NGÀY NÀO DIỆP TIÊN SINH CŨNG MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ngày nào diệp tiên sinh cũng muốn tỏ tình với tôi - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Edit: Mộc Tử Đằng

Thẩm Tâm liếc nhìn ID của người đó—- Nhất Uyển Cẩu Đản Nhi.

Thẩm Tâm: “…”

Người dùng có thể tự đặt biệt danh trên web hoặc do web đặt ngẫu nhiên, giống như tên trong trò chơi vậy. Cái tên này hơn phân nửa là do web tự đặt rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, không xem điện thoại nữa, chuyên tâm ăn bữa sáng.

Sau khi ăn xong, ngoại trừ Lương Thiến Thiến và Trần Bằng ra thì tất cả đoàn viên đều tập họp trên xe. Thẩm Tâm quan sát một vòng, trong lòng vẫn muốn biết là ai khiếu nại mình.

Người khiếu nại cô tất nhiên sẽ không tự thú nhận, cô cũng không cách nào đi hỏi, chỉ biết mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, cười với nam nữ du khách trên xe: “Lương Thiến Thiến và Trần Bằng có việc nên tạm thời rời đoàn hai ngày. Nhân đây tôi muốn nói với mọi người việc này, lựa chọn tham gia vào đoàn du lịch thì không thể rời đoàn tùy thích, nếu trong hành trình này mọi người gặp tình huống gì bất ngờ thì nhất định phải báo với tôi trước, đừng âm thầm lặng lẽ rời đi. Tôi không phải người không biết phải trái, đúng không ạ. Nếu tôi đã là hướng dẫn viên của mọi người, vậy thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mọi người, cũng hy vọng mọi người có thể phối hợp với công việc của tôi.”

Các đoàn viên nghe Lương Thiến Thiến và Trần Bằng rời đoàn thì thấp giọng nghị luận. Tuy Thẩm Tâm nói rất uyển chuyển nhưng trong lòng họ đều biết có chuyện gì xảy ra.

“Yên tâm đi hướng dẫn viên Thẩm, chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác với cô.”

“Đúng vậy, chắc chắn sẽ hợp tác mà.”

“Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi, vậy chúng ta xuất phát thôi.”

Hành trình hôm nay vẫn ở bờ biển, bốn bề đảo M được biển bao bọc, mỗi nơi đều có cảnh biển có vẻ đẹp rất khác, ở đảo M mọi người đều dựa vào khách du lịch để kiếm sống, trừ du khách nước ngoài tới, thì có không ít những người thích chụp ảnh lựa chọn nơi này.

Hôm nay đến một nơi được nhiều nhiếp ảnh gia chụp qua, cũng có rất nhiều cảnh đẹp kinh điển được in trên bưu thiếp. Hôm qua mọi người đã vui chơi dưới nước cả một ngày, hôm nay ai cũng muốn chụp ảnh. Từ Bác trước đây đã từng giới thiệu nói mình có nhiều sở thích, lời này rất chân thực. Anh ta mang theo máy ảnh tới đây, người chụp nhiều hình nhất có thể kể đến Từ Bác, và anh ta nghiễm nhiên trở thành khách nam được hoan nghênh nhất.

“Anh Từ, có thể chụp giúp chúng tôi một tấm không? Chụp lấy cảnh này nha.” Tần Âm và Đỗ Tân Vũ tìm anh ta, nhờ anh ta chụp giúp mình.

“Được không thành vấn đề.” Từ Bác cầm máy ảnh, dáng vẻ rất chuyên nghiệp chụp giúp họ vài tấm. Sau khi chụp xong thì Tần Âm và Đỗ Tân Vũ qua xem hình, không ngớt lời khen ngợi với kỹ thuật của anh ta: “Anh Từ chụp đẹp quá, tôi thấy giống y như mấy tấm ảnh được in trên bưu thiếp ngoài kia!”

Từ Bác cười nói: “Hai người thích là tốt, sau khi về tôi chỉnh sửa trong máy tính lần nữa rồi gửi cho hai người nhé.”

“Vâng, cảm ơn anh Từ.”

Thẩm Tâm đứng một bên nhìn bọn họ, không hiểu sao thấy cô độc ghê. Ngày hôm qua ai cũng tìm cô chụp hình giúp, hôm nay cô thất nghiệp rồi.

Không một ai tìm cô nhờ chụp ảnh giúp, không ai cả.

Từ khi mọi người biết được khả năng chụp ảnh của Từ Bác, cả hành trình kế tiếp anh ta trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho cả đoàn. Vốn Thẩm Tâm còn đang lo mọi người làm phiền anh ta quá nhiều, anh ta sẽ không vui, nhưng sau khi trò chuyện một lần với anh ta xong thì cô nhận ra anh ta nguyện ý giúp mọi người chụp ảnh, thế nên Thẩm Tâm không xen vào chuyện này nữa.

Hai ngày nay Chu Oánh luôn quan sát Thẩm Tâm, cô ta phát hiện từ khi cô ta khiếu nại Thẩm Tâm về sau thì quan hệ giữa Thẩm Tâm và Diệp Tri Du…không khác gì trước đây, ngược lại là Từ Bác, rõ ràng không còn ân cần với cô như trước nữa.

Hai việc khác nhau, có phải họ hiểu lầm gì không? Cô ta nói Diệp Tri Du chứ không phải Từ Bác mà!

“…” Chu Oánh cảm thấy mệt tim, lúc xuất phát đi du lịch cô ta hoàn toàn không ngờ mình còn phải cạnh tranh với hướng dẫn viên.

Buổi chiều đi dạo trong một đền thờ tình duyên nổi tiếng, sau đó Thẩm Tâm nhận được thông báo của khách sạn, họ nói hai ngày kế có thể có bão, báo họ nên về khách sạn sớm.

Thẩm Tâm nghe nói sắp có bão cũng không trì hoãn nữa, sau khi để mọi người dùng bữa tối xong bèn mang cả đoàn quay về khách sạn.

Vừa tới trước cửa khách sạn trời liền đổ mưa.

“Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, hành trình ngày mai sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết để điều chỉnh, mọi người chờ tin từ tôi nhé.” Nói với các đoàn viên xong, Thẩm Tâm đi đến trước quầy hỏi han, lễ tân báo Lương Thiến Thiến và Trần Bằng vẫn chưa về.

Lúc lên xe cô đã liên lạc với họ ngay, bảo họ nhanh chóng quay về, hai người kia cũng đồng ý. Bây giờ không thấy người đâu nên cô không thể yên tâm đi về phòng, đành ngồi trên salon ở sảnh gọi thêm một cuộc nữa cho họ.

Lương Thiến Thiến nhanh chóng bắt máy: “Hướng dẫn viên Thẩm à? Chúng tôi sắp đến khách sạn rồi, trời mưa nên tài xế không dám lái quá nhanh.”

“À được, hai người nhớ chú ý an toàn, tôi ở khách sạn chờ hai người.”

“Vậy được.”

Diệp Tri Du cầm ô đi xuống, Thẩm Tâm vẫn đang ngồi trong sảnh chờ Lương Thiến Thiến và Trần Bằng. Diệp Tri Du nhìn về phía cô, rồi đi tới hỏi: “Cô ngồi ở đây làm gì vậy?”

Thẩm Tâm ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Tôi đang đợi Lương Thiến Thiến và Trần Bằng, họ nói sắp về đến rồi.” Cô dời tầm mắt nhìn cái ô trên tay anh, lấy làm lạ hỏi: “Anh phải ra ngoài sao? Bão sắp tới rồi nên ở ngoài không an toàn đâu.”

Diệp Tri Du đáp: “Tôi chỉ sang quán bên cạnh để mua thịt nướng thôi.”

“….À.” Thẩm Tâm ngập ngừng, bèn hỏi anh: “Vậy anh có cần bột ớt không?”

“Không cần, cảm ơn nhiều.” Diệp Tri Du từ chối cô chắc như đinh đóng cột, “Tôi đã tra cứu rồi, bão chỉ quét ngang qua chút thôi, sẽ không nghiêm trọng lắm. Có thể chiều mai trời sẽ trong xanh lại.”“Ừ, nhưng mọi người tạm thời ở trong khách sạn sẽ an toàn hơn.” Thẩm Tâm vừa nói thì trông thấy bên nogài có một chiếc taxi dừng lại, bèn vội chạy tới nhìn.

Diệp Tri Du cũng đi theo cô, người trên xe bước xuống đúng là Lương Thiến Thiến và Trần Bằng.

Rốt cuộc Thẩm Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm: “Hai người đã về rồi, kế tiếp đừng đi loạn nữa, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“Đã rõ hướng dẫn viên Thẩm, lần này tạo phiền phức cho cô rồi.” Đại khái vì tình yêu ngọt ngào nên thái độ của Lương Thiến Thiến và Trần Bằng không tệ, tay trong tay đi về phòng.

Diệp Tri Du mở ô ra, nói với Thẩm Tâm: “Vậy tôi đi mua thịt nướng đây.”

“…À.”

“Cô có cần mua một phần không?”

…Lời này đúng là khiến người ta cảm động. “Vậy sẵn tiện mua giúp tôi một phần đi.”

Diệp Tri Du cười hỏi cô: “Cô muốn ăn món gì?”

“Ở quán đó có nhiều loại hải sản lắm, anh phải nếm thử món sò ở đó. Lần trước tôi ăn thịt gà và thịt bò cũng được lắm…” Thẩm Tâm gợi ý cho Diệp Tri Du, chợt có một chiếc xe ngừng trước cửa khách sạn.

Xe còn chưa dừng hẳn, bỗng nhiên có một đứa bé trai mở cửa xe chạy ra, chạy tới trước quầy lễ tân nói: “Cháu muốn tìm mẹ ạ.”

“Mộ Mộ, con đừng chạy lung tung!” Một người phụ nữ vội bước xuống xe đuổi theo đứa bé.

Lúc cô ấy đi ngang qua Thẩm Tâm và Diệp Tri Du thì khiến hai người hơi kinh ngạc. Thẩm Tâm và Diệp Tri Du nhìn nhau một cái, rồi đi theo họ về phía quầy lễ tân: “Cô Tần?”

Người phụ nữ đuổi theo đứa bé nghe có người đang gọi mình bèn quay đầu nhìn Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm thấy rõ mặt cô ấy thì kinh ngạc nhiều hơn: “Đúng là cô Tần phải không? Không phải cô mới vừa lên phòng sao, cô ra ngoài khi nào thế? Hơn nữa cô đâu phải mặc bộ quần áo này.”

Người phụ nữ hơi giật mình, bèn cười nói với Thẩm Tâm: “Tôi biết rồi, chắc cô có tham gia đoàn xem mắt với chị tôi.”

“Chị cô?”

“Đúng, chúng tôi là chị em sinh đôi.”

Mặt Thẩm Tâm đầy mông lung: “Cô Tần còn có một người em gái sinh đôi nữa sao? Đến bây giờ sao cô ấy chưa từng nói qua với chúng tôi nhỉ?”

Người phụ nữ đó nghe cô hỏi vậy thì mím môi không đáp lời, ngược lại cậu nhóc ở bên cạnh bước lên, ôm lấy chân Thẩm Tâm hỏi cô: “Chị ơi, có phải chị biết mẹ em ở đâu không ạ? Chị dẫn em đi tìm mẹ có được không?”

Thẩm Tâm: “?”Ai? Ai là mẹ em? Tần Âm???

Trong đầu Thẩm Tâm đã loạn thành hồ nhão, Lương Thiến Thiến và Trần Bằng đang đứng chờ thang máy ở đại sảnh cũng không vội rời đi, tò mò nhìn về phía quầy lễ tân.

Diệp Tri Du hạ ô xuống, đi tới cạnh Thẩm Tâm nói: “Trước tiên gọi cô Tần xuống đi, vả lại nên tìm một chỗ nào đó để nói chuyện.”

“Ừ.” Thẩm Tâm cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Âm.

Thẩm Tâm: Cô Tần, dưới quầy lễ tân có một cô gái dẫn theo cậu bé, nói muốn tìm cô. Cô có tiện xuống đây không?

Tần Âm: Tôi xuống ngay!

Tần Âm đi xuống một mình, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Lương Thiến Thiến và Trần Bằng vẫn còn đứng ở đại sảnh, Lương Thiến Thiến cầm điện thoại lên gõ gõ tiến hành truyền tin tại hiện trường cho Chu Oánh.

“Mẹ!” Cậu bé vừa nhìn thấy Tần Ầm liền chạy nhào về phía cô ấy, Tần Âm ôm cậu nhóc, rõ ràng chưa phục hồi lại tinh thần.

Nhanh chóng có một thang máy khác mở cửa ra, Đỗ Tân Vũ đi ra.

Lương Thiến Thiến: Mẹ nó mẹ nó, Đỗ Tân Vũ tới, Đỗ Tân Vũ tới!

Chu Oánh: Rốt cuộc đây là tình huống gì?

Lương Thiến Thiến: Tớ cũng không biết nữa, hai Tần Ầm khiến tớ bối rối quá! Nhưng khi cậu bé thấy Tần Âm thì gọi cô ta là mẹ!

Lương Thiến Thiến: Từ trước tới giờ Tần Âm chưng tùng nói mình có con trai nha!

Đỗ Tân Vũ vừa mới xuống cũng bị cảnh tượng này làm bối rối, anh ta và Tần Âm đã hòa hợp vài ngày rồi, có thể nói cảm tình tăng vọt. Cái gì nên biết hai người đều biết cả, tuy nhiên không nghe Tần Âm đề cập tới việc mình có một cậu con trai.

Lúc này Tần Âm cũng thấy Đỗ Tân Vũ bước xuống, càng không biết nên làm sao, Thẩm Tâm nhanh chóng nắm bắt cục diện, đi lên nói với mọi người: “Thế này đi, chúng ta đừng đứng trước sảnh nữa, tôi sẽ bảo khách sạn chuẩn bị phòng cho chúng ta nói chuyện.”

Tần Âm gật đầu, nói với Đỗ Tân Vũ: “Vậy đưa Mộ Mộ về phòng tôi trước đi.”

Cậu nhóc không đồng ý: “Con không đi! Con muốn ở cùng mẹ cơ!”

Thẩm Tâm dụ dỗ nói: “Mẹ nói xong chuyện với bọn chị sẽ đi tìm em ngay, nhanh lắm.”

“Em không chịu!”

Thẩm Tâm: “…”

Cô không có biện pháp nào với trẻ con.

Diệp Tri Du đi lên, trực tiếp ôm lấy người bạn nhỏ: “Tôi mang nó về phòng tôi trước, mọi người nói chuyện xong thì đến phòng tôi đón nó.”

Thẩm Tâm: “…”

Tần Âm thấy đứa bé giãy giụa trên vai Diệp Tri Du thì hơi không yên lòng: “Anh Diệp…”

“Không sao đâu, tôi không chê phiền.”

Tần Âm: “…”

“Chú để cháu xuống, cháu muốn đi theo mẹ! Chú là ai hả!” Dưới sự giãy giụa của người bạn nhỏ, Diệp Tri Du dễ dàng ôm nó vào thang máy.

Thẩm Tâm lúng túng cười, gọi một nhân viên phục vụ tiền sảnh đến dẫn họ vào một phòng tiếp khách.

Bốn người ngồi trên salon, không ai nói với ai câu nào, Tần Âm là người mở miệng trước: “Xin lỗi hướng dẫn viên Thẩm, xin lỗi Tân Vũ, tôi đã lừa mọi người, thật ra tôi không phải là Tần Âm, tôi là chị của Tần Âm, tên là Tần Vận.”


Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tâm:??? Chơi lớn vậy sao???

Diệp Tri Du: Thật kích thích.

Thẩm Tâm: Tôi khổ quá mà. 

Chương 12

Edit: Mộc Tử Đằng

Ban đầu Thẩm Tâm thi bằng chứng nhận hướng dẫn viên du lịch nào ngờ được công việc này sẽ mạo hiểm và kích thích đến thế.

“Tôi trông thấy quảng cáo có liên quan đến du lịch xem mắt của công ty nên muốn đăng ký tham gia, tôi biết các người xét duyệt du khách tham gia vào đoàn rất nghiêm khắc, tôi sợ công ty sẽ điều tra ra được mình chưa kết hôn đã có con, nên mới dùng thân phận của em gái.”

Thẩm Tâm nghe Tần Âm à không là Tần Vận nói, phải tiêu hóa mất một lúc, sau đó mở miệng nói: “Nhưng theo tôi được biết, lần này đoàn xem mắt không có quy định người đã kết hôn thì không được tham gia.”

Đoán chừng mới lấy lại tinh thần từ trong biến cố lớn như này, nên sắc mặt Tần Vận hơi nhợt nhạt, cô ấy nhìn Thẩm Tâm rồi cười với cô một cái: “Công ty du lịch không có quy định như vậy nhưng trong lòng cô Thẩm chắc cũng hiểu rõ, với điều kiện của tôi sẽ có nhiều người không thèm cân nhắc tới.”

Thẩm Tâm mấp máy môi, không đáp lời lại. Tuy cô chưa từng đi xem mặt nhưng cô biết Tần Vận nói đúng, bà mẹ đơn thân quả thật không có sức cạnh tranh trong thị trường xem mắt.

Tần Vận nâng tách trà trước mặt lên uống một ngụm trà nóng, sau đó chậm rãi kể tiếp: “Thật ra trước đoàn du lịch xem mắt này, tôi đã từng tham gia không ít các hoạt động xem mắt, ban đầu mọi người cũng trò chuyện hợp ý nhau, nhưng khi đối phương biết tôi đã ly hôn và dẫn theo con thì không muốn tiếp xúc với tôi nữa.”

Tần Vận nói đến đây, có lẽ thấy mình chịu quá nhiều đau thương nên giọng nói dần nghẹ ngào: “Tôi rất yêu thương Mộ Mộ, lúc đầu cũng do tôi kiên quyết sinh nó ra, nhưng có lúc tôi vẫn không kiềm được nghĩ ngợi, nếu như khi đó mình không lựa chọn sinh con thì có phải bây giờ sẽ khác không? Tôi không phải là một người mẹ tốt, bản thân cũng không phải người tốt, tôi đã lừa mọi người, thật sự xin lỗi, là do tôi bị ma quỷ ám, thật xin lỗi…”

Tâm tình cô ấy rất kích động, vừa khóc vừa nói xin lỗi, Đỗ Tân Vũ thấy cô khóc nhiều như vậy, nhất thời lộ vẻ xúc động, tuy nhiên cuối cũng vẫn mím chặc môi, không nói gì. Tần Âm ở bên cạnh an ủi cô ấy, Thẩm Tâm lấy khăn giấy trong túi xách ra đưa cho cô ấy, không đành lòng trách cứ: “Còn cha của đứa bé đâu? Anh ta cũng phải có trách nhiệm với nó chứ.”

Tần Vận thút thít lắc đầu: “Cha của Mộ Mộ là bạn học đại học của tôi, hồi học đại học chúng tôi yêu nhau được hai năm, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn ngay. Nhưng kết hôn rồi tôi mới phát hiện ra anh ta có tính bạo lực, đã đánh tôi hai lần, về sau tôi không chịu nỗi nên ly dị với anh ta. Ly dị xong mới biết mình mang thai, khi đó tôi đã rất băn khoăn, không biết có nên sinh đứa bé ra không…”

Thẩm Tâm không ngờ cô ấy còn trải qua chuyện này, có người cha như vậy, cô tuyệt đối sẽ không giao Mộ Mộ cho anh ta nuôi dưỡng. “Thật ra trong thị trường xem mắt cũng có người cha đơn thân nuôi con, mức độ tiếp nhận của họ với người mẹ đơn thân sẽ cao hơn.”

Tần Vận nói: “Tôi đã từng suy xét qua, nhưng nếu vậy Mộ Mộ không chỉ tiếp nhận cha mới mà còn phải tiếp nhận cả anh chị em mới nữa. Thật ra nó rất bài xích việc tôi đi xem mắt, trước kia có người từng đồng ý tiếp nhận tôi và Mộ Mộ, nhưng nó không đồng ý.”

“…” Thẩm Tâm cảm thấy Tần Vận quá khó khăn, “Cho dù vậy, việc cô dùng thân phận của Tần Âm để giả mạo đến cuối cùng sẽ bị phát hiện ra thôi.”

“Tôi đều biết chứ, nhưng khi đó thật sự tôi đã bị ma quỷ ám ảnh…”

Tần Âm vỗ vai cô ấy để an ủi, rồi nghiêng đầu nói với Thẩm Tâm: “Áp lực của chị tôi quá lớn, hơn nữa chuyện này không thể trách mình chị ấy được, nếu tôi không cùng phối hợp, thì chị ấy sẽ không có cách nào giả mạo tôi được. Tuy nhiên Mộ Mộ rất nhạy cảm, mẹ nó đi mấy ngày thì ngày nào cũng ở nhà náo loạn với tôi đòi tìm mẹ, tôi càng nghĩ càng thấy bọn tôi làm sai, thế nên mới dẫn Mộ Mộ đi tìm chị ấy.”

Bọn họ ở bên này nói hết mọi chuyện, còn bên kia thì Tần Mộ vẫn ồn ào trong phòng Diệp Tri Du.

“Cháu muốn ra ngoài tìm mẹ, chú dựa vào đâu mà giữ cháu lại!”

Cậu nhóc nhảy xuống giường định chạy đi, nhưng đã bị Diệp Tri Du xách như xách gà về. “Tay chân của cháu ngắn ngủn còn muốn chạy khỏi chú à?”

Tần Mộ giãy giụa khỏi tay anh: “Chú là người lớn, bắt nạt người bạn nhỏ sao gọi là đàn ông chứ!”

Diệp Tri Du thờ ơ nói: “Chú cũng chả phải đàn ông gì, chú chỉ là một người lớn xảo quyệt thôi.”

Tần Mộ: “…”

“Bây giờ chú còn việc phải xử lý, cháu cầm cái này chơi đi, yên tĩnh lại cho chú.” Diệp Tri Du tiện tay ném khối rubik cho Tần Mộ.

Tần Mộ tức giận ném rubik xuống giường: “Cháu không thèm! Cháu muốn gặp mẹ!”

Diệp Tri Du nhìn cậu: “Cháu xoay ghép không được thì trút giận lên khối rubik à, như vậy gọi là đàn ông gì?”

Mặt Tần Mộ đỏ lên vì tức giận: “Sao cháu không xoay được chứ! Cái đồ chơi này của chú có gì khó!”

“À, vậy cháu xoay lại xem.”

“…” Chung quy Tần Mộ chỉ là một đứa nhóc, không thể đấu lại vị người lớn xảo quyệt này được, bị kích động nên cậu nhóc cầm khối rubik lên xoay.

Táy máy tay chân một hồi, màu sắc trên khối rubik càng loạn thêm.

“Xì.” Diệp Tri Du cười chế nhạo.

“…” Mặt Tần Mộ còn đỏ hơn vừa rồi, “Chú có bản lĩnh thì làm đi nha!”

Diệp Tri Du nhướng mày, đi tới cầm khối rubik lên, bàn tay giống như có phép thuật, chỉ xoay vài ba cái đã quay khối rubik về hoàn chỉnh.“Oa—-” Tần Mộ nhất thời bị anh thuyết phục, “Sao chú xoay lại hay vậy ạ?”

Diệp Tri Du đáp: “Bất kỳ việc gì trên đời này đều có thể tìm được cách giải, chỉ cần cháu tận tâm nghiên cứu, tốn thời gian thử nghiệm, như thế sẽ thành công.”

Tần Mộ tò mò nhìn khối rubik trên tay anh: “Vậy chú dạy cháu cách giải đi ạ.”

Diệp Tri Du xoay loạn khối rubik lần nữa, sau đó chỉ cho Tần Mộ làm cách nào xoay lại như cũ: “Cháu học được chứ?”

“…” Sắc mặt Tần Mộ cứng ngắc, cậu im lặng vài giây, sau đó trả lời anh: “Học được một chút ạ.”

“Vậy cháu thử xem.” Diệp Tri Du đưa khối rubik cho cậu.

Lần này Tần Mộ không xoay loạn theo tâm tình như vừa rồi nữa, mà lật xem khối rubik trên tay trước, suy nghĩ bước đi. Diệp Tri Du rất hài lòng với sự yên tĩnh của cậu nhóc, anh mở máy vi tính ra, bắt đầu xem vặn kiện mà Giản Hàng gửi tới.

Một lát sau, Tần Mộ vui vẻ hô to: “Cháu xoay được rồi, chú nhìn nè!”

Cậu cầm rubik chạy tới bên cạnh Diệp Tri Du, anh lấy qua nhìn, cậu nhóc chỉ xoay được một mặt, nhưng xem ra khá giỏi: “Không sai, coi như cháu có tí thông minh.”

Tần Mộ nhận được lời khen thì cười vui vẻ, nhưng rất nhanh khóe miệng lại xụ xuống: “Thông minh sao chứ, mẹ vẫn không cần cháu đấy thôi.”

Diệp Tri Du nhìn cậu, hỏi: “Tại sao nói mẹ không cần cháu?”

Tần Mộ đáp: “Mẹ muốn tìm cha mới cho cháu, sau khi có cha rồi họ sẽ có con mới, đến lúc đó mẹ sẽ không thương cháu nữa.”

Diệp Tri Du không ngờ một cậu nhóc còn nhỏ tuổi như này đã suy nghĩ được nhiều vậy. Anh đặt khối rubik vào tay Tần Mộ, nói với nó: “Cháu nghĩ nhiều rồi, cho dù có cha mới và em mới thì mẹ vĩnh viễn vẫn là mẹ của cháu.”

“Không phải đâu! Vương An Kỳ ở nhà trẻ của cháu nói, sau khi cậu ấy có em gái thì mẹ chỉ yêu thương mỗi em gái, không còn yêu cậu ấy nữa!” Tầm Mộ ra vẻ hiểu biết phản bác lại anh.

Diệp Tri Du nhìn nó một lúc, rồi đóng máy tính lại hỏi nó: “Cháu luôn miệng bảo mẹ không thương mình, vậy cháu có thương mẹ không?”

Tần Mộ nói: “Dĩ nhiên cháu thương mẹ rồi!”

“À, đúng không đó? Sao chú không nhìn ra là cháu thương mẹ nhỉ?”
Tầm Mộ nghe anh nói thế thì thấy thật oan ức, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên: “Chú nói bậy! Cháu thương mẹ nhất!”

Diệp Tri Du hỏi nó: “Nếu cháu thương mẹ nhất vậy cháu nói đi, bây giờ mẹ cháu muốn gì?”

Tần Mộ cứng họng, thật lâu sau mới lên tiếng: “Mẹ muốn..muốn tìm một chú làm cha cháu.”

Diệp Tri Du gật gù: “Nếu cháu thương mẹ thật thì cháu nên thông cảm cho cô ấy. Cháu có biết mẹ cháu một người phụ nữ, vừa chăm con vừa làm việc vất vả thế nào không?”

Tần Mộ không phục: “Cháu biết chứ, cháu biết chăm sóc cho mẹ!”

Diệp Tri Du cười cười: “Bây giờ cháu còn nhỏ, ngay cả bản thân mình còn không chăm tốt, làm sao chăm được mẹ hả?”

“Cháu sẽ lớn lên mà!”

“Ồ, vậy bao lâu? Mười năm?” Diệp Tri Du không cho người bạn nhỏ cơ hội lấy hơi nào, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, “Cho là mẹ cháu đợi cháu lớn lên mười năm nữa đi, có phải mẹ cháu luôn hy sinh tất cả vì cháu, mãi cực khổ như thế, đây mới gọi là thương cháu không?”

“…” Người bạn nhỏ Tần Mộ bị hỏi đến bối rối cả lên, cuối cùng chỉ biết khóc thét lên với anh, “Cháu ghét chú!”

Cậu thét xong thì chạy về giường, ném khối rubik qua một bên. Buồn bực một lúc mới ngừng khóc, sau đó cầm khối rubik lên chơi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phục Diệp Tri Du.

Tận đến khi cửa phòng bị gõ, cậu nhóc lập tức đặt khối rubik xuống, chạy ra mở cửa: “Mẹ!”

Tần Mộ còn quá nhỏ, không với tới tay nắm cửa của khách sạn, Diệp Tri Du đành đi tới mở cửa giúp cậu nhóc. Tần Vận và Thẩm Tâm đang đứng bên ngoài, Tần Mộ thấy mẹ bèn xông lên ôm cô ấy. Tần Vận cũng ôm lại cậu, hai mắt đỏ bừng: “Xin lôi Mộ Mộ nhé, là mẹ không tốt.”

Thẩm Tâm an ủi: “Cô Tần, dẫn con cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, có gì ngày mai hẳn nói.”

“Được, cảm ơn hướng dẫn viên Thẩm.”

Tần Vận dẫn Tần Mộ rời đi, Diệp Tri Du nhìn họ đi xa rồi mới hỏi Thẩm Tâm: “Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Tâm thở dài nói: “Kể ra rất dài dòng.”

Diệp Tri Du tự giác mở cửa cho cô, nói với Thẩm Tâm: “Vậy vào trong rồi từ từ kể.”

Thẩm Tâm: “…”

Cô đi vào phòng Diệp Tri Du, chợt phát hiện ra trong phòng rất gọn gàng. Tuy mỗi ngày đều có nhân viên đến dọn dẹp phòng cho khách nhưng vẫn nhìn ra đường bình thường Diệp Tri Du rất để ý sắp xếp mọi vật.

Anh vẫn còn đặt máy tính trên bàn, hẳn là vừa rồi còn đang làm việc. Trong đầu Thẩm Tâm nhớ tới trước đó Mộ Mộ luôn ầm ĩ, không nhịn được hỏi anh: “Mộ Mộ không quấy rầy đến anh chứ?”

Diệp Tri Du đáp: “À, ngoan lắm, luôn ngồi đó chơi rubik.”

Thẩm Tâm nhìn theo tay của anh, đúng là trên giường có một khối rubik.

“…” Không ngờ Diệp tiên sinh cao lãnh bá đạo, lại trông con nít như này???

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Tâm cười với anh, kể đầu đuôi ngọn nguồn chuyện của Tần Vận cho anh nghe, “Cô Tần không dễ dàng gì, nhưng cô ấy làm vậy là không tuân thủ hợp đồng, nghiêm trọng hơn là công ty sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ấy. Còn cả anh Đỗ nữa, vốn đang phát triển rất tốt với cô ấy, bây giờ không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Haiz, tôi xem trọng hai người họ nhất đoàn xem mắt này đấy.”

Diệp Tri Du nhìn cô rồi nói: “Hay là cô đừng bận tâm tới người khác nữa, trước tiên lo nghĩ xem cô phải báo cáo với công ty thế nào đi.”

Thẩm Tâm: “…”

Có thể đừng nhắc cô không? Cô làm hướng dẫn viên du lịch thật quá vất vả mà

Chương 13

Edit: Mộc Tử Đằng

Sau khi Thẩm Tâm quay về phòng bèn dùng máy tính đánh một bản báo cáo thật dài gửi cho công ty, kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra bên này.

Tối hôm đó do ảnh hưởng từ cơn bão, bên ngoài mưa gió không ngừng, cũng giống như tâm tình của nhiều người.

Sáng ngày hôm sau thời tiết có chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn còn gió, Thẩm Tâm thông báo các đoàn viên tiếp tục ở lại khách sạn đến trưa, hành trình buổi chiều căn cứ vào thời tiết để quyết định.

Thông báo cho mọi ngời xong, Thẩm Tâm thay bộ quần áo khác rồi xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn sáng.

Lúc cô bưng khay chọn đồ ăn, Lương Thiến Thiến cực kỳ tò mò xông tới: “Hướng dẫn viên Thẩm, đứa bé hôm qua là con của Tần Âm thật sao? Bây giờ cô ấy và Đỗ Tân Vũ sao rồi?”

Thẩm Tâm nói: “Lát nữa tôi sẽ nói riêng chuyện này với mọi người.”

Lương Thiến Thiến không ngờ việc này phải nói riêng, bèn ‘a’ một tiếng không hỏi thêm gì nữa, kế đó bưng khay thức ăn rời đi. Cô ta vừa mới đi, Diệp Tri Du lại bưng khay đi tới đứng cạnh Thẩm Tâm để gắp đồ ăn: “Công ty đuổi cô rồi sao?”

Thẩm Tâm: “…”

Diệp tiên sinh như này, có xem mắt cả đời cũng không thành công. 🙂

Cô cười với Diệp Tri Du, kiềm nén cảm xúc nói với anh: “Công ty bảo tôi nhận đoàn lúc sắp khởi hành nên những tài liệu về du khách không liên quan đến tôi, nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?”

Thẩm Tâm bĩu môi: “Nhưng mà sau này tôi không xử lý tốt mấy chuyện tương tự, thì đó là trách nhiệm của tôi.”

Diệp Tri Du gật đầu: “Cũng không tệ.”

“…” Thẩm Tâm thầm trách mắng anh, “Công ty bảo tối nói riêng với từng vị khách về chuyện này, nếu họ không truy cứu Tần Vận thì công ty đành không truy cứu tiếp, nhưng nếu có vị khách nào đó muốn truy cứu, vậy thì công ty sẽ làm đến cùng.”

Diệp Tri Du không nhịn được cảm khái một câu: “Cô chỉ là một hướng dẫn viên du lịch, sao lại khó khăn quá vậy?”

“…” Lần này Thẩm Tâm không nhịn được trực tiếp thốt ra: “Những người làm ông chủ như anh dĩ nhiên sẽ không hiểu được mấy nhân viên nhỏ như tôi có bao nhiêu khó khăn, nếu mỗi ngày nghĩ đến việc từ chức bảy tám lần, thì nói rằng bọn tôi không chuyên tâm vào công việc.”

Diệp Tri Du: “…”

Anh đặt kẹp gắp thức ăn xuống nhìn cô: “Cô nói vậy không sợ tôi cũng đi khiếu nại cô à?”

Thẩm Tâm khá bất ngờ nhìn anh: “Anh biết tôi bị khiếu nại sao?”

Diệp Tri Du đáp: “Từ Bác nói cho tôi biết.”

“À.” Thẩm Tâm gắp vài con tôm bỏ vào khay của mình, như có điều nghĩ ngợi hỏi anh, “Anh có biết ai là Nhất Uyển Cẩu Đản Nhi không?”

“…Chưa từng nghe bao giờ.” Diệp Tri Du gắp xong thì bưng khay thức ăn tìm một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng.

Thẩm Tâm cũng tìm một chỗ trống khác ngồi xuống. Thầm nghĩ ăn xong bữa này còn phải đi tìm từng đoàn viên để nói chuyện, cô hơi mệt mỏi đấy.

Bữa ăn này phải ăn nhiều mới được.

Do bão nên các đoàn viên đều thật thà ở lại trong khách sạn, vì thế Thẩm Tâm đỡ phiền phức hơn. Việc này còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của cô, mọi người bày tỏ mình thông cảm cho Tần Vận, không truy cứu chuyện này. Thẩm Tâm rất biết ơn, bọn họ rộng lượng như này không phải vì bản thân lương thiện, mà chỉ vì Tần Vần không lừa đến họ — Ngày vào đoàn đầu tiên Tần Vận và Đỗ Tân Vũ đã nhìn trúng nhau, cơ bản không tiếp xúc với các khách nam khác.

Cuối cùng chỉ muốn xem thái độ của Đỗ Tân Vũ ra sao thôi.

Đỗ Tân Vũ không có trong phòng, Tần Vận cũng vậy, cô gửi tin nhắn hỏi mới biết hai người họ hẹn gặp nhau vào buổi sáng, nói muốn trò chuyện với nhau.

Lắng xuống một đêm, hai người cần nói chuyện với nhau, Thẩm Tâm không quấy rầy đến, chỉ dặn họ phải chú ý an toàn.Tần Vận và Đỗ Tân Vũ hẹn gặp nhau ở bãi biển gần khách sạn, lúc này trời đã tạnh mưa, gió cũng không lớn như tối qua nữa, ở đây có không ít du khách đi dạo. Hai người đi dọc theo bờ biển, cả một lúc không nói gì, cuối cùng Đỗ Tân Vũ là người lên tiếng trước: “Nếu không phải em gái em tìm đến, có phải em định giấu anh mãi không?”

“Tất nhiên không phải rồi!” Tần Vận không nghĩ ngợi chối ngay, “Thật ra mấy ngày nay có nhiều lần em muốn nói sự thật với anh, nhưng em sợ sau khi anh biết rồi, anh sẽ giống những đối tượng xem mặt trước đây, không để ý tới em nữa, em đã phân vân rất lâu…”

Đỗ Tân Vũ mím môi không trả lời, Tần Vận nhìn anh ta nói: “Tân Vũ, em đã đi xem mắt nhiều lần, đây là lần đầu em gặp được người mình thích đến vậy, nên em rất sợ. Em biết trong chuyện này em sai hết, từ khi mới bắt đầu em đã chọn sai nên mới xảy ra những chuyện sau này. Lúc em đăng ký thật ra không ôm nhiều hy vọng…Em biết bây giờ em có nói những thứ này cũng vô ích, em có lỗi, thật sự xin lỗi.”

Tần Vần vừa nhắc đến chuyện này đã không khống chế được tâm trạng, cô ấy quay đầu sang phía khác để lau nước mắt, không nói thêm gì nữa.

Ở gần đó có mấy chiếc thuyền được neo đậu, trên bờ có vài du khách vây quanh, hình như đang hỏi chủ thuyền, hôm nay có thể ra biển được không.

“Bây giờ gió vẫn chưa ngừng, tôi không khuyến khích mọi người ra biển.”

Có du khách lên tiếng: “Ngày mai chúng tôi phải về rồi, còn chưa ngồi thuyền ra biển, hôm nay không ngồi sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

Chủ thuyền ngẫm nghĩ rồi nói: “Hiện tại với sức gió này có thể đi, nhưng một khi gió có khuynh hướng trở nên lớn hơn, chúng ta phải lập tức về bến, mọi người có đồng ý không?”

Muốn ra biển phải mua vé lên thuyền, vé bao trọn hành trình, đi được nửa đường phải về bến là tổn thất đối với du khách. Nhưng bây giờ chủ thuyền này đồng ý lái là được rồi, vì vậy du khách nào cũng đồng ý: “Được được, đều nghe theo ông.”

“Vậy ba người lên đây, còn ai muốn đi không?”

Đỗ Tân Vũ và Tần Vận vừa hay đi tới đây, nghe được câu nói của chủ thuyền thì Đỗ Tân Vũ hỏi Tần Vận bên người: “Em có muốn ngồi thuyền không?”

Những lời này đã đánh tan bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ, Tần Vận tất nhiên gật đầu đồng ý.

Thẩm Tâm đang viết báo cáo trong khách sạn, giám đốc tiền sảnh gửi tin nhắn cho cô, nói thời tiết chưa ổn định, lát nữa có thể mưa nên bảo họ tốt nhất không nên đi quá xa khách sạn.

Thẩm Tâm gửi lại ‘cảm ơn’, suy nghĩ một lúc lại thấy không yên tâm nên gửi tin nhắn cho Tần Vận: Hai người đã về chưa?

Tần Vận: Bây giờ chúng tôi đang trên thuyền, còn lát nữa mới về.

Thẩm Tâm: Hai người ngồi thuyền ra biển???

Tần Vận: Lúc đi dạo vừa vặn gặp được chủ thuyền sắp ra biển.Thẩm Tâm: “…”

Trời ơi, tuy cha mẹ đặt tên cô là Thẩm Tâm, nhưng cả đời này của cô không hề bình tâm được!!!

(Thẩm Tâm: shenxin, bình tâm: shengxin)

Thẩm Tâm: Khách sạn báo với tôi thời tiết có thể sẽ có biến, hai người mau về đi.

Cô vừa gửi tin nhắn này đi thì gió bên ngoài chợt lớn hơn. Mặt biển cũng không còn yên tĩnh như vừa rồi nữa, từng cơn sóng lớn ập tới, cả chiếc thuyền lắc lư rất mạnh.

“Không được rồi, gió lớn quá, phải mau về bến thôi! Mọi người nắm vào lan can đi!” Bây giờ trên thuyền chỉ có mình chủ thuyền giữ được bình tĩnh, còn lại các du khách đều sợ hãi đến mức mặt tái nhợt, tiếng thét chói tai vang lên liên tục.

Thẩm Tâm phát hiện bên ngoài nổi giớ lớn, nên gửi tin nhắn khác cho Tần Vận và Đỗ Tân Vũ, nhưng hai người không ai trả lời. Trong lòng cô lo lắng sốt vó, cầm điện thoại nhanh chóng ra khỏ phòng. Diệp Tri Du ở bên cạnh nghe thấy tiếng mở đóng cửa bên phòng cô thì đi ra nhìn.

Bóng lưng của Thẩm Tâm rất hốt hoảng, Diệp Tri Du không yên tâm nên gọi cô: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Tâm nghe giọng nói của anh thì quay đầu gấp gáp nói: “Tần Vận và Đỗ Tân Vũ ngồi thuyền ra biển! Bây giờ tôi phải đi tìm họ!”

Diệp Tri Du đóng cửa đi theo, tốc độ nói rất nhanh: “Bọn họ đã ra biển rồi, giờ cô ra ngoài không có cách nào đâu. Gió lớn như vậy, cô không tìm được người khác còn bị gió cuốn đi ấy.”

“Vậy anh nói tôi nên làm gì đây? Tôi là hướng dẫn viên du lịch, tôi không thể nào bỏ mặc họ được!” Thẩm Tâm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, “Tôi đến quầy tiếp tân hỏi thử, có đội cứu hộ tìm kiếm trên biển không.”

Hai người bọn họ gây ra động tĩnh lớn trên hành lang, rất nhiều người đã nghe thấy, Chu Oánh mở cửa ra, vừa vặn thấy Diệp Tri Du và Thẩm Tâm cùng bước vào thang máy.

Từ Bác ở gần cũng mở cửa ra, anh ta liếc nhìn Chu Oánh đang đứng trên hành lang giống mình, bèn cười với cô ta một cái, rồi đi về phía thang máy.

Chu Oánh mím môi, đứng do dự ở hành lang một lúc, cuối cùng quay về phòng mình.

Trước quầy lễ tân, Thẩm Tâm lo lắng chờ họ liên lạc với đội cứu hộ giúp mình. Cô luôn gọi điện thoại cho Tần Vận và Đỗ Tân Vũ, nhưng không ai bắt máy. Tình huống như này khiến cô càng lo thêm.

Diệp Tri Du đứng bên người cô, trấn an nói: “Đừng vội, chủ thuyền ở đây chắc chắc có kinh ghiệm rất nhiều, cho dù gặp chuyện bất ngờ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp tự cứu lấy mình được.”

“Hy vọng là vậy.” Thẩm Tâm cầm điện thoại, thầm cầu mong gió mau dừng lại.

“Cô Thẩm, tôi đã liên lạc đội cứu hộ, nhưng họ báo phải chờ gió nhỏ hớn mới có thể ra biển tìm kiếm cứu nạn được.” Cô gái giúp Thẩm Tâm liên lạc nói rõ tình huống với cô, “Chắc bọn họ không đi xa đâu, hơn nữa chủ thuyền sẽ cho du khách mặc áo phao, có lẽ sẽ cầm cự nổi đến khi đội cứu hộ đến.”

“Vâng, cảm ơn cô.” Tâm tình Thẩm Tâm rất nặng nề, bây giờ cô không quan tâm tới việc mình có bị thất nghiệp hay không, đối diện với một sinh mạng, mọi phiền não đột nhiên nhỏ bẻ hẳn đi.

Cô chỉ hy vọng Tần Vận và Đỗ Tân Vũ có thể quay về bình an.

Lục tục có vài đoàn viên đi xuống, dường như biết được Tần Vận và Đỗ Tân Vũ gặp chuyện. Một lúc sau, bên ngoài có hai người đi vào, Thẩm Tâm xông lên nhìn, đúng là Tần Vận và Đỗ Tân Vũ đã mất liên lạc rất lâu trước đó!

Toàn thân cả hai ướt đẫm, dáng vẻ vô cùng chật vật, trên nười Tần Vận khoác áo của Đỗ Tân Vũ, nhưng không có mấy tác dụng vì người cô ấy đang run rẩy.

Trên mặt Đỗ Tân Vũ không còn huyết sắc gì, anh ta đỡ Tần Vận đi vào khách sạn.

“Hay quá, hai người đã về!” Thẩm Tâm bước lên, thật sự là mừng đến chảy nước mắt. Diệp Tri Du theo sát phía sau, nhưng lại dùng thái độ gay gắt nói với Tần Vận và Đỗ Tân Vũ: “Hai người không có não hả? Thời tiết thế này còn ra biển? Thẩm Tâm lo lắng đến mức muốn xông ra ngoài tìm người, tự hai người tìm chỗ chết còn muốn hại hướng dẫn viên nữa phải không?”

Tần Vận vừa sống sót sau tai nạn, cảm xúc vốn đang bên bờ sụp đổ, nghe anh gầm lên như vậy thì nhất thời không khống chế được khóc lên. Thẩm Tâm vội đến an ủi: “Được rồi, được rồi, cô không sao là tốt rồi, hai người về tắm rửa thay quần áo trước đi. Mộ Mộ vẫn đang ở phòng của dì nhỏ, chúng tôi không dám kể nó nghe chuyện này, hai người quay về là tốt.”

“Đúng đúng, cô về là tốt rồi.” Cũng có đoàn viên đứng ra xoa dịu, đưa Tần Vận và Đỗ Tân Vũ về phòng. Hòn đá treo trong lòng Thẩm Tâm rốt cuộc cũng được đặt xuống, lúc này nhìn lại Diệp Tri Du đứng ở đại sảnh, cô định dạy dỗ anh vài câu. Nhưng lúc này cô chợt phát hiện ra, Diệp Tri Du đã mang dép của khách sạn đuổi theo cô xuống tận đây.

Chương 14

Edit: Mộc Tử Đằng

Tim Thẩm Tâm không hiểu sao đập nhanh hơn một nhịp, quên hết sạch lời muốn nói ra khỏi miệng.

Cô ho khan một tiếng, nhằm che đậy sự lúng túng bất ngờ này: “Chuyện là, nếu đã tìm được người rồi vậy anh đi nghỉ đi.”

Vừa nói xong, Thẩm Tâm tự đi trước.

Diệp Tri Du đi theo sau cô, cùng vào trong thang máy. Anh đứng bên cạnh Thẩm Tâm, cúi đầu khó hiểu quan sát cô: “Đột nhiên cô sao vậy?”

“..Không, không sao cả.” Thẩm Tâm sợ suy nghĩ của mình bị phát hiện, cô vội dời đề tài, “Tạ ơn trời tôi đã giữ được công việc.”

Diệp Tri Du không nặng không nhẹ ‘À’ một tiếng: “Cái này còn chưa chắc.”

Thẩm Tâm: “…”

Đúng là cái miệng không nói được lời hay ý đẹp nào!

Dày vò đến tận trưa, cuối cùng gió cũng dừng, mặt trời dần hé lộ. Thẩm Tâm thấy thời tiết có chuyển biến tốt nên thông báo chiều nay mọi người sẽ lên đường theo lịch trình đã định. Vì gần đến cuối chuyến đi rồi, hai ngày tiếp theo cô sẽ dẫn đoàn đến các trung tâm mua sắm nổi bật ở đảo M để mua đồ. Nói là mua đồ, thật ra các đặc sản tại đảo M chỉ có thể mua được ở đó, rất có ý nghĩa lưu niệm, vã lại đã đi chơi một chuyến cũng nên mua vài món quà về cho người thân và bạn bè.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, nơi đó an toàn. 🙂

Tần Vận và Đỗ Tân Vũ vừa mới trải qua sinh tử vào buổi sáng, lúc này chưa bình tĩnh lại được, nên chiều nay hai người đó không đi, mà ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi xuất phát Thẩm Tâm đặc biệt gửi tin nhắn cho hai người họ, hỏi có muốn mua gì không, cô có thể mua giúp họ.

Đến đảo M rồi mà không đến trung tâm mua sắm thì khá đáng tiếc, nên hai người gửi tin nhắn lại nhờ cô mua ít đồ. Suy nghĩ đến việc nhờ cô mua giúp, họ chỉ chọn vài món dễ mang đi để nhờ cô mua.

Trung tâm mua sắm ở đảo M có diện tích rộng lớn, bên cạnh đó các mặt hàng đa chủng loại, các đoàn viên đi dạo trong đó một buổi chiều vẫn thấy chưa thỏa mãn. Trền đường về Thẩm Tâm dẫn họ di ăn tối, sau đó mới bảo xe đưa đoàn về khách sạn.

Vừa đến khách sạn đã gặp được hai chị em Tần và Mộ Mộ đi ăn tối về, Thẩm Tâm sẵn tiện đưa đồ cho Tần Vận. Còn đồ của Đỗ Tân Vũ, cô sẽ tự mang đến cho anh ta, vừa hay cô còn có chuyện muốn tìm anh ta nói.

Tối nay Đỗ Tân Vũ không ra ngoài ăn, chỉ gọi cho khách sạn mang đồ ăn lên, lúc Thẩm Tâm đến, đĩa thức ăn vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn chưa được thu dọn.

“Xin lỗi hướng dẫn viên Thẩm, nhìn hơi lộn xộn tí.” Đỗ Tân Vũ thu dọn sơ qua, mời Thẩm Tâm ngồi xuống salon, “Tôi thật sự xin lỗi về chuyện sáng nay, và cảm ơn cô đã mua đồ giúp tôi.”

“Không sao đâu mà.” Thẩm Tâm cười cười, cũng không vòng vo mà vào thẳng chủ đề, “Thật ra tôi đến đây là muốn nói chuyện Tần Vận với anh.”

Thẩm Tâm tìm từng thành viên trong đoàn để nói chuyện, Đỗ Tân Vũ đã nghe nói qua, cũng biết cô có ý gì. Anh ta đan chéo mười ngón tay với nhau, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Nói thật, lúc tôi vừa biết Tần Vận lừa mình, tôi rất hoảng loạn, cũng rất tức giận. Mấy ngày nay ở cạnh nhau tuy không dài nhưng tôi thật lòng, tôi thật sự muốn phát triển tiếp với cô ấy.”

Thẩm Tâm nhẹ thở ra một hơi, nói với anh ta: “Tôi hiểu được tâm tình của anh.”

Đỗ Tân Vũ nói tiếp: “Sáng nay tôi hẹn cô ấy ra ngoài, cảm thấy xử lý lạnh không thể giải quyết được vấn đề nên muốn trò chuyện với cô ấy, không ngờ còn xảy ra chuyện tiếp đó.” Nói tới đây, Đỗ Tân Vũ tựa như ngớ lại thời khắc đáng sợ trên thuyền, sắc mặt hơi trắng bệch: “Tôi không biết cô đã từng trải qua thời khắc mạng sống gặp nguy hiểm chưa, khi đó gió trên biển rất to, từng cơn sóng lớn ập tới, cả chiếc thuyền dường như có thể chìm bất cứ lúc nào. Những du khách trên thuyền cứ la thét, chủ thuyền luôn miệng bảo chúng tôi nắm chặt lan can, nhưng trong tình huống hoản loạn đó, thật sự ngay cả sức lực đứng lên cũng chả có, mọi người đều ngồi bệch dưới thuyền, chỉ đành nghe theo ý trời.”

Thẩm Tâm không lên tiếng, nghe lời miêu tả của anh ta, cô cũng có thể tưởng tượng được tình huống khi đó đáng sợ thế nào.

“Khi đó trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất thôi, chỉ cần mọi người được quay về bình an, từ giây phút ấy mọi phiền não quấn lấy tôi trước đó cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể.” Đỗ Tân Vũ nói tới đây thì khá kích động, vì thế anh ta tự bình tĩnh một lúc mới tiếp tục nói, “Trải qua chuyện này, tôi mới thật sự cảm thấy, sinh mạng con người quá yếu ớt, có thể tiếp tục sống đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời cho chúng ta. Còn những thứ khác, giờ tôi thấy chúng không sao cả, cũng không cần thiết phải truy cứu gì nữa.”

Thẩm Tâm nghe anh ta nói xong, có cảm giác anh ta vừa trải qua sinh tử đã nhìn thấu hồng trần. Vậy ngay cả anh ta cũng không truy cứu chuyện Tần Vận nữa, nên công ty sẽ không nói gì thêm. “Vậy được rồi, anh Đỗ, tôi hiểu ý của anh. Chuyến đi này sắp kết thúc rồi, nếu anh cảm thấy trong người khó chịu thì mai hãy ở lại khách sạn nghỉ ngơi, hoặc đi dạo xung quanh cũng được.”

Đỗ Tân Vũ gật đầu nói: “Không sao, ngày mai tôi có thể tham gia, làm việc gì phải làm đến nơi đến chốn.”

Thẩm Tâm đứng lên nói: “Vâng, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Ngày mai tám giờ tập họp dưới sảnh khách sạn nhé.”

“Được.”

Hành trình ngày hôm sau, Tần Vận và Đỗ Tân Vũ đều tham gia, nhưng hai người không giống như trước kia đi đâu cũng gắn bó với nhau nữa, mối quan hệ nhìn qua xa lạ hơn nhiều.Ngày cuối cùng, Thẩm Tâm dẫn bọn họ đến cửa hàng miễn thuế lớn nhất đảo M, sau đó xe từ từ chạy ra sân bay.

Tần Âm và Mộ Mộ mua vé cùng một chuyến bay với họ, đoàn người đều bình an quay về thành phố H.

Được đặt chân lên tổ quốc lần nữa, Thẩm Tâm cảm động suýt khóc, đoàn du lịch xem mắt này, trải qua chín chín tám mươi mốt khổ nạn, cuối cùng đã kết thúc!

Cô còn vui vẻ hơn cả Đường Tăng thỉnh được chân kinh.

Sau khi hạ cánh, Thẩm Tâm giương lá cờ nhỏ, dẫn mọi người đi đến xe du lịch được công ty cử đến. Giám đốc Lục chờ trên xe đã lâu, thấy đoàn du khách bình an quay về thì nhiệt tình giúp mọi người cất hành lý.

Trên xe, giám đốc Lục dõng dạc đọc lời cảm ơn, ý chính của đoạn văn là cảm ơn mọi người đã tham gia đoàn du lịch của công ty Cát Duyệt, sau này hãy ủng hộ nhiều hơn.

Một tiếng sau, xe du lịch đưa mọi người về nơi tập họp ban đầu.

Mọi người tự lấy hành lý của mình rồi vẫy tay tạm biệt Thẩm Tâm. Tuy thời gian ở cạnh nhau không lâu, còn xảy ra vài chuyện bất ngờ, nhưng giờ phút này có hơi không nỡ.

Diệp Tri Du là người xuống xe cuối cùng, Thẩm Tâm đứng một bên chờ anh lấy hành lý, còn không quên nhắc nhở anh: “Đã lấy hết đồ chưa?”

“Rồi.” Diệp Tri Du vốn không mang nhiều đồ, hai ngày cuối cùng anh không mua nhiều đồ lắm.

“Cái này tặng cho anh, là vật lưu niệm khi tham gia đoàn của chúng tôi.” Thẩm Tâm cầm huy hiệu nhỏ mà giám đốc Lục phát đưa cho anh.

Diệp Tri Du liếc nhìn huy hiệu in logo công ty du lịch Cát Duyệt, cười hỏi: “Sao hình in trên huy hiệu không phải là cô vậy? Cô không phải là người đại diện của công ty sao?”

“..” Thẩm Tâm nói, “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là đại sử quản bá của chi nhánh thôi, không phải người đại diện.”

“Được rồi.” Diệp Tri Du thuận tay bỏ huy hiệu vào balo, nói với Thẩm Tâm, “Cảm ơn nhé.”

“Không có gì.” Thẩm Tâm nói xong, giữa hai người trở nên yên tĩnh trong phút chốc. Cô mím môi, cười nói với Diệp Tri Du: “Vậy gặp lại sau, Diệp tiên sinh.”

Cô vừa nói xong Giản Hàng cũng lái xe đến đón Diệp Tri Du. Diệp Tri Du nhìn chiếc xe cách đó không xa, bèn nói với Thẩm Tâm: “Hẹn gặp lại.”Thẩm Tâm nhìn Diệp Tri Du lên xe, đến khi chiếc xe rời đi, cô mới lấy hành lý của mình. Xe du lịch chỉ đưa họ đến đây, giám đốc Lục gọi xe, quay sang nói với Thẩm Tâm: “Tôi còn phải về công ty, hôm nay cô về nhà đi. Cô nhận và dẫn đoàn cũng vất vả rồi, ngày mai cô nghỉ ngơi thêm ngày nữa, ngày kia đúng giờ đến công ty báo danh nhé.”

“Tôi biết rồi giám đốc Lục.” Thẩm Tâm đồng ý, chờ giám đốc Lục lên xe thì lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thù Đường, “Này Lý Thù Đường, tớ về rồi, cậu đang ở đâu vậy?”

Bên phía Lý Thù Đường có tiếng nói chuyện rôm rã, hình như đã ở chung với bạn bè: “Tớ đang ở với Trì Tuấn nè, hôm nay có thể không về nhà.”

Thẩm Tâm thầm khinh bỉ cô nàng: “Được rồi, vậy tự tớ về.”

Lý Thù Đường hỏi cô: “Hay cậu gửi định vị cho tớ đi, tớ cử xe qua đón cậu.”

“Không cần đâu, cậu chuyên tâm hẹn hò đi, tự tớ bắt xe về được rồi.”

“Vậy cũng được, ngày mai cậu không đi làm đúng không? Vậy mai chị Thù Đường sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa tiệc lớn!”

Thẩm Tâm sẵn tay vẫy một chiếc xe, bỏ hành lý của mình vào cốp sau: “Ngày mai tớ định ngủ cả ngày rồi, tớ mệt muốn chết luôn, nói với cậu sau nhé.”

Lý Thù Đường đáp: “Không thành vến đề, vậy tối tớ dẫn cậu đi ăn bữa lớn được chứ.”

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Trì Tuấn, vì cách một khoảng nên nghe khá mơ hồ: “Ăn bữa tiệc lớn gì? Có phần của anh không?”

“Em mời Thẩm Tâm nhà em đi, không có chuyện của anh đâu, qua kia chơi đi.” Lý Thù Đường đuổi Trì Tuấn đi, lại nói với Thẩm Tâm, “Cứ quyết đinh vậy nhé, ngày mai cậu chờ tớ ở nhà.”

“Được, vậy tớ cúp máy đây.”

Sau khi Thẩm Tâm về đến nhà, cô lười dọn dẹp hành lý, nấu cho mình tô mì, ăn xong thì đi tắm rồi làm ổ trên giường. Diệp Tri Du được Giản Hàng đón đi, sẵn tiện đến công ty tham gia một cuộc họp, sau đó mới ra ngoài ăn tối.

Ăn cơm được một nửa, cha của anh gọi đến. Diệp Tri Du cầm điền thoại lên nhìn, sau đó bắt máy: “Cha nắm rõ lịch trình của con thật đấy.”

Cha Diệp ở đầu bên kia cười nói: “Cũng không có gì, cha chỉ không ngờ con đột nhiên tham gia đoàn xem mắt thôi.”

Diệp Tri Du cầm khăn ăn lên lau miệng, hỏi ông: “Cha tìm con có việc gì không, lại muốn bắt con về thừa kế công ty à? Con đã bảo Đinh Dật nhắn lại với cha rồi mà, trước khi ngủ nên uống một ly sữa mật ong, cha có uống không?”

“Chuyện này không cần con bận tâm, thân thể của cha đã có mẹ con lo rồi. “Cha Diệp không bị lời nói của anh dắt mũi, “Hôm nay gọi đến cho con trừ việc về thừa kế công ty còn muốn hỏi con kết quả xem mắt sao rồi.”

“Chuyện này không cần cha bận tâm.” Diệp Tri Du dùng lời nói của ông để đáp lại.

Cha Diệp mắng một câu: “Thằng nhóc thối, cha là cha con, cha không bận tâm thì ai bận tâm hả? Nghe giọng điệu này của con cũng biết không thành công rồi.”

“Không có cách nào, ai bảo con ưu tú như này.”

“À, ưu tú thì mau về thừa kế công ty đi, sao không dám hả?”

Diệp Tri Du thoải mái nói: “Nhìn cha thật tâm như vậy, cũng không phải là không thể.”

Cha Diệp sửng sốt, ông đã dây dưa bắt ép Diệp Tri Du nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên anh không kiên quyết, bỗng dưng khiến ông hơi hiếu kỳ: “Con nói cho cha nghe xem, sao con đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ?”

Diệp Tri Du nói: “Bởi vì có người nói với con, làm công ty phim ảnh cũng không hẳn không có ý nghĩa gì.”

Cha Diệp trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Cha đoán người nói là một cô gái đúng chứ?”

Chương 15

Edit: Mộc Tử Đằng

Ông đã từng dùng những lời này để thuyết phục Diệp Tri Du rồi, nhưng anh chưa từng nghe vào tai. Bây giờ đột nhiên có người nói anh nghe, chắc chắn đây là một cô gái.

Không ngờ rằng Diệp Tri Du không chịu thừa nhận: “Cha nghĩ nhiều rồi, con nói tới chính là cha.”

Cha Diệp: “…”

Được rồi, mặc kệ nói thế nào, thái độ của anh đã mềm đi, đối với ông mà nói thì đây là chuyện tốt.

“Nhưng con cũng có điều kiện.”

Cha Diệp nghe anh nói vậy thì bật cười: “À, con có biết bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn chiếm lấy công ty của chúng ta không? Cha để con thừa kế công ty mà con còn muốn nói điều kiện?”

Diệp Tri Du nói: “Vấn đề là cha đều xem thường mấy người đó.”

Cha Diệp cạn lời: “…Được rồi, vậy nói cha nghe điều kiện của con đi.”

Diệp Tri Du đáp: “Cho là con thừa kế công ty, vậy thì công ty của con cũng phải tiếp tục hoạt động. Cha không thể dùng bất kỳ điều kiện gì để uy hiếp và đừng bắt con kết hôn thương mại.”

Lời này chọc cười cha Diệp: “À, còn nghĩ hay lắm, còn kết hôn thương mại? Con vẫn chờ cha cấp cho một người vợ đúng không?”

Diệp Tri Du: “…”

Đây không phải là kịch bản thịnh hành của mọi cha mẹ nhà giàu sao?

“Chỉ những việc này thôi à?”

“Còn nữa.” Diệp Tri Du nói tiếp: “Khi nào về công ty do con quyết định, cha không được phái người tới làm phiền trong khoảng thời gian con đang ở thành phố H này.”

Cha Diệp nghe xong tất cả các yêu cầu của anh, im lặng thật lâu, Diệp Tri Du không đoán được ông đang suy nghĩ gì. Một lát sau, giọng gào thét hùng hồn của cha Diệp vang lên bên đầu dây kia: “Vậy con đừng thừa kế làm gì! Không bằng cha và mẹ con sinh thêm đứa nữa!”

Diệp Tri Du: “…”

Điều này cũng được chứ.

Cha Diệp ở đầu dây bên kia giận ngút trời, thật ra không phải ông không tìm được người có năng lực ở bên cạnh, chỉ là ông có tâm tư của riêng mình. Công ty do một tay ông sáng lập, ông là người làm cho công ty từ không có gì thành phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay, thật sự ông không nỡ chấp tay giao công ty cho người ngoài.

Tuy nhiên con trai của ông lại muốn làm ông tức chết!!

“Con trai à, con xem con chọc tức cha thành dạng gì rồi này.” Không biết bằng cách nào điện thoại đã sang tay mẹ Diệp, bà khác với cha Diệp, trước nay luôn dịu dàng lễ độ, bà ôn tồn nói nhỏ nhẹ với Diệp Tri Du, “Những lời con nói với cha lúc nãy mẹ đều nghe được, con nói mẹ biết đi, cô gái kia là ai?”

Diệp Tri Du: “…”

Anh còn chưa lên tiếng, giọng gào thét của cha Diệp lại vang lên: “Đây là điểm chính hả?”

“Đương nhiên là điểm chính rồi.” Giọng điệu của mẹ Diệp vẫn dịu dàng như thế, không cảm nhận được bất kỳ lực công kích nào, nhưng cha Diệp vẫn ngoan ngoãn im miệng.

“Con trai ơi, con đã xảy ra chuyện gì thế? Là quen biết được trong đoàn xem mắt sao?”

“…” Diệp Tri Du im lặng một lúc, sau đó nói với bà, “Mẹ ơi, hay là mẹ đưa điện thoại cho cha đi ạ.”

Mẹ Diệp không đồng ý: “Con với cha con chỉ nói mấy chuyện gì đâu, nói tới nói lui toàn nói mấy chuyện nhạt nhẽo kia. Được rồi, điều kiện vừa rồi con nói mẹ thay cha đồng ý với con, bây giờ con nói mẹ nghe chút chuyện về cô gái kia đi.”

Diệp Tri Du nghiêm túc nói: “Mẹ, nếu hai người đã đồng ý vậy con cúp máy trước nhé, tạm biệt ạ.”

“Ơ..” Mẹ Diệp còn định nói thêm nữa nhưng Diệp Tri Du đã nhanh tay tắt máy.

Thật nguy hiểm quá, nếu không cúp máy có thể mẹ anh sẽ lải nhãi chuyện cô gái đó cả đêm mất.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Tri Du lơ đãng liếc nhìn tấm huy hiệu nhỏ trên bàn trà. Nhìn vài giây rồi cầm huy hiệu lên tay ngắm nhìn.

Thẩm Tâm ngủ cả buổi chiều rất ngon, với tình hình này ngủ đến trưa mai cũng không thành vấn đề.

Đáng tiếc là không như mong đợi, cô chỉ ngủ đến chín giờ thì bị tiếng ồn sửa nhà của hàng xóm gần đó đánh thức. 🙂

Biệt thự của Lý Thù Đường là kiểu biệt thự liền kề, cũng đồng nghĩa với việc, nhà hàng xóm có biến động nhỏ nào thì đều nghe được rõ ràng, đừng nói đến việc sửa nhà.

Bởi vì đây là khu biệt thự mới xây, cho nên việc sửa nhà diễn ra khá nhiều, nhưng ồn ào như này…tuyệt đối là nhà số 33 lại làm ác!!Thẩm Tâm muốn phát điên, cô mặc áo khoác vào rồi xuống khỏi giường, đi tới kéo cửa sổ ra.

Quả nhiên là nhà số 33.

Bình thường Thẩm Tâm đi làm, thời gian ở nhà rất ít, nhưng hiếm khi cô được ở nhà thế này, còn phải nghe thất tiếng ồn lớn gấp bốn năm lần do nhà số 33 gây ra!!!!

Vào tháng trước, họ vừa mới sửa lại gara, xây thành một vườn hoa, bên trong thì xây đình nghỉ mát, có nước xung quanh. Công trình này không cần nói gì nhiều, chỉ tiền xây dựng đình nghỉ mắt cũng mất mấy chục vạn. Nhưng chỉ mới qua một tháng, họ đã phá hủy đình nghỉ mát, chuyển hai con sư tử đá đến!!

Có tiền cũng không nên tự giày vò đâu! Huống hồ đây không phải là giày vò tiền mà đang giày vò hàng xóm!

Những nhà khác dù có sửa lại cũng không gây tiếng ồn lớn đến mức này, mỗi lần nhà số 33 đó sửa chữa sẽ tạo thành tiếng ồn vang khắp cả tiểu khu.

Thẩm Tâm không thể nhịn được nữa, hôm nay cô muốn nhìn xem chủ nhà số 33 là người nào!

Cô rửa mặt đơn giản, cũng không thèm trang điểm ăn sáng gì, mang dép bông ra ngoài. Trước cửa nhà số 33, các công nhân đang bừng bừng khí thế thi công sửa nhà.

Đến khoảng cách gần nghe tiếng động càng chói tai hơn, Thẩm Tâm che kín tai, không hiểu được mỗi ngày các công nhân đều sống trong tiến ồn như này sao có thể sống sót được.

“Này anh gì ơi, mọi người đang sửa gì vậy?” Cô đứng ở xa hỏi.

Một anh chàng đang cắt gạch sứ nhìn cô qua làn bụi tung bay, vừa tiếp tục công việc trên tay vừa nói: “Sửa thành gara.”

Thẩm Tâm: “…”

Không phải tháng trước họ vừa mới phá hủy gara sao!

Cô nghẹn một họng máu.

Cô nhìn sang bên cạnh, bên ngoài lan can vườn hoa tùy tiện đặt hai pho tượng trắng tinh. Lúc này Thẩm Tâm mới thấy rõ, nó không phải sư tử mà là kỳ lân.

“…” Rất chú trọng đó.

“Lát nữa mấy người chú ý, không được làm hỏng cỏ quanh vườn hoa. Còn mấy con kỳ lân này đừng đặt ở đây, hơi cản đường cản lối.” Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, trang điểm tinh xảo đi ra khỏi căn nhà, phân phó công việc cho công nhân. Thẩm Tâm quan sát cô ta vài lần, sau đó đi lên hỏi: “Xin chào, xin hỏi cô là chủ nhà số 33 này sao?”

Người phụ nữ đó nghe thấy giọng nói của cô thì quay đầu lại, kéo một lọn tóc quăn của mình, nhìn Thẩm Tâm: “Cô là ai vậy?”

Thẩm Tâm nói: “Tôi ở nhà số 29, tôi thấy tháng trước cô mới vừa xây cái đình nghỉ mát này xong mà, tại sao giờ lại phá hủy nó vậy?”

Người phụ nữ đó trả lời: “Chuyện này liên quan gì đến cô à?”Thẩm Tâm mỉm cười với cô ta: “Nhà của cô thường xuyên sửa sang phát ra tiếng ồn rất lớn, thật sự quấy rầy người khác nhiều lắm.”

Người phụ nữ đó hất cằm, cười nói: “Tôi đã nghiêm túc tuân thủ theo quy định thời gian thi công sửa sang bất động sản, nếu cô có ý kiến gì có thể khiếu nại tôi mà.”

Cô ta nói xong bèn đi chỉ huy công nhân xây dựng, Thẩm Tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ta, khiếu nại thì khiếu nại, ai sợ ai chứ?

Cô thởi hổn hển quay về nhà, thầm nghĩ nhà số 33 đúng là có tuân thủ theo thời gian thi công, đoán chừng có đi khiếu nại bên bất động sản cũng không quan tâm tới. Mấy chuyện như này vẫn nên kêu gọi đám đông đề nghị ngăn lại mới được.

Lúc chiều khi Lý Thù Đường về, cô bèn kể chuyện này cho cô ấy nghe: “Không phải cậu nằm trong nhóm chat của hội chủ nhà sao, mau đi kích động mọi người đi, bảo họ cùng nhau khiếu nại nhà số 33!’

Lý Thù Đường biết nhà số 33 không bị gì cũng thích sửa sang mù quáng, thật ra rất nhiều người có ý kiến với nhà đó, tuy nhiên không ai muốn làm người đầu tiên đứng ra thôi.

Dù sao đây là khu biệt thự, ai biết được người ở trong đây là thần tiên phương nào, nhỡ không cẩn thận đắc tội với người không chọc nổi thì sao?

Nhưng nếu Thẩm Tâm đã không nhịn được đi đến tìm họ tranh luận, thì Lý Thù Đường cô cũng không phải là người sợ gây chuyện: “Cậu yên tâm đi, chờ chút nữa tớ sẽ gửi vào nhóm ngay! Thật ra mọi người sớm đã có thành kiến rồi, chẳng qua im im chưa nói thôi! Chỉ cần có người khởi xướng, nhà số 33 đó không bị oán trách tơi tả mới là lạ?”

Thẩm Tâm nghe cô ấy nói vậy, cũng biết vì sao mọi người nhịn, họ đều đang chờ người khác không nhịn được phát động phong trào: “Hay là tính thế này đi, cậu đừng làm người dẫn đầu.”

Dù sao đây cũng là nhà của Lý Thù Đường, tuy Thẩm Tâm không sợ gì, nhưng không muốn Lý Thù Đường gặp phiền phức.

Lý Thù Đường ôm vai cô nói: “Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, cậu đã thấy Lý Thù Đường tớ sợ ai chưa? Tiêu diệt cô ta!”

Thẩm Tâm bình tĩnh lại, nhìn Lý Thù Đường: “Vậy thì tốt, chợt tớ nhớ ra hồi sáng này tớ có nói với cô ta là mình ở nhà số 29.”

“…Không sao đâu! Chúng ta không cần thay tên đổi họ, không có gì phải sợ!”

Lý Thù Đường phải lên kế hoạch thật tốt về chuyện nhà số 33, nhưng trước khi làm việc này, cô ấy định dẫn Thẩm Tâm đi ăn lẩu ở ngoài mà cô ất đã tâm niệm từ lâu. Hai người trang điểm mới ra ngoài, Lý Thù Đường vào gara lấy xe, Thẩm Tâm đứng bên ngoài chờ cô ấy, cô tò mò nhìn sang phía nhà số 33.

Lý Thù Đường lái xe ra, nhấn còi: “Cậu nhìn gì vậy? Muốn chiến đấu với nhà 33 liền sao?”

“Không có, cậu nhìn đi.” Thẩm Tâm tỏ ý bảo Lý Thù Đường nhìn sang nhà số 33, “Ở đó đậu vài chiếc xe, hình như có người đi vào trong khuân đồ.”

Lý Thù Đường ngồi trên xe nhìn, rồi mở cửa xuống xe ngay: “Đi nào, tớ qua đó xem cô ta định làm trò gì.”

Bên ngoài nhà số 33 đậu một chiếc xe tải nhỏ, bên trên có in logo của công ty, nhân viên mặc đồng phục đang ôm từng thùng đi ra ngoài. Bên cạnh đó có đậu một chiếc xe thể thao, Lý Thù Đường nhìn chiếc xe này rồi huýt sáo: “Xe này là kiểu mới nhất đó, Trì Tuấn luôn muốn mua nó.”

Thẩm Tâm hỏi cô ấy: “Vậy cậu nói đi, chúng ta có chọc nổi vị chủ nhân của chiếc xe này không?”

Lý Thù Đuòng đáp: “À, nếu chúng ta không chọc nổi thì còn Trì Tuấn nhà tớ mà!”

Thẩm Tâm gật đầu một cái thật mạnh, giơ ngón tay cái lên với cô ấy: “Được.”

Hai người đang nói chuyện chợt có tiếng nói nhỏ vang lên trong căn biệt thự, hình như có người đang đi ra. Thẩm Tâm và Lý Thù Đường nhìn sang cửa biệt thự, hai người đàn ông mặc âu phục đi một trước một sau xuất hiện trong tầm mắt bọn cô.

Lý Thù Đường nhìn thấy người đàn ông đi phía trước, không nhịn được lại huýt sáo lên: “Ối ồi, nhìn như Trì Tuấn nhà tớ vậy, người đàn ông này quá xuất chúng đó.”

Thẩm Tâm nhìn người đàn ông mà Lý Thù Đường đang nói đến, kinh ngạc bật thốt lên: “Diệp Tri Du?”

Diệp Tri Du nghe được giọng nói của cô thì cũng ngẩn người giống vậy. Anh dừng bước, sau đó đi về phía Thẩm Tâm: “Tại sao cô lại ở đây?”

Thẩm Tâm nói: “Tôi sống ở nơi này, còn anh sao lại ở đây?”

Diệp Tri Du nghe xong câu trả lời của cô thì thất thần mất một giây, sau đó hơi cong mắt, cười: “Trùng hợp thế à? Xem ra hai chúng ta đúng là rất có duyên.”

Thẩm Tâm nhìn anh: “Trùng hợp gì cơ? Đừng nói là anh cũng ở đây nhé.”

Diệp Tri Du lộ ra một nụ cười mỉm với cô, sau đó chỉ chỉ căn biệt thự lớn sau lưng: “Đây là nhà của tôi.”


Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tâm: Đã phá án, hóa ra chủ nhân tồi tệ của nhà số 33 là anh!

Diệp Tri Du:…Không phải anh, em không nên nói lung tung, hôm nay anh cũng mới dọn tới đây. Anh không biết gì cả.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau