THẦN CHIẾN TRIỀU TRẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thần chiến triều trần - Chương 21 - Chương 25

Quyển 1 - Chương 21: Thần Mộc Miên

Bốn người, bốn ngựa đi với tốc độ thần tốc. Tuy nhiên do trước đó con Đông A Xích Thố làm loạn mất quá nhiều thời gian nên phải đến cuối giờ chiều, cả đoàn mới về đến phủ Đông Đô, ngoại thành Thăng Long. Trời mới vào đông chuyển tối nhanh chóng. Hoàng hôn như đứa trẻ tinh nghịch đang dát vàng đường đất thì bị màn đêm giống mụ đàn bà thành thục giành mất chỗ, ôm trọn lấy đất trời vào lòng.

Mọi người vốn định cố sức về đến Thăng Long rồi nghỉ ngơi luôn thể nhưng bóng tối ập đến quá nhanh, chả mấy chốc khắp nơi đã một màu đen kịt. Ngựa Hồng Mao thuộc tính trời sinh phải được hấp thụ ánh dương ấm áp nay bốn bề tù mù thì ngựa xuống sức rất mau. Chỉ mỗi con Đông A Xích Thố còn hung hăng chứ ba con Hồng Mao còn lại thì ra chiều mệt mỏi, thở phì phò. Cũng may khi đó đã vào đến đầu một ngôi làng, tất cả liền xuống ngựa dắt bộ vào trong tìm chỗ nghỉ.

Bước qua chiếc cổng bề thế được làm theo lối tam quan, con đường đất trải ra trước mặt cả bọn. Cơn gió lớn thổi hơi nước từ dưới con sông gần đó lên, mang theo cái lạnh se sắt. Mọi người đang khẽ rùng mình vì đợt giá rét thì Bạc Nương kêu lên một tiếng thất thanh rồi chỉ vào khoảng đất trống mênh mông bên tay tả con đường.

- Cái… cái gì kia?

Cả bọn nhướng mắt lên nhìn theo hướng tay Bạc Nương. Chỉ thấy đây là một khu đất trải dài ra đến sát bờ sông, rộng hàng mấy chục mẫu. Trên khu đất lạ thay không phải các ruộng lúa trơ trọi sau khi qua vụ mùa mà là vô số các mái lều lợp tranh lụp xụp. Bên trong lều là các gò lớn, phồng ở đầu, dài ở đuôi, trông từ xa như nong tằm khổng lồ. Không những bên tay tả mà ngay cả bên tay hữu cũng có lác đác các gò đất như vậy. Nhật Duật sau một hồi quan sát cẩn thận liền cười lên một tràng.

- Các gò dưới kia là các lò gốm. Hóa ra đây là làng làm gốm.

Bọn Vi Mai và Ngô Soạn nghe vậy liền “à” lên một tiếng. Bạc Nương từ nhỏ ở trên núi cao chưa từng xuống vùng đồng bằng, đồ dùng trong nhà cũng toàn bằng gỗ hoặc sắt nên nghe thấy tên “làng gốm” thì chỉ biết mở to mắt ra ngạc nhiên chứ không rõ đó là thứ gì.

Mọi người cứ lầm lũi đi theo con đường đất vượt qua khu lò gốm thì bắt gặp một lũy tre to như dấu hiệu thông báo đã vào nơi dân cư. Quặt qua lũy tre, con đường đất được thay thế bằng con đường lát đá xám. Nhà cửa hiện lên san sát, toàn bộ đều được xây bằng gạch đỏ và lợp mái ngói vẩy cá. Nhiều nhà còn đắp tường đất cao vây quanh thay thế cho hàng rào bằng phên, nứa. Ngô Soạn thấy làng này trù phú như vậy thì tấm tắc khen.

- Không ngờ mới mấy năm không qua lại chốn kinh kỳ mà nơi đây đã thay đổi vượt bậc. Ngay cả một ngôi làng ngoại thành cũng quá sức khang trang.

Vi Mai và Bạc Nương ngó Đông, ngó Tây, tỏ ra hết sức tò mò với lối kiến trúc nhà cửa kiên cố san sát nhau. Trên vùng cao nơi các nàng ở thì nhà sàn vốn chỉ được lợp bằng các tấm gỗ hoặc tấm phên, lại nằm giữa vùng đồi núi cây cối heo hút chứ đào đâu ra cảnh gạch ngói tầng tầng lớp lớp. Ngay Nhật Duật cũng thấy ngạc nhiên, ngôi làng lớn như vậy ở gần Thăng Long mà chàng không hề biết tới. Thật không ngờ chỉ trong vòng hai năm trấn thủ nơi miền ngược mà vùng kinh kỳ đã biến đổi khác hẳn.

Bốn người tiếp tục đi vào trong làng, nhưng càng đi càng thấy kỳ quái. Trái ngược với vẻ trù phú, phồn thịnh của nhà cửa và khu lò gốm là cảnh im ắng và vắng vẻ bóng người trên con đường đá xám. Ngôi làng bày ra một sự lặng lẽ và trống trải đón tiếp những người khách mới tới. Không có ánh đuốc, ánh lửa, không cả tiếng khóc, tiếng cười. Cả làng như vừa trải qua cuộc di tản khẩn cấp.

Đi qua một khu bề thế, chợt cả bọn nghe thấy tiếng nói xôn xao và ánh đuốc hừng hực. Bốn người cả mừng liền đi về hướng đấy. Quặt qua mấy nóc nhà ngói, bọn họ thấy dưới sân gạch rộng mênh mông của mái đình cong vút có mấy trăm người tụ họp, đuốc đốt sáng trưng như ban ngày. Bên ngoài dãy hàng rào cọc tre của khu đình là một lũ người đông đúc chủ yếu gồm người già, phụ nữ và trẻ con đang đứng lố nhố, thập thò nhìn về phía ánh đuốc nhưng không dám lại gần.

- Thưa cụ, làng mình đang có chuyện gì quan trọng phải không? - Nhật Duật tiến tới hỏi một bà già đang cố gắng kiễng chân chống lại cái sự gù lưng của mình để nhìn qua tường rào, quan sát sự kiện diễn ra trên sân đình.

Bà lão nghe hỏi thì giật mình, miếng trầu đang nhai bóp bép rơi đánh “bạch” xuống nền đất.

- Bẩm ông… ông, ngài hỏi gì lão ạ?

Nhật Duật cười, nhắc lại:

- Thưa cụ, chẳng hay trong làng mình đang có chuyện gì quan trọng mà đông người tụ tập tại đình làng thế kia?

Bà lão nghe hỏi thế thì trố mắt nhìn chàng như quái vật. Có vẻ như bà không mấy khi được người khác đối xử lễ phép đến thế.

- Ông… ngài không biết à? Vào ngày rằm là làng Mộc Miên chúng tôi có tục thỉnh thành hoàng, mời ngài về ban phép và chỉ đường dẫn lối cho dân làng.

- Làng này tên là làng Mộc Miên(1) sao?

Lúc mới vào do trời nhá nhem tối, nên cả bọn không ai để ý đến những cây to được trồng xung quanh làng. Nay định thần nhìn kỹ mới biết các cây đó đều là cây gạo. Tiết trời vào đông tước hết hoa, lá trên cây, biến các cành thành những cánh tay gày gò, khẳng khiu vươn lên đâm thủng nền trời đen thẫm.

- Thành hoàng làng này chắc linh lắm ạ? - Nhật Duật lại hỏi tiếp.
Bà lão gật đầu, đáp:

- Thành hoàng làng là thần Mộc Miên trú trong cây gạo cổ thụ mọc giữa gian chính của đình làng. Cả cái làng này xây xung quanh cây thần đấy. Trước nay thì thần ít hiển linh nhưng từ dạo dân làng đổ bệnh lạ thì thần hay về cứu chữa lắm. Hễ cứ rằm với mùng một là thần lại về.

- Dân làng mình đang bị bệnh gì sao? - Nhật Duật tò mò hỏi.

- Phải, phải. - Bà lão gật đầu lia lịa, nét mặt bỗng chuyển qua nhăn nhó.

- Thế là bệnh gì vậy? - Trông bộ dạng bà lão, Nhật Duật thấy kỳ lạ, hỏi tiếp.

- Bệnh khó chịu, khó chịu lắm. Chết thật, lại đến giờ phát tác rồi. - Bà lão dáng vẻ càng lúc càng khó coi hơn. Bà ôm bụng, gập người, lật đật chạy vào trong sân.

Nhật Duật quay sang bảo mọi người:

- Chúng ta lại gần chỗ đình xem sao.

Vi Mai nghe thế thì cau mày, nói:

- Bây giờ chỉ cần một chỗ nghỉ tạm để mai phải vào thành sớm, vương lại lắm chuyện làm gì vậy?

Nhật Duật cười, nói.

- Lần này về Thăng Long là để điều tra Hắc Hổ. Làng này có sự lạ thì cũng nên xem xét cẩn thận, biết đâu lại có liên hệ với nhau. Thà đa nghi một chút còn hơn bất cẩn bỏ qua.

- Trước giờ ta chỉ nghe nói thần cây đa, ma cây gạo chứ chưa bao giờ biết đến thành hoàng nào trú trong cây gạo cả. Ngô Soạn ta cũng muốn tìm hiểu việc này cho kỹ càng. Hơn nữa dân làng đang bị bệnh lạ, chúng ta không thể bỏ mặc.Vi Mai thấy mọi người bàn thế thì không nói gì thêm. Cả bọn liền buộc ngựa vào gốc cây gần đấy rồi bước vào trong sân đình.

* * * * *

Giữa cái sân to lát gạch đỏ, đuốc đóm sáng rực như sao sa. Các hương chức(2) của làng mũ áo chỉnh tề quỳ lạy trước một bàn đầy cỗ lớn đặt ngay giữa cửa tam quan của gian chính.

- Chúng con xin kính thỉnh đức ngài đại thần Mộc Miên cai quản sáu cõi nhân gian, ân đức bao trùm bốn bể. Xin đức ngài về cho chúng con hầu hạ!

Hương chức mặc áo dài xám, đầu vấn khăn xám quỳ chính giữa đọc lớn đoạn dập đầu cồm cộp xuống thềm gạch. Đám hương chức phía sau liền quỳ mọp theo, cùng đồng thanh hô:

- Xin đức ngài về cho chúng con hầu hạ!

Vi Mai nghe vậy thì bĩu môi:

- Có chức thành hoàng nhỏ nhoi mà cũng đòi quản cả sáu cõi nhân gian cơ à?

Nhật Duật quay sang nàng “suỵt” một tiếng. Bọn dân làng quỳ lố nhố xung quanh đã có vài người ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

- Thỉnh đức ngài Mộc Miên về cho chúng con hầu hạ! - Hương chức áo xám lại hô tiếp, cả làng đồng thanh hô theo lão. Giọng bọn họ trầm bổng trong không khí quyện với khói hương và khí lạnh bốc lên từ nền gạch ẩm tạo ra một thứ quang cảnh thờ cúng tràn đầy tục khí.

- Thỉnh đức ngài Mộc Miên về cho chúng con hầu hạ!

Giọng hô của cả làng càng ngày càng khẩn trương hơn. Dường như có chút run rẩy thốt ra từ đám đông dân làng.

- Thỉnh đức ngài Mộc Miên về cho chúng con hầu hạ!

Lần này giọng hô lẫn cả tiếng thét, tiếng khóc thút thít, tiếng kêu rên rỉ. Trong đám dân làng nhiều người ôm bụng ngã vật ra đất, tỏ ra đau đớn cùng cực. Quang cảnh đang từ trang nghiêm, thành kính đã nhanh chóng chuyển qua hỗn loạn.

- U u u ồ ồ ồ…

Gió đột nhiên thổi to, hương khói bốc lên ngùn ngụt phủ kín sân đình, mọi thứ trở nên mông lung kỳ lạ. Hoa gạo bỗng xuất hiện ngập tràn không trung, tô đỏ thắm các cành cây khẳng khiu, gầy gò thành các bó đuốc khổng lồ rực cháy trên cao. Một cơn gió vi vu lướt qua, lác đác vài cánh hoa rụng xuống đám người bên dưới. Đám đông bỗng trở nên ầm ĩ, hỗn loạn. Dân làng giành giật, tranh nhau từng bông hoa gạo. Người này chộp, người kia cướp, kẻ chạy, kẻ đuổi náo loạn cả góc đình.

* * * * *

* Chú thích:

- (1) Mộc Miên: là tên Hán Việt của cây gạo.

- (2) Hương chức: để chỉ các chức sắc trong làng thời xưa.

Quyển 1 - Chương 22: Chuột tinh

Hương chức áo xám trông thấy cảnh bát nháo thì vội quay đầu lại, quát lớn:

- Tất cả trật tự.

Dân làng đang ầm ĩ nghe thấy thế liền im bặt. Vẫn còn một vài người ôm bụng rên la nhưng tiếng mắng chửi nhau thì đã tắt hẳn. Hương chức áo xám quay lại về phía đình làng. Lão kính cẩn quỳ rồi dập đầu xuống trước hương án.

- Thỉnh đức ngài ban cho chúng con thêm thuốc thần để trị bệnh.

Hương chức áo xám vừa dứt lời, đằng sau cả làng đã đồng thanh hô theo:

- Thỉnh đức ngài ban cho chúng con thêm thuốc thần để trị bệnh.

- U u u…

Gió nổi lên ầm ầm, khói hương mờ mịt lan tỏa khắp nơi. Từ phía trong đình bỗng vang ra một giọng the thé chói tai.

- Cống vật đâuuu???

Hương chức áo xám vai run lên, lũ người xung quanh lão cũng lẩy bẩy theo.

- Bẩm… bẩm đức ngài, mâm cao cỗ đầy đã dọn sẵn ra để dâng lên đức ngài.

- CỐNG VẬT!!! - Tiếng rít cất lên sắc nhọn, chói thé. Ngay cả bọn Nhật Duật có huyền thuật bảo vệ mà vẫn thấy đinh tai nhức óc.

Tất cả tụi hương chức nghe tiếng rít đều tỏ ra sợ hãi, vội vã quỳ mọp xuống.

- Bẩm…

- É é é… CÁC NGƯƠI ĐỪNG TRÁCH TA ĐỘC ÁC!

Khói ở đâu bỗng bốc lên mù mịt, lẫn trong đám trắng đục còn có mùi tanh tưởi. Khói và mùi tanh tràn tới các gốc cây. Ngay lập tức hoa đỏ trên cây tàn héo, rụng những bông màu nâu xỉn xuống dưới sân gạch.

- Thuốc thần, thuốc thần biến mất rồi! - Tiếng kêu hoảng hốt cất lên như cơn gió thổi đống tro tàn âm ỉ bùng lên thành đám cháy lớn.

Không gian xung quanh như nổ tung với tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gào thét điên cuồng. Dân làng từng người một lần lượt đổ gập xuống, ôm bụng rên rỉ. Quang cảnh trên sân đình lại trở thành hỗn loạn.

- BẨM XIN ĐỨC NGÀI ĐẠI XÁ! - Hương chức áo xám lấy hết sức lực hô to. Hô xong lão vội vàng quỳ mọp xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Dân làng nghe tiếng hô của tay hương chức như đám thủy thủ trong cơn giông tố thấy ánh đèn hải đăng le lói đằng xa, tất thảy đều nhịn đau, quỳ xuống đồng thanh hô theo.

- XIN ĐỨC NGÀI ĐẠI XÁ!

- XIN ĐỨC NGÀI ĐẠI XÁ!

Tiếng hô đồng đều, vang vọng khắp nơi như từng đợt sóng âm thanh tràn qua ngôi làng. Thần Mộc Miên mặc kệ đám người đang quỳ mọp cầu xin, tiếng rít của y cất lên như mũi dao sắc nhọn đâm thủng toác tiếng hô của dân làng.

- CỐNG VẬT!!!

Tiếng hô lập tức chấm dứt, cả làng trở nên yên lặng như tờ. Hương chức áo xám run rẩy đứng dậy rồi khoát tay.

- Mau… mang cống vật ra. Mau lên!

Bốn gã trai ăn mặc chỉnh tề quỳ ở đằng xa thấy hiệu lệnh thì vội vã bật dậy, chạy như bay về phía ngôi nhà gần đấy. Tiếng cửa gỗ kêu cót két vang lên, loáng chốc sau bốn gã trai từ trong nhà đi ra khiêng thêm một chiếc kiệu. Khi bọn trai tráng tiến vào trong sân gạch, Nhật Duật nhìn thấy rõ chiếc kiệu được sơn son thiếp vàng có cả lọng che gắn cùng. Trên kiệu có một người mặc trang phục như công chúa, đầu che kín bằng khăn phượng hoàng đỏ chói. Người ngồi trên kiệu cứ lắc lư xoay tròn trông rất buồn cười.

Bốn gã trai khiêng kiệu đi về phía gian chính của đình, mất hút vào trong đám khói trắng. Bỗng có tiếng rơi vỡ loảng xoảng, rồi ngay sau đó bốn gã ba chân bốn cẳng chạy ra, mặt cắt không còn hột máu. Tiếng xột xoạt xen lẫn kẽo kẹt vang lên liên hồi.

- ÉÉÉCCC!!!

Tiếng kêu chọc thấu tầng không, kèm theo đó là một vòi máu tươi phun ra từ phía trong đám khói. Mấy tay hương chức đầu làng không kịp tránh, trúng ngay vòi tanh tưởi đầy người. Bọn họ mồm miệng méo xệch, định cất tiếng chửi đổng thì chợt nhớ ra đang ở trước mặt đấng thần linh. Cả lũ đành im lặng tiếp tục quỳ dưới sân, mặc cho cái mùi lợm giọng bốc lên xộc thẳng vào mũi.

Tiếng xé, tiếng nuốt, tiếng nhai xương rau ráu vang lên ầm ĩ. Sau thời gian độ tàn nén hương, dường như thần Mộc Miên đã no nê, tiếng nhai nuốt nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Hương chức áo xám quần áo, mặt mũi lấm đầy vết máu, thu hết can đảm lên tiếng:

- Bẩm… bẩm đức ngài, xin đức ngài ban cho chúng con thuốc thần.

Cả làng nghe lão nói thì như nghe thấy tiếng pháo hiệu, đều đồng thanh hô theo:

- Bẩm, xin đức ngài ban cho chúng con thuốc thần!Từ trong đám khói lại nổi lên tràng cười e é chói tai:

- Các ngươi muốn xin thuốc thần hả?

Cả làng nghe thế thì quỳ mọp xuống, đồng thanh hô:

- Cầu xin đức ngài rủ lòng thương!

- HÉ HÉ, ĐƯỢC, ĐƯỢC… - Thần Mộc Miên lại cười lớn, tiếng cười sắc lạnh làm cho đám dân làng run lẩy bẩy. - Này thì thuốc thần này!

Chiếc móng vuốt đen xì, phủ đầy lông lá bất chợt thò ra từ trong đám khói, chộp lấy một gã trai rước kiệu lúc trước. Gã trai không kịp phản ứng, trong phút chốc đã bị lôi mất hút vào phía sau màn khói.

- KHÔNG, KHÔNG, Á Á Á!!!

Kèm theo tiếng hét của gã trai là tiếng “bựt” lớn vang lên. Mùi tanh tưởi xộc ra khắp bốn phía. Bọn dân làng thấy thế đều khiếp đảm, rụng rời chân tay.

- Ta bảo các ngươi cống người, các ngươi lại dám đem lợn để thay thế. Đã thế ta sẽ thỏa chí giết chóc, chén một bữa cho thỏa thích!

Câu nói vừa dứt, có chiếc miệng nhọn khổng lồ thò ra từ phía sau cái màn trắng đục mờ mịt, ngoạm luôn một tên hương chức đang quỳ trên thềm gạch mà nhai rau ráu. Đám dân làng thấy vậy liền trở nên bát nháo. Người khóc, kẻ chạy ầm ĩ một vùng.

- Định chạy à? - Giọng the thé lại từ trong đám khói vang lên.- Các ngươi chạy đâu cho thoát, hé hé!!!

Từng tràng cười sắc lạnh cất lên liên hồi. Tiếng cười như mũi kim đâm vào màng nhĩ, xuyên thấu lên tận óc. Đám dân làng hết người này đến người khác lần lượt bị tiếng cười làm cho ngã gục tại chỗ, tiếng kêu rên tràn ngập khắp nơi.

Chiếc chân lông lá lại thò ra từ đám khói, chộp vào một người đang lăn lộn gần đấy.

- Ha ha, các ngươi dám lừa cho ta ăn thịt lợn bao nhiêu lần rồi. Hôm nay ta phải chén bữa thịt người thỏa thuê mới được.

- Yêu quái dám cả gan hoành hành ngang ngược! – Cây bút lông cán bạc nhằm hướng bàn chân lông lá phóng tới, ngay phía sau là thân hình vạm vỡ của Ngô Soạn.

Tiếng nổ lớn như sấm động vang lên, gạch đá văng tung tóe trên sân đình. Đầu bút lông được tiếp thêm huyền lực của Ngô Soạn đâm xuống sàn gạch làm thủng một lỗ toang hoác. Đám khói trắng bị sức gió từ vụ nổ thổi bay sang một bên. Khói vừa tan mất, chính giữa cửa đình hiện ra một thân hình ục ịch, xấu xí. Mũi nhọn và to như chiếc cối xay lúa, chân đầy vuốt sắc như liềm gặt, chiếc đuôi trần cuốn quanh thân như dây thừng thắt cổ, chuột tinh bị lộ nguyên hình thì rít lên từng tràng the thé.

Ngô Soạn nhìn thấy chuột tinh thì quát to:

- Yêu quái, mau chịu tội!

Tiếng quát vừa dứt, chiếc bút lông đang cắm dưới sân liền bay trở lại trên tay vị phán sự. Ngô Soạn vung bút lên, vạch một đường sáng màu lục trên không bắn thẳng về hướng chuột tinh.

Chuột tinh vội vã nhảy sang một bên né tránh. Thân hình nó trông nặng nề mà di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Đường sáng màu lục bay tới rất mau mà nó vẫn tránh được dễ dàng. Ngô Soạn đánh hụt thì trở nên thận trọng hơn. Một thần, một tinh gườm gườm nhìn nhau. Trên sân đình ngổn ngang gạch vỡ ngói tan.
- Hé hé, nhà ngươi phép thuật cũng không tệ. Kể ra cũng có chút thực lực so với cái gã hạ đẳng thần trấn giữ đình làng này ngày trước. – Chuột tinh cất tiếng, nói với giọng đểu giả.

Ngô Soạn nghe thế thì cau mày, mắng:

- Yêu quái, ngươi đã làm gì thành hoàng làng rồi?

Chuột tinh cười ré lên:

- Vào bụng ta rồi.

Vừa dứt tràng cười, con tinh liền khạc ra một luồng khói đen. Luồng khói xoay vòng trên không trung rồi bay thẳng tới trước mặt Ngô Soạn. Vị phán sự núi Tản nhảy lên cao, tránh khỏi luồng khói dễ dàng. Tuy nhiên khi chân ông chưa kịp chạm đất, đã thấy ba bốn luồng khói khác phóng tới. Ngô Soạn vẫn bình tĩnh như không, thân hình vạm vỡ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ông không cần điểm tựa, rướn mình bay cao hơn dễ dàng tránh được tất cả các làn khói độc. Sau đó vị phán sự đáp xuống sân đình, cười khẩy nói:

- Yêu quái nhà ngươi phép ma chỉ có thế thôi à?

Chuột tinh nghe vậy thì lại cười ré lên tràng dài, giọng đầy vẻ đắc ý.

- Tên thần tép riu nhà ngươi thật ngu ngốc. GIẾT HẮN CHO TA!!!

Từ phía đằng sau một cây sào gỗ bỗng bay thẳng vào người Ngô Soạn. Vị phán sự vung chưởng lên dễ dàng đánh nát vụn cây sào. Rồi lại có bóng đen phía bên hông chợt chụp tới, Ngô Soạn bị bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng. Ông hạ thấp trụ, nhún vai vật bóng đen về đằng trước. Chỉ nghe rầm một tiếng, bóng đen đổ ập xuống nền gạch. Ngô Soạn nhìn lại thì thấy hóa ra là một hương chức trong làng.

Cục diện đột nhiên thay đổi kỳ lạ, khói đen tỏa ra khắp nơi mù mịt. Dân làng nửa nằm dưới đất la hét đau đớn, nửa còn lại đứng lên theo kiểu tập tễnh, mắt trợn tròng, đầu lắc lư. Trên trán bọn họ người nào cũng có vệt đen như quệt nhọ nồi lên.

Chuột tinh chĩa cái mõm nhọn về phía dân làng, gào lớn:

- Xé xác lũ hỗn xược này cho ta!

Lũ dân làng trán đen đột nhiên trở nên hung dữ, nhằm bọn Nhật Duật lao tới như lũ thú điên.

Ngô Soạn thấy vậy thì hô to:

- Trong khí có chất thôi miên, mọi người cẩn thận!

Nói đoạn ông dùng cán bút lông đánh văng một tay hương chức đang hùng hổ lao tới. Vi Mai đứng gần đấy cũng vung chân ra đá hai gã dân làng đang nhảy bổ vào. Sau đó nàng rút gươm đâm thẳng tới cổ họng gã thứ ba, quát:

- Lũ người láo xược!

Nhật Duật trông thấy vậy thì vội vã chạy lại, hô:

- Dám động tới người đẹp này!

Nói đoạn chàng vung chưởng lên đánh vào người gã dân làng. Gươm của Mai chưa chạm vào họng của gã này, thì chưởng của Duật đã đánh tới. Gã dân làng trúng chưởng ngã lăn đùng ra sân rồi nằm im bất động. Duật đánh xong liền tiếp tục vung tay lên, chọc vào giữa ngực một kẻ khác đứng gần đấy. Tên này chân tay mềm nhũn, ngã ngồi xuống sân.

- Bọn họ đều bị thôi miên hết, không biết đau đớn gì đâu. Đừng nên dùng gươm, điểm huyệt có hiệu quả hơn.

Vi Mai không đáp chỉ lạnh lùng gật đầu với Nhật Duật. Nàng vung gươm lên nhằm các huyệt đạo của mấy gã dân làng mà đâm tới. Trong chốc lát đã có hơn chục người nằm giẫy giụa dưới đất.

Tình hình không hề bớt căng thẳng hơn, số dân làng bị trúng khí đen ngày càng nhiều. Bọn họ trở nên hung hãn và dũng mãnh hơn hẳn lúc trước.

- Hé hé, chỉ có một tên trung đẳng thần và ba tên người phàm nhãi nhép. Bọn dân làng hôm nay ta tạm tha làm phúc, dành sức đánh chén lũ láo xược này trước vậy. Bay đâu, xé xác bọn chúng cho ta!

Đám dân làng nghe lệnh của chuột tinh thì như phát cuồng, nhảy xổ vào bọn Nhật Duật.

- Súc sinh chớ vội ngông cuồng, Dây Mây Trói Quỷ. - Ngô Soạn hô lớn đoạn cắm mạnh cây bút lông xuống đất.

Chỉ thấy từ đầu bút lông phát ra luồng sáng màu lục tỏa đi bốn phía. Luồng sáng này khi chạm vào thân thể của những kẻ bị nhiễm khí đen thì biến thành một dây mây xanh trói chặt kẻ địch như bó giò. Trong chốc lát bọn dân làng nhiễm khí đã bị trói dồn thành đống.

- Bây giờ tới lượt ta phản công, Bút Nhanh Vẽ Báo! - Ngô Soạn hét lớn, đoạn rút bút lông từ dưới đất ném về phía trước.

Cây bút bay lên cao, tự động vẽ những nét ngang dọc khắp một khoảnh sân đình. Bút lông vẽ rất nhanh, bụi đất trên sân bị hút lên cuốn theo đầu bút. Đám bụi cuộn lại, mờ mịt, biến thành cơn bão cát nhỏ. Lát sau bão cát tan đi, một tràng gầm gừ nổi lên, trên sân đình đã xuất hiện thêm bốn con báo vàng từ lúc nào. Ngô Soạn giơ tay ra, thu bút lông trở về. Bọn báo chạy theo cây bút lại đứng xung quanh viên phán sự.

Ngô Soạn giơ bút lên, chỉ vào người chuột tinh quát to:

- Phạt!

Quyển 1 - Chương 23: Báo vàng

Bốn con báo vàng nhe nanh, gầm gừ chạy tới chỗ chuột tinh. Rồi sau đó bọn này tản ra, bao vây con yêu quái vào giữa. Bọn báo phối hợp với nhau nhịp nhàng, con này đi sang mé tả, con kia rình bên mé hữu, con đằng sau, con đằng trước, nhanh chóng quây chặt chuột tinh. Đối mặt với bọn báo vừa nhanh nhẹn, linh hoạt lại biết phối hợp tác chiến, con tinh liền xù lông, nhe nanh ra đe dọa. Lũ báo nào có coi con chuột ra gì, chúng giơ vuốt lên vồ thẳng tới. Con yêu quái ré lên the thé, xoay liên tục bốn phía điên cuồng chống đỡ. Vì chuột tinh phản ứng quá mãnh liệt nên tạm thời lũ báo không gây được thương tích gì đáng kể cho nó.

- Vương lo bảo bảo vệ Bạc Nương. - Vi Mai nói với Nhật Duật rồi chạy tới hỗ trợ lũ báo. - Quan Thanh Hiển Linh!

Mai nói dứt lời liền ném gươm Thanh Bạch về phía chuột tinh. Chỉ nghe “xùy” một tiếng, thanh gươm đã biến thành con rắn xanh, há miệng, lao thẳng tới con yêu quái mà đớp. Chuột tinh vốn chống đỡ bốn con báo đã vô cùng vất vả, nay lại thêm rắn xanh tấn công thế như sấm sét nên không kịp tránh. Nhân lúc con chuột sơ ý, răng nanh rắn đã cắm ngập vào cổ nó. Chuột tinh liền kêu lên những tiếng đinh tai nhức óc:

- RRRÉÉÉCCC…

Rắn xanh nghe con chuột kêu la thì càng cắn mạnh hơn. Con tinh rú thêm một tiếng nữa, máu bắt đầu rỉ ra từ cổ nó.

- RRR É É É CCC…

- RÉCCC… các ngươi đã ép đến mức này thì đừng trách ta độc ác.

Chuột tinh nói đoạn phun ra một quả lạ từ trong họng. Mọi người chưa kịp nhìn rõ thứ quả chuột tinh vừa phun ra là gì, thì nó đã giơ mõm, cắn nát quả đó. Một luồng khí đỏ chợt xuất hiện, tràn đầy miệng con tinh, tuôn trào cả ra ngoài, bốc lên mùi tanh tưởi lợm họng. Con chuột ngậm khí đỏ trong mồm thì như ngậm phải than nóng, rít lên từng tràng đau đớn.

- RRRÉÉÉCCC…

Con chuột vặn mình quằn quại, rồi cơ thể nó bỗng to lên nhanh chóng. Khắp người con tinh lông đen tróc từng mảng. Làn da trắng ởn hiện ra sau khi đám lông rụng đi, lại nhanh chóng chuyển thành màu vàng đồng. Con tinh vẫn tiếp tục rít những tiếng đinh tai.

- RRRÉÉÉCCC…

Rắn xanh chợt toàn thân khẽ rung lên. Chiếc răng nanh dài của nó bật ra khỏi cổ chuột tinh nơi vừa hóa thành đồng đặc. Răng nanh chuột tinh dài ra, nhọn hơn và xỉn màu đi trông như hai thanh gươm bằng đồng. Móng con chuột hóa thành vuốt đồng, đuôi thành roi đồng. Toàn thân chuột tinh đặc màu vàng xỉn, đôi mắt nó rực lửa đỏ đầy hoang dại. Giờ đây con rắn xanh đã không còn cắn được vào cổ chuột tinh nữa, cả thân hình dài ngoẵng bị trượt sang một bên. Chuột tinh nhân cơ hội đó liền lao về phía một con báo vàng.

- GRÀOOO….

Cả ngọn núi đồng sáng loáng xô tới. Luận về tốc độ báo là loài nhanh nhất trong tất cả các loài. Ấy vậy mà khi bị chuột tinh vồ, con báo lại không kịp né tránh. Vuốt đồng của con tinh cắm sâu vào người con báo. Rồi có tiếng nổ lớn vang lên, con báo vàng đã tan thành đống bụi cát. Ba con còn lại thấy đồng bọn bị chuột tinh giết chết thì cực kỳ tức giận, đồng loạt nhảy tới tấn công trả thù.

Chuột tinh tránh Đông né Tây, móng đồng và đuôi đồng vung lên. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, ba con báo còn lại đều bị nó đánh cho tan xác. Chuột tinh giải quyết lũ báo xong liền há mồm, phóng ra một dòng âm thanh những tiếng “o o...” bắn thẳng vào người rắn xanh. Rắn xanh bị dòng âm thanh bắn trúng thì quằn quại thân mình rồi quay đầu bay về phía Vi Mai. Khi tới gần Mai, rắn xanh rít lên the thé rồi biến lại thành gươm Thanh Bạch rơi xuống dưới chân nàng.

Chuột tinh tiếp đà tấn công gào lên hung dữ, vung đôi vuốt đồng vồ thẳng về phía Ngô Soạn. Ngô Soạn thấy con tinh trong nháy mắt thực lực tăng mạnh, chỉ có vài chiêu đã giết hết lũ báo thì hoàn toàn bất ngờ, đôi vuốt đông sắp đánh đến nơi mới cuống cuồng phản ứng, vung bút lên vẽ một bức tường cát chắn trước mặt.

“ẦMMM….”, bức tường cát nổ tan tành, Ngô Soạn bị đánh văng ra mấy thước, nhổ ra một ngụm máu. Chuột tinh cũng không khá hơn, tường cát phát nổ tạo ra lực đẩy mạnh hất văng cả người nó sang một bên. Con tinh nặng nề rơi xuống làm vỡ tan cả góc sân đình.
Miệng chuột tinh lúc này đã rớm máu. Nó nheo mắt đánh giá Ngô Soạn là kẻ địch không hề dễ chơi. Chuột tinh vô cùng gian trá, sau khi cân nhắc, nó liền chuyển hướng tấn công về phía Vi Mai. Thân hình khổng lồ của con chuột như ngọn núi con lao tới. Vuốt đồng, răng đồng hung dữ nhe ra. Mai thấy bộ dạng dữ tợn của con tinh thì vẫn hết sức bình tĩnh, vung gươm lên ứng chiến. Một tiếng “choang…” chát chúa vang lên, tuy chặn được vuốt đồng nhưng gươm Thanh Bạch trên tay Mai bị đánh văng đi, còn bản thân nàng thì bị hất về sau mấy thước.

Chuột tinh tấn công thất bại liền gào lên một tiếng, con quái vật tiếp tục điên cuồng lao về phía Vi Mai. Mai tái mặt, vũ khí nàng đã rơi mất chỉ còn lại cơ thể máu thịt đối đầu với đôi vuốt đồng, thật chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

- Đôn Phục Lôi Kích!

Có tia sét dữ dội xuyên qua không trung bắn thẳng vào người chuột tinh. Con chuột dù có nhanh nhẹn vô cùng cũng không thể tránh khỏi. Chỉ nghe tiếng rít chói tai vang lên, chuột tinh bị sét đánh trúng giật nảy cả người, quằn quại lăn một vòng trên sân gạch.

- Nàng lo cho Bạc Nương đi! Con chuột tinh này để cho tôi thử bộ chưởng pháp sấm sét mới! - Nhật Duật nói đoạn chạy tới đứng chắn trước mặt Vi Mai.

- Vương nhớ cẩn thận. - Mai nhặt thanh gươm rơi trên sàn gạch rồi quay lại chỗ cô gái nhỏ.

Chuột tinh lúc này đã lồm cồm bò dậy. Nó thở ra phì phì rồi nheo đôi mắt đỏ lừ nhìn đối thủ mới. Tuy đòn sấm sét vừa rồi làm con tinh nổi giận, nhưng vì toàn thân vẫn còn tê dại nên nó tạm thời chưa tấn công vội.

Trước mặt chuột tinh là một gã người phàm không có gì nổi bật, ngoại trừ đôi mắt sáng và cương quyết. Gã người phàm đối đầu với nó không hề tỏ ra căng thẳng, thân mình hoàn toàn buông lỏng tự nhiên. Chuột tinh cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhất định thực lực của gã người này không hề đơn giản.

- GGGRRRÀOOO…

Con tinh gầm lên hung dữ. Đối thủ trước mặt dù sao cũng chỉ là người thường, ngay cả thần tiên nó còn không sợ nói gì đến lũ người vô dụng. Vuốt đồng vồ tới, đuôi đồng quật xuống, chuột tinh không tin dưới tốc độ tấn công khiến báo vàng còn phải bỏ mạng, tên người kia có thể chống đỡ được.
- Khá lắm! – Nhật Duật nói đoạn theo cách lần trước thuần phục Đông A Xích Thố, dồn sấm sét xuống chân thi triển khinh công để né tránh.

Trên chiến trường nổi lên một trận gió nhẹ, Chiêu Văn Vương lướt đi ngang dọc như chớp. Thân pháp chàng không có gì đặc biệt nhưng tốc độ lại nhanh đến mức không tưởng. Chuột tinh hết vồ bên Đông lại chụp sang Tây, nhưng không thể chạm đến cái chéo áo của chàng.

- Yêu tinh, đỡ chiêu! - Ngô Soạn nhân lúc chuột tinh đang bận đối phó với Nhật Duật liền ra tay tấn công.

Tiếng chát chúa vang lên, cây bút lông cắm vào người chuột tinh thì bật ra như va vào vách đá. Chuột tinh bị đâm vào người liền gầm lên the thé. Nó bỏ Nhật Duật quay đầu lại đánh nhau với Ngô Soạn.

- Đôn Phục Lôi Kích! – Chiêu Văn Vương từ sau lưng chuột tinh đánh ra một chưởng. Sấm sét xuất hiện trong không khí, kêu xì xèo bắn thẳng vào người con tinh.

Bị sét giật, chuột tinh rít lên đau đớn. Tuy nhiên sấm sét chỉ khiến con tinh tê dại một lúc chứ không ảnh hưởng gì đáng kể. Chuột tinh sau khi hoàn hồn liền tấn công Nhật Duật liên tiếp, không cho chàng có thời gian xuất chiêu, còn các đòn thế của Ngô Soạn đánh lên người thì nó mặc kệ. Chỉ nghe các tiếng “keng keng…” vang lên liên miên không dứt, toàn thân chuột tinh như khối đồng đặc, bị bút lông của vị phán sự núi Tản đâm tới tấp mà hoàn toàn không tổn thương gì.

- Chiêu Văn Vương, ngươi còn chưởng gì uy lực hơn không? - Ngô Soạn vừa nói vừa không ngừng tấn công chuột tinh để ngăn cản nó tập trung đánh Nhật Duật.

Duật nhảy sang tránh khỏi cú ngoạm của chuột tinh, nói vọng lại:

- Lộ chưởng pháp này tôi vừa nghĩ ra trên đường đi, mới được năm chiêu thôi. À, nhưng có một chiêu vô cùng mạnh mẽ, có điều phải sử dụng sấm sét trong tự nhiên.

Ngô Soạn nghe thấy thế thì mừng rỡ, nói:

- Vậy bây giờ ta kéo sấm sét đến cho ngươi. Ngươi có thể đánh ra chiêu đấy không.

Nhật Duật cười ha hả, đáp:

- Chiêu này mới chỉ là lý thuyết, không biết có thực sự dùng được không.

Ngô Soạn gật đầu, nói:

- Được hay không cứ thử làm thì biết!

Nói đoạn vị phán sự rút từ trong ngực áo ra một quả pháo nhỏ ném lên cao. Quả pháo rời tay Ngô Soạn bay thẳng lên trời, nổ ra tràng dài các tiếng lụp bụp. Tiếng lụp bụp vừa dứt, thì trên trời chợt xuất hiện một xoáy khí. Xoáy khí xoay tròn, tạo ra lực hút lớn. Không khí xung quanh bị hút vào trong xoáy biến thành từng đợt gió thổi vù vù. Lát sau cả mấy đám mây đen cũng bị xoáy khí hút về dày đặc. Không gian xung quanh trở nên ẩm ướt rõ rệt. Rồi nghe có tiếng đì đùng, một tia sét như con rồng điện bất chợt xuất hiện rạch đôi nền trời đen thẫm.

Quyển 1 - Chương 24: Cây cổ thụ héo

Chuột tinh không hiểu bọn Nhật Duật đang làm gì và nó cũng không mất thời gian tìm hiểu. Nhân lúc Ngô Soạn bận tung pháo, con yêu liền nhào tới vị phán sự.

- Ái chà. - Ngô Soạn kêu lên, cuống cuồng tránh né đòn tấn công của chuột tinh.

Lúc này sấm sét kéo tới càng lúc càng nhiều hơn. Bốn năm tia sét như một lũ quỷ đói tranh nhau xâu xé miếng mồi ngon là mấy đám mây đen. Mưa từ vết thương của mây rơi rả rích xuống đầu mọi người. Nhật Duật thấy vậy thì thốt lên:

- Hay lắm!

Đoạn chàng ngồi xếp bằng dưới đất, mặc kệ cả chuột tinh lẫn Ngô Soạn.

- Chiêu Văn Vương, mau nhanh lên nhé! - Ngô Soạn vừa hét lớn, vừa cuống cuồng chống đỡ chuột tinh.

Kể ra huyền thuật của Ngô Soạn vượt xa con chuột, thế nhưng không hiểu bằng biện pháp gì, chuột tinh đã biến hóa toàn thân thành đồng đặc vô cùng cứng rắn. Dù vị phán sự núi Tản đã thử qua đủ các đòn thế mà vẫn không làm tổn thương được nó.

Nhật Duật nghe Ngô Soạn kêu gọi í ới thì vẫn ngồi im lặng. Xung quanh người chàng dần tụ lại quầng sáng màu vàng nhạt. Độ sau thời gian tàn nửa nén hương, Chiêu Văn Vương mở mắt thì nhìn thấy cảnh vị phán sự núi Tản đang bị chuột tinh dồn đuổi đến toát mồ hôi. Đúng lúc ấy, chợt có một đợt sấm sét dữ tợn tràn tới.

- Phán sự, xin ngài tránh ra!

- Ta rất sẵn lòng. - Ngô Soạn đáp rồi bắn ra quả cầu cát về phía chuột tinh.

Cầu cát quá to, chuột tinh có tránh cũng không nổi. Chỉ nghe “đùng” một tiếng, quả cầu phát nổ đẩy con chuột bay thẳng về phía Nhật Duật.

- Yêu tinh mau chịu chết! – Chiêu Văn Vương hét lớn, tay hữu chỉ thẳng lên trời. Địa Linh Thần từ trong người chàng được giải phóng tạo thành cột vàng nhạt nổi bật trên nền trời đen thẫm. Một tia sét như con rồng điện khổng lồ bị cột vàng hút vào, nhanh chóng truyền thẳng xuống người Duật.

- Bất Viễn Lôi Kích! - Đúng lúc tia sét vĩ đại của tự nhiên vừa tràn vào người, Nhật Duật liền sử dụng Địa Linh Thần đã tích tụ nãy giờ biến thân thể thành vật dẫn, đẩy nhanh luồng hủy diệt kia bay về phía chuột tinh.

Con tinh cảm nhận được cái chết đang tràn tới, nó rít lên the thé, nhưng không thể tránh né một chưởng sấm sét với uy lực tàn phá kinh khủng.

Hàng loạt các tiếng “xèo xèo…” vang lên như tiếng mỡ lợn thả vào chảo nóng. Cả thân hình to lớn của chuột tinh đổ vật sang một bên. Con yêu không kịp kêu thêm tiếng nào đã lăn ra chết tốt. Chuột tinh tuy toàn thân bằng đồng, không thứ gì gây tổn hại ngoài da được, nhưng sấm sét lại tấn công trực tiếp vào bên trong cơ thể. Vì thế tuy chỉ trúng phải một chiêu, nhưng nội tạng con tinh đã bị tia sét đốt cháy sạch.

- Thật lợi hại! - Ngô Soạn không kìm được cất tiếng khen ngợi.

Nhật Duật không trả lời vị phán sự mà nhổ ra một ngụm máu. Chàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất.

- Truyền sấm sét còn thừa vào Đan Điền, lấy Địa Linh Thần hóa giải dần. - Ngô Soạn nói đoạn ngồi xuống sau lưng Chiêu Văn Vương. Tay ông áp vào huyệt Phế Du của chàng để giúp trị thương.

Một hồi sau thấy gương mặt Nhật Duật đã hồng hào trở lại, Ngô Soạn mới thở phào rút tay về rồi đứng dậy. Nhật Duật mở mắt ra nhìn lên, nói:

- Xin cảm ơn ngài!

Ngô Soạn lắc đầu, đáp:

- Khách khí làm gì, lộ chưởng pháp này của ngươi rất lợi hại. Nếu ta không nhầm hẳn là ngươi lấy quẻ Phục trong Kinh Dịch để đặt tên cho các chiêu. Đúng không?

Nhật Duật gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, quẻ Phục do hai quẻ Khôn và Chấn tạo thành, chính là hai quẻ tượng trưng cho đất và sấm sét. Bản thân quẻ Phục mang ý nghĩa quay lại, phục hồi, cũng là mối quan hệ giữa đất và sấm sét, vừa triệt nhau lại sinh ra nhau, liên miên không dứt. Khi tôi được đức thánh Tản truyền cho Địa Linh Thần để khắc chế sấm sét, cũng đã suy nghĩ rất nhiều về phương pháp vận dụng. Sau đó tôi thử kết hợp Địa Linh Thần cùng sấm sét vào bộ chưởng pháp của họ Trần, thấy các chiêu có tính chất rất giống với các hào trong quẻ Phục. Vì vậy tôi đặt tên cho bộ chưởng pháp mới này là “Địa Lôi Phục Chưởng Pháp”.

Ngô Soạn nghe vậy thì nói:

- Địa Lôi Phục thật là bộ chưởng pháp lợi hại, có điều không dễ sử dụng. Khi dùng ngươi cần cực kỳ cẩn thận không thì sẽ gây tổn thương cho cơ thể.

- Tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm!

Nhật Duật nói vừa dứt lời thì tiếng la thét chợt vang lên khắp nơi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

* * * * *
Ngổn ngang trên sân đình là cảnh hàng trăm người nằm ôm bụng kêu la. Chuột tinh đã chết, dân làng không còn bị khói đen của nó điều khiển, dây mây của Ngô Soạn chỉ quấn quỷ nên tự động rời khỏi người bọn họ rồi biến mất. Tuy nhiên những cơn đau bụng quái ác vẫn còn ở lại, hành hạ đám dân làng không thương xót. Mưa rơi rả rích càng làm cho thảm cảnh dưới sân thêm bi đát.

- AAA…

Già, trẻ, lớn, bé đồng thanh kêu la ầm ĩ, lăn lộn dưới màn mưa. Tình trạng phơi bày trước mắt khiến đám người Nhật Duật thấy tội nghiệp vô cùng.

- Phán sự, ông có biết đây là loại bệnh gì không?

Ngô Soạn chau mày suy nghĩ rồi đáp:

- Ta cũng không rõ, nhìn vẻ ngoài chỉ như đau bụng thường. Quả là khó đoán!

Đột nhiên Ngô Soạn nghĩ ra một thứ, nói:

- Việc này rất có thể liên quan đến cây gạo cổ thụ. Vì chuột tinh dựa vào cây này mà lừa phỉnh dân làng, giả làm thành hoàng.

- Vậy chúng ta mau vào bên trong xem thử. - Nhật Duật nói đoạn thúc giục mọi người tiến lại phía đình.

Vượt qua khoảng sân gạch, chỉ với một cước Chiêu Văn Vương đã đạp tung cửa gỗ. Trước mặt mọi người hiện ra gian điện thờ chính. Khác với các đình làng ở mọi nơi là điện chính thường có ban thờ với tượng thánh và lư hương, điện chính của đình làng Mộc Miên chỉ có một cây gạo khổng lồ mọc thẳng lên trên xuyên qua cả nóc nhà. Phía trước cây gạo có hương án với các lư gốm sứt mẻ nằm lăn lóc. Xung quanh gốc cây là hàng đống xương trắng ởn. Mùi hôi thối bốc lên xộc vào mũi mọi người nồng nặc.

- Thưa phán sự, tôi thấy khi dân làng ôm bụng kêu la thì chuột tinh đã sử dụng hoa gạo chữa trị cho mọi người. Xem ra hoa gạo chính là thuốc giải cho căn bệnh ngoài kia và cây gạo cổ thụ này hẳn là nơi tạo ra thuốc.

Ngô Soạn nghe Nhật Duật nói vậy thì không đáp ngay, chỉ lẳng lặng tới gần cây cổ thụ. Tay ông đưa ra đặt lên thân cây rồi nhắm mắt, tập trung tinh thần. Thái dương hai bên vị phán sự nổi gân xanh, cả người ông chợt bừng sáng. Quầng sáng trên người Ngô Soạn càng lúc càng chói mắt hơn. Sau đó quầng sáng lan ra, bao phủ toàn bộ gốc cây gạo.

Nhật Duật và Vi Mai căng thẳng quan sát Ngô Soạn. Sau thời gian tàn một nén hương, vị phán sự thu tay lại thở hồng hộc. Quầng sáng trên người ông mờ dần rồi từ từ biến mất.

Chiêu Văn Vương thấy vậy thì vội vã tiến lại gần, hỏi:

- Sao rồi thưa phán sự?

Ngô Soạn lắc đầu, trán ông đẫm mồ hôi:

- Cây gạo cổ thụ này vốn do thành hoàng cũ của làng là thần Mộc Miên trấn giữ. Huyền thuật của thần và cây cổ thụ bổ sung, bồi dưỡng cho nhau nên cây có thể xanh tốt trải qua hàng trăm năm. Có điều hiện giờ thần Mộc Miên đã bị chuột tinh nuốt vào bụng. Cây gạo thì bị nó bòn rút thần lực để giả thần giả quỷ, lừa bịp dân làng. Đến thời điểm này cây gạo chỉ còn là một cái xác mục rữa, ngay cả Mộc Tồn Công Pháp của ta cũng không phục hồi nổi.
- Ngài nói vậy là không có cách gì chữa trị cho dân làng sao?

Ngô Soạn lắc đầu, đáp:

- Cách trị bệnh thì ta không rõ, nhưng điều chắc chắn là cây cổ thụ này không cứu được nữa rồi.

Vị phán sự núi Tản vừa dứt lời thì chợt có tiếng lanh lảnh cất lên:

- Lão ngốc, nói sai rồi!

Tất cả mọi người đều sửng sốt, người vừa lên tiếng chẳng phải ai khác chính là Bạc Nương. Ngô Soạn tức muốn xịt khói, dù gì ông cũng là phán sự của núi Tản Viên, cấp bậc trung đẳng thần. Giờ tự dưng bị một con bé hỉ mũi chưa sạch gọi là “lão ngốc” thì không nổi cơn tam bành mới lạ. Tuy nhiên khả năng kìm chế của Ngô Soạn rất cao, thân phận của ông là bề trên nên không thể chấp nhặt lời nói bậy bạ của con trẻ.

- Con bé kia, ta tuy tài phép không nhiều nhưng cũng không phải loại vô dụng. Ngươi dám nói ta là đồ ngốc thì quả thực không biết trên dưới gì cả.

Nhật Duật nghe Bạc Nương nói vậy thì cũng rất không hài lòng.

- Bạc Nương, em mau xin lỗi phán sự đi.

Bạc Nương lè lưỡi, đáp:

- Việc… việc dễ vậy mà lão mãi không làm được. Chả phải đồ… ngốc thì là gì?

“Con ranh con nhà ngươi có tài phép gì mà dám mắng ta ngốc”, Ngô Soạn càng nghĩ càng tức. Tuy thế ông vẫn cố gắng kiềm chế, thở hồng hộc rồi nói:

- Hay lắm, ta bất tài. Ngươi có giỏi thì thử làm cây này sống dậy xem nào!

Bạc Nương lắc đầu, đáp:

- Ta… ta chẳng thích cây. Có điều nếu các ngươi muốn chơi với cây thì ta… ta sẽ nhờ người khác.

- Người khác ư?

Nhật Duật, Vi Mai và Ngô Soạn nghe vậy đều ngẩn ra. Ở đây ngoài bọn họ thì chỉ còn đám dân làng sống dở chết dở. Trong đám đấy hiện giờ, tìm ra một kẻ có đủ sức lực đi cuốc đất tưới cây đã khó, huống hồ là hồi sinh lại cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi đã chết queo.

Bạc Nương thấy bọn họ ngẩn tò te thì cười hì hì rồi chạy lại bên gốc cây cổ thụ.

- Lão già… lão già xấu, mau dậy mà chơi với cây đi này!

Nàng nói đoạn vỗ mạnh vào thân cây. Bọn Nhật Duật tập trung nhìn, chẳng có gì xảy ra.

- Dậy… dậy mau lão già xấu. - Bạc Nương vỗ thêm mấy phát nữa.

Vẫn không có gì chuyển biến. Nhật Duật khẽ lắc đầu, có khi nào pháp thuật của Hắc Hổ đã tác động đến đầu óc của Bạc Nương không.

- Dậy đi nào… LÃO GIÀ XẤU!

Bạc Nương tức tối đấm thùm thụp vào thân cây, giọng như muốn sắp khóc. Ngô Soạn đứng bên cạnh Nhật Duật trông thấy vậy thì bắt đầu sụt sùi:

- Con bé hâm mất rồi, thật tội nghiệp. Vậy mà ta còn định dậy dỗ nó một trận nên thân.

- LÃO GIÀ XẤUUU!!! - Bạc Nương gào lớn, đột nhiên từ người nàng phát ra ánh sáng chói lòa. Bọn Nhật Duật cũng bị ánh sáng làm cho lóa mắt.

Một tiếng “bụp” vang lên rõ ràng. Ánh sáng trên người Bạc Nương tụ lại thành đống lù lù dưới gốc cây. Trông thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của Ngô Soạn và Vi Mai khi nhìn vào đống sáng đấy, Nhật Duật hiểu ra liền tập trung huyền lực lên mắt. Đôi con ngươi chàng lóe lên như ánh chớp trong bóng tối, chốc lát đã nhìn ra đống sáng kia là hình dáng mờ mờ của một gã đàn ông đang nằm co ro.

Quyển 1 - Chương 25: Thành hoàng ăn mày

Ngô Soạn chắp tay bắt quyết chỉ vào đống sáng dưới đất, lập tức có cành cây to từ trên thân cổ thụ rơi xuống đúng ngay vào chỗ đó. Đống sáng bị cành cây rơi đè thì lóa lên rồi nhập hẳn vào bên trong. Cành cây sau đó dài ra, rồi mọc thêm những đoạn hình đầu, hình chân, hình tay, dần dần biến đổi thành thân thể một gã ăn mày đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, trên người còn có mấy đốm ghẻ lở.

- Ngươi… ai… làm gì tôi vậy? - Gã ăn mày chợt bừng tỉnh, ôm đầu lắc lư rồi lồm cồm bò dậy.

Ngô Soạn thấy vậy thì bước đến trước mặt gã ăn mày, nắm vai lắc lấy lắc để:

- Ngươi có phải thành hoàng cũ của làng này không?

Gã ăn mày lắc đầu, đáp:

- Tôi không phải thành hoàng, chỉ nương thân tạm trong cây này thôi. Mà chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Các người vừa bắt giữ linh hồn của tôi à?

Ngô Soạn thở dài, nói:

- Con chuột tinh đã giam ngươi vào bên trong cây cổ thụ, sau đó giả làm thành hoàng lừa phỉnh dân làng cống người cho nó ăn thịt.

Gã ăn mày đã đứng thẳng dậy được, giương đôi mắt ốc nhồi ra nhìn mọi người. Rồi gã bất ngờ kêu lớn, quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Soạn.

- Phải rồi, vậy chính các người đã cứu tôi. ÂN NHÂN!

Ngô Soạn vội vàng đỡ gã dậy, lắc đầu nói:

- Không phải ta, người đã cứu ngươi là con bé kia cơ.

Ngô Soạn nói xong thì chỉ vào Bạc Nương. Lão ăn mày nhìn qua cô gái nhỏ, ngơ ngác hỏi lại:

- Là cô đã cứu tôi à?

Bạc Nương cười chúm chím, đáp:

- Ta… ta thấy ánh sáng của ngươi bé, chắc đang ngủ. Lão ngốc lại thách… thách ta. Vì thế ta mới đánh thức ngươi dậy, cho lão... lão ngốc biết tay.

Bạc Nương vừa nói vừa lè lưỡi ra trêu Ngô Soạn. Ngô Soạn mặc dù bị gọi là lão ngốc thì rất tức giận nhưng cũng không có biện pháp trị nàng.

Gã ăn mày lúc này đã quay sang phía Bạc Nương, cầm tay nàng nước mắt rưng rưng.

- Không phải tôi đang ngủ đâu, mà là linh hồn yếu ớt của tôi sắp ngỏm củ tỏi. Đa tạ cô đã cứu lão già này, cô có việc gì cần cứ bảo tôi một tiếng.

Bạc Nương cười hì hì nói:

- Ngỏm củ tỏi là gì? Ta chẳng hiểu. Mà ta gọi ông dậy rồi, đến lượt ông gọi cây to tỉnh dậy đi.

- Cây to? À, ý cô là Mộc Miên Đại Thụ hả? - Lão ăn mày vừa nói vừa tiến lại gần gốc cây gạo.

Cây cổ thụ tuy vẫn đứng vững nhưng vỏ bị tróc ra từng mảng chứng tỏ đã chết khô từ bên trong. Lão ăn mày ngắm nhìn thân cây một lúc rồi trầm ngâm nói:

- Mộc Miên Đại Thụ bị hút hết sinh khí rồi!

Nhật Duật không để lão ăn mày tư lự lâu. Chàng tiến lại gốc cây rồi kéo gã xềnh xệch ra khỏi điện chính.

- Ông đi ra ngoài này với tôi đã!

Cảnh tượng bên ngoài rất bi đát. Dân làng kêu khóc ầm ĩ, nhiều người bắt đầu nôn mửa, cơ thể co giật. Cơn mưa nhỏ đã tạnh từ lúc nào để lại bùn lầy khắp nơi. Dân làng nằm lăn lộn trên đám bùn trông cực kỳ thảm hại.

Nhật Duật trỏ vào bọn họ, hỏi:

- Ông có biết họ bị làm sao không?

Lão ăn mày mặt mũi tối xầm lại, đáp:

- Chính là bệnh kiết lỵ. Làng này từ xa xưa được dựng trên nguồn nước nhiễm độc nên dân làng rất dễ bị kiết lỵ. Vì lẽ đó tổ tiên chúng tôi mới cho trồng rất nhiều cây gạo khắp nơi, do hoa gạo là liều thuốc chữa kiết lỵ số một. Mộc Miên Đại Thụ cũng theo đó mà trở thành cây thần của làng.

- Nói như vậy liều thuốc chữa trị cho dân làng chính là hoa gạo?

- Đúng vậy. - Gã ăn mày đáp, rồi lại chán nản nói. - Nhưng hoa gạo chỉ nở vào mùa xuân. Giờ mới là đầu đông, chờ đến mùa xuân chắc cả làng này đang rên la dưới Địa Ngục rồi.

Ngô Soạn đột nhiên cất lời:

- Cách khả dĩ nhất chữa trị cho bọn họ là dựa vào huyền lực của Mộc Miên Đại Thụ tạo ra hoa gạo trái mùa. Có điều Mộc Miên Đại Thụ bị hút hết thần lực, giờ chỉ còn là cây gỗ mục. Thành hoàng, huyền lực của ngươi có cùng loại với Mộc Miên Đại Thụ không?

Lão ăn mày gật đầu, đáp:

- Huyền lực của tôi với Mộc Miên Đại Thụ là một. Trước đây tôi là ăn mày trong làng, sau khi chết đi thì lấy Mộc Miên Đại Thụ làm chỗ trú thân. Huyền lực của tôi có được là do cây ban tặng, mà tôi không phải thành hoàng đâu.

Ngô Soạn mặc kệ câu cuối của gã ăn mày, vui mừng nói:

- Vậy thì hay lắm, ta có thể sử dụng Mộc Tồn Công Pháp nhập linh hồn ngươi và Mộc Miên Đại Thụ làm một. Sau đó Mộc Miên Đại Thụ có thể sử dụng chính huyền lực của ngươi để tự phục hồi. Vậy coi như dân làng được cứu rồi.

Gã ăn mày nghe thế thì nheo mắt:

- Vậy linh hồn tôi thì sao? Làm kiểu đó có phải sẽ khiến cho linh hồn tôi bị biến mất hoàn toàn không?Ngô Soạn lắc đầu:

- Không, linh hồn của ngươi vẫn tồn tại, chỉ có điều nằm hẳn trong Mộc Miên Đại Thụ thôi.

Ngô Soạn chưa dứt lời, gã ăn mày đã ba chân bốn cẳng chạy tuốt, bỏ lại đằng sau lưng một câu nói:

- Tôi không muốn bị biến thành cái cây, hơn nữa cũng chả muốn cứu bọn dân làng thối tha này.

Mọi người thấy gã ăn mày bỏ chạy thì sững người, có thành hoàng nào lại bỏ mặc làng như vậy chứ. Ngô Soạn sau chút bất ngờ thì tức tối đuổi theo.

- Đứng lại, ngươi dù gì cũng là thành hoàng, không thể vô trách nhiệm như vậy được.

Ba người bọn Nhật Duật nhìn theo hai bóng trắng khuất dần sau đám nhà mái ngói, lắc đầu không biết nói gì.

- A A A… - Tiếng dân làng kêu la ầm ĩ lại vang lên.

Vi Mai quay sang phía Nhật Duật và Bạc Nương, nói:

- Vỏ cây gạo có thể làm thuyên giảm bệnh kiết lỵ đôi chút. Trong lúc chờ phán sự bắt lại tên thành hoàng vô dụng đó về, mọi người cùng tôi mau đi pha thuốc trị liệu tạm thời cho dân làng.

Nhật Duật và Bạc Nương nghe nàng ta nói thế thì vội vã tìm các cây gạo trong làng rạch vỏ bằng trụi. Còn Vi Mai vào các ngôi nhà gần đấy kiếm một lô các loại nồi niêu rồi vác ra chất lên đống lửa vừa được Nhật Duật nhóm giữa sân đình. Bọn Nhật Duật, Vi Mai và Bạc Nương vất vả cả canh giờ mới nấu xong năm nồi thuốc lớn, sau đó khẩn trương mang đi phân phát cho dân làng. Lát sau thuốc phát huy tác dụng, dân làng tuy vẫn bị cơn kiết lỵ hành hạ nhưng đã có thể đứng, ngồi một chút. Thảm trạng kêu rên la khóc tạm thời chấm dứt.

Hương chức áo xám đứng đầu làng lúc này đã hồi phục, đi cùng hai hương chức khác đến chỗ bọn Nhật Duật:

- Tôi là Nguyễn Phú, hương trưởng(1) làng này. Nay thay mặt dân làng xin đa tạ các vị ân nhân.

Nhật Duật liền chắp tay đáp lễ. Chàng hỏi thăm xã giao vài câu rồi thôi vì không muốn lộ thân phận Chiêu Văn Vương. Vi Mai đứng bên cạnh chàng lạnh lùng cất lời:

- Các ngươi chớ vội mừng, thuốc này chỉ tạm thời đẩy lui kiết lỵ chứ chưa trị dứt bệnh. Nếu Mộc Miên Đại Thụ không thể hồi phục thì dân làng các ngươi sớm xuống Địa Ngục hết thôi.

Hương trưởng nghe thế thì tái mặt:

- Cô nói vậy là sao? Mộc Miên Đại Thụ xảy ra việc gì rồi ư?

Vi Mai vẫn giọng lạnh lùng, nói:

- Các ngươi tự vào đình mà xem.

Chẳng cần Vi Mai nhắc đến câu thứ hai, ba vị đứng đầu hội đồng hương chức lật đật ôm bụng chạy vào trong đình. Lát sau, tiếng kêu la hoảng hốt của ba vị vọng ra vang rền. Kêu khóc chán, các vị lật đật chạy ra cầu xin Vi Mai:

- Ân nhân, mong người giúp thì giúp cho trót, xin người độ lượng ra tay phục hồi lại Mộc Miên Đại Thụ. Không thì cả làng tôi qua đêm nay chắc không còn ai sống sót.

Vi Mai cười khẩy, đáp:

- Các ngươi lúc trước thờ phụng yêu ma, tự tay hủy hoại Mộc Miên Đại Thụ. Bây giờ thấy hối hận e rằng đã muộn rồi.

- Ân nhân! - Các vị hương chức nghe thế thì khóc rống lên. - Cầu xin các người rủ lòng thương!Nói đoạn ba vị hương chức dập đầu lạy Vi Mai như tế sao. Mai thấy thế thì hốt hoảng tránh sang một bên.

- Các ngươi, các ngươi làm trò gì thế này?

Đúng lúc Mai không biết làm sao với các vị hương chức thì một cơn lốc xoáy bỗng nổi lên ù ù. Và khi lốc xoáy tan, Ngô Soạn cùng gã ăn mày hiện ra giữa sân đình.

- Ha ha, thành hoàng ngươi bỏ chạy khi cả làng gặp nguy. Có lý nào lại thế!

Ngô Soạn vừa nói vừa ném gã ăn mày xuống đất. Gã ăn mày tay chân không bị trói nhưng cái ném của Ngô Soạn khiến gã nằm lăn ra, thân thể cứng đờ bất động.

- Thả tôi ra, tôi làm thành hoàng bao giờ. Các ngươi bắt nhầm người rồi. - Gã ăn mày tuy không cử động được chân tay nhưng mồm miệng lại rất linh hoạt, chưa gì đã kêu la ầm ĩ. Giọng ăn vạ oang oang của gã nhanh chóng át hết cả tiếng khóc thút thít của các vị hương chức.

Ngô Soạn nghe thế thì lông mày xoăn tít, nói:

- Rõ ràng ngươi bị cô gái nhỏ lôi ra từ trong Mộc Miên Đại Thụ. Mộc Miên Đại Thụ lại được cả làng này thờ cúng, xây đình xung quanh. Vậy thì ngươi đích thị là thành hoàng làng này còn gì?

- Vớ vẩn, tôi là một linh hồn vất vưởng sống trên một cái cây mọc giữa đình đâu có nghĩa tôi là thành hoàng. Các ngươi dựa vào đâu mà bắt tôi cứu cái làng này, mau thả tôi ra đi!

Gã ăn mày vừa nói vừa kêu khóc tuy nhiên câu cuối đã lọt vào tai ba vị hương chức. Ba vị hương chức không hổ là gừng càng già càng cay, tâm trí rất linh mẫn, nhanh chóng nhận ra gã ăn mày đang kêu gào dưới đất là chìa khóa để giải cứu mọi người. Hương trưởng Nguyễn Phú cùng hai hương chức còn lại liền bỏ Vi Mai, quay sang gã ăn mày:

- Quan lớn thành hoàng, quan lớn mau cứu chúng con!

Nói rồi ba vị hương chức lại sử dụng độc chiêu dập đầu lia lịa. Gã ăn mày nghe thế thì biến sắc, mặt mày tím tái quát:

- Lũ dở hơi, ai là thành hoàng của các ngươi. Đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ!

Bọn Nhật Duật nhìn nhau không biết nên cười hay khóc. Một gã ăn mày nằm dưới đất lại đi chửi người khác “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Quả là chuyện quái dị.

Ngô Soạn được thể cười hà hà:

- Lần này thì ngươi hết chối nhé, các vị hương chức đã thừa nhận rồi. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành bổn phận của thành hoàng.

Ngô Soạn nói xong đưa tay ra xách gã ăn mày lên. Gã ăn mày biết hết đường chạy trốn liền hét lên:

- Khoan đã, tôi có lời muốn nói.

Ngô Soạn gật đầu đồng ý:

- Được, vậy ngươi nói đi.

- Hừ, thằng nhóc Nguyễn Phú kia, ngươi có biết ta là ai không?

Hương trưởng nghe thấy gã ăn mày hỏi thì mới ngước lên, cẩn thận nhìn gã. Qua một hồi, đột nhiên người hương trưởng run lên bần bật.

- Ngài… ngài là…

Tên ăn mày cười khẩy, đáp:

- Ta tên Phạm Kháng.

Nghe thấy tên này, ba vị hương chức liền dập đầu lạy như tế sao.

- Chú Phạm Kháng, mọi tội lỗi đều do đời trước. Bọn cháu hồi đấy còn quá nhỏ không liên quan đến cái chết của chú.

Phạm Kháng chẳng thèm quan tâm đến ba vị hương chức, lời nói càng lúc càng lạnh lung:

- Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha ông các ngươi đã phạm sai lầm nhưng các ngươi cũng chẳng tốt đẹp hơn bọn họ là bao.

Phạm Kháng nói xong liền hướng về phía Ngô Soạn:

- Các vị muốn sử dụng linh hồn tôi để phục hồi Mộc Miên Đại Thụ cũng được. Nhưng tôi có đôi điều muốn kể về gốc tích làng Mộc Miên, các vị có hứng nghe không?

Ngô Soạn nghe gã nói thế thì gật đầu:

- Ngươi kể đi, chúng ta vẫn còn thời gian.

Phạm Kháng chậm rãi cất lời, lịch sử làng Mộc Miên dần dần được hé lộ.

* * * * *

* Chú thích:

(1) Hương trưởng: chức sắc đứng đầu làng ở dưới xuôi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau