MƯỢN CHỒNG - TRẦN PHAN TRÚC GIANG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Mượn chồng - trần phan trúc giang - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Tôi trợn tròn mắt nhìn Hình, anh vẫn bộ dạng trách móc.

- Vì anh đâu đâu lại đem về một em gái à đến 2 cô cơ mà, giờ còn trách em?

Hình có chút giật mình, anh cười trừ:

- Anh vô tội, là Ngọc nó tự tìm đến chứ anh..

Tôi cắt ngang:

- Thôi không cần giải thích đâu, anh đưa ấm thủy đây, em lau cho cu Min. Chuyện này để sau đi, chẳng quan trọng lắm.

Hình gật đầu, anh cùng tôi pha nước lau rửa cho cu Min. Cu cậu mát mẻ nên chịu chơi một chút sau mới cho uống thuốc rồi ngủ khiếp đi. Đến chiều thì đã dừng sốt nhưng thân nhiệt vẫn chưa hạ xuống như thân nhiệt bình thường.

Hình ở cùng với tôi trong bệnh viện 3 hôm, cu Min đã ổn định trở lại anh mới chịu về nhà nghỉ ngơi, đến tối hôm ấy thì lên thẳng cơ quan vì có tình hình khẩn cấp.

Cái việc của Ngọc với cô gái tên Thùy, Hình cũng không có nhắc lại, anh chỉ bảo đã không còn gì quan trọng. Mà tôi thì không muốn tò mò, hiện tại tôi chưa nhận lời bắt đầu tình cảm với Hình. Mà nếu có tình cảm với nhau thì cũng không nên tìm hiểu sâu quá vào quá khứ của Hình làm gì. Có những việc không biết sẽ không đau...Hiện tại mới là quan trọng, quá khứ mãi cũng chỉ là quá khứ mà thôi!

Cu Min còn theo dõi vài hôm nữa sẽ được xuất viện, cu cậu đã khỏe trở lại, ăn, chơi đều trộm vía rất ngoan. Nhưng Hình vẫn còn lo nên anh xin cho thằng bé ở thêm đến hết tuần.

Trước ngày xuất viện, Viễn có đến thăm cu Min. Anh đến bất thình lình trong lúc tôi đang cho cu Min ăn, nhìn thấy ánh mắt Viễn nhìn cu Min, trong lòng tôi không biết vì sao lại sinh ra cảm giác lo sợ..Tôi sợ rằng Viễn sẽ tìm hiểu về cu Min, dù sao cu Min vẫn còn nét giống Viễn chứ không hoàn toàn giống Hình hết thảy..

- Giao, cu Min đã khỏe hơn chưa?

Tôi không mặn không nhạt trả lời:

- Thằng bé ổn rồi, mà anh cũng không cần phải đến thăm đâu.

Viễn có chút buồn:

- Ừ thì anh lo cho thằng bé, mấy hôm trước bận quá không đến thăm được, hôm nay sắp xếp một chút nên đến xem xem..

Tôi từ chối thẳng thừng:

- Thằng bé cũng ổn rồi, sau này anh không cần quan tâm đến nữa. Chồng tôi hay ghen lắm, anh đến nhiều anh ấy sinh ra nghi ngờ tôi với anh, khi ấy khổ cho tôi, khổ cho cu Min. Cuộc đời tôi trước kia khổ lắm rồi, tôi không muốn lại vì anh mà khổ thêm nữa.

Viễn sụ mặt, nhìn nét xấu hổ, ngượng ngùng trên mặt anh mà tôi tự dưng lại cảm thấy càng giận thêm nữa.

- Tôi nói rất rất nhiều lần với anh rồi, tôi hận anh, hận gia đình anh, hận mẹ anh.. Nếu tôi không gặp Hình thì tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh dù cho anh có thay đổi, có tốt, có giàu có đến mức độ nào đi nữa. Anh biết không, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng.. Còn tôi chẳng những sợ dây thừng mà ngay cả dây thun dây nhựa gì đều sợ cả. Cuộc đời tôi có vết nhơ là vì anh, đau khổ, tủi nhục đều là vì anh!

Viễn im lặng nghe tôi oán than, mãi sau mới lên tiếng:

- Giao em chưa từng oán than điều gì kể từ cái hôm em về lại nhà 2 năm trước. Anh biết bản thân anh tệ, nếu anh không lầm lỡ thì giờ đây có lẽ cu Min đã có thể là con của anh rồi. Anh không trách em, anh cũng không có quyền trách em, mọi thứ bây giờ đều là do em quyết định. Em ở bên Hình, anh thấy em hạnh phúc, anh thấy em càng ngày càng vui tươi chứ không giống khi còn là vợ anh.. Bản thân anh sai ở đâu anh hiểu rõ, đến thời điểm này thì anh cũng chẳng mong em có thể nhìn về phía anh, dù chỉ một lần..

Viễn hít một hơi sâu, anh như dùng cả tấm lòng của mình mà nói ra:

- Anh thương em, vẫn còn thương em, đến ngay cả cu Min anh nhìn qua một lần là ngay liền có cảm giác yêu thương thằng bé sâu đậm, chắc do nó là con trai của em.. Đời này ngoài có lỗi với anh Vinh ra, anh chỉ có lỗi duy nhất với em. Anh nuôi bé Bối là vì anh nợ Mỹ, nợ cô ta những sai lầm do anh gây ra. Anh từng tìm em đến mất ăn mất ngủ, nhưng bây giờ thấy em bình yên, thấy em hạnh phúc là anh vui rồi.. Anh đến đây không phải vì dày mặt xin em quay lại, anh đơn giản chỉ đến vì quan tâm đến cu Min. Anh xin em bỏ lại những quá khứ đi được không, để anh chịu đựng một mình là đủ rồi. Về sau em chỉ cần sống tốt với chồng với con là được..

Trái tim tôi nghe những lời Viễn nói, nó như muốn gào thét đập loạn nhịp lên. Bao nhiêu kí ức trước kia như sống lại một lần nữa.. Đậm chất đến nỗi ngay cả nói tôi cũng không nói được nên hồn.. Viễn.. anh trước kia đừng làm bậy thì có lẽ giờ đây chúng ta đã rất an ổn trong chính tâm hồn của mình..

Viễn quay lưng, giọng anh nghẹn ngào:

- Em có thể không tin nhưng đời này anh sẽ chỉ yêu duy nhất em và công việc.. Anh luôn muốn bồi thường cho em những thứ tốt nhất.. Em có thể không cần nhưng anh cần, anh cần phải cho em. Nếu có kiếp sau, anh xin nguyện đi trước, ở yên một chỗ mà chờ em, chờ em đến giày vò anh như cách anh từng làm em tổn thương.. Rồi sau đó chỉ cần em quay lại nhìn anh một lần thôi cũng được. Em biết mà, người đàn ông em đã từng yêu bây giờ hay trước kia gì cũng vậy, đều yêu em theo cách mạnh mẽ nhất. Nếu cần anh, chỉ cần em nói em cần anh giúp thì anh sẵn sàng có mặt..

Viễn quay đi, tôi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao gầy của anh. Trong tim lại nhói lên từng hồi, là sự đau lòng, sự thương xót, sự khốn khổ.. Hay có cả sự chấp nhận..

Đến mãi khi cu Min gọi mom mom tôi mới giật mình nhìn thằng bé.. Cu cậu không biết gì lại nhìn tôi cười, lại đòi xuống giường đi chập chững..

Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra rằng, tôi cũng nợ Viễn, nợ anh một đứa con. Chúng ta xem như kiếp này hòa nhau!!

Cu Min sang ngày hôm sau là xuất viện, đợt này về lại tăng độ nghịch, độ khó ưa lên thêm vài bật. Hết bệnh rồi lại nghịch, lại chạy nhảy dù té ngã chỏng vó mấy lần u cả đầu. Hình thì ngày nào cũng gọi điện về, nghe cu Min ngã thì cười khoái chí bảo rằng con mau ngã mau lớn.. Tôi thì lo sốt lên thôi, con ngã xót hết cả ruột chứ đùa được.

Hình bảo tôi lo nhiều, trẻ con đứa nào không thế, rèn luyện chút sau này đi nhà trẻ không sợ đánh không lại bạn.. Cái tên Hình này, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc dạy con đánh nhau.

Sang việc của tôi và Hình, anh dạo đây không thường về nhà. Mà có về cũng một hai hôm lại đi, bọn tôi cũng không phát sinh ra loại chuyện gì. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy hình như tôi đang dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Còn anh vẫn như thế, vẫn quan tâm tôi như cách anh đã từng, ngọt ngào, nhẹ nhàng cũng không tẻ nhạt.

Hình bảo, đợi anh xong việc anh sẽ ở nhà nhiều hơn, có thời gian chăm sóc cho mẹ con tôi nhiều hơn nữa.. Tôi thật sự cũng chẳng cần anh chăm lo gì nhiều, chỉ cần anh mãi mãi đừng phản bội lại tôi là được.

Sáng hôm nay là chủ nhật tôi không cần đến trường nên ngủ muộn hơn một chút, cu Min được bà ngoại bồng đi về quê chơi chắc tối muộn mới về. Cu cậu được đi chơi khoái chí nên chẳng thèm nhìn đến người làm mẹ như tôi.

Tối đêm thức đọc bộ truyện tình cảm của tác giả viết online nên gần đến 1,2 giờ sáng mới ngủ. Biết cu Min được bà đưa đi từ 6 giờ sáng nên tôi tranh thủ ngủ thêm chút nữa. Đang ngủ thì tôi hình như nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa nhưng nghĩ chắc do tôi nằm mơ chứ nhà có ai đâu. Một lát sau lại như có cảm giác nhột nhột trên má, tôi lại phải trở mình mấy lần. Lát sau phía trên giường như lún xuống một khoảng, từ phía sau có người choàng tay ôn lấy eo tôi. Đến khi này tôi mới giật mình tỉnh dậy..

Ơ hóa ra là Hình, anh về từ khi nào vậy chứ?

- Ơ anh về sao không bảo em? Mà sao lại không về phòng mà ngủ hả?

Hình nhìn tôi, gương mặt anh có chút phờ phạc:

- Anh nhớ em quá nên trốn về thăm em, anh đã thế em còn bắt anh về phòng ngủ một mình thì có ác với anh quá không?

Tôi méo mặt, vẫn còn muốn ngủ thêm nên bảo:

- Anh về bên kia ngủ đi để em ngủ thêm chút nữa sẽ dậy nấu cho anh cái gì ngon ngon ăn nhé. Chứ anh ngủ cùng em e là không được đâu..

Hình nheo mắt, anh ôm chầm lấy tôi, đè cả người tôi xuống dưới nệm.

- Em sợ anh có ý đồ xấu à? Hay bây giờ anh làm điều xấu luôn cho em vừa lòng để đỡ công anh bị em hiểu lầm nhé.

Nói rồi anh cười đểu hôn lên môi tôi, cứ ghì xuống mà hôn, nụ hôn đầu tiên của tôi và anh... Mạnh mẽ, sâu sắc và đầy cuốn hút.. Tôi không bài xích với anh, mà hình như bản thân lại có chút thích thú..

Hình hôn rất điêu luyện, lưỡi anh thâm nhập vào môi tôi, anh nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ lên môi để khiến tôi há mồm.. Rồi cứ thế anh đưa đầu lưỡi tiến vào nhẹ nhàng khuấy một vòng quanh khoan miệng..Ướt át rất dễ chịu..

Tay tôi bị anh cố định trên đỉnh đầu, như thêm một tầng kích thích.. Bản thân tôi chỉ mong anh dừng lại ở việc hôn là được vì tôi sẽ không thể nào đi quá giới hạn. Tôi vẫn còn nhiều định kiến chưa thể nào phá giải được.

Hình hôn xuống cổ rồi dựng lại trước ngực tôi, anh ngước đôi mắt hơi đỏ lên nhìn tôi, miệng cười duyên, nói:

- Mặc dù biết em rất muốn nhưng tiếc quá anh không thể để tấm thân này bị em phá bỏ được.

Ôi trời, tên này nói chuyện cứ ngược ngạo làm sao ấy, bao nhiêu kích thích liền bị anh làm cho tan biến cả.

- Anh nói chuyện lại không biết ngượng mồm à?

Hình hôn lên má tôi, anh nhìn tôi, nói:

- Anh đùa thôi. Anh có thể làm các bước sau nữa nhưng anh không muốn...Trước khi em nhận lời yêu anh, anh sẽ không làm những việc đi quá giới hạn..

Tôi nhìn anh, trong mắt anh tôi cảm nhận được sự thật lòng.. Hóa ra nếu yêu ai đó thật lòng, con người ta vẫn có thể ép bản thân mình chịu đựng một cách khổ sở nhất.. Tôi đã từng nghĩ đa số rất nhiều đàn ông đều sống mạnh hơn về nửa thân dưới, nhưng chắc có lẽ tôi nhầm thật rồi.. Ít ra ngay thời điểm này chẳng biết là do anh thế nào nhưng tôi cảm thấy anh đã nhịn rất nhiều.. Nhịn vì tôi không thích!

Có những lúc trái tim run động vì những điều nhỏ nhoi nhất!!

Hình về được một chút lại đi, trước khi đi anh có dặn dò tôi trông nom cu Min cho cẩn thận.

- Anh đi đây, chắc phải tuần sau anh mới về được. Em tầm này ở nhà trông cu Min cho cẩn thận.

Tôi phì cười:

- Anh nghĩ em không trông con à?

- Không, dạo gần đây bọn tội phạm đối đầu với bọn anh đang có xu hướng bắt cóc vợ con của đội anh phụ trách. Mấy hôm trước em không liên lạc được với anh là do bọn anh đang giải cứu con bé con gái của một anh trong đội bị bắt. Phải khó khăn lắm mới cứu được con bé kịp thời.

Tôi có chút lo sợ.

- Thôi, chưa gì đã méo mó rồi, xem kìa... Anh dặn thế thôi, cũng chưa xác định được tâm lý hoạt động của bọn tội phạm. Em cũng không cần lo quá, cẩn thận một chút là được.Tôi gật đầu, vẫn hơi lo:

- Vâng, em sẽ cẩn thận hơn, anh cũng phải cẩn thận nhé.

Hình không nói thêm gì nữa, anh nhìn tôi chăm chú, chốc cái lại hôn lên má tôi sau đó nhanh chóng quay lưng đi mất.

Tôi đứng nhìn anh đến khi xe anh khuất dạng, trong lòng bỗng chốc sinh ra cảm giác nhớ nhung...

Hình đi được mấy hôm thì có khách đến thăm....

Sáng hôm ấy tôi xin nghỉ để đưa cu Min đi tái khám, vừa về đến nhà thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ngẫm nghĩ chẳng biết ai đến vì tôi ít bạn bè, bình thường cũng không có ai đến chơi.

Trao cu Min cho mẹ, tôi đi nhanh ra cửa.

- Ui chị này, có mở cửa mà sao lâu vậy?

Trời, tiếng con Ngọc.

- Ngọc, nói chuyện gì không biết nể nang ai vậy?

Nghe tiếng nói, tôi mới biết hôm nay Ngọc nó đi cùng với một cô gái khá xinh đẹp. Tôi gần như đơ người chẳng biết 2 cô gái hôm nay đến đây có việc gì.

- Giao, tôi là Thùy, hôm trước nghe cái Ngọc bảo con anh Hình bị bệnh, hôm nay mới có thời gian đến thăm. Chị đừng để bụng nhé.

Thùy?? À là cô gái mà Ngọc nhắc đây mà..

Tôi quan sát một lượt, thấy có vẻ cũng không tốt lành gì nhưng khách đến nhà chẳng lẽ không tiếp. Với lại cũng xem thử xem bọn họ lần này đến đây là có ý đồ gì.

- À chào Thùy nhé, hai người vào nhà đi, kẻo rét.

Ngọc nắm tay Thùy vào trong, Thùy nhẹ nhàng chứ không ồn ào vô lễ như Ngọc. Nhưng chung quy người càng điềm tĩnh càng đáng sợ..

Vào trong nhà, tôi xuống bếp lấy nước với một ít bánh ngọt khi nãy tôi vừa mua.

- Ngọc với Thùy uống nước đi.

Ngọc nó đứng phắt dậy, giọng điệu có chút không vui:

- Anh Hình đi, sao chị không bảo anh ấy ra tiếp khách?

Tôi cười nhạt:

- Anh Hình không có nhà đâu, anh ấy đi công tác rồi.

Ngọc vẫn ngó nghiêng, nó gọi với lên:

- Anh Hình, anh Hình ơi. Em với Thùy đến thăm anh này.. Anh Hình..

Tôi vẫn cười, lại để yên cho Ngọc nó kêu mấy đợt. Lúc này tôi mới có dịp quan sát Thùy, Thùy xinh lắm, kiểu nhẹ nhàng thanh thoát. Thấy Ngọc gọi, cô ta cũng ngó theo, ra điều như đang trông mong lắm. Ây...đến đây thì Hình có bảo giữa anh và cô Thùy này không có gì thì tôi có ngu mới tin. Hôm nay người ta đến tìm tận nhà rồi còn gì nữa!?

Mẹ tôi đi từ trên xuống, thấy Ngọc nên cố tình nói với giọng không vui:

- Cái gì ồn ào vậy Giao, cu Min đang muốn giờ ngủ...

Thấy mẹ tôi xuống, Ngọc bị sượng mặt, cô ta bực dọc ngồi xuống. Có Thùy là lên tiếng:

- Vâng cháu xin lỗi bác, vì nghĩ anh Hình có nhà, bọn cháu đến thăm cu Min.

Mẹ tôi gật đầu, bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi xuống bếp.

- Sao anh Hình không có nhà chị không nói tôi biết?

Tôi cười cười:

- Tôi nói với cô rồi mà, chẳng qua cô không tin sợ tôi giấu anh ấy nên kêu inh ỏi còn gì.

Ngọc đỏ bừng mặt:

- Tôi dù sao cũng em anh Hình, chị nói chuyện không tốt hơn được sao. Người ta nói giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, chị nên cư xử cho cẩn thận chút.

Tôi định bật lại ngay nhưng Thùy nhanh miệng.- Giao cô đừng để ý cái Ngọc, nó thẳng tính chứ không có ý gì đâu.

- Thẳng tính với vô duyên nó khác nhau nhiều lắm, cô Ngọc đây thì tôi lạ gì đâu. Thôi nhưng chiều em chồng tí cũng không mất gì đâu Thùy nhỉ?

Thùy gật gật, mặt cô ta có chút tái đỏ, cả Ngọc sau đó cũng không nói gì. Tôi cũng hoàn toàn im lặng, tôi vẫn chưa biết mục đích 2 người này đến đây ngày hôm nay là thế nào..

- Anh Hình đi khi nào về?

Ngọc hỏi, mà lại hỏi kiểu vô lễ, tôi cũng không màn trả lời.

- Tôi hỏi anh Hình khi nào về?

- Cô hỏi tôi sao bà cô bên chồng?

Ngọc nó tức anh ách, nó lớn tiếng:

- Chị kênh kiệu vừa thôi, chị nghĩ chị là vợ anh Hình thì muốn nói muốn làm gì thì làm à? Thùy về rồi thì chị hết đường huênh hoang nhé..

Thùy bên cạnh cười cười kéo tay Ngọc, ý bảo như Ngọc đừng nói nữa nhưng sự thật thì có khi Thùy lại đang mong cái Ngọc nói càng nhiều càng tốt.

- Chị kéo tay em làm gì, chị không thấy cô ta khó ưa sao. Nếu khi xưa chị không rời VN thì chắc gì giờ có cô ta ngồi ở đây. Nhà này là nhà của chị, anh Hình là chồng của chị kìa. Chị chỉ cần nói vẫn còn yêu anh Hình thì anh ấy sẽ quay lại ngay thôi, chị sợ cái gì.

Thùy lấp bấp.

- Ngọc, em nói gì lung tung vậy. Chị với anh Hình đã làm quá...khứ rồi.. Chị...

Ngọc kéo tay Thùy:

- Chị sợ chị ta hả? Thứ vô duyên như chị ta chắc mòi chài anh Hình có con chứ tốt lành gì. Chị là con gái đàng hoàng thì chị thua gì mà sợ..

Thùy im lặng, còn tôi lại buồn cười đến mức muốn cười thật to. Hai cô gái này diễn sâu thật đấy nhưng lừa được ai chứ chẳng lừa được tôi.

- 2 cô có cần không gian riêng tư để nói chuyện không, để tôi vào trong cho 2 cô dễ bàn bạc nhé.

Ngọc đứng hình, còn Thùy thì trợn tròn mắt, chắc bọn họ ngạc nhiên lắm..

- Chị nói vậy là sao?

- Tôi thấy 2 cô cần không gian riêng nên để 2 cô thoải mái chút. Không cần à?

Thùy lấp bấp:

- Giao..chị đừng hiểu lầm.. không có gì đâu..

Tôi cười nhạt:

- Tôi đâu có hiểu lầm cái gì, cô với Ngọc cứ nói chuyện tiếp đi. Khi nào xong thì về, tôi không quấy rầy nữa..

Ngọc nó điên tiết:

- Ý cô bảo bọn tôi diễn trò hả?

Tôi xua tay:

- Ý là cô Ngọc nói chứ tôi không có nói đâu.

Ngọc nó còn định nói nữa nhưng Thùy ngăn lại. Cô ta cười nhạt, thay đổi hoàn toàn thành con người khác:

- Cô cũng ghê gớm thật đấy, nghe cái Ngọc bảo cô nóng tính, tôi tưởng thế nào hóa ra đều là cáo.. Hèn gì anh Hình nuông chiều cô như thế..

Tôi bật cười, nói tới nói lui, hồ ly cũng tòi cái đuôi ra ngoài.

- Vì các cô khinh người nên mới mắc công diễn một hồi sâu sắc như vậy. Nhưng tôi nghĩ nên để diễn cho anh Hình xem chứ đừng đến diễn trước mặt tôi. Mấy cái trò tình ngay lý gian này, tôi đâu có lạ gì. Tôi không ghê gớm nhưng không phải phụ nữ hồ đồ, ai nói gì cũng tin.

Ngọc có chút hoảng sợ, nó kéo tay Thùy. Thùy trợn mắt trừng lại, trong rất đáng sợ.

- Theo tôi biết thì anh Hình thích phụ nữ hiền dịu chứ đanh đá như cô chắc lại chơi trò bẩn giữ chân anh ấy chứ gì?

Tôi gật đầu:

- Cô nói phải, tôi để có con trước mới về với anh Hình. Quan trọng không phải thủ đoạn gì mà là ai được làm mẹ của con anh ấy chứ dăm ba cái thủ đoạn của đàn bà, ai làm không được.

- Cô nghĩ cô giữ chân anh ấy được bao lâu, tôi nói cho cô biết, Hình là đàn ông đào hoa, nay cô này mai cô khác, cô chịu được bao nhiêu?

Tôi phì cười:

- Chịu được hay không không cần cô nhắc.

Thùy cười đểu:

- Mèo chê mỡ bao giờ, con mèo tham ăn thì chẳng dại bỏ lỡ. Cô là vợ ngon sao bằng tình nhân. Tôi nói tóm lại cho cô có cái đề phòng, tôi yêu anh Hình, muốn quay lại với anh ấy. Làm vợ bé cũng được, chủ yếu làm tình nhân giữ chân anh ấy thôi. Anh Hình là cảnh sát sẽ không để cô ly hôn đâu, nhưng thế tôi càng thích.

Tôi điên hết cả người, thời đại gì mà thứ giật chồng người khác lại có suy nghĩ công khai trơ trẽn đến như thế. Trước kia tôi hiền quá nên để Mỹ qua mặt, còn bây giờ đừng hòng qua mặt được tôi.

Ly nước dưới bàn vẫn còn đầy, tôi tiện tay tạt hết vào mặt Thùy. Cô ta ướt sũng cả người, gào lên:

- Cô bị điên hả?

Tôi chẳng những tạt nước mà ngay cả ly thủy tinh tôi cũng thẳng tay ném thẳng vào người cô ta.

- Cô nghĩ mình là ai? Lấy tư cách gì hâm dọa tôi?

Thùy né không kịp nên ly thủy tinh văng trúng bụng cô ta sau đó vỡ tan tành dưới nền nhà. Ngọc nó không tin tôi làm thế nên chắc sợ chẳng dám nói gì.

- 2 đứa tụi bây nên biến đi trước khi tao điên lên sẽ làm ra chuyện không tốt. Đến đây ra oai à, ngu vừa thôi.

Thùy trừng mắt:

- Nhất định rồi mày phải xin tao, xin tao bỏ qua cho mày, xin tao trả chồng cho mày. Đừng vội mừng..

Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài, đưa tay như kiểu tiễn khách.

Thùy với Ngọc nhìn nhau, sau đó lại hậm hực bỏ đi ra ngoài.

- Sau này đừng dại đến đây làm trò điên nữa, lần này là ly thủy tinh vào bụng, lần sau là ấm trà vào đầu. Nhớ cho rõ..

Thùy tức lắm nhưng chẳng nói lại tôi, cô ta cùng cái Ngọc kéo nhau đi về.

Tôi không biết giữa cô ta và Hình thật sự có chuyện gì hay không nhưng ngày hôm nay cô ta công khai đòi cướp chồng tôi cũng khiến tôi có chút lo lắng. Quan trọng tôi chưa thật sự tin tưởng Hình... Một lần bị phản bội, tôi không hề muốn lại một lần nữa bị phản bội..

Còn về Thùy, đàn bà ngu như cô ta thế gian này ít lắm.. Như chị Mỹ trước kia mới là đáng sợ chứ Thùy với Ngọc thì có là gì?!

Chương 17

Việc Ngọc và Thùy đến tìm tôi, tôi không nói cho Hình biết. Anh còn công việc, nghe anh gọi về có vẻ đội anh phụ trách đang bận lắm. Cái việc này nên đợi anh về hỏi cho rõ, nói qua điện thoại lại có khi làm rối việc lên.

Trước khi đồng ý yêu Hình, tôi nên tìm hiểu rõ chuyện giữa Thùy và Hình để sau này không vướng khúc mắc.

Mà rõ Thùy và Ngọc rất ngoan cố, hôm trước tạt nước cảnh cáo, hôm sau đã vác xác đến ăn vạ đòi kiện cáo.

Tôi chẳng thèm tiếp, cứ để 2 cô ta đứng chờ trước cửa, mặc cho gọi tên ầm ĩ, la hét tôi cũng không quan tâm.

Mà nghĩ cũng nên tìm cách giải quyết, tôi mới gọi cho mẹ của Hình đang ở bên Cannada. Nói với bà rằng có cô gái tên Thùy nhận là người yêu cũ của Hình và một cô em gái tên Ngọc đến đòi ăn vạ, tôi cũng kể luôn việc tôi tạt nước vào Thùy. Mẹ chồng tôi im lặng, lát sau bà bảo tôi yên tâm, bà sẽ thay tôi giải quyết. Bà bảo đợi bà giải quyết xong sẽ gọi cho tôi nói chuyện sau. Tôi tất nhiên là vui vẻ đồng ý.

Việc của đàn bà nên để đàn bà với nhau giải quyết!

Rõ là mẹ chồng tôi giải quyết nhanh đến nỗi nửa đêm Ngọc tìm được số di động của tôi rồi gọi la hét loạn lên, bảo là tôi gian manh tìm mẹ chồng tôi lẻo mép khiến bà ở bên kia gọi về đòi tìm cô ta và Thùy mắng cho một trận. Tôi nghe cô ta rên rỉ la hét một hồi, chỉ cười rồi tắt máy, cũng không thèm nói câu nào.

Chung quy là vì mẹ chồng tôi quý cháu, không muốn ai phá hạnh phúc của con trai mình. Thùy có thể là người yêu cũ của Hình nhưng như thế cũng không có nghĩa mẹ anh cho phép Thùy chen vào tôi và Hình. Giữa một bên là con trai, một bên là quen biết, tất nhiên bà sẽ chọn con trai mình rồi..

Mẹ của Hình thật sự rất tốt trong chuyện này, tôi càng thêm tin tưởng vào Hình.

Kể từ hôm ấy Ngọc và Thùy không đến tìm tôi nữa, nhưng mà tôi rõ biết Thùy sẽ không chịu bỏ qua cho tôi đâu. Còn cô ta làm gì thì tôi không rõ, đàn bà mà thủ đoạn hại nhau thì không ai bằng.

Dạo gần đây Hình ngày nào cũng gọi về bảo tôi cẩn thận trông cu Min, hôm qua vợ của đội phó vừa bị bắt làm con tin, khiến cả đội không ngủ để giải cứu. Trước kia tôi cứ nghĩ những việc bắt cóc con tin này chỉ có trong phim ảnh, hóa ra đời thường cũng có. Không hiểu sao bản thân tôi lại có chút lo lắng...

Hình gọi về bảo 2 hôm nữa anh sẽ về, thời gian này hạn chế ra ngoài, đừng đi lung tung.

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, tôi để cu Min cho mẹ trông, còn tôi thì đi làm sớm. Đến giữa trưa thì có số lạ gọi đến, tay tôi tự dưng lại run run bắt máy.

- Alo ai vậy ạ?

- Alo cô là dì Hồng kế nhà thằng Hình nè, con về lẹ đi mẹ con ngất xỉu trước cửa nhà rồi.

Tôi hốt hoảng:

- Mẹ con, mẹ con có sao không dì? Cu Min nữa, con trai con nữa dì?

- Min hả, dì không thấy...ủa..dì không thấy..

Nghe đến đây thì tôi gần như muốn ngất đi, tắt máy tôi gọi nhanh cho Hình trong trạng thái sợ hãi nhất.

Tiếng tút tút kéo dài, kéo dài... vẫn chưa có ai nhận máy..

Tôi hoảng loạn cực độ, không thể nói gì thêm nữa, đầu óc tôi chỉ văng vẳng câu nói dặn dò của Hình là trông cu Min cho thật tốt, bọn bắt cóc buôn người...

Tôi vội vàng nói rằng nhà có việc gấp xin về ngay, xe thì chẳng thể nào điều khiển chạy được, tôi bắt taxi ngay về nhà.

Ngồi trên xe tôi ấn nút gọi liên tục cho Hình nhưng không thấy anh bắt máy, tôi hoảng loạn cáu gắt lên. Vừa lúc ấy lại có điện thoại của Viễn gọi tới, tôi không lưu số của anh ta chỉ là trong đầu vẫn còn nhớ được số điện thoại. Định không nhận máy nhưng chẳng hiểu sao lại ấn nhầm trên màn hình..

- Giao nhà em sao đông vậy?

Tôi trả lời qua loa cho có:

- Không có gì đâu..

Viễn gắt gao:

- Mẹ em..mẹ em sao vậy? Con trai em đâu, Min đâu?

- Anh đang ở nhà tôi sao?

- Anh đi ngang, thấy bên ngoài đông quá..

Tôi nghe tiếng xì xào trong điện thoại, cả tiếng của Viễn gấp gáp.

- Bác, bác...bác sao vậy? Cu Min đâu, bác ơi..

Lòng tôi hoảng loạn đến cực độ, tim tôi như muốn văng ra ngoài khi nghe Viễn gọi mẹ tôi..

- Viễn, anh giúp tôi báo công an, báo rằng con tôi mất tích..

Viễn không nói gì, anh tắt máy. Vì khi nãy tôi có nhờ dì Hồng gọi xe cứu thương cho mẹ nên chắc xe cũng sắp đến rồi.

Tôi lại ấn gọi lần nữa cho Hình, lần này thì khóa máy.. Nước mắt chẳng hiểu vì sao rơi xuống, tôi khóc...Sợ hãi, lo lắng, oán trách..

Xe vừa dừng trước cổng, tao lao ngay xuống nhà, bấy giờ xe cứu thương cũng vừa đến. Tôi chạy ngay tìm mẹ, bà đang được cấp cứu, vừa hay tỉnh lại.

- Mẹ, con Giao đây, mẹ thấy thế nào rồi, mẹ..

Mẹ nhìn thấy tôi, bà khóc, gương mặt hốt hoảng lo lắng:

- Min...con...Min...cứu thằng bé..

Viễn ôm lấy mẹ tôi, anh cố gặng hỏi:

- Cu Min đâu bác, thằng bé đâu?

- Người ta bắt.. bắt.. rồi..

Tôi suy sụp thật sự, cả người như mất đi sức lực, cơ thể vô thức mà ngã nhào ra đất.. Con trai tôi, thằng bé mới hơn một tuổi.. còn nhỏ lắm.. còn bé lắm... đã biết gì đâu...

- Giao, y tá, cô ôm bác giúp tôi..

Viễn nhào đến ôm lấy tôi, anh đỡ tôi lên, lại cố xoa xoa má tôi:

- Không sao em, anh báo công an rồi, anh báo rồi...

Nước mắt đua nhau rơi xuống, lòng tôi đau, đau như ai cắt đi từng khúc ruột gan.. Hỏi ai làm mẹ khi nghe tin con mình bị bắt cóc mà không xót lòng, không đau đớn.. Thà là bắt tôi đây này, chứ con tôi bé bỏng đến thế... nó làm sao chịu nổi..

- Trời ơi, bắt cóc... thấy ghê quá..

Bên ngoài tiếng xì xào càng nhiều, tôi lại chẳng nghe được bao nhiêu... Viễn ôm lấy tôi, anh nâng người tôi lên, y tá giúp tôi kiểm tra huyết áp các kiểu..

- Viễn giúp tôi, đưa tôi đến cảnh sát.. tôi báo cảnh sát.. tôi báo cảnh sát..

Viễn gật đầu, anh gắng nói:

- Ừ, anh đưa em đi, anh đưa em đi ngay..

Anh dìu tôi ra xe, còn mẹ tôi thì nhờ y tá đưa đến bệnh viện, vì bà có vết thương sau đầu không để lâu được, nhỡ có gì biến cố sẽ không hay..

Tôi muốn đi cùng mẹ nhưng tình hình cu Min bây giờ chưa rõ thế nào, tôi đành để mẹ đến viện một mình, tìm ra cu Min tôi sẽ đưa thằng bé đến gặp bà.. Cu Min..nhất định tôi phải tìm được thằng bé..

Công an làm việc cũng nhanh chóng, tôi và Viễn lên trình báo. Trên sở điều người xuống xem lại camera trước cổng nhà. Quả thật có mấy người đàn ông đứng ấn cửa chuông, đợi mẹ tôi bồng cu Min ra thì liền giành lấy cu Min chạy mất, còn vố cho mẹ tôi một cây vào đầu khiến bà ngất xỉu..

Nhìn cảnh con trai khóc thét gọi ba ba mà lòng tôi như đứt từng đoạn ruột... thằng bé víu lấy mẹ tôi..nó hoảng sợ.. nó đang sợ lắm!

Tôi có báo cu Min là con trai đội trưởng Hình đội hình sự, nghe đến tên Hình, phía công an như sốt hẳn lên. Hồ sơ được lập, tìm thằng bé ngay lập tức.

Một vị trung tá gặp tôi, ông nói:

- Phía đội hình sự của đội trưởng Hình đang theo dõi, bọn chúng bắt cóc con trai cô và 2 đứa bé nữa.. chúng tôi chỉ lập án tại địa phương, còn lại gửi lên đội chuyên án cho bên phía đấy giải quyết..

Tôi gắt gao hỏi:- Thế.. con tôi... có sao không?

- Hiện tại chúng tôi chưa nhận được thông tin bọn trẻ đã được cứu nhưng cô yên tâm, đội trưởng Hình chỉ huy lần này.. Anh ấy sẽ không để con mình bị bắt đi đâu, cô giữ bình tĩnh chờ tin từ phía cảnh sát..

Nói xong vị cảnh sát rời đi, tôi mệt mỏi ngã ra ghế, Viễn từ xa đi lại, anh đưa cho tôi chai nước suối, giọng anh nhẹ nhàng:

- Em uống đi, đừng lo lắng quá.. Hình... cậu ta sẽ cứu thằng bé ra mà..

Tôi khổ sở, nước mắt lại thi nhau rơi xuống:

- Cu Min còn nhỏ xíu, không có tôi không có mẹ tôi không ai cho thằng bé uống sữa thì làm sao được. Thằng bé sợ bóng tối..sợ đói nữa... Bọn ác nhân, ác đức.. sao lại bắt thằng bé đi...

Viễn ngồi xuống, anh an ủi:

- Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi..

Tôi bỗng nhiên bực tức:

- Sao tôi có thể không lo được, vì thằng bé không phải là con anh...nên.

Nói đến đây tôi lại thấy xót xót, Viễn thì tối sầm mặt không nói gì.

- Xin lỗi, vì tôi lo cho cu Min quá.

Viễn cười nhạt:

- Không sao, em nói cũng đúng, cu Min không phải con anh.. nhưng anh lo cho thằng bé lắm, cảm giác chắc chỉ thua em thôi..

Tôi nhìn Viễn, rõ ràng anh đang rất lo lắng.. Viễn có thói quen mỗi khi sợ hãi hay lo lắng đều đánh 2 ngón tay cái vào nhau liên tục...

Người ta nói máu mủ ruột thịt thì có thần giao cách cảm... có thật như thế không?

Tôi không nói gì, lặng im nhìn nhìn Viễn.. không gặp 2 năm, anh hình như khác xưa rất nhiều. Gương mặt nam tính hơn, tính tình lại càng trầm ổn... Vẫn cách anh quan tâm tôi như mấy năm trước lúc còn yêu nhau..Chỉ khác là chúng tôi đã từng là của nhau, còn bây giờ thì không thuộc về nhau!

Mấy ai nghĩ được, người từng thề non hẹn biển, từng hứa sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời bỗng chốc rời xa nhau như chưa từng biết đến nhau. Là do chúng ta có duyên nhưng hết nợ, là do chúng ta có tình nhưng cạn nghĩa, cạn yêu thương...

Thở phào một hơi, tôi giấu Viễn về cu Min là tôi sai nhưng tôi không muốn trở về bên Viễn nữa. Người tốt mấy cũng là người dưng..

Ngồi đợi mãi vẫn không thấy thông báo gì từ phía cảnh sát, tôi có ấn gọi cho Hình vài lần nữa nhưng vẫn là không liên lạc được.. Lúc đầu còn giận anh nhưng nghe vị cảnh sát nói chắc anh đã biết từ trước tôi, nhưng do đang làm nhiệm vụ nên không thể liên lạc cho tôi được.. Hình.. có bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi đâu!

Tôi bây giờ chẳng còn người thân ở đây, mà nhờ Viễn tôi thật sự không muốn..

- Em mệt lắm không, nếu mệt anh đưa em về nghỉ, anh ở lại đây chờ tin.

Tôi lắc đầu:

- Không cần đâu, về nhà tôi cũng không yên tâm được. Hay anh về đi, còn công việc, còn bé Bối nữa..

- Anh xin nghỉ rồi, em không cần nghĩ nhiều đâu. Anh không phải nhân cơ hội để mà ở bên cạnh em, vì anh lo cho cu Min thôi. Anh nói thật, anh lo lắng lắm, anh không yên tâm về thằng bé..

Tôi cũng không nói gì, nhìn Viễn lo đến thế, tôi lại thấy áy náy... con anh, con tôi...con chúng tôi!

- Anh gọi hỏi thăm bác rồi, bác không sao, nhưng nằm theo dõi vài hôm. Em yên tâm về mẹ đã có anh giúp..

Tôi lại thấy khó thở, mệt mỏi nói:

- Không ai ở cùng mẹ tôi trong viện cả.. tôi lo quá..

Viễn ngập ngừng:

- Mẹ và bố anh...đang chăm bác..

- Cái gì? Anh nói mẹ anh? Không cần, tôi không cần, anh kêu bà ta về đi..

Viễn khó xử, anh luống cuống:

- Không, Giao em đừng loạn lên..bố mẹ anh chỉ là tiện thôi..tiện đường thôi..

Tôi ngạc nhiên:- Tiện đường. Anh nói tiện đường là sao?

- Ừ bé Bối đang nằm viện, con bé bị tim kể từ sau khi va chạm 2 năm trước.. vô tình bố mẹ anh thấy bác đang cấp cứu nên giúp trông bác thôi..em..em..

Tôi lại thoáng nghe nhoi nhói... bé Bối nằm viện, không có mẹ nó bên cạnh?

Cảm xúc quá mức ngổn ngang, một ngày hôm nay bao nhiêu việc dồn đến khiến bộ não tôi gần như không thể tiếp thu thêm gì được nữa.. Thôi, để bố mẹ Viễn ngó xem..sau này tôi lại cảm ơn trả lễ là được..

Mẹ Viễn có xấu xa..nhưng chắc không đến nỗi dồn ép mẹ tôi đâu.

- Mẹ anh biết lỗi của bà rồi, em đừng lo nữa.. bà cũng nhớ em lắm.

- Nhớ thì có ít gì, chuyện qua rồi không quay lại được đâu.

Tôi ngồi đó, ngã ra sau, mệt mỏi lúc nào không biết lại ngủ thiếp đi...Chẳng biết tôi ngủ bằng cách nào nữa..

Gần sáng, điện thoại bỗng dưng reo lên inh ỏi, tôi giật mình tỉnh dậy, vớ lấy điện thoại trong túi. Là Hình gọi... là anh ấy gọi...

- Alo em đây, anh ơi, Min..

Trong điện thoại vang lên tiếng con nít non nớt:

- Mom..mom...

Tôi như vỡ òa lên:

- Min..con phải không Min? Mẹ đây, mẹ đây con, con ơi..

- Ừ anh đây, đừng khóc em, anh đưa cu Min về với em đây. Em đang ở đâu?

Tôi mừng như điên hét lên trong điện thoại:

- Em đang ở công an thành phố.. em đang chờ ở đây...anh ơi, cho em gặp con đi, cho em gặp con đi..

Hình cười nhẹ, anh nói:

- Em ra cổng đi, anh đang trên đường về, sắp đến rồi..

Tôi không còn quan tâm gì nữa, chỉ biết chạy ào ra trước cổng..

Đứng đợi mà tâm hồn tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại liên tục...

Từ xa một chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát chạy đến, tiếng còi hú càng lúc càng gần..

Xe dừng hẳn tôi cố vươn mắt tìm Hình...Kia..anh ấy kia rồi.. cu Min..cu Min..

Tôi chạy nhào lên ôm lấy cu Min, thằng bé đang muốn ngủ gật trên vai Hình..

- Min..Min..mẹ đây con..mẹ đây con..con ơi..

Min nghe tiếng tôi gọi, thằng bé gật gù mếu máo.. tim tôi liền mềm nhũn ra..chỉ cần ôm lấy con thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.. Xa thằng bé gần một ngày đã khiến tôi suy sụp đến mức gần như không còn sức sống nữa..

Nước mắt ngắn dài rơi trên má, tôi hôn lên má thằng bé mặc cho cu cậu cứ mếu máo ọe ọe muốn ngủ..

Hình ôm lấy tôi và Min, giọng anh nghe rất mệt mỏi:

- Thôi mà, anh đã đưa con về rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

Tôi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, tay lại vỗ vỗ ru cho cu Min ngủ..

Hình lau nước mắt trên má tôi, anh hôn lên má, giọng thủ thỉ:

- Anh xin lỗi,nếu không phải vì anh thì cu Min đã không bị bọn nó bắt đi..may mà anh đến kịp....

Tôi lắc đầu:

- Không, không phải lỗi của anh đâu, anh làm tốt lắm, anh làm tốt lắm rồi..

Hình ôm lấy tôi càng chặt, tôi núp sau ngực anh, cảm nhận được tiếng tim anh đập rất mạnh, cơ thể anh run run, giọng anh nghẹn ngào.. anh khóc..

- Anh sợ lắm, lúc Min bị bắt đi, anh cũng sợ lắm.. anh sợ lắm..

Anh khóc.. tôi cũng khóc.. lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt.. không nhiều nhưng là chân thành nhất..

Cu Min là con tôi nhưng không phải con ruột của anh, phải như thế nào anh mới có thể vì một đứa bé không máu mủ mà có thể khóc đến như vậy? Anh là đàn ông mà, anh còn là cảnh sát hình sự nữa mà... Sao..anh làm tim tôi đau đau thế này..

- Em cảm ơn, em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã đem cu Min về, cảm ơn anh đã lành lặn trở về..

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt anh hốc hác, cơ thể lại như gầy đi một vòng..Chắc anh đã phải lo lắng nhiều lắm rồi!!

- Anh chỉ sợ em lo lắng, chỉ sợ cu Min có việc gì thôi. Chỉ cần em hay con có gì đó chắc anh sẽ suy sụp mất, anh thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa.. Cu Min mà bị bắt đi lâu hơn nữa thì anh sẽ điên lên mất.

Cu Min trên ngực tôi đã ngủ, chắc hẳn thằng bé đã mệt lắm rồi. Nâng tay lên lau chút nước đọng lại trên khóe mi của anh, tôi nói nhỏ:

- Anh..anh phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con em chứ..

Hình ngạc nhiên, anh há hốc mồm:

- Giao..em..thật không???

Tôi cười nhẹ:

- Thì...anh nghe không hiểu sao hay lại thôi đi.

Hình xua tay:

- Không không, anh hiểu rồi, hiểu rồi mà.. anh mừng lắm, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.. anh hứa..

Tôi ngăn anh:

- Đừng hứa.. anh chỉ cần làm theo lòng mình,làm theo trái tim mình là được rồi.. kết quả có thế nào thì anh cũng đã cố gắng hết sức...Đừng hứa.. em sợ phải hứa hẹn với nhau!!!

Hình ôm lấy tôi, anh hôn lên má cu Min đang ngủ say khướt:

- Anh không hứa nhưng anh đảm bảo, đến khi nào anh còn sống anh sẽ yêu em, sẽ bảo vệ mẹ con em đến cùng.. Nếu đã gặp được nhau chắc hẳn ông Trời cũng đã cho chúng ta cơ hội.. Quá khứ tồi tệ bỏ quên đi, sau này, mai sau này có anh là được. Yêu anh nhé, được không?

Tôi nhìn anh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi mỉm cười gật đầu...

Không trông mong gì, chỉ mong sau đừng lừa dối nhau!

Chương 18

Sau khi Hình đưa cu Min về, tôi giao Min lại cho Hình, còn mình thì đến bệnh viện chăm mẹ. Tôi cũng gặp qua bố mẹ của Viễn, ông bà xin lỗi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn cứ nhạt nhạt mà trả lời. Đâu phải cứ làm sai xin lỗi xong là thôi đâu!

Một tuần sau thì mẹ tôi xuất viện, Hình cũng được nghỉ phép gần 1 tháng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu việc, bao nhiêu xa cách, gia đình chúng tôi cũng đã về bên nhau. Tôi và Hình chính thức bắt đầu giai đoạn yêu nhau..

Còn về Viễn, sau hôm cu Min về, anh có ghé thăm thằng bé.. Lần đầu tiên tôi cho Viễn bồng cu Min, nhìn anh vui, tôi tự dưng cũng thấy nhẹ nhõm.. Chỉ biết xin lỗi anh và cu Min, có thể tôi không đúng khi chia rẽ bố con họ nhưng thà sai chứ không muốn lại sai lầm!

Viễn đến thăm một chút rồi về, anh trông cũng rất vội vàng...

Hình bảo sáng hôm sau anh sẽ về nên tối nay tôi ngủ sớm để mai dậy sớm đi chợ mua ít thức ăn mà anh thích. Cho cu Min ngủ, tôi hì hục dọn quần áo cũ của con để làm từ thiện, đến hơn 10 giờ cũng vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ.

Đến hơn 4 giờ sáng thì Hình về, anh choàng người qua hôn cu Min, nhìn thấy anh tôi tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, hỏi:

- Anh về khi nào, sao bảo sáng mới về?

Hình hôn lên má tôi, anh kéo chăn đắp cho cu Min xong lại nằm xuống ôm lấy tôi.

- Anh tranh thủ chạy suốt đêm về đây, anh nhớ mẹ con em quá.

Cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách, tôi cũng quay sang ôm lấy anh. 4 mắt nhìn nhau, tôi hôm nay mới có dịp được nhìn gương mặt của anh thật rõ.

- Anh mệt không, hay em pha cho anh ly sữa nhé?

Hình kéo mặt tôi áp sát vào ngực anh, giọng anh thủ thỉ:

- Không cần đâu, anh đói anh tự xuống bếp. Có vợ để yêu chứ không phải để nhờ vả, em ngủ đi, anh ôm một lát..

Tôi choàng tay ôm lấy eo anh, bộ quân phục cảnh sát vẫn còn trên người, hơi lạnh sương mai kèm theo một chút mùi vị thói bụi, cả mùi nước hoa nhàn nhạt của anh như hòa quyện lại thành một mùi hương rất dễ chịu.. Tôi đưa mũi hít hà một hơi, lại chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết...

Đến khi nghe tiếng cười vang tôi mới giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, bên cạnh cu Min đã được bồng đi mà Hình cũng không thấy đâu. Vệ sinh sạch sẽ, tôi thay một chút chiếc váy đi xuống nhà. Trước sân bố con cu Min đang chơi đùa với nhau, Hình chạy trước, cu cậu chạy theo sau lại còn cười tít cả mắt.. Chắc lâu lắm rồi mới được chơi với bố như thế.

Nhìn bố con họ, tôi tự dưng có một niềm hành phúc khó nói nên lời..

- Thôi đùa ít thôi còn vào ăn sáng..

Hình nhìn thấy tôi, anh bồng cu Min chạy tót lại, môi nở nụ cười rực rỡ:

- Ừ anh đói rồi, vào ăn thôi..

Tôi cười, Hình nắm lấy tay tôi đi vào trong..

Đến chiều anh đưa mẹ con tôi đi siêu thị, xong lại ghé khu vui chơi gần nhà cho cu Min chơi một lát, đến tối sau khi cho cu Min ngủ tôi với anh mới có thời gian ngồi nói chuyện với nhau.

Pha 2 tách trà ấm, tôi và Hình ngồi trước ban công, anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn tôi, tôi cũng cười nhìn anh, cảm giác cứ như mấy đứa trẻ mới yêu nhau không hơn không kém.

- Có em có con, anh mãn nguyện thật sự rồi.

Tôi cười:

- Anh thì thiếu gì cô chứ, này, quên mất, mấy hôm trước cô Thùy đến tìm anh đấy?

Hình giật mình:

- Lạy hồn, tìm anh làm gì?

- Cô ấy bảo anh đào hoa thì yêu em được bao lâu, cô ấy bảo sẽ làm tình nhân của anh để khiến em tức điên lên mà van xin cô ấy..

- Con này điên à, để anh gọi cho nó.
Tôi can ngăn:

- Không cần đâu, em giải quyết cả rồi.

Anh ngạc nhiên, tò mò hỏi:

- Em làm sao?

- Thì làm sao nữa, đánh nhau chứ sao, một cái ly vào bụng.

- Thật?

Tôi lườm nguýt:

- Em không đùa.

Hình bỗng dưng cười ha hả:

- Được đấy, anh chỉ sợ em mắc bẫy thôi..

Tôi hớp một chút trà, nhấm nháp:

- Nhưng mà giữa anh và cô ta là có gì, đúng không?

Tôi cứ nghĩ Hình sẽ không nói thật cho tôi biết vì dù sao thì cũng là tình cũ của anh, ấy thế mà tôi đoán sai, anh cứ thế kể cho tôi nghe không thiếu một chi tiết nào.

- Ừ Thùy trước kia với anh có tìm hiểu, bọn anh có tình cảm với nhau cũng đã có quan hệ xa hơn...

Nói đến đây anh lại nhìn tôi.

- Được 1,2 tháng gì đó thì chia tay, mà cũng không hẳn là chia tay đâu vì tụi anh không có bắt đầu nên cũng không gọi là chia tay được. Còn sau này Thùy theo Ngọc qua Canada làm nail, được mẹ anh giúp đỡ chỗ ở nên cũng có chút qua lại. Mẹ anh cũng không thích Thùy,chỉ là Ngọc là cháu bà nên bà quan tâm một chút. Anh và Thùy cũng mất liên lạc hơn 4 năm rồi, anh ở Việt Nam còn cô ta ở Canada.. Còn vì sao cô ta về VN thì anh không biết, nhưng mà giữa anh và Thùy là trong sạch, cái đó em phải tin ở anh!

Tôi giả vờ buồn bã:
- Đã có quan hệ xa hơn mà...

Hình hốt hoảng thật sự, anh ôm lấy tôi, giọng giải thích:

- Đã là quá khứ rồi mà..anh..với lại khi đó còn trẻ..

Tôi cười tít mắt:

- Em đùa thôi, đến em là gái một đời chồng anh còn không chê thì em chê anh cái gì được chứ!

Hình thở phào, anh hôn lên môi tôi, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước phớt qua trên mặt nước nhưng cũng đủ làm mặt nước gợn sóng li ti:

- Anh không quan tâm chuyện em đã từng có chồng, đối với anh em và cu Min là những người quan trọng nhất với anh.. Đời này, anh cũng không thể có thêm con được nữa..

Tôi há hốc mồm, lời anh nói ra khiến tôi gần như ngây dại..Không thể có thêm con được nữa là sao???

Hình nhìn tôi, đáy mắt anh đau thương khôn xiết:

- Anh đã từng vì thành tích trong đội mà liều lĩnh nằm vùng ở khu hóa chất độc hại của bọn tội phạm ma túy.. Kết quả anh...anh không thể có con...

Tôi nhìn anh, hốc mắt bỗng dưng cay xè lại cảm thấy có chút đau đớn..

- Anh yêu em là vì em có cu Min sao, là yêu con nên yêu cả mẹ??

Hình vội vàng giải thích:

- Không...Anh lúc đầu là vì lợi ích, anh không muốn mẹ anh biết được anh không thể sinh con nên muốn tìm cu Min để qua mặt bà..Nhưng sống chung với em, anh cảm thấy bản thân mình bị em thu hút, cả cu Min, anh là thật lòng yêu thằng bé.. anh..anh..

Tôi tin anh, tin tưởng anh mà.. Nhưng dù sao tôi vẫn phải hỏi.. không phải vì quá nghi ngờ mà để khẳng định lại sự việc.. Hình và tôi trước kia là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không phải sao???

Trách anh cái gì, thay vì trách anh sao lại không thông cảm cho anh? Nếu không vì thế thì liệu tôi và anh có gặp nhau? Anh có giúp tôi qua cơn đau khổ mấy năm về trước? Cuộc đời này tôi mang ơn anh rất nhiều.. Chưa kể bây giờ tôi lại yêu anh mất rồi!!

- Giao, em hiểu không, anh chưa từng có tình cảm thật sự với cô gái nào...Anh quen họ vì nhu cầu của bản thân, họ quen anh vì tiền hoặc vì anh là cảnh sát.. Anh..anh chưa từng rung động.. Em là người đầu tiên..

Tôi nhìn anh, đáy mắt anh hoàn toàn là sự chân thành không pha chút tạp niệm nào..

- Em không trách anh, em không hề trách anh đâu. Em không quan tâm quá khứ của anh, em cũng không quan tâm anh có sinh được con nữa hay không... Cái em quan tâm bây giờ là anh, là tình cảm của anh giành cho mẹ con em.. Đừng hứa hẹn gì cả, anh chỉ cần yêu em đến khi nào anh không thể yêu được nữa, có được không?

Hình xúc động, môi anh mỉm cười:

- Được, anh làm được!

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi lên hình bóng của tôi và Hình... Tất cả yêu thương, niềm tin tôi lại một lần nữa đặt vào tay anh.. Không phải vì anh không thể sinh con được nữa mà tôi thương hại hay thích thú khi không phải sợ cảnh con anh con tôi..Mà vì trái tim của anh, sự chân thật của anh..

Có thể ngay từ đầu anh cưu mang mẹ con tôi là vì lợi ích của anh nhưng chẳng phải từng ấy năm qua anh đã yêu thương cu Min không khác gì con ruột của mình sao? Hay nói đúng hơn, khi mọi người ruồng bỏ tôi, chỉ mình anh dang tay ôm lấy mẹ con tôi vào lòng...Nếu không có anh liệu mẹ con tôi có thể sống được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ hay không?

Tôi có quá khứ, anh có khuyết điểm.. Chúng tôi bù trừ cho nhau, yêu thương nương tựa lấy nhau về sau.. Chẳng biết là được mãi mãi hay không nhưng chỉ cần khi nào còn yêu, tôi sẽ dùng trái tim này đối đãi với anh thật sự tình!!

Tôi kiễng chân hôn lên má anh, anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi..Cái hôn sâu sắc ở môi, môi lưỡi vì thế mà day dưa với nhau không dứt. Hình hôn xuống cổ, xuống ngực.. anh bồng tôi vào trong phòng..

Từng cái khuy áo ngủ được anh cởi ra, đôi ngực tròn tròn hiện ra trước mắt...Trước ánh nhìn nóng rực của anh, tôi khẽ gật đầu đồng ý cho anh...

Màn đêm buông xuống, bên ngoài se lạnh, bên trong phòng lại nóng rực như muốn thiêu đốt những thứ bên trong!!!

Chương 19

Sau đêm hôm ấy, cuộc sống giữa tôi và Hình trôi qua rất êm đẹp. Anh được nghỉ phép 1 tháng xong lại điều về công an thành phố làm việc, cũng tiện gần nhà.

Hình rất tốt, anh quan tâm đến tôi và cu Min rất rất nhiều, quan tâm lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh bảo về sau anh cũng không thể có con được, cho nên đời này anh sẽ chăm sóc yêu thì cu Min hết lòng..

Với tôi thì không cần anh nói ra tôi mới biết mà 2 năm vừa qua, tôi đã biết rõ tấm lòng của anh rồi. Ngay khi tôi chưa biết anh không thể có con, anh cũng chưa lơ là đến cu Min thì đừng nói là bây giờ.

Tôi với Hình giống như có duyên nợ từ lâu lắm rồi ấy.. chẳng hiểu sao 2 con người không quen biết gì nhau lại có thể ràng buộc nhau đến mức độ muốn chung sống với nhau cả đời. Hình là đàn ông rất tốt, tốt về mọi mặt..

Trên đời này có nhiều việc tưởng như không thể nào xảy ra được, ấy thế mà lại như thần kì mà đến với tôi.

Nhưng có cuộc tình nào mà không trãi qua sóng gió cơ chứ....

Trên đời này rắc rối nhất là người yêu cũ của chồng hoặc người yêu mình.

- Giao, anh đi làm, chiều về anh đưa cu Min đến đón em nhé.

Tôi đang chuẩn bị quần áo cho Hình đi làm, nghe anh nói tôi cười vui vẻ:

- Lại không muốn ăn cơm nhà chứ gì?

Hình véo mũi tôi, anh cười rạng rỡ:

- Anh chán ăn cơm anh nấu rồi, muốn ra ngoài ăn thôi.

Tôi phì cười, anh nói đúng.. từ khi anh về, cơm nước đều do anh nấu, tôi chẳng cần động tay đến một chút nào.

- Được thôi nhưng đừng chán cơm thèm phở là được nhé!

Hình nũng nịu, anh ôm lấy tôi:

- Em biết mà.. anh không có khả năng..

- Em chẳng thấy ai lại đem cái đau khổ của mình ra đùa như anh cả.

Hình ôm ngực, anh tỏ ra đau đớn:

- Anh cũng đau lắm nhưng mà ông Trời luôn công bằng, anh hoàn hảo quá rồi nên phải bớt hoàn hảo một chút mới được. Bách phát bách trúng thì cu Min sẽ mệt lắm đấy!

Tôi bật cười, người gì chẳng tử tế chút nào cả.

- Mau mau đi làm, em sắp muộn rồi đấy!

Hình đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh:

- Vâng, tuân lệnh madam!!!

Nói rồi lại đánh vào mông tôi một phát mới chịu chạy đi thay quân phục.

Hôn cu Min, Hình đưa tôi đến trường, trước khi đi, anh còn nói với tôi:

- Chiều đợi anh đến đón nhé, đừng đi theo xe ai nhé!

Tôi cười ha hả, gật đầu:

- Vâng, em nghe rồi chồng ạ!

Hình cười tít cả mắt, sau đó quay xe rời đi. Đến trưa tôi lại nhận được cuộc gọi của Viễn, anh bảo có chuyện cần nói, muốn tôi ra gặp riêng anh.

Tôi nghĩ tình anh giúp mẹ con tôi đợt trước nên cũng vui vẻ nhận lời. Nơi hẹn là một quán cafe khá đẹp mắt, lúc vào tôi đã nhìn thấy Viễn ngồi đợi. Thấy tôi, anh vẫy tay bảo tôi đi đến chỗ anh.

Ngồi xuống, phục vụ đến mời, tôi chọn nước cam sau đó hỏi Viễn.

- Anh gặp tôi có việc gì?

Viễn nhìn tôi, mặt anh không vui vẻ cho lắm.

- Cu Min đâu?

Tôi khó hiểu, hỏi.

- Anh hỏi cu Min làm gì, thằng bé ở nhà chứ đâu.

Viễn nhìn tôi, anh không nói gì chỉ lặng lẽ rút trong túi một tập hồ sơ đưa cho tôi. Tôi thật sự không hiểu anh đang làm gì cho đến khi đọc được tờ giấy trong tập hồ sơ đó.

Đây là kết quả kiểm tra DNA của Viễn và cu Min, 99% là chung huyết thống..

Tôi ngây ngốc nhìn Viễn, gương mặt anh lúc đó tái hẳn đi.

- Sao em lại làm như thế, sao em lại giấu anh?

Tôi im lặng, bản thân tôi rối bời, rối còn hơn tơ vò.. Tại sao Viễn lại có giấy này? Sao anh ấy lại biết?

- Sao...sao..anh lại biết.. là ai nói cho anh biết?

Viễn có chút mất kiểm soát:

- Anh hỏi em, vì sao? vì sao lại giấu anh?

Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, tự dưng lúc ấy tôi thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Siết chặt tờ giấy trong tay, tôi nói:

- Anh không có quyền biết về thằng bé, anh không có quyền làm bố của con tôi vì anh là kẻ ngoại tình!

Viễn im lặng, gương mặt anh căng thẳng đến đáng sợ, đáy mắt chẳng biết vì sao lại nhìn buồn đến thế..

Tôi cũng không nói thêm gì, vì tôi chẳng biết được ý định của Viễn.. Nếu.. nếu anh muốn tranh con...tôi..tôi..sẽ thế nào đây? Rồi cu Min..rồi Hình nữa.. mọi thứ sẽ thế nào đây?

- Em..em muốn như thế nào?

- Trước kia thế nào thì bây giờ sẽ như thế đó.

Viễn lớn tiếng:

- Em có thấy bản thân mình ích kỷ quá không khi không cho anh biết cu Min là con ruột của anh?

Tôi gằn lên:

- Anh lấy tư cách gì mà đòi tôi phải cho anh biết? Anh từng ruồng bỏ tôi, chê bai tôi là đàn bà không biết sinh con mà... Anh yêu chị dâu của mình, để tôi bơ vơ, khổ đau một mình. Sao lúc đó anh không thương tôi, anh chỉ cần thương tôi bằng một chút những gì tôi đã chịu đựng thì tôi sẽ không tuyệt tình đến mức này. Anh biết không, tôi sợ hãi gia đình anh, tôi sợ đến mức nằm ngủ cũng gặp ác mộng.. Cu Min là con tôi, là con tôi thôi, bây giờ hay sau này gì nữa cũng không liên quan gì đến anh đâu.

Viễn gắt gao nhìn tôi chăm chăm, gương mặt anh trầm xuống, giọng nói khản đục đi rất nhiều:

- Anh...có quyền thăm con chứ?

Tôi..lặng người...

Tôi cứ tưởng Viễn sẽ điên loạn lên giành lại cu Min...tôi đâu nghĩ anh lại hỏi tôi một câu như thế..

Viễn.. nếu trước kia anh cũng như thế thì tôi và anh đã không đến bước đường cùng này.

Viễn cúi mặt, giọng anh nghẹn ngào:

- Giao..anh đến thăm con được không, với tư cách là bạn của mẹ nó.. được không?

Hốc mắt tôi chẳng hiểu tại sao lại cay xè, nước mắt cứ thế lại thi nhau rớt xuống.. Tôi từng xa con, cái thời điểm cu Min bị bắt đi, tôi đã đau khổ đến mức độ như muốn chết đi sống lại.. Tôi không thể hiểu được bây giờ cảm xúc trong Viễn là như thế nào..

Đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc..?

Viễn lẳng lặng nhìn tôi, anh khóc..

- Anh..sai rồi.. đời này anh sai rồi.. em có thể cho anh..đến thăm con được không? Anh không..anh sẽ không làm ảnh hưởng đến con đâu..chỉ cần em cho anh gặp con thôi.. Nếu.. nếu em sợ Hình không vui..anh sẽ đến xin anh ta..anh xin anh ta mà.. anh đau lắm.. Giao..anh xin...

Viễn khóc.. tôi cũng khóc.. Chúng tôi khóc vì có con với nhau nhưng lại không thể cho con được đầy đủ bố mẹ ruột bên cạnh con..

- Anh hứa.. em không muốn, anh sẽ không để ai biết...nhưng anh cầu xin em..xin em cho anh được gặp con thôi..1 lần 1 tuần.. à 1 lần 1 tháng cũng được.. anh nhớ con anh lắm!!

Tôi chẳng thể nói được gì, vì tôi cũng chẳng biết nên nói gì.. Viễn đã từng yêu thương tôi, yêu thương 2 đứa con tội nghiệp của tôi.. anh chưa từng ruồng bỏ bọn nhỏ..

Anh sai với tôi nhưng không sai với con..con người khác anh vẫn nhận nuôi được mà.. có phải biết anh yêu thương trẻ con đến mức độ nào?!!

Tôi đau lòng quá, tôi chẳng biết phải làm thế nào cho phải nữa đây. Số phận nghiệt ngã với tôi quá!.

- Viễn.. không được đâu..

Viễn nắm lấy tay tôi, bàn tay anh lạnh lẽo run run đến đáng thương.

- Anh xin, lỗi của anh đáng chết lắm, anh không cần gì nhiều đâu Giao. Em cho anh nhìn con từ xa đi, nhìn thằng bé mạnh khỏe là anh vui rồi.. Giao..anh...anh cầu xin em..

Đưa tay lau nước mắt, tôi tự hỏi không biết bản thân tôi có ác độc quá không khi mà vì bản thân tôi lại ngăn cản tình bố con của Viễn.. Tội tôi có ác lắm không???

Tôi hiểu Viễn, hiểu anh cái nào lừa dối, cái nào là thật tình.. Trước khi là người xa lạ, chúng tôi đã từng yêu nhau rất nhiều!

Tôi đứng lên, lau khô đi nước mắt:

- Để tôi suy nghĩ thêm đã..

Viễn vẫn nắm lấy tay tôi, anh nói với giọng van nài:

- Được được, em suy nghĩ đi, sau đó cho anh câu trả lời..

Tôi nhìn anh, người đàn ông lịch lãm phong độ lại đi xin xỏ một người đàn bà như tôi. Xin tôi để cho anh được gặp con ruột của mình? Có buồn cười quá không???

Ngoài kia lắm đàn ông ruồng bỏ con thơ, ở đây anh lại cúi mình rơi nước mắt xin nhận lại con..Viễn chung quy ngoại tình cũng vì một chữ: con!

- Ấy anh Viễn.. ơ..Giao..

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi vội rút tay về. Viễn cũng nhanh chóng lau nước mắt trên mặt.

- Giao sao, cô hôm nay sao lại ở đây, lại còn nắm tay nắm chân với đàn ông khác?

Là Thùy và Ngọc, oan gia mà.. đi đến đâu cũng gặp.

Viễn hắn giọng:

- Giao, cô về trước đi, chuyện hợp đồng đó không cần bàn thêm đâu, tôi không đồng ý.

Tôi nhìn Viễn, biết rõ là anh đang đóng kịch nên cũng nhập vai.

- Anh có thể xem xét lại không, tôi thật sự rất muốn khởi nghiệp..

Viễn lạnh nhạt:

- Không, cô về đi, tôi không đồng ý.

Nói rồi Viễn bỏ đi, trước khi đi anh có quay sang Thùy với Ngọc, nói:

- Anh đang bàn việc làm ăn, sao 2 em lại ở đây?

Thùy cố đứng đắn nhưng vẫn không dấu được vẻ nũng nịu:

- Ứ em cứ tưởng anh và chị ta có tình ý không đấy? Hôm qua gọi cho anh mãi không được, anh quên em luôn rồi à?

Viễn cười cười:

- Anh bận mà, 2 em thông cảm cho anh nhé. Hôm nào anh có thời gian thì bảo thằng Minh, rồi cùng đi ăn một bữa, anh mời.

Thùy và Ngọc cười mỉm gật đầu thẹn thùng, đợi đến khi Viễn đi mất rồi tôi mới nghe Ngọc nói nhỏ với Thùy:

- Hình như đã bỏ vợ rồi, em nghe anh Minh nói, mối này cũng ngon lắm chị à..

Thùy cười cười, tôi cũng không muốn nghe tiếp,liền cầm túi quay đi cũng không quên cất tờ giấy xét nghiệm DNA vào túi.

Thấy tôi đi, Thùy kênh kiệu, nói:

- Tưởng thế nào, hóa ra cũng là kẻ thất bại.. đi về mà bám lấy anh Hình đi, kẻo lại thất bại đấy..

Tôi không thèm đáp trả, cứ thế mà quay đi, hôm nay tâm trạng của tôi không muốn gây sự với bất cứ ai nữa!

Chiều hôm ấy Hình đến đón, tôi có kể cho anh nghe việc Viễn đến tìm tôi, tôi nghĩ do chúng tôi đã xác định mối quan hệ lâu dài nên tôi sẽ không giấu anh bất cứ điều gì. Hình lại có ý không muốn, nhưng sau một hồi suy nghĩ anh lại nói với tôi.

- Sự thật thì cu Min là con ruột của Viễn, anh không thích anh ta nhưng cũng không ngăn bố con họ nhận nhau được. Anh thì nghĩ em nên cho Viễn gặp Min, còn về em nghĩ thế nào, quyết định thế nào thì anh sẽ không can thiệp vào. Chỉ cần em thấy nhẹ lòng là được.

Tôi ủ rũ:

- Em đang rất rối, em thật sự mệt mỏi lắm anh à..

Hình nắm lấy tay tôi, một tay anh chạy xe, tay còn lại vuốt ve tay tôi:

- Có anh đây rồi... em nghĩ thoáng lên..không có gì đâu, anh sẽ không sao đâu.

Tôi nhìn anh, chẳng thể nào tôi hiểu được sự bao dung của Hình...anh ấy tốt quá, tốt đến mức bản thân tôi thấy đau lòng... Cả Viễn và Hình, đều làm trái tim tôi tỉ tê đau nhức..

Thôi thì thuận theo ý Trời vậy!!

TRUYỆN: MƯỢN CHỒNG.

CHAP 10.

Mối quan hệ của tôi và Hình bắt đầu, đối với tôi nếu không yêu thì sẽ không có cố gắng, còn nếu đã chấp nhận đối phương thì sẽ cùng nhau mà xây dựng hạnh phúc bền vững. Một lần ly tan đã khiến tôi tê dại lắm rồi, nếu lại một lần nữa, chắc bản thân tôi sẽ khốn khổ nhiều lắm!

Tôi đồng ý cho Viễn gặp cu Min với tư cách là bạn của tôi, Viễn đồng ý. Mỗi lần anh đến đều chơi với cu Min rất cẩn thận, nhìn anh yêu thương con mình mà không được con gọi tiếng bố.. lòng tôi cũng khó chịu rất nhiều.. Tôi không biết sau này cu Min có trách tôi vì chia cắt tình cảm bố con ruột thịt của nó không...Nếu nó trách tôi cũng không có gì biện minh cả.

Có thể ở một khía cạnh nào đó, tôi vì bản thân tôi nên mới không cho Viễn một cơ hội. Viễn.. sai với tôi nhưng không sai với con, cũng chưa từng ruồng bỏ con của anh ấy.. Là do bản thân tôi không chấp nhận và bỏ qua được quá khứ.. Cũng không phải ai lầm lỗi đều không thể thứ tha, chỉ tiếc Hình đến quá đúng thời điểm. Đúng đến nỗi chẳng cho Viễn lấy một cơ hội nào!

Tôi không oán trách, tôi chỉ làm theo ý kiến của con tim mình....

Hình nghỉ phép được một thời gian lại quay về công tác ở cục, trên tổng không cho anh ấy chuyển công tác về thành phố. Tôi có hỏi Hình vì sao lại thế, anh chỉ cười, bảo:

- Vì chồng của em giỏi!!!

Ừ hết nói nổi, con người tự phụ quá nhiều rồi.

Cái Ngọc và Thùy thì không đến tìm tôi nữa, tôi có nghe Viễn nói 2 cô ấy bám theo Viễn sát nút. Chắc lại nghĩ đây là mối ngon, eo ôi con gái thay đổi nhanh thế là cùng.

Tôi giữ thái độ trung lập với Viễn, không là bạn cũng không là tình yêu. Nếu như trước kia ghét thì bây giờ chỉ có cảm thông và thấu hiểu, còn tình yêu chắc bây giờ chỉ còn về một phía...

Hình công tác xa nhà, dăm ba hôm anh lại về một lần, về rồi lại đi, vì tính chất công việc nên khi đi hay về đều không có báo trước.

Cu Min chuẩn bị sinh nhật 2 tuổi, năm nay mẹ chồng tôi cũng sẽ về. Nhanh thật, mới năm trước vẫn còn người thật tình giả thì bây giờ đã là người yêu thật tình thật rồi.

Còn một tuần nữa là sinh nhật cu Min, mẹ chồng tôi cùng sắp xếp về nước tham dự sinh nhật cháu. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại bồn chồn không yên..

Sáng trước khi đi làm, tôi nhận được tin nhắn của ai đó, nội dung tin nhắn rất lạ: " Cô không hạnh phúc được bao lâu nữa đâu, đàn bà giả dối ".

Tôi mới đầu nghĩ chắc do ai nhắn nhầm hoặc dạng như tin nhắn lừa tiền nhưng càng nghĩ lại càng thấy lo, trưa hôm ấy tôi có gọi cho Hình, bảo anh điều tra số điện thoại cùng với đoạn tin nhắn trên.

- Em gửi qua cho anh số đi, anh sẽ điều tra xem ai mà dám đi dọa vợ anh như thế?

Tôi nghiêm túc:

- Đừng đùa, em nói thật mà.

Hình phì cười:

- Ừ anh biết mà nhưng chắc cũng không có gì quan trọng đâu, em đừng lo lắng quá!!

Hình an ủi tôi, tôi cũng cảm thấy bản thân mình chắc suy nghĩ nhiều. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy lo lo kiểu gì ấy, rất khó nói...

Trước sinh nhật cu Min vài hôm, Hình có lệnh khẩn cấp của cấp trên gọi anh về đội chỉ huy án lệnh gì đó khá nghiêm trọng. Anh có nói với tôi sẽ cố gắng tranh thủ về kịp hôm sinh nhật cu Min. Về phần mẹ anh, tôi sẽ thay anh ra đón bà.

Sinh nhật cu Min, Viễn không đến được. Tôi cũng không biết là do anh bận thật hay là do anh không muốn đến... Viễn có gửi quà cho cu Min, nhìn ánh mắt anh nhìn con tôi cảm thấy thật sự xót xa...Nhưng nói gì bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi!

Trước hôm sinh nhật cu Min, mẹ Hình bay từ Cannada về. Hình vẫn còn trong thời gian phá án, tối hôm trước anh có gọi về bảo sẽ về trước sinh nhật con vài tiếng, xong sinh nhật anh lại đi nên mọi việc nhờ tôi lo giúp. Sáng sớm tôi tranh thủ dậy sớm, chuẩn bị xe ra sân bay, mẹ Hình sẽ đáp chuyến sớm nhất về Việt Nam. Nhìn thấy bà từ trong bước ra, phía sau còn có một người đàn ông nữa đi cùng..

- Con gái, chào con, thằng Hình đâu?

Mẹ Hình ôm lấy tôi, bà hôn vào má tôi, lại ngó nghiêng tìm con trai bà.

- Anh Hình có án khẩn cấp, anh ấy nói ngày mai sẽ tranh thủ về kịp sinh nhật cu Min.

Mẹ chồng tôi thở dài:

- Cái thằng, tham việc như bố nó..

Tôi nhận ra được nét buồn bã trên mặt mẹ chồng, có lẽ trước kia bố chồng tôi cũng là cảnh sát nên bà cảm thấy buồn và lo lắng cho con trai bà. Người làm mẹ, ai lại không thương yêu đứa con mình đẻ ra cơ chứ..

Tôi nắm lấy tay bà, an ủi:

- Mẹ đừng lo, anh ấy luôn tốt mà.

- Ừ, à quên, đây là chú Dũng, bạn..của mẹ.

Bà nói đến chữ "bạn" hình như có chút bối rối, tôi nhìn người đàn ông phía sau nhìn bà với ánh mắt triều mến, chắc hẳn không phải là bạn bình thường rồi.

- Chào Giao, chú là Dũng, chú nghe mẹ con nhắc về con suốt.

Tôi lễ phép cười, gật đầu chào chú:

- Vâng, con chào chú.

Nói qua lại vài câu, tôi đưa mọi người về nhà. Cu Min đã ngủ từ sớm, lúc bà nội cu cậu về liền hối hả lên thăm cậu, ấy mà cu cậu tham ngủ lại chẳng chịu dậy chơi với bà. Không còn cách nào khác, mẹ chồng tôi hôn cu Min mấy bận, xong lại về phòng nghỉ ngơi, chú Dũng đương nhiên là ngủ phòng của khách.

Tối nay Hình không có gọi về...Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cu Min, tôi cũng có gọi cho Viễn, bảo anh ấy nếu không bận thì ghé một chút dự sinh nhật cu Min. Viễn cũng không có hứa hẹn, anh ấy chỉ nói không bận sẽ đến.

Tiệc sinh nhật cũng không làm tiệc to, chủ yếu là người trong nhà. Tôi đang loay hoay phía sau nấu nướng, thì nghe có tiếng quen quen, nhìn nhìn lên phía trước thì ra là Thùy và Ngọc. Trong bụng có chút buồn cười không vui, hai cái cô này quyết cắn tôi không tha mà. Nhưng thôi dù sao cái Ngọc cũng là cháu của mẹ chồng tôi, trên thực tế cũng là em chồng tôi, không trách mẹ chồng tôi yêu thương cô ấy.

Đang đứng rửa rau, từ đằng sau vọng lại tiếng nói:

- Chị Giao thương con quá nhỉ, tự tay làm tiệc sinh nhật cho con mình, không biết anh Hình biết là mình bị cắm sừng dài thật dài chưa?

Tôi nheo mắt, trầm ngâm một lát:

- Cô Thùy nói gì tôi không hiểu?

Thùy cười nhạt:

- Không có ai ở đây đâu, chị giấu làm gì nữa. Cu Min là con anh Viễn...đúng không?

Tay tôi đang rửa run bất giác run rẩy không khống chế được...vì sao cô ta biết? Là Viễn nói??

Không, không thể nào, Viễn không phải loại người như vậy??

Thùy đứng dựa bên hông tủ lạnh, cô ta cười cợt:

- Công nhận chị cũng hay ghê, con một người lại bắt người khác đổ vỏ, mẹ anh Hình biết được thì sẽ ra sao hả chị Giao?

Tim tôi đập liên hồi, mồ hôi tuôn đầy trên trán..Tôi nhìn Thùy trân trân không biết nên nói cái gì bây giờ... Thùy nói có sai đâu nhưng mà loại sự thật này nếu mẹ chồng tôi biết được thì sẽ ra sao, tôi thực sự không dám nghĩ nhiều nữa...

- Chuyện của tôi và Hình..

Chưa nói hết câu, tôi thấy mẹ chồng tôi từ sau lưng Thùy bước ra, bà gắt gao mở to mắt nhìn về phía tôi. Gương mặt bà giận dữ, sợ hãi, xanh mét...

- Mẹ, nghe con nói, mẹ..

" Bốp ", cái tát rơi vào trên má tôi, ngay cả Thùy cũng có chút sững sờ khi thấy mẹ chồng tôi giận dữ đến như thế.

- Cô muốn nói cái gì, cô còn cái gì để nói nữa? Con trai tôi hiền quá mới bị cô lừa, ăn chạ để có bầu rồi bắt con tôi gánh sao? Cô tại sao lại khốn nạn đến như vậy?

Cảm giác đau rát nơi má phải truyền đến não, nó đau đến tận tim gan..Tôi không biết là do vết thương bên ngoài đau hay là do vết thương trong lòng mình đang rỉ máu nhói đau nữa?

- Thôi mà dì, tội cho chị Giao chắc là có nổi khổ riêng mà dì..

Mẹ Hình giận dữ:

- Con không cần nói cho nó, tại sao trên đời này lại có thứ đàn bà con gái tâm tướng ác độc như vậy?

Mẹ tôi đang bồng cu Min phía trên nghe tiếng quát cũng chạy xuống, bà thấy tôi bị đánh thì xót lòng nhưng chắc cũng đã nghe hết mọi việc.

- Chị, chuyện đâu còn có đó, chắc..

- Chị không cần nói nhiều, làm ra loại chuyện này thì có cái gì mà chắc với không chắc. Chị dạy ra được đứa con gái khôn thật, mẹ nào con đó..

Nhìn mẹ mình bị người khác sỉ vả tôi thật lòng không thể chịu được. Chuyện này đâu phải do mình tôi, người đầu xỏ là Hình chứ tôi nào muốn ra như vậy. Bà giận cũng đúng, tôi không trách bà nhưng tôi xót cho tình cảm giữa tôi và mẹ Hình..

- Cô đi đi, đưa luôn thằng nghiệt chủng này đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn biết cô và con trai tôi là cái gì nhưng tôi không báo cho cô biết, cả đời này, cả đời này trừ khi tôi chết đi thì cô muốn làm sao thì làm còn một khi tôi vẫn còn sống thì đừng nghĩ đến việc tôi chấp nhận cô một lần nữa. Khốn nạn, đàn bà khốn nạn..

Cả người tôi suy sụp, hai tay vịn lấy mẹ tôi, ôm cu Min vào trong lòng... Cu Min sợ hãi khóc lên.. Nhìn thằng bé lòng tôi lại đau thắt lại.. Có phải tôi sai rồi không, có phải không? Con tôi bị bảo là nghiệt chủng??? Nó có tội gì đâu chứ...

- Mẹ ơi, gọi cho anh Hình giúp con..mẹ..

Tôi sợ hãi, hoảng loạn... Hình...Hình...anh ấy đang ở đâu? Anh đang ở đâu???

Mẹ chồng tôi đi đùng đùng lên trên, tầm 5 phút sau bà ôm một ba lô quần áo của cu Min đi xuống. Thẳng tay quăng xuống đất ngay chỗ mẹ con tôi đang đứng, bà nghiêm giọng:

- Đi ngay, đi trước khi tôi làm ra chuyện trái đạo đức. Bất cứ lý do gì đi nữa cô cũng không có tư cách nói chuyện giải thích gì với tôi cả. Tiếc cho con trai tôi ngu si nghe lời cô, tiếc cho tình cảm tôi thương thằng cháu ghẻ này. Suốt đời này đừng đặt chân vào nhà này nữa cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi..

Tôi ôm lấy cu Min khóc không thành tiếng, bình sữa của thằng bé rơi ra lăn lăn lóc đến chân tôi.. Bình sữa này của mẹ Hình đem từ Cannada về.. bây giờ hình như vỡ nứt rồi..

Mẹ tôi cũng khóc, bà ôm lấy tôi, thì thào nhỏ giọng:

- Sao vậy hả con, sao làm ra chuyện này..

Tôi câm lặng, giờ phút này tôi không biết giải thích cái gì cho hợp lý nữa.. Tôi gọi cho Hình, vẫn không liên lạc được.. Anh..có về không?

Thùy ôm lấy mẹ Hình, cô ta nhỏ giọng tiếc nuối:

- Em xin lỗi chị Giao, em chỉ định nói cho chị biết thôi đâu nghĩ dì nghe được.. Cu Min..giống anh Hình quá mà, lúc biết là con anh Viễn.. em cũng ngạc nhiên lắm..

- Con đừng thương cho nó, nếu con không nói, dì không vô tình nghe được chắc không biết bị nó dắt mũi đến khi nào nữa.

Tôi ôm lấy cánh tay mẹ Hình, cố gắng giải thích lần cuối cùng:

- Mẹ thật ra anh Hình ảnh...

Chưa nói được trọn vẹn, bà đã chặn ngang lời tôi, hất tay ra, khiến tôi ngã nhào xuống đất, đồng thời cu Min cũng ngã ra theo, đầu thằng bé đập xuống nền gạch men bóng loáng...

- Min..có sao không con, con..

Ôm con trai trong tay, tôi gắt gao kiểm tra cho thằng bé. Cu Min vì đau mà khóc ngất không ra hơi, sờ sờ trên trán, đầu cu cậu liền u lên một cục.. Tôi vội vã lấy nước lạnh rửa nhanh, sau đó lúi húi lấy đá chườm cho con..

- Đi ngay đi, tôi không muốn thấy mấy người ở đây nữa..

Tôi đau đớn quay sang nhìn mẹ Hình.. bà giận nhưng bà cũng đủ vô tình.. Thằng bé còn nhỏ mà..

- Con sẽ đi nhưng trước khi đi con muốn nói rõ với mẹ một việc..

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tròn từng chữ:

- Con sai khi giấu mẹ nhưng thỏa thuận giữa con và anh Hình là bí mật thì con làm sao nói cho mẹ biết được. Ngay từ đầu con cũng không muốn lừa gạt mẹ... Việc đã đến nước này, con không có gì biện giải hết chỉ mong mẹ đừng trách anh Hình. Mọi việc tất cả đều có lý do...

- Thôi cô im đi, không cần vòng vo nữa, dì đã nói đi thì cô đi mau đi..

Ngọc lên tiếng, cô ta chỉ thiếu lấy chổi quét đuổi mẹ con tôi ra ngoài.. Tôi quay sang nhìn mẹ Hình, trong mắt bà không có tia thương xót nào giành cho tôi cả, chắc mọi thứ đã được an bày rồi..

Tôi giao cu Min vẫn còn mếu máo cho mẹ, sau đó lên lầu thu gom một chút. Tay xách túi lớn, túi nhỏ khập khiễng đi xuống.

- Mẹ, mình đi thôi.

Mẹ tôi quay đầu nhìn mẹ chồng tôi, giọng bà nhạt nhòa:

- Giao đi sao con?

Tôi cười nhạt:

- Đi thôi mẹ..

Bên ngoài có chiếc xe quen mắt đổ trước cửa nhà, Viễn từ ngoài đi vào, anh hớt hải:

- Giao, cu Min, cu Min có sao không, anh nghe Thùy nói thằng bé bị ngã..

Tôi nhìn Thùy, thấy cô ta đang nhỏ to với mẹ Hình, chắc hẳn cô ta gọi Viễn đến cho đủ mặt, cho chứng cứ thêm chặt chẽ chứ gì.. Thôi, tôi cần đi rồi..

Viễn hình như nhận biết được có cái gì không đúng, trên gương mặt điển trai của anh thấp thoáng có chút bỡ ngỡ với lo lắng. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ nói đủ nghĩa:

- Viễn, đi thôi.

Vừa đi được vài bước, tôi nghe tiếng mẹ Hình vang vọng phía sau:

- Giao, cô đi càng xa con trai tôi càng tốt. Dù là có thỏa thuận hay giao kèo gì giữa cô và nó tôi đều không quan tâm. Tôi sẽ không chấp nhận con dâu lừa lọc như cô. Con tôi rồi sẽ có vợ, có con, cô không là gì quan trọng cả. Nếu cô vẫn ngoan cố, cả đời này tôi hứa sẽ cắt đứt tất cả với thằng Hình, cho vừa theo ý cô.

Bước chân tôi thựng lại, mẹ Hình đem tình cảm mẫu tử ra để dọa tôi, đủ thắng rồi, đủ rồi!!!

Ngước mắt lên trời nhìn bầu trời trong xanh vương chút nắng nào, cuối cùng kết cục của tôi vẫn không tốt, hay đây là do tôi đã chia cắt tình phụ tử của người ta nên nhận lấy quả báo xót xa này...

Tôi là mẹ, tôi cũng có con trai, và tôi cũng là con của mẹ tôi.. Tôi hiểu được cảm giác của mẹ Hình, nếu tôi là bà tôi cũng sẽ cấm cu Min gặp gỡ chung sống với loại đàn bà lừa dối như tôi. Còn gì đau xót hơn nữa khi mà Hình vì tôi bị mẹ mình từ mặt không nhận nữa.. Liệu khi vẫn cố chấp đến với anh thì rằng tôi có thật sự hạnh phúc không?!

Trong gốc của trái tim, tôi nhận ra được rằng.. Tôi nên thật sự buông bỏ rồi!!!

Bước chân vững chắc từng bước bước ra khỏi ngôi nhà này, nơi từng cưu mang tôi, nơi từng cho tôi hạnh phúc, cũng là nơi lấy đi của tôi từng ấy hy vọng.. Hình hôm nay không về kịp rồi, là anh bỏ lỡ cơ hội cuối cùng hay là do duyên trời sắp đặt chúng tôi phải bỏ lỡ nhau?!

Gió man mác thổi nhẹ, Viễn nhìn tôi, trong mắt anh tràn đầy đau lòng, giọng anh nhỏ nhẹ:

- Anh xin lỗi!

Lỗi gì đâu? Là do tôi tất cả!!!

Ngay khi vừa quay đi thì có người chạy vào, tôi nhận ra anh ấy, anh ấy là bạn thân của Hình. Nhìn thấy tôi tay xách nách mang, anh ấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, gấp gấp thông báo cho tôi tin quan trọng:

- Giao, em đến bệnh viện mau đi, Hình bị thương rồi, đang trong bệnh viện cấp cứu.

Trời đất như sụp đổ, tôi như không tin vào tai mình..

- Anh ấy ở đâu, Hình ở đâu anh???

- Bệnh viện quân y, em đến nhanh đi, nó bị thương nặng lắm..

Đi đi, tôi phải đi đến chỗ anh.. Nếu không nhìn thấy anh bình an, đời này tôi sẽ ân hận khống khổ đến chết mất!

Mẹ Hình cũng nghe được, bà lao ra, giữ tôi lại:

- Không cần cô đến bệnh viện, con tôi có tôi và Thùy là đủ rồi.

Tôi nhìn bà, đối diện với ánh mắt lửa giận của bà, tôi bình tĩnh nghiêm túc đến lạ:

- Bác không có quyền ngăn con, con sai với bác chứ không sai với anh ấy. Bác.. buông tay con ra là vừa, con trai bác hẳn là quan trọng hơn con.

Mẹ Hình chưng hửng, bà như không tin tôi sẽ nói như thế, nhưng cuối cùng bà cũng buông tay để tôi đi theo bạn của Hình.. Có lẽ ngay lúc ấy con trai bà thật sự quan trọng hơn tôi!

Quay sang Viễn, tôi nhờ anh:

- Anh giúp mẹ em, tìm cho cu Min chỗ ở, xong việc em sẽ về.

Viễn nắm tay tôi, anh có ý giữ tôi lại:

- Em hay là để anh đến bệnh viện..

Tôi cười:
- Dù không có anh ấy, em và anh cũng không thể nào!

Nói rồi tôi theo xe cảnh sát đi mất, có lẽ lúc ấy Viễn sẽ tổn thương nhưng thà anh cứ đau một lần còn hơn về sau nuôi hy vọng lại đau nhiều hơn thế nữa...

TRUYỆN: MƯỢN CHỒNG.

CHAP 11 - CHAP CUỐI.

Nếu định không duyên không phận, hôn thêm một lần nữa thôi, rồi em sẽ xa người...

Lúc tôi đến bệnh viện, Hình đang trong phòng cấp cứu, đồng nghiệp của anh nói, do anh muốn tranh thủ về kịp sinh nhật cu Min mà đẩy nhanh tốc độ phá án. Khi sáng do bị đánh úp, anh cứu một anh đồng nghiệp mà bị thương ở tay, thân thể cũng xây xát rất nhiều, quan trọng là anh rất có khả năng bị phơi nhiễm HIV.

Tôi đến được một lúc mẹ Hình và bọn Thùy cũng đến, tôi có bảo với đồng nghiệp và bác sĩ trực đừng nói cho bà là Hình có nguy cơ phơi nhiễm, bà lớn tuổi rồi, không nên biết thì hơn.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tim tôi như vỡ vụn ra, tôi chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ, đang nắng hay là mưa nữa. Nhìn cái hộp đèn chóp nháy màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu mà đầu óc tôi như muốn nổ tung cả lên. Sao tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh này, từng có chồng, từng bị phụ bạc, khó khăn lắm mới có niềm tin vào đàn ông. Ấy thế mà lại một lần nữa phải đau khổ khi bậc phụ mẫu không chấp nhận. Tôi chẳng trách ai, tôi chỉ biết trách mình, là do tôi sai ngay từ khi bắt đầu. Một người đàn bà có con như tôi tốt nhất đừng nên vọng tưởng về một hạnh phúc với một người đàn ông ưu tú. Để rồi thấy chưa, thảm hại ê chề rồi!!

Hình... anh hứa với em đừng có xảy ra chuyện gì, anh hứa với em được không???

Nước mắt khó khăn lắm mới lăn dài ra bên má, giọt nước mắt tôi kìm nén đã rất lâu rồi.. Tôi không cần giải thích nữa cả, chửi tôi, mắng tôi cũng được, cấm tôi yêu anh nữa cũng được. Nhưng xin đừng mang anh đi, với tôi nhìn anh sống tốt, sống vui, hay thậm chí yêu người khác nữa cũng được. Chỉ cần anh vẫn còn mạnh khỏe trên cõi đời này là được!

Viễn từ xa chạy tới, giọng anh gấp gáp:

- Hình.. cậu ấy sao rồi?

Tôi mệt mỏi:

- Vẫn chưa được ra.

Vừa nói xong, cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, mẹ Hình cùng Thùy với Ngọc chạy đến. Tôi cũng đi theo nhưng phía sau liền bị cái Ngọc hất người văng ra ngoài, may sao có Viễn, anh đỡ cho một cú nếu không lại ngã lăn lóc trên sàn nhà.

- Cái cô này..

Giọng Viễn bực bội, Ngọc kênh kiệu ra mặt:

- Sao nào, kêu cô ta biến khỏi đây đi, vợ anh thì anh đem về ngay đi.

Viễn định nói thêm nhưng tôi ngăn anh lại, bây giờ tranh cãi với cô ta cũng chẳng được gì. Mẹ Hình quay sang lườm tôi một chút, chắc bà bất mãn khi thấy tôi cứ ở lỳ nhưng tôi vẫn mặc kệ. Thái độ của bà không quan trọng bằng tình hình của Hình hiện giờ.

- Ai là Giao?

Nghe tiếng bác sĩ gọi, tôi gấp gáp:

- Là tôi, là tôi đây bác sĩ.

- Cô vào trong với Hình đi, khi nãy làm cấp cứu cậu ta luôn miệng gọi tên cô. Tình hình cậu ta ổn, bị gãy tay trái, trên đầu có vết thương không nặng lắm nhưng vẫn phải theo dõi thêm xem có máu bầm tích tụ không. Còn ngoài ra việc phơi..

- Bác sĩ bác sĩ đừng...

Vị bác sĩ như giật mình, ông ta nhìn tôi sau lại nhìn mẹ Hình gương mặt đang không còn chút máu. Ông gật đầu nói tiếp:

- Cơ bản là ổn rồi, vết thương ngoài da thì không đáng ngại, rửa và chăm sóc tốt thì không để lại sẹo đâu.

Mẹ Hình khóc nấc lên, bà vịn vào bác sĩ:

- Như vậy là con tôi ổn đúng không bác sĩ, phải không bác sĩ?

- Ừ, tạm ổn rồi, mọi người không cần quá lo lắng, một lát nữa cậu ta sẽ được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt gần với khoa huyết học... Để tiện theo dõi..

Nói ra ông bác sĩ đi mất, tôi được một cô y tá gọi vào trong.

- Chị đi ra đi, để chị Thùy vào.

Ngọc níu tay tôi, tôi cũng không muốn nhịn nữa:

- Việc của cô à, bỏ tay tôi ra, mau.

- Chị ngon nhỉ, dì tôi đuổi như đuổi chó chị vẫn mặt dày mày dặn ở mãi, người chứ phải súc vật đâu mà không hiểu tiếng người.

- Ngọc, cô ăn nói cho cẩn thận, còn nói Giao như thế nữa tôi không để yên cho cô đâu.

Cái Ngọc ra vẻ sợ hãi:

- Eo, dì thấy chưa, chồng cô ta đến tận cửa còn hăm dọa con nữa kìa.

- Cô vào với thằng Hình đi, nó muốn gặp cô thì cô vào đi, tôi cũng không muốn con tôi buồn trong lúc này. Chuyện khác tôi sẽ giải quyết sau với cô.

Ngọc vùng vằng:

- Dì sao lại..

Thùy một bên cũng lên tiếng:

- Dì nói đúng đó Ngọc, hiện giờ anh Hình là quan trọng nhất.

Tôi nhìn bà, gương mặt bà vẫn không cảm xúc, nở nụ cười nhạt:

- Cảm ơn mẹ...bác.

Nói rồi tôi quay vội vào trong, hốc mắt ửng đỏ...Hình.. em xin lỗi anh thật nhiều!

Rửa tay chân và mặt sạch sẽ, tôi thay một bộ đồ y tế chuyên dụng, đi vào trong, thấy Hình đang nằm ngay ngắn ở chiếc giường lớn. Tay anh băng bó một mảng lớn, trên đầu quấn băng y tế trắng, toàn thân vết thương lớn nhỏ đã được sơ cứu..

- Cô cẩn thận một chút, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm phơi nhiễm. Vết thương ở ngực đừng đụng vào, riêng việc tránh tiếp xúc trực tiếp với máu của anh Hình thì mọi việc vẫn bình thường.

Tôi gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nghe cô y tá gọi tên anh kiểu như thân quen bỗng chốc tôi lại chua xót đến tận ruột gan. Trên người anh trước kia đầy vết thương lớn nhỏ, không cần nói chắc bây giờ tôi cũng hiểu vì sao cô y tá lại biết tên anh. Anh..thân quen với bệnh viện này quá nhiều rồi!

Thấy tôi khóc, cô y tá cũng không đành lòng mà an ủi:

- Chị là vợ anh Hình phải không, anh ấy kể với bọn em suốt, bảo là vợ anh xinh với hiền lắm, giờ thấy mới biết ông ấy nói thật... Chị đừng lo, anh Hình cũng một lần bị tội phạm ghim tiêm vào người nhưng cuối cùng vẫn không sao, ý chí anh ấy mạnh lớn, một vết thương có nguy cơ phơi nhiễm không là gì được với anh ấy đâu.

Tôi quay sang nhìn cô y tá, lau vội nước mắt trên má, rối rít cảm ơn:

- Vâng vâng, cảm ơn cô nhiều lắm, cô giúp tôi đừng nói cho mẹ anh Hình biết việc phơi nhiễm HIV, cũng dặn bà đừng tiếp xúc nhiều với anh ấy giúp tôi. Tôi thật sự cảm ơn cô nhiều lắm.

- Chị yên tâm, em biết rồi. Mẹ anh Hình có được cô con dâu như chị thật là có phước.. Thôi chị thăm anh ấy đi, lát tụi em còn làm nhiều xét nghiệm lắm.

Đợi cô y tá ra ngoài, tôi mới đi đến gần Hình, cầm bàn tay to lớn của anh mà lòng tôi như không nỡ.. nước mắt lại chẳng biết vì sao cứ rơi xuống mãi, rơi xuống mãi..

Hình nheo chân mày vài cái, mắt anh mở ra, phút giây đầu tiên nhìn thấy tôi anh liền nở nụ cười gượng gạo..

Người đàn ông tôi yêu từng cười đẹp như tranh vẽ, sao bây giờ tiều tụy xanh xao quá. Vẫn cái cách anh cười đó nhưng bây giờ đã không còn đẹp như xưa.

- Giao..con đâu em?

Con? Anh...vẫn nhớ đến cu Min, vẫn nhớ đến con trai của tôi..

- Anh..xin lỗi..anh về không kịp.. sinh..nhật.. con.. Em tha lỗi.. cho anh..được.. không?

Nước mắt lại trào ra ngoài, tôi cố cười thật tươi, thật tươi..

- Không sao mà, không sao mà.. anh mau khỏe lại với mẹ con em, có được không anh?

Tôi nắm tay anh càng chặt, anh lại dùng sức kéo tay về, giọng anh khống khổ:

- Đừng.. đụng vào anh.. anh...anh có thể sẽ.. nhiễm HIV.. em đừng nên đụng vào anh..nhé Giao..

Tôi lắc đầu liên tục, giọng nghẹn ngào không thành tiếng:

- Không mà.. anh..em không ngại, không ngại..

Hình lại cười, nói:

- Nhưng anh ngại.. đừng làm như thế nữa.. anh không thích.. Em sau này đừng đến nữa, cũng đừng.. đưa cu Min đến đây.. Anh sẽ đuổi đi đó..

- Anh nói gì vậy, em và cu Min là vợ con anh mà, anh làm vậy là không cần mẹ con em nữa sao anh?

Hình cười nhợt nhạt, khóe mắt anh ửng đỏ:

- Mình.. chia tay đi em..

Chia tay? Chia tay sao???

Tôi như không tin vào tai mình:

- Chia tay..chia tay.. sao anh?

- Ừ. Anh có việc muốn nói rõ với em.. Anh không vô..sinh.. Là anh lừa em.. anh có.. bạn gái mới rồi.. Cô ấy.. mang thai rồi.. Em nghe kỹ chưa?

Tôi nghe như có một tiếng sét thật lớn nổ vang bên tai mình, nhìn vào mặt anh, anh rất bình tĩnh, rất tỉnh táo, tỉnh còn hơn cả tôi bây giờ..

- Anh nhất thời hứng thú với em thôi.. Anh có con rồi, cần gì.. em và Min nữa..

Tôi không tin, là anh nói dối, vì anh sợ tôi lo nên mới nói vậy, nói vậy để tôi đừng tiếp xúc với anh.. Đúng rồi, đúng rồi!!

Tôi vội nắm lấy tay anh, cười cười thật tươi:

- Anh đừng lo cho em, anh đang sợ em tiếp xúc với anh vì anh sợ mình bị phơi nhiễm nên mới nói vậy đúng không? Em không sợ mà, anh đừng nói như thế nữa, em không tin đâu..

Hình lắc đầu, anh cười khống khổ:

- Không Giao.. cô ấy sắp đến rồi nhưng vì..đang có thai nên anh không cho đến.. Em không tin có thể hỏi.. chú Tuấn, anh yêu..con gái chú ấy.. rất.. rất nhiều!!

Tim tôi tự dưng nhói lên từng hồi, nhìn gương mặt biểu cảm chân thật của anh, tôi không biết là tôi nên thế nào bây giờ nữa.. Anh nói anh yêu người khác rồi, yêu con gái chú Tuấn sếp của anh.. Ở bên tôi vì tôi mới mẻ.. cô gái ấy cũng có thai rồi!

- Anh gặp em chỉ muốn nói xin lỗi với cu Min..anh nghĩ mình nên chia tay đi..

Hình dùng sức đẩy tay tôi ra, gương mặt anh nghiêm túc:

- Xong rồi.. em..đi đi.. cô ấy thấy.. sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng..

Tôi thẫn thờ, đau đớn, tủi nhục bước ra ngoài.. Tôi không biết phải nói gì, phải làm gì nữa. Hình.. anh ấy nói không cần tôi nữa.. không cần nữa rồi!!

Ra đến cửa, tâm trạng tôi vẫn còn tệ lắm, kế bên đang có nhiều người.. Một cô gái bụng bầu vừa nhú đang lo lắng đi lại không ngừng, kế bên cô ấy là chú Tuấn đang ra sức an ủi.. Thấy tôi vừa ra, cô ấy liền đi vào, khi ngang qua tôi vẫn luôn miệng hỏi chú Tuấn:

- Anh ấy sao không cho con vào hả bố, bố ơi, anh ấy có bị thương nặng không bố?

Chú Tuấn liếc mắt nhìn tôi, lại quay sang an ủi con gái:

- Nó không sao, con đừng vào, còn xét nghiệm phơi nhiễm nữa, con đang có thai không vào được đâu.

Xét nghiệm phơi nhiễm sao? Là đang nói đến Hình... sao???

Nước mắt lại không kìm được lăn ngang lăn dọc trên má.. Thế là đúng rồi.. đúng rồi.. còn gì!

Hóa ra đến cuối cùng tôi vẫn là người thừa thãi, thừa đến độ họ chẳng ngại giấu diếm tôi, chẳng ngại làm cho tôi phải tổn thương..

Viễn đi đến gần tôi, nhìn thấy tôi khóc, anh ôm tôi vào lòng, trấn an:

- Đừng khóc Giao, rồi cậu ấy sẽ ổn mà, ổn thôi mà..

Mẹ Hình thấy tôi đi ra, dù không thích nhưng bà vẫn tiến lại hỏi:

- Con trai tôi sao rồi?

Tôi nhìn bà, nhìn gương mặt bà khi hỏi tôi rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt bà không thoát khỏi sự lo lắng... Tôi thầm nghĩ nếu bà biết được Hình đã chia tay tôi, và anh ấy sắp làm bố chắc hẳn bà sẽ vui lắm..

- Không sao đâu bác, anh ấy không sao..

Cái Ngọc với Thùy ra vẻ mừng lắm, tôi nhìn họ, lại thoáng buồn cười.. Thùy làm ra bao nhiêu việc vẫn giống như tôi thôi, vẫn là người thua cuộc.

Tôi gật đầu chào mẹ Hình, sau đó quay đi không ngoảnh đầu lại.. Ở đây đã hết chỗ cho tôi rồi, không đi thì còn ở lại làm gì cho vướng bận!

Tôi cứ tưởng tôi mới là người vì anh mà rời bỏ anh trước nhưng không phải thế.. anh mới là người vì anh mà rời bỏ tôi trước khi tôi rời bỏ anh. Đáng cười không? Cuộc đời là thế mà, mới đến cũ đi, quy luật tất yếu rồi, cũng giống như ý tôi muốn rồi, có gì mà không hài lòng nữa cơ chứ?

Tim khẽ nhói lên vài hồi, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.. Thôi thì, tình hết rồi không nên níu kéo làm gì!

Bạn biết không, có một loại cảm giác mà bản thân mình có muốn khống chế cũng không cách nào làm được. Loại đau đớn râm rỉ từ những ngóc ngách của trái tim làm ta như tê dại thần kinh. Là nổi đau của sự cô đơn, mệt mỏi, thất vọng và nhẹ lòng..

Đến bây giờ tôi mới biết có khi đã đạt được ý muốn mà vẫn làm người ta đau đến như thế này.. Thật ngộ đúng không?!

Sau hôm ấy, tôi mối ngày đều đến bệnh viện, Hình không muốn nhìn thấy tôi, mẹ anh ấy cũng xua đuổi tôi, ngay cả Ngọc và Thùy cũng không ít lần chế nhạo tôi lỳ lượm. Mỗi lần như thế Hình chỉ nhìn tôi nhạt nhẽo, một câu bênh vực cũng không có.

Tôi vẫn không quan tâm, nấu cháo, lấy thuốc, rửa vết thương, giặt quần áo,.. mọi thứ tôi đều lo chu đáo cho anh. Tôi không phải níu kéo anh, ra vẻ quan tâm để anh thương hại tôi mà quay lại. Tôi chỉ muốn trả ơn anh cho những ngày tôi gục ngã, tôi sinh con..

Tôi không muốn mất nợ ai, là nợ tình hay nợ tiền đều không muốn!

Hình đã có lần hất tung cả chén cháo còn khói nghi ngút lên người tôi, gương mặt anh khi ấy tàn nhẫn và lạnh lùng. Anh mắng tôi vì sợ người yêu nhỏ của anh thấy được. Tôi chỉ lẳng lặng dọn dẹp, múc một chén cháo khác để trên đầu tủ giường bệnh của anh. Nếu anh sợ cô ấy nhìn thấy thì tôi tránh đi là được chứ gì.

Cái hôm cô y tá lỡ lời nói anh đang theo dõi phơi nhiễm HIV, cái Thùy và Ngọc xanh mặt, chạy bán sống bán chết, cách xa anh cả chục mét. Mẹ anh thì chưng hửng không biết nói gì. Tôi khi ấy cười nhạt, lặng lẽ gọt trái cây cho anh..

Cũng có đôi lần tôi ngồi nghe anh gọi điện thoại cho người anh yêu, giọng anh ngọt ngào trầm ấm.. Tim tôi đau đớn lắm, đau như ai đó đang cào cấu moi móc ra ngoài.. Nhưng thế thì sao, tôi vẫn nên trả nợ hết cho anh đã. Đau rồi sẽ chai lỳ, không phải sao?

Ngày bác sĩ gọi tôi đến, nói rằng anh không nhiễm HIV, nụ cười của tôi khi đó hạnh phúc lắm, cứ y như chính bản thân tôi mới là người không lay nhiễm. Hôm đó tôi nấu cho anh một đĩa gà chua ngọt mà anh thích, anh không ăn nhưng vẫn không hất đổ..Tôi nói với anh vài câu, lại quay sang mẹ anh xin lỗi bà vài chuyện. Không cần anh đuổi như mọi hôm, tôi tự động ra về..

Bước ra khỏi phòng bệnh, trái tim rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng lý trí thì mãi không cho phép. Một chút nhói nhói nơi lồng ngực nhỏ bé này.. Lần này quay đi, sẽ chẳng hẹn ngày trở về.

Hình, em và anh chỉ đến đây thôi nhé!

Lấy điện thoại, soạn một dòng chữ không dài không ngắn, đợi đến khi tin đã gửi đi rồi, tôi mới mỉm cười quay bước đi không nhìn lại. Cu Min... mẹ con mình sống thật tốt nhé!

" Hình, em chúc anh hạnh phúc, rồi cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn cả em yêu anh. Đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi! "

2 tháng sau..

- Min, đi nhanh thôi con.

Cu Min chạy hí hửng, tôi phải vội ôm lấy cu cậu.

- Giao, đi thôi con, để cu Min mẹ bồng..

Tôi giao cu Min lại cho mẹ, tay đeo ba lô nhỏ trên vai, trên tay là visa và passport đi nước ngoài.. Tôi và mẹ bán hết đất dưới quê, âm thầm liên lạc với cậu, em nuôi của mẹ sang Thái Lan sinh sống, Viễn cũng không hề hay biết chuyện này.

Hôm tôi đi, Viễn chắc đang công tác ở Sài Gòn, không có cơ hội được biết.

Hình đã khỏe, tôi thấy anh xuất viện về rồi, ngày hôm anh xuất viện, cô gái anh yêu cũng có mặt, nhìn đến đó thôi, tôi không muốn xem tiếp nên cũng vội đi mất...

Về Viễn, tôi sợ mình lại phải nợ ân tình của anh nên buộc lòng tôi phải đưa cu Min đi xa. Anh tốt lắm, những tổn thương trước kia gần như anh bù đắp lại hoàn toàn, nhưng thứ anh cần tôi lại không thể cho anh được. Tôi cũng xin nợ anh, nợ anh một đứa bé tên là cu Min!

5 giờ 30 phút sáng, tôi lên máy bay, quay đầu nhìn về phía sân bay phía dưới.. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn, nói thế nào nhỉ, không vui không buồn chỉ cảm thấy không còn nuối tiếc..

Máy bay cất cánh, bay cao vút lên không trung, phía dưới là Việt Nam nơi chôn nhau cắt rốn.. Tạm biệt anh, tạm biệt những yêu thương!

Chỉ cần trong tim em có anh, thì những cô đơn sẽ được lấp đầy tất cả!

Anh biết không, có một loại hạnh phúc được gọi là: người mình yêu hạnh phúc!

Em là hoa xương rồng nhỏ, thiếu nước vẫn có thể sống nhưng sẽ nguyện mãi mãi không bao giờ nở hoa..

Chúc phúc cho em nhé, yêu anh!

HOÀN CHÍNH VĂN - 22-2-2019 - Du Phong Vân ❤

❤ Kết truyện rồi, em biết cái kết SE sẽ làm mọi người hụt hẫng hoặc có khi cảm thấy nhảm nhí 🙂 Sẽ không có cái gì vô duyên cũng không có cái kết gì vô hậu. Đối với em, đây là cái kết hoàn hảo nhất, hoàn hảo khi Giao bình an, Giao an nhiên, Giao mạnh mẽ, Giao tự tại... Từ đầu em luôn hé mở về cái kết không đẹp, em cũng chưa có sự hứa hẹn nào với mọi người.. Em viết theo cảm xúc hoặc có khi đây là cái kết thật sự! Em không viết truyện để chỉ luôn rập khuôn là kết đẹp, không đẹp là không hay. Đôi khi cái hay không nằm ở cái kết!!

Thực tế khác ngôn tình, khi viết truyện xưng "Tôi" đã là đang kể truyện, kể đến khi nhân vật chính không còn gì để kể nữa thì sẽ là kết. Em hy vọng với cái kết này không mong có sự chê bai quá đáng.. Mọi người có thể chê nhưng đừng chê đến mức tổn thương người khác, chỉ cần thế thôi là em đã vui lắm rồi!

Về Hình, Hình rất tốt!

Cũng không vì bản sách mà kết hụt kết SE, vì sách cũng không có cái kết nào khác ngoài những chap tự sự của nhân vật Hình và Viễn. Em chỉ mong qua đó, các chị có duyên với sách sẽ tìm được một cái kết theo cảm nhận riêng của các chị, cái kết cho cuộc tình tay ba đầy sóng gió của Hình - Giao - Viễn..

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tình cảm, sự yêu mến của các chị, cảm ơn các chị đã cùng đồng hành và theo dõi em suốt bộ truyện. Tình cảm của mọi người là quý giá nhất. Cảm ơn các chị, thật sự vất vả cho mọi người rất nhiều!! ❤

Chương 20: Ngoại truyện

2 năm sau..

Trong văn phòng công an thành phố.

- Hình, vé máy bay đã đặt xong rồi, cậu định khi nào thì đi?

Người đàn ông phong độ, ôm một thùng tài liệu trong tay, môi anh mỉm cười, ánh mắt chứa chan hạnh phúc dâng trào:

- Ngày mai là đi, cậu mua vé mà không xem sao?

- Thế còn công việc, ai làm?

- Hỏi thừa, cậu chứ ai.

Nói rồi, Hình ôm thùng tài liệu đi mất, để lại phía sau người bạn thân đang mắng chửi anh vì sắc quên bạn. Nhưng thôi kệ, anh chẳng quan tâm, chẳng có gì quan trọng hơn việc anh đi tìm vợ!

8 giờ sáng, chuyến bay từ Việt Nam sang Thái Lan khởi hành.

Hình nhìn phía dưới, toàn cảnh Việt Nam thật đẹp lắm nhưng trong lòng anh lại chẳng tập trung ngắm nhìn. Vì anh đang bận nghiên cứu, nghiên cứu đường nào chinh phục lại vợ nhanh nhất.

Kế bên, mẹ anh cười cười bảo:

- Lần này chắc bao nhiêu phần trăm hả con trai?

Hình nhoẻn môi cười, trả lời:- 80% thôi mẹ.

- Sao nhiều thế?

- Nếu không tìm cô ấy về được, con sẽ định cư ăn lỳ bên Thái, mẹ đừng trách con bất hiếu nhé.

Mẹ Hình lắc đầu, bà nhìn vào trong điện thoại, tấm ảnh màn hình chính là hình ảnh một cậu bé 2 tuổi đang ôm một con mèo nhỏ màu trắng.. Gương mặt bà hiền dịu, nụ cười hiền lành hơn bao giờ hết..

Hình ngước nhìn bà, lần này chẳng biết kết quả ra sao, nhưng chỉ cần có hy vọng, anh sẽ cố gắng hết mình...

1 tuần sau..

Viễn tay kéo vali, tay cầm hộ chiếu, anh vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, ngay trong đêm lại bay sang Thái Lan. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn không ngại một chút nào.. Nơi nào tìm thấy Giao, nơi đó dù là vực sâu anh cũng sẽ đến..
Có một người cốt cách là chung thủy si tình nhưng lệch kiếp một lần sai trái là cả đời lầm sai!

#HẾT

❤ Đôi lời tác giả:

Đây là cái kết cuối cùng cho câu truyện Mượn Chồng, về phần tự sự chỉ có độc quyền của sách không phát hành ra ngoài, em mong mọi người thông cảm 😊

Đến bây giờ ai nghĩ sao thì nghĩ, dụng tâm khi cho kết như thế đều có lý do. Em không viết về Hình nên không bênh vực hay giải thích, và lý do do vì sao Hình thay đổi cũng không nằm trong suy nghĩ của Giao. Mọi người đừng rập khuôn về kết là phải đẹp, phải hoàn hảo, nếu thế thì sau này sẽ không đọc được những bộ khác nữa đâu, sự thật. Có đôi khi, qua những câu văn chỉ cần đọc kỹ các chị sẽ tìm ra kết quả. Hoặc nghĩ đơn giản thực tế thì khác ngôn tình, ngôn tình có thể yêu đến chết đi sống lại nhưng thực tế không phải thế. Đọc truyện thực tế nên chấp nhận một vài sự thật đau lòng...

Hình rất tốt!!

Nói chung kết truyện cũng đã xong, có không chấp nhận em cũng không làm khác đi được. Cũng không phải kết này buồn là đánh đồng không có tình yêu thực sự. Bởi con người dù biết thế gian tình yêu là phù phiếm vẫn luôn đắm chìm không dứt, chẳng phải sao?! Đừng bảo do truyện em kết buồn mà mất niềm tin vào tình yêu, nếu mất niềm tin thì không yêu nữa hả các chị ơi???

Nhân vật Giao khổ nhưng mạnh mẽ, cũng không phải để tồn tại là luôn phải 1 đối xử với 1 hết lòng, không phải thế. Giao là điển hình cho phụ nữ mạnh mẽ, yêu được bỏ được, sao mọi người không nghĩ tích cực với Giao. Còn Hình, ngay từ đầu đã là nam chính của cuộc đời Giao đâu?!

Còn về Thùy làm sao biết được thì đơn giản thôi, Hình hay Viễn gì thì đều k có khả năng bao che cho quá khứ của Giao. Cu Min trước hay sau gì cũng sẽ bị phát hiện là con Viễn, chỉ là không ngờ được tình huống thôi. Còn những thứ khác em không nhắc đến trong truyện, một là không thể nói, hai là không quan trọng.

Em nói thế thôi, có vài chuyện mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật, có những thứ không cần cưỡng cầu thì không nên cưỡng cầu. Yêu hay không yêu không quan trọng bằng việc bản thân cảm thấy thế nào và đối phương cảm thấy ra sao..

Với em, kết như thế là đẹp nhất cho Giao!!! ❤

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước