TAM PHU KÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Tam phu ký - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Thân phận mới, cuộc sống mới

“Ưm, sao đầu đau quá….chuyện gì đã xảy ra….”

“Đây là đâu…sao mọi người lại nhìn mình như vậy….”

Nàng vẫn còn mơ hồ về những sự việc xung quanh thì một tiếng quát làm nàng cơ hồ tỉnh táo, “ Này, tiện dân kia nằm ăn vạ cái gì, còn không mau tránh đường cho Tạ công tử”, tên tùy tùng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thứ lôi thôi trước mặt.

“Hả? kiệu còn công tử….khoan đã” nàng nhìn dáo dác xung quanh nhà ngói….đồ cổ trang….chẳng lẽ mình đi lạc vào chỗ người ta đang đóng phim.

“Này này, tên kia ta đang nói chuyện với ngươi đấy, cút khỏi đường đi cho ta”, hắn mất kiên nhẫn nói.

Tạ Dương Lâm trong kiệu có chút đau đầu, phất phất tay ra hiệu thị nữ bên cạnh, nàng ta cúi đầu vén rèm đi ra ngoài. Dương Lâm lơ đễnh một hình bóng nho nhỏ lôi thôi đang ôm đầu lọt vào tầm mắt, hắn nhếch miệng khinh, dạo này thật là lắm kẻ gạt người.

Thị nữ lấy trong túi ra một cục bạc nhỏ nhét vào trong tay nàng, đẩy đẩy, “mau đi đi, đừng làm vậy nữa”. Thấy thế, hắn ta định ngăn lại thì bị một người hộ vệ cản trước mặt. Bị liếc một cái, hắn ta mới thôi. Hắn nhìn nàng lắc đầu, “Tiểu Quyên nhà hắn đúng là quá hiền lành rồi”

Nàng bị lôi lôi kéo kéo vào bên góc đường, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một đám người hướng về phía nàng tên cầm đầu quát lớn, “tìm thấy nó rồi, bắt nó lại cho ta”, đám đàn em đồng thanh “tuân lệnh, đại ca”

Bản năng của một người là co giò bỏ chạy khi thấy người ta đuổi bắt mình, nàng lách qua con đường nhỏ rồi núp vào góc khuất của một căn nhà.

“hừ, nha đầu chết tiệt, chạy thật nhanh”, tên cầm đầu tức tối.

“phù”, rốt cuộc tại sao mình lại ở đây vậy, mình đang trên đường đi “dưỡng” lão mà, nàng khóc không ra nước mắt. Đây là mơ phải không, chắc là mơ rồi tối qua mới xem tiểu thuyết xong, nàng tự nhủ.
“Ọc….c…c”, chu choa, giấc mơ này chân thực dữ. Lấp no bụng trước đã rồi tính, nàng ủ rủ nhìn cục bạc nhỏ trong tay mình.

“Oa, thơm quá…”, nàng bay theo tiếng gọi của đồ ăn.

Đến một sạp quán bán bánh bao, thấy nàng ngó ngó người bán liền hỏi “lớn 2 xu, nhỏ 1xu, nhóc con này muốn mua mấy cái”

“Ông chủ à, 1 cục bạc thì đổi ra được bao nhiêu xu”, nàng chọc chọc cục bạc trong tay mình, cười hì hì với ông chủ bán bánh bao.

“10 xu đó nha đầu ngốc”, nàng bộ dạng lôi thôi lếch thếch hắn muốn đuổi đi lắm rồi nhưng thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác nên thôi, “nè nha đầu…ngươi có mua bánh bao không?”

Nàng gật đầu, “ông chủ bán ta 2 cái nhỏ đi”

“Thấy ngươi đáng yêu ta bán rẻ cho ngươi đó…2 xu” Nàng không cảm xúc nhìn hắn, hơ hơ…2 cái nhỏ 2 xu là đúng rồi, còn nói bán rẻ…ông tưởng ta ngốc à. Ta lăn lộn trong giới kinh doanh 8 năm, tin ông chắc ta cắn lưỡi cho rồi. Nàng nhận lại tiền thừa và 2 cái bánh nóng hổi.

“Nha đầu…phía trước có con sông ngươi đi thu thập lại đi, bộ dạng trông khó coi chết được”, ông chủ bánh bao vẻ mặt ghét bỏ nói.

“a ư ú úc” (đa tạ thúc thúc), nàng vừa ngốn cái bánh vừa nói.

Vừa ăn xong thì nàng cũng vừa tới mép sông, quan sát thấy cũng không sâu lắm. Ngó nghiêng, ngó dọc không thấy ai, nàng cởi y phục để một bên rồi ngâm mình một lát.

“ưm~” thoải mái đến híp mắt hừ ra tiếng.

“ui…cái gì chíu chíu vậy ta?”, thấy thứ phát sáng bên kia nàng mon men lại gần thì…

“Aaa…cái nhẫn”, nó là món quà đầu tiên nàng tự thưởng cho mình khi được thăng chức. Chỉ là một cái nhẫn vương miện làm bằng bạc đính đá thường mà thôi không phải kim cương nhưng đối với nàng mà nói nó là vật vô cùng quý giá mang đến may mắn cho nàng.

“ôi ôi, có ai xuyên không mà kéo theo cái nhẫn như mình không…chắc là mơ rồi”, nàng mặc lại đồ, nắm chiếc nhẫn trong tay rồi nằm trên cỏ.

“chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi”, nàng lầm bầm trong miệng rồi ngủ quên mất, bỗng…

Truyện do Mi Rae sáng tác và chỉ đăng trên app mê đọc truyện, nếu mọi người đọc được ở trang web khác thì app mê đọc truyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Cám ơn mọi người (>.<)

Chương 2: Sinh ý đầu tiên

“Nương, giữa trưa nắng nóng sao tỷ tỷ này sao lại nằm ở đây vậy?”. nhóc con thắc mắc hỏi.

“tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?”, thấy nàng nằm yên bất động, Lưu Thị lo lắng.

Sao chưa xuyên trở về nữa, nàng khóc không ra nước mắt. Ài, không biết thân thể này có người thân không nữa…nhưng mà nếu có chắc nàng cũng không đến mức vừa bị lôi lại vừa bị đuổi như thế này.

Nàng mở mắt, chớp chớp nhìn 2 mẹ con. Trong lòng nghĩ mình bây giờ không thân không thích lại không thể sống mà dựa vào mấy đồng tiền này, thôi liền mặt dầy nhờ vả một chút vậy.

“Hu hu….”, thấy nàng khóc mẹ con Lưu Thị có chút hoảng.

“Hức hức…ta hiện tại không nhớ được gì, không biết mình là ai, đây là đâu…”.

Thấy nàng khóc lóc trông hết sức tội nghiệp, Lưu Thị tính tình thiện lương liền đưa nàng về nhà mình.

Hỏi kỹ thì nàng mới nói nàng chỉ nhớ mỗi tên mình là Đỗ Lôi Lôi, còn cha mẹ hay thân thích, thậm chí mình bao nhiêu tuổi cũng không nhớ nổi. Lưu Thị có đi hỏi thăm những hộ xung quanh nhưng vẫn không ai biết nàng.

Mặc dù, trong nhà chỉ có mình nàng và Tiểu Thiên cuộc sống cũng khá tốt không đến mức nghèo nên thu lưu nàng vẫn có thể.

1 tháng sau -------------

“Nương, hôm nay con đi ra ngoài một lát nhé?”, nàng nắm tay Lưu Thị lắc lắc lại.

“Nhưng mà… Lôi Nhi, con đã rành đường đâu?”, nha đầu này vẫn hay đi lạc.

“ Vậy con đi với đệ đệ…”, một cậu bé vô tội nào đó bị nàng bắt theo, mặt vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.

Nàng dắt tiểu đệ chạy một mạch tới Xuân Ý lâu, đi vòng ra phía cửa sau gặp một tỷ tỷ, “Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, tỷ có thể trông tiểu đệ của muội được không. Nay muội đến có sinh ý muốn bàn tú nương?”

“Hửm…. ừm… được”

“À, tỷ đừng ăn đệ ấy nga”, nàng cười ha ha chạy đi.

Đến mấy lần rồi đã quen đường, bình thường thấy mọi người tùy hứng lắm nhưng hôm nay trông có vẻ hơi khẩn trương nhỉ.

Tú nương Hương Liên đang trò chuyện với Lưu Văn, lão bản đứng sau lưng của Xuân Ý lâu thì một vị y phục lụa là, trang điểm tỉ mỉ bước vào. “Liên tỷ, nha đầu miệng ngọt kia đến bàn chuyện sinh ý với tỷ kìa… A, Văn Văn lâu lắm rồi chàng không đến thăm người ta nha”, nàng bay ngay đến ngồi trên trên đùi Lý Văn vừa cọ vừa vừa làm nũng.

Lôi Lôi vừa bước vào liền thấy cảnh này, thì ra nguyên nhân là đây, cười hì hì “ Liên tỷ à, chúng ta có cần sang phòng khác không?”

“Ha ha… không cần đâu, người nhà cả”, tú nương liếc liếc nàng ta “này này, thu liễm lại một chút”. Nàng ta đã thành thật lại không có cọ cọ nữa.

“Liên tỷ, hôm nay sao tỷ hoa nhường nguyệt thẹn xíu nữa muội nhận không ra… a, còn vị nam thần kế bên tỷ là…”, nàng một bộ đáng ngưỡng mộ nhìn nhìn nàng ta. “Đứa trẻ này thật khéo ăn nói miệng ngọt ghê lại khéo nhìn ha ha, vị này là Lưu lão bản của Xuân Ý lâu chúng ta”, Hương Liên ý cười đầy mặt.

Nàng trịnh trọng, một bộ dáng nghiêm túc “Ô, ta cảm thấy rất hân hạnh khi được gặp Lưu lão bản đây…”

“trông ta già lắm sao?”, hắn nhíu mày, bộ mặt không vui.

Nàng kinh ngạc, vội sửa lời. “ vậy ta kêu ngài là Lưu ca ca được không?”

“ừm, tùy ngươi”, hán nhìn hình xấp giấy trên tay nàng, “ngươi muốn bàn cái sinh ý gì?”.

Ha ha… không ngờ tên họ Lý này tính lại trẻ con như vậy.

Bộ dáng khoảng chừng cũng 20 mấy, làm thương nhân mà tính tình lại như vậy… ai, thật lo cho gia nghiệp nhà hắn mà, nhưng mà hắn như vậy lại có chút đáng yêu.

Nàng cười cười, “trước muội có nói sơ qua cho Liên tỷ nghe tổng thể sinh ý, nay muội có đem theo bảng chi tiết hơn cho tỷ và Lưu ca ca xem rồi bàn chuyện hợp tác lâu dài”.

“Muội có thể giải thích cho ta nghe chỗ này… chỗ này.”

“À, ừ… muội tính là…”

2 canh giờ sau….
“Hai người cứ bàn bạc cho thỏa đáng, muội xuống dưới coi tiểu đệ của mình một lát”, thấy họ gật gật đầu, nàng nhanh nhẹn chạy xuống dưới lầu.

“A… tỷ tỷ… hu hu…”, vừa nhìn thấy tỷ, Tiểu Thiên đã nhào vào lòng nàng ôm ôm.

Thấy thế, nàng cũng hốt hoảng, không biết xảy ra chuyện gì mà thằng bé lại như vậy.

Nàng ta khá là áy náy nói, “Ầy, mấy tỷ muội chỉ thấy tên nhóc này đáng yêu nên bu quanh cưng thằng bé thôi, không ngờ lại”.

Nàng bộ đáng hết nói nổi “thật là, muội đã nói các tỷ đừng có ăn thịt tiểu đệ của muội mà”

Trong phòng----

Hương Liên gõ gõ bàn, liếc mắt, ý nói Lưu Văn, ngài xem tiểu muội này có tin tưởng được không.

Hắn nhíu mi, “Ta cảm thấy, mặc dù có hơi nhỏ nhưng suy nghĩ không nhỏ chút nào. Độ tuổi, cử chỉ tác phong nàng đều không phù hợp. Các sinh ý thực ra rất hoàn hảo nhưng có điều có khá nhiều điểm nghi vấn…”

Nàng nhìn nhìn hắn, “Vậy…”

Phe phẩy cái quạt, hắn nói, “Ta thấy nàng giống như con cáo vậy… nhưng con cáo này nhỏ như vậy không biết răng nanh, móng vuốt… vẫn là quan sát thêm một thời gian”, đừng một chút hắn lại nói, “ sai người điều tra kỹ càng thân phận của nàng”.

“Cốc cốc”, “muội vào nha?”

“Két” một tiếng, nàng bước vào “ mọi người đã bàn luận xong chưa, chúng ta kí hiệp ước chứ?”, nàng tùy ý ngồi vào bàn, cười đến răng nanh cũng lộ ra.

Hắn nhìn nàng chằm chằm,“ Tổng thể ổn nhưng mà… lợi nhuận 6:4 thì… có vẻ không phù hợp”.

“Ngài nói như thế là không đúng rồi. Cho dù là a là người nghĩ ra kế hoạch, ngài bỏ ngân lượng. Nhưng mà 10 của hiện tại so với 1, 2 trong tương lai thì…”, nàng nhếch môi.

Khi thương lượng hiệp thành thì cũng đã xế chiều, nàng dắt đệ đệ về tới nhà thì bị giáo huấn 1 trận… ôi làm con ngoan đúng là không dễ dàng gì.

10 năm sau… Lôi Lôi 25 tuổi, Tiểu Thiên 15 tuổi

Chuyện sinh ý đến ngày càng nhiều, mọi thứ đều ổn chỉ ngoại trừ… chữ. Lúc trước nàng chỉ đơn giản là thảo ra bản vẽ, một chữ thời này cũng chẳng biết. Nhưng may mắn, lúc Tiểu Thiên đi học có dạy lại nàng, nàng mới biết một hai. Bây giờ chuyện sổ sách toàn nhờ Tiểu Thiên làm, nàng chỉ đi tỉnh bàn bạc và kiểm tra.

“Lôi Nhi… con không xem ta là nương nữa”, Lưu Thị thực sự là tức giận rồi. Có nữ nhân nào 25 tuổi rồi mà không chịu thành thân hay không, nàng vất vả kiếm biết bao nhiêu mối nhưng bị nàng ta 1 lời cự tuyệt.

Truyện do Mi Rae sáng tác và chỉ đăng trên app mê đọc truyện, nếu mọi người đọc được ở trang web khác thì app mê đọc truyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Cám ơn mọi người (>.<)

Chương 3: Tỷ muốn cắn chỗ nào?

Bỏ quyển sổ trên tay xuống bàn nàng thắc mắc hỏi, “Nương đương nhiên là nương của con rồi, con chọc người hồi nào sao con không nhớ nhỉ?”

“Con chọc ta tức chết đây này… tuổi con đã không còn nhỏ rồi lại không chịu thành thân ta làm sao yên lòng được”, nàng đột nhiên la lên, lau lau nước mắt vốn không có, “ô ô ta biết rồi… con cho ta không phải mẹ ruột nên không có tư cách lo lắng”.

Nàng xoa xoa thái dương, “nương, được rồi. người cứ sắp xếp con sẽ đi xem thử”.

“Ha Ha … ta đã chuẩn bị hết rồi nhưng hắn ở tận Bắc Châu vài ba ngày sau mới chuẩn bị lên đây. Hắn tên Lâm Mộc, hành y cứu người, tính tình cực ôn nhu, dáng vẻ xuất chúng… con…đối xử với người ta nhẹ nhàng chút”

Nàng sực nhớ một chuyện, “Không cần đâu nương, con sẵn dịp cần bàn vài chuyện sinh ý ở Bắc Châu cho nên có thể gặp mặt không nhọc công người khác”.

“Vậy ta sai người báo với họ một tiếng”.

Lát sau, Tiểu Thiên đẩy cửa bước vào, “Tỷ, ta đã sắp xếp xong đồ đạc sập tối là có thể khởi hành rồi”

“ừm, đệ… ư a”, cổ có chút cứng nàng lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ.

Hắn vòng ra phía sau, xoa xoa vai nàng “Tỷ nghỉ ngơi chút rồi xuất phát, để đệ xử lý việc còn lại”, nàng đúng là cái người cuồng công việc, 1 tháng nay ngất 2 lần rồi mà vẫn không chịu lo cho sức khỏe của mình.

“ừm… có đệ đệ thật tốt”, nàng cười cười, hôn lên má hắn một cái rồi xoay người bước về phòng.

Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt nổi lên một tầng u quang.

Trời sập tối, hắn ôm nàng lên xe ngựa. Trên xe ngựa được lót hai tầng thảm dầy nên ngồi khá êm.

Nàng lười tỉnh nên vẫn chỉ mặc cái váy ngủ khoác qua loa một tầng áo khoác ngoài. Mắt lim dim, miệng lẩm bẩm, “Mấy năm nay tỷ chỉ nghe nương nhắc loáng thoáng về phụ thân của đệ… nhưng chi tiết thì không rõ ràng lắm”

Hắn ôm nàng trong lòng, nói nói “Đệ nghe nương kể, ông ta phong lưu thành tính trong nhà đã có mấy chục thiếp, vốn không muốn lập thê sợ nàng ức hiếp sủng thiếp của ông ta, nhưng trưởng bối thúc ép làm ông ta phải cưới nương. Nương rất yêu hắn mọi thứ đều lo chu toàn, nhưng một người lại thêm một người… tâm cũng nguội lạnh.” Có chút tức, nàng phồng má, “Ài… đệ nói xem, nương lương thiện lại tốt bụng như vậy, sao tên họ Lưu đó lại không biết trân trọng. Ta thấy thành thân hay không thành thân cũng như nhau, yêu nhau thì ở bên nhau không yêu thì buông bỏ, làm sao lại dùng trói buộc làm người yêu mình chịu ủy khuất chứ. Nam nhân trên đời đều không đáng tin…”

Nàng bỗng ngước lên nhìn nói “nhưng chỉ riêng Tiểu Thiên nhà ta là tốt nhất”.

“Ưm…”, bụng có chút đau không lẽ là kinh nguyệt. Ở hiện đại lúc nàng 12 tuổi đã có kinh nguyệt nhưng cơ thể này đến 25 tuổi rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Các bộ phận khác cũng không phát triển. Nàng đã từng khám qua đại phu nhưng vẫn không có gì bất thường. Nương nàng nghe nói bệnh này chỉ cần thành thân liền khỏi, nương tin nhưng nàng thì không.

Hắn lo lắng hỏi, “Tỷ khó chịu ở đâu sao?”

“ừm… bụng có chút đau”, nàng nhíu mày nói.

Tay vươn tới bụng nàng xoa xoa, “có đỡ hơn không?”.

Váy rất mỏng nên khi hắn chạm vào, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ bàn tay của hắn. Thực ấm… thực dễ chịu a.

Nàng vuốt ve mặt hắn, “đệ thật soái, rất muốn cắn một ngụm”. Chớp mắt một cái, “Vậy tỷ muốn cắn chỗ nào?”

Đột nhiên khuôn mặt phóng to lên. Nàng ngốc lăng, nhìn nhìn đôi môi hồng hồng đóng đóng mở mở, ánh mắt hàm chứa tình ý mãnh liệt. Sao đệ ấy lại… cái này là nàng nhìn sai đi, có chút hoảng sợ nhưng chỗ nào đấy cứ đập thình thịch mãi thôi.

Hai tay nàng túm lấy mặt hắn dịch ra xa, “học ai cái thói lưu manh này? Mau khai”.

“ưm… ư… học học tỷ”. Hắn thành thành thật thật mà khai.

“Hử… ta có vậy sao?”, nghĩ nghĩ hình như đúng là như vậy. nàng liền đánh sang cái chủ đề khác.

Nàng cười tủm tỉm nhìn nhìn hắn, “có muốn tỷ tuyển thê tử cho không?” “đệ thích nữ nhân như thế nào hiền thục hay nhiệt tình, đầy đặn hay…ưm”

Nghe nàng nói càng ngày càng lung tung, hắn trực tiếp ấn nàng vào trong ngực. “ta… ta không hứng thú… tỷ nghỉ sớm đi”,.

“ai nha… ta chưa nói xong mà ~”, nàng cười trong lòng. Thuận thế ôm ôm cái gối ôm hình người này, thực êm.

Thấy người trong lòng đã ngủ say, môi hắn một hạ trực tiếp in lên cánh môi nàng. Lúc đầu chỉ đơn giản là chuồn chuồn chạm nước, nhưng sau lại cảm thấy không đủ. Hắn đỡ nhẹ sau ót nàng, lưỡi hắn quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng mút lấy, tham lam đòi lấy ngọt ngào trong miệng nàng, hôn ngày càng mãnh liệt lên.

Nàng bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí, mặt đỏ cả lên. Nhưng động tác của hắn lại chưa đình chỉ, ngày càng lớn mật. Tay luồn vào váy nàng vuốt ve cái đùi trơn bóng lại mịn màng của nàng.

“ưm…”, nàng khó chịu rên rỉ một tiếng.

Truyện do Mi Rae sáng tác và chỉ đăng trên app mê đọc truyện, nếu mọi người đọc được ở trang web khác thì app mê đọc truyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Cám ơn mọi người (>.<)

Chương 4: Cởi sắp hết rồi

Nghe được âm thanh của nàng, hắn giật bắn người. Lúc này đây, hắn không cảm nhận được âm thanh nàng có bao nhiêu câu nhân, trong lòng chỉ bị bao trùm bởi sự lo lắng và sợ hãi.

Nếu… nếu như nàng đột nhiên tỉnh lại, nàng sẽ thấy ta ghê tởm sao, nàng sẽ không quan tâm ta nữa, nàng sẽ bỏ mặc ta sao… cả người hắn run run.

Nàng y hệt như con mèo nhỏ ăn vụng thích ý cười, “Đệ đệ thân yêu… hắc hắc”.

“ha ha… thì ra là chưa tỉnh vẫn đang nói mớ đâu”, hắn cười khổ.

Đặt nàng ngồi hẳn lên đùi, hắn ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ… Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết mấy.

“Ưm”, nàng lim dim mắt. Nhìn nhìn xung quanh, tới khách điếm rồi sao.

Nhìn bên cạnh, “a” nàng bây giờ y như con bạch tuộc quấn lấy đệ đệ, đệ ấy quy quy củ củ mà nằm còn cái tướng ngủ của nàng không thể nào xấu hơn.

Tay nàng còn xấu xa luồn vào ngực áo đệ ấy nữa. Cái tay xấu xa này kiếm gì trong đó không biết. Mặt nàng đỏ hết lên. Ô ô nàng ra tay với chính đệ đệ của mình.

Sờ sờ mặt mình thấy nóng cả lên, nàng nhếch nhếch miệng “Ha ha… Sắp tới mùa đông rồi sao nóng vậy a”.

Nghe âm thanh của nàng, hắn mở mắt, “sao mặt tỷ đỏ vậy… sốt à”

Nàng liếc liếc hắn, “Hừ, ta yếu ớt như vậy à”.

Hắn nhìn thẳng mặt nàng nói, “ừm, tỷ yếu như ốc sên vậy”.

Nàng tức đến phồng má, tóm vạt áo hắn, “hứ, ngươi là ai mau trả đệ đệ thân yêu lại đây cho ta”.

Sau khi thu thập chỉnh tề, rửa mặt súc miệng. nàng cùng hắn xuống lầu dưới dùng điểm tâm. Gắp được vài miếng hắn bỗng sực nhớ, “a, ta quên nói với tỷ, 2 hôm trước Ngự sử phu nhân Tạ Thị có gửi thiếp mời mồng 3 tháng này tới dự tiệc sanh thần nàng ta, mai là đến ngày rồi tỷ xem xem”

Nàng ngậm ngậm đôi đũa trong miệng, “Gấp vậy à, ở Bắc Châu cũng có chi nhánh y phục của chúng ta phải không, lát nữa chúng ta đến đó một chút…”, “ô, đệ ăn cái này nhiều vào tốt cho sức khỏe”.
“ ừm”, Hắn ăn ăn mà khóe miệng như cũ cười cười.

Lôi Thiên Tử_ tiệm phục trang trang sức tỉnh Bắc Châu

Sau khi qua lại, xem xét vài vòng, nàng chỉ chỉ vào bộ trang sức Kim Châu, “Đệ xem xem, chúng ta đem tặng món quà này thì có thất lễ hay không?”

“Kim Hoàng Hoàn Châu, đẹp đẽ lại quý giá, rất phù hợp với phu nhân ngự sử”, hắn hờ hững đáp.

Nàng liếc liếc hắn, “Này, đệ không nghiêm túc…”. “Hừ, đệ chờ ta một lát nga”, nàng nhìn thấy vài bộ phù hợp đi dự yến liền hăng hái đi thử.

Hắn nhìn nhìn, không do dự trả lời, “rất xấu”.

“Vậy đệ đi kiếm cô nương xinh đẹp làm tỷ tỷ đi”, nàng giận dỗi quay mặt chỗ khác. Đến lúc quay mặt qua người đã không thấy đâu. Lại thấy Đỗ thẩm đương chưởng quầy ra hiệu hắn đang ở bên trong thay y phục.

Nàng bỗng cười lộ 2 cái răng nanh, ha ha xem ta trừng trị đệ. Nàng lấy đồ trang điểm vẽ loạn lên mặt, định hù cái đệ đệ xấu xa này. Ai mà ngờ đâu, lại bị mê đến choáng váng. Bắt gặp cảnh mỹ nam thay đồ.

A, đây so với đệ đệ không thua kém chút nào đâu, nửa mặt đã trông rất soái rồi, dáng người chuẩn nha, da trắng hơn nàng nhiều dáng sao vai rộng, còn phía dưới. “Ây ây, cởi thêm xíu nữa, xoay qua đây một chút”, nàng nhỏ giọng nói.
“tỷ đang làm gì vậy”, hắn thò đầu lại, nhỏ giọng hỏi.

“ài, đang ngắm mỹ nam cởi đồ, cởi sắp hết rồi đâu”, nàng nói nói, mắt vẫn cứ dán vào phía bên trong.

Theo hướng nhìn của nàng, hắn đen mặt lại. Tay chụp mắt nàng, ôm nàng đem ra ngoài.

“A a, ta còn chưa xem xong đâu”, nàng luyến tiếc nói.

“Tỷ tỷ thân yêu… tối nay cho tỷ xem?”, hắn cười như không cười.

Nàng đến khi hoàn hồn lại đã thấy hắn đặt mình xuống ghế, “hửm”, a thật mất mặt bị đệ ấy bắt gặp mình rình coi người khác, “nha nha, đệ mặt bộ này thật soái, thật uy phong tuấn tú bất phàm nha”.

Lâm Mộc trong phòng thay y phục mặt đã đỏ đến bốc khói, nói thầm nữ tử Bắc Châu đều nhiệt tình đến vậy sao.

Sau khi về khách điếm, lại vô tình nghe được chuyện nạn châu chấu ở tỉnh lân cận.

“chẳng phải tháng trước chúng ta đã quyên góp 1 vạn lượng và 1 nghìn cân lương thực, bên phía Lý lão bản và các thương nhân khác cũng góp không ít, tại sao lại…”, nàng nghĩ nghĩ một xíu, “hừ, chắc chắn là bọn tham quan kia ăn chặn rồi”

“Đúng là mấy tên khôn khiếp, chẳng lẽ 10 phần bọn chúng ăn hết 8 phần sao… không sợ mắc nghẹn mà chết”… “lát nữa đệ gửi thư bảo mọi người chuẩn bị thêm 500 cân lương thực, đưa gấp đến đây”

Sáng hôm sau _ Phủ ngự sử Tạ Tuấn

Thiết yến sôi nổi, dân lễ vật xong. Nàng một thân áo váy áo cách tân, trang sức giản đơn mới mẻ lại hài hòa, vốn là gây sự chú ý với nhiều khách nhân công tử quan lại. Nhưng mà đến khi nàng nói thì thực là không dám khen tặng, nói bóng nói gió đụng chạm khá nhiều người.

Tạ ngự sử phu nhân biết tính tình nàng ta trước giờ thẳng thắn cũng ngượng cười cho qua.

Truyện do Mi Rae sáng tác và chỉ đăng trên app mê đọc truyện, nếu mọi người đọc được ở trang web khác thì app mê đọc truyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Cám ơn mọi người (>.<)

Chương 5: Phu quân tương lai

Một tên công tử ca bàn bên cao giọng nói, “dù sao cũng chỉ là con buôn hạ tiện, có gì để phách lối chứ”.

Nàng cười kinh bỉ, “đúng rồi con buôn rất hạ tiện, chẳng có gì ngoài… tiền”. Không nhờ những thương nhân như nàng đóng thuế, đám quan lại này lấy gì mà ăn… à mà không, còn đất để cạp mà ha ha~.

“mọi người không nể mặt ta sao” Tạ Thị đứng ra giảng hòa.

Xế chiều. Ôi ôi, cuối cùng yến tiệc cũng kết thúc tốt đẹp, thực sự dọa đến trái tim bé nhỏ của ta mà, Tạ Thị nói thầm.

Về đến khách điếm, nghĩ nghĩ giúp dân tị nạn vẫn là quan trọng hơn nàng viết một bức thư xin lỗi Lâm Mộc.

Thấy vậy hắn cười thầm. Đỡ hắn lại phải đi phá rối một mối lại một mối, nương cũng thật là thường xuyên kiếm người đào góc tường nhà hắn. Nàng không muốn con dâu à.

“ha… hôm nay Tỷ đấu khẩu với mấy tên quan viên đó cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi sớm chút”, hắn cưng chiều nói.

Híc híc… nàng ngửi ngửi y phục, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, nhíu mày nói “tỷ đi tắm cái đã”,

Gật gật đầu, hắn hôn lên trán nàng rồi đóng cửa quay đi.

Sáng hôm sau_ phủ tri huyện Kê Châu

Nghe tin Đỗ Lôi Lôi đang phát lương thực cứu trợ, hắn tức giận vỗ rầm rầm lên bàn, “cái gì, con buôn này càng lúc càng làm càn, ả ta làm thế chẳng khác nào vả vào mặt bổn quan nói bổn quan cắt xét đồ cứu trợ”

Ả thị thiếp lắc qua lắc lại, tay nhỏ không ngừng lôi kéo ống tay áo hắn “Ây nha, tri phủ đại nhân dừng có tức giận vì ả tiện dân đó”, tiện đà, nàng ngồi lên đùi tên tri phủ, “người ta đau lòng lắm đó”

Thấy vậy, tên cấp dưới không ngừng thêm dầu vào lửa, “Hôm trước trên thiết yến của Ngự sử phu nhân, tỷ đệ ả người hát kẻ hò đã đắt tội biết bao nhiêu quan viên, nay lại kiếm chuyện với ngài… tiểu nhân thấy nên cho ả một bài học, để biết thế nào là quyền uy”

Tên tri huyện không thành thật mà tay này sờ mó nắn bóp bộ ngực lõa lồ ả thị thiệp, tay kia lại hướng xuống phía dưới. Ả ta chỉ mặc váy phủ không kề có thứ gì cản trở phía trong nên thuận lợi mò tới hoa huy*t ả ta không ngừng đâm vào.

Ả thị thiếp rên rỉ “ưm… Ưm~…” liên tục, thân mình vặn vẹo, chẳng màn có người xung quanh.

“Đúng, đúng ngươi đi xử lý ả đi”, hắn phất phất tay, tiếp tục hành sự.
“Thuộc hạ đã rõ”, tên dưới cấp cúi đầu nhanh chóng rời đi, tránh phá rối tên tri phủ hoan dâm thành tính này.

Sau khi ra ngoài hắn ra lệnh, “người đâu, phái một tốp binh cải trang người lĩnh lương thực đến phá rối cho ta”

Sau đó không lâu, một đám người tiến tới chỗ Lôi Lôi đang phát lương thực. Chen ngang, giật đồ, xô đẩy làm rối cả lên.

Nàng thấy thế lại can thiệp thì bị xô ngã tay đập xuống hòn đá phía dưới, lòng bàn tay rách một đường, máu không ngừng trào ra.

Lâm Mộc đang chữa trị cho một số người chạy nạn bên lều đối diện thấy vậy, vội tới đỡ nàng vào trong xử lý vết thương.

Hạ nhân của nàng cũng bị đám người này đánh bị thương nhưng cũng may trước khi đi xử lý công việc, Tiểu Thiên có sai thêm một số người tới hỗ trợ nàng. Họ đến vừa kịp lúc, đám người gây sự thấy không ổn mới chịu bỏ đi.

“Cảm ơn công tử”, sao nàng thấy người này quen quen.

Hắn ôn hòa nói, “không cần cảm ơn”.

Nàng hớn hở, “A, ta nhớ ra rồi công tử chính là mỹ nam trong phòng thay đồ”.
“Khụ khụ…”, mặt hắn đỏ cả lên.

Nàng xấu hổ cúi đầu, có thể rút lại lời vừa nói không a.

Tiểu Mỹ thấy nàng bị thương liền chạy tới, “A, tỷ tỷ không sao chứ”, nha đầu thấy hắn liền hí hửng, “đúng rồi hồi nãy muội có kể với tỷ người muội ngưỡng mộ chính là vị ca ca này nè”.

Nha đầu quay qua quay lại, “Huynh ấy tên Lâm Mộc/Tỷ ấy tên Đỗ Lôi Lôi”.

Không đợi hai người lên tiếng nha đầu nói tiếp, “Lâm ca ca tuấn tú chưa có thê tử, lại còn dịu dàng, đối xử với mọi người rất tốt. Vốn là phu quân tương lai trong lòng muội nhưng mà bây giờ muội còn nhỏ quá lại không muốn làm lỡ huynh ấy nên muội làm mai cho tỷ tỷ đó, về sau tỷ phải làm mai người khác cho muội đó~.

Hai người lương thiện lại tốt bụng rất xứng đôi nha~.

Hai người lại có duyên thế này, mau chóng thành thân để muội còn uống rượu mừng”.

“Ha ha… trẻ con không được uống rượu đâu”, nàng xoa xoa đầu Tiểu Mỹ.

“A, muội nói sai rồi phải là bánh hỷ mới đúng”, nàng cười hì hì.

Ai nha, ta biết sau này muội làm nghề gì rồi, nói đến lưu loát, thấu tình đạt lý như như vậy.

“À mà sau này hai người tính đặt tên gì cho…”, nàng che miệng nhóc lại, lấy gói bánh bên hông cho nhóc.

Nha đầu thấy bánh hai mắt sáng lên, “Không phiền hai người hẹn hò nữa, muội đi đây”, nói xong lon ton chạy đi.

Hai người đổ đầy mồ hôi, bỗng sau lưng xuất hiện một cục băng.

“Hẹn hò?”, hắn cười cười nhìn chằm chằm nàng.

Truyện do Mi Rae sáng tác và chỉ đăng trên app mê đọc truyện, nếu mọi người đọc được ở trang web khác thì app mê đọc truyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Cám ơn mọi người (>.<)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau