MƯỢN CHỒNG - TRẦN PHAN TRÚC GIANG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Mượn chồng - trần phan trúc giang - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

- Số con nhỏ này là khắc phu khắc tử, là khắc phu khắc tử!!!

Có ai bị thầy bói phán như thế chưa? Rồi các chị có tin không?

Tôi lúc đầu nghe xong đã chửi cho thầy bói rởm một trận nhưng mãi sau này tôi mới biết bà ấy không phải thầy rởm. Rởm với ai tôi không biết nhưng riêng tôi thì không rởm, thật đáng sợ...

Tôi tên Quỳnh Giao năm nay 25 tuổi là giáo viên mầm non dạy ở trường gần nhà chồng. Chồng tôi là Chí Viễn 28 tuổi là nhân viên kinh doanh của Showroom xe hơi. Bọn tôi lấy nhau được 2 năm và hiện tại tôi đang có bầu được 2 tháng.

Nói sơ về gia đình chồng tôi, chồng tôi là con trai út trên anh ấy có một anh chồng nay gần 30 lấy vợ đã nhiều năm mà vợ chồng lại không có con, đi khám nhiều nơi thì phát hiện ra là do anh Vinh anh chồng tôi không có khả năng có con. Bố mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu, ba chồng trước kia là giáo viên thể dục còn mẹ chồng tôi là giáo viên dạy toán, gia đình được gọi là cơ cấu giáo dục.

Anh Vinh anh chồng tôi đang làm bí thư cho phường chỗ tôi ở còn chị dâu thì mở cửa hàng thời trang cho nữ, chị ấy giỏi giang và rất xinh.

Ai cũng bảo anh chồng tôi phước lắm mới lấy được chị Mỹ vì anh Vinh người rất còm cõi do từ bé đã bệnh lên bệnh xuống chứ không giống chồng tôi cao to phong độ.

Nói về các mối quan hệ trong gia đình thì cũng chẳng có gì để nói, tôi luôn tự hào rằng gia đình chồng tôi rất là tâm lý. Ba mẹ chồng dễ tính, anh chị chồng cũng dễ chịu, riêng chồng tôi thì không phải bàn, anh vốn yêu vợ thương con nên gia đình được coi là hạnh phúc mẫu mực.

Hàng ngày sáng sớm mẹ chồng tôi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, tôi và chị dâu chỉ việc ăn xong rồi thay phiên nhau rửa bát đi làm. Chiều về cơm nước đầy đủ, lại ăn uống rồi dọn dẹp xong thì việc ai nấy làm, ai đi chơi thì đi không thì xem tivi cùng cả nhà hoặc làm việc trên phòng.

Chị Mỹ chị dâu tôi tính tình cởi mở hòa đồng nên giữa tôi và chị cũng không có gì hiềm khích hay nói chính xác hơn là khá thân nhau. Quần áo tôi mặc đều là ở cửa hàng của chị, có khi tôi mua có khi hàng mới về chị tặng.

Các mối quan hệ trong gia đình êm ấm đến nỗi đến cả mẹ ruột tôi cũng chậc lưỡi khen rằng tôi có phước lắm mới gặp một gia đình chồng như thế, mà tôi cũng cảm thấy thật sự như thế.

Và sự thật thì trên đời này làm gì có hạnh phúc mãi mãi chỉ có hạnh phúc tạm thời và tôi nằm trong dạng hạnh phúc tạm thời rồi về sau phải trải qua quá nhiều cay đắng...

Mọi thứ vẫn rất tốt cho đến khi tôi có thai, cái thai vừa tròn 2 tháng tuổi.

Khi tôi thông báo cho chồng việc tôi có con, anh đã vui mừng đến nỗi nghỉ việc luôn ngày hôm đó để về đưa tôi đi khám. Còn về ba mẹ chồng tôi thì khỏi bàn, ông bà mong cháu nhiều năm, đến nay nghe tin sắp có cháu ai lại không vui mừng.

Chỉ riêng tối hôm ấy chị dâu tôi là không vui mấy khi nghe tin tôi có em bé, tôi cũng hiểu chắc do chị buồn vì chưa có con nên tôi cũng không dám nhắc nhiều đến đứa bé trong bụng.

Đêm đó tôi có nói với chồng.

- Em thấy chị Mỹ buồn buồn, thương cho chỉ quá.

Chồng tôi cũng gật gù, anh bảo:

- Ừ, nhưng biết làm sao được, anh Vinh còn buồn hơn.

Thật sự, anh Vinh anh chồng tôi ngoài mặt vui vẻ nói rằng sẽ thương cháu như con nhưng thật ra tôi biết anh buồn lắm. Chưa nói đến lý do hai anh chị không thể có con là từ anh Vinh mà ra, nhưng nói làm sao được là do số kiếp chứ con người ai muốn như thế...

Sau cái hôm tôi thông báo tôi có bầu thì mọi việc trong nhà đều bình thường chỉ thay đổi chút là mẹ chồng tôi kỹ càng bắt vợ chồng tôi dọn xuống phòng dưới nhà giành cho khách để ở để tránh việc tôi đi lên xuống cầu thang không tốt. Mẹ ruột tôi sức khỏe có chút yếu nhưng ngày nào cũng đem đến đồ bổ bảo tôi là hãy ăn cho nhiều cho em bé khỏe mạnh. Mà lạ lắm tôi không nghén không nôn ói, trộm vía con ngoan...

1 tháng sau...

Đêm đang ngủ tôi nghe tiếng khóc của chị Mỹ, vợ chồng tôi vùng chăn dậy đi nhanh lên lầu xem chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ chồng tôi cuốn quýt đi vội xuống, tôi bắt tay bà lại hỏi:

- Mẹ có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi lại ghế, bà ấn tôi ngồi xuống, giọng hoảng hốt:

- Con ngồi đây đi đừng đi lên trên đó,máu me không.

Máu me? Nghe đến đây chồng tôi vội phi nhanh lên trên lầu, mẹ chồng tôi đi nhanh vào phòng lấy áo khoác mặc vội sau lại đi ra mở cửa.

Tôi ôm lấy bụng bầu chưa lộ 3 tháng mà thấp thỏm lo lắng. Đến mấy phút sau anh chồng tôi từ trên chạy ào xuống cả người máu be bết còn chồng tôi lại bồng lấy chị Mỹ cổ tay máu tuôn không ngừng.

Tôi sợ quá xém chút nôn ói vì mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Ba chồng tôi hét lên.

- Vinh, lấy xe lẹ đi..

Nhà tôi cũng thuộc dạng gọi là dư giả nên ông bà mua cho cả nhà chiếc ô tô 7 chỗ để có đi du lịch đây đó. Chồng tôi cũng biết chạy nhưng chưa có bằng nên trong nhà chỉ có anh Vinh đủ điều kiện lái được xe.

Chồng tôi bồng chị Mỹ ra xe xong lại đi vào để ba mẹ chồng tôi cùng anh Vinh đưa chị đi bệnh viện cấp cứu.

Lúc vào cả người chồng tôi máu me dính đầy, mùi máu tanh thấp nhà, tôi lúc này chịu không nổi liền nôn ói liên tục.

Chồng tôi xót vợ nên sau khi đưa tôi lên phòng khách ngồi anh liền lấy cây lau đi lau từ trên xuống, lau sạch sẽ luôn trên lầu chỗ phòng anh chị tôi.

Đến khi chồng tôi dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần 2 giờ sáng. Nhìn chồng quần áo vẫn chưa thay tôi đau lòng bảo anh đi vào phòng tắm sơ qua một chút.

Một lát sau chồng tôi đi ra, anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi mới hỏi.
- Chuyện gì vậy anh, chị Mỹ sao vậy?

Chồng tôi thở dài.

- Chị ấy tự tử, cắt cổ tay trong nhà tắm.

- Trời sao vậy anh? ( tôi hoảng hốt giật bắn người).

- Hình như gây nhau với anh Vinh chuyện con cái xong rồi đi vô nhà tắm cắt tay may mà anh Vinh nghe tiếng chị khóc nên đập cửa kéo chị ra được.

Tôi ngồi bần thần, thật sự tôi thấy thương cho chị Mỹ quá. Là thân phụ nữ tôi hiểu nổi đau của việc không thể có con, việc có một đứa trẻ do chính mình sinh ra là niềm hạnh phúc của mọi người phụ nữ mà...

Haizz, số kiếp không nói được...

Tôi tự dưng lại thấy buồn cho vợ chồng anh chị, anh chị sống hiền lành thế mà.

Sau cái đêm chị Mỹ cắt cổ tay được cấp cứu kịp thời thì một tuần sau chị được xuất viện về nhà. Thời gian sau anh chị xin nghỉ công việc đi du lịch rồi đi chùa cầu con cái.

Nghe ai bày hay là đọc trên mạng thông tin gì liên quan đến cầu tự anh chị cũng đi, mà nhà chồng tôi thì trước giờ không tin lắm nhưng thấy anh chị mong mỏi mọi người cũng chẳng làm anh chị buồn lòng...

Cứ thế anh chị đi đây đó khắp Việt Nam gần một tháng cuối cùng cũng vui vẻ trở về. Lúc ấy tôi mang bầu được hơn 4 tháng, bác sĩ siêu âm bảo là một bé trai rất khỏe mạnh.

Từ ngày anh chị trở về tôi nhận thấy tình cảm anh chị dần xa cách, đỉnh điểm là khi anh chị gây nhau trong phòng, chắc mọi người cũng biết nguyên nhân là gì rồi đúng không?

Ba mẹ chồng tôi chỉ biết thở dài. Mẹ chồng tôi rầu rĩ nói.

- Hai đứa này sao mà khổ, hay là mình làm cách con Mai chỉ đi ông.

Ba chồng tôi chớp mắt, lại nhìn sang tôi.

- Để sau đi.

Tôi bình thường đã nhạy cảm đừng nói là mang thai lại càng nhạy cảm hơn, linh tính mách bảo tôi rằng ông bà đang giấu tôi điều gì đó.

Đêm hôm ấy tôi không ngủ được cứ lăn đi lộn lại mãi, anh Viễn cũng không ngủ được, giọng anh ngai ngái hỏi tôi.

- Em sao vậy Giao, ngủ đi cho con nó ngủ nữa.

Tôi ngồi dậy, kê cái gối sau lưng.

- Em khó chịu quá không ngủ được.
Chồng tôi cũng lòm khòm ngồi dậy, anh dụi mắt.

- Sao? Em bị sao hả, có cần đi bệnh viện khám không?

Tôi lắc đầu, ủ rũ.

- Em bình thường chỉ có điều hình như ba mẹ

giấu em cái gì thì phải.

Chồng tôi nghe đến đây mặt cũng biến sắc, tôi lại càng khó chịu hơn nên nhứt quyết hôm nay phải hỏi cho ra chuyện.

- Anh biết cái gì hả, nói đi.

Chồng tôi lắc đầu.

- Không, anh có biết gì đâu. Chắc em có bầu suy nghĩ lung tung chứ có gì mà giấu.

Tôi giận trong bụng, liền đứng dậy, tôi biết Viễn biết gì đó nhưng anh cũng giấu tôi. Tôi thật sự giận lắm, rõ ràng ai cũng biết nhưng lại muốn giấu tôi.

Tôi đứng phắt dậy mở tủ gom mấy bộ đồ, Viễn hoảng hồn bật dậy ngăn tôi lại, anh năn nỉ:

- Đừng em, để anh nói, ba mẹ cũng không có ý giấu em đâu mà để vài hôm nữa chắc ăn mới nói.

Tôi đạt được mục đích, liền kéo tay Viễn ngồi xuống, tôi hỏi:

- Anh nói đi.

Viễn ấp úng mãi lát sau anh mới nói được.

- Ba mẹ muốn anh cho anh Vinh mượn...mượn..

Tôi gắt lên:

- Mượn gì?

Viễn cố gắng lắm mới nói:

- Mượn t*ng trùng của anh để cấy vào trứng của chị Mỹ.

Mượn t*ng trùng??? Trước kia tôi có nghe nói mượn bụng sinh con chứ còn mượn t*ng trùng sinh con thì chưa nghe bao giờ..

- Giao, em sao vậy, sao đờ vậy?

Tôi nhìn Viễn, anh đang lo sốt vó vì thấy tôi ngây ngốc.

- Anh đồng ý chưa?

Viễn ấp úng.

- Anh nói để hỏi em...

Tôi không nói gì nhiều, chỉ ừ một cái xong rồi cũng leo lên giường giả vờ đi ngủ. Mặc cho Viễn ôm tôi giải thích các kiểu tôi vẫn không nói năng gì nhiều, chỉ bảo anh là tôi suy nghĩ còn đồng ý hay không thì tôi chưa biết.

Mượn t*ng trùng, chẳng khác nào chị Mỹ có con với chồng tôi, mặc dù không phải ăn nằm cùng nhau nhưng sao tôi cứ thấy nó không đúng kiểu gì đấy...

Viễn nói anh Vinh muốn xin con nuôi nhưng chị Mỹ không chịu, chị ấy nói con nuôi không bằng con ruột thịt. Rồi đâu suy nghĩ được ý tưởng mượn t*ng trùng của chồng tôi nên bàn với anh Vinh, anh Vinh cũng chưa nói sẽ đồng ý nhưng mẹ chồng tôi lại đồng ý còn ba chồng thì cứ phân vân. Viễn nói để hỏi ý kiến tôi đã, dù sao cũng là chuyện lớn trong nhà...

Mượn t*ng trùng....nghe đơn giản quá!!!

❌ Hết chap 1.

Tôi nhờ tác giả viết giúp tôi chứ tôi không rành về câu cú nhưng mong sao khi đọc được mẫu truyện mang hơi hướng sự thật này các chị sẽ có thêm được một kinh nghiệm sống cho bản thân mình, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, còn có khi xảy ra rất kinh khủng nữa. Chẳng ai lường trước được điều gì, ngay cả thấy đó rồi cũng trong phút chốc mà mất đó..

Người viết: đây là truyện có thật 70% và kết truyện du sẽ sửa lại cho đẹp hơn, không biết sự thật trong truyện có đúng với lời người kể không nhưng dù sao cũng cảm ơn chị ấy rất nhiều!

Chương 2

Sau cái đêm tôi biết chuyện thì đến bây giờ đã 1 tuần rồi chẳng ai nói với tôi câu nào, mà không nói tôi cũng không hỏi, chắc mọi người vẫn đang suy nghĩ.

Ấy thế mà đêm hôm đó, trong lúc gia đình đông đủ mẹ chồng tôi mới lên tiếng.

- Giao, sẵn có anh chị ở đây mẹ hỏi con luôn.

Tim tôi đập thình thịch, anh chị chồng nhìn tôi không chớp mắt mà chồng tôi cũng lo lắng không kém.

- Mẹ nói đi mẹ.

Mẹ chồng tôi nhẹ giọng.

- Anh chị con không có con được, con cũng biết phải không? Hôm bữa cô Mai có ghé nói là mượn t*ng trùng thằng Viễn cấy vào trứng của con Mỹ, coi như giữ dòng giống cho họ nhà mình. Chi bằng đi mượn của người ngoài thì trong nhà mình, mình giúp nhau. Anh em tụi nó cùng một dòng máu nên chắc gien cũng giống nhau. Con nghĩ sao hả Giao?

Ba chồng tôi cũng lên tiếng:

- Con suy nghĩ đi, dù sao cũng chuyện quan trọng nếu không đồng ý....

Ông chưa nói xong đã nghe mẹ chồng tôi gắt.

- Sao không được?

Chị Mỹ cũng sụt sịt.

- Thật tình chị hết cách mới nghĩ đến việc này.

Anh chồng tôi cũng ủ rũ.

- Giao, anh chị không ép em, em cứ suy nghĩ đi.

Tôi nghe mọi người nêu ý kiến mà tim như muốn văng ra ngoài. Nhìn gương mặt xinh đẹp mà đau buồn của chị Mỹ lòng tôi nặng trĩu, lại quay sang gương mặt khốn đốn bất lực của anh Vinh tôi càng sầu. Chưa bao giờ tôi thấy cái chất đục đục trong trong kia lại quý giá đến như vậy nhưng mà đồng ý hay không tôi không thể trả lời ngay được,tôi lo lắm.

- Mọi người để con suy nghĩ được không, mai con sẽ trả lời.

Mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng nhưng bị ba chồng tôi cướp lời mất.

- Ừ việc quan trọng, suy nghĩ đi con.

Cả đêm đó tôi suy nghĩ mãi, đến cả tôi phải gọi về cho mẹ ruột của mình để hỏi ý kiến bà. Bà lại nhất quyết không chịu, bà bảo rằng cho mượn như thế khác gì chung chồng...

Mà tôi cũng không phải dạng người cổ hữu nhưng mà về vấn đề này tôi vẫn thấy nó kì kkì làm sao..

5 giờ sáng tôi vẫn không ngủ được, mà trời lại hầm quá, tôi mới rón rén đi ra ngoài định mở cửa tập thể dục một chút.

Vừa mở cửa đã gặp anh chồng tôi ngồi ngoài xích đu hút thuốc, tôi xém chút giật bắn người.

- Sao em dậy sớm vậy?

Tôi cười cười, trả lời anh Vinh.

- À em khó ngủ.

Tôi nhìn về phía anh Vinh thấy gạt tàn thuốc đã đầy đầu lọc, chắc hẳn anh hút nhiều lắm. Mà anh chồng tôi đó giờ tôi chưa thấy anh hút thuốc lần nào..

Tôi định đi vào thì nghe tiếng anh Vinh gọi lại.- Giao, anh nhờ em việc này được không?

Tôi giật mình, quay lại nhìn anh.

- Việc gì anh Vinh?

Người đàn ông vốn đã gầy gò nay còn xanh xao hốc hác đến đáng thương. Anh nhìn tôi, nói.

- Cái việc tối hôm qua mẹ nói em đồng ý được không, xem như giúp anh một lần đi.

Tôi vẫn nhớ rõ lời mẹ ruột tôi nói, nên quyết từ chối thẳng:

- Em nghĩ không được đâu anh Vinh.

Anh Vinh không nói gì, anh đi đến trước mặt tôi trực tiếp quỳ phịch xuống, giọng run run.

- Anh có bệnh từ nhỏ, hôm trước anh đi khám phát hiện ra ung thư phổi giai đoạn cuối...

Ung thư phổi??? Tôi điếng người như không tin vào tai mình nghe được.

Tôi đỡ tay anh lên, giọng cũng run run theo.

- Anh nói giỡn gì vậy anh Vinh, gì mà ung thư?

Anh Vinh cúi đầu, tôi nhìn thấy được giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

- Anh không nói cho ai biết vì anh sợ làm mọi người đau lòng, từ nhỏ anh đã yếu đuối, cũng không biết nó chuyển biến xấu qua ung thư khi nào. Anh thương chị Mỹ lắm, anh biết xin em thì hèn hạ nhưng anh hết cách rồi. Nhìn chị Mỹ cắt cổ tay anh đau lòng quá...

Tôi không biết phải nói làm sao cho mọi người hiểu được cảm giác của tôi khi đó. Anh Vinh anh chồng tôi sống rất tốt, ngày vợ chồng tôi cưới nhau anh cho vợ chồng tôi một chiếc xe máy làm quà cưới. Mỗi khi tôi với anh Viễn gây nhau anh lúc nó cũng là người bênh tôi chằm chằm. Rồi là anh sống chan hòa với bà con xung quanh, làm bí thư nhưng chưa ăn của hối lộ 1 ngàn nào. Người tốt như thế sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy..

- Giao, em không hiểu được cảm giác mà khi anh là một thằng đàn ông phải đi xin t*ng trùng cho vợ mình có bầu đâu, anh nhục nhã ê chề lắm nhưng vì vợ vì tương lai vợ anh anh không ngại ngùng gì. Anh biết em lo sợ điều gì nhưng em tin thằng Viễn tin chị Mỹ đi được không. Có xin t*ng trùng cũng là con của anh, không liên quan gì đến thằng Viễn đâu em đừng lo.Tôi câm lặng chẳng biết nói điều gì, cái tôi sợ là việc đó. Tôi sợ rồi đây nếu chị Mỹ sinh ra đứa bé thì đó xem như con của chồng tôi, mà tôi đây là vợ anh, việc nhìn anh có con với người khác cũng đủ khiến tôi đau đầu. Chưa kể sau này sẽ phát sinh ra bao nhiêu việc, còn đứa con của bọn tôi nữa, con anh chị con chúng tôi rồi sẽ ra sao. Nhưng nhìn anh chồng tôi quỳ xuống van xin mà lòng tôi đau đớn, tôi thật sự mệt mỏi...

- Anh Vinh anh đứng lên trước đi.

Anh Vinh vẫn nhất quyết không chịu, anh khóc, lần đầu tiên từ khi tôi về đây làm dâu tôi thấy anh khóc.

- Anh cầu xin em, em giúp cho anh lần này, anh sẽ bù lại cho em một căn nhà và tiền đứng tên em. Dù sao anh vẫn còn sống, anh sẽ đi điều trị sống được ngày nào hay ngày đó, anh sẽ dọn ra ngoài ở riêng để em không thấy mặc cảm về đứa con. Anh van xin em, cầu xin em.

Anh Vinh nắm lấy tay tôi, tôi thẩn thờ ngây dại. Đàn ông giữ kỹ nhất là sỉ diện nhưng vì vợ anh, anh có thể không ngại quỳ dưới chân tôi mà xin xỏ. Tôi siêu lòng, thật sự có chút siêu lòng...

Tôi nắm tay anh đỡ anh đứng lên

- Anh đứng dậy đi, em suy nghĩ, mai em sẽ trả lời.

Anh Vinh không thấy tôi đồng ý vẫn ủ rũ lắm nhưng anh vẫn không dám ép tôi. Anh nói:

- Việc này em đừng nói cho ai biết, anh không muốn mọi người loạn lên vì anh, nhất là mẹ bà mà biết sẽ bệnh mất...

Tôi gật đầu, tôi cũng không có ý định nói cho ai biết.

Đi vào trong phòng, tôi lại một lần nữa suy nghĩ thật nhiều. Cuối cùng vẫn không nhìn được, tôi gọi cho mẹ ruột kể hết với bà, lần này bà không phản đối nữa mà chỉ buồn buồn bảo tôi suy nghĩ cho kỹ, dù sao Viễn cũng là chồng tôi...

Mẹ tôi đã siêu lòng vì anh Vinh quá đáng thương, mà tôi cũng đã có câu trả lời!

Tối ngày hôm sau khi cả nhà đang ăn cơm tối, tôi lấy hết can đảm nói một hơi không cho ai chen vào.

- Mẹ cái việc hôm qua mẹ nói con suy nghĩ kỹ rồi con đồng ý.

Cả nhà buông đũa nhìn tôi chằm chằm, đến cả chồng tôi còn ngạc nhiên, anh hỏi:

- Em đồng ý hả Giao?

Tôi lại ủ rũ.

- Ừ.

Chị Mỹ vì mừng quá mà khóc, chị nói:

- Chị biết em khó xử nhưng mà chị hết cách rồi, xin người ngoài chị không yên tâm, dù sao chú Viễn cũng là anh em ruột với anh Vinh..

Mẹ chồng tôi cũng sụt sịt.

- Tốt quá rồi, để mẹ nói cô Mai, sắp xếp coi bữa nào làm được.

Ba chồng tôi cũng vui vui còn anh Vinh là vui mừng như điên.

Nhìn anh Vinh ôm chị Mỹ cười hạnh phúc mà lòng tôi sao ngổn ngang quá, tôi không biết mình quyết định đúng hay sai nhưng nhìn nụ cười của chị Mỹ trong tôi lại cố trấn an bản thân mình. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, chắc sẽ như thế!!

Bước ngoặc cuộc đời tôi kể từ đó mà biến đổi....

Chương 3

Bụng tôi được 7 tháng thì anh Vinh anh chồng tôi chết, nguyên nhân cái chết chẳng liên quan đến bệnh hiểm nghèo của anh, anh bị tai nạn giao thông mà chết.

Tôi khi nghe tin như muốn đứng hình, thật sự tôi không tin được sự thật vừa nghe được. Mới hôm qua anh Vinh còn đưa cho tôi giấy tờ miếng đất bên khu A đứng tên tôi.

Tôi còn nhớ như in những lời anh nói:

- Hôm anh hứa với em, anh sẽ cho em. Anh hiện giờ vừa chuyển nhà chưa đủ tiền nhưng miếng đất này anh sang tên cho em trước để em an tâm.

Tôi còn giận dỗi không lấy nhưng anh nhất định đưa tôi cho bằng được. Anh cười rạng rỡ nói là vợ chồng anh bây giờ sống hạnh phúc lắm tất cả là nhờ tôi nên kêu tôi nhận cho anh vui dù sao miếng đất này cũng sang tên tôi rồi.

Ấy vậy mà hôm nay anh đã chết, đau lòng đến mức muốn khóc thật to.

Vì bụng tôi khá to nên Viễn khômh cho tôi đi lên viện gặp anh Vinh lần cuối, lúc tôi được gặp anh chồng thì khi đó anh cũng đã êm đẹp nằm trong chiếc quan tài vuông vức kia...

Cảnh phúng viếng chỉ có chồng tôi cùng chị Mỹ để tang không khỏi làm cho người ta đau lòng....Anh đi khi còn chưa biết được chị Mỹ có thành công trong pha cấy ghép hay không?

Ba mẹ chồng tôi lại già đi một chút nữa, nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà khiến tôi tê dại.

Thật sự anh chồng tôi chết là cú sốc to lớn quá với gia đình chồng tôi...

Mẹ ruột tôi đến phúng viếng, bà kéo tôi ra sau, hỏi:

- Cái giấy tờ đất con nói cho thằng Viễn biết chưa?

Tôi lắc đầu:

- Chưa mẹ.

Bà gật đầu, dặn dò:

- Con nói đi để không mắc công sau này rắc rối.

Tôi cũng định bụng là sẽ trả lại chị Mỹ nhưng sau đó là xảy ra biến cố đau thương nên tôi quên mất đi...

Sau ma chay của anh Vinh, mẹ chồng tôi bảo chị Mỹ dọn về ở chung với gia đình tôi cho tiện với đỡ buồn. Vì ba mẹ chị Mỹ chết sớm, chị ấy có bà con bên nước ngoài, lúc anh Vinh chết cũng không thể về được nên ngoài nhà chồng tôi ra thì chị chỉ còn cô Mai là bà con thân thiết nhất nhưng dù sao cô của chị cũng đã có chồng nên cũng không tiện trong việc chăm sóc cho chị.Chị Mỹ trước kia xinh đẹp là thế, bây giờ lại héo hon gầy ốm khiến ai cũng thương, có gì đau lòng hơn là nhìn chồng mình chết đi cơ chứ?

Tu bao nhiêu kiếp mới gặp được nhau, lại tu bao nhiêu đời mới có duyên vợ chồng?! Ấy thế mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì duyên lầm lỡ, hỏi lòng người làm sao chịu đựng được trong một sớm một chiều!!!

Kể từ khi anh Vinh chết trong nhà mọi người giành hết sự chăm sóc cho chị Mỹ, ngay cả chồng tôi cũng quan tâm chị ấy nhiều hơn mọi khi. Mà tôi thì xem như đó là việc tất yếu cũng không khó chịu hay kêu ca gì mặc dù cái thai của tôi cũng đang dần lớn lên, cần được nhiều sự chăm sóc.

Mọi người luôn kêu chị Mỹ thường xuyên đi ra ngoài chơi sẽ tốt hơn, giúp cho tinh thần thoải mái mà chị Mỹ sau đó cũng nghe lời không còn ru rú trong nhà như trước nữa. Có khi chị đi chơi với bạn đến gần sáng mới về nhưng mọi người vẫn không nói gì hoặc nhiều khi chị đi uống say không về được liền gọi điện kêu chồng tôi đưa về, tôi vẫn không để ý lắm vì nghĩ chị đáng thương...

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng vì chị Mỹ đau buồn nên quan tâm chị ấy nhiều hơn là bình thường, đến sau này tôi mới biết đó là cái dại lớn nhất cuộc đời tôi.

Sau 49 ngày của anh anh Vinh thì gia đình tôi đưa chị Mỹ đi làm cấy ghép nhưng chị không đồng ý, chị nói.

- Để con đi một mình được rồi dù sao cũng đã có sẵn t*ng trùng ở bệnh viện, con không muốn làm mọi người lại lo lắng.

Mẹ chồng tôi gật đầu:

- Cũng được, con đi cẩn thận.

Chồng tôi cũng không nói gì, anh chỉ khuyên chị đừng áp lực quá, hãy để mọi thứ tự nhiên.

Mọi người nghĩ chắc do chị còn buồn nên cũng không ai phản đối, dù sao vẫn có cô Mai, cô Mai sẽ giúp cho chị.

Việc cấy ghép t*ng trùng của chồng tôi vào trứng của chị Mỹ được thành công, khi tôi bầu 9 tháng thì chị Mỹ có thai được 1 thang, cả nhà khi ấy vô cùng vui mừng mà tôi tôi cũng cảm thấy thật sự rất vui. Tôi hiểu cái cảm giác mong con, yêu con là như thế nào, nên đối với niềm vui mừng của chị Mỹ tôi chỉ có ủng hộ vui vẻ chứ chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa.

Cho đến khi con tôi mất, tôi mới cảm thấy suy sụp....

Cái ngày dự sinh cận kề, đêm trước ngày dự sinh tôi đau bụng chuyển dạ, cả nhà tức tốc đưa tôi đi viện. Đến gần sáng tôi sinh thường nhưng đứa nhỏ đã chết trong bụng mẹ do tràn hoa quấn cổ quá chặt....

Khi biết tin, tôi đã sốc đến khiếp đi một tuần liền...

Đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi khiến tôi ngây dại. Đến khi ấy tôi mới biết là con tôi đã chết, đứa con vừa mới chào đời...

Tôi hận bản thân mình làm mẹ mà sao quá vô dụng, tôi lại trách sao cuộc đời tôi bất hạnh quá.. Tôi điên cuồng hét lên lại điên dại rút tất cả dây truyền dịch. Chồng tôi nghe tiếng động, anh bật dậy hô hào ba chồng tôi vào giữ chặt lấy tôi.

Viễn nhìn tôi hốc mắt anh cay xè:
- Đừng mà em, mình sẽ có đứa khác đừng hành hạ mình mà em.

Tiếng ba chồng tôi nấc quãng.

- Giao, đừng như thế con, ráng lên con.

Tôi đau quá, tôi đau đến điên dại, tôi sống tốt lắm không dám làm điều gì xấu xa sao ông Trời lại đối xử với tôi như thế? Tôi thương con tôi, thương quá đứa con tôi mong mỏi 9 tháng 10 ngày....

Mẹ tôi nghe tiếng cũng chạy vào, bà ôm lấy tôi, khóc lóc.

- Giao mẹ xin con đừng như vậy mà con, để con con nó đi thanh thản đi, con đừng như vậy mà.

Mẹ chồng tôi lúc đó chắc đi gọi bác sĩ, tôi không nói được câu gì chỉ biết lắc đầu điên cuồng.

Mãi khi bác sĩ đến tiêm liều an thần tôi mới nhẹ nhàng mà ngủ khiếp đi, trong lúc mơ màng tôi nghe được tiếng chồng tôi nấc nghẹn.

- Giao....

Ngày sau khi tỉnh dậy, tôi hứa với con với lòng rằng sẽ sống thật tốt để con tôi có thể yên tâm về người mẹ vô dụng của nó.

Ngày tôi xuất viện trở về, chị Mỹ chạy ra đón, chị ôm lấy tôi, khóc rất nhiều:

- Ráng đi bé Giao..

Tôi chỉ gật đầu, sau đó được Viễn dìu vào trong.

Vì dù con tôi mất nhưng tôi vẫn là sản phụ cho nên mẹ ruột tôi vẫn chăm sóc tôi như trong thời gian ở cữ.

Đêm nào tôi cũng khóc, lại nhìn quần áo trẻ em treo trong tủ mà khiến lòng tôi giá lạnh. Tôi khóc đến độ mắt xưng bụp, ai đến thăm cũng đau lòng.

Sau khi sinh con tôi gầy ra còn 49kg, đến hôm nay gần 1 tháng chỉ còn 43kg người gầy đến không thể nhận ra. Ấy thế mà ngực vẫn căng, sữa tuông ào ạt. Mỗi lần ngực căng vì sữa về tôi lại khóc, tôi ước gì con tôi vẫn còn sống để nó có thể uống những dòng sữa này.

Chẳng hề được ôm con cũng chẳng được nghe tiếng con khóc, có ai sinh con mà như tôi không?

Bác sĩ từng nói tràn hoa không sao, do bé nghịch quá nên bị quấn..Nhưng sao con tôi một đi không trở lại? Nó đã biết gì, nó còn chưa kịp mở mắt nhìn tôi, nhìn ba nó, còn chưa kịp khóc tiếng khóc đầu đời..

Mẹ tôi nhìn con gái khóc bà cũng khóc theo, hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau mà khóc...

Một tháng sau khi tôi ra cử mẹ tôi cũng về quê, tôi lại đi dạy trở lại, ai nấy đều xót cho tôi nhưng thời gian đều làm mờ đi tất cả.

Chị Mỹ có bầu đã được 5 tháng, là một bé gái, mẹ chồng tôi có chút buồn buồn nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không. Bà từ chăm tôi chuyển qua chăm chị Mỹ nhưng vẫn không quên cắt thuốc bổ cho tôi uống mỗi ngày.Viễn thương tôi thương con nên anh thời gian này đi làm xin về rất sớm. Anh đưa tôi đi ăn uống, đi du lịch đây đó cho tôi thoải mái. Mãi đến khi con tôi mất gần 1 năm tôi vẫn chưa có bầu lại được, bác sĩ nói tôi cần điều dưỡng thêm..

Chị Mỹ khi ấy đã sinh bé Bối được 4 tháng, bé con trắng trẻo xinh xắn lắm. Nó không giống chồng tôi mấy mà lại giống y như chị, thật sự rất xinh.

Do trong họ giấu việc mượn t*ng trùng của chồng tôi nên mẹ chồng tôi luôn bảo với mọi người rằng, bé Bối là sau khi anh Vinh mất mới phát hiện ra có bầu, còn chị Mỹ thì thai to nên sinh muộn nhưng sự thật chị Mỹ sinh sớm hơn bình thường đến một tháng, là con so nhưng lại sinh quá sớm đến tôi cũng thấy ngạc nhiên..

Từ ngày có bé con, chồng tôi quấn con bé lắm vì theo anh nói thì đó là con anh trai anh cũng như cháu ruột của anh rồi. Có đôi khi tôi thấy anh chơi

với bé Bối đến vui vẻ, kế bên là chị Mỹ cười tươi tắn mà khiến lòng tôi nhoi nhói.

Tôi biết chồng tôi tốt mà, tôi biết là do tôi suy nghĩ nhiều rồi nhưng nhìn cảnh họ vui đùa với nhau tôi lại cảm thấy tôi như người thừa thãi, như thể họ mới là gia đình còn tôi chỉ là người ngoài cuộc.

Đau đớn khi con mất, ám ảnh khi nhìn Viễn vui đùa với bé Bối khiến tinh thần tôi hoảng loạn, tôi như trầm cảm trong chính suy nghĩ của mình.

Tôi càng đau đớn hơn khi thấy Viễn ngày càng gần gũi với chị Mỹ, nhiều lần tôi nói với anh, anh chỉ nói tôi suy nghĩ vớ vẩn, còn cười hì hì nói rằng:

- Em suy nghĩ linh tinh, là chị dâu anh với cháu anh mà. Xem phim nhiều vào lại hay nghĩ vớ vẩn.

Tôi nghe anh nói cũng không nói lại vì tôi cũng cảm thấy tôi không con đủ bằng chứng hay lý do gì nói họ có gian díu mà tôi lại rất sợ cái suy nghĩ lung tung của tôi là sự thật. Cho đến một hôm....

Bình thường chủ nhật tôi được nghỉ không đến trường nhưng hôm nay có vài phụ huynh gửi con do họ tăng ca đi làm, mà tôi sau khi con mất rất muốn chăm sóc các bé ở trường mầm non, điều đó làm tôi có cảm giác như tôi đang chăm sóc con trai của chính mình.

Hôm nay đi được một đoạn tôi mới nhớ mình quên điện thoại liền quay xe về lấy. Đến khi tôi mở cửa bước vào phòng liền thấy chị Mỹ đang ôm hôn chồng tôi, còn anh thì đứng yên cho chị hôn, bé Bối thì đang ngồi trên giường nghịch ảnh siêu âm của con tôi.

Tôi hoảng loạn hét lên một tiếng làm cho hai người họ giật mình.

Viễn lúi húi xô chị Mỹ ra, chạy đến chỗ tôi, anh cuốn quýt.

- Giao, anh không có... thật...

Tôi nhìn anh, nhìn người chồng tôi yêu thương, lại nhìn thấy những tấm ảnh siêu âm của con trai tôi bị vò nhăng nhúm, tôi điên tiếc giật phất đi từ tay bé Bối khiến con bé giật mình khóc khét lên.

Chồng tôi cũng vì thế mà quay sang giận dữ.

- Em làm gì vậy, nó là con nít.

Tôi đau lòng vuốt phẳng phiu ảnh của con trai bé bỏng, nước mắt rơi không ngừng.

- Đây là con tôi, là con của tôi.

Viễn nhìn thấy tôi khóc đến tê tâm tê phổi anh mới ôm lấy tôi, lại nhìn ảnh siêu âm đen trắng mờ ảo tôi nâng niu trên tay, anh mới trầm mặt, giọng nỉ non.

- Anh biết rồi, anh biết rồi.

Tôi hất tay anh ra, chỉ vào mặt chị Mỹ.

- Hai người trong phòng tôi làm cái gì? Hai người yêu nhau à?

Chị Mỹ khóc lóc:

- Không có đâu em vì chị nhớ anh Vinh quá.

Buồn cười chưa? Nhớ anh Vinh lại đi hôn chồng tôi? Đây là chồng tôi cơ mà???

- Chị nhớ anh Vinh sao hôn anh Viễn, chị thiếu đàn ông đến thế hả? Sai lầm, tôi giúp chị có con là sai lầm..

Chị Mỹ ôm lấy bé Bối khóc đến thê lương.

- Chị lỡ dại xin em đó Giao, chị và bé Bối sẽ chuyển đi. Chị xin lỗi em thật lòng xin lỗi em...

Nói rồi chị ôm bé Bối chạy lên lầu, vừa đi vừa khóc...

Đến sau này tôi mới chợt nghĩ ra, nếu như hôm đó tôi phanh phiu mọi chuyện thì có lẽ mọi thứ sẽ không tệ hại như ngày hôm nay. Nhưng trách làm sao được, ý Trời ai cản được đâu?!

Chương 4

Tối hôm đó Viễn ôm lấy tôi, anh xin lỗi tôi rất nhiều.

- Giao, là chị Mỹ vì quá nhớ anh Vinh chứ thật sự không có gì khác đâu em đừng hiểu lầm.

Tôi nhìn anh, nhìn người chồng tôi yêu thương.

- Nhớ anh Vinh mà hôn anh?

Viễn nắm lấy tay tôi, anh gắt gao nói.

- Chưa hôn mà em chỉ là chị ấy....

Tôi nhìn anh, giọng chất vấn:

- Chỉ là thế nào? Nếu em không vào ngay lúc đó thì có phải 2 người đã lên giường cùng nhau luôn rồi không?

Viễn lần này hoảng hốt, anh vội chữa cháy:

- Anh nói không có gì thật mà, làm sao thì em mới chịu tin anh đây.

Tôi nói trong uất ức:

- Dọn ra ngoài ở riêng đi, dù sao chị Mỹ cũng có ba mẹ rồi có bé Bối nữa, chúng ta trước sau gì cũng nên dọn ra ngoài đi.

Viễn nhìn tôi, anh có chút chần chừ:

- Nhưng mà anh Vinh chết trong nhà còn mình anh, đi thì làm sao được...

Tôi gắt lên:

- Vậy anh muốn em phải đối diện làm sao với 2 người, cái hình ảnh 2 người hôn nhau còn sờ sờ trước mắt em đây nè. Anh nói đi, nói đi...

Viễn ôm lấy tôi, anh cũng nói trong nghẹn ngào:

- Giao, anh xin em, xem như anh có lỗi đi nhưng bây giờ anh không thể dọn ra riêng được. Anh hứa với em, hứa với em là anh và chị ta sẽ không gặp nhau riêng nữa. Từ giờ anh cũng không thân với bé Bối nữa, anh hứa đó, anh hứa thật lòng đó em.

Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu thương thật lòng... Anh đang ôm lấy tôi, kể từ khi quen anh thì đây là lần thứ 2 tôi thấy anh nghẹn ngào, lần đầu là lúc anh chồng tôi mất.

Tôi thương chồng vì anh ấy rất yêu thương tôi nên đêm đó tôi quyết định bỏ qua cho anh ấy....

Nói cho cùng bản thân tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ khi chưa trải qua đau lòng sẽ chẳng bao giờ có được sự mạnh mẽ nhất định!

Quả thật như chồng tôi nói, anh hạn chế gặp bé Bối và chị Mỹ. Ở đâu có họ, anh sẽ không xuất hiện ở đó. Tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì bởi vì tôi biết anh thương bé Bối, nói cho cùng nếu đúng ra thì con bé là con ruột của anh mà.

Hôm nọ tôi đi làm về sớm nhìn thấy Viễn đang ôm bé Bối ngoài công viên gần nhà, sau lưng anh là chị Mỹ. Bọn họ trông như một gia đình nhỏ ấm cúng, còn tôi cứ như tình nhân của anh, chỉ đứng sau lưng nhìn bọn họ hạnh phúc.

Tôi quay xe đi về trong đau lòng, tôi không cấm Viễn yêu thương bé Bối nhưng việc anh thân với chị Mỹ làm tôi rất đau lòng. Nhưng thôi, không nên quá cưỡng cầu sẽ trở nên rối rắm...

Vừa dắt xe vào nhà, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng tôi gắt gỏng:

- Giao, mày riết sao vậy?

Tôi há hốc mồm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Mẹ, sao thế?

Mẹ chồng tôi vẫn bộ dáng gắt gỏng:

- Con Mỹ nó kể mẹ nghe hết rồi, dù sao...

Nói đến đây bà nhỏ giọng:

- Dù sao bé Bối cũng là máu mủ thằng Viễn, con cấm tụi nó gặp nhau sao được?

Tôi chợt hiểu ra, à thì ra là chị Mỹ kể khổ với mẹ chồng tôi đây mà.

- Mẹ, chị Mỹ kể những gì?

Mẹ chồng tôi cũng không phải người không hiểu chuyện, gương mặt bà có chút bất đắc dĩ:- Nó không nói gì nhiều, nó chỉ nói con không cho Viễn gặp con Bối vì sợ tụi nó thân nhau. Mẹ thì không đồng ý đâu, bây giờ mẹ con con Bối còn có gia đình mình thôi, ép nó thì tội cho nó. Mẹ biết con lo điều gì nhưng con yên tâm đi, con Mỹ nó không phải người như thế.

Tôi gạt chống xe, tay xách cái túi sữa chua mà bé Bối và anh Viễn rất thích.

- Mẹ thấy con quá đáng lắm sao, tại mẹ không biết...

Nói đến đây tôi lại ngừng khi nhìn thấy gương mặt già đi của mẹ chồng tôi. Bà thương tôi, mặc dù không thương như con ruột nhưng chí ít giữa tôi và bà không có chuyện mẹ chồng nàng dâu máu lửa. Bà công bằng giữa tôi và chị Mỹ, cũng không khắt khe quá nhiều. Hơn nữa anh Vinh cũng vừa mất, bà chỉ vừa mới vui vẻ trở lại tôi không muốn nhìn bà khổ tâm.

- Mà thôi, không có gì mẹ ạ. Con giận vì anh Viễn không quan tâm con thôi, hôm ấy hình siêu âm thằng bé nhà con bị bé Bối vò nát, con xót nên lời qua tiếng lại thôi. Chẳng có gì to tát đâu.

Mẹ chồng tôi ngạc nhiên:

- Có chuyện đó sao?

Tôi cũng vờ ngạc nhiên theo bà:

- Ối thế chị Mỹ không kể mẹ nghe sao?

Mẹ chồng tôi lắc đầu, tôi cũng không nói thêm, mục đích của tôi cũng chỉ muốn thế, muốn bà biết rằng chị Mỹ cũng không thật lòng kể hết cho bà. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn thương gia đình chồng rất nhiều.

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà không nói gì, tôi nghĩ bà thông minh chắc hiểu mọi việc nhưng có vô số việc sau này tôi mới biết, có thể họ hiểu nhưng làm sai họ vẫn cứ làm sai. Giữa thấu hiểu và cảm thông hình như chẳng bao giờ đi đôi với nhau được.

Sau hôm đó tôi vẫn không nói gì với Viễn, mà anh ấy cũng không có ý định muốn nói cho tôi nghe. Tôi vẫn thường bắt gặp anh ấy chơi đùa cùng bé Bối, tôi thấy, tôi biết và tôi cũng chấp nhận làm ngơ chỉ cần giữa anh Viễn và chị Mỹ không xảy ra chuyện gì là được.

Chắc nhiều người nghĩ tôi ngu ngốc, ai lại để chồng mình như thế như thế.... Thật sự có trách tôi có cho tôi thay đổi tôi vẫn không làm khác được. Tôi đã mất đi đứa con tôi hiểu tình máu mủ là như thế nào mà sự thật thì Viễn là cha ruột bé Bối, cấm làm sao được cha con họ gần nhau. Tôi không thích thì tránh đi, còn muốn chia rẽ họ thật sự thì tôi chẳng làm được. Còn về anh Viễn và chị Mỹ thì đó lại là vấn đề khác, người muốn lăng nhăng, người muốn lăng loàn có cản có trói cũng chẳng được. Tôi có chồng chứ không phải có con mà cứ luôn quản lý anh ấy. Mà khi hạnh phúc thì biết gì đến việc chia ly????

Tôi vẫn luôn nhắc anh Viễn rằng, chị Mỹ là chị dâu đừng làm gì đó quá đáng. Anh ấy mỗi khi nghe tôi nói chỉ im lặng, không cãi lại cũng không khó chịu. Anh chỉ nói:

- Anh biết rồi, em là vợ anh!

Tôi nghe anh trả lời trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, chí ít chồng tôi vẫn rất biết yêu thương tôi.

Mãi cho đến một hôm...

Hôm nay nhà tôi nấu món canh cá, suốt bữa ăn tôi chẳng đọng vào bát canh, cảm giác cổ họng cứ nhợn lên.

Ăn được nửa bát cơm, ngay khi Viễn gắp cho tôi một ít thịt cá, ngửi thấy mùi tôi liền nôn thóc nôn tháo khiến Viễn lo sốt vó.

Chạy vù vào nhà vệ sinh, cổ họng đau buốt, ruột gan lại cứ lộn tung lên, tôi cố nôn ra nhưng lại chẳng nôn ra được gì, cái cảm giác này rất khó chịu..
Viễn bên cạnh hết vỗ lưng lại an ủi:

- Em sao thế, hôm nay ăn trúng gì sao?

Tôi vội lắc đầu, giọng mệt mỏi:

- Không...em có ăn gì đâu...

Nôn mãi một lúc đến khi cảm nhận chẳng còn chút gì có thể nôn được, tôi mới được Viễn dìu ra ngoài. Mẹ chồng tôi chờ sẵn, bà dúi vào tay Viễn một chút tiền, cười nói:

- Viễn, đưa con Giao đi khám đi, nhanh lên.

Viễn trơ mắt:

- Cô ấy vẫn không sao mà mẹ.

Mẹ chồng tôi cười toe:

- Cái thằng này, con Giao giống có thai lắm.

Có thai??? Tôi còn ngạc nhiên vô cùng, phải nói tôi chưa hề nghĩ đến...

Dạo thời gian gần đây tôi vừa chuyển đến trường Mầm non công lập dạy lớp trẻ 2 tuổi, thời gian bận bịu lại thêm việc bán đất dưới quê của mẹ ruột tôi làm cho tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện mang thai. Mà nghe mẹ chồng tôi nói tôi mới suy nghĩ lại hình như tháng này đã trễ hơn 5 ngày...

Viễn cuốn quýt, anh chạy như bay vào phòng vơ vội cái áo liền đưa tôi đi đến bệnh viện.

Kết quả như mẹ chồng tôi đoán, tôi có thai, thai được 5 tuần đã vào tổ nhưng chưa có tim thai.

Có chút lo lắng, tôi hỏi bác sĩ:

- Sao chưa có tim thai hả bác?

Bác sĩ cười trừ:

- Không sao, có người đến 7-8 tuần mới có, không phải lo lắng quá, một tuần sau đến khám lại nhé.

Tôi nghe bác sĩ trấn an cũng đỡ lo đi phần nào, lần này mang thai tôi phải chú ý và cẩn thận nhiều hơn nữa. Nổi đau lần trước vẫn còn ám ảnh trong tôi rất nhiều...

Khỏi nói Viễn vui đến mức độ nào, anh gần như muốn ôm lấy tôi hét lên trong bệnh viện.. Nhìn chồng tôi vui vẻ người làm vợ như tôi cũng vui không kém.

Sang ngày hôm sau tôi báo cho mẹ tôi biết việc tôi có thai, bà mừng đến nỗi lên thăm tôi và trông nom tôi đến khi qua 3 tháng đầu. Thời gian này cả nhà dồn tất cả sự quan tâm vào tôi, vì theo như lời bác sĩ nói rất có thể tôi mang thai con trai!

Ba mẹ chồng tôi vui như hội, ông bà nay nấu món này mai nấu món kia cho mẹ con tôi bồi bổ, mẹ ruột tôi về lại quê cũng không quên mỗi tuần gửi xe lên một con cá chép, một vài con bồ câu, gần chục trứng gà ta lại thêm rau sạch ở dưới quê mẹ tôi trồng.

Có ai hỏi tôi trong cuộc đời tôi hạnh phúc nhất khi nào chắc tôi sẽ không ngần ngại mà nói là khi tôi mang thai lần thứ hai!

Bé Bối gần 3 tuổi, con bé đáng yêu xinh xắn lại không quá nghịch ngợm, thời gian trước mặt dù tôi và con bé không thân nhưng tôi và con bé cũng không đến nỗi xa lạ. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao từ khi tôi bầu được 3 tháng mỗi lần con bé gặp tôi lại cứ sụ mặt và mếu máo. Có hỏi thì con bé không nói chỉ ôm lấy chị Mỹ hay mẹ chồng tôi chầm chầm.

Mỗi lần như thế chị Mỹ luôn ra vẻ dịu dàng ôm lấy bé Bối, giọng rất nhu hòa:

- Bối, thím Giao đang có em bé, sau này bé ra đời sẽ chơi với con nhé.

Bé Bối nhìn tôi tò mò, gương mặt rất đáng yêu, ấy thế mà bỗng dưng con bé lại khóc thét lên:

- Không, con không chơi với ma quỷ, không không..

Tôi nghe con bé nói thì rất ngạc nhiên, không hiểu sao con bé lại nói những lời như thế. Nhưng khi ấy tôi lại không quá để ý đến vấn đề này, có khi do tôi không thường xuyên chơi với bé Bối nên nó không thân hoặc cũng có thể đang trong độ tuổi khủng hoảng nên con bé đâm ra hay mếu máo, la hét và khóc nhè. Trẻ con mà, ăn nói linh tinh và khóc lóc bát nháo là giỏi nhất thôi.

Chị Mỹ cứ luôn miệng xin lỗi tôi và mắng con bé, việc ấy làm tôi rất khó chịu, tôi thật lòng không trách con bé. Có ngạc nhiên thật nhưng trách nó thì không, trẻ con nói năng vu vơ thì trách làm sao được.

Mẹ chồng tôi thương cháu nên cũng không trách bé Bối, chỉ bảo chị Mỹ đừng cho con bé xem quá nhiều phim hoạt hình lung tung để rồi ảnh hưởng đến tâm lý. Sự việc xảy ra chỉ tôi, chị Mỹ với mẹ chồng tôi biết, anh Viễn và ba chồng tôi thì không biết việc này.

Đến khi thai được 5 tháng thì tôi nhập viện vì sinh non, đứa bé mất do tim ngừng hoạt động. Tôi khi ấy lại một lần nữa chết lặng..

Chương 5

Ngày tôi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi như người điên kêu gào khóc thương. Tôi chẳng hiểu tại sao ông Trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?

Đứa trước rời đi, đứa sau cũng rời đi...Cái lý do tim thai ngừng đập nghe sao mà vô lý quá..

Tôi đập phá tất cả mọi thứ xung quanh, tôi càng không cho ai đến gần vì với tôi bây giờ chẳng ai có thể bù đắp được nổi khốn khổ trong lòng.

Viễn nhìn thấy tôi gào khóc, anh ôm lấy tôi vào lòng, cái ôm mạnh mẽ, giọng anh uất nghẹn:

- Giao, thôi em, mọi chuyện qua rồi.

Tao gào khóc:

- Con em, nó có làm gì nên tội, em có làm gì ác đâu anh?

Viễn ghì đầu tôi vào ngực anh, giọng an ủi:

- Anh biết rồi anh biết hết mà, là do vợ chồng mình không đủ tốt, em đừng khóc nữa....

Đúng, chắc có lẽ là do tôi không đủ tốt nên con tôi mới không cần tôi. Đúng rồi, đúng thế mà, phải không?

Trong phòng bệnh, tôi và Viễn ôm lấy nhau, động viên nhau, an ủi nhau như tiếp thêm sức lực cho nhau mà bước tiếp.

Mẹ ruột tôi ở lại chăm con gái hết cử, lần này bà kỹ còn hơn lần trước. Ai đến thăm cũng an ủi động viên tôi khuyên rằng đừng lo lắng rồi sẽ lại có con. Trước mặt là thế nhưng sau lưng họ lại xiên xỏ tôi hết lời, có lần mẹ ruột tôi nghe được một vài người cô chồng đang nói to nhỏ với mẹ chồng tôi rằng tôi là gái độc không con, giọng điệu mỉa mai kinh khủng.

- Ui chị, em nói này, nói không phải gỡ mồm chứ con vợ thằng Viễn chẳng bù một góc vợ thằng Vinh. Bởi ông cha ta nói cây độc không trái gái độc không con là có hết. Chị coi con Giao có bầu 2 lần chết ngủm 2 lần, số sát tử rõ ràng, chị đi xem thầy đi, nhỡ đâu dính lên thằng Viễn thì chết...

Mẹ chồng tôi đâm ra suy nghĩ, cái bộ dáng đâm chiêu của bà ấy khiến mẹ ruột tôi khóc đến mấy hôm vì buồn vì tủi.

Haha...tôi mang nặng đẻ đau chẳng may con mất chứ thật lòng người làm mẹ như tôi nào muốn như thế. Ấy mà cùng là đàn bà như nhau nhưng chẳng ai thấu hiểu ngược lại còn đay nghiến chê bai nhau. Thật sự trên đời này đàn ông làm khổ đàn bà thì nhiều nhưng mà đàn bà làm khổ đàn bà thì có kể 9 nghìn năm cũng kể không hết..Đàn bà chung quy toàn tự hại lẫn nhau!

Sau ngày hôm ấy tôi chẳng biết mẹ chồng tôi có đi xem thầy bà ở đâu không nhưng theo tôi nghĩ thì là có vì quãng thời gian sau bà đối xử với tôi chẳng khác gì con ghẻ con rơi của chồng bà.

Tôi ở cữ được 10 ngày, lần ở cữ này vừa đau vừa mệt mỏi tủi nhục ê chề. Vì đây là lần sinh non thứ 2 nên ảnh hưởng đến tử cung của tôi rất nặng nề, hàng ngày đều có bác sĩ và y tá đến nhà thăm khám riêng. Bác sĩ có nói khả năng có thai của tôi sau này là rất hiếm hoi!

Tôi chỉ là nghe lén được trong nhà vệ sinh khi bác sĩ nói với chồng tôi và 2 mẹ...Khi ấy tôi cứng người, đầu óc trống rỗng, tâm trạng không có gì có thể diễn tả được. Đứa đầu mất đi, tôi đau đớn, đứa thứ hai mất đi, tôi sợ hãi, ấy thế mà trời không thương tiếc, tôi lại chẳng thể có con được nữa...Đưa tay lên ngực, cố xoa nghẹn cơn đau từ nơi lòng ngực nhưng càng xoa hình như nó càng đau. Những giọt sữa tuôn ào ạt ướt một mảng áo, trái tim tôi cũng gần như tan vỡ.. Tôi cố ngăn nước mắt tuôn trào nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Tôi kiếp trước đã làm gì nên tội để mà kiếp này trãi qua mọi đau đớn của một kiếp người??

Rốt cuộc tôi phải thế nào đây, phải thế nào thì mới có được một chút bình yên đây?!

Ngã gục bên bục rửa tay, tôi ôm lấy bụng đang quặn lên vì đau đớn:

- Hai đứa, mẹ phải thế nào đây, sao các con lại bỏ mẹ mà đi vậy, sao vậy con?

Tiếng gõ cửa lộc cộc, Viễn giọng mệt mỏi:

- Giao, em ra đi, em đi vệ sinh lâu lắm rồi ấy?

Tôi ôm ngực, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tay lau hết nước mắt trên mặt:

- À em đang đi vệ sinh, anh ra ngoài trước đi.

Viễn vẫn đứng bên ngoài:

- Anh chờ em ra, em ra đi Giao.

Tôi cố tình dọa nạt:

- Anh ra trước đi, em ra sau.

Viễn đập cửa ầm ầm, giọng anh khó chịu:

- Anh biết em nghe hết rồi, em ra đi, nhanh lên.

Tôi hoãng hốt, cứ như là một đứa trẻ vừa làm sai, giọng rối rít:

- Không có, không có, em không nghe gì hết, anh đi đi.

Viễn giận dữ:

- Ra mau, không có con thì có sao, dù sao anh cũng có bé Bối...Tôi trợn tròn mắt như không tin vào tai mình...

Viễn anh ấy nói anh ấy có bé Bối rồi, tôi không phải tự day dứt, không cần phải đau khổ..

Tiếng mẹ đẻ tôi quát:

- Mày nói gì vậy Viễn, bé Bối thôi sao, còn 2 đứa cháu tội nghiệp của con Giao thì sao?

Viễn có chút ấp úng:

- Mẹ ơi.. Giao...anh anh...con..

Lại nghe tiếng mẹ chồng tôi trầm đục:

- Nó nói đúng mà chị, con Bối là con nó đúng rồi còn gì nữa.. Con Giao đẻ 2 lần nhưng lần nào sống được...

Lần nào sống được?? Đây là mẹ chồng tôi từng yêu thương sao? Bà tại sao lại nói được những câu như thế?

Mẹ tôi rít lên:

- Chị nói vậy nghe được hả chị, con cái sinh ra không sống được có phải lỗi con Giao đâu?

Mẹ chồng tôi giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:

- Viễn, không cần giải thích, hôm bữa đi xem thầy con nghe hết mà, con Giao nó....

Tiếng bố chồng tôi quát:

- Im ngay! Con Giao chưa đủ đau khổ hay sao mà bà còn nói linh tinh nữa.

Tôi đứng yên trong nhà vệ sinh, chân run không đứng vững,toàn thân như có ngọn lửa thiêu đốt tâm can tôi. Mẹ Viễn, người tôi từng yêu thương, kính trọng, người từng bênh vực tôi mỗi khi tôi và Viễn gây nhau...Vậy mà ngày hôm nay bà lại là người đầu tiên trách móc, chê bai tôi...Buồn cười quá nhỉ, buồn cười quá!!!

Những giọt nước mắt đã chẳng thể nào rơi được nữa rồi, tôi cố giữ bản thân mình hết sức bình tĩnh, ấy thế nhưng sức lực chẳng biết từ đâu, tôi co bàn tay nhỏ bé của mình lại đập "rầm" xuống bồn rửa tay khiến nó nứt vỡ...

Mảnh sành bén nhọn cứa vào da thịt tôi...máu từ từ chảy xuống...đậm đặc và tanh tưởi...

Bên ngoài nghe tiếng động lớn, người lên tiếng đầu tiên là mẹ ruột tôi, sau đó là bố chồng tôi rồi mới tới Viễn... anh ấy nhớ đến tôi sau mọi người!

Tiếng kêu gọi, tiếng đập phá cửa:- " Ầm ầm "

- Giao, mở cửa đi con, Giao ơi, huhu..

- Giao, mở cửa cho bố đi con...

- Giao...anh đây em...

Cánh cửa nhà vệ sinh bật ra, bản thân tôi vẫn đứng thật yên, chẳng hề run sợ mà lại bình tĩnh đến lạ thường..

Mẹ ruột tôi khóc ôm tôi đến nghẹn, những giọt máu theo tay tôi mà nhỏ tí tách trên nền gạch bóng loáng..

Viễn ôm lấy bàn tay tôi bị thương, anh nôn nóng tìm khăn sạch ngăn vết thương đang rỉ máu.

- Giao, sao thế em, sao lại để như thế?

Tôi nhìn anh, anh vẫn như xưa, vẫn phong độ chỉ có điều sau hôm nay tôi đã chẳng thể xem anh là tất cả như trước nữa..

Hình ảnh Viễn mờ đi trong mắt tôi, những giọt máu những tiếng kêu khóc...đến khi tôi ngất đi trên tay Viễn, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng tôi đang nói với ai đó:

- Càng làm quá càng không ưa nổi, gái độc...

Gái độc? Tôi là gái độc! Đáng sợ quá, đáng sợ quá!!!!

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tay được băng bó băng trắng. Nhìn sang bên cạnh, mẹ ruột tôi đang khiếp đi vì mệt mỏi, quầng mắt của bà đen quánh, trông thương vô cùng. Ngó nghiêng chẳng thấy Viễn đâu, tôi bất giác cười nhạt, chắc anh ấy về ngủ với con gái rồi...

Cửa phòng bệnh mở ra, tôi vẫn còn mong chờ nhìn về phía ấy...

- Giao, chị đem cháo cho em nè.

À không phải Viễn mà là chị Mỹ, chị dâu quý hóa của tôi..

- Viễn đêm qua về nhà, chắc mệt nên sáng mẹ kêu chị đem cháo cho em, em ăn không chị lấy cho nha.

Viễn đêm qua về nhà??? Hôm qua anh không ở đây với tôi sao?

- Tối qua anh Viễn ngủ ở nhà hả chị?

Chị Mỹ có chút ái ngại:

- À hôm qua bé Bối khóc quá đòi chú nó suốt hết cách chị mới gọi cho chú ấy, bố nói em đã ổn nên chắc không sao.

Lòng tôi có chút chùn xuống, tôi là vợ mà cũng chẳng bằng đứa cháu gái... à không theo chính miệng anh thì là con anh mới đúng chứ?!

Tiếng chị Mỹ lảnh lót:

- Cho chị xin lỗi nha, tự dưng nói làm em buồn mà chị nghĩ người trong nhà không, dù sao con bé Bối cũng là con nít em đừng buồn nha Giao..

Hay thật, nói đến thế rồi lại kêu không buồn, chị dâu tôi tốt tính thật.

Chị Mỹ kéo ghế ngồi cạnh tôi, giọng chị trầm xuống, vẻ mặt giấu diếm:

- Giao, chị nói này em nghe rồi quên nha, chị nghĩ cùng phận làm dâu nên nói cho em đề phòng...

Chị kê sát tai tôi, nói cho tôi nghe những lời chân thật từ tận đáy lòng của chị...

Lát sau lại nắm lấy tay tôi, rưng rưng:

- Em đừng có buồn, như chị đây cuối cùng cũng có đứa con ( nói đến đây mặt chị có chút ửng đỏ), mẹ thấy vậy chứ không thiệt thương chị em mình đâu, em nên thương em trước đi.

Bóng dáng chị đi lấy thuốc khuất dần sau cánh cửa mà tim tôi vẫn còn đập liên hồi. Chị nói là mẹ chồng tôi và anh Viễn đi xem bói, thầy bói nói rằng tôi sát phu sát tử... Chị nói là anh Viễn sợ lắm, hỏi có cách nào cứu giải được không... Chị lại nói rằng mẹ chồng tôi kêu nghe lời bà thầy lén lút tìm vợ bé cho Viễn để giải đi cái nghiệp nặng mà tôi đem đến...Chị nói...Chị nói... Viễn hình như cũng đồng ý rồi!!!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau