TAM PHU KÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tam phu ký - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Vở kịch tái diễn

Chụp mặt hắn, hôn lên bẹp một cái.

Nàng che miệng cười như mèo trộm được mỡ.

Lâm Mộc lắc lắc đầu, đỡ nàng ngồi vào bàn.

Cười nói vui đùa, khung cảnh hạnh phúc y như 1 năm trước vậy.

Suốt ngày bị bắt ở nhà, thật là buồn chán. Nàng thừa cơ Lâm Mộc đi chữa bệnh, lẻn ra ngoài.

Trên con đường nhộn nhịp, nàng hưng phấn mà chạy lăn xăn khắp nơi.

Ô ô, mới ở trong nhà vài tháng mà nàng y như người tối cổ luôn rồi.

Vỗ vỗ mông Tiểu Nam nghịch ngợm, nàng cười rộ lên.

“Tiểu Nam Tiểu Nam nhà ai mà đáng yêu quá”, nàng chọc chọc má phúng phính của nó.

Nắng trưa khá gắt, nàng bế Tiểu nam vào trong quán trà nghỉ chân một lát.

“Này này, ngươi nghe tin gì chưa”, tên bàn bên cạnh xì xào bàn tán.

Hắn ta tò mò, “ngươi nói nghe thử”.

Giọng hắn không lớn không nhỏ nhưng từng chữ từng chữ một lại thanh thanh bạch bạch mà truyền vào tai nàng, “Giang tướng quân Nam Sở bị đánh lén, thương thế trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ vậy Tiên sở có cơ hội giành chiến thắng, lợi phẩm 2 tòa thành.”

Tên kia cảm thán, “ngươi nói xem tại sao hắn lại sơ ý như vậy”.

Tên này xùy xùy tay, “nam nhân mà còn không phải vì nữ nhân sao …. Nghe đồn là tên là Lôi Lôi … ”.

Tim nàng nhói lên 1 cái, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn biến mất. Thì ra thì ra hắn vẫn luôn biết nàng là thế thân, còn biết được thân thế thực sự của nàng.

Nhìn nhìn Tiểu Nam trong lòng, nàng đứng bật dậy bỏ lại 1 nén bạc, đi liền một mạch ra khỏi quán trà. Tự thôi miên chính bản thân mình, chỉ là tin nhảm mà thôi không đáng tin.

Nhưng mà trên đường đi về nhà nàng lại nghe thấy những lời tương tự 2 người trong quán.

Kìm chế xúc động, nàng nhanh chóng về đến nhà. Giả bộ như chưa có gì xảy ra nàng cười tủm tỉm, ngọt ngào gọi, “Mộc Mộc ~”.

Hắn a lên một tiếng, có chút khó hiểu nhìn nhìn nàng.

Nàng giở trò xấu, ngồi trên đùi hắn, ôm ôm cổ hắn, “Mộc Mộc, ta thấy buồn chán quá, không thì không thì chúng ta đi du sơn ngoạn thủy … A, nên nói là hưởng tuần trăng mật thì đúng hơn”.

Hưởng tuần trăng mật? hắn ngốc lăng. Nàng mị mị mắt, xoa xoa môi hắn, “đó là những chuyện ngọt ngào mà các cặp đôi sẽ làm”. Chọt chọt ngực hắn, “ … giống như tối hôm qua vậy đó”.

Mặt hắn đỏ ửng lên, ngăn lại cái tay xấu của nàng.

Cười cười lộ 2 cái răng nanh, nàng làm mặt quỷ. “ăn thôi ăn thôi, đói bụng rồi … a, Mộc Mộc nấu ăn ngon quá. Ta thật là có phúc”.

….

Nhìn người nam nhân đang ngủ bên cạnh, hai mắt nàng có chút tối lại.

Nàng thật là nữ nhân xấu xa, không biết đủ. Nàng không xứng đáng với hắn … còn đem lại đau khổ cho bọn hắn.

Mấy ngày trước …

Tạ miệng thối phe phây cây quạt, nhìn nữ nhân đang bồng con. “Lôi Lôi ngươi không muốn biết tình hình tên ngốc đó à”.

Vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nàng nhéo nhéo mặt Tiểu Nam. “Mộc Mộc đã nói cho ta biết rồi”.

Hắn cười rộ lên, “ngươi tin tất cả những lời Lâm Mộc nói”.

Nàng nghiêm túc nhìn hắn, “Mộc Mộc sẽ không gạt ta. Mộc Mộc nói Tiểu Thiên đã thành thân rồi, đệ ấy cuối cùng cũng tìm được người mình yêu rồi …”.

Tạ miệng thối lắc lắc đầu, “đúng thật là bên cạnh hắn có một nữ nhân … nhưng mà, hắn gọi nàng ta là Lôi Lôi đó”.
“Có điều ta cũng không ngờ, nàng ta lại có khuôn mặt giống với khuôn mặt của ngươi lúc trước”.

Nàng trợn trắng mắt, “không lẽ …”. Lúc trước nàng đã mắng chửi đệ ấy những lời rất khó nghe, sao đệ ấy vẫn... còn cuốn người khác vào cái vòng đau khổ này.

Nàng cúi gầm mặt, giọng có chút run run, “Tạ miệng thối, có phải ta là thứ xui xẻo … luôn đem đến tai họa cho người xung quanh không”.

Nàng cười ngượng, “Tạ miệng thối, ta cảm thấy không được khỏe lắm. Ta không bồi ngươi nữa, ngươi tự nhiên”. “A, khoan đã … ta có chuyện muốn nhờ ngươi”.

…… ……

Không có tư cách nhận tình cảm của hắn, nàng xoay người hướng vào trong, khóc đến ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, trên xe ngựa ….

Lâm Mộc chiều chuộng, vuốt vuốt đầu nàng, “nàng muốn đi nơi nào”.

Ôm ôm người hắn, nàng nũng nịu, “ta muốn đi phía Tây của Nam Sở”.

Hắn cười cười, “được rồi, tất cả đều theo ý của nàng”.

Nàng hứng khởi, nhào lên mổ miệng hắn. Chọc hắn mặt đỏ tai hồng, nàng rất vui nga.

Sau khi qua 3 trạm dừng chân, cuối cùng cũng đến nơi.

Nàng hưng phấn, nhào xuống xe ngựa.

Lâm Mộc chầm chậm theo sau, trên tay bế nhóc Tiểu Nam.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là 1 nhà ba người rất hạnh phúc.

Thấy đươc ánh mắt hâm mộ của người khác, nàng có chút mũi lòng. Nếu mà thực sự là như vậy thì tốt quá rồi.

Từ xa một tên nam nhân xông tới, lôi kéo tay nàng.

Lâm Mộc nhanh chóng bước tới ngăn cản, quát “ngươi buông tay”.

Nàng ấp a ấp úng, nhỏ giọng nói, “Mộc Mộc, ngươi tránh qua một bên đi, để ta nói chuyện rõ ràng với hắn”.

Lâm Mộc cứng đờ người, nàng bảo hắn tránh qua một bên?

Chương 32: Phi vụ khả thi

Nàng ngồi phía trước rót rót trà cho hắn.

Lâm Mộc điềm tĩnh chậm rãi uống trà.

Hắn sao lại chẳng có chút phản ứng? do nàng diễn qua kém sao.

Lôi Lôi có chút bực, nhưng cũng may nàng đã chuẩn kế hoạch dự phòng.

Lâm Mộc xoa xoa trán, cảm thấy hơi choáng váng sau đó liền ngã lên trên bàn.

Nàng lại gần, sờ sờ mặt hắn, nỉ non “Mộc Mộc, coi như là ta có lỗi với ngươi … ngươi quên ta đi được không?”.

“Ta chỉ là một con người đến từ thế giới khác”.

“Ta không xứng đáng để ngươi phải đối tốt như vậy”

“Xin lỗi Mộc Mộc”, giọng nàng run run.

Vừa định quay người bế Tiểu Nam bỏ đi thì nàng bị một bàn tay kéo lại. Nàng trố mắt, hốt hoảng, “a, ngươi ngươi không phải đã uống thuốc mê rồi sao”.

“Lôi Lôi, nàng đã quên ta là đại phu rồi sao”, hắn cười như không cười.

Nàng cắn cắn môi, chửi thầm. Lúc trước lăn lộn trên thương trường, ai cũng nói ta gian xảo, ta thấy tên này còn trên ta một bậc, hắn thành tinh luôn rồi.

Siết chặt tay nàng, hắn cười khẽ, “nàng cũng đã quên trước kia nàng nhờ ta diễn một vở kịch tương tự như thế?”.

Nàng: “ …… ”. chết tiệt sao lại quên mất chuyện đó.

“Lôi Lôi, ta đối xử dịu dàng với nàng … không có nghĩa ta sẽ dung túng nàng”, trong ánh mắt hắn có vài tia tức giận.

A, sao lại chóng mặt như vậy?

Nàng lảo đảo bám vào người hắn. không lẽ …

Nàng ngước lên nhìn, thì trước mặt tối sầm.

Bế nàng trong lòng, hắn nói khẽ “thứ của ta, không ai có thể cướp”.

…. …..

“Ưm, đau đầu quá”, nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, lại không có tia sáng hay chỗ hở nào.

Đây là … một căn phòng kín.

“Mộc Mộc”, nàng có chút sợ hãi.

Tiểu Nam giống như nghe thấy tiếng của nàng, bổng nhiên òa khóc.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, nàng hơi lo lắng. Lâm Mộc sẽ không làm gì Tiểu Nam chứ? Nàng hét lớn, “Mộc Mộc, ta biết sai rồi … ta sẽ không bỏ đi nữa. Ta sẽ ngoan ngoãn ở bên ngươi”.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, một nam nhân trên tay bồng hài tử bước vào.

….. …... ……

Nhìn nhìn nữ nhân đang lãng vãn trước mặt, Tạ miệng thối cảm thấy có chút chướng mắt.

Cố tình lớn giọng, “ngươi định chơi đùa với con rối đến khi nào?”.

Tay đang rót trà của nàng ta cứng đờ, ý cười trên miệng cũng biến mất.

Ánh mắt ác độc phóng tới trên người Tạ Dương Lâm.

Trên mặt Tiểu Thiên hơi khó chịu, nhìn hắn không chút thiện cảm, “ngươi … nàng là tỷ tỷ của ta không phải con rối”.

“Ài, ta biết chút tin tức của Lôi Lôi, nhưng bây giờ có lẽ là dư thừa rồi”, hắn cười rộ lên, đứng dậy bước ra phía cửa.

“Khoan đã, ngươi biết tin tức của nàng?”, mặt Tiểu Thiên có chút biến sắc.

Nàng ta chưa kịp cản trở đã bị Tiểu Thiên đuổi ra ngoài.

“Nàng vẫn còn ở cùng với tên đại phu kia … còn có cả hài tử rồi. Gia đình 3 người trông hạnh phúc lắm nha”, trong giọng nói hắn tràn đầy châm chọc.

Tiểu Thiên tức giận đập bàn, hắn đã cho người giám sát tên Lâm Mộc kia kết quả lại để cá lọt lưới.

Tiểu Thiên có chút khó hiểu, “ngươi cũng thích nàng”.
Hắn cười ha ha, “Người ngốc như nàng … khẩu vị của ta cũng không mặn đến như vậy”.

Tiểu Thiên: “ …….. ”. Cảm thấy gia tộc họ Tạ thật đáng thương khi có một tên ăn ở không suốt ngày lông bông lo chuyện người khác như hắn.

….. …... ……

Lôi Lôi ôm ôm eo hắn, “ Mộc Mộc, ta biết sai rồi. Ngươi đừng nhốt ta ở trong đây được không ta sợ tối lắm”.

Lâm Mộc có chút do dự.

Nàng nhanh chóng cướp lời của hắn, “Mộc Mộc, ta ở phòng ngươi có được không?”.

Không đợi hắn đồng ý, nàng ôm Tiểu Nam cười cười, “Tiểu Nam đói bụng rồi phải không? Nương cho con ăn nha”.

Mười ngón tay đan xen, nàng nhìn hắn cười hì hì, “Mộc Mộc, ngươi xem nó là đệ nhất tham ăn có phải không?”.

Vài ngày sau, rốt cục hắn cũng buông lỏng cảnh giác với nàng.

Nàng có thể tự do đi lại nhưng mà Tiểu Nam thì luôn bên cạnh hắn.

Hắn mượn cớ Tiểu Nam còn nhỏ mà thường xuyên chiếu cố nó.

Chết tiệt. Hắn biết rõ nàng sẽ không trốn đi mà bỏ mặc Tiểu Nam mà.

Hôm nay, nàng đòi làm làm điểm tâm cho hắn ăn. Nài nỉ cực khổ lắm mới được đích thân xuống chợ để mua đồ.

Nàng còn đang lo lắng không biết phải cầu cứu ai thì bỗng dưng nhìn thấy Tạ miệng thối.

Oa, nàng rưng rưng nước mắt. Thấy hắn không những rất thuận mắt mà còn phát sáng.

Nhưng mà phía sau hắn còn có đệ ấy. Tại sau đệ ấy lại ở đây.

Trước mắt dần nhòe đi, nàng dụi dụi mắt.

Cái tên chết tiệt này, đúng là không nên khen hắn mà.

Tiểu Thiên mặc dù trông có chút tiều tụy nhưng vẫn soái như lúc trước.

Nhìn nhìn lại mình, nàng muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Mới sinh con xong không lâu, nên nàng vừa mập vừa xấu. Xuề xòa, lượm thượm vô cùng.

Xấu hổ, nàng lấy tay che che mặt. Chạy đến trước mặt bọn hắn, mà bàn cách rời khỏi đây.

Không khí có chút ngượng ngạo.

Chương 33: Sinh ra là cái tội

“A ha, ta có chuyện riêng phải giải quyết … các ngươi cứ tự nhiên”, phe phẩy cái quạt, hắn chuồn đi mất.

Nàng: “ ……. ”, cái tên chết tiệt này.

Lôi Lôi ngượng cười, “một năm này đệ sống có tốt không?”.

Tiểu Thiên khổ sở, “tỷ cảm thấy như thế nào?”.

Nàng không khống chế được cảm xúc, lao qua ôm hắn. Nước mắt như những viên trân châu từng chuỗi từng chuỗi lã chã rơi, “tỷ … tỷ xin lỗi”.

Hắn ôm chặt nàng, cơ thể có chút run rẩy.

Nàng tách người ra, vuốt vuốt đầu hắn nhẹ giọng nói, “chờ tỷ giải quyết xong chuyện này, tỷ trở về bên đệ. Chúng ta vẫn như xưa … vẫn là tỷ đệ”.

Ý cười trên mặt đình chỉ, hắn nghi hoặc … tỷ đệ … hắn nghe lầm phải không? Nàng vẫn còn xem hắn là một đứa trẻ!

Thấy hắn biểu hiện khác thường, nàng cảm thấy lo lắng. “Tiểu Thiên, đệ khó chịu trong người sao?”.

Hắn tức giận, chụp lấy hai vai của nàng. Siết chặt đến nổi nàng la đau lên một tiếng.

Hắn giận đến đỏ mặt, cắn răng, “nàng chưa từng xem ta là nam nhân?”.

Nàng chột dạ, mở to mắt nói dối, “nhưng đệ mới 17 tuổi, chưa trưởng thành”.

“Chưa trưởng thành?”, hắn cười xấu xa. “không phải tỷ đã giúp đệ trưởng thành rồi sao?”.

Bị làm cho á khẩu, nàng đờ người. Chuyện xấu hổ này cũng moi ra nói.

“A … đệ thả ta xuống. Đệ đem ta đi đâu?”, nàng hốt hoảng vùng vẫy.

“Về nhà”, hắn lạnh giọng.

Hả, về nhà … không được Tiểu Nam còn ở chỗ của Mộc Mộc. Đập đập lưng hắn, nàng la lên, “không được, Tiểu Nam …”.

“Nó quan trọng hơn đệ”, giọng hắn đầy mùi chua.

Nàng lắc lắc đầu, “2 người đều là người thân của ta. Nhưng mà Tiểu Nam, nó còn chưa đủ một tuổi”.

Kiềm chế sự ganh tỵ, hắn đặt nàng xuống, giọng gắt gỏng, “đệ giúp tỷ đem nó ra”.

Nàng vui vẻ, theo thói quen thơm lên má hắn.

Mắt hắn tối lại, nàng là nàng tự làm tự chịu. Đè lại đầu nàng, môi trực tiếp in lên.

Nàng bị hắn làm giật mình, há hốc miệng. Hắn thuận thế hôn sâu hơn, đè nàng vào bên cạnh cửa.

Bị hắn hôn đến choáng váng, nàng bức xúc thiệt sự. Mấy tên nam nhân này đều thích bắt nạt nàng thôi.

Nàng cắn mạnh một cái, mùi máu tanh từ từ lan tràn trong miệng. Chật vật mà thoát ra được sự cám dỗ, nàng thực sự là thiếu dưỡng khí.

Bực mình mà liếc xéo hắn.

Tiểu Thiên lau máu bên khóe miệng, tràn đầy ý trêu chọc nàng.

Còn cười nàng. Ô ô, đệ đệ đáng yêu của nàng bị tráo đổi mất rồi.

Nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, nàng nhanh chân trở về nơi ở của Mộc Mộc.

……. …….. ……. ……. …….. ……. ……. …….. …….

Nơi nào đó ở Giang phủ,

Nam nhân nằm trên giường, ngực quấn băng vải.

Mặt hắn lúc này đen như lọ nồi, tên hộ vệ đổ đầy mồ hồi.

Giang Tuấn gằn giọng, “nàng vẫn chưa đến?”.

Tên hộ vệ lau lau trán, giọng run rẩy, “phu nhân vẫn chưa xuất hiện”. Vừa nói xong hắn liền bay ra ngoài, hắn không ngu mà ở lại cho Giang tướng quân trút giận.

Siết chặc chiếc nhẫn trong tay, hắn gầm lên, “đẩy ta cho nữ nhân khác … nàng đừng để ta bắt được nàng”.

……. …….. ……. ……. …….. ……. ……. …….. …….

Đánh một cái hắt xì, nàng quẹt quẹt mũi. Chẳng lẽ có người nói xấu nàng.
Nhìn thấy hắn, nàng cười hi hi ha ha như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tưởng đã qua ải, nàng vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng của hắn.

Hắn không mặn không nhạt hỏi, “đi vui chứ?”.

Nàng nuốt nuốt nước miếng, một bộ dạng chân chó chạy lại bóp vai cho hắn, “không có Mộc Mộc đi chung làm sao mà vui được cơ chứ”.

Lâm Mộc: “ ……… ”. Nàng diễn rất dở, được chứ. Hắn còn thấy rõ cái đuôi đang phe phẩy của nàng.

Lúc nãy nghe thấy nàng hắt hơi, hắn hơi lo lắng. Sợ nàng bị cảm, bị bệnh. Hắn nắm lấy tay bắt mạch cho nàng, thấy nàng không sao hắn mới yên tâm.

Xoa xoa đầu nàng, hắn khẽ nói, “nàng đừng rời bỏ ta … ta không thể sống thiếu nàng”.

Nội tâm chấn động nàng hoảng hốt. Hắn biết thuật độc tâm sao?

Nước mắt lại rơi trong vô thức, nàng mắng, “có người nào ngốc như ngươi chứ … xứng đáng sao”.

Hắn dứt khoác trả lời, “xứng đáng”.

Tối đó nàng thực sự là ngủ không được.

Nhìn chằm chằm nóc giường, đếm tới con cừu thứ 319 rồi, nàng vẫn chưa ngủ được.

Hắn xoay qua, dịu dàng ôm nàng trong lòng, khẽ nói, “suy nghĩ cái gì”.

Chớp chớp mắt, nàng nói không chút xấu hổ, “ta đang nghĩ chỉ vì bản thân quá xuất sắc, quá hoàn hảo làm bao nam nhân mê đắm … cảm thấy bản thân sinh ra mang cái tội”.

“Ha ha”, hắn bị nàng chọc cười.

Nàng liếc xéo hắn, giọng đầy bất mãn “cảm thấy ta nói sai?”.

Giọng đầy ý cười, hắn chụp mắt nàng, “nàng nói gì cũng đúng, trễ rồi mau ngủ đi”.

Hừ, coi như ngươi thức thời.

Sáng dậy, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đen thui như gấu trúc. Làm hắn giật nãy cả lên.

Ấn nàng xuống giường, hắn nghiêm khắc, “nàng nằm ở đây đợi ta”.

Nàng bơ phờ mặt mày ngoan ngoãn đợi hắn trở lại.

Nghĩ nghĩ sáng sớm hắn sẽ cho nàng kinh hỷ gì?

Ô ô, chẳng thấy kinh hỷ mà chỉ thấy kinh khủng.

Chương 34: Thằng con trời đánh

Lâm Mộc bưng trên tay chén thuốc to đùng, còn đang bốc khói.

Nàng sợ hãi trốn dưới tấm chăn, “ngươi là ai, ta không biết, ngươi đi ra đi”.

Hắn cứng rắn sốc tấm chăn lên, đau lòng nói, “chẳng phải nàng không ngủ được”.

Nàng gật gật đầu. Nhưng nàng sợ thuốc đắng lắm nha.

Hắn dỗ dành, nhét vào trong tay nàng mấy viên xí muội chua ngọt, “vậy thì uống cái này sẽ ngủ được”.

“Ai nha, tự nhiên ta buồn ngủ rồi”, nàng giả vờ đắp chăn nhắm mắt ngủ, nhưng miệng vẫn còn chóp chép viên xí muội.

Hắn lắc lắc đầu.

Hai mắt lim dim, nàng thì thầm, “Mộc Mộc, có phải ta quá tham lam hay không”…

“Rất xấu xa, rất không biết đủ”

“Giữa các ngươi … kêu ta lựa chọn”

“Ta thực sự không chọn được”

“Hay là ta bỏ đi một nơi nào đó”

“Không có ta các ngươi sẽ hạnh phúc hơn nhiều”.

Lâm Mộc nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho nàng. Nghe được nàng lẩm bẩm, hắn nhíu mày. Thật là, tại sao nàng lại phải ép buộc bản thân như vậy.

………

“Giang tướng quân, đã có tin tức của phu nhân”, tên hộ vệ xông thẳng vào thư phòng.

Dừng bút trên tay, hắn nhướng mày hỏi, “nàng đang ở đâu”.

“Núi Cao Vĩ, Thành Sở”.

Giang Tuấn đen mặt, vì trốn tránh hắn mà nàng ẩn cư tới trên núi.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức khoác áo choàng bước ra khỏi cửa leo lên ngựa, phi thẳng một mạch đến chỗ nàng.

Tên hộ vệ nhìn trăn trối, Nhưng mà tướng quân … sao người không chịu nghe thuộc hạ nói hết.

Tên hộ vệ đỡ đỡ trán.

…….

Hắn một đường không nghỉ ngơi, chỉ muốn mau chóng được gặp nàng. Nhưng mà, đây là trường hợp như thế nào.

Giang Tuấn ngơ ngác nhìn nàng đang ôm một đứa bé trong lòng.

Lôi Lôi bị sự xuất hiện của hắn dọa sợ, trố mắt nhìn hắn.
Tiểu Nam ngơ ngác, miệng thổi thổi bong bóng.

Lâm Mộc bước vào, tay cầm theo một đĩa bánh mứt, ôn nhu cười với nàng.

Ngay sau đó, Tiểu Thiên cũng vào góp vui.

Nàng: “ ……… ”, này là họp mặt gia đình?

3 tên nam nhân, mỗi người một vẻ. Một ôn nhu, một tươi trẻ, một trầm ổn.

Trên môi mỗi người đều treo một nụ cười giả tạo. Mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

Nàng nổi từng đợt da gà, cười trong đau khổ, “Ha ha, hôm nay là một ngày đẹp trời”. Làm vẻ mặt ngạc nhiên, “mọi người sao lại tụ họp đông đủ như vậy …”

Tay vòng xuống dưới, chọt chọt mông bé con, “Tiểu Nam nó đói rồi ta đi cho nó ăn đây … cứ tự nhiên”.

Chủ nợ đến đòi cùng một lúc, nàng co giò bỏ chạy.

“Đứng lại”, bọn hắn đồng thanh.

Trên mặt cứng đờ, trán cũng đổ đầy mồ hôi.

Nàng khóc không ra nước mắt.

Tiểu Thiên cười cười, “tỷ tỷ, ta có mua cho Tiểu Nam cái vòng bạc tỷ xem”.

Tiểu Nam giống như nghe hiểu, nhìn chiếc vòng cười hi hi ha ha.

Nàng nhéo nhéo mặt nó, thích lắm sao.
Càng nhìn mặt đứa nhỏ đó càng cảm thấy chướng mắt, Giang Tuấn bật chế độ điều hòa.

Thấy khí lạnh tràn ngập căn phòng, nàng có chút căng thẳng.

“ba ba … ba ba”, bỗng nhiên Tiểu Nam y y a a lên tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc.

Mọi người đều sửng sốt, mở to mắt nhìn nó.

“A”, Lôi Lôi mừng rỡ. Tiểu Nam nhà nàng biết nói rồi.

Hạnh phúc đều hiện trên khuôn mặt, nàng cười khóe môi kéo đến tận mang tai. Tuy là có chút thất vọng nó không kêu nàng.

Nàng hưng phấn kéo kéo cánh tay Giang Tuấn, “ngươi xem, nó kêu ngươi kìa”.

Giang Tuấn bị lời của nàng làm ngốc luôn rồi, hắn ngơ ngác nhìn nàng.

Thấy tên Giang Tuấn ngốc ra mặt, nàng thấu hiểu nhưng có chút không nhịn được cười.

“Tiểu Nam là con của ngươi … không nhận ra sao”, nàng chọc ghẹo.

Giang Tuấn và Tiểu Thiên có hơi bất ngờ. Bọn hắn còn tưởng nó là con của tên Lâm Mộc này chứ.

Lâm Mộc vẻ mặt bình thản, hiển nhiên là đã biết trước.

Nàng đưa Tiểu Nam cho Giang Tuấn bồng, tên nhóc này còn nhỏ mà đã biết nịnh nọt cười hi hi ha ha không ngừng với hắn.

Nàng làm một bộ mặt khinh bỉ nhìn nó. Ai nha, nó không phải con của nàng.

Giang Tuấn ôm Tiểu Nam trong lòng, cả người run bần bật. Đây … đây là con của hắn với nàng. Nó tròn tròn mập mập, trông thật đáng yêu.

Nàng có chút không vui, nhéo nhéo mặt nó, dụ dỗ “Tiểu Nam ngoan, gọi mẹ đi nào … được thưởng 1 viên đường nha”.

Tiểu Nam nhìn người trước mặt, le le cái lưỡi nhỏ. Rồi nó quay mặt sang phía Tiểu Thiên và Lâm Mộc, quơ quơ cái tay đầy thịt, lớn tiếng kêu, “ba ba”.

Nàng: “ ………. ”. Tự nhiên cảm thấy nuôi nó thật tốn cơm tốn gạo, à không tốn sữa.

Một trận cười ồ lên, tên nhóc này cũng hùa theo.

Nàng cảm thấy bọn hắn giống như hùa lại ăn hiếp một mình nàng. Ô ô, nàng thật đáng thương, không ai yêu.

Giả bộ khóc, nàng nghẹn ngào, “ta thành toàn cho các ngươi … hức hức”.

Vừa nói nàng vừa chuồn đi.

Sau khi thuận lợi rời khỏi, nàng đói bụng quá rồi liền chạy xuống bếp kiếm đồ để ăn. Đúng là họp mặt gia đình áp lực đến tuột đường.

Nhưng mà tối đến còn áp lực hơn nữa. Bọn hắn đứng tụ tập trước cửa phòng của nàng làm gì?

Chương 35: Bị "làm" hội đồng (H)

Nàng nhướng mày, nghi ngờ hỏi, “các ngươi là đang …”.

Tiểu Thiên cười hì hì, chạy lại ôm cánh tay của nàng lắc lắc, “tỷ tỷ, trời đã tối rồi, tỷ cho ta ở nhờ được không?”.

Lôi Lôi mềm lòng, gật gật đầu.

Giang Tuấn mượn cớ, “Tiểu nam không cho ta đi”.

Tiểu nam chớp chớp mắt, phun phun nước miếng.

Còn Lâm Mộc, hởm giờ hắn đều ngủ ở đây.

Nàng: “………”. Bọn nam nhân này đều muốn ăn vạ phòng của nàng?

Lát sau, 4 người chen chúc trên cái giường. Nàng đen mặt, mấy tên này thực sự đang thử thách lòng nhẫn nại của nàng?

Ôm cái gối lên, quyết định đi sang phòng bên ngủ. Nàng liếc liếc bọn hắn, “muốn giành … ta cho các ngươi”.

Vừa lồm cồm bò dậy, nàng bị Tiểu Thiên nắm chân kéo lại. Ngã vào phía trong giường.

Xoa xoa cái lưng già của mình, nàng nổi giận, “đau lắm biết không hả?”.

Tiểu Thiên cười xấu xa, “tỷ ngủ ở đây được rồi”.

Liếc liếc Tiểu Thiên, mắt lại quét qua Lâm Mộc và Giang Tuấn. Ánh mắt bọ hắn nhìn nàng có chút lạ.

Có chút rợn người, giống như bọn sói xám chực chờ ăn tiểu bạch thỏ.

Nàng run rẩy, nhìn bọn hắn lưu loát khóa cửa, tắt đèn, cởi quần áo.

Không rãnh rỗi mà đi ngắm thân hình của bọn hắn.

Nàng mà không biết bọn hắn định làm gì nữa, thì nàng chắc là bị ngu rồi!

“Tiểu Thiên, đệ thương tỷ nhất mà có phải không …”

Hắn cười khẽ, “đúng vậy”. Ra hiệu 2 tên phía sau hành động, hắn ý cười càng lộ rõ.

Chết tiệt, bọn hắn đây là hợp tác ăn nàng?

Tiểu Thiên kéo kéo váy của nàng, nàng vùng vẫy phản kháng. Roẹt một tiếng, váy bị xé rách, lộ ra đôi chân trơn bóng.

Bọn hắn đồng loạt nuốt nuốt nước miếng làm nàng rợn cả người.

Lâm Mộc tiến tới nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, “ngoan một chút”.

Nàng tức đến đỏ mặt, ngoan cái quỷ gì. Định “làm” hội đồng nàng, còn bảo ngoan ngoãn?
Với sức của nàng thì làm sao có thể chống lại 3 tên nam nhân.

Nàng rất nhanh đã bị lột trần như nhộng.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của bọn hắn, nhìn đến không sót thứ gì. Mặt nàng càng đỏ, cuộn người lại, với tay lấy chăn che cơ thể của mình.

Giang Tuấn nắm lấy tấm chăn quăng đi, ôm nàng vào trong lòng. Khẽ nói, “ta rất nhớ nàng”.

Nàng ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp có cảm thụ gì hết đã bị hắn bịt kín môi.

Dường như sau khi sinh, thân thể của nàng mẫn cảm hơn trước.

Mới bị hôn một xíu mà chân tay đã nhũn ra không còn sức lực.

Thiếu dưỡng khí nàng há to miệng để thở, nhưng chưa hít thở được bao nhiêu đã bị Tiểu Thiên lấp đầy cái miệng nhỏ.

Nàng trừng mắt, “ưm ưm” kháng nghị. Nhưng mà với sự đói khát của ba con sói, tiểu bạch thỏ này sẽ nhàn nhã bình an được sao?

Con sói Mộc Mộc mới được ăn no không lâu, nên chẳng gấp gáp. Hắn tránh sang một bên, ngồi uống trà.

Con sói Tiểu Thiên bị bỏ đói lâu năm, thấy tiểu bạch thỏ liền quấn lấy không buông.

Hắn nhẹ giọng rên rỉ, “tỷ tỷ”.

Giang Tuấn cũng không rãnh rỗi, vuốt ve tấm lưng trần của nàng.

Lôi Lôi bị kích thích từ nhiều phía, thoáng chốc đã không chịu nổi. Môi không kìm nổi mà yêu kiều phát ra tiếng.
Cái tay xấu xa của Tiểu Thiên mò xuống phía dưới của nàng.

Nơi mềm mại cũng không bị bỏ sót. Giang Tuấn nhiệt tình nắn bóp. Cảm thấy chưa đủ, hắn há miệng ngậm lấy đầu ti của nàng. Một vài giọt sữa trắng rỉ ra.

Lôi Lôi giật mình, A lên một tiếng.

Ái dịch trơn trượt ướt át đầy tay hắn, thân thể nóng bỏng cọ xát vào nhau.

Không khí ái muội ngày càng đậm dần.

Bị bọn hắn cuốn vào hố sâu của dục vọng, nàng cũng mặc kệ. Được ăn thì cứ ăn.

Phía dưới khô nóng khó chịu nàng vặn vẹo thân mình, mặt ửng hồng, hai mắt cũng trở nên mê ly.

Mơ hồ nhìn người trước mặt, thân thể cũng không khống chế được mà leo lên người hắn.

Mờ tịt mà sờ soạn ngực hắn, nàng còn nghịch ngợm nhéo nhéo.

Thấy nàng không chú ý tới sự hiện diện của hắn, Giang Tuấn hơi đen mặt, tức giận bóp bóp ep nàng.

Bị ăn đau, nàng quay đầu, trừng hắn.

Trước sau đều không chịu bị vắng vẻ, người chịu khổ chính là nàng.

Tiểu Thiên có chút không vui, trực tiếp tiến vào trong nàng.

Cả hai đồng thời bật tiếng than nhẹ.

Giang Tuấn ở phía sau thực sự cũng chịu không nổi nữa rồi. Nắm lấy tay của nàng mà bao lấy phía dưới của hắn.

Tay nàng hơi nhỏ nhưng mà lại vừa mềm vừa ấm, nàng siết một cái làm hắn đổ cả mồ hôi.

Tiểu Thiên nhịp nhàng ra vào, rồi lại đẩy nhanh tốc độ làm nàng thoải mái mà lên tiếng.

Cọ xát đến bật ra lửa.

Nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt làm hô hấp của hắn cũng cứng lại. Lâm Mộc siết chặt chén trà đã nguội trong tay.

Nàng sắp đạt đến cao trào, hai chân quấn chặt lấy eo hắn làm phái dưới của hai người dính sát vào nhau.

Tư thế của nàng càng làm hắn vào sâu hơi, thấy nàng sắp lên đỉnh. Hắn nhanh chóng đưa đẩy, thúc mạnh một cái bắn vào trong nàng.

Giang Tuấn bị tiếng rên của nàng dẫn dắt, không kiềm chế được mà ra vào tay nàng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau