TAM PHU KÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tam phu ký - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Ôn tuyền mị hoặc

Nhìn nhìn vật trong tay, “Đỗ Lôi Lôi, còn chiếc nhẫn này nữa… là trùng hợp sao”, Giang Tuấn lẩm bẩm.

Hắn nằm mộng, mơ thấy nàng từ nhỏ cho đến lớn, mọi sinh hoạt của nàng, mọi chi tiết liên quan đến nàng đều nhớ rõ.

Đã 10 tháng rồi không còn mơ thấy nàng nữa nhưng đột nhiên hôm nay lại.

Thấy hắn nãy gời cứ nhìn mãi vật trong tay, Tùng Nguyên cười đến ý vị thâm trường. Vừa mở miệng liền trêu chọc hắn, “Ái chà chà… tín vật định tình”. Với tay định giật lấy, “ta cũng muốn xem xem…”.

Giang Tuấn không khách khí mà đánh một quyền vào ngực hắn.

Hắn bực bội ôm ôm ngực, “Ngươi đúng là không có tiền đồ, thấy sắc liền quên huynh đệ vào sinh ra tử ta đây”.

Giang Tuấn trầm giọng nói, “không phải”.

Cái gì không phải, lòng mềm miệng cứng, cái tên hay ngượng ngùng này. Ghé sát vào Giang Tuấn cười lố lăng, “Chừng nào cho huynh đệ uống rượu mừng”.

Giang Tuấn, “…..”, bỏ đi ra ngoài không rãnh ở lại nghe tên này nói nhảm.

Đi được một chút thì va phải người, hắn nhanh tay đỡ lấy.

“Ai nha”, nàng đụng trúng người hay là tường. Ôi đau, một tay cầm dĩa bánh, một tay sờ sờ đầu, may quá chưa bể.

Ngước đầu nhìn, mắt nàng sáng lên, “a là ngươi à”.

“Ta có làm chút điểm tâm ngọt, ngươi có muốn ăn không”. Đụng trúng người ta, phải hảo hảo mà bồi thường nga.

Hắn nhìn điểm tâm lại nhìn nàng, gật gật đầu.

“ừm… mà ta vẫn chưa biết tên ngươi, ngươi tên gì nha?”, nàng nghiêng đầu hỏi.

“Giang Tuấn”, hắn trả lời có chút cứng ngắc.

“Tên ngươi đẹp giống như ngươi vậy”, nàng cười khẽ.

“Đẹp… đẹp sao”, hắn ngơ ngẩn.

Xoạt, nàng mở cửa, cười đầy tự tin, “món cuối, ăn thôi ăn thôi… ngon lắm đó nha”.

Một bàn sáu người, ngồi thập phần hài hòa.
“sao hả, cảm thấy ta thật đa tài”, nàng hất hất mặt.

Mặt dù là ngon thật, nhưng mà nàng cũng không cần tự khen mình nha, tiếng lòng của 5 người ngồi đây.

“Nhưng món chính thực sự không dám khen tặng”, Lưu Văn che miệng cười. Nàng ngoại trừ điểm tâm làm đặc biệt ngon, còn các món khác thì… hắn thật là không dám nhớ đến ký ức khủng khiếp đó.

Tiểu Thiên ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Trù nghệ của nàng hắn rõ hơn ai hết. Ăn từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ăn là một lần nuốt nước mắt vào trong.

Lâm Mộc không để ý tới bọn hắn, chuyên tâm thưởng thức điểm tâm nàng làm. ừm… ngọt mà không ngán, nàng làm giỏi thật.

Thấy nàng càng ngày càng sáp lại gần Giang Tuấn, Tạ miệng thối tốt bụng nhắc nhở, “Huynh đài à, khuyên huynh một câu, nên cẩn trọng tránh để nàng phi lễ”.

Giang Tuấn cứng người, có chút không được tự nhiên.

Nàng nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn. Quay đầu nhìn Giang Tuấn, “ha ha ngươi đừng để ý hắn, hôm nay hắn chưa uống thuốc”, chân thò qua dậm một cái.

Lâm Mộc ăn đau, mày nhíu lại. Cảm thán, là bọn hắn trêu chọc ngươi nào có phải ta.

Nàng nói chuyện với hắn lại vui vẻ đến vậy. Tiểu Thiên trong lòng khó chịu, mặt ngoài lại ngoan ngoãn mà cười, “tỷ tỷ, bánh này làm như thế nào”.

Nàng khua tay múa miêu tả cách làm cho Tiểu Thiên.

Y như một con mèo nghịch ngợm, chọc bọn hắn cười không ngừng. “Ta rất nghiêm túc nga”, nàng khoanh tay, giả bộ nghiêm mặt.

Lại chọc bọn hắn cười lớn hơn…

Nàng, “……”, này là biểu thị nàng có khiếu hài hước, mang lại niềm vui cho mọi người đúng không.

Một ngày vui vẻ trôi qua, sáng hôm sau mọi người tiếp tục lên đường điểm đến là ôn tuyền tỉnh Yên Kha.

Trên đường không nhờ bọn hắn chiếu cố nàng, nhất là đệ đệ thân yêu tự nguyện làm cái đệm thịt cho nàng dựa thì bộ xương già của nàng cũng đi tong luôn rồi.

Nhưng mà lúc ở trên xe ngựa ánh mắt bọn hắn nhìn nàng cứ lạ lạ làm sao. Cuối cùng nàng kết luận lại một câu, nam nhân còn khó hiểu hơn cả nữ nhân.

“A, ôn tuyền ta đến rồi đây”, nàng nhảy nhót, kéo kéo tay Tiểu Thiên.

Hắn cười sủng nịch, mặc nàng lôi kéo. Nàng vui vẻ là được.

Tạ miệng thối và Lưu Văn đứng phía sau nhìn nàng có chút thương xót. Ngốc quá cũng là một cái tội, nàng bị hắn ta chiếm tiện nghi cả một quãng đường còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau gật đầu, nên cách xa nàng một chút, bệnh ngốc sẽ lây nhiễm.

Lâm Mộc có một tia nghi ngờ, nhưng rất mau hồi phục lại bộ dáng ôn nhu như nước, cười nhã nhặn theo sau nàng.

Bọn hắn cũng mau chóng vào trong.

Bên trong, phòng tám được chia là hai phần cho nữ nhân và nam nhân.

Nữ nhân vào đây ngâm đặt biệt ít chỉ vài ba người kể cả nàng, còn phía nam nhân thì rất đông.

Bên trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ. truyền đến từng đợt lại từng đợt khí nóng. Mặt bị hung đến đỏ, chẳng phải do ôn tuyền mà là do 4 mỹ nam đang ngâm mình ở dưới nước.

Một người da tựa bạch ngọc, tuấn lãng ôn nhu.

Một người phong lưu phóng khoáng, ánh mắt câu hồn người. Từng nét từng nét kinh diễm đập vào mắt.

Khuôn ngực rắn chắn lộ ra trong khí, những giọt nước lăn nhẹ trên vai rơi xuống. Long lanh long lanh như phát sáng.

Chương 12: Rình coi mỹ nam

“Tách”, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. nàng núp sau núi giả, tay bụm lại cái mũi không có tiền đồ.

“Tò mò hại chết mèo”, Tạ miệng thối nói thầm.

Đột nhiên có hứng thú trêu chọc nàng, hắn quay đầu nói với Lưu Văn “Này, có muốn bắt mèo tò mò không?”

Cả hai cười như không cười, đứng dây bước lên thềm, quấn cái khăn bước tới phía núi giả.

Tiếng bước chân càng đến gần nàng hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Vấp ngã vé chổng vó trước mặt 4 người ở đây.

“Chết tiệt, thật mất mặt”, ở đây có cái hố nào cho nàng chui vào hay không.

Nàng đoan đoan chính chính, thập phần ưu nhã mà đứng dậy, lấy khăn che mặt, “tiểu tiểu nữ tử thỉnh tội với các vị công tử, ta.. ta đi nhầm phòng. Đến khi phát hiện thì thấy mọi người đã bước vào, ta…”

Giả bộ ủy khuất, nàng cúi đầu khóc nấc từng tiếng.

Lâm Mộc mặt có chút đỏ, xấu hổ nói, “Thôi các ngươi cho nàng ta đi đi”.

Nàng mừng thầm, đang định lui ra thì bị Tạ miệng thối chặn trước mặt.

Cái tên đáng ghét này chẳng lẽ nhìn ra gì sao. Lúc nãy nàng cũng đã thay đồ để ngâm mình rồi, tóc cũng xõa xuống. Bọn hắn đáng lẽ là không nhận ra mới đúng chứ.

Lén nhìn quét một vòng, thấy bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng, có chút rợn người.

Nàng kìm nén tiếng tiếng khóc, mắt rưng rưng, “Công tử, người cho tiểu nữ đi đi mà”.

Nàng định co giò bỏ chạy thì bị Tạ miệng thối túm lại.

Hắn cười xảo quyệt, “Có qua có lại, ngươi xem bọn ta rồi, bây giờ tới lượt bọn ta xem lại ngươi”.

“Cái gì”, nàng chưa kịp tiêu hóa những lời mà tên đáng ghét này nói, đã bị hắn trực tiếp ném xuống nước.

“A a…”, nàng giật mình la toán lên.

Chật vật ngoi đầu lên trên mặt nước, nàng trừng mắt nhìn hắn, “Tạ miệng thối, ngươi đã nhìn ra ta nãy giờ rồi đúng không?”

“Ai nha, là ngươi sao”, hắn cười gian, cái đuôi cũng phe phẩy theo.

Nàng cúi gầm mặt, “…..”, tức đến run người.

Thấy nàng biểu cảm không đúng, Lưu Văn còn tưởng đã dọa nàng rồi. Nhưng khi thấy nàng lên tiếng, hắn cười phá lên. “Ta sẽ báo thù”, nàng phồng má, hay tay vùng vẫy làm nước văng khắp nơi.

Bò lên bờ, nàng liếc xéo bọn hắn, dặm chân đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng của nàng biến mất trong tầm mắt, hầu kết lăn lộn. Tiểu Thiên ánh mắt tối lại, một lát sau cũng bước ra.

“Ưm, lâu lắm rồi mới ngâm ôn tuyền, thật là thoải mái”, nàng híp híp mắt hưởng thụ. Phòng chỉ có một mình nàng có chút hiu quanh nha.

Không gian lĩnh lặng, nàng nhắm mắt một chút liền ngủ quên mất.

Một lát sau, nghe thấy tiếng nước. Nàng giật mình tỉnh dậy, mở mở đôi mắt liền thấy một bóng đen tiến tới, ôm chầm lấy nàng.

Vừa định đẩy ra, nàng lại ngửi được mùi hương quen thuộc.

“Tiểu Thiên?”, nàng có chút mơ hồ.

“Lôi Lôi, ta yêu nàng”, hắn vẫn ôm chặt nàng, môi đặt kề tai nàng thì thầm.

Này này, là tỏ tình trong truyền thuyết đi. Mặt nàng như tôm luộc, vốn ngâm nước lâu mặt nàng đã bị huân đỏ, nghe thấy lời này đầu muốn bốc khói.

“Tỷ… tỷ”, nàng đơ người, phải trả lời thế nào đây
“Nàng cũng… thích ta mà, đúng không?”, hắn thực sự không dám chắc nàng sẽ yêu hắn, nhưng thích thì chắc chắn.

“Đúng…”, nhưng nàng không…

“Ta muốn nàng”, hắn thổi thổi khí vào tai nàng.

Hả, cái gì, muốn. Nàng mở tròn mắt, nghẹn họng.

“Chúng ta…. Chúng ta nên lên bờ trước rồi nói chuyện này sau”, ở dưới nước nói nói có chút kỳ hoặc nhưng điều đáng quan tâm ở đây là nàng đang khỏa thân nha.

“không, nàng sẽ trốn tránh ta”, thái độ hắn kiên quyết như muốn không cho nàng có cơ hội bỏ trốn nữa.

Ha ha, còn rất hiểu nàng đâu. Đầu có chút choáng váng, lại cảm thấy có điều bất an. Nàng vói tay lấy khăn thì bị túm lại.

Hắn ép nàng nhìn trực tiếp vào mặt hắn, mắt hắn lúc này tràn lửa nóng như muốn thiêu cháy nàng.

Trên gương mặt xinh đẹp bỗng nở một nụ cười đầy mê hoặc, như hoa anh túc làm người nghiện, môi phun ra một câu, “hôm nay nàng chạy không thoát đâu”.

Này là có ý đồ bất chính với nàng lâu lắm rồi đúng không. Nàng có cảm giác hôm nay này nàng là chuột, bị bọn hắn chơi đùa rồi một ngụm ăn tươi.

Hắn từ từ cởi y phục lộ ra khuôn ngực cùng thân hình hoàn mỹ, cười cười nhìn nàng.

Ực, nàng nuốt nuốt nước miếng, này là công khai câu dẫn nha.

Nàng suy nghĩ tới một vấn đề, lòng tự nhiên cũng trầm xuống.

Thấy nàng lơ đãng hắn trực tiếp nhào lên, chỉ cần nàng là người của hắn thì việc gì cũng không cần bàn nữa.

Ngậm lấy môi nàng dịu dàng hôn lên, tay vuốt ve eo nàng. Từng từ từng từ dụ dỗ, “ngoan mở miệng ra”.

Nàng ngậm chặt miệng, bỗng hắn mở ra chân nàng, tay ấn nhẹ lên đó mấy cái, “lưu.… ưm”, chưa kịp chửi hắn, miệng đã bị miệng hắn dán lên.

Một thứ gì đó là lạ tiến vào miệng nàng, “ưm…”. Nàng trợn mắt, ngươi cho ta ăn cái gì?

Dường như hiểu được tiếng lòng của nàng, hắn nhẹ nhàng mà sâu kín nói, “chỉ là một chút tình yêu của ta thôi”.

Lừa quỷ sao, nàng “…..”.

Chương 13: Uyên ương nghịch nước (H)

Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng lăn xuống má. Nàng nhắm nghiền mắt rồi mở ra như đã quyết định. Dù sao thì nàng cũng không muốn chết trở thành ma trinh nữ.

Tay chủ động câu lấy cổ hắn, môi không chút ngần ngại in lên.

Hắn có chút kinh ngạc, thuốc hiệu quả nhanh đến vậy.

Nhanh chóng đáp lại nàng, trằn trọc mà đoạt lấy ngọt ngào từ trong miệng nàng.

Không biết lầ do dược hay do bị hôn đến oxi không kịp lên não, nàng đã bị cuốn vào mê võng không thể tự thoát ra.

Từng nơi từng nơi bị sờ đến nóng cả lên, miệng không tự chủ phát ra từng hồi rên rỉ.

Lửa nóng trong người bộc phát, lý trí cũng không còn.

Nàng sờ loạn trên người hắn, thân thể không ngừng cọ xát vào nhau.

Nàng mờ mịt mà nhìn hắn dùng miệng trêu đùa “bánh bao nhỏ” của mình.

Một tay kiềm chặt eo nàng một tay nắn bóp “bánh bao nhỏ” bên kia.

Kích thích xúc giác lẫn thị giác, nhưng vẫn không đủ dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong nàng.

Nàng… nàng muốn nhiều hơn.

Nàng ưỡn người làm mềm mại của nàng tiến sâu vào miệng của hắn hơn, tiếng mút lẫn tiếng hôn vang lên càng ngày càng lớn. Chân cũng tự giác vòng qua eo hắn.

Thứ gì đó nóng nóng, lại cứng để ngay thân dưới của nàng. Cọ qua cọ lại, cọ đến ái dịch không ngừng tràn ra.

Giằng co một hồi, hắn thực sự là không chịu đựng được nửa rồi, xoa xoa eo nàng rồi trực tiếp tiến vào cấm địa.

“A”, nàng đau đớn hét lên một tiếng. Máu xử nữ cũng hòa vào dòng nước ấm.

Hắn ôm nàng vào lòng ngực, “Ngoan, một lát sẽ không thấy đau nữa”.

“Khó chịu”, nàng mắt ươn ướt, đáng thương nhìn hắn.

Hắn vuốt vuốt đầu nàng, giọng sủng nịch, “được rồi”, huynh đệ của hắn vẫn ở trong người nàng không nhúc nhích chờ nàng thích ứng.

Bên dưới nóng quá, thật khó chịu, “ưm… ng… ngứa”.

Hắn cười cười, hông cũng bắt đầu đưa đẩy, không quên dỗ nàng, “Thoải mái hơn sao”.

“ừm… ừm”, vẫn thấy không đủ… Nàng bỗng siết chặt hơn, làm hắn hít một hơi khí lạnh.

Hắn đột nhiên lại đi ra ngoài làm nước trong ôn tuyền len vào.

Nàng bất mãn nhìn nhìn hắn, Khó chịu vặn vặn eo. Môi đỏ mấp máy, “muốn…”.

Hắn cười xấu xa, “muốn gì”.

Mắt nàng đầy dục vọng, miệng cũng không nghe lời “muốn nó… lấp đầy”.
“Ta là ai”, hắn muốn nàng nhìn rõ, nàng là đang cầu xin ai.

“Đệ đệ thân yêu… hắc hắc”, nàng cười như con mèo ăn vụng.

Hắn bùng nổ, tóm lấy chân và eo nàng, không do dự đâm thẳng vào.

Khó chịu dần bị thay thế bởi khoái cảm, “ưm… a…. nhanh chút”

Từng đợt sóng triều đánh úp, nàng ở trên người hắn thừa hoan.

“A”, nàng đạt tới cao trào, ngón chân cũng co lại.

Luồn mật dịch tiết ra, làm hắn run lên bắn tinh hoa vào trong nàng.

Nhìn lại người trong lòng, nàng vì chịu quá nhiều kích thích đã ngất đi. Hắn xoa xoa mặt nàng, dịu dàng ôm nàng lên bờ. Phủ lên y phục của hắn rồi bế nàng vào phòng ngủ.

Hắn dùng khăn lau khô thân mình của nàng, lau đến phía dưới, tay lại không thành thật nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Nàng “ưm” một tiếng, ái dịch lẫn bạch trọc liền chảy ra ngoài.

Tách hai chân nàng ra, hắn cẩn thận lau đi chúng.

Dưới thân lại có phản ứng, hắn cười khẽ, “lại làm phiền nàng giúp ta rồi”.

Bị làm đến tỉnh, nàng trừng mắt nhìn người phía dưới.

“Tỷ tỷ, nàng phải chịu trách nhiệm”

“cái gì chịu…”, bây giờ nàng mới ý thức được tư thế bây giờ biểu thị nàng đang cường hắn.
Này, nàng nghẹn họng. Bây giờ ta sẽ cường ngươi dù gì cũng mang tiếng xấu.

“Nằm yên cho ta”, nàng khoanh tay. Không tỷ đệ gì ở đây nữa hết.

Hắn mở to mắt, ngoan ngoãn mà nằm mong chờ biểu hiện kế tiếp của nàng.

Nàng: “……”. Càng nhìn càng giống kỹ nữ chứ không phải gái nhà lành.

Ủa, mà bây giờ nàng phải làm gì.

“A”, nàng đang không mặc gì, xấu hổ muốn che ngực và hạ thân lại. Nhưng mà nàng khóa ngồi trên người hắn, hạ thân đang dán trên bụng hắn.

Thấy nàng đỏ mặt, tay luốn cuống, hắn cười ra tiếng.

“ngươi…”, nàng tức giận, hắn khi dễ nàng hiện tại còn chọc quê nàng.

“Cắn chết ngươi”, nàng cúi đầu nhắm ngay miệng hắn mà cắn.

Đến khi ngửi thấy mùi tanh, nàng mới buông ra. Nhưng cái tên miệng đổ máu mà còn cười được.

Nàng trừng mắt, những tên xấu xa như vầy là phải cho một bài học mới chịu thu liễm.

Nàng gặm cổ hắn, vừa gặm vừa liếm. Tay nhéo nhéo hạt đậu nhỏ.

Hắn ngoan ngoãn nằm yên, miệng lại rên hừ hừ.

Nàng như bị âm thanh đó thôi miên, động tác cũng dịu dàng lại.

Từng cái hôn vụng về lướt qua trên người hắn giống như chiếc lông chim nhẹ nhàng cọ cọ làm tâm hắn ngưa ngứa.

Siết chặt đấm tay. Hắn trở mình đè nàng dưới thân. Mị mị cười, “để ta dạy nàng”.

Nàng động tình, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Mặt nhỏ hồng hồng, gật gật đầu.

…..

“Kêu lớn tiếng một chút”

“ưm…. A”, “Ân… ân”.

“Kêu tên ta”.

“Đệ đệ”, hắn thúc mạnh một cái hiển nhiên là chưa hài lòng với câu trả lời của nàng, “A… Tiểu… Thiên”.

…..

Sau một hồi bị hắn lăn lộn, nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Chương 14: Nữ nhân dâm đãng

Cứ thế mà mấy ngày này nàng và hắn quấn lấy nhau, uy cơm, vận động trong bể tắm rồi lăn đến trên giường.

Nàng mỉm cười nhìn người nằm kế bên nàng. Mơ mộng cũng đủ, đã nên tỉnh rồi. Không có cuộc vui nào mà không tàn, nước mắt không tư chủ rơi xuống.

Sáng hắn tỉnh dậy, trong ngực trống rỗng định vòng qua ôm nàng vào lòng thì không thấy nàng đâu. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng, hắn ngồi bật dậy, mặc tốt y phục rồi bước ra ngoài.

Tìm kiếm một hồi rốt cục cũng nghe thấy âm thanh của nàng. Nhưng mà, nàng đang nói chuyện hoang đường gì mà hắn nghe không hiểu.

Đứng bên ngoài cửa, nghe rành mạch đoạn đối thoại trong phòng. Lòng hắn run lên.

“Mộc Mộc, ta đã bán hết tất cả kế ước, đổi sang thành ngân phiếu rồi. Chừng nào chúng ta mới cao chạy xa bay”, giọng nàng nũng nịu.

Giọng hắn không vui, “Không phải nàng không muốn đi, một hai ở lại đây điên loan đảo phượng với hắn ta”.

“A, chàng ghen à”, nàng cười đầy đắc ý.

Hắn theo kịch bản của nàng, trả lời, “Khụ khụ… có một chút”.

Cười phá lên, ngón tay điểm điểm mặt hắn, “Lúc chàng ghen thật đáng yêu nha”.

Nàng dịu dàng nói, “Ta chỉ lợi dụng hắn để kiếm tiền mà thôi. Người ta cũng bán mạng vì ta, nên báo đáp chút cũng là thường tình mà”.

Nhìn ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc của nàng, hắn cắn răng nói, “Lấy thân báo đáp?”.

Nàng đề cao giọng, “Ai nha, ai bảo hắn quá si mê ta, lại không từ thủ đoạn vừa dùng rượu lại dùng xuân dược để ép ta ân ái với hắn. Thỏa mãn hắn một chút thì có sao”.

“Nhưng mà hắn ta đích thực là tên ngốc nha, kêu ngươi nói cái gì xuyên không, cái gì còn 2 tháng cũng tin răm rắp không chút nghi ngờ… Trên đời này làm gì có chuyện đó… ha ha”.

Càng nói càng mỉa mai, “Chỉ có khuôn mặt đẹp nhưng rất tiếc không có cái đầu, ngu chết mất. Nhưng là chuyện giường chiếu rất lợi hại nha, làm ta sướng đến không ngừng cao trào.”

Lâm Mộc giận dỗi nói, “Hắn lợi hại hơn ta?”.

Nàng mị mị cười, “ha ha, ta cho chàng 1 cơ hội để chứng minh”.

Ngay sau đó từng tiếng giường cọt kẹt vang lên, giọng rên rỉ dâm đảng của nữ nhân cũng ngày một lớn. “ân a… nhanh lên”. Rầm một tiếng, hắn đạp cửa bước vào, nhìn nàng y phục không chỉnh tề còn khóa ngồi trên người Lâm Mộc.

Nàng nhìn nhìn hắn, “Ai nha, đệ đệ thân yêu”.

“Tỷ đang làm gì?”, giọng hắn lạnh như băng.

Che miệng cười, “Làm tình đó…. Chẳng lẽ là cưỡi ngựa sao”.

“Tỷ diễn kịch đủ rồi sao, theo ta về”, hắn xông tới nắm chặt tay nàng lôi ra.

Nàng vùng vẫy, chửi hắn, “ui da, buông ta ra. Ngươi ngốc thật hay giả ngốc”

Hắn lẳng lặng nhìn người xa lạ trước mặt, “Nàng nói nàng thích ta, là giả”.

Nàng mở to mắt nói dối, “Là thật nga, nhưng mà ngươi nghe không hết… ta nói ta thích ngươi kiếm tiền cho ta”.

Hắn không hề thích nàng đùa giỡn thế này, nhấc bổng nàng lên, “Ai nha, buông ta ra, ngươi mang ta đi đâu”.

Lâm Mộc định giải vây cho nàng thì thấy Tạ miệng thối phe phẩy cái quạt đứng ngoài cửa. Nàng nhảy xuống, chạy đến bên Tạ miệng thối.

“Lâm Lâm ~ chàng nhớ buổi tối hôm đó chàng hứa với ta gì không, chỉ cần ta thỏa mãn chàng chàng sẽ bảo vệ ta, không cho ai ức hiếp ta”, nàng cực lực nháy mắt, mong hắn hợp tác với nàng.

Liếc liếc nhìn đệ đệ nàng, bình thản nói, “lại đi câu dẫn cả đệ đệ”.

“A, đâu có, hắn dùng dược cưỡng bức ta… à còn Mộc Mộc là tình nhân mới của ta”, tay nhỏ xoa xoa ngực hắn, cười tủm tỉm.

Nhướng mày nhìn nàng, “tình nhân mới”.

Vỗ vỗ mặt hắn, “Thì tại chàng hết đó, tự dưng không ngó ngàng gì đến ta nên ta phải đi tìm niềm vui mới”.

“Chàng đi tìm nữ nhân thỏa mãn chàng, thì ta cũng cần nam nhân thỏa mãn ta… công bằng đúng không”, nàng cười lộ răng nanh.

Nhìn hắn lại nhìn nam nhân đang ngơ ngẩn trên giường, “Ừm… ta không ngại cùng cả hai người lăn giường đâu”.

“Câm miệng”, hắn đập bàn, rống lên.

Phải mau kết thúc, nàng sắp chịu không nổi nữa.

Vẫn duy trì nụ cười trên mặt, tay vuốt ve viền áo của hắn, đạm nhiên nói, “ngươi đúng là bám dai như đỉa, ta đã nói rồi. Ta lừa ngươi, ta chỉ chơi đùa với ngươi mà thôi. Ta chơi chán rồi. Điều trưởng thành cả rồi, ngươi tình ta nguyện. Ta không để ý ngươi để ý làm gì. Ngươi biết điều một chút, cút đi. Đừng phá hỏng chuyện tốt của ta.”

Từng câu nói của nàng như búa bổ, từng cái gõ mạnh vào óc hắn. Tim rất đau, mặt cũng không còn chút huyết sắc. Đờ đẫn mà bước ra ngoài.

Hắn về đến phòng. Trong phòng vẫn còn mùi hương của nàng. Hình ảnh nàng và hắn triền miên trên giường bất kể ngày đêm.

Tạ miệng thối bộ mặt nhìn kẻ ngu, xem xem nàng, “Tên Lưu Văn phải về Lưu gia rồi, thật đáng tiếc bỏ lỡ kịch hay thế này”.

Nàng chao đảo, vịn bàn. Nhìn bóng lưng đã biến mất trong tầm mắt. Từng viên từng viên nước mắt lã chã rơi. Khóc đến tâm tê phế liệt.

Trước mắt bỗng tối sầm nàng ngã xuống, Lâm Mộc nhanh tay bắt được nàng.

Chương 15: Nữ nhân mạnh mẽ sẽ không khóc

Lúc hắn còn nhỏ nàng từng nói với hắn, “Là một thương nhân, đừng dễ dàng tin ai. vì có một ngày, hắn sẽ đâm sau lưng đệ. Phải đặt lợi ích lên trên tất cả”.

Nhưng mà nàng cũng từng cười hì hì và nói, “người tỷ thương nhất là đệ”.

Hắn cười khổ. Hắn đã sai người đi điều tra rồi quả thât như những gì nàng nói.

Nàng ngồi trên giường mặt cứ gục xuống, “Lâm Mộc … ta không muốn … ở đây nữa”.

Hắn thở dài, “được rồi, ta dẫn ngươi đi”.

“Tạ miệng thối … sau khi ta đi rồi, ngươi giúp ta giao vật trong thư phòng của ta ở đảo Tây Dương Tử cho nương, dặn nương đừng nói gì cho đệ ấy”, nàng buồn buồn nói.

“Ta đã dặn dò hạ nhân nói là ta bán tất cả khế ước cho ngươi, mong ngươi sẽ giúp ta lần cuối này”.

Hắn gật đầu, “được”.

Nàng ngước đầu nhìn hắn, mắt sưng đến lợi hại, “ha ha thật hiếm khi ngươi chẳng những không nói sốc ta mà còn bao che giúp ta”.

“Thật là một đứa ngốc, ta cảm thấy thương xót Lưu thị khi có 2 đứa con đều ngốc như các ngươi”, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, còn nhích ra xa giống như sợ nàng lây bệnh ngốc.

Nàng: “ …… ” thật muốn rút lại lời khen vừa nãy.

Lâm Mộc vuốt đầu nàng, “nhịn làm gì khóc ra sẽ thoải mái hơn”.

Nàng xụ mặt, giọng nói cũng đứt quãng, “ta … là một nữ nhân … mạnh mẽ … ”.

“Sẽ … sẽ không khóc … “, vừa nói xong thì nàng khóc rống lên.

Lâm Mộc bị vẻ mặt ngốc nghếch của nàng chọc cười, “Ngốc có thể chữa nhưng mù rồi thì không”.

Nàng mếu máo, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, “ta có muốn vậy đâu, nhưng nó cứ không chịu nghe lời ta”.

Nhìn nàng xấu hơn cái mặt mèo, hắn chịu không nổi cười ha hả.

“Cái tên miệng thối chết tiệt … ngươi cười cái gì”, nàng bực bội, nàng đang rất thương tâm, hắn lại còn rắc muối lên vết thương của nàng.

“Cái mặt ngươi trông thật tức cười”, hắn không khách khí ôm bụng cười ngả nghiêng.

“Ngươi”, bị chọc đến cười ra tiếng.

Lâm Mộc cười khẽ, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, “vừa khóc vừa cười thành cái gì”.

Hức hức, chỉ có Lâm Mộc tốt thôi.

Sáng sớm hôm sau …

“Xe tới rồi, đi thôi”, Lâm Mộc vẫy vẫy tay.
“ta… muốn nhìn đệ ấy một chút”.

Một lát sau, nàng đi ra với vẻ mặt tươi cười như thường ngày, “xuất phát thôi”.

“Đến nơi rồi”, hắn dìu nàng ra xe.

Bộ dạng nàng sắp toi rồi, trên xe xóc nẩy như chơi tàu lượn siêu tốc.

“Oa”, hai mắt nàng sáng lên.

“Nơi này của ngươi đẹp thật, rất giống mấy chỗ ẩn cư của thần tiên”.

Nhà làm bằng trúc, bày trí đơn giản. Một phòng khách, một phòng bếp và 2 gian phòng ngủ.

Chỗ phía bên sườn kia có thể ngắm mặt trời mọc nữa.

Thấy nàng hí hửng khám phá hết chỗ này lại chỗ kia, chạy mệt rồi ngồi xuống ghế thở hồng hộc.

Chọc hắn cười không ngừng, đôi lúc nàng vô tư cười nói như trẻ con, đôi lúc lại mị hoặc như yêu tinh, có khi lại khổ sở vừa khóc vừa cười.

Ngày tháng này, sống với nàng chắc sẽ rất phong phú.

“ọc ọc”, nàng ngại ngùng.

“ha ha, đói rồi sao. Ta đi nấu chút đồ ăn cho ngươi”.

“A, ta muốn phụ”, nàng hăng hái chạy theo.
Một lát sau, hắn đổ mồ hôi hột, “ngươi giúp ta làm điểm tâm là được rồi. Món bánh su mà lúc trước ngươi làm ăn rất ngon”.

Nàng cười ngượng, vừa làm bánh su vừa nhìn hắn xào xào nấu nấu. nam nhân vào bếp thật là quyến rũ nha.

Nàng cứ lo thưởng thức cảnh đẹp, tay giở nắp nồi mà không dùng vải bọc.

Hắn đang chuyên tâm nấu nướng thì bỗng nghe “Xoảng” một cái, giật mình nhìn nàng.

Tay bị phỏng đỏ bừng, còn bị hắn nhìn chằm chằm. Nàng xấu hổ, nhỏ giọng nói, “chỉ là không quen phòng bếp mà thôi … mấy thứ này dễ ẹt”.

Hắn thổi thổi ngón tay bị phỏng của nàng, dịu dàng nói, “Bánh này làm như thế nào, ta làm thử cho ngươi ăn”.

Tự nhiên nàng thấy hắn có ánh hào quang, chói mắt thật đấy.

Cực phẩm nam nhân chính là hắn rồi.

“Lâm Mộc, ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”, nàng tò mò hỏi.

Tự nhiên nàng hỏi tuổi tác, hắn có chút bấy ngờ, thành thật đáp, “Bằng tuổi với ngươi”.

“À, hình mẫu nữ nhân ngươi thích như thế nào? ”, nàng đứng kế bên ríu rít không ngừng.

“Đừng nói nhiều như ngươi là được”, hắn cười ha ha.

Nàng: “……”.

“Khi nào thì tới sinh thần của ngươi?”.

Sao lại chuyển chủ đề nữa rồi, hắn khó hiểu đáp, “rằm tháng chạp”.

“Hôm nay mùng 9 rồi, vậy còn mấy ngày nữa là tới rồi”.

“Ngươi thích cái gì ta sẽ tặng cho ngươi … ”, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hắn cười cười, không nói gì.

Vuốt vuốt cằm, nàng suy nghĩ. Hắn rất thích ăn điểm tâm ngọt, ta sẽ làm cho hắn một ổ bánh kem. Ừm quyết định vậy đi.

Nàng nhéo nhéo mặt hắn, trêu chọc, “tiểu nương tử, ta sẽ cho nàng một bất ngờ lớn”.

Nàng cười như con mèo trộm ăn được mỡ, hắn xoa xoa đầu nàng, “ngươi bưng mấy món này ra bàn giúp ta”.

Khi ăn hắn không nói chuyện nhưng nàng nói không ngừng, hắn cũng bị cuốn theo. Cảm thấy bữa cơm này ăn thật ngon.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau