QUYẾN RŨ SƯ PHỤ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Quyến rũ sư phụ - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

"Sư phụ, ta bị gả đi, người có buồn không?"

"Đương nhiên có"

"Thật vậy sao?".

Nàng vừa nói vừa bước đến ôm cổ sư phụ mình.

"Đương nhiên thật".

Hắn ngoái cổ ra sau nhìn nàng, thật thà trả lời.

"Sư phụ, ta không muốn gả cho tên đó"

Nàng siết vòng tay, ôm chặt hơn cổ sư phụ mình, cố nhiên để tất cả ôn nhu tràn ngập lên người sư phụ.

"Ngươi không thích thì về nói với phụ thân ngươi, nói với ta làm gì".

Hắn nhăn mặt, không phải vì chuyện đang nói, chủ yếu vì chống chế sự ôn nhu đang muốn lấn át tâm trí mình.

"Sư phụ, nhưng người ta muốn gả cho ngươi".

Hơi thở của nàng thơm nức, nhè nhẹ luồng vào khoang mũi sư phụ, đây cố nhiên là có chủ ý, mỗi động tác đều muốn đưa người khác vào địa ngục.

"Mi, tên đệ tử thối, không biết tôn ti trật tự".

Hắn nóng ran cả mặt, muốn vung mình đứng dậy nhưng bị nàng giữ chặt không buông.

"Đệ tử hư hỏng, chẳng phải đều do một tay sư phụ dạy cả sao".

Đôi môi nàng đỏ mộng, khẽ chạm vào vành tai sư phụ, lời nói như muỗi vo ve, mà trăm vạn phần câu tâm đoạt phách.

"Mi dám dụ hoặc vi sư, mi tưởng có thể sao?"

Hắn nhướng mày, đương nhiên dục vọng có phần, nhưng lí trí mạnh mẽ hơn nhiều, còn dư sức phớt lờ khiêu khích.

"Sư phụ, da ta trắng như tuyết, mềm mại như lụa, thịt ta thơm, rất thơm, người thật sự không muốn "ăn" một lần ư?".

Nàng nở một nụ cười tinh quá, mấy lọng tóc thơm ngát cứ theo động tác cọ má lên tai sư phụ mà bay bay qua mũi hắn.

"Mi, mi dám làm trò hư hỏng".

Hắn gồng mình đứng dậy, nhưng đồ đệ của hắn lại dùng hết sức giữ lại.

"Sư phụ, nữ nhân hư hỏng, khi ở trên giường sẽ vạn phần hảo hảo khiến người ta chết đi sống lại a, người thật sự nhẫn tâm dâng ta cho kẻ khác, hư hỏng của ta, người muốn kẻ khác ăn trọn sao?".

Nàng nhước mày, nhanh như con sóc nhỏ, vòng ra trước, ngồi gọn trên đùi hắn.

"Mi, xuống mau".

Hắn nhìn qua nhìn lại, thật sợ người ta thấy cảnh này.

"Mi gì mà mi, sư phụ, ngực ta này, người xem có lớn không, có muốn sờ thử không a, rất mềm...".
Nàng tinh nghịch, đưa bàn tay trắng nõn lên cổ mình, tự kéo áo ra một chút, làn da như ngọc, phản phất tinh khôi, nam nhân đời đời điên đảo, phải chăng cũng bởi thế này.

"Ta...".

Đầu hắn sắp bốc khói, hắn là nam nhân mà.

Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng không kiềm nén được dục vọng dâng lên, ánh mắt như lửa rực, cháy bỏng rọi vào mảng trắng mập mờ trên ngực đồ đệ. Trong một khắc, dường như hắn đã phạm tội, cũng may, trong thời khắc quan trọng nhất, hắn đã kịp định thần, liền đứng bật dậy, ném nữ đồ đệ tinh quái của mình xuống sàn nhà rồi chạy thẳng, chạy như bị quỷ rượt.

"A, sư phụ, sư phụ.."

Nàng nằm trên sàn nhà nhìn theo bóng sư phụ, cười khúc khích, đoạn vuốt ve mấy lọng tóc của mình.

"Sư phụ, đời này, người thật sự không thể thoát khỏi ta đâu".


Tối nay, A Mộng vận một bộ váy tím, thoạt trông tràn đầy tà mị, lại vô ngần dụ hoặc, cứ như thể muốn thiêu rụi người ta trong dục vọng.

Chẳng ai biết trong đầu nàng đang mưu toan chuyện gì, chỉ thấy nàng nằm trên giường sư phụ, cười yêu mị, bàn tay ngọc khẽ mơn trớn đùi mình, gương mặt đượm sắc xuân, mắt hạnh khép khờ, môi son hé mở.

"Sư phụ à, đến cả tượng đá, xem ta thế này còn phải động lòng, người có thể không được sao?".

Sau chuyện ban trưa, A Mộng nhận ra, sư phụ nàng, Thương Tiêu, cũng chỉ như bao nam nhân bình thường, có chăng ngốc hơn kẻ khác một chút, ngay thẳng chính trực hơn kẻ khác một chút. Thế nhưng, hắn càng ngay thẳng, càng chính trực, nàng càng muốn bẻ cong hắn, khiến hắn chấp nhận nàng.

"Trên đời này, không có chiến thắng nào ngọt bằng đôi môi tình nhân, sư phụ nói xem, có đúng không?".

A mộng cười rất tươi, đôi môi hồng nhuận nhếch lên, là thơ ngây vô tội hay thơ ngây vô số tội, thật sự, chỉ có trời mới biết.

Thương Tiêu lúc này đang cùng phụ thân nàng tiếp đón một số khách nhân từ phương xa đến, A Mộng không có phận sự nên lén lút trốn vào phòng sư phụ ngủ, nàng thích thú ôm chăn ôm gối, hít thật sâu hương thơm trên đó, mùi của sư phụ thật dễ chịu, nàng ngủ thiết đi từ lúc nào không hay biết.

Đến nữa đêm, cuối cùng Thương Tiêu cũng xong việc, hắn trở về phòng, vừa mở cửa đã nghe một mùi hương, mùi hương nữ tử quen thuộc, nữ đồ đệ tinh nghịch của hắn, không biết đã làm gì trong phòng.

Thương Tiêu cảm thấy có điều bất ổn, mỗi bước chân tiến vào đều hết sức cẩn trọng. Nhưng khi hắn đến cạnh giường, A Mộng đang ngủ say, gương mặt nàng tròn tròn, đôi mắt khép nhẹ, hàng lông mi cong vút, đôi môi thì chúm chím như đang hôn ai đó trong giấc mơ.

Thương Tiêu dời ánh mắt đi như trốn tránh điều gì, lòng hắn trĩu nặng, muốn cất một tiếng thở dài, song, hơi thở ấy còn chưa kịp ra đã nghẹn ở họng. Ba cái bình cổ mà hắn yêu thích đặt bên cửa sổ, hai trong số đó đã vỡ thành từng mãnh nhỏ. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, đích thị là do A Mộng phá cửa sổ để vào phòng.
Thương Tiêu chạy vội đến, quỳ sạt trên nền nhà, mắt rươm rướm nhìn cái bình quý, đau xót đến đứt từng khúc ruột.

Giữa lúc hắn đau xót vô cùng, một vòng tay khẽ ôm quàng lấy cổ hắn, mái tóc nàng dài, như dòng suối mát tràn qua mặt hắn, thơm ngây ngất, thân thể nàng mềm mại, ấm áp quấn lấy lưng hắn, tựa hồ như dây mây quấn vào thân đại thụ, trời sinh vốn không thể tách rời.

"Sư phụ, cái bình đó do ta làm vỡ, người có muốn đánh mông ta không?"

**

"Thật sự, mi làm vỡ bình cổ của ta".

Thương Tiêu đau xót nhìn cái bình vỡ trên tay mình.

"Đúng rồi, lúc nãy trèo qua cửa sổ, lỡ chân làm vỡ bình của sư phụ đấy".

A Mộng nép chặt thân mình trên lưng sư phụ, hai tay ôm chặt cổ hắn, nàng cười tủm tỉm, hơi thở vừa thơm vừa ấm phả vào mặt hắn.

"Được lắm, được lắm".

Thương Tiêu đặt mấy mãnh vỡ của chiếc bình cổ xuống, đầu ngoảnh ra sau, mắt bốc lửa nhìn nữ đồ đệ.

"Sư phụ, người thật muốn đánh mông người ta sao?"

A Mộng duyên dáng nỡ nụ cười yêu mị, nàng khẳng định hắn chẳng dám đụng đến mông mình.

Bất quá, giữa lúc nàng không ngờ, Thương Tiêu vùng mình đứng dậy. Hắn đỡ lấy eo nàng, đặt nàng nằm trên đùi rồi vung tay thật cao, liên hoàn đánh mấy cái, nghe "Chát chát".

"A".

A Mộng mặt đỏ tía tai, vừa xấu hổ vừa đau nhưng nàng không dám kêu to vì sợ đánh động mọi người.

"Mi vào bằng đường nào thì ra bằng đường ấy".

Thương Tiêu đánh xong liền ôm A Mộng tới cửa sổ, ném nàng ra ngoài.

A Mộng bị ném ra ngoài, tuy thân thủ nàng cao, không đến nỗi té dài trên đất nhưng trước sau cũng loạng choạng mãi mới đứng vững được.

"Về ngủ đi, còn lần sau ta sẽ đánh nát mông mi".

Thương Tiêu hằm hằm nhìn A Mộng, đoạn hắn định khép cửa sổ thì nghe A Mộng mắng vọng vào.

"Sư phụ ngốc, sư phụ, người là tên điên"

A Mộng mắng một hơi, cảm tưởng chưa hết cơn giận, nàng liền nhặt một hòn đá ném vào cửa sổ.

Đúng lúc này Thương Tiêu mở cửa sổ ra, có lẽ hắn định nói thêm gì đó nhưng miệng hắn chưa kịp nói thì lại nghe "choang " một tiếng, chiếc bình cổ cuối cùng cũng vỡ thành mấy mãnh.

Thương Tiêu nhìn bình cổ, ngẩn ra, lát sau dời ánh mắt bốc lửa về phía nữ đồ đệ.

"Sư phụ, lần này do ta lỡ tay a".

Chương 2

"Sư phụ, lần này do ta lỡ tay a".

"A Mộng, lần này mông mi sẽ nở hoa"

"A, sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi, sư phụ ngủ ngon, đồ nhi về phòng tự quay mặt vào tường".

"Đứng lại đó cho ta".

"Sư phụ, người ta biết lỗi rồi mà".

Thương Tiêu tức giận, tung cửa sổ bay ra, ý định rõ ràng muốn đánh cho A Mộng thêm một trận nữa. Nhưng A Mộng xưa nay chưa từng đứng im chịu trận bao giờ, thấy sư phụ bay ra, nàng cũng tức khắc vận dụng cước bộ, phi thân bay đi.

"A Mộng, đứng lại cho ta?".

"Sư phụ, người không giận, ta đương nhiên đứng lại".

"Ba cái bình cổ của ta, không giận được sao?".

"Hay thế này nha sư phụ, người về phòng ngủ một giấc, sớm mai hãy giận tiếp, được không?".

"Giận cũng có thể dời lại được sao, hừ".

"Đương nhiên là được, không tin sư phụ thử xem".

"A Mộng, mi còn dám xàm ngôn, mau đứng lại cho ta?"

Dưới ánh trăng, hai thân ảnh bám đuổi nhau, vòng qua các dãy hành lang, lướt qua hoa viện, trà viện, cả hai đều sử dụng cùng một loại cước bộ, chỉ khác là nội lực người sau hơn hẳn người trước nên khoảng cách dần bị rút ngắn.

"A Mộng, mi đừng hòng chạy thoát".

"A, sư phụ, tuy người ta là đệ tử của người, nhưng nói sao thì cũng là một nữ nhân xinh đẹp, người nỡ lòng đối xử với người ta như vậy sao?".

"Ngươi có là tiên nữ thì tối nay mông cũng nở hoa".

"Sư phụ, người thật thô lỗ".

A Mộng tức giận quát lên.

Thương Tiêu chẳng thèm bận tâm đến lời nàng, hắn vận dụng thêm lực đạo vào cước bộ, trong tích tắc nghe cái "bộp", một bàn tay rắn chắc như gọng kềm khóa chặt vai trái nàng.

"A Mộng, mi chạy tiếp cho sư phụ đây xem nào?".

Mắt Thương Tiêu rực lửa, tay trái khóa chặt vai nàng, tay phải đưa ra trước mặt nàng, ý nói cho nàng biết, bàn tay này sẽ đánh nát mông nàng.

Giữa lúc này, A Mộng đột nhiên xoay người ra sau, cười cười, Thương Tiêu cảm thấy kỳ dị.

"Sư phụ, nữa đêm mà người đánh mông ta thêm lần nữa, ta có thai á".

Thương Tiêu đang đắc ý, chuẩn bị dạy dỗ nữ đệ tử của mình, nghe xong liền sựng cả người, mặt mày xanh lét.

A Mộng biết sư phụ Thương Tiêu cùng sư tổ quanh năm ở trên núi tu tâm học đạo, tuy không phải đạo sĩ nhưng chuyện nữ nhi thường tình vẫn là điều cấm kỵ, nàng được thế liền lấn lướt.

“Sư phụ, người quanh năm ở trên núi cùng với đống kinh thư, võ kỹ, nên không biết chuyện này cũng phải, ta không trách sư phụ đâu”.

Thương Tiêu nghe A Mộng nói, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đối với loại sự tình này thực lòng không có mấy kiến thức, càng không mấy để tâm, nay chẳng biết làm sao mà ứng phó.

“Ôi, sư phụ, người ta chóng mặt quá”.

A Mộng nắm được yếu điểm chết người của sư phụ, nàng cố nhiên giả vờ chóng mặt, ngã vào lòng hắn. Chỉ là Thương Tiêu trong lòng còn hốt hoảng, đoạn lùi về sau mấy bước, khiến cho nàng té cái “Oạch” trên nền đất.

“Sư phụ, sao người không đỡ ta”.Ánh mắt A Mộng rươm rướm nhìn Thương Tiêu, càng khiến cho hắn thêm phần bối rối.

“Tại sao ta phải đỡ mi, hừ”.

Thương Tiêu cố tỏ ra điềm tĩnh, định xoay người bước đi, cư nhiên muốn trốn tránh chuyện này.

“A, sư phụ, người không đỡ ta, lỡ động đến thai nhi thì sao”.

A Mộng vọt đến, nắm tà áo hắn, ôm chân hắn, dụi dụi đầu vào đùi hắn, chẳng ai có thể thấy, nét mặt nàng lúc này, cực kỳ gian xảo.

“Hả, mi nói sao”.

“Sư phụ, ta có lẽ mang cốt nhục của người rồi”.

Thương Tiêu như bị sét đánh, một luồng điện chạy qua cột sống, xuyên suốt đại não, tóc tai như muốn dựng đựng dậy.

“Cái gì, làm sao có thể, ta chỉ đánh mông mi một lần, chẳng phải mi nói…”.

“Sư phụ, ta không biết, ta bắt đền người, người mà đi, ta liền hô lên…”

A Mộng nắm chặt hơn tà áo sư phụ, vừa lay vừa nói.

“Mi….”.

Thương Tiêu nhìn quanh một lượt, mồ hôi như suối tuôn ra, giải quyết, hắn phải tìm cách giải quyết a, nhưng làm sao bây giờ?

Ngay lúc Thương Tiêu bối rối tột cùng thì ở đằng xa có tiếng bước chân hướng về đây, rất nhanh hiện ra một hình dung thiếu nữ, siêm y trắng toát, trang điểm khá đậm, nhưng nhìn chung cũng xinh đẹp, lại còn tỏ ra là nữ nhân đoan chính nữa. Người này không phải ma cũng không xa lạ với Thương Tiêu và A Mộng, chính là muội muội cùng cha khác mẹ của A Mộng, tên Thản Chi.

“Thương Tiêu sư phụ, hai người đây là?”.

Thản Chi mắt thấy A Mộng ôm chân, níu áo Thương Tiêu giữa đêm đen thế này, tỏ ra vô cùng kinh hãi hỏi.

“Hai sư đồ bọn tỷ đi ngắm sao, xem thiên tượng, đoán vận mệnh thiên hạ, cứu vớt chúng sinh, làm sao nào?”.

Trong khi Thương Tiêu còn chưa kịp ứng đáp, A Mộng đã đứng dậy, ôm cánh tay hắn, nói một tràng dài, toàn chuyện cao cao tại thượng.“Thương Tiêu sư phụ, là thật sao?”.

Thản Chi hướng về Thương Tiêu hỏi.

“Thế nào, lời của tỷ tỷ mà muội nghe không lọt tai à, còn phải hỏi lại sư phụ của tỷ?”.

A Mộng lại nhanh chóng thay Thương Tiêu trả lời, cư nhiên không cho hắn nói chuyện với Thản Chi. Nàng thừa biết, muội muội của nàng, đối với sư phụ của nàng, cả một bầu trời đen tối.

“A Mộng tỷ đừng giận, muội cũng chỉ là quan tâm đến Thương Tiêu sư phụ thôi, trông sắc mặt Thương Tiêu sư phụ có phần không ổn.”.

Thản Chi tỏ vẻ quan tâm đến Thương Tiêu, trong mắt chứa đầy ân cần, chu đáo.

“Đúng, đúng rồi, Thản Chi nói đúng, ta cảm thấy có chút không khỏe, hai tỷ muội các ngươi trò chuyện đi?”.

Thương Tiêu đang không biết viện lý do gì để rời khỏi đây, may mắn có Thản Chi hỏi han, hắn thừa thế, giả bệnh lẫn đi ngay tức thì.

“Sư phụ!”.

A Mộng gọi theo nhưng Thương Tiêu cũng vờ không nghe, một mạch phóng người đi, đi qua hai ngã rẽ, hắn phi thân lên lầu hai của tàng thư viện, mở cửa sổ chui vào, đây là kho sách của nhà A Mộng.

Bên kia, hai tỷ muội A Mộng và Thản Chi đứng đối diện nhau, hai người lườm qua liếc lại, ngó xiên lại sọc xéo nhau một hồi, cuối cùng cả hai đều mệt, chẳng thèm chào nhau, cứ thế phất tay áo rời đi, hai người hai ngã.

A Mộng đi được một lúc, trong lòng liền thấy dị kỳ, nàng thắc mắc không biết Thản Chi đi đâu giờ này, vậy là quay người bám theo. Lanh quanh một hồi, Thản Chi đến phòng Trần Dung, người này chính là mẫu thân của Thản Chi và là kế mẫu của A Mộng.

Trong phòng, vài ngọn nến lung linh, Thản Chi mỏng manh, yếu đuối, thơ ngây ôm lấy mẫu thân, dáng vẻ xấu hổ nói:

“Mẫu thân…”.

“Biết rồi, để ta lựa thời điểm, hỏi xem Thương Tiêu đã có ý trung nhân chưa, nếu chưa có, ta sẽ thay con đứng ra ngỏ lời, được chưa”.

Trần Dung ôm con gái, xoa xoa đầu, hết sức âu yếm.

“Nhưng mà mẫu thân phải làm chủ cho con, A Mộng, ả hình như cũng có tình ý với Thương Tiêu, nếu mà như vậy, chẳng phải là sư đồ luyến hay sao, thật là chuyện thương thiên hại lý, hỏng hết cả gia phong của nhà chúng ta, mất hết cả thuần phong mỹ tục ngàn năm qua, khiến cho chúng nhân cười chê a….”.

Thản Chi nỉ non, kêu than các kiểu, cứ như thể chuyện giữa A Mộng và sư phụ nàng là một cái gì đó vô cùng nguy hại, có thể khiến cho cả thiên hạ này đại loạn.

“Được rồi, được rồi, Thản Chi, con thôi ngay đi, chuyện này không được nói linh tinh”.

“Mẫu thân…”.

".."

A Mông ở ngoài cửa sổ, một mạch nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện, Thản Chi không những muốn tranh đoạt Thương Tiêu của nàng, còn dám nói xấu sau lưng nàng. A Mộng tức sôi cả máu, mỗi lần như vậy là nàng lại thấy đói nhưng đêm hôm chẳng thể gọi ai mang đồ ăn lên, đành từ thân đi xuống bếp.

Ở trong bếp, A Mộng vừa cố ăn thức ăn, vừa cố nuốt cơn giân trong lòng xuống, bất quá, bất kỳ ai muốn tranh đoạt sư phụ của nàng, nàng làm sao có thể nguôi giận được.

Ăn hết một lượt đồ ăn nguội, A Mộng tình cờ thấy bên kệ bếp có trái cà tím và củ cà rốt, trong đầu nàng tức thì nảy sinh ý nghĩ dạy cho đứa muội tử của mình một bài học.

Giữa đêm, A Mộng cầm theo quả cà tím và củ cà rốt đến phòng Thản Chi, lúc này Thản Chi đang nằm trên giường, nghe có người gõ cửa thì bước đến mở cửa.

“A..”.

Thản Chi vừa mở cửa liền bị người ta nắm đầu, miệng bị nhét kính bằng quả cà tím. Đồng thời, ở dưới mông, một cảm giác tê dại truyền lên đại não. Đây đích thị là A Mộng dùng củ cà rốt cắm vào giữa hai mông.

Lát sau, mấy tì nữ chạy đến, đoạn ngây người vì thấy Thản Chi mông chổng lên trời,phía trên, củ cà rốt còn nguyên cành lá, đung đưa đung đưa theo gió.

Chương 3

Trời vừa sáng, A Mộng thức dậy, xỏ giày, bối tóc, thay đổi y phục một lượt, sau đó hớn hở chạy đến phòng Thương Tiêu, trong lòng dự định sẽ nhân lúc hắn còn ngủ mà chiếm chút tiện nghi. Bất quá, khi A Mộng mở cửa sổ chui vào, Thương Tiêu không hề có ở trong phòng, giường nệm lạnh tanh, hình như cả đêm qua không về. Nàng buồn bực, ném gối liệng chăn một lúc rồi mở cửa sổ ra ngoài.

Đến giữa trưa, A Mộng cầm theo củ cà rốt, chân bước tung tăng, lại quay về đây nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thương Tiêu đâu cả. A Mộng mặt mày tiu nghỉu, giận dỗi phi thân lên nóc nhà, ngồi trên đó, nàng cắn ngấu nghiến củ cà rốt như thể muốn cắn chết Thương Tiêu.

Nói đoạn Thương Tiêu đang quay về phòng, khi hắn đi dưới hiên, chợt thấy vụn cà rốt rơi xuống. Thương Tiêu biết ngay là A Mộng đang ở trên nóc nhà, thế gian này cũng chỉ có mỗi nàng là giận ai đó thì cắn cà rốt rồi phun bã.

Nghĩ vậy, Thương Tiêu mới phi thân lên nóc nhà.

"Phù".

Đúng lúc hắn bay lên, A Mộng ngậm một miệng cà rốt phun ra, có lẽ là phun lần cuối, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tựa như cuồng phòng bạo vũ. Thương Tiêu chỉ kịp che mặt, còn toàn thân thì dính đầy bã cà rốt.

"A Mộng, mi dám phun ta".

"A, sư phụ, cái này oan cho người ta à".

"Oan cho mi, phải rồi, đánh mông liền có thai đúng không? Bây giờ sư phụ ta lại muốn mi sinh cho ta mấy hài tử đây".

Thương Tiêu hai mắt thâm quầng nhưng tròng mắt thì rực lửa, đêm qua hắn ở tàng thư viện đọc hết một lượt kỳ thư, biết rõ ràng chuyện đánh mông chẳng thể khiến nữ nhân mang thai được, mặt hắn đen thui vì bị đồ đệ phá vỡ ba cái bình cổ còn dọa cho một trận kinh tâm.

A Mộng thấy sư phụ lao đến, nàng cũng vận dụng cước bộ phi người đi.

"Sư phụ, người ta biết sai rồi, biết sai rồi a".

"Mi đứng lại cho ta, biết sai sao còn chạy?".

Thương Tiêu tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bắt kịp nàng. Hắn lại khóa bã vai nàng, cười nói:

"A Mộng, lần này mi còn có thể đem chuyện gì dọa được sư phụ ta".

A Mông quay đầu, ánh mắt long lanh như con thú nhỏ nhìn chủ nhân thân yêu của mình.

"Sư phụ, trong tàng thư viện của nhà ta, ở tầng hai có một pho Xuân Cung đồ của nhị thúc, đó là sách bàng môn tà đạo, là tối kỵ với mấy người đạo gia, có phải đêm qua người đọc nó không?":

"Sư phụ, người thấy thế nào, chuyện nam nữ cũng không tệ chứ?"

A Mộng lại nắm được yếu điểm của Thương Tiêu, nàng chăm chú nhìn gương mặt đỏ chói chang của hắn.

"Sư phụ, có muốn thực hành không?".

"Ta, xàm ngôn, mi còn dám xàm ngôn, có tin ta đánh nát mông mi không?".

"Sư phụ, là đánh hay sờ".

"Sờ cái đầu mi, ta bây giờ liền đánh chết mi".

"A, sư phụ muốn giết người diệt khẩu sao?".

A Mộng thừa lúc Tương Tiêu không chú tâm, lách khỏi tay hắn, lại phi thân bay đi.

"Ta đúng là muốn giết người diệt khẩu đây".

Thương Tiêu lại rượt theo.

"Sư phụ, một ngày không có ta, nhất định người sẽ buồn".

A Mông cười trêu hắn.

"Đánh chết mi rồi ta liền được tịnh tâm".

Thương Tiêu hừ một tiếng.

Nói đoạn hai người đang chạy dọc dưới hành lang, bỗng trên mai nhà phóng xuống một mũi phi tiêu, mũi tiêu nhắm thẳng yết hầu A Mộng.

Thương Tiêu tinh mắt, liền phòng ra một đồng xu, nghe "Coong" một tiếng, đồng xu và phi tiêu đều găm trên cột. Đồng thời Thương Tiêu cũng vận dụng toàn lực, chỉ thấy thân ảnh hắn như biến mất, sau đó xuất hiện cạnh tên sát thủ.

A Mộng sau một lúc giận mình mới phi thân lên đứng cạnh sư phụ, sắc mặt còn chút sợ hãi.

"Ngươi là ai, tại sao muốn giết người".

Thương Tiêu nhìn gã mặt sẹo bị mình phong huyệt đạo, lạnh giọng hỏi.

Sau một lúc nghe Thương Tiêu hỏi nhưng gã mặt sẹo vẫn phớt lờ, chẳng nói dù một câu. A Mộng bèm nói:

"Sư phụ, đưa gã đến chổ Phệ Tam Nương, gã nhất định sẽ khai".

"Phệ Tâm Nương là ai?".

Thương Tiêu đang định đi thông báo cho phụ thân nàng biết nhưng nghe nàng nói thì ngưng lại.

"Là một người quen củ của ta á, người này rất thú vị".A Mộng cười cười, đi trước dẫn đường.

"Mi mà cũng có bằng hữu sao?".

Thương Tiêu sốc tên sát thủ lên mai, đi phía sau, thắc mắc hỏi.

"Đương nhiên, từ nhỏ ta đã không có mẫu thân, phụ thân thì quanh năm đi vắng, ta thường phải cô đơn một mình, nên đôi khi cũng lén trốn ra ngoài, tìm bạn chơi".

A Mộng bình thản nói.

Thương Tiêu nghe nàng nói như thể rất bình thường, nhưng hắn biết nhất định nàng rất buồn.

"Sư phụ, ta không buồn đâu, bây giờ ta có sư phụ rồi, người sẽ mãi không rời xa ta chứ?"

A Mộng quay người lại, ôm cánh tay Thương Tiêu, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Nắng chiều êm ả rãi trên con phố dài, Thương Tiêu chỉ nhắm phía trước mà đi, im lặng không nói.

A Mộng ôm cánh tay sư phụ, đi hết đại lộ, sau đó dẫn hắn vào một con hẽm, rẽ trái ba lần thêm hai lần rẽ phải, lại rẽ phải ba lần rồi thêm hai lần rẽ trái.

Cuối cùng xuất hiện trước mắt hai người là một tòa kiến trúc hùng vĩ. Hai bên tả, hữu trước tòa nhà này đều dựng một thạch đài. Trên mỗi thạch đài đều là một con mãnh sư nhe nanh múa vuốt, coi rất oai hùng.

Trên nóc cổng của tòa nhà này treo một tấm biển củ mốc, xiêu vẹo. Biển đề ba chữ lớn "Hồng Hoa MÔn"

Qua cổng bước vào, có hai hàng ghế dài. Trên những hàng ghế này không có gì ngoài bùn đất, vô cùng bẩn thỉu.

Đứng giữa sân, A Mộng hô lớn:

"Phệ tỷ tỷ, Phệ tỷ tỷ xinh đẹp ơi".

Thương Tiêu đứng im lặng nhìn một cánh cửa bên mé trái mở ra, hai mắt hắn vốn bình thản, bỗng nhiên lồi hết cả ra. Người từ trong cách kia bước đến, thân thể đồ sồ, bụng mạng dạ chửa hay sao? tất nhiên là không, là bụng phệ mà thôi, đã vậy còn cầm tẩu thuốc, rít một hơi, khói vù vù bay như phong vân quật khởi.

A Mộng thấy trung niên nữ nhân đó thì chạy đến ôm cổ, xoay tít mấy vòng.

Thương Tiêu nhìn nhìn, trong lòng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước kia, khi A Mộng còn nhỏ, mỗi lần hắn đi xa về, nàng cùng ôm chằm lấy hắn, ríu rít y như vậy. Nhưng từ khi hai người lớn lên, khoảng cách cũng dần xa lớn, mấy cử chỉ thân mật cũng không còn nữa.

"Nha đầu, thật lẻm mép, có điều, ngươi cũng chỉ được cái nói đúng".

Trung niên nữ nhân cười cười phả ra một lời khói, tự đắc khi được A Mộng khen xinh đẹp.

Thương Tiêu thật không còn lời nào để nói, hắn chỉ đứng đó, trăng trối nhìn.

"Thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp, ta có việc nhờ tỷ đây".

A Mộng nói.
"Chuyện gì, chớ khách sáo với tỷ, Phệ Nguyệt này không gì là không làm được.

Phệ Nguyệt vỗ ngực xưng danh đầy oai hùng.

Thương Tiêu bước đến, đặt tên sát thủ lên ghế, gật đầu, xem như chào hỏi Phệ Nguyệt.

Phệ Nguyệt ánh mắt sắc lạnh nhìn tên sát thủ trên ghế đá.

"Chuyện này là sao?".

Nghe Phệ NGuyệt hỏi, A MỘng cũng không dấu diếm, kể lại sự việc tên sát thủ này vô duyên vô cớ muốn giết nàng.

Phệ Nguyệt nghe rõ đầu đuôi liền nóng máu, thân thể như hoàng hà đê vỡ, ập xuống người tên sát thủ, dù chưa đánh cũng khiến tên sát thủ ói cơm nôn cháo ra ngoài.

"Láo, quá láo, ngay cả muội tử của lão ngươi mà ngươi cũng dám đuổi giết.

Phệ NGuyệt vừa nói vừa đánh, thật sự là giận.

Đánh xong một lượt, Phệ Nguyệt rít một hơi thuốc, nói với A Mộng.

"Muội muốn biết ai sai khiến hắn ám sát muội chứ gì, cứ để đó tỷ lo, đảm bảo hắn cứng đầu cỡ nào cũng phải khai".

"Muốn láo tử khai ư, con mụ mập địch kia, nằm mơ đi, lão tử là đệ nhất sát thủ được huất luyện trong địa ngục, giết ta cũng đừng hòng moi được một chút tin tức".

Tên sát thủ lạnh lùng nói.

Phệ Nguyệt đang định hỏi A Mộng về người đứng bên cạnh, nhưng tên sát thủ đột nhiên thét lên, thị cũng không hỏi nữa mà nắm chân tên sát thủ kéo vào trong phòng, khóa cửa.

Đây chính là phong cách làm việc của PHệ Nguyệt.

Ở trong phòng, tên sát thủ bị trói vào cọc, chum quanh có đủ thứ dụng cụ tra tấn kỳ quái.

Trong lúc A Mộng cùng THương Tiêu ngồi đợi bên ngoài, PHệ NGuyệt gọi đến hai hán tử, gã nào cũng ngực nở, lưng ngay mặt mày hung tợn.

"Bây giờ ngươi muốn khai luôn hay là vừa khóc vừa khai"

PHệ NGuyệt phà một hơi thuốc.

"Nằm mơ đi".

Tên sát thủ nói, trong lòng hắn đã chuẩn bị chấp nhận tất cả cực hình đau đớn nhất.

"A KIên, A Định, ép cung".

Phệ NGuyệt vừa dứt lời, hai hán tử liền tuột quần tên sát thủ xuống, đầu ngón giữa vô cùng lực lưỡng cong lên.

Thanh âm "Bốp bốp" nghe mà kinh tâm động phách, Tiểu bảo bảo của tên sát thủ qua mấy lượt tra khảo đã bầm tím, gã rít lên vì đau đớn.

"Còn không khai, ngươi sẽ từ nam nhân biến thành nữ nhân a".

Phệ NGuyệt cười nhạt nhìn gã.

"Khai, ta khai hết".

Tên sát thủ cuối cùng không chịu được nữa, đành một lượt kể hết đầu đuôi.

"A KIên, A ĐỊnh, hai người đưa hắn đến Còi đại phu trị thương đi".

Phệ NGuyệt lấy được tin tức liền đi thông báo cho A MỘng, còn A Kiên và A Định thì oảnh tù xì xem ai thu thì đưa tên sát thủ này đi đại phu.

Sau khi oảnh tù xì, A KIên thua, gã đưa tên sát thủ đi đại phụ nhưng Còi đài phu hôm nay không muốn gặp người lạ.

Ba ngày sau, tên sát thủ tỉnh dậy, A Kiên chạy đến bên giường gã, cười nói:

"Ngươi tỉnh rồi sao, thật mệt khi phải chăm sóc ngươi".

Tên sát thủ định nói lời cảm tạ, thật không ngờ trên đời này còn người tốt với mình như vậy. Nhưng gã chưa kịp nói thì A KIên lại cười nói:

"Ngươi xem, tiểu bảo bảo của ngươi, ta đã nhờ Còi đại phu chửa trị, mấy vết bầm tím đã tan hết".

A Kiêm cầm một cái lọ, đưa đến trước mặt gã sát thủ, nguyên lai, Còi đại phu không muốn gặp người lạ nên A KIên đành để gã sát thủ ở ngoài, chỉ mang theo tiểu bảo bảo của gã vào trong cho Còi đại phu chửa trị.

Tên sát thủ sờ xuống hạ bộ của mình, một tràng máu phun dài, dường như muốn thốt lên một chữ" ngươi" nhưng không nói được nên lời mà ngất lịm

Chương 4

Sau khi lấy được thông tin từ sát thủ, Phệ Nguyệt tung cánh cửa bay ra ngoài, vừa bay vừa mắng chửi: "Con bà nó chứ, dám thuê người ám sát muội tử của ta, xem lão ngươi có moi tim ngươi cho chó ăn không?".

A Mộng cùng Thương Tiêu đứng giữa sân, thấy Phệ Nguyệt rõ tức giận, nàng nhanh chân chạy đến, ôm cánh tay thị:" Phệ Nguyệt tỷ bớt giận, cứ sự làm sao rồi?".

"Muội tử à, số muội thật khổ".

Phệ Nguyệt xoa đầu A Mộng, vẻ xót xa.

"Phệ Nguyệt tỷ, tỷ nói rõ ràng xem nào?".

A Mộng cười hỏi, trong lòng cũng bắt đầu thấy tò mò nhiều hơn.

"Người muốn ám sát muội, chính là...chính là hôn phu của muội, cái này, thật là".

Phệ Nguyệt bực dọc thở ra một hơi.

Cả A Mộng cùng Thương Tiêu đều có vẻ mặt kinh ngạc như nhau, bất quá trong lòng A Mộng thì vui vẻ một cái lạ thường, còn trong lòng Thương Tiêu lại lo lắng không yên.

Thương Tiêu suy nghĩ chốc lát, nhất quyết không để yên chuyện này, hắn quay người đi luôn.

A Mộng đang nói chuyện cùng Phệ Nguyệt, đoạn thấy hắn im lặng rời đi, nàng vội chào Phệ Nguyệt rồi chạy theo.

"Sư phụ, sư phụ, đợi ta".

A Mộng đuổi đến, đi bên cạnh hắn, đầu nghiêng nghiêng nhìn nét mặt nghiêm trọng của hắn, cười cười nói:"Sư phụ đang lo cho ta sao?".

"Xem mi vui vẻ chuyện gì đây? là hôn phu của mi muốn giết mi đó?"

Thương Tiêu đứng lại, nhìn nét mặt vui vẻ của A Mộng, hắn thật sự bất lực.

"Thì sao, tên kia không lấy ta, sư phụ lấy ta, như vậy không tốt sao?".

Đôi mắt A Mộng tròn vo, chăm chăm đối diện với ánh mắt Thương Tiêu, dường như mong chờ điều gì đó thần kỳ sẽ xảy ra.

"Mi lại xàm ngôn, chúng ta là sư đồ, lấy nhau thế nào?".

Thương Tiêu đang lo lắng chuyện của nàng với tên hôn phu kia, thực tình mà nói, hắn chưa gặp tên kia cũng thấy ngứa mắt một cách kỳ lạ. Nay gã còn thuê sát thủ ám sát nàng, mà nàng thì bàng quan, Thương Tiêu nhìn ra phía sau, lo lắng mắng:

"Còn rề rà ở đó làm gì, mau về thông tri cho phụ thân mi"."Sư phụ, chuyện này không cần thông tri cho phụ thân ta, ta tự nhiên có cách giải quyết êm đẹp, được không sư phụ?".

A Mộng lém lĩnh nhìn qua Thương Tiêu, đoạn ôm cánh tay hắn nũng nịu.

"Mi thôi ngay mấy cái trò trẻ con đó cho ta, đây là chuyện nghiệm trọng".

Thương Tiêu đứng lại, mắt nghiêm nghị nhìn nàng.

"Ba ngày sau, ta được đến nhà tên đó ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, tiện thể giải quyết chuyện này luôn, sư phụ thấy thế nào?".

A Mộng lay lay cánh tay Thương Tiêu, hết mực nài nỉ.

"Không được, mi đến đó lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, cứ về thông tri cho phụ thân mi, điều tra kỷ càng trước đã".

Thương Tiêu dứt khoát không để nàng đi vào chổ chết, cự tuyệt một cách nghiêm chỉnh.

"Sư phụ, người đang lo cho ta".

"Không lo".

"Người thương ta".
"Không thương".

"Ta đi xa, người nhớ ta".

"Không nhớ".

"Vậy được, ta liền đập đầu vô gốc cây kia chết cho người hả dạ".

A Mộng tức quá, bèn chỉ tay về một gốc cây sần sùi bên đường.

"Được, mi đập đi, ta liền khiêng xác mi về".

Thương Tiêu khoanh tay trước ngực, bộ dáng mong chờ nàng đập đầu vô góc cây kia.

Đợi một lúc không thấy A Mộng nhúc nhích, Thương Tiêu mới nói:"Không đập chứ gì, đi về thông tri cho phụ thân mi chuyện này".

"Sư phụ,người phải tin ta, ta nhất quyết sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này mà".

A Mộng lại nài nỉ.

"Được, vậy mi nói xem, định thế nào?".

Thương Tiêu hỏi.

"Ta thiến hắn".

A Mộng đáp.

"Đi về".

Thương Tiêu nổi giận, nắm tay nàng kéo đi.

"Sư phụ, người căng thẳng thế, ta chỉ đùa thôi mà".

A Mộng cười cười, vẻ yêu mị hiện lên trong đôi mắt trong veo, điều này khiến sư phụ nàng cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chỉ là không biết, chuyện xui xẻo này sẽ nhằm vào hắn hay tên hôn phu của nàng.

Chương 5

Thương Tiêu thở dài, nhìn mặt trời phía xa xa một lượt, hoàng hôn hôm nay có vẻ đẹp nhưng hắn không có tâm trạng mà ngắm nhìn. Bởi phía sau hắn, có một cái tiểu cô nương được gọi là đồ đệ nhưng chẳng khác cục nợ từ kiếp trước và quả tạ của hiện tại, hắn kéo thì nàng đi, hắn buông tay thì nàng đứng lại, đây rõ ràng là trêu tức hắn, nhưng chẳng lẽ hắn lại ngay trên phố mà đánh mông nàng. Chưa kể, A Mộng vừa đi vừa chăm chăm nhìn lưng hắn, tự nhiên hắn cứ thấy nhột nhột trong lòng, chẳng hiểu vì cớ sự gì, đến cuối cùng chỉ có thể nắm tay nàng, kéo về nhà, cũng không dám quay ra sau, đối diện với ánh mắt của nàng nữa.

Trên phố, lưa thưa vài chiếc xe ngựa, hàng quán hai bên đường cũng dọn dẹp gần hết, hai sư đồ đi một mạch suôn sẻ về đến Lý phủ.

Tiện thể nói luôn, phụ thân A Mộng tên Lý Vân Nam, nay vừa tròn năm mươi tuổi, là một chuyên gia đồ cổ nổi tiếng, tính tình cương trực, luôn xem tín nghĩa là lẽ sống. Nhiều năm trước, Lý Vân Nam từng cứu Thương Tùng đạo nhân một mạng, mà Thương Tiêu lại là đại đệ tử của Thương Tùng đạo nhân, nên hắn nhận lệnh của sư phụ đến Lý gia, một mặt nhận Lý Nguyệt Mộng làm nữ đệ tử, truyền thụ cho nàng võ kỹ, một mặt xem như hộ vệ riêng cho Lý gia.

Nói đoạn, khi hai sư đồ Thương Tiêu, A Mộng vừa bước vào cổng lớn, đúng lúc Lý Vân Nam đi ra.

Nhìn thấy phụ thân, A Mộng tức thì chạy đến, nàng nũng nịu nói:”Cha, trời cũng sắp tối rồi, cha còn đi đâu?”.

“Ta ra ngoài có chút việc, mà này, con lại làm phiền Thương Tiêu sư phụ đấy à?”.

Lý Vân Nam hỏi.

Thương Tiêu vừa chào Lý Vân Nam, đang định nói chuyện A Mộng bị ám sát, nhưng hắn chưa kịp nói thì nàng chuyển ngay chủ đề.

“Cha này, là sư phụ muốn đưa nữ nhi đi dạo phố, cớ sao lại bảo con làm phiền”.

A Mộng phồng má.

“Trời tin con, đất tin con, riêng cha không tin con”.

Lý Vân Nam cười nói, ông thừa biết tính nết A Mông hiếu động, ham vui, nếu không phải nàng lôi kéo, chẳng thể nào có chuyện Thương Tiêu lại dẫn nàng đi dạo phố.

“A, dù gì nữ nhi cũng là ruột thịt của cha, cha không tin cũng phải tin”.

A Mộng đắc ý ôm cánh tay phụ thân.

“Hả, trên đời còn lý lẽ như vậy sao?”.

Lý Vân Nam nhìn con gái, cũng bất lực ứng đối với nàng.

“Đương nhiên rồi”.

A Mộng càng thêm đắc ý, đồng thời liếc qua sư phụ, ý tứ rõ ràng không muốn hắn nói ra chuyện kia.

Thấy hai cha con cao hứng, Thương Tiêu không muốn làm họ mất vui, nhưng lòng hắn như lửa đốt, chuyện này liên quan đến tính mạng A Mộng, hắn quyết định phải nói rõ ràng với phụ thân nàng.

Thương Tiêu đành bước lên hai bước, nét mặt có chút nghiêm trọng nói: “Lý lão gia, ta có chuyện này muốn nói với ngài”.

“Thương Tiêu, ngươi là sư phụ A Mộng, ta với sư phụ ngươi lại có giao tình lâu năm, nói đi nói lại cũng xem như người một nhà, có chuyện gì cứ nói, không cần phải nghiêm nghị như vậy”.

Lý Vân Nam vui vẻ nói, ông không hề biết chuyện A Mộng bị ám sát, chỉ đoán chừng nàng lại nghịch ngợm chuyện gì đó khiến cho Thương Tiêu khó sử.

“Chuyện này….”.

Thương Tiêu muốn kể lại đầu đuôi, nhưng cùng lúc đó A Mộng bỗng cảm động òa lên.

“Sư phụ, đồ nhi biết sư phụ đối tốt với đồ nhi mà”.

A Mộng trước mắt phụ thân, gương mặt xinh đẹp như hoa liền biến đổi, tựa hồ như muốn khóc.

“Ta, cái này…”.

Thương Tiêu biết nàng sẽ bày ra thủ đoạn nhưng tại thời điểm này hắn không cách ngăn cản.

“Chuyện này là sao?”.

Lý Vân Nam hướng A Mộng hỏi.

“Cha, sư phụ là sợ nữ nhi ba ngày sau, một mình đến Chu gia sẽ bị người ta ức hiếp, nên sư muốn đi cùng nữ nhi”.

A Mộng cảm động nhìn qua Thương Tiêu.

“Lý lão gia, chuyện ta muốn nói..”.Thương Tiêu cố giải thích nhưng bị Lý Vân Nam ngăn lại.

“Thương Tiêu, ta hiểu rồi”.

Lý Vân Nam nói một câu, lại quay sang con gái của mình, nhăn mặt nói tiếp:”Sư phụ của ngươi không phải sợ ngươi bị người ta ức hiếp, mà sợ ngươi đi ức hiếp người khác thì có, hừ”.

“Cha, con làm gì có”.

A Mộng cười tươi.

« Được rồi, ta thấy ý của Thương Tiêu rất hay, có người quản thúc ngươi, ta cũng thấy yên ổn mấy phần ».

Lý Vân Nam thở dài.

“Lý lão gia”.

Thương Tiêu thật khó nói, bên kia A Mộng đang hết mực chuyển đi sự chú ý của cha nàng.

“Thương Tiêu, chuyện này ngươi suy nghĩ thật chu đáo, vậy phải phiền ngươi rồi”.

Lý Vân Nam cảm kích nhìn qua Thương Tiêu.

“Lý lão gia, nàng là đồ đệ của ta”.

Thương Tiêu cuối cùng cũng không nói ra chuyện kia được, ngược lại còn bị A Mộng kéo đến Chu gia. Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, muôn ngàn lần hy vọng nàng không thiến tên kia như lời đã nói.

"Quyết định như vậy đi, bây giờ ta phải đến nhà lão bằng hữu có chút chuyện, hai người các ngươi về nghỉ ngơi đi".

Lý Vân Nam cảm thấy yên tâm, nói đoạn, ông vẫy tay với hai người rồi vui vẻ lên xe ngựa.

Khi thấy phụ thân đã đi xa, A Mộng mới bắt đầu thu lại náo nhiệt, chầm chậm bước đến trước mặt Thương Tiêu, bộ dáng như thiếu nữ ngây thơ vừa nhận ra việc làm sai trái của mình.

"Sư phụ...".

Nàng nhỏ giọng gọi.
Thương Tiêu nhìn nàng, nhìn bộ dáng rụt rè của nàng, một chữ “ngươi” ngậm trong miệng không tài thốt ra được. Đồng thời, trên gương mặt hắn, mấy sợ cơ giật giật, tay phải hơi động, dường như muốn chỉ thẳng mặt nàng mà mắng cho một trận, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời, chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi về phòng, xem chừng rất giận.

Nguyên đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, Thương Tiêu không ra khỏi phòng. A Mộng biết hắn giận, nàng cũng biết chuyện mình kéo hắn đến Chu gia một cách tùy hứng mà không bàn trước là sai, là thiếu tôn trọng hắn, nhưng nàng không ngờ hắn lại giận lâu như vậy.

Sau một ngày lấp ló, đi qua đi lại trước cửa phòng Thương Tiêu, A Mộng vẫn không dám gõ cửa để vào xin lỗi, nàng cũng thấy, nếu chỉ nói xin lỗi cho có, thật không có thành ý. Đến ngày hôm sau, A Mộng chợt nghĩ ra một cách để làm hòa với sư phụ, nàng quyết định sẽ nấu vài món ngon, mời hắn ăn rồi tiện đó sẽ nói lời xin lỗi.

Cảm thấy cách này thật hay, A Mộng chạy ngay vào bếp, nhưng ngay khi nàng bước vào bếp, nhìn quanh một lượt, ý nghĩ sẽ nấu gì đó thật ngon cho sư phụ ăn, bỗng nhiên trở nên xa xỉ vô cùng.

Từ trước đến nay, ngoài món rau muống xào truyền thuyết và trứng luộc thì nàng có biết nấu gì nữa đâu?

Trong bếp, lúc này vẫn như thường lệ, một mình Từ Thúc đang nấu ăn. Từ Thúc là đầu bếp chính cũng như duy nhất của nhà nàng. Người này tầm năm mươi tuổi, thân hình cao gầy, nước da ngâm đen, đôi mắt rất sáng, bình thường hay cười, là người thân thiện, nhưng một khi lên bếp liền trở nên nghiêm túc vô cùng.

A Mộng nhìn thấy Từ Thúc liền rón rén bước đến, chăm chút nhìn món ăn mà Từ Thúc đang đảo trên bếp.

"Đại tiểu thư, sao cô lại xuống đây vào giờ này?".

Từ Thúc nhìn qua A Mộng, nở một nụ cười thân thiết nói.

"Từ Thúc, ta muốn học nấu ăn?".

A Mộng nghiêm nghị nói.

"Đại tiểu thư, nếu cô muốn lấy lòng ai thì nên tìm cách khác, đây chẳng phải lần đầu cô muốn học nấu ăn, mà mấy lần trước...".

Từ Thúc nhớ lại dạo trước, nét mặt liền tái đi.

"Từ Thúc, lần này ta chỉ cần học món nào đơn giản thôi, thúc chỉ ta đi".

A Mộng nài nỉ, tỏ ra rất quyết tâm.

"Chẳng phải lão đã chỉ đại tiểu thư hai món rồi sao, một món chay, một món mặn, cứ làm y như vậy là được rồi, không cần học thêm đâu".

Từ Thúc đương nhiên trốn được liền trốn, đối với đại tiểu thư không phải lão ghét bỏ mà ngược lại còn quý mến do tính tình nàng không phân thị chủ tớ, luôn thân thiện với mọi người, song họa mà nàng gây ra cũng không ít.

"Nhưng rau muống xào và trứng luộc có hơi sơ xài quá không?".

A Mộng hỏi.

"Đại tiểu thư à, chỉ cần người mà cô nấu cho ăn không ghét bỏ cô, thì đương nhiên dù là món đơn giản, ăn cũng sẽ thấy rất ngon, miễn là không quá khó ăn là được. Nấu cho người khác, chủ yếu vẫn là tâm lòng mà. Giống như kế mấu của đại tiểu thư vẫn thường hay nấu cho lão gia các món tẩm bổ đơn giản đó".

Từ Thúc vừa đảo thức ăn trên bếp vừa chỉ điểm cho A Mộng.

"Ta hiểu rồi, đa tạ Từ Thúc".

A Mộng gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu, nàng liền bắt tay vào việc xào rau, tinh thần xem bộ rất vui vẻ.

Sẵn nói về kế mẫu của A Mộng, trong lúc A Mộng đang nhặt rau, chọn trứng để luộc thì bà cũng nhờ con gái Thản Chi ra chợ mua một ít bột gia vị.

Bất quá, tính tình Thản Chi vốn kiêu căng, lại thêm mấy hôm nay đang khó chịu trong người, cáu gắt vì chuyện bị người ta cắm cà rốt vào mông nên sẵn gặp tên bán hàng nhìn không vừa mắt, liền cùng gã cãi vả mấy câu, nói mấy câu khinh miệt gã.

"Nhị tiểu thư, tiểu nhân biết mình hèn mọn thấp kém, xin tiểu thư dơ cao đánh khẽ, đây đây, bột gia vị này, tiểu nhân không lấy tiền, xin tiểu thư nhận cho".

Gã bán bột gia vị cười cười, dù bị mắng một lượt nhưng không tỏ ra khó chịu chút nào.

"Bổn tiểu thư mà cần ngươi bố thí sao, trả tiền".

Thản Chi hừ một tiếng, sau đó hướng thị nữ nói. Thị nữ hiểu ý liền trả đầy đủ tiền cho gã bán bột gia vị.

Sau khi hai chủ tớ Thản Chi vừa đi khuất, gã bán bột gia vị liền nói:"Tưởng có tiền là ngon lắm sao, thích làm ông nội người ta lắm sao, ta xem, nha đầu nhà ngươi mang đống xuân dược đó về ăn, liệu mà khoái hoạt, ha ha".

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau