MƯỢN CHỒNG - TRẦN PHAN TRÚC GIANG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Mượn chồng - trần phan trúc giang - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

- Giao, cô ngủ đi, tôi trông Min cho..

Tiếng của Hình, làm tôi giật mình giữa cơn buồn ngủ. Sinh cu Min cũng được 6 tháng rồi, hôm nay cu cậu lại sốt mọc răng, người làm mẹ như tôi cứ là lo sốt vó.

- Cô ngủ đi, nhìn cô thấy mệt quá.

Tôi nhìn Hình, thấy anh vừa đi chơi về, trên người còn thơm nức mũi nước hoa Hugo Boss.

- Thôi, mai anh chẳng làm à mà trông Min?

- Mai tôi được phép, thì được phép mới thức trông con trai chứ. Được rồi, cô đi ngủ đi, đừng cố nữa, nghe chị Phúc nói cô thức 2 đêm rồi à?

Tôi gật đầu, có chút uể oải:

- Ừ Min cứ hâm he sốt, tôi không dám ngủ.

- Sao không gọi chị Phúc một tay, tôi chẳng phải nói rồi sao?

Tôi đứng dậy, nhìn vào trong nôi:

- Min là con tôi mà, nhờ vả ai thì nhờ mãi sao mà được.

Hình chẳng nói gì, anh kéo tay tôi đến bên giường lớn, ấn tôi ngồi xuống.

- Cô đi ngủ giúp tôi đi, cô ngã bệnh thì ai mà trông cu Min cho tôi. Mau mau ngủ đi, nhanh đi.

Vừa dứt lời, cu Min bên cạnh lại rục rịch muốn khóc.

Hình buông tôi ra, anh phi ngay lại chỗ cu cậu, tay nhanh thoăn thoắt lấy bình sữa trên bàn đưa vào môi cu Min, tay còn lại vỗ về thằng bé trước ngực. Cu Min được sữa lại không khóc, cứ thế mà tu ti đến sạch bình rồi ngủ tiếp. Hình một bên cười vui vẻ nhìn Min, một bên lại kênh kiệu nhe răng cười với tôi, ý bảo anh ta trông Min rất giỏi.

Thôi, giao Min cho anh ta, tôi chợp mắt một lát, sáng mai còn thức sớm để đưa cu đi khám bệnh.

Min - cái tên mà Hình đặt cho thằng bé, giấy khai sinh của Min cũng là anh ấy đứng tên bố, tôi đứng tên mẹ nhưng chúng tôi lại không có giấy đăng ký kết hôn. Nghe thấy lạ nhỉ nhưng đó là sự thật..

Tôi và anh không có tình cảm, có chăng chỉ là chút tình bạn với nhau thôi. Gần 1 năm rưỡi qua, anh cưu mang tôi và Min, chăm sóc chu cấp cho mẹ con tôi toàn những thứ tốt nhất có thể. Anh xin nhận cu Min làm con nuôi, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Vì thực sự có anh làm lá chắn bên gia đình Viễn sẽ không nghi ngờ đến cu Min có phải huyết thống của nhà họ không. Mà theo như lời Hình nói, anh cũng cần cu Min và tôi để qua mắt mẹ anh ấy.

Tôi có hỏi lý do vì sao anh không lấy vợ sinh con, anh cười trả lời:

- Tôi không muốn ràng buộc chuyện vợ con, hơn nữa cô sinh sẵn thì ngu gì tôi không nhận. Vừa đỡ mất công tìm vợ, vừa đùng phát có con trai. Tính đi, tôi rất lời rồi!

Tôi khó hiểu:

- Nhưng Min không phải con ruột của anh, anh làm thế không sợ mẹ anh giận sao, vì bà ấy thật sự rất thương cháu.

Hình cười nhạt nhẽo, gương mặt vẫn đẹp nhưng nụ cười lại không đẹp chút nào.

- Không sao, việc con ai không quan trọng, tôi thương thằng bé là được.

Tôi cũng không hiểu là nguyên nhân gì, nhưng anh không muốn nói tôi cũng sẽ không hỏi nhiều. Việc anh muốn mẹ con tôi giúp gì tôi sẽ giúp, chỉ cần là trong điều kiện cho phép thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh nhiệt tình.

Ngày đi sinh Min, chỉ có mẹ tôi và anh, anh chọn cho tôi bệnh viện tư loại dịch vụ hậu sản tốt nhất. Tôi cũng khá khỏe nên chọn sinh thường nhưng vì xương chậu bé nên việc sinh nở có chút khó khăn. Trong 7 tiếng đồng hồ chờ sinh, tôi đã rất vất vả, đến khi sinh, bệnh viện cho người nhà vào động viên. Mẹ tôi vì xót con nên không dám vào, thế là Hình cứ thế thay áo đeo mũ trùm đầu mà đi vào. Nhìn thấy anh ta, tôi hốt hoảng vội co rúm 2 chân lại khiến bác sĩ la oai oái. Hình khi đó nhìn tôi chằm chằm, à mà chính xác là nhìn chỗ đó của tôi..Tôi vừa đau bụng lại vừa xấu hổ, nên chẳng biết cu Min trong bụng thế nào.

Hình cứ nhìn một lúc lại reo lên:

- Đầu con trai tôi, bác sĩ, mau mau..

Hóa ra là anh ta tìm thằng bé, ôi dồi chẳng có ai như anh ta...Nhìn không ngại mà cũng không sợ.

Mấy phút sau theo chỉ dẫn của bác sĩ, cu Min ra đời.

Hình là người đầu tiên bồng thằng bé, anh chẳng khác gì bố ruột của con trai tôi...

Mấy ngày sau khi về nhà, tôi có dùng điện thoại lướt Instagram một lượt, lại nhìn thấy ảnh cu Min khi vừa sinh được đăng tải. Là Hình đăng, anh ấy đăng một tấm hình kèm dòng trạng thái:" Hi my son! "

Tôi khi ấy chẳng biết là vui hay là buồn nữa.

Thời gian ở cữ mẹ tôi chăm, tôi giấu luôn cả bà việc Min là con của Viễn, tôi chỉ nói trong lúc say khi buồn chuyện của Viễn tôi đã quan hệ với Hình và có thai. Thật sự tôi không muốn ai khác ngoài tôi và Hình biết Min là con ruột của Viễn, việc đó làm tôi thật sự rất sợ, rất rất sợ.

Sau khi sinh được vài hôm, cứ cách ngày tôi lại nhận được điện thoại của mẹ Hình. Bà hiện đang sống ở Cannada, cuối năm nay mới có thể thu xếp về thăm cháu. Nhìn cách bà dặn dò và gửi quà về cho mẹ con tôi mà tôi cảm thấy rất áy náy.. Nhưng Hình nói với tôi là không cần lo quá, bà ấy sẽ không biết được đâu vì cuối năm về chơi gần tháng là bà về lại Cannada rồi.
Bọn tôi sống chung với nhau như vợ chồng nhưng sự thật thì không phải là vợ chồng!

Bình thường Hình cũng không thường xuyên ở nhà, khi tôi đang có thai, anh ta đi suốt, họa may lắm thì 1 tuần tôi gặp mặt được anh ta 1 lần. Anh ta làm bên đội hình sự nên không có nhiều thời gian ở nhà, mà nếu có được nghỉ phép thì anh ta cũng dồn thời gian ấy để đi chơi cùng bạn bè. Đặc biệt Hình rất thích những cô gái đẹp, tôi đã từng thử đếm số cô gái anh ta đưa về nhà nhưng hình như là không thể đếm xuể. Mà mỗi đêm là một cô, không hề có việc 1 cô gái được đưa về nhà 2 lần.

Tôi cảm thấy hết sức nể phục, mà cũng đúng thôi vừa giàu vừa đẹp trai như anh thì khối gì cô mê chứ.

Đến khi tôi sinh Min, Hình hạn chế đưa gái về nhà, hay nói đúng hơn là không có. Vì một phần có mẹ tôi lên ở, phần nữa chắc anh ta không có nhiều thời gian. Vì thời gian được nghỉ làm anh ta đều ở nhà giúp tôi chăm cu Min, rất ít đi chơi. Hoặc có khi anh ta chăn gái bên ngoài tôi cũng không biết được.

Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, đó cũng là cuộc sống riêng của Hình. Mà tôi và anh đã có giao ước sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư tình cảm của nhau.

Tôi và Min sẽ là vợ con anh ấy đến khi mẹ anh ấy qua đời, khi đó tôi có thể lấy thêm chồng khác hoặc Min có thể cùng tôi đi nơi khác sống.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không mặn mà gì yêu đương để đi thêm bước nữa. Tôi chỉ mong cu Min có thể khỏe mạnh mà lớn lên, còn về sau này chỉ sợ Hình sẽ không cần thằng bé nữa thôi...Còn tôi thì chẳng sao vì dù sao tôi cũng không yêu anh ta.

Mọi chuyện diễn ra theo quỹ đạo như thế đến khi cu Min được 1 tuổi.

Tiệc thôi nôi thằng bé không lớn lắm, chủ yếu là tôi, Hình, mẹ tôi, bạn thân của Hình và mẹ "chồng" tôi.

Nói chứ tôi thật sự rất hồi hộp về mẹ chồng này, tôi được Hình cho xem ảnh rất nhiều lần rồi, gương mặt bà rất phúc hậu cũng có chút khó tính, tôi chỉ sợ tôi để ra sơ hở gì để cho bà nghi ngờ.

Thôi nôi cu Min làm buổi trưa, mẹ tôi bày dọn cúng mụ cho thằng bé. Hình cùng vài anh em đồng nghiệp của anh ấy thì phụ trách xem Min bóc đồ đoán tương lai. Chẳng hiểu giống ai cu cậu cứ thấy tiền là quơ quàng hết vào người làm cả bọn cười ngất. Hình cười đến tít mắt, anh có vẻ rất vui. Đặc biệt thằng bé hôm nay lại gọi được tiếng "ba ba ", thật sự quá mức bất ngờ. Nhìn gương mặt vui sướng của Hình, nếu tôi không là mẹ của Min chắc tôi cũng bị lầm tưởng Min là con trai ruột của Hình. Anh ấy thật sự rất yêu thương thằng bé...

Đến chiều tối thì mẹ Hình về đến, bà thật sự rất đẹp, đã hơn 50 rồi mà da dẻ vẫn hồng hào căng bóng. Lúc ra sân bây đón bà, tôi thật sự thấy rất ngạc nhiên.

- Chào con, con là Giao à?

Bà vừa hỏi tôi vừa quay sang nhìn cu Min.

- Dạ vâng, mẹ vừa về.

Ba gật đầu hài lòng, lại dang tay bồng cu Min đang trên tay tôi.

- Úi chao, cháu bà đây à. Khéo, sao giống bố mày thế này..

Nhìn cách bà âu yếm yêu thương cu Min mà tôi còn chút chột dạ...

Hình ôm lấy eo tôi, cười vui vẻ:

- Mẹ này, về nhà tha hồ mà chơi với cháu. Mẹ vợ con đang ở nhà chờ mẹ đấy.

Nghe đến đây mẹ Hình mới nhanh nhẹn ra xe đi về.Mẹ Hình rất dễ chịu, bà về Việt Nam lần này chơi được có một tuần, vì tạm thời công việc bên ấy vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa. Chắc phải khi cu Min lên 2 tuổi bà mới có thể về nữa.

Vì mẹ Hình về VN nên tôi và Hình buộc phải âu yếm nhau như vợ chồng mới cưới. Đêm tôi và anh ngủ cùng phòng nhưng là tôi và cu Min ngủ trên giường, còn anh thì nằm ở soopha. Đoạn thời gian này, Hình xin nghỉ để đưa mẹ anh đi chơi, chỉ khi nào cơ quan có việc gấp anh mới ghé xem một chút.

Được 1 tuần thì mẹ Hình cũng chuẩn bị về nước, trước hôm bay, bà và tôi ngủ cùng phòng, đêm ấy tôi và bà nói chuyện rất nhiều.

Nằm trên giường, bà cứ nhìn tôi cười, lát lại nói:

- Cảm ơn con nhé con dâu.

- Dạ có gì đâu mẹ.

Bà ngồi dậy, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:

- Thằng Hình nó là đứa vô tư, mẹ cứ nghĩ cả đời này nó sẽ không lấy vợ, may là có con..

Tôi cười theo bà:

- Anh ấy là người tốt mà mẹ.

- Ừ nó là đứa tốt bụng, nhưng lúc trước nó từng tuyên bố với mẹ sẽ không lấy vợ, mà thật sự kể từ khi đó đến nay cũng gần 6 năm rồi. Mẹ có khi đã từng lo lắng rất nhiều, lúc Hình báo là sắp có cu Min, mẹ vừa mừng vừa lo. Nhưng nay gặp được con mẹ mới thấy yên tâm, con thật sự rất tốt, rất dễ thương.

Nhìn bà hiền lành, yêu thương tôi, tôi lại có chút nghĩ đến mẹ Viễn, trước kia bà ấy cũng thế nhưng cuối cùng thì..

- Giao, ở bên cạnh chăm sóc cho bố con nó giúp mẹ nhé. Bên Canada mẹ còn công việc chưa giải quyết xong nên không thể về nước được mà thằng Hình thì một mực không muốn sang bên đó. Nó thích làm cảnh sát giống bố nó...

Nói đến đây bà lại có chút buồn buồn, chắc là chuyện liên quan đến bố của Hình. Tôi nhìn bà, quyết tâm hứa hẹn giúp bà yên tâm.

- Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ lo cho bố con cu Min thật tốt.

Mẹ chồng tôi gật đầu, bà hình như rất hài lòng về tôi..Tôi thì vừa mừng vừa lo, phi vụ này tôi cảm thấy rất quan ngại.

Sáng hôm sau bà không cho tôi tiễn bà ra sân bay, chỉ để Hình đưa đi. Trước khi đi bà cho tôi và cu Min một số quyển sổ tiết kiệm, bà bảo rằng đây là tiền bà cho riêng không cần báo với Hình. Nhưng tôi chắc sẽ không nhận, đợi Hình đưa bà ra sân bay về tôi sẽ trả lại cho anh ta. Vì đây là cho vợ con thật của anh chứ không phải cho tôi và Min.

- Hình, mẹ cho, tôi đưa lại anh.

Hình nheo nheo mắt, anh đang lướt điện thoại cũng dừng lại xem qua.

- Là sổ tiết kiệm mẹ anh cho tôi nhưng tôi nghĩ nên trả lại cho anh.

- Mẹ cho cô thì cô cứ giữ đi, tôi không thiếu tiền.

Tôi vẫn không đồng ý:

- Sao lại thế được, đây là mẹ cho vợ và con anh mà, tôi thì nhận làm sao được.

Hình buông điện thoại, anh nhìn tôi, hình như có chút khó chịu:

- Cu Min không phải con tôi sao?

Tôi có chút lúng túng:

- À thì cu Min là con anh nhưng cũng không phải con ruột...

Hình nổi giận, anh quát lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ với tôi đến thế.

- Giao, tôi không muốn nghe cô cứ nói lung tung như thế nữa. Con nào là con ruột, con nào là con nuôi, cu Min là con trai tôi, còn cô có muốn là vợ tôi không thì tôi không nói nhiều đến. Nhưng sống không cần quá rạch ròi, tôi không rạch ròi với cô thì cô cũng đừng nên 1 là 1, 2 là 2 quá như thế. Cu Min đến tuổi nghe hiểu nếu nghe được những lời cô nói sẽ không hay đâu. Còn sổ tiết kiệm này, không thích mẹ tôi cho thì bỏ đi, tôi không cần.

Nói rồi anh bỏ đi, cả đêm cũng không về...

Tôi thật sự không hiểu anh ta giận dữ vì điều gì, tôi nói mọi thứ đều đúng mà. Anh yêu thương cu Min, tôi có thể hiểu nhưng những thứ không phải của mẹ con tôi thì tôi nhận làm sao được. Dù sao đây cũng chỉ là đóng kịch trước mặt mẹ anh chứ có phải thật lòng đâu. Con người tôi là thế, rất dứt khoát và rõ ràng, như chuyện của Viễn, dù còn yêu nhưng một khi tôi xác định buông bỏ là sẽ buông bỏ không suy nghĩ trước sau. Tôi muốn giữa mẹ con tôi và Hình cũng như thế. Chỉ có làm rõ ràng như thế thì sau này khi Hình có vợ con thì mẹ con tôi mới không bị tổn thương.

Cái gì ban đầu nhận định là tạm thời thì đừng đặt hy vọng lớn lao quá nhiều, trèo càng cao thì té lại càng đau!

Chương 12

Hình đi đến sáng hôm sau mới về, mà về đến nhà anh cũng không nói gì với tôi. Tôi thì thật sự chẳng biết mình sai chỗ nào, mà có muốn bắt chuyện cũng không biết nên nói gì. Giữa tôi và Hình chưa bao giờ có chuyện như thế này, cảm giác gượng gạo thật sự.

Nghĩ nên thôi, cứ bình thường thì sẽ tốt.

1 tuần sau, tôi đi nộp hồ sơ vào trường Mầm non gần khu nhà Hình. Tôi cũng nên đi làm lại, mặc dù tiền không nhiều nhưng có thể đủ để nuôi cu Min là được. Chiều hôm ấy Hình đi làm về, tôi có nói chuyện với anh ấy.

- Chắc tháng sau tôi đi làm.

Hình nhìn tôi:

- Làm gì?

- Tôi là giáo viên mầm non mà, khi sáng nộp hồ sơ được nhận rồi, chắc tầm tháng sau là có thể đi làm lại.

Hình gật đầu, anh có chút không vui:

- Sao không nói tôi, tôi xin cho cô vào một Trường lương cao hơn. Còn cu Min thì sao?

Tôi ngồi xuống ghế:

- Cu Min mẹ tôi lên trông, bà ở quê một mình cũng buồn, lên trông cháu cho đỡ nhớ.

- Ừ cũng tốt, cô cũng nên đi làm. Nhưng nhớ, cô là người có con nhỏ nên đặt con lên trên đừng tham công tiếc việc quá, tôi không có nhiều thời gian ở bên cu Min nên cũng không muốn cô thường xa con...

Tôi nhìn anh ta, Hình cũng có một chút gia trưởng đó chứ?!

Nói qua với Hình một tiếng, đầu tháng sau tôi chính thức đi làm trở lại. Nhưng ai biết được, vừa đi làm đã phát sinh chuyện không may...

Ngày đầu tiên đi làm thật sự tôi nhớ cu Min nhiều quá nhưng lại không thể về dù gần nhà vì quy định của trường, giáo viên lớp nhỏ không được về nhà buổi trưa, mà tôi hiện giờ chỉ có thể dạy lớp nhỏ vì thiếu kinh nghiệm.

Đến khi ra về, tôi hớt hải lấy xe về nhanh, chẳng hiểu vô tình sao tôi lại đụng trúng Viễn đang đi đón bé Bối... Thành phố này nhỏ đến thế sao?!

Nhìn thấy tôi, Viễn đuổi theo, anh chắn đầu xe tôi lại, giọng gấp gáp:

- Giao, Giao, lâu quá anh mới gặp được em, em đã đi đâu?

Tôi nhìn Viễn, anh vẫn như ngày trước, đẹp trai phong độ, nay đã đổi sang đi xe hơi sang trọng đắc tiền.

Cười nhạt, tôi nói:

- Gặp anh làm gì, chúng ta còn gì cần nói à?

Viễn nắm lấy tay tôi, giọng anh có chút thê lương:

- Anh, thật ra anh không muộn chúng ta ly hôn đâu Giao...Anh đã tìm em khắp nơi rồi nhưng không được..

- Tìm tôi làm gì, ly hôn là hết, anh để yên để tôi sống.. Anh tránh ra tôi còn phải về.

- Em ở lại nói chuyện với anh một chút đi, anh còn...

Tôi dứt khoát cắt lời:

- Anh tránh sang một bên đi, tránh ra để tôi còn về với con...

Viễn ngạc nhiên:

- Con? Em có con? Là con của anh...

Tôi có chút run rẩy nhưng vẫn cố vững vàng để Viễn không thể nhận ra.

- Không phải con anh, đừng nên nghĩ nhiều. Anh có bồ bên ngoài chẳng lẽ ly hôn rồi tôi không được có chồng sao? Tôi và chồng đã cưới nhau và có con rồi, thế cho nên anh đừng làm phiền và phá hạnh phúc gia đình tôi nữa. Đây là khu nhà tôi, người không biết nhìn thấy sẽ không hay đâu?

Nói rồi tôi dắt xe quay đi, để mặc Viễn đang đứng tròn xoe mắt ở đó.

Tôi sơ hở quá, xém tí nữa thì hỏng hết rồi. Nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại ở đây, khu nhà Hình xa khu nhà anh ta hơn nữa tiếng đi đường cơ mà. Còn bé Bối nữa, hay chẳng lẽ anh ta và Mỹ đã đến luôn với nhau?

Nhếch môi cười nhạt, đúng là đàn ông mà, thiếu đàn bà thì chịu làm sao được chứ!

Tối về tôi không kể chuyện gặp Viễn cho Hình nghe vì nghĩ mọi việc cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi nói thẳng thế rồi chắc Viễn sẽ không làm phiền tôi nữa đâu.

Chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy Hình đi vào, anh vừa mới tắm, trên ngực còn nước vươn lại. Thật sự thì anh chàng này đẹp trai lắm, công an mà đẹp thế này thì khối cô chết mất thôi. Đến tôi còn có chút rung động nữa là....

- Cô nhìn gì thế, có muốn nếm thử tôi không?

Ôi mở miệng ra đã...Tôi lườm nguýt:

- Anh đừng ảo tưởng, giờ này còn tắm, chắc cạy mình khỏe quá à?Hình nhếch môi cười, anh đi đến bên giường, hôn lên trán cu Min. Hình rất biết giữ sức khỏe cho thằng bé, cu Min anh chỉ hôn trán chứ không bao giờ hôn má hay môi. Anh bảo trẻ con sức đề kháng yếu, hôn má và môi rất dễ nhiễm vi khuẩn của người lớn. Còn đặc biệt viết một tờ giấy thật to dán ngoài phòng khách và tất cả các phòng với nội dung: " Vì sức khỏe cu Min, xin vui lòng không hôn vào môi thằng bé "...

- Này, để thằng bé ngủ, tôi vừa mất công lắm thằng bé mới ngủ đấy?

Hình nhăn nhó, anh có vẻ nũng nịu của trẻ con:

- Tôi nhớ con tôi, hôn con tôi thì phiền cô à, hay cô đang ganh với thằng bé?

Mặt dày, đàn ông da mặt quá dày!!!

- Này Hình, tôi nhiều khi chẳng hiểu sao một người không đứng đắn như anh lại được làm cảnh sát, lại còn cảnh sát hình sự.. Anh đi cửa sau a?

Hình nhìn tôi, anh cười phá lên. Tôi lại tiện tay véo cho phát vào tay, ý bảo anh nhỏ lại cho cu Min ngủ.

- Giao, tôi thấy cô thật sự không hiểu gì rồi? Đàn ông như tôi mới được nhiều cô yêu, chứ cứ mặt mày hùng hổ, lạnh lùng soái ca gì đó thì chán chết. Đây, cô thấy không? Body chuẩn, gương mặt không góc chết, giàu có, phong độ, khoai to...thì thiếu gì cô quỳ dưới chân tôi!

Tôi lè lưỡi, như thế mà anh ta cũng nói được, phải gọi là phục sát đất.

- Biết rồi, tôi biết anh cái gì cũng tốt rồi.

Hình cười ranh mãnh:

- Thật sao? Vụ khoai to..cô cũng biết à, à há cô rình tôi thay đồ sao? Này nhưng khi đó khoai chả to đâu nhé.

Ôi trời ngó xuống mà coi, sao có người lại vô sỉ như thế chứ?

Tôi không muộn đôi co với anh ta nữa, trực tiếp kéo anh ta ra sopha, để 2 mẹ con tôi ngủ cho ngon giấc. Nói với anh ta một hồi, tôi lại tức điên lên mất.

Thật ra cuộc sống có một người như Hình bên cạnh cũng vui lắm chứ.. Có đôi khi tình cảm nó xuất phát từ khởi đầu như thế này, sau có muốn dứt ra thì cũng là cả một vấn đề khốn khổ.

Một tuần sau, tôi vẫn đi làm bình thường, có khi trưa lén nhờ đồng nghiệp giúp để trốn về vì quá nhớ cu Min. Mà thằng bé cũng trộm vía thương mẹ, không quấy bà, chỉ khi nào tôi đi làm thì mới mếu máo muốn khóc. Nhìn cái môi be bé, cái má phúng phính lại thấy thương vô cùng.

Ây nhưng chả hiểu làm sao thằng bé lại có nét giống Hình, nhất là đôi mắt, giống đến 90%, môi lại giống Viễn, môi hồng nhuận, mũi lại khá giống tôi nhưng tổng quan khuôn mặt thì lại tựa như Hình lúc bé.. Lạ nhỉ, hay các cụ nói đúng, lúc có thai hay nhìn ai hay xem ảnh ai thì sinh ra sẽ giống người đó?

Nghe có chút vô lý nhưng mà nếu không nghĩ thế thì tôi sẽ không thể lý giải được vì sao không cùng huyết thống nhưng cu Min lại giống Hình nhiều hơn giống Viễn như thế!

Tôi hàng ngày vẫn đi làm, sáng đi sớm, chiều lại được về sớm. Điều tôi phát hiện được là bé Bối học ở trường này, mà sau hôm gặp Viễn tôi không thấy anh ta nữa. Bé Bối sáng được một cô lớn tuổi đưa đi học, chiều có khi bố Viễn đến đón hoặc cô khi sáng đưa đi đến đón. Tôi luôn tránh mặt gia đình họ, chắc hẳn ông bà đã chấp nhận Mỹ rồi cũng nên.

Thôi, chuyện không phải của tôi, không nên tìm hiểu nhiều.

Sáng hôm nay như mọi hôm 7 giờ tôi dắt xe ra đi làm nhưng chẳng hiểu sao xe lại thủng bánh bét nhè.

- Quái, sao tối vẫn còn tốt mà bây giờ lại thủng rồi?!

Nghe tiếng tôi la hét, Hình đang chạy bộ cũng lại xem. Anh quan sát một chút, bảo:- Thủng rồi thì thôi, tôi đưa cô đi, lát về tôi dắt đi vá. Có gì mà la oai oái lên thế?

Tôi nhìn anh, buồn bực:

- Anh hôm nay không đi làm sao? Thôi để tôi đi xe grab, chiều cũng tiện bắt grab về.

Hình ngăn lại:

- Không cần tốn kém, tôi đưa cô đi, chiều sẽ đưa cu Min đến đón cô về. Cô quên hôm nay đưa thằng bé đi khám sức khỏe định kỳ sao?

Ối chết, tôi quên mất, dạo này sau khi sinh cu Min, đầu óc tôi cứ quên trước quên sau, chẳng nhớ gì cả. Có khi tay cầm điện thoại, tay kia lại đi tìm. Dở hết cả người!

- Ấy chết, tôi quên mất. Thôi, để tôi xin nghỉ đưa cu Min đi khám, anh vẫn phải đi làm mà.

Hình dắt con xe Vespa của tôi vào trong hầm, anh kéo tay tôi đi ra ngoài. Giọng ôn tồn bảo:

- Cô đợi một lát, tôi thay áo sẽ đưa cô đi làm, hôm nay tôi nghỉ, cô không cần lo.

Bàn tay thô ráp của anh nắm lấy tay tôi, giữa tiết trời lành lạnh, thật sự cảm thấy rất ấm..

Tôi không nói gì, nếu anh đã nói thế thì cản anh làm sao được. Ở cùng nhà giúp nhau là chuyện bình thường, tôi nghĩ thế!

Hình đưa tôi đến trường, trước khi vào trong, anh có dặn dò:

- Chiều tôi đến đón đưa cô và cu Min đi ăn cái gì đó, lâu rồi chưa đi đâu. Thế nhé!

Xe anh khuất rồi tôi vẫn chưa thể vào trong, cái cảm giác này có chút lạ lẫm.. Thấy nó âm ấp trong lòng.

- Ôi cô Giao được ông xã đưa đi làm sao? Thích quá nhé, cưng thế còn gì..

Là tiếng chị đồng nghiệp, tôi cười trừ:

- Đừng đùa em.

- Chị đùa cô khi nào, chồng chị có cho vàng thì sáng sớm thế này cũng chẳng chịu đưa chị đi làm đâu. Đấy, nhất cô Giao nhé!

Nhất tôi á? Thật sự không phải đâu!!!

Tan làm, cho bọn trẻ về hết, tôi đứng trước cửa trường chờ Hình đến đón. Chờ gần 15 phút anh ấy vẫn chưa đến, đang định lấy điện thoại gọi thì tôi lại nghe tiếng của Viễn.

- Giao, sao em chưa về, hay anh đưa em về nhé?

Tôi quay sang chỗ khác, lạnh nhạt:

- Không cần, chồng tôi sắp đến đón rồi.

Viễn xuống xe, anh vào trong tìm bé Bối sau lại đưa con bé ngồi vào trong xe. Lúc này mới đến chỗ tôi, anh cười bảo:

- Mấy hôm trước anh đi công tác, em..vẫn tốt chứ?

- Vẫn tốt, anh mau về đi, tôi không muốn chồng tôi đến thấy anh lại hiểu lầm.

Tôi đi đến trước một đoạn nhưng vẫn bị Viễn nắm kéo lại.

- Giao, em đừng lừa anh là có chồng, anh không tin đâu.. Giao cho anh cơ hội đi.

Tôi vùng vẫy, hét lên:

- Buông ra chưa, nếu không buông tôi la lên đó, buông ra.

Viễn bỗng dưng ôm chầm lấy tôi, anh ta ôm rất mạnh:

- Giao anh xin em mà, anh nhớ em nhiều lắm, thời gian vừa qua anh sống khổ sở lắm em có biết không?

Tôi giận đến tím cả người, vứt túi xách, tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra. Trên đường, nhiều người đã ngoái đầu lại nhìn chúng tôi.

- Giao, có chuyện gì thế?

Là Hình... là tiếng của Hình...

Chương 13

Cu Min trên tay Hình nhìn thấy tôi thì bập bẹ me me quơ tay đòi bế, tôi khi đó cũng chạy qua chỗ Hình, ôm lấy cu Min.

- Anh là ai?

Viễn hỏi. Đây là lần đầu tiên Viễn và Hình gặp mặt nhau, trước kia Hình từng biết Viễn nhưng chỉ qua hình ảnh chứ gặp mặt trực tiếp là chưa bao giờ.

Hình cười nhạt, anh đưa tay ôm lấy eo tôi kéo tôi đứng sát người anh.

- Tôi là Hình, là chồng của Giao, ba của cu Min. Còn anh, anh là ai?

Viễn nhìn chằm chằm vào cu Min trên tay tôi, thằng bé vì thấy người lạ nên cũng tò mò nhìn đến.

May quá! Viễn và cu Min không quá giống nhau!

- Tôi là chồng cũ của cô ấy, chắc anh biết chứ?

Căng thẳng, thật sự quá căng thẳng, Hình và Viễn 2 người đàn ông phong độ đang đứng đối diện nhau. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng tôi đối mặt trực diện đến như vậy.

- Hình, đi thôi, em đói rồi.

Hình nhìn tôi, ánh mắt anh có chút khác lạ..

- Đi ăn thôi, anh cũng đói rồi.

Tôi không nói nhiều nữa, gật đầu sau đó bồng cu Min lên xe. Hình mở cửa xe cho mẹ con tôi, phía kia Viễn gắt gao nhìn theo, ánh mắt anh có hụt hẫng, có vài tia buồn rầu... tôi đoán vậy.

- Giao, thằng bé là con anh phải không?

Bàn tay tôi run run, tôi cố ôm cu Min thật chặt, thằng bé vì thấy sự run rẩy của tôi mà không dám nhúc nhích.

Tôi thấy Hình không nói gì, anh đóng cửa xe cho mẹ con tôi rồi sau đó đi nhanh đến chỗ Viễn. Không nói không thưa một đấm, đấm vào mặt Viễn, khiến anh ta loạng choạng ngã xuống đất.

- Tôi nói cho anh rõ, Giao là vợ tôi, Min là con trai tôi. Tôi không muốn nghe từ miệng anh phát ra những thứ vô lý. Anh...là quá khứ rồi, hiện tại là của tôi, tương lai cũng là của tôi.

Hình định đánh nữa nhưng tôi lúc ấy vừa kịp chạy đến ngăn lại.

- Em tránh ra, anh không cho thằng này bài học sau này nó sẽ không bỏ cái tính luyên thuyên.

Viễn gào lên, anh ta cũng nhào đến trên người Hình.

- Tôi không tin, con anh sao? Không thể nào..

Tôi quá mức hoảng loạn, hét ầm lên:

- Thôi đi, thôi đi, Hình anh đừng đánh nữa.

Hình nhìn tôi, ánh mắt anh buồn bực..Tôi khi đó không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ ngăn Hình trước vì anh là cảnh sát, có đánh nhau anh là người chịu nặng nhất.

Cánh tay tôi đang ôm Hình bị anh hất ra, không nói gì anh quay lưng đi về xe, ôm lấy cu Min.

Tôi nhìn Viễn, bao nhiêu nỗi căm hờn, tủi nhục trước đó dâng lên. Bàn tay run rẩy đưa lên trực tiếp tát "bốp" vào mặt Viễn.

Viễn hết sức ngạc nhiên, cái tát không quá mạnh nhưng đủ khiến anh ta đỏ một mảng thịt. Trên xe của Viễn, bé Bối lao xuống, nó ôm lấy chân Viễn khóc rống lên.

- Cô xấu xa, cô không được đánh bố cháu, cháu đánh cô, đánh cô.

Nói rồi con bé nhào đến bên tôi, may sao Viễn kịp thời ôm con bé lại.

- Bối, đây không phải người xấu, đây là mẹ con, là mẹ con đó.

Tôi là mẹ con bé? Anh ta có bị điên không?

Giọng bé Bối non nớt, nó ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn tôi, hỏi:

- Cô là mẹ con sao, thật không cô?

Tôi không biết phải nói sao, con bé thật sự khá là đáng thương.. Nhưng chị Mỹ đâu, sao con bé lại giống như là không có mẹ vậy??

- Không phải, cô không phải mẹ con.

Nói rồi tôi quay sang Viễn, dùng giọng dữ tợn nhất cảnh báo anh ta:

- Viễn, tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu, Hình là chồng tôi và cu Min là con tôi. Giữa tôi và anh đã kết thúc rồi, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi không muốn vì sự có mặt của anh mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt, nếu anh còn thương tôi thì đừng quấy phá tôi nữa.

Nói rồi tôi quay đi, quay về nơi có Hình và cu Min đang đợi. Phía sau vẫn nghe tiếng Viễn vọng đến:

- Em không lừa anh được đâu, thằng bé là con anh, nếu không có bằng chứng anh sẽ không bao giờ tin lời em nói.

Mặc kệ anh ta, tôi cứ đi, cứ vẫn xem như anh ta vô hình.

Lên xe, Hình giao cu Min cho tôi, còn anh thì hậm hực lái xe rời đi. Viễn và bé Bối vẫn đứng nhìn, đến khi tôi đi rồi họ vẫn đứng nhìn không rời đi.

Hình im lặng dọc đường đi, thấy anh lái xe về nhà tôi mới hỏi:

- Không đi ăn nữa sao?

- Không, tôi hết đói rồi.

Anh hình như đang giận điều gì đó.. Về đến nhà anh tranh bồng cu Min lên phòng, thằng bé có vẻ mệt nên gật gù muốn ngủ. Đi một mạch lên phòng, Hình đặt thằng bé xuống nôi, còn anh thì hậm hực thay quần áo đi tắm.

Cái thời tiết se lạnh thế này mà tắm tầm này thì làm sao chịu nổi.

- Hình, anh đợi tôi pha nước ấm rồi hãy tắm.

Anh không trả lời, vẫn cứ im lặng cởi áo. Nói thật tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta không mặc áo, có cảm giác ngại ngùng, tôi đặt túi xách rồi định quay đi ra ngoài.

- Giao, cô sợ tôi lắm hay sao, có cởi áo cô cũng không dám nhìn hay là lại còn nghĩ đến tên Viễn đó.

- À không phải, vì tôi thấy anh muốn tắm nên muốn xuống nhà nấu cơm.

Hình đi đến chỗ tôi, anh nhìn tôi:

- Sao khi nãy cô không để tôi dần cho tên đó một trận, hay là cô còn yêu hắn?

- Anh nói lung tung gì vậy, tôi sợ anh đánh người sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi chứ...Nhưng mà tôi yêu hay không yêu hắn thì có liên quan gì đến anh?

Hình nắm lấy tay tôi, gương mặt anh có chút ửng đỏ:- Không liên quan đến tôi, cô nói nghe đơn giản nhỉ. Tôi và cô giao ước, cô phải thực hiện cho đúng.

Tôi cũng khá bực tức với thái độ của Hình, anh ấy nổi nóng với tôi là có ý gì chứ?

- Tôi thực hiện sai giao ước khi nào? Tôi đã yêu đương với ai bao giờ chưa?

Hình cười nhạt:

- Cô không yêu ai, nhưng chẳng phải cô còn nghĩ đến chồng cũ sao? Sao, sao nào?

Tôi giận hết sức, anh ta hôm nay điên rồi.

- Anh bị điên à? Tôi yêu ai kệ tôi, tôi có trách anh khi anh yêu ai không?

- Nhưng cô là vợ tôi, trên danh nghĩa là vợ tôi, tôi không muốn người ngoài ra nhìn thấy nghĩ rằng tôi bị cấm sừng.

Thì ra là thế, thì ra là anh ta bực tức do sợ người ta hiểu lầm!

- Được thôi, nếu anh sợ tôi sẽ chuyển trường khác. Tôi không thực hiện sai giao ước gì với anh cả nhưng chuyện riêng của tôi anh không được can thiệp vào. Thêm nữa.. tôi và tên Viễn không có chuyện gì để anh phải suy nghĩ như vậy. Tin hay không tùy anh!

Nói rồi tôi quay đi, để mặc anh ta trong phòng, hiện giờ tôi nóng tính quá, ở lại sẽ sợ có việc lớn xảy ra.

Thú thật trước kia tôi không phải người nóng tính, tôi thuộc típ người im lặng và rất hay chịu đựng. Nhưng kể từ sau khi chuyện của Viễn xảy ra, tôi hình như đã thay đổi đi rồi. Khi có những việc tôi bị nghĩ oan hoặc người khác trách móc lớn tiếng thì tôi sẽ không im lặng nữa. Trước kia có thể do tính tôi quá hiền lành nhu nhược nên mọi chuyện mới bung bét ra như thế. Còn bây giờ tôi phải mạnh mẽ vì sau tôi còn có cu Min nữa. Nếu cứ yếu đuối mãi thì ai sẽ bảo vệ cho mẹ con tôi.. Hình à? Anh ta chỉ là bố cu Min chứ không phải chồng tôi mà tôi có thể nương tựa cả đời.

Một bụng tức giận, tôi đi xuống nhà. Mẹ tôi đang đứng ngó nghiêng lên trên lầu, thấy tôi đi xuống, bà nắm tay tôi kéo ra xích đu trước nhà.

- Giao, sao vợ chồng lại lớn tiếng hả con?

Tôi hậm hực:

- Là anh ta vô lý, khi nãy ở trường con có gặp lại..Viễn.. nhưng là do Viễn muốn dằng co chứ con có muốn liên quan với anh ta nữa đâu. Thế mà về nhà Hình lại tức giận với con, vô cớ thật chứ..

Mẹ tôi có chút giật mình, chắc bà không nghĩ là tôi và Viễn lại gặp nhau. Nghĩ một chút, bà nói:

- Con gặp thằng Viễn khi nào?

- Mấy tuần trước có gặp một lần, bây giờ gặp nữa.

- Con không nói cho Hình nghe sao?

Tôi giật khẽ:

- À con không có nói vì nghĩ cũng không có gì quan trọng.

Mẹ tôi khuyên nhủ:

- Con gái, con quên Hình là chồng sau của con sao? Mà lần trước gặp được Viễn con lại không nói cho chồng con biết, chắc có lẽ vì thế nó giận con. Vì con không hiểu, thằng Hình nó đến sau nên chắc là nó không thích thằng Viễn rồi. Mà con nữa, làm vợ thì nhỏ nhẹ với chồng mới êm ấm. Bây cứ ong ong lên thì làm sao được hả con? Cả 2 đều là lửa thì lấy nước đâu ra mà dập cho tắt đây. Như con nếu thằng Hình còn day dưa với vợ trước thì con thấy sao?

Tôi nghĩ qua một chút, thật ra mẹ tôi nói có phần đúng, chắc Hình giận khi tôi không nói cho anh ta việc tôi gặp được Viễn.. Nhưng tôi và anh ta không phải quan hệ vợ chồng như bao người thì cớ gì anh ta nổi nóng lên như thế???

- Thôi, một lát lên mà lựa lời nói chuyện với nhau. Gái một đời chồng thì tìm đâu ra được thằng như thằng Hình hả Giao? Bây thấy thằng Viễn chưa, rồi gia đình thằng Viễn nữa... Tao lo quá đi, sau này tao chết thì ai mà dạy cho bây nữa. Lúc trước ở với thằng Viễn cái gì cũng im im cho qua, bây giờ ở với thằng Hình thì như lửa với nước, đùng đùng lớn tiếng. Như thế không hay đâu Giao à..

Nói rồi mẹ tôi vào trong, bà vừa đi vừa thở dài thậm thượt..

Sao tôi lại như thế nhỉ, sao lại nóng tính cãi nhau với Hình? Đáng lý ra tôi phải nhường anh ta một bước chứ? Hay là do bình thường bọn tôi như những người bạn nên tôi quên rằng anh ta cũng là đàn ông sao???

Mẹ tôi nói đúng rồi, tôi hay cãi nhau lớn tiếng với Hình... Nhưng cũng không đúng, tôi và anh ta không phải vợ chồng giống tôi và Viễn.. Tôi có yêu anh ta đâu?!

Rắc rối thật, tôi điên với cái mối quan hệ này mất.

Tối hôm ấy tôi và anh ta vẫn bình thường, dường như gây nhau xong nên ai nấy đều thấy ngượng ngùng. Ăn cơm vẫn nói chuyện qua loa với nhau, ă xong mẹ tôi bảo bà trông cu Min kêu tôi và Hình đi siêu thị mua đồ dùng trong nhà. Tôi biết tỏng là mẹ tôi muốn bọn tôi đi riêng với nhau chứ trong nhà chẳng thiếu cái món gì cả.
Nhưng cũng được, tôi cũng nên xin lỗi Hình một câu, khi chiều cũng do tôi nóng tính quá.

Hình cũng không từ chối, anh bảo tôi lên thay đồ rồi xuống đi.

Cả buổi trên xe tôi cũng không nói gì, gần đến siêu thị thấy Hình có ý chạy vào, tôi mới ngăn anh lại.

- Không cần vào siêu thị đâu, anh chạy ra đâu một chút đi.

Hình ngạc nhiên:

- Mẹ bảo đi mua đồ giúp mẹ mà, sao thế?

Tôi cười trừ:

- À mẹ có ý muốn chúng ta hòa giải thôi, chứ mua đồ..Nhà chẳng thiếu gì đâu.

Hình cũng cười, anh gật đầu đưa tôi đến bờ sông hóng mát.

Thật sự lâu lâu ra ngoài hít một chút khói bụi thanh phố cũng rất dễ chịu chứ nhỉ?

- Giao này, tôi xin lỗi cô chuyện lúc chiều. Tôi..à tôi có chút nóng tính với cô..

Thấy anh xin lỗi trước, tôi vội nói:

- Không tôi cũng có lỗi, đáng lý tôi nên nói cho anh biết chuyện tôi gặp lại Viễn, là tôi không đúng khi giấu anh nhưng.. sự thật thì do tôi nghĩ cũng không có gì quan trọng nên..

Hình cười cười, anh nhìn tôi, ánh mắt rất sáng.

- Giao tôi hiểu, cô không cần giải thích đâu.

Ánh mắt này là có ý gì nhỉ? Sao tôi thấy quen thế chứ??!

- À nếu anh hiểu thì tốt rồi, thật sự giao ước của chúng ta tôi rất tôn trọng, tôi sẽ hoàn thành thật tốt để trả ơn cho anh. Nếu 2 năm về trước không có anh tôi sẽ không biết được bây giờ hiện tại tôi đang như thế nào.

Hình không nói gì, anh lẳng lặng nhìn ra sông, rồi lại tự cười một mình... Cái hình ảnh này, thật sự rất đẹp... Gió mát.. Bên cạnh có một người đàn ông đẹp trai đang cười...Ôi thật sự đủ giết các thiếu nữ mới lớn mà..

- Này anh đừng như thế nữa, không khéo lại làm rơi tim các thiếu nữ mới lớn thì khổ cho họ..

Hình nhìn tôi:

- Còn cô thì sao, cô cảm thấy tôi như thế nào?

- Thôi đi, tôi đã già rồi chẳng còn mơ mộng nữa đâu.

- Không. Tôi muốn hỏi là cô cảm thấy tôi như thế nào?

Tôi nhìn Hình, anh ta chẳng có nét gì là đùa cợt hết, nghiêm túc, thật sự nghiêm túc.

- À việc này, anh rất tốt, galant, chu đáo.

- Thế đã đủ tiêu chuẩn làm chồng cô chưa?

Làm chồng tôi sao? Anh ta hôm nay ăn nói lung tung cái gì vậy???

- Này Hình, đùa thế tôi sẽ tưởng thật đấy.

- Tôi đang nói thật, nói một cách nghiêm túc. Đối với bên ngoài tôi thường hay trêu đùa nhưng đối với chuyện tình cảm hay đặc biệt là đối với cô tôi sẽ không bao giờ nói đùa. Tôi muốn theo đuổi cô với tư cách là một người đàn ông theo đuổi một cô gái chứ không phải là bố của cu Min hay là chồng trên danh nghĩa của cô!

Mở tôi lúc ấy chắc mở to hết cỡ, đây là câu tỏ tình sao? Tôi chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày này... Tôi không có tình cảm nam nữ với Hình, chỉ là có chút yêu mến... một chút thôi..

- Hình, tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở giao ước..

Hình vẫn không bỏ cuộc, anh nói:

- Cô đồng ý hay không cũng được, tôi vẫn sẽ theo đuổi cô. Có thể chính bản thân tôi cũng không thể biết được là tôi có tình cảm với cô khi nào nhưng.. chỉ cần là với cô tôi sẽ nghĩ đến chuyện theo đuổi.

Tôi có chút tò mò:

- Tại sao chỉ với tôi?

Hình có chút do dự, anh vẫn không muốn nói sự thật với tôi.

- Tôi..có những chuyện riêng tạm thời sẽ không cho cô biết được. Cô chỉ cần biết tôi với cô là thật lòng.. Tôi cũng chưa nghĩ được nếu sau này xong giao ước, cô và cu Min bỏ đi, tôi sẽ sống như thế nào.

Tôi chêm một câu:

- Hay do anh không quen khi không có mẹ con tôi nên muốn theo đuổi tôi?

Hình lắc đầu:

- Không đâu Giao, tôi không phải loại người hay đánh đồng, đặc biệt là chuyện tình cảm, không thích có ép chết tôi cũng sẽ không nắm lấy tay. À có thể trước kia tôi phóng thoáng nhưng đàn ông mà, tôi cũng có sinh lý riêng..Nhưng tình cảm là chuyện khác, cô hiểu không Giao?

Tôi hiểu chứ, hiểu hết những gì anh nói nhưng bản thân tôi cảm thấy lo sợ. Có thể nói chúng tôi bây giờ là quá tốt rồi, có con chung với nhau mặc dù không phải con ruột.. nhưng rồi sao?

Ví dụ sau này chúng tôi yêu nhau thật lòng, anh ấy và tôi lại sẽ có con thì khi đó liệu anh còn yêu thương cu Min hay không? Tôi không muốn con tôi lớn lên trong sự thiên vị con bố con mẹ con cả hai.

Hình là người đàn ông tốt cũng giống Viễn trước kia, rất tốt. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn phụ tình tôi...Đàn ông với tôi bây giờ khó tin lắm, bình thường đã không dễ tin tưởng thì đừng nói đến chuyện tình cảm lứa đôi. Hình nói thích tôi, đó là do yêu thích từ đáy lòng hay là do ở cùng nhau quá lâu nảy sinh tình cảm?

Mối quan hệ của chúng tôi rắc rối quá và tôi cũng chưa thực sự thích anh ta!

Tôi nhìn Hình, có chút ấp úng:

- À ừm trong lòng tôi vẫn có những khúc mắc, tôi..tôi...

Hình nắm lấy tay tôi, anh vừa cười vừa nói:

- Anh không cần em gật đầu ngay đâu Giao, nếu em đồng ý ngay anh mới cảm thấy hụt hẫng đấy. Trước khi nói ra những lời này anh đã chuẩn bị tâm lý để vượt qua những khúc mắc và định kiến của em. Anh cũng có bí mật, chỉ khi nào trái tim em có cho anh một khoảng trống, anh sẽ nói cho em nghe. Anh không cần em yêu anh hiện giờ, chỉ cần em cho anh một cơ hội để theo đuổi em!

Chương 14

Sau hôm Hình tỏ tình, tôi và anh vẫn bình thường như trước, chỉ có điều anh đổi cách xưng hô từ cô thành em với tôi. Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho việc tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Có thể tôi sẽ mãi không đồng ý hoặc cũng có thể tôi sẽ đồng ý nhưng thời gian là khi nào thì tôi chưa biết!

Kể từ hôm va chạm với nhau ở trước cổng trường, Viễn không đến tìm tôi nữa. Anh có đến đón bé Bối nhưng cũng chỉ nhìn tôi từ xa, tôi đối với Viễn đã không còn tình cảm gì. Có chăng là tôi thấy thương cảm và có lỗi khi giấu anh về cu Min. Nhưng lực bất tòng tâm, tôi không muốn sa vào vũng lầy trước kia nữa.

Hôm nay như mọi hôm, sáng tôi đi làm sớm, trưa lại về một chút với cu Min, đến chiều lại tan ca sớm một chút. Nhưng hôm nay do có bé ở lại vì bố mẹ bận việc, tôi phụ trách em nhỏ ấy nên phải ở lại trông em đến khi nào bố mẹ đến đón em thì thôi.

Tầm 6 giờ chiều, bố bé nhỏ mới đến đón, tôi thở phào, cuối cùng cũng được về với cu Min. Đi ngang qua lớp bé Bối, thấy con bé mặt đờ đẫn ngồi ôm gấu bông dựa vào tường. Cô giáo của bé thì đi qua đi lại hình như có vẻ khẩn trương lắm. Tôi định đi luôn nhưng khi thấy tôi bé Bối lại reo lên.

- Mẹ mẹ.. ơ không cô cô..

Tôi khựng lại nhìn con bé, con bé cũng cười rạng rỡ nhìn tôi. Về phía cô giáo của bé thì mừng ra mặt.

- Giao, em quen với bé Quỳnh hả?

Tôi cười nhạt, trả lời không mặn mà gì:

- À không, có quen một chút.

- Thế thì may quá, em trông con bé đến khi người nhà con bé đến đón được không?

Tôi liền từ chối:

- Không được đâu..

Chưa kịp nói hết câu, chị ấy đã năn nỉ đáng thương:

- Giúp chị một hôm, hôm sau chị trông giúp em. Con bé nhà chị sốt cao quá, đang đưa đi cấp cứu rồi mà giờ còn vướng bé Quỳnh.. Em giúp chị đi, chị thật sự gấp lắm.

Tôi nhìn chị ấy, lại nhìn bé Bối đang nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.. Biết làm sao bây giờ, nếu từ chối thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng nếu thế chẳng may tôi gặp lại gia đình chồng tôi thì sao??!!

- Giao, chị xin lỗi em trông giúp chị một lát thôi, bố con bé sắp đến rồi, chị phải đi ngay, chị đi nhé.

Vẫn chưa kịp trả lời thì chị ấy đã đi mất, bộ dạng gấp gáp kinh khủng. Ừ thôi thì tôi trông một lát, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Con bé ngồi đằng kia, tôi lại đứng đầy này, cố tránh tiếp xúc với con bé. Nếu nói đúng, tôi là giáo viên ở đây thì cũng sẽ có trách nhiệm bảo vệ các em học sinh. Khi nãy nếu muốn từ chối e là cũng không được.

- Cô, cô không thích Bối sao?

Nghe con bé hỏi, tôi giật mình.

- À không đâu, cô hơi mệt.

Con bé dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, môi xinh he hé:

- Cô..bố Viễn nói cô là mẹ cháu đúng không cô?

- Không, cô không phải mẹ cháu.

Con bé nghe đến đây lại mếu máo muốn khóc... Tôi nhìn con bé thật kỹ, xinh lắm, con bé đáng yêu nữa. Thật sự tôi không cố ý làm con bé buồn...

- Sao thế Bối? Cô không phải mẹ con nhưng cô là cô giáo của con mà.. Nhưng mẹ con đâu?

Bé Bối ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn tôi, giọng non nớt:

- Bố bảo mẹ đi rồi, mẹ không cần Bối nữa.. Mẹ bỏ đi rồi cô ạ!!

Bỏ đi rồi sao? Sao lại thế nhỉ, chị Mỹ chị ta đi đâu? Sao lại bỏ con mình ở lại mà đi được chứ?

Định hỏi thêm thì nghe tiếng Viễn.

- Bối, bố đến đây, con chờ bố lâu không?

Tôi quay sang nhìn Viễn, anh ta cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

- Giao, sao em cũng ở đây?

Tôi cười nhạt:

- Tôi trông giúp cô của Bối, anh đến rồi thì tôi về đây. Sau này anh đừng đến đón trễ nữa, tội con bé.

Đang định đi thì Viễn bắt lấy tay tôi, tôi vùng tay anh ra, thái độ không vui vẻ gì.

- Viễn, anh đừng động tay chân với tôi, tôi thưa anh đó.

Gương mặt Viễn trầm buồn, giọng anh nhẹ nhàng:

- Anh không có ý gì, anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi..

Tôi cười nhạt nheo:

- Có gì cần hỏi thăm, tôi với anh là những người cũ của nhau. Tôi đã có gia đình riêng, anh cũng vậy, cho nên chúng ta chẳng còn gì để nói.- Giao, anh không yêu ai kể từ khi em rời đi..

Tôi muốn cười ra tiếng:

- Thì sao? Không yêu ai thì sao? Bé Bối gọi anh là bố thì là thế nào?

Giọng Viễn gấp gáp:

- Mỹ... cô ấy bỏ đi rồi, sau khi em rời đi cô ta cũng đi định cư nước ngoài. Sau khi đi bỏ lại bé Bối trước cửa nhà anh..anh đành nuôi con bé..

Tôi ngạc nhiên, thật sự vô cùng ngạc nhiên, tôi không nghĩ Mỹ lại có thể tệ hại được đến như thế. Bé Bối là con của chị ta dứt ruột đẻ ra cơ mà, nói bỏ là bỏ sao?

- Giao, anh hiểu rõ bản thân anh đã làm ra những việc gì, anh cũng không xin em quay lại với anh. Anh nghĩ kĩ rồi, chỉ cần em sống tốt là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh mang nợ em, kiếp này anh dùng quãng đời về sau để trả cho em.. Hình.. anh ta cũng là một người đàn ông tốt, nếu.. nếu sau này em cảm thấy không hạnh phúc.. có thể tìm đến anh.. anh vẫn chờ..

Nói rồi Viễn đưa bé Bối rời đi, tôi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn theo bố con anh. Trong lòng tôi bây giờ có cảm xúc gì nhỉ?

À có một chút chua xót, chua xót của những gì tôi đã từng chịu đựng. Viễn nói rất dễ nghe rất tình cảm nhưng tôi không tin. Trên đời này, một lần vấp ngã đã khiến lòng tôi thêm cứng cỏi biết bao nhiêu rồi, một lần hứa hẹn suôn ấy thì chứng minh được gì cơ chứ?

Đàn ông chung quy là bỏ đi rồi mới thấy không ai tốt bằng vợ. Cái kiểu tiếc nuối khi không có được thì luôn dùng mọi cách để mà có được, chuyện đó đâu phải tôi chưa từng chứng kiến qua.

Thôi, chuyện cũ rồi, người cũng đã cũ rồi!

Hình dạo gần đây đi công tác suốt, anh bảo anh chuẩn bị thi thăng cấp nên phải đi học nâng cao rất nhiều, rồi chuyện ở cục cũng chồng chất chờ anh giải quyết. Tôi cũng không yêu cầu anh giành thời gian cho tôi hay cu Min, công việc của anh vẫn là quan trọng.

Nhưng nói đi nói lại thì lâu ngày không gặp Hình, tôi cũng có chút nhớ mong. Mặc dù mỗi ngày anh vẫn giành thời gian facetime cho mẹ con tôi. Chắc do ở cạnh quá lâu, bây giờ rời đi nên thấy thiếu vắng..

Tôi..đã từng biện minh đủ lý do để phản bác cảm xúc của tôi về Hình. Nghĩ lại vẫn thấy khi ấy buồn cười thật..

Sáng đi làm tôi nhận được một lãng hoa hồng rất to, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay không phải sinh nhật tôi, cũng không phải ngày phụ nữ, vậy thì ai tặng hoa??

Nhận lãng hoa vào trong, tôi bị các chị đồng nghiệp chòng ghẹo mãi.

- Cô Giao, bồ bé tặng cho sao, úi chào gọi mách anh cảnh sát mới được..

Tôi phủi tay, cười trừ, trong lòng cũng có hồi hộp.

Trên lãng hoa có một tấm thiệp, bên ngoài có ảnh cu Min chụp studio khi được 1 tuổi, tim tôi có chút đập rộn ràng.

" Giao chúc mừng kỷ niệm 2 năm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.. Em đừng nghĩ anh dùng trò trẻ con để tán tỉnh em..Thật sự thì khi yêu anh cũng không nghĩ mình sến sẩm đến như thế.... Nhưng em cứ xem đây là tấm lòng của anh, anh thật sự rất chân thành với tình cảm của anh giành cho em.

À nhớ lấy giấy bút ghi lại cộng cho anh 1 điểm đầu tư nhé. Thương em, thương cu Min! ❤ "

Ôi, người đàn ông này.. sao lại như thế chứ?

Tôi chẳng biết thế nào nữa, chỉ cần thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác lại lâng lâng như người trên mây.. Rất dễ chịu!!
Ôm bó hoa vào trong, tôi lấy điện thoại nhắn cho anh một tin đơn giản nhưng đủ nghĩa:

- " Cảm ơn anh, hoa rất đẹp nhưng em chưa yêu anh! "

Vài phút sau điện thoại tôi ting ting mấy tiếng, mở ra xem là gương mặt mếu máo của Hình kèm dòng tin nhắn:

- " Anh khóc. Nhưng không sao, anh rất lỳ, thương em! "

Tôi phì cười, bình thường dẻo mồm, đến khi tán gái còn thêm tính ăn vạ chai lỳ nữa. Thật là.. hết nói nổi mà!!!

Hình vẫn đi công tác thêm 2 tuần nữa mới có thể về, gần cuối 2 tuần lại xảy ra chuyện..

Cu Min khi sáng sốt nhiều, trước khi đi làm tôi có bảo với mẹ xin nghỉ để trông cu Min nhưng bà không chịu. Bà bảo trẻ con đứa nào không sốt mọc răng mọc xương, không cần lo quá, cứ đi làm có gì bà gọi.

Tôi có chút lo lắng nhưng thấy con vẫn chơi bình thường nên không nghĩ nhiều, cố hôm nay xin đi làm về sớm. Cu Min trộm vía rất ít khi bệnh vặt mà thằng bé lại rất lỳ đòn, có đau có mệt vẫn không quấy khóc như những đứa trẻ khác.

Đến chiều đang lấy xe ra về thì bà gọi đến, tay chân tôi chẳng hiểu sao run rẩy giống như có linh cảm sẽ có việc không hay xảy ra.

- Alo Giao ơi, đến bệnh viện ngay đi con, cu Min nhập viện đang cấp cứu rồi.. mẹ sợ quá.. huhu..

Tiếng mẹ tôi vang vọng trong điện thoại khiến thần kinh tôi như muốn ngưng trệ, tôi hoảng loạn:

- Sao..sao lại thế.. mẹ.. mẹ... cu Min sao?

Bà lấp bấp:

- Bác sĩ bảo thằng bé đang có dấu hiệu ngưng thở.. co giật... bác sĩ đang cấp cứu.. con đến mau đi Giao ơi..

Toàn thân tôi run lẩy bẩy đứng còn không vững nữa, muốn dắt xe thật nhanh ra ngoài để đến bệnh viện với con nhưng không thêm nào đi được.

- Giao em sao vậy?

Tiếng của Viễn từ sau vọng đến, tôi hốt hoảng:

- Không có gì, tôi không sao.

Nhưng khi đi được vài bước tôi gần như muốn ngã quỵ vì run rẩy.. Thằng bé đang còn cấp cứu trong bệnh viện mà sao tôi lại yếu đuối thế này.. tôi là người mẹ đáng trách mà.

- Giao, em bệnh sao để anh đưa em về hay để anh gọi chồng em đến..

Tôi níu lấy Viễn, lấp bấp:

- Viễn anh giúp tôi đưa tôi đến bệnh viện A..Tôi sẽ trả tiền xe cho anh, anh mau đi, mau đi..

Viễn nhìn thấy tôi gấp gáp, anh vội dắt xe tôi vào trong gửi bảo vệ. Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế sau, Viễn tức tốc đưa tôi đến bệnh viện.

Trên xe tôi ấn gọi cho Hình.

- Alo anh..anh đến bệnh viện ngay đi, cu Min..em sợ quá..

- Được được, khi nãy mẹ gọi cho anh rồi. Em đừng gấp, đi taxi đến đừng lái xe nguy hiểm lắm..

Tôi không nghĩ nhiều, buộc miệng nói:

- Viễn, anh ta đưa em đi nhờ..

Đầu dây bên kia im lặng tầm mấy giây, sau đó vẫn là giọng lo lắng:

- Ừ cẩn thận, anh đang đến, đừng lo đừng lo.

Viễn ngồi phía trước hỏi tôi:

- Cu Min làm sao hả Giao?

Tôi run rẩy trả lời:

- Tôi không rõ nữa, khi sáng thằng bé có sốt nhưng không cao, đến khi nãy mẹ gọi bảo cu Min nhập viện rồi.. tôi lo quá!

Viễn trấn an tôi:

- Không sao đâu, thằng bé có Trời Phật độ hộ mà em đừng lo quá.

Tôi gật đầu, mong sao cu Min bình an..

Chương 15

Tới bệnh viện tôi quên cả cảm ơn Viễn, một mình chạy như bay đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy mẹ đang đứng run rẩy, tôi chạy nhào đến chỗ bà.

- Mẹ, cu Min đâu, cu Min đâu mẹ?

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi:

- Đang còn trong đó, mẹ lo quá Giao ơi, thằng bé đang chơi tự dưng khóc ré lên, xong là bỏ bú bỏ ngủ. Mẹ... mẹ tưởng do con nó sốt, nên cho uống hạ sốt.. ai ngờ...mẹ sợ quá Giao ơi.. tại mẹ không biết giữ cu Min, tại mẹ..

Nhìn thấy mẹ tôi vì lo sợ mà tự oán trách mình, lòng tôi lại đau đớn. Cu Min bệnh, đâu ai muốn, huống chi mẹ tôi là người chăm thằng bé mỗi ngày, bà phải gọi là thương thằng bé lắm..

- Giao, thằng bé đã ổn chưa?

Tiếng của Viễn khiến tôi giật mình, tôi quay lại sau lưng, lắc đầu:

- Chưa, vẫn chưa ra ngoài..

Mẹ tôi hốt hoảng, bà khó tin:

- Viễn, sao con cũng ở đây?

Viễn chào mẹ tôi, anh trả lời:

- Vâng, khi nãy con gặp Giao trước cổng trường, thấy cô ấy hoảng loạn quá nên con đưa đến giùm. Mẹ.. à bác..bác không sao chứ?

Mẹ tôi gật đầu, bà lại nhìn sang tôi, ý như hỏi chuyện gì đang xảy ra..Tôi không nói gì, để sau hãy nói.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị y tá tháo khẩu trang, kêu to:

- Bệnh nhi Gia Minh, ai là người thân của Gia Minh?

Là tên cu Min, tôi chạy vội đến:

- Tôi, tôi là mẹ thằng bé, con tôi sao rồi bác sĩ?

Vị y tá gật đầu:

- Gia Minh sốt nhiễm khuẩn, may là tình hình đã ổn, các bác sĩ đang theo dõi tình hình cho cháu. Nếu có chuyển biến xấu chắc phải truyền máu vì sốt cao máu đông rất nguy hiểm.

Truyền máu sao?? Cu Min còn bé quá mà!

- Truyền máu sao bác sĩ, như vậy có cần chọc tủy không?

Vị y tá nghiêm túc trả lời:

- Tạm thời không cần, chỉ là chuyển biến xấu mới cần đến truyền máu thôi còn hiện tại tình hình vẫn ổn. Bệnh viện để Gia Minh nằm theo dõi ở phòng cấp cứu khu cách ly đến hết đêm nay, qua ngày mai sẽ chuyển lên phòng bệnh. Người nhà cho người vào chăm sóc cháu, chỉ một người được vào thôi nhé.

May quá, may là thằng bé không quá nặng..

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ..

Lúc này Hình mới chạy đến.

- Giao, cu Min sao rồi em? Con đâu, con đâu rồi? Anh đã gọi cho trưởng khoa, ông ấy sẽ sắp xếp cho thằng bé. Con đâu rồi em?

Nhìn thấy Hình đến, tôi mừng quá, ôm chầm lấy anh.

- Không sao, con ổn, con ổn..

Hình vỗ lưng tôi, anh an ủi:

- Ừ không sao là tốt rồi, không cần lo quá, anh về rồi, anh về với 2 mẹ con rồi.

Nước mắt chẳng biết ở đâu lại thi nhau rơi xuống.. Hóa ra tôi cũng chẳng hề mạnh mẽ được như tôi nghĩ, tôi vẫn là phụ nữ, những lúc nguy khó thì vẫn mềm yếu như bao người..

- Không có gì phải khóc hết, anh đã về rồi, em và con không cần phải lo nữa. Đừng khóc nữa, con thấy nó cười cho..

Tôi nín khóc, buông người Hình ra, tự lấy tay lau nước mắt. Hình giống như một tượng đài trong lòng tôi, những lúc khó khăn tôi luôn có anh giúp đỡ. Nên khi lo sợ nhất tôi chỉ nghĩ đến anh, nó giống như cảm giác của những người thân với nhau. Lúc bây giờ tôi mới biết, thật ra Hình cũng đã rất quan trọng trong lòng tôi, chỉ là bấy lâu nay tôi không muốn nghĩ đến.

Hình nhìn tôi cười, anh vẹo má, hỏi:

- Thôi đi làm mẹ người ta rồi, đụng tí là khóc sau này con lấy vợ chắc lại khóc suốt thôi. Khổ cô quá, nín đi, người ta nhìn cười kia kìa..

Tôi ngó nghiêng xung quanh, mới chợt phát hiện Viễn đã không còn ở đây..Anh ta đi từ khi nào nhỉ?

Bên trong phía phòng cấp cứu yêu cầu vào chăm cu Min, tôi định đi vào nhưng Hình bảo để anh vào, anh nhớ thằng bé quá. Tôi gật đầu, lát nữa tôi bắt xe cho mẹ về trước, tôi với Hình hôm ny sẽ ở lại với cu Min.

Người quen của Hình sắp xếp được cho cu Min lên phòng chăm sóc đặc biệt, vừa theo dõi bệnh tình vừa có chỗ cho người nhà chăm nuôi. Tầm 2 giờ sau mới chuyển lên được nên bây giờ vẫn chỉ có 1 người được vào thăm.

Tôi với mẹ ra ngoài căn tin mua vài vật dụng cần thiết cho thằng bé, còn quần áo sáng mai mẹ tôi lại đem lên. Bây giờ cũng không cần gì nhiều, hầu như thằng bé cũng không ăn uống được bao nhiêu.

Mẹ tôi lâu lâu lại chấm nước mắt, bà thương cho cu Min:

- Tội cháu mẹ, còn bé tí kia mà.

Tôi lại phải an ủi bà:

- Không có gì nguy hiếm nữa mà, mẹ đừng lo quá..

Bà gật đầu, lát sau lại hỏi sang chuyện Viễn.

- Giao, khi chiều mẹ thấy Viễn đưa con đến, sao con lại đi chung xe với chồng cũ, rồi thằng Hình thấy được sẽ có chuyện đấy.

Tôi thật sự muốn nói cho bà yên tâm, Hình bây giờ chỉ lo theo đuổi con gái bà chứ chưa nghĩ nhiều thế đâu. Mà khi nãy Hình cũng thấy Viễn cơ mà, vả lại khi chiều tôi cũng có nói trước là Viễn đưa đến. Như Hình, anh ấy sẽ chẳng nghĩ ngợi lung tung.

- Không sao mẹ ạ, Hình anh ấy biết mà.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Biết thì khác chứ, bây giờ đang lo cho cu Min thì không nghỉ gì, sau này nhỡ vợ chồng gây nhau nó nhớ đến thì chẳng phải thêm dầu vào lửa sao. Con đó, tránh thằng Viễn ra một chút, cái thằng tệ bạc mà.

Tôi cười cười, ừ thì Viễn tệ thật.

- Mà mẹ, con không để ý, Viễn đi khi nào vậy?

Mẹ tôi gật đầu:

- Ừ lúc thằng Hình đến rồi vợ chồng bây an ủi nhau là thằng Viễn nhìn nhìn rồi bỏ đi. Chắc nó ngại, thấy cũng tội, bộ dạng cũng buồn, trách sao được đây...

Mẹ tôi lắc đầu thở dài, tôi cũng thở một hơi hồi tưởng...Những chuyện vừa qua vẫn còn sờ sờ trước mắt, tôi chẳng quên được.. Viễn tội..Nhưng là tội lỗi nhiều hơn tội nghiệp. Biết sao bây giờ, lúc làm bậy nên nghĩ đến hậu quả một chút chứ?

Viễn.. quá khứ là chuyện đã qua rồi!

Bắt xe cho mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi, tôi bảo bà ngủ cho khỏe đừng suy nghĩ nhiều, thằng bé đã có tôi và Hình chăm sóc. Bà gật đầu nhưng việc bà có nghe theo tôi không thì tôi không biết..

Đến khuya cu Min được chuyển phòng, nhìn thằng bé mặt mày nhợt nhạt mà tôi lại khóc. Làm mẹ mà thấy cảnh con mình ốm yếu nằm trên giường bệnh ai lại không xót xa. Thằng bé lại ngoan ngoãn không quấy, tôi lại thương đứt ruột. Con ngoan quá mà mẹ lại tệ đến thế này, chắc tôi xin nghỉ để trông con chứ một mình mẹ tôi, tôi lo cho 2 bà cháu quá.

Sắp xếp cho cu Min nằm ổn định, thằng bé chỉ uống được một chút sữa pha ấm rồi ngủ khiếp đi. Nhìn con thở đều đặn, cư nhiên tôi lại mừng.. Chỉ cần thế này thôi là tôi đã mừng lắm rồi, chứ nghe thằng bé không thở được tôi lại muốn lên tim theo con. Nuôi con mới biết lòng bố mẹ, mẹ tôi ngày trước chắc vất vả nhiều lắm rồi!

- Này lại khóc, thôi em lại kia nghỉ đi, để anh trông con cho. Hở chút là khóc, khóc to lại ảnh hưởng con đang ngủ bây giờ.

Tôi cười cười, đấm vào vai anh:

- Anh buồn cười là vì em xót con chứ.

- Ừ thì anh xót cho em thôi, em cứ khóc thì nước mắt đâu mà giành cho anh nữa?

Tôi trợn tròn mắt:

- Khóc cho anh, anh bị gì mà cần em phải khóc cho anh?

Hình cười tươi:

- Thì nhớ anh khóc chứ sao nữa, cái cô này!

Tôi xém chút cười to, tên này cứ thích trêu người khác.

Để cu Min ngủ ngon, tôi đi đến ghế soopha, tìm chỗ ngồi xuống, Hình cũng đi theo sau tôi.

- Anh về được mấy hôm, hay mai phải đi ngay?

Hình lấy lại nghiêm túc:

- Anh về được 3 hôm nhưng khi nãy anh xin sếp nghỉ chắc cũng được 1 tuần. Để xem nếu trên đó không có gì quan trọng anh sẽ xin phép để chăm cu Min đến khi con ra viện thì anh về lại trên đấy.

Tôi gật đầu:

- Không cần đâu, có em với mẹ là được rồi, anh ở 3 hôm thì lên đi, công việc vẫn quan trọng hơn mà, dù sao thì cu Min cũng ổn rồi.
Hình nhìn tôi, anh cười ngọt:

- Anh vừa chăm con vừa chăm em nữa chứ, ừ nhắc anh mới nhớ, sao lại gầy đi nữa rồi?

Tôi giật mình, quả thật có chút gầy.

- Gầy đâu? À chắc do anh đi em nhớ nhung không ăn không ngủ nên sút cân ấy mà..

- Ô thế sao? Thế anh về luôn, bỏ cơ quan bỏ việc, chứ không em lại thành con cò ma thì anh xót đau ruột mất.

Tên này, một câu nghiêm túc, câu sau lại đùa ngay.

Nói qua một hồi, tôi ngủ lúc nào không biết, chắc có thể do mệt mỏi quá. Đến khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ sáng, nhìn sang cu Min vẫn đang ngủ, thằng bé trông đỡ hơn chút rồi.

- Anh Hình, cô bảo em ghé sang chào hỏi anh đây này..

Tiếng phụ nữ? Là ai vậy nhỉ???

Tôi ngó nghiêng ra trước, thấy Hình đi cùng một cô gái khá xinh, cô gái tóc nhuộm màu khói bạc, môi đỏ cherry, mặt cũng khá xinh nhưng sao lại mặc váy ngắn đến thiếu vải thế kia? Thế thì ngồi xuống là thấy luôn cả mông rồi còn gì? Thời tiết bây giờ vẫn đang lạnh cơ mà..

- Anh Hình, em nhớ anh muốn chết vậy đó, sao chưa khi nào em thấy anh gọi cho em hết vậy. Bộ quên người ta luôn rồi sao?

- Ngọc, anh có vợ rồi, với cả anh thì có thân với em đâu mà..

Giọng cô gái giận dỗi:

- Ứ anh lại đi nói với em gái anh như thế à, em dỗi nhé!

- Thôi đi cô, anh đùa chút thôi nhưng thật sự là anh bận, với em cũng ở xa quá thì gọi có gì để nói?

Tiếng giậm chân cành cạch trên nền nhà:

- Ứ ừ anh chẳng nhớ người ta gì cả ý.. Mà thôi quên đi, lần này con Thùy cũng về, mai nó sang thăm anh đấy.

Hình hình như im lặng một chút, ngước mắt lên anh nhìn thấy tôi, giọng anh vui vẻ:

- Giao, em dậy rồi sao, anh vừa mua thức ăn sáng, em ăn luôn đi cho nóng.

Tôi bước xuống, tìm đôi dép gấu mang vào:

- Sao không để em đi mua, anh..à ai vậy anh?

Hình cười cười, anh bảo:

- Đứa em sống bên Canada, gần chỗ mẹ ở, hôm nay nó về thăm Việt Nam.

Nói rồi anh quay sang Ngọc, bảo:

- Ngọc, đây là Giao, vợ anh!

Ngọc có vẻ ngạc nhiên lắm, cô ta thốt lên:

- Vợ anh sao, ơ vậy chị Thùy.. rồi em thì sao?

Thùy??? Thùy là ai?

Hình có chút sượng người, anh nghiêm mặt với Ngọc.

- Em đừng nói lung tung, Thùy với anh chẳng có gì.. còn anh với em lại càng không có gì, vớ vẩn đi.

Ngọc có chút ngại, cô gật đầu chào tôi nhưng thái độ thì không mấy thật lòng.

- Chào chị, em tên Ngọc là em gái anh Hình. Ôi em không biết anh ấy đã có vợ, chị đừng giận em nhé.

Tôi mỉm cười, lắc đầu bảo:

- Bình thường mà, không sao đâu. Ngọc, em ngồi chơi đi, chị đi rửa mặt một lát.

Nói rồi tôi quay vào nhà vệ sinh, tai vẫn nghe xem bên ngoài đang nói gì, mà hình như cũng không có gì đáng nghe toàn là chuyện linh tinh.

Đến khi tôi ra ngoài, Ngọc vẫn vui vẻ nhìn tôi cười, thật lòng tôi cũng biết cô ta cười cho có nhưng thôi dù sao cũng em gái Hình, kệ cô ta đi.

Nhìn sang cu Min vẫn ngủ say, tôi mới định đi lấy nước sôi để lát nữa có mà pha nước lau người cho thằng bé.

- Hình, em đi xuống căn tin mua ấm nước, anh trông cu Min nhé.

Hình đứng dậy, vội giành lấy ấm thủy:

- Để anh đi cho, căn tin đông người, với em mua nước sôi thì dễ bỏng, để anh đi.

Hình quay sang Ngọc:

- Cô cũng về đi, bữa nào vợ chồng anh chị rảnh sẽ gọi cô ra ăn uống, hôm nay anh còn trông con nữa.

Ngọc phũng phịu, cái vẻ muốn đáng yêu nhưng lại... Nói sao nhỉ, thấy nổi cả da vịt lên..

- Em ngồi lát, sẵn nói chuyện với chị Giao một tí, anh lo việc anh đi, em không làm phiền đâu mà.Hình nhìn tôi, tôi hết cách nên gật gật.

- Ừ vậy cô ngồi đó, anh đi lát sẽ lên.

Hình đi mất, Ngọc liền thay đổi thái độ với tôi. Cô ta ngồi vắt chéo chân, lấy trong túi ra bao thuốc lá. Thấy Ngọc muốn hút thuốc, tôi can ngay:

- Ấy cô Ngọc, phòng này cháu nó đang bệnh, cô đừng hút, bảo vệ thấy là phạt đấy.

Cô ta nhìn tôi rồi nhìn sang cu Min, gương mặt khó chịu.

- Ừ tôi biết rồi.

Tôi đến ạ với cô gái này, sao con gái bây giờ lại thế nhỉ, sống buông thả và không để tâm gì hết. Rõ ràng cu Min đang ngủ sờ sờ ra đấy vẫn mòi thuốc được, nghiện thuốc nhiều thế thì hỏng sức khỏe hết!

Cô ta ngồi nghịch điện thoại một lát, thấy không hỏi gì cũng ngại nên tôi hỏi thăm một chút.

- Ngọc ở bên đấy gần nhà mẹ chị à em?

Ngọc vẫn không nhìn tôi, cô ta trả lời ngắn gọn:

- Ừ, cũng gần.

- Mẹ chị vẫn khỏe hả em?

Cô ta đang mãi tập trung gì đó, nên không nghe thấy tôi hỏi. Mà không trả lời thì thôi tôi cũng không hỏi nhiều.

- Úi mẹ, chết rồi. Cái chị này, hỏi gì hỏi lắm thế hả?

Giật mình, tôi không nghĩ cô ta lại thô bạo đến thế..

- À ừ chị xin lỗi, chị không nghĩ em đang bận..

Ngọc trừng mắt nhìn tôi:

- Dì vẫn khỏe, hỏi mãi. Mà này hở tí là mẹ chị, mẹ chị... Xin lỗi nhé, Thùy còn chưa gọi như thế đâu, chị tuổi gì??

Tuổi gì? Ô cái cô gái này bắt kịp thời đại bên Việt Nam gớm nhỉ, nhưng thế nào lại giận dữ với tôi. Tôi đang là vợ Hình thì bảo là mẹ tôi chứ chẳng nhẽ bảo thế nào.. Đang định nói lại thì Ngọc có điện thoại gọi đến, cô ta bận nghe điện thoại nên tôi cũng thôi.

Khi sáng Hình có mua ít hoa quả nên tôi lấy ra rửa cho sạch, ngoài đường bán toàn thuốc, không rửa thì ăn chẳng tốt.

Ngọc nói chuyện với ai đó khá lớn tiếng, tôi nghĩ chắc vài ba câu là ngưng nên cũng không nhắc. Cu Min đang ngủ vì tiếng nói chuyện lớn nên giật mình mếu oe oe gọi mẹ. Tôi bỏ mớ trái cây quay sang dỗ thằng bé.

- Ơi mẹ đây, cu Min ngoan nhớ, mẹ thương nhớ!

Thằng bé trở mình xong vẫn ngủ tiếp, tôi sờ sờ trên trán một chút, thân nhiệt vẫn còn khá nóng, chưa giảm sốt nhiều. Cho cu cậu ngủ lại, tôi quay sang rửa tiếp mớ trái cây.

- Haha..vui thế à? Haha..haha..

Tiếng cười run chuyển, cu Min bật khóc nức nở, tôi bỏ hết sang dỗ con. Lần này thằng bé giật mình khóc thét, tôi giận quá quát:

- Ngọc, cô đi ra ngoài nói chuyện, đây là phòng bệnh của trẻ con, thằng bé sốt cao khó ngủ, cô nói chuyện kiểu đó ai mà ngủ được chứ?

Tôi giật thật sự, vừa bồng cu Min vừa nhún nhảy cho con mau nín.

- Ô cái bà chị này, con chị ngủ không được là vì sáng rồi nó phải dậy. Con nít ngủ trươn lên thì tốt à, sao làm mẹ lại ngu kiến thức đến thế chứ?

Ôi trần đời, đàn bà con gái ăn nói ngu hết phần người khác.

- Cô nói chuyện còn thua đứa trẻ, cô vào đây chẳng lẽ không biết phòng có con nít sao? Vào thăm bệnh thì ăn nói cho nhỏ nhẹ vào. Thằng bé sốt đã mệt mỏi lắm rồi, cô còn không cho nó ngủ nữa thì khỏe sao được.

Ngọc nói trong điện thoại:

- Chị đợi em một tí, em vả con vợ anh Hình vài phát cho đỡ tức, tí em gọi lại.

Vả tôi sao? Con này láo thật!!!

- Này, chị đừng nghĩ con chị bệnh thì muốn làm bố người khác nhé. Động đến bà là mày hết cửa sống, tiên sư bố nhà mày, con mày bệnh kệ mày, con mày có chết bố cũng đ*o quan tâm con nhé.

Mẹ kiếp, con điên này trù ẻo cu Min nhà tôi..

- Mày trù con tao à? Tao nói cho mày biết nhé, đụng đến con tao, tao không để yên cho mày đâu. Cút, cút ra khỏi đây. Cút ngay!

Cu Min vẫn khóc rưng rức, tôi thương thằng bé đứt ruột.. Đang ngủ ngon lành lại bị thế..

- Giao, gì vậy con, ai đây?

Mẹ tôi đi vào, bà thấy cu Min khóc cũng hoảng lên:

- Sao thế Min của bà, sao thế con?

Bà bồng lấy thằng bé, ôm cu cậu vào lòng. Tôi đi theo sau chơi ú òa với cu cậu, may sao cu cậu trộm vía ngoan không khóc nhiều.

- Sao để cu Min khóc nhiều vậy, khàn cả giọng thằng bé.. Ôi mẹ Giao hư quá hư quá..

Tôi lúc này mới nhớ đến Ngọc, quay sang cô ta vẫn trơn mắt nhìn tôi:

- Sao cô không đi đi, còn ở đây làm gì, đợi tôi đuổi cô à?

Ngọc điên tiết, cô ta sấn đến tôi:

- Con ranh này, mày ăn nói với tao như thế hả, tao mách anh Hình cho mày trận đòn mới bỏ thói làm mẹ thiên hạ..

Tôi cũng không vừa, đụng đến tôi tôi nhịn, đụng đến con trai tôi, tôi quyết thua đủ với cô ta.

- Cô mách đi, mách thử tôi xem nào..

Mẹ tôi ngăn:

- Gì đấy, cô kia định làm gì đấy..

Vừa lúc ấy Hình đi vào, thấy tôi đang phùng mang trợn má, mà Ngọc cũng kênh kiệu. Anh hỏi to:

- Chuyện gì? Giao, có chuyện gì vậy em?

Ngọc vội khóc, cô ta trình bày trước:

- Em chẳng làm gì, chị ta..à chị vợ anh muốn đánh em..

Mèo khóc chuột hả? Tôi hết hiền rồi, cô ta lại tưởng bỡ..

Tôi nhìn Hình, nghiêm túc, nói:

- Anh kêu em gái của anh cút đi trước khi em điên lên sẽ đánh cô ta ngay tại chỗ này. Trù ẻo cu Min chết thì chỉ có nước em vả cho vênh mỏ chứ không để yên đâu. Em gái hả, em gái hay là em gái nuôi đây???

Hình tái mặt, anh quát Ngọc:

- Cô ăn nói cái gì với Giao? Cô trù con anh sao?

Ngọc lấp bấp, cô ta có vẻ rất sợ Hình.

- Em..em lỡ lời thôi.. nhưng vợ anh có hiền đâu mà anh bảo, cô ta muốn đánh em kia kìa..

Hình giận dữ, tôi cũng có chút sợ sợ.

- Ngọc, cô về đi, sau này đừng tìm đến anh nữa. Vợ anh chẳng dữ với ai bao giờ, anh tự mình hiểu rõ. Con anh đang bệnh, anh không muốn ai đến làm phiền vợ con anh cả. Anh có gia đình rồi, cũng không còn rong chơi như trước kia nữa, cô nên tự hiểu cho rõ. Chuyện hôm nay anh không tính, cô về đi, còn ở lại đây Giao đánh cho anh chẳng can được. Anh không tiễn..

Ngọc giận tím mặt, cô ta tức anh ách giậm chân đùng đùng bỏ đi..

Tôi nhìn sang Hình, thấy anh đang nhìn tôi:

- Còn em nữa, nay giở thói đánh nhau, chồng em là cảnh sát đấy. Hay muốn anh đưa về đồn cả? Sau này đánh người chọn ai mà nhỏ con hãy đánh, con Ngọc nó to như trâu em đánh làm sao lại..

Tôi khi đó...!!!!!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau