NGÀY NÀO DIỆP TIÊN SINH CŨNG MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ngày nào diệp tiên sinh cũng muốn tỏ tình với tôi - Chương 36 - Chương 40

Chương 36

Edit: Mộc Tử Đằng

Cuộc hẹn này vốn đã khiến Thẩm Tâm căng thẳng, vào lúc này biết được người mình sắp gặp là Úc tổng của Úc thị thì tâm trạng của cô càng thêm thấp thỏm.

“Cứ thoải mái đi, chẳng phải lúc cô nói chuyện với tôi vẫn còn tốt lắm sao?” Diệp Tri Du nhận ra được tâm tư của cô nên lên tiếng trấn an. Thẩm Tâm mím môi, nhìn anh nói: “Nhưng anh không phải là Úc tổng mà.”

“…” Diệp Tri Du dừng bước, nhìn Thẩm Tâm một cái rồi xoay người đi ra ngoài cửa, “Đột nhiên tôi không muốn giới thiệu hai người làm quen nữa.”

Thẩm Tâm: “…”

Cô kéo cánh tay Diệp Tri Du lại, lấy lòng cười nói với anh: “Úc tổng nào ân cần như anh nha.”

Diệp Tri Du khẽ nhíu mày: “Nói tiếp đi.”

“…” Thẩm Tâm thực sự muốn chửi thề ghê, nhưng nhớ ra mình đã dốc hết toàn bộ tâm huyết làm dự án này, nên chịu đựng nói: “Úc tổng cũng không đẹp trai như anh.”

“Cô gặp cậu ta rồi à?”

“Đâu, cái này không quan trọng, bởi vì trong lòng tôi anh là người đẹp trai nhất.”

Diệp Tri Du nhìn cô một lúc, hơi cong môi: “Trình độ nịnh hót tâng bốc của cô còn giỏi hơn cả Giản Hàng, nhưng mà tôi thích.”

Anh nói xong thì xoay người lại, tiếp tục đi vào nhà hàng.

Úc Ý ngồi vào một bàn bên cửa sổ, ở bên cạnh còn có một người đàn ông mặc âu phục, Thẩm Tâm đoán người đó chắc là trợ lý của anh ấy. Thấy Diệp Tri Du và cô đến, Úc Ý đứng lên, chào hỏi với Diệp Tri Du: “Đã lâu không gặp.”

“Ừ, đã lâu không gặp.” Diệp Tri Du và anh ấy lịch sự bắt tay nhau một cái, sau đó giới thiệu Thẩm Tâm ở bên cạnh với anh ấy, “Đây là Thẩm Tâm, là giám đốc Thẩm của công ty du lịch Cát Duyệt.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tâm dùng chức danh “Giám dốc Thẩm” ở bên ngoài, chợt cô cảm thấy can đảm nặng trĩu trên vai! Cô học theo dáng vẻ của Diệp Tri Du, lên tiếng chào hỏi với Úc Ý: “Xin chào Úc tổng, tôi tên là Thẩm Tâm, rất hân hạnh được quen biết anh.”

Cô nhân cơ hội này nhìn Úc Ý nhiều thêm chút nữa, tên tuổi của vị Úc tổng này vang dội từ lâu, dáng người còn đẹp trai như vậy.

“Úc tổng đã kết hôn rồi, cô đừng có đứng gần người ta như vậy, chú ý tránh bị nghi ngờ biết chưa?” Diệp Tri Du đứng bên cạnh không nóng không lạnh nói một câu.

Thẩm Tâm lập tức buông tay, cô mỉm cười lui về sau một bước.

Úc Ý nhìn hai người, hiếm khi cong môi cười: “Ngồi xuống rồi nói.”

Nhân viên phục vụ tiến lên hỏi Thẩm Tâm và Diệp Tri Du muốn uống gì, Thẩm Tâm thầm nghĩ đã ba mươi tết rồi không nên gia tăng thêm công việc cho người ta, thế nên cô tỏ ra vô cùng thân thiện nói mình muốn uống nước lọc.

Diệp Tri Du cũng chọn giống cô.

“Trước đó Diệp tổng đã gửi cho tôi xem kế hoạch của giám đốc Thẩm rồi, tôi cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này.” Do chỉ có một tiếng đồng hồ nên Úc Ý không trò chuyện nhiều với họ, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính luôn. Thẩm Tâm nghe được anh ấy nói có hứng thú với kế hoạch của mình, nhất thời cô vô cùng vui mừng: “Vậy thì tốt quá rồi, nếu có thể hợp tác với Úc tổng, hạng mục này nhất định sẽ tiến hành vô cùng thuận lợi.”

Úc Ý nói: “Thật ra trước đây tôi đã từng nghĩ đến hình thức ăn uống một người, chúng ta xem như không hẹn mà hợp. Công ty du lịch Cát Duyệt được nhiều du khách lựa chọn, nếu như lấy nền tảng du lịch kết hợp với ăn uống một người, hình thức này được phổ biến rộng rãi thì rất có lợi. Nhưng có vài chi tiết tôi cần phải thảo luân lại với cô.”

“Được được.”

Kế hoạch này Thẩm Tâm đã sửa đổi lại nhiều lần, hơn nữa còn được Diệp Tri Du kiểm tra giúp, tuy không thể nói là hoàn mỹ hết nhưng cũng đầy đủ lắm. Úc Ý nghĩ đến rất nhiều vấn đề, họ cũng đã sớm nghĩ đến, hôm nay bàn bạc làm rõ ngược lại khiến hiệu suất được nâng cao lên rất nhiều.

Chỉ trải qua nửa tiếng đồng hồ, đôi bên về cơ bản đều đã đạt được thỏa thuận chung.

Úc Ý nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với Thẩm Tâm: “Sau tết tôi sẽ để người của công ty chính thức bàn chuyện hợp tác với Cát Duyệt, công việc sau này có thể phải phiền đến giám đốc Thẩm rồi.”

“Không đâu không đâu, Úc tổng quá khách khí rồi, đây vốn là công việc của tôi mà.” Thẩm Tâm đi theo anh ấy, cùng nhau trò chuyện.

“Vậy hôm nay cứ như vậy đi, tôi còn có việc phải đi trước.” Úc Ý gật đầu với Diệp Tri Du một cái, sau đó dẫn trợ lý rời đi. Thẩm Tâm dọn dẹp đồ đạc của mình xong, nói với Diệp Tri Du: “Chúng ta cũng đi thôi, anh tôi bảo trưa nay muốn tôi về nhà ăn cơm.”

“Được.” Xe của Diệp Tri Du đậu ở ngoài cửa, anh lên xe với Thẩm Tâm, rồi dặn dò tài xế ở phía trước, “Đến công ty trước.”

Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn anh: “Công ty, là Nhuệ Ý hả?”

“Ừ.” Diệp Tri Du gật đầu một cái, chỗ này cách Nhuệ Ý khá gần, tôi sẵn tiện đến đó lấy ít đồ luôn, sẽ không lâu đâu.”

“Ồ..” Thẩm Tâm như nghĩ ra điều gì, “Hôm nay vẫn có người đi làm hả?”

“Có người trực.”

“Là nghệ sĩ hả?”

“Nghệ sĩ chắc chắn không có đâu.” Diệp Tri Du nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy, cô muốn đến công ty tham quan không?”

Ban đầu Thẩm Tâm định đi theo biết đâu sẽ gặp được minh tinh nào đó, nhưng không có ai thì đi dạo ở công ty phim ảnh một vòng hình như cũng thú vị lắm: “Muốn nha.”

Nói đến đây, thật ra Diệp Tri Du cũng không mấy quen thuộc với tòa nhà của Nhuệ Ý, tuy nhiên anh vẫn có thể tìm được đường đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đến dưới lầu tòa nhà Nhuệ Ý, Thẩm Tâm tò mò xuống xe với Diệp Tri Du, có bảo vệ đứng trước cửa công ty, khi nhìn thấy Diệp Tri Du thì trực tiếp để họ vào.

Vừa bước vào bên trong đã có thể trông thấy nhiều loại poster phim truyền hình lẫn phim điện ảnh, rất nhiều bộ Thẩm Tâm đã xem qua: “Chỗ này của anh lợi hại ghê, tầng trên có phòng nghỉ của nghệ sĩ không?”

“Có hợp đồng với công ty dĩ nhiên sẽ có, nhưng không được đi tham quan.”

“Đi dạo quanh bên ngoài cũng không được sao?”

“Cô có thể đến tham quan phòng làm việc của tôi.”

“…” Tôi đến tham quan phòng của tổng giám đốc làm gì?

“Diệp tổng, trùng hợp vậy sao?” Giọng một người phụ nữ đột nhiên truyền đến, Diệp Tri Du và Thẩm Tâm theo phản xạ nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó. Người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, khí chất xuất chúng, tuy trên mặt đeo khẩu trang điển hình của minh tinh nhưng cặp mắt lộ ra ngoài kia cũng đủ hấp dẫn người ta.

Sau khi thấy Diệp Tri Du, cô ta kéo khẩu trang xuống, cười hỏi anh: “Hôm nay là 30 tết, chẳng lẽ anh vẫn ở công ty tăng ca sao?”

Vô tình gặp được một người phụ nữ xinh đẹp ở công ty như vậy thế nhưng vẻ mặt Diệp Tri Du không hề có sự biến hóa gì, trái lại Thẩm Tâm ở bên cạnh anh thì ngạc nhiên đến mức suýt nữa đã che miệng thét lên: “Cô là Lý Mộc Dao!”

Lý Mộc Dao nghe có người gọi tên mình thì nhìn sang, còn thân thiện gật đầu mỉm cười: “Xin chào.”

“Xin chào, xin chào, tôi đã xem phim cô đóng, cô còn đẹp hơn cả trong tivi nữa nha!”

“Cảm ơn cô.”

“Đừng khách sáo đừng khách sáo.” Do Thẩm Tâm quá kích động nên nói chuyện đều nhất kinh nhất sạ*, “Đây là lần đầu tôi nhìn thấy minh tinh ngoài đời đó, à đúng rồi, tôi còn để chữ ký của cô trong nhà ý! Là Diệp Tri Du xin giúp tôi!”

(*Nhất kinh nhất sạ: Chỉ một người có tinh thần quá mức kích động, hành vi thường phóng đại khiến mọi người kinh ngạc.)

Nhớ đến quyển sổ tay mà Diệp Tri Du dùng để xin chữ ký cho cô, Thẩm Tâm có hơi ghét bỏ. Sớm biết có thể gặp được Lý Mộc Dao như hôm nay thì cô đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh, xin cô ấy ký cho cô một chữ rồi.

Lý Mộc Dao âm thầm quan sát cô vài lần, sau đó cười nói với Diệp Tri Du: “Hóa ra lần trước Diệp tổng muốn chữ ký của bọn em là vì cho vị tiểu thư này sao?”

Nghe Lý Mộc Dao nhắc đến chuyện này, Thẩm Tâm vội nói: “Ôi ôi ôi xin lỗi nha, anh ấy không có kinh nghiệm theo đuổi thần tượng nên mới cầm một quyển sổ tay khó coi như vậy để mọi người ký tên!”

Chân mày Diệp Tri Du nhất thời cau lại: “Quyển sổ đó khó coi hồi nào?”

“…Anh không nhìn ra được chỗ nào khó coi hả?”

“Không nhìn ra, tôi làm việc cũng dùng loại đó mà.”

Thẩm Tâm: “….”

Thế quả thật anh đã cầm quyển sổ tay chuyên dụng của tổng giám đốc để cho người khác ký tên lên đúng chứ. 🙂
Nếu không phải dựa vào thân phận tổng giám đốc của anh, chắc chắn anh sẽ bị người khác đánh tơi tả ồi.

Ánh mắt Lý Mộc Dao dừng lại giữa hai người một lúc, sau đó tươi cười nhìn Thẩm Tâm: “Nếu cô thích, tôi có thể ký cho cô.”

Thẩm Tâm hơi động lòng, nhưng thấy Diệp Tri Du nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo thế nên cô đành từ chối ý tốt của Lý Mộc Dao: “Không cần đâu, cảm ơn cô nhiều nhé, thật ra ký trong sổ kia được rồi.”

Rất dễ tiếp nhận.

Dù gì trong đó còn có nhiều chữ ký khác nữa.

“Chúng tôi còn có việc, đi trước.” Diệp Tri Du không nói nhiều với Lý Mộc Dao, anh bảo Thẩm Tâm vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lý Mộc Dao thu lại hết vẻ tươi cười trên mặt.

Trợ lý theo sau tò mò hỏi cô ta: “Chị Mộc Dao, người phụ nữ vừa rồi thật xinh đẹp, chắc không phải bạn gái của Diệp tổng đó chứ?”

Lý Mộc Dao hừ lạnh, kéo khẩu trang lên: “Bạn gái gì chứ? Phụ nữ quấn lấy Diệp tổng còn ít à? Tôi thấy Diệp tổng chỉ chơi đùa với cô ta chút thôi.”

Trợ lý nghe được cô ta đang không vui nên rất thức thời không nói nữa.

Thẩm Tâm đang đi dạo một vòng trong phòng làm việc của Diệp Tri Du, thành công phát hiện ra cuốn sổ tay anh đưa cô giống y hệt quyển trong phòng. Diệp Tri Du lấy được đồ rồi cùng về với Thẩm Tâm. Trên đường đi ra không gặp được minh tinh nào nữa, Thẩm Tâm khá thất vọng.

“Cô rất thích Lý Mộc Dao sao?” Sau khi lên xe, Diệp Tri Du hỏi Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm lắc đầu nói: “Không có đâu, nhưng năm nay cô ấy nổi tiếng lắm, dính chút dáng vẻ vui mừng cũng tốt mà.”

Diệp Tri Du: “…”

Thẩm Tâm nhích lại gần anh, cố tỏ ra dáng vẻ bí ẩn thấp giọng nói: “Nhưng hình như Lý Mộc Dao rất thích anh đó, hai người đã lên hotsearch những hai lần, trên mạng có nhiều người đoán hai người là tình nhân. Hơn nữa Lý Mộc Dao đã từng nhắc đến anh, anh không biết vụ này à?

“…” Cái này Diệp Tri Du thật sự không biết, “Họ nghĩ nhiều rồi.”

Thẩm Tâm: “…”

Lực tự luyến này, chính lầ Diệp tiên sinh mà cô quen thuộc.

“Nói thật nhé, anh không thích Lý Mộc Dao chút nào sao?” Hôm nay Thẩm Tâm được gặp Lý Mộc Dao ngoài đời thật, cô cảm thấy nếu xét về giá trị nhan sắc thì cô ta đã đủ đánh bại người khác, là một người phụ nữ cô còn thích khuôn mặt của cô ta, cô không tin đàn ông không hề động lòng.

Diệp Tri Du hỏi ngược lại cô: “Tại sao tôi phải thích cô ta?”

“Bởi vì dáng vẻ cô ấy đẹp nha.”

Diệp Tri Du: “Dáng vẻ của cô cũng đẹp, dựa vào suy luận của cô vậy hẳn tôi cũng thích cô.”

“….” Thẩm Tâm không tài nào phản bác được.

Diệp Tri Du nhìn cô, nói: “Tôi đã có người mình thích rồi, nhưng người đó không phải là Lý Mộc Dao.”

Thẩm Tâm hơi sững sờ, nhất thời vô cùng hiếu kỳ: “Ai vậy? Tôi có biết không? Anh đã tỏ tình với cô ấy chưa?”

Diệp Tri Du nói: “Rồi, tỏ tình ba lần.”

Câu vừa rồi có thể tính được luôn.

“Ba lần á?” Thẩm Tâm càng tò mò hơn nữa, “Sau đó thì sao? Anh bị từ chối hả?”

Không phải đó chứ, với điều kiện này của Diệp tiên sinh, có người phụ nữ nào sẽ từ chối anh đến tận ba lần cơ chứ?

Diệp Tri Du nói: “Cô ấy không hiểu được.”

Thẩm Tâm: “…”

Cô trầm mặc một lúc bỗng nhiên phá lên cười: “Ha ha ha trên đời này còn có người ngu ngốc vậy sao?”

Diệp Tri Du cong môi nhìn cô cười nói: “Có.”

Hơn nữa còn đang tự cười mình đấy.

“Nhất định do cách thức tỏ tình của anh không đúng rồi, lần sau anh nên thử cương quyết hơn chút nữa.”

Diệp Tri Du mấp máy môi, bỗng nhiên nghiêng người đến gần cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm không chớp mắt: “Cương quyết hơn sao? Kiểu như kết hôn với tôi?”

Chương 37

Edit: Mộc Tử Đằng

Mỗi một chữ Diệp Tri Du nói ra tựa như mang theo hơi nóng đâm vào lòng Thẩm Tâm. Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim đập loạn lên không ngừng.

“Ừm…là vậy đó, nhất định sẽ thành công.” Trước một giây Thẩm Tâm sắp không thở nỗi nữa cô đã đẩy Diệp Tri Du ra.

Diệp Tri Du kéo ra khoảng cách với cô, nhìn cô hỏi: “Thật không?”

“Thật.” Thẩm Tâm âm thầm ấn nút hạ kính xe xuống một chút, sau đó nhích lại gần hóng mát.

Về sau cả đoạn đừng đi Diệp Tri Du rất biết điều không làm loạn nữa, tài xế chỉ đưa Thẩm Tâm đến công viên Lệ Trạch, sau đó chở Diệp Tri Du rời đi.

Lý Mộc Dao cũng lên đường về nhà cùng lúc với hai người họ. Cô ta là người ở thành phố H, ban đầu nhất quyết làm theo ý mình đến thành phố A ký hợp đồng với công ty điện ảnh, nhưng mãi bất uấn bất hỏa*. Người nhà cô ta vốn không đồng ý việc cô ta làm diễn viên, Lý Mộc Dao chưa làm nên tên tuổi gì ở thành phố A, cô ta vẫn luôn chịu đựng, mấy năm rồi chưa về nhà lần nào.

(*Bất uẩn bất hỏa: Kiểu trầm trầm không lên không xuống, không nổi cũng không chìm)

Năm nay là năm sự nghiệp của cô ta bức phá nhất, cuối cùng cô ta cũng có thể hãnh diện quay về thành phố H gặp người nhà.

Cả đường đi Lý Mộc Dao rất khiêm tốn, lúc xuống máy bay thì được trợ lý che chở lên xe, trực tiếp về nhà luôn. Nhà của cô ta biết hôm nay cô ta về nên náo nhiệt không thôi, ngay cả họ hàng ở nơi khác cũng bay về để gặp cô ta.

Lý Mộc Dao đi đến một ngôi nhà lập tức bị bà con thân thích quây lại hỏi han, điều này khiến cô ta bực bội đồng thời không nhịn được cười lạnh trong lòng. Trong thời khắc cô ta khó khăn nhất cũng không gặp được bóng người nào, bây giờ cô ta đã có tên tuổi, từng người một xuất hiện như măng mọc sau mưa.

Nhà ở quê của Lý Mộc Dao rất nhỏ, dĩ nhiên không chứa được nhiều người như vậy, đến bữa tối cả nhà đều đuổi hết mấy người kia đi, cuối cùng cô ta cũng thấy yên tĩnh lại: “Cha, mẹ con đã mua một căn hộ ở thành phố H cho hai người rồi, qua hết năm nay là có thể sửa sang lại.”

Cô ta tiện tay cầm một quyển sách trên sofa lên, chỉ định tùy tiện giở xem lại không ngờ bị hình ảnh một người trên quyển sách hấp dẫn.

Đây không phải là người phụ nữ đi theo Diệp tổng hôm nay sao?

Cha mẹ Lý Mộc Dao không phát hiện ra sự khác thường của cô ta, đang ngồi cạnh nói không ngớt về nhà cửa, Lý Mộc Dao không nghe được chữ nào, cô ta sửng sốt một lúc mới lấy quyển sách hướng dẫn lên hỏi cha mẹ mình: “Đây là chỗ nào vậy?”

Mẹ Lý Mộc Dao nhìn rồi nói: “À, đây là quyển sách hướng dẫn của công ty du lịch phát cho, mẹ và cha con đang bàn bạc định đi du lịch một chuyến.”

Lý Mộc Dao chỉ vào Thẩm Tâm ở trên bìa sách hỏi: “Người phụ nữ này là ai?”

Mẹ Lý Mộc Dao nói: “Hình như là đại sứ quảng bá của công ty du lịch, mẹ còn nhìn thấy quảng cáo của cô ấy trên đài truyền hình địa phương nữa.”

Lý Mộc Dao nghiêng đầu nhìn hai chữ Thẩm Tâm trên quyển sách, môi hơi cong lên.

Buổi tối Lý Mộc Dao đến khách sạn, phòng ngủ trong nhà của cô ta đã bị biến thành phòng chứa đồ linh tinh. Sau khi đến khách sạn, cô ta đi tắm trước rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người nào đó: “Đào tổng, năm mới vui vẻ nha.”

Vị Đào tổng này luôn theo đuổi Lý Mộc Dao, nhưng cô ta vẫn xem thường anh ta, nên mới tỏ ra lạnh nhạt với anh ta. Tuy nhiên hôm nay cô ta chợt nhận ra, duyên phận có đôi khi lại kỳ diệu như vậy, bởi vì Đào tổng này chính là ông chủ của công ty du lịch Cát Duyệt.

Lý Mộc Dao bỗng nhiên liên lạc với mình, Đào Hạo Nhiên hết sức vui mừng, hai người trò chuyện vài câu,Lý Mộc Dao bèn hẹn anh ta đi ăn.

Thời gian hẹn là mùng hai, địa điểm là Tiểu Thiên Hạ Cư có tên là Tri Vị Lâu. Lý Mộc Dao đặt một phòng ăn nhỏ, làm chủ mời Đào Hạo Nhiên: “Đào tổng, em có một người bạn làm việc trong công ty du lịch Cát Duyệt của anh, cô ấy tên là Thẩm Tâm, không biết anh có biết không nhỉ?”

Cái tên Thẩm Tâm này Đào Hạo Nhiên nghe khá quen, nghĩ ngợi một lúc đã nhanh chóng nhận ra: “Hình như là đại sứ quảng bá cho chi nhánh của công ty, gần đây còn có một kế hoạch rất đáng mong đợi, bảo là muốn hợp tác với Úc thị.”

“Úc thị?” Khóe mắt Lý Mộc Dao giật giật, “Không phải Úc thị làm về phương diện ăn uống sao? Hợp tác với họ làm gì?”

“Chi nhánh bên đó muốn làm du lịch một người, nghe nói đã bàn bạc xong với Úc tổng rồi, chờ đầu năm sẽ triển khai, đầu tiên chắc thí điểm ở thành phố A trước.”

“Thành phố A? Vậy Thẩm Tâm chắc chắn cũng sẽ ở lại thành phố A à?”

“Chắc thế, hạng mục này do cô ấy phụ trách mà.” Đào Hạo Nhiên nói đến đây, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lý Mộc Dao, “Thẩm Tâm này chẳng phải là bạn của em sao, cô ấy chưa nói với em hả?”

Lý Mộc Dao cười với anh ta, sau đó rót rượu cho anh ta: “Đào tổng à, em muốn để Thẩm Tâm ở lại thành phố H, anh nhất định có cách đúng chứ?”

Đào Hạo Nhiên là người tinh ý, lập tức hiểu được từ “bạn” của Lý Mộc Dao. Anh ta tiện thể nắm tay cô ta rồi uống một ngụm rượu, cười nói với cô ta: “Cát Duyệt là nhà của anh, anh hiển nhiên có cách.”

Thẩm Tâm ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, đúng mùng ba quay về công ty. Diệp Tri Du còn phải ở lại thành phố A vài ngày, nên lúc về Thẩm Tâm không còn được hưởng đãi ngộ đi máy bay tư nhân nữa. Cô mang không ít đặc sản ở nhà về cho Lý Thù Đường, cô ấy một mặt thì la oán không ăn nổi nữa, một mặt vẫn không ngừng xé bỏ túi đựng.

Tuy kỳ nghỉ của Thẩm Tâm ngắn nhưng vì bàn bạc được một vụ làm ăn lớn nên tâm tình vô cùng kích động. Sau khi đi làm, đầu tiên cô đến phòng làm việc của Lương tổng đế báo cáo.

Lương tổng nhìn thấy cô thì cười tươi ngọt ngào hơn xưa: “Tiểu Thẩm à, tới đây nào, ngồi ở đây đi.”

Thẩm Tâm ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông ta, Lương tổng thân thiết hỏi cô: “Có muốn uống trà không? Trà ở chỗ tôi đều là hàng thượng hạng cả đấy.”
Thẩm Tâm lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn Lương tổng.”

“À, được rồi.” Lương tổng nhìn cô một lúc, rồi tươi cười mở miệng: “Tiểu Thẩm à, bên Úc thị đã cho người qua bàn bạc với chúng ta rồi, công ty rất xem trọng lần hợp tác này.”

“À, vậy thì quá tốt.”

Lương tổng khẽ gõ ngón tay lên bàn: “Hạng mục này sẽ trở thành hạng mục trọng điểm công ty, nên Đào tổng của chúng ta muốn tự tiếp nhận.”

Thẩm Tâm ngây ngẩn cả người, hỏi ông ta: “Ý là Đào tổng sẽ đích thân phụ trách sao?”

“Là vậy đó.”

Thẩm Tâm thầm nghĩ, hạng mục lớn như vậy, còn hợp tác với Úc thị, công ty mà giao cho cô làm mới kỳ lạ. Đào tổng tự mình tiếp nhận cô cũng hiểu được thôi, dù sao cũng sẽ tiến hành: “Vậy sau này tôi chủ yếu làm gì?”

“Cô à…” Lương tổng cười với cô, “Công việc của cô vẫn không đổi, trước đây cô làm gì thì sau này vẫn làm vậy.”

Thẩm Tâm khẽ cau mày, rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay Lương tổng tươi cười ngọt ngào như vậy: “Ý của Lương tổng là công ty không cho tôi tham gia vào hạng mục này sao?”

Lương tổng cười khẽ, không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Thẩm Tâm im lặng một lúc, là một nhân viên nhỏ nhoi cô không có tư cách tranh giành gì với công ty, nhưng kế hoạch này do cô đề ra, cũng là điều cô luôn muốn thực hiện, ngay cả Úc tổng cô còn đích thân đi gặp, bây giờ lại không cho cô tham gia nữa à?

Thẩm Tâm vẫn không cam tâm: “Lương tổng, tại sao lại thế? Giai đoạn đầu của hạng mục này luôn do tôi chuẩn bị mọi thứ.”

Lương tổng thở dài nói: “Việc này do bên tổng công ty quyết định, họ sẽ thành lập một tổ dự án nhỏ, tự Đào tổng chọn người.”

Thẩm Tâm mím môi, còn muốn nói nữa nhưng trong lòng cô đã rõ ràng, Lương tổng đã nói đến vậy, đó là chuyện đã được quyết định, không có phần cho cô mặc cả thêm. Cô không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi cô rời đi, Lương tổng mới thở dài nhấp một ngụm trà. Tiểu Thẩm này, ông ta vốn rất xem trọng, nhưng không biết cô đã làm gì đắc tội với Đào tổng. Công ty do nhà họ Đào mở, đắc tội với Đào tổng thì xem như không còn đường phát triển.

Thật đáng tiếc, đáng tiếc mà.

Sau khi Thẩm Tâm quay lại bàn làm việc, cô không còn tâm trạng làm gì nữa, chiều đúng giờ tan làm về nhà. Lý Thù Đường vẫn còn trong kỳ nghỉ tết, chỉ nằm nhà ăn uống sung sướng không chịu được, khi thấy Thẩm Tâm về, cô ấy thỏa mãn gọi tên cô: “Thẩm Tâm, sao hôm nay cậu tan làm sớm thế? Hiếm thấy ghê.”

Thẩm Tâm nói: “Sau này không chừng tớ không cần đi làm nữa đâu.”

Lý Thù Đường trông thấy sắc mặt của cô rất kém thì lập tức ngồi thẳng người dậy hỏi: “Sao vậy? Không phải cậu vừa giúp công ty bàn được một hạng mục lớn sao?”

Thẩm Tâm đi tới cạnh cô ấy, sau đó cầm một lon bia đã bị mở trên bàn lên, mặc kệ Lý Thù Đường đã uống qua chưa, cô uống liền vài ngụm. Lý Thù Đường bên cạnh híp mắt nhìn, nhưng không cản cô lại, chờ Thẩm Tâm uống hết nửa lon bia thì tâm tình mới khá hơn đôi chút.“Rốt cuộc sao vậy? Mau nói cho chị Thù Đường của cậu nghe nào!”

Do Thẩm Tâm vừa mới tu ừng ực và ngụm bia nên mặt hơi đỏ, cô ôm gối tựa lưng, mắng mỏ công ty: “Công ty không cho tớ tham gia hạng mục này, bảo là Đào tổng tự mình lập tổ, tự chọn người luôn, trong đó lại không có tớ!”

“Tại sao chứ!” Lý Thù Đường vỗ mạnh vào ghế, “Công ty cậu còn có ai phụ trách công việc này tốt hơn cậu sao! Cho dù có thì hạng mục kia cũng do cậu đề ra, dựa vào đâu không cho cậu tham gia chứ!”

“Hức, tớ không biết.” tửu lượng Thẩm Tâm khá thấp, lại uống quá nhiều, nên có hơi say.

Lý Thù Đường nghĩ ngợi rồi hỏi cô: “Có phải cậu đã đắc tội gì với Đào tổng không?”

Thẩm Tâm khoát tay nói: “Không hề nhé, tớ gặp anh ta không được bao nhiêu lần, làm sao đắc tội được?”

“Vậy thì lạ ghê, theo lý thì không nên thế.” Lý Thù Đường sờ cằm suy nghĩ cả buổi trời, nhưng không tìm được mấu chốt, nên dứt khoát nói: “Vậy cậu đừng làm nữa! Công ty không tiếc cướp hạng mục của nhân viên, ai còn nguyện ý ở lại chứ!”

Thẩm Tâm lại uống vài ngụm bia, sau đó ngửa ra sau tựa vào lưng ghế: “Hôm nay lúc tức giận tớ cũng nghĩ vậy đó! Dựa vào đâu! Lúc về ăn tết tớ còn đi gặp Úc tổng nữa cơ!”

“Đúng, không sai!”

“Vì sửa chửa kế hoạch này mà tớ đã rụng biết bao nhiêu là tóc!”

“…Đúng vậy.”

“Hơn nữa còn làm phiền Diệp Tri Du lâu đến vậy, anh ấy đã giúp tớ sửa lại kế hoạch, giúp tớ gặp được Úc tổng, kết quả giờ đây tớ không được tham gia! Tớ cảm thấy cực kỳ có lỗi với anh ấy!” Lúc Thẩm Tâm nói đến đây, cơn giận lại bùng lên, cô mở hết lon bia trên bàn ra, uống liên tục.

Lý Thù Đường xem như đã rõ, cô còn đau lòng cho Diệp Tri Du nha. Cô ấy thừa dịp Thẩm Tâm uống bia, lén lút gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du, kể hết cho anh nghe tình huống ở đây.

Thẩm Tâm bụng rỗng uống bia nên nhanh say, cô không biết mình ngủ trên sofa từ khi nào, lúc bị ai đó gọi dậy thì thấy được Diệp Tri Du mang theo một thân sương gió đứng trước mặt mình.

“Diệp…Tri Du?” Thẩm Tâm vẫn chưa tỉnh táo, cô dụi mắt rồi ngồi dậy, “Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở thành phố A sao?”

Diệp Tri Du khom người sờ khuôn mặt đỏ bừng của cô, rồi khẽ cau mày nói: “Cô uống nhiều rồi.”

“À, đúng vậy, tôi uống nhiều lắm.” Thẩm Tâm ngoan ngoãn gật đầu, “Nên tôi đang nằm mơ đúng không?”

Cô nói mà, rõ ràng Diệp Tri Du đang ở thành phố A, tại sao đột nhiên xuất hiện ở nhà Lý Thù Đường được. Sau khi biết được anh chỉ do mình mơ thấy, lời nói của Thẩm Tâm cũng trở nên càn rỡ hơn nhiều: “Nào, cười với gia một cái nào.”

Diệp Tri Du: “…”

“Tại sao anh không cười? Đúng là lão già luôn bày ra khuôn mặt cứng ngắc, lúc đi xem mắt không một du khách nữ nào dám lên bắt chuyện với anh.” Thẩm Tâm vừa nói vừa động thủ. Cô giơ tay lên nhéo mặt Diệp Tri Du một cái, cảm thấy không tệ bèn dùng hai tay bóp.

Lý Thù Đường đang quay lén trên lầu: “…”

Không ngờ đó, gan chó của Thẩm Tâm lớn thật.

Diệp Tri Du xụ mắt kéo tay cô xuống, đưa ly nước qua cho cô: “Sau này không cho phép uống nhiều bia nữa, gặp chuyện uống bia có thể giải quyết được không?”

“Có thể chứ!” Thẩm Tâm ra vẻ đắc chí, “Lý Bạch đã nói, hà dĩ giải sầu, duy hữu Đổ Khang! Cụ Bạch nói sao không đúng được!”

“…Cái này do Tào Tháo nói.”

“Hả?” Thẩm Tâm khẽ nghiêng đầu, “Vậy Lý Bạch nói gì nhỉ? À! Tôi nhớ rồi, ông ấy nói nhân sinh đắc y tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt*. Tóm lại uống là đúng!”

(*Hai câu trên nằm trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Bạch, dịch nghĩa: Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng, đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng – thivien)

Lý Thù Đường quay lén trên lầu: “…”

Diệp Tri Du: “…”

Diệp Tri Du nhét ly nước vào trong tay Thẩm Tâm, sau đó giơ tay lên xoa đầu cô: “Lý Bạch còn nói, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai.”*

(* Nghĩa: Trời sinh ta có tài ắt sẽ dùng được, ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại – thivien)

Chương 38

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mộc Tử Đằng

Đây là lần đầu Lý Thù Đường xem màn thả thính kiểu này, toàn dùng thơ để đáp lời nhau.

Làm người xem nhiêu đây là quá đủ.

Ở dưới lầu, Thẩm Tâm tựa vào ghế salon, nhìn Diệp Tri Du nói: “Lý Bạch nói dễ quá, ngàn vàng mất rồi kiếm lại thế nào đây? Công ty không cho tôi tham gia và tổ dự án, tôi biết làm cách nào, tôi cũng tuyệt vọng lắm cơ.”

Thẩm Tâm nói đến đây bèn òa lên khóc, tuy nhiên chỉ có tiếng khóc còn nước mắt không thấy đâu cả: “Diệp Tri Du tôi xin lỗi anh, rất rất xin lỗi anh, vì dự án này đã khiến anh rụng bao nhiêu tóc, tôi cũng xin lỗi Úc tổng vì 30 tết còn bắt anh ấy tăng ca. Hu hu hu hu.”

Diệp Tri Du: “…”

Anh im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói với Thẩm Tâm: “Tôi không bị rụng tóc.”

Thẩm Tâm không tin lời anh nói: “Đừng có lừa tôi, tôi bị rụng quá trời luôn.”

“…Tôi không bị rụng.”

“Oa sao lại như vậy được!” Dường như Thẩm Tâm cảm thấy không công bằng nên ngồi dậy muốn nắm tóc Diệp Tri Du, may mà anh né nhanh, Thẩm Tâm vẫn đang đọ sức với anh.

Lý Thù Đường đang quay lén trên lầu: “…”

Quá hấp dẫn, cô phải gửi cho Trì Tuấn xem mới được.

“Được rồi, đừng quậy nữa.” Diệp Tri Du giữ cánh tay đang muốn kéo tóc của cô lại, nắm chặt trong tay mình, “Nếu mấy người đó không cho cô làm vậy tự cô làm đi, không có Cát Duyệt cô cũng tự làm du lịch được thôi.”

Thẩm Tâm ngẩn người, nhìn anh nói: “Tự làm? Sao dễ dàng vậy, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả.”

Diệp Tri Du nói: “Tôi có thể giúp cô mở một công ty, tôi đầu tư cho cô.”

Thẩm Tâm vô cùng kinh ngạc: “Anh muốn đầu tư cho tôi?”

“Đúng vậy.” Diệp Tri Du gật đầu một cái, “Úc thị muốn thí điểm kiểu nhà hàng phục vụ cho một người ở thành phố A trước, cô về thành phố A tiếp tục làm dự án này.”

“Hả?” Thẩm Tâm đã tỉnh rượu hơn xíu, nhưng lại bị lời của Diệp Tri Du khiến mình bối rối, “Chẳng lẽ Úc thị sẽ hợp tác với tôi sao?”

Thấy kiểu gì thì làm với Cát Duyệt đáng tin hơn.

Diệp Tri Du nói: “Tôi sẽ nói với Úc tổng một tiếng, việc này cô không cần lo lắng đâu.”

Thẩm Tâm nghĩ ngợi một lúc, hơi rũ mắt nói: “Nếu tôi về thành phố A phát triển sự nghiệp, chắc hẳn cha và anh tôi sẽ giúp tôi.”

Diệp Tri Du chưa từng điều tra gia cảnh của Thẩm Tâm, cũng không biết nhà cô làm gì, bây giờ cô chủ động nhắc đến, anh bèn thuận thế hỏi: “Vậy chẳng phải rất tốt sao? Có họ giúp thì công ty sẽ phát triển thuận lợi hơn.”

Trông Thẩm Tâm chẳng vui vẻ nổi: “Anh không biết đâu, tôi không xứng đáng được họ đối xử tốt.”

Sắc mặt Diệp Tri Du trầm xuống, nhớ đến người chị đã qua đời của Thẩm Tâm: “Tại sao cô lại nói thế?”

Thẩm Tâm sờ sờ gối ôm trong ngực, yểu xìu nói: “Mẹ tôi mất sớm, khi còn bé dường như đều do một tay chị chăm sóc, tình cảm giữa tôi và chị ấy vô cùng tốt. Nhưng khi tôi càng lớn thì hay cãi nhau với chị ấy, trước lúc chị ấy gặp chuyện chẳng may, chúng tôi đã cãi nhau một trận. Tôi không biết ngày hôm đó chị ấy sẽ gặp chuyện bất ngờ, trước khi gặp chuyện chị đã gọi cho tôi nhưng tôi đang bực bội nên không bắt máy…Tôi rất muốn biết chị ất muốn nói gì với mình.”

Lúc Thẩm Tâm nói tới đây thì bật khóc, lần này không giống vừa rồi, chỉ có âm thanh mà không có nước mắt. Diệp Tri Du rút một tờ giấy ăn trên bàn, lau nước mắt cho cô: “Đây không phải là lỗi của cô.”

Thẩm Tâm hít mũi, nhìn anh nói: “Anh có tin trên đời này có linh hồn không? Mọi người bảo nếu xem phim kinh dị thì tối sẽ cảm nhận trong nhà có thêm gì đó, nhưng tôi xem biết bao nhiêu bộ phim rồi mà sao chị tôi vẫn chưa đến tìm tôi? Đây là lừa người, trên đời này làm gì có ma! Tôi chỉ muốn gặp chị ấy một lần, tôi muốn nói với chị ấty rằng tôi rất muốn nghe điện thoại của chị ấy, tôi đã hết giận từ lâu rồi…”

Diệp Tri Du ngồi cạnh cô, lặng lẽ giúp cô lau nước mắt, Thẩm Tâm cầm khăn giấy lên lau mặt, sau đó tiếp tục chìm đắm trong nỗi ưu tư của mình: “Chị tôi thật sự là một người tốt, chị ấy rất giỏi, còn từng làm rất nhiều việc tốt, nhưng tại sao ông trời không thiên vị cho chị ấy? Sau khi chị ấy không còn nữa, trong nhà chỉ còn mình tôi là con gái, cha và anh cho tôi tình yêu thương gắp bội lần, nhưng tôi không xứng! Chị tôi không có gì, tôi dựa vào đâu muốn hưởng thụ sự yêu thương của họ?”“Thế nên cô mới chạy đến thành phố H một mình?” Âm thanh của Diệp Tri Du êm dịu giống như đang trò chuyện với động vật nhỏ, rất sợ làm phiền đến đối phương.

Thẩm Tâm đật đầu nói: “Lần cuối tôi và chị đi du lịch là ở thành phố H, chị ấy luôn bảo muốn đến đây với tôi lầ nữa.”

Diệp Tri Du vỗ về lưng cô, yên lặng một lúc mới nói: “Tôi hiểu cảm giác cô muốn trừng phạt mình, như vậy thì trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn đôi phần. Nhưng cô không thể mãi chìm đắm trong nỗi buồn này được, mặc dù chị của cô không còn ở đây nữa nhưng anh và cha của cô thì vẫn còn, họ chính là người nhà của cô. Đặc biệt là cha cô, ông ấy không còn trẻ nữa, thời gian cô có thể bầu bạn bên cạnh ông ấy ngày một ít dần. Người đã mất rồi, cô nên quý trọng những người đang ở cạnh mình nhiều hơn, không nên để sau này không còn gặp được họ nữa rồi lại hối hận.”

Thẩm Tâm nhìn anh suy nghĩ một lát, sau đó nâng tay lên véo má anh: “Anh nói rất đúng, nhưng một người bỏ nhà đi vì không muốn thừa kế công ty có tư cách gì dạy dỗ người khác hả?”

Diệp Tri Du: “…”

Anh kéo bàn tay không an phận của Thẩm Tâm xuống, rồi véo lại mặt cô: “Tôi sẽ nhanh chóng về thừa kế công ty thôi.”

“À…” Thẩm Tâm tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái. Rồi tựa đầu lên vai anh, “Vậy chúng ta cùng nhau về đi.”

Thẩm Tâm mơ màng nói xong câu này thì ngủ luôn. Buổi tối cô uống nhiều bia, đồng thời khóc một trân nên tiêu hao nhiều thể lực. Diệp Tri Du phát hiện cô đã ngủ say thì chỉ biết thở dài một hơi.

Anh đỡ Thẩm Tâm đang tựa lên vai mình dậy, Diệp Tri Du nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô, bỗng nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng.

Anh nhớ lần trước cũng ở tại chỗ này, cũng là khi Thẩm Tâm uống say, anh đã có ý nghĩ muốn hôn trộm cô.

Vào giờ phút này, ý nghĩ này lại xuất hiện lần nữa. Anh nhẹ nhàng đỡ gáy Thẩm Tâm, nhìn cô chăm chú, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh rất khẽ khàng, trong lúc ngủ mê Thẩm Tâm không cảm nhận được gì. Diệp Tri Du chạm vào môi cô nhưng không có động tác kế tiếp, sau khi rời khỏi môi cô, anh thầm thì: “Ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn.”

Lý Thù Đường quay lén trên lầu đã che mắt lại, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn nha.

Diệp Tri Du biết cô ấy đang ở trên lầu, anh ôm Thẩm Tâm đi lên, gọi Lý Thù Đường đến mở cửa phòng Thẩm Tâm ra. Tuy trong đầu Lý Thù Đường luôn chứa mấy thứ đen tối nhưng cô ấy biết Thẩm Tâm khác mình! Diệp Tri Du ôm Thẩm Tâm đang ngủ vào phòng, cô ấy không nhịn được nói: “Diệp tiên sinh, cứ giao cậu ấy cho em đi, anh cả đêm chạy từ thành phố A về mệt mỏi rồi, anh về trước nghỉ ngơi sớm đi nha.”

Diệp Tri Du sờ tóc Thẩm Tâm, đứng dậy khỏi mép giường: “Cô biết tửu lượng của cô ấy không tốt, sau này không được cho cô ấy uống nhiều bia vậy nữa.”

“…Vâng.” Dùng sao cũng là lỗi của cô ấy. Diệp Tri Du dặn dò xong thì rời khỏi nhà Lý Thù Đường, Lý Thù Đường dù sao cũng là bạn bè tốt nhất thế kỷ, đầu tiên là tẩy trang rửa mặt cho Thẩm Tâm, sau đó mới rời khỏi phòng của cô.

Ngày hôm sau hiếm có hôm Thẩm Tâm dậy trễ, lúc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba cô mới mơ màng ngồi dậy.

Theo như trí nhờ thì hôm qua cô chỉ uống có mấy chai bia thôi, cũng không nhiều gì mấy nhưng đầu vẫn hơi đau. Cô rửa mặt rồi tìm thuốc, ăn sáng xong bèn uống thuốc.

Dì nấu cơm vẫn còn nghỉ, Lý Thù Đường đang ngủ, bữa sáng của Thẩm Tâm là bánh mì và sữa bò trong tủ lạnh. Ăn qua loa xong, cô không vội đến công ty, mà đứng nhìn ghế salon trong phòng khách đến ngẩn người.

Chuyện tối hôm qua cô vẫn còn ấn tượng, cô nhớ Diệp Tri Du về từ thành phố A, nói với cô rất nhiều chuyện.

Cô ít khi kể chuyện nhà với người khác, nhất là chuyện về chị gái mình cô càng ít kể hơn. Nhưng tối qua cô đã nói hết lời trong lòng cho Diệp Tri Du nghe.

Tuy hôm qua cô uống ít bia nhưng chuyện này rất không bình thường.

Cô ngồi suy ngẫm một lúc, rồi lên lầu soạn đơn từ chức, cuối cùng mang đến công ty.

Thẩm Tâm làm việc tại Cát Duyệt hơn hai năm rồi, cho đến giờ chưa từng đến trễ, hơn nữa cô là đại sứ của chị nhánh, bình thường luôn ăn nói cẩn trọng với người khác. Nên khi hôm nay cô đến trễ, đồng nghiệp nào cũng khá bất ngờ.

Mọi người đều biết chút chút chuyện Lương tổng tìm cô nói chuyện, một tay cô tự đề ra kế hoạch, bỗng nhiên bị người khác đoạt đi, còn không được tham gia vào tổ dự án, đổi lại là ai cũng thấy buồn.

Vì vậy khi mọi người nhìn thấy cô, ai nấy cũng cười an ủi với cô, nhưng không ai hỏi gì.

Thẩm Tâm vừa đến công ty thì vào thẳng phòng làm việc của Lương tổng, nộp đơn cô đã soạn xong.

Lương tổng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình: “Tiểu Thẩm à, tôi biết công ty không cho cô tham gia vào tổ dự  án nên trong lòng cô không thoải mái, nhưng không nên từ chức. Không làm được chuyện này thì cô còn rất nhiều việc khác có thể làm được, cô dẫn đoàn rất tốt, du khách đều yêu thích cô.”

Thẩm Tâm nói: “Lương tổng, du lịch và ăn uống một người là kế hoạch tôi rất mong chờ, là chuyện tôi luôn làm. Vốn trong công ty không cho tôi cơ hội này thì tôi chỉ nghĩ nhiều chút thôi, nhưng công ty lại cho cơ hội, tôi đã nhiệt tình làm việc, kết quả làm được phân nửa bỗng nhiên báo tôi không cần tham gia nữa. Việc này không hay lắm. Tôi là người đôi khi hơi cứng đầu, dù không có Cát Duyệt tôi nhất định phải hoàn thành dự án này. Tôi muốn cho các người nhìn thấy, không có công ty này tôi vẫn làm tốt được, sau đó khiến cho người nào đó nhất định phải hối hận.”

Thẩm Tâm nói một hơi thật dài, sau đó cúi người chào Lương tổng rồi rời khỏi phòng làm việc. Về bàn làm việc của mình, dưới cái nhìn đầy tò mò của mọi người xung quanh, cô thu dọn đồ đạc xong bèn cười chào họ: “Hẹn gặp lại nhé, được làm việc với các bạn thật sự rất vui.”

Cô ôm thùng đồ của mình rời khỏi Cát Duyệt, Thẩm Tâm ngước đầu lên hít sâu vài hơi.

Hôm nay không khí ở thành phố H cực kỳ trong lành, mang theo mùi hương khiến người khác an lòng.

Cô đi đến trạm xe buýt, đặt thùng đồ xuống rồi gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du: Diệp tiên sinh, tôi vừa mới từ chức ở Cát Duyệt! Anh nói đúng lắm, một mình tôi vẫn có thể tiếp tục làm nên dự án này!

Diệp Tri Du nhanh chóng nhắn lại: Bọn họ không làm khó cô chứ?

Thẩm Tâm: Không cso, tôi nộp đơn xong liền đi luôn, tiền lương tháng trước chắc không được nhận rồi. [Rơi lệ]

Diệp Tri Du: Không sao, tôi cho cô mười tháng.

Thẩm Tâm:???

Thẩm Tâm: Ông chủ ơi, nếu cho mười tháng thì không bằng làm tròn luôn đi, cho mười hai tháng thì sao?

Diệp Tri Du: Mười hai và mười, mười hai là số tròn à?

Thẩm Tâm: Lấy tiền lương làm đơn vị tính toán thì đúng nhé.

Diệp Tri Du: ….Rồi cho cô mười ba tháng luôn, cuối năm gấp đôi.

Chương 39

Edit: Mộc Tử Đằng

Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như này hiển nhiên Thẩm Tâm rất có lòng tin.

Thẩm Tâm: Vậy tôi cảm ơn ông chủ trước nhé!

Diệp Tri Du: Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô.

Thẩm Tâm: Không cần đâu, tôi đi xe buýt về được rồi.

Diệp Tri Du: Vậy được, tôi tan làm sẽ đến tìm cô bàn chuyện tiếp theo.

Trong trí nhớ mơ màng của Thẩm Tâm, cô nhớ Diệp Tri Du muốn đầu tư cho mình…..không lẽ anh muốn đầu tư thật sao?

Tuy nhiên Thẩm Tâm chưa kịp hỏi thì Diệp Tri Du đã gửi một tin nhắn đến, bảo anh sắp đi họp, có gì trò chuyện sau. Thẩm Tâm sợ quấy rầy đến công việc của anh nên gửi một icon hình OK đi rồi cất điện thoại vào túi.

Do ôm một thùng khá nặng nên khi về tới cửa khu nhà, Thẩm Tâm dùng chiếc xe đẩy nhỏ mà mọi người hay dùng để đẩy đồ. Sau khi về đến nhà, cô phát hiện ra Lý Thù Đường cũng ở nhà: “Sau ngày nào cậu cũng ở nhà thế? Hiếm khi thấy cậu ở lâu đến vậy, không ra ngoài chơi với Trì Tuấn nhà cậu hả?”

Đầu xuân Tạ Khai Hoài đã quay về nhà mình, cô nghĩ Lý Thù Đường chắc cũng muốn ra ngoài du xuân, không ngờ ngày nào cô nàng cũng ở nhà xem phim.

Lý Thù Đường ôm gối, đổi một chương trình khác: “Mùa xuân đi chơi đâu đâu cùng đầy người, ngoài đường thì lạnh lẽo, nhiều nhà hàng không mở cửa, không bằng ở nhà.”

Vốn dĩ cô nàng không đi đâu do không yên tâm đển một mình Thẩm Tâm vừa gặp vài vấn đề trong công việc ở nhà.

“À…” Thẩm Tâm đáp một tiếng, rồi ôm thùng vào phòng khách. Lý Thù Đường nhìn cô ôm đồ về, khẽ nhướng mày: “Cậu nghỉ thật sao?”

“Ừm.” Thẩm Tâm gật đầu một cái, ngồi xuống cạnh cô ấy, “Trước đây cậu có nói, tớ mà thất nghiệp thì cậu sẽ nuôi tớ, bây giờ sắp thành sự thật rồi này.”

“Đừng.” Lý Thù Đường khoát khoát tay, “Bây giờ chắc không tới lượt tớ nuôi cậu đâu, nếu không Diệp tiên sinh sẽ ầm ĩ với tớ mất.”

Thẩm Tâm: “…”

Cô nghiêm túc nói với Lý Thù Đường: “Tớ và anh ấy thật sự không yêu đương gì cả.”

Lý Thù Đường: “..”

Cô ấy thật sự muốn cho cô xem video Diệp Tri Du hôn trộm mình, nhưng nghĩ đến công việc của cô giờ rất căng thẳng, không nên kích thích cô nữa.

“Tới đây nói tớ nghe dự tính tiếp theo của cậu đi.” Lý Thù Đường dời đề tài khỏi người Diệp Tri Du.

Thẩm Tâm thở dài một hơi, nói với cô ấy: “Nói thật tớ chẳng biết nghĩ gì tiếp, tớ muốn tiếp tục làm về du lịch nhưng cụ thể thế nào vẫn chưa suy nghĩ ra. Chắc tớ phải về thành phố A trước.”

Lý Thù Đường khá bất ngờ: “Cậu phải về thành phố A sao?”

“Ừm, dù gì cha và anh tớ đề ở đó, nếu tớ muốn làm gì có họ giúp đỡ cũng dễ dàng hơn nhiều.” Thẩm Tâm vốn không định để người nhà giúp đỡ mình, nhưng cô nhớ đến lời nói của Diệp Tri Du, nếu mình luôn từ chối sự giúp đỡ từ người nhà thì thật ra họ cũng rất đau lòng, “Ở nhà tớ sẽ có nhiều thời gian chăm sóc họ hơn.”

Tuy Lý Thù Đường không nỡ để Thẩm Tâm đi nhưng Thẩm Tâm đã nghĩ muốn ở cạnh người thân, việc này rất dễ hiểu: “Cố lên nhé, dù cậu về thành phố A rồi thì tớ vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu! Tuy tớ chẳng có dây mơ rễ má gì ở thành phố A nhưng tớ có tiền! Tiền dùng ở đâu cũng như nhau!”

“…Cảm ơn cậu.” Người có tiền thật sự nói nghe hay ghê.

“Cậu về thành phố A thì Diệp Tri Du có biết không? Công ty của anh ấy ở thành phố H mà nhỉ?”

“Ừ, anh ấy nói còn phải về thành phố A thừa kế công ty gia đình. Đúng rồi, công ty phim ảnh Nhuệ Ý là của nhà anh ấy đó, cậu biết không?”

Lý Thù Đường cong khóe miệng: “Biết chứ, Diệp tổng của Nhuệ Ý đã lên hot search tận hai lần với Lý Mộc Dao mà.” Nói đến đoạn này, vẻ mặt Lý Thù Đường trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Lý Mộc Dao này chắc chắc có ý với Diệp Tri Du, cậu phải cẩn thận. Ai cũng họ Lý mà sao cô ta kém tớ kinh thế!”

Thẩm Tâm: “…”

Cô ngồi ở phòng khách một lúc rồi lên lầu dọn dẹp. Cô nhất định phải làm tiếp dự án ăn uống một người, trước tiên cô phải thành lập một phòng làm việc, thuê vài nhân viên. Trước đây anh cô có gửi cho cô một số tiền nhưng cô vẫn chưa dùng đến, hơn nữa hai năm nay ăn uống ké trong nhà Lý Thù Đường nên cô đã dành dụm được một khoảng tiền. Lấy hai số tiền này cộng lại chắc đủ để cô chi tiêu cho sau này.

Cô lên mạng tìm kiếm tài liệu mở phòng làm việc, chợt nhận được tin nhắn của Diệp Tri Du: Tôi về tới nhà rồi, cô ăn cơm chưa?

Thẩm Tâm cứ nghĩ anh phải làm đến tận chiều, khi thấy tin nhắn của anh thì khá bất ngờ: Vẫn chưa, anh họp nhanh vậy sao?

Diệp Tri Du: Bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ tết âm lịch, chỉ tiếp đãi vài vị khách nước ngoài bàn mấy hạng mục thôi.
Thẩm Tâm: À, hóa ra là vậy.

Diệp Tri Du: Tôi có mua đồ ăn về, cô đến nhà của tôi đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn việc.

Thẩm Tâm: Được!

Thẩm Tâm thay quần áo rồi chạy xuống lầu. Lý Thù Đường đang ngồi trên ghế salon gọi đồ ăn ngoài, thấy cô xuống bèn gọi cô lại: “Cậu xuống đúng dịp lắm, tớ đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài nè, trưa nay cậu muốn ăn món gì?”

Thẩm Tâm nói: “Diệp Tri Du có mua đồ ăn, bảo tớ qua đó tìm anh ấy.”

Lý Thù Đường: “…” 

Đúng là phong thủy luân chuyển, trước đây đều là cô nàng đút thức ăn cho chó cho Thẩm Tâm!

“Vậy cậu đi đi! Tớ không gọi đồ ăn ngoài nữa, tớ đến nhà Trì Tuấn đây!” Lý Thù Đường oán giận đứng lên, quay về phòng thay quần áo và trang điểm.

Thẩm Tâm trừng mắt với cô ấy rồi đến nhà Diệp Tri Du ăn ké cơm.

Lúc cô đến, Diệp Tri Du đang bày đồ ăn ra bàn, sau khi mở cửa cho Thẩm Tâm, anh mở chức năng cài đặt khóa vân tay ra, nói với cô: “Cô lưu lại dấu vân tay đi, đỡ sau này mỗi lần cô đến tôi phải ra mở cửa.”

Thẩm Tâm giật giật khóe miệng, hình như cô đến đây đâu được mấy lần? Nhưng nếu Diệp Tri Du đã tin tưởng cô như vậy thì cô cũng hào phóng lưu vân tay của mình.

Sau khi lưu xong, Diệp Tri Du dẫn cô vào phòng. Hai người ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc: “Tôi đã nói sơ qua tình huống của cô ở đây với Úc tổng, về sau cô có dự định gì?”

Thẩm Tâm nói: “Tôi đã tìm hiểu qua, tôi định mở một phòng làm việc trước.”

Diệp Tri Du nghĩ ngợi rồi nói: “Hay đăng ký mở công ty luôn đi, về phương diện tiền bạc thì cô không cần lo, tôi đã nói sẽ đầu tư cho cô. Sau khi công ty hoàn thiện hết mọi mặt, Úc thị có thể tiếp tục hợp tác với cô, dù sao bây giờ họ muốn hoàn thành nhà hàng mẫu phục vụ cho một người cũng cần kha khá thời gian.”

Trước đây Diệp Tri Du có nói sẽ tìm Úc Ý nói chuyện, tuy nhiên Thẩm Tâm chẳng ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao Cát Duyệt so với cô thì sức cạnh tranh không chỉ lớn không thôi.

“Úc tổng đồng ý sao?” Thẩm Tâm vẫn không tin, “Chuyện này cũng đồng ý hả, quan hệ giữa anh và anh ấy phải tốt thế nào cơ chứ?”

Nếu không phải Úc tổng đã sớm kết hôn, có khi cô cũng hoài nghi giữa hai người có mối quan hệ không muốn cho người khác biết ý chứ.

Diệp Tri Du chỉ cần liếc mắt đã biết cô nghĩ gì, nhưng không vạch trần cô: “Trên thương trường chỉ nói chuyện thương trường, tôi có tiền, cô có kinh nghiệm, cậu ấy không có gì không an tâm cả. Hơn nữa quan hệ của bọn tôi thật sự rất tốt, con người Úc tổng trông lạnh lùng nhưng hay giúp đỡ bạn bè. Cô biết vì sao cậu ấy chỉ mở thánh địa đồ ngọt ở bách hóa Tinh Quang không? Cũng chỉ vì Hạ tổng ở bách hóa Tinh Quang là bạn tốt của cậu ấy.”

“Oa.” Thẩm Tâm không ngờ vô tình nghe được chuyện này, “Nhưng sao chúng ta có thể so với Hạ tổng ở bách hóa Tinh Quang.”

Diệp Tri Du khẽ cười với cô: “Cô nghĩ lấy cô so với Hạ tổng à? Công ty của cô có tôi ở sau ủng hộ, tất nhiên phải lấy tôi so với Hạ tổng rồi.”Thẩm Tâm: “…”

Được rồi. 

“Ông chủ này, tôi có cần ký hợp đồng không?” Đầu tư vào một công ty không phải chỉ một số nhỏ, cô không thân không quen với Diệp Tri Du, Diệp Tri Du chi một khoản lớn như vậy, vẫn nên làm giấy tờ chính thức thì hơn.

Diệp Tri Du ngược lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến: “Cô muốn ký thì ký, để tôi báo luật sư soạn ra một bản hợp đồng.”

“Được.” Thẩm Tâm gật đầu, cuối cùng hai người chuyên tâm ăn cơm.

Bọn họ đã bàn xong với Úc thị bên này, bên kia hạng mục của Cát Duyệt gặp phải phiền phức. Người đại diện của Úc thị bỗng nhiên không trả lời, từ chối hợp tác với họ. Đào Hạo Nhiên không ngờ Thẩm Tâm có mặt mũi lớn đến thế, cô chỉ gặp Úc Ý một lần đã khiến người ta nhìn trúng cô.

Úc thị bên kia đã nói vậy, anh ta đành về tìm Lương tổng, bảo ông ta điều Thẩm Tâm vào tổ dự án của họ.

Lương tổng bày tỏ mình bị làm khó: “Tiểu Đào tổng à, không phải tôi không điều người đi mà Thẩm Tâm đã từ chức luôn rồi.”

“Cái gì?” Đào Hạo Nhiên cất cao giọng, “Cô ta từ chúc rồi? Cô ta nghĩ công ty là chỗ nào hả, nói đến là đến, đi là đi?”

Lương tổng thở dài nói: “Người trẻ tuổi thời nay là vậy đó, khi làm việc chịu chút oan ức thì lập tức xin nghỉ.”

Đào Hạo Nhiên mím môi, nói: “Vậy đi, ông đưa phương thức liên lạc của cô ta cho tôi, tự tôi gọi điện.”

“Được thôi.” Lương tổng cúp máy rồi gửi số điện thoại của Thẩm Tâm cho Đào Hạo Nhiên, sau khi nhận được tin nhắn, anh ta bèn gọi cho cô.

Hai ngày nay Thẩm Tâm đều ở nhà nghiên cứu việc mở công ty, mặc dù Diệp Tri Du quen thuộc những việc này hơn cô, cũng đã bảo sẽ để anh làm nhưng Thẩm Tâm cảm thấy người muốn mở công ty là mình, có làm gì cũng phải biết chút ít. Vì vậy cô đã mua rất nhiều sách, mỗi ngày ở nhà tìm hiểu, ngược lại đã hiểu biết thêm kha khá.

Lúc Đào Hạo Nhiên gọi đến, cô cũng không để ý số của ai, bèn bắt máy luôn: “Alo, xin chào.”

“Là Thẩm Tâm đúng không?” Giọng nói một người đàn ông xa lạ truyền từ ống nghe đến. Thẩm Tâm sững sốt, liền ngẩng đầu khỏi quyển sách: “Vâng, xin hỏi anh là ai?”

“Tôi là Đào Hạo Nhiên.”

Là nhân viên cũ của Cát Duyệt, cô biết cái tên Đào Hạo Nhiên này. Tuy trong lòng rất kinh ngạc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, Thẩm Tâm hỏi: “Đào tổng à? Anh tìm tôi có việc gì không?”

Cô đã nghỉ việc ở Cát Duyệt, còn chuyện gì đã kinh động đến mức Đào tổng đích thân tìm cô nhỉ?

Đào Hạo Nhiên nói: “Tôi vừa nghe Lương tổng bảo cô nghỉ việc? Người trẻ tuổi không nên kích động như vậy, cô luôn có biểu hiện ưu tú ở công ty, công ty cũng rất xem trọng cô. Lần trước chuyện tổ dự án là do lúc tiến hành đã xảy ra chút sai xót, thực tế trong danh sách tổ dự án có tên cô.”

Chân mày Thẩm Tâm khẽ nhướng lên, nếu là cô lúc vừa tốt nghiệp, nói không chừng sẽ tin lời giải thích này của anh ta, nhưng sau khi lăn lộn trong xã hội này vài vòng, cô đã không còn ngây thơ như vậy nữa. Đột nhiên Đào Hạo Nhiên đến tìm cô bảo cô quay về gia nhập tổ sự án, nhất định đã có chuyện.

Diệp Tri Du nói, Úc thị sẽ tiếp tục hợp tác với mình, còn Cát Duyệt bên kia chắc chắn sẽ không thể hợp tác tiếp. Cô nghĩ Đào Hạo Nhiên vì chuyện này mới gọi điện cho mình.

Cô cười khẽ, nói với Đào Hạo Nhiên: “Đào tổng, tôi đã từ chức rồi, bây giờ có quay về chỉ khiến người khác cười nhạo thôi. Tôi tôn trọng quyết định của công ty trong việc mở tổ dự án, nên bây giờ công ty cũng nên tôn trọng quyết định của tôi.”

Đào Hào Nhiên cười lạnh trong lòng, vị Thẩm tiểu thư này thật biết cách ăn nói. Cô ta tôn trọng quyết định của công ty? Đúng vậy, vì tôn trọng nên cô ta lập tức từ chức, còn khiến người hợp tác với họ rời đi.

“Tiểu Thẩm à, tôi đã nói rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, cô về đi, trong công ty không ai dám cười cô đâu.”

“Đào tổng, tôi rất vui khi công ty nguyện ý để tôi gia nhập vào tổ dự án, nhưng bây giờ tôi đã có kế hoạch cho tương lai của mình rồi, cảm ơn Đào tổng đã chiếu cố.”

Đào Hạo Nhiên vốn đang nhịn tính tình để dỗ cô, bây giờ thấy cô không nghe lời, nên nổi giận: “Kế hoạch? Cô đừng tưởng tôi không biết gì, cô muốn một mình hợp tới với Úc thị làm dự án kia chứ gì. Thẩm Tâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, hạng mục của Úc thị cô có thể nuốt trôi được chắc? Hôm nay tôi nói thẳng với cô luôn, cô rời khỏi Cát Duyệt, tôi sẽ khiến cô không thể lăn lộn trong cái giới này được nữa.”

Thẩm Tâm mím môi, không muốn nói chuyện với anh ta nên trực tiếp cúp máy. Về sau Đào Hạo Nhiên không tiếp tục gọi điện mắng chửi cô nữa, cô suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói chuyện này cho Diệp Tri Du nghe.

Thẩm Tâm: Đào tổng của Cát Duyệt vừa rồi mới gọi điện cho tôi, anh ta biết chúng ta chuẩn bi hợp tác với Úc thị.

Thẩm Tâm: Anh ta còn uy hiếp không cho tôi lăn lộn trong giới này nữa, anh ta có âm mưu phá hoại gì với chúng ta không?

Diệp Tri Du  đọc được tin nhắn của cô thì khẽ nhíu mày, gửi tin nhăn thoại sang cho cô: “Không cho cô lăn lộn trong giới á? Cô để anh ta thử xem, xem ai không để cho ai lăn lộn được trước.”

Chương 40

Edit: SpongeBob

Beta: Gà

Lần trước, Lương tổng và ông chủ cửa hàng chau báu Hỉ Thụy thông đồng với nhau, việc tự đưa khách đi đến mấy chỗ ăn chơi hoang phí này không phải lần đầu xảy ra ở Cát Duyệt. Chẳng qua lần đó số Lương tổng không may, việc này còn ầm ĩ đến tận Cục Cảnh Sát, quấy rầy đến chủ tịch bên Cát Duyệt.

Chủ tịch Cát Duyệt quản lý công ty vô cùng nghiêm khắc. Nếu không công ty cũng chẳng từng bước phát triển đến tận như ngày hôm nay. Nhưng đứa con ông sinh ra thì lại chẳng dạy dỗ tốt nổi. Đào Hạo Nhiên ngấm ngầm làm vài việc, không kém gì so với Lương tổng. Nếu phải điều tra thật, thì có khi điều tra anh ta trong Cục Cảnh Sát luôn.

Đây cũng là một phần khiến cho Úc thị không muốn hợp tác với Đào Hạo Nhiên. Dự án này mà giao cho Đào Hạo Nhiên phụ trách thì Úc Ý thật sự thấy lo lắng.

Ở bên kia, Đào Hạo Nhiên không chiếm được lợi ích gì bên Thẩm Tâm, mà bên Úc thị cũng chẳng có ý muốn thay đổi thái độ. Thế nên tất nhiên tâm trạng anh ta không tốt gì cho cam. Vốn đó là một dự án hay, kết quả vừa đến tay anh ta thì thất bại. Đào Hạo Nhiên đã có thể mường tượng được ông già lại dạy bảo anh ta như nào rồi.

Trong lòng Đào Hạo Nhiên bực bội nên cũng chẳng có ý muốn đến công ty, anh ta ra ngoài tìm bạn uống rượu. Việc lần này anh ta làm đều là vì muốn lấy lòng Lý Mộc Dao. Giờ việc đã đến bước này, anh ta vẫn nói với Lý Mộc Dao một tiếng: Người bạn kia của em, đã từ chức ở Cát Duyệt.

Lúc Lý Mộc Dao nhận được tin thì có hơi sửng sốt. Cô ta chỉ không muốn cho Thẩm Tâm đến thành phố A, sao lại ầm ĩ đến cả từ chức rồi? Nhưng đây cũng chẳng phải thứ cô ta chú ý nhất. Điều mà cô ta muốn biết nhất là liệu Thẩm Tâm có đến thành phố A hay không. Thế cô ta có dự định gì tiếp theo?

Đào tổng: Nghe nói cô ta muốn tiếp tục làm dự án kia. Còn chuẩn bị hợp tác cùng Úc thị.

Lý Mộc Dao nghe mấy lời này thì cười khẩy, gửi tin nhắn qua: Hợp tác với Úc thị? Cô ta?

Đào tổng: Hình như sau lưng cô ta có ô dù, tạm thời không điều tra ra được. Lý mỹ nữ, tôi giúp em làm việc, mà dự án này cũng thất bại theo. Không phải là em nên bày tỏ gì sao?

Khóe miệng Lý Mộc Dao nhếch lên, gợi nụ cười chế giễu. Đã không xử lý được vụ này, mà còn không biết ý đòi cô bày tỏ?

Lý Mộc Dao: Khi nào Đào tổng đến thành phố A thì tôi mời anh ăn cơm.

Đào tổng: Đã quyết định rồi đấy nhé.

Lý Mộc Dao bỏ điện thoại xuống, tâm trạng không tốt lắm. Vốn cô ta định chờ sau khi Diệp Tri Du về công ty, mới bắt đầu tấn công. Nhưng nếu Thẩm Tâm cùng về thành phố A với anh thì ắt sẽ gây trở ngại cho cô ta. Điều cô ta càng lo lắng hơn, “ô dù” của Thẩm Tâm mà Đào Hạo Nhiên nói đến, chính là Diệp Tri Du.

Nghĩ đến điều này, cô ta cắn cắn khóe môi rồi không kìm được cười lạnh một tiếng. Cô ta biết rõ, Thẩm Tâm chỉ coi trọng tiền của Diệp Tri Du mà thôi. Người phụ nữ như vậy, dù cho Diệp Tri Du tạm thời thật sự bị cô ta quyến rũ, thì nhà họ Diệp cũng sẽ không cho cô vào cửa.

Ngay lập tức, tâm trạng của Lý Mộc Dao tốt hơn nhiều.

Giờ đúng là Thẩm Tâm coi trọng tiền của Diệp Tri Du. Sau khi chuẩn bị mở công ty, Thẩm Tâm mới phát hiện ra chỗ nào chỗ nấy cũng đều cần tiền cả! Không có tiền thì nửa bước cũng chẳng đi nổi!

Cái khác không nói, chỉ riêng việc chọn một địa chỉ đàng hoàng cho công ty thôi, cũng đã là một khoản tiền rồi.

“Tôi nghiên cứu qua, cảm thấy nếu dựa theo phương án này của anh mà làm thì thật sự rất phí tiền. Hay cứ thuê một chỗ nhỏ nhỏ thôi, trang trí cũng không cần tráng lệ đến thế, dùng tiền đúng nơi đúng chỗ đi.” Sau khi nhận được phương án của Diệp Tri Du, Thẩm Tâm thuyết phục anh.

Đương nhiên Diệp Tri Du không nghe cô, thậm chí còn hơi khinh bỉ: “Chúng ta muốn thành lập một công ty chính thức, chứ không phải là một cái nhà xưởng nhỏ ven đường. Sao lại có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm được? Vẻ bên ngoài của công ty chính là ấn tượng đầu tiên của khách hàng. Nếu cứ quét sơn qua loa là xong cái mặt tiền cửa hàng thì lúc cô đi vào có thấy được sự chuyên nghiệp không? Lại còn hợp tác với Úc thị? Tôi thấy có khi mấy quán bán đồ chiên ven đường cũng chẳng thèm hợp tác với cô.”

Thẩm Tâm: “…”

Cô thấy mấy lời này của Diệp Tri Du không công bằng tí nào. Sao đến cả mấy quán bán đồ chiên cũng không thèm hợp tác với cô chứ? A!

Nhưng giờ Diệp Tri Du là nhà tài trợ lớn nhất của cô, cô có muốn nói gì thì cũng chỉ dám phản bác trong lòng: “Chẳng phải tôi chỉ muốn tiết kiệm ít tiền thôi sao.”

Diệp Tri Du lạnh lùng từ chối ý tốt của cô: “Bây giờ thứ mà chúng ta không thiếu nhất chính là tiền.”

Thẩm Tâm từ từ nâng tay giơ ngón cái với anh.

“Địa chỉ công ty tôi đã chọn được rồi, mai tôi và cô về thành phố A xem. Quyết định xong thì chuẩn bị trang trí luôn.” Diệp Tri Du rành mạch sắp xếp việc tiếp theo, “Cô không cần quan tâm đến chuyện trang trí. Chủ yếu cô phụ trách việc tuyển người với lập kế hoạch.”

“Được, hiểu rồi. Thật ra việc này xử lý cũng hòm hòm rồi. Bởi vì nghiệp vụ tại công ty là làm về du lịch một người, không cần phải dẫn đoàn, chỉ cần đề ra kế hoạch và phương án tiếp đón. Thẩm Tâm vừa dứt lời thì lại hơi lo. Cô có thể sửa các kế hoạch khá ổn, nhưng mà chắc sẽ có du khách đến công ty nhỉ? Khác với Cát Duyệt nổi tiếng, bọn họ chỉ là một công ty vô danh tiểu tốt mới thành lập, làm thế nào để được người ta biết đến cũng là một vấn đề.

Thôi quên đi, cứ đi từng bước một đã. Lập công ty trước còn vấn đề quảng bá tính sau.

Ngày hôm sau, Thẩm Tâm thu xếp hành lý xong thì đi theo Diệp Tri Du lên máy bay về thành phố A. Việc cô từ chức ở Cát Duyệt cũng đã nói với người nhà rồi. Nhưng còn chuyện cô với Diệp Tri Du cùng nhau mở công ty thì cô chỉ nói qua loa vài ba câu. Trong nhà không biết đến sự tồn tại của Diệp Tri Du, lại càng không biết việc hợp tác với Úc thị. Chỉ bảo nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói, bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ.

Thẩm Tâm cùng Diệp Tri Du đi xem công ty. Cô biết Diệp Tri Du giàu nứt vách rồi. Nhưng không nghĩ đến giàu nứt vách đến mức này —– Anh chọn địa chỉ cho công ty ở quảng trường Tinh Quang, nơi tấc đất tấc vàng!

“Sếp Diệp à, có tiền thì cũng đừng đốt như thế chứ?” Thẩm Tâm đứng trên tòa nhà văn phòng, nhìn xuống dòng người tới lui dưới quảng trường Tinh Quang.Diệp Tri Du đứng cạnh cô bên của sổ, cũng cúi đầu nhìn xuống: “Chỗ này không tốt à? Đắt thì đúng là có đắt, nhưng vị trí lại cực kì thuận lợi. Lượng người đến người đi lớn, rất lợi cho việc thu hút buôn bán.”

Thẩm Tâm không nói nữa. Giờ cô chỉ cảm thấy có tiền thật là tốt.

“Đúng rồi. Tối mai có bữa tiệc nhỏ. Cô chuẩn bị đi nhé, tham gia cùng tôi.”

Thẩm Tâm chưa nghe nói còn có cả công việc như này, sững người: “Tiệc gì cơ?”

“Tiệc của những kẻ có tiền thôi, kiểu cá nhân ấy.”

“…Được.”

Thẩm Tâm vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Diệp Tri Du vang lên. Diệp Tri Du nhìn thông báo điện thoại, đi sang bên cạnh nghe máy: “Vâng ạ?”

Cha Diệp ở đầu máy bên kìa cười haha hai tiếng, trong giọng còn lẫn vẻ mỉa mai: “Sếp Diệp à, nghe nói hôm nay anh về thành phố A nhỉ? Ngày trước có bắt anh cũng không về. Giờ chả ai bắt nữa, thế mà lại vui vẻ chạy về cơ đấy?”

Diệp Tri Du: “…”

Thế nên ông đặc biệt gọi điện đến mỉa mai anh à? Quả nhiên là người lớn tuổi rồi, càng ngày càng trở nên ngây thơ.

“Tôi nghe nói dạo này sếp Diệp định đầu tư vào ngành du lịch nhỉ? Sao, không làm nổi mấy cái nguồn nhiên liệu mới nên mới tính làm nghề phụ duy trì cuộc sống hả con trai?”

“…” Diệp Tri Du chỉ muốn liếc mắt khinh bỉ cha già nhà mình, “Cha ơi, cha ít đọc mấy thứ lung ta lung tung này đi.”

“Việc này không cần con quan tâm, cuộc sống nghỉ hưu của cha đang rất phong phú.” Cha Diệp nhấp một ngụm trà trên tay, từ tốn hỏi anh: “Con đầu tư tiêu hoang các kiểu vào làm cái này, đều là vì Thẩm Tâm đúng không?”

Diệp Tri Du sợ người trong nhà có hiểu lầm với Thẩm Tâm, bèn nhanh chóng giải thích: “Do con đánh giá cao dự án này đấy ạ.  Không phải Úc Ý cũng thích dự án này sao?”

Cha Diệp cười một tiếng: “Con đừng khẩn trương thế, cha có bảo gì đâu. Tiền của con, con muốn tiêu thế nào thì tùy. Nhưng chẳng phải con nên mang người về cho mọi người gặp à?”

Diệp Tri Du mím môi, mở miếng nói: “Bát tự còn chưa lật đâu ạ….”

Anh chưa dứt câu đã bị cha Diệp cắt ngang: “Lâu thế rồi, công ty còn mở đến nơi rồi, mà hai đứa chưa lật bát tự? Cha không có đứa con vô dụng như con đâu!”

Cha Diệp mắng xong, trong lòng vô cùng sảng khoái. Vì thế rất quả quyết cúp luôn điện thoại.
Thẩm Tâm nhìn vẻ mặt Diệp Tri Du thiên biến vạn hóa, bước lên nhìn anh đầy quan tâm: “Sao thế?” Vừa nãy cô nghe loáng thoáng thấy anh gọi “cha”. Chẳng lẽ lại cãi nhau với cha?

“Không có gì.” Diệp Tri Du nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, bỏ điện thoại xuống, nói với Thẩm Tâm: “Trang phục ngày mai tôi đã chuẩn bị giúp cô. Chút nữa Giản Hàng sẽ đưa đồ đến đây.”

Thẩm Tâm nhìn anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Diệp tiên sinh, khi lần đầu gặp anh, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh chính là một người quan tâm người khác đến thế.”

Diệp Tri Du nhíu mày, nhìn cô: “Không tưởng tượng được cũng bình thôi, dù sao không phải ai cũng được tôi quan tâm như thế.”

Không hiểu sao, tai Thẩm Tâm hơi đỏ lên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Tri Du, đành liếc mắt sang chỗ khác. Diệp Tri Du đã lên kế hoạch tỏ tình với Thẩm Tâm thêm lần nữa, dùng cách cương quyết hơn nói với cô. Nhưng lại đúng lúc trùng với bước ngoặt trong sự nghiệp của Thẩm Tâm, anh đành lùi kế hoạch này lại.

Anh liếc mắt sang chỗ khác, hắng giọng: “Mai tôi đón cô ở cửa Bắc công viên Lệ Trạch nhé.”

Đến tận bây giờ Thẩm Tâm vẫn chưa nói địa chỉ nhà cho anh, anh chỉ có thể đón ở công viên Lệ Trạch. Thẩm Tâm cảm thấy hơi áy náy, định nói với anh về việc này thì Giản Hàng đưa đồ đến.

Đừng nhìn Diệp Tri Du là đàn ông, mắt chọn lễ phục lại khiến Thẩm Tâm rất thích. Thẩm Tâm thầm nghĩ, không hổ là người đàn ông đam mê đắp mặt nạ, tinh tế hơn con trai bình thường nhiều.

Hôm sau, Thẩm Tâm khoác một chiếc áo lông dáng dài bên ngoài bộ lễ phục. Cô dựa theo thời gian đã hẹn đi ra ngoài. Nói đến cũng khéo, hôm nay cha với anh trai cô đều có việc không ở nhà, nên cũng chẳng có người hỏi cô ăn mặc như này để đi đâu.

Thẩm Tâm đi một mình đến công viên Lệ Trạch, Diệp Tri Du đã đỗ xe ở đây rồi. Cô mở cửa xe ngồi vào, cười nói với Diệp Tri Du: “Chào buổi tối, Diệp tiên sinh.”

Đáy mắt Diệp Tri Du phản chiếu hình ảnh nụ cười vô cùng lóa mắt của cô. Anh có hơi mất tự nhiên, dời ánh mắt sang chỗ khác: “Ừm, chào buổi tối.”

Anh bảo tài xế lái xe ra ngoài, vụng về tìm chủ đề: “Bên ngoài có lạnh không?”

Thẩm Tâm đáp: “Cũng bình thường, áo lông này ấm lắm.”

“Thế là được rồi.”

Hai người nói chuyện vài câu, một lát sau đã tới nơi. Thẩm Tâm để áo lông trên xe, mặc chiếc váy Diệp Tri Du chuẩn bị cho cô, cùng anh đi vào địa điểm tổ chức.

Bữa tiệc này đúng chỉ là tiệc nhỏ kiểu cá nhân. Địa điểm không lớn lắm, mà người bên trong cũng không nhiều. Vậy nhưng trang trí lại rất có phong cách, đồ ăn nhìn có vẻ rất ngon.

Diệp Tri Du cầm hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Thẩm Tâm một ly: “Tôi đưa cô đi làm quen mọi người.”

“Được.” Thẩm Tâm cầm ly rượu vang đỏ Diệp Tri Du đưa, đi cùng anh.

“Đây là Giang Chi Châu, ông chủ Giang của Thiên Hạ Cư. Còn đây là Hạ Tu, Hạ tổng của Bách hóa Tinh Quang.”

Thẩm Tâm vừa nghe anh nói xong thì sững người. Dù bữa tiệc quy mô không lớn, nhưng ai nấy đều là ông chủ lớn ghê!

May mà Thẩm Tâm phản ứng nhanh, khéo léo chào hai người: “Chào ông chủ Giang. Chào Hạ tổng. Tôi là Thẩm Tâm. Rất vui khi được làm quen với hai người.”

Thẩm Tâm chạm ly với bọn họ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong tay. Diệp Tri Du đứng cạnh cô nói: “Thẩm Tâm thích đồ ăn bên Thiên Hạ Cư lắm. Đến thành phố H vẫn nhớ mãi không quên.”

Bị anh nói vậy trước mặt ông chủ Giang, Thẩm Tâm có hơi ngượng: “Sao anh còn không bảo luôn là tôi thích đi dạo ở Bách hóa Tinh Quang?”

Diệp Tri Du cười nhẹ, nói: “Chỗ mà công ty chúng ta thuê ở quảng trường Tinh Quang, là của nhà họ Hạ đó. Hạ tổng còn giảm giá thuê cho chúng ta nữa đấy.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tâm nghe thấy việc này, vội vàng nâng ly kính Hạ Tu: “Thế thì lại càng phải cảm ơn Hạ tổng rồi.”

Sau khi làm quen xong với Giang Chi Châu và Hạ Tu, Diệp Tri Du lại dẫn cô đi gặp Úc Ý. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Úc Ý, nhưng gặp lại vẫn hơi khẩn trương. Dù sao kế hoạch ăn uống dành cho một người còn phải trông chờ vào Úc thị.

Lý Mộc Dao vừa đến thì nhìn thấy Diệp Tri Du dẫn Thẩm Tâm đi khắp nơi làm quen. Cô ta nhíu mày. Quả nhiên Thẩm Tâm này, theo đến tận thành phố A. Xem ra định quấn lấy Diệp Tri Du không buông rồi.

Cô ta cau mày nhìn một lúc, rồi lại nhanh chóng bật cười. Hôm nay, Ngô Giai Dĩnh cũng có mặt. Vị đại tiểu thư này theo đuổi Diệp Tri Du, còn theo đến tận thành phố H. Nếu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cô ta sẽ nổi cáu luôn tại chỗ.

Cô ta nhấp vang đỏ trong ly, tâm trạng khá vui vẻ. Cô ta chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng chờ xem kịch thôi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau