SAI LẦM DUY NHẤT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Sai lầm duy nhất - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Sau đêm mưa ấy ở khách sạn hôm đó,lạc tâm tìm mọi cách tránh mặt lục nam,lục nam thừa biết được điều đó,phần vì muốn cho cô thời gian,phần vì chuẩn bị thi tốt nghiệp.lục nam cũng không hề quấy rầy lạc tâm thêm nữa,...

Vào Buổi tối,vừa bước vào nhà,lục nam nhìn thấy bà nội đang ngồi uống trà,xem ti vi ở phòng khách.anh đi tới ngồi đối diện,tiện miệng hỏi.

- nội ăn cơm chưa ạ.

- cháu còn hỏi được nữa à.mang tiếng đến ở cùng nội mà cơm cũng chẳng thèm ăn cùng,

Thấy bà nội giận dỗi,lục nam liền cười hihi.nịnh nọt.

- thôi mà nội,tại hôm nay tụi bạn mời dữ quá,con không từ chối được,con hứa không có lần sau nữa đâu ạ.

Thím lan mang hoa quả đặt trên bàn.

- bà với cậu ăn hoa quả.

Lục nam ngó nghiêng,

- ủa,lạc tâm đâu rồi,hôm nay cô ta lại đi ngủ sớm hả?

Thím lan chưa kịp trả lời thì bà châu cắt ngang.

- thím đi làm việc gì nữa thì làm đi.

- dạ.

Thím lan đi xuống bếp.lục nam khó hiểu.

- lạc tâm,cô ta đâu rồi nội?

Bà châu thở dài.

- con bé đi rồi.

- cái gì,đi rồi...đi đâu hả nội?

Lục nam hét lớn mà không ý thức được tâm tình đang rất kích động.

- cháu làm gì mà ngạc nhiên vậy?con bé muốn đi hay ở là quyền của nó mà...

- nhưng...hôm qua cô ta vẫn còn ở đây,sao có thể nói đi là đi chứ..

Bà châu nhìn lục nam,nghi hoặc.

- sao cháu có vẻ quan tâm đến con bé thế,có chuyện gì mà bà không biết hả?

Lục nam lắp bắp.

- dạ....không có gì đâu ạ,tại....

- bà là bà nội cháu,bà còn không hiểu cháu sao?nói thật cho bà biết đi,con bé đột ngột xin nghỉ có liên quan đến cháu phải không lục nam?

Lục nam cúi đầu,tâm tình hỗn loạn...lạc tâm,cô gái ngốc,bỏ đi rồi?

- rốt cục có phải cháu đã làm gì con bé...nó đang làm việc rất yên ổn,sao tự dưng lại xin nghỉ chứ?

Lục nam khó xử

- không...không có gì đâu mà nội,nội nghĩ nhiều rồi.

- cháu vẫn không chịu nói thật cho bà nghe phải không?

Bà châu nhìn cháu trai,thằng cháu đít nhôm này của bà là 1 chàng thanh niên rất tuấn tú,khôi ngô,rất nhiều người theo đuổi nó,bà không hiểu cháu bà lại có cái tính phong lưu không giống ai đó.bố của lục nam là 1 thương nhân thành đạt,yêu vợ thương con,không mèo mỡ bên ngoài,

Việc lục nam để ý đến người làm,bà rất không hài lòng

,

- cháu có biết vì sao bà lại nhận lạc tâm vào làm ở đây không?

Lục nam nhìn bà lắc đầu.

- vào 1 buổi tối cách đây mấy tháng,xe của bà đụng phải con bé,...nó hôn mê bất tỉnh hơn 1 tháng trời trong bệnh viện,khoảng thời gian đó chỉ có bà,thím lan,y tá chăm sóc con bé....

Lục nam chấn động?bị tai nạn?hôn mê hơn 1 tháng,?

Anh cố bình tĩnh,phát hiện giọng nói hơi run run.

- vậy người nhà cô ta thì sao?

Nói đến đó,giọng bà châu lạnh băng,

- người nhà con bé hoàn toàn bỏ mặc,không quan tâm đến con bé nữa,mấy người đó nói với bà là dù lạc tâm có chết cũng không liên quan đến họ,...bà thật sự không hiểu,vì sao tình người lại bạc bẽo như vậy?

Lục nam nắm chặt tay,chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Người nhà bỏ rơi?

Có phải vì cái clip kia không?

Bị bỏ mặc tự sinh tự diệt sao?

Lục nam trong lòng nhức nhối khó tả?

Cuối cùng thì cô gái ngốc đó đã phải trải qua biến cố thế nào vậy?

Không còn nơi để đi?sao lại bỏ đi chư?là muốn chạy trốn anh sao?Lục nam bị suy nghĩ của mình làm cho nổi điên.

- con bé vốn rất đáng thương,đang yên đang lành tự dưng xin nghỉ, có phải cháu gây ra chuyện gì rồi không?

Lục nam không phủ nhận,im lặng.

Bà châu nặng nề trách cứ.

- trên đời này thiếu gì người,cháu đùa giỡn con bé làm gì chứ?cháu sai rồi lục nam ạ?

Lục nam nhìn bà nội,nghiêm túc.

- cháu không trêu đùa cô ta....bà nội à...bà không hiểu được đâu.

Nói rồi lục nam lao ra ngoài...

Dù biết cô đã đi rồi,nhưng anh vẫn tìm kiếm,

Lục nam anh nhất định sẽ tìm được cô,nhất định....

Lạc tâm xách 1 túi hành lí nhỏ,đi vào con hẻm nhỏ...trời lại có dấu hiệu muốn mưa....rơi lất phất...lạc tâm cố đi nhanh hơn,lúc đến được phòng trọ mới thuê thì mưa bắt đầu lớn dần,lạc tâm lấy chiếc chìa khóa bà chủ trọ mới đưa lúc nãy tra vào ổ,

Vừa bước vào phòng,mùi ẩm mốc sộc vào mũi.

Mưa rơi nghe loạt soạt bên ngoài.lạc tâm bắt đầu thu dọn sơ qua đồ đạc 1 chút,sau đó ngả lưng xuống chiếc giường gỗ,rơi vào mê man.

Đầu óc nặng trĩu,hơi thở nóng ran...

Lạc tâm biết mình bị sốt...cả người cô khó chịu không thôi,trong bụng rỗng tuếch,...

Mưa càng lúc càng to,sấm chớp đùng đùng.

Lạc tâm co ro như con tôm nằm ở trên giường,đầu quay cuồng,cảm giác như có vô số yêu ma đang bủa vây lấy cô.

Lạc tâm vô thức toát mồ hôi......

Nửa đêm,lạc tâm giật mình bật dậy,ánh đèn điện leo lét,sáng mờ áo,1 bên giường bị mưa dột ướt rượt.lạc tâm nhìn xuống.

Căn phòng toàn là nước....

Lạc tâm cô đơn,bật khóc nức nở trong đêm.

Sáng dậy,lúc đang mơ màng,lạc tâm nghe tiếng gõ cửa,

Lạc tâm xỏ dép,xiêu vẹo đi ra mở cửa,sắc mặt trắng bệch.

Người đứng ngoài là chủ nhà trọ,1 người phụ nữ trung niên,da ngăm.bà ta nhìn cô.dò xét.

- đêm qua mưa lớn,phòng có bị dột không cháu.?

Nói đoạn liếc vào trong,cả phòng nước lênh láng.

- dạ,có dột cô ạ,

- không sao,để chút nữa cô kêu chú qua sửa lại mái chút là ok,tại lâu rồi cũng không ai đến thuê,nên....cháu thông cảm.- dạ...

- cháu không khỏe à,sắc mặt rất kém?

- dạ,chỉ bị cảm nhẹ thôi ạ,

- vậy thôi cháu nghỉ đi?

Bà chủ trọ đi mất,lạc tâm rã rời quay vào trong,nhìn cả giường chỗ ướt chỗ ẩm,cô hết muốn nằm,đành thay bộ quần áo,đi ra ngoài ăn sáng,tiện thể mua thuốc...

Lúc trở về phòng trọ lần nữa thì thấy có 1 ông chú đang đứng ngay cửa phòng,

- chú là....

Ông ta nhìn lạc tâm,ánh mắt sáng quắc,

- à....em là người mới thuê phòng này à?

Lạc tâm bỗng thấy sợ,

- dạ....cháu....là cháu ạ.

Ông ta dò xét cô 1 lượt,anh mắt nhìn chăm chăm vào ngực cô,cười hề hề.

- nghe nói phòng bị dột,anh đến sửa đây,mở cửa ra đi em.

Lạc tâm mở cửa mà tay run run

Ông ta xách túi dụng cụ đi vào,thỉnh thoảng lại liếc liếc lạc tâm 1 cái.

- em ở có 1 mình à?bạn trai đâu?

Lạc tâm lắp bắp.

- dạ...cháu,cháu không có....

Ông ta nhìn lạc tâm,cười rất mờ ám.

- cháu gì?gọi anh là được rồi..nhìn xinh thế mà không có bạn trai ai mà tin.

Sau đó lại bồi thêm 1 câu

- ở 1 mình lúc nào có chuyện gì thì kêu anh,anh đến ngay nhé.

Lạc tâm nghe đến đó thì sợ quá,cô chạy ra ngoài hẻm,thở từng hơi,....

Lạc tâm xin được vào làm nhân viên dọn phòng trong 1 khách sạn lớn cách chỗ ở 20 phút đi bộ.

Lạc tâm còn nhớ rất rõ,anh quản lý khách sạn rất thắc mắc hỏi cô.

- sao em lại muốn xin làm nhân viên dọn phòng,lương thì thấp,mà việc tay chân cũng vất vả.với khuôn mặt này của em,anh có thể cho em làm tiếp tân,chỗ anh còn thiếu đúng vị trí này.

Làm tiếp tân thì cô phải tiếp xúc với rất nhiều loại người?nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của người ta nhìn mình,lạc tâm toát mồ hôi,vội vã nói.

- dạ,em nghĩ em....không hợp với vị trí đó ạ.em muốn làm nhân viên dọn dẹp thôi ạ,anh có thể nhận em không?

Anh quản lý vô cùng ngạc nhiên,lần đầu tiên có 1 cô gái từ chối lời đề nghị ngon lành của anh ta,tuy anh ta khó hiểu,nhưng vẫn nhận lạc tâm.

- được rồi,ngày mai em đến nhận việc,làm từ 7h30 đến 7h tối,anh là minh,,,có gì mai em tới anh sẽ nói thêm

nhé.

Thoáng chốc,lạc tâm đã làm ở khách sạn được hơn 1 tuần,cuộc sống của lạc tâm cứ bình lặng trôi qua,không có ai để ý đến 1 con bé dọn dẹp như cô.

Điều lạc tâm muốn cũng chỉ có thế.

Mãi đến 2 tháng sau đó,hôm ấy là chủ nhật,khách thuê đông hơn mọi ngày,lạc tâm vừa mang đồ từ trên tầng đi xuống thì bị chị mai,tiếp viên gọi.

- lạc tâm,

- dạ,chị gọi em ạ,

- em mang 2 chiếc khăn sạch lên phòng 307 đi,khách vừa gọi điện kêu phòng chưa có khăn đấy.

- dạ,em đi ngay.

Lạc tâm vội mang đồ vào phòng giặt,sau đó mang khăn lên phòng 307.lúc đến nơi,lạc tâm đưa tay gõ cửa.

- cộc,...cộc...

Trong phòng không có tiếng động,lạc tâm gõ thêm vài tiếng nữa thì bên trong có tiếng làu bàu.

- ra ngay đây,,,,

Tiếng nói có gì đó rất quen,lạc tâm tự dưng thấy vô cùng bất an.....

Chương 7

Cánh cửa phòng mở ra,lạc tâm sững sờ khi nhận ra người đang ở trước mặt mình...

Không ai khác,,,chính là thành...bạn trai của chị lạc thanh.

Có vẻ như anh ta cũng rất bất ngờ thì phải,anh ta nhìn kĩ lạc tâm từ đầu đến chân,sau đó chợt cười ha hả.

- lạc tâm....không ngờ lại có thể gặp em ở đây?có duyên thật đấy,đã lâu rồi không gặp.

Lạc tâm có nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông đáng gét này,cô nói vội.

- tôi...tôi mang khăn lên cho quý khách đây ạ.

- em làm việc ở đây?

- tôi...tôi xin phép

Lạc tâm nhét vội khăn cho anh ta,vội vã bỏ đi.nhưng bị thành túm lại.

- ấy...em làm gì mà vội thế,nói chuyện với anh chút đã nào

Lạc tâm chán gét gạt tay thành ra.

- xin anh bỏ ra,tôi không có gì để nói cả.tôi phải đi làm việc.

Thành định nói gì đó thì từ trong phòng vọng ra tiếng phụ nữ,

- honney à,,,làm gì bên ngoài mà lâu vậy anh.?

Lạc tâm thừa cơ anh ta không chú ý,chạy thật nhanh trên hành lang.

Lạc tâm nghe rất rõ ràng.tiếng nói của người phụ nữ cùng phòng với anh ta không phải của lạc thanh.

Thật gê tởm?

Cả ngày làm việc hôm đó,lạc tâm chẳng yên trong lòng.

7h tối,lạc tâm đi bộ trên đường về phòng trọ.lúc đi vào con hẻm vắng thì 1 chiếc xe máy lao nhanh tới chặn ngay trước mặt cô.

Lạc tâm nhận ra người trên xe là thành...

Anh ta xuống xe.

- em ở chỗ này à?

Lạc tâm không thèm nhìn hắn,

- liên quan gì tới anh,đừng làm phiền tôi.

Thành cười giảo hoạt,dùng tay vuốt ve bả vai cô,lạc tâm vội hất ra.

- anh làm trò gì vậy?tôi la lên bây giờ đó.

- em la đi,mới mấy tháng không gặp mà cũng gớm nhỉ,em ngủ với thằng khác thì được,tỏ ra thanh cao với anh làm gì chứ.

- anh im miệng,tôi cấm anh.....

- cấm gì tôi....cấm tôi nhắc lại cái chuyện dơ bẩn đó của em à...thằng đó thì được,sao anh lại không được.

Nói xong,anh ta ép lạc tâm vào tường,muỗn cưỡng hôn cô.

Lạc tâm hoảng sợ cực độ,cô phát điên đẩy thành ra,giang tay tát cho anh ta 1 cái.

- khốn nạn...thằng khốn nạn,tao là em gái lạc thanh,người yêu mày đấy.

Thành bị tát,lại càng hung hăng hơn,anh ta chộp lấy vai cô,thô bạo ép cô vào tường lần nữa,anh ta gằn giọng.

- tao khốn nạn đấy,, mày ngoan ngoãn chiều tao đi,nếu không đừng có trách..

Lạc tâm giãy dụa không được,hoảng sợ đến bật khóc.

- thả tao ra...mày không thấy có lỗi với chị tao sao?

- chị mày chẳng là cái thá gì cả,,,tao chán rồi tao bỏ,chỉ có chị mày ngu mới bị tao lừa thôi,giờ chắc đang nằm khóc ở nhà đấy.

- mày....súc sinh....đồ súc sinh.

- tao súc sinh...bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là súc sinh.

Nói rồi hắn cúi xuống cuồng bạo mà hôn cô,hắn dùng môi chà sát vùng da thịt của lạc tâm khiến cô đau đớn,tay hắn mò vào trong áo,xé toạc chiếc áo cô đang mặc.

Lạc tâm tuyệt vọng kêu lên

- cứu...cứu tôi với....

Lúc lạc tâm bị hắn đè xuống đất,như muốn ngất đi thì ai đó đã kịp thời xuất hiện.

- này...làm trò gì thế,bớ người ta....hiếp dâm...bà con ơi....

Lúc này tên thành cuống cuồng chỉnh lại quần áo,xông lên xe,lao vụt đi.

Người kia chạy tới đỡ lạc tâm đang rũ rượi dưới đất.

- cô gái...có sao không?

Lạc tâm như vừa thoát khỏi cái chết,cô nhìn người vừa cứu mình,là bà chủ trọ...

Lạc tâm bật khóc nức nở,ôm chặt bà chủ trọ...

- không sao rồi....không sao rồi...
Lạc tâm được bà ta đỡ đi về phòng trọ,lúc vào phòng.nhìn bộ dạng thảm hại của lạc tâm,áo bị xé rách,da thịt có vết bầm,tóc tai,quần áo xộc xệch,bà ta tức giận nói.

- đúng là phường mất dạy,lại giám dở trò đồi bại ngay ngoài đường,may mà tôi đến kịp,nếu không thì....

Bà chủ trọ chợt ngừng lại,nhìn lạc tâm,thương cảm,không nói tiếp nữa.

- cô có sao không?có đau chỗ nào nưA không?

Lạc tâm lắc đầu,YẾU ớt đáp.

- cháu không sao?cảm ơn cô....

- yên tâm,mai tôi báo cho bên công an,họ sẽ thường xuyên để ý chỗ này hơn,,,cô nghỉ chút đi,...

Bà ta nói xong liền đi luôn,lạc tâm vội đóng cửa thật chặt,sợ hãi quá,,,ngồi co người lại.tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh trở lại...

Đêm đó lạc tâm ở lì trong phòng,không ra ngoài lần nào nữa.cô mặc cho bụng đói cồn cào,1 tiếng động cũng làm cô giật thót lên....

Cuối cùng thì lục nam cũng chính thức hoàn thành xong chương trình đại học.ngay khi vừa về nhà,lục nam chạm mặt bố mình,ông lục Quân!

- nam,con qua đây ngồi nói chuyện với bố 1 lát.

Lục nam đi tới.

- dạ.bố nói đi.con nghe.

Ông lục quân nhìn con trai,điềm tĩnh hỏi.

- tốt nghiệp đại học xong,con tính làm gì?

- con....

- con vào công ty làm việc cùng bố đi.bố đã sắp xếp xong xuôi cho con cả rồi.

- thưa bố,con không có ý định vào công ty làm việc đâu ạ.nếu không con đã không vào đại học nông nghiệp.

- lục nam,con là con trai duy nhất của gia đình này,sớm muộn gì công ty này cũng giao cho con.con không vào làm thì coi thế nào được,ngày trước bố đồng ý cho con học nông nghiệp vì không muốn ép buộc con,giờ con lớn rồi,phải biết nghĩ đến chuyện lớn hơn chứ.

Lục nam thấy rất phiền phức,anh không tình nguyện nhìn bố.

- con muốn về trang trại làm cho bà nội,con không muốn học kinh doanh đâu bố,

Lục nam nói xong liền đi nhanh lên lầu,không cho bố kịp nói thêm gì nữa.

10h tối,

Trong 1 hộp đêm ở hà nội,1 đám đàn ông cùng 1 đám phụ nữ cùng nhau ngồi trong phòng,chúc rượu,hò hét nhau ầm ĩ.tụi thằng hùng,mỗi đứa ôm 1 đứa con gái ôm nhau hôn hít như chốn không người,chỉ có lục nam ngồi 1 góc,phiền chán hút thuốc.thằng hùng đi tới vỗ vai.

- ê,nam,mày sao vậy?sao không chọn 1 em,ở đây em nào cũng đẹp.

- biến đi,đừng làm phiền tao!tao không có hứng.

Hùng thấy vậy càng sấn lại hỏi.

- sao không có hứng,mày chia tay em vân anh cũng được gần 1 tháng rồi,mày không định đi tu chứ.

Lục nam lại càng phiền muộn vô cùng,gần 3 tháng rồi.
Lạc tâm biến mất gần 3 tháng,anh tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm ra được,

- mày im miệng đi,để tao yên 1 lát.

Nói rồi,lục nam đứng lên đi ra khỏi phòng.anh ra đứng ngay trước cổng hộp đêm hút thuốc.

1 con búp bê vô cùng bốc lửa đi đến,õng ẹo nói

- kìa anh,,,đẹp trai mà sao đứng 1 mình cô đơn ở đây vậy?có cần em bầu bạn cho bớt buồn không.

Lục nam nhìn cô ta,không có 1 chút hứng thú nào.

- mau cút đi,đừng làm phiền tôi.

Con búp bê kia bĩu môi.

- khiếp,làm gì gê vậy,chỉ muốn bầu bạn với anh chút thôi mà.

Lục nam buồn cười,bầu bạn ư?muốn lên giường thì có.

Loại con gái này anh còn lạ gì,,,nghĩ đến lạc tâm!cô gái ngốc ấy lại từ chối mình,lục nam thấy rất không vui...

Cô ta thà bỏ trốn cũng không muốn ở cạnh anh!

Con búp bê kia nguýt anh 1 cái,định bỏ đi,chợt lục nam không nói không rằng lôi cô ta lại,ôm eo cô ta,ngả ngớn.

- anh chỉ đùa em thôi,nhanh giận thế cưng.

Con búp bê bị bất ngờ,thấy vẻ mặt anh thì cũng cười theo.

- vậy mà làm em cứ tưởng....

2 người ôm nhau rất tình tứ.

1 giọng nói tức giận vang lên bên cạnh.

- lục nam....con phò nào đây.

Lục nam buông con búp bê kia ra,quắc mắt nhìn người mới tới,là vân anh.

- cô hỏi làm gì?chúng ta đường ai nấy đi rồi mà..

Con búp bê thấy người khác chửi mình là phò thì sấn tới,nắm tóc vân anh,giật ra sau.

- mẹ nó,con chó...mày kêu ai là phò hả..?...hả.

Vân anh cũng chẳng vừa,cô ta quơ tay kéo tóc con búp bê.cả 2 giằng co.bị lục nam quát.

- có thôi đi không?mau bỏ tay ra ngay.

Cả 2 cùng lúc bỏ tay ra,mặt đỏ phừng phừng,tóc tai rối lên như tổ quạ.

Vân anh nhìn lục nam,chất vấn.

- anh nên nhớ,,,em chưa có đồng ý chia tay đâu,cả tháng nay anh tránh mặt em là vì cặp với con phò này à?

- mẹ mày,mày nói ai phò.

Nói rồi,con búp bê lại định xông tới,lục nam ngăn lại.

- em đi trước đi,để anh giải quyết,

Con búp bề hừ 1 tiếng.

- mày nhớ mặt tao nhé...

Rồi cô ta bỏ đi.

Lục nam quay sang vân anh.

- rốt cục cô có não không hả?cứ bám theo tôi như đỉa đói vậy?

- em không chấp nhận bị đá như thế đâu.

- thế cô định làm gì nào?lục nam tôi gét nhất là bị đàn bà đeo bám,thời gian cặp với cô tôi đâu có để cô thiếu thốn gì...

Vân anh nghe vậy thì chợt đổi giọng,bi ai rơi 1 giọt nước mắt.

- em đã làm gì sai chứ?sao anh ruồng bỏ em như vậy?

Lục nam bỗng thấy cô ta giả tạo vô cùng,

- cô không sai,chỉ là tôi chán rồi,lúc quan hệ với tôi cô phải nên hiểu điều này chứ,cô còn không hiểu rõ tôi là người thế nào à...đừng bám theo tôi nữa.ok.

Lục nam bỏ đi vào trong,

Vân anh tức tối giậm chân.

Cô ta không cam tâm,sẽ không cam tâm như vậy đâu.

Lục nam,anh cứ chờ đấy?roi anh sẽ phải hối hận khi đã bỏ tôi?

Chương 8

Mấy ngày sau đó,lạc tâm luôn đi làm trong trạng thái lo sợ.sợ thành sẽ đột ngột xuất hiện lần nữa,thần kinh cô căng ra tựa hồ muốn phát điên,tinh thần mệt mỏi,mặt mũi phờ phạc,trắng bệch,

Đến anh quản lý cũng phải thất kinh.

- lạc tâm,em bị làm sao thế?công việc vất vả quá hả?

Lạc tâm vội xua tay,

- dạ,không phải đâu ạ,công việc khỏe lắm mà anh,

- thế sao bộ dạng em thế kia?người ngoài không biết lại bảo anh bóc lột sức lao động của nhân viên đấy.

- em không có việc gì thật mà anh,chỉ hơi mệt chút xíu thôi à...

Anh quản lý nhìn lạc tâm chăm chú,

- sắc mặt em rất rất không tốt,ấn đường u ám lắm.

Lạc tâm trố mắt.

- anh...anh biết coi tướng số hả?

- 1 chút thôi,tuy chưa bao giờ xem cho người khác,nhưng mà anh cảm nhận được em sắp gặp chuyện gì đó,..

Lạc tâm nghe đến đó thì hơi sợ.. da gà da vịt nổi lên rần rần...không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh ngắt...

Anh quản lý nhìn bộ dạng cô thì không nhịn được bật cười ha ha.

- trêu em thôi,tưởng thật hả..

Lạc tâm đỏ mặt,cúi thấp đầu.quản lý mà cũng hài hước gê?

- thế này đi,anh cho em nghỉ nửa ngày đó,về nghỉ ngơi cho khỏe đi,sắc mặt em không tốt thật đó.

Lạc tâm vội từ chối.

- không cần đâu anh,em làm được mà...

- không nhưng nhị gì hết,anh mà để em làm,em xỉu ra đấy anh biết làm sao?hôm nay cũng không nhiều việc,em cứ về nghỉ đi...

Lạc tâm cảm kích nhìn quản lý,

Lạc tâm đi ra cổng khách sạn,cô đưa mắt nhìn trời,mây kéo đến đen thui,,,chắc lại sắp mưa...

MưA đến rất nhanh,mấy chốc mà bao trùm cả thành phố hà nội,

Lạc tâm chạy nhanh vào 1 cửa hàng tiện lợi gần đó,tránh mưa....

Mưa càng lúc càng mạnh.

Lạc tâm mua 1 ly ca phê nóng.đứng dưới mái hiên của cửa hàng vừa ngắm mưa,vừa thưởng thức cà phê,hiếm có khi nào cô cảm giác yên bình như lúc này....

Bên ngoài màn mưa trắng xóa,1 chiếc oto con chạy qua,lục nam ngồi trong xe nhìn ra cửa kính bên ngoài,trong lòng không kìm được mà suy tư....

2 khuôn mặt lướt qua nhau trong thoáng chốc,lại giống như cách cả 1 đời,....

Lạc tâm mua mì gói và 1 ít trứng gà về nấu bữa tối.bên ngoài mưa vẫn rả rích,lạc tâm bưng tô mì nghi ngút khói ngồi cuộn tròn trên giường,ăn ngon lành...

Bên ngoài cửa bỗng nhiên bị ai đó gõ gõ,tiếng gõ rất nhẹ.nhưng lại khiến lạc tâm giật thót tim.

Lạc tâm nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Cạch....cạch...két"

- ai đó....

Không ai đáp lại,chỉ có tiếng mưa xen lẫn tiếng côn trùng.

Lạc tâm bỏ bát xuống,đến gần cửa sổ,mở hé ra...

Khuôn mặt của ông chủ nhà trọ đột ngột xuất hiện bên cửa sổ,lạc tâm hét lên 1 tiếng.

- á....

Cô lùi ra xa,sợ hãi kêu lên.

- chú...chú làm gì ở đây?

Khuôn mặt bóng nhẩy,mập ú của gã chủ nhà khiến lạc tâm muốn buồn nôn.

Hắn ta cười để lộ hàm răng hô vóm,vàng khè.

- mở cửa cho anh đi em,,,anh có chuyện muốn nói với em nè...

- chú đi đi,biến đi,tôi không quen biết chú.không có gì để nói với chú hết....

- có gì cứ mở cửa ra đã,làm gì mà gấp gáp thế cô em....

Lạc tâm lao vao nhà tắm,cầm cây gậy bằng gỗ ra,chỉ thẳng vào mặt lão ta.

- ông mau cút khỏi phòng tôi....nếu không tôi không khách sáo nữa đâu,

Lão ta thấy vậy cũng chẳng sợ,ngược lại còn cười.

- ấy...làm gì mà hung dữ quá vậy cô em,cơ mà anh lại thích....

Nói xong lão ta đạp cửa phòng cô.lạc tâm mất bình tĩnh,cô lấy điện thoại gọi cho bà chủ trọ...

- alo...cô ơi....có người đang phá cửa phòng cháu,cô mau chạy qua đây đi cô ơi...

Bên ngoài,lão già kia nghe thấy thì chửi đổng lên

- mẹ nó,con đĩ....rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt.đừng để ông bắt được nhé....

Nói xong lão ta lủi mất.

Lạc tâm thở hắt ra,cây gậy rơi khỏi tay,cô ngồi bệt xuống giường.nước mắt lại chảy dài.

Tại sao mà đàn ông trên đời này?,ai cũng khốn nạn hết vậy? Tại sao mà ai cũng chỉ muốn hại đời cô?

Lạc tâm xụi lơ ngã ra giường?...nhắm mắt lại.

4h chiều ngày hôm sau,lạc tâm bị gọi đến bàn tiếp tân.chị mai nhìn lạc tâm,nói ngay.

- em vào kho,lấy 1 chai rượu sâm banh của pháp năm 92,mang lên phòng 1101 cho khách nhé,

Lạc tâm gật đầu.

- dạ,em đi ngay...

- nhanh chân lên em nha,khách đang giục...

Lạc tâm chạy thật nhanh vào kho đựng rượu,tìm ngay chai rượu của pháp,sau đó đi nhanh lên phòng 1101.

Lạc tâm gõ cửa.đúng 3 tiếng thì cửa bật mở.1 cô gái rất xinh đẹp bước ra,cô ta cau có,gắt gỏng.

- sao giờ mới đem lên,phục vụ kém quá thể.
Lạc tâm hơi đứng hình,khuôn mặt cô gái này vốn dĩ là xinh đẹp,nhưng khi nhăn nhó lên liền bị phá hỏng mất sự xinh đẹp vốn có,

- cô còn đứng trơ ra đó làm gì?mang rượu vào đây lẹ đi...đúng là chậm chạp,lề mề,...

Lạc tâm cuống cả lên,đi vào phòng,đặt chai rượu lên bàn cạnh giường,trong phòng mùi nước hoa rất nồng,lạc tâm nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra...

Dĩ nhiên là có người đang tắm...

- để đó rồi đi ra ngoài đi,

Cô gái kia quát 1 tiếng.lạc tâm vội nói.

- xin lỗi quý khách,tôi đi ra ngay đây ạ..

Lạc tâm nhanh chóng đi ra ngoài,sau lưng cô,cửa nhà tắm bỗng bật mở ra,người đàn ông bước ra chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của lạc tâm.

- có chuyện gì mà to tiếng lên vậy huyền my?

Cô gái tên huyền my liền nhìn người đàn ông,bĩu môi

- còn không phải tại cái con nhân viên phục vụ thì tại ai?đưa có chai rượu lên mà cũng chậm chạp nữa..

Người đàn ông nhàn nhạt nói,không nhìn huỳen my lấy 1 cái,

- so đo với 1 nhân viên phục vụ làm gì?em cũng quá nhỏ mọn đi.

- lục nam,anh đang trách em đấy à?em là bạn gái anh đấy?

Phải?người đàn ông chính là lục nam,anh nhìn huyền my,cười nửa miẹng.

- không,em nên nhớ,chúng ta không phải yêu đương,chỉ đơn giản vui vẻ thì lên giường,

- lục nam,anh chỉ muốn ngủ với em thôi à?em có gì không xứng làm bạn gái anh?em còn không đủ xinh đẹp,?

Lục nam ngả người xuống giường,mắt hơi lim dim,nhớ lại giọng nói quen thuộc lúc nãy ở trong phòng tắm nghe được,lục nam lại thấy tim đập rộn ràng?

Giọng nói đó,có phải là của em không?lạc tâm?

Huyền my nằm xuống cạnh anh,vuốt vẻ khuôn ngực để trần,săn chắc của anh,cô ta hôn lên đó,giọng nói trở nên ma mị.

- anh đang suy nghĩ cái gì vậy?em chỉ giỡn thôi mà,,,anh giận thật à...

Lục nam bóp lấy cằm cô ta.

- em nên nhớ,tôi không thích bị đàn bà chất vấn,..

- em biết rồi mà...

Nói đoạn cô ta dùng tay cởi áo của mình ra nhìn lục nam,mời gọi.

- anh....hôn em đi...

Không hiểu sao?nhìn vẻ mặt dâm đãng của huyên my,lục nam bỗng nhớ tới khuôn mặt thẹn thùng,tức giận của lạc tâm.khi ở dưới thân anh.

Lục nam bỗng bị mất luôn cảm xúc,đẩy cô ta ra khỏi người mình,anh đứng dậy khỏi giường,mặc quần áo vào.

- anh....anh sao vậy?

Giọng huyền my như sắp khóc đến nơi.

- mặc áo vào cho tử tế rồi về...

- sao tự dưng anh từ chối em?anh chán em rồi..

- em quên lời anh nói rồi à?anh không thích bị ai chất vấn,hôm nay đến đây thôi.

Lục nam bỏ đi ra ngoài,đi thẳng xuống bàn tiếp tân,gặp chị mai liền hỏi.

- cô nhân viên đưa rượu lúc nãy tên là gì?

Chị mai trố mắt,không tin,hỏi.

- quý khách hỏi như vậy là sao ạ?có phải nhân viên khách sạn phục vụ không tốt không?

Lục nam nHấn mạnh bằng giọng hơi tức giận.- ừ,đúng vậy,cô ta thái độ rất không tốt,...tự ý bỏ đi,không nói 1 lời nào...

Chị mai rối rít xin lỗi.

- xin lỗi quý khách,xin bớt giận,chúng tôi sẽ nhắc nhở lại nhân viên...

- cái đó là việc của các cô,cô chỉ cần nói cho tôi biết,cô t a tên gì thôi!

Chị mai thấy thái độ của lục nam thì bối rối.

- cô ấy tên lạc tâm ạ...

- họ tên đầy đủ?

- dạ...Hình lạc tâm ạ....xin anh bỏ qua cho....

Lục nam nheo mắt,cười nham hiểm.

- Hình lạc tâm...tốt lắm.

Lục nam sảng khoái,thong dong đi ra ngoài,

Lạc tâm!thì ra em trốn ở đây à?làm cho tôi tìm kiếm khổ sở,em giỏi lắm....

Ngay sáng hôm sau,lạc tâm vừa đến khách sạn liền bị quản lí gọi vào phòng nói chuyện.

- lạc tâm,rốt cuộc hôm qua em làm gì mà khách thuê phòng lại trách cứ như vậy?

Lạc tâm khó hiểu

- anh bảo sao cơ ạ?em có làm gì đâu.

- vị khách thuê phòng 1101 hôm qua có đến phàn nàn về thái độ phục vụ của em.

Lạc tâm lại càng không hiểu.

- thái độ gì ạ?em không hiểu...

Anh quản lý nghiêm mặt.

- anh ra nói rằng,em không nói gì mà bỏ đi,không thèm nói tiếng nào...

Lạc tâm bất ngờ thật sự,

Bỏ đi?không thèm nói tiếng nào?cô có làm như vậy sao?khoan đã....vị khách hôm qua cô gặp rõ ràng là 1 cô gái mà,sao lại thành đàn ông rồi?

- em mau lên phòng 1101 đi,anh ta yêu cầu em trực tiếp xin lỗi.

Lạc tâm trợn to mắt,

- gặp mặt trực tiếp xin lỗi ư?

- hết cách rồi,gặp khách hàng khó tính thì phải chấp nhận,em mau lên đi,lựa lời mà nói nhé.

Lạc tâm đi trên hành lang mà thắc mắc vô cùng.

Cô là đang gặp phải chuyện gì đây.

Lạc tâm đứng trước cửa phòng 1101,đưa tay gõ cửa.

Bên trong không có động tĩnh gì,gõ 1 hồi cũng không có ai mở cửa,lạc tâm dùng tay đẩy nhẹ,cửa bị mở ra.

Không hiểu sao lạc tâm thấy hồi hộp vô cùng.

- xin lỗi,,,có ai ở đây không,?

Lạc tâm nhìn quanh,bất thình thình bị 1 bàn tay từ phía sau lưng chộp lấy,sau đó bị đẩy ngã nhào xuống giường.cả người bị ai đó đè lên,nặng trịch.

Cô hoảng hốt kêu to.

- á....

- cuối cùng cũng gặp lại rồi,lạc tâm..

Giọng nói giễu cợt vang lên,nghe rất quen thuộc,lạc tâm mở bừng mắt,nhìn lên,liền thấy khuôn mặt đẹp trai đang cười cười của lục nam,bỗng chốc lạc tâm lắp bắp.

- anh...anh.

Lục nam nhìn biểu cảm của cô thì hài lòng.

- sao?ngạc nhiên lắm à?không ngờ lại gặp tôi đúng không?

Lạc tâm giãy dụa.

- xin anh buông tôi ra...

Lục nam càng ghì chặt hơn,không cho cô giãy.

- lạc tâm,em ngoan ngoãn 1 chút đi,đừng chống cự vô ích,tôi đang cố kìm chế....

Nghe đến câu kìm chế,lạc tâm liền nằm im,tim đập loạn xạ.

- coi như em cũng biết điều đấy,mấy tháng không gặp...em càng ngày càng khiến tôi không thể quên được..

Lạc tâm nhìn trân trân.

- tại sao anh lại đặt điều cho tôi,còn đi nói với quản lý của tôi?tôi thái độ không tốt với anh bao giờ chứ?

- tôi nói oan cho em sao?mấy tháng trước,em tự ý bỏ đi sau khi lên giường với tôi ở khách sạn,em trốn cũng được lâu đấy.

- anh đừng nhắc lại nữa...tôi không muốn nhớ.

Lục nam bóp cằm cô,nhìn xoáy vào mắt cô,ngang ngược nói.

- em phải nhớ...tôi là người đàn ông đầu tiên của em.em phải nhớ,em chỉ có thể lên giường với 1 mình tôi.

Lạc tâm không muốn nghe nữa.

- anh bỏ tôi ra,,,anh là đồ vô sỉ...dựa vào đâu chứ.tôi không là gì của anh cả.

- không là gì ư?để tôi dùng hành động nhắc lại cho em nhớ...

Lục nam cúi xuống hôn cô,lạc tâm vội ngậm chặt miệng không cho anh cơ hội đưa lưỡi vào,lục nam siết chặt tay,hôn càng mạnh bạo,lạc tâm bị ép đến nghẹt thở,phải há miệng ra để thở,lục nam liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong,tàn sát khoang miệng cô.

Lạc tâm bất lực...rơi vào vòng xoáy lần nữa..

Chương 9

Lục nam hôn người con gái dưới thân rất mạnh bạo,lúc thì lại dịu nhẹ như làn nước,anh hôn...hôn và hôn.hôn đến mức lạc tâm cả người xụi lơ,2 má đỏ bừng mới bất đắc dĩ dừng lại,nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô,lục nam cười hài lòng.

- em thấy kĩ thuật hôn của tôi thế nào?

Lạc tâm nhũn hết cả người,chỉ có thể bất lực quay mặt đi,không thèm nhìn lục nam.hừ 1 tiếng,

- biến thái,tệ hại...

Lục nam nheo nheo mắt,

- tệ hại....vậy chúng ta thử lại 1 lần nữa...

Dứt lời môi anh lại phủ xuống.

- ưm....ưm...không....

Lạc tâm lại bị lục nam áp đảo đến quay vòng,cô biết mình sai rồi,sai to rồi...ngàn vạn lần cũng không nên chê bai khả năng trên giường của anh ta.

Nếu không đành chịu chết.

Lục nam hôn rất điêu luyện.lạc tâm không thể chống cự,càng không thể phản kháng,phòng tuyến phản kháng trong tiềm thức hoàn toàn sụp đổ....cô vô thức hôn đáp trả lại anh.

Lục nam như được cổ vũ thêm,càng mạnh mẽ mà hôn,

Những vẫn không thấy thỏa mãn,tay dần di chuyển xuống bầu ngực cô,qua lớp áo mỏng mà xoa nắn.

"Ưm...."

Miệng lạc tâm không nhịn được mà kêu ra tiếng,xấu hổ không thôi...

Ngay khi lục nam định cởi áo thì cửa phòng bị ai đó gõ

"Cộc,cộc"

Lục nam dừng động tác,mặt đen thui,tức giận nhìn ra cửa.

- ai vậy?

Lạc tâm thừa cơ đẩy mạnh lục nam,chạy vụt vào phòng tắm,chốt cửa lại....tim thi nhau đập thình thịch.

Lục nam chửi thề 1 tiếng,ảo não ra mở cửa.người bên ngoài là chị mai,tiếp tân,chị ta cười cười

- xin lỗi đã làm phiền quý khách,lúc nãy nhân viên của khách sạn có đến đây....

Lục nam không kiên nhẫn mà cắt ngang lời chị ta

- cô ta đi rồi...

- hả....dạ...v...vâng,vậy...không làm phiền quý khách nữa,tôi xin phép ạ,

Chị mai bỏ đi rồi,lục nam buồn bực đi vào phòng,

Tự dưng bị phá hỏng chuyện tốt,tâm tình chẳng hề dễ chịu 1 chút nào cả?lục nam liếc phòng tắm 1 cái.

Cô gái ngốc kia còn chưa chịu ra ngoài...

Cạch!cửa phòng tắm mở ra,lạc tâm đã chỉnh đốn lại cơ thể,cả người gọn gàng đi ra,cô không nói không rằng,đi thẳng ra cửa,lục nam không ngăn cản,chỉ hỏi với theo cô.

- em định đi như vậy sao?

Lạc tâm hơi dừng bước,cuối cùng vẫn là không quay lại,bỏ đi xuống dưới sảnh

Lục nam nhìn theo,tâm tình có vô số cảm xúc đang chi phối,....

Lạc tâm vừa xuống đến cầu thang thì gặp ngay chị mai,

- lạc tâm,em sao rồi,vị khách kia có gây khó dễ cho em không?

Nghĩ lại tình thế ở trong phòng lúc nãy,lạc tâm hơi bối rối,mặt bất giác đỏ ửng lên.

- dạ...dạ...không chị,

- ưm,lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé,

- dạ.....

- mà sao mặt em lại đỏ thế kia,thấy khó chịu ở đâu à...

Chị mai lo lắng hỏi,nhìn lạc tâm đăm đăm,điều đó khiến lạc tâm chột dạ,giống như cô vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy?

- dạ....em có sao đâu chị,em...em xin phép đi làm việc đây ạ...

Lạc tâm chào 1 tiếng rồi vội vã rời đi,ruột gan cứ nôn nao khó tả....

Cuối cùng cũng đến giờ về,lạc tâm đi ra ngoài cổng khách sạn,bụng đói meo...cô xoa xoa cái bụng nhỏ,rồi nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó,dự định mua ít mì gói ăn tạm,ai ngờ bị lưu manh chặn đường...

Tên lưu manh ngang nhiên chặn đường cô có vẻ ngoài rất bảnh bao,dáng người cao ngất,mặc quần bò,áo sơ mi kẻ sọc caro,miệng đang nở 1 nụ cười rất đáng gét...

Ngoài lục nam thì còn ai vào đây nữa....

- lên xe...

Giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh!

Lạc tâm liếc xéo anh ta 1 cái,buông 1 câu.

- thần kinh.

Lạc tâm bỏ đi.đi được 3 bước liền bị ai đó nhấc bổng lên.cô sợ hãi vùng vẫy loạn xạ.

- á...anh định làm gì?đồ lưu manh,thả tôi xuống...đồ...

Cô còn muốn chửi nữa,nhưng lại bị lục nam chận họng ngay,anh quát lên

- im ngay,đồ con gái bướng không chịu nổi...không biết tốt xấu.

Lạc tâm la ó như heo bị cắt tiết,hoàn toàn không để ý xung quanh.

- anh là đồ thối thây,anh mới là đồ ngang ngược không phân biệt tốt xấu,dựa vào đâu mà anh làm thế này với tôi hả.?

Lục nam thả mạnh cô xuống yên xe,to giọng cảnh cáo.

- mau ngậm miệng lại đi theo tôi,nếu không....hừ hừ...có thấy mấy khách sạn xung quanh đây không....?

Tôi đưa em vào đó,lên giường ngay đấy.

Lạc tâm phẫn nộ tột độ.

- anh giám.....

Lục nam cười đểu cáng.

- em đừng thách tôi,chẳng có chuyện gì mà tôi không giám,nhìn em có vẻ rất muốn làm tình cùng tôi lắm thì phải?

Vừa nói,lục nam dùng tay vuốt vuốt tóc cô,mắt liếc liếc xuống bờ môi cô,lạc tâm gạt tay anh ra,

- tôi không giống anh,không đê tiện,bỉ ổi,vô lại như vậy?

- đê tiện?bỉ ổi?vô lại?....

Ánh mắt anh trở nên có gì đó rất nham hiểm...

- Hình lạc tâm....em có biết những từ đó có nghĩa là như thế nào không?đừng tùy tiện nói ra,nếu không...

Lạc tâm vô thức rụt người lại,nhìn lục nam,run lên

Lục nam sâu xa nhìn cô gái trước mặt thêm 10 giây,sau đó cũng không nói gì thêm,lên xe,nổ máy,phóng đi,

Lạc tâm co người ngồi trên xe,lùi ra xa nhất có thể,không nói lời nào nữa,

Xe đang đi,bỗng nhiên bị phanh gấp lại,nghe 1 tiếng "kít" giòn tan,lạc tâm mất đà đập mặt vào lưng lục nam,đau đến nhe răng trợn mắt.

Lục nam liếc cô 1 cái,nở 1 nụ cười mỉm..

Đây rõ ràng là cố ý chơi cô,vương lục nam khốn kiếp,nham hiểm....lạc tâm không phục,nghiến chặt răng lùi người ra...

- ngồi gần lại,ôm tôi đi?

- hả....?

Lục nam không kiên nhẫn chộp lấy tay cô,kéo mạnh khiến lạc tâm cả người ập vào tấm lưng vững chắc của anh,mùi nước hoa lẫn mùi đàn ông rất riêng xộc vào mũi.ruột gan lạc tâm bỗng hồi hộp kì lạ,định xích ra lần nữa liền bị ai đó quát cho giật mình.

- bộ muốn lên giường lắm hả?

- anh....?

- không muốn thì ngồi im và ôm sau tôi?

Lạc tâm hừ 1 tiếng,bất đắc dĩ ôm vòng qua eo lục nam,mặt vì tức mà đỏ phừng phừng...

Có ai lại lộng hành,vô lại đến mức không thể nói lý như anh ta không?

Đáng chết nhất là cô không thể nào cự tuyệt mới chết chứ?

Xe chạy bon bon trên đường,trong đêm tối,cả anh và cô lục này cũng giống như bao đôi nam nữ đang yêu nhau khác,

Ôm lục nam,nhưng cô lại không hề thấy bài xích người đàn ông này,ngược lại lòng ấm áp lạ thường,lưng anh rất dài và rộng,lại chắc chắn,lạc tâm áp mặt vào đó.....buông lỏng đầu óc...

Lục nam chở lạc tâm đến 1 nhà hàng lớn,sau khi vào bàn liền gọi rất nhiều món ăn,

Khi món ăn được dọn ra,anh nhìn cô,

- em ăn đi...

Lạc tâm hơi mất tự nhiên,mắt nhìn ngang,liếc dọc như đi ăn trộm,

- sao anh lại dẫn tôi vào đây?

Lục nam thản nhiên phán 1 câu.

- bồi bổ cho em xong để còn có sức mà lên giường?

Lạc tâm trợn mắt,

- anh....?vương lục nam,,,anh có thể đứng đắn hơn được không?anh muốn lên giường như vậy thì kiếm gái đi,con gái ngoài đường đầy ra đó,

- tôi không phải loại người ăn tạp,không phải ai cũng lên giường?

- vậy thì câm cái miệng thối của anh lại,nghe mắc ói,

Lục nam cầm đũa,ung dung gắp 1 miếng thịt bò,bỏ vào miệng nhai.

- em lại bắt đầu to tiếng với tôi rồi đấy,còn nhớ lúc sáng trong phòng không?

Lạc tâm nghe đến đó thì im bặt luôn

,

Thôi đi,dù sao cũng nói không lại...chi bằng ăn cho no bụng...

Nhìn cô ăn ngon lành,lục nam rất hài lòng....

Ở 1 góc kín đáo,1 đôi mắt sáng quắc,sắc lẹm đang bắn về phía đôi nam nữ đang ngồi ăn cùng nhau,bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh,....

Tức giận?rõ ràng là tức giận,phẫn nộ đến cực điểm....

Lục nam chở lạc tâm về phòng trọ theo chỉ dẫn của cô,ban đầu lạc tâm từ chối không muốn cho anh biết nơi ở của mình,nhưng cũng phải chịu thua lục nam,..

Xe quẹo vào con hẻm tối,lạc tâm vô thức siết chặt vòng ôm mà không hiểu lí do,

Tới trước cửa phòng,lạc tâm xuống khỏi xe,nhìn lục nam,nói.

- đến nơi rồi....tôi...tôi vào đây!anh về đi.Lục nam không nhìn cô,liếc liếc xung quanh,giọng lạnh lùng.

- em ở chỗ này à?

- ừm....

Lục nam đi đi 1 vòng,không khí bỗng lạnh đi vài phần,lạc tâm vẫn chưa hiểu tại sao thì bỗng nghe 1 tiếng hét của ai đó,

Lục nam 1 tay túm áo của 1 gã nào đó,lôi ra khỏi góc tối,chân đạp gã ta ngã dúi xuống đất...

"Á...á...."

Lạc tâm sợ hãi lùi lại như 1 phản xạ có điều kiện,cô nhận ra đó là tên chủ nhà trọ,...

Lục nam giẫm trên lưng lão ta,lạnh lùng hỏi.

- nói....mày là ai?rình mò ở đây là định làm gì?

Lão ta giãy dụa,miệng la hét.

- bỏ tao ra...mẹ mày,tao có làm gì đâu?tao là chủ ở đây,

Lục nam nghe vậy thi bỏ chân ra,nhìn sang lạc tâm đang tái mặt ở đó

Lão chủ nhà phủi phủi áo,đứng dậy nhìn lục nam,định chửi,nhưng thấy vẻ mặt đen thui,dáng vẻ cao lớn áp đảo của anh thì hơi rụt lại...

- cậu....cậu giám đánh tôi?cậu là ai hả?

Lục nam nhìn lạc tâm hỏi.

- có đúng là chủ nhà của em không?

Lạc tâm run run gật đầu,

- chủ nhà?đêm hôm đứng trong góc tối rình mò cái gì?

Ông ta mạnh miệng,

- Liên quan đến cậu ư?cậu là ai hả?

- tôi là ai hả?ông không cần biết.

Gã chủ nhà nhìn sang lạc tâm,mắng.

- à....là bồ của con này đúng không?đêm hôm dẫn giai về phòng,đúng là không biết xấu hổ,tôi nói cho cô cậu biết,muốn hú hí thì tìm nhà nghỉ mà hú hí,nội quy ở đây cấm dẫn giai về biết không?

Lạc tâm càng nghe càng phẫn hận tột độ nhìn ông ta,cô hận đến mức không nói nổi lời nào.

Lục nam quan sát thấy sắc mặt bất thường của cô,anh bỗng lờ mờ nhận ra điều gì đó...

Lục nam quay sang nhìn gã chủ nhà,ánh mắt trở nên chết chóc.

- ông nói cái gì?...

Lão ta hơi sợ,nhưng vẫn cứng họng nói to.

- nói cái gì.....muốn vật nhau thì ra chỗ khác,ở đây không chứa chấp....ối....

Chưa dứt lời,ông ta bị lục nam đạp ngã lăn ra đất,rên la...

- cứu tôi với....giết người...giết người...

Lục nam đạp thêm 2 cái,

- muốn tôi giết ông thật phải không?

Ông ta vừa giận,vừa đau,vừa rên rỉ.

- mày đánh tao....tao nói cho mày biết....á....con đĩ bồ mày ngủ với tao rồi....á....

Lục nam nghe đến đó thì lôi lão ta dậy,túm lấy cổ áo,dùng ánh mắt như muốn giết lão thật sự...

- mẹ kiếp...ông nói gì....nói lại

Lão chủ nhà không cam tâm bị đánh như vậy,lão to mồm nhìn lục nam,khiêu khích.

- tao nói,,,con đĩ bồ mày,,,,nó ngủ với tao mấy lần rồi...haha...

Lục nam đấm vào mặt ông ta,lại nghe lạc tâm kêu lên

- nói láo,ông nói láo....

Lục nam đấm liên tiếp vào mặt ông ta.miệng gào lên

- mày nói lại thử xem....

Đến bây giờ lão ta mới nhận ra kẻ trước mặt không hề dọa giết mình,ông ta sợ hãi,mặt bị đấm đến sưng phù lên,ngay khi lục nam muốn đánh tiếp thì nghe tiếng kêu của lạc tâm.

- dừng lại....lục nam...sẽ gây ra án mạng thật đó.

Lạc tâm nước mắt giàn dụa giữ lấy tay anh,không cho anh đánh nữa.

- lời ông ta nói có đúng không?

Nghe anb hỏi,lạc tâm bỗng thất thần nhìn anh.không nói lời nào,

Ngay cả anh cũng nghi ngờ cô?nhìn cô giống loại người ti tiện đó lắm sao?

Lục nam càng tức giận,vung mạnh tay khiến lão ngã rạp ra đất,anh quay sang nhìn lạc tâm chằm chằm,nhìn như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô...

Bỗng tiếng bà chủ nha vang lên thất thanh.

- trời ơi,,,chuyện gì thế này.mình ơi.....

Bà ta chạy tới lay người chồng,

- mau...mau báo công an....

Bà chủ nhìn chồng sưng tím mặt mày thì đứng dậy,chống nạnh quát to,chất giọng chua lè.

- lạc tâm,đây là chuyện gì?thằng này là ai....có phải nó đánh chồng cô không?hả?

Lạc tâm chưa kịp trả lời thì lục nam đã lên tiếng.

- đúng.là tôi đánh đấy.

- á à...giám đánh chồng tao à...tao báo công an cho mày đi tù mọt gông...

Lục nam kéo tay lạc tâm lôi mạnh.

- muốn báo thì cứ việc....lạc tâm,đi thôi.

Bà ta chặn đường.
- định đi đâu hả?muốn trốn à....

Lục nam quăng ra 1 xấp tiền ném vào mặt bà ta,

- bao nhiêu đây đủ chưa?từ giờ cô gái này sẽ không ở đây nữa,còn bà muốn tố cáo tôi thì cứ bảo công an đến tập đoàn hoàng hải mà bắt người,....

Mặc cho bà ta chết trân ở đó.lục nam thô bạo kéo lạc tâm lên xe,chạy đi...

Xe dừng lại ở 1 ngôi biệt thự nho nhỏ,lạc tâm bị kéo mạnh vào trong,lục nam không nói không rằng lôi cô vào phòng,đẩy cô lên nệm,cúi xuống hôn...

Lạc tâm lúc này mới đẩy anh ra.khóe mắt lại ầng ậc nước.

- tránh ra....tôi phải về,

Lục nam 1 tay ghì chặt cô,1 tôi đấm mạnh xuống giường,phẫn nộ.

- về.?về đâu hả?về phòng trọ để gặp lão già kia à?

- anh câm miệng?tôi muốn về đâu là việc của tôi,muốn gặp ai cũng là việc của tôi...

Lục nam càng tức hơn,anh nheo mắt,nguy hiểm từ trên cao nhìn xuống mặt cô

- em với lão già kia có quan hệ gì hả?

Lạc tâm nhìn thẳng mặt lục nam,không hề nao núng.

- không có quan hệ gì?chủ nhà,người thuê nhà....

Lục nam siết chặt vai cô hơn.

- lời lão nói là ý gì?không tự dưng mà lão lại nói vậy?

- anh thích nghĩ sao cũng được,tôi không cần thiết phải giải thích,dù sao trong mắt người khác tôi cũng chỉ là 1 con đĩ không hơn không kém,

Lục nam thật sự tức giận,anh không biết mình phải làm gì với cô gái này,nghĩ tới lời lão già kia nói,anh vô cớ giận sôi người,mặc dù anh biết,lạc tâm không phải là loại người đó,nhưng...bất cứ ai.. có tâm tư với cô,ang không chịu nổi,anh muốn chiếm hữu cô,...hoàn toàn muốn chiếm hữu cô,nhưng cô gái ngốc này một hai đều muốn cự tuyệt anh,anh có hôn cô,lên giường chiếm lấy thân thể cô,nhưng vẫn cảm thấy không đủ....điều đó khiến đầu óc muốn nổ tung.

Như lúc này vậy,nhìn lạc tâm dùng thái độ cự tuyệt,lại vô thưởng vô phạt trả lời mình,anh giận sôi gan lên,chỉ muốn đè cô dưới thân mà phát tiết....

Nghĩ là làm,lục nam bỗng giật phăng cái áo lạc tâm đang mặc,bắt đầu hôn cô cuồng nhiệt, tay không ngưng nắn bóp bầu ngực tròn đầy của cô.

Lạc tâm như rơi xuống đáy vực,thất vọng tràn trề...cô chẳng muốn chống cự nữa,lẳng lặng khóc,

Lục nam hôn xuống ngực cô,mạnh mẽ liếm mút,lạc tâm thở từng hơi đứt quãng,đau khổ mà kêu....

- lục nam...anh cuối cùng cũng chỉ đến thế....thôi.chỉ biết dùng cách hèn hạ này... để làm nhục tôi...

Lục nam bị câu nói của cô làm cho sững sờ....

Lạc tâm khóc thành tiếng,nước mắt ướt cả 1 mảng ga giường.cô nhìn anh,

- tôi giống như 1 con đĩ,1 con búp bê tình dục,anh thích thì anh giày vò, thỏa mãn...

Lục nam nhìn cô khóc,tâm can nhói buốt từng hồi,anh đang đau lòng.....

- em đừng nói nữa....

Lạc tâm vẫn tiếp tục nói trong nước mắt.

- anh coi tôi là loại người ai cũng có thể lên giường,không khác gì 1 con cave rẻ tiền,anh tùy ý làm nhục tôi mà quên mất rằng anh chính là người gây ra tất cả,tôi chỉ muốn là 1 cô gái bình thường,sống cuộc sống bình thường,tôi không phải là công cụ tình dục của anh,...

Lục nam không chịu nổi những lời trách móc của cô.

- em im miệng lại....ai bảo em là công cụ phát tiết của tôi hả?

- không đúng sao?anh cưỡng ép tôi hết lần này đến lần khác,anh đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn,tôi bị anh lừa 1 lần,lẽ nào anh cho rằng tôi không tỉnh ra sao,anh xuất hiện khuấy đảo cuộc sống của tôi,tôi cứ phải chui lủi giống như tội phạm vậy?

- tôi đã bảo không phải như vậy rồi mà....

Lục nam điên tiết hét lên,buông mạnh cô ra,lao ra ngoài,đóng cửa cái rầm....

Lạc tâm được giải thoát,cô nhặt lại áo,mặc vào...co ro ngồi trên giường,đầu óc hỗn loạn,...

Lục nam ở bên ngoài bậc cửa,uống rượu....chất cồn của rượu khiến anh nhớ lại những tháng ngày đã qua...

Anh lúc ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu 1 cô gái như lạc tâm,anh vì nghe lũ bạn thách thức,cá cược tán tỉnh cô,chiếm lấy sự trong trắng của cô để lấy thành tích...

Vô tình màn ân ái đó bị tung lên mạng,....nó khiến cô ấy khốn khổ,nhưng anh lại chẳng hề hấn gì,phải chăng anh đã sai?anh quá khốn nạn chăng?lời trách cứ của cô không sai,nếu như là bình thường,anh chẳng thèm để ý,nhưng vì sao hiện tại,tim anh lại đau dữ dội khi thấy cô khóc..

Nửa đêm

Lạc tâm nằm trên giường,chăn đắp ngang người,cố nhắm mắt ngủ,lại không tài nào ngủ nổi,

Cửa nhè nhẹ mở ra,1 bóng đen đi vào,người đó nằm xuống cạnh cô,giang tay ôm gọn cô vào lòng,người lạc tâm run lên.

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô...lạc tâm biết là lục nam,anh luôn ở bên ngoài chứ không hề rời đi,...

Lục nam siết chặt người cô,trầm giọng khẽ nói.

- tôi xin lỗi....là tôi sai....xin lỗi em....

Lạc tâm không ngờ anh lại nói vậy,bất chợt thấy tủi thân vô cùng,cô nằm im,giả vờ ngủ,bên tai vẫn nghe tiếng lục nam tỉ tê...

- từ giờ trở đi,...tôi sẽ bù đắp cho em....

Lạc tâm cố kìm nén để không run rẩy.

Không thể tin anh ta?bị lừa 1 lần rồi?không được tin anh ta,

- lạc tâm....tôi yêu em....tôi yêu em mất rồi....

Lạc tâm không nhịn được nữa mà run mạnh.

- xin anh....xin anh đừng lưa tôi...tôi không chịu nổi...

Lục nam ôm cô chặt đến muốn nghẹt thở,

- em đừng khóc,,,tôi không nên nghi ngờ em....cũng không nên hành động như vậy,tôi sai rồi....tôi không lừa em,,,sẽ tuyệt đối không lừa em nữa,tin tôi thêm 1 lần nữa được không?

Lạc tâm không trả lời,chỉ lẳng lặng để anh ôm,....

Trong đêm tối,chỉ có hơi thở giao thoa nhau....

Quan hệ giữa cả 2 chỉ sau 1 đêm bỗng chốc thay đổi hẳn.lạc tâm bị lục nam ôm ngủ trên giường,trời bên ngoài đã sáng bảnh,1 đêm đầy sóng gió nhưng cuối cùng lại yên bình đến lạ,lạc tâm ngủ mãi gần 7h mới mở mắt,thấy lục nam đang nằm đối diện nhìn mình thì mặt bỗng chốc nóng ran...

- tôi....

- em làm sao?muốn nói gì nào?

Giọng anh rất dịu dàng.

Lạc tâm bật dậy,xuống giường.

- tôi đi làm.....

Lục nam dậy theo.

- tôi đưa em đi,

1 lúc sau,cả 2 ra xe,lục nam lên tiếng

- từ giờ em cứ sống ở đây,đây là nhà riêng của tôi,không ai biết cả...

Lạc tâm không nói gì?cũng tốt,dù sao cô cũng không muốn về lại cái phòng trọ đó nữa...đợi tìm được chỗ khác rồi dọn đi cũng chưa muộn...

Lục nam chở lạc tâm đi ăn sáng rồi đến thẳng chỗ làm của cô,sau đó anh phóng xe đến nhà lão chủ phòng trọ của lạc tâm.

Lúc đó lão đang đứng trước sân,thấy lục nam đi vào thì hốt hoảng chạy vào nhà,lắp bắp.

- mày.. mày tới đây làm gì?

Lục nam không nói gi,ánh mắt giết người nhìn chằm chằm lão,

- tao cảnh cáo mày....mày mà làm gì tao,tao báo công an đến bắt mày!

Lục nam chẳng sợ.

- báo đi,sao tối qua giờ còn chưa báo?

Lão ta run lên thiếu chút đái ra quần,tối qua lúc bị đánh,lão biết được lục nam vốn là con trai của tập đoàn kinh doanh nhà hàng,khách sạn lớn,nhà rất giàu và có quyền thế,lão biết mình đã chọc trúng người không nên chọc rồi...

- tôi hỏi lại lần nữa,ông liệu mà nói thật,nếu giám nói dối,tôi giết ông,biết chưa.?

Lão cuống lên.

- cậu,,,hỏi đi....hỏi đi

- giữa ông và bạn gái tôi là thế nào?

- tôi.....

Lục nam gầm lên

- nói....

Lão hoảng tột độ,vội nói luôn

- không....không có...tôi không có dính dáng đến bạn gái cậu.

- vậy,,,,đêm qua là ông giám đặt điều cho cô ấy?

- tôi....tôi chỉ muốn chọc tức cậu thôi....tha cho tôi....tôi không giám nữa...

Lục nam nắm lấy cổ áo ông ta.

- hóa ra ông có ý đồ với cô ấy,ông to gan thật...

Lão ta nhũn cả người ra,lắp bắp kêu to.

- tôi....tôi chưa....làm gì cô ta cả....thật đó...

- nếu ông thật sự làm gì cô ấy,ông còn đứng đây nói chuyện với tôi được sao?thằng già khốn kiếp...

Lục nam xô lão ta ra,.....gằn giọng.

- nhớ lấy....đừng để tôi thấy ông lần nữa.

Nói xong,lục nam bỏ đi luôn,

Lão lúc này mới đứng dậy,thấy lục nam đi rồi mới vỗ ngực kêu lên.

- thằng chó....tưởng nhà giàu mà ngon à....để xem tao sẽ " chơi"con bồ của mày thế nào?

Gương mặt lão méo mó đến cực điểm....

Chương 10

Đêm,lạc tâm vừa mới tắm xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên,cô đưa mắt nhìn đồng hồ,

Đã gần 9h tối,mà người có thể đến đây vào giờ này chỉ có thể là 1 người.....

Lạc tâm hơi khẩn trương,đi ra đứng trước cánh cửa,do dự 1 lúc mới mở cửa,người bên ngoài đúng là anh ta!vương lục nam?

Lạc tâm thoáng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng,khuôn mắt lục nam hơi ửng đỏ,ánh mắt đang nhìn cô đăm đăm,1 tay anh chống lên cánh cửa,tay kia buông thõng xuống,chiếc áo sơ mi đen bị mở mất 2 cúc,lộ ra vòm ngực quyến rũ,bộ dạng của anh lúc này rất giống 1 lãng tử phong lưu bất cần đời,

Lạc tâm thoáng ngập ngừng,hơi lùi lại.

- anh....anh tìm tôi...có việc gì không?

Lục nam nhìn cô gái trước mặt trả lời như có như không.

- đây là nhà tôi mà....có việc gì mới được đến sao?

Lạc tâm cắn cắn môi,

- à...ý tôi là chỗ này anh đã cho tôi ở tạm nên...tôi mới hỏi như vậy đó?

Lục nam bất chợt nở 1 nụ cười,nụ cười đó khiến lạc tâm ngây người mất mấy giây,cô không ngờ khi cười,anh ta lại đẹp trai đến vậy?vẻ đẹp rất hoang dại,nam tính...

- lạc tâm,tôi luôn nghĩ em ngốc đúng chẳng sai chút nào,em ngốc thật đó...

Biết mình bị anh ghẹo,nhưng tim cô lại loạn nhịp.

- anh...anh có ý gì?

Lục nam tiến thêm 1 bước,đến gần cô hơn,hơi thở phả ra,phảng phất mùi rượu vang.

- sở dĩ tôi để em ở lại đây là vì tôi muốn được gặp em mỗi ngày,bất kì lúc nào tôi muốn,tôi đều được gặp em,thế thôi.....em còn thắc mắc nữa không?

Lạc tâm hơi hoảng loạn,nói năng có chút lộn xộn

- nhưng mà,bây giờ.....đã muộn rồi,anh đến đây như vậy?....

Lục nam a" lên 1 tiếng,như hiểu ra,gật gù nhìn cô.

- em nhắc tôi mới nhớ ra đó...vốn dĩ tôi chỉ muốn đến thăm em thôi,không ngờ em lại gợi ý cho tôi chuyện này,em rất muốn cùng tôi à...

Lạc tâm quay mặt đi,mặt đỏ tía tai,

- tôi...tôi không có....anh đừng có nói bậy,tôi....

Lục nam ép sát cô hơn,thích thú hỏi.

- em làm sao hả? Chính em gợi ra chuyện kia mà,còn giả vờ....

Lạc tâm xô anh ra,chạy vào trong,phẫn uất không thôi,lục nam cười haha,đuổi theo bắt cô lại,ôm chặt người lạc tâm từ phía sau.môi ghé vào vành tai cô,thổi hơi nóng.

- sao?em xấu hổ?

Lạc tâm cố giãy ra

- anh buông ra...tôi không có như vậy? Tôi không phải cố gợi chuyện kia,...

- đồ ngốc,em khẩn trương gì chứ?cũng không phải chưa từng làm qua....em gấp cái gì,..

Nói xong,anh kéo lạc tâm ngồi lên đùi mình,còn anh ngồi xuống nệm,bắt đầu hôn....

Lạc tâm không hiểu sao lúc nào anh cũng thích hôn như vậy?giống như 1 kẻ cuồng hôn....cô phản kháng,lại nghe lục nam nói.

- đừng cự tuyệt vô ích...ngoan ngoãn đi...em lúc nào cũng chống cự,khiêu khích như vậy,tôi mới nổi thú tính mà chiếm đoạt em đấy?hiểu không?

Lạc tâm cứng ngắc cả người,....là vì chống cự nên mới sinh ra cái phản ứng kia ư?

Cô nuốt nước bọt cái ực.....im lặng mặc anh hôn,,, mắt cô nhắm tịt lại,cảm nhận nụ hôn này.

Lục nam dùng lưỡi liếm mút đôi môi đỏ mọng,sau đó cạy hàm răng của cô,đưa lưỡi vào bên trong,du ngoạn....

Miệng cô rất ngọt ngào,lục nam rất thích hương vị tươi mát của cô,hoàn toàn không hề có mùi nước hoa,son phấn lẫn tạp chất nào,...

Anh càng hôn,càng tham lam hơn nữa,tay không tự chủ được xoa xoa khắp cơ thể cô khiến lạc tâm run lên,không kìm nén được mà "ưm" 1 tiếng,sau đó nghe cô hổn hển.

- đừng....đừng mà....anh đã nói....chỉ hôn thôi....ưm ưm....

Lục nam cố kìm lại dục vọng đang cuộn trào,buông cô ra,mặt mũi vì kìm chế mà trở nên đỏ như lửa,anh nhìn cô hỏi nhỏ.tay vuốt vuốt bờ môi bị chính anh hôn đến sưng mọng lên.

- thế nào?có thích tôi hôn em thế này không?

Lạc tâm xấu hổ quá mà cúi gầm mặt,không trả lời.lục nam liền nâng mặt cô lên,4 mắt nhìn nhau.

- sao không trả lời?hử?hay em vẫn chưa hài

lòng,,,chúng ta hôn lại 1 lần nữa nhé.

Lạc tâm nghe vậy thì giật mình muốn nhảy dựng lên

- không.....tôi... tôi...

- sao hả?lúc tôi hôn em,cảm giác của em thế nào?

Lạc tâm chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống,rốt cục thì cô gặp phải người gì đây?sao có thể hỏi những câu biến thái ấy bằng thái độ thản nhiên vậy chứ?

Xấu hổ quá đi thôi!

- chẳng lẽ em thật sự không có cảm giác gì......hử?

Cái câu "hử" được anh cố ý nhấn mạnh,lạc tâm nghe ra có sự nguy hiểm trong đó,cô nuốt nước miếng,lắp bắp,khổ sở nói.

- không phải....không có cảm giác.....à không?không có cảm giác.....

Lạc tâm rối quá nói năng lẫn lộn hết lên,hoàn toàn không nghe ra ý gì?

Lục nam giữ chiếc cằm nhỏ xinh của cô,

- thế cuối cùng là có hay không có!

- có.....à....tôi....

- có thì tốt,tôi còn phải luyện tập nhiều cho em,em chẳng biết hôn gì cả...

2 tai của lạc tâm đỏ rần rần,cả người nóng ran..

- anh có thể...đừng nói chuyện đó ra thẳng thừng như thế được không?

- không nói thẳng ra,,,,đồ ngốc xít như em hiểu ra được sao?

Lục nam bỏ cô ra,đi thẳng vào phòng tắm.

- nấu cho tôi cái gì ăn đi,đói quá....

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy...

Khung cảnh này....không khác gì 1 ngôi nhà nhỏ,cô và anh như 1 đôi vợ chồng,chồng đi tắm,vợ nấu ăn....thật yên bình biết bao....

Lạc tâm bị chính suy nghĩ của minh làm cho hoảng sợ vô cùng,chuyện đó...mơ cũng không thể xảy ra.....

Lục nam muốn ở lại biệt thự,giở quẻ không chịu về,lạc tâm hết cách rồi,chỉ còn biết nhỏ giọng cầu xin

- tôi xin anh về đi được không? Anh muốn gì tôi cũng làm cho anh.....

Lục nam mắt sáng lên..

- thật?chuyện gì cũng làm....

Lạc tâm có cảm giác mình đang tự nhảy vào cái hố do chính tay đào sẵn,,,,để tìm chỗ chết...sao lại bất cẩn hứa với anh ta vậy?

- chỉ...chỉ cần là việc đường hoàng,không phạm pháp,không quá giới hạn thì được...

- không to tát vậy đâu,,,em chỉ cần chủ động hôn tôi.tôi liền về ngay lập tức

- hả....tôi...tôi không?
- không làm được?vậy thì miễn bàn...đêm nay tôi ngủ với em.

Lạc tâm nhắm mắt nhâm mũi,bất thình lình kiễng chân áp môi mình vào môi lục nam,vụng về hôn anh....

Lục nam không ngờ cô gái vốn nội tâm như cô lại làm được như thế,anh rời môi cô,1 tay ôm eo cô,1 tay đỡ mông cô,giữ thăng bằng.

- nhớ kĩ....hôn là như thế này này....

Lục nam nuốt trọn bờ môi cô,trước cửa 1 đôi nam nữ ôm hôn nhau cuồng nhiệt....

Sáng sớm,lạc tâm không thấy lục nam qua đón như mọi khi,trong lòng không hiểu sao lại có chút mất mát,

Chắc anh ấy có việc bận?lạc tâm nhận ra mình đang dần mong chờ nơi anh,đáng lẽ ra không nên như vậy?

Anh ta chỉ tạm thời có hứng thú với mình thôi,loại người như anh sao có thể yêu mãi 1 người chứ,?

Lạc tâm cố gắng không nghĩ ngợi nữa,mà bước ra ngoài,đi đến khách sạn,

Sáng sớm mang 1 bụng tâm sự thật không dễ chịu chút nào,cô đi thơ thẩn trên vỉa hè,hà nội sáng sớm thật nhộn nhịp....ai ai cũng chạy xe ngược xuôi,lạc tâm hòa mình vào dòng người...

Cũng sáng hôm đó tại căn biệt thự của bà châu.thím lan dọn thức ăn ra bàn xong,bà châu nhìn lục nam đang có vẻ nôn nóng.

- cháu ăn đi,ăn xong rồi đi ra sân bay đón mẹ cháu.

Lục nam cầm đũa ăn qua loa.

- sao mẹ cháu,bà ấy tự dưng về đột xuất vậy?theo lịch thì phải hơn tuần nữa mới về cơ mà..

- bà cũng không rõ,nhưng sao cháu có vẻ không thích mẹ cháu về lắm thì phải?

Tâm trí lục nam đang nghĩ đến cô gái ngốc,chẳng nghĩ được gì khác...

- nội à,nội nói gì kì vậy?tại cháu thắc mắc thôi mà....

Lục nam cúi đầu ăn sáng,

Lạc tâm đang định sang đường thì bất chợt nhìn thấy 2 bóng người thấp thoáng phía đằng trước,1 đôi nam nữ rất quen thuộc,bố mẹ cô?

Tim cô đập nhanh,

Đằng trước 1 đoạn,ông tiến và bà nhung đang chở nhau trên chiếc drem cũ,trước xe treo 1 túi ni lông nhỏ,toàn là đồ dùng lặt vặt,nhìn giống như mới vừa mua xong,ông tiến chở bà nhung phóng xe đi,

Không hiểu sao,lạc tâm bắt ngay 1 chiếc xe ôm,đuổi theo đằng sau,

Lòng rối bời,

Cô là đang làm gì đây?đang hi vọng điều gì?họ là người đã vứt bỏ cô mà?nhưng cô vẫn không kìm được mà nhớ thương họ.

Cô không giận bố?cũng không trách mẹ?vì suy cho cùng cô còn mang ơn bà ấy?còn bố,ông ấy là người thân cùng dòng máu với cô.

Cô chỉ là quá cô đơn,vì họ không chấp nhận cô nữa...

Lạc tâm xuống xe ở 1 con hẻm vắng,cô trả tiền cho xe ôm,sau đó núp ở 1 góc kín đáo nhìn bố mẹ bước vào nhà.

Ngôi nhà vẫn vậy,chỉ là cô không còn cơ hội bước vào đó lần nào nữa....

Lạc tâm quên luôn việc đi làm,lòng trống rỗng,vô tình gặp lại họ....khiến ruột gan cô rối như tơ vò....

Lạc tâm lẳng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà hồi lâu,sau đó mới buồn bã quay đầu bước đi,mắt ngân ngấn nước.....

Đi được 1 đoạn,lạc tâm chợt nghe thấy tiếng động phía sau 1 bức tường,theo phản xạ,cô đi tới gần nhìn ra sau tường,nhưng không thấy ai...đến lúc định quay đi thì bị ai đó bịt miệng lôi tuột ra sau,

Cô nghe kẻ đó nói.

- cuối cùng cũng bắt được em rồi,

Là thành,chính là anh ta,

Lạc tâm bắt đầu hoảng sợ....cô há miệng cắn vào tay hắn 1 cái thật mạnh,khiến hắn buông ra.

- á....mẹ nó con chó,giám cắn tao?

Dứt lời,hắn vung tay tát lạc tâm 1 cái như trời giáng,cái tát quá mạnh khiến cô lảo đảo suýt ngã,nhưng lại bị hắn kéo lại,miệng cô ứa máu...

Lạc tâm bị hắn nắm áo,vô cùng nhếch nhác,cô cố trấn tĩnh nhìn hắn?

- anh muốn gì?thả tôi ra,đang ban ngày ban mặt,anh đừng hòng giở trò với tôi?

Tên thành cười cười.tay hắn vuốt vuốt má cô.lạc tâm tởm lợm né đi.

- ban ngày thì sao chứ?ở khu này,giờ ai cũng đi làm hết rồi,nếu không tao dại gì mà bắt mày,,,,haha.

Lạc tâm nghe vậy thì sợ hãi tột độ.cô ra sức vùng ra,muốn bỏ chạy khỏi hắn,
Hắn sảng khoái cười rần rần.

- đừng giãy vô ích,ngoan ngoãn chiều tao thì đâu phải gặp chuyện này,mày cũng giỏi lắm,làm tao mất bao nhiêu công sức....giờ mới ra tay được.

- anh....theo dõi tôi?

- đúng đấy,tao theo mày lâu rồi,chỉ tại thằng bồ của mày cản trở,nếu không tao đã chơi mày chứ không đợi đến tận bây giờ đâu.mẹ nó....tao còn chưa chơi mày mà mày lại để nó chơi trước....giờ tao cho mày biết tay.

Nói xong ăn điên cuồng xé áo cô,cái miệng của hắn cúi xuống cưỡng đoạt mà hôn,hắn thở mạnh,điên tiết lên.

Tay sợ Soạng cả người cô,tay hắn đj đến đâu,lạc tâm thấy đau đớn tột độ,

- cứu,cứu tôi với....xin tha...cho tôi.

- tha cho mày à,con điếm thối....hôm này tao phải chơi mày cho đã,

Hắn chợt buông ra,lôi trong túi ra 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê,cười xảo quyệt.

Lạc tâm dơ chân đạp hắn 1 cú đau điếng,cô lao ra khỏi bức tường,co giò chạy....không ngờ lại bị hắn tóm lại được,hắn dùng khăn định bịt miệng cô,nhưng chưa kịp thì nghe có người hét lên.

- 2 người đang làm trò gì vậy?

Cả tên thành và lạc tâm đều đứng hình khi nhận ra người vừa hét,,,chính là lạc thanh....

Lạc thanh lao tới,bất ngờ vung tay cho lạc tâm 2 cái tát liên tiếp,miệng cô ta gào to,

- lạc tâm,là mày....thì ra con đĩ quyến rũ chồng tao lại là mày....

Lạc tâm bị tát đến mức đầu óc ong ong,2 bên má tê liệt,cô gượng dậy nhìn chị gái.

- không phải em,chị tin em đi.....là anh ta...anh ta muốn....

Lạc thanh gằn giọng.không cho cô nói nữa.

- mày im đi,,,,còn định cãi à,tại sao mày không chết đi,hả.?

Vùa nói,cô ta lại lao vào cấu xé lạc tâm,điên cuồng đấm đá,lạc tâm bị cào xước cả người,nhưng lại không thể phản kháng,chỉ còn biết chịu trận,không ngừng rơi nước mắt.

Thành đứng 1 bên nhìn 2 chị em cấu xé nhau thì miệng cười kín đáo....

- con đĩ thối,,,mày có biết tao đang mang thai không hả?mày thèm trai thì kiếm đi,sao cứ nhất quyến rũ bố của con tao?mày còn lương tâm không?mày quên rằng mẹ tao đã nuôi mày khôn lớn à,sao mày lại muốn cướp chồng tao hả,con khốn,ăn cháo đá bát.

Càng nghe nước mắt lạc tâm càng rơi.

Dù thế nào lạc thanh vẫn không tin cô?coi còn có thể nói gì được nữa đây..

Lạc tâm bị xô ngã rạp ra đất,2 đầu gối bị chà xát,quần áo rách loang lổ,máu ứa ra...

Lạc thanh chỉ thẳng mặt cô

- mày cút đi....biến khỏi mắt tao?đừng để tao thấy mày lần nữa...

Nói rồi,cô ta lôi thành bên cạnh,hùng hổ đi mất,

Lạc tâm đau khổ cố đứng dậy,người ngợm thê thảm đến không chịu nổi,mình mẩy đau rát,cô quệt nước mắt,tập tễnh bước ra khỏi con hẻm...

Đi được 1 đoạn,lạc thanh đột ngột dừng lại,mắt trừng lên nhìn tên thành.

- anh và nó có quan hệ gì?

Thành thản nhiên

- nó quyến rũ anh?nó bảo anh bỏ em để đến với nó....

Lạc thanh đấm vào người thành,gào to.

- thành,,,anh là đồ xấu xa,tôi đang mang thai con anh đấy,sao anh có thể qua lại với nó,nó là em gái tôi,huhu.

Thành phiền chán đẩy cô ta ra

- đã nói nó quyến rũ anh mà,,,em khóc lóc cái gì chứ.

- anh là đồ khốn,đâu chỉ có mình nó,anh giấu tôi đi thuê phòng với gái,anh tưởng tôi không biết à?

Thành xẵng giọng,nhìn lạc thanh tức giận.

- em giám theo dõi anh?

Lạc thanh điên lên,gào to vào mặt hắn.

- tôi đang có thai mà anh lại làm chuyện đó sau lưng tôi.anh thật khốn nạn,anh không định chịu trách nhiệm ư?

- chịu trách nhiệm,?em muốn anh cưới em cũng được thôi,cứ biết điều 1 chút đi,đợi sinh con ra,xét nghiệm chắc chắn là con anh thì anh cưới em.

Lạc thanh mở to mắt,không tin hỏi.

- anh có ý gì?ý gì hả?không phải con anh thì con ai?đồ chó....tôi chỉ ngủ với mình anh.

- ai biết được.

Lạc thanh kích động tát hắn 1 cái.

- anh không phải người.

Hắn đểu giả xoa xoa má.

- xem ra em không muốn có đám cưới nào nữa rồi.

Hắn dứt khoát bỏ đi,mặc lạc thanh gào lên sau lưng.

- thành.anh đứng lại....đứng lại...

Lạc tâm ra đến bờ sông thì mệt nhọc ngồi bệt xuống bãi cỏ,vết trầy xước trên tay chân máu đã đông lại,căng ra,đau nhức.

Cô nhìn ra mặt nước trong xanh,mênh mông,bên tai văng vẳng giọng nói tuyệt tình của lạc thanh.

"Sao không chết đi"

Đúng rồi,cô làm người thật kém cỏi,ai cũng muốn cô chết đi,đến mẹ ruột còn chẳng biết là ai,đúng thật là quá vô dụng...

Sống để làm gì nữa cơ chứ?

Sống mà phải chịu bao nhiêu nhục nhã thì chi bằng chết đi còn sướng hơn?không phải sao?

Chân không tự chủ mà đi đến gần mép sông,lạc tâm thả dép ngay ngắn trên bờ,nước mắt giàn dụa,...

Từ từ lội xuống nước,.....mặt cô ngước lên cao nhìn bầu trời trong xanh,không 1 gợn mây,cười thê lương,sau đó dứt khoát bước ra xa......

1 bàn tay từ phía sau,mạnh mẽ,dứt khoát lôi lạc tâm trở lại,lạc tâm bừng tỉnh cả người,

Cô đang định làm chuyện điên rồ....

Lạc tâm bị người đó kéo vào bờ,ngồi bệt trên đám cỏ,lạc tâm mới ngước mắt,nhìn kĩ người trước mặt,...

Giọng nói quan tâm vang lên

- không sao chứ?

..........

.........

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau