THẦN CHIẾN TRIỀU TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thần chiến triều trần - Chương 16 - Chương 20

Quyển 1 - Chương 16: Bẫy sấm sét

Nhật Duật cả người cứng đơ nằm trên sàn thuyền. Sau khi đã cố thử nhiều lần nhưng không thể cử động dù chỉ một ngón tay, Duật đành bỏ cuộc. Chàng vừa nằm vừa nghĩ vẩn vơ. Chàng nghĩ rằng tuy bị Lão Đầu Tử điểm huyệt nhưng may mắn là không bị ngất đi. Và hẳn ông lão phải có việc rất quan trọng, nên mới làm thế với chàng và Mai. Dù sao ông lão đã bỏ bao công sức cứu hai người thì cần gì phải bày mưu tính kế hãm hại.

Nghĩ thế Chiêu Văn Vương cảm thấy thanh thản, tiếp tục nằm im lặng trong thuyền mặc thời gian trôi qua. Nằm không một lúc cũng chán, tay chân lại không thể cử động được, Nhật Duật liền thử sử dụng phép Nghịch Chuyển Khí.

Chiêu Văn Vương vận công, theo đúng những gì Lão Đầu Tử truyền dạy, cố gắng điều khiển luồng khí chạy từ phế về Đan Điền. Chàng luyện đi luyện lại một lúc, thấy tinh thần trở nên sảng khoái, nỗi đau nhức ở phế cũng bớt đi nhiều. Luyện thêm một hồi là khí độc trong phế đã cạn hẳn. Duật hết việc để làm, đang nằm buồn chán bỗng nảy ra ý tưởng hay ho liền thử thực hiện. Ý tưởng này không có gì đặc biệt, chính là phép điều khí thông thường đưa khí có sẵn trong Đan Điền truyền đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể, nhưng sau đó không phát tiết ra ngoài bằng các chiêu thức võ công, mà lại hút trở về Đan Điền theo phép Nghịch Chuyển Khí. Luồng khí cứ chạy qua chạy lại trong cơ thể Nhật Duật, nó không làm tăng công lực mà cũng chẳng phát được ra chiêu thức, rốt cục chỉ là phương tiện để chàng thực hành Nghịch Chuyển Khí trong lúc rỗi rãi.

Tuy nhiên khi luồng khí được điều đến huyệt Phong Trì rồi rút về Đan Điền, Nhật Duật thấy có sự lạ xảy ra. Số là huyệt Phong Trì của Duật là nơi bị Lão Đầu Tử điểm huyệt. Phương pháp của Lão Đầu Tử không có gì đặc biệt nhưng nội công lại cực kỳ hùng hậu. Vì thế luồng khí lão thần tiên đưa vào trong người Nhật Duật đọng lại tại huyệt Phong Trì như một cái nút sắt bịt chặt, khiến khí trong người chàng hễ đi đến đây là tắc nghẽn, làm cho toàn bộ cơ thể không cử động được. Tuy nhiên khi Duật nghịch linh tinh, đưa khí vào huyệt này rồi lại dùng Nghịch Chuyển Khí hút ra thì chàng thấy cái nút sắt bị lỏng ra một chút.

Chiêu Văn Vương vội vàng tĩnh tâm, đưa khí vào lại huyệt Phong Trì rồi tiếp tục hút. Lần này, chàng cảm nhận rõ ràng khí của Lão Đầu Tử bế tại huyệt Phong Trì cũng bị hút theo khí của chàng chạy về Đan Điền. Nhật Duật vui mừng khôn xiết, tập trung tinh thần đưa khí liên miên về Phong Trì rồi hút quay lại Đan Điền. Chỉ chốc lát sau, huyệt Phong Trì được khai thông. Duật rũ tay, rũ chân rồi đứng dậy, lòng cảm thấy phơi phới. Chàng thật không ngờ Nghịch Chuyển Khí còn có công dụng giải huyệt đạo thật lợi hại.

Nhật Duật cúi xuống xem xét Vi Mai, thấy nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Bình thường khi bị điểm vào huyệt Phong Trì thì bất kỳ người nào cũng bị hôn mê. Nhưng khi bị Lão Đầu Tử điểm huyệt, Nhật Duật chỉ bất động ngã xuống. Chàng suy nghĩ rồi đoán rằng nguyên nhân chắc là do phương pháp Nghịch Chuyển Khí mới luyện tập đã tự động bảo vệ mình.

Nhật Duật loay hoay xem xét hồi lâu mà không có cách gì giải huyệt đạo được cho Mai. Chàng đành bỏ cuộc, ngồi xuống khoang thuyền ngắm nàng ngủ. Ngồi được một lúc thấy tù chân, Duật đánh liều trèo ra khỏi mạn thuyền đi thăm thú xung quanh.

Đảo thánh sương phủ giăng giăng, cây cối xanh tươi rậm rạp, thời tiết vô cùng mát mẻ. Chiêu Văn Vương đặt bước lên đảo, lòng ngỡ ngàng biết mình đang lạc vào cõi tiên. Tai nghe gió thổi rừng tre xào xạc như tiếng sáo của lũ trẻ chăn trâu, mắt nhìn mây đậu lác đác dưới chân, lòng chàng chợt thấy lâng lâng vui sướng. Duật thơ thẩn đi dạo vào trong khu rừng cây một hồi, bỗng gặp con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn lên trên cao. Chàng nổi tính hiếu kỳ liền cất bước theo đường mà đi, lòng khấp khởi không biết lộ trình sẽ dẫn đến động tiên nào.

Đi được một lúc, con đường dẫn lên một sân gạch rộng. Chắn trước sân gạch là căn nhà ba gian mái cong vẩy cá. Nhà xây giản dị, không lầu gác cao sang mà chỉ có cột đá để trơn. Đôi cánh cửa gỗ của căn nhà mở rộng nhưng trông vững chãi và uy nghiêm lạ kỳ. Nhật Duật không nén nổi tò mò liền vượt qua sân gạch, bước qua cửa gỗ tiến vào phía trong.

Trong nhà không gian mênh mông, tĩnh lặng. Nhìn bề ngoài quả thật không thể ngờ bên trong rộng rãi đến vậy. Chiêu Văn Vương cứ thế bước tới, lát sau trước mặt chàng xuất hiện chiếc giếng trời khổng lồ. Giữa giếng trời đặt một chiếc bàn đá khắc hình âm dương. Trên bàn đá được chiếu sáng bởi ánh nắng dịu nhẹ có nàng thiếu nữ đang nằm say ngủ.

“Không hiểu tiên nữ nào đây”, Nhật Duật thầm nhủ trong bụng. Nghĩ đến tiên nữ lòng tò mò của Chiêu Văn Vương trỗi dậy, chàng liền bước về phía bàn đá. Khi nhìn rõ mặt tiên nữ, Nhật Duật chợt thấy sững sờ. Nàng không phải ai xa lạ mà chính là người Duật cùng Mai vất vả tìm kiếm bấy lâu nay.

- Bạc Nương, sao em lại ở đây? - Nhật Duật vội vàng trèo lên bàn đá đỡ Bạc Nương dậy.

Đột nhiên có tiếng sấm xì xèo nổi lên, xung quanh bàn đá chợt xuất hiện bảy luồng ánh sáng màu sắc khác nhau. Các luồng ánh sáng nổi tia sét rồi quay như chong chóng tạo thành bức tường chói chang bao vây Nhật Duật và Bạc Nương vào giữa. Duật biết mình đã lọt vào bẫy phép, chàng lặng im quan sát để tìm cách giải quyết. Sau một hồi suy tính, Chiêu Văn Vương quyết định vận công, giơ chưởng đánh về phía bức tường ánh sáng.

Chỉ nghe “đùng” một tiếng, Nhật Duật bị hất lại vào giữa bàn đá, tay áo cháy xém. Các luồng ánh sáng phát ra các tiếng xì xèo còn ầm ĩ hơn lúc trước. Rồi bọn ánh sáng quay càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã biến thành bức vách kín như bưng và tràn đầy nguy hiểm. Bức vách từ từ khép lại như muốn dồn hai kẻ tù nhân vào con đường chết.

Nhật Duật toát mồ hôi. Cái bẫy chết người giờ đã được khởi động, nếu không mau chóng tìm ra phương pháp thì cả chàng và Bạc Nương sẽ bị nó nướng chín. Nhật Duật đột nhiên nảy ra một ý. Tuy chàng biết là có phần liều mạng nhưng sự việc đã đến nước này, chần chừ hơn nữa thì chỉ có nước chết cháy mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhật Duật quyết định nhảy lên, tung chưởng đánh về phía tường sét. Khi lòng bàn tay vừa chạm vào bức tường, chàng liền dùng Nghịch Chuyển Khí hút thẳng các tia sét vào trong Đan Điền. Bức tường chói lòa thôi không thu hẹp lại và mờ đi đôi chút.

Các tia sét nhập vào Đan Điền gây ra cảm giác nóng rát rất khó chịu. Tuy nhiên thấy bức tường có hiện tượng mờ dần, Nhật Duật liền cắn răng, giơ tay còn lại lên đánh thẳng về phía trước. Trong giây lát, cả hai chưởng của chàng đều dính chặt vào một màn chói lóa. Trải qua thời gian độ tàn nửa nén hương, tường sét suy yếu dần, Duật mừng thầm gia tăng lực hút, lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết vì sắp giải thoát được cho bản thân và Bạc Nương khỏi chiếc bẫy hung hiểm. Đúng khi tường sét sắp tắt hẳn thì đột nhiên có tiếng rồng ngâm, bảy luồng ánh sáng tạo ra tường sét chợt dừng hẳn lại, phóng vút lên cao nhập thành một quả cầu chói lòa phía trên đầu Nhật Duật và Bạc Nương.

Nhật Duật trông thấy quả cầu thì biết tình thế không ổn. Chàng vội thu chưởng lại, cúi xuống bế Bạc Nương rồi đề khí, dậm chân, nhảy ra khỏi bàn đá. Tuy nhiên, khi chân Duật vừa rời mặt bàn được một chút, chàng đột nhiên thấy Đan Điền đau nhói. Khí trong người Nhật Duật chạy toán loạn, chàng ngã ngồi xuống bàn. Cùng lúc ấy trên đầu chỗ giếng trời, mây đen sấm chớp kéo đến ùn ùn, ken đặc cả lại. Một tiếng “đùng” lớn vang lên, tia sét khổng lồ như con rồng điện xé nát không gian, nhằm thẳng bàn đá mà đánh tới.

Nhật Duật thấy trước mắt chói lòa những sấm và sét. Tiếng “đì đùng” trong tai chàng vang lên từng hồi, từng hồi không dứt.

* * * * *Tứ Bất Tử lao nhanh về hướng hậu điện. Khi bốn vị bước vào phía trong chỉ thấy mù mịt khói bụi.

- Hướng này! - Thánh Tản nói lớn rồi lướt như bay tới trước, ba vị kia vội vã chạy theo.

Hậu điện tuy rộng nhưng chỉ có thẳng một lối, bốn vị chạy một lúc ra đến khoảng giếng trời ở chính giữa. Tại đây một cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Gạch đổ ngói rơi, lửa cháy cửa gỗ, khói đen mịt mù. Chính giữa giếng trời, trên chiếc bàn đá có một thiếu nữ đang nằm, tóc tai xõa xượi. Ngay phía trên thiếu nữ là khối cầu sét khổng lồ lơ lửng giữa không trung, giam giữ một người thanh niên ở bên trong. Các tia sét trong khối cầu xoẹt qua xoẹt lại, tấn công người thanh niên liên miên không dứt. Người thanh niên quần áo, râu tóc cháy xém, cắn răng chịu đựng từng đợt roi điện tra tấn.

- Gã này là ai? Sao lại vào được đến hậu điện của đảo thánh mà không bị phát hiện?

Lão Đầu Tử nhìn kỹ tay thanh niên, thở ra một hơi nói:

- Người này tên là Trần Nhật Duật, nếu tôi không lầm thì là vương gia của triều đình. Còn gã vào được đến đây là do lỗi của tôi.

Nghe vậy ba vị còn lại liền quay sang nhìn Lão Đầu Tử chờ giải thích.

- Tôi đi ngang qua ngã ba Trung Hà thấy gã và một cô gái bị bọn yêu quái bao vây. Sau đó tôi lại thấy gã dùng Tống Thiết Phật Châu nên mới đoán, người thanh niên này nếu không phải là tôn thất lưu lạc của nhà Lý thì cũng là vương gia thế tử của nhà Trần. Vì thế tuy đang vội gấp lên núi Tản Viên dự họp, tôi vẫn cố cứu hai người bọn họ. Thời gian họp lại gần kề nên tôi đành mang gã này và cô gái theo cùng lên đảo thánh. Lúc nãy, tôi đã điểm huyệt hai người bọn họ, bỏ lại trong thuyền lá. Không hiểu sao Nhật Duật tự giải huyệt được, đi lung tung rồi gây ra sự việc.

- Gã có Tống Thiết Phật Châu sao? - Không Tăng cất tiếng hỏi, giọng đầy quan tâm.

- Phải, lúc nào gã cũng mang theo mình. Trông thấy Tống Thiết Phật Châu tôi nghĩ gã chắc có liên quan đến lão sư già nhà ông. Không thì tôi cũng chẳng vác gã theo đến đây làm gì.
Không Tăng nhìn quanh, phát hiện ra vòng tràng hạt đen nằm lăn lóc trên sàn nhà. Từ tràng hạt còn bốc ra làn khói mỏng do vừa bị tia sét đánh vào. Không Tăng lầm rầm đọc chú, tràng hạt dưới đất tự động bay lên chui vào trong tay áo ông.

- Hừ, mỉa mai thật. Tống Thiết Phật Châu ta làm ra tặng cho thái tử nhà Lý, không ngờ cuối cùng lại cứu mạng vương gia nhà Trần.

Không Tăng nói xong quay sang phía đức thánh Tản.

- Nhà Phật coi trọng nhất là chữ “duyên”. Nay Tống Thiết Phật Châu đã cứu mạng cho thanh niên này thì tôi cũng không thể ngó lơ. Thưa đức thánh, ngài có cách gì thu hồi lại bẫy sét không? Để một hồi nữa tôi sợ tay vương gia kia biến thành than mất.

- Cho đáng đời gã. - Đức thánh Tản nói thế nhưng vẫn tung mình bay về phía quả cầu sáng chói. Khi gần đến nơi, ông giang tay ra đánh mạnh một chưởng.

Chỉ nghe các tiếng xì xèo vang lên giữa không trung, cầu sét dần dần bị hút hết vào trong tay áo của đức thánh Tản. Nhật Duật thoát khỏi bẫy sét rơi xuống, Lão Đầu Tử nhanh nhẹn thò tay ra đỡ lấy chàng. Đức thánh cũng đã hạ thân xuống, quanh nơi ông đặt chân tia sét phóng ra rồi bị hấp thu luôn vào nền đất.

- Địa triệt Lôi. Đúng là bẫy sấm sét này chỉ có Sơn Tinh mới nhẹ nhàng hóa giải được. - Không Tăng nói, đoạn lại quay qua Lão Đầu Tử hỏi:

- Gã có sao không?

Lão Đầu Tử cau mày, đáp:

- Từ khi nào mà lão sư già nhà ông quan tâm đến người của họ Trần như vậy? Xem ra mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi. Gã thanh niên này được Tống Thiết Phật Châu đỡ cho một phần sấm sét nên không bị cháy xém thân thể. Nhưng gã vẫn bị quả cầu sét tra tấn một hồi, kỳ kinh bát mạch sắp vỡ nát rồi. Hy vọng cứu được là hết sức nhỏ nhoi.

Tuy nói vậy nhưng Lão Đầu Tử vẫn thò tay vào trong ngực áo lôi ra bọc kim đan Tử Chu Sa. Ông lão đổ hết đống kim đan ra đất rồi ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt vận công. Chỉ sau chưa đầy một khắc, đám kim đan rung lên bần bật rồi từ từ bay lên. Kim đan bay ngang trước mặt Lão Đầu Từ rồi xoáy tròn, càng lúc càng nhanh. Hạt to vỡ nát thành hạt nhỏ, hạt nhỏ vỡ nát thành bụi, bụi lại hóa ra thành nước. Chỉ trong chốc lát, cả bọc kim đan đã hóa nhuyễn thành dòng chất lỏng rồi tụ lại biến thành quả cầu tím lơ lửng trước mặt Lão Đầu Tử.

- Hầy - Lão Đầu Tử hô lớn đoạn vung tay điều khiển quả cầu tím.

Quả cầu bay lượn lòng vòng trên cao rồi bất ngờ chui tọt vào mồm Nhật Duật. Cả người Chiêu Văn Vương rung bần bật, tia lửa điện đột ngột xuất hiện bao phủ xung quanh chàng. Lão Đầu Tử dựng Duật dậy, hai chưởng đánh thẳng vào lưng. Tia điện lại bắn ra tung tóe.

- Thưa đức thánh, cảm phiền người cho tôi mượn hậu điện vài canh giờ.

- Hy vọng ông cứu được gã. - Đức thánh Tản nói rồi dời đi, Đổng Sóc thấy vậy liền vội vã chạy theo sau. Không Tăng cũng dợm bước đi theo bọn họ nhưng trước khi đi ông quay đầu, nói với lại một câu:

- Nếu gã này còn sống, phiền lão Đạo nhắn hắn về chùa Báo Thiên tại Thăng Long có Không Tăng muốn gặp.

Rồi không chờ Lão Đầu Tử đáp lời, Không Tăng quay đầu đi thẳng.

Quyển 1 - Chương 17: Người sấm sét

Nhật Duật chìm đắm trong cơn lốc sấm sét chói lòa. Chàng cảm thấy toàn thân bỏng rát, máu sôi sùng sục trong huyết quản. Từng ly từng tấc của cơ thể như bị thiêu đốt trong lò lửa. Trong các mạch máu của Duật dường như có hàng trăm vạn con kiến thi nhau cắn loạn xạ, vùng Đan Điền thì giống kiểu có một con thú điên đang tưng bừng quậy phá. Rồi đột nhiên cơ thể Duật lên cơn co giật không thể kiềm chế. Co giật một hồi làm đầu óc chàng mụ đi. Nóng đến cùng cực, bỏng đến dã man dần hóa thành tê dại. Cảm giác đau đớn bị đẩy đến tận cùng tất yếu sẽ trở thành chai sạn.

Đúng lúc Chiêu Văn Vương cảm thấy cơ thể mình nguội dần, từ nóng chuyển sang lạnh ngắt, từ thống khổ trở thành vô hồn thì đột nhiên có luồng khí ôn hòa truyền vào. Luồng khí này vừa ấm áp, vừa dịu dàng, đi đến huyệt đạo nào trong cơ thể chàng thì cuốn luôn những tê dại, đau đớn của huyệt đạo ấy hòa nhập vào luồng khí rồi tất cả đổ về Đan Điền. Đan Điền của chàng đón nhận luồng khí thì đang sục sôi bỗng chốc trở nên thanh bình, yên ả.

Nhưng Nhật Duật chưa kịp hưởng sự thanh bình được bao lâu, Đan Điền lại lên cơn bùng nổ. Không phải là sôi sục hay bỏng rát nữa mà đã chuyển thành một cơn cuồng nộ. Khí trong Đan Điền xoáy tròn tạo thành một cơn lốc khủng khiếp. Cơn lốc đấy gồm cảm giác đau xót của chất độc, tê dại của sấm sét, ấm áp của khí linh. Tất cả hòa quyện, trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hổ lốn không gì so sánh nổi. Mớ hổ lốn sau khi gây náo loạn trong Đan Điền thì chạy đi khắp kỳ kinh bát mạch. Nhật Duật cảm nhận rõ các mạch máu của chàng lúc thì trương phồng lên, khi lại xẹp hẳn xuống, lúc khác lại co giật liên hồi.

Nhật Duật đau, rát và vô cùng nôn nao. Chàng chỉ muốn vò đầu bứt tai, hét lên thật lớn để giảm bớt nỗi khổ sở nhưng lại không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Qua thêm một lúc mà Duật cảm thấy như dài hàng trăm năm, chàng chợt nhổ ra ngụm máu lớn. Nôn ra máu xong chàng thấy đỡ hơn, các dòng khí huyết đi vào ổn định không còn xoáy loạn lên nữa mà dần dần tụ tập về Đan Điền. Tuy nhiên Đan Điền của chàng hiện tại đã trở nên hết sức nhộn nhạo.

Chiêu Văn Vương mở mắt ra, thứ đầu tiên mà chàng thấy chính là khuôn mặt cười hề hề của Lão Đầu Tử.

- Ha ha, rốt cục tài phép của lão già ta không hề tầm thường, vẫn giữ được cái mạng nhỏ cho ngươi.

- Lão thần tiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? - Duật nói xong thì thấy khí nóng bốc lên ào ạt, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Tuy thế tay chân chàng lại có tí lực, có thể cử động được.

Lão Đầu Tử lắc đầu, nói.

- Ngươi thật không biết trời cao đất dày. Tại sao không nghe lời ta ở yên trong thuyền lá mà chạy loạn lên để mắc vào cái bẫy sấm sét đáng sợ của đức thánh Tản?

- Cái bẫy vừa rồi là của đức thánh Tản sao? - Nhật Duật ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải rồi, ngươi cực kỳ may mắn mới sống sót khi bị sấm sét đánh trúng. Không có Tống Thiết Phật Châu thêm vào kim đan Tử Chu Sa của ta thì ngươi đã hóa ra tro rồi.

Nhật Duật được một phen rùng mình sợ hãi, tới giờ chàng mới ý thức được tính mạng mình bị đe dọa ra sao. Đột nhiên nhớ tới Bạc Nương, Nhật Duật liền vội vã hỏi Lão Đầu Tử.

- Cảm ơn lão thần tiên đã cứu mạng tôi, nhưng ở cùng với kẻ phàm có một cô gái cũng bị mắc kẹt trong bẫy sấm sét. Ngài có biết nàng bây giờ ra sao không?

- Hừ, ngươi tính mạng chưa yên đã đi lo cho người đẹp rồi, thật là số đào hoa quá đấy. Đứa con gái mà ngươi nói có phải con bé đằng kia không?

Nhật Duật nhìn theo hướng Lão Đầu Tử chỉ, nhận ra Bạc Nương đang nằm yên ổn trên bàn đá.

- Bạc Nương! - Nhật Duật chạy lại bế nàng lên. Bạc Nương hơi thở phập phồng nhưng vẫn hôn mê không biết gì.

- Lão thần tiên, đây là Bạc Nương. Nàng ban đầu đi cùng chúng tôi nhưng sau đó bị Hắc Hổ bắt đi mất. Cũng vì nàng mà chúng tôi phải lặn lội đuổi theo Hắc Hổ đến ngã ba Trung Hà rồi rơi vào bẫy của bọn yêu quái. Lúc nãy tôi chỉ định đi xung quanh ngắm cảnh cho đỡ nhàm chán, không ngờ lại gặp Bạc Nương tại đây. Và cũng chính vì định cứu Bạc Nương nên tôi mới trót động vào bẫy sét của đức thánh.

- Ngươi nói cô gái này bị Hắc Hổ bắt đi ư? Hắc Hổ nào? Có phải Hắc Hổ trong Ngũ Hổ Thần không? - Lão Đầu Tử cau mày hỏi.

Nhật Duật gật đầu, đáp.

- Đúng vậy, Hắc Hổ giờ đây đã theo phe yêu quái. Chính hắn suýt nuốt mất linh hồn của bọn tôi, sau đó còn bắt cóc Bạc Nương mang đi. Tôi và Vi Mai đuổi theo đến ngã ba Trung Hà thì mất dấu hắn.

- Hắc Hổ trở lại làm yêu quái ư? – Lão Đầu Tử sửng sốt hỏi lại. Ông suy nghĩ một lúc, lát sau mới nói giọng lo lắng. - Chuyện này không bình thường chút nào. Ngươi mau theo ta đi gặp đức thánh, thuật lại cho ngài chi tiết mọi việc.

Lão Đầu Tử nói xong đứng dậy quay lưng bước nhanh ra cửa. Nhật Duật không dám chậm trễ liền mặc kệ cơn đau nhức toàn thân, bế Bạc Nương trên tay bám gót theo sau.

* * * * * - Ngươi nói sao? Yêu quái đó là Hắc Hổ? - Đức thánh Tản ngồi trên tấm nệm cỏ ở chính giữa điện, bên cạnh ngài là chiếc đỉnh đồng lớn hương khói mù mịt.

- Vâng, thưa đức thánh! - Chiêu Văn Vương lễ phép đáp. Tới giờ chàng vẫn không thể tin được ông già trong bộ quần áo trắng trước mặt lại là vị thánh uy danh vang lừng Đại Việt.

- Phán sự(1) của ta là Ngô Soạn cách nay hai ngày có bắt gặp một tên yêu quái cắp một cô gái lén lút bay qua địa phận của núi Tản Viên. Ngô Soạn ra tay cướp được cô gái nhưng yêu quái đã nhanh chân chạy thoát. Thật không ngờ yêu quái kia lại là Hắc Hổ. Nhưng tại sao Hắc Hổ tấn công các ngươi?

- Bẩm đức thánh, kẻ phàm này không biết. Nhưng hình như có liên quan đến vật của phủ Cao Sơn.

- Vật gì vậy? - Cả thánh Tản lẫn Lão Đầu Tử đều không nén nổi tò mò, cùng hỏi.

- Kẻ phàm này không rõ. Chỉ biết đấy là một chiếc hộp gỗ, trên mặt có khảm chữ “Long”.

- Hộp gỗ trên mặt có khảm chữ “Long” ư? - Đức thánh Tản và Lão Đầu Tử nhìn nhau hoảng hốt. - Đó chẳng phải là hộp chứa Gươm Rồng sao?

Nghe nhắc đến hai từ “Gươm Rồng”, Nhật Duật tò mò hỏi.

- Thưa các vị, Gươm Rồng là gì vậy?

Lão Đầu Tử nghe vậy liền trả lời.

- Gươm Rồng là thanh gươm thần của đức Long Đế Lạc Long Quân truyền xuống khi phương Nam gặp phải tai họa. An Dương Vương Thục Phán và Triệu Việt Vương Quang Phục khi xưa đều nhờ có được Gươm Rồng mà gây dựng nên nghiệp lớn. Tương truyền Gươm Rồng hay được chứa trong một chiếc hộp gỗ gọi là Hộp Rồng. Hộp Rồng này được truyền từ đời này sang đời khác nhưng không bao giờ có thể mở được trừ khi Gươm Rồng hạ trần.

Nghe Lão Đầu Tử giải thích, Nhật Duật “à” lên một tiếng.

- Thảo nào hết phủ Cao Sơn rồi Bạc Luông tốn bao nhiêu tâm huyết hàng chục năm trời cũng không sao tìm ra bí mật trong hộp gỗ kia.
- Nhưng hiện tại Gươm Rồng đã hạ trần, Hộp Rồng có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Hắc Hổ đang làm Ngũ Hổ Thần được phủ Cao Sơn thờ phụng đột nhiên lại phản bội đi tìm cướp Hộp Rồng. Yêu tinh, quỷ quái thì nổi lên khắp bốn phương. Ta chỉ sợ có kẻ nào đó đang bày mưu tính kế đối với phương Nam chứ không đơn thuần do ảnh hưởng của Thần Chiến. - Lão Đầu Tử cau mày nói.

- Xem ra việc này không hề đơn giản. - Đức thánh Tản nói xong liền vòng tay ra sau búng đánh cong vào chiếc đỉnh đồng, đoạn gọi lớn. - Ngô Soạn.

Chiếc đỉnh vang lên những tiếng “u u…” không dứt, nghe kỹ thì dường như âm thanh tạo thành bốn tiếng “phán sự Ngô Soạn” truyền đi miên man trong không gian. Khói ở đâu đột nhiên bốc mù mịt phủ trắng cửa điện. Lát sau từ trong khói bước ra một người mặt mũi đoan chính, tướng mạo đường hoàng, vóc dáng khỏe mạnh như tráng sĩ nhưng lại ăn mặc theo lối văn nhân.

- Bẩm, đức thánh cho gọi bề tôi? – Người mới xuất hiện chắp tay chào mọi người rồi hướng về phía thánh Tản thi lễ mà hỏi.

- Ngô Soạn, kẻ bắt cóc cô gái này chạy về hướng nào? - Đức thánh vừa nói vừa chỉ vào Bạc Nương đang nằm ngoan ngoãn trên nệm cỏ.

- Bẩm, y chạy về hướng Đông, nhiều khả năng là tới thành Thăng Long.

Đức thánh trầm ngầm suy nghĩ, rồi nói.

- Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Tuy thành Thăng Long đã có Không Tăng về lo liệu, nhưng việc Hắc Hổ đoạt Hộp Rồng rồi chạy về hướng Thăng Long thì rất có thể nơi đây chính là sào huyệt của lũ yêu quái. Ngô Soạn, ngươi mau về kinh đô trợ giúp Không Tăng, đồng thời báo tin cho ông ấy việc Hắc Hổ phản bội.

- Bẩm đức thánh, yêu tinh tôi giáp mặt chính là Hắc Hổ sao?

- Đúng thế, Hộp Rồng hiện giờ đang nằm trong tay hắn.

- Được, vậy bề tôi xin lên đường ngay.

- Khoan đã! - Nhật Duật đột nhiên cất tiếng. - Thưa đức thánh, có thể để chúng tôi đi cùng hỗ trợ cho vị phán sự này được không?

Đức thánh Tản gật đầu, đáp.

- Được, dù sao tài phép của Hắc Hổ và hình dáng Hộp Rồng thế nào các ngươi biết rõ hơn Ngô Soạn. Không chừng có thể giúp ích được ít nhiều.

- Bẩm đức thánh, cô gái nhỏ này có những khả năng rất phi thường. Chính vì khả năng đó mà Hắc Hổ mới bắt cóc nàng. Nay xin đức thánh đánh thức Bạc Nương dậy, cho nàng đi cùng chúng tôi luôn.

- Chuyện đấy đơn giản thôi nhưng trước hết ta có thứ này muốn truyền cho ngươi đã. - Đức thánh nói xong liền phất tay.

Nhật Duật chỉ thấy trước mặt cảnh vật mờ dần rồi nhòe hẳn đi. Lão Đầu Tử, Ngô Soạn, Bạc Nương tất cả đều theo căn phòng đột nhiên biến mất. Xung quanh người Chiêu Văn Vương giờ chỉ còn một màn đen đậm đặc. Ở phía xa nơi cuối màn đen chợt có quầng sáng lớn thoát ẩn, thoát hiện. Quầng sáng bay lại gần chỗ chàng rồi biến thành hình đức thánh Tản đang ngồi xếp bằng. Từ người đức thánh tỏa ra ánh sáng vàng nâu dịu nhẹ mà ấm áp.

* * * * *

* Chú thích:

- (1) Phán sự: một chức vụ như kiểu thư ký ngày nay

Quyển 1 - Chương 18: Địa Linh Thần khí

Đức thánh đưa tay ra phía trước, ánh sáng vàng nâu liền theo tay ông chiếu thẳng vào người Nhật Duật. Ánh sáng đó không quá chói, không quá nóng bỏng. Khi được nó tràn tới bao phủ xung quanh thân thể, Chiêu Văn Vương liền cảm thấy hết sức khoan khoái, nhẹ nhàng. Những cơn đau đớn sâu tậm tâm can của chàng do sấm sét gây ra, sau khi tiếp xúc với ánh sáng vàng nâu đã dịu đi rất nhiều. Tựa hồ như lũ hung hăng, bạo ngược được đưa vào khuôn phép, trở nên hiền lành hơn bội phần.

Hồi lâu sau, đức thánh Tản rút tay lại, tia sáng vàng nâu cũng biến mất.

- Ta đã truyền cho ngươi Địa Linh Thần khí. Thần khí này là do khí thiêng hàng nghìn năm trên đỉnh Tản Viên hợp lại mà thành nên vô cùng thuần khiết. Nó là khắc tinh của các tia sét còn đọng trong cơ thể ngươi. Tuy ngươi đã có kim đan Tử Chu Sa hỗ trợ hấp thụ sấm sét, nhưng bẫy sấm sét có uy lực kinh khủng, vẫn để lại một số lượng lớn các tia sét trong Đan Điền, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay ra cắn xé khắp kỳ kinh bát mạch. Nay Địa Linh Thần khí sẽ trợ giúp ngươi khống chế triệt để tia sét. Từ giờ chỉ trừ khi ngươi muốn phóng sét để tấn công, còn không tia sét sẽ không tự động tác oai, tác quái nữa. Địa Linh Thần khí cũng sẽ giúp hấp thu hết chất độc trong phế, như vậy là ngươi đã gỡ bỏ được gánh nặng nơm nớp lo mất mạng.

Nhật Duật nghe đức thánh nói thế thì lòng vui mừng khôn xiết. Lần này thật là may mắn, không những hết hẳn chất độc trong người mà chàng lại còn có thêm khả năng phóng ra sấm sét. Chiêu Văn Vương đã biết tia sét lợi hại đến nhường nào, giờ đây có thể tùy ý sử dụng thì chẳng phải đã từ người bình thường biến thành thần tiên sao? Đúng là chuyển hại thành lợi mà còn là mối lợi vô cùng to lớn.

- Sét trong người ngươi còn có tính năng hút các tia sét khác ngoài tự nhiên. Vì thế khi phóng ra hết sét, ngươi có thể hấp thu thêm sấm sét của tự nhiên, và dùng Địa Linh Thần khí cũng như Nghịch Chuyển Khí để giữ chúng lại trong Đan Điền. Lão Đạo đã kể cho ta về việc truyền Nghịch Chuyển Khí cho ngươi rồi, nhưng để kết hợp tốt với Địa Linh Thần khí nhằm khống chế sấm sét thì cần thêm một số biến đổi khác. Tình thế hiện giờ rất cấp bách, ta không có thời gian giảng giải kỹ cho ngươi được. Vì thế ta sẽ truyền miệng cho ngươi toàn bộ phương pháp, ngươi phải tự mình học hỏi, hiểu được bao nhiêu đều phụ thuộc vào bản thân ngươi thôi.

Đức thánh Tản nói xong thì đọc ngân nga một tràng dài. Nhật Duật tập trung tinh thần để hết sức ghi nhớ nhưng rồi chàng chợt ngẩn người ra, không hiểu bằng cách nào mà những thứ dài dòng rắc rối đức thánh vừa đọc lại tự động khắc sâu vào trí óc chàng như từng nhát dùi đục lên đá.

Lát sau giọng đọc trầm trầm của đức thánh dừng lại. Nhật Duật liền nhắm mắt suy nghĩ, mang những thứ được khắc rõ vào đầu ra xem xét lại một lượt. Thời gian dần dần trôi, khuôn mặt Nhật Duật ban đầu tràn ngập sự ưu tư, sau mới từ từ giãn ra rồi cuối cùng nở thành nụ cười sung sướng.

Chiêu Văn Vương mở mắt, thấy trước mặt là ánh nhìn hiền từ của đức thánh.

- Thế nào rồi?

- Đa tạ đức thánh, kẻ phàm này tạm thời đã hiểu được một chút vỏ ngoài. Tin chắc khi huy động sấm sét có thể miễn cưỡng thành công.

Đức thánh nghe thế thì gật đầu, nói:

- Như thế là được rồi. Khẩu quyết và cả diễn giải ta đều đã khắc sâu vào tâm trí ngươi, hàng ngày rỗi cứ nhớ lại mà luyện tập. Địa Linh Thần khí tu luyện thì khó chứ sử dụng không khác khí công là mấy, chỉ cần tập thường xuyên thì sẽ dễ dàng thuần thục. Thời gian không còn nhiều, các ngươi chuẩn bị lên đường đi.

Đức thánh vừa dứt lời, một vòng xoáy tròn đột ngột hiện ra hút cả người Nhật Duật vào bên trong. Đến khi Chiêu Văn Vương ý thức được xung quanh thì đã thấy mình trở lại chính điện từ lúc nào.

Đức thánh Tản vẫn ngồi yên ổn trên tấm nệm cỏ như chưa hề di động một li. Ngài hướng về phía Nhật Duật và Ngô Soạn nói:

- Các ngươi về Thăng Long mau kẻo không kịp, lấy ngựa Hồng Mao mà đi.

Đoạn đức thánh phất tay, Bạc Nương từ nệm cỏ dướt đất nhẹ nhàng bay lên nằm trên tay Nhật Duật. Nàng ú ớ cựa mình rồi mở mắt:

- Ta… Ta đang ở đâu đây? Mèo già đâu rồi?

- Chạy mất rồi, chúng ta cùng đi săn mèo nào. - Nhật Duật cười lớn rồi đặt Bạc Nương xuống đất. Bạc Nương tựa vai chàng tự đứng dậy.

- Phiền Lão Đầu Tử giải huyệt Vi Mai giúp. Nàng biết rất rõ về Hộp Rồng và Hắc Hổ, đi theo chắc chắn có ích.

- Tất nhiên, tất nhiên. - Lão Đầu Tử gật gù, quay người bước ra phía cửa.

Nhật Duật vái chào đức thánh, rồi dẫn Bạc Nương cùng Ngô Soạn đi theo.

* * * * *

Lúc ba người bọn Nhật Duật ra đến chỗ thuyền lá đã thấy Vi Mai ngồi trên mạn thuyền chỉnh lại đầu tóc. Lão Đầu Tử đứng bên cạnh nàng cười hề hề.- Mấy đứa nhóc các ngươi mau lên đường sớm kẻo lại mất dấu Hắc Hổ.

Nhật Duật gật đầu, đoạn hỏi:

- Thưa Lão Đầu Tử, vì sao trên đảo thánh mọi người lại gọi ông là lão Đạo vậy? Thực sự thì ông là ai?

Ngô Soạn nghe thế thì trố mắt ra nhìn Chiêu Văn Vương như quái vật:

- Ngươi không biết sao? Đây chính là đức Đệ Tam trong Tứ Bất Tử, Đạo Tổ Chử Đồng Tử.

- Cái gì? - Cả Duật lẫn Mai đều hoảng hốt kêu lớn.

- Hôm nay là Tứ Bất Tử Hội, mấy năm rồi mới có một lần. Ngoài đức thánh Tản Viên Sơn Tinh và đức Đạo Tổ Chử Đồng Tử ra, còn có đức Phù Đổng Thiên Vương Đổng Sóc và đức Không Tăng Nguyễn Minh Không, các ngươi đã gặp qua chưa?

Nhật Duật nghe Ngô Soạn nói thế thì lắc đầu. Khi Phù Đổng Thiên Vương và Không Tăng bước vào hậu điện thì chàng đang bị vây khốn trong bẫy sấm sét nên không biết. Đến lúc này, cả Mai và Duật vẫn không thể ngờ ông lão có vẻ ngoài tưng tửng kia lại là đức Đạo Tổ trong Tứ Bất Tử “Tản, Đổng, Đạo, Không” uy danh lừng lẫy.

Đạo Tổ bất chợt lên tiếng:

- Các ngươi cứ gọi ta là Lão Đầu Tử thôi. Tên Đạo Tổ ta đã bỏ không dùng từ lâu rồi, rắc rối lắm.

Đạo Tổ lắc đầu, đoạn phất tay thu thuyền lá trở về thành chiếc nón đội lên đầu.

- Mấy đứa nhóc nhà ngươi mau tới thành Thăng Long đi, sử dụng ngựa Hồng Mao sẽ sớm bắt kịp Hắc Hổ thôi. À, còn việc này nữa… - Đức Đạo Tổ nói đoạn quay sang Nhật Duật – Vòng tràng hạt đen của ngươi đã bị Không Tăng thu lại. Chiếc vòng đó ngày xưa vốn do lão sư già lấy sắt tốt trong kho của quân Tống mà rèn nên, rồi tặng nó cho thái tử nhà Lý, không hiểu sao bây giờ nó lại rơi vào tay ngươi. Nếu ngươi muốn lấy lại tràng hạt thì khi về Thăng Long tới chùa Báo Thiên tìm lão ta mà đòi. Thôi các ngươi mau đi đi, ta có chuyện cần bàn tiếp với đức thánh.

Nói dứt lời Đạo Tổ quay lưng bỏ đi, chỉ vài bước đã xa bọn Nhật Duật.- Chúng ta cũng đi thôi. - Ngô Soạn nói đoạn chắp tay làm phép. Một phần đất đá của đảo thánh dưới chân mọi người tự động tách ra, rơi nhanh xuống phía dưới.

Bay xuyên qua tầng mây trắng, bọn Nhật Duật hạ xuống đỉnh Tản Viên. Phần đất đá kia sau khi xong nhiệm vụ thì bay lên trời, quay lại về phía đảo thánh.

Mọi người lững thững đi xuống núi, Nhật Duật quay sang Ngô Soạn hỏi:

- Phán sự có biết vì sao mà đức Đạo Tổ luôn tránh tiết lộ thân phận, tự xưng là Lão Đầu Tử không?

Ngô Soạn nghe vậy liền cười hà hà, đáp:

- Đức Đạo Tổ không những là người đầu tiên tu đạo mà cũng là người đầu tiên theo Phật ở phương Nam này. Dù bất kể là Đạo hay Phật thì ngài ấy cũng xứng đáng được tôn làm ông tổ. Người tu Đạo luôn cầu trường sinh vì thế bất kỳ đạo sĩ nào ở phương Nam đều lấy đức Đạo Tổ làm mục tiêu phấn đấu. Khi nghe tin đức Đạo Tổ xuất hiện tại đâu là bọn họ nhao nhao bu lại, rồi lại còn cả các nhà sư cũng kéo đến xin học. Nhiều khi cả tăng, cả đạo cãi vã nhau ầm ĩ trước mặt đức Đạo Tổ. Đức Đạo Tổ vì ngán gặp phải rắc rối phiền phức nên toàn tự xưng là Lão Đầu Tử.

Nhật Duật gật gù.

- Ra là vậy.

Bốn người gia tăng tốc độ. Vừa đi Nhật Duật và Vi Mai vừa hỏi chuyện Bạc Nương. Bạc Nương ấp úng kể qua loa. Thật ra thì nàng chẳng biết gì lắm, vì Hắc Hổ trừ buổi tối bắt dăm ba con thú nhỏ nướng lên cho nàng ăn, thời gian còn lại đều điểm huyệt nàng hôn mê để tránh gây chuyện. Kể cả khi Hắc Hổ bị Ngô Soạn đánh đuổi, đoạt lại Bạc Nương, cho đến khi Nhật Duật cứu nàng ra khỏi bẫy sấm sét, Bạc Nương đều không biết tí gì. Duật và Mai gật gù, cùng kể lại chuyện trên đường đi theo dấu vết của Hắc Hổ tới ngã ba Trung Hà, rồi lên núi Tản Viên ra sao. Ba người dù sao có chút sống chết cùng nhau nên lần tái ngộ này tỏ ra rất thân thiết.

Đi được nửa ngày, mọi người xuống đến chân núi. Ngô Soạn tiếp tục dẫn đường đưa cả bọn tới khu nhà xây từ thời Lý để cho khách thập phương có chỗ trú chân mỗi khi tới núi Tản Viên lễ bái.

- Giờ không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi tại nơi này. Ngày mai vào lúc chính ngọ là khi ngựa Hồng Mao tới đồng cỏ gần nơi đây, chúng ta ra đấy và tùy theo duyên số của từng người mà chọn con ngựa phù hợp. - Ngô Soạn thản nhiên nói.

Nghe Ngô Soạn nói vậy, Nhật Duật ngạc nhiên hỏi lại.

- Nói vậy tức là ngựa Hồng Mao không phải do đức thánh Tản nuôi dưỡng mà là ngựa hoang ư?

Ngô Soạn nghe thế thì quay sang chàng, đáp.

- Ở núi Tản Viên của chúng ta tất thảy mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Mọi loài sinh vật đều có tinh thần riêng. Chúng theo chúng ta vì tự nguyện, chứ không phải vì bị thuần phục hay ép buộc. Những con ngựa Hồng Mao này đều là loại sinh vật có sẵn thần khí từ lúc mới sinh ra, vì thế con nào cũng là linh thú. Đức thánh Tản tuy cai quản bầy ngựa Hồng Mao, nhưng đối với chúng như tướng quân với binh sĩ dưới quyền, chứ không phải như con người đối với thú vật. Tuy đức thánh đã cho phép các ngươi được sử dụng ngựa Hồng Mao nhưng nếu duyên không đủ thì các ngươi cũng không thể nào cưỡi lên lưng bọn chúng được.

Nhật Duật nghe thế thì nói.

- Thưa phán sự, tôi muốn hỏi một câu. Có phải bọn ngựa Hồng Mao này là con cháu của giống ngựa Chín Hồng Mao trong truyền thuyết không?

Ngô Soạn cười, đáp.

- Phải mà cũng không phải. Ngựa Hồng Mao là linh thú còn ngựa Chín Hồng Mao lại là thần thú. Mấy trăm, mấy nghìn năm trong đàn Hồng Mao mới sinh ra được một con Chín Hồng Mao. Ngựa Hồng Mao bình thường đã vốn là ngựa chiến, ngày đi mấy chục dặm không nghỉ, nhưng ngựa Chín Hồng Mao mới thực xứng danh ngựa thần, nó có thể đi liên tục cả trăm dặm không mỏi. Không những thế, ngựa Chín Hồng Mao còn có thể xông pha chiến trường, đấu được với cả voi chiến. Có thể nói ngựa Chín Hồng Mao là con thần mã vô địch thiên hạ. Phương Bắc khi xưa cũng có một con Chín Hồng Mao nổi tiếng là con Xích Thố. Phương Nam thì từ ngàn đời nay mới chỉ xuất hiện hai con Chín Hồng Mao. Một con là lễ vật đức thánh Tản dâng Hùng Vương thứ mười tám để cưới mỵ nương Ngọc Hoa. Con còn lại chính là Ngọc Phong, chiến mã trước đây của đức thánh.

Nhật Duật vốn là tướng quân nghe nói đến ngựa quý thì vô cùng ngứa ngáy. Tuy biết Hồng Mao là loại ngựa tốt vào loại bậc nhất nhưng chàng vẫn thầm hy vọng mình có duyên gặp được con Chín Hồng Mao huyền thoại. Mọi người trò chuyện về đề tài ngựa Hồng Mao xong thì tất bật sửa soạn phòng ốc, chuẩn bị bữa tối.

Quyển 1 - Chương 19: Ngựa Hồng Mao

Đạo Tổ ngồi trên nệm cỏ, nhìn sang phía đức thánh Tản, hỏi:

- Thưa đức thánh, người nghĩ thế nào về Thần Chiến lần này?

Đức thánh Tản thở dài, đáp:

- Tình thế hiện giờ rất nghiêm trọng, Cõi Trời mà bị Cõi Tu La thôn tính hết thì toàn bộ cân bằng của sáu cõi sẽ bị đảo lộn. Tình huống xấu nhất chính là “Thiên Hủy Địa Diệt”.

- Thiên Hủy Địa Diệt ư? - Đạo Tổ nghe thấy bốn từ đấy thì sững sờ. - Có thật là đến mức đấy không?

Đức thánh lắc đầu, đáp:

- Không thể biết được, theo giáo lý nhà Phật thì Lục Đạo Luân Hồi bản thân cũng có luân hồi riêng của nó. Đến một lúc nào đấy sáu cõi sẽ bị hủy diệt làm cơ sở tạo ra một thế giới khác.

Đạo Tổ ngẩn ra, nói:

- Nói vậy thì ưu tiên bây giờ chính là bảo vệ Cõi Trời, chống lại Tu La sao?

Đức thánh thở dài, đáp:

- Việc của Cõi Trời và Cõi Tu La không phải thứ mà chúng ta lo được. Ngọc Hoàng Thiên Đế, Bát Hải Long Đế, Diêm La Địa Đế, La Ha Tu La Đế là Tứ Đại Thần Đế đứng ngang hàng nhau mấy nghìn năm nay. Bát Hải Quân thực lực không hề thua kém Chư Thiên Quân và Tu La Quân. Nếu đức Long Đế đã chỉ huy Bát Hải Quân lên bảo vệ Cõi Trời thì tình hình cũng chưa có gì đáng ngại. Hiện tại việc của chúng ta là ổn định phương Nam. Trách nhiệm hàng đầu của Tứ Bất Tử cả ngàn năm nay đều là bảo vệ con dân Đại Việt.

Đạo Tổ gật đầu, đáp:

- Đức thánh nói phải lắm. Về chuyện Hắc Hổ lần này, ngài định thế nào?

- Trước hết ta sẽ thông báo cho Không Tăng theo cách thường dùng, dù gì ông ấy cũng đang trên đường về Thăng Long. Còn Hắc Hổ ta nghĩ sau lưng hắn chắc chắn có kẻ khác giật dây. Lại thêm việc yêu quái nổi lên khắp nơi, ta chỉ e kẻ địch đang có mưu đồ lớn. Có lẽ mình Tứ Bất Tử lo liệu là không đủ.

- Vậy theo ngài có nên tổ chức hội nghị, thông báo sự việc cho toàn thể thần thánh phương Nam được biết?

- Tổ chức hội nghị sẽ gây náo động toàn cõi Đại Việt, như thế không phải đánh rắn động cỏ sao? Trước mắt kẻ địch đứng sau sự việc lần này là ai chúng ta hoàn toàn chưa biết, vì thế cứ bí mật tìm hiểu có khi hay hơn.

Đạo Tổ gật gù:

- Đức thánh nói thế cũng phải, nhưng tôi nghĩ dù sao chuyện này cũng nên báo cho đức Phật Mẫu biết.
- Được, vậy để ta biên thư.

Đức thánh dứt lời liền lôi từ trong đám khói trắng bay phất phơ trên đỉnh lư hương ra một cây bút lông. Ngài cầm bút viết vào không khí, các chữ vàng lần lượt xuất hiện. Đức thánh viết một lúc cho đến khi toàn bộ khoảng không trước mặt ngài tràn ngập chữ. Viết xong ngài khẽ phẩy tay, chiếc bút lông và mấy hàng chữ biến mất thay vào đó là một quyển lụa vàng rơi vào trong lòng.

Đức thánh Tản đưa tay ra búng vào đỉnh đồng. Tiếng “u u…” vang lên tràn ngập không gian. Vừa lúc tiếng vang dứt, trước cửa điện lại nghe thấy tiếng vỗ cánh phần phật. Bóng một con chim lớn xuất hiện, che hết cả ánh nắng trên thềm cửa. Bóng chim từ từ hạ xuống, thu lại, biến đổi nhanh chóng ra hình thù một người đàn ông. Người đàn ông bước vào điện. Trông vẻ bề ngoài của ông ta chỉ trạc bốn chục nhưng mái tóc lại bạc trắng.

- Cắt Trắng, ngươi mang bức thư này cho Phật Mẫu. Bay hết tốc lực, không được chậm trễ. – Đức thánh Tản dứt lời liền tung quyển lụa về hướng trung niên. Trung niên cung kính đón lấy rồi vái chào, quay lưng bước nhanh ra hướng cửa. Giây lát sau tiếng đập cánh vang lên phần phật, chim đã bay xa.

- Việc cần bàn đã xong. Thưa đức thánh, tôi xin phép lên đường.

- Được, Đạo Tổ ông mau đi đi. Có vấn đề gì thì báo về cho ta biết theo cách mọi khi.

Đạo Tổ vái chào rồi quay lưng bước ra cửa. Loáng một cái bóng ông đã biến mất vào trong ánh nắng ban chiều.

* * * * *

Từ tờ mờ sáng cái lạnh đầu đông đã ập tới đột ngột cùng cơn mưa phùn rả rích. Sự rét mướt tràn về bất ngờ và nhanh chóng len lỏi trong từng bờ cây, ngọn cỏ. Việc chuyển biến thời tiết chóng vánh đó, khiến cho những tia nắng vàng ấm áp của hôm trước như chuyện quá khứ trôi xa vào dĩ vãng. Đã sắp chính ngọ mà trời vẫn còn xầm xì, mưa dai dẳng như muốn thông báo đanh thép rằng mùa đông thực sự đã chiếm lĩnh trọn vẹn nơi này.

Cái lạnh thấu xương và sự rét mướt khó chịu là kết quả một cơn nũng nịu của trời đất không làm cho đoàn người dưới chân núi Tản Viên bớt háo hức hơn. Gần tới thời điểm giữa ngày, tức là bọn ngựa Hồng Mao có thể đến bất kỳ lúc nào. Trời vẫn mưa không ngớt. Và mặc kệ cái màn ẩm ướt đó, Ngô Soạn dẫn mọi người tới chỗ đồng cỏ rộng dưới chân núi, ngay bên bờ con sông Đà đoạn chảy vắt ngang vùng đồng bằng.

Nhật Duật hất cái nón lá lụp xụp lên để nhìn quang cảnh trước mặt rõ hơn. Đồng cỏ rộng bát ngát mênh mông, lại gần nơi sông nước nên cỏ lên tốt, có những đoạn cao quá bắp chân người lớn. Tuy rộng rãi làm vậy nhưng đồng lại rất trống trải. Duật căng mắt lên nhìn xuyên qua màn mưa mù mịt mà vẫn không hề thấy bóng dáng của bất kỳ loài thú ăn cỏ nào, chứ đừng nói tới một đàn ngựa đông đảo, dũng mãnh.Mưa đột ngột dừng, ánh Mặt Trời bất ngờ quay trở lại mà không hề báo trước. Nắng chói lên rồi dịu đi, rồi lại chói lên và nhạt dần tạo thành những đợt chớp tắt rất lạ. Nhật Duật nheo mắt cho bớt khó chịu. Nắng như rơi trên đồng cỏ tạo nên những vệt sáng lẫn lộn trên một vùng xanh mướt. Ngô Soạn bỏ chiếc nón lá sang một bên, bất ngờ cất tiếng nói:

- Nào, mau ra chọn ngựa thôi!

Dứt lời ông bước phăm phăm về phía trước. Ba người bọn Nhật Duật nghe thế thì ngỡ ngàng, ngựa đâu ra mà chọn? Lúc này nắng dịu bớt đi, Vi Mai đột nhiên kêu “a” lên một tiếng rồi quay sang giục Nhật Duật và Bạc Nương:

- Mau tập trung huyền lực vào mắt.

Nhật Duật nghe thế thì vội vàng theo phương pháp sử dụng tia sét mà đức thánh Tản đã chỉ dậy. Chàng huy động sấm sét ở trong Đan Điền truyền lên trên. Chỉ thấy con ngươi Duật rực sáng, tia nhìn đột nhiên trở nên mãnh liệt như ánh chớp.

Quang cảnh chợt biến đổi, các cụm nắng trên đồng cỏ đông đặc lại rồi động đậy và rõ nét dần. Bắt đầu cái đầu xuất hiện, rồi đến chiếc cổ dài to khỏe, sau cùng là phần thân chắc nịch và bốn vó thẳng tắp. Cụm nắng gần nhất nhanh chóng biến thành hình một con chiến mã với bộ lông bóng mượt rực màu hồng đỏ, đi kèm theo chiếc bờm dày dặn và chiếc đuôi dài rủ như đầu phất trần của bọn đạo sĩ. Con ngựa đầu tiên hiện ra, tiếp sau đó là con thứ hai, thứ ba. Chẳng mấy chốc đồng cỏ đã ngập tràn một đàn ngựa đỏ. Nhật Duật trông thấy vậy liền “ồ” lên sung sướng.

- Sao… sao ta không thấy gì? - Bạc Nương thấy thái độ vui mừng của mọi người thì phụng phịu ra mặt, ấm ức hỏi.

- Em phải tập trung huyền lực vào mắt. – Nhật Duật vừa cười vừa bảo.

- Huyền lực là gì? – Bạc Nương ngơ ngác.

- Huyền lực là… À đúng rồi, em nhìn theo cách nhìn Mây í!

Bạc Nương vừa “à” một tiếng, Nhật Duật đã không kiềm chế nổi chạy vội về phía trước. Tướng quân thấy đàn chiến mã thì làm sao chịu ở yên một chỗ được.

Ngô Soạn lúc này đang đứng giữa đàn ngựa. Ông rút từ trong người ra chiếc sừng dê nhỏ rồi đưa lên thổi một hồi tiếng “tuuu…” vang khắp cánh đồng. Đoàn ngựa Hồng Mao nghe thấy tiếng tù và liền ngẩng đầu lên, con nào con nấy thần sắc khẩn trương, móng gõ xuống nền đất vang cồm cộp. Tiếng ngựa thở phì phò tràn ngập không gian.

- Mau lên nào, chúng ta không có thời gian đâu! - Ngô Soạn nói đoạn nhảy lên mình con Hồng Mao gần nhất. Con ngựa thấy được chọn liền hí lên hồi dài mừng rỡ.

Cách Ngô Soạn không xa, Bạc Nương đang vỗ đầu một con Hồng Mao nhỏ. Vi Mai cũng đã chọn được ngựa cho mình. Nhật Duật nhìn quanh, đàn Hồng Mao quả thật con nào cũng là ngựa tốt hạng nhất, chọn con này bỏ con kia đều đáng tiếc.

Đột nhiên ánh dương chói lòa, không gian bỗng trở nên bức bối lạ thường. Ánh nắng hồng tụ lại tại trung tâm đồng cỏ càng ngày càng đậm đặc hơn. Một tiếng hí lớn vang lên. Cổ cao, ngực nở, bụng thon, chân thẳng, toàn thân hoàn mỹ không có điểm nào khiếm khuyết, con ngựa Hồng Mao mới xuất hiện trông vẻ ngoài trẻ trung nhưng dáng điệu lại mười phần uy phong.

Nhật Duật nhìn con chiến mã không chớp mắt. Con ngựa quá đẹp, quá dũng mãnh. Dù trên đời này thực sự tồn tại ngựa Chín Hồng Mao thì chắc cũng chỉ được đến thế này là cùng.

Quyển 1 - Chương 20: Đông A Xích Thố

Con Hồng Mao vừa tới cực kỳ manh động. Nó chạy bên Đông đá bên Tây, sinh sự với các con Hồng Mao khác. Bọn Hồng Mao còn lại biết nó lợi hại, không con nào dám giao tranh cùng. Nhật Duật trông thấy con ngựa hung hăng như thế thì rất hào hứng, phàm là chiến mã bao giờ cũng phải bất kham. Chiêu Văn Vương lặng lẽ vận công xuống chân rồi bất ngờ nhắm hướng con ngựa mà lao tới như một tia chớp.

Con Hồng Mao phát hiện ra có kẻ dám thách thức nó thì kinh ngạc tột độ. Nó chỉ sững sờ trong giây lát, là đã đủ thời gian để Nhật Duật nhảy lên lưng. Vi Mai và Ngô Soạn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hai người không thể ngờ một người phàm như Nhật Duật lại có tốc độ kinh hồn đến vậy. Còn về phần Nhật Duật thì chàng đã có tính toán kỹ từ trước. Chiêu Văn Vương thấy con Hồng Mao tuy dũng mãnh nhưng cũng rất kiêu ngạo. Chắc chắn từ trước đến nay nó khinh thường đàn ngựa đã quen, và chưa gặp được kẻ nào ngang sức nên lúc nào cũng chủ quan. Khi Nhật Duật dùng sấm sét truyền lên mắt để có thể nhìn thấy bọn ngựa Hồng Mao, chàng còn nhận ra nhãn quan của mình đã trở nên sắc bén gấp trăm lần. Thế là Chiêu Văn Vương nảy ra ý định dồn sấm sét xuống chân, để khiến cho khả năng khinh công trở thành lợi hại.

Nghĩ là làm lại có đối tượng để thử hiệu quả, Nhật Duật liền truyền sấm sét xuống phần thân dưới rồi chạy về phía con ngựa Hồng Mao trẻ. Kết quả thu được thật mười phần mỹ mãn, con ngựa thuộc loại nhanh nhẹn và dũng mãnh nhất trong đàn ngựa thần cũng không kịp đối phó với khinh công chớp giật của Chiêu Văn Vương, rốt cục để cho kẻ khác lần đầu tiên cưỡi lên mình.

Nhưng con Hồng Mao nào dễ dàng chịu đầu hàng như thế. Sau khi thấy có kẻ ở trên lưng, con ngựa liền lồng lên hung dữ. Cả người nó nhảy lên, vó sau đạp tung trời quyết tâm hất văng kẻ liều lĩnh nọ. Nhật Duật nằm trên lưng ngựa thấy trời đất quay cuồng, khí huyết nhộn nhạo. Chàng vội vã dàn đều sấm sét ra các nơi trên thân thể rồi gồng người lên, ôm chặt cổ con ngựa, hai chân kẹp vào bụng nó. Con ngựa thấy vậy càng lồng dữ dội hơn. Cả thân mình nó như tung bay trong không trung, móng guốc giãy lên hất văng từng mảng cỏ và đất.

Bọn Hồng Mao còn lại thấy con ngựa trẻ lên cơn máu nóng thì vội vã chạy biến. Ba con Hồng Mao được chọn thì không chạy đi, nhưng lũ này bồn chồn dậm chân, dúi đầu vào người đã chọn chúng ra chiều sợ hãi. Ngay cả Ngô Soạn và Vi Mai thấy con ngựa trở nên điên cuồng thì cũng không biết làm thế nào, chỉ đành cố gắng chạy tới gần rồi thay nhau hò hét để kiềm chế nó lại.

Con Hồng Mao sau một hồi lồng lộn mà không hất được Nhật Duật xuống thì liền thôi không làm loạn ở một chỗ nữa, mà bất ngờ chuyển sang phi nước đại. Ngô Soạn và Vi Mai chưa kịp phản ứng thì con ngựa đã kéo theo Nhật Duật trên lưng chạy ra xa tít, bỏ lại đám bụi mờ và bãi cỏ giờ đã trở thành bãi lầy như vừa bị đàn trâu điên giày xéo.

Chiêu Văn Vương nằm trên lưng ngựa Hồng Mao. Gió thổi qua mặt chàng bỏng rát, cảnh vật hai bên nhòe đi không còn rõ hình thù. Nhật Duật nép người xuống, áp sát thân mình vào người con Hồng Mao, mặc kệ cho nó phi tùy ý. Ngựa Hồng Mao phi một lúc thì lại lồng lên, lúc thì vừa phi vừa chuyển hướng, khi lại đang phi nước đại đột nhiên hãm lại, chồm hai chân trước, dựng đứng cả thân mình. Nhật Duật mặc kệ nó, thủy chung bám chặt vào lưng ngựa không hề lơi lỏng.

Con Hồng Mao lúc này đã nổi điên thật sự. Nó phi như bay lên ngọn núi gần đấy, nhằm hướng bụi cây lớn nhảy tới. Chỉ nghe “xoạt” một tiếng, cả người cả ngựa lao thẳng vào vùng rậm rịt đầy gai nhọn. Nhật Duật quần áo rách te tua, con ngựa da cũng hiện mấy vết trầy xước. Tuy nhiên con Hồng Mao vẫn chưa dứt cơn, nhằm hướng vách đá mà tiếp tục lao tới. Lại một tiếng “xoạt” lớn vang lên, con ngựa đã bất chấp tất cả cọ mạnh thân mình vào bức vách thiên nhiên màu xám lia chia những mảnh nhọn hoắt. Rất may cho Nhật Duật là chàng đã đoán trước hành động của con ngựa. Ngay trước khi con Hồng Mao lao vào vách đá, chàng kịp thời xoay thân mình theo chiều ngược lại đồng thời truyền sấm sét xuống bảo vệ chân phải. Thành ra Duật thân thể vẫn an toàn, chỉ có con Hồng Mao đã tự gây nên các vết xước lớn dọc người nó.

Máu từ thân Hồng Mao bắt đầu đổ ra làm bộ lông càng thêm rực lửa. Con ngựa điên cuồng hí to, dường như nó sẵn sàng liều chết cùng kẻ hỗn xược cưỡi trên lưng còn hơn là chịu thuần phục.

“Con súc sinh này điên mất rồi. Nếu cứ tiếp tục khéo nó dám lôi cả ta nhảy xuống vực lắm. Tính cao ngạo của nó quả thật ngút trời, ta phải mau ra tay trừng trị không thì tính mạng khó bảo toàn”. Nhật Duật nghĩ đoạn liền dồn sấm sét từ trong Đan Điền xuống hai tay. “Xoẹt, xoẹt, xoẹt…”, sấm sét từ chưởng của chàng phóng ra bắn vào người Hồng Mao. Con ngựa hí lên đau đớn, chân trước chồm lên, tốc độ chậm hẳn lại. Nhật Duật thấy vậy thôi không truyền sấm sét. Ngựa Hồng Mao đi nước kiệu một lúc, cả người nó vẫn còn tê dại. Lát sau đã kịp hoàn hồn, con Hồng Mao lại bắt đầu nhảy chồm chồm. Duật vừa thấy nó lên cơn thì cho xơi thêm một ít sấm sét. Con chiến mã tê bại cả người, không đủ sức lồng lên nữa. Cứ như thế ba bốn lần, hễ ngựa Hồng Mao dở tính hung dữ là Nhật Duật sử dụng sấm sét. Dù có là thần mã thì sau một hồi nếm đòn thỏa thuê, con ngựa cũng kiệt lực. Dần dà nó chỉ còn đi nước kiệu không dám gây sự với Duật nữa.

Chiêu Văn Vương thấy vậy biết mình đã thuần hóa được con ngựa, trong lòng vui sướng khôn xiết. Chàng khẽ kéo bờm, bắt nó quay đầu đi xuống núi. Con Hồng Mao ngoan ngoãn tuân theo. Duật khẽ vuốt ve con chiến mã, thấy bên trái mình nó các vết xước vẫn tiếp tục rỉ máu. Chàng cùng con ngựa đi thêm một đoạn thì thấy mấy cây thuốc nam có công dụng cầm máu và sát trùng vết thương. Duật liền dừng ngựa lại, nhảy xuống hái lá thuốc xát lên mình con Hồng Mao. Con ngựa mặc dù bị xót nhưng cũng biết Nhật Duật trị thương cho nó nên hí lên sung sướng, cọ bờm vào người chàng.

Chiêu Văn Vương xoa đầu nó đầy vẻ hài lòng. Chàng chợt nghĩ ra một ý, nói:

- Ngươi toàn thân đỏ rực, dáng vẻ uy phong lẫm liệt không thua gì ngựa Xích Thố khi xưa. Được lắm, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Đông A Xích Thố.

Con Hồng Mao dường như hiểu những gì Duật nói, khi nó nghe đến cái tên Đông A Xích Thố thì nhảy chồm hai chân trước lên ra chiều mừng rỡ.

- Đông A Xích Thố, đi nào!

Nhật Duật nói đoạn trèo lên lưng ngựa, khẽ thúc vào hông. Đông A Xích Thố hí lên tràng dài rồi bắt đầu phi như bay tạo thành một cơn lốc đỏ rực. * * * * *

- Cho ta cưỡi nó với! - Bạc Nương hí hửng tiến lại gần Đông A Xích Thố. Con ngựa bất ngờ phì lên hung dữ làm cô gái nhỏ hoảng sợ lùi lại mấy bước.

- Em cẩn thận đấy, con ngựa này tính tình không dễ chịu mấy đâu. – Nhật Duật vội vã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vỗ về nó.

- Không sao đâu, hiện tại nó vẫn còn chút tính hoang dã, qua một thời gian sẽ lành hơn thôi. - Ngô Soạn nói đoạn tiến lại Đông A Xích Thố. Ông mặc cho con Hồng Mao lồng lên vẫn nắm lấy bờm của nó xem xét. Nhật Duật thấy thế trấn an con ngựa, liên tục nói “ngoan nào, ngoan nào”.

Ngô Soạn vạch đám lông bờm ra, mắt sáng rực. Nhật Duật thấy vậy thì tò mò liền tiến lại cùng xem. Chỉ thấy giữa đám lông của Đông A Xích Thố có ba xoáy tròn mờ mờ.

- Lạ thật, lạ thật. - Ngô Soạn vừa ngắm chỗ xoáy, vừa đăm chiêu nói.

- Có chuyện gì vậy thưa phán sự? - Nhật Duật tò mò hỏi.

- Con ngựa này có nhiều đặc điểm rất giống ngựa Chín Hồng Mao.

Nhật Duật nghe thấy thế thì cực kỳ mừng rỡ, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vội vàng hỏi lại: - Phán sự nói như thế là sao? Con Đông A Xích Thố này có gì đặc biệt vậy? Tôi tưởng ngựa Chín Hồng Mao là phải có đủ chín chiếc bờm chứ?

Ngô Soạn vừa cười vừa lắc đầu nói:

- Không phải ngựa Chín Hồng Mao là con ngựa có chín chiếc bờm đâu. Trong đám lễ vật của đức thánh Tản dâng Hùng Vương thứ mười tám chỉ có Gà Chín Cựa là có đúng chín cựa thật còn lại Voi Chín Ngà và ngựa Chín Hồng Mao thì là do đặc điểm khác mà được gọi tên như vậy. Như con ngựa Chín Hồng Mao, thực ra nó chỉ có một chiếc bờm như các con Hồng Mao khác nhưng trên bờm lại có chín xoáy tròn rất riêng biệt, vì thế nên được gọi là Chín Hồng Mao. Con Đông A Xích Thố của ngươi cũng có xoáy tròn nhưng chỉ là ba xoáy tròn nhỏ thôi. Tuy nhiên tố chất của nó cũng không thua kém so với bọn thần mã Chín Hồng Mao là bao nhiêu.

Nhật Duật nghe vậy vẫn thấy sung sướng, nói.

- Không sao, Đông A Xích Thố tuy chỉ có ba xoáy thôi nhưng thế vẫn là đặc biệt rồi. Dù nó có là ngựa Chín Hồng Mao hay không thì tôi cũng cảm thấy rất may mắn.

Ngô Soạn thấy Nhật Duật sung sướng vậy thì cũng vui lây, ông lại nói.

- Còn một điểm nữa khiến cho con Đông A Xích Thố của ngươi rất giống ngựa Chín Hồng Mao, đó là các con Hồng Mao bình thường khác sau khi được thu phục thì màu lông trên thân từ từ chuyển hóa thành các màu trắng, xám, đen, đốm. Khi đó người phàm có thể nhìn thấy chúng và khi nhìn vào chỉ nghĩ bọn chúng là ngựa thường, không nhận ra là ngựa thần. Duy chỉ có Chín Hồng Mao là dù bị cưỡi thường xuyên màu lông vẫn đỏ rực như lửa. Nay xem ra con ngựa của ngươi giống thế lắm.

Nhật Duật nghe Ngô Soạn nói thế thì nhìn quanh. Quả thật ba con ngựa còn lại màu lông đều đã chuyển dần qua xám và nâu chứ không còn đỏ rực nữa, còn con Đông A Xích Thố toàn thân vẫn như ánh dương giữa ngọ. Chiêu Văn Vương thấy vậy thì vui mừng vuốt ve Đông A Xích Thố. Con ngựa nhảy chồm lên ra chiều phấn khích.

Ngô Soạn vuốt râu cười. Rồi chợt nhớ ra một việc, ông rút từ trong ngực áo ra ba chiếc lá tre đưa cho mọi người.

- Đây là lá Triệu Tập. Khi các vị chọn được ngựa Hồng Mao cho mình thì bản thân và con ngựa đã hình thành mối liên kết tâm linh. Sau này dù các vị ở nơi đâu, chỉ cần đưa lá Triệu Tập lên miệng thổi thì bọn Hồng Mao sẽ cảm nhận được vị trí để tìm tới. Tất nhiên nó chỉ có tác dụng trong khoảng cách vài dặm.

Ba người còn lại nghe vị phán sự nói vậy thì nhận chiếc lá tre rồi cẩn thận đút vào trong người. Sau đó mọi người lục tục trèo lên lưng ngựa. Ngô Soạn vuốt bờm con chiến mã của mình, nói.

- Giờ đã muộn rồi, chúng ta mau lên đường thôi.

Ông thúc nhẹ chân vào bụng ngựa, nhắm hướng Đông mà phi. Ở phía đằng sau, ba người ba ngựa còn lại nhanh chóng bám theo.

* * * * *

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau