PHI THƯỜNG HUNG HÃN, VƯƠNG GIA QUÁ KHÓ CHƠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Phi thường hung hãn, vương gia quá khó chơi - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Gia, người thấy thế nào?

Editor: quynhle2207—

Đôi mắt sáng ngời trở nên thâm thúy, bỏ đi vẻ nhu nhược mới vừa rồi, dường như được bao phủ bởi một tầng xa cách nhàn nhạt.

Tần Mộc Ca híp mắt, giọng nói không chút kiêu ngạo cũng không chút tự ti.

"Nếu Tấn Vương điện hạ đã sớm nhìn ra được, đáng lẽ mới vừa rồi nên vạch trần ta ở tại lễ cài hoa rồi, không phải sao?”

Giọng nói lành lạnh, mang theo vài phần lười biếng, thậm chí còn có một chút mị hoặc.

Cho dù Tấn Vương là một thiếu niên không dính bụi trần như vậy, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.

Lời đồn đại bên ngoài rằng Tam tiểu thư của Tần gia nhu nhược ngu ngốc, nhát gan sợ phiền phức.

Lại nghe nói ở Bách Hoa yến năm ngoái, Thái hậu chỉ lườm nàng một cái, nàng đã sợ đến nỗi tứ chi co quắp, liền bị ngất đi.

Cũng vì chuyện này, khiến cho tiếng xấu của Tần Mộc Ca lan xa.

Mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, cũng không tránh khỏi bị người ta giễu cợt nhục mạ.

Nhưng hôm nay, người thiếu nữ trước mắt này, bộ dạng có nửa phần giống như lời đồn đại sao?

Rõ ràng...... giống như một con hồ ly giảo hoạt không ai nắm được.

Tấn Vương trầm ngâm, /quynh/le/2207/ trên gương mặt tuấn tú xẹt qua tia nghi ngờ.

Ngón tay run rẩy đưa lên, chỉ thẳng vào bên hông của Tần Mộc Ca: “Ngươi, tại sao lại có được vật kia?”
Tần Mộc Ca ngẩn ra, cúi đầu mới phát hiện đó chính là viên dạ minh châu đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt mà người thiếu niên kia đã cho mình.

Đây là dạ minh châu, theo lý thuyết thì chỉ có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm thôi.

Bây giờ đang là ban ngày, tại sao lại như vậy?

Theo bản năng, đem dạ minh châu nhét vào trong ngực, trên mặt Tần Mộc Ca lộ ra nụ cười yếu ớt: “Đường đường là Tấn Vương, không phải cũng giống như những kẻ thô tục kia, lại nhìn trúng viên dạ minh châu của ta à?”

"Kiến thức hạn hẹp." Tấn Vương cười nhạt, bởi vì nụ cười này mà gương mặt cũng lộ ra vẻ nhu hòa.

Nhìn nụ cười quỷ dị này của Tấn Vương, trong lòng Tần Mộc Ca không khỏi càng thêm phiền muộn: "Nếu không còn chuyện gì nữa, vẫn là thỉnh Tấn Vương trở về đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hoàng hậu muốn thúc đẩy hôn sự của ngươi và minh châu Lạc Dương, ngươi còn ở chỗ này nữa, cẩn thận khó giữ được danh tiếng.”

Lời nói có ba phần giễu cợt, bảy phần nhạo báng này khi lọt vào tai của Tấn Vương không chỉ không làm hắn ta tức giận chút nào, mà lại mang một hương vị khác.

Người kia sẽ lập tức quay trở về, [] nhưng lúc này dạ minh châu lại xuất hiện trên người nữ nhân này......
Ánh mắt sâu thẳm của Tấn Vương quét qua người Tần Mộc Ca, khóe miệng nở ra một nụ cười ấm áp.

"Về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt.”

Nói xong lời này, Tấn Vương xoay người sải bước đi ra ngoài, cho đến khi hắn ta ra khỏi Long Thúy Các thì bước chân mới chậm lại.

Theo bản năng, hắn ta sờ vào túi gấm trong ngực, bên trong là một viên dạ minh khác trong suốt nằm yên ở đó, lại mơ hồ tỏa ra ánh sáng......

Khi Long Thúy Các to lớn như vậy chỉ còn lại một mình Tần Mộc Ca, vốn định đi vào trong khuê phòng, đột nhiên nàng dừng bước.

Đôi mắt như đáy hồ trong suốt bỗng chốc nhìn qua tán cây Diệp Tử đang đong đưa cạnh tường viện.

Gió lướt nhẹ qua, lá cây Diệp Tử vang nhẹ lên tiếng xào xạc.

Long Thúy Các vẫn trở về yên tĩnh như cũ.

Tần Mộc Ca khẽ cau mày, mới vừa rồi thật sự nàng cảm thấy có người đang nhìn mình, chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao?

Sau khi bóng dáng xinh đẹp biến mất phía sau phòng khách của Long Thúy Các, từ phía sau cây Diệp Tử mới lóe lên hai bóng người một cao một thấp.

Người thiếu niên hơi thấp hơn một chút trong bộ áo trắng ngà có gương mặt giảo hoạt cơ trí.

Hắn ta khoa trương vỗ ngực,:quynh:le:2207: nhìn về hướng Tần Mộc Ca rời khỏi: "Không ngờ người này ngu ngốc vậy lại có phản ứng rất nhanh!”

Nói xong lời này, hắn ta mới nghiêng đầu nhìn về bóng dáng màu đỏ chói bên cạnh, nói gấp gáp: “Gia, người thấy thế nào?"

Chương 12: Tuyết Liên Hoa bên trên rắn độc

Editor: quynhle2207—

Lời của thiếu niên áo trắng vừa dứt, thì bóng dáng màu đỏ bên cạnh hắn ta cũng động đậy.

Theo động tác của hắn, mái tóc đen rơi đầy trên vai.

Vạt áo có phần rối loạn hơi mở ra, trên áo khoác màu đỏ tươi là một đóa mẫu đơn màu đen.

Phong thái trác tuyệt!

Tóc hắn đen như màu mực, lại chảy dài như đang mơn trơn lớp tơ lụa màu đỏ bên dưới——

Một màu đen nhánh như bầu trời lúc nửa đêm, đen như màu mực đậm đặc!

Đối thoại mới vừa rồi của Tần Mộc Ca và Tấn Vương, hắn nghe được không sót chữ nào.

Đôi môi mỏng nhàn nhạt nâng lên, vẽ ra một nụ cười tuyệt mỹ làm cho người ta phải mất hồn lạc vía.

Đôi mắt hắn hé mở, cũng không có động tác gì khác, chỉ quay đầu nhìn về hướng Tần Mộc Ca rời đi.

Thật sự là một khuôn mặt như thế nào!

Thế gian đã không còn bút pháp nào có thể miêu tả được!

Gương mặt sáng ngời giống như những đóa hoa mùa hè rực rỡ, <quynh.le.2207> lại bởi vì vẻ đẹp vô cùng tận này mà làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ lo lắng.

Hai mắt hắn rũ xuống, khóe môi đỏ thắm như trái anh đào nở nụ cười.

Như thần tiên trên trời, lại như yêu tinh dưới đất.

Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, đôi mắt xoay chuyển cũng đã là tuyệt thế quang hoa.

Giống như là thần tinh duy nhất trong đêm tối, lại càng giống như loại rượu cay nồng, tinh khiết, thơm lừng làm say lòng người.

Cố tình dưới khóe mắt lại có thêm nốt ruồi màu đỏ hình giọt nước, lúc này dưới ánh nắng mặt trời giống như là một viên ngọc màu đỏ thắm đang tỏa ra ánh sáng trên gương mặt.Trong giờ phút này, ánh mắt của thiếu niên áo đỏ càng nhìn càng xa.

Hắn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào nốt đỏ bên dưới khóe mắt mình, giống như đang lầm bầm tự nói với mình: "Tần Mộc Ca là như vậy sao, có ý tứ!"

Thiếu niên áo trắng nghi ngờ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên áo đỏ nhếch miệng lộ ra nụ cười yếu ớt như hồ ly.

Phải biết rằng vị gia này của hắn ta trời sinh tuyệt mỹ, nhưng tính tình thì vô cùng quỷ dị.

Có thể làm cho hắn lộ ra loại ánh mắt trêu đùa người khác này, còn mở miệng nói có ý tứ ——

Chuyện này thật khó tin mà!

"Gia, chẳng lẽ người tính làm thật sao?” Thiếu niên áo trắng mở miệng đầy vẻ không dám tin: “Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chỉ nhìn một cái rồi chúng ta phải quay về ——."

"Tô Mục, ngươi nhiều lời quá rồi!"

Đôi mày của thiếu niên áo đỏ nhẹ nâng lên, mang đến phong tình vô hạn.

Mà giọng nói lạnh như băng kia lại ung dung thốt ra, giống như rắn độc đang ở bên trên băng sơn tuyết liên.Tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo kịch độc, làm cho người nghe không nhịn được mà da đầu tê dại.

Tô Mục bất đắc dĩ nâng trán, hắn phải sớm nên biết rằng làm sao gia có thể nghe lời của mình chứ.

Chỉ hy vọng ngày mai không có đường rẽ mới nào xuất hiện nha!

"Đi thôi!"

Một tiếng quát khẽ tràn đầy vẻ đùa cợt, {dien/dan/le/quy/don} trường bào màu đỏ sậm tung bay như gió.

Ngay lập tức bóng dáng màu đỏ kia biến mất sau sau bức tường gạch màu xanh, để lại bóng dáng Tô Mục trong trường bào màu trắng cực kỳ tức giận la lên: “Gia, người chờ ta một chút!"

***

Hôm sau, Tần Mộc Ca đã xuyên qua thành Tam tiểu thư Tướng phủ được một ngày rồi.

Hôm qua, nàng đã thành công phá hủy lễ cập kê của Tần Noãn Tâm, cũng thành công đem toàn bộ những phần trí nhớ vụn vặt sắp xếp lại hoàn chỉnh.

Vốn dĩ, nàng mới đường đường chính chính là tiểu thư con vợ cả của Tướng phủ.

Chỉ là lúc nàng được tám tuổi thì phu nhân qua đời.

Ngay lúc đó di nương Tố Vân, cũng chính là phu nhân Tố Vân bây giờ xoay mình trở thành đại phu nhân Tướng phủ.

Từ thân phận là thứ nữ hèn mọn, Tần Noãn Tâm xoay người một cái, danh chánh ngôn thuận trở thành tiểu thư con vợ cả.

Hơn nữa có lẽ danh ‘minh châu Lạc Dương’ này tám chín phần là do phu nhân Tố Vân cố ý sắp xếp rồi.

Ngược lại trước tám tuổi, *quynh:le:2207* Tần Mộc Ca nhận được mọi sủng ái, chỉ trong một đêm lại mang một thân phận hết sức lúng túng.

Chuyện này là một trong những nguyên nhân chính khiến nàng trở nên tự ti nhu nhược.

Chương 13: Ngày tốt sẽ tới

Editor: quynhle2207—

Những năm gần đây, mặc dù trên người Tần Mộc Ca vẫn còn danh tiếng là nữ nhi dòng chính, nhưng cũng không bằng được một nha hoàn được sủng ái bên cạnh phu nhân Tố Vân.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mặc dù đã mười ba tuổi, nhưng thân thể lại khô quắt, ốm yếu, hoàn toàn không thể so sánh được với Tần Noãn Tâm và Tần Tố Nhã mượt mà đầy đặn.

Hôm nay, lúc rửa mặt sáng sớm, Tần Mộc Ca mới cẩn thận xem xét khuôn mặt này trong gương đồng.

Làn da vàng vọt thô ráp, mũi miệng bình thường, vừa nhìn qua chỉ là một thiếu nữ bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Trong cả gương mặt, chỉ có duy nhất đôi mắt là có thể làm cho người ta để ý tới ——

Trừ đôi mắt sáng rực kia, cũng không còn gì khác.

Tần Mộc Ca thở dài: tại sao người khác xuyên qua thì chính là mỹ nhân tuyệt thế, còn mình thì chỉ là một mầm đậu khô quắt không lớn nổi.

Một nữ nhân tầm thường trong một đám người, khó trách ở tại Tướng phủ mỹ nữ như mây này không được hoan nghênh rồi!

Sau khi than thở một hồi, /quynh/le/2207/ Tần Mộc Ca thấy Liên Kiều bưng vào cháo trắng, dưa muối, thì chân mày cũng nhíu lại thành một đoàn.

Vốn nàng cảm thấy có chút đói bụng, sau khi nhìn thấy những thức ăn kia, ngay cả khẩu vị cũng không còn.

Hôm qua dưới áp lực của Hoàng hậu, Tần Chấn Cương mới làm bộ làm tịch phái một đại phu tới đây.

Bản thân Tần Mộc Ca chính là quân y, đối với tình trạng thân thể của mình rất rõ ràng.

Lập tức cũng giả vờ một chút, chỉ nói là thân thể mình không sao cả.
Đây là đại phu thường lui tới Tướng phủ, biết vị Tam tiểu thư này không được sủng ái, bản thân mình cũng không có được chỗ tốt nào, vừa nghe nàng nói vậy thì thu dọn đồ đạc rời đi.

Ngược lại Liên Kiều vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã đuổi theo mà mắng hắn: “Mắt chó nhìn người thấp!”

Vẻ mặt Tần Mộc Ca nhàn nhạt, bởi vì nàng phát hiện ra độ dẻo dai của thân thể này rất tốt, phản ứng hết sức nhanh nhẹn, thậm chí so với bản thân mình hơn hẳn một bậc.

Có lẽ là do bản thân nàng xuyên tới đây, cho nên vốn là bị thương khiến cho Tần Mộc Ca phải chết, sau khi chuyển kiếp, vết thương đã biết mất một cách hết sức kỳ lạ.

Lúc này, trên người cũng chỉ còn lại vài vết trầy xướt ngoài da không đau chút nào.

Có điều làm cho Tần Mộc Ca nghi ngờ chính là một nữ tử thần kỳ như vậy, tại sao có thể bị quên lãng tại phủ Thừa tướng này, lại còn bị mang tiếng bừa bãi như vậy?

Nếu nàng đã chiếm thân thể này, tự nhiên sẽ thay nguyên chủ tìm hiểu một phen.

Những món nợ cần phải tính, <dd,le,quy.don> nàng sẽ không quên.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là nàng phải dưỡng thân thể cho tốt đã.

Nàng không biết võ công gì đó, nhưng những chiêu thức đánh nhau cơ bản cũng hiểu sơ một chút.

Hơn nữa với y thuật này của nàng  ——

Nàng sẽ không giấu mình ở tại Tướng phủ này, ăn dưa muối với bánh bao trắng đâu!

Mà lúc Liên Kiều nhìn thấy Tần Mộc Ca rèn luyện, trên mặt vừa là tò mò vừa là biểu lộ sùng bái.

Sau khi tiểu thư nhà mình gặp chuyện không may, lại giống như biến thành một người khác vậy.

Chẳng những tính tình sáng sủa thông tuệ không ít, hơn nữa không nhát gan sợ hãi giống như thời gian qua.

Ánh mắt kiên định như vậy, lộ ra thần thái cao quý và ưu nhã, giống như sinh ra đã như vậy rồi.

Chỉ tiếc, nếu dung mạo của tiểu thư nhà mình xinh đẹp hơn một chút, ‘minh châu Lạc Dương’ gì đó đều phải đứng sang một bên đi!

Sáng sớm, gió nhẹ thổi lay động rừng trúc, còn mang theo vài phần lạnh lẽo.

Liên Kiều ôm áo choàng, ngồi xa xa một bên, *quynh*le*2207* xem Tần Mộc Ca đang rèn luyện động tác co duỗi kỳ lạ, trên bắp chân mảnh khảnh còn cột thêm mấy bao cát.

Hôm nay Liên Kiều hơi khác với ngày thường, trên mặt mang theo một tia vui mừng, lại có vẻ không đồng ý.

"Tiểu thư, hôm nay thật là một ngày tốt, cần gì phải cực khổ như vậy, người mệt vậy làm Liên Kiều cũng đau lòng.”

Chương 14: Tiện nghi vị hôn phu

Editor: quynhle2207—

"Ngày tốt à?"

Nghe nói như vậy, theo bản năng Tần Mộc Ca dừng động tác tay lại.

Liên Kiều thấy gương mặt tiểu thư nhà mình đầy nghi ngờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ không dám tin.

"Tiểu thư, chẳng lẽ người đã quên mất ngày Thế tử gia trở về rồi à?”

Liên Kiều nói đến đây, lại len lén liếc tiểu thư một cái.

Thấy sắc mặt Tần Mộc Ca không hề thay đổi,:quynh:le’2207: lúc này mới lựa lời nói: “Ngày mai chính là ngày Thế tử gia đại thắng trở về, tiểu thư người và Thế tử gia có hôn ước, tại sao có thể quên ngày vị hôn phu trở về chứ?”

Vừa nghe đến hai chữ ‘hôn ước’, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ca nhăn thành một đoàn.

Trong đầu cũng nhanh chóng vận động, bắt đầu tìm kiếm tin tức về vị hôn phu sẵn có này của mình.

Mấy năm gần đây, Bắc Hàn xâm phạm biên giới, biên ải Nam Lăng vẫn không yên ổn.

Mà vị hôn phu này của mình là Thế tử của Mẫn Thân Vương —— Dung Diệu, tuổi còn trẻ, lại kiêu dũng thiện chiến.

Mười lăm tuổi hắn đã làm thống soái xuất chinh, trong suốt ba năm, cuối cùng tới một tháng trước đã đánh bại Bắc Hàn.

Ngày mai chính là ngày hắn thu quân hồi triều!

Chỉ là, vị thiên chi kiều tử này đối với Tần Mộc Ca, một đứa nhóc còn chưa dứt sữa cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn qua.
Mặc dù toàn bộ trong đầu đều là tình yêu mơ mộng, nhưng rõ ràng Tần Mộc Ca có thể nhớ được lúc Dung Diệu nhìn mình thì vô cùng căm ghét và khinh thường.

Đó là sự chán ghét xuất phát từ đáy lòng, cho dù là bên ngoài hắn ta vẫn trưng ra nụ cười, cũng không cách nào che giấu.

Cũng chỉ có Tần Mộc Ca luôn tốn hao tinh thần nhào lên người hắn ta mới có thể không hiểu được những lời nói hư tình giả ý kia thôi.

Liên Kiều thấy Tần Mộc Ca đột nhiên trầm mặc, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề.

Lần này sở dĩ tiểu thư bị rơi xuống núi, (dien,dan,le,quy,don) chính là do có người cố ý mang thư với nét chữ của thế tử gửi cho nàng, nói hắn ta đã trở về trước, muốn cùng nàng gặp mặt.

Người sáng suốt đều nhìn rõ đây là một âm mưu, chỉ có tiểu thư một lòng một dạ ăn mặt trang điểm, vô cùng hào hứng đến nơi hẹn, thậm chí còn len lén bỏ rơi nàng ấy.

Mới vừa rồi nàng ấy nhắc tới Thế tử gia, chẳng lẽ chạm đến nỗi đau của tiểu thư?

Liên Kiều đang muốn tự tát miệng mình, lại nghe thấy Tần Mộc Ca lên tiếng.
"Ai nói ta muốn gả cho hắn?" Tần Mộc Ca đặt mông ngồi ở bên cạnh Liên Kiều, trên mặt đầy vẻ khinh thường.

Lời này vừa nói ra, Liên Kiều vô cùng hoảng sợ thiếu chút nữa lệch cả cằm: “Tiểu thư, người nói gì vậy?”

Tần Mộc Ca nghiêng đầu, khóe miệng kéo ra nụ cười giảo hoạt: “Gả cho một người nam nhân không yêu mình, còn không bằng sống cô đơn tới già. Ta không có ngu như vậy đâu, còn giống như trước đây, tự mình đưa tới cho hắn nhục nhã!.”

Tâm tình Liên Kiều phức tạp, không biết là nên vui hay buồn.

Lúc trước mình cũng từng khuyên tiểu thư với những lời này, trước lúc Thế tử xuất chinh, mỗi khi tiểu thư tìm hắn ta, thì hắn ta luôn mượn tay người khác để sĩ nhục nàng.

Lúc đó, sợ là chỉ có một mình tiểu thư không biết Thế tử đối với nàng chán ghét nhiều như thế nào thôi!

Nhưng mà lúc này, Thế tử vinh quang trở về, coi như tiểu thư đổi ý không muốn gả đi, thì sao Thừa tướng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được chứ?

"Nhưng ngày mai lão gia và các tiểu thư sẽ ra ngoài thành nghênh đón, tiểu thư người ——"

Liên Kiều vẫn chưa nói hết lời, [quynh/le/2207] Tần Mộc Ca đã lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Không đi."

"A ——" Trong lúc nhất thời, Liên Kiều có chút thất vọng.

Phải biết rằng không chỉ có một Thế tử gia trở về vào ngày mai.

Người tám tuổi đã được phong vương—Ương Vương cũng trở về!

(Editor: chỗ này hơi phức tạp rắc rối, tại ở mấy chương trước thì tác giả viết là Tần Mộc Ca có hôn ước với Ương Vương, chương này lại nói là có hôn ước với Thế tử gia. Mình cũng không hiểu lắm, tại mình cũng vừa đọc vừa edit. Hy vọng là mấy chương sau sẽ được nói đến rõ ràng hơn. Cảm ơn các bạn.)

Chương 15: Mắt màu lam quỷ dị

Editor: quynhle2207--diendanlequydon

Nghe nói, Ương Vương này sinh ra đã có gương mặt điên đảo chúng sinh.

Nghe nói, cho dù là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này khi nhìn thấy gương mặt đó cũng sẽ mặc cảm.

Nghe nói......

Nhưng mà tất cả mọi chuyện cũng chỉ là nghe nói, bởi vì khi Ương Vương còn nhỏ, lúc mới được sinh ra thì Hoàng đế và Hoàng hậu đều phải giật mình.

Bọn họ cũng lo sợ bởi vì khuôn mặt mang vẻ đẹp yêu dã mê hoặc lòng người đến mức quỷ dị sẽ mang đến cho Nam Lăng điềm chẳng lành, cho nên đã giao hắn cho một kỳ nhân hiếm gặp.

Cho đến khi Ương Vương được tám tuổi mới biểu hiện ra đầu óc thông tuệ và tài năng văn thao vũ lược của mình.

Hôm nay, mặc dù mọi người xưng tụng Thế tử của Mẫn Thân Vương là ‘Chiến thần’.

Nhưng trong lòng mọi người đều biết, người chân chính đứng phía sau nắm mọi chuyện trong tay, bày mưu lập kế chính là vị Ương Vương ‘quan thế mỹ nhân’ — Dung Cảnh kia.

Những năm gần đây, lời đồn đãi của Ương Vương không ít, (quynh/le/2207) nhưng không có bao nhiêu người gặp được người thật của hắn.

Lần này, đại quân trở về, Hoàng đế tự mình dẫn theo văn võ bá quan ra ngoài thành nghênh đón.

Như vậy thì nhất định Ương Vương không thể tránh mặt được rồi!

Trong miệng Liên Kiều lẩm bẩm nói, bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ rằng không biết sau này còn có thể được nhìn thấy một đại mỹ nhân như vậy hay không nữa!
Liên Kiều còn định nói thêm gì nữa, nhưng lại thấy Tần Mộc Ca không chút hứng thú xoay người trở về phòng, chỉ có thể tức giận ngậm miệng lại

Cứ như vậy, Liên Kiều bồn chồn lo lắng cả một đêm.

Mà Tần Mộc Ca cũng lăn qua lộn lại với suy nghĩ: lúc mẫu thân mình gả cho Thừa tướng, nhưng của hồi môn kia, bây giờ đều là đồ vật trong túi của phu nhân Tố Vân.

Mình phải nghĩ cách nào để lấy lại mới được!

Chủ tớ hai người theo đuổi tâm tư riêng của mình, cho đến khi chân trời sáng lên thì mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Đợi đến mặt trời đã lên cao vào ngày hôm sau, lúc nắng đã chiếu tới mông thì Tần Mộc Ca mới ngồi dậy.

Rửa mặt xong, nàng vừa mới bước ra khỏi phòng mình, thì nhìn thấy Liên Kiều đang dọn dẹp vài bức họa, đặt chúng nó dưới ánh mặt trời để phơi nắng.

Động tác của nàng ấy hết sức cẩn thận, giống như sợ hơi dùng sức một chút thì bức họa sẽ bị làm hư.Tần Mộc Ca vẫn còn ngái ngủ mà bước thẳng qua đó, ánh mắt có chút mơ hồ cũng chợt nhìn vào trên bức họa, liền cau mày lại.

"Liên Kiều, người đó là ——"

Liên Kiều nghe nói vậy, nhìn Tần Mộc Ca giống như đang nhìn quái vật: “Tiểu thư, những bức họa này đều là do người tự tay vẽ hình Thế tử gia, người đã biết mà còn hỏi ta như vậy sao?”

Không sai,:dien:dan:le:quy:don: cho tới bây giờ những bức họa kia luôn được Tần Mộc Ca cất giữ như là bảo vật.

Đường đường là Tam tiểu thư dòng chính của Tướng phủ, bên người không có được nửa lượng bạc, lại còn xem những bức họa này như bảo vật.

Bởi vì người được vẽ trong những bức họa đó không phải ai khác mà chính là vị hôn phu của nàng –Dung Diệu.

Nhưng vấn đề là ——

Người trong bức tranh chính xác là Thế tử Mẫn Thân Vương Dung Diệu trong trí nhớ của nàng, nhưng người nọ lại được vẽ có đôi mắt màu lam yêu dã quỷ dị......

Cặp mắt màu lam kia lại giống y như đúc người thiếu niên mà mình đã nhìn thấy ở sơn động.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ!

"Lúc đầu ta cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng là tròng mắt của Thế tử màu đen, tại sao tiểu thư lại vẽ màu lam......" Lời nói của Liên Kiều vẫn chưa nói hết thì đã bị Tần Mộc Ca đưa tay nắm chặt.

"Ngươi mới vừa nói cái gì hả? Hôm nay Thế tử gia sẽ quay về?”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau