TÀN THIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tàn thiên - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Vĩnh Hằng Luân

Thứ này tên là Vĩnh Hằng Luân, nó là một thứ không nên xuất hiện tại Thiên Địa này!

Cái món đồ công dụng nhưng có thể tự động sinh ra nguyên khí, có thể nói khi ngươi dung hợp với nó lúc ngươi không cần hấp thu lấy thiên địa tinh hoa cũng có thể dựa vào hấp thu nguyên khí do nó diễn sinh ra để lên cấp.

Ngoài ra, chỉ cần hắn muốn, lúc hắn ngủ, nghỉ ngơi thì Vĩnh Hằng Luân vẫn luôn sẽ tự động vận chuyển sản sinh ra nguyên khí, điều này ý nghĩa hắn sau này không cần tu luyện cảnh giới cũng sẽ tự động tăng lên, mà loại kia tăng lên tuy rằng không phải rất nhanh nhưng cũng hơn bình thường tu luyện, cái này còn chưa nói tới hắn có thể ăn lấy linh dược, tiên thủy… để tăng nhanh tốc độ tu luyện.

Còn lĩnh ngộ sao, hắn năm đó đã từng đứng sừng sững tại thương thiên phía dưới, có cái gì lĩnh ngộ có thể làm khó được hắn đây?

Cho nên nói, Thiên Y sau này nhờ có Vĩnh Hằng Luân mà không cần phải hấp thu thiên địa tinh hoa, điều đó đồng nghĩa hắn không cần phải dựa vào thiên địa mới có thể tăng lên cảnh giới.

Cái này cũng đại diện cho việc hắn không cần phải gánh chịu nhân quả giống như trước đó, dù sao sau này nếu hắn có hấp thu lấy thiên địa tinh hoa, linh dược… thì đều có Vĩnh Hằng Luân xóa bỏ lấy phần kia nhân quả, cho nên hắn đã không cần lo lắng về cái đó nhân quả.

Vĩnh Hằng Luân, tại lúc trước, Thiên Y từng bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể tìm kiếm được nó.

Có lấy Vĩnh Hằng Luân thì đồng nghĩa với việc hắn nguyên lực, ý chí, thể lực sẽ không bao giờ khô kiệt cùng kiệt lực hay mệt mỏi.

Vĩnh vĩnh không dứt, vĩnh viễn tràn đầy, nói chung là vĩnh vĩnh nằm ở giai đoạn tốt nhất.

Như vậy trong chiến đấu có thể nghĩ hắn lợi thế như thế nào, chẳng qua thứ này hắn cũng không quá quan tâm, thứ hắn quan tâm là Vĩnh Hằng Luân công dụng có thể loại bỏ nhân quả kia, đây mới là thứ hắn cần.

“Vĩnh Hằng Luân nha, có thể xóa bỏ hết thảy Nhân Quả, cũng không biết ngươi có thật là từ nơi đó đi tới, có phải là một trong ba đồ vật xuất hiện đầu tiên hay không.” Thiên Y cảm khái một tiếng.

Chính là nhờ vào Vĩnh Hằng Luân này, năm đó hắn mới có thể thành công đạt được một cơ hội siêu thoát thiên địa, chỉ là sau này có thể thành công hay không thì phải dựa vào hắn rồi.

Tất nhiên, một đời này Thiên Y tự nhận là đã chuẩn bị đủ, chỉ cần tập hợp đủ một thứ hắn cần nữa là mọi chuyện sẽ có lấy một cái kết, tới lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ, không gì có thể che đậy được đôi mắt của hắn!

Hai ngày sau…

Đang ngồi đấy Thiên Y bỗng nhiên mở mắt ra, ý thức một lần nữa chìm vào linh hồn chỗ sâu, ở đó Vĩnh Hằng Luân cái vòng màu trắng ở giữa đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng, điều này đại diện cho nó đã dung hợp cùng với linh hồn của hắn hoàn toàn.

“Cũng là lúc đột phá Phá Cung.” Thiên Y nỉ non một tiếng rồi chỉnh tề ngồi xuống bắt đầu đột phá cảnh giới tiếp theo.

Phá Cung cảnh giới, bước đầu là trùng kích hình thành Nê Hoàn Cung, bước hai là Diễn hóa ra Chiến Cung, còn việc thắp sáng Chiến Cung sau đó nhưng là phải cần thời gian tích lũy cùng lĩnh ngộ mới có thể thắp sáng.

Tại trong phòng, Thiên Y ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp hồi lực lại nguyên lực, khoảng chừng nửa canh giờ nguyên lực đã hồi phục, hơn nữa nguyên lực đã áp súc tới cực hạn, có thể bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới.

Cảm thấy thời cơ đã đến Thiên Y không do dự điều khiển Vĩnh Hằng Luân phát ra nguyên lực để trùng kích cảnh giới tiếp theo.

Ngay sau đó, khi Thiên Y cảm nhận được Vĩnh Hằng Luân sản sinh ra không dứt nguyên lực hắn không nói hai lời bắt đầu thôn phệ, Cửu Ngã Thiên Luân Quyết vận chuyển, ở trong mi tâm phù văn hiện ra, tại trong mi tâm là một mảnh mờ mịt, khi công pháp vận chuyển vùng không gian tại mi tâm bắt đầu thành hình Nê Hoàn Cung, một trượng, mười trượng … tám trăm trượng, chín trăm chín chín trượng ….

Cảm nhận được Nê Hoàn Cung đã tới cực hạn, Thiên Y vẫn ung dung không vội, một lần trùng kích không được thì hai lần, nguyên lực tụ tập tại Nê Hoàn Cung, phía trước thất bại phía sau lại lao lên, cứ thế mãi tới gần một chung trà Vĩnh Hằng Luân nguyên lực bắt đầu phát huy tác dụng, nó nhồi đầy lấy Nê Hoàn Cung khiến nó căng phồng lên.

Tại không lâu sau, Nê Hoàn Cung rốt cuộc cũng bị căng phồng tới cực hạn, cảm nhận được không gian của Nê Hoàn Cung đã đến cực hạn Thiên Y biết thời cơ đã tới, công pháp vận chuyển tới cực hạn trùng kích tại Nê hoàn Cung.

Ngàn trượng, ngàn hai trăm… khoảng chừng một canh giờ sau Nê Hoàn Cung đã đến chín chín tám mốt ngàn trượng bỗng nhiên dừng lại, Nê Hoàn Cung cũng đã lột xác thành công.

Hiển nhiên Thiên Y lời dụng khi Nê Hoàn Cung lột xác trùng kích thành công tám mươi mốt ngàn trượng, vì khi Nê Hoàn Cung lột xác là lúc nó yếu nhất, cũng chính lúc này là thời cơ đột phá cực hạn.

Cảm nhận đã đến cực hạn Thiên Y cũng không có ý định dừng lại. hắn nội tâm gầm thét một tiếng.

“Thiên Địa Tàn Thiên, Ta nhưng Vô Khuyết, chỉ vì lối thoát!”

Theo tiếng gầm này vang lên, Vĩnh Hằng Luân giống như cái bánh xe điên cuồng quay tròn, tốc độ của nó nhanh hơn bao giờ hết, thao thiên nguyên lực, cuồn cuộn không dứt áp lực bắt đầu tràn ra ùa tới Nê Hoàn Cung.

“Oanh oanh” từng tiếng giống như thiên địa nhịp điệu vang lên, Thiên Y hai mắt huyết hồng, đôi mắt hắn một mảnh lạnh như băng.“Ta như không siêu thoát, thiên địa ai có thể? ta như không siêu thoát, nguyện tự mình đọa lạc.”

Lạnh lùng với thiên địa lời nói, tàn nhẫn với tự thân thanh âm, Thiên Y trong lòng chưa từng điên cuồng cuồng.

“Ầm ầm.” Từng tiếng vang lên trong đầu Thiên Y, hắn Nê Hoàn Cung vậy mà khuếch trương tới một tầng thứ mới là một vạn trượng tròn.

“Vù vù.” Thao thiên không dứt nguyên lực từ Nê Hoàn Cung như bị cái gì kích thích một dạng, chúng dần dần nhỏ đi, dần dần, cuối cùng Nê Hoàn Cung của hắn bị thu nhỏ tới chừng một trượng tầm đó.

“Hiện.” Thiên Y cuồng hét một tiếng, theo đó hắn Nê Hoàn Cung thu nhỏ lại một trượng kia lập tức xuất hiện tại trên đầu hắn.

Cái này Nê Hoàn Cung, không, bây giờ gọi là Chiến Cung thì đúng hơn, chỉ thấy nó xung quanh có lấy màu đen, xung quanh khí tức cũng không có cái gì đặc biệt.

Thiên Y nhìn cái kia Chiến Cung, nội tâm không khỏi cười to một tiếng, quả nhiên, Vĩnh Hằng Luân công dụng không đơn giản như hắn nghĩ.

Chiến Cung là một thứ đại diện cho chiến lực của tu sĩ. Chiến Cung tại trung tâm cao nhất là có mười vòng.

Khi ngươi chiến lực mạnh lên, mạnh tới mức đủ thắp sáng một vòng thì Chiến Cung sẽ có một cái vòng tròn màu trắng tại ở giữa, dần dần, khi ngươi thắp sáng mười vòng sau thì Chiến lực của ngươi trong cùng cấp bên trong sẽ là chân chính vô địch.

Chẳng qua, từ trước tới giờ, lại có mấy ai có thể thắp sáng mười vòng đây?

Càng quan trọng hơn là không phải ai cũng có thể mở ra tới chín ngàn trượng Nê Hoàn Cung, phải biết một ngàn trượng đại diện cho một vòng tròn của Chiến Cung, chín ngàn trượng đại diện cho mười cái vòng Chiến Cung.

Mà muốn mở ra mười vòng Chiến Cung thì ngươi phải có đủ tiềm năng, đù ý chí… thì mới có thể mở được.

Từ vạn cổ tới nay, có mấy ai đủ tiềm năng để mở ra mười cái Chiến Cung, lại có ai có thể thắp sáng hoàn toàn mười cái Chiến Cung đây?

Thiên Y nhìn cái kia Chiến Cung, hắn biết mình không phải là mười vòng Chiến Cung, người ngoài nhìn tới chỉ giống như bao nhiêu cái khác Chiến Cung, nhưng hắn là chủ nên hắn biết cái này Chiến Cung đang có lấy mười một vòng chưa được thắp sáng.

Thiên Y một lần nữa cuồng hống, vô biên không dứt nguyên lực cùng khí huyết điên cuồng trào vào Chiến Cung, theo đó chỉ thấy Chiến Cung bên ngoài bỗng nhiên hiện ra một cái vòng tròn màu trắng, nó quang mang rực rỡ như chiếu rọi lấy thiên địa một dạng vậy.

Đối với Thiên Y mà nói, thắp sáng một cái Chiến Cung mà nói là chuyện cực kỳ đơn giản, dù sao hắn cảnh giới tuy đã biến mất nhưng lĩnh ngộ vẫn còn đó, mà những này lĩnh ngộ đủ cho hắn tạm thời thắp sáng một cái vòng tròn Chiến Cung.Chỉ thấy Thiên Y trên đầu, cái kia Chiến Cung màu đen giờ đã có lấy một vòng màu trắng, điều này đại nghĩa hắn đã là một vòng Chiến Cung, còn mười cái vòng tròn khác thì vẫn được ẩn dấu chưa được thắp sáng, bây giờ ngoài hắn ra thì không ai biết trong đó có bao nhiêu cái vòng Chiến Cung.

Tâm niệm khẽ động, Chiến Cung lập tức bị hắn thu trở về.

Thiên Y bây giờ trong tay có một vòng Chiến Cung cùng với Thiên Luân, hai thứ này nếu đồng thời dùng mà nói hắn đoán mình chiến lực có thể sánh bằng ba vòng Chiến Cung đi.

Phải biết năm đó Thiên Y nhưng là có mười vòng Chiến Cung, ngoài ra còn có đại thành Thiên Luân tăng phúc chiến lực, cùng cảnh giới bên trong không dùng ngoại lực, bảo vật gì đó hắn đã là độc thế thiên địa, chân chính trở thành đệ nhất nhân.

Một trận chiến cuối cùng kia, nếu không phải đối thủ của hắn quá đông mà nói, một chọi một, hắn nhìn đám người kia bằng nửa con mắt, chỉ tiếc hắn quá mạnh, mạnh tới bất kỳ ai cũng phải kiêng kỵ, cho nên đám người kia tụ tập lại với nhau, tính luôn một đợt thù mới hận cũ.

“Hô.” Thiên Y đứng dậy cảm thấy thân thể không có vấn đề gì sau thì đi ra khỏi phòng.

Đứng tại trong sân, Thiên Y suy nghĩ một chút mình nên dùng cái gì vũ kỹ để làm Bản Nguyên Chiêu Thức đây.

Bản Nguyên Chiêu Thức là một chiêu thức do bản thân sáng tạo ra, nó có thể dựa vào lĩnh ngộ các loại chiêu thức của người khác cùng với những lĩnh ngộ do tự mình nghĩ ra để sáng tạo.

Loại này chiêu thức sẽ theo cảnh giới tăng lên mà công kích mạnh lên, tất nhiên khi ngươi cảnh giới càng cao, ngươi lại không thể lĩnh ngộ thêm để cho Bản Nguyên Chiêu Thức càng thêm hoàn mỹ thì nó sẽ yếu dần theo thời gian.

Thiên Y suy nghĩ một chút rồi lựa chọn một chiêu thức tên là Tàn Thiên.

Tàn Thiên, nó là một loại công kích từ xa, cũng có thể dùng trong cận chiến, thậm chí nó có thể dùng bất kỳ cái gì vũ khí, thậm chí có thể dùng ngón tay để đánh ra.

Tại Tàn Thiên phía dưới, tất cả chiêu thức đều lộ ra điểm yếu của nó, thiên địa có hoàn mỹ tới đâu cũng bị nó xem như là tàn khuyết. Loại này chiêu thức đối với người khác có lẽ cần phải tập luyện ánh mắt để có thể nhìn thấy điểm yếu của đối thủ, nhưng đối với Thiên Y mà nói thì không cần phải đi lĩnh ngộ, cũng không cần phải tập trung để nhìn ra điểm yếu của chiêu thức.

Bởi vì nhìn ra điểm yếu của chiêu thức gần như là thiên phú bẩm sinh của hắn, cộng thêm tu luyện Tàn Thiên nữa, hai thứ phụ trợ đã không cần phải nói nhiều.

Thiên Y là một loại người chuyên vận dụng mọi thứ tới cực hạn, hắn chưởng khống sức mạnh thân thể luôn là hoàn mỹ không thừa một tia sức mạnh nào khi ra chiêu, đây cũng giống như Tàn Thiên đã gần như là một loại thiên phú bẩm sinh của hắn, cho nên Tàn Thiên chiêu thức này làm Bản Mệnh Chiêu Thức rất là thích hợp với hắn.

Có thể nói, Tàn Thiên tuy rằng sức phá hoại, độ sắc bén… không bằng cái gì chiêu thức, nhưng nó lại có thể phá hủy tất cả chiêu thức bằng cách tìm ra điểm yếu của nó.

Ngoài ra, Thiên Y còn muốn tu luyện một bộ kiếm quyết tên Cửu Kiếm Hư Vô.

Bộ kiếm pháp này là một môn vô thượng vũ kỹ năm đó Thiên Y sáng tạo ra, có thể nói nó là môn vũ kỹ đắc ý nhất của hắn cũng không quá đáng.

Cửu Kiếm Hư Vô trong có lấy chín kiếm, theo thứ tự là Nhất Kiếm, Nhị Kiếm, Tam Kiếm… Cửu Kiếm.

Cửu Kiếm Hư Vô Nhất Kiếm có thể phát ra gấp hai lần công kích, Nhị Kiếm là bốn lần, Tam Kiếm sáu lần…. cứ thế tính ra.

Tên tuy rằng rất giản dị nhưng nó công phạt dám nói đệ nhị thì không môn vũ kỹ nào dám nói đệ nhất, năm đó tại thế giới kia của hắn còn chưa ai dám chính diện tiếp Bát Kiếm của hắn chứ đừng nói là Cửu Kiếm.

Ngoài ra, nó tốc độ công kích nhưng là cực kỳ nhanh, với cảnh giới Phá Cung sơ kỳ bây giờ của Thiên Y mà nói thì bất kỳ cái nào người cùng cảnh giới với hắn tại trong vòng ba thước đều không thể thoát khỏi công kích của nó.

Mà đó chỉ là hắn cảnh giới bây giờ mà thôi, sau này khi cảnh giới càng cao lên lúc phạm vi theo đó sẽ rộng thêm, năm đó khi còn ở vào đỉnh phong thời kỳ từng có vài kẻ có mắt không tròng đi ám sát hắn nhưng vừa vào tới trăm trượng đã trực tiếp tan biến thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không còn.

Như vậy có thể nghĩ nó mạnh cùng nhanh thế nào.

Được rồi, Thiên Y có vẻ hơi viễn tưởng rồi, hắn bây giờ chỉ là một cái Phá Cung sơ kỳ tiểu tiểu con kiến hôi trong thiên địa thôi.

Anh hùng không nhắc lại chuyện xưa!

Chương 7: Thái Huyền Môn

Sáng sớm tinh mơ, từng áng mây màu trắng ngự cao trên thiên không, ánh mắt trời chói chang rủ xuống đại địa khiến cho từng bông hoa hướng về ánh mặt trời hướng tới.

Tại sân trong, Nguyệt Vô Song, Huyền Băng cùng Huyền U đang nhàn nhã đứng đấy chờ đợi Thiên Y.

Lần này bọn họ chuẩn bị trở về tông môn, cho nên sáng sớm đã tụ tập tại đây.

Còn hai người Trọng Dương thì từ hôm qua đã rời đi trở về chuẩn bị ít chuyện cho nên cũng không cùng mấy người cùng đi, dù sao nơi này cách tông môn của bọn họ cũng không phải là rất xa.

“Nương, ngươi nói đại ca ca có phải hay không còn đang ngủ.” Đứng tại trong sân, chờ đợi đã rất lâu, Huyền U hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại, một bộ bất đắc dĩ càu nhàu thì thầm.

Huyền Băng một bên nhìn nàng dáng vẻ trong lòng buồn cười nhưng không trả lời, bây giờ vẫn chưa tới giờ hẹn, người ta còn chưa tới cũng là bình thường, ngươi một cái nha đầu đứng đấy ra vẻ làm gì.

“Để các ngươi chờ lâu.” Ba người đang đứng chờ lúc thì vang lên một thanh âm lạnh nhạt, theo đó Thiên Y đang chậm rãi đi tới hướng hai người.

“Đại ca ca, ngươi có biết bây giờ mặt trời đã mọc lên mông rồi hay không.” Huyền U nhìn thấy hắn lúc tuy rất vui vẻ nhưng cố ý ra vẻ bất mãn nói.

“Nha đầu, ngươi tốt nhất là ít nói một chút, nếu không sẽ nhanh già.” Thiên Y nhìn nàng cười nhạt một tiếng.

Huyền U đối với lời hắn nói biểu hiện không tin, nếu nói nhiều sẽ nhanh già vậy nương của nàng bây giờ e sợ đã giống một lão bà rồi, Huyền U trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Huyền Băng mà biết nàng ý nghĩ có hay không quất nàng một cái.

“Đi thôi.” Huyền Băng nhìn ba người lạnh lùng nói, theo đó nàng phất tay một cái, cả bốn người lập tức được một cỗ lực lượng vô hình bao bọc rồi lấy tốc độ tuyệt luân bay về phương xa.

“Oa, đây là bay cảm giác sao.” Huyền U đứng trên không, nghe gió thổi bay phấp phới hưng phấn hét to, hào không có chút nào trẻ nhỏ sợ độ cao dáng vẻ.

Trẻ con đối với những thứ không biết luôn tò mò, nàng chính là như vậy.

“Sau này nếu muội tu luyện chăm chỉ cũng có thể bay được.” Nguyệt Vô Song nhìn nàng hấp dẫn nói.

“Đã biết.”

……..

Thái Huyền Sơn, Thái Huyền Môn.

Thái Huyền sơn mạch nguy nga cao vót tới đỉnh mây, nổi tiếng Cửu Hà Đại Lục, quanh nó có lấy dòng sông kẻ xiết kéo dài hơn cả sơn mạch, đối diện chính là một vùng biển mênh mông chiếm gần sáu phần đại lục, là một nơi có kinh tế cùng tài nguyên cực kỳ màu mỡ, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu.

Thái Huyền Sơn địa lý kéo dài tới trăm vạn dặm, tại đây có lấy từng tòa sơn phong cao chót vót, đỉnh đầu những tòa sơn phong này cao tới thiên không bị từng tầng trận pháp che dấu mắt thường không thể thấy.

Tại Thái Huyền Sơn bên trên, có lấy một môn phái tu tiên là Thái Huyền Môn.

Thái Huyền Môn là một cự vô phách tại Nam Châu, nó tuy rằng không phải đệ nhất nhưng cũng thuộc về năm môn phái mạnh nhất tại đấy.

“Đây là Thái Huyền Môn sao.” Đứng trên đám mây, nhìn xuống đại địa thấy vô số phi câm dị thú, sơn phong kỳ tú, Huyền U không khỏi hưng phấn hỏi.

“Đúng vậy, nơi này sẽ là nhà của ngươi sau này.” Huyền Băng lạnh lùng đáp, ánh mắt cũng theo đó nhìn tới Thái Huyền Môn nằm ở trên Thái Huyền Sơn, đã hơn sáu năm không có trở về, cũng không biết trong môn phái như thế nào rồi.

Tiếp đó bốn người thân hình hạ xuống bên dưới sơn mạch, ngoảnh mặt nhìn lại xung quanh chỉ thấy khắp nơi đều là từng cây mộc cao chót vót hơn cả trăm trượng, phía dưới đại địa là từng ngọn cỏ cao tới gần một thước, từ đó có thể thấy được Thái Huyền Môn là một môn phái lấy “vạn vật thuận theo tự nhiên” làm chủ.

“Nơi này là Thái Huyền Môn, sau này các ngươi sẽ ở lại đây.” Huyền Băng nhìn Thiên Y cùng Huyền U nhàn nhạt nói. Nguyệt Vô Song vốn là Thái Huyền Môn đệ tử cho nên nàng cũng không có cái gì căn dặn.

“Sư muội.” Bốn người đang nhìn xung quanh một vòng thì vang lên một thanh âm nam tính tràn ngập từ tính.

Chỉ thấy nơi xa có lấy một cái nam tử đạp không phi hành đi tới, tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn không rõ hình dáng.

Sát na tầm dó, nam tử đã đi tới trước mặt mọi người. Nhìn người tới khuôn mặt lúc mấy người liền nhận ra hắn là Trọng Dương.

“Các ngươi đã tới.” Định lại thân hình, Trọng Dương nhìn mấy người chất phác mỉm cười nói.

“Sư huynh, mấy người kia làm sao không tới.” Huyền Băng nhìn thấy chỉ một mình Trọng Dương đi tới sau không khỏi nghi ngờ hỏi. Nàng trong miệng chính là mấy người trưởng lão thường hay qua lại cùng với nàng, lần này trở về cũng không tới nhìn nàng một cái, thật khiến nàng bất mãn mà.
“Bọn họ còn đang chuẩn bị lựa chọn đệ tử cho Thiên Diệt Không gian lần tới.” Trọng Dương mỉm cười giải thích nói.

Huyền Băng gật đầu không nói, Thiên Diệt Không Gian tuy rằng gần ba năm nữa mới tới nhưng mà chuẩn bị sớm một chút cũng không sao.

Dù sao trong đó nhưng khá nguy hiểm, lựa chọn đệ tử có tài năng rồi cố mà bồi dưỡng cho họ trưởng thành rồi đi vào cũng không phải là không được.

“Nương, chúng ta sau này ở đâu.” Đang mọi người nói chuyện Huyền U thanh âm bỗng nhiên vang lên.

Nàng ánh mắt tròn to nhìn xung quanh một vòng, thấy khắp nơi đều là cỏ dại cao tới một thước, đã dài tới vai nàng, mà xung quanh quanh đây thì chỉ có một gian nhà gỗ cực kỳ đơn sơ giống như nơi ở trước thì tò mò hỏi.

Không, nơi nàng ở ít nhất không có cỏ dại, con đường còn dễ đi hơn, khắp nơi còn có lấy hoa tươi, thỉnh thoảng nàng còn có thể nhảy nhảy bắt con bướm, nhưng ở đây…

Thiên Y cũng đảo qua nhìn xung quanh, khóe miệng cũng giật giật, muốn nói cái gì nhưng không nói ra lời.

Được rồi, hắn thừa nhận cái kiểu sống “ vạn vật thuận theo tự nhiên” gì đó là một cuộc sống khá thanh nhã, nhưng mà cũng không cần để cỏ dại cao tới một trượng như vậy đi.

Nhìn tới thấy thế nào đều khiến người cảm giác chủ nhân của nơi này là một người lười nhác, tựa hồ cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi cũng mặc kệ vậy, hào không thèm để ý!

Huyền Băng cùng Trọng Dương nhìn nhau một cái rồi cười cười, theo đó hai người phất tay một cái, thao thiên nguyên lực cuốn lấy cả sơn phong khiến cho cỏ dại trực tiếp cắt đứt rồi hóa thành bột mịn.

“Tốt rồi, các ngươi tự mình đi làm một gian nhà gỗ rồi ở đi.” Huyền Băng nhìn Thiên Y cùng Nguyệt Vô Song nhàn nhạt nói, còn Huyền U thì tất nhiên là ở cùng với nàng rồi.

Lúc trước nàng đều là ở đây một mình, bây giờ lại có thêm ba người ở đây nữa, cho nên cũng không có chỗ ở, tuy rằng nàng có thể phất tay là sắp xếp thành một gian nhà gỗ nhưng cứ mặc xác hai người kia đi.

Thiên Y có chút im lặng nhìn nàng, hắn nhớ đâu rằng mấy ngày trước là Huyền Băng truyền âm nói hắn đi tới Thái Huyền Môn ở cùng nàng đi, bây giờ đi tới lại mặc kệ người ta, hơn nữa còn muốn người ta tự mình sắp xếp nhà mà ở, cái nữ nhân vô trách nhiệm này, trong lòng thầm mắng nhưng cũng không biểu hiện cái gì.

Bên kia Nguyệt Vô Song cũng không nói cái gì, lần trước nàng từng đi tới đây vài lần, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, dù sao ngay từ đầu có một cái sư phụ vô trách nhiệm như Huyền Băng thì nàng đã chuẩn bị sẵn cho việc bị sai đi làm khổ sai…

Thiên Y trầm mặc rời đi, chỉ là đi một đoạn sau, hắn như nghĩ tới cái gì đó:”Có cái giới chỉ cùng thanh kiếm nào hay không, ta cần một cái.”

Hắn mọi thứ năm đó đã để lại cho người thân cho nên bây giờ chỉ là một tên nghèo kiết xác, bây giờ nhưng ngay cả một cái giới chỉ cũng không có, cảm giác nó là lạ thế nào ấy.

Huyền Băng có chút bất ngờ nhìn hắn, vốn nghĩ rằng tên này là con nhà thế gia nào đó bị kẻ thù ám sát rồi vô tình tới Tử Nguyệt Đỉnh, mà nếu là như nàng nghĩ đúng thì hắn trên người tài nguyên không có thì cũng phải có một cái giới chỉ đi.

Nhưng mà bây giờ tên này thấy thế nào đều là hai bàn tay trắng à, cũng không biết hắn làm sao có thể tu luyện tới Tiên Thiên nữa.“Ồ, ngươi vậy mà đột phá tới Phá Cung.” Huyền Băng ném cho Thiên Y một cái giới chỉ, trong đó có ít tài nguyên cùng binh khí, thậm chí là vũ kỹ, sau đó nàng nhìn hắn một cái có chút bất ngờ tùy tiện hỏi.

“Ngủ một giấc rồi đột phá thôi.” Thiên Y lười cùng cái này như khối băng nữ nhân nói chuyện qua loa đáp một câu rồi rời đi.

Huyền Băng đối với hắn lời nói lơ đễnh không thèm để ý, thân hình động một cái bay vào nhà gỗ bên kia.

“Ta cũng rời đi.” Trọng Dương nhìn còn lại hai nữ mỉm cười một cái rồi cũng rời đi.

“Thiên Y đại ca, ta tới giúp ngươi.” Huyền U cũng mặc kệ mấy người rồi chạy theo Thiên Y đi tới.

“Nha đầu này.” Còn lại Nguyệt Vô Song bất đắc dĩ nhìn Huyền U vậy mà giúp Thiên Y nhưng không giúp nàng thì thầm hận một tiếng rồi cũng rời đi.

Bên kia, đi tới vài gốc cây cao to gần đó, Thiên Y lấy ra một thanh kiếm hẹp hài rồi chém ngang một kiếm về phía cây gỗ, theo đó cây gỗ kia ầm ầm ngã xuống.

Với hắn mà nói, bất kỳ cái gì cũng cần một kiếm là đủ, không cần cái gì khác.

“Hức.” Đang định đi lên chẻ cây gỗ ra thì nghe một tiếng, Thiên Y đảo qua nhìn về Huyền U bên kia.

Chỉ thấy nàng trong tay cầm lấy một cái trọng thước to gấp đôi nàng, dài thì gấp ba nàng chém về một cây gỗ lớn gấp năm lần cây gỗ Thiên Y vừa chém.

“Phốc.” Chỉ thấy trọng thước trực tiếp chém sâu vào một nửa trong cây gỗ, Huyền U theo đó dùng sức muốn chém đứt hoàn toàn cây gỗ.

Nhưng mà, nàng cảnh giới chỉ mới là Hậu Tiên tứ trọng, vẫn chỉ trong giai đoạn rèn luyện thân thể, cho nên cũng không có cái gì nguyên khí có thể sử dụng, chính vì thế nàng sức lực có vẻ không đủ.

Thiên Y ánh mắt thoáng ngưng nhìn nàng, muốn xem nàng làm như thế nào.

“Hây da.” Huyền U muốn chém cây gỗ nhưng không thành công nên đành rút ra, chỉ là nàng rút như thế nào thì trọng thước cũng không đi ra, bị mắc kẹt tại đó, cuối cùng nàng gồng mình một cái, rồi hét lớn dùng sức muốn kéo trọng thước ra.

Trọng thước trong tay, Huyền U làm thế nào cũng không rút ra được, nàng trong lòng theo đó một mảnh hậm hực, hai chân dẫm lên cây to rồi dùng lực rút ra.

“Phốc.” Trọng thước quả nhiên bị rút ra, nhưng Huyền U theo đó cũng ngã xuống bên dưới.

Thiên Y thấy thế cũng là suýt bật cười, nha đầu này thật là… học cái gì đấng mày râu cầm cái trọng thước to gấp ba mình, bây giờ thì hay rồi.

Yếu cứ thích ra gió, châu chấu cứ đòi đá voi!

“Huynh còn cười, ta tới là muốn giúp huynh nhưng huynh lại dám cười ta.” Huyền U đứng dậy vỗ vỗ cái mông, cảm thấy đau đớn đang buồn bực thì thấy Thiên Y đứng đó bật cười không khỏi bất mãn hét lớn một tiếng.

Trong lòng một mảnh ủy khuất, nhìn cây thước đã bị rơi xuống cắm dưới đất cũng là bực mình đá một cái thật mạnh, chỉ là nàng càng đá thì càng đau chân, nước mắt theo đó lưng tròng, suýt bật khóc.

“Tốt, là ta sai.” Thiên Y nhìn nàng nước mắt lưng tròng cũng là có điểm bất đắc dĩ, hắn đi tới đá cây gỗ ngã xuống, theo đó bế Huyền U rồi ngồi trên cây gỗ.

Thiên Y truyền nguyên lực vào cơ thể nàng giúp nàng đỡ đau hơn.

“Sau này muốn làm cái gì cũng phải đủ sức rồi mới làm nghe chưa.”

Răn dạy nàng vài câu rồi đặt nàng xuống, muốn nói tiếp vài lời nhưng thấy nàng suýt bật khóc nên đành im lặng.

“Hừ.” Huyền U hừ một tiếng không nói, khuôn mặt nhăn nhó chỉ thiếu chút nữa là khắc lên bốn chữ ta rất bất mãn.

“Tốt rồi, đi sang bên kia ngồi đi, ta đi làm việc.” Thiên Y bất đắc dĩ nhìn nàng nói nhỏ, đối với nàng hắn cũng không cách nào, mà nói xong cũng là mặc kệ đi tới dùng kiếm chém cây gỗ thành từng khúc rồi bắt đầu sắp xếp làm nhà gỗ để ở.

Tại xa xôi trước, hắn khi còn yếu cũng từng đi ra ngoài du lịch, mà trong quá trình đó cũng từng làm công việc như thế này, cho nên nói hắn bây giờ muốn xây một căn nhà gỗ cũng là một chuyện cực kỳ đơn giản.

Chương 8: Tuấn nam. Mỹ nữ

Cũng không lâu sau, khi bầu trời đã tới tối dần lúc, Thiên Y rốt cuộc đã làm xong một cái nhà gỗ.

Đứng dưới ánh trắng sáng, đôi mắt hiện lên một tia hài lòng với kiệt tác của mình, ánh mắt theo đó khẽ đảo qua phía bên cạnh, chỉ thấy Nguyệt Vô Song bên kia căn nhà gỗ cũng sắp xong xuôi, không cần mình phải tiến tới giúp đỡ.

Suy nghĩ một lát rồi chuẩn bị đi tìm một chỗ nào đó để tắm rửa, hắn nhìn xung quanh một vòng, khi không thấy Huyền U ở đâu nữa cũng mặc kệ nàng rồi rời đi.

Thiên Y đi vòng xung quanh một vòng để cho quen thuộc địa hình, sau đó hắn hướng về một con sông mà lúc bay trên cao hắn thấy được gần chỗ hắn đang ở rồi đi tới.

Băng qua mấy con đường, Thiên Y đã đi tới một dòng sông.

Khi hắn đang nhìn xung quanh để xem có ai không rồi tắm rửa lúc thì ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.

Chỉ thấy tại một cái khe ở con sông trước, có lấy hai lớn một nhỏ ba người đang đứng đó.

Thiên Y nhìn kỹ vào thì thấy thân hình nhỏ người lại là Huyền U, trong lòng cũng nghi hoặc nha đầu này làm sao mới tới lại quen thêm hai người rồi.

“Huyền U.” Thiên U khẽ gọi một tiếng rồi đi tới.

Bên kia Huyền U cùng hai người đang đứng im chờ đợi cái gì đó thì có thanh âm vang lên, cả ba nhất tề quay đầu lại.

Đập vào mắt ba người là một cái nam tử tuổi chừng hai mươi, tóc xác màu tro tàn, khuôn mặt gần như hoàn mỹ tới không tìm thấy một chi tiết thừa nào, u quang từ ánh trắng chiếu xuống sông lớn, rồi lại phản chiếu qua ánh mắt hắn, nhìn tới càng khiến người cảm giác xa vời, tựa hồ hắn và thiên địa này luôn có một cái bức tường vô hình ngăn cách vậy.

Trên người hắn cũng mặc lấy một bộ phổ thông áo xám có đai lưng màu đen, nhìn tới cực kỳ bình thường nhưng lại không quá bình thường vì nó được mặc trên người hắn, được lắm vạn cổ khó có mỹ nam tử.

“Thiên Y đại ca.” Huyền Băng thấy người tới sau cũng là vui vẻ chạy tới bên cạnh hắn.

“Tại sao lại ở đây.” Thiên Y có chút tò mò nhìn nàng, trong lòng cũng là trách móc Huyền Băng tối thế này còn để nàng đi ra ngoài.

“Ở đây có cái gì đó lạ, ta tò mò nên đứng lại xem.” Huyền U đô đô khuôn mặt khai tâm nhìn hắn nói.

Thiên Y gật đầu không nói, hắn nhìn lấy hai người đang đứng trước mặt.

Trước mặt hắn giờ là một nam một nữ, nữ khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thiên, mi liễu Như Nguyệt, môi son màu hồng tự nhiên, nhìn tới khiến lòng người mơ màng.

Nàng người mặc một bộ bạch y, trong đêm tối ánh trắng chiếu xuống u quang càng khiến người cảm giác nàng như là Tiên Nữ ở trên cung trăng nhập xuống hồng trần. Trên người nàng có lấy một loại khí chất siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa, không thuộc về trần thế.

Nàng dáng người cũng giống như khuôn mặt vô song của nàng, hai đồi thanh phong sung mãn đầy đặn, eo thon lả lướt đứng trong gió đêm như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã, nhìn tới càng khiến người đi tới che chờ nhưng lại không dám tiến tới khinh nhờn.

Đây là một cái mỹ nữ Vô Song, trên đời hiếm có, dù Thiên Y lúc trước có duyệt qua rất nhiều mỹ nữ nhưng cũng phải thừa nhận với sắc đẹp của nàng cũng đủ xếp vào top năm.

Mà nam tử bên kia, gương mặt anh tuấn, lông mày anh khí bừng bừng, trên người mặc lấy một bộ bạch y, dáng người kỳ tu, phon thần như ngọc, đôi mắt sâu trong nói không hết hạo nhiên, nhìn tới khiến người không tự chủ được có hảo cảm, cảm giác hắn giống như là một người tốt vậy.

Nhìn hai người trước, Thiên Y có thể cảm nhận được bọn họ đều là Phá Cung viên mãn.

“Tại hạ Vương Tùng, gặp qua vị này huynh đệ.” Nam tử tên Vương Tùng nhìn lấy Thiên Y mỉm cười thân thiện chào hỏi.

“Lăng Tuyền.” Nữ tử bên cạnh nhìn hắn đôi mắt có chút bất ngờ trước vẻ bề ngoài của hắn cũng không tỏ vẻ gì bình tĩnh như tiên chào hỏi.

Huyền U là vừa rồi bọn họ vô tình gặp được, thấy nha đầu này tính tình cùng bề ngoài khá đáng yêu nên cũng rất yêu thích nàng, tiện đường ba người cùng nói chuyện, cho tới bây giờ cũng xem như là quen biết.

“Thiên Y.” Thiên Y đối với hai người vẫn là dùng bình thường tính cách lạnh nhạt đáp một câu, quản chi là đối mặt với mỹ mạo vô song như là Lăng Tuyền cũng không có một tia nào gọi là quan tâm, hoàn toàn lạnh nhạt.

“Thiên Y đại ca, ở đây hình như có bảo vật.” Huyền U thấy ba người chào hỏi sau thì giật giật ống tay áo của Thiên Y rồi bàn tay nhỏ chỉ về một cái khe núi, nơi con sông chảy xuyên qua nói.

Thiên Y ánh mắt tùy ý theo nàng hướng chỉ nhìn tới, nơi nàng chỉ là một cái khe suối, nhìn tới thế nào cũng là một cái khe núi bình thường.Tuy vậy, nhìn thì không thấy, nhưng khi dùng đôi tai lắng nghe lúc, ngươi sẽ nghe thấy từng tiếng giống như là có Cửu U âm linh đang gào thét, còn kèm theo một loại nào đó nhịp điệu khi nghe vào khiến người liên tưởng tới Tiên Vương giảng kinh.

Thiên Y nghe cái thanh âm này lúc đôi mắt hiện lên ba động, ánh mắt vô ý hữu ý nhìn tới Vương Tùng hai người.

“Nếu Thiên Y huynh đệ cũng tới vậy chúng ta cùng vào thì có làm sao, nếu có cơ duyên vậy thì chúng ta cùng hưởng vậy.” Vương Tùng bắt được ánh mắt của Thiên Y rồi cười nói, hào không có một tia bất mãn nếu có cơ duyên mà phải chia đều.

Bên cạnh Lăng Tuyền không nói nhưng cũng không từ chối.

Kỳ thật hai người trong lòng cũng không cho đây là cái gì cơ duyên, bởi vì nhìn thế nào đều không giống cơ duyên à, thêm nữa nếu tại đây có cơ duyên thì đã bị mấy người cao tầng của Thái Huyền Môn phát hiện trước đi, như vậy làm sao tới lượt bọn họ.

Thiên Y cũng không từ chối, một lần nữa nhìn về cái khe suốt kia, vuốt cằm nói: “Cái này khe suối bên ngoài có lấy một cái trận pháp, nó vận chuyển là dựa vào hấp thu ánh trắng để làm năng lượng, bình thường sẽ không thể phát hiện, nhưng hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng rất sáng nên trận pháp cũng hấp thu quá nhiều nên mới rò rỉ rồi bị phát hiện….”

“… tuy vậy, trận pháp cũng theo đó trở nên mạnh hơn bao giờ hết, muốn phá vỡ nó với cảnh giới của các ngươi là không có khả năng, hơn nữa nếu không thể phá được trận pháp thì các ngươi có đi vào cũng không thể đi tới địa điểm cần tới.” Thiên Y nhìn khe suối một vòng, khi thấy có một cái vô hình trận pháp lúc ánh mắt thoáng ngưng rồi chậm rãi giải thích.

Kỳ thật còn có vài câu hắn không nói, cái này trận phấp bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng mà mất đi cân bằng rồi tiết lộ ra khí tức, nó bây giờ tuy rằng là thời điểm dễ dàng phá nhất nhưng nếu không biết mở thì đừng hỏng mở được.

Bởi vì trận pháp năng lượng quá nhiều nên mất cân bằng, tại trong quá trình này nếu ngươi công kích trận pháp thì sẽ làm tiêu hao đi trận pháp năng lượng, nhưng cái kia năng lượng tuy rằng mất đi nhưng trận pháp theo đó sẽ trở lại thế cân bằng, như vậy muốn một lần nữa phá trận pháp là không có khả năng.

Thiên Y đời trước có thể nói là rất tinh thông mấy thứ khác ngoại trừ tu luyện, cho nên đối với loại này tự nhiên trận pháp rất là hiểu rõ.

Trong lòng cũng là một mảnh bất ngờ, từ cái kia trận pháp phát ra khí tức lúc hắn biết đây chỉ là một cái tự nhiên trận pháp, nhưng dù vậy cũng không đủ để hắn quan tâm.

Thứ hắn quan tâm là cái âm thanh bên trong phát ra, nghe vào lúc khiến hắn liên tưởng tới vài thứ.

Vương Tùng hai người đang định trực tiếp đi vào nghe Thiên Y nói không khỏi định hình lại giật mình nhìn hắn, tên này vừa mới tới chỉ nhìn hai cái là biết trước mặt có trận pháp, hơn nữa còn nói chi tiết như vậy, cái này làm hai người cũng là rất bất ngờ.

“Không biết Thiên Y huynh biết cách mở trận pháp hay không.” Vương Tùng hai người cũng là tin tưởng Thiên Y tới tám phần lời nói.

Bởi vì nếu nơi này thật có cơ duyên mà không có trận pháp thì e rằng đã bị Thái Huyền Môn cao tầng lấy rồi, hơn nữa nếu như lời hắn nói nếu không thể mở ra trận pháp thì đi vào cũng sẽ là đi không tới địa điểm muốn tới, cái này chẳng khác nào nếu mở ra trận pháp thì sẽ đi tới một không gian khác, cũng có thể vì thế mà Thái Huyền Môn cao tầng mới nghĩ đây chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên rồi bỏ qua nơi này đi.

Không gian trận pháp nha, trên đời này không phải ai cũng có thể bố trí nha, nếu đi vào mà thật có cơ duyên thì có thể đổi vận cũng nói không chừng.“Muốn mở trận pháp này cũng không phải là không thể.” Thiên Y lạnh nhạt trả lời.

Đối với cái cơ duyên trong đó hắn cũng không quá để ý, thứ hắn để ý chỉ là một món đồ mà không ai thèm nhìn mà thôi.

Hơn nữa, cứ cho là có thiên đại cơ duyên đi thì thứ hắn muốn hai người này cũng không thể cướp được, cho nên từ đầu tới cuối cùng không thèm để ý hai người có đi vào cùng hay không.

“Đã vậy thì nhờ Thiên Y huynh rồi.” Vương Tùng nhìn hắn mỉm cười nhờ cậy nói. Hắn đối với trận pháp tuy rằng biết chút ít nhưng vẫn chưa đủ thành đạo, ít nhất bây giờ là như vậy, cho nên đành phải nhờ Thiên Y vậy.

“Thiên Y đại ca, trong đó có bảo bối sao.” Huyền U một mặt hưng phấn lại tò mò hỏi.

“Có hay không thì ta không biết nhưng ngươi tốt nhất vẫn là ở lại đây đi.” Thiên Y quay sang nhìn nàng nghiêm mặt nói, nha đầu này thật không làm người bớt lo, cái gì cũng tò mò, cũng không biết nếu hắn không tới nha đầu này còn định bao giờ mới trở về.

“Đi mà, ta cũng muốn đi.” Huyền U ôm tay hắn lắc lắc làm nũng nói nhỏ.

“Không đi.” Thiên Y lạnh lùng đáp trả.

“Hừ.” Huyền U bất mãn hừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì thân hình nhảy thật cao rồi ôm lấy cổ Thiên Y không buông.

“Buông ra.” Thiên Y nhìn nàng nhảy lên ôm cổ mình cũng là định lui ra nhưng lại sợ nàng thương tâm nên đành mặc kệ.

“Chết cũng không buông.” Huyền U nói thế nào cũng không buông, hai tay càng siết chặt.

“Không buông đừng trách ta trở mặt.” Thiên Y nhìn nàng nghiêm mặt nói.

“Trở mặt thì trở mặt.” Huyền U không sợ.

Vương Tùng bên kia nhìn hai người cũng bất đắc dĩ nhưng đành im lặng không nói gì.

“Tốt, vậy cùng đi vậy.” Thiên Y có chút không nói gì trước sự tùy hứng của nàng đành phải thỏa hiệp.

“Đi thôi.” Thiên Y nhìn hai người nói rồi mặc kệ chân đạp trên mặt sông đi tới trước khe suối.

Vương Tùng hai người tuy rằng có chút nghi ngờ nhưng cũng tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn nên cùng đạp nước đi theo.

“Không biết Thiên Y huynh muốn làm…” Đi tới phía sau Thiên Y, Vương Tùng vốn muốn hỏi cái gì nhưng bỗng nhiên ngừng mắt lại trố mắt nhìn Thiên Y.

Chỉ thấy người trước một ngón tay chỉ về một phía trận pháp, theo đó hắn khẽ đâm tới một cái, trong sát na đó, quang mang đồn dập, chiếu sáng lấy vùng tối trong khe suối.

Bàn tay làm bằng huyết nhục chi khu nhưng lại như thứ cứng rắn nhất trên đời, nó dẽ dàng đâm vào, rồi hạ xuống giống như trực tiếp dùng kiếm rạch ra một cái vết rách rồi đi vào.

“Vào thôi.” Thiên Y nhàn nhạt nói rồi ôm Huyền U di vào.

Vương Tùng cùng Lăng Tuyền nhìn nhau một cái rồi cũng rung động đi vào, trong lòng cũng nghi hoặc trận pháp lúc nào dễ dàng như vậy phá hủy.

Kỳ thật bọn họ mắt thường chỉ thấy được thứ đơn giản chứ không thấy được cao minh trong đó, Thiên Y cái kia một đâm nhưng là nắm bắt cực kỳ tinh chuẩn thời cơ cùng đâm cực chuẩn nơi điểm yếu của trận pháp.

Nếu là bình thường người không nắm bắt được hai thứ này thì đừng hòng mở ra, quản chi là nhìn ra được một trong hai thứ này cũng đừng hòng mở được cái này tự nhiên trận pháp.

Nếu thật dễ dàng mở ra thì e rằng Thái Huyền Môn đám người đã phát hiện rồi phá giải, còn đâu tới lượt mấy người đi vào.

Chương 9: Thương Thiên Binh

Cả bốn người vượt qua khe suối rồi đi vào bên trong, vào tới đây mấy người trong lòng cũng là tin tưởng Thiên Y lời nói.

Bởi vì nơi đây bây giờ hoàn toàn là một cái động phủ khác hoàn toàn với cái khe suối từ bên ngoài nhìn tới, cho tới giờ thì kẻ ngu cũng nhận ra được điều khác biệt của địa điểm chứ đừng nói là bọn họ Thiên Chi Kiêu Tử này.

Thiên Y chậm rãi bước vào cái động phủ phía trong trận pháp này một vòng, ánh mắt đảo xung quanh một vòng rồi dừng lại tại một nơi.

Ở đối diện hắn bây giờ là có lấy hai bộ xương khô, trong hai bộ xương khô thì có một bộ xương khô cao to tới mười trượng, quanh thân nó có lấy ma khí thao thiên, huyết quang chảy xiết từng phù văn bao phủ lấy xương khô, khi nhìn vào những cái kia phù văn lúc khiến lòng người mê muội, nội tâm tà ác như bị cái gì đó kích thích muốn lao ra thân thể ăn mòn đi ý chí.

Một cái khác xương khô thì là tiên khí lan ban, cao tới năm trượng, xung quanh hào quang chiếu rọi như muốn xóa tan đi hết thảy hắc ám trong thiên địa này, trên nó cũng có lấy phù văn hiển hiện, cực kỳ chích liệt như có thể thiêu tẫn thiên hạ.

Từ ngoài nhìn tới, Thiên Y liền biết đây là Ma Tộc cùng với Tiên Tộc, hơn nữa nhìn cái kia phù văn chảy dài lúc hắn cực kỳ xác định hai người này lúc sống tại trong hai tộc cũng là địa vị cực kỳ cao cả.

Phía trước hai cái xương khô, Ma Tộc xương khô thì cầm trong tay một cây thương đâm xuyên yết hầu Tiên Tộc bộ xương, mà Tiên Tộc người sau thì cũng cầm một thanh kiếm đâm xuyên tâm Ma Tộc bộ xương khô kia.

Nhìn tới cũng không khó đoán được hai người này lúc trước là cùng nhau đồng vu quy tận rồi ngã xuống tại đây.

Thu hồi tầm mắt, Thiên Y lại nhìn xuống hai người chỗ đứng, phía dưới hai người được bao phủ một cái hồ huyết màu đen cùng vàng giao thoa, từ đó tản mát ra từng sợi Ma Khí cùng với Tiên khí, cái này hiển nhiên là do hai người sau khi chết hình thành máu huyết.

Nhìn vùng huyết kia Thiên Y cũng không thèm nhìn nhiều một cái, nhưng khi chúng phát ra Ma khí cùng Tiên khí lúc đôi mắt lập tức khóa chặt lại chúng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hai loại nguyên khí này cực kỳ tinh khiết, có thể nói là thuần túy tới mức gần sánh bằng với Thiên Y đời trước nguyên khí, là hai loại nguyên khí cực kỳ cao cấp tầm đó.

Ngoài ra, ở giữa hồ huyết đó nhưng lại còn có một vật càng khiến Thiên Y chú ý, đó là một thanh kiếm có màu trắng đen giao thoa, từ ngoài nhìn tới cũng không có cái gì đặc biệt.

Chẳng qua, Thiên Y khi nhìn vào nó lúc lại cảm giác được một loại huyết tinh phiêu phù, sát ý tràn ngập như muốn đồ sát hết thảy chúng sinh, nó hình thành giống như là từ máu huyết của hai người trên cùng với sát ý hai người từng tích góp được mà thành vậy.

“Thương Thiên Binh.” Thiên Y nhìn thanh kiếm kia nỉ non một tiếng.

Thương Thiên Binh là một loại binh khí do hoàn cảnh xung quanh tạo ra mà không phải là do sinh linh tạo ra. Loại này binh khí mới đầu hình thành cũng không có mạnh mẽ tới mức nào, thậm chí nếu để đấy thì nó cũng chẳng thể mạnh được đi nơi nào.

Nhưng nếu có người có được nó rồi dùng nó làm Chân Khí rồi uẩn dưỡng mà nói thì nó tiềm lực sẽ cao hơn bất kỳ cái gì, năm đó Thiên Y Chân Khí cũng là một thanh Thương Thiên Binh, sau này được hắn uẩn dưỡng tới một độ cao mà người đời không tưởng tượng được, chỉ là trong một trận chiến cuối cùng kia hắn đã thả nó xuống để chờ đợi thời cơ.

Loại này Thương Thiên Binh thư khi ở cùng cấp bên trong luôn là tồn tại lóa mắt nhất, bởi vì nó được hoàn cảnh tự nhiên diễn sinh mà ra, cho nên nó yếu điểm đã gần như không có. Cũng chính vì vậy nó rất được nhiều người dùng làm Chân Khí.

Mà thanh kiếm trước mặt Thiên Y nhưng là do hai loại cao cấp nhất máu huyết, nguyên khí diễn hóa mà thành, cho nên đặt tại cùng loại bên trong thì càng là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm.

Chẳng qua thanh kiếm này sát phạt khí quá nặng, người tâm trí không kiên định cầm tới chỉ càng tổn thương cho bản thân mà thôi.

“Ta muốn thanh kiếm kia, còn truyền thừa cùng với máu huyết gì đó các ngươi tự tiện lấy đi.” Thiên Y nhìn hai người Vương Tùng rồi nhàn nhạt nói.

Vương Tùng hai người cũng không nói gì, dù sao Thiên Y là người đưa bọn họ vào đây, muốn chọn đồ cũng là hắn chọn trước, mà người trước chọn thanh kiếm nhìn thế nào cũng tầm thường không thể tầm thường hơn thì càng không còn gì để nói.

“Thiên Y đại ca, vậy ta đây.” Huyền U ôm cổ Thiên Y làm nũng đòi đồ hưng phấn hỏi.

Thiên Y đối với nàng trực tiếp không nhìn, ngươi một cái tiểu thí hài có cái gì để chọn đây.

“Đi xuống, ta cần phải đi luyện hóa thanh kiếm kia.” Thiên Y vỗ vỗ lưng nàng nhẹ nhàng nói.

“Hừ.” Huyền U cũng biết bây giờ không phải tùy hứng nhưng cũng có chút bất mãn hừ một tiếng rồi thả người xuống đất.

Thiên Y nhìn nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn nhìn nàng một cái rồi bước chân đi vòng nàng xung quanh, sau đó nói: “Đứng im tại chỗ, có việc gì cũng không được di chuyển biết chưa.”
“Đã biết.” Tuy rằng không biết hắn nói gì nhưng nhìn hắn nghiêm túc dáng vẻ cũng là ngoan ngoãn đứng im.

Thấy nàng nghe lời hắn gật đầu một tiếng rồi phi thân nhảy vào hồ huyết, hắn ánh mắt không nhìn Thương Thiên Binh mà là nhìn về máu huyết.

Thiên Y tay phải dơ ra, cũng không thấy hắn làm thế nào, vậy mà Tiên khí cùng Ma khí lại xuyên vào tay hắn rồi đi thẳng vào Vĩnh Hằng Luân, cũng là nơi nó thay thế đan điền.

Khi Tiên Ma hai khí đi thẳng vào Vĩnh Hằng Luân sau thì nó bị Vĩnh Hằng Luân cắn nuốt.

Làm xong hết thảy, Thiên Y kiểm tra một chút thấy nó đã đạt tới như nguyện thì nhìn về thanh kiếm.

Tay phải trực tiếp cầm tới, theo Thiên Y chạm vào nó sau, một luồng huyết tinh, sát phạt chi ý tràn ngập cả không gian, “ầm ầm” từng tiếng vang lên, cả căn phòng lập tức bị sát khí của thanh kiếm bao phủ, theo đó vô số dị tượng hiển hiện, có oán linh gào thét, có Dị Ma hoành hoành, có Tiên Vương cất bước hồng trần…

Hoảng hoảng hốt hốt tầm đó, hắc ám căn phòng, huyết quang dập dờn thẳng khiến lòng người phát lạnh.

Một luồng huyết tính mà sát phạt chi khí lập tức ùa vào sâu trong linh hồn của Thiên Y như muốn khơi dậy huyết tính cùng tà ác mặt trái của hắn vậy.

“Không tồi, vậy mà có linh tính.” Thiên Y không để ý huyết tính cùng sát phạt chi khí tràn vào linh hồn mà cười to một tiếng.

Trên đời này Thương Thiên Binh cực kỳ quý hiếm, cái này càng chưa nói gì tới Thương Thiên Binh có linh tính, thanh này Thương Thiên Binh quả thật là cực phẩm bên trong cực phẩm mà…

Thiên Y tùy ý Thương Thiên Binh khí tức tràn vào linh hồn, đây là thử thách, chỉ cần Thiên Y có thể không bị những này tầm tình tiêu cực ảnh hưởng thì hắn có thể để nó nhận hắm làm chủ.

“Thuần phục với ta đi, như vấn đỉnh, bản tọa cùng ngươi độc chiến quần hùng.” Thiên Y hiếm có hào hùng cười to một tiếng.

“Oành oành.” Từng tiếng từ thân thể Thiên Y vang lên, giờ khắc này Thiên Y như hóa thân thành Tu La, quanh thân sát khí nhồi đầy lấy thiên địa, tựa hồ muốn hủ tan tất cả vạn vật trong thiên hạ.

Khi hắn đứng đấy một cỗ phô thiên cái địa, cuốn lấy Cửu Thiên Vạn Vực khí tức bao phủ cả thời không từ Thiên Y tản mát mà ra, tại cỗ này khí tức phía dưới chúng sinh đều thấp hèn, vạn cổ vô địch tồn tại tại nó phía dưới đều yếu đuối không chịu nổi.

Giờ khắc này, Vương Tùng hai người đang cố gắng tìm kiếm cơ duyên thì thân hình cứng ngắc đứng lại nhìn về Thiên Y, hai người cảm giác một cỗ bản năng sợ hãi dâng lên não hải, tựa hồ đứng ở trong huyết quang nam tử kia là Chúa Tể của thiên địa, hắn có quyền phán xét bất kỳ cái gì, lấy đi sinh mệnh của bất kỳ ai, tại hắn phía dưới là Tiên Phật đều phải run rây, là Thần Ma đều phải cho hắn phục bái tại đó không thể phản kháng.Thiên địa bất nhân, vạn vật vi sổ cẩu!

Cửu Thiên Vạn Vực trong hắn tựa hồ có thể tùy ý gạt hái sinh mệnh của bất kỳ ai, quản ngươi là cái gì tuyệt thế hạng người thì trong mắt hắn tựa hồ cũng chỉ là như vậy không đáng chú ý, chỉ có thể chờ đấy tùy ý hắn sai khiến.

“Đây là cái gì khí thế, rốt cuộc chúng sinh trong mắt hắn là cái gì đây.” Đây là hai người giờ khắc này suy nghĩ, bọn họ cảm thấy nam tử trước mắt này như Diệt Thế Ma Thần, hắn nhất niệm có thể hủy diệt thiên địa, nhất niệm có thể để cho chúng sinh không thể phản kháng, tựa hồ hắn trời sinh vốn đã cao quý, ngự trị trên tất cả vậy.

Thiên Y tâm niệm chìm đắm vào thanh kiếm, linh hồn lạc ấn theo đó thẩm thấu vào mỗi nơi mỗi góc của thanh kiếm.

Cũng không bao lâu lắm, khi Thiên Y đã ép nó nhận mình làm chủ sau hắn mới mở mắt.

Tay phải cầm thanh kiếm lên, nhìn nó bên ngoài huyết tinh vờn quanh như một thanh sát phá phong vân bảo kiếm không khỏi hài lòng mỉm cười, bây giờ vẫn chưa có thanh kiếm tiện tay, lần này gặp phải nó xem như là đưa san ngày rét đi.

“Sau này gọi ngươi là Ma Ảnh đi.” Thiên Y nỉ non một tiếng.

Ma Ảnh như cảm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân đầu tiên, nó rung rung tản mát ra từng sợi huyết quang như đồng ý lời hắn vậy.

Thiên Y tâm niệm khẽ động, Ma Ảnh lập tức hóa thành huyết quang rồi dung nhập vào thân thể của hắn đi sau đó đi vào Vĩnh Hằng Luân.

Vĩnh Hằng Luân nhưng là tự sinh ra nguyên khí, khí huyết… Ma Ảnh nếu như đặt tại trong đó được nó uẩn dưỡng mà nói thì nó tốc độ lên cấp còn nhanh gấp mười lần Thiên Y.

Làm xong hết thảy, Thiên Y mới nhìn Vương Tùng hai người, mà hai người sau cũng đang nhìn hắn.

“Các ngươi không đi tìm kiếm truyền thừa sao.” Thiên Y có chút bất ngờ nhìn hai người hỏi, nơi này nhưng là có đại cơ duyên nha, làm sao còn đứng đó.

“Tìm không thấy.” Lăng Tuyền bình tĩnh ánh mắt nổi lên một gợn sóng nhìn hắn nói.

Một bên Vương Tùng cũng là bất đắc dĩ, xung quanh đây ngoài trừ hai bộ xương khô đã gần như mục nát, một cái hồ nước cùng một thanh kiếm, ngoài ra thì không còn cái gì khác, bọn họ đã tìm khắp căn phòng nhưng cũng không phát hiện cái gì.

Thiên Y cũng không ngoài ý muốn, hắn nhảy lên một đi tới bên cạnh Huyền U, thấy nàng vẫn ngoãn ngoãn đứng im tại chỗ thì hài lòng gật đầu, nha đầu này ít nhất còn biết nghe lời.

“Cơ duyên tại hai cái khung xương kia.” Thiên Y ngoảnh mặt lại nhìn hắn người lạnh nhạt nói.

Gặp mặt tức là duyên, như vậy tiện tay nói cho hai người cơ duyên cũng không phải là không được, dù sao truyền thừa nơi này đối với hắn mà nói có cũng không đợc không có cũng chẳng sao.

Vương Tùng cùng Lăng Tuyền nhìn nhau một mặt rồi cũng phi thân đạp không đứng trên hồ huyết, theo đó bắt đầu tìm tòi.

“Ngồi xuống, dụng tâm cảm ngộ.” Thiên Y nhìn hai người lạnh nhạt nói.

Lăng Tuyền hai người cũng lựa chọn tin hắn ngồi xuống xếp bằng bắt đầu tập trung tâm thần nhìn hai cái khung xương kia cảm ngộ.

“Thiên Y đại ca, dụng tâm cảm ngộ là cái gì.” Một bên Huyền U đi tới nhảy giật giật ống tay áo của Thiên Y ngẩng đầu nhỏ tò mò hỏi.

“Chính là tập trung tinh thần nhìn vào một điểm, không quan tâm tới chuyện của ngoại giới, chỉ chìm đắm trong nội tâm của chính mình, khi thấy thứ mình muốn cảm ngộ khác thường thì tập trung vào nó…” Thiên Y nhàn nhạt giáo dục nàng.

Trong lòng thầm mắng Huyền Băng cái nữ nhân vô trách nhiệm, dạy con mà những cái cơ bản nhất trong tu luyện cũng không dạy.

Chương 10: Huyền U là Yêu Chủ Yêu Băng?

Đang lúc Thiên Y nói ít lời thì đang ngồi đấy Vương Tùng cùng Lăng Tuyền quanh thân bỗng nhiên nổi lên từng sợi phù văn.

“Ầm ầm.” Giống như Ma Âm quanh quẩn hắc ám lại tựa như Tiên Vương đang giảng từng đạo kinh văn thanh âm vang lên.

“Vù vù.” Thanh phong phấp phới, trong căn phòng kín nhưng lại nổi lên từng làn sóng gió, chỉ thấy những phù văn từ hai bộ xương khô kia dần dần đan xen mà nhau hình thành một cái thế giới hắc vàng phân minh.

Từ ngoài nhìn tới khiến người khó lòng liên tưởng tới vùng hắc ám là Ma Giới, màu vàng kim là Tiên Giới.

Từ trong hắc vàng bên trong thế giới nhưng lại đứng đấy hai cái bóng.

Một cái bóng trong đó Ma diễm ngập trời, sau lưng có lấy hai đôi Ma Dực tuy nhỏ nhưng lại khiến người cảm giác nó bất cứ lúc nào cũng có thể che khuất lấy thiên địa.

Cái bóng đứng đấy như là đứng từ Thái Sơ tới giờ, tựa hồ tại cái này thiên địa có diệt vong thì nó vẫn là như vậy đứng tại đó.

Một cái bóng khác nữa là tiên khí rực rỡ, hắn khuôn mặt tuy không thể nhìn rõ nhưng trên thân lại mặc một bộ Tiên Y, từ bên trên bộ Tiên Y đó có lấy ba ngàn cái chấm nhỏ đang phát ra ánh sáng, này ba ngàn cái chấm nhỏ khi nhìn vào khiến người nhịn không được run rẩy, tựa hồ cái kia ba ngàn chấm nhỏ chính là ba ngàn Tiên Giới trong truyền thuyết vậy.

Nó đứng đấy nhưng có thể sáng tạo sinh mệnh, tựa hồ hắn là Tạo Hóa Chủ đang dạo chơi hồng trần một dạng vậy, mười phần huyền ảo.

Hai cái bóng xuất hiện sau cũng không nói gì, bọn chúng nhìn nhau một cái rồi lựa chọn truyền nhân của mình.

Chỉ thấy cái bóng Ma Diễm thao thiên như cuốn lấy ức vạn dặm thời không tay chỉ ra, một đạo pháp tắc tràn ngập ma văn điên cuồng trào vào Vương Tùng thân thể.

Bên kia cái bóng Tiên Diễm phiêu miểu cũng không lạc hậu, tay phải chỉ ra, vô cùng vô tận pháp tắc trần ngập hoàng văn bao quanh Lăng Tuyền rồi dần dần dung nhập vào mi tâm của nàng.

Không ai phát hiện, khi hai cái bóng kia xuất hiện lúc Huyền U đôi mắt trong bỗng nhiên trở nên lạnh như băng.

“Thiên Ma Luyện Thể Quyết, Tiên Diễm Kim Quyết.” Thiên Y ánh mắt cực kỳ thâm thúy nhìn lấy Ma Văn cùng Hoàng Văn kia nói nhỏ một câu không ai nghe thấy.

Đáng tiếc, hai cái bóng kia nhưng lại nghe được lời hắn, cả hai mờ ảo khuôn mặt lập tức lộ ra một đôi mắt nhìn hắn.

Này cả hai đôi mắt tú mục chớp động, tại sát na cái này tú mục chớp động phía dưới nhưng có thể băng diệt Thần Chi, đồ sát Chư Thiên chúng sinh, cả hai ánh mắt ác liệt nhìn lấy Thiên Y như muốn nhìn thấu hắn nội tình vậy.

Thiên Y đối diện hai đôi mắt như có thể diệt sát bất kỳ tồn tại kia cũng không có cái gọi là sợ hãi, có chăng cũng chỉ là một mảnh lạnh nhạt.

Cuối cùng, cả hai đều không thể nhìn thấu được Thiên Y sau bọn họ vô ý hữu ý nhìn tới Huyền U.

Một cái nhìn này, thời gian như trở nên cứng ngắc, hai đôi mắt trước sát ý thao thiên phun trào, một đôi mắt sau thì trở nên lạnh như băng.

Thiên Y thấy thế cũng là nheo mắt lại nhìn Huyền U, đập vào mắt hắn không còn là một đôi mắt trong veo nữa, có chăng cũng chỉ là một mảnh lạnh lùng, nó lạnh nhưng có thể Băng Phong Thiên Địa, đông lại lòng người linh hồn!

Thiên Y đôi mắt hiện lên một tia ba động, trong lòng âm thầm thở dài.

Chung quy vẫn là thức tỉnh sao?

Chỉ là, nàng kiếp trước lại là ai? Hay lại là cái gì đây?

Tại sao lúc nhìn vào nàng chỗ sâu trong linh hồn hắn lại có cảm giác quen thuộc đây?

“Ầm ầm.” Từng tiếng vang lên, tại trong tích tắc này, hai cái bóng khí tràng bỗng nhiên tăng dần, một luồng kinh khủng uy áp từ cả hai cái bóng tàn phá bừa bãi không gian nhằm thẳng vào Huyền U như muốn chấn nàng thành thịt vụn vậy.

Tại hai cỗ khí thế này dù là Tiên Phật đều phải quỳ rập, là Long phải cuộn, là hổ phải nằm. Cuồn cuộn áp lực như muốn đề sập thời không, không gian theo đó rắc rắc như sắp không chịu đựng được vỡ nát.

Bọn họ tuy rằng đã chết, nhưng vẫn để lại một tia sức mạnh để tìm kiếm truyền nhân, vốn nghĩ rằng dùng nó để giáo dục truyền nhân một thời gian, nhưng lần này tựa hồ không có cơ hội nữa thì phải…

Huyền U bản năng không tự chủ được đi tới một bước, ánh mắt cùng tóc đã hóa thành thuần trắng, tại trong đôi mắt thuần trắng đó nhưng lại là một mảnh băng tuyết thiên địa.

Nàng cũng không có tản mát ra cái gì kinh thiên khí thế, chỉ tiến thêm một bước mà thôi, nhưng chỉ một bước này nhưng lại như trọng chùy gõ vào lòng người, khiến người ức chế không được sợ hãi.

“Là nàng.” Thiên Y nhìn đôi mắt thuần trắng kia lúc đôi mắt co rút, trong lòng một luồng sát ý theo đó phun trào hòa nhập vào không gian.

Lúc trước vì mất đi cảnh giới, hơn nữa Huyền U cũng ẩn dấu đủ sâu nên hắn không phát hiện, nhưng giờ thì hắn biết tại sao nàng lại cho hắn một cảm giác quen thuộc rồi.

Bởi vì nàng đời trước thế nhưng lại là người quen của hắn.

Hơn nữa, cái này “người quen” nhưng không phải là quen bình thường.

Cũng đúng, kỳ thật đâu phải là bình thường người quen đâu? năm đó người giết nàng nhưng chính là hắn!

Trong đầu cuồn cuộn như sóng lớn ký ức theo đó ùa về khiến lòng hắn có chút mê mang.Năm mươi vạn năm trước.

Kiếm khí cuồn cuộn cuốn lấy ức vạn dặm thiên địa, cả Yêu Vực một mảnh huyết hải, Yêu Tộc thấy chết không sờn lao tới về phía hắn, còn hắn nhưng là giết đến Yêu Tộc máu chảy thành sông, đại địa hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi.

Phía dưới chân hắn là một đống xương khô hóa thành núi cao tới trăm vạn trượng, mà hắn nhưng lại đứng trên đỉnh núi huy từng kiếm từng kiếm chém ra.

Năm đó, hắn một người bễ nghễ thiên hạ, độc chiến Yêu Tộc nhưng khiến Vạn Yêu sợ hãi.

Cuối cùng, hắn một thân một kiếm độc xông vào Thiên Yêu Điện, ở nơi đó hắn bị trọng thương, nhưng là giết được Yêu Chủ Yêu Băng.

Hắn nhớ, năm đó dù đối mặt với nàng, hắn vẫn là như vậy Vạn Thế Vô Địch một kiếm cắt đứt sinh mệnh của nàng.

Một kiếm năm đó hắn chưa từng quên qua, bởi vì nó là đại diện cho một đoạn truyền kỳ mà huy hoàng của cuộc đời hắn!

Nhất Kiếm Diệt Thiên Yêu!

Thiên Y tròng lòng sát ý dâng trào, chỉ là cuối cùng hắn vẫn đè xuống sát ý, Yêu Chủ năm đó đã bị hắn giết, nàng bây giờ chỉ là một cái nha đầu mấy tháng qua chạy sau cái mông hắn mà thôi.

Ánh mắt mê mang hiện lên một tia gợn sóng, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới mấy ngày qua.

Một cái nha đầu thường thường đem một giỏ cơm, khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ mỉm cười nhìn hắn.

Thân hình nhỏ nhắn nhảy nhảy bắt từng con bướm nhỏ, nghĩ tới càng khiến lòng người ôn nhu.

Thái Huyền Môn, mới hôm nay nhưng mà vì giúp hắn xây dựng một gian nhà gỗ mà ngã xuống…

Từng làn ký ức cứ thế ùa về, Thiên Y không tự chủ được thu hồi sát ý.

Ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh nhìn nàng, ánh mắt bề ngoài luôn là lạnh nhạt, mà sâu trong đó vẫn luôn là ôn nhu cùng quan tâm nhìn nàng.

“Ta vẫn chưa đủ vô tình nha.” Thiên Y trong có chút tự giễu, nếu là trước đó chưa quen nha đầu này nhưng lại biết nàng là Yêu Băng chuyển thế thì dù nàng bề ngoài có năm tuổi hắn cũng sẽ không do dự hạ sát thủ.

Chỉ là, hắn giờ nhưng lại quen biết nàng, trải qua thời gian hơn một tháng, Thiên Y thâm tâm nơi sâu nhưng vẫn có mấy phần của nàng, cho nên hắn không thể xuống tay với nàng được.

Kỳ thật, Thiên Y luôn là người ngoài lạnh trong nóng, hắn có lấy biên giới cùng cố chấp của hắn, cho tới giờ hắn cũng chưa từng nguyện ý vượt qua ranh giới mà mình đã định qua, bởi vì hắn biết nếu như mình đi quá ranh giới mình định ra thì hắn sẽ không còn là hắn nữa.

“Ầm ầm.” Không gian đã bị áp lực đè nén tới băng điểm, hai cái bóng đang dần dần tích súc lấy sức mạnh để đánh ra một đòn chung cực giết nàng.

Ma Tộc, Tiên Tộc, Yêu Tộc, năm đó nhưng là từng hỗn loạn đánh nhau qua, cả ba đều là thù hận lẫn nhau.Cái này hận, nhưng là hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, cái này hận nhưng là thiên trường địa cửu không có cách giảng hòa!

Bây giờ, khi hai cái bóng bản thể đã chết, như vậy có giết nhau cũng chẳng có tính thực tế nào, nhưng mà lúc này, khi bọn họ nhận ra Huyền U là Yêu Băng chuyển thế lúc thì đều có chung một ý nghĩ.

Đó là giết nàng!

Cả hai đều là vì bộ tộc của mình mà suy nghĩ, Yêu Chủ Yêu Băng năm đó nhưng là một trong những tồn tại mạnh nhất thiên địa, nếu là trước kia thì bọn họ gặp nàng lúc sẽ không nói hai lời chạy bao xa thì tốt bấy nhiêu.

Nhưng lần này lại khác, Huyền U tựa hồ vẫn chưa hồi phục ký ức cùng sức mạnh, cho nên đây là cơ hội duy nhất giết nàng để trừ hậu hoạn cho Tộc của mình, dù sao ai biết nàng thức tỉnh trí nhớ sau có mang theo sức mạnh hay không, chuyện như vậy bọn họ không phải là không gặp qua.

Chỉ là, trong lòng cả hai cũng có chút nghi hoặc, năm đó bọn hắn nhưng là nghe nói bộ tộc kia Thiếu Chủ đã từng trảm nàng chân thân, ngay cả linh hồn cũng không để lại, như vậy nàng làm sao sẽ sống sót được rồi chuyển thế đây.

Phải biết, năm đó bộ tộc kia Thiếu Chủ nhưng là đương kim Đệ Nhất cường giả, hắn tồn tại nhưng không ai có thể ngang hàng nhìn hắn, chính vì vậy nếu năm đó hắn nói khiến cho nàng hình thần câu diệt thì chắc chắn sẽ không sai, bọn họ cũng tin tưởng vị kia lời nói, nhưng lần này nàng lại sống, điều này ý nghĩa trong đó tựa hồ còn có ẩn tình khác.

Trong đầu không tự chủ được nghĩ tới trận chiến năm đó, bộ tộc kia Thiếu Chủ độc chiến mấy tồn tại cùng đẳng cấp, trận chiến kia nhưng đánh cho thế giới của họ gần như phá hủy ba phần, trong này còn là có nhiều người quan chiến nhìn không được sinh linh đồ thán nên mới hợp lực bày trận, nếu không có họ thì thế giới kia bị hủy bao nhiêu phần cũng không ai dám nói chắc được.

Âm thầm lắc đầu, chuyện của đám người kia bọn họ tốt nhất vẫn là trầm mặc. Khi bọn họ đã tích tụ đủ sức lực chuẩn bị giết nàng sau thì thân hình không tự chủ được dừng lại.

Huyền U phía trước, Thiên Y một bước chắn trước mặt nàng đứng đối diện hai cái bóng, cái kia bóng lưng không cao nhưng Huyền U băng lãnh nhãn tình hiện lên một tia ngưỡng vọng.

Tựa hồ, chỉ cần có hắn thì mọi chuyện đều có thể giải quyết vậy!

Chỉ là, hảo quen thuộc, nàng tựa hồ từng thấy cái bóng lưng kia ở đâu, nhưng trong đầu ký ức là một mảnh trống vắng, nhất thời nghĩ không ra.

“Nếu các ngươi động tới nàng, Ma Tộc cùng Tiên Tộc không cần thiết tồn tại lý do nữa.”

Lãnh đạm với thiên địa lời nói, tàn nhẫn với hai bộ tộc đứng đầu thiên địa vang lên.

Bóng đêm tầm đó, Tiên Ma quang mang dập dờn che khuất cùng chiếu sáng nửa khuôn mặt của Thiên Y, cộng thêm sát phạt mà tàn nhẫn lời nói quanh quẩn trong không gian thẳng khiến lòng người phát lạnh.

Hai cái bóng ánh mắt theo lời nói vang lên mà nhìn thật sâu Thiên Y như muốn xác định lời hắn nói là thật hay giả.

Chỉ cái chớp mắt này, hai cái bóng như gặp cái gì không thể tưởng tượng được sự tình, theo đó bọn họ lập tức đè xuống tâm tình, cả hai cúi đầu bái Thiên Y một cái rồi theo đó tan biến trong thiên địa.

Từ đầu tới cuối không nói cái gì, cũng không hành động cái gì.

Vừa rồi, khi bọn họ nhìn vào đôi mắt của Thiên Y thì đã biết hắn là ai.

Vạn Thế Luân Hồi, Nhất Kiếm Nhất Mệnh!

Chính là hắn, Lạc Thiên Y!

Trên đời này, nếu như ai có thể một mình uy hiếp Tiên Ma hai tộc thì chỉ có một mình hắn, ngoài ra không ai có thể!

Chính vì vậy bọn họ lựa chọn trầm mặc rồi tan biến trong thiên địa.

Chỉ là trước khi bọn họ tan biến, trong có một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu.

Hắn, lại còn sống, như vậy năm đó rốt cuộc có chuyện gì mà người đời không biết?

Hảo tò mò, nhưng hai người nhưng không dám hỏi, chỉ có thể tan biến trong thiên địa.

Huyền U thấy hai cái bóng tan biến sau thì nhìn về Thiên Y, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

Khi nàng muốn nói cái gì đó thì mí mắt giật giật, cuối cùng ngã xuống tại đó.

Thiên Y nhanh tay đi tới tiếp đỡ lấy nàng rồi bế nàng lên, kiểm tra thân thể nàng thấy nàng không có gì sau thì ánh mắt nhìn về Vương Tùng hai người.

Chỉ thấy hai người trước vẫn là trong trạng thái lĩnh ngộ, tựa hồ chuyện vừa rồi không ảnh hưởng tới họ vậy.

Thiên Y thấy hai người không tỉnh cũng không nói nhiều, động thân rời đi nơi này….

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau