PHI THƯỜNG HUNG HÃN, VƯƠNG GIA QUÁ KHÓ CHƠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Phi thường hung hãn, vương gia quá khó chơi - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Nghi thức nghênh đón trọng đại

Editor: quynhle2207—

Dường như chỉ trong chớp nhoáng, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên bóng dáng màu đỏ rực rỡ kia.

Ngay cả Tần Noãn Tâm cũng không chú ý tới, phía sau một thân trang phục này của Dung Cảnh là một gương mặt thiếu niên lạnh lùng.

Người thiếu niên kia không phải là người nào khác mà chính là vị chiến thần tuổi trẻ tài cao được người người ở Nam Lăng ca tụng –Thế tử Mẫn thân vương Dung Diệu.

Dung Diệu vững vàng bước thẳng ra ngoài, thân hình hơi nghiêng một bên  ——.

Nương theo dưới ánh sáng mặt trời, có thể thấy được cả người hắn ta dưới bộ áo đen được viền bạc.

Vóc người thon dài cao lớn, hoàn mỹ nhưng đôi mắt nhỏ dài trên gương mặt âm trầm tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt đầy lạnh lẽo tĩnh mịch.

Nếu nói về tướng mạo, dáng người, còn có khí thế thì Dung Diệu tuyệt đối là thượng đẳng nhất.

Chỉ là hôm nay, người đứng ở trước mặt hắn ta không phải là ai khác mà chính là Ương Vương Dung Cảnh.

Chỉ với phong thái khi giơ tay nhấc chân của Dung Cảnh, (quynh.le.2207) cho dù là trời đang nắng gắt cũng sẽ trở nên ảm đạm, chứ đừng nói chi đến Dung Diệu.

Nhưng mà đối mặt với cảnh tượng như vậy, dường như Dung Diệu đã tập mãi thành thói quen, cũng không để ý tới nhiều.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều bị Ương Vương hấp dẫn.

Không có ai phát hiện ánh mắt u lãnh của Dung Diệu đang rơi vào trên đôi mắt si mê kia của Tần Noãn Tâm ——.Dưới ống tay áo rộng, bỗng chốc bàn tay nắm chặt lại, mặc dù chung quanh không chút gió, nhưng hết lần này đến lần khác lại dâng lên một loại khí thế hết sức quỷ dị.

Giống như cảm nhận được người sau lưng đang phát ra sự tức giận, theo ánh mắt của hắn ta Dung Cảnh nhìn tới Tần Noãn Tâm.

Nữ nhân kia, ngược lại mặt mũi cũng không tính là ghê tởm  .....

Nhưng ——

Bộ dáng bên ngoài đang giả vờ đoan trang đó, còn có sự tham lam trong ánh mắt giống như những nữ nhân kia làm cho người ta thật sự chán ghét!

Khóe miệng Dung Cảnh kéo ra một nụ cười trào phúng, quả nhiên một bộ bộ dáng coi trời bằng vung, dẫn đầu đi về phía Hoàng đế và Hoàng hậu ở bên kia.

Trong nháy mắt, dáng vẻ phong tình rạng rỡ kia làm cho vạn vật trở nên thất sắc, /dien.dan.le.quy.don/ làm cho mọi người không khỏi nhìn đến ngây người.
Suốt đoạn đường bước chân đều vững vàng, một đôi mắt đào hoa câu hồn làm cho người ta nhìn thấy đều trở nên si mê ——

Không đúng!

Bước chân Dung Cảnh dừng một chút, mị nhãn như tơ lướt qua đám người, cuối cùng yên lặng rơi vào trên chiếc xe ngựa rách nát không nhìn nỗi phía bên ngoài kia.

Hình như chiếc xe ngựa kia đang cố ý tránh né thịnh hội này, ẩn khuất ở xa xa bên ngoài đám đông.

Chỉ là, từ tấm màn sa mỏng trên xe ngựa lại bắn ra một cái nhìn sắc bén có thể hấp dẫn được sự chú ý của Dung Cảnh dừng mắt nơi đó.

Còn thêm ý tứ ở chỗ, khi chủ nhân của đôi mắt kia phát hiện hắn nhìn tới, đã gấp gáp buông màn sa xuống.

Dưới chân Dung Cảnh bước không ngừng, khóe miệng cũng không khống chế khẽ nâng lên.

Có lẽ người khác không nhận biết được đôi mắt kia, nhưng từ trước tới giờ Dung Cảnh hắn vẫn luôn nổi tiếng là đã nhìn qua thì không quên được.

Đôi mắt kia đen láy như hắc diệu thạch, bên trong lại trong suốt như dòng suối mát, mang theo mấy phần giảo hoạt làm cho người ta không cách nào nhìn thấu được ——

Trên đời này, trừ nữ nhân kia ra, [quynh/le/2207] sẽ không còn người nào khác nữa!

Mà trong lúc Ương Vương và Thế tử Mẫn thân vương đang hành đại lễ cùng với đế hậu, trong chiếc xe ngựa cũ rách đang dừng lại xa xa trên sườn núi kia vang lên một giọng nói thanh lệ:

"Ta có một loại dự cảm, mới vừa rồi cái tên yêu nghiệt áo đỏ kia chắc chắn phát hiện ra chúng ta!”

Chương 22: Thù mới hận cũ cùng tính một lần

Editor: quynhle2207—

Liên Kiều kinh ngạc nghiêng người về phía trước, vén rèm lên.

Mơ hồ nhìn xuyên qua đám người đang nhốn nháo kia, chỉ có thể thấy được một bóng dáng màu đỏ tươi ở phía xa xa.

Đừng nói là ánh mắt, ngay cả gương mặt cũng nhìn không được rõ ràng.

Liên Kiều bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tiểu thư, chúng ta dừng ở xa như vậy, làm sao bị phát hiện được?”

Than nhẹ một tiếng, Liên Kiều chỉ cảm thấy đầu óc tiểu thư nhà mình có hơi nhạy cảm một chút.

Chắc không phải là thấy Thế tử gia thật sự trở về, /die.dan.le.quy.don/ tấm chân tình khó khăn lắm mới cắt đứt được kia sẽ dâng lên nữa chứ?

Tần Mộc Ca cũng ló đầu ra, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng dáng màu đỏ chói kia đang ưu nhã đứng lên, tiếp nhận sự chúc tụng của bá quan văn võ.

Mà thiếu niên đứng ở bên cạnh Đế hậu kia, cho dù là từ thân hình đến dáng vẻ bên ngoài đều giống y hệt với vị hôn phu tiện nghi trong trí nhớ của nàng.

Chỉ là, lúc này cả người hắn ta quay lưng về phía Tần Mộc Ca ở bên này, làm cho căn bản là các nàng cũng không nhìn thấy được mặt của hắn ta.

Tần Mộc Ca tức giận, đôi mắt trợn tròn, lẩm bẩm trong miệng: "Quay lại đây nhanh đi!”

Hiện tại nàng hết sức tò mò, theo cách nói của Liên Kiều thì tròng mắt của Dung Diệu là màu đen, vậy tại sao trong bức họa Tần Mộc Ca lại vẽ một đôi mắt màu lam vậy?

Giờ phút này, văn võ bá quan, còn có những bá tánh đang vây xem đều khom người cung kính, hô vang những chiến tích vĩ đại của Ương Vương và thế tử Mẫn thân vương.

Mà khi Dung Cảnh một thân áo đỏ đưa tầm mắt nhìn qua, lại trùng hợp bắt gặp cảnh Tần Mộc Ca đang rướn cổ lên, ánh mắt chớp cũng không thèm chớp, nhìn chằm chằm Dung Diệu đang đứng bên cạnh mình.Đôi mắt đào hoa quyến rũ trong nháy mắt thâm trầm xuống, giống như chỉ trong nháy mắt đã bị một tầng băng mỏng che phủ.

"Nữ nhân, xem ra ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên vị hôn phu này của ngươi nha!”

Đúng lúc này ánh mắt chăm chú của Tần Noãn Tâm vẫn luôn đặt trên người Dung Cảnh bắt được sự biến hóa trong mắt hắn.

Trong lòng chuyển lạnh, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, {quynhle2207} lại thấy một chiếc xe ngựa cũ nát rất đáng nghi xuất hiện trong tầm mắt.

Ánh mắt xinh đẹp của Tần Noãn Tâm run lên: nàng ta nhận ra được xe ngựa kia!

Lần này ra khỏi thành, căn bản là phụ thân không gọi Tần Mộc Ca ngu ngốc kia cùng đi ra ngoài.

Dựa vào tâm tư kia của Tần Mộc Ca đối với Dung Diệu, Tần Noãn Tâm dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được người nào đang ngồi trong chiếc xe ngựa rách nát này!

"Tiện nhân này đang chơi trò lạt mềm buột chặt sao?”Trong đôi mắt mang vẻ đẹp nhu hòa của Tần Noãn Tâm thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Lần trước, tiện nhân này triệt triệt để để phá hủy lễ cập kê của mình.

Mẫu thân đã tốn không biết bao nhiêu bạc, tạo ra bao nhiêu lời đồn, mới làm cho lực chú ý của mọi người từ trên người nàng ta dời đi.

Lần này, nếu Tần Mộc Ca đưa tới tận cửa.

Vậy thì thù mới hận cũ ——

Đều báo một lượt.

Đôi mắt nhu hòa nhanh chóng khẽ chuyển động, nhìn về phía Dung Diệu ở bên kia, vừa vặn đụng phải ánh mắt nhiệt tình thiết tha như lửa của hắn ta ——

Để trừ tận gốc cái gai Tần Mộc Ca kia, căn bản là nàng ta không cần tự mình ra tay.

Ánh mắt Tần Noãn Tâm trở nên ôn nhu, e lệ  muốn né tránh ánh mắt nóng rực kia của Dung Diệu.

Đây chính là bộ dáng thẹn thùng không đánh cũng thắng, <> lại mang theo vài phần nũng nịu, làm cho chỉ vừa nhìn qua, bụng dưới của Dung Diệu cũng dấy lên một hồi lửa nóng.

Ánh mắt sáng quắc của hắn ta nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng căng đầy của Tần Noãn Tâm gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Lúc nâng mắt lên một lần nữa, lại thấy trên mặt nàng ta mang đầy vẻ uất ức, đôi mắt rưng rưng nước đang kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe ngựa cách đó không xa ——

Chương 23: Một mũi tên đoạt mệnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: quynhle2207—

Trong ánh sáng chói mắt, đột nhiên có thể nhìn thấy khuôn mặt ló ra từ trong xe ngựa.

Da thịt vàng vọt, thân thể gầy còm, còn có khát vọng cùng với sự tò mò lộ ra trong đôi mắt kia.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời cùng với sự si mê còn đọng lại chỉ trong nháy mắt đều tan biến, chỉ còn lại là sự căm hận không hề che giấu chút nào.

Lại là người quái dị này!

Thật đúng là âm hồn không tan!

Dung Diệu ngoái đầu lại nhìn Tần Noãn Tâm, (quynh/le/2207) lại thấy nàng ta đang rưng rưng muốn khóc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ cùng uất ức.

Ánh mắt lạnh lẽo run lên, trong nháy mắt đã nảy sinh một ý nghĩ to gan trong đầu.

Ngược lại với ánh mắt chằm chặp của Dung Diệu, sau khi Tần Mộc Ca thấy được ánh mắt của hắn ta, vậy mà nàng không giải thích được mà thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù dáng dấp của Dung Diệu cũng rất đẹp, nhưng so với yêu nghiệt áo đỏ đang đứng bên cạnh hắn ta thì còn thua xa.

Hơn nữa căn bản hắn ta cũng không có đôi mắt màu lam kia, đã như vậy thì cũng dễ dàng xử lý hơn!Không hiểu tại sao tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống, Tần Mộc Ca với vẻ mặt lạnh nhạt lui vào trong xe ngựa.

"Liên Kiều, náo nhiệt đã xem xong rồi, chúng ta trở về đi!"

"Nhưng mà tiểu thư —— a ——"

Vốn dĩ Liên Kiều còn định kì kèo ở lại thêm một lát, bởi vì nàng ấy còn chưa ngắm đủ vị Ương Vương trong truyền thuyết kia mà.

Nhưng ngay khi nàng ấy bất đắc dĩ muốn ngồi vào trong xe ngựa, thì một ánh sáng chói mắt bị khúc xạ bởi ánh nắng mặt trời ở phía xa hướng tới trước mặt làm cho nàng ấy tái đi.

Sắc mặt Tần Mộc Ca lạnh lẽo, lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa lại phát hiện ra một mũi tên dài màu trắng bạc được phóng ra từ trên đài cao ở đối diện đang bắn về phía mình.

"Vèo ——"Mũi tên xé gió mang theo mười phần sức lực, <dien.dan.le.quy.don.com> phóng thẳng tới Tần Mộc Ca.

Văn võ bá quan cũng bị sự tình bất ngờ này làm cho kinh hãi, trong đám người vang lên tiếng hét chói tai đầy sợ hãi.

Nói thế nào thì cũng đã lăn lộn trên chiến trường không ít năm, lướt qua mũi tên bắn lén, Tần Mộc Ca có thể nhìn thấy Dung Diệu cả người khoác trang phục màu đen, trên tay đang cầm một cây cung hình bán nguyệt.

Rất rõ ràng, mũi tên này là do hắn ta bắn ra!

Mặc dù Tần Mộc Ca vẫn trấn định như cũ, nhưng mũi tên bắn lén trong nháy mắt đã bay tới trước mặt.

Cho dù nàng có phản ứng nhanh hơn nữa thì cũng không có cách nào tránh được.

Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, nàng nhắm hai mắt lại chấp nhận số phận: chỉ hy vọng mình sẽ chết đi giống lần trước, có thể xuyên trở về là được rồi.

Nhưng chỉ một giây sau đó lại nghe một tiếng va chạm thanh thúy vang lên ——.

Mọi người trơ mắt nhìn một luồng ánh sáng màu bạc từ bên kia bay tới, lúc mũi tên sắp bắn vào xe

Chương 24: Người xấu xí, lá gan của ngươi cũng thật lớn.

Editor: quynhle2207—diendanlequydon.com

Vốn gương mặt còn đang che phủ một tầng băng lãnh, sau khi nghe được câu này thì gương mặt đột nhiên trầm xuống.

Đôi mắt tối lại, còn thoáng qua vẻ hốt hoảng.

Dung Diệu xoay người một cái, liền quỳ rạp xuống trước mặt Đế Hậu, hoảng hốt nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu, vi thần lầm tưởng đó là loạn thần tặc tử muốn hành thích, cho nên dưới tình thế cấp bách mới phải bắn tên, mong Đế Hậu thứ tội!"

Hoàng hậu bị một màn này làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, sắc mặt của Hoàng đế cũng trầm xuống.

Chỉ là, bây giờ Dung Diệu là ‘chiến thần’ bình định chiến loạn, {quynhle+le+2207} hôm nay khải hoàn trở về, cho dù trong lòng Hoàng đế không vui cũng phải cho một bậc thang để đi xuống.

"Thế tử cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của trẫm và Hoàng hậu, vậy thì có tội gì chứ.”

Đã sớm đoán được Hoàng đế sẽ nói như vậy, cho nên Dung Diệu thuận thế đứng lên.

Ngược lại Dung Cảnh lạnh lùng đứng một bên nhìn, khóe miệng hắn lộ ra vẻ hài lòng, nhưng chỉ trong nháy mắt đôi mắt phượng xinh đẹp lại ngưng tụ từng đợt sóng ngầm thâm trầm.

Chỉ là bên này Dung Diệu còn đứng chưa vững thì trong đám người lại truyền đến tiếng xôn xao không nhỏ.

Một giây kế tiếp, giọng nói thanh lệ của Tần Mộc Ca vang lên.

"Hôm nay chiến hỏa ở biên quan đã được bình ổn, hai vị Tướng quân chiến thắng trở về, nơi đây lại là dưới chân thiên tử, nếu như nói có loạn thần tặc tử gì đó, không phải là do hai vị tướng quân làm việc không chu toàn hay sao?”

Trong đám người lại vang lên một trận hút khí kinh sợ.Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tần Mộc Ca đang từng bước vững vàng tiến về phía đài cao.

Giờ khắc này, giống như có một tầng ánh sáng chói mắt bao phủ cả người nàng, giống như một vị thần không thể xâm phạm.

Mọi người theo bản năng tránh ra, nhường cho nàng một con đường đi tới.

Tần Noãn Tâm nghe được giọng nói của nàng, /dđ/le/quy/don/ theo bản năng cũng dừng bước chân lại, mọi người trong Tướng phủ cũng giống như vậy, gương mặt giận dữ cùng vẻ không dám tin Tần Mộc Ca.

Sao chổi đáng chết này, lại nói ra những lời như vậy, đây là muốn rơi đầu mà!

Tần Chấn Cương vừa giận vừa sợ hãi, chỉ hận không thể lao ra khỏi đám người, lôi đồ sao chổi này trở về.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Dung Diệu——Hắn ta sợ đến nỗi rụt cổ lại, đến hơi sức để nhấc chân cũng không có.

Dung Diệu lạnh lùng nhìn Tần Mộc Ca, là nàng, mới vừa rồi sao mũi tên kia lại không có bắn chết nàng?

Nếu để cho hắn ta tra ra được là ai đã âm thầm ra tay cứu đồ xấu xí này, hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!

Dung Diệu lạnh nhạt mở miệng, trong đáy mắt đều là miệt thị và khinh thường: "Thân là đích tiểu thư Tướng phủ, không phải ngươi nên cùng Thừa Tướng nghênh đón đại quân sao? Ngược lại là ẩn núp trong tối để rình coi, cho dù bản thế tử có giết lầm ngươi….thì ngươi cũng không oán trách người khác được.”

Giờ phút này Dung Cảnh nhìn Tần Mộc Ca, mắt phượng xinh đẹp thoáng qua ánh sáng.

Nhưng mà khi đôi môi mỏng phun ra lời nói, thiếu chút nữa là làm cho Tần Mộc Ca tức giận muốn hộc máu: "Mặc dù nữ nhân này có dáng dấp xấu xí, nhưng lá gan to cũng có chút ý nghĩa.”

Lúc này, Tần Mộc Ca đi tới bên cạnh khán đài.

Nàng ngửa đầu nhìn Dung Cảnh trong bộ trường bào đỏ thẫm ——.

Sau lưng hắn là ánh mặt trời chói lòa, |quynh|le|2207| giống như phủ lên cả người hắn một tầng ánh sáng, tỏa ra hào quang giống như một vị thần.

Nếu nói hắn là thần tiên trên trời, chỉ sợ rằng không có ai nghi ngờ đâu.

Chỉ có điều những lời mà vị ‘thần tiên’ này nói ra sau đó lại khiến cho Tần Mộc Ca thiếu chút nữa là ngã nhào: “Người xấu xí, không phải ngươi cố ý núp ở góc bên kia, đợi mũi tên này của vị hôn phu người, để nhân cơ hội mà tới gần hắn ta đó chứ?”

Chương 25: Chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: quynhle2207—

Nghe những lời này, cơ hồ đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộc Ca muốn phun ra lửa.

Nếu không phải biết tên yêu nghiệt áo đỏ trước mặt này chính là Ương Vương đang được sủng ái nhất, thì nàng không thể nào không tự tay xé nát khuôn mặt mỹ nhân kia!

Cơ hồ ngay tại giây phút này, Tần Mộc Ca đã quên mất mình đang tìm Dung Diệu để tính sổ.

Nàng nghiêng đầu căm tức nhìn Dung Cảnh, không chút khách khí mở miệng nói: "Nghe nói Ương Vương tính tình quỷ dị, hỉ nộ vô thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Hơn nữa ——."

Thấy Tần Mộc Ca dừng lại, trong đôi mắt Dung Cảnh nổi lên ý cười.

Giống như hắn đang rất là mong đợi, môi mỏng giương nhẹ: "Rửa tai lắng nghe!"

Tần Mộc Ca hừ lạnh: "Hơn nữa còn có cái miệng trời sinh ăn nói bậy bạ!”

"Tần Mộc Ca, ngươi thật to gan!"

Một tiếng mắng đầy giận dữ vang lên từ đằng sau lưng Dung Cảnh, chính là gương mặt tức giận của Dung Diệu.

"Đường đường là Ương Vương há có thể để cho ngươi tùy tiện mắng mỏ chửi bới à? Coi như ngươi là vị hôn thê của Dung Diệu ta thì hôm nay ta cũng không thể nào dung túng cho sự hồ đồ của ngươi như vậy nữa. Người đâu, còn không lôi nữ nhân bất kính với Vương gia này xuống dưới.”Cung nhân đang đứng hầu hạ ở một bên ngước mắt nhìn Hoàng đế Hoàng hậu, có chút do dự.

Vốn là Hoàng hậu gặp qua Tần Mộc Ca, <quynh/le/2207> hôm đó thật sự vết máu khắp người của nàng đã khiến cho nàng ta sinh ra không ít thương tiếc.

Nhưng hôm nay, nàng giống như đã biến thành người khác: tự đắc, cuồng vọng, lại vô lễ như vậy ——.

Thấy hoàng hậu nhàn nhạt liếc mắt qua, những cung nhân kia cũng ngầm hiểu trong lòng, bước lên muốn áp chế Tần Mộc Ca.

Nhưng bọn họ mới vừa tới gần người Tần Mộc Ca, đã nghe thấy giọng nói giễu cợt của nàng vang lên: “Thế tử gia quả thật là quá phách lối. Mới vừa rồi ngay trước mặt Đế hậu đã sử dụng binh khí thì thôi, bây giờ Vương gia còn chưa lên tiếng, ngươi đã muốn làm chủ thay hắn rồi ——."

Dừng một chút, nàng mới tiếp tục nói: "Xem ra, Thế tử gia cảm thấy lần này mình đã lập công lớn, cho nên cũng không để Vương gia hay Đế hậu trong mắt nữa rồi.”

Câu nói này, giọng nói cũng vang dội rõ ràng.Chẳng những có thể làm cho Dung Diệu đổi sắc mặt, đồng thời cũng làm cho vẻ mặt của Hoàng đế và Hoàng hậu thay đổi.

Phải biết, bọn họ sủng ái nhất chính là Ương Vương Dung Cảnh.

Mới vừa rồi Dung Diệu làm như vậy đã chọc cho Hoàng đế không vui.

Lúc này Tần Mộc Ca lại nói như thế, [] giống như hắn ta cũng chưa từng để Ương Vương trong mắt rồi.

Người nào không biết, Ương Vương Dung Cảnh chính là chỗ hiểm không thể chạm vào của Hoàng đế chứ?

Sắc mặt Hoàng đế xanh mét, mang theo vài phần giận dữ đến tái mặt mà mở miệng: "Bọn cẩu nô tài các người đang làm gì vậy? Trẫm còn chưa lên tiếng, ai cho các ngươi bước lên?”

Làm sao mà mấy người cung nhân còn dám động vào Tần Mộc Ca, lúc này sợ hãi đến nỗi quỳ sụm xuống đất, cả người run rẩy.

Ngược lại, Dung Diệu trợn mắt, há mồm, đớ lưỡi nhìn Tần Mộc Ca, quả thật không thể tin vào tai của mình nữa.

Thiếu nữ trước mặt so với lúc trước khi hắn ta xuất chinh hình như đã cao hơn một

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau