NƠI NÀY YÊU KHÍ RẤT NẶNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Nơi này yêu khí rất nặng - Chương 1 - Chương 5

Chương 1-1: Hoa Thành (1)

Editor: Kinh Thuế

Bên ngoài cửa ải Tây Bắc, bốn bề hoang sơ, có ngọn núi khác biệt, tên là Bất Chu Sơn. Dưới chân núi là thảm hoa lá xanh tươi xinh đẹp, ngước mắt nhìn lên đến lưng chừng núi lại là lớp tuyết đọng không tan hàng năm, giống như ống tay áo màu bạc của Cửu Thiên Huyền Nữ, uốn lượn bên hông người yêu, vài phần kiều diễm, vài phần thấp thoáng như có như không. Nghe nói trên cùng đỉnh núi, mây bay lên lượn xuống, có thần tiên trường sinh bất lão, có phàm nhân muốn liếc trộm tiên nhân một lần, lúc đang bò đến giữa đỉnh núi chợt thấy gió tuyết thổi mạnh, đợi đến khi mở được mắt ra nhìn đã thấy trở lại chân núi.

Bạch Tỳ nâng váy từ trên khối đá lớn nhảy xuống, tiếp đất vững vàng, khuôn mặt trắng noãn căng lại, ngón tay bấm nhẹ rồi chỉ thẳng về hướng cuối một phía, tự lẩm bẩm: “Thì ra là phía nam, ăn ăn ăn chỉ biết có ăn thôi, xem ta đến bắt ngươi!”

Thứ Bạch Tỳ nói chính là con vật tựa như rắn nhưng thực ra là tọa kỵ để cưỡi của nàng, tức giận đến phẫn uất, không khỏi nhớ lại trước khi xuống núi sư tôn trịnh trọng dặn dò mình:

Sư tôn: A Tỳ, sau khi xuống núi có tính toán gì không?

Bạch Tỳ: đệ tử…Đệ tử muốn trừ gian diệt ác, tạo phúc cho muôn dân trăm họ.

Sư tôn: Ngu xuẩn!

Bạch Tỳ:?

Sư tôn: Vi sư cho rằng ---- kiếm tiền là quan trọng nhất.

Khó trách trước đây những bằng hữu từng xuống núi đều nói với nàng, dưới nhân gian không giống giới Tu tiên giới quả đấm là lớn nhất, dưới đó tiền bạc là nhất. Khiến cho người ta phẫn hận chính là, mới ba ngày Bạch Tỳ đã nghèo rớt trắng tay không còn đồng nào, chính là bị tọa kỵ của nàng ăn hết.

Bạch Tỳ không nhịn được thầm mắng trong lòng, Tiểu Hắc ngươi được lắm đúng là lòng dạ hiểm độc không có lương tâm! Bình thường ra dáng đại gia, bây giờ tiêu hết tiền của chủ nhân liền chạy trốn. Thao nhà hắn, tiên nhân cái khỉ gì chứ? Cứ như vậy Bạch Tỳ vinh hạnh trở thành chủ nhân đầu tiên bị tọa kỵ ăn hết tiền.Năm nay Bạch Tỳ được xếp vào hàng tiên ban thứ ba của Bất Chu Sơn, vốn nàng tư chất bình thường lại nhờ một chút ngoài ý muốn mà trở thành hàng ngũ đệ tử được xuất sư xuống núi lần này, chỉ có xuống núi mới phát huy hết được khả năng sư môn đã truyền dạy. Mà trận ngoài ý muốn kia không rõ là phúc hay họa, tất cả đều do tọa kỵ Tiểu Hắc này.

Một lần Bạch Tỳ lên núi bắt thỏ không may bị thương lại bị chó sói đuổi theo, đúng lúc này một con rắn lớn nhảy ra giữa đường, một đớp nuốt con sói, Bạch Tỳ đang hốt hoảng muốn nhân cơ hội chạy trốn, không biết do bị dọa hay sao mà toàn thân đều không cử động được, ngồi sững người trên đất, nàng cũng không ngờ, Hắc Xà lại không một ngụm ăn nàng luôn, cũng không bò đi, Bạch Tỳ thầm nghĩ xong rồi, có lẽ nó giữ nàng làm lương thực dự trữ ….

Đúng lúc tuyệt vọng thì Hắc Xà mở miệng nói tiếng người, đưa ra hai yêu cầu với Bạch Tỳ: thứ nhất Bạch Tỳ phải tu tiên, hơn nữa trong vòng ba năm tu vi phải đạt tới mức Kim Đan; thứ hai phải thu thập ba khối tức nhưỡng cùng đá Ngũ Sắc, cùng nó đi làm một chuyện.

Thời điểm tính mạng bị uy hiếp, cũng không để ý sao xà có thể nói chuyện, lại càng không dám nghĩ từ chối, Bạch Tỳ vội vàng gật đầu đồng ý, nàng thầm tính trước mắt chạy thoát thân rồi tính sau, cùng lắm sau này nàng không lên núi chơi nữa.

Đôi mắt vàng kim của Hắc Xà chăm chú nhìn nàng, hình như xem thấu suy nghĩ của nàng, thè lưỡi nói: “Hôm nay bổn tọa có thể cứu ngươi, những ngày sau cũng có thể giết ngươi.” 

“Ối, xà đại nhân”, Bạch Tỳ vẻ mặt như đưa đám, “Chỉ cần không phải khai thiên lập địa, ta đều đáp ứng với ngài. Có điều, ta chỉ là một nữ nhân, nếu không làm được cũng không thể trách mình ta, chúng ta chấp nhận làm hết khả năng, nghe theo thiên mệnh sắp đặt được không?”
Từng sợi vảy trên đầu rắn run run: “Chuyện vá trời, không có ngươi không được.”

“Vá trời!” Một cảm giác cực kỳ mệt mỏi ưu thương trào lên trong Bạch Tỳ.

Vá trời, đó là chuyện của Thượng thần Nữ Oa nương nương làm, đến cuối cùng không phải vẫn chết sao.

Bạch Tỳ muốn kháng nghị, chuyện vá trời đó, nô tỳ không làm được đâu!

Hắc Xà liếc mắt sắc như dao! Ngụ ý: Hoặc là bây giờ chết, hai là sau này chết!

“Ta chọn vế sau! Không phải, không phải, không phải vá trời sao, chết tử tế cũng không bằng nhẫn nhục sống, sống lâu hơn một ngày cũng là sống, việc này ta nhận!”

Nghe được câu trả lời của nàng, Hắc Xà nheo mắt lại, miệng rắn kéo về sau, Bạch Tỳ nghĩ: đây là đang cười thôi…

“ Cái đó, Xà đại nhân, vá trời không phải chỉ cần đá Ngũ Sắc là được ư, còn cần tức nhưỡng làm gì?”

Vẻ mặt ghét bỏ, Hắc Xà khinh bỉ nói: “Thiên cơ bất khả lậu.”

Bạch Tỳ: Ta XXX~~~~

Chương 1-2: Hoa Thành (1)

Editor: Kinh Thuế

Hơn nửa năm sau đó, cứ vài ngày Bạch Tỳ lại đưa chút thức ăn cho Hắc Xà, từng ngày trôi qua, không đến nửa năm, không biết từ lúc nào hình dáng của Hắc Xà đã thay đổi rất nhiều, đầu có hai sừng, sườn mọc hai cánh, người bao dưỡng cơm Bạch Tỳ nghi ngờ: đây là rắn sao! Làm gì có rắn nhà ai mọc sừng có cánh hả?

Hắc Xà cũng không vì tài nghệ cao cường hơn, không cần ngày dien,dan/"lequydon ngày đi kiếm thức ăn mà quên yêu cầu với Bạch Tỳ, có một người tự xưng là Tiên trưởng xuất hiện trong Bạch gia thôn nơi Bạch Tỳ lớn lên, vì vậy Bạch Tỳ thuận theo tiến vào Cửu Châu một trong ba đại tiên môn của Bất Chu Sơn.

Lúc rảnh rỗi, Bạch Tỳ thường cảm thán, tin tức được giấu kín chết đi được, đến tận nơi này nàng mới biết, lựa chọn người có linh căn không mới là sơ tuyển, còn phải qua được sơn môn, nhận sư phụ mới chính thức trở thành đệ tử của Bất Chu Sơn. Về phần thần tiên theo lời thôn dân Bạch gia thôn nói, cũng mới là người đang ở giữa lưng chừng mức trường sinh của con đường tu tiên mà thôi. Mặc dù chưa phải trường sinh, cũng có thể dựa vào tu vi thọ hơn mấy trăm năm. Trong tiên môn mỗi người lại tu hành khác nhau nên nắm giữ bản lĩnh khác nhau.

Sừng sững có đôi khi không chỉ để hình dung núi cao, còn có thể dùng miêu tả khí thế. Là Cửu Châu một trong ba đại môn phái tiên môn thần bí, trong Bất Chu Sơn, trăm dặm phía Bắc là Bắc Ngụy, tiếp phía Nam là Tiêu Tề, Cửu Châu lớn nhất ở phía trên được suối hồ bao quanh, vì vậy còn được mệnh danh là Vương Cung trên mặt nước, trong Vương Cung có người tu tiên cường đại nhất Cửu Châu. Bất Chu Sơn trên nhất, Vạn Nhận, Diệu Âm, ba ngọn núi tạo thành thế chân vạc, mỗi ngọn núi lại được phân chia trên dưới chốn bồng lai hay vùng đất phúc. Người muốn gia nhập Bất Chu Sơn phải cạnh tranh kịch liệt. Lấy ví dụ lần báo danh này của Bạch Tỳ chẳng hạn, nếu mọi người nắm tay nhau có thể tạo  một vòng uốn lượn quanh Bất Chu Sơn.

Sau này Bạch Tỳ mới biết ở Cửu Châu trừ tiên nhân ra còn có yêu, ma, cùng phàm nhân, thiên địa phân chia thành năm giới. Người kiêu ngạo muốn nghịch mệnh tu thành tiên chỗ nào cũng có. Tại Cửu Châu, người muốn tu tiên không ít nhưng thỏa mãn được điều kiện lại cực hiếm. Đầu tiên, người phàm phải có linh căn, linh căn lại chia làm ba loại: thiên linh căn, địa linh căn và giả linh căn. Trong đó, người có thiên linh căn là lợi hại nhất, tu vi cũng tăng trưởng nhanh nhất chính là trong ngàn vạn mới có một người, địa linh căn thứ hai lại chiếm đa số được các môn phái tranh nhau như bảo bối. Giả linh căn so với người không có linh căn nhiều linh lực hơn một chút, sống lâu hơn nhưng không có khả năng tu tiên, cho dù cố gắng hết sức, vượt mọi chông gai hết ngày này đến ngày khác cũng không có cách nào đắc đạo thành tiên.

Tu tiên thật có khí thế sừng sững!

Trong nháy mắt, ba năm qua đi, vậy mà Bạch Tỳ thực sự có thể tu thành tiên tử tu vi cao thâm, tuy còn chưa quen hoàn toàn với hai chữ tiên tử thần thánh xa lạ nhưng khí tức quanh thân quả thật đã thay đổi nghiêng trời lệch đất!

Nàng không thể không thừa nhận, Tiểu Hắc tuyệt đối không phải là một con xà đơn giản, chuyện này từ khi gia nhập Bất Chu Sơn nàng cũng có thể nhìn ra một chút.

Trong lúc làm bài kiểm tra nhập môn, là một thiếu nữ ba không: không tư chất, không bối cảnh, không linh căn, Bạch Tỳ cảm thấy áp lực như núi, tiên tử dẫn đội nói với những đệ tử đứng sau: các vị, có thể đi qua sơn môn là được.

Nhắc đến cũng kì lạ, so với những cánh cửa khác ngoại trừ càng thêm to lớn hùng vĩ ra ngay đến màu sắc của sơn môn cũng rất bình thường, thế nhưng lại cản lại phần lớn mọi người.

Bạch Tỳ yên lặng nhớ lại thế tiến công khi đó, mắt thấy đã đến lượt mình, Tiểu Hắc vẫn ẩn nấp trên cổ tay nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp cắn nàng một phát, một người một xà cứ như vậy ký một khế ước kỳ quái, mượn linh lực của khế ước, nàng dẫm từng bước nhỏ, nhàn tản như dạo bộ bước qua sơn môn trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Sở dĩ nói kỳ quái chính là theo thỏa thuận Bạch Tỳ lại là chủ khế ước, thầm nghĩ, rốt cuộc cũng được trở mình hát bài ca thoát khỏi kiếp nông nô, còn có thể thu được một vật cưỡi oai phong như vậy. Dò xét Tiểu Hắc mấy lần, Hắc Xà ngày thường vênh váo hống hách lại có thái độ khác thường như bị giội lên một chậu nước lạnh, luôn im lặng không lên tiếng. Mặc dù…
Đợi cho đến lúc tu được Kim Đan, vui vui vẻ vẻ xuống núi tìm kiếm tự do của bản thân cũng là lúc, vật cưỡi của nàng, tọa kỵ Tiểu Hắc ăn sạch 100 con gà, bỏ mặc nàng không một xu dính túi biến mất đi!

Chạy là tốt, đúng lúc không cần đi làm cái khỉ gì vá trời đó, trời sập không phải đã có cột chống trời sao, không tới một giây, Bạch Tỳ bỗng nhiên đứng dậy: Không phải ta mới là chủ nhân sao? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ngươi xem ta là địa điểm thăm quan hả hả hả…

Trước mắt, quan trọng nhất với Bạch Tỳ là kiếm tiền thế nào.

Đừng nhìn nàng chỉ có chút pháp lực, tại Tu Tiên giới cũng có thể khoe khoang là thiên tài, tuy nhiên vẫn chỉ là trong trứng, người Tu Tiên không được tùy tiện xuất thủ với phàm nhân, dù sao đánh người phàm như vậy là không được phép.

Bạch Tỳ bói một quẻ, chặn đường cướp bóc là không thể được rồi.

Hay là dựa vào giá trị võ lực bên ngoài của mình, hộ vệ cho những nhà có tiền, nhưng dường như lại không hợp với bông hoa mọc trên đỉnh núi cao hơn người như Bạch Tỳ…

Quan trọng nhất là, điệu bộ kia chắc chắn sẽ bị Hắc Xà cười nhạo.

Nàng suy nghĩ làm việc nào vẫn giữ được tư thái cao mà vẫn kiếm được nhiều tiền đây, trong phàm trần nhận được tiền không nhận người…Dưới chân núi Bất Chu Sơn không xa, có tòa thành lấy hoa làm tên, Bạch Tỳ vừa đi tới đó vừa suy nghĩ tìm nghề.

Đầu tháng ba, phía nam Bất Chu Sơn, phố lớn Hoa Thành, trước bảng thông cáo treo cáo thị bị người xem chen vây kín thành ba lớp nước chảy không lọt. Một cô nương áo trắng lụa mỏng đẩy đám người ra, xé bảng cáo thị xuống.

Quần chúng vây xem bắt đầu xôn xao đánh giá, cô nương đó trông rất trẻ, nhìn bề ngoài mới khoảng mười năm mười sáu tuổi, da trắng như bạch ngọc, mắt hạnh gợn sóng, mày đen lá liễu, miệng như cánh hoa hồng phấn khẽ hé mở, mũi thẳng tinh tế như được chạm khắc, kết hợp với cằm nhỏ, tóc đen như mực suôn dài chỉ cài một cây trâm gỗ đơn giản, trên người khoác sa mỏng, so với Bạch Tường Vi người từng đẹp nhất Hoa Thành cũng phải hơn ít nhất ba phần, mắt hạnh của nàng khẽ lay động, từng bước từng bước không nhanh không chậm đi tới phủ chủ thành.

Lưu lại một trận thì thào xôn xao:

“Cô nương đẹp như vậy đi bắt yêu?”

“Tám phần chính nàng là yêu quái.”

Không ngờ trí tưởng tượng phong phú của mọi người lại độc đáo như vậy, Bạch Tỳ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bày tỏ tuyệt vọng với thẩm mỹ của dân chúng Hoa Thành, diện mạo này, rõ ràng là yêu nghiệt, không lẽ ai đẹp mắt đều là yêu sao.

Bảng cáo thị trong tay run run, Bạch Tỳ nở nụ cười, đang lo không tìm được nghề, tự nhiên có việc dâng đến tận cửa.

Bảng cáo thị lời ít ý nhiều: Con trai độc nhất của Tạ thành chủ Hoa Thành ốm đau liệt giường cả năm nay, danh y khắp nơi đều nói không còn sống được lâu nữa, thành chủ đã không còn hy vọng nào nữa thì một đạo sĩ đi qua hô to trong phủ có yêu quái, xong liền giơ phất trần lên đi luôn. Người nghe hữu ý, Hoa Thành lại không lớn, trong khoảng thời gian ngắn, cả thành đều xôn xao việc phủ Thành Chủ có yêu quái. Tạ thành chủ không thể làm gì khác mới mời các nhân sĩ dị năng đến, tất cả đều tơi tả mà về, hiện nay chỉ cầu lương y khắp nơi kéo dài được tính mạng, thành chủ hứa sẽ lấy trọng kim khoản đãi.

Khối bánh trên trời rơi xuống này, nàng nhận.

Bạch Tỳ ngẩng đầu nhìn phủ thành chủ cách không xa, trên không mây đen bao phủ, ẩn ẩn giữa không trung tạo thành hình xoáy nước, càng xiết chặt bảng cáo thị hơn.

Tình hình này, rõ ràng cho thấy…Có yêu quái.?

Chương 2: Hoa Thành (2)

Editor: Kinh Thuế

Cửa chính màu đỏ của phủ thành chủ khép chặt, phía trước đặt hai con sư tử đá nhe răng dữ tợn, Bạch Tỳ giơ bàn tay trắng nõn lên, gõ liền ba tiếng, cửa lớn cọt kẹt một tiếng mở ra từ bên trong, một người ăn mặc như hạ nhân chạy tới nói: “Vị cô nương này, hôm nay thành chủ không tiếp khách, không có việc gì thì mau về nhà, có việc ngày mai đến đưa đơn kiện đi.”

Bạch Tỳ rút từ trong tay áo ra cáo thị, đưa ra trước mặt người hạ nhân, chỉ cười không nói.

Hạ nhân nhìn rõ mặt mày hớn hở, cúi đầu khom lưng chào nhường đường: “Thỉnh tiên tử đến sảnh đợi, tiểu nhân sẽ đi báo cho thành chủ biết ngay.”

Trong phủ thành chủ, rường cột chạm trổ, hành lang ngập tràn hương hoa, hương thơm làm say mê lòng người cả đường đi, nhất là cây đào khổng lồ giữa đình viện, cả cây phấn hồng, nhẹ nhàng gắn bó cạnh cây cầu nhỏ trông vô cùng thi vị rực rỡ.

Không bao lâu sau, Tạ thành chủ mang theo hạ nhân vội vã chạy tới. Chân còn chưa bước vào trong sảnh, đôi tay đã ôm thành quyền, mặt mũi rạng rỡ cười nói: “Tiên tử hạ cố đến tệ xá, là phúc ba đời của lão phu.”

Bạch Tỳ khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, thành chủ này đã mập ra nhưng bước chân vẫn mạnh mẽ đầy uy lực, sống lưng thẳng tắp, tuổi trẻ chắc chắn là một đại nhân vật. Lại thấy hai bên tóc mai đã bạc, vẻ u sầu cũng nhuốm đầy hai hàng lông mày, có thể thấy chuyện sóng gió trong phủ không nhỏ.

Bạch Tỳ gập ngón cái vào, bốn ngón còn lại khép chặt, đáp lễ bằng lễ nghĩa tiên môn: “Thành chủ quá khen, Bạch mỗ vân du đến đây ngẫu nhiên nghe được chuyện trong phủ, bất tài tự ý tiếp nhận bảng cáo thị.”

Tạ thành chủ thở dài một tiếng, nói: “Tiên tử, nếu không chúng ta trước đi xem khuyển tử một chút?”

Bạch Tỳ gật đầu, đi theo về phía đông tới sương phòng con trai độc nhất của Tạ thành chủ.

Hai người đi xuyên qua hành lang, mới vừa rồi nhìn từ xa chưa rõ, đi ngang qua tới chỗ cây đào thì Bạch Tỳ dừng bước, cẩn thận đánh giá cây ở giữa lương đình này,  có dây kết ba vòng chung quanh bảo vệ.

Tạ thành chủ bên cạnh thấy nàng tò mò, lập tức giải thích: “Chúng tôi là người đến ở sau, viện này vốn là viện của phủ doãn tiền triều Bạch gia, Nam Tống mất thời Tiêu Tề, khi lão phu cáo lão hồi hương mới mua chỗ này. Về phần cây đào này, nghe nói đã có mấy trăm năm tuổi rồi.”

Bạch Tỳ khẽ gật đầu, không lưu luyến nữa, ánh mắt nhìn theo ngón tay chỉ của Tạ thành chủ, thấy được một vị trường sam sắc ngọc, bóng dáng nam tử gầy yếu, xem ra chính là bệnh lâu tại giường, mắc bệnh hiểm nghèo Tạ Vãn Quy.

Tạ Vãn Quy hoàn toàn không biết sau lưng có người, đang vui vẻ trêu chọc một con vẹt lông xanh miệng hồng.

Vẹt nâng chân cánh quạt ríu rít kêu to: “Mỹ nữ mỹ nữ đại mỹ nữ, nhìn ta nhìn ta mau nhìn ta.”

Bạch Tỳ cảm thấy hết sức thú vị, đang chuẩn bị đáp trả một câu, đúng lúc Tạ Vãn Quy quay đầu lại, sắc mặt hắn khác hẳn với người thường tái nhợt, khuôn mặt nhỏ dài, mắt phượng nhỏ sóng mắt khẽ động, khóe miệng khẽ nhếch không nói mà như đã cười. Đúng tiêu chuẩn một câu bằng hữu tốt Vương Linh của nàng đã nói: “Rõ ràng là khuôn mặt hoa hoa công tử giữa ban ngày chói chang hơn mặt trời.”

Tạ Vãn Quy mỉm cười nhìn nữ tử áo trắng cách không xa, bộ dáng yếu đuối thoáng chốc tươi tắn sinh động hơn nhiều.

Bạch Tỳ nhanh chóng cúi chào, đồng thời bày ra bộ dáng một tiên tử lạnh nhạt: “Tạ công tử, hữu lễ.”

Mới vừa rồi vội vã gặp mặt, Tạ thành chủ bên cạnh mới nhỏ giọng nói với Bạch Tỳ: “Vãn Quy không thích nhất chính là đạo sĩ, thường nói cái gì người đọc sách không nói chuyện yêu ma qủy quái.”

Bạch Tỳ hạ mi, theo lẽ thường nói, người say thường nói mình không say sao?

Ánh mắt nàng chuyển một vòng, nói: “À…? Vậy Bạch mỗ đi nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ từ từ chẩn bệnh chữa trị cho công tử được không?”

Tạ thành chủ liên tục khen tiên tử thấu đáo, liền gọi hạ nhân an bài Bạch Tỳ nghỉ ngơi tại sương phòng phía tây. Bạch Tỳ hết sức vui mừng, tình cảnh này, ăn uống đều được sắp xếp, may nhờ nàng biết nhìn xa trông rộng, lựa chọn việc vĩ đại bắt yêu ích nước lợi dân này.

~~~~~~~~~~

Ăn xong cơm tối, Bạch Tỳ tùy tiện tản bộ trong đình viện, không chú ý ngẫu nhiên gặp phải Tạ Vãn Quy, thuận tiện gặp trong cảnh ngượng ngập. Tình cảnh là mới vừa đi được hai bước, mắt thấy Bạch Tỳ liền bị lực hấp dẫn trên mặt đất hút xuống, Bạch Tỳ xoa xoa tay, chống lưng_______

“Xạt…”Âm thanh gì vậy?

Bạch Tỳ dẩu môi phủi phủi cái mông đau dường như đụng phải cái gì, nàng nhanh chóng nhặt lên thứ như đồng tiền gỉ lên, phủi mông đứng dậy, nói thầm một tiếng hỏng bét____

Nàng quả thật vô tình gặp được Tạ Vãn Quy, chỉ là…Tư thế gặp trong lúc vô tình hình như không đúng.

Nắm chặt đồng tiền trong tay, Bạch Tỳ cứng rắn nặn ra một nụ cười lúng túng: “Ha ha, Tạ công tử, tản bộ, tản bộ.”

Tạ Vãn Quy cười càng thêm vẻ vân đạm phong kinh: “Gọi ta Vãn Quy đi, mới vừa rồi là ta đi nhanh quá.”

Theo lý đây là một khởi đầu vô cùng tốt, nhưng chung quy Bạch Tỳ vẫn cảm thấy bên ngoài cậu ta đang cười mà trong không cười, cũng không biết lượng sức ba năm nay cái nàng làm nhiều nhất chính là nhìn mặt ai đó, nàng có thể nhìn ra tâm trạng từ vẻ mặt Hắc Xà, phân biệt phàm nhân chỉ là chuyện nhỏ.

Bạch Tỳ nhường đường, làm tư thế mời: “Tạ công tử, mời đi trước.”

Tạ Vãn Quy chắp tay đi qua, Bạch Tỳ xoa đồng tiền, đưa gần miệng huýt sáo.

Theo Tạ thành chủ nói, đứa con trai độc nhất này không thích gì khác, chỉ thích tựa vào cây đào giữa viện đọc sách, muốn chứng tỏ hắn không phải là loại mặt trắng chỉ biết ăn cơm mềm, hoàn toàn có tài hoa sẵn.

Tạ Vãn Quy đi tới dưới gốc cây đào, lưng đưa về phía Bạch Tỳ, tự lẩm bẩm: “Phía nam có giai nhân, nhan sắc như đào nở.”

Từng cành cây đào lay động, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, trong trời đất tựa như chỉ còn một người một cây, làm kinh động đến Bạch Tỳ, tựa như hoa rụng bay đi là từng đợt yêu khí trào ra, coi như phí lên sân khấu sao.Tạ Vãn Quy niềm nở nhiệt tình với cây đào như vậy là nhìn cây đào chỉ là cây…hay người bên trong đây?

_________

Mới sáng sớm, tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên dồn dập, làm cho Bạch Tỳ tỉnh giấc.

“Tiên tử tiên tử, nhanh mở cửa, thiếu gia té xỉu.”

Tùy tiện khoác y phục vào, Bạch Tỳ nhanh chóng đến sương phòng phía đông.

Mở cửa, Tạ thành chủ không ngừng lau mồ hôi, đi vòng quanh, nhìn thấy Bạch Tỳ tiến lên quỳ sụp xuống: “Cầu xin tiên tử cứu con ta.” Ông dập đầu xuống đất: “Tiên tử, cần bao nhiêu tiền cũng được.”

“Tạ thành chủ, Bạch mỗ coi tiền như cặn bã.”

Sau đó bước một bước dài vào bên trong phòng ngủ, mùi thuốc xông vào mũi, hai bên giường che rèm nửa đóng nửa mở, nhờ khe nhỏ mà ánh mặt trời chiếu vào, Bạch Tỳ thấy Tạ Vãn Quy đang nằm tựa trên đệm, cả người bị che kín trong lớp chăn dầy.

Lòng bàn tay nàng hướng xuống, bắt đầu bấm từ huyệt Dũng Tuyền dưới chân đến huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, một cỗ trọc khí màu đen theo đó thoát ra, Tạ Vãn Quy ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở mắt.

Tạ thành chủ không ngăn được nước mắt chảy dài, tay run run dịch góc chăn cho nhi tử.

“Cha?”

“Vãn Quy nghỉ ngơi đi, cha cùng tiên tử nói chuyện.”

Ra ngoài phòng, Bạch Tỳ cũng lười thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói: “Hai bệnh, một thực một hư, thực là chứng chảy máu ngoài, hư là ma quái, trong phủ” nàng cố ý dừng lại, trầm giọng nói: “Yêu khí ngút trời.”

Tạ thành chủ không kìm được rùng mình, thở dài nói lại chuyện xưa ba năm trước.

Trước khi tới Hoa Thành, nửa cuộc đời ông là trên ngựa chiến, kết hôn muộn, về già mới có con, sau đó phu nhân khó sinh mà mất, vốn là việc vui lại thành tang sự, nhưng Tạ thành chủ vốn tính tình hào sảng lạc quan, rộng rãi, cũng thể hiện kiên quyết không tái hôn với bên ngoài. Do đó càng thêm nuông chiều đứa con trai độc nhất, gọi là Tạ Vãn Quy. Trong lòng người cha này, con trai ông không chỉ vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, làm người có phẩm hạnh, lại có học thức hiểu biết, duy chỉ có một điều không hoàn mỹ chính là hôn sự, mắt thấy nhi tử đã hai lăm tuổi mà vẫn chưa có nhà gái nào đồng ý cưới, có lẽ cảm thấy hôn sự nhi tử sẽ bước theo con đường của mình Tạ thành chủ cảm thấy lo lắng. Kéo dài thêm hai năm nữa, bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái, không rõ vì sao Tạ công tử lại mắc bệnh không dậy nổi, đến nay đã gần một năm, càng ngày càng tiều tụy, mỗi lần đi ngoài là máu chảy không ngừng, danh y khắp nơi cũng phán đây là chứng chảy máu nghiêm trọng, cho dù thuốc thang hay châm cứu cũng không có tác dụng, một thời gian trước có vị tiên trưởng tuấn mỹ phi phàm đến, ngài ấy vừa liếc nhìn đã nói tốt nhất lão phu nên ra cáo thị, đến lúc đó sẽ có một vị tiên tử họ Bạch đến giúp…

Bạch Tỳ đang uống trà xanh thiếu chút nữa thì phun ra, đây khả năng là chuyện tốt của sư huynh sư tỷ đồng môn với nàng làm rồi, lực lượng đồng môn quan trọng biết bao! Xem ra sau khi xuống núi cũng không phải một hai người thiếu tiền, ở trong sự quan tâm yêu mến của đồng môn, Bạch Tỳ không sợ nghèo nữa rồi.

Bạch Tỳ cười yếu ớt, chậm rãi nói: “Không ngờ danh tiếng bản tiên tử đã lan đến tận đây, hổ thẹn rồi.”

______

“Ba ba ba.” Tiếng gõ cửa vang lên, hạ nhân bị đánh thức rời giường đi tới mở cửa phát ra tiếng ‘cọt kẹt’.

Đứng ngoài cửa là một nam tử một thân áo dài đen tuyền, người làm vừa định hét lên, lại bị khí thế nam tử dọa cho thu trở về, khiếp đảm hỏi: “Vị đại gia này, không biết ngài đến phủ thành chủ có chuyện gì?”
Nam tử lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Bắt yêu.”

Người làm sợ hãi lui về sau một bước, không cẩn thận ngã xuống đất, nam tử sải bước đi vào bên trong phủ. Người làm dùng sức dụi dụi mắt, mới vừa rồi gặp phải ảo giác sao, làm gì có người nào có con ngươi màu vàng, trừ khi là yêu quái.

_________

Tạ thành chủ sai người đến nhắn, có một vị khách quý nhất định phải giới thiệu cho Bạch Tỳ quen biết.

Khách quý? Đơn hàng thứ nhất còn chưa làm xong, đơn hàng thứ hai đã có, Bạch Tỳ hết sức vui mừng, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vui vẻ, đến khi nhìn thấy vị khách quý kia thì vui mừng đã tụt xuống còn nửa đông cứng trên mặt.

Nam tử ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trên đời này nàng còn chưa thấy qua gương mặt đẹp mắt như vậy, chưa một ai. Hàng lông mày như viễn sơn, chiếc mũi thẳng khéo léo khảm trên mặt như dương chi bạch ngọc, môi mỏng mím lại lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt nhắm hờ để lộ ra hàng mi dày cong đầy sâu thẳm. Thì ra, cái đẹp thực sự là chuyện vô cùng đơn giản, không có quan hệ gì đến nội tâm hay tính tình, chỉ cần người ấy lẳng lặng đứng ở đó, trong đầu đã chỉ muốn nghĩ đến chữ: Đẹp. Không giống sư tôn Tiêu Diễn đẹp như họa, cũng không phải như đệ nhất mỹ nhân Bất Chu Sơn Hợp Hoan đẹp đến kinh diễm động phách, hay lộng lẫy thanh cao như Thanh Viễn trường tồn với thời gian, cái đẹp này tựa như từ chín tầng trời trút xuống, lộ ra vẻ thần thánh cùng nghiêm nghị bất khả xâm phạm.

Đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

Có cái gì đó trơn trơn ấm áp trào ra từ khoang mũi, tí tách.

Tạ thành chủ sắc mặt căng thẳng, thăm dò kêu một tiếng: “Tiên tử.”

Bạch Tỳ khoát tay, ý bảo ông ngậm miệng, sau đó cọ cọ cái mũi, trên tay nhuốm đỏ.

A-     -

Nam tử khẽ cười một tiếng, nàng nhìn thấy, trong đôi mắt kia con ngươi màu vàng hiện lên, nhìn kỹ từ dưới lại tựa hồ như gặp ảo giác.

Thái độ gì chứ! Chưa từng thấy qua chảy máu mũi sao, bản tiên tử gần đây nóng trong người, ngươi thì biết cái gì.

Bạch Tỳ liếc mắt, dựng lên khí thế phiêu phiêu của một tiên tử, hỏi Tạ thành chủ: “Không biết Kim…Khách quý ở chỗ nào?” Thiếu chút nữa nói hớ, nói ra hai chữ kim chủ.

“Tiên tử, vị này chính là vị đạo trưởng lão phu nhắc trước đó.”

Bất Chu Sơn địa linh nhân kiệt, người Tu tiên sử dụng linh khí trời đất để rèn luyện bản thân, bộ dáng xinh xắn thực sự rất nhiều nhưng đẹp mắt thành như vậy, Bạch Tỳ quyết định trở về phải hảo hảo hỏi thăm một chút, là đệ tử bảo bối dưới trướng tiên nhân nào.

“Ha ha, sư huynh, đã lâu không gặp.”

Đằng Sơ tựa tiếu phi tiếu, nói: “Đã lâu không gặp.”

Lúc này, có hạ nhân cấp bách chạy vào nói Tạ Vãn Quy lại bệnh rồi.

-     -

Trên giường, Tạ Vãn Quy sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu khiến cho đôi mắt trở nên to hơn, lông mày đen kịt lại thưa thớt như sắp không trụ được, môi bạc phếch lại càng tăng độ kích thích từ máu mới nôn ra, che đi làn da trắng nhợt nhạt.

“Phụ thân.” Tạ công tử hữu khí vô lực làm bộ muốn đứng dậy.

Tạ thành chủ nhanh chóng đè hắn lại, nhìn đến Đằng Chi Sơ và Bạch Tỳ, giống như do dự nên mời người nào tới trước, ông nói với con trai: “Vị này chính là tiên trưởng vân du, cùng tiên tử tới đây xem bệnh cho con, Vãn Quy mau nằm xuống.”

Bạch Tỳ ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường, liếc mắt nhìn một cái liền hiểu nguyên nhân. Tạ thành chủ thấy Bạch Tỳ khám bệnh nhanh như vậy, trong bụng bắt đầu thấp thỏm không yên, vội vàng mời Đằng Chi Sơ tới xem, Đằng Chi Sơ cũng gật đầu một cái thể hiện mình đã xem xong rồi.

Ba người ra đến ngoài cửa, Tạ thành chủ lo âu gạt mồ hôi trên mặt: “Tiên trưởng, con ta, còn…còn có thể cứu chữa?”

“Đương nhiên có thể, chỉ là phải mất hai ngày.”

Tạ thành chủ nhìn sang Bạch Tỳ.

“Sư huynh nói có thể cứu chữa, đương nhiên là có thể rồi.”

Biết được chẩn đoán hai người giống nhau, phối hợp ngầm hiểu, Tạ thành chủ vui sướng nhướn mày, lo lắng cũng bớt đi một nửa, bèn khẩn trương gọi người làm nhanh chóng chuẩn bị phòng tốt nhất cho Đằng Chi Sơ. Lại nhìn trời đã gần trưa, lấy lòng hỏi Đằng Chi Sơ cùng Bạch Tỳ muốn ăn đồ chay thế nào, ngàn vạn lần đừng khách khí. dien.danle;quy"/don

Lúc này đã là giữa giờ thìn (9h – 11h), gió xuân đưa nhẹ, vạt áo dài Đằng Sơ Nhất tung bay, cười ngạo nghễ nói: “Cho mười con gà mái ấp, bốn con hầm, ba con hấp muối, ba con nướng, to lửa một chút.”

Bạch Tỳ không chút nghĩ ngợi, nói tiếp: “Ta ba con là được, cách làm giống như của sư huynh.”

Tạ thành chủ cùng hạ nhân sau lưng kinh ngạc đến ngẩn người, các tiên nhân trên trời, quả nhiên người phàm không hiểu nổi?

Chương 3: Hoa Thành (3)

Editor: Kinh Thuế

Hưởng thụ cả một ngày được ăn gà, cơm nước no nê xong Bạch Tỳ mới bắt chéo chân vừa xỉa răng vừa suy nghĩ bắt yêu thế nào, trong phủ thành chủ, yêu khí ngất trời, cả Hoa Thành cũng bị bao trùm bởi khí của nó, khí thế này, không có ngàn năm đạo hạnh không đạt nổi.

Về phần sư huynh cũng không thể để hắn chiếm lợi, càng không thể để hắn đoạt mất bạc, bạc một mình nàng nuốt là được rồi, sư huynh có đẹp hơn nữa cũng không thể thay cơm ăn.

Giờ Tý yêu khí nặng nhất, Bạch Tỳ chậm rãi đi qua hành lang, ấn trong bóng đêm, nhìn chằm chằm cây đào có dây bao quanh kia.

Từ trong thân cây, một cánh tay thon dài trắng nõn giơ ra, tiếp đến là nửa người, từ bộ ngực phập phồng có thể nhìn ra là một nữ nhân. Khi nàng ta hoàn toàn ra khỏi cây, khe nứt từ cây tự động đóng lại, kín kẽ như tất cả vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Nữ nhân đi tới nhà thủy tạ bên cạnh, đong đưa tạo dáng một lần mới rời khỏi, nàng ta cũng không lo lắng dien/danle.quy,don có người theo dõi, lắc mình đi tới sương phòng phía đông của Tạ Vãn Quy.

Đứng trước cửa sổ sương phòng phía đông, giấu linh khí để không lộ ra ngoài, Bạch Tỳ ném vài lá bùa về hướng phòng Tạ Vãn Quy, bên cạnh giường, không khí dao động, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả trong phòng, bên trong là một cô gái áo hồng dung mạo xinh đẹp, đang che mặt khóc thút thít.

Tạ Vãn Quy ho khan nhỏm dậy, âm thanh hết sức yếu ớt: “Tường Vi, đừng sợ.” Trong lời nói chứa tiếc thương vô vàn.

Cô gái tên Tường Vi khẽ gật đầu, tựa vào trong lòng Tạ Vãn Quy, nhu tình như nước, khóc thút thít nói: “Công tử, ta nguyện ý chờ công tử cả đời.”

Hai người chàng chàng thiếp thiếp đầy thương tâm khiến Bạch Tỳ không đành lòng nhìn, nhưng nghĩ đến bạc, nàng chịu đựng.

Trực tiếp phá cửa vào chỉ nàng kia là yêu, khẳng định không ai tin còn khiến mình tỏ ra bỉ ổi, Bạch Tỳ có chút rối rắm, rốt cuộc bây giờ nên bắt hay lát sau dùng chút thủ đoạn đây? Đang xuất thần, không biết người nào từ phía sau vỗ vỗ bả vai nàng, Bạch Tỳ có chút phiền: “Ta đang bận, có chuyện lát nói sau.”

Đối phương không thức thời mà còn tiếp tục, vỗ nàng mấy lần, lực tay cũng lớn hơn, một ngón tay điểm đau bả vai nàng, từ từ, người bình thường nào sẽ dùng một ngón tay điểm nàng chứ?

__________

Đang lúc mơ màng, Bạch Tỳ nhớ lại Tạ thành chủ đã sớm kể cho nàng nghe về lịch sử chiến đầu nhà bọn họ.

Sở dĩ có tên Hoa thành là bởi bốn mùa đều có trăm hoa đua nở rực rỡ cả năm, trong vạn loài hoa, Mẫu Đơn cao quý, Tường Vi mỵ hoặc, Thu Cúc Hồng mai mỗi loài một vẻ…Về phần hoa đào…có lẽ những người thích ngắm đào đều muốn nhìn nhiều hơn một chút.

Ngày xuân chính là thời gian hoa đao nở rộ, nơi to lớn này trước kia là sân sau của người triều trước bị bỏ hoang đã mấy chục năm, nghe nói chủ nhân mới là người trên cả đời trên sa trường, tường quân chặn địch ngàn dặm, cũng chỉ có người chủ như vậy, sát khí quá lớn, đừng nói cả ma quỷ cũng không sợ huống chi chỉ là tòa viện bỏ hoang. Tạ thành chủ cũng không phải người phong nhã gì, một đình viện tốt, lị bị một cây đào to đến ba người ôm không xuể chiếm đi hết diện tích, to lớn vươn cành lá, che khuất hết ánh mặt trời, vì vậy lệnh một tiếng, chặt cây đào này đi.

Tôi tới vâng dạ nhanh chóng mang búa dìu đến.

“Hãy khoan.” Tiếng nói ra đích thực chính là con trai độc nhất của thành chủ, nhẹ nhàng nói ra, tôi tớ hùng hổ nhanh chóng dừng lại.

Thiếu gia từ từ đi vào trong bóng mát của cây, đón gió thổi, tôi tớ không nghe rõ thiếu gia nói những gì, bởi gió thổi lớn, chỉ biết cậu ta ngửa đầu nhìn, thật lâu thật lâu sau, mới hiểu được thiếu gia đặc biệt mê - - chiếu cố cây đào.

Cánh lá cây đào lay động theo gió, những nụ hoa nhỏ xinh mới chớm nở, ban đầu, tôi tớ muốn lấy lòng, nghĩ thầm, rằng, thiếu gia có lẽ sẽ ở đây lâu, muốn làm một bộ gia cụ thật tốt.

Thiếu gia bắt đầu tự thân mình trông nom cây đào, ví như sáng sớm dựa vào cây đào, ngồi trong bóng cây đọc sách, lá cây không ngừng lắc lư.

Sương sớm phủ, thỉnh thoảng rơi xuống cũng tích lại giữa hàng lông mày, thiếu gia khép lại sách lụa, âm thanh mềm nhẹ: “Phi quỷ Diệc Phi tiên, một khúc hoa đào rơi…”

Hoặc ngẫu nhiên sẽ tự mình chăm sóc cắt bỏ những chạc cây dư thừa…

Lúc chiều hạ lại tưới nước cho cây.

Hay mở cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn màu đào hồng tràn ngập trong trời đất.

Một mùi hương khác lạ tràn đến xông lên mặt, xộc thẳng lên mũi, hoa đào thấp thoáng bay, Bạch Tỳ mở to mắt, lọt vào trong mắt là một nam tử đang đứng trên mặt nước nhà thủy tạ, khoanh tay đứng, hoa văn tối màu ẩn hiện trên trường bào đen theo gió bay bay, buộc quanh thân hình cao lớn, còn có một tia - -

Rét lạnh, đây là loại hàn ý sóng ngầm mãnh liệt.

Bạch Tỳ rùng mình một cái, ra sức dụi mắt, nàng không nhìn lầm, ngoại trừ ánh mắt so với người bình thường cực kì đẹp, thậm chí dáng vẻ cũng khiến cho người ta run sợ, đó là một con ngươi màu vàng (kim sắc).

“Cao nhân, quấy rầy, ta đi lầm đường.”Quả thực là bi ai, Bạch Tỳ chạy mà mồ hôi đầm đìa, chạy mấy vòng quanh gốc cây đào, cuối cùng vẫn là chạy lại gần nhà thủy tạ. Khó trách người này sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng thời điểm nàng muốn bắt yêu, thì ra hắn vốn không phải sư huynh trên Bất Chu, rõ ràng là đồng bọn của đào yêu mà. Thành Chủ nghĩ hắn là người núi Ngũ Chỉ, bên trong phủ có yêu khí, lớn mạnh nhất, căn bản chính là vị trước mắt này đi.

Đằng Sơ khóe miệng cong lên, thần thánh vô cùng, yêu khí ngút trời. Bạch Tỳ lắc lắc đầu, sương mù giăng phủ kín, nam tử bước ra khỏi nhà thủy tạ, mặt hồ xanh liền lay động. Nam tử đến gần, ở giữa hai tròng mắt đã là màu đen tuyền, Bạch Tỳ thấy trời đất như đảo lộn, còn có chính bản thân mình bên tai không còn nghe được tiếng nước, ánh mắt cũng không nhìn về cây đào. Nàng chỉ còn nghe được tiếng tim đập của chính mình, và chỉ còn nhìn con người đầy tao nhã này.

Đắc tội đại tiên hay đại yêu tu vi vô cùng cao thâm, thiệt thòi đều là vãn bối. Đừng hỏi tại sao nàng biết người này là đại yêu, chủ yếu chính là khí chất!

Cho dù làm quỷ, cũng nhất định là quỷ phong lưu. So với việc phải chết vì lửa giận sau này của đại xà không đáng tin kia, còn không bằng chết trong tay đại yêu mỹ nam này.

Sau đó…Sau đó…Não Bạch Tỳ nóng lên, khí huyết xông lên, hào hùng tỏa ra vạn trượng làm nàng làm chuyện đến nghĩ cũng không dám. Chỉ thấy tay nàng mở ra song chưởng, dùng lực nhảy lên, Bạch Tỳ ôm lấy nam tử, nhắm ngay môi mỏng của hắn, ra sức hôn lên một cái.

Ngay sau đó, đau đớn trong dự kiến cũng không truyền đến, khẽ mở một con mắt ra, hắn vẫn duy trì tư thế bản thân bị ôm ấp, lại mở một con mắt, Bạch Tỳ nhìn lên, vị đại yêu này, dường như mặt đỏ rồi.

Nhất định là ảo giác, thời điểm tỉnh mộng, chân khí bị dồn nén, tự chính mình làm ngã mình…

Vì thế - - Bạch Tỳ ngất đi.

Lúc đó, thấy nàng té xỉu, Đằng Sơ Nhất nhảy dựng lên, ôm lấy thiếu nữ mềm mại trong lòng, nháy mắt bay khỏi nhà thủy tạ, đến phòng tiếp khách phía tây viện. Đẩy cửa ra, nam tử nhẹ nhàng đặt Bạch Tỳ nằm lên giường. Lúc ngủ say (té xỉu) Bạch Tỳ an tĩnh hơn rất nhiều, lông mi thon dài, mũi nhỏ xinh, môi mềm mại như nước, nghĩ đến nụ hôn bối rối thoáng qua, tai Đằng Sơ Nhất lại đỏ lên.

Bach Tỳ ngủ mơ thấy gì đó, ha ha cười, xoay chuyển người, hai hàng máu mũi nghiêng nghiêng chảy xuống trên gối đầu: “Mĩ nam, một người nữa…”

Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Đằng Sơ cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lúc trước thì mở to mắt nhìn mình chảy nước miếng, hiện tại nhắm mắt lại nghĩ đến mình cũng chảy máu mũi, một vạn năm rồi nàng cũng chẳng chút tiến bộ.

Hôm nay Tạ thành chủ hết sức cao hứng, Bạch Tỳ qua nha hoàn mới biết, thì ra là Tạ Vãn Quy nói, sau khi khỏi bệnh sẽ chọn một cô nương dùng kiệu lớn tám người khiêng rước về nhà.

Đông tây sương phòng đối diện, chạm mặt không dễ dàng.

“Tiên tử, sớm.” Tạ Vãn Quy híp mắt, cười cực kỳ sáng lạng.

Ngươi đương nhiên cao hứng, ngày hôm qua vừa cùng tiều tình nhân gặp mặt, Bạch Tỳ kiên định cho rằng mình không thấy được đoạn sau của bọn họ lúc nửa đêm, cô nam quả nữ, sẽ thân thiết thế nào chứ, đều nói hồng nhan họa thủy, vị này thật không có phúc, người đó lại là yêu quái.Bạch Tỳ cười khanh khách đáp lại: “Tạ công tử sớm, nghe nói gần đây song hỷ lâm môn, chúc mừng.”

Tạ Vãn Quy sắc mặt khẽ biến, tiến lên vài bước, đến trước mặt Bạch Tỳ: “Tiên tử, Vãn Quy xưa nay nói đến mấy thứ thần tiên ma quái đều không tin, không biết người đã từng tận mắt nhìn thấy chưa?”

“Cài này hả, có cơ hội Bạch mỗ nhất định sẽ chỉ cho Tạ công tử nhìn một lần.”

Tan rã trong không vui, Tạ Vãn Quy tiếp tục mân mê bảo bối cây đào của hắn, Bạch Tỳ chăm chú nhìn, cảm thấy nên vứt khó chịu ra sau đầu, cô gái kia muốn ăn hắn lại một lòng muốn tìm đường chết.

Ngày hôm qua vốn đã bắt gặp được yêu quái, đều tại Tiểu Hắc, đúng lúc lại cắn người như vậy, chính là Tiểu Hắc dùng cái đuôi đâm vào bở vai nàng. Về sau, nàng cũng không nhớ rõ lắm, cảnh kia nàng cũng không biết là mộng hay thực, nghĩ tới đây, mặt Bạch Tỳ đỏ lên, dựa trên tuổi ở trần gian, nàng sớm nên xuất giá, cho nên mới có mộng xuân làm gì gì đó cũng thực bình thường đi…Hay do nàng muốn bắt yêu quái đến điên rồi?

Nếu là thật, tại sao đâị yêu giả danh mĩ nam đồng môn không tiêu diệt nàng bịt miệng?

Nếu là giả, nàng nhớ rõ đôi đồng tử lúc ấy, ánh hoàng kim lấp lánh đôi con ngươi.

------

Nằm bò trong phòng mấy ngày, đào yêu kia cũng không xuất hiện, không đợi Bạch Tỳ nghĩ làm sao dụ xà xuất động, Đằng Sơ Nhất mời nàng cùng bắt yêu vào giờ tý nửa đêm.

Bởi vì giấc mộng lúc trước, Bạch Tỳ vô tình hay cố ý đều muốn tránh mặt hắn, ngay ý định đi tìm tiểu Hắc cũng có, nhưng không biết tại sao, lúc nghe được lời mời kia trong lòng nàng lại có chút xíu xúc động.

Đằng Sơ Nhất dán phù chú lên cửa sổ, Bạch Tỳ liếc trộm một cái, so với của mình dường như phức tạp hơn một chút. Quả nhiên, không bao lâu sau, đào yêu bắt đầu tiến về phía phòng ngủ Tạ Vãn Quy, hai người lại bắt đầu tình chàng ý thiếp đầy thân mật.

Bạch Tỳ nhấc tay, cửa phòng mở rộng ra.

Nàng cười như không cười, nói với Tạ Vãn Quy: “Thành chủ có biết trong phòng Tạ công tử, có vị giai nhân không mời mà đến không?”

Tạ công tử bị nghẹn, mắt trợn trắng lên, thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu, đào yêu kiều diễm bên cạnh cuống quít lấy tay áo che mặt, lã chã chực khóc.

Bạch Tỳ lại tiến lên một bước, trên mặt khiêu khích: “Bạch mỗ đã nói qua, có cơ hội nhất định sẽ chỉ cho Tạ công tử nhìn.”

Nói xong, váy dài bay bay, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đến trước mặt đào yêu. Đào yêu cũng không cam chịu yếu thế, móng tay trong nháy mắt dài ra, tung người nhảy một cái, hướng thẳng tay chỗ trái tim Bạch Tỳ, Bạch Tỳ lắc mình tránh thoát, lại nhanh chóng dán một lá bùa vải lên lưng đào yêu, đào yêu giãy dụa hồi lâu, lại không nhúc nhích được nửa bước, từ eo trở xuống, thân người dần biến mất, biến thành gốc cây già chạm đất.

“Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng.”

Trên mặt đất, đào yêu khóc thút thít, nước mắt như sắc đào lưu chuyển, cực kỳ bi ai đến tận xương, nàng khẽ liếc nhìn Tạ Vãn Quy trên giường vẫn giương mắt lên nhìn, sắc mặt càng thê lương, Tạ công tử mới vừa thương hương tiếc ngọc, trực tiếp trợn ngược hai mắt, ngất đi.

Bạch Tỳ dùng hai ngón tay, nâng cằm cô gái lên: “Dung Hoa Nhược Đào Lý, ngươi, tiểu yêu có biết tội?”

Không dợi đào yêu trả lời, Bạch Tỳ lại quay sang nói chuyện với Đằng Sơ Nhất: “Sư huynh, chúng ta luận công ban thưởng, yêu quái này là do mình ta bắt.”

Đằng Sơ Nhất từ chối cho ý kiến, liếc nhìn đào yêu: “Vì sao hại người?”

Móng tay đào yêu ghim chặt vào tay, mắt nhắm lại, kể lại chuyện ba năm trước.

Đã từng là một đình viện hoang phế sau lại đón gia đình Thành chủ, cây đào chiếm nhiều đất vốn sẽ bị hạ nhân chặt đi lại được thiếu gia cứu, mới đầu nàng cũng chỉ sinh lòng cảm động và nhớ nhung, cho đến khi hết ngày này qua ngày khác từ tháng này sang tháng khác được Tạ Vãn Quy hết lòng chăm sóc, tưới cây bón phân, cắt tỉa cành thừa, đào yêu rốt cuốc động tư phàm.

Sau không biết tại sao, hai tháng liền cũng không thấy thiếu gia xuất hiện. Rốt cuộc đến một ngày, bóng đêm vừa bao phủ, cây đào liền biến thành cô gái áo hồng tìm đến thư phòng của thiếu gia, thiếu gia đưa lưng về phía nàng, đang thưởng thức một bức họa, bức tranh vẽ một mỹ nhân đạp hoa mà đến, dáng người thướt tha, ống tay buông xuống nhẹ nhàng, nàng nhìn không rõ vẻ mặt thiếu gia, chỉ là có chút tò mò muốn biết khuôn mặt cô gái kia, là ai chỉ dùng một bức họa đã đoạt đi ánh mắt chú mục sâu thẳm của thiếu gia. Nóng lòng nhìn, nàng đụng phải góc bàn, thiếu gia thấy động quay lại nhìn, trong mắt không phải sợ hãi, không phải kinh ngạc mà là vui mừng.

Nàng té ngã trên mặt đất, nhìn thấy rõ ràng, cô gái trong bức họa kia, khuôn mặt giống hệt nàng…?

Chương 4: Hoa Thành (4)

Editor: Kinh Thuế

Sau này, đào yêu thành người Tạ Vãn Quy yêu, họ Bạch tên Tường Vi.

Một bên có tình, một bên có ý, đêm khuya không người đó thiếu gia cùng đào yêu ước hẹn, muôn vàn ý mật tình nồng, giai nhân bên cạnh, thiếu gia cũng không giấu được tình yêu trong lòng, quyết định đi nhà nàng cầu hôn, điều này làm đào yêu khó xử, nhà của nàng ở chính chỗ này rồi.

Thiếu gia lại cố chấp: “Bạch gia là vọng tộc đã trăm năm, cũng không biết làm sao để lệnh tôn lệnh đường đồng ý đây?”

Đào yêu há hốc mồm, nhìn đến ánh mắt đầy sủng ái của thiếu gia, nuốt xuống.

Thiếu gia sờ sờ đầu nàng: “Tường Vi, đừng sợ, cho dù thế nào ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Nhưng mà, thiếu gia, thời gian của chàng không còn nhiều nữa; còn ta, cũng không phải Tường Vi.

Những lời này là do danh y Thành chủ mời đến nói ra.

Đào yêu liếc nhìn thiếu gia hôn mê trên giường, nước mắt càng nhiều, âm thanh ngẹn ngào: “Tiên tử, tiểu yêu biết sai, không nên yêu mến người phàm, tiểu yêu cũng chỉ cầu thiếu gia khỏe mạnh an khang.”

Đây là lần đầu tiên xuống núi Bạch Tỳ được tiếp xúc với tình yêu của yêu nhân, cảm thấy thật mới lạ, thổn thức không ngừng: “Cũng không phải không có thuốc chữa được, chỉ là.”

Đào yêu lập tức ngừng khóc, bộ mặt mong đợi, miệng nhỏ hé mở, vừa thấy đã thương.dien/danle.’quydon

Đằng Sơ Nhất bắt đầu nói tiếp: “Chỉ cần ngàn lượng nước mắt hoa đào là có thể.”

Đào yêu nhanh chóng lau lấy nước mắt, nâng ở lòng bàn tay: “Tiên trưởng, tiên tử, muốn bao nhiều mới đủ?”

Chỉ phong của Bạch Tỳ khẽ vạch, lòng bàn tay đào yêu lập tức xuất hiện một vết thương, có một chất lỏng không màu từ từ trào ra, Bạch Tỳ xoa xát một chút, chỉ lát sau, những chất lỏng này ngưng kết thành dạng keo, nàng giơ lên trước mặt đào yêu nói: “Đây mới là nước mắt hoa đào.”
Nước mắt hoa đào, còn gọi là nhựa cây, trị được bệnh về máu, là do cây đào chịu ngoại lực gây ra vết thương mới tiết ra, giúp trị lành vết thương cho cây, ở trạng thái tự nhiên cũng có thể tiết ra nhưng số lượng rất ít.

Về phần cây đào ngàn năm này, Bạch Tỳ nhìn nửa đoạn chạc cây trong tay, mấy đáo hoa đào đang nở rộ, nàng tính toán muốn về Bất Chu Sơn trồng trong sân viện, bên cạnh có nhiều loại hoa nữa.

Đêm đó, Bạch Tỳ hỏi đào yêu, còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?

Đào yêu nói, mong xóa đi trí nhớ của công tử về tiểu nữ.

Nàng vĩnh viễn đã không còn cơ hội nói ra câu nói kia, thiếp tên là Đào Ngưng, không phải Bạch Tường Vi.

Hoa đào kiều diễm, cây đào vô tình, nhưng đào yêu lại nguyện ý róc xương lóc thịt cho công tử, cầu công tử một đời an khang.

Cây vô tình mới có thể sống, không còn da sẽ phải chết. Một vết thương, một ly nước mắt, vết tích do đao lồng vào nhau, không còn nơi nào không chém tới, nàng lại không khóc một chút nào, đây là hình phạt lăng trì nàng, cũng là thuốc bổ cứu mạng hắn. Nàng chảy một giọt nước mắt, hắn sẽ tốt một phần bệnh, đợi đến khi sinh mạng nàng hao hết, hắn có thể lần nữa trở nên khỏe mạnh.

Trên bàn, bình hoa cắm mấy cành đào có nụ hoa đã chớm nở, Bạch Tỳ nâng cằm nhìn cành đào, Tạ thành chủ mới vừa tính tiền công cho nàng, bạc gấp năm lần so với nói trong cáo thị. Bạch Tỳ nghĩ mình phải vui mừng nhưng làm thế nào cũng không cười ra được.
Tối hôm đó, Đào Ngưng trở lại trong gốc cây đào, một cỗ hắc khí cũng theo nàng ta tới trong phòng, mới đầu cho là khí dư sau chiêu thức của đòa yêu, cố ý tiếp hơi thở kia, trong lòng nàng chấn kinh, tuy đào yêu có ngàn năm đạo hạnh nhưng không có lòng hại người, hơi thở tinh khiết, diendan/le]quydon thậm chí có chút ngọt nhu hòa, cỗ hơi khí này hoàn toàn bất đồng, là oán khí cay độc tà ác đã trăm năm, nàng rõ ràng không phải là đối  thủ.

Bạch Tỳ muốn ra tay trước chiếm lợi thế, kết quả vừa đối mặt liền trực tiếp bị đánh bại: “Phốc.” Bạch Tỳ ngửa đầu phun ra một búng máu.

Hắc khí lượn lờ trước mắt đang cao hứng, có người phá cửa sổ xông vào ôm lấy Bạch Tỳ, hắc khí đột  nhiên tiêu tán.

Đằng Sơ Nhất nhanh chóng chạy thẳng đến nhà thủy tạ.

Toàn thân Bạch Tỳ đau đớn bị ném vào trong hồ, đau đớn quả nhiên được hóa giải, không ngờ nước trong nhà thủy tạ này kì diệu vậy có thể hóa giải tổn thương đan điền, nhưng mà --- --- nàng không biết bơi…

Nhìn nàng trong nước ra sức vẫy vùng, không ngừng vùng vẫy, kèm theo “khụ khụ”, “cứu mạng”…không biết có phải ảo giác không, Bạch Tỳ cảm thấy cơ thể thôi chìm xuống, thân thể nàng được nâng lên, quanh người là một xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại, trong hoảng hốt, Bạch Tỳ nhìn bản thân bị ôm, được đặt xuống. Nhắm mắt lại, Bạch Tỳ cảm giác mình vừa phát hiện một bí mật.

Lạc Thần, nhưng thật ra lại là nam nhân.

Trường sam màu đen, lướt nước mà đi, ánh mắt trong veo, tuấn mỹ vô song, yêu nghiệt hơn đào yêu lại khí phách vạn phần tựa tiên nhân.

“Ha ha.” Bạch Tỳ cười khúc khích, nàng lại dám đùa giỡn Lạc Thần tu tiên giả, còn đang mông lung, lại bật thốt lên một câu: “Run rẩy đi! Tào Tháo.”

Đằng Sơ Nhất nhìn Bạch Tỳ dưới đất, có chút khó hiểu, nhìn người trên đất một giây trước còn nửa sống nửa chết, giây kế tiếp đã mặt tươi cười khúc khích, lại nhớ tới một câu nói mới học được: “Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.”

Mà đồng đội heo của hắn, áo dưới mỏng, thân thể như ẩn như hiện, chân dài eo thon, bởi vì thở dốc ngực phập phồng lên xuống, hô hấp còn khó khăn khiến khuôn mặt đỏ ửng lên, Đằng Sơ Nhất quay đầu, đồ ngốc này, như thế nào vẫn giống trước đây không chút thẹn thùng hay đề phòng gì vậy.

Tay áo phất nhẹ, quần áo Bạch Tỳ trở nên khô ráo ngay, không biết do đan điền vẫn bị thương tổn hay mới suýt chết chìm, Bạch Tỳ từ từ nhắm mắt lại.

Nam tử hơi nhíu mày lại, quả nhiên là trước sau như một luôn ngu xuẩn, gặp một lần là ngất một lần, thật đúng là…Đã lâu không gặp.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau