NGÀY NÀO DIỆP TIÊN SINH CŨNG MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ngày nào diệp tiên sinh cũng muốn tỏ tình với tôi - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mộc Tử Đằng

“Anh Từ, nghe nói anh đang nghiên cứu về phương diện nguyên liệu mới?” Diệp Tri Du bất thình lình đi tới cạnh Từ Bác, rồi hỏi một câu như thế.

Từ Bác đang nói chuyện với Thẩm Tâm, nghe thấy giọng anh bèn kinh ngạc nhìn anh một cái: “Đúng vậy, anh Diệp cũng có hứng thú với phương diện này sao?

Diệp Tri Du cười với anh ta: “Không chỉ hứng thú không thôi, công ty của tôi làm về mảng nguyên liệu mới này. Liệu có thể trò chuyện với anh Từ một lúc được không?”

Từ Bác không ngờ Diệp Tri Du sẽ tới tìm mình nói chuyện, từ khi anh lên xe đã tỏa ra hơi thở cách xa người ngoài ngàn mét, ngay cả khách nữ chỉ có mỗi Chu Oánh tìm anh bắt chuyện. Nhưng khi nghe nói anh làm về nguyên liệu mới thì Từ Bác khá tò mò: “Được thôi.”

Hai người cứ thế bắt đầu từ nguyên liệu mới làm đề tài trò chuyện, Thẩm Tâm đi bên cạnh nghe được đôi câu rồi lặng lẽ đi chỗ khác.

Trên mạng nói không sai, đáng sợ nhất là người giỏi hơn bạn thậm chí còn nỗ lực nhiều hơn bạn*, tham gia đoàn du lịch xem mắt còn không quên nói về công việc.

(Nguyên văn câu nói này là: Người giỏi hơn bạn không đáng sợ, đáng sợ nhất là người giỏi hơn bạn thậm chí còn nỗ lực nhiều hơn bạn).

Nhưng cô cũng không nghĩ rằng Diệp tiên sinh không để ý tới một đám khách nữ mà đi trò chuyện cùng một người khách nam.

Ui——

Thẩm Tâm lại nhìn hai người họ một cái.

Chu Oánh đi bên cạnh cô vẫn còn tìm xem bó hoa hồng của Diệp Tri Du đang ở đâu. Thẩm Tâm thấy cô ta hết nhìn đông lại ngó tây thì nghĩ rằng cô ta để mất đồ gì đó, nên đi lên hỏi cô ta: “Cô Chu, cô đang tìm gì vậy?”

Chu Oánh muốn che giấu nên vén một lọn tóc trước mái ra sau tai, cười cười với cô: “Không có gì.”

“À, vậy nếu cô cần giúp đỡ gì thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”

“Được, cảm ơn cô.” Chu Oánh cười nói rồi đuổi theo Lương Thiến Thiến đang đi đằng trước. Cô ta vừa nhìn lại một vòng, xác định không ai cầm nhiều hơn một bó hồng. Vậy chắc Diệp tiên sinh đã quên cầm theo bó hoa lúc qua kiểm tra an ninh rồi.

Nghĩ thế nên trong lòng cô ta thấy thoải mái hơn.

Sau khi lên máy bay, Thẩm Tâm bèn tách ra khỏi đoàn. Công ty đều mua vé khoang hạng nhất cho thành viên trong đoàn, còn cô là nhân viên, đương nhiên chỉ được ngồi ở khoang thương gia. Vả lại trên máy bay đã có mấy chị gái tiếp viên hàng không lo, Thẩm Tâm không cần quan tâm đến.

Diệp Tri Du ngồi một mình trong buồng riêng được ngăn cách, trước khi tắt di động đi anh có mở danh bạ gọi một cuộc điện thoại với bên ngoài.

“Tổng giám đốc?” Người ở đầu dây bên kia nhận được điện thoại của anh thì rất bất ngờ. Diệp Tri Du đáp một tiếng rồi hỏi anh ta: “Hai ngày nay cha của tôi truy đuổi tôi chặt chẽ thế là do có việc gì xảy ra vậy?”

Đinh Dật trầm mặc một lúc mới nói: “Mấy ngày trước chủ tịch có nằm mơ, trong mơ ông ấy thấy bức tranh Tùng Nghênh Khách của mình bị chó hoang cắn nát. Ông ấy cảm thấy giấc mộng này có điềm xui, ý là có người muốn đoạt quyền của ông ấy nên mới vội cho người bắt cậu về.”

(Tranh Tùng Nghênh Khách là tranh thu hút nhiều vượng khí cho gia đình).



“…” Diệp Tri Du im lặng khá lâu, “Chỉ vì một lý do ngu ngốc vậy sao?”

“…” Đinh Dật nói, “Tổng giám đốc, chủ tịch là cha của cậu, xin cậu chú ý lời nói của mình.”

“À.” Diệp Tri Du rất muốn nhắm mắt làm ngơ, trước đây tuy thỉnh thoảng cha sẽ phái người đến quấy rầy anh nhưng cứng rắn và kiên nhẫn không chịu buông như lần này thì chưa từng xảy ra. Cha của anh bỗng dưng khác thường như này khiến anh lo lắng có chuyện gì đó đã xảy ra, ví dụ như trong phim truyền hình thường hay chiếu, đột nhiên cha phát bệnh nặng, đến phút cuối con trai mới biết được tin tức này, sau đó nhanh chóng thức tỉnh, ân hận vì lúc đầu đã làm sai.

Anh sợ mình và cha sẽ xảy ra tình huống trên nên mới đặc biệt gọi hỏi thăm.

Kết quả người ta bảo vì ông ấy gặp ác mộng???

Anh cong khóe môi cười một tiếng, nói với Đinh Dật ở đầu bên kia điện thoại: “Hãy nhắn lại với cha tôi, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa mật ong, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.”

Đinh Dật: “…”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đinh Dật gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch: “Chủ tịch, hôm nay tổng giám đốc xuất ngoại với đoàn du lịch xem mắt, chúng ta có tiếp tục đuổi theo không ạ?”

Cha Diệp ngồi trước bàn làm việc rộng rãi kinh ngạc nhướng mài: “Đoàn du lịch xem mắt?”

“Vâng đúng vậy.”Có được câu trả lời chắc chắn, cha Diệp im lặng hồi lâu không lên tiếng. Lát sau ông không rõ hàm ý cười lên: “Thằng nhóc này tự nhiên thông suốt, còn  muốn đi xem mắt?”

Nhưng nếu nó muốn xem mắt thì ông cũng có thể giới thiệu cho nó nhiều cô gái có gia thế lẫn tướng mạo tốt, cần gì phải tham gia cái đoàn du lịch xem mắt gì gì đó chứ?

Đinh Dật đứng bên dưới không lên tiếng, anh ta cho rằng tổng giám đốc tham gia đoàn du lịch không phải vì muốn xem mắt, chẳng qua muốn xuất ngoại lẩn tránh mà thôi.

Tuy nhiên mấy lời này không cần tận tâm nói cho chủ tịch biết.

“Nếu nó đã ra ngoài du lịch thế thì tạm thời đừng đuổi theo nó nữa, chờ nó về nước rồi tính sau.”

“Vâng, chủ tịch.”

Bốn tiếng sau, Diệp Tri Du ngồi máy bay bình an đáp xuống sân bay đảo M.

Bọn họ ngồi khoang hạng nhất nên được xuống máy bay đầu tiên, còn Thẩm Tâm ngồi ở khoang thương gia phải chờ thêm chút nữa. Chỉ có điều cô đã nói với các đoàn viên trước khi lên máy bay hết rồi, bọn họ xuống mát bay sẽ có chuyên viên dẫn họ ra sân bay, xe của khách sạn đang đậu ở bãi đỗ xe chờ họ.

Lúc Thẩm Tâm tìm được xe khách, mọi người đều đã ngồi hết trên xe. Cô kiểm tra lại số người lần nữa, xác nhận tất cả mọi người đều có mặt thì bảo tài xế lái xe đi.

“Mọi người vất vả rồi, bây giờ chúng ta sẽ ngồi xe đến khách sạn, lộ trình mất khoảng một tiếng đồng hồ. Sau khi đến khách sạn, mọi người sẽ làm thủ tục nhận phòng trước, rồi nghỉ ngơi một lúc, sáu giờ sẽ bắt đầu dùng bữa tối tại nhà hàng trong khách sạn. Dùng bữa xong, mọi người có thể tự do hoạt động, khách sạn chúng ta ở khá gần bãi biển, mọi người có thể đến đó dạo chơi, tám giờ sáng ngày mai chúng ra sẽ tập họp tại sảnh khách sạn. Mọi người có thắc mắc gì không?”

“Không có.” Mọi người đồng thành trả lời cô.

“Vậy thì được!” Thẩm Tâm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hai phút sau, cô dường như nhớ ra gì đó, bèn đứng dậy nói: “À đúng rồi, tối nay chúng ta sẽ dùng cơm tập thể, khách sạn đã chuẩn bị riêng phòng ăn lớn cho chúng ta, đến lúc dùng cơm sẽ có phần tự giới thiệu bản thân, mọi người nhớ chuẩn bị trước nha!”

Nghe thấy có phần tự giới thiệu bản thân, mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Mặc dù cả đường đến đây họ đều đã biết nhau sơ sơ, nhưng là đoàn xem mắt, phần tự giới thiệu này là bắt buộc, bởi vì nó giúp mỗi đoàn viên hiểu thêm về từng người.

Tất cả mọi người thầm đang nghĩ xem chút nữa nên mặc trang phục gì đi ăn, rồi phải giới thiệu bản thân như thế nào, chỉ riêng Diệp Tri Du không để ý tới. Anh lấy sim điện thoại bản xứ do đoàn du lịch chuẩn bị sẵn thay vào máy, bắt đầu thảo luận công việc từ xa với Giản Hàng qua mạng.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, sau khi đến khách sạn, mọi người theo thứ tự xuống xe lấy hành lý. Hành lý của Thẩm Tâm bị đẩy đi tuột vào trong khá xa, Từ Bác thấy cô đang cố sức kéo vali hành lý ra ngoài thì đi lên cầm lấy cái vali trong tay cô: “Để tôi lấy giúp cô cho.”

Thẩm Tâm thấy áy náy khi để hành khách lấy hộ mình, nên khoát đưa tay định đoạt lại vali của mình: “Không cần đâu ạ, tự tôi làm được rồi.”

“Không sao cả.” Từ Bác không cho cô cơ hội từ chối, hơi dùng sức mang vali xuống giúp cô.

Thẩm Tâm nhận lấy vali của mình, rồi nói cảm ơn với Từ Bác: “Cảm ơn anh nhiều, đã làm phiền anh Từ rồi.”

Từ Bác nhìn cô cười: “Không phiền gì đâu, không cần khách sáo.”Một màn này rơi vào trong mắt nhiều người, Lương Thiến Thiến gần như nhếch môi lên thật cao, than phiền với Chu Oánh ở bên cạnh: “Tớ thấy Từ Bác vừa ý hướng dẫn viên Thẩm rồi! Không có việc gì lại đi lấy lòng!”

Chu Oánh vỗ vỗ lên tay cô ta, an ủi: “Thẩm Tâm là hướng dẫn viên du lịch, cô ta sẽ không dám làm gì khác với khách nam đâu. Bữa tối nay không phải có phần tự giới thiệu bản thân sao, cậu hãy chuẩn bị cho thật tốt, ăn mặc đẹp vào, Từ Bác tự nhiên sẽ nhìn cậu thôi.”

Lương Thiến Thiến bĩu môi: “Được rồi.”

Lúc Diệp Tri Du bước xuống xe đúng lúc thấy được một cảnh này, trông thấy Từ Bác đi chung với Thẩm Tâm, anh lại đi lên tìm Từ Bác trò chuyện về nguồn nguyên liệu mới.

Thẩm Tâm: “…”

Diệp tiên sinh quả là một người cuồng công việc mà! Không hổ là một người đàn ông có thu nhập hàng năm một trăm triệu. 

Đến sảnh khách sạn, Thẩm Tâm thu hộ chiếu của mọi người rồi làm thủ tục nhận phòng. Lần này tất cả hành trình của đoàn xem mắt đều được lập ra dựa trên tiêu chuẩn cao nhất, ở khách sạn cũng là khách sạn cao cấp năm sao, trong sảnh vừa rộng rãi vừa sang trọng, hơn nữa có thể nhìn thấy biển từ cửa kính lớn.

Các đoàn viên hứng thú bừng bừng đi chụp ảnh, một mình Thẩm Tâm đứng trước quầy, giúp họ làm thủ tục.

Diệp Tri Du ngồi vào ghế salon ở đại sảnh, tiện tay lật xem một quyển tạp chí.

“Hướng dẫn viên du lịch.” Một khách nam len lút đi tới bên cạnh Thẩm Tâm, thấp giọng gọi cô, “Có thể làm phiền cô một việc được không?”

Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn anh ta, là một khách nam trong đoàn, tên là Trần Bằng: “Anh Trần, tôi có thể giúp gì cho anh?”

Giọng nói của Trần Bằng còn nhỏ hơn vừa rồi: “Chuyện là cô có thể sắp xếp phòng tôi ở cạnh phòng của Chu Oánh được không?”

“…” Thẩm Tâm trầm mặc một hồi, rồi cười nói với anh ta, “Quả thực không dám giấu gì anh, vừa rồi đã có hai vị khách nam lén tìm tôi, bảo tôi giúp họ sắp xếp ở cạnh phòng của cô Chu.”

Trần Bằng: “…”

“Hay là các anh bốc thăm đi?”

“…Không cần đâu, cảm ơn cô.” Trần Bằng ngượng cười rời đi.

Thẩm Tâm tiếp tục làm thủ tục, lại có người gọi cô: “Hướng dẫn viên du lịch.”

Lần này là âm thanh của một cô gái.

Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn sang, là khách nữ được hoan nghênh nhất đoàn, Chu Oánh.

Thẩm Tâm cười với cô ta: “Cô chu, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô?”

Chu Oánh thẹn thùng liếc sang chỗ khác một cái, rồi mở miệng nói: “Có thể làm phiền cô sắp xếp cho tôi ở cạnh phòng của anh Diệp được không?”

Thẩm Tâm: “…”

Diệp tiên sinh có lẽ là người thắng lớn nhất.

“Cô đang làm gì thế? Cả buổi còn chưa xong sao?” Không biết từ lúc nào Diệp Tri Du đã đặt tạp chí xuống, đi tới trước quầy. Chu Oánh thấy anh tới thì giống như làm chuyện xấu bị người trong cuộc bắt thóp, nhất thời nhanh chân bỏ chạy.

Diệp Tri Du không hiểu nỗi nhìn cô ta một cái, hỏi Thẩm Tâm: “Vừa rồi cô ta đã nói gì với cô vậy? Dáng vẻ như có tật giật mình.”

“Không có gì hết.” Thẩm Tâm không thể để tâm tư nhỏ của vị khách nữ bị bại lộ, chỉ nói với Diệp Tri Du: “Sẽ nhanh xong thôi, anh chờ chút nhé.”

“À.” Diệp Tri Du đáp một tiếng, rồi nói với Thẩm Tâm: “Sắp xếp phòng tôi ở cạnh phòng cô.”

“…Hả?” Thẩm Tâm thấy mờ mịt.

Diệp Tri Du nhìn cô: “Có vấn đề gì không? Nếu nhỡ có gặp chuyện gì thì tôi tiện tìm cô giải quyết hơn.”


Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tâm chính là người phụ nữ đứng đầu chuỗi thức ăn. [Mặt chó]

Chương 7

Edit: Mộc Tử Đằng

Thật ra Thẩm Tâm rất muốn nói nếu gặp phải vấn đề gì thì đi tìm ngay nhân viên khách sạn còn nhanh hơn, nhưng cô là một hướng dẫn viên du lịch có đạo đức nghề nghiệp, nên cô chỉ cười nói với Diệp Tri Du: “Xin lỗi Diệp tiên sinh, phòng của tôi vừa hay không ở chung tầng với các anh, tôi chỉ ở phòng đơn phổ thông, còn của các anh là phòng cao cấp.”

Diệp Tri Du khẽ nhíu mày, tựa như không hài lòng với sự xếp đặt thế này: “Công ty các cô làm như vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Sắp xếp phiền phức thế. Vậy nhỡ khách có chuyện muốn tìm cô thì phải đi xa vậy sao?”

Thẩm Tâm vẫn mỉm cười: “Có chuyện gì anh cũng có thể gửi wechat cho tôi.”

Giám đốc tiền sảnh đứng một bên đang giúp khách nhận phòng thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô ấy dùng tiếng Trung nói với Thẩm Tâm: “Cô Thẩm, tôi có thể giúp cô nâng phòng lên miễn phí.”

“A?” Thẩm Tâm hơi ngượng ngùng: “Chuyện này không tốt lắm đâu.”

Giám đốc tiền sảnh nói: “Không sao cả, bây giờ đang là mùa ít khách, phòng trống để đó cũng không ai ở. Cát Duyệt là bạn hàng của chúng tôi, trong chuyện này tôi vẫn có quyền hạn làm.”

Thẩm Tâm nghe cô ấy nói thế thì không từ chối nữa: “Vậy cảm ơn cô nhiều.”

“Không sao, anh chờ chút nhé, bên này sẽ xong ngay thôi.”

Đúng lúc Diệp Tri Du nói thêm một câu: “Nhớ sắp xếp phòng tôi ở cạnh phòng cô ấy.”

“Vâng thưa anh.”

Thẩm Tâm: “…”

Trong mấy ngày tiếp theo anh có bao nhiêu chuyện cũng muốn tìm cô à!

Diệp Tri Du dặn dò trước quầy xong thì nghiêng đầu nói với Thẩm Tâm: “Cô nhìn nhân viên ở công ty khác xem, các cô nên học tập bọn họ nhiều thêm tí.”

Thẩm Tâm: “…”

Cuối cùng phòng được sắp xếp như sau: Bên trái bên phải và đối diện phòng của Chu Oánh được chia cho khách nam muốn ở cạnh cô ta, còn Diệp Tri Du ở phía đối diện xéo xéo, phòng của anh ở cạnh phòng Thẩm Tâm.

Cô quả thật là một người hướng dẫn viên du lịch siêu tốt đã dùng hết sức mình để thỏa mãn như cầu hợp lý của khách hàng!

Sau khi phát thẻ phòng cho mọi người, các đoàn viên lục tục kéo vali đi tìm phòng của mình. Thẩm Tâm cầm thẻ phòng quẹt mở cửa phòng mình ra, phòng cao cấp và phòng thường có khác biệt quá lớn, diện tích trong phòng gần như gấp đôi bên kia, còn có thêm một cái thư phòng. Trong phòng ngủ có ban công rộng rãi, giường lớn sang trọng, bên phải đặt một cái quầy bar nhỏ, ngay cả bồn tắm trong phòng vệ sinh cũng lộ ra khí chất quý tộc.

Thẩm Tâm thầm nghĩ, này đúng là nhờ phúc của Diệp tiên sinh.

Cô cất vali xong thì đi đến ban công mở cửa sổ ra. Phòng cao cấp có tầm nhìn rất tuyệt vời, vừa mở cửa sổ đã thấy biển ngay. Nhiệt độ ở đảo M cao hơn trong nước khá nhiều, phần lớn du khách chỉ mặc đồ bơi vui đùa trên bờ cát.

Thẩm Tâm không mang theo đồ bơi, cô là hướng dẫn viên nên nhất định không thể đi chơi cùng du khách.

Dọn dẹp sơ qua chút đồ, cô bèn đi xuống kiểm tra lại tình hình bữa tối với khách sạn trước. Bởi vì lần này đoàn du lịch tương đối đặc thù, khách sạn đã chuẩn bị phòng bao cho họ, còn có lòng bày trí trầm hương và nến, kèm theo bong bóng, hoa hồng đỏ tươi và những thứ khác nữa, nhằm tạo bầu không khí lãng mạn.

Thẩm Tâm hết sức hài lòng với không gian trong phòng bao, cô xác nhận lại thực đơn bữa tối với người phụ trách lần nữa, rồi nhắn tin cho mọi người, nhắc nhở họ đúng giờ xuống dùng bữa.

Bữa tối đã định là sáu giờ, năm giờ rưỡi có vài người lục tục đi xuống. Nhớ đến biểu hiện không tốt của Diệp Tri Du vào buổi sáng, Thẩm Tâm lại nhắn tin riêng giục anh thêm lần nữa, vừa mới gửi đi thì Diệp Tri Du xuống tới.

“…” Thẩm Tâm bình tĩnh gỡ tin nhắn, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, “Những đoàn viên đã đến có thể đi qua phòng bao với phục vụ, tôi còn phải ở đây chờ những người khác nữa.”

Ngồi trong phòng bao hiển nhiên thoải mái hơn đứng ngoài đại sảnh, mọi người bèn đi vào trong đó. Điện thoại trong tay Thẩm Tâm chợt vang lên, cô cầm lên xem, là Diệp Tri Du gửi tin nhắn tới: Cô đã gỡ tin nhắn gì mà không muốn người khác đọc vậy?

Thẩm Tâm: Gửi nhằm người, xin lỗi nha. [Đáng yêu]

Diệp Tri Du:  Ồ? Lúc cô gửi tin nhắn cho người khác còn đang nghĩ đến tôi à?

Thẩm Tâm: …..????

Thật sự là lúc nào Diệp tiên sinh cũng phát huy tự tin của mình được.

Thẩm Tâm: Diệp tiên sinh à, tại sao anh không đổi một bộ đồ khác xuống ăn tối? Tôi thấy những người khác đều đổi bộ mới hết.

Diệp Tri Du: Tôi nghi ngờ cô đang nói sang chuyện khác.

….Thẩm Tâm không muốn để ý tới anh nữa.

Cô không nói gì nên Diệp Tri Du gửi tiếp tin nhắn khác cho cô.

Diệp Tri Du: Cô cũng không thay quần áo hả?

Thẩm Tâm: …Tôi là hướng dẫn viên du lịch, không phải khách nữ ạ.
Diệp Tri Du: Tôi cũng không phải khách nữ.

Thẩm Tâm: “…”

Trời sinh khả năng trêu chọc rất tốt!

🙂

Trước khi bữa tối bắt đầu mọi người đều đã đến đông đủ. Bàn trong phòng bao là bàn dài, khách nam và khách nữ ngồi hai bên. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên trước, mọi người cùng cụng ly rồi bắt đầu phần tự giới thiệu bản thân.

Dựa theo chỗ ngồi của mỗi người, người đầu tiên đứng lên giới thiệu là Từ Bác.

“Xin chào mọi người, tôi tên là Từ Bác, năm nay 31 tuổi, hiện tại đang nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu mới ở viện nghiên cứu. Có lẽ mọi người nghe đến viện nghiên cứu sẽ cảm thấy cuộc sống thường ngày của tôi rất không thú vị, thật ra cũng không phải như mọi người nghĩ. Bình thường tôi có nhiều sở thích lắm, tôi thích xem phim, phim thương mại, nghệ thuật hay thậm chí cả phim hoạt hình, tôi đều thích chúng…”

Lúc anh ta nói đến phim hoạt hình, dưới bàn ăn phát ra những tiếng cười khẽ, dường như mọi người không ngờ một nghiên cứu viên cứng nhắc, ấy vậy bên trong còn có tính trẻ con. Bời vì nghe Từ Bác mở đầu, phần tự giới thiệu tiếp theo của từng vị khách đều khá thả lỏng, đôi khi cũng chen vào vài câu hài hước, cả bầu không khí rất hòa hợp.

Cho đến khi Diệp Tri Du đứng lên.

“Xin chào mọi người, tôi tên là Diệp Tri Du, năm nay 28 tuổi. Tôi có mở một công ty liên quan đến nguồn nguyên liệu mới ở thành phố H, rất hy vọng có cơ hội trao đổi nhiều hơn với anh Từ Bác đây. Xin cảm ơn.”

Thẩm Tâm: “…”

Anh trai à anh đang đi xem mắt đấy, không phải nói chuyện làm ăn đâu!!!

Thẩm Tâm thật sự muốn đứng dậy lắc mạnh đầu anh, nghe xem bên trong có tiếng nước biển không!

Bầu không khí trên bàn ăn vốn đang hài hòa lập tức trở nên rất kỳ lạ, không ít người do dự nhìn sang Diệp Tri Du và Từ Bác.

Thẩm Tâm: “…”

“Ha ha ha ha ha, xem ra Diệp tiên sinh rất xấu hổ nha.” Thẩm Tâm nhắm mắt bước ra giảng hòa, Diệp Tri Du nghe cô nói vậy dường như còn muốn phản bác lại, Thẩm Tâm bèn trừng mắt với anh một cái, thế là anh ngậm miệng không nói nữa.

“Vậy kế tiếp mời Chu Oánh lên giới thiệu về mình.”

Chu Oánh cười với mọi người, rồi chậm rãi đứng lên: “Xin chào mọi người, tôi tên là Chu Oánh, năm nay 26 tuổi. Trước mắt tôi đang làm việc tại một xí nghiệp nhà nước, thời gian làm việc có quy định rõ ràng. Bình thường tôi thích đi dạo phố mua chút đồ, cũng thích hẹn bạn thân đi xem phim. Lúc học đại học tôi từng quen bạn trai, sau này chia tay và vẫn còn độc thân, vì chuyện này mà mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi không thôi…”

Giờ phút này Thẩm Tâm rất biết ơn Chu Oánh, vì có cô ta nên bầu không khí mất đi đã được hồi sinh lại.

Tuy giữa bữa ăn xuất hiện khúc nhạc đệm là Diệp Tri Du, nhưng xét chung vẫn khá tốt đẹp, Thẩm Tâm thở phào một hơi thật to. Sau khi kết thúc bữa tối, cô tuyên bố thời gian và địa điểm tập hợp vào sáng mai, rồi mọi người cùng giải tán.

Một ngày thật mệt nhọc, Thẩm Tâm quay về phòng chỉ muốn trùm chăn ngủ, nhưng vừa rồi mọi người đều dùng bữa tối rất lịch sự, một mình cô cũng không dám ăn như hổ đói. Sờ cái bụng lép xẹp của mình, Thẩm Tâm cầm thẻ phòng mở cửa rồi xuống lầu đi mua một đống đồ ăn mang về.
Trước ban công trong phòng ngủ có một cái bàn tròn và một cái ghế nằm, Thẩm Tâm đặt đồ ăn lên bàn, thoang thả ngồi xuống ghế. Bây giờ đã hơn tám giờ nhưng bên ngoài vẫn còn sáng đèn, Thẩm Tâm nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được Tần Âm và Đỗ Tân Vũ trong đoàn sóng vai đi trên bờ cát.

Cô “ồ” lên một tiếng, một tay cầm thịt nướng, một tay chống cằm, nằm nhoài trước cửa sổ chăm chú nhìn họ.

Tần Âm và Đỗ Tân Vũ là một đôi mà Thẩm Tâm thấy khá khả quan, từ khi bắt đầu hai người này đã có cái nhìn tốt về nhau, bây giờ đã phát triển thành đi dạo trên bãi biển ngắm nhìn cảnh đêm rồi!

Nhưng sao họ không năm tay nhỉ! Đỗ Tân Vũ là khách nam đó, không nên rụt rè, phải dũng cảm hơn!

“Cô đang làm gì thế?” Thanh âm của Diệp Tri Du đột nhiên vang lên ở bên cạnh, Thẩm Tâm giật mình suýt nữa đã làm rơi thịt nướng trong tay. Cô chợt ho khan hai tiếng, lúc này mới phát hiện Diệp Tri Du đang đứng ở ban công bên cạnh, anh cũng ngồi trên ban công ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài qua khung cửa sổ.

Bây giờ các du khách đều ra ngoài đi dạo chơi, chắc chỉ có mình Diệp Tri Du ở lại trong phòng.

“Không có gì, tôi chỉ hóng mát chút thôi.” Thẩm Tâm cười nói.

Diệp Tri Du cau mày, ánh mắt khóa chặt thịt nướng trên tay cô: “Cô lấy thịt ở đâu vậy?”

Thẩm Tâm nói: “Vừa rồi tôi ra ngoài mua, nhiều lắm.”

Diệp Tri Du khẽ nhíu mày hỏi cô: “Cô đang mời tôi đó sao?”

Thẩm Tâm: “…”

Tôi không có mà, hoàn toàn không, anh nghĩ nhiều rồi Diệp tiên sinh ơi.

Diệp Tri Du cười khẽ, rồi quay vào trong. Qua mấy giây sau, Thẩm Tâm nghe được tiếng gõ cửa.

“…” Không phải chứ.

Cô đi ra mở cửa, quả nhiên Diệp Tri Du đang đứng bên ngoài.

“…” Cô cười với Diệp Tri Du một cái, “Có chuyện gì không Diệp tiên sinh?”

Diệp Tri Du đáp: “Không phải cô mời tôi cùng ăn thịt nướng sao?”

Thẩm Tâm: “…”

Kỹ năng ăn ké uống chùa còn rất thành thạo đấy!!!

Nghĩ lại vừa rồi quả thật mình có mua hơi nhiều, hơn nữa Diệp Tri Du vì mình mới tham gia đoàn xem mắt này, nên Thẩm Tâm đành mời anh vào.

Bàn tròn trên ban công chất đầy đồ ăn, Diệp Tri Du thấy thế thì líu lưỡi không nói nên lời: “Vừa rồi cô không ăn gì à?”

“Có ăn một tẹo, nhưng chưa no.” Thẩm Tâm chủ động nhường cái ghế thoải mái cho Diệp Tri Du, còn mình kéo cái ghế khác ngồi xuống đối diện, “Tôi mua nhiều món lắm, anh xem có món nào thích ăn không.”

Diệp Tri Du nhìn một lượt, cuối cùng bị bột ớt trong khay hấp dẫn: “Ở đâu có bột ớt vậy?”

Thẩm Tâm nói: “Tôi mang từ trong nước tới đó, đồ ăn ở đây quá nhạt, mùi vị món nướng cũng không đạt. Thêm tí bột ớt ăn ngon hơn nhiều.” Cô vừa nói vừa giơ khay bột ớt trong nhỏ lên, đưa tới trước mặt Diệp Tri Du: “Anh ngửi thử đi, bột ớt này thơm lắm! Tôi rất thích bột ớt hiệu này.”

Diệp Tri Du cúi đầu ngửi bột ớt, thật sự rất thơm, có thể kích thích sự thèm ăn của người khác. Anh còn chưa kịp ngẩng mặt lên, một trận gió bất ngờ thổi luồn qua cửa sổ ban công vào trong phòng.

Tất cả bột ớt trong khay đều bị thổi bay lên mặt Diệp Tri Du.

“…”

“…”

Hai người cùng yên lặng một giây, sau đó Diệp Tri Du thét lên đầy tê tâm liệt phế: “Thẩm Tâm—–!”

“A a a a tôi đây! Không sao! Đừng sợ!” Thẩm Tâm vứt cái khay trong tay qua một bên, rồi vội đỡ Diệp Tri Du vào phòng vệ sinh rửa mặt.


Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thật ngại quá tôi muốn cười ha ha ha ha ha ha.

Diệp Tri Du:…

Diệp Tri Du: Bà là đồ tác giả không có tâm

Chương 8

Edit: Mộc Tử Đằng

Mặt Diệp Tri Du dính khá nhiều bột ớt cay, đầu tiên Thẩm Tâm dùng cọ đánh phấn quét hết bột ớt trên mặt anh xuống, nhân tiện kéo bàn tay đang dụi mắt của anh ra: “Anh đừng lấy tay xoa nữa, mau đến rửa nước này.”

Cô mở vòi hoa sen, xối nước giúp Diệp Tri Du. Diệp Tri Du vừa rửa vừa nói với Thẩm Tâm: “Thẩm Tâm, nếu tôi mù cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó!”

“..Không mù đâu! Tôi xối nước giúp anh, anh mau rửa mắt đi, ở chỗ tôi có thuốc nhỏ mắt, sau khi rửa sạch thì nhỏ vài giọt!’

“Mặt tôi cũng nóng hừng hực, có phải tôi bị hủy dung rồi không!”

“Không có mà! Mặt anh vẫn ổn, yên tâm đi! Này anh đừng mở mắt liền, coi chừng bị cay nữa đó!’

“Mặt tôi không có gì tại sao cô không để tôi nhìn!”

“Bây giờ mắt anh không thể chịu thương tổn nữa, anh để nó nghỉ ngơi một lúc đi! Anh hãy tin tôi, mặt anh không có bị gì hết! Chỉ có một vệt đỏ bé xíu xiu thôi, đợi chút nữa tôi đắp mặt nạ cho anh là sẽ ổn ngay!’

Náo loạn một trận trong nhà vệ sinh.

Thật vất vả rửa sạch bột ớt cho Diệp Tri Du, Thẩm Tâm đỡ anh nằm xuống ghế, còn giúp anh nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt. Sau khi được nhỏ Diệp Tri Du cảm thấy mắt mình đỡ hơn rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn còn nóng. Thẩm Tâm để ý thấy anh định sờ mặt thì nhanh chóng lấy một cái mặt nạ trong tủ lạnh ra, đắp lên mặt anh.

Tại thời điểm đắp mặt nạ lên, Thẩm Tâm rõ ràng cảm giác được Diệp Tri Du thả lỏng cả người, thậm chí còn lộ ra một tia dễ chịu.

“Cô đắp mặt nạ gì cho tôi vậy?” Diệp Tri Du hỏi.

Thẩm Tâm đáp: “Anh yên tâm đi, là mặt nạ y dược, dùng rất tốt!”

“Thật không?”

“Thật đấy! Loại mặt nạ này có công dụng chủ yếu là khôi phục da, làm dịu và chống viêm, nhiều minh tinh cũng dùng loại này sau khi làm đẹp xong!”

“Ồ, rất thoải mái.” Diệp Tri Du nhắm mắt lại, nằm trên ghế trông rất thư giãn, nên tốc độ nói chuyện của anh cũng trở nên chậm hơn.

Thẩm Tâm: “…”

Nhìn ông lớn nhà anh rất thoải mái đó.

Thẩm Tâm kéo ghế qua ngồi xuống cạnh anh, xòe tay ra nhẹ nhàng quạt gió cho anh: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”

Diệp Tri Du đáp: “Tốt hơn nhiều rồi, cô còn mặt này loại này nữa không? Đưa thêm cho tôi đi.”

“…” Thẩm Tâm không nhịn được đau lòng, đồng ý, “Được thôi, chút nữa tôi sẽ đưa, anh chỉ cần đặt trong tủ lạnh, lúc dùng sẽ tuyệt hơn.”

“Ừ.” Diệp Tri Du thoải mái đáp.

Thẩm Tâm thấy anh đã bình tĩnh lại, nên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục quạt gió cho anh, cô còn sẵn tay cầm một que thịt nướng lên ăn.

Diệp Tri Du vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng: “Thẩm Tâm, có phải cô đang ăn thịt nướng không? Tôi đã thành như này mà cô còn có tâm ăn thịt nướng hả?!”

Thẩm Tâm: “…”

Không phải chứ, anh là chó à, mũi thính vậy??

“Ha ha, tôi tưởng anh ngủ rồi.” Thẩm Tâm cười ha hả, tiếp tục gặm thịt của mình, “Thật sự tôi hơi đói, à đúng rồi, anh có đói không? Muốn ăn gì? Tôi đút anh ăn nha.”

“Không cần đâu.” Diệp Tri Du bĩu môi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, “Mặt nạ này đắp trong bao lâu?”

“Khoảng nửa tiếng, anh cảm thấy ổn rồi thì có thể lấy ra.”

“À.” Diệp Tri Du ung dung đáp một tiếng, “Bình thường cô còn làm đẹp nữa à?”

“Đúng vậy, chủ yếu do Lý Thù Đường thích, mỗi lần đều gọi tôi.”

“Lý Thù Đường?”

“Cậu ấy là bạn cùng phòng lúc học đại học, cũng là bạn thân của tôi, bây giờ tôi đang sống ở nhà cậu ấy.”“Ồ, nghe giống bạch phú mỹ.”

“Chính xác là bỏ đi hai chữ ‘nghe giống’.”

Diệp Tri Du: “…”

Thẩm Tâm ăn hết một xâu thịt nướng, lại đổi một xâu khác, tiếp tục tán dốc với Diệp Tri Du: “Diệp tiên sinh, tôi nói chuyện này với anh nè.”

“Chuyện gì?”

“Thì mấy ngày tiếp theo anh đừng lạnh lùng như này nữa, anh nhìn mấy khách nam khác đều đang liều mạng thể hiện mình, anh cũng nhiệt tình làm theo chứ. Điều kiện của anh tốt thế, thật ra rất nhiều khách nữ thích anh lắm đó, nhưng không dám bắt chuyện với anh thôi. Anh phải nhớ anh tới đây vì xem mặt.”

Diệp Tri Du bình tĩnh phản bác lại cô: “Tôi tới đây chỉ vì giúp cô không bị đuổi việc, thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió.”

“…” Thẩm Tâm nói: “Cho nên anh cố tình làm vậy?”

“Đúng, nếu không mấy khách nữ đó thích tôi thật, vậy không phải tôi đang tự chuốc phiền cho mình sao?”

“…” Thẩm Tâm trầm mặc một lúc, mới tò mò hỏi anh, “Diệp tiên sinh, anh đã 28 tuổi rồi đúng chứ? Chưa từng nghĩ tới việc yêu đương hả?”

Diệp Tri Du quay sang nhìn cô: “Cô đang ám chỉ tôi đó sao? Cô muốn nói chuyện yêu đương với tôi?”

Thẩm Tâm: “…”

🙂

Thẩm Tâm không để ý tới anh nữa, chuyên tâm ăn thịt nướng của mình. Một lúc lâu thấy cô không nói gì, Diệp Tri Du không chịu cô đơn nên hỏi: “Tại sao cô không nói gì? Bị tôi nói trúng tim đen nên chột dạ sao?”

“…” Hình như bột ớt vừa rồi hơi ít thì phải, “Diệp tiên sinh, tại sao anh không muốn về thừa kế công ty?”

Diệp Tri Du hừ cười: “Dời đề tài quá vụng về.”

Thẩm Tâm: “…”

“Có điều cô đã hỏi thì tôi cũng nói cho cô biết. Bởi vì tôi không thích việc kinh doanh của nhà tôi.”

Thẩm Tâm nhất thời thấy hứng thú: “Nhà anh kinh doanh gì?”
Chẳng lẽ là việc kinh doanh được đưa lên chương trình pháp luật à.

“Cha tôi mở một công ty về phim ảnh, tôi cảm thấy làm phim ảnh chả có ý nghĩ gì, tôi muốn làm việc có ý nghĩa hơn.

“Ồ..Nên anh mới mở một công ty về nguyên liệu mới?” Thẩm Tâm cầm thịt nướng nghĩ ngợi, “Phát triển và sử dụng nguồn nguyên liệu mới, nghe hình như rất có ý nghĩa đó, nhưng tôi thấy không thể hoàn toàn phủ định được ý nghĩa của phim ảnh.”

“Ý cô là sao?”

“Bởi vì tác phẩm phim ảnh hay cũng có giá trị của nó. Bây giờ quả thật có nhiều bộ phim được làm cẩu thả chỉ vì muốn kiếm tiền, thế nhưng anh bảo những tác phẩm kinh điển được lưu truyền không có ý nghĩa gì sao? Tôi cho rằng những tác phẩm phim ảnh hay không những rung động lòng người mà còn gửi gắm những ý nghĩ sâu xa hơn, có thể mang lại hy vọng và dũng khí cho người xem.”

Diệp Tri Du ngẫm nghĩ, rồi nói: “Cô nói cũng có lý.”

“Đúng chứ?”

Diệp Tri Du cười cười, lấy mặt nạ xuống. Thẩm Tâm thấy anh đứng dậy bèn đi theo: “Anh không đắp nữa à?”

“Ừ, đã ổn hơn rồi.” Anh ném mặt nạ vào thùng rác bên cạnh bàn, rồi hỏi Thẩm Tâm: “Còn cái chất trên mặt này có rửa được không?”

“Có thể rửa, hoặc dùng ngón tay ấn nhẹ để da mặt hấp thu từng chút một.”

Diệp Tri Du nghĩ ngợi rồi đi vào phòng vệ sinh rửa hết tinh hoa trên mặt đi. Lúc anh đi ra, Thẩm Tâm đã lấy mặt nạ mới cho anh. Tất cả số mặt nạ này đều được đặt trong tủ lạnh nhỏ ở quầy mini bar, lúc được lấy ra vẫn còn lạnh.

Diệp Tri Du nhận lấy mặt nạ trong tay cô, dường như rất bất mãn: “Ít vậy sao?”

“…” Thẩm Tâm cười với anh, “Vì ở đây tổng cộng có một tuần nên tôi không mang nhiều. Hơn nữa không nên đắp mặt nạ này mỗi ngày, một tuần anh đắp hai ba lần là đủ rồi. Còn loại mặt nạ cấp nước này có thể đắp mỗi ngày.”

Diệp Tri Du ghi nhớ lời cô nói, gật đầu: “Được tôi hiểu rồi.”

“Vậy anh đi thong thả, có muốn mang theo chút đồ ăn không?”

“Không cần đâu.” Trong lòng Diệp Tri Du đã có bóng ma với bột ớt cay, vội rời đi khỏi phòng Thẩm Tâm. Thẩm Tâm đứng ở cửa, nói với theo bóng lưng của anh: “Diệp tiên sinh, nhớ đắp mặt nạ đó.”

Vào lúc này Thẩm Tâm tuyệt đối không ngờ được, từ đây Diệp Tri Du cực kỳ yêu mặt nạ, tương lai mức độ nghiên cứu và siêng năng đắp mặt nạ của anh còn vượt xa cả cô. 🙂

Qua mười giờ, nam nữ du khách đi chơi ở ngoài lục tục quay về khách sạn. Chu Oánh và Lương Thiến Thiến còn có Từ Bác, và cặp nam nữ du khách đi dạo bên ngoài cùng nhau trở về. Lúc đi tới phòng mình, Chu Oánh kín đáo liếc nhìn phòng của Diệp Tri Du một cái.

Vốn cô ta định hẹn Diệp Tri Du ra ngoài vào buổi tối, nhưng sau khi anh dùng bữa tối xong thì về phòng luôn, ngay cả một cơ hội bắt chuyện mà cô ta còn không có. Cô ta đang do dự có nên mượn cớ tìm Diệp Tri Du trò chuyện chút không, nhưng cân nhắc thấy buổi tối đến gõ cửa phòng khách nam thì không dè dặt tẹo nào, thôi thì bỏ đi.

Sáng ngày hôm sau, mọi người dùng bữa sáng tại khách sạn, đúng tám giờ tập họp ở sảnh. Hôm nay sẽ đến bải biển nổi tiếng nhất đảo M, ngoại trừ cảnh biển rất đáng để xem ra, ở đó còn có một tảng đá lớn đứng sừng sững ở bãi cạn. Tảng đá này nổi tiếng là vì nó có hình trái tim tự nhiên. Vì thế nên điểm tham quan nổi tiếng này được mở ra kinh doanh cho các cặp tình nhân, còn có lời đồn nói nếu chụp hình với người yêu trước tảng đá này sẽ được bên nhau cả đời.

Là một đoàn du lịch xem mắt, cảnh tham quan có truyền thuyết lãng mạn thế này tất nhiên phải đến, chỉ là vị trí của bãi biển hơi xa, xe chạy hơn một tiếng mới đến. Ánh mặt trời mười giờ sáng trên biển rất gay gắc và độc hại, song cũng không cản nỗi sự nhiệt tình của du khách.

Thẩm Tâm đứng một mình dưới cái ô che nắng, nhìn bọn họ vui chơi bên ngoài. Cô thấy được chút manh mối từ Tần Âm và Đỗ Tân Vũ, còn có Lương Thiến Thiến và Trần Bằng. Vốn mục tiêu ban đầu của Trần Bằng là Chu Oánh, nhưng khi cảm thấy Chu Oánh không có ý khác với mình nên quay sang tiếp xúc với Lương Thiến Thiến.

“Hướng dẫn viên Thẩm, phiền cô chụp giúp chúng tôi một tấm nhé?” Lương Thiến Thiến và Trần Bằng đứng bên bãi biển, vẫy tay với Thẩm Tâm. Thẩm Tâm đồng ý rồi đi ra khỏi ô che nắng.

“Ở đây đi.”  Lương Thiến Thiến và Trần Bằng đứng gần nhau, phối hợp với tảng đá hình trái tim rực rỡ ở sau lưng. Thẩm Tâm chụp cho họ xong, bèn nghĩ mình đến cũng đến rồi, thôi thì tự chụp một tấm vậy.

Cô cầm điện thoại lên, chọn một góc của tảng đá hình trái tim rồi nhìn vào ống kính chụp vài tấm.

Chụp xong thì quay về ô che nắng, muốn chọn ra tấm đẹp nhất trong mấy tấm hình vừa rồi.

“Cô lại chụp lén tôi?” Diệp Tri Du không biết từ lúc nào đã đi vào ô che nắng hóng mát, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm nghe anh nói thế, nhìn kỹ lại mấy tấm hình mình vừa chụp. Trong đó Diệp Tri Du vừa vặn đứng bên tảng đá, cô thật sự chụp luôn cả anh vào trong hình.

“Tôi biết mà, cô đã sớm có mưu đồ gây rối với tôi rồi.” Diệp Tri Du ngước mắt lên nhìn Thẩm Tâm, trong ánh mắt chứa ý vị sâu xa.

“…” Thẩm Tâm không thể nhịn được, lần đầu tiên lớn tiếng với vị khách này, “Diệp tiên sinh, bột ớt hôm qua còn chưa đủ cho anh tỉnh táo lại sao?”

Chương 9

Edit: Mộc Tử Đằng

Cô nhắc tới bột ớt khiến Diệp Tri Du cảm thấy mặt và mắt đều đau rát.

Diệp Tri Du nhìn Thẩm Tâm, hỏi cô: “Hôm qua không phải cô cố ý đó chứ?”

Thẩm Tâm bị chọc cười: “Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh còn ảo tưởng cho rằng tôi có thể điều khiển gió nữa à?”

Diệp Tri Du: “…”

Anh mấp máy môi, đang định nói gì bỗng có một nam sinh dáng vẻ như sinh viên đại học đi tới cạnh Thẩm Tâm, muốn xin wechat của cô: “Xin chào chị, có thể thêm wechat nhau không?”

Cậu ta dùng tiếng Trung để nói, chắc biết Thẩm Tâm là người Trung Quốc. Thẩm Tâm hơi ngẩn người, rồi cười nói với cậu ta: “Xin lỗi nha, tôi không dùng wechat.”

Nam sinh đó không tin: “Chị ơi, lý do này của chị quá giả. Chị yên tâm đi, em không phải người xấu gì đâu, chỉ muốn làm quen với chị thôi.”

Thẩm Tâm áy náy nói với cậu ta: “Xin lỗi nhé.”

Chàng trai đó vẫn không chịu buông tha: “Đừng mà, em bảo đảm sau khi thêm chị thì tuyệt đối không làm phiền chị.”

Cậu ta bày ra dáng vẻ nếu không thêm được wechat của Thẩm Tâm thề không chịu bỏ qua, Diệp Tri Du đi đến bên cạnh Thẩm Tâm, nhìn cậu ta rồi nói: “Cậu thích thêm wechat đến vậy, không bằng thêm tôi đi.”

“…” Nam sinh đó nhìn anh, rồi quay sang nhìn Thẩm Tâm, cuối cùng cầm điện thoại bỏ đi.

Sau khi cậu ta đi rồi, Diệp Tri Du nhìn Thẩm Tâm: “Cô còn rất được hoan nghênh đấy.”

Thẩm Tâm cười với anh, thản nhiên nhận lời khen này: “Cảm ơn nha.”

“…” Diệp Tri Du trầm mặc chốc lát, nói tiếp: “Vậy sao vừa rồi cô không thêm người khác?”

“Chuyện này có liên quan gì đến anh không?”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Từ Bác cầm hai chai nước ướp lạnh từ bãi biển đi vào: “Hướng dẫn viên Thẩm, cô luôn đứng đây cũng vất vả rồi, mau uống nước đi.”

Anh ta đưa một chai nước cho Thẩm Tâm, Thẩm Tâm do dự một lúc mới nhận lấy: “Cảm ơn anh Từ.”

“Không có gì.” Từ Bác nói xong thì vặn nắp chay ra uống một hớp, tựa như lúc này mới nhìn thấy Diệp Tri Du, bèn áy náy nói với anh: “Xin lỗi anh Diệp, tôi không cầm được nhiều, chỉ mua hai chai.”

Diệp Tri Du mỉm cười: “Không sao, chút nữa tự tôi đi mua.”

Thẩm Tâm đang vặn nắp chai được một nửa, nghe anh nói thế thì đưa chai nước trên tay cho anh: “Diệp tiên sinh, hay là anh uống chai này đi, tôi cũng không khát lắm.”

Diệp Tri Du dứt khoắt nhận lấy chai nước của cô: “Được, cảm ơn cô.”

“Muốn cảm ơn thì cảm ơn anh Từ ý.” Thẩm Tâm cười nói, chợt nghe có đoàn viên muốn nhờ cô chụp hình, nên quay sang nói với Diệp Tri Du và Từ Bác, “Hai anh cứ trò chuyện đi nha, tôi qua bên kia giúp họ chụp hình trước.”

“Được.” Từ Bác và Diệp Tri Du đồng thời gật đầu.

Hôm nay Thẩm Tâm mặc quần dài, do phải bước xuống nước chụp hình giúp du khách nên cô kéo ống quần lên một xí. Ánh mắt Diệp Tri Du vội đảo qua bắp chân của cô, lơ đãng cau mày lại.

Anh đang nhìn Thẩm Tâm, còn người khác ở đằng xa đang nhìn anh: “Chu Oánh, cậu nhìn xem Diệp tiên sinh và Từ Bác lại ở cạnh nhau, hai người họ còn cầm cùng một loại nước uống.”

Chu Oánh bị Lương Thiến Thiến lôi kéo nhìn sang ô che nắng: “Vậy thì sao?”

Lương Thiến Thiến nhìn cô ta: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy Diệp tiên sinh cực kỳ ưu ái việc tìm Từ Bác nói chuyện à? Cậu nói xem anh ấy có nhiệt tình với vị khách nữ nào như vậy không?”

Chu Oánh không nói gì, Lương Thiến Thiến lại nói tiếp: “Cậu này, có phải Diệp tiên sinh…”

“Cái đậu cậu á.” Chu Oánh gõ lên đầu Lương Thiến Thiến, “Cậu nghĩ gì bậy bạ vậy? Chúng ta là đoàn xem mắt nha.”

Lương Thiến Thiến bĩu môi, mở miệng đáp: “Vâng là đoàn xem mắt, nhưng cũng không có quy định xem mắt nam hay xem mắt nữ.”

Chu Oánh: “…”

Chu Oánh lại gõ cô ta thêm cái nữa rồi đuổi đi: “Cậu mau đi tìm Trần Bằng đi.”Đợi mọi người dạo chơi trên bãi biển chừng một tiếng, Thẩm Tâm sắp xếp cho mọi người quay về xe, chuẩn bị đi ăn trưa. Các du khách cùng nhau quay lại, lúc Diệp Tri Du bước lên xe có ôm một thùng nước uống.

Ở hàng ghế trước có người thấy anh ôm một thùng nước lên thì hô ‘Ồ’ một tiếng: “Diệp tiên sinh, anh đang làm gì thế?”

Diệp Tri Du lấy hai chai nước ra khỏi thùng, đưa cho hai người ở cạnh: “Mời mọi người uống nước, ai cũng có phần.”

Từ khi Diệp Tri Du tham gia đoàn xem mắt đến giờ luôn làm vẻ cao ngạo lạnh lùng, lúc này đột nhiên mời mọi người trên xe uống nước khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, nước vẫn phải uống thôi.

Mọi người rối rít nói cảm ơn anh, sau đó chuyền nước cho nhau, Diệp Tri Du lại lấy hai chai nước khác trong thùng, đi ra phía sau xe.

“Cho cô này.” Lúc đi tới trước mặt Thẩm Tâm, anh đưa chai nước trong tay cho cô. Thẩm Tâm cũng khá bất ngờ nhìn anh một cái, cầm lấy chai nước: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Diệp Tri Du đưa xong thì ngồi xuống chỗ của mình.

Có câu nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*, Lương Thiến Thiến thấy Diệp Tri Du đưa nước thì đánh giá về anh cũng tăng lên khá cao: “Ồ, trông anh Diệp lạnh lùng nhưng rất hào phóng đó. Vừa rồi khi đi dạo trong siêu thị nhỏ cạnh biển tớ có nhìn qua, anh ấy mua loại nước uống đắt tiền nhất này, hồi nãy tớ còn không dám mua.”

(Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: Ý là được hưởng lợi của người khác thì dù người ta có khuyết điểm gì cũng không dám nói)

Chu Oánh mở chai nước ra uống một ngụm, rồi liếc cô ta: “Bây giờ biết khen người ta rồi à?”

“Ha ha.” Lương Thiến Thiến cười cười, cũng mở chai nước ra uống, “Nước đắt tiền đúng là rất khác, còn ngon hơn loại nước uống tớ mua nhiều lần.”

Từ Bác ngồi sau hai người họ, nghe thấy hai người nói chuyện thì cúi đầu mỉm cười. Anh ta thấy anh Diệp chỉ muốn mời hướng dẫn viên du lịch Thẩm uống nước, e là mọi người được dính chút hào quang của hướng dẫn viên Thẩm mà thôi.

Thẩm Tâm đứng trên bãi cát tới tận trưa, giờ này cũng rất khát nước, lấy được chai nước Diệp Tri Du đưa sang bèn uống một hơi gần nửa chai. Vả lại, Diệp tiên sinh mua chai nước này uống rất ngon.

Sau khi uống xong cô vặn nắp chai lại, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du: Diệp tiên sinh không tệ đó, ngày hôm qua nói chuyện với anh xong giờ anh đã nghĩ rõ rồi à, còn biết mời mọi người uống nước.

Một lát sau, cô nhận được câu trả lời của Diệp Tri Du.

Diệp Tri Du: 🙂

Thẩm Tâm: “…”

Cô khen anh thế mà anh chỉ gửi cho một cái icon mặt cười là có ý gì!
Thẩm Tâm quay đầu bĩu môi với anh một cái. E rằng kiểu người thẳng nam cứng như sắt thép này nghĩ mỉm cười chỉ là mỉm cười thôi.

Vì thế Thẩm Tâm cũng gửi cho anh mấy cái icon cười chảy nước mắt.

Buổi trưa dẫn mọi người đi ăn, kế đó đoàn xem mắt như ngựa không dừng vó đi tới địa điểm tham quan kế tiếp. Buổi chiều sẽ đến vùng biển có thể lặn được, còn rất nhiều trò chơi trên mặt nước, mọi người chơi đùa cả một buổi chiều trên bờ biển, lúc quay lại xe ai cũng kiệt sức.

Thẩm Tâm đi tới đầu xe, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Hôm nay mọi người chơi cả ngày chắc đã mệt mỏi rồi, tối nay chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc lớn.”

Nghe được ăn bữa tiệc lớn, mọi người trên xe vang lên tiếng hoan hô. Thẩm Tâm thầm nghĩ sắp được ăn cơm nên khá vui vẻ: “Bây giờ chúng ra sẽ đến một chợ hải sản lớn nhất đảo M, ở đó có thể mua được tất tần tật những loại hải sản ở đảo. Mọi người có thể chọn loại hải sản mà mình muốn ăn, sau đó mang đến quán ăn để chế biến, thức ăn rất tươi mới. Chúng tôi đã đặt chỗ cho mọi người dùng bữa tại quán ăn nổi tiếng nhất trong chợ hải sản này, hy vọng mọi người đều ăn thật ngon miệng.”

Bữa ăn tối đã khiến mọi người tích cực hơn, Thẩm Tâm ngăn lại tiếng thảo luận của họ rồi nói tiếp: “Sau khi dùng bữa xong xe sẽ đưa mọi người quay về khách sạn, nếu có ai muốn ra ngoài chơi tiếp thì báo với tôi một tiếng là được, nhưng tối phải tự quay về khách sạn. Chút nữa tôi sẽ gửi cho mọi người tên và đại chỉ của khách sạn. Mọi người ở bên ngoài chơi nhất định phải chú ý an toàn, không nên quay về trễ quá. Tám giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ tập họp ở đại sảnh, còn có vấn đề gì nữa không ạ?”

“Không có—“

“Vậy mọi người có việc gì cứ tìm tôi nhé.” Thẩm Tâm báo xong hành trình kế tiếp thì ngồi xuống chỗ của mình.

Bữa tối theo như lời cô nói được chuẩn bị rất phong phú, tất cả thực phẩm đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất. Nào là tôm hùm siêu to, cua biển to mập, sò biển và hào đựng đầy mâm lớn…

Thẩm Tâm không biết mấy người khác ăn sẽ cảm thấy thế nào, riêng cô rất hài lòng.

Dùng xong bữa tối, Thẩm Tâm lập tức lên xe để về khách sạn. Lúc cô lên xe thì trừ tài xế ra còn một người khác là Diệp Tri Du. Cô ho khan một tiếng, ngồi xuống chỗ hàng ghế bên cạnh anh: “Diệp tiên sinh, anh thật sự không đi chơi sao? Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người đều không định về khách sạn.”

Diệp Tri Du nói: “Không cần, lát nữa tôi có một cuộc họp cần phải tham gia.”

“…” Tối lắm. Thẩm Tâm đành ngậm miệng, tài xế xác nhận chỉ có hai người về mới lái xe đi.

Chợ hải sản cách khách sạn họ ở không xa, chỉ ngồi chút xíu đã tới nơi. Diệp Tri Du xuống xe trước, Thẩm Tâm bàn bạc hành trình ngày mai với tài xế mới quay về phòng.

Về đến phòng, Thẩm Tâm ngồi phịch xuống ghế nằm không muốn động đậy nữa, không thể không nói, du khách trong đoàn quả thật rất có tinh thần, bây giờ cô chỉ muốn đi ngăm bồn cho thoải mái, sau đó lên giường chơi điện thoại.

Cô đang nằm trên ghế chợt nghe thấy ai đó gõ cửa phòng mình.

“Xin hỏi ai vậy?” Thẩm Tâm hô về phía cửa.

Giọng nói của Diệp Tri Du truyền vào từ ngoài cửa: “Là tôi.”

Chân mày Thẩm Tâm giật giật, không biết Diệp tiên sinh lại muốn làm gì đây. Cô đứng dậy mở cửa cho anh, rồi cười hỏi: “Diệp tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho anh?”

Diệp Tri Du tự ý đi vào phòng, quay đầu liếc nhìn Thẩm Tâm còn đang đứng ở cửa: “Mau vào đây ngồi.”

“…” Thẩm Tâm không hiểu gì, nhưng vẫn ngồi xuống salon: “Anh muốn làm gì?”

Diệp Tri Du không đáp lời, chỉ ngồi xuống. Vén ống quần của cô lên. Thẩm Tâm theo bản năng muốn né đi: “Anh đang làm gì đó?”

“Đừng nhúc nhích.” Diệp Tri Du thản nhiên cuộn ống quần của Thẩm Tâm lên tận đầu gối, rồi nhìn phần bầm đen trên bắp chân của cô, “Cô bị từ khi nào vậy?”

Chân mày anh hơi nhíu lại, giọng nói hiếm thấy rất đứng đắn.

Thẩm Tâm ‘ồ’ một tiếng, nói với anh: “Ngày bị bắt đến đồn cảnh sát đó, đụng bị thương trong cửa hàng châu báu.”

Diệp Tri Du hỏi: “Đã đi bệnh viện khám chưa?”

“Chưa, tôi bôi ít thuốc là được, không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ nhìn hơi đáng sợ tẹo thôi.”

Diệp Tri Du trầm mặc một chút, sau đó mở nắp chai thuốc ra: “Tôi mới đến quầy thuốc gần đây mua, người trong đó nói nó có tác dụng tốt lắm.”

“À, cảm ơn anh.” Thẩm Tâm đang định cầm lấy nhưng không ngờ Diệp Tri Du đã đổ thẳng rượu thuốc vào trong tay mình, sau đó xoa lên vết bầm trên chân Thẩm Tâm.


Tác giả có lời muốn nói:

Chương này Diệp tiên sinh rất có năng lực của một người bạn trai tốt. [Mặt chó]

Chương 10

Edit: Mộc Tử Đằng

Thẩm Tâm hơi ngẩn ra, không được tự nhiên nhích sang bên cạnh một chút: “Diệp tiên sinh, để tự tôi làm cho.”

Diệp Tri Du nắm mắt cá chân của cô, đề phòng cô lộn xộn: “Cô đừng cử động. Tôi cũng đã đổ thuốc ra tay rồi, để tôi bôi giúp cô lần này. Tôi sẽ để thuốc ở đây, lần sau tự cô nhớ bôi là được.”

“À…” Thẩm Tâm do dự đáp, “Vậy cảm ơn anh nhiều.”

“Ừ, cô đúng thật nên cảm ơn tôi.”

“…” Đột nhiên Thẩm Tâm không thể nào cảm ơn anh nỗi nữa.

Lúc Diệp Tri Du bôi thuốc cho cô rất nghiêm túc, lực xoa cũng rất chuẩn xác, không hề khiến cô đau. Thẩm Tâm cúi đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Diệp tiên sinh, sao anh biết chân tôi bị thương?”

Diệp Tri Du vừa xoa cho cô vừa đáp: “Thấy lúc ở bờ biển.”

“À…” Không ngờ vị Diệp Tri Du này rất chu đáo.

“Được rồi, đã xong.” Diệp Tri Du bôi thuốc xong thì kéo ống quần xuống giúp cô, “Sau này cô học theo cách xoa của tôi đi.”

Thẩm Tâm vẫn luôn cúi đầu quan sát anh bôi thuốc cho mình, Diệp Tri Du làm xong thì ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được kéo gần.

Diệp Tri Du có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thẩm Tâm thổi nhè nhẹ vào mặt mình, da của cô rất trắng, dường như không thấy chút tỳ vết nào, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, ngoại trừ đôi mắt to và hàng mi dài ra, hình dạng đôi môi của cô xinh đẹp hiếm thấy.

Thẩm Tâm tựa như nhìn Diệp Tri Du đến ngây ngẩn, ở khoảng cách gần thế này khiến cô nhớ lại nụ hôn quạ đen ở trên xe khi đó. Trái tim nhất thời đập nhanh hơn, tuy nhiên lúc này ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lại là đôi mắt và dáng vẻ Diệp Tri Du rất đẹp.

Hai người sững sốt nhìn nhau vài giây, cuối cùng đồng thời bừng tỉnh lại, Diệp tiên sinh luôn luôn quá mức tự tin, hiếm khi để lộ sắc mặt không được tự nhiên: “Ừm, cô không có việc gì nữa thì tôi về phòng họp đây. Tôi để thuốc ở đây, cô nhớ bôi đó.”

“À, được.” Thẩm Tâm cúi đầu đáp, theo sau đó cô nghe được âm thanh tiếng đóng cửa.

Xác nhận được Diệp Tri Du đã rời khỏi phòng mình, Thẩm Tâm như trút được gánh nặng tựa vào ghế salon.

Vẻ đẹp quả nhiên có thể giết người mà! Vừa rồi chắc chắn do quá để ý đến dáng vẻ Diệp Tri Du nên cô mới có kiểu phản ứng như vậy.

Tùy ý vặn đóng chai thuốc mà Diệp Tri Du để lại, Thẩm Tâm nhanh chóng đứng lên vào phòng vệ sinh tắm.

Buổi tối cô xem phim trên tivi một lúc rồi đi ngủ thật sớm, ngày hôm sau cô bị âm thanh điện thoại đánh thức.

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường ở phía đối diện, chỉ mới sáu giờ thôi. Vật lộn quẹt qua màn hình điện thoại đặt ở đầu giường. Thẩm Tâm lấy lại tinh thần ‘alo’ một tiếng: “Cô Lương, có việc gì không ạ?”

Lương Thiến Thiến ở đầu dây bên kia dường như có tinh thần tốt hơn cô nhiều, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ: “Hướng dẫn viên Thẩm, tôi thương lượng với cô chuyện này nha, chuyện là hành trình hai ngày tới tôi và Trần Bằng có thể không tham gia được chứ? Chúng tối muốn đi riêng dạo chơi ở đảo M.”

“À?” Lần này Thẩm Tâm hoàn toàn tỉnh ngủ, vội ngồi bật dậy nói chuyện với cô ta: “Chuyện này không tốt lắm đâu, thường tham gia đoàn thì không thể tự tiện tách khỏi đoàn được. Hơn nữa tôi cũng chịu trách nhiệm an toàn cho bọn cô.”

“Haiz tôi biết việc này, nhưng đây không phải là đoàn xem mắt sao, chúng tôi muốn ở thể giới của hai người, cô có thể hiểu được chứ?”

Thẩm Tâm: “…”

Khoan đã, hai người họ phát triển thần tốc thế sao??

Cô im lặng một lúc, mở miệng thăm dò: “Cô Lương, tối hôm qua có phải hai người không về khách sạn không?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua chúng tôi đi chơi quá muộn, nên sẵn tiện tìm khách sạn gần đó ở luôn.”

“Cho nên sáng nay hai người cũng không có ý định tập hợp sao?”

“Ha ha ha là ý này đó, chỉ muốn nói với cô một tiếng thôi.”

“…Được rồi, xem ra hai người đã quyết định xong, tôi không đồng ý cũng vô dụng. Thế này đi, hai người ký biên bản bổ sung với tôi nhé, giải thích việc hai người muốn chủ động rời khỏi đoàn, hơn nữa trong lúc rời khỏi đoàn hai người sẽ tự chịu trách nhiệm an toàn, ngoài ra cô phải đảm bảo khi kết thúc chuyến du lịch phải cùng nhau về nước với chúng tôi.”

“Được không thành vấn đề. Chúng tôi ra ngoài chơi hai ngày, tối ngày kia sẽ tập hợp với mọi người.” Lương Thiến Thiến đồng ý, “Biên bản bổ sung tôi để cho Chu Oánh đưa cho cô nhé, bây giờ cậu ấy cũng đang ở cùng với chúng tôi.”

“Được chứ, sau khi cúp máy tôi sẽ gửi biên bản bổ sung cho cô.” Thẩm Tâm nói, “Vậy các cô ở ngoài cũng nhớ chú ý an toàn đó.”

“Cô yên tâm đi, chúng tôi đều là người lớn cả rồi, sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Vậy nhé hướng dẫn viên Thẩm, tôi tắt máy đây.”

“Ừ…” Thẩm Tâm cúp máy, trong lòng rất mệt mỏi. Bây giờ cô cũng khong ngủ lại được, thế là ôm máy tính chỉnh sửa lại biên bản bổ sung, rồi gửi cho Lương Thiến Thiến.

Đến bảy giờ, Chu Oánh đến phòng cô, cầm tờ biên bản bổ sung có chữ ký của Lương Thiến Thiến và Trần Băng đến.“Xin lỗi nha hướng dẫn viên Thẩm, tạo phiền phức thêm cho cô rồi.”

“Không sao đâu.” Thẩm Tâm hướng dẫn đoàn lâu rồi, cũng không phải lần đầu gặp trường hợp có người tự tiện muốn rời đoàn, “Cô và hai người họ nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

“Ừ ừ, bọn tôi biết rồi.” Chu Oánh thấy Thẩm Tâm đang lật xem biên bản thì hỏi: “Biên bản này không có gì sai sót chứ?”

“Không có gì hết, vậy là được rồi.” Thẩm Tâm gật đầu, cất biên bản đi. Chu Oánh cũng gật đầu chào, đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cô ta có thể công thần thân thoái*: “Vậy tôi đi trước.”

(Công thần thân thoái: Xong việc thì lui)

“Được, nhớ tám giờ tập họp ở đại sảnh nhé.”

“Tôi biết rồi.” Lúc Chu Oánh xoay người rời đi bỗng nhìn thấy Thẩm Tâm đặt một bó hồng ở đầu giường. Cô cắm hoa vào một chai nước suối có đổ thêm chút nước, Chu Oánh dường như lập tức nhận ra đây là bó hồng của Diệp tiên sinh!!

Đừng hỏi vì sao cô ta nhận ra được, cô ta đã nhìn chằm chằm vào bó hoa của Diệp tiên sinh lâu như vậy, nên cô ta phân biệt được! Chắc chắn là bó hoa này!

“Cô Chu, còn chuyện gì nữa sao?” Thẩm Tâm thấy Chu Oánh cứ ngây ngẩn trong phòng, lấy làm lạ bèn gọi cô ta. Chu Oánh quay đầu nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười trước mặt cô, sau đó nhanh chóng rời đi.

Đầu óc Thẩm Tâm mơ hồ khó hiểu.

Sau khi Chu Oánh quay về phòng thì trong lòng không còn bình tĩnh được nữa. Cô ta càng nghĩ càng thấy tức, quả nhiên Lương Thiến Thiến nói không sai, đoàn xem mắt không nên cử đến một hướng dẫn viên xinh đẹp như vậy!

Càng nghĩ càng tức, cô quyết định vào trang web của công ty du lịch để khiếu nại!

Công ty du lịch Cát Duyệt có một bộ phận chuyên phụ trách nhận khiếu nại, chỉ cần là du khách tham gia đoàn của họ, đều có thể đăng ký làm thành viên. Chu Oánh đăng ký trên mạng xong thì gõ cạch cạch đày căm giận: “Công ty du lịch mấy người nghĩ như nào mà sắp xếp thế? Tại sao trong một đoàn xem mắt lại cử đến một hướng dẫn viên xinh đẹp như vậy? Là muốn cướp khách nam với khách nữ sao? Hơn nữa hướng dẫn viên của mấy người rất không chuyên nghiệp, dám mập mờ với khách nam trong đoàn, còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Tôi rất thất vọng với công ty của mấy người!”

Bộ phận phụ trách tiếp nhận rất nhanh, Thẩm Tâm còn chưa ra khỏi phòng khách sạn mà wechat đã bị oanh tạc không ngừng.

Sếp có liên quan đang phê bình cô, đồng thời gửi nội dung khiếu nại cho cô xem.

Thẩm Tâm nói xin lỗi và bảo đảm sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, rồi nghĩ ngợi thật lâu xem khách nam được nhắc tới trong khiếu nại rốt cuộc là ai.

Chắc là Từ Bác nhỉ? Hình như cô cũng thấy Từ Bác hơi ân cần với mình, nhưng anh ta là khách hàng, cô cũng không thể không chừa mặt mũi cho người ta. Tuy nhiên bây giờ đã có khách nữ khiếu nại mình, cô phải tìm cơ hội nói về chuyện này với Từ Bác.

Lúc đi xuống ăn sáng, vừa vặn cô gặp được Từ Bác. Từ Bác thấy cô ngồi một mình thì cố ý đi tới ngồi đối diện với cô: “Hướng dẫn viên Thẩm, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Thẩm Tâm cầm thìa, cười với anh ta, đang không biết mở miệng thế nào.

May mà Từ Bác có ý tứ, nhìn ra Thẩm Tâm là lạ: “Hướng dẫn viên Thẩm, có phải cô gặp chuyện gì không?”“Là có chuyện thật.” Thẩm Tâm đặt thìa xuống, ngượng ngùng nhìn anh ta, “Là thế này anh Từ, kỳ thực sáng nay có một khách nữ khiếu nại tôi, bảo tôi quá gần gũi với khách nam.”

Từ Bác đảo mắt: “Khiếu nại cô?”

Thẩm Tâm gật đầu: “Đúng vậy, vừa rồi sếp đã nói chuyện với tôi rất lâu.”

Từ Bác là một người thông minh, Thẩm Tâm vừa nói thế anh ta liền biết cô có ý gì: “Tôi biết rồi hướng dẫn viên Thẩm, tính chất của đoàn này rất đặt thù, hướng dẫn viên thật sự nên giữ khoảng cách nhất định với khách hàng, do tôi cân nhắc không chu đáo rồi.”

“Không không không, là tôi chưa hoàn thành công việc của mình.”

Từ Bác cười với cô rồi bưng đĩa thức ăn đi đến một cái bàn khác: “Tôi qua đó ăn nhé.”

Thẩm Tâm cảm thấy áy náy, nhưng cô bị khiếu nại, đành chịu vậy!

Từ Bác vừa ngồi vào bàn thì Diệp Tri Du cũng xuống ăn sáng, trông thấy Thẩm Tâm đang ngồi ăn một mình, anh bèn bưng đĩa định đi sang phía cô.

“Anh DIệp.” Chưa chờ Diệp Tri Du bước đi, Từ Bác đã gọi anh lại, “Chi bằng anh ngồi ở chỗ tôi đi.”

Diệp Tri Du nhìn anh ta, không hiểu ý của anh ta là gì. Anh ngẫm nghĩ rồi bưng đĩa qua đó ngồi: “Anh Từ muốn trò chuyện với tôi về nguyên liệu mới hả?”

Từ Bác cười nói: “Hai người chúng ta không chỉ có một đề tài này để nói nhỉ?”

“À?” Diệp Tri Du nhướng mày, “Tôi nguyện ý nghe.”

Từ Bác nói: “Vừa rồi hướng dẫn viên Thẩm có nói với tôi, cô ấy bị một khách nữ khiếu nại, bảo cô ấy quá gần gũi với khách nam.”

Diệp Tri Du lập tức cau mày.

Từ Bác hỏi anh: “Theo cái nhìn của anh thì người mà vị khách nữ đó nhắc đến là ai?”

Diệp Tri Du ngước mắt nhìn anh ta: “Không phải là anh sao? Anh và hướng dẫn viên Thẩm đúng là có hơi gần gũi.”

Từ Bác cười cười, nói: “Tôi cảm thấy anh Diệp đây cũng có thể lắm, dù sao anh không có tương tác gì với khách nữ cả.”

Diệp Tri Du đáp: “Tôi cũng không có tương tác với khách nam nào, à, trừ anh ra.”

Từ Bác: “…”

Nghe vào sao thấy hơi là lạ? Đúng rồi, lúc trước hình như Lương Thiến Thiến còn trêu đùa anh ta và Diệp Tri Du.

Nhất thời Từ Bác cảm thấy ngồi ở đây như đang ngồi trên bàn chông: “Tôi đến bàn khác dùng bữa đây.”

Anh ta nói xong bèn bưng đĩa thức ăn rời đi.

Diệp Tri Du: “?”

Bệnh gì thế?

Nhưng có người khiếu nại Thẩm Tâm à? Anh lấy điện thoại ra, vào trang web du lịch nhìn sơ qua, anh thật sự đọc được bài khiếu nại kia.

Trên trang web này phải dùng tên tuổi thực để đăng ký, nhưng lúc nhận xét có thể dùng biệt danh khác, cho nên không biết được ai là người viết. Diệp Tri Du ngẫm nghĩ, rồi gửi đi một cái bình luận.

“Chỉ chớp chuyến du lịch xem mắt này đã trôi qua hơn phân nửa, hiện tai hành trình được sắp xếp rất hợp lý, nơi dừng chân và ăn uống khiến người khác thấy khá hài lòng. Đặc biệt muốn khen ngợi hướng dẫn viên của chúng tôi,vô cùng chuyên nghiệp và kiên nhẫn, rất nhiệt tình với các đoàn viên. Có cô ấy ở đây, khiến tôi cảm thấy rất an tâm về chuyến đi. Cát Duyệt không hổ là một công ty lớn, hướng dẫn viên cũng là người ưu tú nhất.”

Lúc Thẩm Tâm ăn cơm cũng đang lướt web của công ty. Cô thấy bình luận khiếu nại vẫn còn treo ở đó, nhưng vào lúc này xuất hiện thêm một cái mới.

Trong lòng Thẩm Tâm theo bản năng ‘lộp bộp’ một tiếng, cứ nghĩ có người tiếp tục khiếu nại mình, sau khi đọc xong thì phát hiện là một lời khen ngợi có cánh.

Trong lòng cô hơi cảm động, hóa ra còn có đoàn viên tán đồng với công việc của cô. Chỉ có điều…tại sao người này phải khen ngợi cô dưới bình luận khiếu nại???


Tác giả có lời muốn nói:

Diệp tiên sinh buồn cười quá. [Che mặt].

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau