PHI THƯỜNG HUNG HÃN, VƯƠNG GIA QUÁ KHÓ CHƠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Phi thường hung hãn, vương gia quá khó chơi - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Người có ba gấp

Editor: quynhle2207—

"Không sai, hôm nay Thế tử gia sẽ trở lại —— a!"

Liên Kiều vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Mộc Ca lôi cổ áo chạy như bay vào trong phòng.

"Thay áo nhanh lên, chúng ta lập tức đi ra ngoài.” Đôi mắt trong trẻo của Tần Mộc Ca màng theo sự nóng nảy còn có một tia chờ đợi.

Mà giờ khắc này, dạ minh châu còn được cất giữ trong ngực nàng cũng đột nhiên trở nên nóng bỏng.

Nhất định nàng phải xác định được [quynh/le/2207] vị hôn phu tiện nghi kia của nàng có phải là người thiếu niên mà nàng đã gặp trong sơn động kia hay không.

Mới vừa xuyên qua, còn chưa sống thêm được mấy ngày, nàng không muốn thua trong tay tên yêu nghiệt mắt xanh lam tóc bạch kim kia đâu.

Sau khi Liên Kiều dọn dẹp xong, Tần Mộc Ca thay đổi một bộ váy dài màu tím nhạt không quá bắt mắt.

Trước ngực thêu một đóa Mạn Châu Sa Hoa giản dị chạy dọc theo cổ áo xuống tới làn váy.

Càng giúp cho thân hình thon dài của nàng lộ ra vẻ yểu điệu, mang theo một phong cách thanh tân thoát tục tự nhiên, không chút kiểu cách.

Bởi vì  Thế tử Mẫn Thân Vương và Ương Vương trở về, muôn người ở Lạc Dương đều đổ xô ra đường để đợi được nhìn thấy tư thế anh hùng hiên ngang của hai người.

Hiển nhiên phủ Thừa tướng cũng dốc hết lực lượng, chỉ có một con người đánh xe già nua và một chiếc xe ngựa cũ kỹ rách nát còn sót lại trong chuồng ngựa.

Tần Mộc Ca cũng không để ý đến những thứ này, chỉ lôi kéo Liên Kiều lên xe ngựa.
Ông lão đánh xe với mái đầu bạc trắng run rẩy vung roi ngựa, chậm rãi chạy về phía ngoài thành.

Suốt một đường lắc lư, vì tránh dòng người như thủy triều, ông lão đánh xe chọn một con đường núi tương đối gập ghềnh.

Cả hai người Tần Mộc Ca và Kiều Liên đều lộ ra sắc mặt không tốt lắm, <dđ:le:quy:don> xe ngựa cũ nát này cũng lắc lư lợi hại quá đi!

Đưa tay lặng lẽ đè bụng, Tần Mộc Ca khó chịu liếc trộm Liên Kiều đang nhắm mắt.

Ahhh, cái bụng này không có tiền đồ nha!

Không biết có phải là do thủy thổ không tốt hay không, hay là do đồ ăn quá tệ, làm cho nàng bị táo bón mấy ngày rồi.

Rốt cuộc thì lúc này lại muốn đi vệ sinh......

Làm sao nghĩ tới đã không đến thì thôi, lần đầu tiên lại tới với khí thế rào rạt, chỉ lắc lư nửa canh giờ đã phải dừng xe hai lần.Xấu hổ quá đi!

Trên mặt Tần Mộc Ca đỏ ửng, không cần nhìn cũng biết chắc chắn mặt mình đã đỏ giống như một trái cà chua rồi.

Tuy nói Liên Kiều là nha hoàn của mình, nhưng ở trước mặt nàng ấy lại làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy, thật sự nàng không muốn sống nữa rồi.

Một lúc sau, nàng càng đi thì càng đứng ngồi không yên rồi, không được, nếu không nhanh một chút thì nhất định sẽ có chuyện không may.

Vén rèm xe lên, nàng đỏ mặt bảo ông lão đánh xe dừng lại, sao đó giống như lửa đã cháy tới mông, chui vào trong rừng cây bên đường.

Liên Kiều giả vờ ngủ say đợi nàng nhảy xuống xe thì mở mắt ngồi dậy, bả vai nàng ấy khẽ run lên, bên môi lộ ra nụ cười càng lúc càng sâu lộ ra cả nếp nhăn trên mặt, *quynh*le*2207* vừa cười vừa xuống xe.

Nơi hoang dã này, nàng ấy không yên tâm để tiểu thư ở trong rừng một mình.

Chuyện rơi xuống núi lần trước trong lòng nàng ấy vẫn còn sợ hãi!

"Phanh ——"

"A —— a ——"

Một tiếng động thật lớn cùng với tiếng thét chói tai của Tần Mộc Ca vang lên rõ ràng, Liên Kiều liền biến sắc, theo phản xạ có điều kiện mà chạy vọt vào trong rừng.

Đến khi nàng ấy hốt hoảng chạy vào trong rừng, lại thấy một màn làm cho nàng ấy phải dở khốc dở cười.

Chương 17: Đấng mày râu từ trên trời rơi xuống

Editor: quynhle2207—

Giờ phút này tiểu thư nhà mình đang nâng váy, vừa đạp lại đá một người đang nằm trên đất.

Thấy Liên Kiều tới, nàng nhào tới trước mặt nàng ấy, xấu hổ nói: "Nhanh! Liên Kiều, đánh cho ta, đập bẹp hắn đi, tên dâm tặc này!"

Lúc nói đến hai chữ dâm tặc, giọng nói của nàng càng lớn hơn.

"Sao vậy?" Nhìn người đang gập người trên đất, Liên Kiều kinh ngạc hỏi.

Rõ ràng mới vừa rồi không nghe thấy có động tĩnh gì khác mà, vậy người kia xuất hiện từ đâu, tiếng nổ kia là như thế nào vậy?

Nhắc tới chuyện mới phát sinh vừa rồi, {quynh-le-2207} Tần Mộc Ca cảm thấy lông tóc trên đầu muốn dựng đứng lên.

Nàng vừa mới tìm được một lùm cây cao cỡ nửa người, phía dưới còn đang giải quyết chuyện lớn của đời người.

Lúc nàng giải quyết xong, vừa đứng lên chuẩn bị mặc váy áo.

Đột nhiên một người từ trên trời rơi xuống, người kia lại rơi xuống đất rất đúng chỗ, chính là ngay trước mặt nàng......

Nàng ngồi chồm hổm trên đất, còn hắn thì nằm ngay trước mặt nàng;

Nàng đưa mắt nhìn xuống hắn, hắn ngước đầu nhìn lên nàng;

Nàng mở hai mắt trừng lớn, trợn mắt nhìn thẳng;

Môi mỏng hắn khẽ nhếch, trán đổ mồ hôi lạnh.
Tiếp theo thì giống như Liên Kiều vừa thấy, Tần Mộc Ca thẹn quá thành giận nắm chặt làn váy, liền quyền đấm cước đá người kia một chặp.

Ngẩng đầu nhìn trời, trừ mấy đám mây đang nhàn nhã trên kia, /dien/dan/le/quy/don không còn gì nữa.

Liên Kiều lại đưa mắt nhìn về bóng dáng trên mặt đất kia, lạ thật, xung quanh trừ một ít cỏ dại và sườn núi đất đá, căn bản cũng không có núi cao, chẳng lẽ người này từ khoảng không rớt xuống......

Hiển nhiên Tần Mộc Ca hơi tỉnh táo lại cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng cau mày nói: “Thôi, chúng ta đi nhanh đi.”

Dâm tặc này có gì đó quái lạ, làm gì có người nào tự nhiên lại từ trên trời rơi xuống chứ?

Nhìn kỹ dâm tặc này một chút, da thịt trắng nõn, quần áo trên người cũng là loại gấm Vân Cẩm, hơn nữa áo được viền bằng chỉ vàng ——.

Mặc dù gương mặt bị đầu tóc rối bời che đi hơn phân nửa, nhưng hình dáng mơ hồ cũng có thể nhìn ra là tuyệt mỹ.

Chẳng lẽ là Hoàng thất quý tộc nào đó à?
Hai người Tần Mộc Ca và Liên Kiều liếc mắt nhìn nhau, rất dễ nhận thấy, hai chủ tớ này đang có cùng suy nghĩ.

Hai người chợt cảm thấy không ổn, Tần Mộc Ca nhấc chân chuẩn bị chạy trối chết, lại phát hiện cổ chân bị người ta nắm chặt rồi.

Cúi đầu nhìn xuống, vậy mà dâm tặc kia đã tỉnh.

Lúc này, đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nắm làn váy của Tần Mộc Ca.

"...... Buông ra!" Nàng hét lên giận dữ.

"Đừng hòng chạy......" Người kia yếu đuối nói.

"Mau buông ra, cái tên dâm tặc này! Liên Kiều, nhanh, kéo hắn ra cho ta." Tần Mộc Ca dùng sức giằng co.

"Ta không phải dâm tặc...... Cái người này, người phụ nữ chanh chua này...... Lại dám đánh ta!"

"Còn nói không phải à! Nhìn lén lão nương ——.":quynh.le.2207: Tới đây thì câu nói kế tiếp của Tần Mộc Ca không thể nói ra khỏi miệng rồi.

Lúc này đây, thấy dâm tặc kia còn dám nói nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy trong đầu ‘Bựt’ một cái, giống như dây cung đã bị đứt.

Một giây kế tiếp, chân của nàng đạp thẳng lên mặt của người kia, quản hắn là con cháu hoàng thất, vương tôn quý tộc khỉ gió gì chứ? Dám chơi trò lưu manh? Đạp trước rồi hãy tính.

Người nọ không ngờ nàng sẽ hành động như vậy, không kịp rên một tiếng lại hôn mê lần nữa.

"Chạy nhanh đi." Kéo Liên Kiều chạy dọc theo đường trở về, nhảy vào xe ngựa, nàng liên tục thúc giục ông lão đánh xe tăng tốc độ chạy về phía trước.

Chương 18: Nữ nhân, ngươi trốn không thoát đâu!

Editor: quynhle2207—

"Tiểu thư, váy của người ——"

Bên này xe ngựa mới vừa chạy, khóe mắt Liên Kiều đã nhìn thấy váy dài của Tần Mộc Ca bị kéo hư.

Tần Mộc Ca cúi đầu nhìn xem ——.

Mới vừa rồi mình đạp lên mặt tên dâm tặc kia một cước, bởi vì chạy trốn gấp gáp, giầy thêu cũng bị rơi mất luôn rồi.

Mới vừa rồi chạy nhanh quá, không có để ý.

Bây giờ tỉnh táo lại, mới phát hiện trên chân phải của mình, chỉ mang một đôi vớ đã bị bùn đất làm dơ.

"Quản làm gì!" Tần Mộc Ca không thèm để ý chút nào, (dđ/le/quy/đon) chỉnh lại làn váy một chút, căn dặn ông lão đánh xe ra roi thúc ngựa chạy nhanh về hướng ngoài thành.

Coi như tên dâm tặc kia may mắn, mình còn có chính sự phải làm!

Phía bên nàng xe ngựa đi không bao lâu, bên kia trong bụi cỏ có một người bò ra, chính là nam tử mới vừa rồi bị đánh cho một trận.

Đầu tóc rối bời bị hắn yếu ớt vén lên, lộ ra một gương mặt không phân biệt rõ là nam hay nữ tuấn tú sáng chói đến quỷ dị.

Giờ phút này, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy tức giận.

"Thật...... Ác! Nữ nhân đáng chết này......"

Hôm nay hắn muốn nổi điên rồi, vốn dĩ hắn muốn thừa dịp người kia không chú ý quay về kinh trước, nhưng không ngờ nửa đường lại gặp phục kích.Với bản lĩnh xưa nay của hắn, dư sức để đối phó với những sát thủ kia.

Nhưng cố tình vào ngay lúc này, bệnh cũ đã theo hắn vài chục năm lại đột nhiên phát tác, làm cho hắn chịu không nổi.

Vuốt đôi mắt tím bầm, hắn oán hận nghĩ, bị rơi xuống thì rơi đi, lại còn......

Nhớ tới chuyện đã xảy ra, [quynhle2207] gương mặt tuấn tú trắng nõn lại hiện ra vẻ lúng túng.

Thật ra thì hắn cũng không nhìn thấy cái gì nha, bị đánh như vậy cũng oan uổng quá đi, còn vô duyên vô cớ bị mang tiếng là dâm tặc.

Mấy canh giờ sau, thiếu niên đã nằm ở trong phòng dành cho khách ở trạm dịch Lạc Dương, giờ phút này đang nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ ân cần của mấy tiểu nha hoàn.

Mà đứng ở bên cạnh hắn cũng không phải là ai khác, chính là Tấn Vương nho nhã của Nam Lăng: “Ngươi nói là ngươi bị người kia tính toán à?”

Tấn Vương chậc lưỡi thành tiếng đi quanh người hắn một vòng, không đúng, tiểu tử này nói dối.Tự nhiên xoay người nằm xuống trên chiếc giường êm đối diện người thiếu niên, một tay hắn ta đỡ đầu, sau đó đưa mắt quét qua quét lại trên người hắn nhiều lần.

Cho đến khi thấy cặp mắt đào hoa tuyệt mỹ của người thiếu niên hiện lên ý lạnh hung ác mới hỏi với giọng lười biếng: “Vậy ngươi nói thử xem, dấu chân trên mặt ngươi kia là xảy ra chuyện gì? Chà chà, nhìn nhỏ như vậy, phải là chân nữ nhân rồi?”

"......" Khóe miệng của thiếu niên áo gấm giật giật một cái, gương mặt trắng nõn vô cùng tuấn tú tuyệt mỹ giờ phút này đã mang theo lệ khí, giống như chỉ cần Tấn Vương nói thêm câu nữa, hắn sẽ đập một chưởng lên đầu hắn ta vậy.

Thiếu niên nắm chặt hai quả đấm, giọng nói lười biếng nhưng bên trong lại mang theo áp bức không gì sánh được: “Đừng hỏi nữa! Nếu để cho ta tìm được người nữ nhân chanh chua kia, ta sẽ cho nàng đẹp mặt!”

Không sai!

Mới vừa rồi do hắn suy yếu quá mức, |dien:dan:le:quy:don| hơn nữa do bị ngược sáng cho nên căn bản là hắn không thấy rõ được gương mặt của người nữ nhân chanh chua kia.

Bên trong đôi mắt đào hoa hẹp dài của người thiếu niên dâng lên một tia nghiền ngẫm, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo rợn cả tóc gáy.

Ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, rơi vào phía trên bộ cẩm bào vừa mới được thay ra.

Một chiếc giày thêu màu tím nhạt đang nằm yên trên đó!

"Nữ nhân, ngươi trốn không thoát đâu!"

Nở nụ cười nghiền ngẫm, Tấn Vương sờ lên cằm: trên mặt Ương Vương văn thao võ lược được xưng danh là Gia Các sống của Nam Lăng lại có một dấu chân nữ nhân để lại.....

Thú vị, thật sự vô cùng thú vị rồi!

Chương 19: Quan Thế Mỹ Nhân: Ương Vương

Editor: quynhle2207—

Theo ánh mắt lạnh lẽo giống như ánh mắt của rắn độc kia, tầm mắt của Tấn Vương rơi vào trên chiếc giầy thêu mày tím nhạt.

Trong đôi mắt đen thoáng qua ý cười thản nhiên, Ương Vương Dung Cảnh và Tấn Vương Dung Diệu là anh em ruột cùng một mẹ, nhưng tính tình hai người lại khác xa nhau cả vạn dặm.

Tấn Vương trầm tĩnh, đạm bạc, chững chạc bình tĩnh.

Tính tình Dung Cảnh lại quỷ dị khó lường, lúc thì ngây thơ chất phác như trẻ con, lúc lại thô bạo cáu gắt, làm cho người ta nhìn không thấu.

Đối với tính tình người em trai này của mình, Tấn Vương rất là rõ ràng, hắn ta càng rõ ràng hơn tại sao hoàng thượng hoàng hậu lại cưng chiều dung túng hắn như thế ——.

Nhìn sắc mặt Dung Cảnh hơi có vẻ tái nhợt, trong lòng Tấn Vương sinh ra một tia lo lắng: "Nếu thân thể ngươi còn chưa khôi phục, lần này cũng không cần…."

Nào có thể đoán được hắn ta vẫn còn chưa nói hết lời, thì đôi mắt giống như hồ ly của Dung Cảnh cũng lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Hôm nay phụ hoàng dẫn theo văn võ bá quan tới đón ta và Thế tử Mẫn Thân Vương, sự kiện long trọng như vậy, sao ta có thể bỏ qua được đây?”

Đang nói chuyện, {} Dung Cảnh đã từ trên giường đứng dậy, khóe miệng vẽ ra một chút ý cười.

Trên khóe mắt, lông mày cũng lộ ra một cỗ phong tình tuyệt mỹ, tất cả chú ý đều tập trung trên nốt ruồi màu đỏ hình giọt lệ xinh đẹp mị hoặc dưới mi mắt kia.

"Chuẩn bị thay quần áo."

Nụ cười này, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, làm cho ánh mắt bọn nha hoàn đang quỳ dưới đất cũng ngẩn ra.Hai bên má bọn họ đỏ ửng, trái tim thì như con nai tơ đang nhảy loạn.

Không sai, họ chưa từng nhìn thấy nam tử nào nhìn hoàn mỹ như Ương Vương, cho dù là nử tử cũng không có!

Cho đến khi cảm giác được trong nụ cười của Dung Cảnh mang theo âm hàn, họ mới phục hồi tinh thần lại.

Vị Vương gia này cũng không phải là một nam tử chỉ có dáng vẻ bên ngoài, hắn vẫn luôn giỏi về chuyện dùng thủ đoạn đơn giản nhất để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất.

Mặc dù trên mặt thường mang nụ cười yếu ớt, thế nhưng bên dưới nụ cười kia lại đang che giấu sự khát máu cùng với sự lạnh lùng mà không có bất cứ người nào có thể so sánh được.

Nha hoàn đứng hàng đầu tiên đã lấy lại tinh thần, vẫn luôn không ngừng khấu đầu rồi đứng dậy.

Họ cung kính đưa lên cẩm y đã được chuẩn bị xong tới trước mặt của Dung Cảnh.Tấn Vương nhìn bộ áo màu đỏ xinh đẹp và chói mắt ở trên khay kia, khẽ nhíu mày.

Không biết bắt đầu từ khi nào, |quynh*le*2207|  hoàng đệ này của mình, lại bắt đầu yêu thích duy nhất màu sắc giống như màu máu này.

Chỉ là ——

Chỉ chốc lát sau, Dung Cảnh đã thay xong áo khoác màu đỏ sậm.

Áo khoác có màu đỏ như lửa, trên nền gấm màu đỏ là nhưng đóa hoa mẫu đơn màu đen.

Mái tóc đen như màu mực đậm của hắn, giống như màn đêm đen thẫm, rơi tán loạn một bên cổ hắn, cùng với đôi mắt thâm thúy.

Nếu không có phong thái như vậy, chỉ sợ rằng trên đời này không có nam tử nào dám mặc quần áo có màu sắc như vậy!

Gương mặt rạng ngời như những đóa hoa mùa hạ, gương mặt đó xinh đẹp yêu dị đến nỗi làm cho người ta kinh hãi, sóng mắt long linh sáng rức, mang theo nồng đậm phong tình làm say lòng người......

Tấn Vương đã từng cho rằng ‘khuynh quốc khuynh thành’ cũng chỉ là do văn nhân diễn tả khoa trương.

Xa cách ba năm, gặp lại Dung Cảnh, lại có thể phát hiện thật sự có người đẹp đến mức làm người ta cam nguyện đổi cả giang sơn.

Hơn nữa, đây lại là một người đàn ông!

Chương 20: Tần Noãn Tâm động lòng

Editor: quynhle2207—

Vừa lúc đó, bên ngoài dịch quán lại truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa rõ ràng.

"Hai vị vương gia đã chuẩn bị xong chưa? Giờ lành đến."

Giọng nói của người gác cổng vang lên ở cửa, mọi người đều biết vị Ương Vương ‘tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân’ này tính tình cổ quái, lại vô cùng nóng nảy.

Chỉ cần có người nào nói một câu, hay làm chuyện gì không hợp ý của vị gia này, đều có thể dẫn tới họa sát thân.

Lời nói của người gác cổng vừa ngừng, lại không thấy bên trong có động tĩnh gì, cho tới lúc gấp gáp không biết phải làm như thế nào đúng, thì thấy cửa lớn bị người ta kéo ra từ bên trong.

Gương mặt đẹp tới nỗi không phân biệt rõ nam nữ xuất hiện trước mặt mọi người.

Thêm một thân đỏ rực chói mắt kia càng làm cho người ta choáng váng.

Quả nhiên là Ương Vương trong truyền thuyết này không hổ với danh hiệu ‘quan thế mỹ nhân’

Hai người Ương Vương và Tấn Vương cùng đi với nhau, (quynhle2207) phía sau là hai hàng nha hoàn nối đuôi bước theo.

Cho dù là ở nơi trạm dịch xa xôi này, thì cũng phô trương thanh thế không thua kém bất cứ vị hoàn tử nào ở trong hoàng thành.

Hắn đi ra khỏi dịch quán, xa xa có thể thấy một đám người đông nghẹt đang trông mong ngóng chờ, chen lấn đi về hướng dịch quán bên này.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi giật giật, hắn mở miệng nói: "Lần này phụ hoàng đúng là gióng trống khua chiêng mà!”
Tấn Vương cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt rơi vào trong mắt của Dung Cảnh: "Căn bản ngươi cũng hiểu rõ được dụng ý của phụ hoàng rồi.”

Một tiếng hừ nhẹ khinh thường phát ra từ chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt của Dung Cảnh nhướng lên.

Thế nhưng trong đầu lại không tự chủ hiện lên vẻ mặt vừa cao ngạo lại giảo hoạt như hồ ly của......

"Đúng rồi, nếu là toàn bộ văn võ bá quan, như vậy thì chắc Thừa tướng cũng xuất hiện chứ?” Trong đôi mắt xinh đẹp của Dung Cảnh lóe lên ánh sáng.

Trên mặt Hoàng đế và Hoàng hậu mang theo nụ cươi nhẹ nhàng, đoan trang từ trong dịch quán đi ra, đứng trên lầu gác cất giọng trấn an các vị đại thần đang chờ đợi: “Mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, Thế tử Mẫn Thân Vương và Ương Vương sẽ đến ngay lập tức."

Vừa nghe Ương Vương trong truyền thuyết sẽ xuất hiện, vốn trước mặt còn đang huyên náo trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.

Mọi người nín thở nhìn về phía sảnh bên cảnh, nhìn xuyên thấu qua tấm bình phong màu trắng chắn ngang cửa, có thể thấy được một bóng dáng thấp thoáng phía sau.

Thân hình kia nhìn có vẻ hơi mảnh mai, đang chầm chậm bước tới, /dien.dan.le.quy.don/ nhưng lại có thể nhìn ra được vài phần dáng vẻ phong hoa tuyệt đại trong đó.
Lúc này Tần Noãn Tâm đứng ở trong đám người, lại càng thêm hồi hộp kiềm nén hơi thở, chờ đợi Ương Vương Dung Cảnh xuất hiện.

"Trời ơi, người đó chính là Ương Vương sao?"

Tiếng kêu thán phục của những người chung quanh trong nháy mắt kéo Tần Noãn Tâm ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, nàng ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.

Quay đầu nhìn qua, lại để cho nàng ta trong nhất thời phải sững sờ tại chỗ, không thể nào dời mắt đi được.

Quanh thân Dung Cảnh tản ra một cỗ khí chất cao quý,  gương mặt yêu dã không giận mà uy, nhưng lại xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn kỹ.

Bởi vì quanh năm mang bệnh trong người mà vẻ mặt tái nhợt hơn bình thường, lại hòa hợp với màu sắc đỏ rực trên người một.

Mặc dù nhìn qua có vẻ suy yếu,  nhưng phong thái lại không ai bằng.

‘Áo tím, nhan sắc như tuyết ngọc, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, nghiêng đổ cả thiên hạ’, nếu dùng câu này trên người hắn thì không còn gì thích hợp bằng.

Ngay cả Tần Noãn Tâm tự nhận là có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như vậy, nhưng cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm khi ở trước mặt hắn.

Trời ơi, tại sao trên thế gian này lại có một nam nhân đẹp đến như vậy?

Dường như ngực bị thứ gì đó đập mạnh vào, vừa tức vừa đau.

Tần Noãn Tâm chợt ôm lấy lồng ngực của mình, [quynh|le|220] vậy mà có thể nghe được rõ ràng tiếng trái tim đang đập rộn ràng không thể khống chế được.

Sống vài chục năm, chưa từng có bất kỳ người đàn ông nào khiến cho nàng ta có loại cảm giác này....

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau