TAM PHU KÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tam phu ký - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Chiếc bánh ngọt ngào

Rằm tháng chạp…

Lâm Mộc bị bịt mắt, nàng nắm tay hắn lôi ra phòng khách.

“Ai nha, không được kéo miếng vải bịt mắt xuống”, nàng đánh tay hắn.

“Tèn ten, ngạc nhiên chưa”, mặt nàng đầy đắc ý.

“Cái này là … ”, nhìn nhìn cách bài trí cùng cái bánh quen thuộc trước mắt, khóe mắt có chút cay cay.

“A, tiểu nương tử cảm động sao”, nàng mở to mắt, cười hì hì.

“Thật giống … ”, rất nhiều kỷ niệm chợt tái hiện trước mặt.

Nhìn biểu cảm của hắn, nàng vuốt vuốt cằm suy nghĩ. “Ồ, chút nữa ta quên mất … mẫu thân của ngươi cũng xuyên không giống ta, nên chắc là sinh thần của ngươi nàng cũng làm những thứ tương tự thế này?”.

Hắn gật gật đầu, hốc mắt có chút đỏ.

Nàng ôm chầm, dỗ dỗ hắn, “Mẫu thân ngươi dù sau cũng đã trở về thế giới của nàng rồi, ngươi phải mừng cho nàng chứ”.

“Bây giờ không phải có ta làm bánh kem sinh nhật cho ngươi sao”, mặc dù đây là lần đầu cũng là lần cuối nàng làm cho hắn.

Nàng tưởng tượng ra một khung cảnh an ủi tuyệt mỹ nhưng sự thực lại khắc nghiệt hơn nhiều.

Nàng chỉ cao ngang ngực hắn, tay định xoa xoa đầu hắn nhưng cố nhón nhón chân mà tay vẫn với không tới. Khóc không ra nước mắt, nàng đành phải leo nên ghế đẩu.

Tay nhéo nhéo mặt hắn, “ai nha, tiểu nương tử nhà ai mà xấu quá”.

“Mau lại đây ước nguyện rồi thổi nến”, nhảy xuống ghế, nàng nắm tay hắn kéo đến trước bánh sinh nhật.

Cầm hai tay hắn chắp lại với nhau, ra hiệu hắn nhắm mắt lại. Cái tên này sao cứ chậm chạp.

Nhưng đến khi hắn nhắm mắt lại, một tiếng ầm đánh vào tim hắn.

Sáng hôm sau….

“Dậy, ăn chút gì đi”, hắn đỡ nàng ngồi dậy.

Nàng cúi mặt áy náy, “Xin lỗi … đã phá hỏng … ”.

“Ta cảm thấy rất vui... bánh ngươi làm ngon lắm”, hắn dịu dàng nói.

Mắt nàng sáng lên, “thật sao”. Nghĩ nghĩ lại xụ mặt, bĩu môi, “ngươi đang dỗ ta chứ gì”.

Hắn cười khẽ, thành thật gật đầu.

Nàng: “…...”. Ô ô, Lâm Mộc ôn nhu, dịu dàng nhất năm của nàng bị bắt cóc rồi. “Có phải gió bấc đến rồi không?”, nàng xoa xoa hai tay lạnh cóng.

Mặt hắn có chút biến sắc, nhanh chóng thay thế bằng nụ cười tỏa nắng, “đúng rồi, năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều”.

“Tay ngươi thật ấm nha”, nàng có chút thèm thuồng nói.

Hắn xoa xoa đầu nàng, “ngươi ăn cháo rồi uống thuốc xong, ta sẽ cho ngươi túi giữ ấm”.

“Xí, keo kiệt”, nàng làm mặt quỷ.

Hắn cười kẽ.

Sau khi nàng ăn cháo uống thuốc xong, trong người vẫn không có chút sức lực, nên đã về phòng ngủ.

Lâm Mộc đang lót thêm một tấm chăn bông cho nàng, gấp đến cẩn thận vuông vức, lại dịu dàng phủ lên tay nàng một cái túi ấm.

Nàng thấy tay hắn còn ấm áp hơn đâu. Tay vừa ấm lại vừa to. Nắm một cái, tay nàng liền nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Nàng vứt cái mị nhãn, nũng nịu nói, “chẳng hay công tử đã có hôn ước chưa?”. Tay che che mặt làm bộ dáng e thẹn, “Chàng cảm thấy ta thế nào?”.

Hắn: “…..”.

Chớp chớp mắt, tiếp tục đùa dai. Nhưng ai mà ngờ hắn trả lời một câu làm nàng tụt hết cảm xúc.

“Ngươi diễn rất lố”, hắn thành thật trả lời.
Oa trên giường ấm ám, lại dễ chịu nàng bỗng thấy nó mới là nam nhân đem lại hạnh phúc đến cho cuộc đời nàng.

Nằm một chút liền ngáy khò khò.

Nhìn nàng an tỉnh mà ngủ, hắn ước gì nàng sẽ không đến đây, không phải khổ sở bị chịu hành hạ bởi những thứ này.

Càng ngày càng lạnh hơn, nàng cảm thấy cơ thể mình giống như một cục băng vậy.

Lạnh lẽo đến thấu xương, không ngừng run rẩy.

……

“Tiểu Thiên…Tiểu Thiên…”.

“Tỷ tỷ, tỷ sao rồi, còn lạnh không”.

“Ta…ta cảm thấy rất lạnh, ở trong đây này …đây này…khụ khụ”, nàng ứa nước mắt, vừa nói vừa vỗ vào lồng ngực mình.

“Ta cảm thấy tim mình như không còn đập nữa…”, nàng òa khóc, nàng thực sự rất khó chịu.

“Tỷ tỷ, ấm hơn chưa, đừng dọa đệ nữa mà”, hắn hoảng loạn ôm chặt nàng vào trong lòng, cách lớp chăn bông vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo, giống như đang ôm một khối băng vậy.

“hức hức…”, nàng khóc thúc thít, hắn vẫn ôm nàng vuốt đầu nàng an ủi nàng. Sau một hồi tiếng thở đều phát ra, hắn mới yên tâm buông lỏng người trong lòng. Tay vuốt ve mặt của nàng, nó trắng bệch như không có chút máu.

“Nàng yên tâm ta đã cho người đi tìm đại phu giỏi cho nàng, nàng sẽ mau chóng khỏe lại thôi”, ôm nàng trong lòng hắn khẽ nói.

……..

“Lôi Lôi, ngươi tỉnh tỉnh”, hắn vỗ vỗ mặt nàng.

Choàng tỉnh giấc, thấy Lâm Mộc bên cạnh không phải là …. Nàng nghẹn lòng, tim có chút chua xót.

“Ngươi đã ngủ suốt 2 ngày 2 đêm, ta cứ tưởng ….” Tưởng ngươi sẽ rời xa … ta, hắn nói thầm trong lòng. Nàng nói mớ cũng chỉ nhắc tới đệ đệ của nàng, còn ta đâu …

“ha ha, luyến tiếc ta”, nàng cười nhẹ.

“ừm”, hắn khẽ nói.

Nàng đùa, “Phải được ở đây lâu chút nữa, ta thực sự muốn cưới các ngươi về nhà giống như trong mấy thoại bản nữ tôn đâu”.

Hắn cốc đầu nàng, “ngươi bị bệnh còn hồ nháo”.

Nàng ăn vạ, ôm ôm đầu, “ui da, ta chết rồi. Ăn xí muội mới sống lại được”.

Chương 17: Trở về hiện đại

“Bác sĩ Võ, bệnh nhân giường số 308 đã tỉnh lại rồi”, y tá sau khi nhìn thấy cô tỉnh liền vội vàng báo cho bác sĩ phụ trách.

Mở mở mắt nhìn xung quanh, nhìn kim tiêm truyền dịch, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Cô thở phào một hơi, cuối cùng cũng trở về hiện đại.

Bác sĩ tiến tới, hỏi cô. “Cô có cảm thấy không khỏe ở đâu không?”. Và một loạt các câu hỏi cần thiết khác, một tuần sau cô được xuất viện.

Chỉ mới hôn mê 10 tháng thôi sao, chẳng lẽ là mơ. Trí nhớ của cô về nơi đó đã có chút mơ hồ.

….. nhà tranh

Ôm thân thể đã lạnh lẽo của nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng.

Điểm điểm môi nàng, nhớ lại cái miệng nhỏ này đã từng ríu rít. Hỏi hắn ngươi đã ước cái gì, ngươi thích nữ nhân như thế nào …..

Môi hắn bất giác nở một nụ cười, rũ mắt nhỏ giọng nói, “ta ước ngươi có thế trở về thế giới của ngươi …. Ta thích nữ nhân nói nhiều lại hay chọc ghẹo người khác đến đỏ mặt giống như ngươi …. ”.

Bộ dáng tiều tụy, ôm nàng chuẩn bị hỏa táng.

Nhìn ngọn lửa từ từ nuốt chửng nàng, hắn đau lòng. Hắn không muốn biến nàng thành tro bụi nhưng một pháp tăng nói với hắn chỉ có hỏa táng, linh hồn nàng mới có thể trở về nơi nàng thuộc về.

…. Hiện đại, bệnh viện Phú Quý

Chớp chớp mắt nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo nhưng không phải do mưa đọng lại mà là do nước mắt không tự chủ cứ rơi.

“Giám đốc, chị không sao chứ? …. Có cần em hoãn lại cuộc họp không? ”, cô thư ký đang lái xe quan tâm hỏi.

Vỗ vỗ mặt, “không sao, em cứ lái xe đến công ty đi”.

Cô mặc quần tây dài ống rộng, kết hợp với áo sơ mi cách điệu ở cổ được thiết kế riêng. Mang giày mũi nhọn cao khoảng 5 phân, túi Hermès Birkin. Trông cô vẫn cool ngầu như thường ngày nhưng tóc đã để dài uốn xoăn nhẹ nên có phần nữ tính hơn.

Thấy cô vẫn bình thản bước vào công ty, tên phó giám đốc nói nhỏ, “Hừ, đúng là mạng lớn”. Cười hề hề, “ôi giám đốc của tôi, công ty không có cô đúng là không sống nổi mà”.

“Chỉ thiếu mỗi tôi mà công ty không sống nổi … vậy tôi trả lương cho các người làm gì?”.

“A”, ông ta cứng họng.
Sau khi kết thúc cuộc hộp, tiện tay đuổi vài kẻ ăn không ngồi rồi. Nhìn đống tài liệu trên bàn, đánh một cái rùng mình. Cái thân già này gánh không nổi a.

Bộ mặt rưng rưng nhìn cô thư ký mới bước vào, “chị có thể xin nghỉ phép nữa không?”.

cô gái nhỏ mỉm cười thân thiện, “thưa giám đốc, đương nhiên là … không được rồi”. Dừng một chút lại nói tiếp, “xử lý xong đống tài liệu này là được về nghỉ rồi ạ”.

Lôi Lôi: “……”. Rồi ai là giám đốc, ai là nhân viên.

11 giờ đêm cô mới bò về tới nhà, nằm bẹp trên sô pha nghỉ một lát rồi bay ngay vào phòng tắm.

“Bồn tắm mát xa ta tới đây yyyyyy”, vừa nói vừa cởi quần áo quăng khắp nơi trên đường đi.

Chà chà sữa tắm thật nhiều bọt rồi thổi bay khắp phòng tắm.

Tắm bồn một xíu rồi lại tắm vòi sen.

“là lá la~ ”.

Cô sờ sờ ngực, cảm thán “ôi chao không còn là bánh bao nhỏ nữa”.

Lau tấm gương bị mờ bởi hơi nước, tạo dáng đủ kiểu nhìn ngắm mình cơ thể mình trong gương, bắt đầu tự luyến, “tiếc quá, qua mùa thi hoa hậu rồi”. …. Nam sở, Trại luyện binh

Giang Tuấn đang ngồi tay chống lên trán. Một bộ dáng oai phong đang trầm tư, thập phần nghiêm túc.

“Giang tướng quân, ngài chảy máu mũi”, tên thuộc hạ có chút ngạc nhiên.

“Ta không có gì, lát nữa sẽ ra luyện binh”, hắn lau lau mũi, có chút ngượng.

Đã lâu không mơ thấy nàng, hôm nay hắn khá mệt nên chợp mắt một lát thì lại mơ thấy đúng lúc đúng lúc nàng … đang tắm rửa.

Lúc trước chỉ mờ mờ ảo ảo nhưng mà … chết tiệt, hôm may lại nhìn rất rõ không có sót thứ gì.

Bạn nhỏ nào đó còn không biết bị người ta chiếm tiện nghi vẫn vô tư vui vẻ. Vừa tắm vừa cầm vòi sen hát ca.

“Em quay cuồng trong mơ hồ, loài người như cuốn đi trong men say ~ “ ….

Hát một hồi, chợt nhớ tới chuyện mình đã điên cuồng trong ôn tuyền, nước mắt bỗng rơi như mưa.

Vừa khóc rống vừa hát, âm thanh hỗn tạp nên cũng chẳng biết cô hát bài gì.

Một tháng sau, tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Đỗ Gia.

Vốn là tiệc vui nhưng đối với cô lại chẳng vui chút nào. Bởi vì điều kiện là nữ phải dẫn bạn trai của mình đi theo cùng không thì sẽ bị phạt uống rượu.

Cô thì bạn rất ít ỏi lại 10 tháng rồi chả liên lạc nên cũng không còn ai giả làm bạn trai.

Mặc một chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu đen, trang sức bạch kim sang trọng cùng ví và đôi giày cũng đen nốt. Trông cô vừa huyền bí lại vừa quyến rũ. Nước da trắng nõn càng nổi bật trong trang phục đen và ánh đèn

Thanh Trúc giám đốc công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty Đỗ gia. Cười cợt, lắc lắc ly rượu trong tay, “Ái chà, bạn trai của cô đâu rồi”,

Vốn nghe cô ta hôn mê, ngày nào cô cũng cầu cho cô ta đừng tỉnh lại nữa, nhưng mà dường như ông trời bỏ sót lời cầu nguyện của cô. Làm hờii cho con gián này sống lại.

Chương 18: Tráo đổi tân nương

Dinh thự trên đỉnh núi – nơi tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Đỗ gia …..

Thanh Nhã giả bộ che miệng cười, “Chia tay rồi?”. Ỏng a ỏng ẹo, nện giầy cao gót, bước tới “à mà cho dù là vừa mới chia tay vẫn bị phạt đó nha”.

Nhìn con con rắn nước trước mặt, Lôi Lôi cảm thấy thật ngứa mắt, “Tôi nhớ cô đâu phải nhân viên trong công ty?”.

“A, cô mới xin vô làm lao công à”, Lôi Lôi làm một bộ dáng ngạc nhiên.

“Cô …”, cô ta trừng mắt. Lấy lại bình tĩnh, khôi phục vẻ mặt giễu cợt, “Ồ tin tức của cô chậm thật”.

Nở một nụ cười công nghiệp, vòng vào tay người đàn ông bên cạnh, tự hào nói, “Tôi tốt bụng giới thiệu với cô, bạn trai tôi Phú Quý – người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của công ty Đỗ Gia”.

Nãy giờ cô không chú ý, cảm thấy có chút kỳ hoặc, “Chủ tịch, ngài qua lại với công ty đối thủ?”.

Người đàn ông trước mặt cô lạnh lùng đáp, “Tôi làm việc công tư phân minh”.

Nhìn người đàn ông khá nguy hiểm này, cô cũng mới chỉ gặp được vài lần. Trên căn bản không hiểu tâm tư người này, thái độ trung hòa đáp, “tôi cũng mong ngài sẽ như vậy”.

Sau khi nhập tiệc một lát, cô tránh mặt đi vào chỗ vắng người gọi cho thư ký. /thư kí Lâm điều tra gấp quan hệ của Cao Phú Quý và Trần Thanh Nhã dùm chị … và những việc liên quan đến hai người này trong những tháng gần đây./ Thư ký Lâm /dạ, chị/.

“Chị Lôi, mọi người tìm chị”, một cô gái nhỏ bước tới.

Cô cười cười, “ha ha, trốn vào đây mà vẫn bị tìm được”.

“Chị trốn không thoát đâu, 2 người kia đã bị phạt rồi, bây giờ đến lượt chị”. Cô ta kéo kéo tay Lôi Lôi.

“Ai nha, say rồi say rồi … tha cho chị đi”, bụm bụm miệng sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Ha ha ha, tiếng cười rầm rộ vang lên.

“Alo, chị nghe … thật vậy sao. Ừ, chị biết rồi”. Chết tiệt, lợi dụng lúc mình hôn mê, thâu tóm công ty.

Lúc đi qua phòng nghỉ, cô vô tình nghe được một âm mưu lớn. Phát hiện họ không những đánh chủ ý lên công ty Đỗ Gia còn đánh chủ ý lên tập đoàn Thanh Tuấn.

Cái gì giết người … cô bụm chặt miệng không để phát ra tiếng động. nhưng điện thoại của cô bỗng reo lên, nhanh tay tắt máy. Cô bỏ chạy một mạch. Vài người đuổi theo cô sát nút,

“Hộc hộc”, cô nhanh chóng núp vào lùm cây.

Đến khi bọn người đó đã khuất tầm mắt, cô mới thở phào một hơi.

“A”. Nhưng nào ngờ, còn một tên núp phía sau đánh cô bất tỉnh.

Tên cầm đầu hung ác nói, “xử lý cho sạch sẽ, ném nó xuống núi”.

Những người đó ngụy tạo nhân chứng và chứng cứ. Cô say rượu, loạng choạng ngã xuống vách núi.

Cuộc điều tra của cảnh sát phải trì hoãn không thời hạn do không tìm được thấy thi thể. Cuối cùng bị ém nhèm đi mất.

Nhà kho Trần gia – Nam Sở quốc

Một cô nương mặc y phục khác lạ, bị trói tay chân, miệng cũng bị nhét miếng vải. Phía sau cổ nổi bậc bởi một vết bầm lớn.

Vài người bước vào, một tiểu thư vải vóc lụa là được nô tỳ dìu vào. Nhíu mày vì nhà kho dơ bẩn nhếch nhác, nàng chỉ chỉ người trước mặt, nhỏ giọng nói: “ngươi nói ả và ta giống nhau đến 7 phần”. Nháy nháy mắt ra hiệu với nô tỳ cận thân.

Ả nô tỳ hiểu ý, tay nâng nâng khuôn mặt nàng ta lên.

Tuy khuôn mặt của nàng ta có chút bẩn, nhưng vẫn nhìn rõ được ngũ quan, nàng ta gật gật đầu, “ừm … có chút giống”.

Quay lại nói với hạ nhân, “Các ngươi biết nên làm gì rồi chứ”.

Lát sau, một ma ma cầm trên tay chén dược, bóp miệng nàng mà đổ vào.

“Khụ khụ”, nàng bị sặc, ho ra tiếng nhưng đám người này vẫn tiếp tục ép nàng uống hết chén dược.

Vài ngày sau, khăn hồng chữ đỏ treo ở khắp nơi trong Trần Gia. Hôm nay là đại hôn của đại tiểu thư Trần Hoàn Ngọc và Tướng quân Giang gia Giang Tuấn, liên hôn giữa hai nhà đã được định sẵn từ nhỏ vì quan hệ thân thích của hai nhà.

Lôi Lôi mơ mơ hồ hồ bị người ta mặc lên hỷ phục tân nương còn khăn đỏ, được bà mai cõng lên kiệu hoa.

Tiếng kèn trống in ỏi rộn ràng, mọi người đều vui.

Nhưng mà khi đến Giang gia, lại không thấy tân lang ra đón dâu. Giang Tuấn đã phản đối cuộc hôn nhân này rất nhiều lần nhưng hỷ sự này vẫn diễn ra.

Cho nên hắn mượn cớ bận việc ở trại luyện binh không đến. Đám cưới mà không có tân lang … sẽ tiếp tục được sao?

Nhưng hắn đâu ngờ rằng, dưới sự chứng kiến của thân thích và trưởng bối Giang Gia người chủ trì hôn sự, hôn lễ vẫn được tiến hành theo đúng nghi thức.

Một mình nàng bái thiên địa, bái cao đường, tự giao bái. Đương nhiên dưới sự “giúp đỡ” của bà mai, nàng nửa tỉnh nửa mê làm sao có thể tự mình làm được.

Sau khi được đưa vào tân phòng, lại bị ép uống dược và dưới sự quan sát của nô tỳ cận thân Trần tiểu thư, àng an an tỉnh tỉnh mà ngồi trên giường.

Một canh, hai canh, ba canh … đèn long phụng đã cháy hết, ả nô tỳ cũng đã lui ra ngoài. Nàng đã ngã ra giường đệm ngủ khì.

Bỗng một nam nhân mặc y phục đen tiến vào phòng …

Chương 19: Bản thân là ai?

Giang Tuấn một thân chiến bào đen huyền, nhìn nhìn người mặc hỷ phục.

Đỏ đến chói mắt.

Kéo khăn voan ra, vuốt ve khuôn mặt giống cô nương trong mơ của hắn, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn trong tay.

Lúc nhỏ hắn mơ thấy nàng, dần thích nàng. Tình cờ hắn gặp được nàng ở ngoài đời thực, phụ mẫu nói nàng là vị hôn thê của hắn. Hắn đã mừng như điên, thì ra trên đời này quả thực có tiền duyên.

Nhưng mà, sau một thời gian tiếp xúc với nàng. Hắn mới phát hiện tính cách nàng lại khác quá xa so với trong mơ.

Hắn thực sự không biết phải làm như thế nào. Hắn lạnh nhạt với nàng, nàng cũng không quấn quít bên cạnh hắn nữa.

1 năm trước, hắn gặp một người có tính cách giống nàng trong mơ, nhưng khuôn mặt đến vóc dáng thì lại không giống chút nào. Nàng ta cũng có chiếc nhẫn này … nhưng nàng đã ra đi mà không cho hắn một chút cơ hội nào.

“Lôi Lôi”, hắn khẽ gọi.

“ưm”, giống như một phản xạ tự nhiên trong tiềm thức. Nàng nói trong lòng, “ai … ai đang gọi ta”. Nhưng mà nàng mệt quá thực sự không thể đáp lại được.

Lòng hắn khẽ run một cái, liền xoay người đi.

Sáng sớm hôm sau, nô tỳ Tiểu Nha vào chải chuốc lại cho nàng. Tiện thể tẩy não nàng, để nàng không phá hỏng kế hoạch của tiểu thư.

Nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ta đắc ý cười thầm. Ta nghĩ ngươi cũng không phải hạng người tốt lành gì, mặt đồ thiếu vải như vậy chắc là kỷ nữ đi. Ngươi được làm phu nhân tướng quân là nhờ phước của tiểu thư bọn ta, ngoan ngoãn mà nhận lấy.

Thật ngưỡng mộ tiểu thư được ở bên nam nhân người yêu, lưỡng tình tương duyệt.

Cảm thấy người phía sau lơ đãng, nàng quay đầu lại nhìn thấy nàng ta đang mơ gì đó giữa ban ngày.

Cốc đầu nàng ta một cái, “Ngươi đang mơ mộng cái gì?”.

Sau khi dân trà cho mẹ chồng, nàng trên đường trở về phòng thì gặp 2 tiểu thiếp của Giang Tuấn.

Lúc sáng sớm, Tiểu Nha có kể về hai người này. Họ là do mẫu thân Giang Tuấn tự quyết mà nạp vào. Hắn trước nay vẫn không nhìn họ một cái, càng không cần nói đến ân ái.

Nhưng mà 2 người này thực sự là chuyên gia lật mặt. Trước mặt mẫu thân thì ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, sau lưng thì không xem ai ra gì. Ỷ có Giang lão phu nhân chống lưng ngày càng lộng hành.

Họ thấy nàng liền không chút khách khí mà mỉa mai. “Ngươi xem, một người tự mình gả qua đây vẫn còn mặt dầy mà đi đi lại lại trong phủ … ha ha”, một ả che miệng cười.

“A, sao muội lại nói nàng như vậy nhưng mà muội nói rất đúng nha~”.

Nhìn kẻ hát người hò, nàng cảm thấy khá ngán ngẩm. Bộ các nàng hết chuyện để làm rồi à.

Một đường lướt qua các nàng, nhẹ nhàng đi về phòng.

2 người kia trăn trối nhìn nàng: “….”.

Tiểu Nha đi phía sau nàng, quay đầu vẻ mặt xem kịch vui nhìn các nàng.

7 ngày sau …

“Phu nhân, nhân lúc thuốc còn ấm mau uống đi”, Tiểu Nha bưng một chén thuốc vào cho nàng.

“Đắng lắm, ngươi lấy cho ta chút mứt quả nha”, nàng nhăn mặt, đáng thương nhìn nàng ta.

“Để nô tỳ đi lấy”, nàng ta gật đầu.
Ngó ngó, nàng ta đã đi. Nàng đổ chén thuốc vào chậu cây kiểng.

Bóng dáng Tiểu Nha xuất hiện trong tầm mắt, nàng giả bộ chạm nhẹ chén vào môi, nhíu nhíu mày.

Nàng ta không chút nghi ngờ, cười hì hì đưa mứt quả cho nàng.

“Ta có chút mệt muốn nghỉ ngơi, ngươi tùy ý đi”, nàng xoa xoa thái dương.

“Vâng phu nhân, nô tỳ cáo lui”, Tiểu Nha vừa đi ra tiện tay khép cửa lại.

Nàng ta vừa ra khỏi nàng mở mắt nhìn đỉnh màn giường. Rốt cuộc nàng ta cho nàng uống dược gì, mục đích của Tiểu Nha là gì …

Hai ngày trước Lôi Lôi phát hiện tình trạng bất thường của nàng sau uống được. Răm rắp nghe lời nàng ta, rót thật nhiều thông tin mà nàng không hề có một chút ấn tượng gì cả.

Nếu như nàng đoán không lầm thì nàng chỉ người thay thế cho đại tiểu thư Trần gia. Còn … bản thân nàng là ai? Thực sự nàng vẫn còn rất mơ hồ.

Đã 7 ngày trôi qua, trước mặt mọi người nàng phải giả tiểu thư khuê cát, ôn nhu hiền thục. Khó chịu muốn chết.

Nhưng điều quan trọng là nàng vẫn không thấy bóng dáng phu quân của nàng … à không, phu quân của Trần Hoàn Ngọc – Giang Tuấn.

Rốt cục là cô đại tiểu thư này đã gây thù oán với tên Giang Tuấn, mà hắn chẳng những là nàng xấu hổ trong ngày đại hôn mà còn bỏ lơ nàng coi nàng như không khí.

“Nhưng mà, hắn không xuất hiện thì ta càng khỏe”, nàng cười gian xảo.

“Hắn là ai?”,

“Thì là cái tên Giang Tuấn đó”, nàng trợn mắt nhìn hắn. “A”, nàng cứng người.

“Coi bộ phu phân không hoan nghênh ta”, hắn có chút không vui nhìn nàng.

Bật chế độ dâu hiền vợ đảm, nàng rưng rưng, “Thiếp thần nào dám không hoan nghênh chàng, thiếp thân chỉ thấy đau xót khi tướng công lạnh nhạt … chỉ muốn than oán một chút hức hức”, nàng chậm chậm nước mắt vốn không có.

“Vậy bây giờ ta bù đắp cho nàng”, bỗng nhiên bước đến sát gần nàng, ép nàng ngã ngồi trên giường.

Chương 20: Chọc tức nàng thật vui

Nàng ngạc nhiên mắt trợn trừng, chưa tiêu hóa được lời nói của hắn. Không phải, hắn và nàng ta không ưa nhau sao.

Hắn càng ngày càng tiến tới gần, nàng trố mắt lớn hơn nhìn hắn.

Bị đè trên giường, nàng nổi da gà. Cái tên này chẳng phải nổi tiếng lạnh lùng, không thích thân cận với nữ nhân sao. Này là bụng đói ăn quàng ư.

Nhìn nhìn nàng, mắt có lóe sáng, “không phải trách ta lạnh nhạt sao, để ta bù đắp lại cho nàng” … Lôi Lôi hắn nói thầm trong bụng.

A ha, mặc dù ngươi rất tuấn tú nhưng mà ta không dễ bị sắc dụ đâu. Dù sao ta vẫn không thích trở thành tiểu tam. Nàng đỏ mặt xấu hổ nói “A … nhưng mà thiếp đây không tiện cho lắm”.

Nàng bỗng sực nhớ đến các nàng. Hai mắt sáng rực, tươi cười nói, “Hay để thiếp thân gọi 2 vị tỷ muội An An và Thanh Thanh đến hầu hạ chàng”.

Hắn nhíu mày nhìn nàng, giọng lành lạnh, “nàng đẩy ta cho nữ nhân khác?”.

Cầm khăn tay chậm chậm nước mắt, nàng ủy khuất nói“thiếp chỉ nghĩ cho chàng thôi”.

Hắn tối mặt, tức giận bỏ ra khỏi phòng.

Cuối cùng hắn cũng đi “Phù”, nàng thở ra một hơi.

3 hôm trước … Quán trà Ôn Cát

“Tiểu Đào, muội đang đeo gì mà lạ vậy?”, một vị cô nương tò mò hỏi.

“Không biết nữa, cái này là Lang ca tặng cho muội. Không biết làm bằng gì nhưng tinh xảo và lấp lánh lắm”, nàng ta hai mắt lấp lánh, miệng cười như hoa.

Hắn đang ngồi uống trà thì nhìn thấy đồ vật quen thuộc. Cái này không phải là … hắn ngạc nhiên, vội chạy tới bắt lấy tay nàng ta, “cô nương cho tại hạ hỏi cái này ngươi từ đâu mà có?”.

“A”, nàng ta vừa định hét lên thì thấy ngương mặt của người đang nắm tay nàng ta. Mặt bỗng chuyển thành màu đỏ, nói lắm bắp, “Là.. là người quen tặng cho ta … hắn nói mua được trong hội đấu giá”.

Hắn gấp gáp đi điều tra, quả nhiên thu được manh mối. Nhưng mà lại có liên quan đến Đại tiểu thư Trần Gia.

Vất vả hai ngày cuối cùng cũng có kết quả.

“ha ha”, hắn cười lớn. Thật là không thể ngờ tới.

… Viện Hoàn Ngọc “Phu nhân, chén tổ yến này người thực sự không ăn sao?”, Tiểu Nha nghi ngờ.

“Không … ngươi ăn đi”. Không phải nàng chê tổ yến làm từ nước miếng của chim yến, vì là biết chim yến là một trọng những loài chim chung thủy. Tổ yến là nhà của đôi chim yến, thế vì sao lại ăn nhà chúng, chia rẽ chúng nó.

Mấy ngày sau, ngày nào cũng có một chén tổ yến bưng lại đây.

Nàng nghi hoặc. Khai thác tổ yến phải leo lên các vách núi, hiểm trở vô cùng. Thế nên tổ yến bán rất mắc, nhưng mà tại sao lại dư giả cho nàng ăn mấy ngày liền.

“Tiểu Nha, là ngươi tự ý nấu tổ yến cho ta”, nàng nhàn nhạt hỏi.

Tiểu Nha sửng sốt, nhanh chóng đáp lời. “Ai nha, nô tỳ làm gì có lá gan đó. Là Giang tướng quân sai người làm cho người ăn đó, nghe nói là bù đắp cho người”.

“Ngươi nói tên Giang Tuấn”, nàng khó hiểu.

Tiểu nha gật gật đầu.

Cảm thấy hắn đưa bạc cho nàng thì thiết thực hơn.

Nhưng mà, hắn giống như là cố tình chơi nàng. Không biết hắn biết được từ ai hay theo dõi nàng, mà món nào nàng không thích là y như rằng ngày nào cũng được đem đến trước mặt nàng. Ở trước mặt mọi người thì nàng phải cam chịu tỏ vẻ vui mừng mà nhận lấy.

Ngày một ngày hai thì còn được, nhưng mà suốt một tháng thì thần tiên cũng phải nổi điên. Nàng xông vào thư phòng, nắm lấy vạt áo của hắn. Cắn răng, “rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”.

Hắn nghiêm túc nhìn nàng nhìn nàng một cái, lộ ra chút ngạo mạn.

Nàng: “ …… ”, đây là trực tiếp công khai khiêu chiến với nàng sao.

“Phu nhân, nàng đây là đang làm gì?”, hắn không thèm nhìn nàng, vẫn cứ dán mắt vào đống công văn trên bàn.

Ôi, tự trấn tĩnh bản thân. Nàng mỉm cười, “thiếp đây là muốn làm gì chàng nhìn không rõ sao?”. Trong lòng nàng hét lớn, lão nương đây là muốn dạy dỗ ngươi a.

“Ồ, nàng là muốn cảm kích ta.”, hắn giả ngu.

“Vâng, thiếp rất cảm kích chàng”, nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không cần, buổi tối nàng hầu hạ ta cho tốt làm được”, hắn cười khẽ.

Suýt chút nữa nhanh miệng chửi hắn “hầu hạ em gái ngươi”, nhưng mà là một người khoan dung và độ lượng, nàng nở một nụ cười thân thiện, “Là bổn phận của thiếp mà”.

Sau khi nàng lui ra ngoài, hắn cười ra tiếng. Chọc nàng tức giận đến xù lông thật vui.

Tính toán để đối phó với nàng, nhưng mà khi hắn đến viện của nàng thì lại thấy nàng bất tỉnh trên mặt đất.

Hắn có hốt hoảng, bế nàng lên giường. Sai người gọi đại phu.

Một lát sau, Tiểu Nha cúi rầm mặt đi vào, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất.

Giang Tuấn lạnh lùng, nhìn nàng ta. Một cỗ uy hiếp phóng tới nàng ta.

“Nô … nô tỳ … ”, nàng run rẩy nói không nên lời.

“Lôi ra ngoài đánh ả 50 trượng, đuổi khỏi phủ”, hắn nhìn người đang nằm trên giường, hờ hững nói.

“Chủ tử … tha mạng cho nô …”, nàng khóc rống lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị thị vệ lôi ra ngoài.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau