NGHỊCH THIÊN TIỂU TỬ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Nghịch thiên tiểu tử - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Xuyên Qua, công pháp mới

-Thằng kia chảy không thoát đâu.

Một chàng trai trẻ đang dốc hết sức chạy vì đang bị một đám côn đồ đuổi đánh. Dẫn đầu là một người đàn ông thân hình vạm vỡ cùng một đám thanh niên hai mươi mấy tuổi.

-Con mẹ tụi mày, có ngon dí theo tao đi, nếu để tao thoát được thì chết mẹ tụi mày.

Thực ra thì chàng trai ấy là một côn đồ mới nổi nhưng vì làm ăn trên đất của đám người này nên mới bị đuổi đánh. Nhưng cậu ta đâu phải tay mơ, vì cậu ta mồ côi nên từ nhỏ phải lăn lộn kiếm sống qua từng ngày, từ nhỏ đánh nhau như là ăn cơm bữa nên đánh hoài thành quen nên khi lớn mới có cái tay nghề cao như thế.

-Mày chạy qua bên kia chặn nó cho tao. À mà thôi khỏi hướng đó là ngỏ cụt rồi.

Tên cầm đầu nói với lũ đàn em.

-Chết tiệt.

Chàng trai kia vì bất cận nên đã chạy vào ngõ cụt vì chưa rõ đường ở nơi này. Nhưng vì thế cái giá phải trả là quá lớn.

-Sao hả, sao không chạy tiếp đi nhóc. Hết chạy nổi rồi hả.

Tên cầm đầu miệng nhếch lên nói.

-Tại tao xui thôi. Có ngon lên đánh solo mày.

Chàng thanh niên cũng nhếch miệng lên nói với vẻ mặt lạnh lùng. À mà quên chàng thanh niên này tên Lục Kính Thiên.

-Mày tưởng tao ngu hả. Đánh solo chỉ có nước cho mày đánh, không nói nữa lên cho tao đánh cho nó chừa, dám tới địa bàn tao làm ăn hả mày.

Tên cầm đầu quát lớn lập tức cả bọn nhào vô. Kính Thiên bị đánh bầm dập hết cả người nhưng nặng nhất là ở đầu, vì bị ăn nguyên cái cây sắt vào đầu. Tuy rằng không chảy máu nhưng cũng đủ khiến đầu óc choáng váng và ngất đi.

Mấy giờ sau thì đột nhiên có một tiếng nói:

-Chết tiệt, triệu hồi sai rồi.

Bị tiếng gọi ấy làm cho sợ hãi Kính Thiên lập tức mở hai mắt ra và thức dậy. Nhưng cậu ta không còn thấy mình ở con hẻm đó nữa mà là trong một hang động trước mặt là một con suối.

-Đây là đâu thế này.

Kính Thiên cái đầu vẫn còn choáng váng nên vẫn còn mơ hồ về chỗ này. Nhưng sau một lúc thì đã tỉnh táo hơn một chút thì cậu ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không có lối ra. Lối ra duy nhất chỉ có trên đỉnh động mà thôi, nhưng bất quá cái đỉnh động cao tới mười thướt dù có thế nào cũng không thể nhảy lên được. Trong lúc tìm kiếm thì cậu ta tìm được cả đống sách trong một căn động nhỏ gần đó.

-Hình như lúc trước từng có người sống ở đây.

Cậu ta bật thốt lên. Cậu ta bắt đầu lấy những cuốn sách ra đọc, sau một hồi thì lấy được một cuốn sách lịch sử vì quá buồn nên cầm lên đọc. Sau khi đọc xong thì cậu ta thấy choáng váng lần nữa và không tin vào mắt mình. Vì trong sách ghi đây là một thế giới tên là Thượng Minh đại lục nhưng khác ở chỗ là nơi này có một thứ gọi là tu luyện, đọc tới chỗ này thì Kính Thiên liền gấp cuốn sách này và mắng:

-Cái đéo gì thế này? Thằng cha nào viết thế này, chắc thằng nào điên nặng mới viết như vậy, đã vậy còn nói đây là lịch sử nữa mới chết chứ. Thằng này chắc mê...

Chưa nói dứt câu thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói của một người già, lão già này mặt trên ngươi một cái áo choàng màu đen với mái tóc bạc lăng không mà đứng chấp tay mà nói:

-ngươi đang mắng ta sao tiểu tử, mặc dù ta không hiểu hết lời ngươi nói, nhưng ta cũng đoán ra là ngươi đang mắng ta đúng không hả tiểu tử thúi kia.

Ngưng một lúc lão già kia thở dài liền nói tiếp:-Ài, đây là Thượng Minh đại lục, không ngờ trong lúc vô ý ta đã triệu hồi ngươi tới nơi này, thật xin lỗi!

Nghe lã già tóc bạc nói xong Kính Thiên sợ hãi nói:

-Ma, ma, cứu...

Nhưng chưa kịp kêu lên cậu ta quá sợ nên ngất đi. Khi tỉnh lại thấy lão già kia đang ngồi trên bàn cầm cuốn sách viết gì đó. Lão già kia đột nhiên gấp cuốn sách lại nói:

-Tiểu tử thức dậy rồi sao, bình tĩnh nghe ta nói chưa.

Kính Thiên nghe vậy lập tức gật đầu. Lão già thấy vậy liền nói tiếp:

-Tiểu tử xin lỗi, khi ta đang chuẩn bị triệu hồi một con Linh Thú cấp bậc lục giai thì xảy ra một sự cố nên đã triệu hồi ngươi tới nơi này. Và còn một điều khủng khiếp hơn nữa đó là ngươi đã, đã... đã chết.

-Cái gì tôi chết sao, không phải tôi đang nói truyện với ông sao, ông đừng có đùa như vậy chứ!

Cậu ta nghe Lão già nói xong liền đứng bất động một lát rồi nói.

-Ta khơng đùa cậu đâu, sở dĩ cậu thấy như vậy là vì ta đã bố trí một ít thủ đoạn để giữ linh hồn của cậu lại. Nhưng thật không may là nhục thân của cậu đã nát nên vì vậy chẳng khác gì cậu chết vậy, một lần nữa thành thật xin lỗi

Ngưng một lát lão già kia nói tiếp:

-Bất quá hiện tại ta có một biện pháp để cậu tái tạo lại nhục thân.

-Là biện pháp gì nói cho tôi biết đi.

Kính Thiên nói.-Chỉ cần cậu đột phá lên Võ Sư thì ta có thể giúp cậu tái tạo nhục thân. Nếu cấp bậc cao hơn thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Lão già dùng ánh mắt ngưng trọng nói tiếp:

-Nhưng ta chỉ là một tàn hồn mà thôi chỉ còn khoảng mười năm nữa là tiêu tán rồi.

Nói xong lão già đưa cho cậu ta một cái ngọc giản nói:

-Đây là công pháp tu luyện tên là Thôn Thiên Thực Địa Quyết công pháp. Công pháp này chỉ có người chưa tu luyện qua sau khi chết chỉ còn linh hồn thể mới có thể tu luyện được.

-Vậy hồi phục lại nhục thân không thể tu luyện nữa sao.

Kính Thiên nghe thấy lão già nói vậy liền hỏi lão già.

-Không, vẫn có thể tu luyện bình thường. Công Pháp này có tác dụng quá mức nghịch thiên a.

Lão già nói.

-Nghịch Thiên sao?

Kính Thiên hỏi.

-Đúng vậy, công pháp này có thể cắn nuốt năng lượng thiên địa để chuyển hóa thành chân khí đi vào đan điền. Còn một tác dụng khác nữa, đó là cắn nuốt chân khí trong đan điền của người khác đan dược và Linh Đan của Linh Thú để luyện hóa thành của mình. Nó còn có khả năng hấp thu cả sát khí nữa a.

Lão già kia cười cười nói.

-Đù, nghịch thiên vậy ông kiếm đâu ra vậy.

Kính Thiên với vẻ mặt hớn hở nói với lão già.

Lão già kia nói:

-Ngươi đừng ngạc nhiên quá, bắt đầu tu luyện đi, à mà khoan đợi chút.

Ngưng một lát lão già liền ném cho cậu ta một cái ngọc giản cho Kính Thiên và nói:

-Nhỏ một giọt máu xuống cái ngọc giản đi

Kính Thiên bắt đẩu làm theo, cắn vào đầu ngón tay một cái. Một giọt máu liền rơi xuống ngọc giản thì đột nhiên một đạo tin tức liền truyền thẳng vào Đại não của Kính Thiên.

-Chậm rãi, bắt đầu dùng tâm ghi nhớ khẩu quyết.

Lão già liền nói.

Chương 2: Đột phá, đan dược khủng bố

Từ lời kể của Lão già này Kính Thiên liền biết được một số chuyện ở thế giới này.

Ở thế giới này lấy võ giả vi tôn làm đầu, người thực lực càng mạnh thì địa vị càng cao. Thế giới này lấy việc tu luyện làm hàng đầu, tu luyện chia làm chín cảnh giới: Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Tướng, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Đế. Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng (cửu tinh). Và còn có Luyện thuật sư, luyện thuật sư cũng chia làm chín cảnh giới từ nhất giai tới cửu giai. Mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

Ngoài ra thế giới này cũng có một sinh vật khác biết tu luyện. Nhưng trí tuệ còn thấp gọi là Linh Thú, cấp bậc cảnh giới của chúng giống với con người, nhưng trong mỗi cảnh giới của Linh Thú không chia ra cửu tinh mà chia làm Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ.

-À mà quên tên lão là gì vậy?

Kính Thiên hỏi.

-Ta tên là Yến Tàn Phong, lúc ta tung hoành đại lục này đã là Võ Đế cửu tinh đỉnh phong người ta gọi ta với cái phong hào là Tàn Phong Kiếm Đế.

Lão già kia nói với vẻ mặt tự hào.

-Cái gì ông là Võ Đế sao? Mà còn là cửu tinh đỉnh phong.

Kính Thiên nói.

Khi nghe lão già kia nói Kính Thiên liền hoảng hốt. Võ Đế là cảnh giới mà ai cũng mong muốn mà lão già này thật không ngờ lại là cấp bậc khủng bố nhất ở trên Đại Lục này.

-Có gì phải ngạc nhiên như vậy.

Lão già kia vẻ mặt tự đắc nói tiếp:

-Tiểu tử lo tu luyện cho tốt đi, haha... Bắt đầu với việc nhẹ nhất, cảm nhận năng lượng thiên địa thử đi a.

Kính Thiên nghe vậy liền ngồi xuống nhắm mắt và kết thủ ấn theo khẩu quyết để cảm nhận năng lượng thiên địa xung quanh mình. Sau đó Kính Thiên Liền giật mình nói:

-Năng lượng thật nồng đậm a. Yến Lão ta cả nhận được năng lượng thiên địa xung quanh nơi này thật nồng đậm, xem ra so với bên ngoài tốt hơn a.

-Đó là đương nhiên. Năng Lượng Thiên đia ở nơi này được tích góp khá lâu rồi, nếu ta đón không lầm chắc từ thời thượng cổ đến bây giờ. Ta cũng chỉ tình cớ phát hiện ra thôi a

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nói.

-Từ thời thượng cổ sao. Ờ mà sao giờ Yến Lão chỉ còn là tàn hồn.

Kính Thiên nói.
-Ngươi không cần hỏi nhiều làm gì và cũng không cần biết nhiều làm gì chuyên tâm tu luyện đi a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nói.

Cứ như vậy Kính Thiên bắt đầu tu luyện, ban đầu vận chuyển năng lượng thiên đia vào cơ thể cực kỳ khó khăn. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong Kính Thiên bắt đầu tu luyện dễ dàng hơn. Nhưng tu luyện hơn cả tháng trời mà Kính Thiên chẳng hề có tiến triển gì cả. Lại qua thêm một tháng nữa cũng chả có tiến triển, mà Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy chả nói gì. Thấy vậy Kính Thiên đành chảy đi hỏi Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong. Nhưng chả thấy đâu Kính Thiên liền ngồi xuổng tiếp tu luyện. Một tuần sau Kính Thiên liền mở mắt ra liền thấy Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy ngồi ngay kế bên liền nói:

-Ta tu luyện hơn hai tháng rồi mà sao chẳng thấy tiến triển gì cả, hay là ta đã tu luyện sai công pháp rồi a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy chả làm gì mà chỉ mỉm cười nói:

-À, ta quên nói cho ngươi biết. Linh hồn ngươi không có đan điền chưa thể dung nạp vào được. Đây cầm lấy đây là Tấn Chân Linh Hồn Đan, có thể tái tạo thành đan điền khi nhục thân không còn mà chỉ còn linh hồn thể.

Nói xong Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy ném cho Kính Thiên một viên đan dược.

Kính Thiên nhận được đan duợc liền uống và ngồi xuống bắt đầu vận chuyển cộng pháp bắt đầu tái tạo đan điền để đột phá lên Võ Đồ nhất tinh. Ba ngày sau Kính Thiên đã thuận lợi đột phá lên Võ Đồ nhất tinh.

-Này, tiểu tử ngươi tiếp tục tu luyện đi. À nhớ chú ý đến căn cơ, củng cố tu vi của mình vững chắc. Nếu không khó có thể trở thành cường giả tuyệt đối được a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy nói.

Kính Thiên nghe thấy vậy liền cảm thấy hiếu kỳ, nếu như căn cơ không vững chắc tại sao không thể trở thành cường giả tuyệt đối đựơc a. Liền hỏi Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy nói:
-Tại sao lại không thể trở thành cường giả tuyệt đối vậy Yến lão.

-Cái này hơi khó giải thích a.

Ngưng một lát Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy suy tư nói:

- Hay là giải thích như vậy đi. Giống như có một bức tường ta xây qua loa để vậy cho xong, và một bức tường khác mà ta xây dựng với rất nhiều tâm huyết của chính bản thân vì vậy nó vô cùng vững chắc. Tiểu tử ngươi xem ngươi thấy cái nào sẽ dễ bị lung lây và đổ trước?

-Đương nhiên là cái bức tường xây qua loa kia rồi.

Kính Thiên liền đáp rất nhanh. Liền lấy cái tay sờ sờ cái cằm rồi nói:

-Thì ra là vậy Yến Lão tôi hiểu rồi.

-Xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng không quá ngốc a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy nói với ánh mắ kinh thường.

-Cái gì thì ra lúc trước lão xem thường ta đến vậy sao. Tưởng tôi ngốc lắm hả.

Kính Thiên Đáp lại với vẻ mặt bất mãn.

-Được rồi, được rồi, ngươi bắt đầu tu luyện đi a.

Nói xong Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy lấy trong chiếc áo của mình ra ba viên đan dược nói tiếp:

-Đây là Kiên Cơ Hóa Linh Đan do ta tự tìm kiếm và bào chế ra có tác dụng thay ngươi củng cố tu vi, và nó chỉ có tác dụng với Võ Đồ mà thôi.

-Thật sao, vậy còn Võ Sĩ thì sao?

Kính Thiên với vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

-Ngươi dễ bào chế lắm hay sao. Một viên thôi cho người ta biết thôi cũng có mấy chục vạn người không từ thủ đoạn cướp đoạt rồi.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy lại dùng ánh mắt kinh thường nói.

Chương 3: Tu luyện nghịch thiên-di lôi

-Lợi hại vậy sao, có thể dậy ta luyện đan được không a.

Kính Thiên nói.

-Để ngươi lên trở thành luyện thuật sư rồi hẳn nói đi, bây giờ cố gắng tu luyện cho tốt a, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Còn cái lúc nảy ngươi hỏi thật ra khi ta còn trẻ xông vào một cái bí cảnh liền đạt được cái đan phương này, trong suốt lúc ta ở nơi này rảnh rổi liền nghĩ đến có thể thử bào chế được loại đan phương này không. Không ngờ mấy chục năm đã thành công. Bất quá ta chỉ có thể bào chế ra Đan dược này từ tam phẩm trở xuống thôi a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy lại nói.

-Cái gì, Tam Phẩm trở xuống sao, lão đúng là kinh khủng loại đan phương này cũng có thể suy ra. Lại nói tiếp nếu các đại thế lực biết trên người ta có loại đan dược như vậy chắc là xuất động cường giả đến cướp a.

Kính Thiên nói.

-Haha.., xem ra tiểu tử ngươi không có bao nhiêu đần a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy cười to nói xong. Sau đó liền biến mất.

Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng Kính Thiên nhờ đan dược của Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy. Một năm trôi qua Kính Thiên tu luyện đến mức nghịch thiên đã sớm đột phá lên Võ Sư, bây giờ đã là Võ Sư thất tinh đỉnh phong và đang bắt đầu đột phá. Một cổ chân khí bao quanh Kính Thiên xung quanh cực kì quỷ dị. Sau đó khoảng năm canh giờ sau cổ chân khí bao quanh Kính Thiên xung quanh đã biến mất. Kính Thiên liền thở ra một ngụm trọc khí mở mắt ra và bắt đầu cảm nhận sự thay đổi của bản thân mình thì thào nói:

-Một năm không ngờ đột phá đến Võ Sư bát tinh. Bát tinh so với thất tinh mạnh gấp mấy lần. Tới Võ Sư hình như ta có cảm giác tu luyện chậm đi a.

Khi Kính Thiên đột phá thì Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy đã đến bên cạnh Kính Thiên từ lúc nào, nhìn thấy Kính Thiên đột phá liền nghẹn hỏng trân trối. Bất quá lại nghe Kính Thiên nói vậy tức giận nói:

-Tiểu tử ngươi có muốn có người ta sống không a.

Nghe Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy nói vậy Kính Thiên liền tò mò hỏi lại:-Sao ta lại không muốn người ta sống cơ chứ.

-Bởi vì tiểu tử ngươi quá mức nghịch thiên a. Đột phá nhanh như vậy vượt qua ta suy đoán đột phá nhanh gấp mấy chục lần đi.

-Ta thấy vậy chậm lắm rồi đó. Một năm tốc độ như vậy nhanh lắm sao, chỉ lên được tới Võ Sư bát tinh a.

Kính Thiên nhìn chằm chằm Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy nói.

-Vô sỉ, tiểu tử ngươi thật vô sỉ. Người có thiên phú bình thường muốn đột phá chậm nhất cũng năm năm, tệ hơn nữa là sáu năm mới lên được Võ Sư bát tinh. Thiên phú mạnh nhất cũng là ba năm, còn mạnh hơn nữa là tới cấp độ này, người ta gọi họ là yêu nghiệt, còn ngươi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a chỉ có một năm lên Võ sư ngươi còn nói chậm.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy trừng mắt Kính Thiên nhìn mà mắng.

-Lão đâu cần mắng tôi như vậy a. À mà nghe ông nói tu luyện dù mạnh tới đâu cũng phải Võ học gì đó đúng không?Kính Thiên nghe Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy mắng xong liền nhớ đến thứ gì đó liền hỏi.

Sau đó Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy liền giải thích Võ học trong Thượng Minh đại lục có 4 loại: Võ công, võ kỹ, bí kỹ và tuyệt học.

Võ công là các loại võ chủ yếu dựa vào cơ thể để tấn công đối thủ, dù không kết hợp chân khí vẫn dùng được, đương nhiên là kết hợp với chân khí kèm theo vũ khí thì uy lực càng thêm mạnh.

Võ kỹ trái với Võ công, dựa vào chân khí và nguyên tố tạo ra những hiệu quả tấn công, phòng thủ mạnh mẽ hoặc có thể trị thương, chữa bệnh…

Bí kỹ là những loại kỹ năng đặc biệt ví dụ như để tăng cường chân khí trong một thời điểm nhất định, hồi phục chân khí trong phút chốc…

Tuyệt học giống như một tổ hợp các võ công, võ kỹ và bí kĩ hỗ trợ lần nhau, tuyệt học chia thành nhiều tầng cho từng cảnh giới hoặc cấp bậc, một người có thể luyện tuyệt học từ khi mới bước chân vào Võ Đồ cho đến khi thành cường giả vẫn còn hiệu quả. Nói dễ hiểu, với một Võ Đồ, tuyệt học chính là võ công, khi đạt cấp bậc và cảnh giới cao hơn, luyện được những tầng mới thì tuyệt học trở thành linh thuật, bí thuật.

Võ công, võ kỹ, bí kỹ và tuyệt học, mỗi thứ chia làm sáu loại, từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần, mỗi loại chia làm sơ giai, trung giai, cao giai.

Giải thích xong Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy liền ném cho Lục Kính Thiên một cái ngọc giản liền nói:

-Tiểu tử nhà ngươi trời sinh đã có dị lôi thuộc tính làm ta kinh ngạc nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng bất quá thứ ngươi sở hữu không phải dị lôi bình thường mà là Thiên Quang Đế lôi a. Một loại dị lôi ngoài Võ Đế ai cũng thèm thuồng dị lôi này vì khi buớc vào Võ Đế ai cũng phải ngưng tụ dị thuộc tính cả.

-Loại dị lôi của ngươi xếp bài danh thứ nhất a. Mạnh hơn dị thuộc tính khác rất nhiều. Nói cách khác nó chính là hoàng đế của lôi thuộc tính. Ngươi đã minh bạch chưa a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy lại nói tiếp.

Chương 4: Thiếu nữ bên bờ suối

Dị thuộc tính được coi là một trong những sức mạnh đến từ thiên địa dị năng có sức mạnh dị bẩm, sức mạnh cuả nó cực kỳ cường đại. Người sở hữu dị thuộc tính trong cùng cấp độ và cùng thuộc tính không hề có đối thủ.

-Cái ngọc giản này là gì vậy a?

Lục Kính Thiên trong tay cầm ngọc giản liền hướng tới Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong hỏi.

-Đây là võ kỹ tinh cấp trung giai tên nó là Ma Lôi Nhất Chỉ cố gắn tu luyện cho tốt a

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong trả lời.

-Tinh cấp thôi sao, ông đừng keo kiệt thế chứ ít nhất cũng cho ta cái võ kỹ thiên cấp a.

Lục Kính Thiên ha ha nói.

-Thiên cấp vũ kỹ đến ta còn muốn có đây, ngươi cho rằng Thiên cấp vũ kỹ là củ cải trắng mọc đầy đường sao?

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong liền trừng mắt nhìn Lục Kính Thiên.

Lục Kính Thiên trợn mắt, nói:

- Vậy Địa cấp đi, Địa cấp cũng có thể thông qua rồi.

- Địa cấp? Dùng thực lực bây giờ của ngươi có thể học được sao?
Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong lại lắc đầu.

- Được rồi, vậy Huyền cấp, nếu còn không có nữa thì Yến lão cũng không cần lấy ra nữa.

Lục Kính Thiên nói.

- Ngươi đúng là tên tham lam.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong cười nói:

-Ngươi đừng mơ nữa, lo tu luyện cho tốt vũ kỹ này đi

Dứt lời Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong liền biến mất chỉ để lại Lục Kính Thiên ở lại. Lục Kính Thiên cũng không làm mất thời gian nữa liền bắt tay vào tu luyện võ kỹ.Thật ra lời của Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nói cũng đúng muốn tu luyện võ kỹ cấp độ càng cao phải có cảnh giới càng cao thì mới tu luyện được.

Chớp mắt đã qua một tháng qua. Lục Kính Thiên vẫn còn đang tu luyện võ kỹ, bất quá vẫn còn chưa thành thạo.

-Bà mụ nội nó khó luyện quá, tiếp tục.

Một tháng nữa lại trôi qua, Lục Kính Thiên luôn vùi đầu vào tu luyện võ kỹ của mình. May mắn là hắn đã tu luyện thành công bộ vũ kỹ này. Lục Kính Thiên giờ mới thở ra một hơi, liền ra khỏi phòng mình chạy đi tìm Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong xin một ít đan dược Kiên Cơ Hoán Linh Đan. Bất quá lại thấy cơ thể mình quá dơ nên chảy đến một con suối nhỏ để tắm.

Khi đến nơi Lục Kính Thiên liền phát hiện trước mắt mình là một cô gái với mái tóc dài đang trần truồng ở trước mắt mình. Hai cặp mắt nhìn nhau. Sau đó cô gái vội la lên:

-Tiểu tặc, ta giết ngươi.

Cô gái kia liền vội vàng mặt đồ vào và vung chưởng về phía Lục Kính Thiên. Một chưởng thật đáng sợ với uy lực ít nhất là võ sư đỉnh phong lực lượng a. Lục Kính Thiên vội vàng quát lên:

-Khoan cô nương có chuyện gì từ từ nói a.

Nhưng trong lòng Lục Kính Thiên thầm nhủ:" Xuýt chết, mà cô ta là ai, đây chẳng phải là nơi ở của Yến lão sao, tại sao cô ta lại ở đây?

Quá nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu Lục Kính Thiên. Giờ nhìn kĩ lại cô nương này cũng không tệ, mặt lên cho mình một bộ váy dài thanh y. Ngũ quan tinh sảo, đặc biệt là đôi mắt to, bờ môi nhỏ nhắn kia, cả thân hình chỗ cần lồi ra thì lồi, chỗ lõm thì lõm. Toát lên khí chất mị hoặc. Xuýt nữa lạm Lục Kính Thiên chảy máu mũi, nhưng ngay sau đó liện lấy lại tinh thần liền hỏi:

-Cô nương là ai, tại sao lại ở đây a?

Chương 5: Võ Tướng nhị tinh

-Ngươi, ngươi là ai mới đung a, tại sao lại ở nơi này?

Cô nương kia nói ấp úng, cái mặt cúi xuống không giám nhìn thẳng vào Lục Kính Thiên.

-Ta tên Lục Kính Thiên, tại lão già thúi kia ta mới ở đây a?

Lục Kính Thiên trả lời.

-Ngươi nói là Phong gia gia sao?

Cô nương kia liền ngẩng đầu lên nhìn Lục Kính Thiên hỏi.

"Phong gia gia, cái con khỉ gì thế! Không lẻ là Yến lão sao?" Lục Kính Thiên nghĩ thầm trong đầu. Mà lão quái đế cấp sống ở thượng cổ kỳ làm gì mà có cháu a kỳ lạ thật. Tuy nghĩ như vậy nhưng Lục Kính Thiên vẫn trả lời:

-Đúng a.

Nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại:

-Mà cô nương nói cái gì mà Phong gia gia?

-Gia gia là gia gia ta, thì đương nhiên phải gọi là gia gia rồi. Mà ngươi không được gọi gia gia là lão già thúi. Nếu không thì ta không khách khí với ngươi.

Cô nương kia nói.

Bỗng nhiên có một giọng nói phía sau vọng lại:

-Bối nhi, con là đang mắng gia gia là lão già thúi sao.

Nói xong từ phía sau một lão giả đang bay tới với vẻ mặt uy nghiêm, đây chính là Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong.

Cô nương kia nghe xong liền nhảy hẳn lên quay đầu lại thì thấy Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong đứng đó, sắc mặt liền trầm xuống tựa như muốn khóc nói:-Phong gia gia, không phải Bối nhi mà là tiểu tặc kia.

Nhưng Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong mặt lại nghiêm thêm vài phần nói:

-chính tai ta nghe được con còn chối.

Cô nương kia nhìn thấy vẻ mặt của Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong liền bật khóc thành tiếng noi:

-tại tiểu tặc kia nói gia gia như vậy cho nên con mới tức giận thay gia gia mà thôi. Không ngờ gia gia lại nói con như vậy. Hừ, con giận gia gia.

Nói xong cô nương kia liền quay người định rời đi. Thấy vậy Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong liền liếc qua Lục Kính Thiên, vội vàng kéo cô nương kia lại. Sau đó sắc mặt liền dịu xuống liền nói:

-xin lỗi, gia gia trách lầm con. Con đừng giận gia gia nữa a.

Lúc này sắc mặt của cô nương kia liền hòa hoãn đi không ít. Sau đó Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong lại liếc Lục Kính Thiên định nói gì đó. Nhưng Lục Kính Thiên lên tiếng nói trước:

-ai đây, Yến lão?-đây là cháu gái mà ta nhận nuôi, tên nó là Yến Nguyệt Bối.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nói tới đây liền quay qua nhìn Yến Nguyệt Bối đạo:

-Bối nhi đây là Lục Kính Thiên. Do một số sự cố nên hắn mới ở đây.

Hóa ra đây là cháu gái của Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong chẳng trách còn nhỏ đã cường đại như vậy tu vi đã là Võ Sư cửu tinh đỉnh phong thậm chí cách một bước thì đột phá võ tướng nhất tinh đi a. Lục Kính Thiên liền quay qua chào hỏi hỏi:

-hóa ra là Yến cô nương a, hạnh ngộ.

-được rồi nói đến đây thôi, ta tới đây nói cho tiểu tử ngươi biết tài liệu luyện chế thân thể của ngươi đã tìm đủ rồi. Còn điều kiện cuối cùng chừng nào đột phá võ tướng đây a.

Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nghiêm túc nói.

Lục Kính Thiên nghe ông ấy nói xong lộ ra vẻ suy tư gì đó. Sau đó lại nở ra nụ cười quỷ dị, ngay cả Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong và Yến Nguyệt Bối cũng nghi hoặc không thôi. Lục Kính Thiên haha nói:

-Yến lão trước đó ông nói ta tu luyện vượt qua dự tính của ông một chút. Nhưng lão sai rồi ta bây giờ đứng trước mặt ông đã là võ tướng nhị tinh rồi:

Lời nói ra khiến cho Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong và Yến Nguyệt Bối cũng khiếp sợ không thôi.

Yến Nguyệt Bối nhìn Lục Kính Thiên như nhìn quái vật vậy. Nhìn hắn cũng khoảng độ tuổi cùng nàng thôi nhưng không ngờ lại yêu nghiệt đến thế. Lại phải nói nàng lại vào Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong chỉ dậy nàng và với huyết mạch và thiên phú của nàng tu vi đến cực hạn võ sư đã là ghê gớm lắm rồi. Bốn năm trước nàng phải quay về gia tộc để vào mật địa để tu luyện bây giờ mới quay lại đây gặp được Lục Kính Thiên xa lạ xuất hiện ở đây tuổi khoảng nàng mà lại có tu vi kinh đến thế bảo sao nàng không ngạc nhiên. Nếu Yến Nguyệt Bối biết Lục Kính Thiên mới tu luyện được hơn ba năm chắc còn kinh khủng thêm nữa.

Lại nói đến sở dĩ Yến Nguyệt Bối không phát hiện ra Lục Kính Thiên là linh hồn thể là vì theo tu vi tăng lên linh hồn liền ngưng thực không ít, cho tới bây giờ ngưng thành bộ dáng giống người bình thường cũng không có gì lạ.

Nhưng Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong lại biết Lục Kính Thiên tu luyện mới có hơn ba năm thôi hỏi sao không kiếp sợ a. Nhưng thân là đại đế cường giả tâm cảnh cường đại nên thoáng chốc liền hồi phục thần thái nói:

-tiểu tử không nên lừa ta a.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau