SINH TỬ BIẾN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương con truyện Sinh tử biến - Chương 1 - Chương 3

Chương 1: Khởi đầu

Tại một góc nào đó của cô nhi viện Thiên Thần. Dưới một gốc cây đại thụ có một cậu bé mười tuổi mặt mũi bầm dập ngồi đó. Tuy mặt cậu bị thâm do những vết thương nhưng vẫn không che đi được sự tuấn tú, tiêu sái của một soái ca tương lai sẽ làm bao cô gái điêu đứng. Trước mặt cậu là một bé gái xinh đẹp giống cậu đến chín phần. 

Cô bé đứng đó chống hông hậm hực nói: 

- Vân ca, muội đã nói huynh bao nhiêu lần rồi. Cứ gây sự đánh nhau vậy thì ai dám nhận nuôi chúng ta nữa? 

- Huynh không cần bọn họ nhận nuôi, sống như này không tốt hơn sao? - Cậu bé hậm hực đáp! 

- Được được muội biết rồi. Nhưng Vân ca, huỳnh đừng đánh nhau được nữa không? 

- Là bọn chúng gây sự với huynh. Bọn chúng gọi huynh là “tiểu bạch kiểm”. Hừ hừ tưởng đông mà ta sợ chúng sao? 

Cô bé phì cười: 

- Ai bảo huynh là con trai mà trắng trẽo, xinh đẹp còn hơn cả con gái làm gì. Nhưng mà, muội không muốn huynh bị thương. Đừng đánh nhau với bọn trúng nữa. Huynh đánh được mười đứa bọn chúng nhưng kiểu gì trả bầm dập. Muội không muốn vậy. Đây là lần cuối, rõ chưa? 

- Rồi rồi bà cô trẻ ạ, huynh biết. 
- Vậy nhé, muội đi giúp sơ chuẩn bị bữa tối. - cô bé cười hì hì rồi vừa chạy vừa nhảy chân sáo vào nhà. 

Cậu bé ngồi lại gốc cây hương nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của muội muội hắn mà mỉm cười. 

—7 năm sau— 

Chiến trường liên thế giới - trận đánh công thành của quân đoàn liên thế giới tấn công lũ khủng bố quốc tế. 

Thế giới này đã phát triển đến trình độ con người không tưởng tượng được. Vật chất năng lượng siêu việt được liên tục tìm ra. Nhờ vậy đời sống con người ngày một tốt hơn. Bên cạch đó khoa học quân sự cũng phát triển mạnh mẽ. Bây giờ không phải thời lính cầm súng ống chạy xuyên qua chiến trường bắn loạn như thế chiến thứ hai. Mà là lính với những bộ giáp chiến đấu cơ động cùng những khẩu súng ánh sáng chiến đấu. Bến cạnh đó là tank thiết giáp, robot chiến đấu to bằng cả gian nhà. 

Thế chiến thứ 4 đang diễn ra Một cậu thiếu niên 17 tuổi trên người mặc quân phục lính đặc nhiệm đang chạy xuyên qua chiến trường. Hắn là Mặc Vân, 17 năm trước hắn cùng muội muội sinh đôi của hắn Mặc Huyền Linh được nhận nuôi vào cô nhi viện thiên thần. 

Tuy vì hắn suốt ngày đánh nhau nên không gia đình nào nhận nuôi, nhưng hắn cùng muội muội của hắn có tư chất thông minh, cùng với khả năng thích ứng hơn người và sức khỏe phi thường hơn bọn trẻ cùng lứa. Hai huynh muội hắn được 1 đại tướng của quân đoàn đặc chủng liên thế giới phát hiện và đưa về dạy dỗ. Chỉ vòng 2 tháng ngắn ngũi 2 huynh muội hắn đã nhanh thích ứng được với khoá huấn luyện và dẫn đầu, đánh bại bao kẻ cùng lứa. 

Hiện tại hắn cùng muội muội của hắn được đưa ra chiến trường. Vì khả năng xuất chúng nên 2 huynh muội hắn được dẫn đầu hai tiểu đoàn. Nhưng 2 tiểu đoàn lại ở hai phía chiến trường. Hắn chiến trường phía Đông, muội muội hắn là chiến trường phía Tây cách nhau khoảng 4000m. Hắn nhận được tin tiểu đoàn của muội muội hắn gặp phục kích. Nên đã bỏ lại cả tiểu đoàn rời bỏ vị trí mà cấp tốc chạy xuyên chiến trường. 

Cái lạ ở đây là chiến sĩ nào cũng mặc bộ giáo chiến đấu tuy cơ động nhưng khá cồng kềnh. Còn hắn chỉ mặc bộ giáp chống đạn cao cấp. Không chỉ mình hắn mà tất cả lính đặc nhiệm đều mặc vậy vì sự cơ động và di chuyển linh hoạt. Cái chính cũng vì bọn hắn có khả năng chiến đấu siêu việt người thường. 

Ở chiến trường phía xa, chớp giật liên hồi, ánh lửa ngút trời. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng nổ dung trời làm đại địa trấn động. Đó không phải là những cỗ máy chiến đấu cứng nhắc do con người tạo ra mà là lũ dị năng giả. Với những khả năng dị bẩm: điều khiển nguyên tố, hồi phục, cuồng hoá,.... đủ loại kiểu hình. Chiến trường này được thống trị bởi bọn chúng chứ không phải những cổ máy mà nhân loại tạo ra. 

Mặc Vân thấy vậy lắc đầu ngao ngán. Nếu hắn cũng là một dị năng giả thì có thể để muội muội hắn không phải ra chiến trường rồi. Chấn chỉnh lại tinh thần, hắn đã chạy 4000m qua chiến trường và đến chỗ muội muội hắn. Hắn đã thấy muội muội hắn và tiểu đội của muội muội hắn. 

Nhưng, cả tiểu đội đã bị tiêu diệt, chỉ còn muội muội hắn chống đỡ giữa vòng vây của những bộ giáp chiến đầu đồ sộ. Mặc Vân thấy vậy bèn hoảng hốt tăng tốc nhảy vào giữa vòng vây la lên: 

- Linh nhi cẩn thận huynh đến rồi đây.

Chương 2: Dị năng giả cấp A

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của ca ca mình, Mặc Huyền Linh giật mình quay lại nhìn. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục bình thường vì đây âu cũng là lẽ thường tình đối với ca ca của nàng. Kháng lệnh cấp trên chả là gì đối với hắn. 

Đám chiến giáp đang bao vậy Mặc Huyền Linh nghe tiếng hét thì tất cả quay phắt lại về phía tiếng hét phát ra. Và đón chờ chiếc chiến giáp gần tiếng hét nhất là một nhát chém bổ đôi ra một cách nhẹ nhàng 

Uỳnh - Ầm 

Chiếc chiến giáp nổ tung khiến toàn trường bỗng chốc yên tỉnh chỉ còn tiếng bom đạn ở ngoài chiến trường phía xa. 

- Linh nhi, muội không sao chứ 

Sau khi nhanh gọn kết liễu 1 chiếc chiến giáp như không có gì hắn tiến lại bên cạnh muội muội của hắn hỏi thăm như chốn không người. 

- Muội ổn, nhưng Vân ca, huynh cũng thật là, lại kháng lệnh. 

Mặc Huyền Linh tuy trách móc nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười đó cứ như một thiên thần hạ xuống trốn chiến trường khốc nhiệt này vậy 

- không phải là vì ta lo cho muội sao. 

Hắn đáp rồi nhìn quanh, bỗng có chút kì quái. Với khả năng của muội muội hắn không lý nào lại bị bao vây bởi một tiểu đoàn chiến giáo như thế này được. Hơn nữa toàn bộ tiểu đoàn của muội muội hắn còn toàn diệt và muội muội hắn bây giờ nhìn có chút chật vật. 

- Linh nhi, chuyện này?? 

- Là dị năng giả! 

Ba từ dị năng giả vang lên khiến cho mọi thắc mắc trong lòng Mặc Vân bỗng trốc tiêu biếu. Thay vào đó là sự cẩn trọng và tập trung cao độ. Hắn nhìn quanh rồi tập trung cao độ vào chiếc chiến giáp có vẻ như của tên chỉ huy. - Là hắn?? 

- Đúng vậy, là hắn. 

Đột nhiên trong chiếc chiến giáp phá ra một tiếng cười chói tai như động cơ máy móc: 

- Khửa khửa. Tiểu mỹ nhân, nàng tâm tình với người nhà tốt rồi chứ?? Nếu tốt rồi mau đi theo hầu hạ bổn đại gia đi. Có vậy ta mới xem xét có nên thả tên này hay không. 

- Hừ, ngông cuồng. Đừng tưởng là dị năng giả thì ghê gớm. Dị năng giả chết dưới tay Mặc Vân ta cũng không phải số ít đâu. 

- Mặc Vân?? Ồ thì ra là tên "Cổ máy chiến tranh" của quân đội liên hợp quốc đó hả?? Khửa khửa. Vậy chắc tiểu mỹ nhân đây là "thiên sứ chiến tranh" rồi. Khửa khửa hôm nay bổn đại gia lập đại công rồi. 

- Vậy sao?? Là người lập đại công hay là chiến tích huynh muội ta tăng thêm đây. Ta rất tò mò đấy. Mặc Vân cười đầy ngạo nghễ đáp. 

- Vân ca, năng lực của hắn là điểu khiến máy móc. Chiến giáp dù hư hỏng như thế nào hắn vẫn điều khiển được. 

- Nói cách khác, trừ khi giết được hắn không thì chúng ta phải chiến đấu với một tiểu đoàn bất tử?? 

- Đúng vậy. Muội bọc hậu, huynh tiến công. Lên. 

Dứt lời hai huynh muộn họ lao thẳng về chiếc chiến giáo chỉ huy. Mặc Vân cầm trên tay phải hắn là một thanh kiếm với phần một phần lưỡi kiếm là laze còn lại là thép tình luyện, chém sắt như bùn. Trên tay phải là một khẩu súng ngắn đặc chế với hai nòng dọc. Trên tay Mặc Huyền Linh cũng là hai khẩu súng loại này. 

- Hừ đừng coi ta như lũ dị năng giả cấp D tầm thường đó. 

Dứt lời chiến giáp của hắn chuyển động lùi ra sau đồng thời nâng khẩu súng máy lên xả vào hai huynh mọi bọn họ. Cùng lúc đó những chiến giáp bên cạnh cũng hành động. Bốn chiến giáp gần hai người họ nhất cùng lúc lao vào. Sử dụng vũ khí đặc biệt để có thể xuyên thủng lớp giáp của chiến giáp. Với cấu tạo chính là một thanh kim loại hình trụ dày, mũi nhọn được trang bị dưới tay của chiến giáp. Khi kích hoạt thì thanh kim loại được phóng ra đâm về phía trước nhưng không thoát ra hẳn sau đó được thu trở lại (giống vũ khí trong bộ kabaneri, bạn nào xem sẽ rõ). 

Mặc Vân dùng kiếm để đỡ vũ khí của chiếc chiến giáp gần nhất đang lao đến, cho nó trượt ở trên lưỡi kiếm cùng lúc lách người tiến sâu vào thân chiến giáp rồi áp sát nòng khẩu súng vào phần bụng chiến giáo và xả đạn. Sau đó nhanh chóng thoát ra rồi tiến tới một chiếc chiến giáp khác ngay cạnh đó. 

Những chiếc chiến giáp khác ở xa thì dùng súng máy xả đạn liên hồi. Mặc Huyền Linh nhảy lên không trung lộn vòng tránh đi hai chiếc chiến giáp đang lao đến cùng những đường đạn của những chiếc còn lại và bắn vào những chiếc đằng xa với chế độ đạn nổ. 

Ầm ầm 

Tiếng nổ của bộ phận chiến giáp, tiếng súng đạn, ngay cả lựu đạn được bắn ra từ những khẩu phóng lựu của lũ chiến giáp không ngừng vang vọng.

Chương 3: Thức tỉnh - Ánh sáng sinh mệnh

20 phút trôi qua. Tất cả vẫn còn đứng vững. Không một bên nào ngã xuống. Cái khác duy nhất ở đây là hai huynh muội nhà Mặc Vân thì đứng thở dốc do liên tục di chuyển tấn công để áp sát chiếc chỉ huy nhưng không thành. Còn các chiến giáp bên cạnh, cái thì cụt tay, cái mất đầu, cái cụt trân, cái mất một phần bụng,....nói chung là không có chiếc nào hoàn hảo nhưng bọn chúng vẫn còn đứng đó. Bao vây lấy hai huynh muội và tạo thành một bức tường thành kiên cố chắn trước chiếc chỉ huy. 

- Khửa khửa, ta nói rồi sao có thể so sánh một dị năng giả cấp A như ta với lũ phế vật cấp D kia được chứ. Tiểu mỹ nhân à, ngoan ngoãn theo bổn đại gia đi khửa khửa. 

- Chết tiệc, chúng ta hoàn toàn không tiếp cận được hắn. Chỉ có thể rút lui. 

Mặc Vân bất đắc dĩ nói. 

- Nếu rút một trong hai huynh muội ta phải ở lại cản chân hắn. Nếu không không ai thoát được. 

Mặc Huyền Linh chỉ biết cười khổ đáp. Vì nàng biết chuyện đó sẽ không bao giờ sãy ra, bởi vì huynh muội họ nhất định sẽ không bỏ người còn lại để chạy một mình. 

- Chết tiệt, cái đám dị năng giả kia không biết làm gì mà để xổng một tên cấp A ra đây không biết. Thật là vô dụng quá mà 

Mặc Vân hậm hực nguyền rủa đám người dị năng giả. 

- Hừ ta tốn thời gian với các ngươi cũng kha khá rồi đấy. Tiểu mỹ nhân, nếu nàng đã không đồng ý hầu hạ bổn đại gia thì ta đành giết nàng rồi biến nàng thành một con robot tình dục vậy. Khửa khửa. 

- Ghê tởm. 

Mặc Huyền Linh nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. 

- Chết tiệt. Liều mạng. 

Mặc Vân vừa dứt lời hai huynh muội họ bỗng chốc lao lên với tốc độ cực nhanh. Khoảng cách 20m mà chỉ trong thời gian một hơi thở. Cách đi chuyển của họ lần này khá hẳn trước. Không còn sự cẩn trọng thay vào đó là liều mạng lao thẳng vào quân địch. 

Tên dị năng giả cấp A kia không ngờ huynh muội bọn họ lại bốc phát ra tốc độ nhanh như vậy nên có chút không kịp phản ứng. Ngay lúc đó Mặc Huyền Linh bắn thẳng vào chiếc chiến giáp trước mặt làm nó trấn động bay ra sau tạo một khoảng trống trong tức thời. Chớp thời cơ Mặc Vân lao qua mà không thèm đếm xỉa tới làn mưa đạn và những năm đấm xung quanh. 
Tuy lao qua thành công nhưng hắn cũng bị dính một đòn của vũ khí xuyên giáp đặc chế, tuy chỉ là sượt qua nhưng cũng làm phần giáp sau lưng hắn vỡ nát. Lưng hắn da thịt lẫn lộn. Hắn mất thằng bằng rồi không kiểm soát được cơ thể. 

Ngay lúc đó cánh tay của chiếc chỉ huy đưa ra và tóm được vào chân hắn. Rồi kèo mạnh lại cánh tay tiếp theo định bắt lấy bả vai hắn với ý đồ xé xác hắn ra làm đôi. Ngay lúc đó cơ thể hắn uốn lượn theo một quỹ tính đặc biệt tránh được việc bị bắt vào bả vai nhưng tay hắn thì bị tóm lấy. 

Xoẹt - Aaaaaaaaa..... 

Tiếng xe như xé vải vang lên cùng với tiếng là đau đớn cảu Mặc Vân. Hắn đã bị xé lìa cách tay phải ra khỏi cơ thể một cách không thương tiếc. 

Mặc Huyền Linh hốt hoảng la toáng lên 

- Vân caaaaa..... 

- Khửa khửa cỗ máy chiến tranh của quân đội liên hợp quốc, hôm nay là ngày chết của ngươi.

Nói xong cánh tay vừa xé tay của Mặc Vân ra như xé một miếng vải rách dơ lên cao cùng lưỡi cưa ánh sáng đã được kích hoạt. Không một chút do dự lưỡi cưa chém ngay xuống Mặc Vân. 
- Linh Nhi chạy mau 

Ôm tâm lý hẳn phải chết hắn lấy quả lựu đạn ra kích hoạt rồi ném thẳng vào khớp cổ của chiếc chiến giáp khiến nó mắc lại. Động tác quá nhanh kiến tên dị năng giả hạng A kia không kịp làm ra phản ứng mà vẫn chỉ có thể tiếp tục vung lưỡi cưa chỉ còn cách Mặc Vân vài xen ti mét xuống. 

- K....h....hô....ô....ôn.....g 

Mặc Huyền Linh la lên trong tuyệt vọng cách tay thì với thẳng đến chỗ Mặc Vân đang cách xa nàng cả chục mét. 

“Không, huynh không được chết. Vân Ca huynh không được chết. Muội không cho phép huynh c.....ch.....hế....ế.....t” 

Mặc Huyền Linh gào thét trong ý nghĩ một cách mãnh liệt và đầy thương tâm. Tay và mắt thì vẫn hướng về phía Mặc Vân - người thân duy nhất trên đời này của cô. 

Ngay lúc Mặc Huyền Linh tuyệt vọng nhất. Nàng đột nhiên gào lên: 

- Sức mạnh ta cần sức mạnh. Ta cần có sức m...ạ...ạ....h.... 

Dị biến phát sinh. Trong lúc điện quang hỏa thạch đó đôi mắt của Mặc Huyền Linh đã trào ra máu và biến đổi. Con ngươi thu hẹp lại đồng thời có một mòng tròn nhạt hình thành xung quanh, với ba dấu phẩy sắp sếp đều đặc xung quanh và biến đổi thành màu trắng tính khiết. Tròng mắt nàng thì biến thành màu lam nhạt. 

Đồng thời một luồng ánh sáng màu làm nhạt từ mắt nàng bắn thẳng về phía Mặc Vân. Luồng ánh sáng này bao phủ lấy Mặc Vân và chữa trị cho cơ thể hắn đồng thời đẩy chiếc chiếp giáp kia ra xa. 

Ầm - chiếc chiến giáp nỗ tung. 

Dị biến không ngừng lại ở đó một luồng ánh sáng làm sắc phát ra mãnh liệt hơn từ cơ thể Mặc Huyền Linh bảo phủ cả chiến trường phía Tây. Ánh sáng làn đến đầu đều chữa trị cho tất cả mọi sinh vật sống trong phạm vi. Thậm chí những chiến giáp máy móc cũng được phục hồi một phần. 

Cả chiến trường im lặng trong chốc lát. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra ánh sáng dịu nhẹ tràn đầy sức sống kia....

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương