TAM PHU KÝ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tam phu ký - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Thật thơm

“… Nào có nào có… A”, bị lôi lôi kéo kéo, nàng quay đầu nói, “Lâm công tử, gặp lại sau a”.

Hừ, còn gặp, hắn dùng sức kéo nàng.

Chuyện sinh ý có vấn đề gì sao, sao đệ ấy lại tức giận như thế, nàng khó hiểu.

Hắn ủy khuất thực sự, Tây Dương Tử bị người cản trở hắn khó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa nàng lại ở đây cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo… còn cái mà hẹn hò?

Mong ước của nàng hắn đều dốc hết sức hoàn thành tốt nhưng mà… tương lai của nàng còn có sự hiện diện của hắn hay không.

“Đau đau quá”, miệng vết thương chưa kịp khép lại chảy máu làm thấm ướt ra phía ngoài.

Nghe nàng hô đau hắn mới chú ý, hốt hoảng ấn nàng ngồi vào ghế sau đó kiếm vải sạch băng bó lại cho nàng.

“Gặp chuyện gì rắc rối sao, sao lại gấp gáp kéo tỷ về thư phòng như vậy”, nhìn nhìn hắn lay hoay nàng cười cười. Lúc nãy không có chú ý nhiều tới vẻ mặt của đệ ấy, bây giờ nhìn kỹ giống như là làm nũng.

“Không có chuyện gì”, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương trên tay nàng.

“Đệ giận à”, nàng cười trộm.

“Không có… tỷ nghỉ ngơi sớm đi”, nói xong hắn bỏ đi ra ngoài.

Về tới phòng, hắn siết lá thư trong tay, quăng xuống đất. Nội dung thư viết: tại hạ có chuyện cần xử lý, có duyên sẽ gặp _Lâm Mộc.

Lá thư cùng một nội dung nhưng bên đây thái độ lại trái ngược.

Lâm Mộc cầm lá thư nội dung tương tự của hắn trên tay, quả thật là có duyên, hắn cười khẽ.

1 tháng sau_ Đảo Tây Dương Tử …

Lưu Vân nói, “Hôm nay Tây Dương Tử chính thức khai trương vẫn mong các công tử tiểu thư nhiệt tình ủng hộ ủng hộ”.

Nàng trang điểm tỉ mỉ, một thân váy khá phóng khoáng, phía trước kín nhưng phía sau lưng lại hở, hơn nữa tà váy lại xẻ cao đến đùi, chân lộ ra mỗi khi chuyển động, thon thon trắng trắng kiều mị tận xương.

Vì để quảng cáo nước hoa khô mà nàng sáng chế nên tối hôm trước nàng đã thoa lên toàn thân trước khi ngủ, sau 1 đêm, nước hoa sẽ trộn với mùi hương cơ thể mà tạo ra một nét đặc trưng riêng thanh khiết lại êm dịu, ngửi vào rất thoải mái. Nàng đứng cạnh Lưu Văn và Tạ Dương Lâm, hai cổ đông lớn.

Tạ Dương Lâm cười ha ha nói, “Yêu tinh câu dẫn người”, lại ghé vào cổ nàng hít hít, “còn thơm như vậy”.

Nàng liếc hắn, “ta câu dẫn ai chứ không câu dẫn ngươi”. Cái tên họ Tạ này, hợp tác tốt lắm nhưng chỉ được cái miệng thối, thích đấu khẩu với nàng, lúc nào cũng phải nhờ Lưu ca ca hòa giải.

Tiểu Thiên một bên mặc y phục cách điệu, tóc dài búi cao, đang xả giao với một vài công tử quý tộc.

Ai nha, gà nhà nàng đúng là tươi quá, hấp dẫn không ít cô nương tiểu thư quyền quý đâu.

Khách khứa có cả người đứng đắn và hoa hoa công tử, số lượng nữ tử đặc biệt ít, có tán thưởng, có chỉ trích, rất sôi nổi náo nhiệt. Đảo Tây Dương Tử đích thực là khu ăn chơi.

Sau khi chiêu đãi tiểu yến ở Vinh lầu là trang phục, phục sức Tây Dương lạ mắt.

Nàng dẫn dắt một đoàn người chèo thuyền lần lượt tiến vào đảo chính.

Đảo Tây Dương Tử gồm 3 đảo chính là Tây, Dương và Tử:

Đảo Tây là sòng bạc, đủ mọi thể loại. Đảo Dương là thanh lâu, bao gồm cả nam và kỹ nữ là khu vực trung tâm chiếm diện tích lớn nhất.

Đảo Tử là tửu lầu hát hò đối ẩm và các biệt giang phục vụ nghỉ ngơi, bàn bạc.

Muốn vào các đảo này bắt buộc phải qua cổng gác lần lượt là Vinh, Hoa, Phú, Quý.

Lúc nãy nàng chiêu đãi tiểu yến ở Vinh lầu thuộc cổng Vinh. Còn bây giờ nàng sẽ lần lượt giới thiệu rồi mọi người sẽ thoải mái vui chơi.

Mỗi người tham gia sẽ được giữ một thẻ bài, chỉ có những người xác định rõ danh tính mới phát.

Việc xây dựng Đảo Tây Dương Tử bị rất nhiều tấu chương phản đối. Đều nói nơi này về sau sẽ tâm điểm của chất cấm, buôn lậu. Rất nhiều quan viên ra sức ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn phải thua một chữ tiền mà thôi.

Thuế mà Tây Dương Tử phải đóng cho quốc khố là 3 phần lợi nhuận nhưng là tính theo tháng, đồng thời tiếp tế cho binh sĩ khi có chiến tranh xảy ra, do vị trí của Tây Dương Tử nằm ở sát biên giới 3 nước Nam-Tiên-Thành Sở

Nàng và mọi người bỏ ra công sức và thời gian 10 năm rốt cục cũng xây xong.

Tạ Dương Lâm phe phẩy cây quạt, “Yêu tinh đứng đây làm gì nha”.

“kiếm nam nhân để câu dẫn”, nàng nháy nháy mắt.

“Khỏi cần tìm, nam nhân phong lưu tuấn tú đệ nhất Thành Sở đang đứng trước mặt ngươi”, hắn mị mị nhìn nàng.

“Cút đi tiếp khách cho ta”, nàng đá hắn một cái.

Một lúc sau không nghe hắn lải nhải nữa hiển nhiên là đã đi, nhưng lại có đôi tay từ sau lưng vòng ra phía trước ôm nàng.

Cái tên này lại chơi trò lưu manh, nàng tức tối tay thúc một cái vào bụng hắn. Nhưng hắn lại không chịu buông ra, đầu còn dựa vào vai nàng ngửi ngửi, hơi thở nóng bỏng từng đợt từng đợt thổi vào cổ nàng.

Nàng chưa kịp phản kháng, lại nghe hắn nói “Thật thơm”, nhìn nhìn tai nàng, “nó đỏ lên rồi này”, rồi một trận ướt át truyền đến nàng run người, mặt cũng nóng lên.

Truyện do Mi Rae sáng tác và chỉ đăng trên app mê đọc truyện, nếu mọi người đọc được ở trang web khác thì app mê đọc truyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Cám ơn mọi người (>.<)

Chương 7: Say rượu

“Hửm… là đệ”, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên trên người hắn nàng có chút khó chịu, “Sao lại say đến như vậy?”.

“Ầm”, hắn kéo theo nàng cùng ngã xuống. Cũng may hắn làm cái đệm cho nàng không thôi bị hắn đè cái mạng nhỏ của nàng chắc tiêu luôn.

Chỗ này hơi vắng vẻ nên nàng đành tự nhờ vào sức mình, vác cái “bao gạo” này về. Nhìn nhìn lại cái thân hình nhỏ bé của nàng, lại nhìn cái thân hình cao lớn của hắn, nàng bỗng chốc có cảm giác mình như Tôn Ngộ Không.

Vì đây là chỗ dành riêng cho chủ nhân đảo Tây Dương Tử nên đặc biệt vắng. Thường thì chỉ có Lưu Vân và tên Tạ Dương Lâm đáng ghét ở nơi này hạ nhân không được tự ý vào, nhưng có lẽ do hai người đó còn phải tiếp khách nhân nên nàng chẳng có ai để nhờ vả.

“Hộc hộc”… cuối cùng cũng tới, nàng thở phào một hơi. A, đệ ấy nặng thật, còn nặng hơn dắt xe chết máy lúc ngập nước nữa.

Đang an an tỉnh tình nằm trên giường, nàng nhìn nhìn “ người ta say rượu làm loạn cả lên, còn đệ ấy lại ngủ an tĩnh như vậy… thật ngoan mà”

Lúc nàng vừa định đi lấy khăn và nước ấm lau mặt cho hắn thì tay bỗng bị kéo xuống, nàng mất thăng bằng ngã lên trên mình hắn.

Đang lay hoay bò dậy, hắn lại trở mình đè nàng dưới thân. Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của hắn, nàng có điểm sợ hãi.

Hắn lẳng lặng mà nhìn nàng, giống như đang do dự không biết đem xào hay luộc thì ngon hơn. Hồi chuông cảnh báo trong lòng vang lên từng hồi, nàng hoảng hốt, “Tiểu Thiên… đệ tỉnh táo lại một chút… là tỷ đây”

Mắt hắn quét đi quét lại giống như đang suy nghĩ nên ăn chỗ nào trước, rồi bỗng nhào lên, cắn cắn cổ nàng, “A… đừng”, nàng run lên, đây là quyết định ăn sống sao, nàng khóc không ra nước mắt.

Tiểu Thiên một tay đỡ đầu nàng vừa cắn vừa liếm cổ nàng, một tay lại vòng ra phía sau vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Lại như không đủ mà hướng xuống phía dưới, thấy có vật cản trở trực tiếp xé ném đi.

Trên ngực chợt lạnh, nàng hoàn hồn. Thấy hắn đang gặm xương quai xanh nàng, lại như tìm kiếm vùng đất mới mà di chuyển xuống ngực nàng.

Há miệng ngậm lấy cái bánh bao nhỏ của nàng. Nàng sợ hãi vùng vẫy tay chân nhưng hắn như gọng sắt kìm chặt nàng, chân đè lại chân nàng, một tay lại tóm gọn hai tay nàng ấn lên phía trên.

Thân thể này vốn đã yếu, mỗi ngày như bị bào mòn. Trải qua thời gian 10 năm, đến cả một nữ nhân nàng còn không đối phó nổi, huống chi là một nam nhân trưởng thành. Bây giờ nàng mới thực sự cảm nhận rõ rệt được sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ. Ôi, thực bất công mà.

Dường như cảm nhận được nàng đang lơ đễnh, hắn ra sức mút mềm mại của nàng.

Từng dòng điện từ ngực truyền đến làm nàng run rẩy không ngừng, “ưm… a”, tiếng rên rỉ không tự chủ từ miệng phát ra. Trong nháy mắt nàng không suy nghĩ được gì.

Nghe được âm thanh ngọt ngào của nàng, hắn giống như mất kiểm soát. Tay nhanh chóng hướng xuống phía dưới, do nàng mặc váy xẻ tà nên hắn một đường thuận lợi tiến vào phía trong.

Vừa bị sờ, bị hôn, nàng không chịu nổi kích thích. Cả người nàng nóng ra, má cũng ửng hồng đến lợi hại, đồng thời một cỗ nhiệt lưu xa lạ bỗng dưng truyền xuống phía dưới.

Sờ đến hạ thân nàng, cảm nhận được một trận ướt át. Hắn giật mình, có phải nàng động tình, biểu thị nàng cũng thích hắn.

Như được nàng cổ vũ, động tác hắn ngày càng lớn mật. Ngón tay ấn ấn lên cấm địa của nàng, chậm rãi vuốt ve.

Nàng cảm thấy rất nhiều sao bay trên đầu, lại bị kích thích làm nàng thở gấp liên tục. Càng sờ càng nghiện, hắn trực tiếp vạch ra quần lót lướt vào vùng đất cấm.

Nàng giật mình, kẹp lại chân. Nhìn thấy sự mê ly trong mắt của hắn, nàng cũng biết nên phải làm thế nào mới đúng.

Sau một hồi giằng co, nàng cũng không còn sức lực. Không được cứ như vậy hắn sẽ ăn sạch nàng mất.

Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nàng giống như được cứu vớt, dồn hết sức lực còn sót lại hét lớn, “A cứu với”.

Nhìn thấy được Lưu Văn tiến vào, nàng mừng rỡ, “A… Lưu Văn giúp ta”.

Thấy một cảnh này Lưu Vân trực tiếp nhào lên đánh tên đang chà đạp nàng ngã sang một bên.

Nhìn nàng y phục bị xé rách ngực cũng lộ ra, tóc rối loạn, mặt đỏ bừng hiển nhiên là bị người chà đạp qua, hắn đen mặt, “Ngươi không sao chứ”.

“Không sao…” nàng lắc đầu.

Hắn chuẩn bị tiếp tục đánh tên đầu sỏ thì bị nàng ngăn lại. Khóe mắt phím lệ, “ đệ ấy chỉ là… chỉ là say quá không khống chế được bản thân thôi”.

Nàng cố đứng dậy, chân run run, nhìn hắn nói, “Huynh giúp ta coi chừng đệ ấy một lát, ta… ta thu thập xong sẽ trở lại ngay”.

Tên họ Tạ đứng dựa trên cửa, một bộ dáng xem náo nhiệt. Thấy nàng chật vật cũng không thể bỏ mặc, cởi áo khoát trùm lên rồi đỡ nàng về phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Lưu Văn và Tiểu Thiên. Lưu Văn nghiêm mặt, đột ngột mở miệng, “Ngươi đừng giả vờ nữa nàng đi rồi”.

Chương 8: Đồng hành

“Lợi dụng niềm tin, quan hệ tỷ đệ để chiếm đoạt nàng, ngươi đúng là tên không bằng cầm thú”, hắn nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt khinh thường.

Người tên giường từ từ mở mắt, giọng khàn khàn, “Chuyện của ta và nàng thì liên quan gì đến ngươi”.

Vừa bước đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại cười, “Ha ha…ngươi đừng chờ nữa… nàng sẽ không trở lại”.

Giờ tý….

Ánh nến lập lòe, người nửa ngồi nửa nằm trên giường, đôi mắt cũng ảm đạm lại, “Sao nàng vẫn chưa quay lại”.

Hắn cười khổ, “nàng không muốn nhìn thấy ta nữa sao”.

Trong phòng Lôi Lôi, ngọn nến đã cháy gần hết. Thấy người trên muốn tỉnh, “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ”. Tiểu Thiên khuôn mặt tiều tụy, hiển nhiên là ngồi chăm nàng đã rất lâu.

Nàng có chút sửng sốt, “Chỉ là sốt một chút thôi”.

Hắn buồn buồn nói, “đệ xin lỗi… lúc tỉnh dậy đệ mới biết bản thân bị bỏ thuốc… đệ”.

Nàng im lặng, chẳng trách đệ ấy lại không khống chế được hành vi trong khi mùi rượu trên cơ thể lại không nồng lắm. Bỗng những giọt nước nóng bổng rơi lên tay nàng.

Nàng trợn mắt nhìn, khuôn mặt đệ ấy đầy nước mắt. Này có phải hơi sai sai rồi không, muốn khóc thì nàng khóc mới đúng chứ.

Người khác nhìn vào chắc chắn lầm tưởng nàng phi lễ hắn.

Nàng luống cuống, xoa xoa mặt hắn, “Không sao đâu, đừng nghe họ nói. Đệ và tỷ chưa xảy ra chuyện gì cả”.

“hừm, để đến lúc mang thai rồi sinh ra luôn thì mới là xảy ra chuyện… ha ha”, Tạ miệng thối cười lạnh.

“Làm bộ làm tịch… kẻ ngu mới tin”, sáng sớm mà có kịch hay để xem rồi, sống trên đời đúng là có nhiều thú vui mà.

Nàng liếc hắn, “Tạ miệng thối, ngươi không chọc ta một ngày là ăn cơm không ngon sao…” a… đầu lại choáng váng nữa rồi.

“Ngươi… ngươi cái tên chết tiệt này… ngươi biết phân thân sao

Một chưa đủ… còn thêm một tên… đệ cũng như vậy”, nàng bực bội.

Nàng một thân mềm oặng nặng nề mà ngã xuống giường.

2 ngày sau

“Nương sao người lại ở đây”, Lôi Lôi có chút bất ngờ.

Nàng gõ đầu Lôi Lôi, “Ài, đứa nhỏ không lương tâm này bệnh đến như vậy, người làm mẹ như ta sao mà không lo”. “Đúng rồi, mấy hôm nay con bệnh Lâm công tử đều ở bên cạnh chăm sóc cho con đó”, nàng cười gian xảo.

“Lâm… Lâm công tử là ai?”, Lôi Lôi giả ngu.

“Đứa nhỏ này bệnh đến hồ đồ rồi”, nàng lắc đầu.

“Lôi Lôi, ngươi tỉnh rồi sao”, hắn tiến tới bắt mạch cho nàng. “Trong người cảm thấy thế nào?”

“Ưm… đầu hơi choáng váng, không có chút sức lực”.

“Ha ha, ta không quấy rầy hai con nữa”, nói xong liền đi ra ngoài, còn rất săn sóc mà đóng cửa lại.

Hắn thu liễm ý cười trên mặt, “ngươi là xuyên không từ một thế giới khác đến đây đi”.

Nàng đứng hình chốc lát, ta run run mà chỉ vào hắn, “ngươi… ngươi chẳng lẽ cũng xuyên không sao”.

Hắn nói, “Mẫu thân của ta lúc sinh thời, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện ly kỳ. Nàng nói nàng xuyên đến đây, xuyên vào người con dâu Lâm gia. Nhưng mà xảy ra biến cố, lúc nàng bị đuổi đã mang thai…

Nàng sống không quá 26 tuổi,. Lúc đầu ta nghĩ, do sinh con nên thân thể nàng ngày một yếu nhưng không. Lúc sau ta gặp một vị hòa thượng mới biết, thân thể và linh hồn bài xích lẫn nhau nên nàng mới qua đời sớm như vậy.”

“nói như vậy là…”, nàng có chút không tiêu hóa kịp.

Nhìn nhìn nàng, “thân thể của nàng đã đến mức cực hạn…”.
Nàng hít sâu một hơi, “thời gian còn bao lâu”.

Hắn hơi bắt đắc dĩ, “Nhiều nhất là 2 tháng”.

Nàng cười khổ, có phải nàng đã làm gì sai quấy nên Ông Trời phạt nàng hay không.

Ở hiện đại, nàng lao đầu vào công việc … đến lúc hưởng thụ thành quả thì bị kéo về cổ đại. Ở đây, nàng dốc hết sức lực để xây dựng đảo Tây Dương Tử, lại một lần nữa chưa kịp hưởng thụ… thì chỉ còn 2 tháng.

“Ha ha”, nàng cười cười. Có phải sau khi linh hồn rời khỏi xác thì sau đó sẽ như thế nào.

“Ngươi đừng khổ sở”, hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Có thể không sao, nàng nói thầm trong lòng.

“Ngươi muốn làm gì thì làm đi… đừng để phải hối hận”.

Nàng cười phá lên, “Ha ha… sao ta cảm thấy vẻ mặt ngươi giống như trăn trối hơn ta”

“Ngươi còn cười được”, nàng tự nhiên thay đổi cảm xúc, hắn không kịp trở tay.

“Không phải còn 2 tháng sao… nói không chừng ta có thể trở về thế giới của mình… Ngươi không biết đâu, ở thế giới thế giới của ta, đầy đủ tiện nghi không giống như ở đây cái gì cũng thiếu thốn.

Hơn nữa, ta đã từng đọc nhiều tiểu thuyết nói là sau khi chết còn có thể xuyên trở về. Cơ nghiệp mà ta xây dựng ở đó tốt hơn ở đây rất nhiều đâu”, mặt nàng đầy ý cười.

Sau 2 ngày, nàng đã chuyển nhượng hết giấy tờ sang cho đệ đệ và nương. Nàng quyết định đi chơi cho thỏa lòng.

“Ta muốn đi sang các nước láng giềng chơi đùa, sao mà các người lại chặn đường ta”, vừa xách tay nảy ra khỏi cửa thì thấy đám người trước mặt, nàng có chút không vui nga.

“Hôm nay trời thanh gió mát, thích hợp du sơn ngoạn thủy”, Tạ miệng thối bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Dạo này công việc nhiều quá ta/đệ cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa”. Lưu Văn và Tiểu Thiên đồng thanh nói.

“Ô ô, hai người rất tâm đầu ý hợp nha~”, nàng cười gian.

Liếc liếc người còn lại, “Vậy còn ngươi, không đi bắt mạch cứu người chạy theo ta làm gì”.

Hắn trả lời vẻ mặt đầy thành thật, “chỉ là ta cũng muốn đi đây đó mà thôi”.

Đám người phía sau khinh bỉ nhìn hắn.

Chương 9: Lễ Hội Nam Nhật

“Chưa thuyết phục cho lắm”, nàng mở to mắt.

“Ta là bác sĩ gia đình của ngươi”, hắn cười nhẹ.

Nàng khoát tay, “Ta không thuê”

“Ta làm từ thiện”. Nàng câm nín.

Tại sao lúc trước nàng lại có thiện cảm với người này như vậy chứ… bị bỏ bùa rồi.

Mấy người còn lại mặc khó hiểu, 2 người họ đang nói cái gì.

Một lát sau, trên chiếc xe ngựa nhồi nhét 5 người.

Nàng vô ngữ nhìn bọn hắn. Cũng may nàng đã đổi cái xe ngựa lớn hơn. Không thôi lát nữa 5 đòn bánh tét sẽ ra lò.

Tiểu Thiên ngồi sát nàng, ấn ấn đầu nàng nằm trên đùi hắn, “Tỷ định đi đâu”.

Suy nghĩ kỹ nàng nói, “Ừm … tỷ muốn đi Nam Sở và Tiên Sở, nghĩ nghĩ vừa dịp ở Nam Sở có lễ hội lớn nên chắc là đi nước này trước”.

Tạ miệng thối nói, “Phía Nam của nước này có ôn tuyền, cũng gần với nơi tổ chức lễ hội”.

Chắc là Lâm Mộc kể chuyện của nàng cho bọn hắn nghe rồi, bởi thế bọn hắn trừng mắt lớn mắt nhỏ với nhau cũng không có cãi nhau nữa.

Lễ hội Nam Nhật_ Nam Sở….

Hai cô nương trang sức xinh đẹp mặc áo hở eo lộ vai, cùng quần dài xẻ ống ở hai bên, trông rất mị hoặc. Họ mời nàng cùng bọn hắn vào lều kế bên để thay y phục.

Nhập gia tùy tục, nàng cũng không do dự mà gật đầu đồng ý.

Chất vải và hoa văn khá giống thổ cẩm.

Y phục cho nữ nhân mặc cũng khá giống đồ nhảy Zumba, còn cho nam nhân thì chỉ là quần dài, chiếc áo khoác ngoài thấy hết phong cảnh trước ngực, nàng trêu, “Ai nha, mọi người ăn mặc còn bạo hơn cả ta”.

Bọn hắn nhìn nhìn nhau đổ mồ hôi, cũng không biết tại sao lại bị lôi lôi kéo kéo cuối cùng ăn mặc như này.

Nàng cười phá lên, “Ha ha… Ta là nữ nhân còn không sợ thiệt thòi, các ngươi là nam nhân thì sợ cái gì”.

“Ai chà, Tạ miệng thối thân hình của ngươi cũng coi được lắm nhỉ”, nàng chọt chọt bụng hắn, cũng có cơ đó chứ.

Hắn hất hất mặt, “Còn phải nói”, thấy nàng nhìn chằm chằm hắn trêu, “thu nước miếng của ngươi lại”.

Mắt nàng lấp lánh, “Ta đang nhìn Lâm Mộc không phải ngươi”. Hôm trước đã nhìn phía sau rồi, không ngờ hôm nay lại được nhìn luôn phía trước hắc hắc… xem kìa hai hạt đậu nhỏ nhỏ hồng hồng trước ngực hắn, da trắng chưa kìa.

Hắn bị nàng xem đến đỏ cả mặt. Lưu Văn và Tiểu Thiên nãy giờ bị lơ vừa định lên tiếng thì nàng đã bị trò chơi bên kia thu hút.

“A, cái này chơi như thế nào”, nàng thích thú chạy khắp nơi. Rồi bị nam nhân ở đây dẫn sang nơi khác, không thấy bọn hắn nữa.

Bọn hắn vừa định tìm nàng thì bị đám nữ nhân ở đây quấn lấy không trốn ra được.

Tên Tạ miệng thối và Lưu ca ca có vẻ rất hưởng thụ.

“Bác sĩ Lâm” mặt đỏ lự sắp chín luôn rồi.

Còn Tiểu Thiên vẫn chuyên tâm tìm nàng.

Phía xa xa….

Nhìn theo tầm mắt của Giang Tuấn, Lý Văn Thần chọc ghẹo, “Ai nha, huynh đệ sao lại nhìn chằm chằm cô nương người ta”.

Hắn dời mắt, “trong tầm mắt”.

“Thì ra đến bay giờ chưa thành gia lập thất là do thích mấy tiểu muội hoạt bát này sao, sao không nói cho ta biết sớm ha ha”, Lý Văn Thần cười gian.

Hắn nói thầm, để ta giúp ngươi. Ai nha cái tên huynh đệ hay ngại ngùng. Hắn nói, “ta đi đây một chút”.

Hắn lén la lén lút tiếp cận nàng, nở nụ cười chuyên nghiệp, “Tiểu cô nương”.

Nàng nhìn cái bản mặt lưu manh của hắn, “Thúc thúc có chuyện gì nha”, nàng giả trang tiểu bạch thỏ, để xem xem hắn muốn gì. “ Ta có mứt xí muội, ngươi có muốn ăn không?”, hắn vẫn duy trì mỉm cười.

“nương nói không được nhận đồ của người lạ”, nàng ngây thơ nói.

“Chỉ là thấy ngươi khả ái nên mời ngươi thôi… chua chua ngọt ngọt ngon lắm đấy”.

Càng nhìn càng giống bọn buôn người. “Bới người ta bắt cóc… ưm”, nàng vừa hét lên thì hắn ta nhanh tay bịt miệng lại.

“Ây nha, tiểu cô nương ngươi nghe ta nói đã”, thấy nàng gật đầu hắn kể rõ đầu đuôi.

“Cái tên huynh đệ mà thúc nói là hắn?”, nàng chỉ chỉ vào cái tên nãy giờ cứ nhìn sang phía nàng.

“Đúng rồi, tiểu cô nương nhìn kỹ cái mặt của hắn đi”, hắn cười cười.

Nàng trợn tròn mắt nhìn, tay xoa xoa cằm đánh giá,“hừm… rất soái, vậy thì sao?”.

“Không cảm thấy hứng thú?”, hắn ngạc nhiên.

Nàng lắc đầu, nghe thông báo trò chơi chính bắt đầu nàng vẫy vẫy tay, “ta bận rồi… lát gặp”

Hắn nhìn theo hướng đi của nàng, ồ thì ra là trò này. Nếu nhìn không lầm thì trong tay nàng cầm thẻ bài số 10.

Hắn quay trở lại cầm một thẻ bài tương tự quăng cho Giang Tuấn.

Hắn nhíu mày, “làm gì?”

“Kiếm đệ muội thôi”, hắn xấu xa nói.

“Xin mời người có số thẻ bài giống nhau bước lên đài”.

Bọn hắn không hiểu ý nghĩa trò này là gì, trùng hợp Lưu Văn và Tiểu Thiên lại cùng một số. Đến khi bị đẩy lên lôi đài mới biết thì 2 người đều đen mặt.

Nàng một bên cười ha ha “Ta đã nói rồi 2 người rất xứng đôi”. Thấy bọn họ muốn bước xuống nàng la lớn, “phần thưởng này ta muốn có nha, các ngươi không được bỏ cuộc… cố lên cố lên”.

Đột nhiên sau lưng lên tiếng, “Ta số 10”.

“A, ta còn đang kiếm ngươi đâu”, phần thưởng là khối Long diên hương đó nha.

Mấy chương trước mình viết nhầm tên một nhân vật. Xin đính chính lại là Lưu Văn nha mọi người.

Chương 10: Má kề má, môi kề môi

Người dẫn dắt thấy người tham gia đã đủ số lượng, nên lên tiếng, “Trò chơi này có tổng cộng 3 vòng. Mong mọi người sẽ hoàn thành xuất sắc, đội chiến thắng sẽ đem về khối Long Diên Hương này”.

“ồ, biết vậy ta tham gia rồi, tức thật”, một tên tiếc nuối nói.

Vòng 1: Bịt mắt đập nồi.

Trong vòng 30 tiếng đếm, 1 người sẽ cõng người còn lại trên lưng hoặc vai tùy ý. Vì cái nồi sẽ được treo ở trên cao, và được treo sau khi bịt mắt nên mọi người phải lắng nghe sự nhắc nhở của người cổ vũ ở dưới.

“Nếu chiến thắng ta sẽ lấy phần thưởng làm nước hoa khô cho ngươi”, đập tay nào “Quyết thắng”.

Vì nàng khá nhỏ con nên trực tiếp leo lên vai hắn.

Không để mọi người chờ lâu nữa, vòng một bắt đầu.

Mọi người đồng thanh, “30 29 28…”

“Bên kia, qua trái một chút”

“cao lên cao lên”

Cái tên ngu này qua bên phải một chút

“Lôi Lôi phía bên phải

“Ở đây sao”, trò này khó nha.

Mặc dù nàng rất nhẹ nhưng nàng như con thỏ vừa nhảy vừa cử động liên tục làm hắn phải nắm chặt hai đùi của nàng mới có thể trụ vững.

Bốp bốp… nàng vừa đặp trúng cái nồi thì thời gian cũng vừa kết thúc.

Tạ miệng thối nói, “Cũng không đến nỗi ngốc”. “Bác sĩ Lâm” cười nhẹ vỗ vỗ tay, khen nàng “Giỏi lắm”.

Ô ô, nam nhân ôn nhu nhất năm là đây.

Nhìn qua phía bên kia, 2 tên gia hỏa đó đã hoàn thành ngồi uống trà từ lâu, nàng bẹp bẹp miệng.

“Sau vòng 1, có 5 đội hoàn thành sẽ bước tiếp vào vòng 2”.

Vòng 2: Bịt mắt đoán vật.

Hai người chơi tiếp tục bị bịt mắt, dùng má của mình để cảm nhận. Chỉ được đoán 1 lần, sai sẽ trực tiếp bị loại. 3 đội trả lời nhanh nhất sẽ vào vòng cuối cùng. Mọi người ở dưới không được nhắc đâu đấy.

Bắt đầu… “Ừm ừm… cái này trơn trơn, cứng cứng…”, nàng nghĩ nghĩ không ra.

Giang Tuấn vốn thính mũi, vừa ngửi đã đoán ra được, “trái xoài”.

Nàng nhảy cẩn lên, tay vòng sau gáy hắn, hôn chụt vào mặt hắn“A ngươi giỏi quá”.

Hắn có chút ngây ngốc nhìn nhìn nàng.

Vòng 3: Ăn bánh

Hai người sẽ ăn cây bánh từ hai đầu, cây bánh có đoạn ngắn nhất là chiến thắng.

Nàng nhìn sang 2 đội bên kia toàn nam nhân cười lớn, “ha ha, trò chơi này thật thú vị… ha ha ta nhường các ngươi chơi trước”.

Lưu Văn và Tiểu Thiên nhìn nhau không nói nên lời. Sau một lúc, hai người lại đồng thanh, “ta bỏ cuộc”.

Ô nàng hơi hụt hẫn nha.

Nhìn lại tên soái này, nàng mị mị mắt. Có nên giả vờ ăn bánh rồi nếm thử môi hắn không ta. Càng suy nghĩ mặt nàng càng không đứng đắn.

Giang Tuấn đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy hắn giống như gái nhà lành bị lưu manh đùa bỡn, từng đợt da gà nổi lên.

“ta xung phong chơi trước”, “a tiểu cô nương này thật hăng hái nha”
“Này ngậm lấy, ăn nào”

“ưm tiếp”, nàng thấy vẫn còn dài.

Đến khi môi gần chạm vào nhau nàng giơ tay lên ý bảo ngừng. Đoạn bánh còn lại khoảng 1 lóng tay.

Nàng cười gian, “đến lượt 2 người”. Nghĩ thầm trong bụng, khối Long Diên Hương này rinh về chắc rồi.

Bỗng một nữ nhân hét lớn, “Tướng công chàng phải lấy được phần thưởng cho thiếp nếu không tối nay ngủ dưới sàn”.

A, chơi vậy cũng được sao. Nàng trừng lớn mắt, hai tên nam nhân ra sức ăn môi cũng dính nhau rồi còn chưa chịu ngừng, đoạn bánh ngắn hơn nàng phân nửa.

“Ha ha ha, cười chết ta”, Tạ miệng thối không khách khí cười thẳng vào mặt nàng, cười đến ngã nghiêng chụp vai của Lâm Mộc mới đứng vững.

“Hừ”, nàng bực bội hai má phồng lên, liếc xéo hắn.

“hu hu”, nàng bỗng nhiên òa khóc.

Bọn hắn giật mình, định xông lên an ủi nàng. Nhưng khi thấy nét mặt của nàng, bọn hắn vô ngữ.

Mọi người xung quanh cũng đờ người, nàng ta không thể diễn thật hơn được à.

Thấy mọi người nhìn với ánh mắt không cảm xúc, nàng cười ngượng, “ha ha, tạo thêm không khí hài hước”.

Thấy hắn nhìn chằm chiếc nhẫn trên cổ của nàng. Nàng nghi ngờ, cái tên này không phải từ nãy đến giờ chỉ là để ý cái nhẫn này thôi chứ. Không phải nàng tự khen mình nhưng mà khuôn mặt này xinh đẹp rất nhiều so với khuôn mặt nàng ở hiện tại, chỉ là thân hình nhỏ nhắn yếu ớt xíu thôi.

“nếu ngươi thích cái này, ta tặng cho ngươi. Coi như là cảm ơn ngươi nãy giờ đã giúp ta”, mặc dù nàng thích chiếc nhẫn này lắm, có chút luyến tiếc nha.

Nàng nắm lấy tay hắn mở ra, đặt chiếc nhẫn vào. “A, tạm biệt ngươi… bọn hắn đang chờ ta”.

Không nhìn thấy sự hiện diện của chiếc nhẫn, ánh mắt Tiểu Thiên ảm đạm lại. Lúc còn nhỏ, hắn vô tình làm hư chiếc nhẫn của nàng, nàng còn giận hắn 1 tháng đâu. Bây giờ lại dễ dàng tặng người khác như vậy.

“Lôi Lôi, ngươi cũng nham hiển thật đấy, lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi”, Tạ miệng thối khinh bỉ.

“Ôi chao, Lâm ca ca, Lưu ca ca, đệ đệ thân yêu các người thấy ta xinh đẹp thế này còn phải chủ động chiếm tiện nghi tên kia sao?”, nàng nâng nâng mặt, chớp chớp mắt.

Bọn hắn đồng loạt “gật đầu”.

“Các ngươi… được lắm”. Tia thấy mỹ nam, cảm xúc dâng trào nàng liền chạy lấy người, “Huynh gì đó ơi, đợi ta với”.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau