NGÀY NÀO DIỆP TIÊN SINH CŨNG MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ngày nào diệp tiên sinh cũng muốn tỏ tình với tôi - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Edit: Mộc Tử Đằng

Diệp Tri Du nói xong những lời này, Thẩm Tâm bèn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó híp mắt quan sát anh: “Anh nói vậy là muốn bỏ qua bữa cơm anh mời tôi chứ gì?”

Chả ai biết được khi nào họ mới đi thành phố A!

Diệp Tri Du trầm mặc một lúc, bình tĩnh nói với Thẩm Tâm ở bên cạnh: “Vậy tôi mời cô hai bữa, một cái ở thành phố H, còn một cái ỏ Thiên Hạ Cư.”

“….Được rồi.” Tuy không biết khi nào sẽ đi, nhưng ghi nợ trước đã.

Đến Tri Vị Lâu, nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào phòng bao. Do hôm nay Thẩm Tâm mời khách nên cô giao nhiệm vụ gọi món cho Diệp Tri Du.

Lúc Diệp Tri Du nhìn thực đơn, Thẩm Tâm vẫn luôn nhìn anh. Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Tôi biết tôi rất đẹp, nhưng cô không cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy đâu.”

“…” Thẩm Tâm uống một ngụm trà, nhìn anh nói: “Diệp tổng, lúc anh gọi món nhất định phải nghĩ đến cảm thụ của người dân bình thường trong thành phố H như tôi chút nhé.”

Diệp Tri Du hơi cong môi, giả vờ xem thực đơn thật lâu, cuối cùng chỉ gọi vài món Trung đơn giản. Thẩm Tâm thấy anh gọi xong, bèn lướt nhìn giá cả trong thực đơn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không ăn đến mức cô phá sản đâu.”

Thẩm Tâm cười nói với anh: “Xem như anh có lương tâm đó.”

Diệp Tri Du nói: “Tôi là người chú trọng phát triển lâu dài, nếu ăn một lần làm cô phá sản luôn, vậy sao còn ăn được những bữa khác nữa chứ?”

Thẩm Tâm: “…”

Ai nói với anh còn bữa khác nữa hả!

Tuy hôm nay mấy món Diệp Tri Du gọi đều là những món khá rẻ ở Tri Vị Lâu, nhưng anh cũng lựa chọn món mà mình thấy hương vị không tệ. Sau khi Thẩm Tâm nếm qua vài món ăn, cô không khỏi khen ngợi Diệp Tri Du: “Anh gọi mấy món này ngon ghê á. Lần trước tôi đến đây với Tạ Khai Hoài, cậu ta gọi mấy món đắt tiền, nhưng ăn không thấy ngon như hôm nay.”

Diệp Tri Du hoàn toàn khịt mũi khinh thường: “Không phải chọn món đắt tiền là ngon, còn phải biết kết hợp, cân bằng khẩu vị. Cô nghĩ Tạ Khai Hoài có thể hiểu được những kiến thức chuyên sâu này à? Cậu ta nên làm bài thi đặt tiêu chuẩn trước rồi hẳn nói tiếp.”

Thẩm Tâm: “…”

Mặc dù cô biết trong đầu Tạ Khai Hoài luôn suy nghĩ rất qua quýt, nhưng Diệp Tri Du cực kỳ khinh bỉ cậu ta.

Cô yên lặng ăn một miếng điểm tâm nhỏ. Diệp Tri Du gọi một phần điểm tâm nhỏ ở Tri Vị Lâu, phần ăn gồm mấy món điểm tâm nổi bật ở đây. Anh phát hiện ra món Thẩm Tâm gắp nhiều nhất là phần điểm tâm này, nên hỏi một câu: “Cô rất thích ăn điểm tâm ở đây sao?”

Thẩm Tâm nói: “Bình thường tôi không thích ăn mấy món này, nhưng ở đây làm rất hợp khẩu vị của tôi, hình dáng cũng xinh xắn đáng yêu, ăn một ngụm là hết luôn. Tri Vị Lâu được gọi là Tiểu Thiên Hạ Cư cũng rất có đạo lý đó.”

Diệp Tri Du gật đầu không hỏi thêm, chỉ là không động đến mấy món điểm tâm nhỏ trên bàn nữa, cuối cùng đều do mình Thẩm Tâm ăn hết.

Dường như cô ăn nhiều món điểm tâm nhất, bữa cơm này Thẩm Tâm ăn rất thỏa mãn. Cô ngồi nghỉ trên ghế một lúc mới lấy điện thoại ra ngoài: “Tôi di tính tiền đây, anh ở đây chờ chút nhé.”

“Được.” Diệp Tri Du gật đầu. Chờ cô đi xa rồi, anh gọi một người phục vụ đến, hỏi cô ấy: “Tôi muốn đặt tất cả các món điểm tâm ở đây có được không?”

Người phục vụ giật mình, thật thà hỏi anh: “Là tất cả các loại điểm tâm luôn ạ? Ở quán chúng tôi có tổng cộng 18 loại điểm tâm nhỏ.”

Diệp Tri Du nói: “Tôi lấy hết, chừng nào mới làm xong?”

Người phục vụ hỏi: “Mỗi loại anh muốn lấy bao nhiêu ạ?”

Diệp Tri Du nghĩ ngợi rồi nói: “Mỗi loại sáu cái.”

“Anh chờ chút ạ, tôi sẽ liên lạc với phòng bếp giúp anh.”

“Được, vậy phiền cô nhanh chút.”

“Vâng.” Trên người nhân viên có gắn bộ đàm, rất nhanh đã hỏi thăm phòng bếp xong, “Thưa anh, phòng bếp có thể làm được, nhưng hôm nay đã không còn kịp rồi, ngày mai anh có thể đến lấy hoặc gửi địa chỉ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giao đến cho anh, được không ạ?”

“Được.” Diệp Tri Du lấy ra một tấm thẻ, “Các cô tính giá đi rồi tính tiền riêng cho tôi.”

“Vâng, anh chờ chút ạ.”

Trước khi Thẩm Tâm về tới thì Diệp Tri Du đã tính tiền xong phần điểm tâm. Cô cầm túi mình lên, nói với Diệp Tri Du: “Có thể về rồi.”

“Ừ.” Diệp Tri Du đứng lên, đi ra khỏi Tri Vị Lâu với cô.

Do buổi sáng dậy sớm leo núi, còn ăn no như vậy, Thẩm Tâm ngồi vào xe Diệp Tri Du thì bắt đầu mệt lả. Diệp Tri Du lái xe, liếc mắt nhìn cô một cái: “Mệt thì nghỉ một lúc đi, khi nào đến tôi sẽ gọi cô.”

“Được…” Thẩm Tâm ngáp một cái, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Diệp Tri Du lái xe về khu biệt thự, dừng trước cửa nhà số 29. Thẩm Tâm vẫn chưa tỉnh, Diệp Tri Du nghiêng đầu nhìn cô, đang định đánh thức cô dậy, nhưng cả người như bị quỷ thần xui khiến, anh duỗi tay ra sửa lại mái tóc rối bời trên đầu cô.Thẩm Tâm ngủ trông rất an ổn, ánh mặt trời mùa đông sau giờ trưa rọi lên khuôn mặt trắng nõn của cô làm tỏa lên một tần ánh sáng nhu hòa. Diệp Tri Du bỗng nhiên nhớ tới câu truyện cổ tích mình đã đọc qua hồi còn bé, trong đó có miêu tả nàng công chúa ngủ say, chính là vẻ đẹp như này.

Không biết có phải do ảo giác hay không, anh lại ngửi thấy mùi táo thanh mát từ trên người cô, anh nhích lại gần, muốn ngửi được rõ ràng hơn, hàng lông mi dài của Thẩm Tâm chợt run nhè nhẹ, sau đó cô từ từ mở mắt ra.

Diệp Tri Du lập tức ngồi thẳng dậy.

Sau khi Thẩm Tâm tỉnh, cô còn khá mơ hồ liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó ngồi ngay ngắn lại: “Đã tới chưa?”

“Rồi.” Diệp Tri Du nghiêm túc gật đầu, “Tôi đang định đánh thức cô đây.”

“Ồ.” Thẩm Tâm tháo dây an toàn ra, cầm túi xách lên, cười nói với Diệp Tri Du: “Vậy tôi về trước nhé, cảm ơn anh hôm nay đã di thắp hương với tôi.”

“Ừm.” Diệp Tri Du mím môi, trả lời cô: “Cũng cảm ơn cô vì bữa trưa.”

“Không có gì đâu, dù sao anh còn phải trả một bữa mà.”

“…” Diệp Tri Du yên lặng một lúc, cười khẽ, “Ừ, lần sau sẽ mời cô ăn, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Thẩm Tâm chờ anh lái xe đi mới chậm rãi đi vào nhà Lý Thù Đường.

Vừa vào đến phòng khách đã trông thấy Lý Thù Đường yên tĩnh ngồi trên ghế salon, nhìn thẳng về phía cô. Thẩm Tâm sợ hết hồn, đi lên hỏi cô ấy: “Hôm nay cậu không ra ngoài hả? Còn Trì Tuấn nhà cậu đâu?”

“Bây giờ tớ muốn thẩm vấn cậu.” Lý Thù Đường đoạt lại quyền chủ động trong tay mình, “Tớ hỏi cậu, hôm nay cậu đi hẹn hò với Diệp Tri Du đúng không? Nói đi, hai người đã bắt đầu yêu đương rồi phải không? Phát triển đến đâu rồi?”

“…” Thẩm Tâm yên lặng nhìn cô ấy vài giây, “Cậu nghĩ nhiều quá, lần trước anh ấy giúp tớ nên lần này tớ mời một bữa cơm trưa thôi mà.”

“Cơm trưa? Hai người ăn từ bảy giờ sáng đến giờ à?”

“…Sáng nay tớ còn lên chùa thắp hương, do gần đây vận may của tớ không được tốt ý.”

Lý Thù Đường khẽ nhướng mày: “Vận may của cậu không tốt? Tớ thấy hoa đào của cậu nở không ngừng nghỉ thì có.”

“…” Thẩm Tâm xoay người đi lên lầu, “Tớ lười nói với cậu, nếu cậu rãnh thì không bằng quản em trai của mình đi.”

“Đừng dời đề tài sang Tạ Khai Hoài.” Lý Thù Đường đứng lên đuổi theo, ôm bả vai cô, “Tớ cũng không phải không cho cậu yêu đương gì, nói chuyện tình cảm với Diệp tiên sinh là tớ tán thành hai tay luôn đó. Chỉ là tớ…”

“Cậu đúng là ăn no rửng mở mà.”

“…Tớ chỉ quan tâm hai người đã phát triển đến mức nào rồi thôi!” Lý Thù Đường chính trực đứng đắn phản bác lại, “Thẩm Tâm, ban đầu lúc tớ và Trì Tuấn yêu nhau, chuyện gì cũng báo cáo với cậu! Bây giờ cậu cũng không thể lừa tớ!”

Thẩm Tâm thật sự muốn khóc rồi, cô không hề muốn nghe Lý Thù Đường báo cáo nhé! Cái đó gọi là báo cáo sao? Nói đúng hơn thì nó là hình thức rải thức ăn cho chó một cách trần trụi đấy!“Được rồi được rồi, nếu tớ yêu đương thật sẽ báo cáo với cậu.” Thẩm Tâm đẩy cô nàng ra, “Bây giờ tớ có thể về phòng ngủ được chưa?”

Lý Thù Đường lại sáp tới: “Hai người không yêu nhau thật à?”

“Thật mà.”

“Vậy còn chờ gì nữa? Mau nhanh lên!”

Thẩm Tâm: “…”

Đuổi Lý Thù Đường đi, Thẩm Tâm rốt cuộc cũng về phòng ngủ trưa được. Không biết do Lý Thù Đường tẩy não cô quá lợi hại hay gì, lúc ngủ trưa cô còn mơ thấy Diệp Tri Du.

Tuy nhiên Diệp Tri Du không có số tốt như vậy, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, anh chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu làm việc ngay. Dù có bận cách mấy anh vẫn không quên tìm việc cho Giản Hàng làm.

Diệp tổng: Ngày mai cậu đến Tri Vị Lâu lấy giúp tôi ít đồ.

Giản Hàng: Vâng Diệp Tổng, nó là gì vậy?

Diệp tổng: Một ít đồ ăn.

Cho đến khi Giản Hàng nhận một hộp đồ ăn lớn mới cảm thấy Diệp tổng của mình nhất định đã hiểu sai chữ ‘một ít’ này.

Mình quản một ít gì chứ? Mấy hộp đựng thức ăn hình vuông, tổng cộng có sáu tầng, mỗi tầng đựng đầy đồ ăn, cái sức nặng này không hề ‘một ít’ tẹo nào!

Giản Hàng: Diệp tổng, đã nhận được đồ, anh muốn tặng cho khách hàng quan trọng sao?

Giản Hàng cảm thấy khoảng thời gian này mình càng ngày càng không được trọng dụng, trước kia khi muốn tặng qua cho khách hàng như này đều do một tay anh ta sắp xếp, đời nào cần Diệp tổng tự mình ra tay chứ? Có phải Diệp tổng không còn tín nhiệm năng lực làm việc của anh ta nữa không?

Diệp tổng: Là tôi mua riêng, vất vả cho cậu rồi.

Giản Hàng: Gần đây anh rất thích ăn điểm tâm sao?

Diệp tổng: Tặng cho bạn thôi, cậu nhận được rồi thì mang thẳng về đây.

Giản Hàng: Vâng.

Tin nhắn Giản Hàng gửi tới trông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của anh ta thì không phải thế. Vừa rồi lúc nhận hàng, anh ta đã kiểm tra qua số lượng, nên anh ta biết trong hộp này đều đựng những món điểm tâm trông rất đáng yêu, nhìn một cái đã biết là thứ con gái thích.

Con gái? Bạn?

Bạn gái??

Diệp tổng yêu đương cái búa á!

Trong lòng Giản hàng rất tò mò, rất muốn biết bà chủ tương lai của mình là di, nhưng anh ta không thể hỏi thẳng Diệp Tri Du được, thật sự là nghẹn muốn chết luôn.

Anh ta cẩn thận mang điểm tâm về công ty, lúc vào phòng làm việc thì phát hiện ra cô của Diệp Tri Du đến thăm anh, còn có cả cháu của Diệp Tri Du.

Giản hàng không hiểu, cô của Diệp tổng chính là tàu ngầm của cha Diệp, trước kia đã đến công ty mấy lần, dùng tình cảm để đả động và dùng lý lẽ để thuyết phục, bảo anh về thừa kế công ty. Nhưng Diệp tổng và cha của anh đã đạt được thỏa thuận chung rồi mà, chẳng lẽ sự tình có biến đổi sao?

Lần này cô của Diệp Tri Du dựa vào tên của công ty du lịch, đi qua tìm hiểu về Thẩm Tâm. Tuy bà còn đặc biệt dần theo cháu trai nhỏ nhưng vẫn không dụ dỗ được Diệp Tri Du.

“Diệp tổng, đồ anh cần…” Giản Hàng đứng ở cửa vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cô của Diệp Tri Du trông thấy anh ta cầm một hộp thức ăn rất lớn, nhất thời cười dịu dàng: “Ôi, Tri Du nghe cháu trai đến nên đặc biệt chuẩn bị cho bọn cô sao?”

Cháu trai vừa nghe có đồ ăn liền chạy nhanh đến: “Cháu muốn ăn kẹo, kẹo!”

Mắt thấy thằng nhóc sắp vọt đến hộp thức ăn, Diệp Tri Du nhanh nhẹn đi lên, xách hộp để qua một bên: “Cái này không phải chuẩn bị cho hai người.”

Cô anh nhún vai, dĩ nhiên biết anh không thể nào biết trước họ đến được: “Con nít thích ăn mấy thứ này, con cho cháu của con một cái đi.”

Diệp Tri Du cầm hộp thức ăn đặt xuống bàn làm việc: “Cô à, cô đã nhìn cháu lớn lên, cô chắc biết từ nhỏ đến giờ ngay cả một viên kẹo cháu còn không cho ai.”

Cô: “…”

Chương 27

Edit: Mộc Tử Đằng

Chung quy cháu trai nhỏ cũng không chiếm được viên kẹo nào của Diệp Tri Du.

Buổi tối cô anh dẫn nó đến ở trong khách sạn tốt nhất thành phố H, còn Diệp Tri Du mang theo hộp điểm tâm lớn mình đặt ở Tri Vị Lâu, lái xe đi về nhà.

Sợ trên đường đi rung chuyển sẽ làm hỏng đồ ăn, nên Diệp Tri Du lái xe cực kỳ chậm, còn cẩn thận cài dây an toàn cho hộp điểm tâm đặt bên ghế phụ lái.

Khi lái xe đến nhà số 29 thì anh dừng lại. Nhìn về phía nhà của Lý Thù Đường một cái, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Tâm: Cô về nhà chưa?

Thẩm Tâm: Rồi, có chuyện gì không?

Diệp Tri Du: Tôi đang ở trước cửa nhà cô, cô ra ngoài chút đi, tôi có đồ cho cô.

Thẩm Tâm: Gì thế?

Diệp Tri Du: Đồ ăn.

Ba giây sau Thẩm Tâm liền mở cửa nhà Lý Thù Đường ra, vui vẻ chạy đến trước xe của Diệp Tri Du, cười tươi tắn với anh: “Diệp tiên sinh!”

“…” Diệp Tri Du nhìn dáng vẻ lấy lòng đó của cô, không hề thấy khó chịu tẹo nào, trái lại tâm tình còn vui theo. Anh mở cửa xe ra, tháo dây an toàn cho hộp đồ ăn, sau đó cẩn hận xách nó xuống: “Tôi có mua một ít điểm tâm ở Tri Vị Lâu, cô lấy về ăn đi.”

Thẩm Tâm nghe thấy ‘một ít điểm tâm’ từ miệng anh thì hơi nghẹn lời: “Cái này…nhiều quá đó!”

Diệp Tri Du nói: “Không nhiều đâu, mỗi loại bánh chỉ có sáu cái.” Anh còn định bảo phòng bếp làm nhiều hơn nữa nhưng cân nhắc thấy thời hạn bảo quản của đồ ngọt không được lâu, sợ Thẩm Tâm không thể ăn hết nhanh được.

Thẩm Tâm nhận lấy hộp đồ ăn nặng trĩu trong tay anh, cảm giác này giống hệt như thùng mặt nạ lần trước: “Mỗi món có sau cái hả? Anh mua hết bao nhiêu món vậy?”

“Mười tám món đều có hết.”

Thẩm Tâm: “…”

Đây chính là cách thức mua đồ của người đàn ông một năm một trăm triệu sao.

“Nặng ghê.” Thẩm Tâm vốn định mở hộp ra xem thử, nhưng chợt nhận ra cô không thể cầm nổi bằng một tay, thế nên đành từ bỏ: “Anh mua nhiều vậy sao tôi ăn hết được.”

Diệp Tri Du nói: “Cô đang ở cùng với Lý Thù Đường mà, cùng ăn chung với cô ấy là được thôi, nhưng đừng cho Tạ Khai Hoài ăn đấy.”

Thẩm Tâm: “…”

“Tuy nhiên có thể cho cậu ta xem qua.” Diệp Tri Du lại bổ sung thêm một câu.

Thẩm Tâm: “….”

Cô quan sát Diệp Tri Du, chân tình hỏi anh: “Diệp tiên sinh, rốt cuộc Tạ Khai Hoài có thù gì với anh vậy?”

Diệp Tri Du bình tĩnh nói hươu nói vượn: “Cậu ta quá ngốc, giảng đề nhiều lần cho cậu ta rồi mà vẫn làm sai. Giờ tôi nghĩ tới cậu ta liền thấy tức giận.”

Thẩm Tâm: “…”

Được rồi.

Cô cúi đầu nhìn hộp đồ ăn siêu to trong tay mình, rồi cười nói với Diệp Tri Du: “Anh đứng đây chờ tôi chút nhé, tôi vào rồi ra liền thôi.”

Cô không nói mình muốn làm gì, Diệp Tri Du thấy cô xoay người đi vào nhà thì đứng ở đó chờ. Không lâu sau, Thẩm Tâm cầm một hộp đồ ăn đi ra. Cái hộp đó là một tầng nhỏ trong hộp đựng thức ăn lớn mà Diệp Tri Du cho cô, nhưng phần bánh bên trong đã được Thẩm Tâm chọn qua.

“Anh cầm mấy món này về ăn đi, tôi chưa ăn hết mấy món điểm tâm ở Tri Vị Lâu nhưng mấy món trong này tôi đã từng ăn qua, có vài loại rất ngon, anh cũng nên nếm thử nha.” Thẩm Tâm vừa nói vừa đưa hộp qua.

Diệp Tri Du cúi đầu nhìn những món ăn tinh xảo đánh yêu, khóe miệng lơ đãng cong lên: “Được, cảm ơn cô.”

“…” Thẩm Tâm nhìn anh, phù một tiếng bật cười, “Diệp tiên sinh, đây vốn do anh mua, sao anh lại nói cảm ơn với tôi chứ? Nếu có nói cũng là tôi nói mới đúng.”

Thẩm Tâm nói đến đây bèn hắng giọng, trịnh trọng nói với anh: “Cảm ơn Diệp tiên sinh nha!”

“Không có gì.” Diệp Tri Du thoải mái chấp nhận lời cảm ơn của cô.

Thẩm Tâm nói cảm ơn xong thì tò mò hỏi: “Nhưng sao đột nhiên anh muốn tặng tôi nhiều đồ ăn thế?”

Diệp Tri Du: “Không phải sợ cô bảo tôi giựt nợ sao? Những món này xem như tiền cọc.”

“…” Còn có thể như thế à. Cô cười cười, nói với Diệp Tri Du: “Cho dù thế nào, tóm lại vẫn cảm ơn điểm tâm của anh.”

“Ừm.”

“Vậy tôi vào trước đây, hẹn gặp lại.”

“Khoan đã.” Diệp Tri Du chợt nhớ ra gì đó, nên gọi Thẩm Tâm đang định rời đi lại. Cô xoay người, nhìn anh đầy khó hiểu: “Còn có chuyện gì sao?”

Diệp Tri Du: “Hai ngày kế tiếp cô có dẫn đoàn không?”

Thẩm Tâm đáp: “Tạm thời không có, bây giờ đang mùa vắng khách, không nhiều đoàn lắm đâu.”

Diệp Tri Du nghe cô nói không có thì an tâm. Cô anh đến lần này, rõ ràng là muốn tìm hiểu Thẩm Tâm, chắc chắn bà ấy sẽ tìm cách gia nhập đoàn của Thẩm Tâm, nhỡ không có cách nào thì bà ấy cũng sẽ tự tạo ra cơ hội.
Nhưng đáng tiếc là anh sẽ không cho bà ấy có cơ hội này.

“Ngày kia công ty của tôi sẽ tiếp đón một đoàn khách hàng, khoảng chừng bốn năm người, chúng tôi định dẫn họ đi chơi vài nơi ở thành phố H, nên đang cần một người hướng dẫn viên du lịch.”

Thẩm Tâm mở to mắt nhìn anh: “Anh đang định tìm tôi sao?”

Diệp Tri Du đáp ừ một tiếng: “Lần này khách hàng là người nước ngoài, thế nên yêu cầu hơi cao với hướng dẫn viên du lịch, tôi thấy tiếng anh của cô khá tốt, cô có thể đảm nhiệm được.”

“Tất nhiên rồi.” Nhắc đến công việc, Thẩm Tâm luôn tận lực tranh thủ cho mình, “Tôi đã từng dẫn nhiều đoàn nước ngoài, cả hành trình đều dùng tiếng anh để giải thích.”

Diệp Tri Du khẽ cười, nhìn cô nói: “Vậy thì được, lát nữa tôi sẽ bảo Giản Hàng liên lạc với công ty của cô, vài ngày kế tiếp cô hãy chừa lịch trình trống, đừng sắp xếp những công việc khác nhé.”

“Được, không thành vấn đề.” Thẩm Tâm nói xong thì lại cười lấy lòng với Diệp Tri Du, “Ông chủ à, về sau còn những kiểu công việc như này nữa nhớ giới thiệu cho tôi nha.”

Diệp Tri Du: “…”

Thẩm Tâm trò chuyện xong với Diệp Tri Du thì vào nhà, điểm tâm vừa mới nhận được đã bị Lý Thù Đường cướp hơn phân nửa. Thẩm Tâm đi nhanh đến, nhìn đồ ăn thưa thớt, con tim nhói đau: “Lý Thù Đường, cậu là heo hả! Sao có thể ăn nhiều thế!”

Lý Thù Đường còn đang cầm một cái bánh trong tay, cười hì hì nói với Thẩm Tâm: “Trước đây đâu phải tớ chưa từng ăn điểm tâm trong Tri Vị Lâu, nhưng không hiểu sao mấy món Diệp tiên sinh tặng lại ăn ngon ghê.”

Thẩm Tâm đậy nấp hộp lại, cẩn thận ôm hộp thức ăn vào lòng: “Không cho phép cậu ăn nữa, những món còn lại đều là của tớ.”

“…” Lý Thù Đường lườm cô một cái, “Thẩm tiểu thư à, cậu mở to mắt ra xem anh ấy đưa cậu bao nhiêu món! Không có sự giúp đỡ của tớ liệu cậu có ăn hết không!”

Thẩm Tâm lạnh lùng nói: “Vũ Nữ Vô Qua*”

(Vũ Nữ Vô Qua: Đây là ngôn ngữ mạng, đồng âm với câu chuyện này không liên quan gì đến cậu)

Lý Thù Đường: “…”

“Hừ, không cho ăn thì thôi, tớ không lạ mấy món này đâu!” Lý Thù Đường nói xong thì nằm xuống ghế salon. Tuy nhiên vẫn không nhịn được lửa giận nên bò dậy gọi điện cho Trì Tuấn, mắng anh ấy một trận: “Trì Tuấn, anh tặng quà cho em đã là chuyện bao lấu rồi hả! Anh làm bạn trai vậy sao? Anh mau nhìn Diệp tiên sinh người ta kìa, hôm nay đã tặng một hộp điểm tâm đầy ắp cho Thẩm Tâm, anh hãy học người ta đi!”

Trì Tuấn đột nhiên bị mắng: “…”

Anh ấy thật sự muốn nhắn tin cho Diệp Tri Du, hỏi anh làm đàn ông tội gì lại làm khó nhau.

Thẩm Tâm không để ý tới Lý Thù Đường nữa, không thèm ăn tối luôn, cô ôm hộp đồ ăn về phòng. Diệp Tri Du mua rất nhiều, nhưng phần bánh không to, mấy món còn dư lại, cô cố thêm chút nữa vẫn ăn hết được.

Lý Thù Đường khinh thường ai đó, hừ!

Đang định đi, cô chợt nhớ ra lời căn dặn của Diệp Tri Du, thế là gửi hình cho Tạ Khai Hoài nhìn.

Thẩm Tâm bày đồ ăn đã bị Lý Thù Đường ăn hơn phân nửa ra, sau đó cầm điện thoại lên chụp một tấm rồi gửi cho Tạ Khai Hoài.

Thẩm Tâm: Diệp tiên sinh mới vừa gửi đến hơn một trăm phần điểm tâm, tất cả đều mua ở Tri Vị Lâu, cực kỳ ngon luôn!

Thẩm Tâm: Nhưng không có phần của cậu, chị và Lý Thù Đường đã chia xong, gửi hình qua cho cậu xem chút nè!

Tạ Khai Hoài:?????Bên kia cậu ta đang trong giờ tự học buổi tối, bọn cô bên này thì tham ăn tham uống, còn đặc biệt gửi hình cho cậu nhìn nữa sao?

Đây là người à? 🙂

Tạ Khai Hoài: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Thẩm Tâm: À, chưa đánh đã khai rồi sao? Nói chị nghe xem, gần đây mỗi sáng cậu đều chuẩn bị sữa bò và bánh cho chị, rốt cuộc là bỏ gì trong đấy?

Tạ Khai Hoài:??

Tạ Khai Hoài: Mấy món kia đều là đồ ăn đắt tiền! Chị còn hoài nghi tôi hạ độc gì?

Thẩm Tâm:??? Cậu quá xấu xa, chị chẳng qua chỉ hoài nghi cậu bỏ thuốc sổ vào, không ngờ cậu còn hạ độc??

Tạ Khai Hoài: …

Tối nay về cậu quyết tâm phải nghiêm cứu kỹ về hiệu ứng cầu treo mới được, cậu đường đường là Tạ Khai Hoài sao có thể thích Thẩm Tâm chứ?

Đúng là một người phụ nữ trừ vẻ ngoài ra còn lại đều sai hết!

Nếu Thẩm Tâm nghe được những lời này chắc chắn sẽ nói cảm ơn với cậu.

Thẩm Tâm không thể ăn hết điểm tâm mà Diệp Tri Du đưa trong một tối được. Cô cất phần còn dư vào trong tủ lạnh, sau đó thì rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau cô vừa tỉnh dậy đã nghe thấy âm thành ồn ào bên dưới lầu.

Trong nhà này, Tạ Khai Hoài là người ra ngoài sớm nhất, thời gian vào học ở trường còn sớm hơn cả thời gian Thẩm Tâm vào làm. Lý Thù Đường là người trễ nhất, thời gian làm việc của cô ấy khá thoáng, thường ngủ đến tám giờ mới dậy. Nên mỗi ngày Thẩm Tâm thức dậy thì Tạ Khai Hoài đã đi, còn Lý Thù Đường vẫn đang ngủ say sưa.

Không khí hôm nay sôi nổi như vậy, trái lại có hơi kỳ quái.

Cô mặc quần áo ngủ xuống lầu, trong phòng khách không có ai khác, chỉ có mình Lý Thù Đường đang mở hàng.

“Đây là tình huống gì thế, mới sáng sớm đã có người giao hàng rồi à?” Thẩm Tâm đi xuống lầu nhìn qua, trong phòng khách bày đầy gói hàng đã được Lý Thù Đường gỡ ra, tất cả đều là đồ ăn và mặt nạ.

Lý Thù Đường đắc ý nhướng mày với cô: “Trì Tuấn tặng hết đó, cậu có Diệp tiên sinh của cậu, Trì Tuấn nhà tớ cũng chẳng kém đâu.”

Thẩm Tâm: “…”

Quả là không kém thật, đất đầy bao hàng, đều là bản năng sinh tồn* của Trì Tuấn.

(Hán việt của câu này là Cầu Sinh Dục, là một ngôn ngữ mạng, có thể hiểu đại ý là một người tìm ra được thâm ý từ trong lời nói của bạn gái…)

Thẩm Tâm cười giả lả với cô nàng, đồng ý đáp: “Đúng vậy, Trì Tuấn của cậu tốt biết bao nha, cậu được thế này phải đối xử tốt hơn với người mình nhé.”

Lý Thù Đường vui vẻ ôm má: “Cậu nói đúng, Trì Tuấn ngoan như vậy, tớ quyết định sẽ mua tặng cho anh ấy chiếc xe thể thao mà anh ấy vẫn mong muốn có được kia.”

Thẩm Tâm: “…”

Đây là tình yêu thần tiên giữa thổ hào.

Cô để mặc Lý Thù Đường gỡ bao hàng trong phòng khách, còn mình quay về phòng.

Sáng nay Thẩm Tâm không để dì chuẩn bị bữa sáng cho mình, cô ăn một ít điểm tâm của Diệp Tri Du cho còn dư lại hôm qua, sau đó vui vẻ đi làm. Vừa tới công ty, Lương tổng đã thảo luận với cô về chuyện dẫn đoàn cho Diệp Tri Du, “Khách hàng chỉ định muốn cô làm hướng dẫn viên du lịch trong đơn yêu cầu, nhất định phải làm cho tốt đó.”

“Lương tổng cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.”

Lương tổng hài lòng gật đầu một cái: “Mọi người đã quá rõ năng lực làm việc của cô, nếu không khách hàng sẽ không chỉ mặt gọi tên của cô, đúng không nào? Tuy gần đây mỗi lần cô mang đoàn đều có xuất hiện vài sơ suất nhỏ, nhưng nói chung biểu hiện luôn rất tốt. Tôi cũng đã nộp đề nghị thăng chức cho cô lên trên rồi, sau khi có thông báo chính thức thì cô chính là giám đốc Thẩm.”

Thẩm Tâm cứ nghĩ Lương tổng lại vẽ thêm cho cô cái bánh, không ngờ đã thật sự chuẩn bị để cô thăng chức.”

“Cảm ơn Lương tổng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng sự kỳ vọng của anh và công ty!” Thẩm Tâm phát biểu hùng hồn xong thì vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của Lương tổng. Lúc ngồi vào bàn làm việc, trái tim của cô vẫn còn nhảy thình thịch.

Khi bạn gặp được chuyện vui sẽ muốn tìm một người khác để chia sẻ ngay, Thẩm Tâm cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du: Diệp tiên sinh, tôi sắp thăng chức rồi ha ha ha ha ha! Chờ khi tôi được làm giám đốc Thẩm, tôi sẽ mời anh ăn một bữa!

Diệp Tri Du trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức: Mỗi lần cô dẫn đoàn đều để xảy ra chuyện mà công ty vẫn cho cô thăng chức sao?

Thẩm Tâm: 

Cô dần thức tỉnh lại, tại sao cô phải gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du? Trước kia khi gặp những chuyện như này cô đều gửi cho Lý Thù Đường đầu tiên mà!

Diệp Tri Du: Nhưng vẫn phải chúc mừng cô.

Thẩm Tâm: Chậm rồi, tôi tuyên bố không mời anh bữa cơm nữa.

Diệp Tri Du cười khẽ, trả lời lại: Vậy tôi mời cô, tính luôn bữa này nữa thì tôi phải mời cô ba bữa nhỉ?

Thẩm Tâm cảm thấy sổ nợ này còn tính tiếp nữa e rằng Diệp Tri Du sẽ bao cơm cho cô hết nửa đời còn lại ý.

Chương 28

Edit: Mộc Tử Đằng

Sáng ngày hôm sau cô của Diệp Tri Du dẫn theo cháu trai đến công ty của Thẩm Tâm. Mới vừa bước vào cửa đã thấy standee hình người của Thẩm Tâm, trên màn hình lúc này cũng phát đến đoạn cô nói câu “Hàng ngàn phong cảnh, Cát Duyệt xin đồng hành cùng bạn”.

Cô của Diệp Tri Du ngẩng đầu lên nhìn tivi, cô gái trong đó vui tươi nhìn vào ống kính và bắn tim.

Bà cười một cái, rồi dắt người bạn nhỏ đi vào trong. Nhân viên tiếp tân thấy có khách tới bèn đón tiếp: “Xin chào ngài, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài ạ?”

Bà nhìn anh ta rồi nói: “Hôm qua tôi vừa mới đến thành phố H, muốn dẫn cháu đi dạo chơi vài ngày, mấy người có hướng dẫn viên nào có thể dẫn chúng tôi đi không?”

“Có có ạ, xin ngài qua bên này.”

Bà ấy cười cười nhưng không đi: “Vừa lúc vào đây tôi thấy cô gái ở cửa không tệ lắm, cô ấy cũng là hướng dẫn viên ở nơi này sao?”

“Vâng, ngài muốn tìm cô ấy ạ?”

“Có thể thì quá được rồi.”

Thẩm Tâm đang đọc tài liệu có liên quan đến đoàn khách của Diệp Tri Du, chợt có đồng nghiệp gọi cô: “Thẩm Tâm, mau qua đây đi, có khách muốn tìm.”

Thẩm Tâm nhìn ra ngoài rồi đứng lên đi qua: “Là vị này sao?”

“Đúng vậy, tôi giao lại cho cô đó.”

Đồng nghiệp nói xong thì đi làm công việc của mình, Thẩm Tâm nhìn vị nữ sĩ lớn tuổi trước mặt, cười với bà: “Xin chào dì, cháu tên là Thẩm Tâm, là hướng dẫn viên du lịch ở Cát Duyệt. Mời dì ngồi ở đây.”

Cô để cô của Diệp Tri Du ngồi xuống ghế salon, còn mình vào phòng trà rót nước cho bà, sẵn tiện cằm theo vài viên kẹo cho người bạn nhỏ ngoan ngoãn đi cùng.

“Kẹo kẹo.” Cháu trai nhỏ nhìn thấy kẹo thì vui vẻ mở giấy gói ra, “Cảm ơn chị ạ.”

“Không có gì.” Thẩm Tâm cười sờ đầu cậu nhóc.

Cô của Diệp Tri Du có ấn tượng cực kỳ tốt về Thẩm Tâm, không nói đến chuyện khác, chỉ xét việc cô cho kẹo cháu trai nhỏ đã bỏ xa Diệp Tri Du mấy con phố.

Diệp Tri Du tìm tới người ta là tự trèo cao rồi.

“Xin hỏi dì định ở thành phố H mấy ngày ạ?” Thẩm Tâm chọn lựa vài điểm tham quan ở thành phố H rồi đưa cho bà. Bà nhận lấy nhưng chỉ xem sơ qua, đáp: “Dì ở đây hai ba ngày thôi, cháu nhỏ còn phải về đi nhà trẻ.”

Thẩm Tâm nghe bà ấy nói vậy thì hơi ngượng ngùng: “Hai ngày tới cháu đã có đoàn rồi, hay cháu tìm đồng nghiệp khác dẫn đoàn cho hai người nhé?”

Cô của Diệp Tri Du nói: “Không cần phiền phức thế đâu, cháu có thể để hai bà cháu dì vào đoàn của cháu luôn được không?”

Thẩm Tâm khó xử nói: “Chắc không được rồi ạ, vì đoàn của cháu là đoàn tư nhân nên không có cách nào thêm người được.”

“Vậy sao.” Bà ấy khẽ nhíu mày, không ngờ lại trùng hợp thế.

…Không đúng, này quá trùng hợp nhỉ? Có phải Diệp Tri Du đã động tay động chân gì không?

Bà thầm hoài nghi, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với Thẩm Tâm: “Vậy đành thế thôi, cháu giới thiệu đồng nghiệp khách cho dì đi.”

“Vâng ạ, dì chờ chút nha.” Thẩm Tâm quay về khu làm việc, không lâu sau đã có một đồng nghiệp khác đếm tiếp đón cô của Diệp Tri Du.

Thẩm Tâm thầm nghĩ đây chỉ là một khách hàng bình thường, hoàn toàn không để ý nhiều, nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Tuy nhiên cô của Diệp Tri Du đã điều tra rõ ràng mọi chuyện trong lúc đi tham quan.

“Chúng ta kém nhau một nước cờ mà, con trai của chị đã sắp xếp cho con gái người ta một đoàn trước.” Bà ấy cầm điện thoại đứng trước cửa sổ trong khách sạn, nói chuyện với mẹ của Diệp Tri Du, “Em chỉ đành tham gia đoàn của hướng dẫn viên khác, nhưng hôm đó ở công ty em đã gặp được cô gái kia, người ở ngoài còn xinh hơn trong hình, chủ yếu là tính cách rất tốt, không giống con trai chị tí nào.”

“À? Ý em là gì?”

Bà ấy đáp: “Con bé cho cháu em vài viên kẹo.”

Mẹ Diệp: “…”

Lần này cô của Diệp Tri Du đi du lịch ở thành phố H một chuyến, chuyện khác không thành nhưng chuyện Diệp Tri Du keo kiệt không cho cháu trai nhỏ viên kẹo đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng của các thành viên gia tộc.

Đến thứ bảy, đoàn khách hàng ngoại quốc của Diệp Tri Du đặt chân đến thành phố H. Diệp Tri Du, Giản Hàng và Thẩm Tâm đi đón họ. Lần này đi tiếp khách chủ yếu là bàn công việc, nên Diệp Tri Du đi theo cả hành trình là chuyện không ngoài dự đoán của Thẩm Tâm.

Đoàn khách đến có tổng cộng năm người, trong đó hai người là ông chủ, còn lại là ba trợ lý. Sau khi Thẩm Tâm gặp mặt họ thì nhiệt tình chào hỏi, còn dày công chuẩn bị từng túi đặc sản ở thành phố H cho họ để làm quà gặp mặt.

Diệp Tri Du không yêu cầu việc này, đều do Thẩm Tâm tự chuẩn bị, nên khi thấy khách hàng không ngớt lời khen ngợi túi quà tinh xảo của cô, anh bất ngờ khen Thẩm Tâm: “Cô thật dụng tâm.”

“Tôi là người luôn dụng tâm với công việc của mình đó giờ mà.” Thẩm Tâm cười trả lời anh.

Không biết do túi quà nhỏ của cô đã lấy lòng khách hàng hay đơn thuần vì cô xinh đẹp, tóm lại khách hàng còn nhiệt tình với cô hơn cả Diệp Tri Du, có chuyện gì cũng hỏi cô.

Giản Hàng đi theo sau họ, nói với Diệp Tri Du ở cạnh mình: “Diệp tổng, anh có cảm giác hai người chúng ta có cũng được mà không có cũng được không?”

Diệp Tri Du: “…”

“Có điều hướng dẫn viên Thẩm lợi hại ghê, khiến mấy người kia sửng sốt không thôi.”

Dường như để chứng minh mình không phải có hay không có cũng được, Diệp Tri Du đi lên trò chuyện với khách hàng,

Mọi người dùng bữa trưa ở Tri Vị Lâu, bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước, nhưng so với bữa ăn Thẩm Tâm mời anh hôm trước thì nó sang trọng hơn gắp nhiều lần.

Thẩm Tâm được xem là hướng dẫn viên nên cũng ké được một bữa. Hành trình buổi chiều được lên lịch ở công viên Rừng Rậm, đến thành phố H, nhất định phải đi cho nai ăn.

Đừng trông khách hàng của Diệp Tri Du là ông lớn mà lầm, khi họ thấy động vật nhỏ nhất thời tình thương trỗi dậy. Thẩm Tâm mua giúp họ cà rốt và rau củ cho nai ăn, hiển nhiên Diệp Tri Du và Giản Hàng cũng có phần.

Thẩm Tâm ở cùng với khách hàng, đút nai con ăn không ngừng nghỉ, còn Diệp Tri Du cầm một bó rau củ vẫn không nhúc nhích gì.

Anh đứng yên đó, nai con lại chủ động chạy về phía anh, Thẩm Tâm để ý thấy bèn nói với Diệp Tri Du: “Chắc nó muốn ăn rau củ của anh đó, anh đút nó ăn đi.”

Diệp Tri Du đưa vài miếng rau củ ra, nai con chạy đến cạnh anh ăn hai ba ngụm đã hết, lại tiếp tục muốn đuổi theo anh. Anh theo bản năng đi ra xa, nai con lập tức đuổi theo ngửi ngửi, anh vội tăng nhanh bước chân, thế là nai con cũng chạy theo anh.

Thẩm Tâm nhìn Diệp Tri Du bị nai đuổi, nhịn một lúc vẫn không kìm được: “Ha ha ha ha ha ha ha!”
Diệp Tri Du: “….”

“Anh chạy làm gì, anh chỉ cần cho nó hết rau củ trên tay là được mà.”

Diệp Tri Du nghe Thẩm Tâm nói thế bèn đưa hết mớ rau củ trong tay ra, tuy nhiên sau khi lũ nai ăn xong vẫn rượt đuổi theo anh, lần này không chỉ Thẩm Tâm, mà ngay cả khách hàng cũng không nhịn được bật cười.

Bình thường lúc Diệp Tri Du bàn chuyện công việc đều nói năng thận trọng, không ngờ anh lại bị một chú nai nhỏ đuổi cho bỏ chạy.

“Qua đây qua đây.” Thẩm Tâm dùng rau củ trong tay đuổi đám nai vây quanh Diệp Tri Du đi, lúc này anh mới dừng bước. Giản Hàng nhìn thấy lũ nai đã ăn hết mớ rau củ, sợ chúng lại đuổi theo Diệp Tri Du nên học theo Thẩm Tâm, đi lên dút cho tụi nó ăn.

Thẩm Tâm đứng bên cạnh Diệp Tri Du, nhìn dáng vẻ chật vật của anh thì không nhịn được cười lên: “Ha ha ha, cái này không phải gọi là nai con chạy loạn sao?”

Diệp Tri Du: “…”

“Không ngờ anh là một người mặt lạnh như băng mà còn rất được động vật yêu thích nha.”

Diệp Tri Du sửa sang lại âu phục của mình, nghiêm nghị nói: “Tôi luôn được mọi người yêu thích.”

Thẩm Tâm kinh ngạc nhìn anh: “Anh đã hỏi qua người bên cạnh mình chưa?”

Diệp Tri Du: “…”

Chơi trong công viên Rừng Rậm cả buổi chiều, bữa tối được sắp xếp ở đây. Sau khi ăn xong, Diệp Tri Du đưa khách hàng về khách sạn trong trung tâm thành phố, sắp xếp ổn thỏa cho họ xong mới lái xe về nhà.

Sẵn tiện cho Thẩm Tâm đi nhờ.

Thẩm Tâm rất vui vẻ, đi về khu nhà với Diệp Tri Du đúng là tiết kiệm được nhiều việc.

“Lát nữa anh dừng ở cổng khu nhà chút nha, tôi có một thùng hàng chuyển phát nhanh cần lấy.”

“Được.” Diệp Tri Du nói, “Cô mua gì vậy?”

Thẩm Tâm nói: “Là đồ anh tôi gửi cho, bảo là xoài nhập khẩu từ nước ngoài.”

“Xoài?”

“Ừm.” Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nhướng mày, “Anh cũng có phần nha, đợi chút nữa tôi cho anh vài quả.”

Diệp Tri Du khẽ mím môi nói: “Tôi bị dị ứng xoài.”

Thẩm Tâm chợt giật mình, nhất thời lộ ra biểu cảm đồng tình: “Thảm vậy sao? Xoài ngon như thế, thật đáng tiếc anh không có lộc ăn rồi.”

Diệp Tri Du: “…”

Thùng xoài của Thẩm Tâm được đặt ở cửa phòng bảo vệ, do nó khá nặng nên bảo vệ giúp cô ôm ra bỏ vào cốp sau xe của Diệp Tri Du. Đến nhà số 29, Diệp Tri Du mở cốp sau ra, ôm thùng xoài xuống xe cho Thẩm Tâm: “Nó nặng lắm, để tôi mang vào giúp cô cho.”

“Vâng.” Mấy thứ này không thể so với mặt nạ được, chúng rất nặng, anh cô lại gửi một thùng lớn, cô thật sự không ôm nổi.

“Đặt ở đây đi.” Thẩm Tâm mở cửa, bảo Diệp Tri Du đặt chúng ngoài ban công, cô sẵn tay lấy theo một con dao nhỏ, mở thùng ra.

Diệp Tri Du không rời đi ngay, anh đứng cạnh nhìn cô mở thùng hàng. Vừa rồi lúc ôm giúp cô, anh ngửi thấy hương xoài thơm lừng, bây giờ vừa mở thùng ra, mùi hương này càng nồng đậm hấp dẫn hơn.

“Oa, thơm quá đi!” Thẩm Tâm vui vẻ cầm một trái lên ngửi, “Chỉ nhìn bền ngoài thôi cũng biết nó ngọt liệm rồi!”

Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Tri Du ở bên cạnh, mở miệng than thở: “Diệp tinh sinh à anh thảm quá chừng, xoài ngon như vậy mà anh bị dị ứng. Nếu không ăn được vậy anh ngửi thôi cũng được rồi.”
“…” Diệp Tri Du trầm mặt một lúc, khóe môi mím chặt cuối cùng cũng thả lỏng hơn, “Tôi chị bị dị ứng ngoài da với nó thôi, nên chỉ cần da và môi không chạm vào xoài thì tôi vẫn ăn được.”

Thẩm Tâm nghiêng đầu diễn tả: “Thế này phải không?”

“Ừ.” Diệp Tri Du nhìn cô, “Cho nên cô gọt vỏ giúp tôi, cắt chúng thành miếng nhỏ thì tôi có thể ăn được.”

Thẩm Tâm: “…”

Anh rất thích sai bảo người đó!”

“…Anh chờ chút.” Tuy trong lòng Thẩm Tâm thầm oán trách nhưng nghĩ ngợi một lúc thấy Diệp Tri Du không thể ăn xoài thì quá tiếc, nên cố gắng gọt vỏ giúp anh.

Diệp Tri Du kiên nhẫn ngồi lên ghế salon chờ, mùi xoài thơm lừng lan ra từ phòng bếp.

Cuối cùng Thẩm Tâm bưng một đĩa xoài được cắt nhỏ ra.

“Cắt như này anh có thể ăn được không.” Thẩm Tâm dùng nĩa nhỏ cắm vào một miếng xoài, sau đó đưa sang Diệp Tri Du ở bên cạnh, “Anh nếm thử đi.”

Diệp Tri Du nhìn miếng xoài trên tay cô, lại ngước lên nhìn cô: “Cô đút tôi đi.”

“…” Khóe miệng Thẩm Tâm giật giật, “Anh chỉ bị dị ứng chứ không phải cánh tay bị tàn phế, chỉ cần cẩn thận không chạm vào môi là được!”

Diệp Tri Du cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhưng tôi không nhìn thấy môi mình, nhỡ không cẩn thận chạm vào thì sao?”

Thẩm Tâm: “…”

Chết tiệt cô lại thấy anh nói có lý là như nào??

Cô ngồi xuống cạnh Diệp Tri Du, hòa nhã dễ gần cười nói với anh: “Há miệng nào.”

Diệp Tri Du ngoan ngoãn há miệng.

Thẩm Tâm cẩn thận đút miếng xoài vào miệng anh.

Diệp Tri Du từ từ ăn hết miếng xoài, rồi hài lòng gật đầu: “Ngon lắm, tôi phải ăn thêm vài miếng nữa.”

Thẩm Tâm: “…”

Móa!

Thẩm Tâm dùng cái nĩa khác đút mình trước, sau đó mới quay lại phục vụ Diệp Tri Du: “Anh tuyệt đối đừng dùng lưỡi liếm môi nha.”

“Tôi biết rồi.”

Lúc Thẩm Tâm đút Diệp Tri Du ăn miếng xoài thứ ba thì không nhịn được cảm thán: “Haiz, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao thời xưa hoàng đế thích nằm trên giường cho ái phi đút nho ăn rồi. Vừa có đồ ăn ngon vùa có ái phi nũng nịu phục vụ, là tôi thì cũng nguyện ý làm một hôn quân.”

“…” Diệp Tri Du nghe xong những lời xúc động của cô thì phụ họa thêm một câu: “Thử xem ai chả muốn chứ.”

Thẩm Tâm: “…”

Xí, anh có tư cách để nói à!

Lúc Thẩm Tâm đút miếng xoài thứ tư cho Diệp Tri Du thì Lý Thù Đường và Tạ Khai Hoài cùng nhau về nhà.

Hôm nay là thứ bảy, Tạ Khai Hoài không có giờ học buổi tối, còn Lý Thù Đường tan việc sẵn tiện đón cậu ta luôn, hai người ăn ở ngoài xong mới về nhà.

Không ngờ vừa vào cửa đã thấy được hình ảnh kích thích như vậy???

“Ban ngày ban mặt mà hai người làm gì vậy!” Tạ Khai Hoài bỏ cặp sách sang một bên, vội chạy đến tách Diệp Tri Du và Thẩm Tâm ra.

Thẩm Tâm cũng khá lúng túng, cô cố tỏ ra bình tĩnh ho khẽ một tiếng, giải thích: “Anh của chị gửi đến một thùng xoài, Diệp tiên sinh đã mang vào giúp. Chị định cho anh ấy vài trái nhưng anh ấy lại bị dị ứng với xoài, phải cắt xoài thành từng miếng nhỏ như này thì anh ấy mới ăn được.”

Tạ Khai Hoài hừ một tiếng: “Xoài cũng cắt rồi sao anh ta không tự ăn đi, chị còn phải đút làm gì? Tôi thấy anh ta có ý xấu thì có!”

Thẩm Tâm giải thích: “Cậu không thể nói vậy được, dù sao anh ấy cũng không thấy được môi mình.”

Tạ Khai Hoài: “…”

Có quỷ mới tin lời hoang đường của chị ý!

Lý Thù Đường kéo Tạ Khai Hoài qua, cười nói với hai người: “Không sao đâu, hai người cứ tiếp tục ăn đi, tớ và Tạ Khai Hoài lên lầu trước.”

“Lý Thù Đường, chị buông em ra!” Tạ Khai Hoài giãy giụa khỏi tay cô ấy. Nhưng do sức lực của Lý Thù Đường quá lớn, nghiêm nghị không cười nhìn cậu ta: “Sao nào, em cũng muốn ăn xoài à? Vậy chút nữa bọn chị lấy cho em hai trái.”

Hai người họ ồn ào cùng đi lên lầu, Thẩm Tâm đứng tại chỗ khẽ ho: “Anh còn muốn ăn xoài nữa không? Nếu còn thì cầm về nhà đi nhé.”

“Ừ, cảm ơn.” Diệp Tri Du không đòi Thẩm Tâm đút mình ăn nữa, trực tiếp cầm cái đĩa trên bàn lên, “Tôi sẽ trả đĩa lại cho cô sau.”

“Không sao không sao đâu, anh cẩn thận đừng chạm vào nhé.” Thẩm Tâm cười tươi đưa Diệp Tri Du ra cửa.

Sau khi Diệp Tri Du rời đi, Thẩm Tâm gọt một trái xoài cho mình rồi mang về phòng, vừa xem phim vừa ăn xoài, Thẩm Tâm than thở đăng trạng thái lên vòng bạn bè: Thật muốn làm hoàng thượng, ngày ngày đều có mỹ nhân ở cạnh đút nho ăn~

Diệp Tri Du thấy dòng trạng thái của cô thì vào bình luận: Trong nhà tôi vừa hay có nho này, cô có muốn đến thể nghiệm chút không?

Thẩm Tâm:?

Thấy hơi động tâm là sao?

Chương 29

Edit: Mộc Tử Đằng

Tuy rất động tâm nhưng Thẩm Tâm vẫn cố nhịn mà từ chối Diệp Tri Du.

Thẩm Tâm: Không được không được đâu, để lần sau đi.

Lần sau? Diệp Tri Du nghĩ ngợi một lúc mới trả lời cô: Cũng được.

Thẩm Tâm: “…”

Do sáng hôm sau còn phải dậy sớm dẫn đoàn, Thẩm Tâm ăn xoài xong thì đi ngủ liền. Hôm sau Thẩm Tâm cũng dậy rất sớm, không ngờ Tạ Khai Hoài hôm nay không đi học còn dậy sớm hơn cả cô.

Lúc Thẩm Tâm xuống lầu thì thấy cậu ta ngồi khoanh tay trước bàn ăn, việc này cực kỳ bất ngờ: “Hôm nay cậu định ra ngoài chơi à? Dậy sớm thế.”

Tạ Khai Hoài nhìn cô, đáp một tiếng: “Không ngủ được còn không bằng dậy sớm chút.”

“Ôi, ai chọc cậu giận vậy?” Thẩm Tâm vừa lấy đĩa đồ ăn sáng mà dì giúp việc nấu vừa hỏi cậu ta.

“Đương nhiên là chị rồi!” Tạ Khai Hoài giận dỗi nói.

Bàn tay đang cầm nĩa ghim thịt xông khói của Thẩm Tâm hơi ngừng lại, cô thấy mình rất oan uổng: “Hình như gần đây chị đâu có chọc gì cậu đâu.”

Tạ Khai Hoài vỗ bàn một cái, nhìn cô: “Thẩm Tâm, chúng ta cũng quen biết bao năm rồi, chị còn đối xử với người ngoài tốt hơn tôi nữa!”

“Gì?” Thẩm Tâm nhíu mày, lúc cô và Lý Thù Đường học năm nhất đã ăn cơm với Tạ Khai Hoài, tính thế thì cũng xem như quen biết được nhiều năm rồi. Tuy nhiên người ngoài trong miệng cậu ta là ai? “Cậu nói ai vậy?”

“Còn có thể là ai chứ, đương nhiên là Diệp Tri Du!” Lúc Tạ Khai Hoài nói tên của Diệp Tri Du lên, cũng hung tợn như khi Diệp Tri Du nhắc đến tên cậu ta vậy.

Thẩm Tâm bình tĩnh lại, cảm thấy hình như mình thật sự đối xử với Diệp Tri Du tốt hơn tí: “Nói thế này, mặc dù chị biết anh ấy không lâu bằng cậu nhưng anh ấy cũng rất tốt với chị nha.”

Tạ Khai Hoài nghe thấy lời này thì không vui nổi: “Chẳng lẽ tôi không tốt với chị? Bây giờ chị đang ăn thịt xông khói do tôi rán đấy!”

“…Khụ!” Thẩm Tâm suýt nữa đã phun hết thịt xông khói trong miệng ra.

“Chị thử nói tôi bỏ thuốc sổ vào xem!” Tạ Khai Hoài nhận ra được ý đồ của cô, liền nói lời cay nghiệt ngay.

Thẩm Tâm lại ho khan vài tiếng nữa, cố nuốt thịt xông khói trong miệng xuống, cầm ly sữa bò bên cạnh lên uống một ngụm: “Không phải mà, trong nhà còn có dì nấu ăn, sao lại để Tạ đại thiếu gia tự mình ra tay được?”

Tạ Khai Hoài hừ một tiếng: “Cái này gọi là tâm ý đó hiểu không? Chị có cảm nhận được không?”

Thẩm Tâm: “…”

Cảm nhận được cái gì?

Cô vẫn còn đang tỉ mỉ cảm nhận chợt Diệp Tri Du gọi qua: “Tôi đã ở trước cửa nhà chờ cô rồi, cô chuẩn bị xong thì ra ngoài nhé.”

“Ừm, được.” Thẩm Tâm vội ăn vài miếng rồi cầm túi lên đi ra ngoài, “Chị phải đi làm đây, còn tâm ý của cậu để lần sau chị cảm thụ nhé.”

Tạ Khai Hoài: “…”

Thẩm Tâm đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy xe của Diệp Tri Du ở trước cửa. Hôm nay vẫn còn phải dẫn đoàn khách đi thăm quan thành phố H một ngày nữa, nên hai người đã hẹn trước cùng đến khách sạn đón họ.

Sau khi lên xe, Thẩm Tâm chào hỏi với Diệp Tri Du, rồi cúi đầu cài dây an toàn. Diệp Tri Du kiên nhẫn chờ cô, sẵn tiện hỏi: “Cô ăn sáng chưa?”
Thẩm Tâm gật đầu đáp: “Ăn rồi. À đúng rồi, hôm nay Tạ Khai Hoài còn tự rán thịt xông khói cho tôi ăn đó, bảo đây là tâm ý của cậu ta, hỏi tôi có cảm nhận được không? Anh nói xem cậu ta lại định bài trò quỷ gì nữa?”

Diệp Tri Du: “…”

Tạ Khai Hoài đang khéo léo bày tỏ với Thẩm Tâm sao?

Anh chờ Thẩm Tâm cài dây an toàn rồi thì bình tĩnh lái xe đi: “Chắc nghĩ trò mới trêu chọc cô ấy mà, cô cẩn thận một tí là được.”

Thẩm Tâm hừ hừ: “Thằng nhóc thối này cả ngày nhiều trò xấu ghê.”

“Đúng vậy.” Diệp Tri Du cũng hừ một tiếng, ngày ngày Tạ Khai Hoài đều không cố gắng học tập, sao có thể theo đuổi con gái được chứ.

Hai người đến khách sạn đón khách xong thì dựa theo hành trình đi dạo viện bảo tàng ở thành phố H trước, buổi chiều tối thì dạo chơi bên hồ thưởng thức cảnh đêm.

Đoàn khách hàng chỉ đến thành phố H ba ngày, sau khi Diệp Tri Du tiễn họ đi thì gửi một tin nhắn cho Thẩm Tâm: Khách hàng đã lên máy bay rồi, quá trình ký hợp đồng tiến hành rất thuận lợi, trong đó có một phần công lao của cô đấy.

Thẩm Tâm: Tất nhiên~

Hơn nữa không phải cô không lấy tiền.

Diệp Tri Du: Để tỏ lòng biết ơn, tôi mời cô ăn cơm nhé.

Thẩm Tâm: …Anh tính xem mình đã thiếu tôi bao nhiêu bữa rồi.

Diệp Tri Du: Không sao đâu, chỉ là thêm một bữa nữa thôi. Tối nay cô có rảnh không?

Thẩm Tâm: Có nha.

Diệp Tri Du:Vậy tôi đặt bàn xong sẽ báo cô.

Lần này Diệp Tri Du không dẫn Thẩm Tâm đi ăn món Trung, mà đặt một bàn đồ Tây ở nhà hàng đắc tiền, anh gửi định vị sang cho Thẩm Tâm rồi hẹn giờ với cô.
Thẩm Tâm tan làm mới tìm đến đó, cô biết nhà hàng này, là chỗ dưới trướng Úc thị, Lý Thù Đường và Trì Tuấn cũng hay đến đây ăn, nghe nói hương vị rất ngon.

Đến gần giáng sinh, trong nhà hàng cũng ngập tràn không khí lễ hội, khắp nơi đều trang trí vật dụng của ngày này.

“Xin chào chị, xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?” Một nhân viên phục vụ thấy Thẩm Tâm đi vào thì bước lên đón tiếp. Thẩm Tâm gật đầu chào rồi nói: “Có một vị Diệp tiên sinh đã đặt trước.”

Nhân viên phục vụ: “Chị là Thẩm tiểu thư đúng không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vâng, Diệp tiên sinh đã đến rồi, mời chị qua bên này.”

Thẩm Tâm đi theo nhân viên phục vụ, hôm nay cô đi làm ở công ty nên không chăm chút cách ăn mặc của mình, sớm biết sẽ đến nhà hàng sang trọng như này thì cô đã mặc một cái váy xinh xắn rồi.

“Diệp tiên sinh ở bên kia ạ.”

Thẩm Tâm nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên phục vụ, quả nhiên cô thấy Diệp Tri Du đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh mặc âu phục như ngày thường, mặt mày xuất chúng kèm theo khí chất ưu nhã, dường như chỉ cần nhìn một cái là không thể rời mắt khỏi người anh.

Thẩm Tâm không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau ở đồn cảnh sát, Diệp Tri Du khi đó cũng ngồi tựa như thế này, tuy ở đó là một nơi bình thường nhưng cũng để cô nhìn thấy anh đầu tiên.

Tuy tính cách của Diệp tinh sinh không thể nói là tốt bao nhiêu nhưng dáng vẻ quả thật rất đẹp trai.

Lúc cô nhìn Diệp Tri Du, nhân viên phục vụ đã kéo ghế ra giúp cô. Thẩm Tâm thu hồi lại tầm mắt trên người  Diệp Tri Du, cô ngồi xuống đối diện anh, nhân viên phục vụ đưa menu ra: “Xin hỏi hai vị ai là người gọi món ạ?”

Diệp Tri Du vô cùng thân sĩ nói: “Để cô ấy gọi.”

Lần trước đến Tri Vị Lâu Thẩm Tâm đã để cho Diệp Tri Du gọi đồ ăn, nên lúc này cô không khách sáo với anh nữa, cầm menu lên.

Gọi vài món mà Lý Thù Đường từng khen ngon rồi Thẩm Tâm trả menu lại cho nhân viên phục vụ. Nhân viên kia cầm thực đơn nhìn sang Diệp Tri Du: “Còn anh thì sao?”

Diệp Tri Du nói: “Giống cô ấy đi, mang một chai rượu vang ra giúp tôi.”

“Vâng, xin hỏi anh muốn dùng loại rượu vang nào?”

Nhân viên phục vụ lật sang trang rượu trong menu, đưa qua, Diệp Tri Du nhìn một lúc rồi gọi loại rượu đắt tiền nhất.

“Xin hai vị chờ chút.” Nhân viên phục vụ nói xong bèn rời đi. Thẩm Tâm chờ cậu ta đi thì nói với Diệp Tri Du: “Lần sau anh có mời tôi ăn cơm nhớ nói trước một ngày nha.”

Diệp Tri Du nhướng mày: “Sao vậy, còn phải hẹn trước với cô nữa sao?”

Với anh, người khác có muốn mời cũng phải hẹn trước thời gian.

Thẩm Tâm hiển nhiên suy nghĩ rất đơn giản: “Tôi phải chọn lựa quần áo trước, giống như hôm nay đến một nhà hàng cao cấp thế này mà tôi ăn mặc quá mức tùy tiện. Thật may là người ta còn để tôi vào.”

Diệp Tri Du cười khẽ: “Tôi không cảm thấy lối ăn mặc của cô có vấn đề gì. Nhưng mà trước khi cô đi ăn với còn phải suy nghĩ đến lối ăn mặc, điều này nói rõ….”

“Được rồi, anh đừng tự luyến nữa.” Quá biết rõ phong cách của Diệp Tri Du, trước khi anh phát tác cô đã kịp ngăn lại.

Diệp Tri Du thức thời không nói nữa, anh cầm một quả nho trong đĩa lên, nói với Thẩm Tâm: “Trước khi cô đến tôi đã nhờ nhân viên phục vụ chuẩn bị giúp. Cô biết đấy, tôi là người trước giờ có ân tất báo. Nên cô có muốn tôi bóc vỏ cho cô ăn không?”

Chương 30

Edit: Mộc Tử Đằng

Thẩm Tâm nhớ rằng mình đã từng nói, cô rất thích Diệp Tri Du có ân tất báo.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Dáng người Diệp Tri Du rất đẹp, quả nho anh cầm trên tay trông rất ngon lành, cô cách hôn quân chỉ còn kém một bước nữa thôi!

Nhưng nơi này không phải là trên giường nhỏ mà là nhà hàng tây đó!

Thẩm Tâm vô cùng kiêng dè với những người đang dùng bữa ở xung quanh, còn Diệp Tri Du lại như không thèm để ý đến, anh tự nói tự làm, lột vỏ quả nho xong bèn đưa đến trước mặt Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm: “…”

Không ăn không phải là người.

Cô vội liếc nhìn bốn phía xung quanh, chắc chắn không có ai để ý đến hai người thì nhanh chóng há miệng ngậm lấy trái nho đã được Diệp Tri Du lột vỏ.

Không hiểu sao Diệp Tri Du có cảm giác như đang cho động vật nhỏ ăn, dáng vẻ của Thẩm Tâm còn đáng yêu hơn lũ nai con trong công viên Rừng Rậm nhiều.

Anh hơi bị nghiện.

“Còn muốn nữa không?” Lúc anh nói lời này, ngón tay thon dài đã cầm một quả nho long lanh tươi mát lên. Thẩm Tâm quyết đoán mím môi, lắc đầu: “Không muốn nữa.”

Diệp Tri Du hơi nhíu mày “Không ngon sao?”

“Không phải…chỉ là ăn ở đây giống như kẻ gian vậy ý.”

Diệp Tri Du nhanh chóng hiểu được ý cô: “Cô không cần để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.”

Thẩm Tâm không phải là Diệp Tri Du, da mặt cô không dày như thế: “Không được đâu, lần sau chúng ta đổi chỗ khác đi.”

Diệp Tri Du nghĩ ngợi, gật đầu rồi bỏ quả nho vào miệng mình: “Được thôi, cô muốn đi đâu?”

Thẩm Tâm: “…”

Không phải, tại sao nghe anh hỏi mấy lời này lại thấy nó….đen tối như vậy?

“Xin làm phiền hai vị, đây là món ăn hai người đã gọi.” Thật may lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Thẩm Tâm vùi đầu ăn, không thèm nhìn Diệp Tri Du ngồi đối diện nữa. Diệp Tri Du ăn một quả nho khác rồi hỏi Thẩm Tâm: “Tôi còn thiếu cô tận ba bữa cơm, suy nghĩ xem sẽ ăn ở đâu đi.”

Thật ra Thẩm Tâm đều muốn mỗi ngày được ra ngoài ăn đồ ngon, chẳng qua tình hình hiện tại không cho phép điều đó: “Công ty sắp diễn ra cuộc họp thường niên rồi, mấy ngày kế tôi phải sắp xếp luyện tập tiết mục cho cuộc họp này, thời gian khá bận. Hay là đợi đến khi cuộc họp thường niên kết thúc nhé.”

“Được thôi.”

Thẩm Tâm tò mò nhìn anh một cái: “Diệp Tri Du nè, công ty của anh có cử hành cuộc họp thường niên không?”

Diệp Tri Du gật đầu: “Dĩ nhiên là có.” Nhắc tới đây, Nhuệ Ý cũng gần mở cuộc họp thường niên rồi, đến khi đó anh còn phải lộ mặt một lần.

Thẩm Tâm hỏi anh: “Thế anh có biểu diễn tiết mục nào ở trong cuộc họp thường niên không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Thẩm Tâm nói: “Tại sao vậy, anh có nhiều tài nghệ lắm mà, một mình anh lên biểu diễn tướng thanh cũng đủ đè bẹp những tiết mục khác luôn.”

Diệp Tri Du: “…”

Anh cười với Thẩm Tâm: “Cho nên tiết mục lần này của cô là tướng thanh à?”

Thẩm Tâm chớp chớp mắt: “Sao nào, anh muốn cùng diễn ư?”

…Diệp Tri Du cúi đầu ăn cơm.

Do Diệp Tri Du gọi rượu vang, trong lúc dùng cơm hai người cũng uống một ít nên khi đi về không thể lái xe. Diệp Tri Du đành gọi Giản Hàng lái xe đến đưa họ về nhà.

Lúc trước Giản Hàng luôn hoài nghi Diệp Tri Du yêu đương, hôm nay khi đến đón anh, đã trông thấy anh và Thẩm Tâm cùng ăn bữa Tây, nhất thời khóa chặt người mang hiềm nghi lớn nhất là Thẩm Tâm!

Hướng dẫn viên Thẩm xinh xắn, năng lực làm việc cũng rất khá, khiến người khác yêu thích. Nhưng cô đang làm việc ở thành phố H, sau này Diệp tổng sẽ về thành phố A thừa kế công ty, vậy hai người họ chẳng phải sẽ yêu xa sao? Liệu điều này có ảnh hướng đến tình cảm của hai người không? Nhỡ ảnh hưởng tình cảm vậy thì Diệp tổng sẽ không có tâm tình tốt, như vậy anh ta cũng sẽ gặp xui xẻo nha. Hơn nữa nhà họ Diệp có âm thầm liên hôn cho Diệp tổng không, có ngăn cản Diệp tổng tự do yêu đương không? Nếu mẹ Diệp cầm chi phiếu năm mươi triệu đến bảo Thẩm Tâm chia tay Diệp tổng vậy thì Thẩm Tâm có nhận hay không?

Suốt đường đi từ nhà hàng về khu biệt thự, Giản Hàng đã lo lắng trăm bề thay cho hai người.

Sau khi Thẩm Tâm về nhà, Lý Thù Đường đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ cô, dáng vẻ nghiêm nghị y như chủ nhiệm lớp. Thẩm Tâm nhếch môi, giả vờ không nhìn thấy cô nàng.

“Thẩm Tâm! Đã bảo cậu phải nói cho tớ biết tiến triển giữa cậu và Diệp tinh sinh mà!” Lý Thù Đường gọi Thẩm Tâm đang định đi lên lầu lại.

Thẩm Tâm cực kỳ bất đắc dĩ: “Chỉ đi ăn chung thôi, hai nugời bọn tớ không có yêu đương gì cả.”

Lý Thù Đường cau mày: “Không nói yêu đương còn đi ăn với nhau?”

Thẩm Tâm: “?”

Hóa ra Lý Thù Đường là một người bảo thủ như vậy sao?

“Chẳng phải mấy hôm trước tớ dẫn đoàn cho anh ấy ư, khách hàng của anh ấy rất hài lòng, công việc rất thuận lợi nên mời tớ ăn một bữa thôi. Có vấn đề gì không?”

“Có!” Lý Thù Đường ép cô, duỗi tay phải ra làm tư thế kabe-don với cô, “Ngay cả công việc còn thuần lợi vậy mà tình cảm hai người lại đình trệ chả có tiến triển gì. Phải biết học hỏi từ công việc.”

Thẩm Tâm: “….”

Cô hạ người xuống. Cả người vòng qua cánh tay của Lý Thù Đường, cô ấy nhanh nhẹn nắm lấy mũ áo của cô, kéo về: “Tớ còn chưa nói hết đâu.”

Thẩm Tâm cười giả dối với cô ấy: “Xin hỏi Lý tiểu thư còn gì muốn căn dặn?”

Lý Thù Đường nói: “Tuần tới đến giáng sinh rồi đúng chứ? Tớ và Trì Tuấn muốn tham gia một bữa dạ tiệc giáng sinh, cậu cũng đi cùng nhé.”

Thẩm Tâm suy ngẫm một lúc, hỏi cô ấy: “Chính là kiểu bữa tiệc dành cho người có tiền đó sao?”

“Không khác mấy, nhưng đồ ăn ngon lắm nha, cứ coi như cậu đi theo ăn đi.”

“Cũng được.”

Lý Thù Đường vô cùng bình tĩnh nói: “Quyết định vậy nhé, mấy hôm nữa tớ sẽ dẫn cậu đi làm đẹp và mua quần áo mới. Mấy ngày kế cậu cũng đắp mặt nạ đúng giờ cho tớ, đừng có lười biếng! Tớ thấy Diệp tiên sinh đắp mặt nạ còn chuyên cần hơn cả cậu ý.”

“….” Thẩm Tâm thật lòng xin chỉ bảo, “Sao cậu biết?”

“Thì nhìn vào trạng thái da của anh ấy! Tuy da đã tốt sẵn nhưng gần đây rất có độ đàn hồi, bọn mình sao lại thua anh ấy được!”

Thẩm Tâm: “…”

Ở phương diện này Lý Thù Đường rất không thể phụ lòng người.

Không để Thẩm Tâm có nhiều thời gian, vì không muốn thua Diệp Tri Du, mỗi ngày Lý Thù Đường đều giám sát cô, không để cô lười. Trước ngày giáng sinh, cô đi theo Lý Thù Đường làm đẹp và mua váy mới.  Trong trung tâm có không ít váy theo phong cách giáng sinh, Lý Thù Đường rất vui vẻ nên mua liền năm cái.
Trong ngày diễn ra dạ tiệc, Trì Tuấn lái xe đến nhà Lý Thù Đường đón hai cô, Tạ Khai Hoài luôn ầm ĩ đòi đi, nhưng đã bị Lý Thù Đường đá về trường.

Thật ra Thẩm Tâm không thích mấy kiểu tiệc tùng như này, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày giáng sinh, cô nên ra ngoài cảm nhận chút không khí lễ hội. Vì để phù hợp với chủ đề ngày giáng sinh, trong phòng dạ tiệc được trang trí bám sát theo chủ đề, coi như đến chụp ảnh cũng không uổng một chuyến.

Lý Thù Đường kéo Thẩm Tâm đến chụp vài tấm, lại bảo trì Tuấn chụp giúp hai người. Sảnh tiệc được trang trí hoành tráng, Lý Thù Đường kéo Thẩm Tâm chụp nhiều kiểu dáng, lúc chụp xong, Thẩm Tâm xem lại tác phẩm do thẳng nam Trì Tuấn chụp, bèn chủ động nói mình làm thợ chụp ảnh, chụp giúp Lý Thù Đường và Trì Tuấn.

“Đúng như vậy, như vậy đó, ba hai…” Thẩm Tâm còn chưa nói chữ ‘một’ ra khỏi miệng, Lý Thù Đường đột nhiên duỗi tay chỉ ra sau lưng cô. Thẩm Tâm buông điện thoại xuống, nhìn cô ấy: “Lý Thù Đường, cậu sao vậy?”

Lý Thù Đường vẫn chỉ ra sau lưng cô, vẻ mặt hơi kích động: “Diệp tiên sinh!”

Thẩm Tâm ngẩn người, xoay người lại vừa hay thấy Diệp Tri Du cầm một ly rượu vang, đang đi về phía họ.

“Trùng hợp thật, mọi người cũng đến tham gia tiệc giáng sinh này sao?” Diệp Tri Du đi đến cạnh Thẩm Tâm bèn dừng lại. Thẩm Tâm đặt điện thoại xuống, cười nói với anh: “Đúng vậy, Lý Thù Đường nói ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm, tôi muốn đến tham gia náo nhiệt.”

“Diệp tiên sinh, thật trùng hợp.” Lý Thù Đường kéo Trì Tuấn đến chào hỏi với Diệp Tri Du, “Không ngờ anh cũng ở đây, vậy thì tốt quá, giao Thẩm Tâm cho anh chăm đó, tôi và Trì Tuấn qua kia chơi đây.”

Cô ấy nói xong thì đi với Trì Tuấn, Thẩm Tâm nhếch môi, nói với Diệp Tri Du: “Anh không cần để ý đến tôi đâu, anh đến đây chắc vì công việc hả? Tự tôi tìm chỗ ăn là được rồi.”

Diệp Tri Du: “Không sao, người cần gặp cũng không thấy nhiều, cô muốn ăn món gì?”

“Tôi không biết nữa, trông cái gì ngon sẽ ăn.” Thẩm Tâm vừa nói vừa đi dạo vòng quanh phòng dạ tiệc, Diệp Tri Du luôn đi cạnh cô.

“Món này tôi đã ăn rồi, khá ngon đó.”

“Thật không?” Thẩm Tâm lấy một phần bánh Red Velvet mà Diệp Tri Du chỉ, nếm thử một miếng, “Ừm, ngon thật ý. Ôi, đột nhiên tôi nhớ thánh địa đồ ngọt của Úc thị ở Bách Hóa Tinh Quang ghê.”

Mặc dù Úc thị cũng mở nhà hàng ở thành phố H, ở đây còn có cả Bách Hóa Tinh Quang, nhưng thánh địa đồ ngọt chỉ được Úc thị mở duy nhất trong Bách Hóa Tinh Quang ở thành phố A mà thôi. Nghĩ như thế, Thẩm Tâm càng thấy buồn.

Diệp Tri Du nói: “Cũng gần hết năm rồi, chắc cô có về nhà đúng không? Đến khi đó tôi mời cô ăn.”

Thẩm Tâm ngây người, trong đầu nhớ ra năm rồi mình không về nhà ăn tết, năm nay dù nói gì cũng nên về thăm nhà một lần.

“Được nha, nhưng anh về thành phố A rồi còn quay về nữa không?” Thẩm Tâm vẫn còn nhớ như in mấy người mặc đồ đen đuổi theo Diệp Tri Du khắp các con phố.

Diệp Tri Du hoàn toàn không quan tâm đến họ: “Nếu cha tôi thật sự muốn giam giữ tôi thì bây giờ tôi chẳng thể đứng ở đây được.”

…Cũng rất có lý đấy.

Hai người trò chuyện được một lúc thì âm nhạc trong phòng bỗng đổi bài, có người dẫn chương trình bước ra thông báo, bây giờ mọi người có thể tìm một người bạn tiến vào sàn nhảy để khiêu vũ.

Lý Thù Đường và Trì Tuấn lên ngay, Thẩm Tâm và Diệp Tri Du cầm đĩa thức ăn đứng ngoài sàn nhảy nhìn hai người họ.

“Hai người họ khiêu vũ khá được đó.” Diệp Tri Du bình phẩm.

Thẩm Tâm nói: “Hai người họ hay đi chơi, ngoại trừ khiêu vũ mấy bài tiêu chuẩn ra, nhảy disco cũng lợi hại lắm.”

Trong sàn nhảy Lý Thù Đường xoay người một vòng, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sau khi nhìn rõ cô ấy khẽ nhíu mày. Trì Tuấn rõ ràng phát hiện ra cảm xúc của cô ấy có thay đổi, nên lúc kéo cô ấy vào lòng bèn hỏi một câu: “Em sao vậy?”

Lý Thù Đường nói: “Em nhìn thấy Chu Diệu.”

“Chu Diệu?” Trì Tuấn cảm thấy cái tên này nghe rất quen, nghĩ một lúc chợt nhớ ra người này là ai, “Bạn trai của chị gái Thẩm Tâm?”

“Đúng vậy.” Lý Thù Đường theo bản năng liếc nhìn Thẩm Tâm bên ngoài sàn nhảy, “Em không ngờ Chu Diệu cũng đến, nếu Thẩm Tâm thấy anh ta thì cậu ấy sẽ buồn phiền.”

Lý Thù Đường muốn kéo Thẩm Tâm đi ngay, nhưng trước khi cô ấy làm thế thì Thẩm Tâm đã trông thấy Chu Diệu. Ánh mắt của cô hơi cứng đờ, nét mặt đổi khác.

Dường như nhận ra được ánh mắt của cô, Chu Diệu cũng nhìn sang. Động tác của anh ta dường như hơi khựng lại, sau đó dắt bạn nhảy ra khỏi sàn khiêu vũ.

“Tiêu rồi tiêu rồi, chúng ta mau qua đó thôi.” Lý Thù Đường thấy Chu Diệu đến cạnh Thẩm Tâm thì kéo Trì Tuấn sang đó.

“Thẩm Tâm, đã lâu không gặp.” Chu Diệu ôn hòa chào hỏi với cô. Thẩm Tâm khẽ mím môi, nhìn bạn nhảy bên cạnh anh ta rồi cười nhạt đáp lời: “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”

“Gần đây em có khỏe không?”

“Rất khỏe.”Cuộc trò chuyện đơn giản kết thúc, dường như giữa hai người chẳng có đề tài nào tốt hơn để nói, bầu không khí khá lúng túng. Cuối cùng vẫn do bạn nhảy của Chu Diệu mở miệng hỏi: “Chu Diệu, không giới thiệu với em chút sao?”

Tựa như lúc này Chu Diệu mới giật mình thức tỉnh, anh ta giới thiệu hai người với nhau: “Đây là Thẩm Tâm, còn đây là Trần Ngọc.” Anh ta nói đến đây thì nhìn Thẩm Tâm một cái mới nói tiếp: “Năm sau anh và Trần Ngọc sẽ kết hôn.”

“À….” Dáng vẻ Thẩm Tâm rất không tập trung, nhưng cuối cùng vẫn cười với họ, “Vậy chúc mừng hai người nha.”

“Cảm ơn.” Trần Ngọc cười đáp lại lời cô.

“Tôi vào nhà vệ sinh chút.” Thẩm Tâm nói xong thì đặt đĩa đồ ăn trong tay xuống, lập tức đi ra ngoài. Chu Diệu ở lại cười gật đầu chào Diệp Tri Du rồi dắt Trần Ngọc rời đi. Mới vừa xoay người đã đụng phải Lý Thù Đường và Trì Tuấn đi đến.

Chu Diệu biết Lý Thù Đường, cô là bạn học thời đại học với Thẩm Tâm, trước kia họ đã từng gặp nhau. Anh ta thấy sắc mặt Lý Thù Đường không được tốt, nên không chủ động bắt chuyện với cô ấy, chỉ lễ phép gật đầu chào và rời đi.

“Thẩm Tâm sao rồi?” Lý Thù Đường không thèm quan tâm Chu Diệu, đi đến hỏi Diệp Tri Du.

Diệp Tri Du hơi cau mày, nhìn theo hướng Thẩm Tâm rời đi: “Cô ấy bảo vào nhà vệ sinh chút. Người vừa rồi là ai vậy?”

Lý Thù Đường thở dài rồi nói: “Là bạn trai trước kia của chị gái cậu ấy.”

“Chị gái?” Diệp Tri Du nghiêng đầu nhìn cô ấy, “Không phải Thẩm Tâm chỉ có một người anh trai thôi sao?”

“Đúng vậy, anh chị của cậu ấy là anh em sinh đôi, nhưng mà…ba năm trước chị cậu ấy gặp tai nạn ngoài ý muốn, không còn trên đời này nữa.” Lý Thù Đường nói đến đây, vẻ mặt tối đi vài phần, “Chuyện này vẫn luôn chôn sâu trong tim của Thẩm Tâm.”

Diệp Tri Du bất ngờ không thôi, hỏi cô ấy: “Chuyện của chị cô ấy không phải là việc ngoài ý muốn sao?”

“Là ngoài ý muốn thật, nhưng khi đó…Haiz, anh vẫn nên tự đi hỏi Thẩm Tâm, tôi không tiện nói nhiều đâu.”

Diệp Tri Du cau mày đặt ly rượu trong tay xuống, đuổi theo phương hướng Thẩm Tâm rời đi: “Tôi qua xem chút.”

Thẩm Tâm không ở trong nhà vệ sinh, cô đi ra khỏi sảnh của bữa tiệc, ngồi lên xích đu trong vườn hoa. Lúc Diệp Tri Du tìm đến, đúng lúc nhìn thấy hai tay cô nắm chặt tay vịn xích đu, không hề biết mỏi là gì.

“Cô ngồi đây không thấy lạnh sao?”

Âm thanh của Diệp Tri Du vang lên trên đỉnh đầu, Thẩm Tâm ngẩng đầu nhìn anh, không đáp lời.

Diệp Tri Du nhìn cô nói tiếp: “Vừa rồi tôi nghe Lý Thù Đường nói về người kia.”

“À.” Thẩm Tâm cúi đầu đáp một tiếng, “Thật ra cũng không có chuyện gì, chị tôi cũng không còn nữa, anh ta không thể cả đời không tìm bạn gái được. Chỉ là tôi thấy người đi trà nguội, người từng cùng anh thề non hẹn biển cuối cùng cũng phải đi tìm người mới, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trong ba năm anh ta đã buông bỏ được chị tôi, à còn chưa tới ba năm nữa, trong ba năm này còn có người nào trên đời nhớ đến chị tôi không?”

Trong phòng tiệc vang lên một bài hát du dương, nhẹ nhàng len lỏi vào vườn hoa đầy ánh trăng.

Thẩm Tâm vẫn cúi đầu, tâm tình khá tệ: “Cũng chẳng còn ai, ít nhất tôi vẫn luôn nhớ chị ấy…”

Diệp Tri Du đưa tay ra, kéo cô khỏi xích đu. Thẩm Tâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, bài nhạc trong phòng tiệc vừa vặn đổi điệu nhạc.

Một tay Diệp Tri Du giữ eo Thẩm Tâm, khiêu vũ với cô trong vườn hoa: “Có biết bài này không?”

Thẩm Tâm hơi mờ mịt, dường như theo bản năng trả lời anh: “Là bài hát Tango nổi tiếng Por una Cabeza*.”

(Por una Cabeza: Đây là một bài nhạc Tango của Nga)

“Chính xác.” Diệp Tri Du khẽ cười, tiếp tục dẫn Thẩm Tâm khiêu vũ trong vườn hoa, “Tango được ví như vũ điệu thầm kín của những cặp tình nhân, nên lúc đang khiêu vũ, họ liên tục quay đầu nhìn xung quanh, do sợ bị người khác phát hiện ra.”

Anh đỡ Thẩm Tâm hoàn thành một động tác cong người, sau đó cười nhạt kéo cô vào trong ngực mình: “Cô nhảy cũng được lắm, xem ra cô cũng ra ngoài chơi không ít nhỉ.”

“…Không phải đâu, từ nhỏ tôi có học qua thôi.”

“À?Là cha mẹ đăng ký lớp năng khiếu cho cô hay học để đi xã giao?”

Thẩm Tâm hơi mím môi không trả lời lại, Diệp Tri Du cười cười đổi đề tài khác: “Lúc cô nói về phim ảnh với tôi chẳng phải lý luận rõ ràng mạch lạc lắm sao? Vậy nhất định cô đã xem qua bộ phim Scent of a Woman* (Hương/Mùi Đàn Bà) rồi đúng chứ?”

(Scent of a Woman: Đây là một bộ phim Mỹ được công chiếu vào năm 1992, đã đoạt giải Oscar….truy cập wikipedia để biết thêm thông tin chi tiết)

“Xem rồi thì thế nào?” Đã lâu rồi Thẩm Tâm không khiêu vũ, vốn tưởng sắp quên hết sạch không ngờ lúc này khi Diệp Tri Du dẫn dắt cô, cô có thể đuổi theo bước chân của anh.

Diệp Tri Du nắm tay để cô xoay một vòng, rồi nói: “Trong bộ phim đó có một lời thoại, đời người không phải là một điệu Tango, không quan trọng bước đúng hay sai.”

Thẩm Tâm cười tươi: “Anh đừng trêu tôi, câu nói đúng phải là điệu Tango không phải là đời người, không có chuyện bước sai.”

“Cũng không khác mấy.” Diệp Tri Du nói, “Đời người dài như vậy, việc đạp sai vài bước cũng rất bình thường.”

Thẩm Tâm nói: “Nhưng đã mắc sai lầm thì không có cách nào thay đổi.”

Diệp Tri Du: “Luật pháp cho người làm sai một cơ hội sửa đổi, cô chưa gì đã trực tiếp tuyên án tử cho mình rồi à? Nhân vật chính trong phim đến cuối cùng vẫn buông bỏ ý định tự sát, một lần nữa tiến lên, đây chính là ý nghĩa và hy vọng trong phim ảnh mà cô nói đến đúng không?”

Thẩm Tâm không nói gì, cho đến khi nhảy xong bài Diệp Tri Du mới buông cô ra. Một điệu nhảy kết thúc, trong phòng tiệc lại đổi sang một bài khác, Thẩm Tâm và Diệp Tri Du cùng sóng vai đứng trong vườn hoa, yên tĩnh ngắm ánh trăng.

“Trăng đêm nay thật đẹp.” Diệp Tri Du ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, đột nhiên thốt lên một câu như thế.

“Hả?” Thẩm Tâm không phản ứng kịp, cô cũng ngẩng đầu lên, “Cũng chả khác ngày hôm qua là bao.”

Diệp Tri Du: “…”

Anh thu ánh mắt lại, nhìn Thẩm Tâm ở bên cạnh, trong mắt lộ ra vài phần oán trách: “Bình thường cô không đọc sách sao?”

Thẩm Tâm nói: “Có đọc nha.”

“Đọc sách gì?”

Thẩm Tâm ngẫm lại, nói lần lượt cho Diệp Tri Du nghe: “Phát triển du lịch ở thành phố H, Chính sách pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, Bách khoa toàn thư về hướng dẫn du lịch ở thành phố H…”

“Đủ rồi.” Diệp Tri Du giơ tay lên, nới lỏng cà vạt của mình, “Thỉnh thoảng cô cũng nên đọc vài tác phẩm văn học đi, ví như tác phẩm của Natsume Soseki*.”

(Natsume Soseki có tên thật là Natsume Kinnosuke, là nhà văn cận-hiện đại của Nhật Bản)

“Ồ…” Thẩm Tâm ậm ờ đáp một tiếng.

Sao Diệp Tri Du giống như giáo viên dạy văn năm cấp ba của cô thế?


Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Trăng đêm nay thật đẹp, đáng tiếc ông nói gà bà nói vịt.

Diệp Tri Du: :) Tạm biệt.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau