TÀN THIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tàn thiên - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Cầu hôn?

Đi trong rừng rậm, cây cối um tùm, nguyệt quang xuyên qua từng cái khe lá mà chiếu rọi xuống lấy đại địa.

Đi trong rừng, Thiên Y hai tay bế Huyền U đi về phía gian nhà gỗ.

Trải qua hôm nay, hắn trong lòng đã quyết định quên đi chuyện của Yêu Chủ Yêu Băng. Giờ khắc này còn lại cũng chỉ là một cái Huyền U mà không phải Yêu Băng.

Chỉ là, sau này nếu như nàng thật sự hồi phục lại trí nhớ mà muốn đối đầu với hắn mà nói, Thiên Y có lẽ sẽ đại nghĩa diệt thân giết nàng.

Thâm tâm trong có lẽ sẽ đau lòng, có lẽ sẽ không nỡ!

Nhưng mà, hắn sau lưng nhưng là còn thân nhân, hắn phải sống để bảo vệ bọn họ, nếu nàng lạc lối muốn cùng hắn đối đầu mà nói, hắn vẫn sẽ như năm đó không do dự một kiếm giết nàng.

Có lẽ sẽ có người nói Thiên Y tàn nhẫn cùng vô tình, nhưng hắn không thể làm thế, bởi vì nếu Huyền U thật sự thức tỉnh trở thành Yêu Chủ Yêu Băng mà nói, thì đó sẽ là một cái đại uy hiếp.

Cái này uy hiếp hắn có lẽ không thèm quan tâm, thậm chí không thèm nhìn, nhưng mà hắn thân nhân lại khác, chính vì thế hắn phải vì thân nhân, gia tộc… của mình nên không thể không kết thúc sinh mệnh của nàng.

Tất nhiên, trong này là nếu nàng thức tỉnh lấy Yêu Chủ Yêu Băng làm chủ ý thức mới làm vậy, còn nếu nàng ( Huyền U) làm ý thức chính thì hắn sẽ không ra tay.

“Thiên Y đại ca.” Một giọng nói yếu đuối vang lên trước mặt, Huyền U cũng không biết từ lúc nào đã tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng nhìn xung quanh rồi nhìn Thiên Y.

“Tỉnh rồi sao.” Thiên Y nhìn nàng nói nhỏ.

“Ta tại sao lại ở đây, không phải đang đi tìm bảo tàng hay sao?” Huyền U đầu óc có chút u mê nhìn hắn nghi hoặc hỏi.

Thiên Y khóe miệng co giật, bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ tới bảo tàng gì đó, ngươi không biết vừa rồi nếu không có ta thì ngươi đã chết trong tay hai cái bóng kia rồi sao.

Chỉ là hắn biết nàng thật không nhớ gì, cho nên nói: “Bảo tàng đã cho hai người kia.”

“Được rồi, ta đưa ngươi trở về Huyền Băng chỗ ở.” Trong lòng rất là bất đắc dĩ với Huyền Băng, con gái nhưng nửa đêm chưa về cũng không thèm tìm, cũng không biết nàng trong đầu nghĩ cái gì.

Kỳ thật cái này cũng không trách Huyền Băng, theo nàng nghĩ tại sơn phong nơi nàng ở vốn dĩ không có người được, cho nên mới mặc kệ Huyền U chạy lung tung.

Dù sao nàng nhưng sống ở đây, cho nên biết tại đây không có dã thú gì, hơn nữa một cái năm tuổi nha đầu có thể chạy bao xa chứ, nếu thật gặp nguy hiểm thì nàng sẽ cảm ứng được, tới lúc đó đi ra cũng không muộn.

“Ta buồn ngủ, hay là ngủ cùng Thiên Y đại ca đi.” Huyền Băng không tình nguyện noi nhỏ, nói xong cũng mặc kệ hắn rồi ngủ thiếp đi.

Thiên Y cũng không từ chối, một cái nha đầu năm tuổi mà thôi, ngủ chung cũng sẽ không ai nói cái gì. Hắn bế nàng trở về phòng rồi đặt lên dường, hai tay tháo nàng giày rồi lấy ra một tấm chăn đắp cho nàng sau đó tìm một góc trong phòng ngồi xuống tu luyện.

Hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm, mà những chuyện đó đều cần sức mạnh, cho nên hắn chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện một chút.

…….

Sáng sớm, mây mù che khuất đỉnh đầu sơn phong làm cho ánh mặt trời không thể chiếu xuống.

Bên trong căn phòng, đang ngồi đấy Thiên Y bỗng nhiên tỉnh lại, hắn nhìn về hướng Huyền U nơi, chỉ thấy nha đầu này tư thế đã là đầu chuyển hướng tới chân, chân chuyển hướng tới đầu, tấm chăn lúc tối hắn đắp đã bị nàng vò vò lộn xộn hết cả lên.

Thiên Y có chút buồn cười nhìn nàng, rốt cuộc có bao nhiêu tật xấu mà nha đầu này không lộ ra nữa đây.

Bình thường nàng mãi mãi là đáng yêu cái đuôi của Thiên Y, bây giờ khi ở chung một đêm lúc mới phát hiện nàng kỳ thật rất là… lố…

“Dậy, dậy.” Thiên Y đi tới lắc lắc lưng nàng vài cái cho nàng tỉnh.

“Ngủ một chút nữa đi.” Huyền U giọng nói nho nhỏ vang lên.

“Mặt trời đã mọc tới mông rồi.” Thiên Y không cho nàn ngủ tiếp tục thúc dục, trẻ nhỏ phải học cách tự lập, không thể để nàng thói quen ngủ nướng được.

Huyền U mơ màng tỉnh lại căm tức nhìn Thiên Y, không có cái gì buồn bực hơn khi đang ngủ bị người đánh thức.

Thiên Y nhìn nàng lơ đãng, cúi người xuống lấy đôi giày của nàng rồi xuyên cho nàng, cái này động tác là như vậy tự nhiên tự tại.

Năm đó lúc nhỏ hắn cũng thường làm vậy cho muội muội mình, bây giờ nàng đã lớn nên cũng không có cơ hội…

Huyền U đi tới tìm cái gì gì đó đó rửa mặt, súc miệng… rồi quay đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, trở lại dáng tươi cười, còn đâu căm tức lúc vừa tỉnh ngủ.

“Aaa.” Bỗng nhiên, Huyền U như nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình hét lớn một tiếng, theo đó nàng chạy tới tấm gương rồi nhìn lấy mái tóc đã biến thành tuyết trắng của mình.

“Thiên Y đại ca, tóc của ta tại sao lại đổi thành màu trắng.” Nhìn nhìn một lát, vốn đang kinh hoảng Huyền U bỗng nhiên quay đầu cười hì hì nhìn hắn.

Nàng nhìn thế nào đều rất hợp với mình, cảm giác mình càng thêm xinh đẹp, càng thêm đáng yêu….

Cảm giác kinh hoàng theo đó cũng biến mất một mảnh.

“Đây là ngủ nướng nhiều nên tóc mới chuyển thành màu trắng.” Thiên Y nhìn nàng có vẻ không thương tâm nên ánh mắt lập lóe không nói chuyện đêm qua mà trêu đùa nàng nói.

“Hừ hừ, nếu biết trước như vậy thì ta lúc trước thường ngủ nướng là tốt rồi.” Huyền U cũng không nhận ra hắn trêu đùa mà tin là thật nên gật gù đắc ý nói.

Thiên Y có chút im lặng nhìn nàng, trẻ nhỏ, luôn là rất khó nhận ra người khác đang trêu đùa mình sao?

“Tốt rồi, đi gặp mẹ ngươi đi, nàng hẳn là đang đi tìm ngươi đi.” Thiên Y bất đắc dĩ nhìn nàng nói rồi đi ra khỏi phòng.

Hai người vừa đi ra khỏi phòng lúc, đã thấy một luồng chiến ý cuồn cuộn ập vào mặt, ánh mắt không tự chủ được nhìn tới bên gian phòng Nguyệt Vô Song.

Sáng sớm, đã thấy Nguyệt Vô Song khuôn mặt chiến ý nhìn lấy một nam tử ở trước mặt, một bên Huyền Băng thì nhàn nhã đứng đấy như xem trò vui đồng dạng.

Ở đối diện hai nữ, là một cái nam tử khuôn mặt thanh tú, khí cương nghị mà dệu khí, chỉ thấy nam tử bây giờ cũng là một mặt ngao ngán nhìn lấy Nguyệt Vô Song phía trước, tựa hồ đang rất đau đầu vì cái gì đó sự việc vậy.

“Có đánh nhau sao.” Huyền U nhìn thấy tình hình có vẻ mùi thuốc súng lập tức hưng phấn la lên rồi chạy nhanh tới bên kia làm khán giả xem cuộc vui.

Thiên Y nhìn mấy người dáng vẻ cũng là đi tới.

“Nương.” Huyền U tóc trắng chạy tới nhìn Huyền Băng la một tiếng rồi nhảy lên ôm cổ nàng hôn một cái.

“Tối qua tại sao không về nhà ngủ.” Huyền Băng một mặt lạnh lùng nhìn nàng. Khi thấy con gái tóc đen đã chuyển thành tóc trắng lúc nội tâm cũng rất giật mình, nàng ẩn ẩn đoán được cái gì đó nhưng không nói, ánh mắt theo đó nhìn về Thiên Y.

Thiên Y đi tới nhìn nàng sau đó truyền âm nói một ít chuyện cho Huyền Băng yên tâm.

Huyền Băng sau khi nghe sau cũng là âm thầm thả tâm, đối với tính cách của Thiên Y nàng vẫn hiểu một chút, hắn nếu đã nói như vậy thì nàng cũng đành đè xuống chuyện này, trở về hỏi Huyền U rồi tính cũng được.

“Lôi Dương, ngươi muốn cưới ta cũng được, nhưng với điều kiện ngươi phải đánh thắng ta.” Nguyệt Vô Song thấy Huyền U tóc trắng cũng có chút nghi hoặc, vốn đang định hỏi thì gặp Huyền Băng ánh mắt nên im lặng lại nhìn về nam tử chiến ý vô song nói.“Ta…” Nam tử tên Lôi Dương muốn nói cái gì nhưng cuối cùng đành một mặt bất đắc dĩ nhìn Huyền Băng muốn nàng giải vây.

“Đã sư phụ ngươi muốn ngươi cầu hôn Vô Song vậy thì ngươi hãy đem ra bản lĩnh đi.” Huyền Băng một bên lạnh lùng nhìn hắn nói.

“Làm sao vậy.” Thiên Y đi tới bên cạnh Huyền Băng tò mò hỏi nhỏ.

“Tên kia sư phụ muốn hắn cùng Vô Song thành thân.” Huyền Băng chậm rãi kể lại sự việc.

Hóa ra, tại rất lâu trước, Huyền Băng cùng một nam tử từng là ý trúng nhân của nhau, cả hai đều yêu nhau, vốn nghĩ rằng cả hai sẽ cưới nhau nhưng sự đời lại luôn là ngoài ý muốn.

Huyền Băng trong một lần đi vào một cái di tích mà vô tình mang thai Huyền U, sau chuyện này nàng nhưng lại đi nói với nam tử kia.

Mà nam tử kia đối với nàng mang thai Huyền U là một sự việc vô tình cũng tin tám phần. Nhưng mà hắn bản thân là nam nhi, bạn đời của mình bỗng nhiên vô căn cứ mang thai nên thâm tâm luôn có chút khúc mắc.

Nam nhân mà, ngươi hiểu!

Chính vì khúc mắc này, quan hệ của hai người dần dần xa nhau, nhưng mà xa nhau một thời gian sau, nam tử kia tựa hồ không cam lòng bỏ nàng, cái này giống như là ăn thì không được, nhưng bỏ thì đáng tiếc ý tứ…

Chính vì thế, để đền bù tiếc nuối, nam tử kia lựa chọn một cái đệ tử để làm truyền nhân.

Mà qua đi mấy năm, nam tử kia đệ tử đã có chút thành tựu, cho nên hắn phái đệ tử của mình đi tới đây để cùng đệ tử của Huyền Băng là Nguyệt Vô Song cầu hôn.

Mục đích tất nhiên là đền bù tiếc nuối!

Kỳ thật, hai người đều vẫn luôn rất yêu nhau, nhưng mà vì năm đó lỡ miệng… xa cách nhau… nên bây giờ ai cũng không thả xuống bộ mặt để đi gặp nhau, cho nên mới có tình huống như bây giờ.

Thiên Y nghe xong cũng là một bộ sinh không thể luyến, vốn nghĩ hắn cùng Huyền U kẻ thù đi cùng nhau đã là chuyện rất hiếm gặp, nhưng bây giờ lại có một sự tình máu chó hơn xuất hiện, hắn thật có chút không biết nói gì với ba cái nữ nhân cực phẩm này…

À nhầm, hai nữ nhân cùng một nữ hài!

Lôi Dương bên kia cũng là một mặt xoắn xít, hắn như đánh thắng Nguyệt Vô Song thì có thể cưới nàng làm vợ, nhưng vấn đề là hắn đã có nữ nhân, mà cái kia nữ nhân nhưng là một con sư tử cái, nếu nàng biết hắn hôm nay đi cầu hôn thì sau khi về nhà không biết có lột xác hắn hay không.

Đổi làm bình thường, nếu hắn chưa có nữ nhân mà nói, đối diện sắc đẹp của Nguyệt Vô Song thì nói không chừng siêu lòng cũng nói không chừng, nhưng đáng tiếc hắn trời sinh đã là một người chung tình, cho nên nàng có đẹp tới đâu thì hắn cũng không dám ăn à…

Mặc dù chuyện một chồng trăm vợ là bình thường ở đại lục này…

Dù sao hắn cũng không phải là hạng người thấy mắt là sáng, vì nữ nhân một tiếng cười mà thiêu thân lao vào lửa…

Chỉ là, sư phụ mục đích hắn không thể trái, trong lúc nhất thời không biết thế nào.

Phải biết, hắn như thua thì mất mặt sư phụ, như thắng thì phải cưới nàng, vừa nghĩ tới hai nữ nhân gặp mặt, một cái như con sư tử rống, một cái như chiến đấu cuồng nhân đối đầu, hắn đầu sắp trướng thành một quả cầu lớn…

“Có đánh hay không.” Nguyệt Vô Song tiến tới một bước khinh thường ép hỏi.

“Đánh thì đánh.” Lôi Dương hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là quyết định đánh, chỉ là khi nói xong câu này lúc hắn bộ dáng như là tử sĩ, tựa hồ đã chuẩn bị cho cái chết của mình, nhưng hắn đây là chuẩn bị cho Nguyệt Vô Song giết hay là ai giết đây?.

“Không tồi, vậy thì đánh đi.” Nguyệt Vô Song cũng không nói nhảm đi vào trong sân, trong tay trọng thước lấy ra chỉ về Lôi Dương ý bảo hắn tiến tới.

Khiêu khích, khinh thường, đây là trần trụi khiêu khích cùng khinh thường…

Không thể tha thứ, Lôi Dương cảm thấy trái tim của mình bị nàng động tác tổn thương, nam nhân tự trọng khiến hắn bất mãn, trong lòng hạ quyết tâm cho nàng một bài học.

“Nha đầu này nếu thua sẽ không thật cưới người khác chứ.” Thiên Y có chút ngoài ý muốn nhìn Huyền Băng hỏi.

“Ai biết được, mặc kệ nàng đi.”

Cái này không lương tâm nữ nhân, đệ tử hôn sự vẫn có thể qua loa được, Thiên Y đối với nàng lời nói lựa chọn không nhìn.

Chương 12: Nguyệt vô song đấu lôi dương

“Vù.” Tại sát na này, Nguyệt Vô Song động, nàng một cái động thân hình này nhưng là hóa thành tàn ảnh lao tới trên đầu Lôi Dương một thước chém xuống.

Xé liệt khí thế từ trọng thước vang lên, trọng thước to lớn nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh chém tới.

Thước chưa tới nhưng Lôi Dương đã cảm nhận được cực đại áp lực như có một tòa núi đang ầm ầm rơi lên vai hắn vậy.

Lôi Dương ánh mắt bất đắc dĩ đã hóa thành ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Nguyệt Vô Song rất mạnh, trong tay một đao xuất hiện.

“Bá Đao.” Lôi Dương cuồng hét một tiếng chém tới trọng thước, đao mang phù phiếm, mang theo bá đạo tư thế quét sạch hết thạch chướng ngại mạnh mẽ va chạm vào trọng thước.

“Ầm ầm.” Đao Thước va chạm vào nhau vang lên một tiếng trầm đục, chỉ thấy Lôi Dương đại địa dưới chân ầm ầm vỡ nát, lực lượng cực mạnh bên trên khiến hắn thanh Đao rung rung vài lần mới bình tĩnh lại.

“Cái này nữ hán tử làm sao mạnh mẽ lực lượng như vậy.” Một chiêu thôi Lôi Dương đã biết đối thủ khó chơi.

“Đã vậy thì chiến một trận thật hay đi.” Lôi Dương đôi mắt duệ khí hiện lên chiến ý, bá đạo khí thế lập tức từ hắn tản ra.

“Vù vù.” Hắn thân hình hơi nghiêng để cho trọng thước đánh vào lòng đất, cơ thể xoay tròn một cái mang theo đao thế chém hướng cổ của Nguyệt Vô Song.

Bên tai truyền tới thanh âm xé gió, Nguyệt Vô Song trọng thước cắm vào đất, thân hình nghiêng lại một chân đá vào tay cầm Đao của Lôi Dương.

Lôi Dương cũng không hoảng loạn, tay phải thả đao ra, theo đó vòng xuống dưới chân của nàng rồi tiến tới cầm đao, một đao chém tiếp ngang hông của nàng.

Nguyệt Vô Song hai tay trụ lực vào thước rồi bật lên một cái, trọng thước theo đó nhảy lên mặt đất lao về một đao của Lôi Dương.

“Keng.” Binh khí va chạm tóe lửa lên, cả hai bị lực chấn động đánh lui về sau năm bước.

Cận chiến, ngang tài ngang sức.

“Tới.” Nguyệt Vô Song dơ lên trọng thước trước mặt, chỉ thấy trọng thước xung quanh lưu động chiến văn, một cỗ chiến ý xông thẳng trời cao từ nàng phát ra.

Giờ khắc này, Nguyệt Vô Song như là Nữ Chiến Thần một mình một thước độc chiến quần hùng, hào khí ngút trời, không thua gì đấng nam nhi.

“Đánh.” Lôi Dương đao cũng dơ ra, bá đạo khí tức coi trời bằng vung như Bá Vương Bá Giả từ hắn tản mát ra. Giờ khắc này, khi nhìn vào trong mắt hắn lúc ngươi sẽ cảm giác như hắn trời sinh đã ngông nghênh, coi trời bằng vung, tựa hồ không có bất kỳ tồn tại nào có thể để hắn nhìn vào trong mắt vậy.

“Giết.” Nguyệt Vô Song huyết mạch sôi sào thét lớn một tiếng, một thước chém ngang, chiến quang quang mang rực rỡ, mỗi nơi đi qua nguyên khí bạo động, hư không đều muốn chấn động tại chiến quang này.

“Tới tốt.” Lôi Dương không sợ hãi hét lớn, đao mang phun ra nuốt vào, phù văn chớp động, thân hình nhảy lên trên cao vượt qua một kích của nàng, hắn ngự không chém ra một đao.

Một đao bá giả khí thế quét ngang toàn trường, cuồn cuộn đao mang như triều dâng cuốn lấy hết thảy lao tới Nguyệt Vô Song đằng kia.

“Kiếm Đãng Sơn Hà.” Nguyệt Vô Song cũng không yếu thế, một thước hóa kiếm chém đón đỡ một đao kia.

Một kiếm này chiến quang rực rỡ như chiếu rọi không gian, nó mang theo khí thế khai sơn phá thạch, trảm đứt tất cả phá không mà ra.

Này một kiếm nhưng gánh chịu lấy chiến ý của Nguyệt Vô Song, tại một kiếm này phía dưới cùng cấp bên trong gần như không có đối thủ.

“Oanh” một tiếng thật lớn, cả hai chiêu thức va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ, khói bay tán loạn khắp nơi.

Trong tích tắc này, đang ngự không Lôi Dương ánh mắt nhìn chằm chằm bụi mù bay tán loạn kia, tâm thần cảnh giác cực điểm.

“Vù.” Xé gió thanh âm vang lên, bụi mù trước mặt Lôi Dương bỗng nhiên bị một kiếm vắt ngang không gian, bổ đôi bụi mù ra thành hai bên, tiếp đó một kiếm mang theo thao thiên sát túc ập tới Lôi Dương bên này.

Một kiếm này chém nhanh, đi tới cũng nhanh, Lôi Dương cũng chỉ miễn cưỡng dùng đao bảo hộ thân thể, “leng keng” sắt thép va chạm vào nhau vang lên âm thanh, một kiếm trực tiếp chém bay Lôi Dương về phía xa.

“Cọc cọc.” Lôi Dương lui về sau gần năm mươi trượng mới miễn cưỡng dừng lại, huyết khí sôi trào, suýt chút phun một ngụm máu.

“Thật mạnh.” Cảm nhận lực đạo truyền tới khiến cánh tay tê rần, Lôi Dương ngưng trọng tới cực điểm, một kiếm kia nếu không phải hắn phẩn ứng nhanh thì đã bị chém đôi rồi.

“Cái này nữ nhân không biết hạ thủ lưu tình sao.” Lôi Dương thầm mắng một tiếng rồi đè xuống khí huyết nhìn phương xa.

Nơi xa, Nguyệt Vô Song trọng thước vác lên vai, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn lấy Lôi Dương, cái kia ánh mắt để Lôi Dương cảm giác như đối mặt với Vua Chúa, mà hắn là ti tiện phàm nhân.

Không, ti tiện phàm nhân cũng không bằng, trong mắt nàng hắn tựa hồ là giun dế không khác gì nhau.

Bị cái kia ánh mắt nhìn tới Lôi Dương trong lòng không hiểu sao cực kỳ khó chịu.
“Oành” một tiếng vang lên, Lôi Dương đôi mắt theo đó ít đi một phần nhân tính, nhiều thêm một phần bá khí đối chọi lấy cái ánh mắt cao cao tại thượng kia.

Xung quanh hắn phát ra từng làn bá văn, chúng đan xen, dung hợp, tách ra, đan xen… cứ thế tuần hoàn quanh thân hắn.

Giờ khắc này, hắn chân chính dùng toàn lực, bá đạo khí tức lan tràn xung quanh khiến vạn vật một mảnh kìm nén.

“Ngươi rất không tồi, hôm nay ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục.” Lôi Dương bá đạo ánh mắt nhìn lấy Nguyệt Vô Song như là nhìn một cái gì đó không đáng nhìn…

“Thật lắm miệng.” Nguyệt Vô Song khinh thường cười một tiếng, sau đó nàng lấy tốc độ cực kỳ nhanh chạy tới Lôi Dương chém tới.

Một kiếm này như xuyên qua không gian, băng qua thời không, nó lấy tốc độ không gì sánh được chém xuống Lôi Dương.

Chiến văn tràn ngập, thao thiên lực lượng giống như ức vạn quân lực lượng muốn đánh bại tất cả.

Chiến! Chiến! Chiến!

Đây là một thanh âm vang lên trong nội tâm của Nguyệt Vô Song tới giờ, chiến tới Bất Bại, Chiến tới thiên địa không còn…

“Tới tốt.” Lôi Dương cuồng hống một tiếng, một đao đãng không mà tới, một đao bá đạo như đao trong tay thiên hạ có ta, đao mang lướt qua lấy sắc bén nhất, bá đạo nhất phương thức trực tiếp đụng vào trọng thước.

“Ầm ầm.” Cả hai đánh nhau tóe lửa, không phân ra thắng bại, một cái giống như Chiến Thần nghiền ép hết thảy, một cái giống như Bá Vương coi trời bằng vung.

“Tiếp ta một đao mạnh nhất.” Lôi Dương cười to thét dài một tiếng, đao trong tay hắn lập tức quang mang nở rộ, tại sát na này, hắn một đao cực kỳ đơn giản chém ra.

Đao mang không có chém đãng Bát Hoang, đồ sát Chư Thiên khí thế, nó có chăng cũng chỉ là một đao đơn giản.

Chỉ là, cái này một đao nhìn như cực kỳ đơn giản nhưng lại mang tới cho người xem một luồng áp lực, tựa hồ một đao này có thể nghiền ép thế gian hết thảy, tất cả vạn vật không gì có thể ngăn cản một đao này.

Nguyệt Vô Song cũng cảm thấy áp lực dấy lên trong lòng, nhưng nàng không những không sợ hãi, chiến ý còn dâng trào, trong cơ thể nàng huyết mạch như đang sôi trào.

Nguyệt Vô Song một thước hóa một kiếm, một kiếm hóa thành sáu như là Lục Đạo Luân Hồi.

Kiếm mang bay tán loạn khắp nơi, chúng theo mỗi hướng lao tới Lôi Dương như muốn cắt hắn thành từng mảnh.

“Phốc.” Cả hai chiêu thức va chậm vào nhau, Nguyệt Vô Song cùng Lôi Dương đều bị hai chiêu đụng nhau mà chấn động phun ra một ngụm máu rồi lăn lộn ra phía sau vài vòng.

“Nha, hai tên này cũng thật là ngang tài ngang sức, một cái Bá Đạo coi trời bằng vung, một cái Chiến Ý xông thẳng vân tiêu, tuy khác đạo nhưng lại có chút tương đồng nha.” Thiên Y nhìn hai người đánh nhau tóe lửa thì nhàn nhạt nói.

“Không tồi.” Huyền Băng ánh mắt đảo qua hai người vừa đánh nhau mà bị phun huyết lạnh lùng bình luận nói, cũng không biết nàng là đang bình luận ai nữa.“Vô Song tỷ tỷ không sao chứ.” Huyền U nhìn thấy Nguyệt Vô Song bị đánh máu tươi cuồng phun không khỏi lo lắng hỏi.

“Không chết được.” Huyền Băng lạnh lùng đáp.

Được rồi, cái này không có nhân tính nữ nhân, hai người đối với nàng thái độ đã sớm quen.

“Tốt, ngươi không tồi, có tư cách đánh với ta một trận.” Nguyệt Vô Song thân hình bật dậy, ánh mắt có bảy phần chiến ý, ba phần điên cuồng nhìn Lôi Dương hào hứng nói.

“Ngươi cũng không tồi, có thể ép ta xuất toàn lực.” Lôi Dương ánh mắt bá đạo nhìn nàng chậm rãi nói.

“Đã vậy thì ta cũng phải dùng toàn lực rồi.” Nguyệt Vô Song cười to không có thục nữ hình tượng nói.

“Đôm đốm.” Một tiếng vang lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu Nguyệt Vô Song xuất hiện lấy một cái Chiến Cung.

Tại giữa cái Chiến Cung này nhưng lại có một vòng quang mang cực kỳ ảm đạm, nó ảm đạm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người dập tắt vậy.

Mà khi nó xuất hiện lúc, Nguyệt Vô Song khí áp sơn hà, cuồn cuộn khí huyết, thao thiên nguyên lực hạo đãng không gian, nàng giờ khắc này giống như Chân Long muốn đằng không bay lên Cửu Trọng Thiên vậy.

“Một vòng Chiến Cung.” Thiên Y cùng Huyền Băng cũng không có bất ngờ khi nàng có một cái Chiến Cung.

Với thiên phú của Nguyệt Vô Song như không thể thắp sáng được một vòng Chiến Cung thì đó mới là lạ.

Đừng nhìn nha đầu này đầu óc có vẻ không dùng được, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, nàng lĩnh ngộ về võ đạo nhưng hơn người thường thiên phú đấy, ít ra Thiên Y thấy vậy.

“Vẫn cần thời gian để nàng ổn định một vòng Chiến Cung.” Thiên Y bình luận nói, cái kia một vòng Chiến Cung quang mang quá yếu, điều này ý nghĩa nàng vừa mới thắp sáng một vòng Chiến Cung.

“Không tồi.” Huyền Băng vẫn là một mặt lạnh lùng bình luân đáp.

“Ha ha, rất đáng tiếc, một vòng Chiến Cung ta cũng có nha.” Lôi Dương nhìn thấy một vòng Chiến Cung kia cũng giật nảy mình nhưng không sợ hãi bá khí cười to một tiếng.

“Đôm đốm.” Một thanh âm vang lên, trên đầu Lôi Dương theo hắn vừa dứt lời mà xuất hiện lấy một cái Chiến Cung.

Chỉ thấy cái này Chiến Cung bề ngoài cũng có một vòng ánh sáng cực kỳ ảm đạm, nhìn tới là biết hắn cũng vừa thắp sáng một vòng Chiến Cung không bao lâu.

Theo đó, Lôi Dương khí huyết, nguyên khí cũng là hạo hãn cuống lấy trăm trượng không gian, hắn đứng đấy nhưng giống như một tôn Bá Giả khiến người ngưỡng vọng.

“Nha, tên này cũng không tồi.” Thiên Y nhìn Lôi Dương tẻ nhạt bình luận nói.

Lần này Huyền Băng nhưng không còn gì để nói, nàng phải thừa nhận đệ tử của tên kia cũng không kém gì đệ tử nàng nha.

“Tốt, tốt, được. Vậy chúng ta dùng một chiêu phân định thắng bại đi.” Nguyệt Vô Song thấy hắn cũng thắp sáng một vòng Chiến Cung thì khuôn mặt kích động đỏ lên cười to nói.

Trong cùng thế hệ, ngoại trừ Thiên Y có thể khiến nàng vô lực không có sức hoàn thủ ra thì Lôi Dương là người đầu tiên khiến nàng có thể thỏa thích dùng hết sức mạnh, hôm nay chiến đấu quả thật khiến nàng chiến ý bừng bừng.

“Giết.” Nguyệt Vô Song dường như không thể chờ đợi thêm nữa, nàng thân hình phiêu nhiêu bay lên không trung, đôi mắt chiến ý xông thẳng vân tiêu, trong tay trọng thước chiến văn phun ra nuốt vào như đang tụ lực.

Dần dần, khí thế nàng kéo căng lên đỉnh điểm, thanh phong phấp phới thật lớn bởi khí lãng của nàng tạo ra, vạn vật rung động dị thường, tựa hồ đang cộng hưởng hay lại sợ hãi một dạng vậy.

“Một chiêu thì một chiêu.” Lôi Dương không sợ hãi bá khí mười phần, hắn trong tay thanh đao cũng là bá văn dâng trào, đao mang hiển hiện như có thể xé rách thời không, hư không một mảnh xoèn xoẹt như có cái gì sắp bị chém rách vậy.

“Giết.”

“Giết”

Khi cả hai khí thế kéo lên đỉnh điểm lúc, cả hai đồng thanh hét lớn một tiếng, trong tay trọng thước cùng đao mang lướt qua xông thẳng về đối phương chém tới.

Nguyệt Vô Song trọng thước mỗi nơi xẹt qua không gian để lại một vệt u quang cùng nhàn nhạt chiến ý.

Lôi Dương đao mang lướt qua vạn vật tránh lui không dám tranh phong, cả hai lấy khí thế thấy chết không sờn lao về đối phương.

Chương 13: Tay không đón đỡ

“Vù vù.” Xé liệt thanh âm vang lên, hai binh khí ầm ầm lao nhanh chém ngang hông của đối thủ.

Đây là tâm tình cùng với tốc độ thi đấu. Bất kỳ ai chỉ cần trong lòng có chút sợ hãi hoặc do dự mình trong tay binh khí có thể hay không chém trúng đối phương trước khi binh khí của đối phương chém về phía mình thì sẽ để lộ ra sơ hở.

Mà cái này sơ hở nhưng là trí mạng sơ hở, vì thế cả hai bây giờ tình thế cũng cực kỳ nguy hiểm, không ai nguyện ý dừng tay, vì chỉ cần ngươi suy nghĩ dừng tay thôi thì tốc độ của binh khí trong tay sẽ chậm lại một nhịp, tới lúc đó người chết sẽ là mình.

Nhưng vì không ai nhường ai, cho nên kết quả của hai người đã chú định là….

“Aaa.” Huyền U thấy hai người có xu thế đồng quy vu tận khuôn mặt không khỏi trắng bệch hét lớn một tiếng rồi che mặt.

Huyền Băng thấy hai người tình thế cũng là một mảnh nôn nóng, đang muốn tiến tới động thủ thì có người còn nhanh hơn cả nàng.

Nguyệt Vô Song cùng Lôi Dương hai người ánh mắt nhìn nhau, cả hai tuy rằng tình cảnh cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn là không sợ hãi, một cái ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, một cái bá đạo không chịu thua nhìn nhau.

Khi Đao cùng Thước sắp chém vào hông đối phương lúc, một thanh âm sắt thép va lên, tiếp đó hai người chỉ cảm thấy binh khí trong tay như chém vào cái gì đó cứng rắn nhất trên đời.

Định lại tinh thần, hai người nhìn về phía trước, chỉ thấy Thiên Y tay phải nắm lấy trọng thước, tay trái nắm lấy thanh đao trần ngập bá văn.

Đôi tay nhìn có vẻ gầy yếu kia vậy mà lại trịnh trọng, dễ dàng, nhưng miễn cưỡng bắt lấy cả hai binh khí.

Ảo giác sao, đây là hai người hiện giờ ý nghĩa, bọn họ một kích toàn lực truyền vào binh khí nhưng lại bị người trước dùng tay không đón đỡ.

Nếu là Huyền Băng bọn họ còn miễn cưỡng tiếp nhận cái này sự thật, dù sao nàng cảnh giới vượt qua hai người quá nhiều, nhưng mà cái tên này, nhìn thế nào cũng chỉ là Phá Cung sơ kỳ à ( Phá cung trở lên mỗi cảnh giới đều là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn)

Vừa rồi hai người hợp kích, đổi làm một cái Phá Cung hậu kỳ cũng phải tạm tránh mũi nhọn đi, nhưng mà tên này, hắn không phải người mà…

Nguyệt Vô Song ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thiên Y, hắn vẫn mạnh như vậy nha. Nàng nhớ, từ lúc gặp hắn tới giờ, nàng chưa bao giờ thắng qua hắn nha.

Mỗi lần đánh nhau đều là một chiêu đánh bại nàng, nhiều lắm cũng là lúc hắn tâm tình tốt, nguyện ý chơi đùa với nàng một hai cho nên mới đánh được năm, mười chiêu gì đó.

Còn lại nhưng là nhất chiêu!

Cho dù bây giờ khi nàng thắp sáng một vòng Chiến Cung cũng là như vậy, khoảng cách tựa hồ càng ngày càng xa.

“Dừng ở đây thôi, các ngươi không làm được gì nhau.” Thiên Y ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hai người dùng lời nói không cho bất kỳ trái lại vang nói.

Nguyệt Vô Song cùng Lôi Dương nghe hắn nói vốn muốn nói gì nhưng đầu lại không tự chủ được gật đầu rồi thu hồi binh khí.

“Tốt rồi, lần này ngươi không thể đánh thắng được Vô Song cho nên tính ngươi cầu hôn thất bại.” Huyền Băng đi tới lạnh như băng ánh mắt nhìn lấy Lôi Dương nói.

Nàng là Nguyệt Vô Song đồ đệ, bình thường có vẻ không trách nhiệm nhưng nếu liên quan tới những chuyện trọng đại như hôn sự của Nguyệt Vô Song thì nàng vẫn là phải đứng ra.

Ánh mắt lạnh lùng che dấu đi đôi mắt rung động như vô ý hữu ý liếc nhìn Thiên Y, tên này bề ngoài luôn là một mảnh lạnh nhạt với tất cả, lãnh đạm với sinh mệnh tự thân dáng vẻ, rốt cuộc cất dấu bao nhiêu điều nàng không biết đây.

Vừa rồi cái kia tốc độ, tinh chuẩn đón đỡ hai chiêu toàn lực của hai người, nàng tự nhận có thể dùng tuyệt đối sức mạnh ngăn cản, nhưng mà không tinh chuẩn như hắn được.

Còn cái kia tốc độ, nàng lại phải thêm một lần nữa tự nhận không bằng, cái kia khoảng khắc, hắn cứ như là bỗng nhiên xuất hiện, không hề để lại một cái vết tích nào.

Đè xuống nghi hoặc, nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lôi Dương như đang chờ hắn câu trả lời.

“Ta thất bại.” Lôi Dương lấy được cũng bỏ được, hắn ánh mắt duệ khí mà cương nghị nhìn Huyền Băng gật đầu thừa nhận.

Vừa rồi đánh nhau tuy rằng hòa nhau, nhưng điều đó cũng là ý nghĩa hắn thua.

Hắn tới đây là để cầu thân, nhưng muốn cầu thân thì phải đánh bại Nguyệt Vô Song, mà hắn nhưng lại không thể đánh thắng nàng, chính vì vậy xem như hắn thua nửa chiêu đi.

“Rất tốt, tên khốn kia có gì muốn nhắn nhủ sao.” Vừa định tiến khách, nhưng trong lòng không ngăn được một mặt nhớ nhung nên Huyền Băng đột nhiên hỏi một câu.

Lôi Dương âm thầm cười trộm nhìn Huyền Băng, bảo ngươi trang, rõ ràng là nhớ người nhưng lại làm bộ không quan tâm, hắn thật muốn chửi má nó một câu, chỉ là hắn không dám, bởi vì hắn biết nếu mình chửi thì hôm nay… ha ha…

“Sư phụ nói sắp tới là Thiên Diệt không gian mở ra, chính vì vậy muốn các hậu bối của hai phái cùng nhau giao lưu, tới lúc đó hi vọng ngài tới thăm.” Lôi Dương chỉnh sửa tâm tình một cái rồi trả lời.Chỉ sợ hai người các ngươi không phải tới thăm bình thường mà là vụng trộm đi, Lôi Dương âm thầm khinh bỉ hai người kia, rõ ràng là thích nhau nhưng da mặt mỏng không thả xuống được khúc mắc, bây giờ thì tốt rồi, làm hại hắn những hậu bối này cũng bị cuốn vào, hắn còn đang lo lắng con sư tử cái ở nhà bây giờ có biết hắn đi cầu thân hay không đay, nếu nàng biết thì hắn…

“Dược rồi, ta sẽ suy nghĩ.” Huyền Băng một mặt người sống chớ gần tùy ý đáp một câu, trong lòng cũng không bất ngờ.

Người kia môn phái là Xích Lạc Môn, là một môn phái đồng minh với Thái Huyền Môn, hai bên môn phái tổ chức giao lưu để làm quen rồi sau này vào Thiên Diệt Không Gian có gì mà giúp đỡ cũng không phải là không thể.

“Vậy tiểu tử cáo từ.” Lôi Dương cũng gật đầu rồi cúi chào Huyền Băng một cái, ánh mắt thật sâu ngưng trọng lướt qua Thiên Y rồi đạp không rời đi.

“Sắp tới ngươi có muốn cùng đi không.” Lôi Dương đi rồi, Huyền Băng quay đầu nhìn Thiên Y hỏi. Tên này tuy rằng chưa đăng ký làm đệ tử Thái Huyền Môn nhưng điều đó cũng không quan trọng, cái ngày hắn ở đây hắn cũng đã xem như là nửa cái đệ tử của Thái Huyền Môn, cho nên hắn muốn đi cũng không phải không được.

Chỉ là nàng cũng tùy tiện hỏi mà thôi, nhìn cái kia đối với mọi thứ không thèm để ý dáng vẻ hẳn là không hứng thú đi.

Quả nhiên…

“Không rảnh.” Thiên Y lạnh nhạt khàn giọng đáp một tiếng rồi đi về gian phòng.

“Thiên Y đại ca chờ ta.” Huyền U nhảy xuống tránh ôm ấp của Huyền Băng rồi chạy theo Thiên Y la một tiếng.

Hôm qua qua đi, nàng không hiểu sao càng tỏ vẻ thân thiết với Thiên Y hơn, cảm giác chỉ cần mình ở bên hắn là có thể an toàn, cho nên Huyền Băng tâm tính trẻ con không nhịn được muốn thân cận với hắn hơn.

Đáng thương Huyền Băng, con gái sắp bị người cướp đi nhưng là không biết.

……

Đi vào phòng sau, Thiên Y nhìn lấy bé gái đang ngồi trên ghế, đôi chân lắc lắc, khuôn mặt thích ý ngâm nga từng làn điệu Thiên Y nghe không hiểu là cái gì giai điệu vang lên.

Lắc đầu, hắn mặc kệ nàng ngồi xuống xếp bằng dưỡng thương.

Đúng vậy, là dưỡng thương!

Vừa rồi, đừng nhìn hắn bạo phát tốc độ cực nhanh mà không sao, kỳ thật hắn là vượt qua cực hạn vận chuyển một môn vũ kỹ vượt qua cảnh giới có thể lĩnh ngộ cho nên mới nhanh như vậy.

Đối với Thiên Y, hắn cảnh giới tuy rằng đã mất, nhưng tất cả lĩnh ngộ đều vẫn còn, cho nên hắn có thể miễn cưỡng vận dụng đôi chút thủ đoạn lúc trước.

Chỉ là cái này “một chút thủ đoạn” nhưng cũng chỉ là ở trong phạm vi nhất định, bởi vì nếu hắn sử dụng thủ đoạn quá mạnh mẽ, nó sẽ mang tới áp lực cho thân thể.Thậm chí, nếu hắn gượng ép sử dụng một cái nào đó thủ đoạn vượt qua sức chịu đựng của hắn quá nhiều thì hắn linh hồn sẽ lập tức gặp phải lực lượng hủy diệt, tới lúc đó chắc chắn sẽ chết.

Vừa rồi, Thiên Y chẳng qua là muốn thử xem mình có thể phát huy một ít thủ đoạn được hay không, bây giờ xem ra là không thể, bởi vì hắn thân thể bây giờ quá yếu, không thể chịu đựng được, cho nên sau này không dùng thì hơn.

Vận chuyển Cửu Ngã Thiên Luân Quyết cùng với Vĩnh Hằng Luân, Thiên Y ngồi xuống bắt đầu chữa thương.

Buổi tối hôm đó, Thiên Y rốt cuộc thức tỉnh, thương thế theo đó cũng hồi phục thất thất bát bát.

Hắn lúc trước ra tay cũng chỉ là vận dụng vượt qua cảnh giới chiêu thức một chút mà thôi, cho nên thương thế do áp lực mang tới cũng không phải là quá nhiều.

Mở mắt ra, Thiên Y nhìn một vòng sau đó nhìn tới trên bàn Huyền U, chỉ thấy nàng hai tay chống cằm một mặt nhàm chán ngồi đấy, ở giữa bàn nhưng là có vài món ăn thường ngày.

“Không đi ra ngoài chơi sao.” Thiên Y lãnh đạm nhìn nàng chậm rãi hỏi.

“Không có ai chơi.” Huyền U thấy hắn tỉnh lại thì lộ ra khai tâm dáng vẻ, sau đó khuôn mặt lại nhăn nhó trả lời.

Thiên Y mỉm cười xoa đầu nàng một cái, ở Thái Huyền Môn trong không nhận đệ tử mười tuổi trở xuống, cho nên Huyền Băng tựa hồ không có bạn chơi thì phải.

Thiên Y ngồi xuống cùng ăn cơm với Huyền U rồi dẫn nàng đi ra ngoài chơi.

Ánh trăng hôm nay vẫn sáng, Thiên Y dẫn Huyền U đi trong rừng tìm vài loại hoa để trở về trồng trong sân.

Đi tới cũng không bao lâu, khi hai người mỗi người cảm thấy đã đủ cho hôm nay, đang định về nhà thì nghe thấy từng tiếng xé gió.

Thiên Y tuy rằng không nhìn thấy nơi phát ra âm thanh nhưng vẫn có thể cảm nhận được nơi phát ra âm thanh là chuyện gì xảy ra.

Hắn đem Huyền U đi tới nơi ấy, sau đó thì thấy Nguyệt Vô Song đang huy lấy từng vết chém, học tập lấy một bộ nào đó kiếm pháp.

Trên thân mồ hôi cũng là ướt nhẹp, quần áo đã thấm mồ hôi, dáng người của nàng theo đó cũng bị bó sát, nhìn tới càng khiến lòng người mơ màng.

Thiên Y cũng có chút tán thưởng nhìn nàng, sáng sớm vừa đánh nhau, trên thân còn có chút thương thế, tuy rằng không nặng nhưng cũng đủ để người khác tĩnh dưỡng một ngày đi.

Nhưng mà nha đầu này lại không để ý chút thương thế đấy, vừa tới đêm tối đã bắt đầu tập luyện vũ kỹ, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ đã tập rất lâu dáng vẻ.

Quả nhiên, nàng có thành tựu hôm nay cũng không phải là không có nỗ lực cùng mồ hôi nha.

Thiên Y có chút suy nghĩ có nên tặng nàng một bộ pháp quyết đỉnh cấp hay không, trong đầu theo đó tìm kiếm vài bộ pháp quyết đỉnh cấp đời trước hắn có được.

“Các ngươi tới đây làm gì.” Đang tập luyện Nguyệt Vô Song nghe được tiếng bước chân thì ngoảnh mặt nhìn lại, vừa nhìn đã thấy Thiên Y cùng Huyền U không khỏi bất ngờ hỏi.

“Bọn ta đi tìm hoa tươi.” Huyền U trong tay còn có một bông hoa đang được nàng cầm, dơ dơ lên cho Nguyệt Vô Song xem, dáng vẻ cực kỳ khai tâm trả lời.

“Hoa dại cũng lấy về trồng.” Nguyệt Vô Song nhìn hoa trong tay Huyền U là hoa dại thì khinh thường nói nhỏ.

“Không phải, trong giới chỉ còn có rất nhiều hoa đẹp.” Huyền U khuôn mặt căm tức nhìn nàng.

Nguyệt Vô Song không thèm để ý nàng, ánh mắt chuyển qua Thiên Y: “Đánh một trận làm sao?”

Thiên Y đối với nàng cũng giống như nàng đối với Huyền U dáng vẻ, trực tiếp không để ý câu hỏi của nàng, ánh mắt nhìn nàng một vòng trên xuống rồi lóe lên từng sợi quang mang như đang suy nghĩ cái gì đó.

Nguyệt Vô Song bị hắn nhìn cũng không ngại, ánh mắt vẫn là cao cao tại thượng nhìn hắn, hào không một chút e thẹn, giống như trong mắt nàng Thiên Y chỉ là một con giun dễ đang chiêm ngưỡng chính mình vậy.

“Đã nghĩ nên truyền cái gì rồi.”

Một lúc sau, Thiên Y mới thu hồi ánh mắt nhìn nàng nói một câu nàng không hiểu gì.

Chương 14: Truyền thụ

“Truyền cái gì?” Nguyệt Vô Song có chút không tìm được đầu mối nhìn hắn nghi ngờ hỏi.

“Ngươi có muốn hay không ta truyền cho ngươi một bộ pháp quyết đỉnh cấp?” Thiên Y nhìn nàng bình tĩnh hỏi.

“Đẳng cấp gì.” Nguyệt Vô Song nghe hắn nói cũng là một trận nao nao, sau đó nàng hiện lên một tia hứng thú nhìn hắn.

Tên này xuất thân rốt cuộc là cái gì đây, làm sao vừa mở miệng là truyền cho nàng đỉnh cấp pháp quyết, cũng không biết hắn pháp quyết đỉnh cấp là cái gì đẳng cấp.

“Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết nó là một trong mười pháp quyết mạnh nhất trên đời này là được.” Thiên Y không trả lời câu hỏi nàng mà ánh mắt thâm thúy nhìn lên ánh trăng trên tinh không nhẹ nhàng nói.

Hắn quyết định truyền cho nàng pháp quyết không phải là không có lý do.

Thứ nhất là từng có lòng tốt cứu hắn khi hắn bị thương, tất nhiên cái kia “cứu” hay không cứu thì hắn cũng không sao, dù sao hắn tự tin mình sẽ không bị làm sao.

Hắn có chăng cũng chỉ là vì nàng từng vì có lòng tốt với hắn nên hắn quyết định như vậy mà thôi.

Thứ hai là Nguyệt Vô Song rất thích hợp với bộ pháp quyết này, mà hắn cũng không muốn bộ pháp quyết này không có truyền nhân rồi thất truyền trong tay hắn.

Trong đầu không tự chủ nghĩ tới Vương Tùng cùng Lăng Tuyền hai người kia, từ hắn xem tới hai người kia thiên phú tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, mà sau đó hai người lại đạt được hai môn pháp quyết cũng thuộc dạng đỉnh cấp.

Như vậy với thiên phú của họ, rất nhanh sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất mảnh này đại lục đi, mà hắn thâm tâm nơi sâu cũng xem Nguyệt Vô Song là bằng hữu, cho nên hắn cũng không muốn nàng thua cho hai người đó, cho nên hắn quyết định truyền cho nàng bộ pháp quyết kia.

“Nằm trong mười pháp quyết mạnh nhất thiên địa này sao.” Nguyệt Vô Song không có lĩnh ngộ ra ý nghĩa của năm chữ sau mà chỉ lĩnh ngộ ra bốn chữ trước.

Hiển nhiên, nàng hiểu lầm ý hắn là mạnh nhất mười pháp quyết của Cửu Hà Đại Lục.

“Đúng vậy.” Thiên Y nhìn nàng xác định gật đầu, sau đó hắn cũng không cho nàng phản ứng, nhất niệm động, mi tâm tràn ra từng sợi phù văn xanh nhạt rồi chúng hòa nhập vào không gian rồi trực chỉ hướng Nguyệt Vô Song mà tới.

Nguyệt Vô Song thấy thế cũng không ngăn cản, bởi vì nàng tin tưởng hắn.

Thiên Y bề ngoài lạnh nhạt nhưng thâm tâm lại xem nàng là bằng hữu, mà nàng bề ngoài luôn một bộ cao cao tại thượng, thần thái bức người nhưng làm sao không xem hắn bằng hữu đây, hai người chẳng qua đều không phải là hạng người thích nói ra bằng miệng cho nên chỉ ngầm hiểu nhau là được.

“Thiên Địa Duy Ngã, Chiến Thế Tuyệt Thiên Quyết.” Nguyệt Vô Song trong đầu chìm đắm vào ảo diệu của phù văn rồi nhìn thấy hai hàng chữ.

Chiến Thế Tuyệt Thiên Quyết là một bộ tu luyện chiến ý, người ý chí mạnh mẽ, càng cứng cỏi, trong lòng có lòng tiến lên không lùi bước thì chiến ý càng mạnh.

Đây là một bộ cực kỳ nghịch thiên pháp quyết, năm đó Thiên Y nhưng từng giết tận thiên hạ kẻ tham muốn với bộ pháp quyết này mới có thể nắm dữ được nó.

Hắn nhớ đâu, năm đó mình lĩnh ngộ ra Cửu Ngã Thiên Luân Quyết lúc, đã từng xem qua rất nhiều bộ pháp quyết, trong này cũng có Chiến Thế Tuyệt Thiên Quyết.

“Sau này đừng truyền cho ai, nếu ngươi truyền cho người khác thì ta sẽ giết người đó.” Thiên Y nhìn nàng băng lãnh hơn cà vạn năm huyền băng chậm rãi nói.

Cái này băng lãnh không phải là đối với nàng mà là đối với người nàng truyền, hắn có thể không cho phép bộ pháp quyết này truyền cho một kẻ tầm thường, bởi vì đó là một cái sỉ nhục đối với bộ pháp quyết này, cũng như đối với người đã sáng tạo ra bộ pháp quyết này.

Đối với Thiên Y mà nói, đây là một điều không thể chấp nhận được, nếu bộ này pháp quyết là người khác đưa cho nàng thì hắn không nói, nhưng đây lại là hắn đưa cho nàng, cho nên hắn có quyền nói câu đó.

Chẳng qua, Thiên Y vẫn rất tin Nguyệt Vô Song sẽ không truyền cho ai, hắn nói vậy là để cho nàng biết bộ pháp quyết này lợi hại, ẩn ý trong đó nàng có hiểu hay không thì mặc kệ nàng, hắn chỉ lựa chọn tặng nàng pháp quyết mà không lựa chọn đích thân giáo dục nàng.

Dạy học, đây là một công việc cực kỳ phiền phức, nhất là gặp phải những thằng ngu, chúng quá đông và nguy hiểm, hắn có thể không rảnh rỗi đi làm thầy, đi làm sư phụ của đám ngu kia.

Tất nhiên, trong này không phải nói Nguyệt Vô Song…

“Ta ghi nhớ.” Nguyệt Vô Song vốn nghĩ hắn cũng chỉ truyền cho mình một bộ pháp quyết ngang tầm với mình đang nắm dữ mà thôi, nhưng bây giờ không ngờ hắn lại truyền cho mình một bộ pháp quyết thâm ảo mà mạnh mẽ như thế này.Đúng, là thâm ảo và mạnh mẽ, nàng có thể cảm nhận được, dòng máu đang chảy trong huyết quản của nàng mách bảo chỉ cần nàng tu luyện bộ pháp quyết này có thành tựu, thì như vậy nàng có thể nhìn đồng cấp tu vi bằng nửa con mắt.

Hạnh phúc đến quá nhanh, nàng không biết nên cảm tạ Thiên Y thế nào nên chỉ đành nói một câu như vậy.

“Rất tốt.” Thiên Y nhìn nàng gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì đó, hắn mi tâm lại phát ra quang mang rồi bắn về phía Nguyệt Vô Song.

“Cửu Bộ Chư Thiên.” Nguyệt Vô Song còn không kịp phản ứng thì lại có thêm một dòng chữ hiện lên trong đầu nàng.

Cửu Bộ Chư Thiên, đây lại là một bộ đỉnh cấp thân pháp, Nhất Bộ Nhất Đăng Thiên.

Nếu tu luyện hoàn toàn cửu bộ trong Cửu Bộ Chư Thiên mà nói nàng tốc độ có thể thuộc về năm người nhanh nhất trong thiên địa, đáng tiếc, vạn cổ tới nay, cũng chỉ có Thiên Y là người thứ ba tu luyện thành công bộ thân pháp này.

Hắn lúc trước vốn cũng định tu luyện lại bộ thân pháp này, dù sao nó năm đó nhưng là một trong những thứ giúp hắn tăng nhanh tốc độ hơn.

Nhưng mà, đời này hắn mưu đồ quá nhiều thứ, cho nên Cửu Bộ Chư Thiên đối với hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa, như vậy truyền cho Nguyệt Vô Song cũng không phải là không được.

Càng quan trọng hơn, Chiến Thế Tuyệt Thiên Quyết, Cửu Bộ Chư Thiên đều là có xuất thế ở một nơi, như vậy hắn đã làm người tốt thì làm cho cùng đi, dù sao nếu nàng có thể phát huy được hai thứ này tới đỉnh điểm, như vậy nếu nàng có thể đi lên đỉnh cao mà nói, thế giới này sẽ không còn tịch mịch.

Tất nhiên, trong này còn có một dụ ý khác, hắn ý thức nơi xa suy nghĩ về một nơi, mà nơi đó nhưng phải có Cửu Bộ Chư Thiên mới có thể đi tới được, mà Nguyệt Vô Song sau này nếu đi tới đó mà nói thì đó sẽ là một tràng tạo hóa cho nàng cùng cho hắn.

“Ngươi truyền cho ta thân pháp này là tại sao?” Nguyệt Vô Song có chút nghi hoặc nhìn hắn, lần đầu Chiến Thế Tuyệt Thiên Quyết có thể là vì bằng hữu, nhưng lần hai Cửu Bộ Chư Thiên sẽ không thật như thế đi.

Cái này cũng không trách nàng nghi ngờ, dù sao hai thứ này quá trân quý, nó trân quý tới trên đời này hầu như không có gì có thể đổi được.

Thiên Y nhìn nàng không nói, nàng ánh mắt vẫn còn quá nông cạn, vẫn chưa thể thấy xa.

Đứng tại Thiên Y đỉnh cao, hắn sẽ quan tâm một thứ vô dụng với mình sao? hiển nhiên là không rồi.

Cái này cũng giống như ở trước mặt ngươi có hai bánh mỳ, ngươi ăn một cái là đã căng bụng không thể ăn cái thứ hai, mà cái thứ hai sau một phút mà không ăn thì sẽ hư, như vậy ngươi sẽ quan tâm cái bánh mỳ thứ hai cho ai sao?

Cứ cho là nàng học nó tới chung cực lĩnh ngộ rồi đối đầu với hắn thì lại làm sao? nếu đời trước hắn có thể kiêng kỵ nàng một hai, nhưng mà đời này, khi hắn có chuẩn bị đủ, như vậy nếu hắn lại tu luyện tới thời đỉnh cao cảnh giới, nàng làm sao có thể chống lại hắn.Dù sao, đời này nếu hắn hồi phục đỉnh phong cảnh giới cùng lấy được những vật kia, như vậy hắn độ mạnh mẽ là không ai có thể tưởng tượng được, cho nên hắn cũng không làm sao để ý nàng tương lai thế nào.

Càng quan trọng, hắn có một trái tim cường giả, không bao giờ sợ hãi, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn tương lai nàng thành tựu.

Tất nhiên, hắn càng tin tưởng nàng sẽ không đối đầu với hắn, bởi vì hắn càng tin vào chính mình sẽ không bao giờ nhìn nhầm.

Nguyệt Vô Song thấy hắn không trả lời cũng không hỏi nữa, bởi vì nàng thấy được hắn trong mắt là một mảnh hờ hững không quan tâm, tựa hồ hắn không quan tâm nàng thành tựu có cao tới đâu cũng vậy, trong này còn có quá nhiều hàm ý nàng không hiểu.

Có lẽ, ngày nàng đi lên đỉnh cao lúc, nàng sẽ hiểu!

“Hắc hắc, Vô Song tỷ tỷ học cái gì pháp quyết vậy, có thể truyền cho ta được không.” Huyền U nắm hoa dại trong tay rồi nhảy lên ôm lấy cổ Thiên Y làm nũng đòi hỏi.

“Biến.” Thiên Y nhìn nàng phun ra một chữ, nha đầu này nhưng là Yêu Chủ Yêu Băng chuyển thế, nàng có thể không thức tỉnh ý thức của Yêu Băng, nhưng mà trí nhớ về võ học sau này chắc chắn sẽ thức tỉnh, cho nên hắn cũng không cần thiết phải truyền cho nàng cái gì.

“Keo kiệt.” Huyền Băng bất mãn lạnh rên một cái, cái miệng nhỏ hướng cổ hắn cắn một cái.

“Nhả ra.” Thiên Y có chút dở khóc dở cười nhìn nàng mang theo bình tĩnh giọng nói nói.

“Hừ.” Huyền U hừ một tiếng rồi thả ra, tay phải xoa xoa nước miếng ở trên môn, bất mãn nhìn hắn.

“Tốt, sau này U Nhi có đại ca bảo vệ, hơn nữa muội chắc chắn sẽ lĩnh ngộ ra một bộ pháp quyết cực kỳ mạnh mẽ, như vậy cần gì ta dạy chứ.” Thiên Y nhìn nàng bất mãn thì bất đắc dĩ nói.

Đáy lòng quan tâm chung quy không dứt được, hắn đành lựa lời mà nói với nàng vậy.

“Hừ, bản tiểu thư nhưng là thiên phú vô song, trên đời độc nhất vô nhị, sau này chắc chắn sẽ sáng tạo ra vô địch vạn thế pháp quyết.” Huyền U nghe hắn nói bất mãn bất sạch, hào khí ngút trời gật gù đắc ý nói. Trong đầu nàng không tự chủ được nghĩ tới mình đứng trên chín tầng trời nhìn xuống thiên địa, mà phía chân nàng nhưng là một đám tu sĩ lo sợ quỳ rạp phục bái tại đó…

Thiên Y hai người đối với nàng có chút im lặng, nói vậy thôi còn tưởng là thật, thật nghĩ ngươi là Thương Thiên Chi Tử sao.

Thiên Y lắc đầu nhìn Nguyệt Vô Song một cái ý bảo rời đi rồi ôm lấy Huyền U nhàn nhã rời đi.

“Ai.” Nguyệt Vô Song nhìn biến mất trong đêm Thiên Y đôi mắt không hiểu nổi lên một tia không giống nhau tình cảm, chỉ là lập tức bị ánh mắt cao cao tại thượng đè xuống.

Đi trên đường, Thiên Y nhìn Huyền U nói: “Ngày mai có lẽ sang bên Trọng Dương tên kia ở.”

Huyền Băng cùng Nguyệt Vô Song ngày mai gì đó sẽ đi tới Xích Lạc Môn, như vậy Huyền Băng chắc chắn sẽ ở lại nhà, nếu hắn không đi thì có lẽ chăm sóc nàng một hai, nhưng mà hắn cũng phải rời đi lấy một vật, cho nên đành vậy.

“Hừ hừ, Ta cùng Thiên Y đại ca đi cùng một chỗ.” Huyền U tùy hứng ôm cổ hắn hừ một tiếng nói.

“Ta đi chém giết.” Thiên Y nhìn nàng đạo.

“Ta cũng đi chém giết.” Huyền U cũng nhìn hắn đạo.

Thôi được rồi, Thiên Y mặc kệ nàng, mang nàng đi cũng không sao, hắn có tự tin bảo vệ nàng ở cái đại lục này.

“Ngày mai gặp ngươi nương thì nói một tiếng.”

“Đã biết.”

Chương 15: Rời đi

Bên ngoài tông bên môn hộ, một mảnh đông đúc người người qua lại đứng đấy.

Hôm nay là Thái Huyền Môn cùng Xích Lạc Môn hai đồng minh môn phái giao lưu tỷ đấu võ học.

Tại trong tông môn được chọn lấy năm người để đi tỷ đấu lần này, dù sao đem đi đông người mà mà không có tinh anh thì còn không bằng đem đi tinh anh trong tinh anh còn hơn.

Sáng sớm tại đấy, Thiên Y ôm lấy Huyền U cùng Nguyệt Vô Song nam tuấn mỹ tuyệt luân, nữ tịnh thế vô song nhàn nhạt cùng đi tới môn hộ phía dưới.

Đập vào mắt ba người là một đám đông đứng tại đấy tiễn đưa những người đi thi đấu lần này, khung cảnh một mảnh náo nhiệt.

Khi hai người đi tới sau đã thấy Huyền Băng đang đứng đấy chờ đợi hai người.

“Ngươi làm sao cũng tới rồi.” Huyền Băng có chút bất ngờ nhìn Thiên Y hỏi, tên này hôm trước không phải nói không rảnh hay sao, làm sao lại tới rồi.

“Ta cũng phải rời đi một thời gian, U Nhi sẽ đi cùng ta.” Thiên Y nhìn nàng nói.

“Tùy các ngươi.” Huyền Băng nhìn hắn thật sâu rồi lạnh lùng nói.

Thiên Y gật đầu, trong lòng cũng là một trận khinh bỉ, con gái mới năm tuổi nhưng yên tâm đem cho người khác đưa đi, cũng không biết nàng trong đầu nghĩ thế nào, vốn nghĩ rằng sẽ phải cứng rắn đem Huyền U đi nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Đang định nói cái gì thì bên kia có mấy người đi tới.

Dẫn đầu là một nữ một nam, nữ tử bề ngoài ba mươi có đến, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, dáng người nhỏ nhắn mà xinh xắn, nam thì khuôn mặt bình phàm, ngay cả khí chất cũng bình phàm, từ ngoài nhìn tới khoảng chừng hơn ba mươi.

Phía sau bọn họ đi theo đấy bốn người, đều là nam, khí thế trên thân ẩn dấu đi nhưng Thiên Y vẫn cảm giác được khí huyết cực kỳ hùng hậu trong cùng cảnh giới, tất cả đều là Phá Cung hậu kỳ.

Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang Nguyệt Vô Song một bên, nàng bây giờ đã đột phá Phá Cung trung kỳ đỉnh phong, như vậy Chiến Thế Tuyệt Thiên Quyết hẳn là có chút thành tựu đi.

“Tham kiến Huyền Băng trưởng lão.” Bốn nam phía sau hai người đi tới nhìn Huyền Băng rồi cung kính hành bái.

Huyền Băng gật đầu không nói, ánh mắt nhìn về hai người sau.

Bốn người kia thấy nàng gật đầu thì thu hồi động tác, ánh mắt nhìn về Thiên Y hai người, nam thì bọn hắn trực tiếp bỏ qua, khi nhìn thấy Nguyệt Vô Song sau ánh mắt không tự chụ được bị nàng hấp dẫn.

Cũng phải thôi, trên đời này không phải ai cũng như Thiên Y đối với sắc đẹp trực tiếp không nhìn, bọn họ nhưng đều chỉ là mười bảy mười sáu tuổi thiếu niên, lần đầu thấy nữ tử đẹp như nàng làm sao không siêu lòng được.

Nguyệt Vô Song bị đám người kia nhìn cũng không tránh né, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn đám người kia một cái, trong mắt nói không hết hứng thú, đối với Thái Huyền Môn thiên kiêu gì đó nàng cũng có chút hứng thú.

Bình thường đều ru rú trong nhà tu luyện, tài nguyên thì có Huyền Băng đưa tới tận cửu, cho nên cũng không biết Thái Huyền Môn cái gọi là thiên tài có mạnh như Lôi Dương tên kia hay không.

Bốn người kia bị nàng nhìn một cái đều ngượng ngùng cúi đầu, nếu đổi là mỹ nữ có sắc đẹp ngang nàng nhìn tới bọn họ sẽ ưỡn ngực rồi trực diện nhìn nàng, nhưng mà Nguyệt Vô Song ánh mắt kia quá hùng hộ dọa người.

Bị nàng nhìn vào, bọn họ cảm giác như Đế Vương trên cao nhìn xuống ti tiện phàm giân, hơn nữa khi nàng ánh mắt nổi lên hứng thú lúc, cảm giác cứ giống như bọn họ không phải là phàm nhân mà là dế núi, là giun dế…

“Sư muội, đây là hai đệ tử của ngươi sao.” Một nữ tử đứng bên cạnh Huyền Băng, nàng tên là Nghiêm My nhìn Thiên Y hai người tò mò hỏi.

Một bên nam tử cũng vậy, ánh mắt hứng thú liếc hai người, lần trước bọn họ có nghe nàng thu một cái đệ tử, bây giờ tựa hồ lại thêm một cái rồi.

Bọn họ cũng nghe nói Huyền Băng có một cái đệ tử cực kỳ xuất sắc, nàng nói lần này muốn dẫn theo đệ tử cùng đi Xích Lạc Môn, chính vì vậy bọn họ cũng có chút chờ mong nàng có xuất sắc như lời Huyền Băng nói hay không.

“Vô Song, đi tới chào hai vị sư thúc.” Huyền Băng gật đầu rồi nhìn Nguyệt Vô Song nói.

“Đây là Nghiêm My sư thúc, bên này là Túng Vân sư thúc.” Huyền Băng chỉ vào hai người bên cạnh rồi giới thiệu nói.

“Gặp qua hai vị sư thúc.” Nguyệt Vô Song đi tới nhìn hai người gật đầu xem như chào hỏi, từ đầu tới cuối đều là một bộ đứng trên cao nhìn xuống, tựa hồ hai người kia mới là hậu bối, còn nàng nhưng là tiền bối một dạng.

Có lẽ, trong mắt nàng, chúng sinh là giun dế, không ai đáng để nàng cúi đầu, tất nhiên, Huyền Băng có công ơn nuôi dưỡng nàng là một ngoại lệ.

Nhìn nàng thái độ Huyền Băng lơ đãng không thèm để ý, hai người sau thì khuôn mặt tối sầm, chẳng qua vẫn ra vẻ trưởng bối không chấp nhặt trẻ con, theo đó ánh mắt nhìn về Thiên Y, ý bảo tại sao tên này không chào hỏi.
Thiên Y nhìn hai người một cái rồi thu hồi tầm mắt, từ đầu tới cuối không thèm để ý, đùa sao, muốn hắn cúi chào, vậy cũng phải là hạng người gì mới được.

Gọi Huyền Băng một tiếng tiền bối đã là nể mặt Nguyệt Vô Song cùng Huyền U, nếu không bình thường hắn trực tiếp dùng ngang hàng xưng hô rồi.

Hơn nữa, hắn cũng không phải là đệ tử của Huyền Băng nha.

Nghiêm My cùng Tùng Vân suýt chút ngất vì hành động của hai người này, trong lòng thầm mắng Huyền Băng không biết giáo dưỡng đệ tử, ánh mắt không tự chủ được nhìn bốn người phía sau, chỉ thấy bọn họ làm sao mà hiểu lễ nghĩa, trong lòng cũng dễ chịu hơn.

“Tốt rồi, đi thôi.” Huyền Băng chẳng buồn chờ mấy người giới thiệu mấy tên đệ tử phía sau trực tiếp nói, theo đó phất tay một cái, Nguyệt Vô Song bị kình lực kéo lên thiên không rồi bay đi.

“Hừ.” Nghiêm My nhìn Huyền Băng hành động đầu sắp bốc khói, chẳng qua cũng không thể làm sao, tay phải dùng nguyên lực bao trùm bốn người phía sau ròi phi thân bay lên thiên không.

….

Đi xuống Thái Huyền Môn, Thiên Y hai người nhàn nhã đi từng bước như đang đi dạo.

Huyền U ngồi trên vai Thiên, đôi chấn lắc lư rung đùi đắc ý, một mặt tươi cười dáng vẻ, nhìn thấy thế nào đều khiến người khai tâm.

“Thiên Y đại ca, lần này chúng ta đi đâu giết người đây.” Huyền U ngồi trên vai hắn lắc lắc cái chân nhìn bầu trời đám mây hỏi.

Thiên Y không trả lời, ngươi thật không biết một nha đầu năm tuổi nói câu này biết bao hại người sao.

“Nghe Vô Song tỷ nói phía nam có lấy rất nhiều hoa tươi cùng trò chơi, hay chúng ta tới đó chơi đi.” Huyền U thấy hắn không nói tiếp tục đề nghị.

“Lần này ta phải đi lấy một vật.” Thiên Y bình tĩnh đạo, sau cùng còn có một câu hắn không nói, đó là giúp Huyền U đè ép ý chí của Yêu Băng nếu có thể, đây cũng là một trong hai mục đích chính lần này của hắn.

Còn tại sao không diệt luôn ý chí của Yêu Băng, cái này tất nhiên là không thể, bởi vì nếu hắn làm thế, Huyền U linh hồn sẽ thiếu sót, tới lúc đó thân thể sẽ suy nhược, cho tới ngày sức đề kháng yếu đi rồi chết.

Hắn có thể không thể làm như vậy được, cho nên cách duy nhất hắn có thể làm đó là giúp Huyền U làm chủ ý thức mà không phải là Yêu Băng làm chủ.

“Là vật gì.” Huyền U tò mò thuận miệng hỏi.

“Một món binh khí hoặc nói nó là một cái chìa khóa thì đúng hơn.” Thiên Y ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời bình tĩnh nói.
Tiếp đó Thiên Y trầm mặc đi tới, trên đường đi, băng qua từng cái dãy núi, từng cái thành trì, không tới mười ngày sau, hai người rốt cuộc đi tới địa điểm cần tới.

Đứng tại một dãy núi liên miên không dứt, quang núi có lấy từng con phi cầm uốn lượng thời không, có lấy hung thú khí tức ù ập phả vào khuôn mặt.

Đặt làm bình thường, bất kỳ ai đi tới dãy núi này cũng phải thận trọng mới được, nhưng hôm nay Thiên Y lại đi tới một nơi không có gì lạ này.

“Nơi này là đâu.” Huyền U tò mò nhìn xung quanh không thấy có gì lạ thì nghi ngờ hỏi.

Có lẽ nàng là Yêu Chủ Yêu Băng chuyển thế cho nên đối với phi cầm hung thú gì đó không có một chút sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn kích thích cho nên không hề bị nơi này hung uy chấn nhiếp.

“Là mồ chôn của những kẻ đáng chết.” Thiên Y ánh mắt lạnh như đảo qua khu rừng, dãy núi này chậm rãi nói.

“Lui ra sau năm trượng.”

Thiên Y đặt Huyền U đi xuống rồi uy nghiêm không cho cái lại nói.

Huyền U thấy hắn đôi mắt uy nghiêm kia không hiểu sao trong lòng sợ hãi, nhu nhược đáp một tiếng rồi cúi đầu nhỏ xuống.

“Oành.” Một tiếng thật lớn từ Thiên Y vang lên, chỉ thấy hắn thân hình phiêu miểu không biết từ lúc nào đã đứng trên thiên không, quanh thân tiên khí bức người.

Hắn giờ khắc này khí thế trầm tĩnh đã không còn sót lại nữa, hắn bây giờ có chăng cũng chỉ là một mảnh mênh mông vô bờ khí thế tản mát ra. Tựa hồ hắn giờ khắc này chỉ cần thân hình khẽ động là có thể khiến cho thiên băng địa liệt, thời không vì đó khuynh đảo.

Mênh mông vô biên tiên khí vờn quanh, hắn đứng đấy nhưng lại khiến người cảm giác như đang đối mặt với Tạo Hóa Chi Chủ, hắn nhất niệm có thể diễn hóa sinh mệnh, nhất niệm có thể lấy đi sinh mệnh của bất kỳ ai, ngươi ngay cả ngưỡng vọng tư cách cũng không có, cực kỳ đáng sợ!

Trên người Tiên Diễm nhảy nhót, mỗi sợi Tiên Diễm giống như một hạt nước nhảy lên nhảy xuống, khi ngươi nhìn vào nó trong lòng nhịn không được ảo tưởng nó sẽ rơi xuống đại địa, rồi theo đó đại địa là một mảnh trầm luân…

Đây là Thiên Y lần trước hấp thu Tiên Ma nguyên khí ở trong cái kia không gian có được.

Vĩnh Hằng Luân nhưng có thể diễn sinh ra bất kỳ cái gì nguyên khí, kể cả cao đẳng tới đâu nguyên khí cũng vậy, ngoài ra, nó còn có thể trải qua lâu ngày tích lũy nguyên khí để làm dữ trự.

Vĩnh Hằng Luân đi theo Thiên Y bao lâu? Cái này không ai biết, nhưng mà ít nhất cũng là hơn vài chục vạn năm, mà trong những năm đó nó tích lũy nguyên khí tới mức độ nào thì ai dám tưởng tượng chứ.

Thiên Y bây giờ chính là dựa vào một phần dự trữ nguyên khí do Vĩnh Hằng Luân sản sinh ra để mạnh mẽ tăng lên cảnh giới.

Còn tại sao không tẩu hỏa ngập ma khi ngạnh sanh tăng lên cảnh giới sao?, cái này tất nhiên là vì hắn lĩnh ngộ cùng tâm cảnh đã có thừa để chưởng ngự chừng đó sức mạnh, cho nên không sao hết.

Thiên Y đứng trên thiên không nhìn xuống vùng núi kia, tâm tư thay đổi, cuối cùng vẫn là quyết định.

“Ầm.” Một tiếng thật lớn vang vọng cả đại lục, Thiên Y đại thủ dơ ra, theo hắn một cái động tác này thiên địa nhưng đều vì đó khuynh đảo, cả không gian cứng rắn nhưng lại không thể chịu đựng được hắn một cái đơn giản động tác mà ầm ầm vỡ ra như gương vỡ.

“Vù vù.” Thiên không bên trên dãy núi, một đại thủ to chừng trăm vạn trượng tiên khí lan ban bỗng nhiên hiện ra rồi lao xuống dãy núi.

Khi cái này đại thủ xuất hiện lúc, thời gian tĩnh chỉ, không gian bị chấn thành bột mịn, nó mạnh mẽ nhưng có thể quét đãng bát hoang, đồ sát chúng sinh.

Tại đại thủ này phía dưới bất kỳ tồn tại nào, là Thần đều phải hôi phi yên diệt, là Ma đều hồn phi phách tán không thể phản kháng, vạn thú phi cầm thân hình theo đó cứng ngắc ầm ầm ngã quỵ xuống đại địa.

Bọn chúng có chăng cũng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lấy đại thủ to lớn đang dần dần đánh tới kia, cái kia đại thủ như là bàn tay Tử Thần đang lao tới lấy đi sinh mệnh của chúng vậy.

“Thứ thuộc về bọn ta chung quy vẫn là phải lấy lại, trên đời này không ai có thể nhúng chàm, kẻ nghịch chi giết.” Lời nói lạnh tới Băng Phong Thiên Địa vang lên trong thiên địa, Thiên Y ánh mắt lạnh như băng nhìn những đôi mắt tuyệt vọng kia của từng con hung thú.

“Ầm.” Đại thủ trực tiếp đánh vào đại địa, tất cả sinh mệnh theo đó tan biến theo gió, từng cái dãy núi đều là một mảnh vỡ nát.

Khi từng dãy núi vỡ nát sau, phía dưới đại địa vậy mà không phải là thâm uyên mà lại là một cái khác đại địa….

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau