TAM PHU KÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tam phu ký - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Đỗ gia

“Ưm”, cảm giác cơ thể đang chơi vơi trên không. Nàng cố mở đôi mắt nặng trĩu. “Mộc Mộc …”, nàng nói nhỏ.

“Hửm”, hắn ôn nhu xoa xoa đầu nàng.

“Bế ta đi đâu đấy”, nàng khó hiểu hỏi.

“Tắm rửa”, hắn trả lời ngắn gọn.

Khuya rồi mà còn đi tắm? Nhìn lại cơ thể dinh dính, đầy dấu vết và mùi vị hoan ái, nàng nhíu mày.

Lâm Mộc bế nàng bỏ vào thùng nước ấm.

“Ừm ừm”, nàng thoải mái khinh ngâm ra tiếng.

Hắn cười khẽ, “thoải mái sao?”.

“Thoải mái”, nàng gật gật đầu.

Nàng chưa kịp hím mắt cảm nhận dòng nước ấm áp, đã bị tiếng nước làm cho giật mình, “Lâm Mộc, ngươi vào đây làm gì?”.

Mắt hắn tối lại, “tắm rửa”.

Nàng di chuyển ra xa, ôm ngực phòng vệ, “nhưng ta chưa tắm xong”.

“A, đừng”, lại một trận chiến quyết liệt nữa diễn ra nhưng có điều địa điểm lại là ở trong nước.

Nhìn những vết đo đỏ trên cơ thể nàng, hắn có chút kiềm chế không được. Liên tiếp muốn nàng đến tận sáng.

Sáng hôm sau, nàng ngồi trước mặt bọn hắn, lớn tiếng quát, “rốt cục là các ngươi muốn làm gì?”.

“Tại sao các ngươi không chịu nói”, nàng nhìn chằm chằm Giang Tuấn đang bế Tiểu Nam, “ngươi có phải ngươi muốn bắt Tiểu Nam về Giang phủ không?”.

Nàng bộ dáng hùng hùng hổ hổ, “Ta nói trước, nó là con của ta …”

“Hửm ngươi nói cái gì?”.

“Tẩu tử của địa ca đã sinh cho Giang lão phu nhân một đứa cháu trai để bồng rồi, nàng không cần phải lo lắng”, hắn từ tốn nói.

Nàng khó hiểu, “Vậy ngươi suốt ngày lảng vảng ở đây làm gì?”

“Tiểu Thiên đệ không lo làm ăn chăm sóc nương, ở đây ăn vạ tỷ làm gì?”

“Mộc Mộc, bọn hắn nổi điên thì thôi đi, tại sao ngươi cũng hùa theo?”.

“Các ngươi trong trả lời … ta mặc kệ các ngươi”, nàng tức giận đến dặm chân, mặt đỏ hừng hực bỏ đi xuống phòng bếp.

……. …….

Lăn lộn ngày một ngày hai thì không nói, ngày nào cũng lăn lộn, một tháng rồi, còn thay phiên nhau ăn nàng, coi nàng là thứ gì? Nàng nổi giận thật rồi.

Nên quyết định mang theo Tiểu Nam bỏ trốn tới biệt viện Đỗ gia ở Tiên Sở.

Khó khăn lắm mới trốn xuống núi được. Trên đường đi nàng tình cờ gặp được Hương Liên, tú nương của Xuân Ý lâu – người hợp tác làm sinh ý đầu tiên với nàng.

Tuy mới đầu nàng ta có chút không tin tưởng nhưng kể đến bí mật chỉ nàng và nàng biết thì nàng ta chuyển thái độ hoàn toàn, quyết định đồng hành cùng nàng.

Ngồi vắt vẻo trên xích đu, nàng ôm bé con hỏi hỏi, “Cuộc sống tiêu dao vẫn là tốt hơn có phải không Tiểu Nam?”

“ba ba”, thằng nhóc cười hì hì.

“Hừ, gọi mẹ, nương coi nào?”, nàng dụ dỗ.

Thằng nhóc vẫn cứ lỳ lợm kêu, “ba ba”.

Hương Liên từ buồn chán tính tìm Tiểu Nam chơi đùa thì thấy nàng giận đến đầu cũng bốc khói, vội nhanh chân khuyên ngăn, “Lôi Lôi, trẻ nhỏ từ từ dạy đừng nóng vội”.

“Hương Liên tỷ tỷ, tỷ xem tên nhóc này có phải quá ư là ăn cháo đá bát rồi không?”, nàng phồng má.

Nàng ta che miệng cười, “Nó có biết gì đâu … ha ha”.

Thấy nàng ẩn giấu tâm sự, Hương Liên quan tâm hỏi, “Tại sao muội lại trốn tránh”.

“Ài, muội cũng đâu muốn … nhưng bọn hắn quả thật là ăn không nhả xương. Muội bị lăn lộn từ sáng đến tối, bộ xương già này làm sao chịu nổi”, nàng thành thật nói.

Hương Liên cười thầm, mấy nam nhân đó quả thật rất ngốc nhỉ, không biết cách lấy lòng nữ nhân. “Muội đã 31 tuổi rồi, cũng đã làm mẹ rồi. Bọn hắn vẫn chưa quá 25, tội tình gì phải dính lấy người như muội”, nàng bĩu môi.

“Muội không tuyển được một người sao”, Hương Liên nói đầy ý cười.

Nàng che che mặt, “Nếu chọn được muội sao phải khổ tâm thế này”.

Hương Liên cười lớn, “Vậy thì tuyển hết”.

Nàng trợn mắt, “này cũng quá là tham lam đi”.

Hương Liên bộ dạng nghiêm túc nói, “Trong tình cảm, cái gì gọi là tham lam cái gì biết đủ. Nếu bọn hắn đã tình nguyện, muội cũng không bài xích vậy thì thử chấp nhận xem”.

Nàng mở to mắt nhìn nàng ta, thắc mắc hỏi, “ở thời này cho phép cưới nhiều chồng sao?”.

Hương Liên lắc lắc đầu, “không hề”.

“Vậy tỷ muốn muội đi tiên phong”, nàng một bộ không dám tin.

Hương Liên gật gật đầu, hiển nhiên là nghĩ như vậy.

Nàng: “ ………. ”.

Ai nha trông sắc mặt tỷ ấy còn suy sụp hơn nàng đâu, “Tỷ vẫn còn nhớ tên Lưu Văn phải không”.

Hương Liên cứng người, không chút phản ứng.

Nhìn thấy chút nước nơi khóe mắt của Hương Liên, nàng có chút lo lắng, vội chuyển đề tài, “Tỷ xem, Tiểu Nam thích tỷ quá chừng. Tỷ có muốn làm mẹ đỡ đầu của nó không”.

Nàng ta dụi dụi mắt, giọng nói có hơi nghẹn ngào, “Được sao”.

Nàng gật đầu mạnh một cái, chắc nịt nói, “Đương nhiên rồi”.

Đặt Tiểu Nam vào trong lòng Hương Liên, nàng dụ dỗ, “Tiểu Nam ngoan gọi mẹ đi nào”.

“ẹ mẹ”, bé con cười hì hì.

Nàng mừng rỡ, giọng nói có chút chua chua, “tỷ thấy nó thương tỷ ghê chưa, đến muội mà nó còn chưa chịu gọi”.

Hương Liên vui vẻ, bật cười ra tiếng.

Một tháng sau ……..............

Nàng ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

Chương 37: Bà dì đến thăm

Tiểu Thiên cười xấu xa, ôm nàng vào trong lòng. “tỷ đã quên là vị trí Đỗ gia la do đệ chọn sao?”.

A, thất sách a. nàng vỗ vỗ trán.

Thấy nàng thụp ló nhìn nhìn phía sau, hắn vuốt đầu nàng, “bọn hắn không biết nàng ở nơi này”.

“Liên tỷ, làm phiền tỷ chăm sóc cho Lôi Lôi”, hắn cười cười với Hương Liên.

“Hả, cái gì?”, nàng không kìm được thốt lên.

Nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, nàng thở muốn không nổi.

“Tỷ đem muội đi bán”, nàng mở to mắt ngạc nhiên.

Hương Liên che miệng cười hì hì, “hắn là đệ đệ của muội mà”.

“Tỷ tỷ …”, nàng nghẹn họng.

Nàng nắm vạt áo của hắn, “đệ cố ý thả ta đi”.

Nhéo nhéo mặt nàng, hắn từ tốn nói “tỷ thật thông minh”.

Nàng vùng vẫy, “đệ tránh ra”.

Hắn không những không tránh mà còn bồng nàng lên.

“A, đệ thả ta xuống”, nàng đánh vào ngực hắn.

Hương Liên thấu hiểu, bế thằng nhóc ra ngoài vườn chơi, “Tiểu Nam ngoan, mẹ mang con đi chơi nha”.

Sau lại đi vào phòng ngủ,“A”, nàng không nói thả nàng xuống giường.

Hắn giả ngây thơ, “tỷ tỷ, đệ đói quá làm sao bây giờ”.

Nàng run run, rúc vào góc giường, “a, đệ đói sao, để tỷ xuống bếp làm chút điểm tâm cho đệ”.

Nhưng mà hắn lại không chịu tránh ra, đè ép người nàng, “nhưng đệ thích ăn tỷ hơn là điểm tâm tỷ làm”.

Cái tay xấu xa mò tới thắt lưng của nàng, chậm rãi kéo ra.

Nàng đè lại tay của hắn, “không được”. A, bụng sao lại có chút xót.

Mùi hương đặc trưng của tỷ ấy sao lại ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng bị thương sao?Nhanh chóng mà trút bỏ y phục của nàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn nàng rùn mình liên tục. Chửi thầm, nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể nữ nhân ư?

“Hửm, sao lại có mùi tanh”, nàng ngửi ngửi.

Nhìn xuống phía dưới, trong lòng muốn nở hoa. Ha ha, kinh nguyệt ngươi đến thật đúng lúc.

Nàng giả vờ, ôm ôm bụng, “a, đau quá”.

Nhìn trán nàng đầy mồ hôi, hắn lo lắng, “tỷ sao vậy, sao phía dưới lại đổ máu”.

“Nguyệt sự, nữ nhân mỗi tháng đều có ngày này”, hắn không biết cũng đúng. Vì cơ thể trước kia của nàng không thể sinh dục nên hiển nhiên cũng không có thứ máu me đặc trưng này.

Hắn luông cuống tay chân, “vậy bây giờ phải làm sao? Băng bó cầm máu?”.

Nàng bị hắn chọc đến bật cười, “đệ nói với Liên tỷ là được rồi, tỷ ấy sẽ biết phải làm gì”.

Hắn cố chấp, “nhưng đệ muốn đích thân chăm sóc cho tỷ”.

Nhịn cười, nàng xoa xoa đầu hắn, “được rồi, đệ chuẩn bị chút nước ấm và khăn đến đây”.

Tiểu Thiên chạy đi ngay nhanh như một cơn gió.
Nàng thở phào, nếu mà để hắn chuẩn bị băng nguyệt sự cho nàng, cái mặt già này của nàng chẳng phải là vứt đi rồi.

Đệ ấy vẫn ngây thơ như vậy, nhưng mà về phương diện đó thì có chút vồ vập, hấp tấp.

Tự nhiên nàng có cảm giác bản thân đã dụ dỗ trẻ vị thành niên sa vào tà đạo. Thật là tội lỗi đầy mình mà.

Nhân lúc đệ ấy đi ra ngoài, nàng đi về kệ tủ xếp vài miếng vải sạch để lót đỡ.

……

Thấy Tiểu Thiên từ xa vội vàng chạy tới, Hương Liên ngạc nhiên. Lâu ngày tách biệt không phải vẫn nên quấn quýt với nhau sao?

“Ngươi từ từ mà nói”, chuyện gì mà phải gấp gáp như vậy.

“Tỷ tỷ bị … tới nguyệt sự”, hắn vừa thở hồng hộc vừa nói.

Hương Liên: “ ……….. ”. chuyện chỉ có thế mà hắn làm nàng cứ tưởng Lôi Lôi bị cái gì nghiêm trọng lắm.

“Ngươi cứ làm theo nhưng gì ta chỉ dẫn … ”, nàng thật là có chút hâm mộ Lôi Lôi nga.

Vừa nói xong, hắn đã biến mất. Nựng nựng bé con trong lòng, Hương liên cười nói, “Tiểu Nam, con đói bụng chưa … chúng ta đi ăn nha”.

…….

Thấy Tiểu Thiên bận bịu chăm sóc cho nàng mà cả bản thân cũng không chăm chút. Đầu tóc rối bời, quần áo cũng dính bẩn.

Nàng cười cười, “tỷ đâu phải bệnh nặng, chỉ là nguyệt sự thôi mà”.

“Nhưng mà đệ thấy tỷ trông có vẻ đau lắm”, hắn bĩu môi. Nhìn nhìn lại vẻ ngoài lượm thuộm của mình, hắn có chút xấu hổ, “tỷ tỷ, đệ đi thu thập một lát”.

Lát sau, một nam thần sáng chói bước vào, hết sức tự nhiên mà cởi áo khoác, lên giường đắp chăn.

“ngủ sớm một chút tốt cho sức khỏe”, nói xong liền nhắm mắt mà ngủ.

Nàng: “ ………… ”, nếu như nàng nhớ không lầm thì đây là địa bàn của nàng mà.

Một canh giờ sau, nàng lăn qua lộn lại. Bụng đau quá, không ngủ được.

Tiểu Thiên nhớ lại lời của Hương Liên, xoa xoa bụng của nàng. Bất giác xoa đến tận sáng.

Chương 38: Sinh con trong vòng 3 ngày???

Mở mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn xuống phía dưới, tay Tiểu Thiên vẫn còn ở trên bụng của nàng. Thì ra đệ ấy mát xa bụng cho mình đến tận sáng.

Nhéo nhéo má hắn, “đệ thật là ngốc mà”.

Vừa định bò dậy, rửa mặt chải đầu, thì bị bàn tay hắn đè lại.

Tiểu Thiên dụi dụi mắt, “tỷ ngồi ở đây đi, đệ đi nước cho tỷ rửa mặt”.

Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Sau đó, nàng như cho búp bê mà hắn lại thành thục như bảo mẫu. Một bất động, một lay hoay.

Nhìn người nam nhân chăm chú chải tóc cho nàng trong gương, nàng có chút ngơ ngẩn. Rốt cục là nàng thích hắn như một người nam nhân hay chỉ đơn giản là tình thân tỷ đệ?

“tỷ tỷ … tỷ tỷ”, bàn tay quơ quơ trước mặt nàng. Không phải ngủ gật đó chứ. Hắn xoa xoa suốt đêm mà vẫn khó chịu đến mức không ngủ được sao?

“Tiểu Thiên … đệ có yêu tỷ không?”, nàng ngập ngừng.

Hắn gật đầu dứt khoác, “ta yêu nàng, Lôi Lôi”.

“Tỷ có ghét đệ không?”, hắn nhìn chằm chằm Lôi Lôi.

Nàng ngạc nhiên, “tỷ làm sao lai ghét đệ được chứ?”, bộ biểu hiện của nàng cho thấy nàng ghét hắn à.

“Vậy tỷ có thể cho đệ một cơ hội …?”, giọng hắn có chút mong chờ.

Nàng mềm lòng, “được”. Chỉ … chỉ cần không thành thân là được.

“Tiểu Thiên, đệ có muốn ăn bánh su không, tỷ làm cho đệ ăn”.

“Lôi Lôi, ta nghĩ nàng nên đổi xưng hô”, hắn cười tươi rối.

“Nhưng mà, tỷ quen miệng rồi”, nàng nhíu mày.

Hắn cười xấu xa, “không sao, mỗi lần nàng nói sai ta sẽ hôn nàng một cái … hôn đến khi nào nàng nói đúng mới thôi”.

Nàng: “ ……… ”. Đây là gài nàng vô tròng phải không?

Mười ngón tay đan xen, hắn nắm tay nàng đi lòng vòng mấy lần trong chợ.

Hắn tinh thần sáng lạn, cười tươi như hoa. Còn nàng thì bực bội đến đen mặt.

“oa, tỷ tỷ … ngươi xem nam nhân tuấn tú đó là công tử nhà nào vậy?”, một nữ nhân không kìm lòng được thốt lên.“Trông lạ mắt quá”, nữ nhân kế bên tiếp chuyện.

“ô còn nữ nhân đi bên cạnh là ai”, nàng ta thắc mắc.

Người tỷ tỷ che miệng cười, nói như là sự thực, “A ha, trông già như vậy … chắc là mẫu thân của vị công tử đó rồi”.

“Ô, nàng ta xấu như vậy, sinh con sao mà đẹp đến như vậy … lợi hại nha”, người muội muội cũng chăng kiêng dè gì.

Ôi, sức chịu đựng của nàng có giới hạn nga.

Nhưng mà tại sao trông Tiểu Thiên còn khó chịu hơn hơn nàng, người ta chê nàng nhưng khen hắn mà?

Hắn lớn tiếng nói, “nương tử, nàng đang mang thai nên đi chậm thôi”, nói xong còn vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của nàng.

Hửm, cái gì mang … nhìn vẻ mặt xấu xa của đệ ấy. Nàng hiểu hiểu “à à”.

“Ai nha, tướng công thật tốt với thiếp a~”, nàng nũng nịu.

Bọn nàng há hốc miệng, cái gì nương … tử.

Nhìn hai người trước mặt ân ân ái ái … thật là chướng mắt. Bọn nàng xì xầm, “chỉ có khuôn mặt là coi được, nhưng thật tiếc mắt lại bị mù”.

Cái gì dám nói Tiểu Thiên của nàng bị mù, muốn chọc điên nàng?
Vừa định xăn tay áo lên xử đẹp bọn họ, đã bị hắn túm lên, “không cần để ý đến bọn họ, nương tử chúng ta đi ăn chút gì đi”.

Nàng ngoan ngoãn,, “ừm, tướng công”.

“Lôi Lôi, chúng ta rất xứng đôi”, hắn ôm chặt nàng.

Nàng che miệng, cười khúc khích, “đúng vậy, rất xứng đôi”. Tiểu Thiên đây là đang bất bình thay cho nàng, đang bảo vệ nàng. Ôi, đệ ấy đáng yêu quá~

Nàng không nhịn được hôn một cái chụt lên má hắn.

Hắn cười sáng lạn, nàng vui vẻ là tốt rồi.

Sau khi ăn no nê, hắn tiếp tục bồng nàng về nhà. Nàng cảm thấy hắn chăm nàng như chăm một đứa trẻ, nhưng mà nàng thích lắm nga~

Thấy được ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của mọi người làm lòng nàng như nở hoa, cười khúc khích suốt chặng đường về nhà.

A, thì ra nàng thích như thế này sao. Hắn phải cố gắng phát huy mới được.

Ngày thứ hai, hai tỷ muội nàng ta nhìn hai “phu thê” nàng, tròng mắt đã muốn rớt ra rồi.

Mới có một ngày, bụng của nàng ta đã to như vậy???

Hai tỷ đệ nàng cảm thấy chọc các nàng rất vui nên hôm nay ra đường Lôi Lôi cố tình nhét vài bộ y phục vào bụng. Bụng cộm lên như mang thai 7-8 tháng.

Liếc nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của hai nàng, Lôi Lôi không nhịn được bụm miệng cười đến run người.

Ngày thứ ba, Lôi Lôi bồng theo Tiểu Nam ra đường. Tiểu Thiên dịu dàng, “nó thật đáng yêu rất giống nàng”.

Hai tỷ muội kia từ đó về sau không không bước ra khỏi nhà nữa.

Ôi ôi, cười chết nàng rồi. Không ngờ trêu chọc người khác lại vui sướng đến vậy.

Nhưng mà, vui chưa được bao lâu thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Bà dì không ghé thăm nữa. Tối nào Tiểu Thiên cũng quấn lấy nàng.

Nàng ra hiệu cầu cứu với Liên tỷ, nhưng nàng quên nàng ta là gián điệp của Tiểu Thiên.

Hương Liên ủng hộ hắn ra mặt, vỗ vỗ mông bé con, “Tiểu Nam à, đi chỗ khác cho bọn ân ái nha, chuyện người lớn trẻ con không được nhìn đâu”.

Chương 39: Bị giam lỏng

Vuốt vuốt mặt nàng, hắn lầm bầm, “thật may vì nàng không quá xinh đẹp”.

Hai tên nam nhân đó vẫn bám dai như đỉa, hoa đào của nàng đúng là rất khó chặt đứt mà.

“Ưm ưm”, nàng dụi dụi mắt. cười cười, “Tiểu Thiên, sớm a~”. Sáng nào thức dậy cũng gặp mỹ nam, cuộc đời thật tươi đẹp.

Hắn cười đáp lại nàng, lúc nào nàng cũng ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt quá.

“Tiểu Thiên, nương dạo này thế nào rồi?”.

“Nương quay lại với tên họ Lưu đó rồi”, hắn buồn buồn nói.

Chẳng lẽ lại là, “Lưu gia … phụ thân Lưu Văn?”.

Thấy hắn im lặng không nói gì, nàng thắc mắc hỏi “đệ sẽ không nhập tịch Lưu gia chứ?”.

“Ta đang bơ vơ không nơi nương tựa, nàng sẽ thu lưu ta chứ”, hắn mị mị mắt.

Nàng cười khẽ, “thấy ngươi rất tội nghiệp … bổn cô nương đây đành miễn cưỡng mà nhận vậy”.

“A”, bỗng nhiên bị ép vào góc giường nàng giật mình.

“Nàng nói sai rồi, phải phạt”, vừa nói xong đã áp lên môi nàng. Mạnh mẽ mà đoạt lấy.

Ô ô, mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ nên lỡ nói sai thôi mà.

Hương Lan bồng bé con trên tay, vừa đi tới cửa. Nghe thấy tiếng động ở trong liền đột ngột ngừng lại. Ai nha, tuổi trẻ thật sung sức.

Che tai nhỏ của bé con, nàng ủy mị “phi lễ chớ nghe nha, Tiểu Nam”.

Một lát sau, Lôi Lôi trừng mắt nhìn tên nam nhân đáng ghét trước mặt.

Nói thầm trong bụng, đồ xấu xa, đồ hẹp hòi.

Sáng sớm chưa vệ sinh cá nhân, miệng mồm bốc mùi mà còn chơi trò tráo lưỡi. Cũng may là hắn biết giữ lời, không làm chuyện đó khi nàng chưa cho phép.

Tiểu Thiên cười xấu xa, “ồ, nàng là đang bất mãn … muốn tiếp tục chuyện còn dang dở”.

Ô ô, lúc trước còn ngoan ngoãn như cún con trước mặt nàng đâu, bây giờ bao nhiêu tính xấu đều lộ hết ra.

Nàng cười ha ha, “sáng thức dậy, tập thể thao … da hồng hào …”, lồm cồm bò dậy khỏi giường.Đang trong lúc dùng điểm tâm thì nàng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Vừa định ra xem xem có chuyện gì thì Tiểu Thiên ấn nàng ngồi xuống ghế, “nàng ở đây để ta đi xem”.

Mặc dù nàng không đi nhưng vẫn lóng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Nghe được loáng thoáng, phu nhân phu nhân gì đấy.

Lát sau, Tiểu Thiên quay lại, vẻ mặt hững hờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng cảm thấy thật nghi ngờ, dò hỏi “bên ngoài tại sao lại ồn ào”.

Hắn cười cười, mở to mắt nói dối, “một kẻ điên ấy mà”.

Tên thuộc hạ của Giang Tuấn ở ngoài. Dùng hết sức bình sinh cắt tay tên đang bịt miệng hắn, hét to, “phu nhân … Giang tướng quân gặp chuện bất trắc … phu nhân”.

Tim nàng bỗng nhói lên, tay ôm ngực.

Nàng nghĩ nàng chỉ là có cảm tình với hắn là do hắn là cha của Tiểu Nam thôi, nhưng thực tế bây giờ thì có lẽ không phải như vậy.

Nàng đứng bật dậy, vừa định bước ra khỏi phòng thì Tiểu Thiên liền chắn trước mặt nàng.
Nàng nghiến răng, lớn giọng quát, “đệ tránh ra”. Tên nhóc này cả gan dám lừa gạt nàng bây giờ còn cản đường nàng?

Bên ngoài không còn động tĩnh, tên thuộc hạ hiển nhiên là đã bị bịt miệng rồi dẫn đi.

Tiểu Thiên đứng trước mặt nàng, mặt không chút cảm xúc.

Nàng dùng sức đẩy đẩy hắn. Nhưng mà hắn như là tảng núi đẩy hoài không xê dịch.

Nàng tức giận, quát “ta chỉ nói một lần nữa, tránh ra cho ta”.

Mặt hắn có chút lạnh, lưu loát cởi thắt lưng cột tay chân của nàng. Nhấc nàng lên ném lên trên giường, “thành thật mà ở đây cho ta”. Nói xong liền bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Tiếng cạch cạch từ bên ngoài truyền vào. Nàng sững sờ không dám tin vào tai của mình, hắn đây … đây là giam lỏng nàng? Đệ đệ của nàng sẽ đối xử với nàng như thế?

Nàng chua xót trong lòng, thì ra hắn không ép nàng rời khỏi đây là vì đã chuẩn bị một cái bẫy thật lớn, hô biến nó thành một ngôi nhà để nàng tự nguyện mà ở đây.

Tên Tạ miệng thối quả thật nói không sai. Nàng đúng là ngốc thật mà.

Trời sập tối, bị trói không nhúc nhích được, nàng nằm giả chết.

Hương Liên bưng cơm nước bước vào, thấy cảnh này thì thở dài một tiếng, “muội không phản kháng thì sẽ không bị chịu khổ”.

Nàng không thèm mở mắt, “hắn đâu”.

“Hắn có việc cần giải quyết, đã rời khỏi rồi”, Hương Liên nhẹ giọng nói.

Nàng bật ngồi dậy, “Liên tỷ, tỷ giúp ta rời khỏi đây đi … ta cầu xin tỷ”.

Hương Liên ngập ngừng, “muội … muội không cảm thấy … hành vi của hắn có chút bất thường”.

Nàng cứng đờ, bất thường?

Hương Liên thì thầm, “sau khi muội rời đi, tinh thần của hắn liền suy sụp … không lâu sau thì tỷ nhìn thấy một nữ nhân giống hệt muội. Hắn gọi nàng ta là Lôi Lôi, tính cách cũng trở nên hung hăn tàn bạo hơn rất nhiều. Nhưng khi muội trở lại, tính cách hắn lại ôn hòa như trước. Chỉ có điều, nàng ta … nàng ta đã …”.

Nàng rùn mình, sẽ không phải là thủ tiêu chứ?

Tiểu Thiên, đệ ấy bị bệnh sao? Nếu là bị bệnh thì nguyên nhân chính là do nàng. Lúc đó nàng đã đả kích đệ ấy, mắng chửi đệ ấy thậm tệ.

Chương 40: Nữ nhân trong mộng

“Liên tỷ, có thể cho gặp tên thuộc hạ đó được không?”, nàng khẩn thiết cầu xin.

Hương Liên mềm lòng, “chỉ một lát thôi … nhưng muội ăn xong mâm thức ăn này đã”.

Sau khi ăn xong Hương Liên dẫn nàng đến căn phòng giam giữ tên thuốc hạ của Giang Tuấn.

Nghe được tiếng động, cơn tức của hắn vẫn chưa tiêu, lớn tiếng mắng chửi, “Tên đê tiện, hèn hạ, hèn nhác … con rùa rụt cổ … có giỏi thì đấu tay đôi với ta”.

“Nhân Cẩm, ngươi chửi ai?”, nàng gõ gõ đầu hắn.

Hắn khinh thường, liếc xéo người đứng trước mặt, “Đương nhiên là chửi ngươi rồi”.

Lôi Lôi khoanh tay trước ngực, nhìn nhìn hắn. Trên thân thể không có vết thương gì, coi bộ cũng không có hành hạ gì chỉ đơn giản là bị nhốt thôi.

Mở to mắt ngạc nhiên, sao lại là, hắn kêu la thảm thiết, “Phu phu nhân, ô ô người phải cứu thuộc hạ. Cái tên …”.

Nghe hắn lải nhải như tụng kinh. Nàng đổ mồ hôi hột, hắn vẫn nói nhiều như trước.

Nàng giơ tay, “ngừng”... “ngươi không muốn kể cho ta nghe tình hình chủ tử của ngươi”.

A, phải há. Hắn bức xúc quá quên mất chuyện chính sự. “ngài ấy đáng thương lắm. Ngài ấy vì tìm chiếc nhẫn của người mà bị quân địch đánh lén … sau đó lại bị nội gián hạ độc, tình trạng không ổn rồi … ”.

“Khoan đã, ngươi nói cái gì … chiếc nhẫn của ta?”, nàng trợn tròn mắt.

Hắn ngạc nhiên, “A … Giang tướng không nói bất cứ chuyện gì cho phu nhân?”.

Hắn có gì phải nói cho nàng sao? Nhích lại gần hắn, “ngươi nói rõ ràng hơn xem nào”.

“Giang tướng quân có kể cho thuộc hạ. Từ nhỏ ngài nằm mộng thấy một nơi rất kỳ lạ, còn thường xuyên thấy một nữ nhân chưa từng gặp bao giờ. Đến khi 10 tuổi, ngài gặp được ngoài đời thực. Tuy nhiên chỉ là người giống người, cũng chính là hôn thê của ngài ấy đại tiểu thư Trần gia_ Trần Hoàn Ngọc.”

Hút một ngụm khí, hắn nói tiếp, “Hơn một năm trước, ngài ấy gặp một nữ nhân ở lễ hội Nam Nhật. Mặc dù gương mặt khác biệt nhưng tính cách, lời nói cử chỉ lại rất giống. Nàng ta còn tặng cho ngài ấy một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn của nữ nhân trong mộng … ”.

Bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện tình của Giang tướng rất là ly kỳ, chuyện này nên được viết thành sách nha.

Từng lời của Nhân Cẩm đánh vào trong lòng nàng. Chuyện này có thật sao, nhưng mà chuyện nàng trải nghiệm xuyên không 2 lần còn có thực mà.

Nói như vậy là hắn dõi theo nàng mấy chục năm, nhưng mà lúc nàng tắm thì không có nhìn chứ hả.Những hình ảnh mát mẻ không trong sáng bắt đầu hiện lên, mặt nàng đỏ bừng.

Vỗ vỗ mặt mình, lấy lại bình tĩnh.

Hèn gì hắn biết mọi thói quen sinh hoạt của nàng, biết rõ nàng không thích tổ yến còn bắt nàng ăn. Biết nàng thích ăn xí muội lại ăn trước mặt nàng. Biết nàng ghét thuốc đắng …

Cái tên đáng ghét này, nàng nghiến răng.

“Phu nhân, ngài ấy bị thương rất nặng … không biết có cầm cự nổi đến khi người đến để gặp mặt lần cuối không nữa”, giọng hắn run run.

Bây giờ chỉ còn cách trốn ra ngoài thôi vì bây giờ Tiểu Thiên đã công khai nhốt nàng lại rồi.

Đang suy nghĩ cách giải quyết thì chợt nghĩ đến … Nếu nàng đoán không sai thì, “Ngươi còn người hỗ trợ bên ngoài?”.

“Còn … 3 ngày nữa sẽ đến đây.”, hắn nhanh chóng trả lời.

Nàng thì thầm bên tai hắn, “vậy thì bây giờ ngươi cứ giả bộ phản kháng … đến ngày hôm đó chúng ta sẽ … ”.

“Lôi Lôi … ”, Hương Liên ngó ngó vào trong, nhỏ giọng gọi nàng.
“A, muội ra ngay”, nàng lén quay đầu nháy mắt với hắn.

Hắn trao đổi ánh mắt với nàng, quyết định như thế, làm theo kế hoạch.

Hai ngày sau, nàng công khai chiến tranh lạnh với Tiểu Thiên.

Nàng không có dùng mấy chiêu tuyệt thực ngu ngốc đó, nàng chỉ tỏ rõ thái độ chán ghét hắn.

Hắn bắt chuyện với nàng, nàng không đáp. Ngồi ăn chung bàn với nàng, nàng bưng chén ra chỗ khác ăn. Hắn leo lên giường nàng, nàng ôm chăn ngủ dưới sàn nhà.

Đến ngày thứ ba, hắn thấy sắc mặt của nàng ngày càng kém, ăn uống cũng ít đi. Lại thấy ánh mắt nàng luôn hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Này là, ở trong phòng tù túng, ngột ngạt nên bệnh rồi?

Hắn quyết định dẫn nàng ra ngoài đổi không khí một chút.

Đích thân dẫn nàng đi, còn có 10 người theo giám sát, thủ hộ.

Nàng bực bội trong lòng, không cần quá mức đề phòng như vậy chứ.

Nghĩ ra được kế sách đối phó. Nàng bỗng lên tiếng, “ta muốn ăn xí muội chua ngọt”.

Đã lâu không nghe được giọng của nàng, hắn mừng rỡ, “được, ta sẽ sai người mua cho nàng”.

Nàng ngập ngừng, “nếu ngươi đích thân đi mua … ta sẽ suy nghĩ lại … tha thứ cho ngươi”.

Tiểu Thiên có chút do dự, nhưng thấy khuôn mặt ỉu xìu của nàng lại không nỡ.

Liếc nhìn bọn người phía sau, lại cười cười với nàng, “nàng đợi ta một lát”.

Bọn hộ vệ cẩn trọng từng ly từng tý canh chừng nàng.

Bỗng một tên canh gác của Đỗ gia từ xa chạy đến. Hắn ta thở hổn hển, “ tên Nhân Cẩm biến mất rồi”.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau