SAI LẦM DUY NHẤT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Sai lầm duy nhất - Chương 16 - Chương 20

Chương 14-3: (Ngoại truyện kép)phần 2

Một cô gái ngồi trong căn nhà nhỏ có phần hơi cũ kĩ,tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

- hiện giờ chồng cô đang thuê phòng với 1 đứa con gái tại nhà nghỉ Hồng hà.

- bọn nó vào được bao lâu rồi?

- khoảng gần 15 phút,

15 phút?cũng đủ vờn nhau như 2 con chó động dục rồi.

Lạc thanh buông điện thoại xuống,đầu trống rỗng..

Cô ta hoàn toàn thất vọng với thành,người được gọi là chồng?

Bụng cô ta đã nhô lên rất rõ ràng,cái thai đã được hơn 6 tháng,ban đầu cô ta nhất quyết bắt hắn chịu trách nhiệm cho bằng được,cô ta muốn con mình có cha.cuối cùng cũng được như ý nguyện,thành đồng ý lấy cô ta.

Nhưng cô ta hối hận rồi?thật sự hối hận,mới kết hôn không bao lâu,mà cuộc sống của cô ta không khác gì địa ngục,

Thành? Hắn là 1 tên rác rưởi,không khác gì cặn bã,hắn cơ bản không coi cô ta ra gì?cô ta giống như 1 con chó?không,thậm chí không bằng 1 con chó,đến chó cũng còn có người cho ăn,

Cô ta mang bầu con của hắn,nhưng ngày nào cũng bị hắn đánh,nặng thì động thai phải cấp cứu trong viện.nhẹ thì thâm tím mặt mày,hắn không hề cho cô ta 1 đồng,1 cắc nào,ngược lại còn trộm tiền của cô ta,mọi chi phí sinh hoạt,mọi chi phí điều trị mỗi lần nhập viện đều là nhà ngoại chi trả.

Chồng cô ta không chỉ nghiện gái gú,mà còn nghiện luôn cờ bạc,lô đề,vì thế mà bố mẹ ruột của hắn hoàn toàn mặc kệ hắn,không khuyên nhủ,cũng không chu cấp nữa,...

Móng tay cô ta bấm mạnh vào nhau,

Cô ta biết mình mù mắt rồi,ban đầu sao lại nằng nặc đòi kết hôn chứ? Tại sao lại tự đẩy mình xuống vũng bùn này chứ?

1 tia tình cảm trong mắt cô ta biến mất hoàn toàn,

Giờ đây chỉ còn nỗi hận thù chồng chất...

Cô ta khoác thêm chiếc áo dài,lao ra khỏi nhà....

Thành kề vai bá cổ 1 cô gái,đi ra khỏi cổng nhà nghỉ,mặt hắn tràn trề sức sống,hôm nay hắn vui?

Hắn trúng 1 con lô được mười mấy triệu,hắn lại có tiền rồi?hắn làm gì mà chẳng được....

Hắn rút bóp ra,rút 2 tờ 500 nghìn mới toanh nhét vào rãnh ngực cô ả bên cạnh.

- thưởng cho em đấy?

Cô ả vươn đôi môi đỏ hôn hắn 1 cái thật kêu,

- cảm ơn honey nhiều nha,hôn honey cái nữa nè...

Tất cả hành động lả lướt của đôi nam nữ đều thu gọn vào đôi mắt đùng đùng lửa giận của lạc thanh,cô ta đi như chạy tới chỗ đôi cẩu nam nữ,gào lên.

- gian phu dâm phụ,không bằng súc vật,tao giết chết tụi mày!

Cô ta vung tay chực tát cô ả kia 1 cú,không ngờ bị chính chồng mình chặn lại,hắn không lưu tình hất mạnh tay ra khiến cô ta lảo đảo té xuống đất,bụng dưới nhói lên khiến cô ta nhăn mặt.

- mày tới đây làm gì?định cản đường cản lối tao à?mau cút về nhà đi...

Cô ta ngước đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ.- mày không phải người,tao đang mang bầu con mày đấy?mày bảo vệ con cave này mà đẩy tao?

Cô ả kia ra vẻ sợ sệt nép vào lòng hắn,thủ thỉ.

- honey,em sợ...

Hắn nhìn cô ả kia,quyến rũ,bốc lửa,lại nhìn sang cô vợ,quần áo thùng thình,tóc tai xộc xệch.mặt mũi sưng vù lên lên xấu xí,đúng là khác nhau 1 trời 1 vực.

Hắn ôm eo cô ả kia,chán gét nói.

- mày còn biết mày mang bầu?tao nói lần cuối,muốn yên ổn mà sinh con thì ngoan ngoãn cút về nhà,đừng dại mà tìm tao gây sự?nếu không đừng trách tao?

Hắn nói xong,bỏ mặc vợ mình đang ngồi rạp dưới đất,dắt gái nghênh ngang rời đi,

Lạc thanh nghe bụng đau râm râm,nhưng cô ta không cam lòng,thật không cam chịu mà hét lên.

- tại sao?...tại sao đối xử với tao như vậy?tao là vợ mày mà,huhu....tại sao?

Cô ta ngồi tại đó,khóc thét lên...

Người đi đường ngoái lại,ai ai cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm?nhưng chẳng có ai an ủi cô ta 1 câu?hay đỡ cô ta dậy?

Thế mới biết,xã hội bây giờ,con người vô tình biết chừng nào.

Mãi hơn 9h tối cô ta mới lết về nhà,nước mắt trên mặt đã khô rang lại,khiến da mặt căng lên đau rát.

Cô ta phát điên,lao vào bếp,xúc cơm nguội còn thừa hồi trưa ăn như hổ đói.

Cô ta phải ăn? Ăn cho đứa con đang trong bụng...cô ta không cho phép mình gục ngã như vậy được? Cô ta không cam tâm,nhất định không để yên thế này được.

Vì ăn quá vội vàng mà cổ họng mắc nghẹn,cô ta suýt tắc thở,phun ra 1 bãi cơm trắng,thở hổn hển...Đến ăn cơm cô ta vẫn không được yên ổn?mọi thứ đều chống lại cô ta là sao?

Lạc thanh nổi điên ném cái bát cơm trên tay xuống đất,bát vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ,

Cô ta hét lên đầy tuyệt vọng.

- tại sao hả ông trời?.....

Trong căn bếp vắng tanh...tiếng kêu của cô ta nghe vô cung thê lương,

Đêm đó,1 mình lạc thanh co ro trên giường,trời đổ mưa to,sấm chớp đùng đùng,tia chớp thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ khiến cô ta sợ hãi,đêm nay,lại 1 đêm chồng cô ta không về....

Sáng sớm,lạc thanh tranh thủ về nhà ngoại cho khuây khỏa,cô ta chơi đến tận chiều mới quay về nhà,nhưng không ngờ lại bắt gặp chồng mình đang ôm gái ngủ trên chiếc giường cô ta thường hay nằm.

Đến lúc này thì cô ta không thể chịu được nữa,cô ta phát điên xông vào,lôi cô ả kia dậy,tát 1 bạt tai khiến cô ả kia lăn xuống giường chổng vó...

Cô ả cả người trần truồng nằm lả trên mặt đất,bị lạc thanh túm tóc kéo mà kêu lên như heo bị chọc tiết.

Thành tỉnh hẳn,hắn từ trên giường ngồi dậy?túm tóc lạc thang kéo ra khỏi người nhân tình,đẩy mạnh khiến cả người lạc thanh đập vào tường,trán va vào tường đau đến choáng váng.

Lạc thanh nhìn hạ thân của hắn đang phơi bày giữa ban ngày ban mặt thì hoàn toàn mất hết sự bình tĩnh.

- con mẹ nó,giám dẫn gái về nhà rồi trèo lên giường tao?

Hắn đỡ cô nhân tình dậy,để cô ta ngồi lên giường.chỉ thẳng mặt vợ,quát to.

- mày nổi điên đủ chưa?

- chưa,tao còn chưa điên đủ đâu?

Dứt lời,cô ta lao vào bếp,rút con dao phay sắc lẹm lao ra ngoài,lao tới gần hắn,vung dao về phía trước chém phựt 1 cái....của quý của hắn...đứt lìa...văng long lóc xuống sàn nhà...máu bắn ra tung tóe...

Cô ả kia sợ quá hét chói tai,mặc kệ cả người trần truồng chạy biến ra ngoài.

Tên thành chỉ kịp kêu lên 1 tiếng,miệng không kịp ngáp,ngã xuống bất tỉnh luôn...sàn nhà loang lổ máu.

Lạc thanh 2 mắt lờ đờ,con dao rơi xuống,miệng lẩm bẩm từng chữ.

- thằng khốn...tao đang mang thai con của mày....

Mày mất đi rồi,sẽ không theo gái được nữa,...haha...

Lạc thanh chậm rãi bước qua người hắn,cầm lấy điện thoại,gọi cho mẹ cô ta.cô ta nói trong sự bình thản.

- mẹ...con thiến hắn rồi....haha,mẹ ơi...con thiến hắn rồi.

Trong điện thoại nghe loáng thoáng tiếng kêu lên thất thanh.....

.......

Chương 15

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng,thấm thoắt đã 4 năm.

1 chiếc BMW chạy trên đường,2 bên từng ruộng hoa bát ngàn lướt qua nhanh.lục nam mặc quần âu,áo sơ mi đen thắt caravat đưa mắt nhìn ra ngoài xe,đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều,điện thoại trong túi quần bỗng nhiên đổ chuông,lục nam chậm rãi nghe máy.

- alo mẹ à?mẹ gọi có chuyện gì không?

Đầu giây bên kia,giọng bà nguyệt vang lên

- nam...?vào trong đó tình hình thế nào rồi?đã tới khách sạn chưa?

Lục nam mơ màng nhìn từng dải hoa lướt thoăn thoắt ngoài cửa kính,giọng hơi trầm xuống.

- con đang trên đường tới khách sạn đây? Mẹ đừng lo,có gì chút nữa con gọi lại cho mẹ nhé.

- vào đó khí hậu khác ngoài mình?nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé con trai.

- dạ..con cúp máy đây?

Cuộc nói chuyện kết thúc.trợ lý ở 1 bên nhìn lục nam,dè dặt hỏi.

- giám đốc à,mình về khách sạn nghỉ trước hay đến khu đất đó thăm quan 1 vòng trước ạ.

Lục nam nghĩ 1 lát rồi nói.

- đến khu đất thu mua trước xem xét 1 chút rồi trở về khách sạn...

Tài xê tăng tốc,chiếc xe chạy nhanh hơn....

Lục nam theo ý nguyện của bố mình,chính là ông lục quân,đến làm việc tại công ty,anh nhậm chức giám đốc điều hành đã hơn 1 năm nay,đã hoàn thành được rất nhiều dự án lớn nhỏ,chuyến đi bay vào đà lạt lần này cũng không ngoại lệ,đó là 1 trong những dự án quan trọng của bố anh đề ra.

Ông lục quân muốn mở rộng kinh doanh,xây dựng thêm 1 nhà hàng kiêm khách sạn tại đây?kết quả là đã thu mua được 1 miếng đất rộng nằm ngay gần chợ hoa đà lạt.chuyến đi của anh lần này mục đích là gặp chủ đất để thương lượng,bàn giao quyền giao dịch giữa 2 bên.

Xe chạy tầm 30 phút sau thì dừng lại,lục nam cùng trợ lý bước xuống xe,ánh nắng trên cao chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của lục nam khiến anh híp mắt lại,anh vô thức đưa 1 tay lên che trên trán.

Lục nam từ đầu đến chân đều là 1 màu đen tuyền,đứng giữa những bông hoa lại càng trở nên nổi bật,những cô gái hái hoa gần đó đều không tự chủ mà liếc nhìn anh,mặt ngẩn ngơ đến si ngốc.lục nam đưa mắt quan sát 1 vòng.hỏi trợ lí

- miếng đất chúng ta thu mua nằm ở đâu?

Trợ lý nhanh chóng đáp,tay chỉ ra phía đằng trước.

- dạ,hình như là bên đó,chỗ có cái cô gái mặc áo màu lam đang cắt hoa đấy.

- miéng đất bị thu mua nhưng vẫn còn đang thu hoạch hoa ư?

Trợ lý hơi lắp bắp.

- cái này tôi cũng không rõ lắm,ngày mai chủ đất tới sẽ nói rõ ạ.

Lục nam không nói gì nữa,chân vô thức bước lên đằng trước,tiến về phía mảnh đất đằng kia.đôi chân anh đi giày da màu đen,giẫm xuống rãnh đất,đế giày liền bị đất dính vào.

- giám đốc,anh xuống đó làm gì vậy?

Lục nam không trả lời,tiếp tục bước ra xa,bóng lưng của cô gái đang cắt hoa kia rơi vào trong tầm mắt anh.

Bóng lưng có gì đó rất quen mắt khiến lục nam không tự chủ mà nhìn lâu hơn,trong đầu anh chợt hiện ra 1 chuỗi hình ảnh trong kí ức...

Trong vườn nhà bà nội....

Cô đứng đó,mặc áo phông,quần bò xắn lên tận đầu gói,mải mê tưới nước cho những bông hoa....

Bóng lưng đó....????

Lục nam hơi chấn động trong lòng,?bị suy nghĩ của mình khiến hơi hoảng hốt,...

4 năm rồi?cô ta bốc hơi 4 năm...sao có thể tự dưng ở đây chứ?chuyện này vốn không thể nào?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tim lục nam lại đập mạnh?

Hình lạc tâm?anh thật sự hi vọng....được gặp lại cô ta...

Dù trong mơ cũng muốn gặp lại cô ta?...

Chân anh bất giác lại tiến về phía trước,gần hơn 1 chút...

Tiếng của trợ lý đưa lục nam bừng tỉnh trở lại.trợ lý đã đứng bên cạnh lục nam từ bao giờ.

- giám đốc,chúng ta nên nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi thôi.

Trời đã quá trưa,không hiểu sao anh lại liếc nhìn cô gái cắt hoa đằng trước 1 lần nữa,....mới quay lưng đi,

Xem ra anh bị ảo giác rồi,vì cô ta quá vô tình,nên mới sinh ra loại cảm giác này?

Đây là đà lạt?làm sao cô ta có thể xuất hiện tại nơi này chứ?

Lục nam cùng trợ lý đi ra xe,

Lạc tâm mải mê cắt hoa mà quên luôn thời gian,lúc ngẩng đầu lên,khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra trước vành nón kết,da trắng nõn,vì nắng mà trở nên hồng hồng,trông vô cùng xinh đẹp,lạc tâm quay đầu nhìn về phía đường cái xa xa,1 người đàn ông mặc đồ đen,dáng người cao ngất,đang nhanh chóng ngồi vào chiếc xe ô tô đen sang trọng đậu trên vệ đường,chiếc xe lăn bánh.......

Lạc tâm dụi dụi mắt lần nữa.

Người đàn ông kia?....có chút quen thuộc,...

Nhưng mà....

Lạc tâm đưa tay tự cốc vào trán mình 1 cái.

- dở hơi quá....tự dưng lại liên tưởng đến người kia là sao?....

Lạc tâm gom số hoa cắt được thành 1 bó lớn,bỏ liềm,đeo giỏ lên vai,ôm hoa bước ra bỏ lên xe đẩy...

Từ xa liền thấy bà phương hớt hãi chạy tới,trên mặt bà phương là vẻ hốt hoảng chưa từng có.

Bà chạy tới,bám lấy lạc tâm,

- lạc tâm....nguy rồi,không thấy bé tít đâu cả,....nó vừa mới đây mà loáng 1 cái chẳng thấy đâu nữa con ơi...

Giọng bà gấp đến độ gần như sắp khóc.lạc tâm nghe tin dữ,đánh rơi luôn bó hoa xuống đất,run run hỏi lại.

- gì? Gì vừa nói gì cơ?bé tít làm sao?

- gì cũng không biết con ơi....thằng bé đòi gặp mẹ,gì đưa nó ra đây?đi được nửa đường gặp bà chủ thầu đất,nên nán lại nói chuyện 1 lát,lúc sau thì nó chạy đi đâu,gì không biết nữa....gì chạy thẳng ra đây,cũng không thấy nó....

Bà phương kích động,nói năng lắp bắp.

Lạc tâm nghe đến đó thì không còn giữ nổi bình tĩnh nữa...cô cuống lên,vứt giỏ xuống đất,chạy loạn xạ tìm con trai...lòng cô sợ hãi chưa từng có.

Bé tít?bé tít của mẹ?con ở đâu chứ?
Lạc tâm cùng bà phương điên cuồng tìm kiếm khu vực gần đó,nhưng 1 chút bóng dáng của bé tít cũng chẳng thấy đâu?

Lạc tâm gào lên.

- con ơi,tít ơi?con ở đâu?

Cô để chân trần,chạy mãi,chạy mãi,tìm kiếm con trai....nước mắt trào ra....

Xe của lục nam dừng lại trước 1 khách sạn nhỏ,anh tháo dây an toàn,định bước xuống xe,không ngờ lại phát hiện ra 1 thằng nhóc con đang nằm cuộn tròn dưới gầm ghế tựa,ngủ ngon lành từ bao giờ.

Lục nam vô cùng ngạc nhiên,đột nhiên có chút thích thú đưa tay xuống sờ sờ cái mũi nhỏ của thằng bé khiến cu cậu tỉnh lại.mơ màng hé mắt ra.

- còn không mau chui ra đây?

Cu cậu bẽn lẽn chui ra,rất tự nhiên mà nhào lên ngồi gọn trên đùi lục nam,

Lục nam bị làm cho bất ngờ,vội nhấc cu cậu xuống khỏi đùi,trong đầu tự dưng nghĩ

Thằng quỷ nhỏ này từ đâu chui ra vậy?nó xuất hiện trên xe anh từ khi nào?

Thằng bé xụ mặt,ngước đôi mắt đáng thương nhìn anh khiến lục nam hơi bối rối,ngay đến trợ lý cũng ngạc nhiên không kém,

- oắt con?cháu là ai vậy?

Nghe anh trợ lý hỏi,cu cậu không đáp lại mà nhìn chú đẹp trai ở đối diện,1 lần nữa lại nhào tới ôm lấy đùi lục nam.

- oắt con?cháu tên gì vậy?

Giọng non nớt vang lên.

- cháu tên nhật minh ạ,mẹ và chú lâm cùng bà đều gọi cháu là cu tít.

Cu tít nói năng lưu loát,vô cùng chắc nịch.quả nhiên là 1 đứa bé lanh lợi...lục nam đưa mắt nhìn kĩ cu tít,càng nhìn tim tự dưng càng đập mạnh...

Thằng oắt này....??sao lại có đôi nét giống....anh...

Không phải đôi nét...mà là....rất giống.

Lục nam hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình....

Tự dưng anh bật cười....chế giễu...

- sao cháu lại ơt trên xe của chú vậy?

Lục nam vuốt vuốt tóc cu tít,hỏi

Cu tít hồn nhiên trả lời.

- cháu thích ngồi xe....mẹ đi làm suốt...cháu chỉ được ngồi xe máy...

Lục nam đại khái hiểu ra sự việc,đại khái là cu cậu tò mò nên chui vào xe anh,sau đó ngủ thiếp đi,trở thành vì khách không mời bất đắc dĩ...

- nhóc,cháu mấy tuổi rồi?

- dạ,tít năm nay 3,5 tuổi rồi ạ,

- cháu trốn đi chơi thế này,không sợ mẹ lo lắng ư?

Cổ cu tít rụt lại,le lưỡi ra.hiển nhiên rất lo sợ...

- thế này nhé,nhà cháu ở đâu?chú đưa cháu về?

Cu tít nhanh nhảu nói.

- nhà cháu hả?có rất nhiều hoa luôn...

Trợ lý nói ngay.

- giám đốc cứ vào nghỉ đi...tôi đưa thằng nhóc này về cho.
- không cần,tôi muốn đích thân đưa nó về,anh lái xe quay lại chỗ cũ đi,chắc nhà nó ở gần chỗ đó.

Tuy không hieu sao giám đốc lại đích thân đưa thằng nhóc lạ hoắc này về nhưng trợ lí cũng không tiẹn hỏi,bèn quay đầu xe,chạy trở lại.

Lục nam ôm cu tít trong lòng,cảm giác rất thân thuộc,không thể phủ nhận,anh rất có cảm tình với thằng bé này?cái cảm giác này rất vui....rất vui vẻ.

Hơn nữa thằng nhóc cũng có vẻ rất quý anh,suốt cả đoạn đường,cả người nho nhỏ ngồi gọn trong lòng anh,

Xe vừa chạy,lục nam tranh thủ hỏi.

- vậy còn bố nhóc thì sao?bố nhóc thường làm gì?

Cu tít chu chu cái môi lên trông đáng yêu vô cùng

- trước giờ cu tít chưa thấy bố lần nào!mẹ tâm bảo bố ở rất xa,không về thăm tít được.

Mẹ tâm???.

Lời của cu tít khiến lục nam hơi lay động?

Nhưng cũng cảm thấy khó hiểu?làm bố kiểu gì mà không về thăm con mình 1 lần nào?

Kì lạ thật?...

Xe chạy thêm tầm 10 phút nữa thì cu tít đang ngồi trên đùi lục nam bỗng reo lên,bàn tay nhỏ xíu chỉ phía trước.

- a...mẹ kìa,mẹ của tít kìa chú ơi.

Trợ lý vội đạp thắng xe,chiếc xe dừng lại giữa đường,cu tít rời khỏi đùi lục nam,mở cửa xe lao ra ngoài,lục nam nhìn theo,đến khi nhìn thấy người đàn bà được cho là mẹ của cu tít thì cả người chợt cứng đờ,thân người run rẩy kịch liệt....

Khuôn mặt đó...không phải lạc tâm thì là ai?

Bên ngoài,lạc tâm đang tuyệt vọng tìm con thì bất ngờ cu tít từ trong 1 chiếc ô tô lao ra,nhào vào lòng cô.reo lên.

- mẹ ơi....mẹ ơi.

Lạc tâm mừng đến nỗi,khóc như mưa,cô ôm chặt lấy cu tít,nức nở.

- tít...con làm mẹ sợ quá....con ơi.

- tít xin lỗi mẹ,từ nay tít không giám bỏ đi chơi 1 mình nữa,,mẹ đừng khóc được không?tít không giám nữa.

Lạc tâm vuốt tóc con,trìu mến,nước mắt vẫn không ngăn lại được mà chảy ra.

- tít à...con chạy đi đâu vậy?biết mẹ lo lắm không?mẹ tìm con mãi...???

Cu tít bẽn lẽn,rụt rè.

- con...con đi với chú?

Lạc tâm khó hiểu.

- chú?ai?con nói ai?

Cu tít chỉ vào trong xe.

- đó,chú đang ở trong đó.

Lạc tâm ngước nhìn chiếc xe sang trọng,cửa xe bị đẩy ra,1 người đàn ông tuấn dật bước ra,...vô cùng chói mắt...

Nhìn rõ người đàn ông đó,2 mắt cô mở to,trong lòng có tiếng lộp bộp vang lên,bất ngờ đến mức cả người đờ đẫn...

Lục nam?không sai?là anh?vương lục nam?

Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?

Lạc tâm nắm chặt tay cu tít,miễn cưỡng không giám nhìn anh,hỏi khẽ.

- anh...thằng bé,,,đi với anh sao?

Lục nam chưa kịp trả lời,cu tít vội nhìn mẹ phân bua.

- mẹ ơi,,,đừng trách chú,là con tự ý lên xe chú,chú không biết đâu.

Lạc tâm cắn môi thầm mắng.

Oắt con?chưa gì đã biết đường bênh vực cho người khác rồi cơ đấy.

Lục nam phì cười nhìn cu tít,sau đó quay sang nhìn lạc tâm,

- con của cô à?

- v...vâ...ng!cảm...cảm ơn anh.

Cô quay sang cu tít.

- đi,mẹ con mình về....

Đằng sau,lục nam cao giọng nói.

- lạc tâm,cô chẳng thay đổi chút nào cả...rốt cục vẫn vậy?

Lạc tâm hơi cứng người,nhưng nhanh chóng dứt khoát bế con đi mất.

Lục nam thả lỏng người,nhìn theo bóng lưng cô,cười lạnh 1 tiếng.

Hóa ra cô trốn ở đây?hơn nữa lại còn sinh con...

Thằng bé đó....lục nam chắc chắn 1 điều rằng....

Nó là con trai anh...

Không sai được.....dựa vào thời gian,những lần cùng nhau mấy năm trước,anh khẳng định.

Chính mình có 1 đứa con...

Lạc tâm?xem ra số phận của em đã được định sẵn là phải gắn chặt lấy vương lục nam tôi rồi.....

Chương 16

Đêm đã về khuya,1 mình lục nam đứng trước ban công trong phòng khách sạn,ngước đôi mắt sáng rực nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài,tay anh vịn vào lan can,cảm nhận không khí thật trong lành,yên tĩnh.

Miền nam không giống miền bắc,ngày nắng nóng,đêm lạnh.trời càng khuya sương xuống càng nhiều,đôi vai lục nam có chút lành lạnh....

Trong đầu anh ngay lúc qnày duy nhất chỉ có 1 hình ảnh.....

lạc tâm?

Phải?anh đang nhớ đến cô?

Suốt 4 năm qua đều nhớ đến cô,?chưa từng quên cô?

Đặc biệt đối với cuộc gặp gỡ vô tình ngày hôm nay,anh phát hiện nỗi nhớ trong lòng càng dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lạc tâm? Cô ta vẫn vậy?mỗi lần gặp lại anh đều nhút nhát,...không giám nhìn thẳng anh như vậy?điều đó khiến anh rất hài lòng,...

Anh không thích đàn bà quá bướng bỉnh?đặc biệt không thích,anh không muốn cô lúc nào cũng cự tuyệt anh.

Hơn nữa cô lại từng bí mật sinh con?

Cô đã sinh ra cho anh 1 thằng nhóc vô cùng thông minh,lém lỉnh,...

Duyên phận giữa người với người trên thế giới này quả thật vô cùng vi diệu....quả thực vô cùng tuyệt vời...

Lục nam nhàn nhã rút trong túi ra 1 điếu thuốc,châm lửa,rít 1 hơi....

Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ,

- giám đốc,là tôi đây ạ?

Lục nam quay người đi trở vào,

- vào đi.

Trợ lí đẩy cửa đi vào,tay cầm 1 xấp tài liệu.đến trước mặt lục nam,

- đây là hợp đồng chuyển nhượng đất,bên kia hẹn ngày mai chúng ta qua bàn bạc lại 1 chút.anh có muốn xem qua không ạ?

Lục nam đón lấy bản hợp đồng,đọc lướt qua 1 chút,sau đó trả lại cho trợ lý,

- báo với bên đó,mai chúng ta sẽ qua sớm,

- họ hẹn chúng ta đến bàn hợp đồng tại nhà của họ.

- được,

Trợ lý định trở ra,nghĩ nghĩ rồi chợt nói.

- mà giám đốc ơi...hồi nãy cô phương nhi có gọi cho tôi hỏi thăm giám đốc đấy,

Lục nam có vẻ không quan tâm lắm,

- vậy thì sao?

- cô ấy nói không gọi được cho giám đốc,nên nhờ tôi nói lại với giám đốc,giám đốc thử gọi lại cho cô ấy xem.

- đó là việc của tôi,anh đi ra ngoài đi,

Trợ lý liền nói.

- vâng,vậy giám đốc nghỉ ngơi đi,

Sau khi trợ lý đi ra,lục nam cũng không hề có ý định gọi lại cho phương nhi,...

Sáng hôm sau,chưa đầy 7h,lục nam đã cùng trợ lý đi đến chỗ chủ đất.

Chủ đất là 1 người phụ nữ trung niên tâm 50 tuổi,tên hà,bà ta đon đả ra đón lục nam,mời anh về nhà mình,ngôi nhà nằm trên 1 mảnh đất bao quanh trồng rất nhiều hoa ly,

Lục nam quan sát kĩ xung quanh,cô hà cười tít mắt hỏi.

- vẫn còn sớm quá,để tôi làm gì đó mời 2 cậu ăn nhé.

Lục nam miệng nói,nhưng lại không nhìn bà ta,mà nhìn ra ngoài sân.1 hình bóng mảnh mai,thanh thoát,vô cùng xinh đẹp đập ngay vào mắt.

- không cần phiền chị đâu,lục nãy chúng tôi có ăn ở khách sạn rồi

Cô hà nhìn theo lục nam,phát hiện anh đang quan sát bóng 1 cô gái đang thấp thoáng ngoài cổng,bóng cô ta xa dần,rồi mất hút nơi cuối con đường.

- giám đốc,cậu nhìn gì vậy?

Lục nam vô thức hỏi,mắt vẫn nhìn không rời.

- cô gái kia....???

Cô hà a lên 1 tiếng, nhiệt tình nói.

- cậu đang hỏi cô bé mặc áo xanh vừa đi qua ấy à?

- đúng vậy?

- cô gái đó à?tên là lạc tâm?là nhân viên làm công cho nhà cô phương,người nhận đất thuê nhà chúng tôi đấy.

Lục nam không mấy ngạc nhiên,hôm qua lúc nhìn thấy cô đang cắt hoa,anh đã sớm đoán ra rồi,

- thế nào?con bé đó nhìn xinh nhỉ?chỉ tiếc là lại không chồng mà chửa,có 1 đứa con rồi...

Lục nam hỏi dò.

- không chồng mà chửa?có 1 đứa con.?

Câu hỏi của lục nam khiến cái tính hay tám chuyện,buôn dưa lê của cô hà nổi lên,cô hà ra vẻ bí mật nói nhỏ.

- đúng đó,con bé đó không phải là người ở đây?nghe bảo là người hà nội vào đây?vào được gần 2 tháng thì đã có chửa rồi,cũng không biết là chửa với ai?...mà cũng kì lắm nghe cậu,con bé đó ban đầu là do con trai của cô phương mang từ ngoài bắc vào,cứ tưởng yêu nhau,có con với nhau cơ,...tội nghiệp,ai nhìn vào cũng biết con trai bà ấy mê mẩn con bé lạc tâm.

đó,haiz...thời giờ tụi trẻ toàn làm ba cái chuyện bậy bạ rồi quất ngựa truy phong,để mặc con người ta mang bầu,nuôi con 1 mình cực khổ biết bao nhiêu.

Cô hà mải luyên thuyên mà không hề để ý sắc mặt lục nam bên cạnh đang thay đổi chóng mặt...

Tay anh nắm chặt vào nhau,mặt nóng lên,tâm tình kích động kịch liệt.

Đi cùng đàn ông vào tận đây ư?1 mình cực khổ?sinh con?nuôi con?

Dù đã chắc chắn cu tít là con anh,nhưng nghe từ miệng người khác nói như vậy,anh vẫn không kìm chế nổi tâm tình của mình.

Chẳng phải cô vì tiền sao?4 năm trước đã nhận tiền của mẹ anh mà đi không 1 câu nào?

Vậy sao còn cực khổ sinh con,nuôi con 1 mình,?

Sao không đem con đến gặp anh chứ?

Tiền anh không thiếu?anh có thể cho cô mà?

Lạc tâm?em đến tột cùng là người như thế nào vậy?

Tại sao bấy lâu nay,tôi vẫn không thể hiểu được con người em.?

Cô hà nhận ra mình hơi nhiều lời nên cười giả lả.

- xem kìa,tự dưng nói chuyện không đâu?cậu uống nước đi giám đốc,?

Lục nam nhận lấy ly nước,uống 1 ngụm,hỏi.

- cô gái đó ở gần đây sao?

- hả....???à,đúng vậy?cách có 2 nhà à?nhà con bé là cái nhà nhỏ nhỏ có cái cổng gỗ màu nâu đấy?

Nói xong,cô hà tò mò hỏi thêm,

- giám đốc,sao cậu lại hỏi về con bé đó vậy?

- à...không có gì,tại thấy cô ta hơi giống với 1 người mà tôi từng biết thôi.

- à....thì ra là thế?

Cuộc bàn giao đất đai với cô hà sáng hôm đó diễn ra rất thuận lợi,2 bên thỏa thuận sẽ để cho nhà bà phương thu hoạch xong vụ hoa này rồi chính thức giao đất lại cho bên công ty lục nam.

Trời gần trưa,lục nam cùng trợ lý lái xe trở về khách sạn,lúc đi qua ruộng hoa,lục nam cho xe dừng lại,hạ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài,phía xa xa,lạc tâm đầu đội nón kết,vừa nói chuyện với 1 gã đàn ông nào đó,cười nói rất vui vẻ,người đàn ông kia đưa tay vuốt tóc cô,chỉnh lại nón kết bị lệch cho cô,

Hình ảnh đó quả thực đẹp biết bao?nhưng vào mắt lục nam lại chướng mắt biết chừng nào.

Lạc tâm?4 năm trôi qua,tôi đã từng có ý định buông tha em?nhưng tôi lại vô tình biết được em đã sinh con cho tôi?

Tôi sao có buông tay em được đây?

Cả đời này,em chỉ được phép là của 1 mình tôi?không được phép yêu ai khác.....không được phép???

Lục nam thu tầm mắt lại,lạnh lùng nói với trợ lý.

- lái xe đi,về khách sạn....
Xe lập tức lăn bánh.bỏ lại đôi nam nữ đang nói chuyện ở đằng kia....

Màn đêm buông xuống,lạc tâm cho cu tít ôm cu tít đã ngủ say đặt lên giường,cô buông mùng xuống,chèn cẩn thẩn,hôn lên trán cu tít 1 nụ hôn,mỉm cười bước ra phía ngoài bàn trà,

Lạc tâm ngồi xuống ghế,đưa tay rót cho mình 1 ly nước,ngửa cổ uống 1 hơi cạn sạch,đầu óc thoáng ngẩn ngơ....

Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi lạc tâm lại gặp phải 2 chuyện không vui.cô nhận được tin của gì phương,

Cô hà đã quyết định bán mảnh đất kia?cũng có nghĩa là cả cô và bà phương phải tìm kiếm chỗ khác làm...

Hơn 4 năm rồi,cô đều làm công việc này,tự dưng phải nghỉ thật không dễ dàng gì?

Thế nhưng,nghe nói cô hà đã chính thức ký hợp đồng mua bán đất với bên thương nhân kia rồi.

Đợi thu hoạch xong vụ hoa lần này,cô sẽ không còn làm nữa....

Lạc tâm thoáng đưa mắt liếc vào trong buồng,cu tít đang say sưa trong giấc ngủ mà không biết rằng lòng mẹ nó đang nặng trĩu,nhìn con,hình ảnh của ngày hôm qua lại hiện lên trước mắt,cô đã gặp lục nam?

Không sai?cô đã gặp anh ta?cu tít cũng đã gặp bố nó...

Lạc tâm khổ lòng thật sự,giờ đây cô không biết,bản thân mình phải làm gì nữa....

Cô và lục nam đã sớm chấm dứt từ 4 năm trước?nếu biết cu tít là con mình liệu anh ta có tức giận hay không?hay như lỡ 1 ngày nào đó cu tít biết được sự thật về bố nó,nó sẽ nghĩ gì???

Lạc tâm vẫn còn nhớ rất rõ ràng,4 năm trước,anh ta đã có vợ chưa cưới.....

Nói không chừng,lục nam đã sớm kết hôn rồi....

Nghĩ đến đó,lạc tâm bất giác dùng tay day day thái dương,mắt hơi nhắm lại,vẻ mệt mỏi.

- em thấy mệt à?

Giọng vũ lâm bất chợt vang lên,lạc tâm mở mắt,nhìn về phía cửa,vũ lâm đang đi vào,anh đi vòng ra sau lưng cô,đưa tay lên bóp đầu giúp cô.

- anh làm gì vậy?

Vũ lâm đáp.

- bóp đầu cho em chứ làm gì?

Thân thể lạc tâm hơi ngọ nguậy.không yên.

- em không sao đâu mà?

- em ngồi yên đi,sắc mặt em tái nhợt thế kia còn bảo không sao!

Lạc tâm đành ngồi im cho vũ lâm bóp đầu,

Vũ lâm bóp bóp 1 lúc,rồi hỏi.

- em thấy đỡ hơn không?

- em thấy khỏe hơn nhiều rồi,cảm ơn anh.

Vũ lâm ngồi xuống ghế,đối diện với cô.

- cảm ơn gì chứ?cả anh mà em cũng khách sáo vậy sao?

Lạc tâm không nói gì mà cười cười.

- cu tít ngủ rồi à?

- vâng,nó mới ngủ được 1 lúc,gì phương đâu anh?

- bà ấy còn đang buồn về chuyện cô hà bán đất,đang nằm ở nhà....

Lạc tâm ngước mắt nhìn trần nhà thở dài.ngay đến cô con buồn huống gì là gì phương,gì ấy đã gắn bó ở nơi này lâu lắm rồi?

- em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều,dù sao đó cũng là quyết định của cô hà,cũng không thể làm khác được.nhân tiện nghỉ ngơi 1 thời gian,anh đưa em,mẹ vớ9i cả cu tít đi du lịch chơi mấy ngày,chịu không?

Lạc tâm đáp khẽ.

- vâng.

Bên ngoài,tiếng côn trùng kêu rả rích,bên trong nhà.vũ lâm chợt nhìn lạc tâm chăm chú,khiến cô hơi gượng.

- mặt em dính gì hay sao?

Vũ lâm hỏi 1 câu nghiêm túc.

- sang năm cu tít đã hơn 4 tuổi rồi nhỉ?

- vâng,đúng vậy?

Vũ lâm bỗng nhiên đưa tay nắm chặt tay cô,thâm tình mà ôn nhu hỏi.

- lạc tâm?...em có chút tình cảm nào với anh không?

Cô quay mặt đi,ấp úng.

- vũ lâm? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

- lạc tâm,tình cảm của anh thế nào không phải em không biết,4 năm anh vẫn đợi em,anh vì cu tít nên không ép em,nhưng giờ cu tít đã lớn rồi,em không thể đón nhận anh được sao?
Nghe những lời vũ lâm nói,lạc tâm bối rối thật sự.

Anh là 1 người đàn ông tốt,vì anh quá tốt nên cô không giám đón nhận anh,bởi vì cô thật sự không xứng với anh.

Cô là 1 đứa con gái lở dở....lại có 1 đứa con...cô không muốn anh thiệt thòi,con gái tốt còn rất nhiều,...

- vũ lâm à,em....

- em khoan hãy trả lời.

Vũ lâm lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ,đưa cho cô,lạc tâm không phải ngốc khi không biết hộp đó chứa cái gì?

-

- anh đã chờ đợi em quá lâu rồi,anh không muốn chờ đợi thêm nữa,em có thể chấp nhận anh hay không?

Lạc tâm không tin anh lại làm vậy,?

- anh có biết anh đang làm gì không?

- anh biết chứ,anh đã suy nghĩ rất lâu rồi,chiếc nhẫn này anh cũng đã sớm mua từ lâu rồi,chỉ đợi đến hôm nay thôi,lạc tâm,anh yêu em....

Nói xong,vũ lâm bất ngờ cúi xuống,ghé môi ngậm lấy môi cô.

Lạc tâm đứng bất động,thân thể như hóa đá....

Bên ngoài vang lên 1 tiếng cạch rất lớn khiến lạc tâm bừng tỉnh,cô vô thức né tránh khỏi nụ hôn của vũ lâm.

- vũ lâm,em....

Vũ lâm hơi thất vọng,nhưng rất nhanh lấy lại tâm tình,

- không sao?có lẽ anh hơi vội vàng,anh nên cho em thời gian để suy nghĩ,chiếc hộp này anh để ở đây,mong em sẽ sớm cho anh câu trả lời.

Vũ lâm nói xong liền đi ra cửa,bóng anh mất hút trước sân nhà...

Lạc tâm nhìn chiếc hộp nằm ngay ngắn trên bàn,đưa tay định cầm lấy,bất ngờ ngoài cửa lại có tiếng động,lạc tâm nghĩ vũ lâm quay lại,nhanh chóng nhìn ra cửa lần nữa,không ngờ lại bắt gắp ánh mắt đỏ rực của lục nam?...

Lạc tâm thất kinh.

- anh....anh?sao anh lại????

Lục nam nhìn cô,tự nhiên mà đi vào,hiên ngang không 1 chút lạ lẫm nào?

- thắc mắc sao tôi lại ở đây à?

Lạc tâm thật sự thắc mắc,đúng là anh rồi,đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô,

Có phải cô đang nằm mơ không?

Nhìn vẻ mặt ngốc xít của cô,lục nam hơi tức cười.

- tôi xuất hiện ở đây?cô ngạc nhiên đến vậy à?

Lạc tâm cố bình tĩnh lại.nhìn lục nam hỏi.

- sao anh ở đây?sao anh biết tôi ở đây?

Lục nam vô lại nhìn cô,giọng điệu rất khiêu khích.

- sao tôi lại không được ở đây chứ?cô ở đâu?lục nam tôi chẳng biết,dù sao tôi và cô cũng xem như có quen biết mà,phải không?

Lạc tâm cảm thấy không thoải mái chút nào,4 năm rồi.

Sao anh ta cứ phải có những lời lẽ như vậy với cô là sao nhỉ?

- nhưng đây là nhà tôi,còn đang là buổi tối nữa,anh đến như vậy không hay chút nào đâu.

- ô..vậy à...thằng kia thì được còn tôi thì không được sao?cô còn biết đây là đêm hôm à,cô và thằng đó tình tứ,hôn nhau đắm đuối giữa đêm hôm thì hay lắm nhỉ,nếu tôi không cố tình gây ra tiếng động thì thằng đó đã sớm đem cô lên giường rồi,?nếu tôi không xuất hiện thì cô sẽ cho hắn ở lại ngủ qua đêm đúng không?

Lạc tâm trân trối nhìn anh,lời nào của anh cũng đều thật khó nghe.

- anh....anh giám nghe lén....????

Lục nam bất ngờ chụp lấy tay cô,bóp mạnh.

- đúng,từ đầu tới cuối tôi đều chứng kiến tất cả...chắc cô vui lắm nhỉ?còn được cầu hôn cơ đấy,thằng đó làm sao mà nhiều tiền bằng tôi được,cô chịu theo hắn sao?

Lạc tâm giật tay ra,căm tức nhìn anh.

- vương lục nam,anh có thể đừng có vô lý được không?,tôi mắc nợ anh sao?thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi,giữa tôi và anh đã không còn dính líu gì nữa,anh hôm nay chất vấn tôi như vậy?có ích gì không.

Lục nam gằn từng chữ,ánh mắt u ám.

- không còn dính líu?sao lại không còn chứ,4 năm hay 5 năm đối với tôi cũng thế thôi,lúc đó cô vì lòng tham mà bỏ đi 1 cách vô tình nhất,không nói 1 lời,điều đó khiến tôi rất không vui,tôi mãi không thể quên được,bây giờ cô muốn lấy thằng đó à?....trừ khi tôi buông tha mới được...

Lục nam bỗng ôm chặt cả người cô,ép sát cô vào trong ngực,không do dự mà cúi xuống,mút lấy môi cô,điên cuồng mà chiếm lấy....

Lạc tâm hoảng loạn đẩy lục nam ra,dùng hết sức xô anh ra,thở hổn hển,cô vung tay muốn tát anh,bị anh tóm được.

- sao?muốn đánh tôi?

- lục nam,4 năm rồi,sao anh vẫn còn vô lại với tôi như vậy?sao vẫn không buông tha cho tôi?

- cô để thằng đó hôn cô,nhưng lại cự tuyệt tôi,...chẳng lẽ 50 triệu mà cô cũng thỏa mãn sao?tiền tôi không thiếu,loại người như cô,rốt cục là đang định chơi trò gì với tôi vậy?

- anh nói vậy là ý gì?có tiền thì hay lắm hả?có tièn thì có quyền muốn làm gì người khác cũng được sao?

- lạc tâm,cô giả vờ cũng giỏi lắm,miệng lưỡi cũng cứng cỏi thật,nhưng tiếc là tôi không bị cái bộ dạng ngây thơ đó của cô lừa?

Lạc tâm tức giận đẩy anh ra cửa,mắng.

- anh là đồ thàn kinh,tôi lừa anh cái gì chứ?anh mới là người muốn gây chuyện,vô lý hết mức,anh đi đi,đi ngay đi,

Lục nam tránh qua 1 bên,đi tới cạnh bàn,cầm lấy chiếc hộp,lạc tâm vội chạy tới muốn giành lại,nhưng không được,cô điên tiết nói to

- trả lại đây?nó là của tôi?trả cho tôi?

Lục nam đư chiếc hộp lên cao,nhìn ngắm,

- của cô?như vậy mà đã muốn nhận là đồ của mình rồi hả?xem ra cô rất vội vàng muốn lấy hắn.?

- đúng đó,anh ấy cầu hôn tôi,anh ấy tốt hơn anh gấp trăm nghìn lần,tôi có lí do gì mà từ chối chứ.?

Lục nam ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm,lạc tâm đổ mồ hôi lạnh.

- muốn lấy hắn? Còn phải xem tâm trạng tôi thế nào đã.ngàn vạn lần đừng chọc tức tôi giống như ngày trước......

Lục nam đẩy cô 1 sang 1 bên,nhanh chóng đi ra cửa,,anh nói,

- lạc tâm,muốn lấy lại thứ này thì tối mai 9h,bắt xe đến khách sạn gặp tôi mà lấy,khách sạn hoàng hoa,phòng 205,tôi đợi cô.....cô có thể không đến,nhưng nếu có chuyện gì xảy ra sau đó,cũng đừng nên oán trách tôi.

- anh muốn làm trò gì?

- không làm gì?chỉ muốn tìm thằng đó,nói chuyện 1 chút thôi.

- tôi cấm anh,không được làm tổn thương vũ lâm,anh ấy không liên quan gì cả,

- ồ,,vũ lâm,gọi nghe thân mật quá,liên quan hay không liên quan tùy thuộc vào cô thôi,nhớ đó....

Lục nam nói xong,liền bước ra ngoài màn đêm,biến mất.

Lạc tâm chạy đuổi theo lục nam nhưng không kịp,anh đã lái xe đi mất,

Nhìn vào màn đêm tối như mực,cô bỗng nhiên lo sợ...

Bao nhiêu ký ức đau thương ùa về như nước lũ,nhanh chóng nhấn chìm cả tâm can....

Sự xuất hiện của lục nam,1 lần nữa làm đảo lộn cuộc sống đang êm ả của cô?

Lục nam,?anh đang nghĩ điều gì?đang muốn làm gì nữa đây?

Lạc tâm chống tay vào cạnh cổng,2 mắt lại cay xè,...

Anh lại muốn tổn thương cô đến khi nào nữa đây???

Chương 17

Tối ngày hôm sau,lạc tâm cho cu tít chơi bên nhà bà phương,1 mình cô ngồi thất thần trong nhà,đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.

8h30,

Chỉ còn đúng 30 phút nữa là đến giờ hẹn lục nam cho cô.lạc tâm cắn môi,ngón tay đan vào nhau,bóp chặt lại.

Có nên tới đó hay không?

Đó là câu hỏi đang giằng xé tâm can lạc tâm lúc này?

Trong lòng đang đấu tranh giữ dội?

Nếu đi....cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình?

Nhưng nếu không đi thì sao?liệu anh ta sẽ làm ra chuyện gì bỉ ổi nữa đây?anh ta đê tiện như vậy?

Hơn nữa,chiếc hộp vẫn đang ở trong tay lục nam?

Lạc tâm không muốn vũ lâm vì mình mà chịu bất kì sự tổn thương nào?

Anh là ân nhân của cô?

Anh giành tình cảm cho cô?

Cô trân trọng tình cảm đó?

8h45

Lạc tâm bất lực,cô mím chặt bờ môi,khoác áo gió,quyết định đi ra ngoài,ra đến cổng thì bắt gặp vũ lâm định đi vào,

- lạc tâm,muộn rồi em còn đi đâu?hay em sang đón cu tít.

Lạc tâm không giám nhìn vũ lâm,tim đập mạnh,tự dưng thấy có lỗi với anh gê gớm,

- em...em có việc riêng,nên ra ngoài 1 chút,hôm nay cho cu tít ngủ với gì 1 hôm,có thể em sẽ về muộn.

- em có việc gì vậy?ở đâu anh đưa em đi.

Lạc tâm vội lắc đầu.

- thôi,anh về nghỉ ngơi sớm đi,em tự đi được rồi.

Lạc tâm đi như chạy trốn,đằng sau chợt nghe vũ lâm nói.

- lạc tâm,anh luôn đợi câu trả lời của em.

Chân cô thoáng khựng lại,sự áy náy lại càng dâng cao?

Lạc tâm bước đi mà đôi chân trĩu năng?

Cô lẩm nhẩm.

- vũ lâm,xin lỗi,em xin lỗi.....

Lúc lạc tâm đến khách sạn,cô liền được tiếp tân đích thân dẫn lên phòng 205.

Cũng có nghĩa là,lục nam? Anh ta chắc chắn biết rằng cô nhất định sẽ tới....

Đúng là đồ cáo già?

Đứng trước cửa phòng,lạc tâm chần chừ không giám gõ cửa,tay bỗng nhiên run rẩy?

Đây không đơn giản là 1 căn phòng bình thường nữa,đối với lạc tâm đây là hang hùm?nếu cô bước vào lần này,sẽ bị con sói lục nam ăn thịt?

Lạc tâm bỗng nhiên muốn quay đầu bỏ đi....không ngờ cửa phòng đột nhiên bật mở,lục nam xuất hiện sau cánh cửa,

- đã đến rồi sao còn không vào?

Lạc tâm nhìn thấy lục nam chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm ngang thắt lưng,thân trên để trần,bụng lộ ra những múi cơ,trông vô cùng mạnh mẽ,không thể phủ nhận,cơ thể anh ta rất đẹp,rất nam tính.

- nhìn đủ chưa?chưa đủ thì vào trong rồi nhìn tiếp.

Lạc tâm bừng tỉnh,không còn cách nào khác,đành lách qua người lục nam,tiến vào bên trong,

Bên trong phòng,thoang thoảng mùi thơm của nước hoa,rất dễ chịu.

Cô nghe lục nam nói sau lưng.

- 10 phút,cô đến muộn 10 phút.

Lạc tâm quay lại nhìn anh.cố bình tĩnh.

- chẳng phải tôi cũng đã tới rồi sao?chiếc hộp đâu?trả lại cho tôi.

Lục nam đi tới ngồi cạnh chiếc ghế da cạnh cửa sổ,nhàn nhạt nói.

- vừa tới liền mở miệng đòi đồ của mình,xem ra cô thật sự rất yêu thằng đó nhỉ?

- tôi và anh ấy có thế nào thì liên quan gì đến anh?xin anh trả lại cho tôi đi,

- lạc tâm...nếu dễ dàng như vậy,?tôi cần gì phải tốn sức gọi cô đến đây chứ? Cô nói xem có phải không?

- anh muốn thế nào?

Lục nam đột nhiên đứng lên,từng bước,từng bước tiến về phía cô,dang tay ôm lấy cả người lạc tâm vào trong ngực,ngửi cần cổ cô,nhấn mạnh từng chữ...

- tôi muốn cô ngủ với tôi,lên giường cùng tôi,làm tình cùng tôi.

Lạc tâm muốn đẩy anh ra,nhưng không được,chỉ con cách chống 2 tay lên ngực trần của anh,ngăn không cho anh áp sát,lạc tâm cảm nhận được làn da anh rất nóng,nóng như thiêu đốt khiến cô muốn rụt tay lại

Lạc tâm lắc lắc đầu,kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

- không?tôi không muốn,chúng ta không thể lại như vậy?

- tại sao lại không thể?chỉ cần tôi muốn liền có thể.

Lục nam ghé mũi ngửi tóc cô,tay bất chợt di chuyển xuống cái mông tròn đầy của cô,nhẹ nhàng vuốt ve,

Lạc tâm bị bất ngờ mà muốn đứng không vững,cả người hơi lay động?

Cô cố gắng đẩy đẩy khuôn ngực anh trong sự yếu ớt.

- không,lục nam....tôi...tôi đã có 1 đứa con rồi,là con của anh ấy,tôi...không muốn...

Lục nam nghe đến đó thì cười lớn tiếng,tay càng ra sức vuốt ve cả người cô,miệng anh gé sát vào tai cô,thổi khí.

- sao cơ?cô nói cu tít là con của thằng đó sao?

Lạc tâm mặt đỏ bừng,hơi thở gấp gáp,

- phải....là con....của tôi và anh ấy.

Lục nam khẽ cắn cắn vành tai cô,khiến lạc tâm kêu lên.

- a.....

- vậy sao?nhưng tôi lại nghĩ đó là con tôi thì đúng hơn.

Lạc tâm bưng tỉnh,đột nhiên mở trừng mắt,đẩy lục nam 1 cái thật mạnh,

- anh nói gì?.....

Lục nam bị đẩy lùi ra vài bước,nhưng anh không giận mà còn cười.

- tôi nói,cu tít,nó là con tôi....

Lạc tâm hoàn toàn chấn động?

Tại sao lục nam lại nói như vậy?làm sao anh lại biết được chuyện này,không thể?nhất định không thể.

- anh...anh điên rồi,con tôi làm sao lại là con anh được chứ.

- lạc tâm à lạc tâm?cho dù cô có ra sức giấu diếm cỡ nào,vẫn không thể thay đổi được 1 sự thật,cu tít chính là con của tôi,tôi chính là bố nó.

Lạc tâm bàng hoàng,ngồi phịch xuống giường,mặt tái đi...

- không,cu tít không phải con anh?nó không có 1 chútliên quan nào đến anh cả....anh nghe rõ chưa.

Lục nam tới bên cạnh cô,ngồi xuống,

- cô biết không?lạc tâm,trên thế gian này có 1 thứ không bao giờ có thể thay đổi được,đó là gen di truyền.ngay cả đến người ngu nhất cũng nhận ra máu mủ của mình,huống chi tôi lại rất thông minh...

Nghe đến đó,lạc tâm hoàn toàn không còn gì để nói nữa.cô thả lỏng cơ thể,buông xuôi.

- anh cuối cùng cũng chỉ ham muốn cơ thể của tôi chứ gì,được,tôi cho anh....hi vọng sau khi anh đạt được điều anh muốn,anh sẽ buông tha cho tôi,...

Lạc tâm nằm ngả xuống giường,nhắm mắt lại,hồi lâu vẫn không thấy lục nam có hành động gì.

Lạc tâm mở mắt ra,phát hiện lục nam đang từ trên nhìn mình chăm chú.

- thế nào?không phải anh muốn ngủ với tôi sao?còn không mau làm đi,làm xong chúng ta chấm dứt,anh đi đường anh,tôi đi đường tôi,chúng ta xem như chưa từng gặp lại nhau.

Lục nam hơi buồn cười?

Xem như chưa từng gặp lại ư?cô ta thật sự nghĩ rằng như vậy là có thể cắt đứt với anh,để lấy gã kia?anh sẽ không để cô được toại nguyện đâu?

- lạc tâm,tôi rất không thích đàn bà ở trên giường giống như xác chết?

Lạc tâm cố kìm chế giận dữ.nghiến răng.

- lục nam?anh đừng có quá đáng quá.

- tôi chỉ nói sự thật thôi,

Lạc tâm vùng dậy,ôm lấy cổ lục nam,vụng về mà hôn anh,hôn 1 cách tức giận.

Lục nam để yên cho lạc tâm hôn mình.không ngờ cô hôn lại dở tệ đến mức khiến cả người anh ngứa ngáy không yên.

- em vẫn vụng về không khác gì lúc trước nhỉ?vấn cứ để tôi làm thì tốt hơn.Dứt lời,lục nam áp môi mình vào môi cô,hôn mạnh như vũ bão,anh hôn quá điêu luyện,hôn đến mức,lạc tâm nhịn không nổi,phát ra tiếng "ưm ưm" trong cổ họng.tiéng kêu đó của cô càng kích thích lục nam,anh vừa hôn vừa đẩy cô ngã lên giường,tay không quên cởi bỏ quần áo của cô,anh vuốt ve khắp cơ thể cô,lướt đến mấy điểm nhạy cảm của cô thì dừng lại trêu đùa đến khổ sở....

Môi anh rời khỏi môi cô,hôn xuống cổ,rồi lại xuống ngực,sau cùng anh úp mặt vào giữa 2 chân cô,

Lạc tâm ưỡn người lên,run rẩy kịch liệt,tay cô bấu chặt ga giường,vừa khó chịu lại giường như rất dễ chịu.

Lục nam biết cô đang hưởng thụ sự mơn trớn của anh.

Lục nam dừng động tác,chồm lên đè lên người cô,vô lại mà hỏi.

- thích không?

Lạc tâm quay mặt đi,thở hổn hển,

Anh xoay mặt cô lại,

- không trả lời???

Lạc tâm cố ngậm miệng,nhất định không chịu thua

- được....chơi trò ngang bướng với tôi chứ gì?để xem cô chịu đựng được bao lâu.

Lục nam cởi phăng chiếc khăn tắm ra khỏi thắt lưng,cả người bỗng chốc lòa lỗ...phơi bày ra trước mặt...ánh đèn trên trần nhà sáng chói càng làm cho hình ảnh của đôi nam nữ trong phòng càng thêm sinh động,đẹp mắt.

Lục nam ôm cả người lạc tâm đi ra ngoài ban công.

Lạc tâm giật mình hoảng hốt.

- anh...anh làm gì vậy?

Lục nam ôm cô trong lòng,da thịt cọ sát,nóng lên như có lửa,

- tôi làm gì?đương nhiên là làm những việc cần làm.

Lục nam để cô tựa vào lan can,giảo hoạt cười cười,lạc tâm hoảng sợ thật sự,muốn chạy trở vào.

- không?làm ơn,vào trong đi,tôi...tôi không muốn ở đây?

- nhưng mà....tôi muốn...cô nên nhớ,người quyết định là lục nam tôi.

Nói rồi,lục nam bất ngờ xoay người cô lại,để cô chống vào lan can,từ phía sau thâm nhập vào giữa 2 chân cô.

- ah.....a....dừng....lại....

Lục nam điên cuồng cử động thắt lưng,tay anh bám lấy eo cô,ra vào kịch liệt,miệng gầm nhẹ.

- dừng lại???....cơ thể em rõ ràng đang muốn tôi....dừng lại?...em chịu được sao?

Lục nam càng nói,càng gia tăng lực va chạm,khoái cảm quá lớn khiến lạc tâm gần như muốn ngất đi...cô dùng tay bấu víu vào lan can,gió từ bên ngoài thổi vào,hòa quyện cùng hơi nóng toát ra từ cơ thể 2 người.

- a....ưm....chậm...lại được không?...ưm....

- được thôi.

Miệng thì nói vậy,nhưng hạ thân anh lại càng thỏa sức cử động,

- ahh....xin anh....chậm 1 chút....tôi không chịu nổi...nữa rồi.

Lục nam mô hôi nhễ nhại,anh xoay người cô lại,tiến trực tiếp vào.....

Trên ban công,hình ảnh của đôi nam nữ trở nên thật sống động,

Sau khi xong việc,lục nam ôm lạc tâm trở lại giường,anh để cô nằm trên giường,nghỉ ngơi lấy lại sức.

Lạc tâm mệt tới mức rũ rượi trên nệm,mặc kệ tất cả.

Đến khi nghỉ ngơi đủ rồi,cô mới bật dậy,vơ lấy quần áo.

Lục nam kéo cô lại,không cho cô động đậy.

Lạc tâm nhìn anh châm chọc.

- sao nào?anh đạt được điều mình muốn rồi còn gì?còn không để tôi đi.

Lục nam kéo cả người cô ngã ập lên người mình.

- đủ?đủ thế nào được.

Lạc tâm cố vùng lên,căm phẫn.

- anh giám nuốt lời?

- nuốt lời....cô cho rằng 1 lần là đủ sao?cô nhầm to rồi,

Lục nam lật người đè cô xuống dưới thân,lần thứ 2 mạnh mẽ chiếm đoạt cô.

Trời gần sáng,lạc tâm nhân lúc lục nam ngủ say,ôm lấy quần áo,mặc vào,sau đó chạy ra khỏi phòng,

Sáng hôm đó,cô như người mất hồn,mặt tái nhợt,môi khô khốc,đứng cắt hoa mà tâm hồn bay bốn phương tám hướng,vũ lâm tìm gặp cô,nhìn bộ dạng của cô,lo lắng hỏi.

- em sao vậy?sắc mặt xấu quá,hay về nghỉ ngơi đi.

Lạc tâm chống chế,trả lời.

- em không sao,,, anh đừng lo.

Vũ lâm nhấn mạnh.

- anh lo,lúc nào cũng lo cho em.

Lạc tâm nghe đến đó thì không kìm được mà bật khóc.

Vũ lâm?đừng tốt với em như vậy?em không có cách nào để đón nhận anh được nữa....
Vũ lâm để cô dựa vào ngực mình,

- sao lại khóc,em có chuyện gì giấu anh phải không?

Lạc tâm thút thít,lắc đầu nguậy nguậy.

- không...chỉ tại anh tốt với em quá thôi...

Nói rồi cô vội lau nước mắt,đứng thẳng người,tiếp tục cắt hoa.

Vũ lâm nhìn cô đau lòng không thôi.

Từ phía trước,1 người đang tiến về phía 2 người,lạc tâm nhận ra ngay lục nam,chiếc liềm trên rơi xuống đất.lục nam nhìn chằm chằm lạc tâm,rồi lại nhìn vũ lâm.

Vũ lâm đứng đó,khó hiểu nhìn lục nam

- xin hỏi?anh là......??

Lục nam ra vẻ lịch sự,cười cười,

- tôi hả,tôi là bạn của lạc tâm,tôi đến tìm cô ấy?

Vũ lâm nhìn lạc tâm đang ngây ra bên cạnh,

- bạn em sao?

Lạc tâm run run nhìn lục nam,trả lời.

- vâ...ng

Nói đoạn,lục nam nhìn vũ lâm,đánh giá.

- còn anh?anh là....

- tôi là bạn trai lạc tâm,gọi tôi vũ lâm được rồi.

- à....???bạn trai à?

Lời nói của lục nam tuy có vẻ nhẹ nhàng,nhưng lạc tâm vẫn nghe ra ý tứ nguy hiểm trong đó,cô vội quay sang nói với vũ lâm.

- anh về trước đi,em có chuyện muốn nói với bạn em.

Vũ lâm nghe cô,đi mất,

Khi chỉ còn lại 2 người,lạc tâm mới lạnh giọng.

- anh còn tới đây làm gì?

Lục nam nhún vai.

- tôi tới đây đương nhiên là để tìm cô rồi.

- tìm tôi làm gì,tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi.

Lục nam đưa tay sờ những nụ hoa,

- đúng là vậy?nhưng mà cô quên rồi sao?cô còn chưa lấy lại đồ của mình mà,tôi chỉ muốn tới trả đồ cho cô thôi,,

Trên tay lục nam đang cầm chiếc hộp đựng nhẫn.

Lạc tâm lúc này mới nhớ ra....vì tối hôm qua quá lo sợ nên cô quên béng mất vụ đó?

Cũng may anh ta không lừa cô.

Lạc tâm đón lấy chiếc hộp,bỏ vào trong túi,

Cúi xuống nhặt liềm,tiếp tục cắt hoa.bất ngờ cô nghe lục nam nói.

- sáng mai,tôi sẽ bay ra hà nội?sẽ không trở lại đây nữa.

- vậy thì sao?anh nói cho tôi biết làm gì?

- tôi muốn cô đi cùng tôi.

- anh đúng là hết thuốc chữa....mời anh đi cho,tôi cần phải làm việc.

- cô sẽ không lấy được gã tên vũ lâm đó đâu?

- đó là chuyện của tôi.?

- tôi chắc chắn ngày mai,cô sẽ phải chạy theo tôi thôi,cứ đợi mà xem....chuyến bay ngày mai lúc 9h,tôi đợi cô ở sân bay.

Lục nam nói xong rồi bỏ đi luôn.

Lạc tâm mặc kệ anh,coi anh như người điên đang nói nhảm đi...

Chiều tối,lạc tâm từ ngoài đi về nhà thì nhận được tin dữ,

Cu tít lại mất tích.theo như hàng xóm nói,thằng bé vốn đang chơi trong sân thì đột nhiên mất tích không giấu vết,

Lạc tâm lại rơi vào sự hoảng loạn tột cùng,cô điền cuồng chạy khắp ngõ nghách tìm con,nhưng tìm mãi,tìm mãi vẫn không tìm thấy cu tít...

Lạc tâm phát điên,gào khản cả giọng,

- tít ơi,con ơi....con ơi...???

Cả bà phương và vũ lâm đều lo sợ không kém,nhưng nhìn cô như vậy thì lại càng đau lòng hơn

- lạc tâm,bình tĩnh đi,chắc cu tít chỉ mải chơi đâu đó thôi,thằng bé thông mình như vậy?sẽ nhanh tìm về nhà thôi mà....

1 cô hàng xóm đứng bên nói xen vào.

- nhưng giờ trời đã tối lắm rồi,thằng bé đi đâu được chứ,hay là....hay là bị ai đó bắt đi rồi..

Lạc tâm dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn bà ta,trong lòng bỗng hiểu ra điều gì đó?những lời nói ẩn ý của lúc nam lúc sáng nay?

Là anh ta?chính là anh ta,?cu tít nhất định đang ở chỗ anh ta?

Vương lục nam?không ngờ anh có thể dùng thủ đoạn này.

Giữa lúc mọi người đang hoảng sợ,lạc tâm đột nhiên xông ra,chạy ra đường bắt xe đến tìm lục nam

Vũ lâm đuổi theo cô,nhưng không kịp,cô đã lên xe đi mất.

Lạc tâm hối hả chảy vào trong khách sạn,hối hả đập cửa,lục nam mở cửa ra,liền bị cô kích động túm lấy áo.

- trả con cho tôi,là anh,anh đem con tôi giấu đi rồi đúng không?

Lục nam gỡ tay lạc tâm ra,quay người đi vào phòng,lạc tâm lao theo.

- xem ra cô cũng không đến nỗi ngốc tệ,yên tâm đi,cu tít được chăm sóc rất tốt,nó rất ngoan,không hề khóc

- anh là đồ xấu xa,mau trả con cho tôi,nếu không tôi báo công an?

Lục nam đưa điện thoại cho cô,

- gọi luôn đi,cu tít là con tôi,tôi muốn gặp nó,muốn bên cạnh nó,cô báo công an?ai tin cô chứ?

Lạc tâm bật khóc thành tiếng,cô sụp xuống,nắm lấy quần anh,nức nở van xin.

- xin anh,cầu xin anh,mang nó ra đi,tôi không thể sống thiếu cu tít.

Lục nam tuyệt tình nói.

- biết sao giờ,cô 1 mực muốn kết hôn với gã kia,ok,cô cứ làm theo ý cô di,nhưng cu tít,...tôi sẽ nuôi nó.

Lạc tâm hét lên điên loạn.

- anh không có quyền....

- không,tôi có quyền,vì tôi là bố nó,tôi dư sức nuôi nó hơn cô nhiều,

- anh nói gì hả?

- tôi nói,cô cứ vui vẻ mà đi lấy chồng,còn con tôi,tôi nhất định phải nuôi,nếu cô phản đối,chúng ta gặp nhau tại tòa,...

- không,không thể nào,?con là do tôi mang nặng đẻ đau,anh có quyèn gì mà giành với tôi chứ.

- đúng là cô mang nặng đẻ đau,nhưng cô lại giám lừa tôi,giấu diếm tôi sinh con,không cho tôi biết sự tồn tại của nó,lạc tâm,,,cô cũng quá vô tình đi...

Lục nam nói xong,mặc kệ cô ngồi bệt dưới đất,đi ra khỏi phòng...hoàn toàn không để ý đến cô nữa.

Sáng,lạc tâm tức tốc thu dọn quàn áo,tức tốc bắt ta xi đến sân bay,không ngờ lục nam đã lên máy bay rồi,cô đành mua vé bay tiếp chuyến bay kế tiếp.

Lòng nóng như lửa đốt,

Cô quyết định bỏ lại tất cả,vì con,vì cu tít là cả nguồn sống của cô,lạc tâm khẽ rơi nước mắt,thầm xin lỗi vũ lâm,xin lỗi gì phương,cô đi không từ biệt,..

Lúc vũ lâm đến nhà thì chỉ còn thấy lá thư viết vội mà cô để lại,kèm theo đó là chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn...

Vũ lâm thất vọng buông lá thư,đau khổ....

Lạc tâm,đến cuối cùng,em vẫn từ chối anh?...

Chương 18

Hà nội,thời tiết đã bắt đầu lạnh.

Lục nam sau khi xuống máy bay liền ôm cu tít trở về biệt thự riêng của mình,cu tít nằm gọn trong ngực anh ngủ say sưa,

Đến chiều tối,lục nam đưa cu tít đi nhà hàng ăn tối,2 bố con ngồi cạnh nhau,cu tít có vẻ rất thích thú khi lần đầu tiên đặt chân đến 1 nơi lạ lẫm,lục nam xoa đầu con,

- bé tít,con thích ăn gì nào?

Cu tít cầm đũa chọc chọc xuống bàn,e dè hỏi.

- có phải con thích ăn gì cũng được không chú?

Lục nam nghe thằng bé gọi mình bằng chú thì có chút không vui?nhưng cũng chẳng có cách nào?

Thằng bé nào đã biết gì đâu?

Anh nhìn cu tít,cười bảo.

- phải,con muốn ăn gì cũng được?ăn bao nhiêu cũng được,nhưng mà......

Cu tít đang hưng phấn,lại nghe anh ngập ngừng thì xụ mặt,hỏi ngay.

- nhưng mà sao hả chú?

- nhưng mà từ bây giờ con phải gọi chú bằng bố được không?

Lục nam không tiếc dùng đồ ăn để dụ dỗ con nít...

Cu tít tròn tròn mắt,chưng hửng đáp.

- nhưng con có bố rồi mà,con gọi chú là bố thì con lại có thêm 1 bố nữa rồi.

Lục nam thầm nghĩ.

Nhóc con?bố là bố con chứ còn ai nữa?

Dù rất kích động nhưng anh cố kìm chế bản thân,giữ hình ảnh trước mắt cu tít,việc anh là bố của cu tít,anh sẽ để lạc tâm tự nói ra với con trai thôi,anh không có cách nào nói ra được.

- thì con cứ xem chú là bố con đi được không?chú sẽ luôn yêu thương con.

Cu tít vẫn còn hơi băn khoăn.

- nhưng lỡ mẹ con giận thì sao?mẹ tâm từng nói người mẹ yêu nhất là con với bố con,con mà gọi chú là bố,mẹ sẽ không thương con nữa thì sao?

Lời cu tít vừa dứt,lục nam liền bị chấn động mạnh?2 tay anh vô thức bóp chặt vào nhau,anh kìm chế cảm xúc,hỏi lại.

- cu tít,con nói sao cơ?mẹ con từng nói yêu con và bố con nhất ư?

Cu tít ngây thơ trả lời.

- vâng ạ...mẹ bảo với con,tuy bố không về thăm con và mẹ,nhưng mẹ rất nhớ,rất thương bố.

Đến lúc này,lục nam đã không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa,

Lạc tâm?lạc tâm....

Có phải 4 năm qua,em luôn nhớ tôi không?

Em nói em thương tôi?có thật không?tôi có thể tin em không?nhưng tại sao 4 năm trước em lại đột ngột bỏ đi?

Em nhận tiền của mẹ tôi,bỏ rơi tôi khi tôi đang hôn mê trong bệnh viện,nếu em yêu thương tôi?vì sao em lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy?

Nhưng nếu những lời cu tít nói không đúng thì chính em lại đi lừa con mình,lừa 1 đứa con nít.?

Càng nghĩ lục nam càng rơi vào khúc mắc không thể tự giải đáp.suy nghĩ,thắc mắc thi nhau đan xen khiến đầu óc anh như muốn nổ tung ra,

Anh thật sự hi vọng cu tít nói đúng?như vậy anh sẽ rất vui vẻ,bởi vì 4 năm qua anh đã từng rất oán hận cô,

Oán hận cô vì đã không yêu anh?

Hơn hết anh còn oán hận mình vì đã yêu cô quá nhiều....anh không ngừng chiếm đoạt,tổn thương cô,hi vọng giữ được cô bên mình,cuối cùng cô lại nhân lúc anh nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện,bỏ đi mất....

Tiếng của cu tít đưa lục nam về thực tại,

- chú....à không....bố?tít có thể ăn đùi gà rán không?

Lục nam bừng tỉnh,anh lấy lại tinh thần,đưa tay bẹo má con 1 cái,

- có thể chứ?

- a...hay quá,con rất thích ăn đùi gà.

- con muốn ăn gì nữa thì gọi đi,hôm nay chúng ta ăn cho đã,được không nào?

Bé tít cười híp mắt,nhanh nhảu gọi thêm bao nhiêu món khác nữa,sau khi ăn 1 bụng no căng,cu cậu nhà ta mới ễnh bụng ra,hỏi lục nam.

- bố...tít nhớ mẹ?tít muốn gặp mẹ.

Lục nam đứng dậy,bỏ tiền lên bàn,bế bổng cu tít đi ra ngoài xe,

Sau khi để con ngồi lên xe,lục nam mới nhẹ nhàng nói.

- con yên tâm,rất nhanh thôi mẹ sẽ tìm đến chỗ của chúng ta...

- thật không ạ,...

- thật chứ,bố sẽ không bao giờ nói dối con.

- dạ.

Thằng bé ngồi ngay ngắn trên ghế,háo hức khi nghe sắp đuọc gặp mẹ,lục nam thắt dây an toàn cho cu tít rồi anh lái xe phóng đi,trở về biệt thự riêng.

Đúng như những gì lục nam nói,lạc tâm sau khi xuống máy bay đã vội vàng tìm tới biệt thự của anh.

Lục nam cho xe dừng lại,anh và cu tít bước ra liền thấy lạc tâm đang ngồi co người trên bậc thềm,bên cạnh là túi hành lý,vừa nghe tiếng xe,cô đã nhanh chóng nhìn lên,nhìn thấy cu tít,lạc tâm liền không do dự,lao tới ôm ghì lấy con trai.bật khóc.

- bé tít....cuối cùng mẹ cũng gặp được con?bé tít ơi....

- a...mẹ,con cũng nhớ mẹ lắm....bố nói...mẹ rất nhanh

Sẽ tìm đến đây?bố nói đúng rồi.

- bố....???

Lạc tâm lau nước mắt,ngạc nhiên nhìn con trai.

Cu tít bẽn lẽn,dụi vào trong ngực mẹ.

- chú....bảo phải gọi là bố....mẹ không giận con nhé mẹ...

Lạc tâm ôm con thật chặt,nhung nhớ khôn nguôi.

Cô đưa mắt nhìn lên,

Lục nam đang đứng đó,nhàn nhạt nhìn 2 mẹ con...

Lạc tâm rất mệt mỏi,cô không muốn đôi co với người đàn ông này thêm nữa,nhất là trước mặt cu tít,dứt khoát đứng dậy,bế con trong lòng,lạnh nhạt nói.

- anh mở cửa ra đi,

Lục nam im lặng tiến tới cánh cửa,tra chìa khóa vào,lạc tâm bế con vào theo,cô ôm cu tít vào trong căn phòng,cô đặt con lên giường,vuốt đầu con,hỏi.

- con ăn gì chưa tít?

Cu tít nhanh nhảu đáp

- dạ,bố đưa con đi ăn nhiều thứ ngon lắm,

Lạc tâm nhìn con,bỗng dưng không biết phải làm gì?

Cu tít thích bố nó,không biết là nên hay không nên đây?bố mẹ nó vốn không thể ở bên nhau,...

Lạc tâm lại ôm cu tít thật chặt,1 giọt nước mắt khẽ rơi ra,

- tít? Con thật sự thích chú như vậy sao?

- vâng,chú tốt với con lắm,con muốn chú làm bố con cơ...

Cô tựa cằm lên đỉnh đầu cu tít,tim đau nhói từng hồi,tít đáng thương của mẹ?mẹ biết làm gì cho con mới đúng đây?

Lạc tâm cho con ngủ xong thì trời cũng đã về khuya,cô nhẹ nhàng lấy quần áo trong túi,rón rén đi ra khỏi phòng,cả ngày không được tắm khiến cơ thể bứt rứt khó chịu.lúc bước ra ngoài phòng khách,cô không thấy bóng dáng lục nam đâu cả.

Cũng tốt,,,,dù sao cũng chẳng muốn nhìn thấy anh ta lúc này...???

15 phút sau,lạc tâm bước ra khỏi phòng tắm,cả người khoan khoái,dễ chịu,giống như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy?cô định tiến về phòng,ngủ với cu tít,không ngờ bị ai đó nắm tay,lôi tuột sang căn phòng bên cạnh,cửa đóng lại.cô nghe tiếng của lục nam vang lên ngay sau đó.

- đêm nay,em ngủ ở đây đi...

lạc tâm giựt tay ra,nhìn anh.

- tôi không thích... tôi muốn ngủ với cu tít.

- cu tít cũng lớn rồi,biết nhận thức rồi,để nó ngủ 1 mình cũng được,

Lạc tâm né tránh anh,muốn mở cửa chạy ra ngoài,nhưng chạy đuọc 3 bước liền bị lục nam bắt được,anh ôm chầm cô từ phía sau,môi anh cọ cọ vào vành tai cô,

- em sợ tôi đến như vậy à?

Lạc tâm nghiêng đầu tránh đụng chạm,cô không khách khí mà cao giọng.

- tôi không sợ anh,tôi chỉ chán gét anh,anh dùng thủ đoạn ép tôi,dụ tôi tới đây đến tột cùng là anh muốn làm gì?

Lục nam xoay người cô lại,để cô nhìn vào mắt anh,4 mắt nhìn nhau.

- tôi đâu có bắt em phải đến đây,cũng không có trói em,chân là của em,em tự mò tới mà.

Lạc tâm tức giận đến mức cứng họng.

- anh......

Đê tiện,đúng là đê tiện?

- lục nam,tôi phải làm gì anh mới để yên cho tôi và cu tít?

- tôi nói rồi,tôi muốn nhận con,tôi muốn nuôi con.em chỉ có 2 lựa chọn thôi,hoặc là đi lấy chồng và cu tít sẽ ở với tôi,hoặc là chấp nhận ở bên tôi.

- ở bên anh?anh yêu tôi sao?hay chỉ muốn hành hạ tôi,muốn nhốt tôi giống như 4 năm trước,anh muốn có con thì thiếu gì cách,tôi tin ngoài kia có vô số cô gái sẵn sàng sinh con cho anh,anh có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận tôi như vậy không?

Lục nam nghe những lời cô nói thì hơi sững lại,

Người đàn bà ngốc nghếch này đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao anh lại hành động như vạy?thời gian đã trôi qua 4 năm,suốt 4 năm vẫn không thông minh lên chút nào sao?còn giám mở miệng dạy khôn cho anh nữa....- lạc tâm,em nói không sai,chỉ cần tôi thích,tôi muốn có bao nhiêu đứa con cũng được...nhưng tôi là người,không phải chó,mang theo mầm mống đi gieo rắc lung lung,nghe em nói vậy tôi lại muốn hỏi em,vì sao lại cố tình sinh con cho tôi,không phải em gét tôi lắm sao?

Lạc tâm á khẩu,không nói lại được?vì sao khi biét mình có thai,cô lại không bỏ nó đi,

Ngày đó,lạc tâm biết,nếu sinh con ra,suốt cuộc đời này cô sẽ luôn có dính dáng đến lục nam....không thể chấm dứt hẳn,nhưng cuối cùng cô vẫn giữ lại,

Rốt cuộc là vì sao?

Vì thương con?hay còn vì 1 nguyên nhân khác...

Lạc tâm nghe anh kêu nhỏ...

- lạc tâm,....sao không trả lời tôi?em trả lời đi chứ?

Ánh mắt lục nam đột ngột dịu dàng,ánh lên vẻ thâm tình hiếm hoi,khiến cô không giám nhìn vào đó?

Cô đang tránh né điều gì?

- tôi,,...tôi không muốn nói 1 câu nào với anh nữa...xin hãy để tôi đi,...

- em vẫn muốn đi,,,?

- tôi qua ngủ với cu tít.

Lục nam nghe vậy thì thầm thở phào,cũng không có ép cô nữa,cô đã chọn theo anh tới đây?thì cứ để cô từ từ thích nghi với hoàn cảnh,lục nam biết rằng,lúc này không nên ép cô quá,bằng không sẽ phản tác dụng.

- được,em đi sang phòng bên đó ngủ với con đi,ngày mai tôi đưa em đến 1 nơi....

Lạc tâm chỉ chờ có thế,cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Lục nam nhìn theo cô khuất sau cánh cửa,anh rút điện thoại di động,bấm số gọi 1 cuộc điện thoại,đầu giây bên kia rất nhanh có người bắt máy.

- lục nam,

Lục nam vừa nghe điện thoại vừa đi tới cửa sổ sát đất,kéo rèm ra,đưa mắt nhìn ra bên ngoài màn đêm.

- mẹ,trưa mai con sẽ về ăn cơm,mẹ nhớ dặn thím hoa nấu thêm mấy món nhé.

Đầu giây bên kia,bà nguyệt rất ngạc nhiên.

- con về khi nào?sao không báo cho mẹ biết sớm?

- con mới xuống máy bay lúc chiều thôi,con ghé qua nhà riêng ngủ 1 đêm,mai con về.

- ừ,được rồi,mai mẹ kêu cả phương nhi tới ăn cùng cho vui nhé,chắc con bé vui lắm,mấy ngày con vào đà lạt,con bé nhớ con lắm.

Lục nam thoáng thấy phiền não.

- mẹ đừng gọi cô ta tới,mai con cho mẹ gặp 1 người,nhân tiện con muốn nói với mẹ 1 chuyện.

- chuyện gì vậy con trai?con cho mẹ gặp ai?

- đến lúc đó mẹ sẽ biết,thôi mẹ nghỉ sớm đi,con tắt máy đây.

Lục nam bỏ điện thoại xuống,trong đầu lúc này đã hình thành 1 quyết định,?dù biết mẹ sẽ không vui,thậm chí là sẽ gây phiền phức,nhưng lục nam không hối hận?cũng không thay đổi?

Anh cứ đứng mãi như vậy?lòng tràn đầy ưu tư....

Mà bên kia phòng,lạc tâm cũng thao thức không khác anh là mấy?

Cô trằn trọc,mất ngủ....

Sáng,lạc tâm rời giường lúc gần 8h sáng,cu tít bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng,

Lạc tâm thoáng hoảng hốt,cô liền mở cửa phòng,lao ra bên ngoài tìm con,kết quả liền nhìn thấy 1 khung cảnh vô cùng ấm áp....

Lục nam đang chơi đùa cùng cu tít trước bậc thềm,anh cõng cu tít trên lưng,nhảy lên rồi lại nhảy xuống bậc thềm khiến thằng bé cười khanh khách,

Hình ảnh đó thật đẹp....

Đúng,đó chính là tình bố con,

Lạc tâm biết cu tít đang rất hạnh phúc?

Cô đứng ngây người ra nhìn,nhìn đến thất thần,nhìn mà quên cả chớp mắt....

Tiếng reo của cu tít khiến lạc tâm bừng tỉnh.

- a....mẹ dậy rồi.

Lục nam dừng động tác,để cu tít trượt xuống khỏi lưng,nhìn cô hỏi.

- dậy rồi sao không lên tiếng?em đứng thế lúc nào rồi?

Lạc tâm thoáng lúng túng.

- à...tôi...tôi vừa mới dậy thôi.

Cu tít chạy tới ôm lấy chân mẹ,ríu rít như 1 chú chim

- bố nói,mẹ đang ngủ không được đánh thức mẹ,để mẹ ngủ cho thoải mái...

Tim cô thoáng rung lên?

- em vào thay đồ đi,chúng ta đi ăn sáng.

Cu tít nghe thấy sắp được ăn thì mừng quýnh lên.

- a...bố,con muốn ăn đùi gà kfc,khoai tây chiên.

Lục nam véo mũi con.

- nhóc con,thích ăn đùi gà muốn điên lên rồi sao?

Lạc tâm quay lưng đi,nghe tiếng bố con cười ha ha thì trên môi cô nở ra 1 nụ cười hiếm thấy.

Lục nam chở 2 mẹ con tới 1 nhà hàng,sau khi ngồi vào bàn,anh gọi ngay 1 đĩa gà kfc,gọi cho cả cô 1 đĩa mỳ ý.

1 nhà 3 người,cùng nhau ăn bữa sáng....tiếng cười của cu tít không dứt,cuối cùng,lạc tâm không nhịn nữa,phì cười theo con....

Buổi trưa,lúc ngồi trên xe,lạc tâm thấy hướng đi không đúng,bèn lên tiếng hỏi lục nam,- anh đang đi đâu vậy?không về nhà sao?

Lục nam ngạc nhiên nhìn cô.

- nhà?em thật sự xem đó là nhà của chúng ta rồi sao?

Lòng anh tự dưng vì câu nói của cô mà trở nên vui vô cùng.

Lạc tâm lúng túng cắn cắn môi.cô biết mình lỡ lời bèn vội sửa lại.

- ý tôi là,..về biệt thự của anh đó.

Lục nam cũng chẳng bắt bẻ cô như thường ngày mà thản nhiên đáp

- trưa nay tôi đưa em và con đến 1 chỗ...

- đi đâu vậy?

- đến nơi em sẽ biết thôi...

Lạc tâm ngồi im ôm con,không hỏi thêm nữa.

Xe chạy thêm 15 phút thì dừng lại,cổng từ từ mở ra,anh cho xe lái thẳng vào gara,lạc tâm ôm cu tít bước ra.

1 ngôi biệt thự 3 tầng khang trang hiện ra trước mắt.

- oa...nhà đẹp quá...

Cu tít reo lên,lạc tâm nhìn cảnh trước mắt,trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

- đây là đâu vậy?

Lục nam đi tới cạnh cô,

- nhà chính thức của tôi.

Lạc tâm mở to mắt không giám tin.

Nhà anh?nơi bố mẹ anh đang sống?

Cô hoảng hốt muốn bỏ chạy.nhưng bị lục nam kéo lại.

- anh đưa tôi tới đây làm gì?anh có ý đồ gì?

- em không cần phải lo,cũng Không cần sợ gì hết,chỉ cần đứng bên cạnh tôi,mọi chuyện cứ để tôi.

Nói xong,anh ôm lấy cu tít từ tay cô,tiến bước vào trong nhà,lạc tâm chỉ còn cách đi theo anh.

Ngay lúc đó bà nguyệt đang ngồi uống nước tại phòng khách,lục nam bất ngờ đi vào,theo sau chính là lạc tâm.

Bà nguyệt thấy con trai thì thốt lên.

- lục nam....con về....

Câu nói được nửa chừng thì bà nguyệt im bặt khi nhận ra lạc tâm đang cũng có mặt tại đây?

Lục nam đứng im tại chỗ,không nhúc nhích,cu tít ló mắt ngó bà nguyệt,nhìn thấy mặt thằng bé,bà bỗng chấn động,không nói được 1 lời nào.

Hình ảnh trước mắt không khác nào 1 đôi vợ chồng trẻ và 1 đứa con nhỏ.

Bà nguyệt không tin nổi,nhìn con trai chằm chằm,trong đầu nổi lên sóng to gió lớn.

Dù không muốn,nhưng lạc tâm vẫn phải lên tiếng.

- cháu...cháu chào bác.

Cu tít cũng mở miệng ngay sau đó

- cháu chào bà....

Bà nguyệt nghe thằng bé chào mình,cũng giật mình không kém.

- lục nam,chuyện này là sao?con....????

Lục nam 1 tay ôm cu tít,1 tay nắm chặt tay cô gái đứng bên cạnh mình,kiên định nhìn mẹ.

- mẹ,hôm nay con mang lạc tâm cùng con trai con đến gặp mẹ,

Bà nguyệt đứng phắt dậy,giọng run run,mắt nhìn cu tít,kích động.

- cái gì?thằng bé này là con của con?con đang giỡn với mẹ phải không?

- con rất nghiêm túc,...

Bà nguyệt tức giận,quay sang nhìn lạc tâm,chỉ tay thẳng vào mặt cô,

- lại là cô?cô lại giám quyến rũ,mồi chài con trai tôi,muốn học sang bắt quàng làm họ phải không?cô thật thâm độc.

Lạc tâm nắm chặt tay,im lặng chịu trận.

Lục nam vội bênh vực cô.

- mẹ,là lỗi của con,mẹ có trách,có mắng thì mắng con đi,cô ấy không làm gì cả...

Bà nguyệt giận dữ nhìn con trai,quát to.

- anh giỏi lắm,bênh loại con gái này cãi lại mẹ anh,anh giám ra ngoài ăn chơi rồi để đứa con gái này sinh con rơi rớt bên ngoài,đồ mất dạy...tôi nói cho anh biết.có chết tôi cũng không chấp nhận cô ta đâu...

Cu tít rúc vào ngực anh,sợ sệt.

Cái bà trước mắt thật hung dữ....

- mẹ...đây là cháu nội của mẹ,mẹ cũng không nhận?

- nếu anh muốn nhận thì có thể,nhưng con cô ta thì đừng mơ,...

Nói đoạn bà quay qua nhìn lạc tâm.

- còn cô,đừng tưởng dùng đứa bé này mà giữ chân con trai tôi.

Dứt lời bà nguyệt cầm cốc nước đang uống dở bất ngờ hắt thẳng vào mặt lạc tâm,khiến cô bị nước làm cho mặt mũi,tóc tai ướt rượt,trông vô cùng thảm hại,

Cu tít giảy nảy lên,chồm qua ôm mẹ,

- mẹ ơi...mẹ không sao chứ?

Lạc tâm cố gượng cười.

- mẹ không sao,cu tít đừng lo cho mẹ.

Lục nam không ngờ bà nguyệt lại hành động quá đáng như vậy,anh kêu lên

- mẹ,mẹ làm gì vậy?

- tôi làm gì?tôi làm cho cô ta biết vị trí của mình ở đâu thôi

Lục nam nhìn thái độ của mẹ thì thở dài,dứt khoát nói

- mẹ,vốn dĩ hôm nay con muốn đưa cô ấy đến ăn cơm cùng nhà mình,nhưng xem ra không thích hợp rồi,để hôm khác con lại đưa cô ấy tới,con chào mẹ...

Mặc mẹ tức giận.lục nam lôi lạc tâm đang thất thần ra ngoài....

Ngồi trên xe,cu tít nằm trong lòng lạc tâm thiu thiu ngủ,lục nam nhìn bộ dạng của cô thì cảm thấy rất đau lòng.anh sớm đã biết mẹ anh,bà ấy sẽ rất khó chấp nhận?nhưng anh vẫn mang cô tới đó,

Anh muốn thử 1 lần,muốn ở bên cô?

Cô vì anh mà bị đối xử như vậy,lòng anh thật sự không dễ chịu chút nào.

Lạc tâm ngồi im lặng,vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ,

Sau khi trở về biệt thự riêng,cô ôm con bế vào phòng cho con ngủ,xong rồi lặng lẽ trở ra,bắt gặp lục nam đang đứng bên ngoài,anh đang dùng ánh mắt áy náy quan sát cô!

Lạc tâm đi tới trước mặt anh.trân trối hỏi.

- vì sao anh lại làm vậy?vì sao tự ý làm vậy?anh coi tôi là gì?

Lục nam muốn đưa tay chạm vào mặt cô nhưng cô vội tránh đi,

- em không sao chư?

- trả lời tôi đi?vì sao lại làm vậy chứ?chỉ vì cu tít nên anh mới hành động như thế phải không?

Lục nam không biết nên nói ra sao nữa,nhìn cô như vậy,anh đau lòng.

- em cho rằng tôi chỉ vì cu tít nên mới muốn giữ em bên cạnh sao?

- vậy thì còn lí do gì nữa,...anh thừa biết mẹ anh rất gét tôi,nhưng vẫn tự ý mang tôi tới,tại sao ang lại khiến tôi trở nên hèn mọn như vậy?

- em không biết lí do chính là gì sao?được,tôi cho em biết.

Lục nam giữ lấy mặt cô,nâng lên,hôn vào môi cô,anh không cho cô chống cự,ôm chặt cả người cô lại. dịu dàng mà cháy bỏng liếm láp đôi môi căng mọng.....

Lạc tâm nhắm mắt lại,tay dần buông thõng xuống,1 giọt nước mắt thấm lên bờ vai anh........

Buổi chiều,lục nam đưa cu tít ra ngoài dạo chơi,để lạc tâm ở 1 mình trong nhà,bình tĩnh trở lại...

Lạc tâm không ngờ lục nam vừa đi chưa được 1 tiếng đồng hồ thì chuông cửa lại vang lên,

Cô nghĩ anh về nên đi ra mở cửa ngay,nhưng người đứng bên ngoài lại là bà nguyệt,

Trong lúc cô đang sững sờ thì bà nguyệt vung tay lên,...lạc tâm nhận ngay 1 cái tát đau điếng....

Trên má in hằn 5 dấu tay đỏ rực....

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau