MƠ CHUA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Mơ chua - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Kỳ Chính bê hai đĩa thịt nướng trở về, một đĩa đặt trước mặt Giang Trừng Dương và Giang Vãn Nguyệt, Giang Vãn Nguyệt nói tiếng cảm ơn, cậu không đáp, đặt một đĩa khác trước mặt Hạ Đằng.

Có người nhìn đĩa của Hạ Đằng, nói: “Đĩa này trông có vẻ khác?”

Kỳ Chính lại châm thuốc, nói: “Ông đây tự nướng.”

Mọi người vang lên một tràng ồ ồ yo yo.

Lưng Hạ Đằng cứng lại.

Đĩa có năm xiên, hai xiên thịt ba xiên rau, trông màu sắc hơi đậm một chút.

Kỳ Chính đặc biệt nói chuyện với cô, “Không phải có việc gì à? Ăn xong sẽ cho cậu đi.”

Hạ Đằng nhìn cậu bằng ánh mắt, cậu nói chuyện giữ lời?

Kỳ Chính truyền đạt ý tứ, coi như.

Không ai lên tiếng, nhưng họ đều nhìn hiểu ý của đối phương.

Cô không dây dưa, cầm lấy một xiên cắn một tiếng, hương vị lan tràn từ đầu lưỡi, cố gắng lắm mới không nhổ ra.

Rốt cuộc cậu rắc bao nhiêu muối?!

Hạ Đằng không dám nhai, nhanh chóng nuốt trọn một xiên, cả miệng còn mặn đầy vị muối, vội đưa xiên thứ hai vào miệng, nuốt quá nhanh, khi mùi vị xiên thứ hai truyền đến não, cô mới nhận ra nó không phải vị mặn mà là cay.

Đột ngột bị cay cấp độ 7 có cảm giác gì? Đầu óc mơ hồ, miệng cháy bỏng, cả người đều bốc khói trắng.

Cô muốn bùng nổ.

Hạ Đằng bị cay làm ho khan dữ dội, ngay cả cổ cũng đỏ một mảng lớn, cô vội vàng tìm nước uống, Kỳ Chính đưa một ly giấy cho cô: “Uống cái này.”

Mắt cô mơ hồ, không chút suy nghĩ nhận lấy uống vào, một ngụm nuốt xuống, lửa cháy đổ thêm dầu, Hạ Đằng nóng đến mức đầu tóc cũng muốn bốc cháy.

Thứ Kỳ Chính cho cô uống chính là rượu.

Hạ Đằng “Huỳnh” một tiếng đứng lên, cô muốn đi, tốc độ của Kỳ Chính còn nhanh hơn, vắt chân qua, đạp lên ghế của cô chặn đường cô, dựng mí mắt, giọng điệu nhàn hạ:

“Đi đâu thế?”

Hạ Đằng muốn đi qua, cậu không cho, ngăn chặn vững chắc.

Cậu muốn xem cô chết ở chỗ này mới có thể ngừng nghỉ.

Hạ Đằng không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng bùng nổ, cốc giấy trong tay dùng sức hắt lên mặt cậu, hét lên một tiếng: “Tôi trêu cậu chọc cậu!”

Rượu chảy giọt từ tóc xuống mặt cậu, lại từ mặt cậu chảy xuống đất, cậu không nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn cô.

Cô thật sự tức giận, nước mắt đảo quanh viền mắt, nhưng không chảy xuống, cô không muốn khóc.

Tóc mái bị mồ hôi dính ướt, mặt và cổ đều đỏ bừng, miệng cay sưng phồng, đôi mắt ướt sũng.

Một bàn người im hơi lặng tiếng, tình huống này quả thật đặc thù, Kỳ Chính không lên tiếng, không ai dám nói chuyện.

Rất lâu sau, cậu thu chân, bỏ mũ xuống lắc lắc đầu tóc, không dùng giấy lau. Cậu không nói lời nào, cứ để cục diện bế tắc, nam sinh bên cạnh Hạ Đằng phá vỡ im lặng, “Còn không chạy mau đi?”

Cậu ta truyền cho cô một ánh mắt, Hạ Đằng giật giật chân, Kỳ Chính không cản. Cậu vẫn không nói gì, dùng răng bật nắp một chai bia, nắp chai bật ra, ngửa đầu tu “Ừng ực ừng ực”, lúc cô đi, nửa chai đã hết, có người khuyên cậu, “Uống ít thôi, đã tám chai rồi đấy, không phải Phàm Tử nói chủ nhiệm lớp các cậu bảo mai về đi học?…”

Mọi người đều vây quanh cậu, không ai để ý đến cô.



Trên đường trở về gặp chút khó khăn, cô không nhớ đường, lại không thấy trạm xe buýt, mà dù có tìm được cũng không biết ngồi chiếc nào, muốn gọi xe mới nhận ra huyện Chiêu thậm chí không có dịch vụ gọi xe qua mạng, đứng đợi cả buổi ở ven đường cũng không gọi được xe, taxi dù thì lại tràn đầy, nhưng cô không muốn ngồi.

Bản đồ trên điện thoại cũng không phân rõ từng đường phố như thành thị, khu Tây Lương kia chỉ biểu hiện là một con sông, cô đã từng định vị, không có phương án giao thông công cộng, không có phương án gọi xe, dịch vụ hiện đại và tiện lợi ở đây căn bản không ai dùng, thế nhưng cũng may huyện Chiêu không rộng lắm, cô dựa vào ký ức đi một chốc, trở về gần trường học, bấy giờ gần như đã biết nên đi về như thế nào.

Về tới Tây Lương đã là hơn một tiếng sau, trời tối hoàn toàn, chỉ có muỗi vây quanh đèn đường, trên đùi cô bị đốt hai nốt to, nước khoáng trong tay đã uống cạn, cổ họng không thoải mái, dạ dày như nung như nấu.

Vị cay còn chưa hoàn toàn tiên tan.

Trước cửa nhà bà Thẩm Phiền, Giang Trừng Dương ngồi dưới đất, hai cánh tay khoanh trên đùi, đầu vùi vào giữa. Cậu nghe thấy động tĩnh, ngẩng lên nhìn về phía cô, không cúi xuống nữa.

Tâm trạng rất kém, giống như chú chó to bị tổn thương.

Hạ Đằng không còn chút tâm tình duy trì quan hệ nào nữa, cô dừng lại trước mặt cậu, không chào hỏi, Giang Trừng đứng lên từ trên mặt đất, nhường chỗ cho cô vào cửa. Mắt thấy cô muốn đẩy cửa đi vào, cậu rũ đầu vội vã nói câu: “Hôm nay rất xin lỗi cậu.”

Giọng điệu cực kỳ áy náy, nhận ra được cậu nói thật lòng, cũng là người duy nhất ở đây hôm nay cảm thấy cô bị bắt nạt.

Lòng Hạ Đằng chợt dâng lên một tia hối hận, cô không nên trút giận lên đầu người vô tội, Giang Trừng Dương lại nói: “Nhưng cậu không nên dây vào Kỳ Chính.”

Cô nắm chặt tay, “Tớ không chọc cậu ta.”

“Cậu…”

“Nhưng mà các cậu đều sợ cậu ta như thế.”

Giang Trừng Dương nói: “Huyện này không ai dám chọc cậu ấy.”“Vậy thì phải bắt cậu ta lại.”

“Cậu ấy không phải loại người như vậy.” Giang Trừng Dương lắc đầu, “Cậu hiểu lầm rồi.”

Hạ Đằng không muốn tiếp tục đề tài này, cô thật sự không có tâm tình, “Tớ muốn đi vào, tạm biệt.”

Cô vào sân, đóng cửa, hai cánh cửa từ từ hợp lại, Giang Trừng Dương vẫn đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng và tủi thân, cô chẳng muốn để tâm, đi thẳng vào phòng khách, người nên tủi thân rõ ràng là cô.

Trong phòng, bà đang ngồi trên ghế mây nghe hát, tai không thính lắm, không nghe thấy Hạ Đằng vào nhà, cô đi đến trước mặt bà mới hoàn hồn, hỏi: “Sao bây giờ mới về?”

Hạ Đằng lắc đầu, vứt cặp sách lên mặt đất, không muốn nói chuyện.

Bà nhận ra gì đó, bảo cô đi rửa tay rồi ăn cơm. Cô vốn không muốn ăn, nhưng nhìn thấy là cháo trắng nên lại rồi xuống.

Đã hơi nguội, bà muốn hâm nóng cho cô, cô nói không cần, nguội vẫn ngon, vừa hay dập lửa trong người cô.

Uống xong một chén cháo trắng, thấy thoải mái không ít, Hạ Đằng dọn chén đũa, radio trong phòng khách phát bài “Tỏa Lân Nang”, lời nhạc xa xăm hòa cùng tiếng côn trùng kêu vang trong đêm tối, Hạ Đằng ngồi trên sô pha nghe một lúc, lòng rạo rực cả ngày giờ phút này đã tĩnh lại.

(Tỏa Lân Nang là một bài kinh kịch.)

Nhà bà Thẩm Phiền được Trần Phi Vãn sửa sang rất đẹp, phòng khách và phòng bếp thông nhau, khá rộng rãi, phòng khách có hai cửa sổ sát đất lớn, lúc này đang mở, rèm cửa bị gió đêm thổi bay một góc, trong phòng thật mát mẻ, mặt đất được vầng trăng rải đầy ánh bạc.

Cô nhắm mắt, vùi mình trên sô pha, bà ngồi lại đây, kéo tay Hạ Đằng, để cô gối đầu lên đùi bà.

Bà nhẹ nhàng vỗ Hạ Đằng, động tác này mang ý vỗ về, mắt Hạ Đằng bỗng thấy cay cay, hôm nay đây là lần thứ hai cô muốn khóc.

Cô rất ít khi bộc lộ hết mình, thân phận và tình cảnh của cô không cho phép cô nói quá nhiều với người khác, mặt trái của sự nổi tiếng khi còn niên thiếu đó là tất cả người trưởng thành đều coi cô như công cụ kiếm tiền, giao tiếp xã hội cũng là vì lợi ích, bạn bè vây quanh cô là bởi vì cô nổi tiếng, người thân khen cô là bởi vì cô làm họ nở mày nở mặt, còn chính bản thân cô chỉ có thể bị phong tỏa.

Thế nhưng khi cô tới đây, bỏ đi tất cả ánh sáng, cô phát hiện thì ra mình lại khiến người ghét bỏ, ích kỷ, tự kiêu, tự cho là thanh cao. Giữa tiếng đồn huyên náo trong thành phố cô khát vọng thật tình, trở lại với thực tại cô không bỏ xuống được hư vinh, kết quả hiển nhiên là bị người ở cả hai thế giới vứt bỏ.

Hạ Đằng che đôi mắt, giọng buồn buồn nói: “Họ không thích cháu.” Cô hít hít mũi, “Cháu cũng không thích họ.”

Bà chầm chậm vỗ cô, bàn tay thô ráp, nhưng có độ ấm truyền tới, bà nói: “Cháu thích họ, họ mới có thể thích cháu.”

Hạ Đằng nói: “Nhưng họ không hoan nghênh cháu.”

“Bởi vì cháu mới tới, họ chưa biết cháu. A Đằng, đừng quá nóng vội, mẹ cháu quá để ý ánh mắt của người khác, cháu không được học theo.”

Bà không biết chuyện xảy ra ở thành phố của cô, đoán chừng bà cụ không thể tiếp nhận nên Trần Phi Vãn vẫn chưa nói với bà.

Hạ Đằng không nói chuyện, sao cô có thể không thèm để ý ánh mắt của người khác?

*

Sáng sớm vừa mở mắt ngoài trời đã đổ mưa, cửa sổ giống như khuôn mặt đang khóc, vệt nước chảy ròng ròng, Hạ Đằng mở cửa sổ, gió lạnh cuốn theo nước mưa ập vào mặt, trời âm u, cây trong sân bị nước trút vào vang tiếng “rào rạt”, phiến lá không chịu được sức nặng của nước, rũ xuống.

Cô không có đồng phục, nhưng nhìn bạn cùng lớp ngày hôm qua, hình như không ép buộc mặc đồng phục hằng ngày.

Hạ Đằng có rất nhiều quần áo, phần lớn đều là những nhãn hiệu quảng cáo tặng, cô chọn ra một chiếc áo phông và quần dài kiểu dáng đơn giản nhất, vừa ra đến cửa bà Thẩm Phiền đã nhất quyết làm cô phải mặc thêm một chiếc áo khoác dệt kim.
Phương bắc vừa vào mùa mưa liền đặc biệt lạnh, Hạ Đằng bị gió thổi run rẩy cả đường, hành lang lớp học dính đầy vết chân bùn đất, Hạ Đằng cẩn thận vòng qua đi đến cửa lớp 12-6, cất ô treo bên ngoài, tiến vào lớp, hơi ấm trong phòng phả lại làm mắt kính nổi lên một tầng hơi nước, không nhìn rõ cái gì, cô gỡ xuống vừa lau vừa đi tới chỗ ngồi, không nhận ra trong lớp yên tĩnh một cách không bình thường.

Đến cạnh bàn, mắt kính lại đặt lên sống mũi, hồi phục thị lực, cô dừng lại.

Bàn cuối cùng, chỗ trống ngày hôm qua đang có người ngồi, nằm bò lên bàn ngủ.

Chả trách, người trong lớp ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Một tên Diêm Vương đang ở đây.

Cảm giác cay đến bốc cháy tối qua lại nổi lên, Kỳ Chính gây ra cảm quan ký ức cho cô thật quá đáng sợ.

Hạ Đằng quay mặt đi, vừa muốn ngồi xuống, phát hiện cửa sổ cạnh chỗ của mình bị mở rộng, trên bàn ướt sũng nước, cô ngẩng đầu nhìn cửa sổ trong lớp, tất cả đều đóng, chỉ có cửa sổ chỗ cô là mở.

Cô xoay người hỏi nam sinh bàn sau: “Ai mở cửa sổ?”

Nam sinh cúi đầu sửa bài tập, không buồn ngẩng đầu, “Không biết.”

Cô không hỏi nữa, quay lại lấy giấy lau khô, lại đóng cửa vào.

Một lúc sau, Giang Trừng Dương và Giang Vãn Nguyệt vào lớp, Giang Vãn Nguyệt thoáng nhìn về phía cô, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, ngồi vào bàn đầu tiên. Giang Trừng Dương nhìn cô, dường như muốn nói chuyện với cô, Hạ Đằng cúi đầu mở sách, tránh ánh mắt của cậu.

Trải qua ngày hôm trước, mọi người đều không vui vẻ, bà Thẩm Phiền nói rất đúng, cô có chút nóng vội.

Tần Phàm giẫm lên tiếng chuông đi vào từ cửa sau, tiết tiếng Anh đã bắt đầu.

Tiếng đọc bài bị cắt đứt từ giữa lớp, chỉ có học sinh mấy bàn đầu đọc, những bàn sau im lặng tập thể. Hôm nay lại là ngày mưa dầm, mưa hắt vào cửa sổ phát ra tiếng vang lộp độp, âm thanh này thật ru ngủ, vài người đều ngủ gà ngủ gật.

Giáo viên tiếng Anh là người phụ nữ tròn xoe, đã sớm buông tha hai dãy bàn cuối, tiếng giảng bài truyền đến giữa lớp trở lên, cơ bản không đi vào khu vực phía sau.

Hạ Đằng nghe giảng rất khó, cô muốn nghiêm túc nghe, đáng tiếc ngâm mình trong phòng học nhiệt độ dần dần lên cao, cô càng ngày càng buồn ngủ, cuối cùng bị bao quanh bởi không khí hỗn loạn của dãy bàn cuối, cô gục đầu xuống bàn ngủ mất.

Tỉnh lại đã hết hai tiết học, đang là giờ nghỉ giữa hai tiết, trước nay cô chưa từng ngủ lâu như vậy trong lớp, nhìn dáng vẻ giáo viên đúng là thật sự mặc kệ học sinh ngồi cuối.

Cô hoạt động bả vai, cầm cốc đi tới phòng nước lấy nước, rất nhiều người ngủ trong lớp, cô đưa mắt ra sau, người ngồi bàn cuối vẫn đang nằm bò, cặp sách vẫn ném y nguyên trên bàn như đầu giờ sáng.

Xem ra chưa từng tỉnh.

Đi trên hành lang, Hạ Đằng kéo chặt áo khoác trên người, bên ngoài trời đang mưa bụi dày nặng, mưa rất to, tiếng gió thét gào. Không biết vì sao, đến lúc này cô vẫn cảm thấy ngày hôm nay còn chưa bắt đầu.

Phòng nước sếp hàng khá dài, cô rót nước sôi trở về, lớp đã có khá nhiều người tỉnh ngủ.

Trở về chỗ, Hạ Đằng không ngồi xuống.

Cửa sổ lại bị mở ra.

Mưa gió ùa vào từ cửa sổ, hắt vũng nước lên bàn cô, nhưng lần này trên bàn cô đang bày sách, túi đựng bút, vở ghi, tài liệu ôn tập, không một thứ may mắn thoát khỏi, tất cả đều ướt nhẹt.

Hạ Đằng chậm rãi vặn chặt nắp đặt cốc nước xuống, hỏi người ngồi sau: “Ai mở cửa sổ?”

Lần này hiển nhiên nam sinh đó biết, cà lơ phất phơ chống đầu nói: “Cậu tự nghĩ xem.”

Kỳ Chình và Tần Phàm đang ngủ, Giang Trừng Dương không ở trong lớp, Giang Vãn Nguyệt ngồi bàn đầu làm bài.

Triệu Ý Hàm lúc này đi vào lớp, đằng sau vẫn là hai cô nàng kia, cô ta thấy Hạ Đằng trầm mặt đứng bên bàn, vừa cười vừa nghiêng đầu nói chuyện với một cô nàng trong đó.

Hạ Đằng mở miệng vào lúc cô ta sắp tới chỗ ngồi: “Này.”

Hôm nay trong lớp không có gì ầm ĩ, tiếng “Này” mang khẩu khí tuyên bố của cô lập tức khiến mọi người chung quanh chú ý.

“Hầu gái” số 1 kéo kéo áo Triệu Ý Hàm, ý bảo Hạ Đằng đang gọi cô ta, Triệu Ý Hàm làm như không nghe thấy, thảnh thơi ngồi xuống, lấy gương trên bàn ra soi ngắm.

Hạ Đằng lại quay đầu hỏi người ngồi sau: “Có phải cậu ta không?”

Nam sinh liếc cô không nói, sau đó kêu lên về phía bên kia: “Triệu Ý Hàm cậu lại đây mà tự giải quyết được không? Cậu ta cứ hỏi tôi!”

Ngắm vuốt một lúc, Triệu Ý Hàm cất gương, mang theo hai nàng hầu gái đi tới, cô ta không nhìn Hạ Đằng mà nói với nam sinh kia trước:

“Lần sau gọi chị Hàm của em, nghe thấy không?”

Nam sinh làm động tác nôn mửa, Triệu Ý Hàm cười đánh cậu ta một cái.

Không khí này thật kỳ quặc.

Họ trông như một tập thể, mặc kệ có phải cô bị nhằm vào, bị trò đùa quái đản hay không, người có mắt đều có thể nhìn ra Triệu Ý Hàm đang chỉnh cô, cũng không ai coi ra gì.

Bởi vì cô chỉ là người đến từ bên ngoài.

Tựa như lúc này, chỉ có cô tức giận. Mà sự tức giận của cô, không hề có sức uy hiếp đối với họ, trong mắt những người khác, chỉ có thể coi như một tuồng kịch.

Chương 7

Không biết Kỳ Chính dậy từ lúc nào, ngủ đến mặt đầy vết lằn đỏ, ánh mắt có thể rớt ra băng, hình như cậu bị họ đánh thức, tâm tình âm trầm hơn cả thời tiết, cả người nồng đậm ác ý.

Cậu đá nam sinh ngồi trước một phát, giọng khàn khàn vẫn chưa tỉnh ngủ: “Mày hét cái gì mà hét.”

Nam sinh quay đầu lại giải thích: “Không phải em, hai cô nàng này đang tranh cãi.”

Kỳ Chính lướt nhìn đằng trước, Hạ Đằng không chú ý đằng sau, lạnh mặt hỏi Triệu Ý Hàm: “Có phải cậu mở cửa sổ không?”

Triệu Ý Hàm xòe hai tay, ung dung bất cần, “Đúng là tao đấy, thì sao nào?”

“Tại sao lại mở cửa?”

“Lớp quá bí, không được hít thở không khí à?”

“Tại sao không mở cửa khác mà lại mở cửa chỗ tôi?”

Triệu Ý Hàm đảo mắt, “Vậy sao, không để ý.”

Hạ Đằng biết cô ta giả vờ hồ đồ, cầm sách giáo khoa trải trước mặt cô ta, “Sách của tôi ướt hết rồi.”

Triệu Ý Hàm không có thành ý cười rộ lên: “Ngại quá đi, tao không nhìn thấy.”

Hai ả hầu gái cũng cười hùa theo.

Hạ Đằng lẳng lặng nhìn cô ta hai giây, đột nhiên nhấc tay, ném sách lên người cô ta.

“Vậy bây giờ cậu xem đi.” Cô nói.

Không khí xoay chuyển quá nhanh, phản ứng của Hạ Đằng ngoài dự đoán, tất cả khán giả xem kịch đều nín thở, tập trung. Triệu Ý Hàm sửng sốt một giây, tươi cười nhàn hạ nhận lấy, tức giận nhanh chóng bừng lên cả khuôn mặt, một lời không nói, dứt khoát quăng sách của Hạ Đằng ra ngoài cửa sổ.

Cùng với tiếng trang giấy bay múa phần phật, sách giống như một con bướm bị mưa đánh gãy cánh, rơi xuống từ tầng ba.

Triệu Ý Hàm quay đầu lại, đôi mắt bốc lửa, thái độ kiêu ngạo cực điểm: “Dám ném tao phải không? Còn gì không muốn nữa, ném ra đây, tao vứt hộ mày!”

Hạ Đằng bị tiếng rống này làm cho ngây ngốc, xúc động và tức giận vừa rồi bị bao trùm bởi nỗi nhục nhã không thể gọi tên. Cô chưa từng bị đối xử như vậy, ở trường trước đây không có ai đối xử với cô như thế, vả lại thân phận của cô đặc biệt, tất cả mọi người đều mang mặt nạ, trên mặt lúc nào cũng niềm nở, không khí có không đúng thì cũng không ai chủ động xé rách da mặt.

Hiển nhiên Triệu Ý Hàm không muốn dừng lại ở đây, Hạ Đằng càng im lặng, hứng thú của cô ta càng cao, “Tiếp tục đi? Không phải vừa nãy mày hống hách lắm à? Tiếp tục trút giận lên tao đi?”

Bên tai Hạ Đằng chỉ có tim đập dữ dội, mạnh đến mức có thể át tất cả âm thanh.

Cả lớp đều nhìn cô xấu mặt.

Cô không thể chấp nhận.

Cô đã quen tỏa ánh sáng vinh quang cho mọi người, cô luôn luôn ở trên cao. Đây không phải thế giới mạng, ác ngôn ác ngữ của cư dân mạng cô có thể không xem, có thể trốn tránh, nhưng sự nhục nhã này đang xảy ra ngay trước mắt, cô đang phải đối mặt.

Hạ Đằng đẩy ghế lao ra khỏi phòng học, trên đường va phải vài học sinh, có người lớn tiếng mắng sau lưng cô “Ngu ngốc”, vào giây phút đó, tất cả những lời nhục mạ mấy tháng nay đều nhảy vào đâu cô.

“Vừa nhìn đã biết là chủ động quyến rũ người ta, muốn câu đại gia.”

“Lúc nào trông cô ta cũng lả lơi, không biết ra vẻ kiêng khem gợi cảm gì nữa, rõ ràng là thô tục.

“Tôi thấy cô ta khó coi? Trông thật hà khắc…”

“Giới giải trí quả là dơ bẩn, ít tuổi như vậy mà không từ thủ đoạn để nổi tiếng, không thấy làm mất mặt bố mẹ cô à?”

“Ngủ tới ra phim điện ảnh cơ đó.”

“Cút đi, quá ghê tởm.”





Mưa to như trút, đánh dát người.

Hạ Đằng ngồi xổm trong mưa, sách đã vị mưa xối nát, rách làm đôi, một nửa dính bùn.

Cô cũng vậy.

Cô dùng tay lau bùn trên sách, ôm vào trong ngực, chậm rãi đứng lên, ngồi lâu khiến máu không thông, cô khom lưng một lát mới ngồi dậy được.

Lê bước tới khu phòng học, nước trên người cô nhỏ giọt một hàng trên sàn, những người quanh đó đều nhìn cô, cô cúi đầu đi, không nhìn bất cứ kẻ nào.

Cầu thang tầng hai có chiếu nghỉ rộng, mấy nam sinh đang tụ tập hút thuốc, ồn ào hi hi ha ha, Hạ Đằng rũ mặt đi qua, một người trong đó lên tiếng.

“Này.”

Cô không chút ý thức, mãi đến khi đuôi ngựa bị một người túm chặt, da đầu bị kéo đau, cô bị túm lùi lại vài bước.

Kỳ Chính kéo cô lại liền buông tay, tay dính đầy nước, vẩy vài cái, nói một tiếng “Mẹ kiếp”.

Hạ Đằng che đuôi ngựa bị túm lỏng nhìn cậu, cậu dựng mí mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, nói: “Người muốn chỉnh cậu không ít nhỉ.”

Theo góc nhìn của họ, có thể nhìn ra vừa rồi cô tìm sách trong mưa.

Hình như cậu nghe cô và Triệu Ý Hàm tranh chấp một nửa thì bị nhóm người này gọi ra ngoài, quang minh chính đại hút thuốc ở hành lang, có lẽ không có chuyện gì là cậu không dám làm trong trường.

Hạ Đằng không muốn nói bất cứ điều gì, ánh mắt trống rỗng mà lạnh nhạt.

Kỳ Chính ngậm thuốc lá, mưa gió gào thét sau lưng cậu, cậu cười như không cười nhìn cô, “Cảm giác bị tưới nước có dễ chịu không?”

Người này mang thù.Hạ Đằng biết cậu nói lời này có ý gì.

Cô không mang cảm xúc gì, gật đầu, xoay người muốn đi, Kỳ Chính mở miệng phía sau cô: “Tôi cho cậu đi?”

Huyện thái dương của Hạ Đằng nảy lên, cô nhắm mắt, quay lại, “Không phải cậu muốn nhìn tôi bị cười nhạo? Chưa xem đủ à?”

Một nam sinh bên cạnh mở miệng: “Á đù, cô em nói chuyện đâm chọc ghê nhỉ, trông em thế này là đắc tội với ai phỏng? Bị người ta chỉnh thành như vậy mà còn chưa nhớ kỹ? Em lại đắc tội anh đây thì không chịu nổi đâu, biết không.”

“Không sao cả.” Mắt Hạ Đằng không nhìn Kỳ Chính, không tức giận: “Thêm cậu ta hay bớt cậu ta đều giống nhau thôi.”

Kỳ Chính vốn ngồi trên lan can, mũ vẫn trùm trên đầu, cậu nghe xong, cúi đầu hút một hơi thuốc cuối cùng, sau đó nhảy xuống ngồi xổm, vừa dập thuốc vừa cười.

Hạ Đằng còn chưa hiểu cậu cười gì thì một giây sau đã bị người túm cổ áo, cậu lại đây thế nào cô còn chưa thấy rõ, một khuôn mặt đã gần trong gang tấc, một chút ý cười cũng không mang.

Cậu xách cô, nói: “Cậu thật lợi hại, không câu nào tôi thích nghe.”

Cổ Hạ Đằng bị thắt chặt, khó khăn mở miệng: “Cậu làm gì!”

“Thêm tôi bớt tôi đều giống nhau sao?”

Kỳ Chính lặp lại một lần, tay túm cổ áo cô đẩy ra, bỏ cô lại, “Hãy nhìn cho kỹ xem đều giống nhau thế nào.”

*

Người Hạ Đằng ướt đẫm, một trước một sau tiến vào lớp cùng Kỳ Chính.

Hạ Đằng đi cửa trước, Kỳ Chính đi cửa sau.

Một giây trước trong lớp vẫn còn ồn như cái chợ, một giây sau tất cả đã yên tĩnh. Mọi người nhìn chằm chằm Hạ Đằng, nhìn mãi tới lúc cô ngồi xuống, sau đó lại nhìn Triệu Ý Hàm kiêu căng ngạo mạn ngồi ở kia, chênh lệch giữa hai người có phần tàn nhẫn, thắng thua đã phân rõ, trận khắc khẩu vừa rồi, người thắng là Triệu Ý Hàm.

Hạ Đằng biết bản thân mình thảm hại ra sao, trước sau không ngẩng đầu.

Giang Trừng Dương nhảy khỏi chỗ muốn đưa áo khoác cho cô, Kỳ Chính nằm bò trên bàn gọi cậu một tiếng: “Giang Trừng Dương.”

Đầu cậu không buồn nâng, giọng lười biếng, nhưng có thể khiến người khác nghe ra ý uy hiếp rõ ràng.

Động tác của Giang Trừng Dương cứng lại, Tần Phàm đập vai cậu từ phía sau, dùng sức ấn cậu ngồi vào chỗ.

“Đừng xen vào việc của người khác.” Tần Phàm nói.

Dường như chuyện có tiến triển mới, biểu cảm của học sinh trong lớp trông thật diệu kỳ.

Hạ Đằng làm như không nghe không thấy, lấy áo khoác trong hộc bàn khoác lên người, gập gối, đạp chân lên thành ghế, quá lạnh, cô phải co người lại mới cảm thấy đôi chút ấm áp.

Kiên trì hai tiết nữa là có thể về nhà, Hạ Đằng rũ mặt nghĩ, tiết học buổi chiều cô chắc chắn phải xin nghỉ.

Cả tiết học cô đều vô tri vô giác, người nửa khô nửa ướt, khó chịu muốn chết. Nửa sau tiết học cô bắt đầu hắt xì, mũi có dấu hiệu tắc nghẹt, có lẽ là bị cảm, triệu chứng bệnh đến rất mau.

Hết tiết, uống hết nước ấm, cô đi lấy thêm, lúc trở về lớp, có một bạn thấy cô vào, vẻ mặt phức tạp khó đoán, nhưng vẫn thoáng lộ ra vẻ hưng phấn.

Cô đi về chỗ, lòng trầm xuống.

Cặp sách và tất cả đồ dùng của cô đều để trên bàn nam sinh ngồi sau, mà đồ của nam sinh ấy lại đặt trên bàn vốn là của cô.Nói cách khác, cô đã bị ép buộc đổi chỗ.

Ngay lúc cô ra khỏi lớp có mấy phút.

Kỳ Chính đang thưởng thức thành quả lao động của cậu, hiếm khi giữa giờ không ra ngoài chơi đùa, cậu ngồi lên bàn mình, giẫm hai chân lên ghế của Hạ Đằng, thấy Hạ Đằng đứng bên cạnh không nhúc nhích, nói:

“Ngồi đi.”

Hạ Đằng chỉ cảm thấy không thể thở nổi, siết chặt cốc nước, hỏi:

“Cậu có bệnh phải không?”

Tần Phàm đang xem chiến cười ha hả, “A Chính, người ta hỏi có phải cậu bị bệnh không kìa.”

Kỳ Chính nhướn mày.

“Cậu đổi chỗ của tôi, được sự đồng ý của tôi chưa?”

Cậu lắc đầu.

“Vậy cậu dựa vào đâu mà quyết định thay tôi?”

Kỳ Chính trông như nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Bởi vì tôi muốn.”

Hạ Đằng trợn tròn mắt, “Bởi vì cậu muốn, tôi phải nghe cậu?”

“Không phải sao?”

Đương nhiên, hiển nhiên rồi.

Hạ Đằng đặt cốc nước lên bàn, bắt đầu thu dọn đồ của mình, “Tôi không thể nói lý với cậu.”

Kỳ Chính nhìn theo động tác của cô một chốc, hỏi: “Cậu có ngồi không?”

Hạ Đằng nhanh chóng trả lời: “Không ngồi.”

Cô nói xong, sách vừa cầm trong tay bị cậu hất văng về, ấn chặt trên bàn, Hạ Đằng rút thế nào cũng không ra, cô nổi nóng: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Kỳ mang vẻ mặt bất cần, hỏi lại: “Cậu muốn làm gì?”

Hạ Đằng nói: “Đổi lại chỗ ngồi.”

“Tôi bảo cậu ngồi đây, ai dám đổi với cậu?”

Kỳ Chính cười và không cười là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, một vẻ uể oải, một vẻ dọa người, hai vẻ tráo nhau không hề báo trước, tâm trạng thất thường.

Ví như lúc này, cô không biết giây tiếp theo cậu sẽ còn làm ra chuyện gì.

Người như vậy không nói đạo lý được.

Hạ Đằng biết tiếp tục tranh cãi với cậu cũng không có kết quả, còn chẳng bằng tự tìm thầy Điền Ba.

Cô không tranh cãi nữa, đỡ ghế ngồi xuống, Kỳ Chính lại không thu chân, vẫn ngồi giẫm chân lên ghế, sống lưng cô cọ vào đầu gối cậu, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, tự ngồi dịch về phía trước.

Bỗng nhiên lại an tĩnh, không tranh không cãi.

Cậu lấy đầu gối hích sống lưng cô, cô không quay đầu, không để ý tới.

Cậu lại hích cái nữa, cô vẫn không quan tâm.

“Lại khóc?”

Cậu muốn nhìn mặt cô.

Không ai kịp ngẫm nghĩ chữ “Lại” này.

Hạ Đằng quay đầu vào khoảnh khắc cậu thò mặt qua, ánh mắt hai người giao nhau, cách rất gần, cả khuôn mặt Kỳ Chính in trong mắt cô, dễ nhìn quá đáng.

Dường như Hạ Đằng quên mất bản thân mình là người dựa mặt ăn cơm, cô rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức cả đám người si mê “túi da” này của cô. Cô biết dùng đôi mắt để biểu đạt cảm xúc. Khi đóng phim điện ảnh, vẻ mặt đặc tả rất nhiều, họ bảo, đôi mắt cô biết nói, sinh động hơn cả ngôn ngữ.

Cô trừng mắt với cậu, giọng lại rất nhẹ.

“Khóc vì cậu, có đáng không?”

Trong phút chốc ấy, thế giới của Kỳ Chính tĩnh lặng.

Cậu như nghĩ ra gì đó, cũng có lẽ không nghĩ gì cả, chỉ vì khoảng cách quá thân cận, chỉ vì cảm giác của thị giác quá mạnh, chỉ vì vừa vặn bắt gặp, sau đó cậu liền bỏ đi tất cả.

Cảm giác này, cậu chưa bao giờ gặp.

Cậu bị sự kiêu ngạo trong mắt cô đâm đến triệt để.

Tiểu Dương: Mình đang nghĩ có nên dừng truyện này không? Edit sau rất nhiều năm rời blog này, mình muốn tìm một truyện hay, khiến mình có cảm xúc, truyện này theo đánh giá của mình cũng hơi đặc biệt, ổn hơn những truyện mì ăn liền những năm gần đây, nhưng cũng chỉ tầm hơn 7 điểm… (Lúc bắt đầu edit truyện mình cũng chưa đọc hết, chưa đọc kĩ.)

Chương 8

Hạ Đằng xin phép nghỉ buổi chiều vì lý do cảm lạnh, ngày hôm sau tới trường, Kỳ Chính không đi học.

Nhìn bàn cuối trống trơn, Hạ Đằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, cô đã biết rằng mình vui mừng quá sớm.

Kỳ Chính không ở đây, nhưng lực ảnh hưởng của cậu vẫn còn, chuyện ngày hôm qua hôm nay đang lên men, trong lớp không ai dám nói chuyện với cô.

Tiết đầu tiên đại diện môn toán của lớp đi thu bài tập, đến chỗ của cô lại trốn tránh như gặp phải bệnh dịch, Hạ Đằng gọi cô ấy lại một tiếng, cô ấy chạy không dám quay đầu.

Liên tiếp mấy tiết đều như vậy, mấy đại diện môn học đều tự động vứt bỏ cô, trên bàn Hạ Đằng chồng cả đống bài tập, không ai thu.

Cô nhìn chằm chằm chồng sách ấy, rất lâu sau, cô thu chúng vào hộc bàn.

Môn cuối cùng là ngữ văn, cô nghe được tiếng loạt xoạt của nam sinh đằng trước đang giả vờ giả vịt tìm bài tập trong cặp, Hạ Đằng ép buộc bản thân không ngẩng đầu nhìn.

Mãi đến khi mặt bàn bị gõ “bộp bộp” hai tiếng, khuỷu tay Giang Vãn Nguyệt ôm một chồng bài tập, mặt không mang biểu cảm gì nhìn cô.

“Không nộp à?”

Vị trí bên cạnh không có đại diện môn học nào hỏi thăm đột nhiên từ đâu ra một người, lòng Hạ Đằng có chút phức tạp.

Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lấy từ trong học bàn ra chồng sách bị bỏ mặc từ sáng tới giờ, lúc đang tìm bài tập ngữ văn, Giang Vãn Nguyệt lướt nhìn, “Sao không nộp những môn khác?”

“…”

“Giang Vãn Nguyệt, cậu đang khiêu khích ai thế, hôm qua tôi nói gì cậu không nghe thấy à? Tần Phàm ngồi vắt chân ở bàn cuối, mắt nghiêng về phía các cô đằng này.

Giang Vãn Nguyệt lười đáp lời cậu, duỗi tay về phía Hạ Đằng: “Đưa đây đi.”

Hạ Đằng đưa bài tập ngữ văn cho cô ấy, tay cô ấy vẫn không rút về, “Những môn khác cũng đưa cho tôi.”

Tần Phàm ngồi sau cười lạnh: “Cậu đừng mua việc vào người.”

Giang Vãn Nguyệt lạnh nhạt ném cho cậu một cái liếc mắt, “Cậu rảnh quá à?”

“Cậu nói lại thử xem?”

“Có bệnh.”

Cô trừng mắt nhìn cậu, ôm bài tập quay đầu đi, đuôi ngựa cao cao lắc qua lắc lại sau người.

“Mẹ kiếp.” Tần Phàm tức giận đá ghế của Giang Trừng Dương, “Em gái mày tính tình thối thế.”

Vẻ mặt lo lắng của Giang Trừng Dương thu về từ chỗ Hạ Đằng, nhìn Tần Phàm, lại nhìn bàn cuối không ai ngồi, muốn nói lại thôi.

*

Những ngày của Hạ Đằng trở nên không mấy dễ chịu.

Sự ảnh hưởng của Kỳ Chính hoàn toàn khác Triệu Ý Hàm, không ai sợ người sau, nhưng không ai không sợ người trước.

Câu “Đừng xem vào việc của người khác” của Tần Phàm cũng không phải chỉ nói cho Giang Trừng Dương nghe, người nghe có tính toán, không muốn lo chuyện đâu đâu, chuyện của Hạ Đằng.

Giang Trừng Dương bị đám Tần Phàm kè kè để ý, không cho phép lên tiếng thay cô, mà không có Giang Trừng Dương ở bên giục giã, Giang Vãn Nguyệt cũng lạnh nhạt không để tâm, ngoài làm xong chức trách công việc thu bài tập của mình, còn lại cô ấy trước nay đều không quan tâm đến ai.

Vốn dĩ cả lớp chỉ có hai người muốn nói chuyện với cô, bây giờ thì hay rồi, một người cũng không.

Lúc này đã không còn cái lệ “Tốt xấu không trêu chọc lẫn nhau”, ai có thể chọc ai không thể chọc, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Triệu Ý Hàm đã sắp hả hê ngút trời, sự kiêu căng càng thêm tăng vọt.

Mọi người không biết bạn mới chọc phải Kỳ Chính như thế nào, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, mọi người lại nhanh chóng và đương nhiên tiếp nhận chuyện này. Hào quang của mỗi người là trời sinh, có người tầm thường, có người lóa mắt, họ đứng ở đó, không cần làm gì cũng có thể tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Trước khi Hạ Đằng đến, Kỳ Chính độc hưởng ánh mắt ấy, sau khi Hạ Đằng đến, dường như tất cả mọi người đều cho rằng, cô và Kỳ Chính có mối liên hệ chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng không ngờ rằng, dây dưa nhanh như vậy, ác liệt như vậy.

*

Kỳ Chính biến mất hai ngày mới trở về đi học.

Hạ Đằng vào lớp liền thấy mấy nam sinh vây quanh chỗ của cậu, còn có vài người ở lớp khác, đặc biệt nhất là Tần Phàm, chợt bỏ vẻ mặt không đứng đắn mọi ngày, biểu cảm nghiêm túc, không biết đang nói gì.

Càng đến gần, tiếng nói càng rõ ràng.

Nam sinh A: “Thế nên thằng Trần Bân kia giúp thằng ngu ngấm ngầm giở trò? Dẫn theo tám đứa, còn mang vũ khí?”

Nam sinh B: “Mẹ kiếp, đúng là đám sợ chết, mồm thì nói đấu tay đôi, kết quả sợ chết khiếp, chỉ mình A Chính đi mà dám dẫn tám thằng tới giáp mặt, sợ thành đồ chó chết gì không biết, tính đéo gì là đấu tay đôi?”

Một nam sinh khác mở miệng: “Thật sự đánh tay đôi với Kỳ Chính? Chúng nó có dám không? Không thấy một mình Kỳ Chính cũng đủ khiến bọn nó đổ gục đấy à?”

“Chúng nó không phải là đối thủ.”

Mấy nam sinh đều rất kích động, chỉ có Tần Phàm đen mặt, mọi ngày to mồm nhất mà hôm nay lại nghiêm túc nhất, cậu ta hỏi Kỳ Chính: “Đây là Trâu Vũ Kiệt chọc cậu?”

Giọng điệu của Kỳ Chính uể oải: “Ừ.”

Đám người lải nhải cả buổi, cậu chỉ phát ra một tiếng này, cứ như Kỳ Chính trong miệng họ không phải là cậu.

“Cậu đi giúp nó?”

Kỳ Chính không nói gì.

“Mẹ kiếp, cậu quan tâm nó làm đếch gì? Thằng Trâu Vũ Kiệt là loại người nào cậu không biết? Nó chính là loại thiếu đòn!”
“Chuyện này nó bị bất công.” Giọng Kỳ Chính nhàn nhạt, “Trần Bân có thể tẩn chết nó.”

Tần Phàm rất bực tức: “Mẹ kiếp cậu gánh cái chó gì, ai xảy ra chuyện cậu đều gánh, tôi xem cậu lớn mạng đến lúc nào.”

Không khí có chút căng thẳng, một nam sinh buông lời trêu đùa: “A Chính nghĩa khí, có cậu ấy ở đây, bọn kia coi như xong.”

“Nghĩa khí cái đầu mày!” Tần Phàm vỗ bàn “Ầm” một tiếng, chỉ vào nam sinh vừa nói chuyện nổi trận lôi đình, “Còn nói cái mẹ gì? Lần này chỉ vì thằng Trâu Vũ Kiệt mồm thối suốt ngày bám danh A Chính, người ta tìm tới cửa, bọn mày muốn cậu ấy thu dọn mớ hỗn độn cho bọn mày tới lúc nào?”

Nam sinh bị quát co rụt cổ lại: “Tao không…”

“Thật sự trâu bò như thế thì đi ra ngoài tự thổi tên mình á, ít lôi đầu Kỳ Chính ra đi, vừa ra chuyện đã biến thành rùa đen rụt đầu rồi!”

Tần Phàm thật sự nổi giận, xổ ra chính là một tràng.

Con người cậu là vậy, lúc cợt nhả thì trò gì cũng có thể chơi, khi tức mình lên mới là bản tính, ai cũng không nhận.

Người xung quanh hoặc nhiều hoặc ít vẫn sợ hãi, đều ngậm miệng lại, đội ngũ nghe lén trong lớp ai làm việc nấy, sợ lan đến bản thân mình.

Yên tĩnh trong chốc lát, tiếng nói của Hạ Đằng tìm được đường chen vào giữa kẽ hở.

“Có thể nhường một chút không?”

Cô đã đứng gần mười phút sau đám người này.

Mấy người đồng loạt quay đầu, toàn bộ tản ra giống như bông hoa nở tung cánh, tầm nhìn dần dần rõ ràng.

Kỳ Chính ngồi trên ghế, dựa vào tường, khẽ nâng cằm.

Cái nhìn đầu tiên cảm thấy là lạ, lại liếc nhìn cái nữa mới rõ ràng, hôm nay cậu mặc đồng phục, đã rộng rãi lại còn phanh rộng, cổ áo dựng lên mở ra, khóa áo lắc lư trước ngực.

Bị thương rất rõ ràng, mũi có một vết lõm, khóe miệng sứt da, máu kết vẩy, cằm cũng có một vết.

Nhưng nghe họ miêu tả, trong tình cảnh ấy mà chỉ bị thương như thế này, chứng tỏ bản lĩnh của Kỳ Chính không nhỏ.

Cô tưởng rằng ít nhất mặt mũi cậu cũng bầm dập.

Kỳ Chính khua tay hai cái, đám người tan.

Hạ Đằng đi tới buông cặp sách, ngồi vào chỗ, lấy sách cần dùng tiết đầu tiên ra, đặt cốc nước lên mặt bàn, sắp xếp xong tất cả, cô không tìm được việc gì khác để làm, suốt năm phút đồng hồ, Kỳ Chính vẫn giữ mãi tư thế ấy, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô.

Hạ Đằng hít một hơi, quay đầu hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”

Cậu nghe thấy, kéo kéo khóe miệng, trông như cười mà lại không giống cười, dù sao một câu cũng không nói, nằm sấp xuống ngủ.



Thế là có ý gì?

Hạ Đằng nghẹn một bụng tức giận quay lại.

*

Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên tiếng Anh ôm một xấp bài thi vào lớp, xem trận thế này, phía dưới lập tức vang lên tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác.

Giáo viên tiếng Anh đeo vẻ mặt lạnh lùng, vung tay lên: “Đừng có kêu, thu hết sách lại cho tôi, tiết một tiết hai làm bài kiểm tra, bây giờ muốn đi WC thì đi nhanh lên.”Cuộc sống của học sinh lớp 12 là kiểm kiểm tra tra vô cùng vô tận, khai giảng ngày thứ năm đã chính thức mở màn.

Hạ Đằng chọn lấy hai cái bút mực viết trơn trong túi bút, chờ phát đề.

Kỳ Chính ở đằng sau đá bàn Tần Phàm, “Mượn tạm cái bút.”

Tần Phàm: “Tôi cho cậu mượn bao lần rồi? Cậu cắp cặp đi học dùng để trang trí hả? Dùng đồ gì đó có thể chết sao?”

Kỳ Chính: “Cậu nhiều bút, cậu viết hết chắc?”

“F*ck. Kỳ Chính, tôi với cậu tuyệt giao.”

Nữ sinh xung quanh đều cười đến run rẩy bả vai, nữ sinh ngồi chếch phía trên Hạ Đằng vừa cười vừa quay lại, “Mượn của tớ đi.”

Nói rồi định ném bút trong tay tới, nữ sinh áng khoảng cách, nhử vài động tác ném bút, Hạ Đằng đang muốn tránh né thì sau ghế bị người đá một cái, “Cậu đỡ.”

Sống lưng Hạ Đằng cứng đờ.

Tại sao muốn tôi đỡ?

Tại sao chỉ là mượn cái bút thôi mà tất cả mọi người đều làm to chuyện như vậy?

Hạ Đằng không để ý nữ sinh kia, đặt bút mình đã chuẩn bị lên bàn cậu, sau đó giương mắt, hỏi cậu:

“Bây giờ có thể yên lặng không?”

Kỳ Chính bình tĩnh nhìn cô, mắt rất tối, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Hai ngày không gặp, cậu đều sắp quên những hành động khiến cậu phát cáu của cô.

Cô gái này luôn có bản lĩnh vào lúc cậu cảm thấy không có ý nghĩa lại bất thình lình chọc cậu một cái.

“Nữ sinh ngồi sát cửa sổ đằng kia, quay đầu lại, phát bài thi rồi, không được châu đầu ghé tai.”

Giáo viên tiếng Anh gõ gõ bục giảng cảnh cáo, Hạ Đằng thu hồi khuôn mặt mình trong đáy mắt cậu, điều chỉnh hô hấp, đọc đề.

Không ngoài dự kiến, đề thi không khó.

Hoàn cảnh và trình độ giáo dục không giống nhau, mới học lớp Ba cô đã bị Trần Phi Vãn nhét vào lớp dạy thêm tiếng Anh, như là trải qua ác mộng, nhưng hiệu quả thì thật sự có.

Ở trường trước đây thành tích của cô xem như không tồi, huống chi ở nơi này.

Hạ Đằng tập trung, cảm xúc rất tốt, thời gian liền trôi đi rất nhanh, nhưng đối với những người ngồi dãy cuối này, mỗi một giây trôi qua đều là giày vò.

Một tiết trôi qua rất nhanh, chuông tan học kêu reng, Kỳ Chính bị đánh thức hai giây, Tần Phàm lập tức đưa mắt ra hiệu với Kỳ Chính, hạ giọng nói: “Chép bài Hạ Đằng, tôi thấy cả tiết cậu ấy không dừng bút, chắc chắn cậu ấy biết làm.”

Kỳ Chính vẫn còn buồn ngủ, mặt mày đều nhăn cả vào, nghe Tần Phàm nói thì nhìn thoáng về phía trước theo bản năng.

Hạ Đằng cúi xuống bàn làm bài, tóc hất sang một bên, lộ ra cái cổ thon thả.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, trắng như đang phát sáng.

Kỳ Chính dần dần tỉnh táo.

Mặc cho Tần Phàm thúc giục thế nào, cậu vẫn cứ ngồi bất động. Mắt thấy thời gian nộp bài ngày càng gần, Tần Phàm đành phải bỏ qua bài của Hạ Đằng, chép đáp án chắp vá lung tung của mấy bàn xung quanh.

Tần Phàm nhanh chóng chép xong, cách thời gian nộp bài chỉ còn mười phút, cậu liếc nhìn Kỳ Chính, bài thi của người nọ phần lớn đều trống, cậu chỉ cầm bút viết tên họ viết lớp, dáng vẻ còn rất nghiêm túc.

Kiểm tra tiếng Anh, người này đang luyện chữ chắc?

“Có muốn không? Chỉ còn mười phút thôi, không chép thì không kịp đâu.” Tần Phàm dịch bài thi của mình về phía cậu, nhướng mày.

Kỳ Chính buông bút, vươn vai duỗi lưng.

“Không cần.”

Phần lớn học sinh trong lớp đều đã làm xong, tiếng líu ríu rỉ tai thầm thì vừa áp xuống lại rộ lên, giáo viên tiếng Anh không quản được, dứt khoát nói: “Được rồi, làm xong thì nộp bài là có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi.”

Lời này vừa nói ra, không ít người nhảy khỏi chỗ nộp bài, nháo nhào lộn xộn quanh bục giảng, vây kín giáo viên tiếng Anh.

Kỳ Chính đứng lên đúng vào lúc này.

Hạ Đằng làm bài chậm, vẫn đang vùi đầu viết văn, Kỳ Chính đi ngang qua chỗ cô, giây tiếp theo, bài thi của cô bị cậu giật ra, Kỳ Chính ném bài thi của mình cho cô.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Cậu cướp bài thi của cô, ghé vào bàn thứ hai viết tên vào, sau đó nộp lên bục giảng, lại ra khỏi phòng học, trước sau không quá nửa phút, động tác liền mạch lưu loát, quang minh chính đại, hoàn toàn tự nhiên.

Hạ Đằng vẫn còn đang khiếp sợ, cố gắng ép bản thân phải di chuyển tròng mắt, sau đó cô thấy bài thi trống rỗng Kỳ Chính ném cho cô, dòng ghi họ tên viết hai chữ nắn nót, Hạ Đằng.

Suốt hai tiết, cậu chỉ viết hai chữ đó lên bài thi.

Lời tác giả: Kỳ Chính không phải người tốt theo luân lý đạo đức, cậu lấy chuẩn tắc của riêng mình, thậm chí có thể nói không có giáo dưỡng. Tính cách Hạ Đằng cũng không yếu đuối như vậy, từ lúc xuất hiện, cô trước sau đều ngồi ở trên cao.

Tôi thường không viết người thật sự tốt đẹp, huống chi trên thế giới vốn không có người nào phù hợp tất cả tiêu chuẩn đạo đức, nếu khiến một số bạn đọc cảm thấy không thoải mái, thì có thể chờ câu chuyện kết thúc rồi xem, đến lúc đó lại kết luận cũng không muộn.

Chương 9

Kỳ Chính hút thuốc cùng đám người ở tầng hai, xa xa đã nhìn thấy một nữ sinh đang lao xuống từ trên tầng. Tiếng chân giẫm lên cầu thang “păng păng”, đuôi ngựa đung đưa trái phải, cô tức giận chạy một mạch, đến trước mặt cậu cũng không giảm tốc độ, trực tiếp đẩy vai cậu, “Kỳ Chính cậu thật quá đáng!”

Tiếng nói vừa phát ra, cả đám bật cười ha hả, có người giả giọng Hạ Đằng nói, “Kỳ Chính cậu quá đáng lắm nha”.

Nha, nha, nha, nha cái đầu cậu.

Hạ Đằng tức đỏ mặt, còn muốn nói nữa, Kỳ Chính đã ngậm thuốc vào miệng, xoay người đi xuống dưới tầng.

Hạ Đằng đuổi theo chặn trước mặt cậu, “Cậu đi đâu mà đi? Tôi còn chưa nói xong.”

Kỳ Chính: “Mua nước.”

Hạ Đằng ngăn cậu, “Chúng ta nói chuyện.”

Kỳ Chính gật đầu tương đối có lệ, gật xong lại vòng qua người cô tiếp tục đi xuống, hoàn toàn không quan tâm cô đang nói cái gì.

Hạ Đằng cắn răng đuổi theo, “Cậu có thể nghiêm túc một chút không? Cậu không thấy vừa nãy cậu rất quá đáng à?”

Lúc nói chuyện họ đã ra khỏi dãy phòng học, Kỳ Chính ném thuốc vào thùng rác dưới tầng, ngẩng đầu, “Đây không phải đang nghe cậu khởi binh vấn tội à?”

Hạ Đằng thoáng sửng sốt rồi sau đó càng tức giận hơn.

“Thái độ của cậu là sao hả!”

“A Chính?” Có người đi tới chào hỏi cậu, ánh mắt dừng trên người Hạ Đằng, trêu đùa: “Đối tượng của cậu đây à?”

Kỳ Chính không giải thích, trái lại Hạ Đằng lại bỗng cúi đầu, dường như rất bài xích ánh mắt đánh giá của người khác.

Kỳ Chính nhàn nhạt liếc cô một cái, tùy tiện nói hai câu với nam sinh kia rồi đi tiếp.

Quãng đường từ dãy phòng học đến quầy tạp hóa không dài không ngắn, rất nhiều người chào hỏi Kỳ Chính, một nửa trong đó đều không nhịn được muốn biết Hạ Đằng là ai, Hạ Đằng mấy lần muốn nói chuyện đều không thành công, còn phải cúi đầu cố gắng né tránh những tầm mắt tò mò đó, kìm nén cả đường tới cửa quầy tạp hóa, cô mới nói thầm một câu: “Tại sao ai cũng biết cậu.”

Kỳ Chính không nghe thấy.

Cậu đi vào tiệm, cúi người tìm nước trong tủ bảo quản, càng gần đáy tủ càng lạnh. Cậu mò một chai ra, vặn nắp xong liền ngẩng đầu tu, cậu vốn gầy, cổ thon dài, kinh lạc hiện lên rất rõ, hầu kết chuyển động, hình ảnh này mà đặt trong phim nhất định phải quay cận cảnh.

Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.

Không thể không thừa nhận Kỳ Chính rất lóa mắt, cậu thật sự có vốn để khiến nhiều người chú ý.

Tầm mắt Hạ Đằng chuyển sang một bên, đứng ở cửa chờ cậu.

Kỳ Chính dài hơi, tu một lần hết cả chai, uống xong thuận tay bóp nát thân chai, xoay người lại cầm ra chai khác trong tủ bảo quản.

“Hai chai, tính tiền.”

Đến lượt cậu trả tiền, trên quầy thu ngân để một hộp kẹo que, đủ mọi màu sắc, Kỳ Chính lướt nhìn, quay đầu hỏi cô: “Muốn không?”

Hạ Đằng nhìn cậu như nhìn thấy quỷ, nhưng gia giáo từ nhỏ đến lớn khiến cô không suy nghĩ mà nói ra mấy chữ: “Không cần, cảm ơn.”

Kỳ Chính nghe thấy, kéo khóe miệng.

Hạ Đằng hận không thể vừa rồi mình không mở miệng.

Kỳ Chính không phải thật sự hỏi cô, cậu vốn không quan tâm cô muốn hay không, tùy tay rút hai que kẹo, trả tiền rồi đi khỏi.

Ra cửa hàng, Kỳ Chính bóc một que kẹo để ngậm, trong miệng không có thuốc cậu thấy không quen.

Mua nước xong, chào hỏi cũng đủ, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Hạ Đằng loát lại một lần những gì mình muốn nói, sau đó hít sâu một hơi, hỏi: “Bây giờ có thể nghiêm túc nói chuyện với tôi không?”

Kỳ Chính nghe xong lời này, cười một tiếng: “Nói chuyện đối tượng?”Lông mày Hạ Đằng giật giật, “Kỳ Chính!”

Cậu đảo que kẹo từ bên trái sang bên phải, tựa như đùa đủ rồi, đứng thẳng hơn một chút, “Cậu có thời gian ồn ào với tôi, không bằng trực tiếp tìm Trương Huệ.”

“Trương Huệ là ai?” Hạ Đằng đoán ra, “Giáo viên tiếng Anh?”

Vị ngọt quá gắt, Kỳ Chính cay mày bỏ kẹo ra vứt vào thùng rác, vặn nắp chai uống nước.

Ánh mắt Hạ Đằng theo sát cậu, “Chuyện là cậu làm, tại sao tôi phải đi tìm?”

“Không muốn cũng được, chờ cô ấy điều tra ra cậu lại đổi cho tôi, thích nói thế nào cũng được.” Kỳ Chính rũ mắt nhìn cô, “Như vậy được rồi chứ, tổ tông?”

Cậu có kiên nhân như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hạ Đằng mấp máy môi trừng mắt nhìn cậu, quả nhiên, cái vẻ xấu xa gian tà của cậu lại nổi lên.

“Trương Huệ còn dông dài hơn cậu, hai người phải đấu một trận, xem ai lợi hại hơn.”

Hạ Đằng muốn nổi bão: “Kỳ Chính!!!!”

Kỳ Chính che tai, trong bụng thì mừng khủng khiếp.

Không thể cứ tiếp tục như vậy.

Cậu thật quá dễ dàng khiến người khác bị cậu dắt mũi.

Hạ Đằng quay lưng đi không ngừng hít sâu, bình ổn cảm xúc xong, lúc quay lại đã khôi phục bình tĩnh.

Cô ngước mắt, nói: “Tôi sẽ không đi tìm cô ấy, cô ấy phát hiện cũng sẽ không tố giác cậu, bài thi kia coi như là cậu làm, tôi chỉ có một điều kiện.”

Bầu không khí đã bị cô buộc chuyển thành nghiêm túc, Kỳ Chính không nói, cô tạm dừng một lúc, tiếp tục nói theo ý nghĩ của mình: “… Hôm đó dùng rượu hắt cậu, bây giờ tôi muốn nói một câu xin lỗi, sau này sẽ không xảy ra, đã là bạn cùng lớp, nếu chúng ta không thể ở chung hòa thuận thì ít nhất cũng nên tôn trọng lẫn nhau.”

Cô nhấn mạnh âm lượng, kiểm soát tốc độ nói, làm cho giọng của mình nghe bình ổn hơn, vậy mà lúc này, Kỳ Chính vẫn luôn nghiêng mặt, không biết đang nghe hay là không.

Gần đến giờ vào lớp, ngoài sân ngày càng ít người, bốn phía yên lặng chỉ còn tiếng nói của cô.

Kỳ Chính vẫn không phản ứng, lòng cô trùng xuống đáy, giọng càng nói càng nhỏ, khí thế càng ngày càng thiếu, tim đập càng lúc càng nhanh.Rõ ràng cậu không hề làm gì, nhưng cô có thể cảm giác được không khí đang dần dần tăng độ căng thẳng.

Hạ Đằng đã không biết mình đang nói gì, chỉ như phản xạ có điều kiện mà thốt ra lời thoại đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu:

“Trước đây có thể giữa chúng ta xảy ra chút hiểu lầm, tôi không biết mình chọc cậu điểm gì, nói chung là chuyện lần này tôi không truy cứu, chúng ta coi như huề nhau, sau này không ai nợ ai.”



Hạ Đằng không chịu nổi nhắm mắt lại.

Đây vốn là biện pháp giải quyết tốt nhất mà cô nghĩ ra, nếu hy sinh thành tích thi cử mà có thể đổi lấy sự yên ổn ngày sau thì cô sẵn sàng hy sinh một lần.

Cứ tiếp tục dây dưa không dứt như vậy, không biết ngày nào mới là khởi đầu.

Nhưng sự việc phát triển luôn không theo ý muốn, trước đó cô cảm thấy những lời này đã quá hoàn mỹ quá hợp lý, mà giờ phút này nó lại trở nên nhạt nhẽo.

Kỳ Chính quay đầu lại, không nhìn ra biểu cảm trên mặt cậu, cậu hoàn toàn không cảm nhận được cô đang nghẹt thở.

Là cô muốn tìm cậu nói chuyện, kết quả lại khiến mình căng thẳng như vậy.

“Nói xong?” Cậu chỉ hỏi một câu.

Hạ Đằng gượng đáp: “Ừ.”

Hôm nay trời nắng đẹp, gió bỗng nổi lên, thổi tới như yêu ma nhảy múa trên đầu ngọn cây, giống như cơn nóng giận của Kỳ Chính nói đến là đến, phát tác không hề báo trước.

Miệng chai nước khoáng trong tay cậu nhắm ngay đỉnh đầu cô, ào ào rót xuống người Hạ Đằng. Nước chảy hết, chai bị bóp bẹp ném vào thùng rác bên cạnh, vang lên một tiếng “Phịch” rất to, thùng rác rung động một trận, chịu đựng lửa giận thình lình nổ ra của cậu.

Hạ Đằng bị tưới đến mơ hồ.

Nước không ngừng nhỏ giọt trên mặt cô, đọng thành một vũng nước trên mặt đất.

Cô run lập cập, ý thức khôi phục sau hai giây, rồi không ngăn được cơ thể lùi về phía sau, lùi đến bước thứ ba, Kỳ Chính đưa tay bóp chặt cằm cô, hổ khẩu đối diện môi cô, lực của cậu mạnh lạ thường, xương ngón tay đè ép khiến cô đau. (Hổ khẩu là kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.)

Cô bị cậu dùng một tay kéo về.

“Loại trình độ này mới có thể gọi là huề nhau, hiểu không?”

Cậu nói gằn từng câu từng chữ, sắc nhọn như khắc chữ trên băng.

Mặt Hạ Đằng trắng bệch, nước mắt dâng lên, điên cuồng đảo quanh hốc mắt.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ hung ác nồng đậm như vậy trong mắt một người.

Vừa dữ vừa ác, giống như động vật nguyên thủy, cắn nuốt thịt tươi nhuốm mùi máu tanh.

Kỳ Chính không cho cô cơ hội thở gấp, tới gần từng bước một:

“Mẹ kiếp, cậu thật cao quý, bạn cùng lớp mới đến cao quý ơi, cậu nói tôn trọng lẫn nhau với tôi, mà lại coi tôi như con chó hoang ven đường.”

“Tôi có cần quỳ xuống tạ ơn cậu không? Tạ ơn cậu đã không truy cứu, tạ ơn cậu đã bố thí cho tôi lời xin lỗi?”

Hạ Đằng bật ra một tiếng nức nở từ cổ họng.

Kỳ Chính cười lạnh một tiếng: “Khóc cái gì hả, ông đây không xứng với nước mắt của cậu đâu.”

Chương 9-2

Chạng vạng, Hạ Đằng tắm xong, mang mái tóc ướt ngồi trên ban công hong gió tự nhiên.

Nhiệt độ ban đêm thấp hơn rất nhiều so với ban ngày, trời tối, các hộ gia đình ở Tây Lương đang lên đèn, cao thấp đan xen, sáng tối không đồng nhất, làm huyện Chiêu như được bao bọc bởi những chiếc lồng đèn lung linh.

Đêm hè nhiều côn trùng, chúng rúc trong bụi cỏ kêu vang, ngày mai trẻ con không phải đi học, chúng đang đùa nghịch đuổi nhau khắp đường, các ông các bà thì đang tụ tập tán gẫu, không biết bếp nhà ai đang vang lên tiếng “Lách cách lang cang” của nồi chén gáo bồn, những nốt nhạc này hợp lại từ sinh hoạt của hộ dân Tây Lương, hòa thành bản dạ khúc cuối tuần. Tự nhiên và tươi đẹp.

Hạ Đằng nhắm mắt lắng nghe, để não trống không, tạm thời quên đống chuyện rắc rối sáng ngày.

Tư tưởng còn chưa bay khỏi xác thì đã bị bản nhạc chuông trong điện thoại đột ngột kéo về hiện thực.

Cô không tình nguyện mở mắt ra, về phòng lấy điện thoại.

Không phải Trần Phi Vãn, cô nhẹ nhõm thở dài một hơi. Trước khi tới huyện Chiêu, Trần Phi Vãn đổi số điện thoại mới cho cô, số cũ không cho cô dùng, vì đề phòng những người khác tìm được cô.

Trước nay Hạ Đằng chỉ nhớ được ba số điện thoại, của mình, của mẹ Trần Phi Vãn và bố Hạ Văn Trì, người đại diện cô cũng không nhớ.

Đinh Dao thì hơi ngoại lệ một chút, bởi vì số của cô ấy được làm đặc biệt, có đuôi là sinh nhật của cô. Về phần làm sao cô ấy có số bây giờ của cô… Tóm lại cô ấy là kiểu người nhiều biện pháp đa ý tưởng.

Ấn loa ngoài, Hạ Đằng cầm lược gỗ ngồi trước gương chải đầu, di động truyền đến giọng của Đinh Dao, đầu tiên là một câu “ĐM nghe máy?” Sau đó là cả tràng chửi như tát nước, “Mấy ngày rồi cậu đếm thử cho tớ xem, wechat không trả lời điện thoại không nghe máy, cậu bốc hơi khỏi thế giới này rồi? Mẹ kiếp tớ tưởng lần sau gặp cậu lại là ở trên trang nhất.”

Lại là ở trên trang nhất.

Tay Hạ Đằng dừng lại một chút rồi mới tiếp tục chải.

“Mẹ cậu cũng giỏi thật, giấu cậu kín mít, tớ mặt dày mày dạn đi vô số lần đều không nói cho tớ cậu ở đâu. Biết bao nhiêu phóng viên hóng tớ không? Họ đều cho rằng cậu ở chỗ tớ đấy.”

Đầu kia điện thoại của Đinh Dao rất ầm ĩ, tiếng người ồn ào, tiếng âm nhạc và bình rượu va chạm, nam nữ thoải mái cười vui, là âm thanh của đô thị phồn hoa, âm thanh mà cô đã từng quen thuộc nhất.

Hạ Đằng bỗng có cảm giác tách rời, thời gian cô rời thành phố cũng không dài, nhưng khi nghe thấy âm thanh từ nơi đó, cô chỉ cảm thấy xa lạ.

Thật kỳ quái, chỉ là xa lạ, không phải cô độc.

So với tưởng tượng của mình, cô càng dễ dàng, càng mau chóng quen với nơi này.

Yên lặng một hồi lâu, Đinh Dao dừng tiếng mắng chửi, hình như cô ấy đi tới nơi yên tĩnh hơn, Hạ Đằng đoán chắc là cửa quán bar, quả nhiên, bên đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng gió thổi phần phật, sau đó vang lên một tiếng “Rắc”, là tiếng bật lửa.

Đinh Dao hít sâu một hơi, thở ra, thay đổi địa điểm khiến giọng cô ấy rõ hơn rất nhiều, “Cậu không biết nói hả?”

“…”

Hạ Đằng cười không lên tiếng, nói vào điện thoại: “Cậu hút ít thôi.”

“Còn có lòng dạ thảnh thơi quan tâm tớ.”

Hạ Đằng mím môi.

“Cậu ở đâu thế?” Đinh Dao hỏi, “Không thể nói thì đừng nói, tớ cũng không phải rất muốn biết.”

Hạ Đằng biết cô ấy đang suy nghĩ cho mình, cũng không che giấu, “Về quê.”
Bà Trần Phi Vãn mà biết cô dễ dàng để lộ vị trí như vậy thì nhất định sẽ đến mắng chết cô.

“Quê quán?” Quả nhiên Đinh Dao vút giọng lên quãng tám, “Cậu mò đâu ra quê quán?”

Hạ Đằng để tóc buông thẳng, nhẹ nhàng xõa sau lưng, nhàn nhạt nói: “Sao cậu không lấy cái microphone mà kêu.”

“ĐM.” Đinh Dao tiêu hóa một chút tin tức này, giọng điệu lưỡng lự, “Bao giờ trở về?”

“Không biết.” Hạ Đằng buông lược, cầm điện thoại lên, “Trước mắt qua trận này đã.”

Thật ra cô biết, cô phải về thi đại học, nhưng đó là chuyện của gần một năm nữa. Xảy ra chuyện lần này, Trần Phi Vãn suy tính lại rất nhiều chuyện, tuổi đời và kinh nghiệm hiện tại của cô không chịu đựng nổi bất cứ sóng gió gì trong giới giải trí, cô quá trẻ, ít tác phẩm, nền tảng nông cạn, không tự giải quyết tốt hậu quả thì có chết cũng không biết chết như thế nào.

Một năm, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi.

Có lẽ mọi người sẽ lãng quên cô.

Đinh Dao hỏi cô: “Tại sao không trả lời Wechat của tớ?”

Hạ Đằng nói: “Đổi tài khoản mới.”

“Cái cũ không sử dụng?”

“… Không dám đăng nhập.”

Không chỉ WeChat, tất cả ứng dụng mạng xã hội cô đều không dám đăng nhập.

“Có tiền đồ ghê.” Đinh Dao giễu cô: “Mấy chuyện vớ vẩn ấy dọa cậu thành như vậy.”

“…” Hạ Đằng lặp lại: “Chuyện vớ vẩn ấy?”Đinh Dao vẫn mang dáng vẻ đó, kiêu ngạo, chuyện gì cũng không bỏ vào mắt.

Nhà cô có tiền, từ nhỏ đã không tuân theo lẽ thường, cả nhà đều đặt kỳ vọng vào ông anh trai mạnh mẽ giỏi giang của cô, đã có người gánh vác trọng trách nên liền nuôi thả cô. Đinh Dao vui sướng tự tại, thích làm gì thì làm, cả ngày phiêu lãng khắp nơi, quay ít video tung lên mạng, xinh đẹp lại ăn nói hùng hổ, vậy mà cũng nổi tiếng, kéo được một đám fans.

Đinh Dao thích dáng vẻ đóng phim điện ảnh của Hạ Đằng, theo cách nói của cô ấy thì là mang lại cảm xúc. Lúc đó Hạ Đằng còn chưa nổi tiếng, tất cả tin nhắn riêng đều đọc, hai người thường xuyên nói chuyện qua lại. Mặc dù một người nổi tiếng qua mạng, một người nổi tiếng qua màn ảnh, nhưng hai người đều không làm ra vẻ bát quái chuyện của nhau, không ngờ lại rất hợp cạ, quan hệ càng ngày càng tốt.

Đinh Dao đã quen làm việc tùy tính, sống thoải mái khiến người khác phải ghen tị, không thể tránh những người hay ghen ăn tức ở, khuôn mặt trời sinh bị người ta nói thành phẫu thuật thẩm mỹ, hai cánh tay xăm hình ban nhạc Queen mà cô ấy yêu thích, đáng tiếc dân mạng không hiểu tình cảm và tín ngưỡng của cô, mắng cô không biết quý trọng bản thân, mắng cô thần kinh, nói hình xăm xấu… loạn xị gì cũng có, nhưng cô nhìn vào mắt còn có thể quay một video đọc những tin nhắn ném đá đó, vừa đọc vừa cười người ta gõ chữ có lỗi chính tả.

Đây là điều Hạ Đằng không làm được.

Ở thời đại đánh chữ không cần chịu trách nhiệm này, mỗi người nổi tiếng lộ diện trước công chúng, dường như đều không tránh được những phỏng đoán ác ý và lời đồn đãi công kích.



“Không phải chuyện vớ vẩn thì là cái gì? Cậu trốn đến cái bóng cũng không lộ.”

“Bây giờ… thế nào?” Hạ Đằng siết chặt điện thoại, rốt cục hỏi ra một câu này.

Từ lúc rời đi cô không biết gì cả, tin tức trên mạng không dám xem, mọi chuyện đều do Trần Phi Vãn xử lý.

“Phim điện ảnh của đạo diễn Vương nữ chính đổi thành Mục Hàm Đình, bây giờ tin tức của cô ta tung bay đầy trời, đều vì giẫm lên đầu cậu, cô ả này cũng thật trâu bò.”

Mục Hàm Đình là “Nụ hoa” cùng thời với cô, tuy rằng hình tượng và phong cách của hai người khác nhau, nhưng mức độ phổ biến khá tương đồng, cô ta giống Hạ Đằng, đều đang cần gấp một tác phẩm để chuyển mình.

Lần Hạ Đằng đi thử vai, cô ta cũng ở đó.

Theo phương diện điện ảnh mà nói, Hạ Đằng phù hợp với nhân vật này hơn, nhưng cô cũng có thể bị thay thế, hay nói cách khác, ai đóng chẳng được.

Dưới sự vận hành của tư bản, thực lực và kỹ năng diễn xuất chỉ là thứ dệt hoa trên gấm.

Vào cái đêm “Xảy ra chuyện”, người thật ra thật sự xảy ra chuyện không phải là cô.

Thế nhưng, Mục Hàm Đình “Xảy ra chuyện” lại thành công ngồi lên trên.

Cô tránh thoát một kiếp lại phải nghênh đón đả kích mang tính hủy diệt.

Đinh Dao không muốn lừa cô, có thể nghe ra, mọi chuyện vẫn vậy.

Nói cách khác, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống.

Những “người bạn” đó vẫn không chịu đứng ra làm sáng tỏ giúp cô.

Dư luận vẫn không buông tha cho cô.

Cô trở thành một trong rất nhiều nạn nhân trước quyền lợi và tiền tài của giao dịch vạn ác, bị chìm ngập trong bóng tối vô tận của điều tiếng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau