Yên Bái, Ngày xx Tháng xx Năm 2018.
Trong một căn nhà cho thuê gần Cầu Hòa Bình ( Số nhà 07), đó là nhà của thanh niên Sơn, một thanh niên sống với em trai, đã ngu lại thích tỏ vẻ nguy hiểm. Bây giờ là 12h đêm nhưng trong căn nhà của thanh niên Sơn vẫn phát ra những tia sáng le lói qua cánh cửa nhà, trong nhà phát ra những âm thanh ghê rợn. Tuy căn nhà được cách âm rất tốt nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ thấy nhưng tiếng như:"Mạnh lên! Nữa lên! Ah! Sướng vl!..."
Âm thanh đó là của thằng nhân vật chích óc chó Nguyễn Tuấn Sơn, đương nhiên người đang phục vụ cho nó là em trai Nguyễn Tiến Sang óc chó không kém thằng anh nó. Về việc chúng nó đang làm gì thì khỏi nói cũng biết là đang dùng Nep Tun.... Đùa thui thằng Sang đang mát xa chân cho thằng anh nó, tuy anh nó gọi óc chó nhưng mà luôn bắt nạt thằng em giai và bắt nó phục vụ mình. Trong tình cảnh sung sướng này thì bỗng nhiên trần nhà kêu "Cộp! Cộp!"
"Tiếng éo gì ấy nhờ! Thôi tha cho mày đi ngủ đấy": Sơn vừa bực mình vừa đuổi thằng em vào đi ngủ rồi đứng lên đi ra ngoài xem có chuyện gì
Sau khi bước ra khỏi nhà, Sơn éo thấy gì ngoài vùng màu đen tối thui của màn đêm liề quay vô nhà để đi ngủ. Đột nhiên có con dao kề bên cổ Sơn và Sơn thấy 1 thằng trộm mặc đồ "Năm anh em siêu nhân" và trùm mũ đen phải nói là trông trẻ trâu vãi ra ý. Sơn bắt đầu hiểu tình hình của mình và run lẩy bấy, nói những thứ vô nghĩa:
"Anh trộm đẹp trai, tài giỏi nhất hệ mặt trời ơi tha cho em được không! Ở nhà có mỗi thằng em trai với em nương tựa nhau sống, nếu anh tha em thì sau này em sẽ báo cảnh sát túm cổ... À nhầm hậu tạ anh.""Thật hả! Nếu vậy thì tao sẽ tha cho mày với 1 điều kiện là mày phải làm xiếc với tao": Tên trộm vừa nói vừa cười trông nguy hiểm vãi shit ra, nhưng lúc này thanh niên Sơn nhà ta đã đứng hình sau câu nói của thằng trộm nguy hiểm éo thể tả. Trong đầu thanh niên bây giờ chỉ còn một nỗi hối hận" Nếu để thằng Sang óc chó ra mở cửa thì giờ éo khổ thế này", vừa nghĩ như vậy Sơn vừa nghĩ cách thoát thân. Đúng lúc này, thằng em của Sơn bước ra và nhìn thấy cảnh này liền đứng hình rồi nhanh chóng khôi phục và hỏi câu rõ hay:
"Bạn anh à anh Sơn. Hai anh đi chơi vui vẻ nhá.": Vừa nói xong liền chạy ra đóng cửa tắt điện đi ngủ với khuôn măt nguy hiểm đéo thể tả, để lại ở ngoài thanh niên Sơn số nhọ cùng thằng trộm may mắn ở ngoài.
"A...........................!A..........................!A................................! Thằng Sang chó mày mở cửa cho tao." Sơn đau đớn la to trong lòng"Chậc mày có thằng em tốt bụng nhờ, nó để lại không gian riêng tư cho tao và mày làm việc này, éo còn ai có thể tốt hơn nó. Hí..... Hí....": Thằng trộm vừa nói vừa cười vào tai Sơn từng điệu ghê rợn.
"Mả mịa mày thằng chó Sang, rõ ràng mày đang trả thù mấy vụ tao bắt nạt mày. Mày chờ đấy tao mà thoát được là tao sẽ cho chó thông nát ** mày": Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ giờ thoát còn éo được nữa, Sơn điên đầu vận dụng toàn bộ chất xám của mình để nghĩ cách thoát thân.
Tuy nhiên ông trời lại đếu cho Sơn nghĩ nữa, tên trộm cầm dao kề sát cổ Sơn và "Xoẹt.....",sau đó là " Phụt......." máu bắt ra như tiết canh lợn và ý thức của Sơn biến mất một cách nhanh chóng. Sau khi máu bắn ra thằng trộm liền nói:" Bỏ mịa! Lỡ tay rùi, em đẹp zai ơi đừng chết đợi anh làm nghĩa vụ xong đã (Nghĩa vụ là gì tự biết nha).
Sau khi bị chém, linh hồn Sơn bay vào một chiều không gian kỳ lạ rồi nhập vào một thằng trẻ trâu đang bị cả một đống người gô cổ buộc vào tóc vào đuôi ngựa rồi kéo đi.
"Chém chết mịa nó đê tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên." Tiếng người dan la mắng văng vẳng bên tai Sơn và "Bốp!" Đầu Sơn đập Vào một cục gạch máu bắn ra như suối và ảnh chết tiếp. Trước khi chết chỉ kịp nghĩ hôm nay ngày đéo gì đen thế...
Việt Nam - Thành Yên Bái - 1h sáng
Trong một căn phòng xa hoa ở phủ Lưu Gia, một thanh niên đẹp zai đang ngủ bỗng dưng mở mắt choàng tỉnh dậy. Người thanh niên này vơ vội lấy cái dép ở cạnh chiếc giường mình nằm và hốt hoảng chạy biết ra khỏi căn phòng, chỉ để lại một câu nói:
"Mịa Kiếp! Đang ngủ ngon thì buồn đái."
Khỏi nói thì mọi người cũng bết thanh niên vừa nay éo phải nhân vật chính của chúng ta. Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ rách nát cạnh sông Hồng ở vùng ngoại ô Thành Yên Bái, một thanh niên 16 tuổi đang nằm trên một chiếc giường nhỏ xiêu vẹo mà hắn tự làm trông như sắp gẫy vậy. Người thanh niên bỗng dưng mở con mắt đang nhắm chặt và bật dậy khỏi giường một cách điệu nghệ.
"Bốp!" Âm thanh va đập giũa cái trần nhà và đầu thanh niên vang lên một cách vang dội. ( Tội ngu thích thể hiện)
"Đcm! Thằng nào xây nhà óc chó zậy": Thanh niên trẻ trâu ôm đầu bật dậy chửi rủa cái thằng xây nhà một cách không thương tiếc. Lần này thì không thể nhầm lẫn được thanh niên trẻ trâu này chính là bạn của nhân vật chính chúng ta, sau này sẽ được biết đến.
Cùng lúc với thanh niên đang rủa thằng xây nhà và thanh niên đang đi vệ sinh thì có một thằng bằng tuổi với chúng đang chuyên tâm nhìn trộm một căn nhà của hai vợ chồng mới cưới và đương nhiên nó đang quay tay rùi. ( Còn chúng nó đang làm gì thì tự biết nha còn không biết thì lên google tra xem họ làm gì nha.). lần này thì không troll nữa thằng mất dạy đang nhìn trộm nhà người ta này là nhân vật chính Nguyễn Tuấn Sơn nhà ta sau khi tỉnh dậy. Thằng này chấn tĩnh rất nhanh vì nó thường đọc mấy bộ tiểu thuyết xuyên không và hàng ngày ao ước được xuyên không như lũ nhân vật chính trong truyện.
"Vãi cứt thằng chồng này làm lâu vl! Mẹ làm từ 9h tối hôm qua đến tận bây giờ đéo thấy mệt à.": Sơn tự nói trong lòng vừa lau dọn đống sản phầm và kéo quần lên đi về nhà. Căn nhà của Sơn nằm ở cuối con đường dẫn ra khỏi khu bình dân và đương nhiên nhà nó ở đây thì nó éo khá giả gì rồi. Theo như ký ức của người thanh niên bị linh hồn thằng Sơn nhập thể thì hắn tên là Nguyễn Thiên Sơn gần giống tên của main nhà ta và tại sao thằng Sơn có thể cướp lấy cơ thể này mà đi quay tay thì là do cách đây mấy tiếng Thiên Sơn đã đi gặp tổ tiên nó vì tộihàng ngày xem người ta làm việc éo uay tay làm t*ng trùng lên não mà chết.
Anh Sơn nhà ta đang vừa đi về nhà vừa huýt sáo thì "Bẹp" chân dẫm phải một bãi cứt chó to tướng, mặt anh chuyển màu tái mét và trong lòng đau đớn suy nghĩ:
"Vãi! Xuyên không rùi mà vận đen vẫn éo tha." ( Anh Sơn Nhà nghèo éo có tiền mua dép nha, quần áo thì có mỗi một bộ nhặt được ngoài bãi rác mang về khâu lại để dùng.).
Em xin thông báo luôn là tuy truyện là Sắc Hiệp nhưng em quyết định sẽ viết ít mấy thứ việc người lớn thôi, kẻo sau này đầu độc trẻ thơ ông trời phạt thì khổ. Chân thành xin lỗi đến các Thánh Đồng Dâm.
Thời kỳ thượng cổ, linh giới là một thế giới rộng lớn yên bình với năm châu bốn bể...
Rồi một ngày đại họa ập tới...
Linh giới chìm trong thời kỳ u tối và dần dần tan vỡ...
Khi đó, đất nước Việt Nam xuất hiện một đấng Tối Thượng nửa người nửa rồng. Nhưng dù là Tối Thượng, Lạc Long Quân cũng không thể cứu được cả linh giới, cuối cùng ngài hy sinh thân mình phong ấn Việt Nam vào một chiều không gian khác.
Việt Nam trở thành thành trì cuối cùng của linh giới. Qua thêm 4000 năm nữa, bao nhiêu triều đại trôi qua, Việt Nam giờ chia cắt thành 3 miền và một biển, trung tâm của 4 vùng này là 4 tòa đại thành, gồm Yên Thành của Bắc Bộ ( Thành Yên Bái), Thiên Thành của Trung Bộ ( Kinh Thành Huế), Hồ Thành của Nam Bộ ( Thành Hồ Chí Minh), và Long Thành của biển Đông.
Yên Thành được xem là trái tim của Bắc Bộ, nơi ở của một vị Chúa Tể và là nơi tọa lạc của học viện cao quý nhất miền Bắc, học viện Thánh Phong.
Sau kỳ khảo hạch hàng năm, những thiếu niên có tư chất linh lực Trắng, Lam; tư chất trí tuệ trung bình và trước 16 tuổi đạt Linh Úy trở lên sẽ được nhận vào học tại các học viện của huyện, tỉnh. Còn những thiên tài tư chất Lục trở lên cùng top 20 khảo nghiệm kiến thức sẽ được tuyển vào học viện Thánh Phong ( Lê Thánh Phong.)Sơn vừa đọc về lịch sử của Việt Nam ( Ở thế giới này hay còn gọi là Linh Giới.) vừa suy nghĩ tự sướng với bản mặt bỉ ổi éo thể tả:
"He he! ở thế giới này bố mày đạt Tối Thượng rồi đi tán gái thì lúc ấy không biết có bao nhiêu đứa cho mình phịch nhờ"
"Còn lâu mày mới đạt được Tối Thượng, trình mày thì tu luyện tỷ năm cũng éo đột phá được Linh Vương chứ chưa nói đến Linh Đế"Nghe thấy vậy mặt Sơn ỉu xìu xuống, "Nhưng nếu tu luyện theo cách anh mày bảo thì chuyện lên Tối Thượng cũng éo phải là mơ.".Sau khi nghe thấy vậy khuôn mặt Sơn hí hửng trở lại và ảnh giật mình mồ hôi tuôn như suối khi thấy trong căn nhà của mình có mỗi mình ảnh và quyển lịch sử thế giới cầm trên tay mà éo có ai khác. Ảnh nói lắp ba lắp bắp"M.....Mà.....Mày l... là ai có gan th...thì đi ra đây đừng có trốn bố mày sợ nhất là ma đấy đừng có mà dọa" Sơn vừa nói vừ run rẩy chân tay.
"Tao là Cốc cốc anh của google, có thể nói là bản nâng cấp của google trong 12 Nữ Thần"Nghe zậy anh Sơn liền cảm thấy sung sướng như chưa từng được sung "Đây éo phải là đãi ngộ của mấy thằng nhân vật chính số hưởng sao, à mà trừ thằng Dương trong!2 Nữ Thần ra, thằng này toàn ăn hành ngập mồm tuy là toàn được chịch gái.""Cơ mà đợi đã mày giống google là bảo vật lưu trữ toàn bộ thông tin thế giới này thì làm sao mà tao có được thứ quý hiếm như mày?"Sơn vừa qua cơn vui mừng thì lại bắt đầu nghi hoặc hỏi "Đơn giản vì mày ăn may chó ngáp phải shit thôi" giọng Cốc Cốc éo thương tiếc nói cho Sơn.
"Sơn ơi!"Anh Sơn đang trong nhà tiêu hóa đống thông tin lộn xộn thì bỗng có tiếng gọi cửa bước vào. Người bước vào là Lưu Vô Minh ( Thằng bạn thân của Sơn, nghe như Lưu Vô Sinh zậy.). "Mịa sao trông giống thằng Minh zậy!" Sơn biết thằng này vì trong đống ký ức cũ phần lớn là nó, nhưng Sơn éo thể tin được là thằng này trông giống thằng bạn ở thế giới cũ vãi, khác ở chỗ là nó cao to hơn và nhìn trưởng thành hơn thôi.
"Lưu Vô Minh, thiếu chủ của Lưu gia, là thiên tài trong lũ cùng lứa, tư chất Đỏ, là thăng bạn thân của phế vật Thiên Sơn"Cốc Cốc giọng đều đều vang lên"Vãi sao mày cứ nhấn mạnh từ phế vật zậy, đau lòng vl"Sơn nghĩ thầm trong đau đớn.
"Nhìn thấy thằng Sơn đơ người thì Minh liền chạy đến canh nó, ân cần giơ tay mình lên và "Bốp"tiếng va chạm của bạn tay và cái mặt hãm l** Sơn vang lên dữ dội "Mày vừa hít thuốc lắc về à mà sao trông ngáo đá vậy" Tát xong Minh liền nói.Sơn ôm bên má vừa bị tát vừa chửi rủa thằng Minh trong lòng.
Thế mày đến đây làm gì" Sơn ôm quả mặt sưng phồng hỏi lại thằng Minh."Ơ mày quên hôm nay có buổi khảo nghiệm của học viện Thánh Phong để tuyển học viên à, hay là mày từ bỏ éo đi nữa?"Nghe Sơm hỏi vậy Mình liền làm bộ mặ kỳ quái.
"Đi chứ, đương nhiên là đi"Nói rồi cả hai đứa cùng rời khỏi nhà đến chỗ khảo nghiệm.
Xin lỗi anh em, mấy ngày nay mưa dẫn đén ngập lụt + cắt điện nên không viết tiếp chương mới được mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện.
Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương