THANH NIÊN ÓC CHÓ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thanh niên óc chó - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Thiên Địa Quyết

Chán quá, mong mọi người đọc truyện ủng hộ nhiều cho mình có động lực viết. Cứ như thế này thì oải quá, nghề viết này khổ vãi. Tác giả ngán quá đi mất...ất....ất.... Mọi người không ủng hộ thì khi đọc xong nhận xét truyện giùm mình với.


Ký túc xá Nam, tầng 50.

Sau khi bị Mỵ Thiên oánh bưu đầu Sơn tỉnh lại thì thấy căn phòng của hắn ngập trong sắc đỏ. Phía giường đối diện, Mỵ Thiên đang xếp bằng tụ linh.

Linh hồn là loại tồn tại phi vật chất mong manh và rời rạc, chính vì vậy mà cần có một quá trình tụ linh để kết nối linh hồn thành một khối vững chắc, người tụ linh thành công lần đầu được gọi là Linh Sĩ. Những người có tư chất linh hồn càng kém thì quá trình tụ linh được bao nhiêu thì liền tăng gấp bấy nhiêu lần, khả năng có thể trở thành Linh Sĩ càng thấp. ( Thanh Niên Sơn nhà ta cắn thuốc nên không được tính). Tư chất Đỏ thì mắt vài ngày, Vàng mất mấy tuần và cứ thế tăng lên, thì tư chất Trắng mất hơn chục năm.

Lén nhìn Mỵ Thiên một lúc, Sơn cũng ngồi dậy lập lại quá trình tụ linh của mình. Sơn cũng biết chuyện linh hồn tư chất Trắng tụ linh mất nhiều thời gian ( Éo phải nhiều mà là quá nhiều.). nhưng vẫn nuôi chút hy vọng. Có một vấn đề ở phần tụ linh lần đầu Sơn vẫn thắc mắc, hắn tụ bao nhiêu thì biến mất bấy nhiêu, chỉ để lại một đốm trắng nhỏ.

"Cốc Cốc, tụ linh cần bao lâu?" Sơn dần mất kiên nhẫn hỏi.

"Tùy vào tư chất và cách thức, dựa theo cách của học viện Thánh Phong thì tối đa cần 6 tiếng." Cốc Cốc lạnh nhạt như thường đáp.

"Vậy ta cần bao lâu?" Sơn bồn chồn hỏi, hắn đang rất chán vì mãi mà éo tụ thành công.

"Nếu làm lại từ đầu mà không cắn thuốc thì cần hơn 10....không ngừng nghỉ không ăn uống!"

"Thật không? Chỉ cần hơn 10 ngày thôi sao, anh mày cân tuốt" Sơn mừng rỡ, chỉ cần hơn 1 tuần thì quá ngắn.

"....10 năm bạn ơi và linh hồn sẽ tụ thành oan hồn!" Cốc Cốc liền tát vô mặt Sơn một phát đau điếng chỉ bằng một câu nói.

"Đệt!" Sơn quỳ xuống đất với khuôn mặt tuyệt cmn vọng. "Hết rùi! Thà cắn thuốc lên cấp còn hơn là mất tương lai chỉ để ngồi tụ linh." Sơn chống tay vào tường tự thì thầm an ủi.

"Các linh hồn tư chất hiếm không cần tụ linh!" Cốc Cốc nói tiếp, giọng như nín cười.

"Là sao? Tư chất hiếm, làm gì có?" Sơn nhíu mày nghi ngờ.

"Xếp loại tư chất THÔNG THƯỜNG thì không có! Xếp loại tư chất cổ xưa gồm:

Vô Sắc - Thiên Bạch - Thuần Thanh - Tử Thúy - Bình Minh - Xích Diệm - Hắc Ám - Xích Nguyệt

Nghe xong, Sơn vỗ đùi mắng: "Bà mẹ! Tên nghe kêu thế mà thằng lìn nào đổi lại thành Lam, Tím, Vàng nghe như kẹt! Mà khoan! Ba cái cuối là gì?"

" Xích Diệm - Hắc Ám - Xích Nguyệt" Cốc Cốc từ từ trả lời.

"Xích Diệm là Đỏ, Hắc Ám là Đen, thế còn Xích Nguyệt? " Sơn khi nghe Cốc Cốc nói thế khuôn mặt rạng cmn rỡ hỏi lại.
"Xích Nguyệt là tư chất hiếm gặp nhất đến cả đấng tối thượng như Lạc Long Quân còn éo có, đã thế chú lại còn là người duy nhất sở hữu song sinh tư chất. Éo hiểu kiếp trước mày làm ăn kiểu gì mà giờ ăn may như vậy, đã có bảo vật cao cấp như ta lại còn có song sinh tư chất, mẹ kiếp." Cốc Cốc trả lời câu hỏi của Sơn,giọng nghe như bĩu môi chê bai.

"Hơn thế nữa Xích Nguyệt được kết hợp giữa hai tư chất là Xích Diệm và Hắc Ám."

"Đù mịa anh bá thế cơ à? Hóa ra cái tư chất trắng mà lúc khảo nghệm ra là tư chất thứ hai. Giờ thì lũ trêu bố kia, giờ tàn chúng mày sắp đến rồi." Sơn vừa ngồi trong góc vừa cười trông như thằng tâm thần trốn trại.

"Nhưng không tụ linh được thì bá kiểu gì?" Sau khi tự sướng xong anh Sơn nhà ta nhận ra vấn đề thực sự của mình.

Sơn vừa thắc mắc xong thì lập tức một tràng kiến thức ùa vào não hắn.

"Thượng Cổ Công Pháp: Thiên Địa Quyết."

Tiếp thu mớ kiến thức mới nhận được, Sơn mặt cứng đơ đứng dậy mở cửa sổ phòng thò đầu ra nhìn lên trời nói nhỏ: "Buff quá tay rồi cha nội..." Nói xong, Sơn lại leo lên giường ngồi. ( "Yên tâm anh sẽ cho chú ăn hành dài kỳ." Thằng buff nói).

"Thiên Địa Quyết, công pháp luyện linh lực đặc biệt, khi luyện có thể tu dưỡng cả linh hồn của mình, luyện thành tầng 1 có thể hấp thu linh lực trong Thiên Địa để tinh lọc thành linh lực của bản thân và sử dụng như của chính mình, hơn hết là khi chịch nhau cũng có thể hấp thụ được linh lực xung quanh và nhanh hơn gấp đôi bình thường, đối tác làm việc cũng có thể được hưởng một phần số linh lực hấp thụ. Công pháp do chủ nhân đời đầu của Thiên Địa Hội phát hiện trong một di tích cổ. Di tích cổ ấy được khẳng định còn có số tuổi lớn hơn cả Đấng tối Thượng đầu tiên, không xác định được người sáng tạo. Tương truyền chỉ dành cho người có linh lực tư chất song sinh và một trong hai phải là tư chất Xích Nguyệt."

Yêu cầu: Linh hồn tư chất Song Sinh ( Một trong hai là tư chất linh lực Xích Nguyệt.).

Công pháp chia 14 tầng từ 1 đến 14, tầng 1 tương đương Sơ Cấp công pháp, tầng 14 đạt đến Tối Thượng công pháp.

Để tăng lên một tầng cần có quá trình dung hợp linh hồn với một Nữ Thần, dung hợp đủ với 12 Nữ Thần, công pháp đại thành.""Dung hợp linh hồn? Là chịch à? Thế này thì thành mịa nâng cấp của Thôn Thiên Địa rồi. ".

"Mà khoan có 13 vị nữ thần thì tại sao lại có 14 tầng?" Sơn khi nghĩ kỹ lại lời của Cốc Cốc thì thấy vài đọn kỳ lạ liền hỏi.

"Bây giờ ngươi không cần biết điều đó, khi nào công pháp đến tầng 13 ta sẽ nói, giờ thì ngươi cứ tu luyện đi" Cốc Cốc lạnh nhạt nói với Sơn.

Sơn bắt đầu ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, nhờ Cốc Cốc mà Sơn sở hữu khả năng tiếp thu kinh người, không cần học cũng thuộc, không cần nghĩ cũng hiểu, loại công pháp siêu cấp mà người ta mất hàng chục năm tìm hiểu thì hắn ngáp một cái là am hiểu tường tận.

Vận công pháp Thiên Địa Quyết, Sơn hiểu ngay tại sao Cốc Cốc lại nói tư chất hiếm không cần tụ linh. Đối với các loại tư chất khác, linh hồn ban đầu ở một trạng thái mong manh như chất khí, để nắm bắt và sử dụng cần một quá trình ngưng tụ để chất khí tụ thành chất lỏng, đến khi đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh thì có thể tụ linh lực dạng lỏng thành dạng rắn.

Còn những người sở hữu linh lực tư chất hiếm như hắn vốn là loại linh lực đậm đặc hơn, ở giữa khoảng cách khí và lỏng, muốn ngưng tụ thì phải trực tiếp ngưng tụ thành dạng rắn, tức là đạt tới cảnh giới Linh Lực Kết Tinh. Nhưng không ngưng tụ thì sao tu luyện, không tu luyện thì sao đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh, nên biết, muốn đạt đến cảnh giới Linh Lực Kết Tinh thì thông thường phải là Linh Tá.

Thiên Địa Quyết chính là một cách để giải quyết nghịch lý đó, không cần ngưng tụ linh lực, trực tiếp tu luyện bằng cách hấp thu linh lực trong trời đất, khiến linh lực dần đậm đặc thành dạng lỏng, như vậy cần một thời gian lâu hơn nhiều lần so với trực tiếp tụ lại, nhưng khi thành công thì linh hồn cũng lớn mạnh hơn nhiều so với người cùng cấp.

Trong khi Sơn vận công, hào quang màu đỏ quanh người Mỵ Thiên đột nhiên tỏa ra mạnh hơn rồi nhanh chóng yếu và vụt tắt. Mỵ Thiên thành công tụ linh, trở thành Linh Sĩ cấp 1, nhưng cảm giác phấn khởi khi trở thành Linh Sĩ không hề có mà nhanh chóng bị trí tò mò lấn át, nàng nhìn qua Sơn thấy đang tụ linh, nàng thầm nghĩ: "Khi nãy đang tụ linh sắp thành công thì mình có cảm giác luồng linh lực của mình bị một thứ gì đó hút đi, không lẽ lại là hắn?"

"Hahaha.... Làm gì có chuyện ấy, một tên linh lực tư chất Trắng như hắn thì làm sao làm dược điều nghịch thiên này." Thiên cười thầm trong lòng và bác bỏ ý kiến vừa nghĩ. Nhưng lúc này nàng mới để ý đến xung quang Sơn luồng linh lực màu đỏ mà hôm qua nàng thấy giờ nó đã hiện lên rõ ràng và bay xung quang luồng linh lực màu trắng, còn màu đen thì do bị hòa bóng tối che mất nên có là thánh thì cũng éo thấy.

"Cái gì, hắn tư chất Trắng sao tụ linh lại có màu đỏ, đã thế lại còn bao quanh màu trắng. Không thể có chuyện một người có hai tư chất được, điều này là bất khả thi." Thiên nhìn thấy vậy thì cả đống thắc mắc trong đầu bay lên.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng sau Sơn vẫn ngồi vận công, Mỵ Thiên sau khi thắc mắc đã chạy biến ra ngoài và phải lúc lâu sau mới về. Ngay sau khi bước vào phòng nàng nhảy lên giường ôm gối đi ngủ luôn, éo quan tâm có một thằng dâm tặc ở trong phòng ngồi tụ linh.

Sáng hôm sau.

"Này! Ngươi có tụ linh thành công không?"

Đó là câu đầu tiên mà Mỵ Thiên nói khi mở mắt thức dậy.

"Không!" Sơn uể oải vươn người, hắn vận công cả đêm nhưng tiến triển rất chậm vì Thiên Địa Quyết hiện tại chỉ là sơ cấp công pháp, chỉ hấp thu được một phần nhỏ linh lực xung quanh, mà linh lực xung quanh quá ít nên hắn đành chịu.

Mỵ Thiên cũng thở dài, xem ra nàng đã nghĩ nhiều. Những thắc mắc hôm qua nàng không hề hỏi Sơn mà chỉ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chương 12: Lớp học Giả Kim, Luyện Đan

Tác giả để mấy dòng ở đây để câu số chữ thôi không cần quan tâm đâu. À, mong mọi người giới thiệu chuyện cho những ai không biết để họ có thể đọc với tiện thể giúp tăng lượt đọc cho chuyện giùm tác giả. Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện nhiều.


Ngoài dạy về linh lực, học viện Thánh Phong còn dạy thêm về giả kim thuật và luyện đan thuật cho riêng 20 học viên đạt điểm cao nhất trong kỳ khảo nghiệm kiến thức, về lý thuyết giả kim cơ bản Sơn đã biết tất cả qua Cốc Cốc nên hắn nghĩ việc đến lớp chỉ là để điểm danh và tán gái.

"Quái thế éo nào mà mình được ở đây nhờ? Không phải hôm ấy tao éo được điểm vì trả lời nhầm gần hết sao?" Sơn thắc mắc hỏi Cốc Cốc.

"Chú đúng được mỗi câu mà cứ xàm lồng? Chủ nhân của ta lần đầu yieen có đứa thông minh như ngươi đấy." Cốc Cốc không trả lời luôn mà nói một câu khiến Sơn muốn phụt máu tại lớp may mà máu lên đến mồm rồi thì lại thấy phí nên nuốt trở lại.

"Ê chào bạn, bạn tên gì?" Lúc này một cô gái ngồi cách Sơn có vài mét đến bắt chuyện.

"Chào bạn mình tên Sơn. Thế còn bạn?" Sơn nghe vậy lền trả lời.

Lúc này khuôn mặt của đứa con gái biến đổi, nó nheo mắt lại miệng chu ra và "Khạc, Chù" Một bãi nước bọt bay sượt qua vai Sơn trúng vào tường.

"Éo phải là ảnh Lạc Long Sơn đây sao.". Đứa con gái nói to lên khiến cả lớp chú ý đến. (Trong bài kiểm tra kiến thức câu 1 là "Đấng tối thượng đầu tiên của Việt Nam là ai?" Và anh Sơn tuy trả lời đúng nhưng lại viết nhầm vào phần ghi tên nên nó được anh Rách đập trai có mặt ở đấy lan truyền đi khắp trường. Còn tại sao anh Rách biết thì khi thi xong kết quả của cao điểm nhất và kém nhất sẽ được đọc chứ không chỉ có top 20 cao điểm nhất.).

"Cái éo?" Sơn éo kịp nói gì thì cả lớp đã cười ầm lên.

"Éo phải thằng ăn may đây sao, éo hiểu sao sau khi Hiệu trưởng xem bài thi của hắn thì lại cho vào lớp này học..." Những loiwfi bàn tán xôn xao về Sơn vang lên khắp phòng.

"Ê Cốc Cốc con phò lúc nãy là con nào vậy? Tưởng xinh một tý là ngon à sau này bố mày chịch chết mày con tó." Sơn mặt xạm lại hỏi Cốc Cốc

"Lò Thị Nung, Top 19 trong số top 20 những người thi kiến thức" Cốc Cốc giới thiệu từ từ.

"Đậu má có top 19 mà cũng kiêu anh mày mà éo ghi nhầm một tý thì giờ đã đứng top 1 toàn Việt Nam rồi. Mày cứ đợi đây con phò, tao nhớ mặt mày rồi sau này mày chết với tao." Sau khi nói xong Sơn không chú ý nữa mà nhìn xung quanh lớp.

Lớp Giả kim, luyện đan cơ bản chỉ có lác đác 20 học viên, trong đó Sơn để ý một cô bé tóc bím nhút nhát với cặp ngực phát triển đầy đặn hơn nhiều so với lứa tuổi 16, thế là hắn lân la lại ngồi gần.

"Chào bạn!" Sơn làm quen.

"Ch... chào bạn!" Cô bé xinh xắn thẹn thùng đáp lại.

"Mình tên Sơn, bạn tên gì?" Sơn rảnh háng giới thiệu dù lúc nãy cả lớp đã biết danh hắn.

"Mình tên Linh!" Có vẻ cô éo quan tâm đến cái biệt danh hãm lồng của Sơn mà từ từ trả lời.

"Ồ, tên dễ thương y hệt như người!"Sơn gật gù.

Linh e thẹn cúi mặt cười.

Sơn đang ngắm nét e thẹn đáng yêu của Linh thì cả lớp đột nhiên ồ lên khiến Sơn và Linh cũng nhìn lên bục giảng.

Mắt Sơn muốn lòi ra ngoài, miệng há hốc, trên bục giảng, một bóng dáng thướt tha kiều diễm tựa như tiên giáng trần đang nhẹ nhàng bước đến."Kiều Mai Hương, 24 tuổi, Giả kim đại sư thiên tài." Cốc Cốc đều đều giới thiệu.

Miệng Sơn há hốc cả buổi, cái trường gì mà từ cô giáo đến bạn học nữ đều toàn mỹ nhân. Ngay sau đó Sơn nghĩ lại: " Éo phải,con phò lúc nãy xinh đấy nhưng mà tâm hồn của nó như shit nên éo tính. Ngay sau đó thì buổi học kiến thức bắt đầu.

"Em kia! Không lo học mà nhìn cái gì!" Đang giảng bài, Hương chỉ về phía Sơn bực bội nói.

"Đâu? Em đang học mà?" Sơn vừa ngáp vừa trả lời.

"Còn chối? Vậy nói cô nghe xem giả kim thuật chia làm mấy loại, đặc điểm của mỗi loại?"

Sơn cười nhếch mép rồi đáp:

"Giả kim thuật có loại: Luyện kim, Luyện bảo.

Luyện kim là dựa vào các chất liệu cơ bản như gỗ, đá, đồng, bạc luyện chế thành các nguyên liệu chế tạo Bảo Vật, bao gồm cả chế tạo hạt nhân;

Luyện bảo là dùng nguyên liệu từ luyện kim để chế tạo Bảo Vật."

"Được, vậy cho cô biết hạt nhân là gì?"

"Hạt nhân là trái tim của Bảo Vật, dùng để lưu trữ và vận hành linh lực bảo đảm cho Bảo Vật hoạt động.
"Câu trả lời tạm chấp nhận được, nhưng em cứ đợi đấy." Hương vừa nói vừa đi khỏi chỗ Sơn, khuôn mặt đầy sát khí.

"Ơ, mình làm cái éo gì có lỗi với cổ à mà thù mình thế nhờ????" Sơn nhăn mày suy nghĩ éo biết tạo sao Hương lại nhìn mình với khuôn mặt đầy sát khí.

Ảnh Sơn nhà ta éo biết rằng việc mình được Hiệu Trưởng cho vào lớp này đã khiến Hương thấy bực mình, cô là một người chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng nhưng Sơn lại được chỉnh sửa lại kết quả để có thể được vào học ở trong lớp này. "Mình sẽ khiến thằng nhóc này lộ mặt thật, chắc chắn trong lúc thi hắn nhét tiền hối lộ giám khảo nên mới được kết quả như thế. Nhưng rõ ràng là ông trời không giúp hắn nên mới mắc cái lỗi trẻ con như thế, cứ đợi đấy tên nhóc con." Hương vừa đi lên bục giảng vừa tự nói trong lòng, còn anh Sơn nhà ta vẫn éo biết chuyện gì đang ngắm gái khắp lớp ( Trừ em Lò Thị Nung kia nha.).

Hiện tại Sơn như mở cờ trong bụng, ngắm gương mặt xinh đẹp của những em gái trong lớp và nhất là vị giáo viên đang đứng trên bục giảng kia rồi nghĩ đến những cảnh tượng chỉ có trong mấy bộ JAV mà kiếp trước từng xem dù gì thì kiếp trước thế giới của hắn làm éo gì có gái xinh đâu nên bây giờ san đây phải ngắm cho bổ mắt chứ.( JAV là gì thì mấy thanh niên ngây thơ vô số tội lên Google tìm hiểu, còn các bạn đầu óc trắng sáng như vũ trụ bao la thì hiểu theo Japanese Animation Vietsub nha.). Đám học sinh nam ngồi thỉnh thoảng nhìn hắn mà chết lặng, thằng này là tối thượng bại hoại.

Khi Sơn đang mải mê ngắm gái thì một tiếng nói vang lên "Em Sơn có thể cho cô biết Luyệ Đan gồm những phần nào hay không?" Hương đứng trên bục giảng chỉ tay vào chỗ Sơn và hỏi, nàng để ý từ nãy đến giờ Sơn toàn ngắm gái trong lớp nên chắc chắn là không hề nghe giảng nên cô mới rảnh háng đi hỏi hắn.

"À....à....à...ừm....ờ...." Sơn đứng dậy ngơ ngác éo hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơn giản là ảnh đang chuyên tâm tia gái ( Tác Giả xin nhắc lại trừ em Lò Thị Nung kia.) thì bất ngờ bị gọi nên chưa nghe hết câu hỏi."Trả lời nhanh lên tôi không có thời gian để nghe em ừm ờ mãi đâu." Hương nheo mắt nhìn Sơn, vẻ mặt như mong chờ Sơn không trả lời được.

"Ê Cốc Cốc, cô ấy hỏi gì tao thế?" Sơn thấy nguy nên đành cầu cứu Cốc Cốc.

"Cô hỏi ngươi một ngày quay tay mấy lần?" Cốc Cốc điềm đạm trả lời.

"À thế hả, em thưa cô một ngày em quay tay ít nhất 4 lần ạ." Sơn mỉm cười nói như chuyện này bình thường như cân đường hộp sữa. Nghe thấy Sơn nói thế, Linh ở bên cạnh mặt đỏ bừng éo dám nhìn lên nữa, cả lớp lẫn Hương đều không thể tin rằng là Sơn sẽ trả lời như thế, tiếng cười ầm ầm vang lên còn mặt Hương sát khí nhằm thẳng vào mặt Sơn. Giờ ảnh vẫn éo hiểu chuyện lờ gị đang xảy ra đành hỏi tiếp Cốc Cốc:"Ê sao họ lại cười hơn nữa cô Hương cứ nhìn tao làm tê hết cả sống lưng tao đã trả lời rồi mà?"

Cốc Cốc giống như nín cười trả lời:"Cô ta hỏi ngươi rằng Luyện Đan gồm những phần nào thì ngươi trả lời như thế không bị cười mới là lạ."

"Cốc Cốc, mày lừa tao, mày cứ đợi đấy, mày mà có cơ thể là giờ mày đang ở dưới mồ rồi." Sơn bực mình chửi Cốc Cốc.

"Ồ vậy hả cứ thử đi, mà ngươi không trả lời nhanh là đi lao công 1 tháng đấy." Cốc Cốc chân thành khuyện Sơn.

"Grừ....ừ...ừ... Dmmmmmm" Trong lòng Sơn như núi lửa phun trào, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và trả lời "Luyện Đan khá giống với luyện kim gồm 2 phần là: Tinh luyện dược phẩm và luyện đan

Tinh luyện dược phẩm là loại bỏ tạp chất ra khỏi các linh dược

Luyện Đan là dùng các linh dược ở phần tinh luyện để làm, phần này cần có khả năng về thiên phú luyện đan, điều khiển lửa( hoặc nhà giàu.).

Đan dược luyện ra có phẩm chất tùy vào khả năng của luyện đan sư và quá trình luyện hóa được phân thành ba loại là: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Tuyệt thế.

Đan dược cũng được phân thành nhiều cấp từ Nhất Phẩm đến Cửu Phẩm.Khả năng thành đan của các loại đan dược cấp cao sẽ càng thấp....." Sau khi tuôn một tràng làm cả lớp trố mắt rớt hàm thì anh Sơn thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Bạn thật tuyệt vời a, cô mới chỉ vừa giảng mà đã nhớ hết như vậy thật là bộ não kinh khủng" Linh ngồi bên cạnh thán phục khiến Sơn nở mũi tự hào. Hương đứng trên bục sau hồi lâu kinh ngạc thì lại tiếp tục bài giảng.

Sau khi học xong về Giả Kim, Luyện Đan thì Sơn phải đến lớp học linh lực của mình vì hôm nay có tiết giảng giải về Ma Pháp, đừng tưởng là ảnh không biết gì về Ma Pháp, có Cốc Cốc nên ảnh nắm được toàn bộ về phần này rồi nhưng ảnh đến lớp để làm một việc quan trọng hơn nhiều đó là Điểm Danh. Theo quy định của trường những ai không có mặt đầy đủ trong những bài học cơ bản sẽ bị phạt làm lao công một tháng cho trường, tuy là có trả lương nhưng mà cái trường rộng mấy chục km thế này thì bố con thằng éo nào mà dọn nổi. Sơn nhà ta éo muốn bị phạt nên đành vác cái thân, lết cái đít để đến lớp.

Chương 13: Ma Pháp Sư

Tác Giả mong mọi người ủng hộ truyện nhiều! Mong mọi người nhận xét giùm mình sau khi đọc xong các chương truyện. Cảm ơn nhiều!!!!!!!


Trong một căn phòng sang trọng, trước chính điện, một người đàn ông đang nhìn vào bản hồ sơ và nói:

"Thú vị, đã bị đuổi ra khỏi gia tộc và bị đánh cho đến mất trí nhớ mà vẫn có khả năng vào được cái học viện cao quý như vậy, không hổ là cháu của ta. Người đâu đi theo dõi tên này và phải bảo vệ thật tốt hắn cho ta." Người đàn ông ném đống giấy tờ vào đám gia nhân đang quỳ ở dưới và ra lệnh.

"Rõ!" Chỉ có một tiếng nói vang lên và đống hồ sơ biến mất.

"Không thể nào, gia chủ cho gọi cả người của âm đ*o đi theo dõi. Không biết tên trong hồ sơ ấy là ai." Đám gia nhân ở phía dưới ồn ào bàn tán. Một tên gia nhân ra vẻ hiểu biết nói nhỏ:"Các ngươi không nghe thấy gia chủ vừa bảo là con trai của ngài sao, thế thì chắc chắn đó là tên thiếu gia vô dụng bị đuổi khỏi tộc rồi."

"Hắn là ai vậy?" Một người mới được thuê vào liền hỏi vì éo biết gì.

"Suỵt!" Cả đám gia nhân xum vào bịt miệng hắn không cho nói tiếp.

"Các ngươi có thể lui ra ngoài." Tiếng của người đàn ông lạnh nhạt vang lên khiến cả đám gia nhân đang bàn tán xôn xao bỗng dưng im bặt lại và sau đó đồng thanh nói một câu "Tạ ơn gia chủ" rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Sau khi ra khỏi chính điện người lúc nãy bị bịt miệng lên tiếng hỏi:"Sao các ngươi không nói tên hắn còn bịt miệng ta lại?"

Một người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ:"Tên hắn là Nguyễn Thiên Sơn,hắn là một tên vô dụng nên bị đươi khỏi gia tộc, cái tên này ở đây nếu mà nói ra là bay đầu như chơi đấy.". Ngay sau đó tên gia nhân liền chạy một mạch đi khỏi.
Hắt xì Sơn đang ngồi trong lớp chờ điểm danh thì bỗng dưng thì thấy ngứa mũi éo chịu được nên đành hắt hơi, ảnh xoa mũi nghĩ thầm:"Đ-, đứa mắc dịch nào nói xấu mình ấy nhờ, mà mình sống gương mẫu bỏ mẹ thì làm sao mà có đứa nào thù." Sau khi nghĩ về có đứa thù mình nhưng ảnh bác bỏ luôn vì cho rằng mình sống trong cmn sáng.

"Lương Vũ Anh."

"Có."

"Dương Tử Chi."

"Có."

.........

"Nguyễn Kim Sang."

"Có."

"Nguyễn Thiên Sơn."
"Có."

Sơn lười biếng trả lời vì ảnh thà ở nhà tụ linh còn hơn là đến đây để nhai lại đống kiến thức mà mình đã nhớ như in. Giáo viên chăm chú điểm danh từng học sinh xem có thiếu đứa ml nào không vì hôm nay có tiết học vô cùng quan trọng thì đến tên của thằng chuyên gia đội sổ

"Đào Vô Mạnh" Cả lớp im lặng éo có ai trả lời thì từ ngoài vang vọng tiếng nói "Có thầy ơi." Éo thể tin rằng cái thằng chuyên đi chơi ở phố đèn đỏ lại đến trường. Giáo viên điểm danh thây Mạnh đến muộn liền mắng:"Em có biết là em trốn hjoc rất nhiều lần rồi không hả em Mạnh kia.".

"Ấy, thầy chờ em chút để em giải thích." Mạnh khoa tay múa chân đòi giải thích.

"Mỗi sáng đến trường là một chuỗi những tháng ngày đau thương, giờ mà vào lớp xác định là thương...vong." Mạnh nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn từ từ giải thích.

"Em! Lúc sáng sớm đã gọi điện cho Nam, để xin đi muộn vì việc gia đình."

"Mạnh! Đây là lần thứ E NỜ cậu xin tôi đến muộn. Học hành kiểu gì đấy, bước lên đây! Ngày mai! Gọi phụ huynh lên trên này, gặp tôi để nói chuyện, không thể tiếp diễn như vậy." Giáo viên bực dọc nói với Mạnh.

Sơn ngồi ở dưới ngồi xem kịch như éo cói gì xảy ra nhưng thật ra ảnh đang tưởng niệm cái lũ bạn chó chết ở thế giới cũ "Éo biết chúng nó giờ thế nào nhỉ. Không biết khi chúng nó biết tin mình qua đời thì có khóc không nữa, tội nghiệp quá, hahahahaha...."

"Ngươi muốn biết thật hả? Thế thì cho ngươi xem cái này." Cốc Cốc truyền vào não Sơn một đọan hình ảnh giống phim bên trong là cảnh lớp học cũ của hắn.

"Cái gì, ngươi có thể làm việc này à Cốc Cốc."
"Ta chỉ liên kết với thế giới cũ bằng linh lực của ngươi rồi lưu trữ lại hình ảnh mà nó diễn ra và cho ngươi xem."

Một thằng con trai chạy thục mạng vào lớp và nói:"Chúng mày biết tin gì chưa thằng Sơn qua đời rồi, nghe thằng Sang em nó nói là bị thằng trộm gay phịch đến chết, hung thủ vẫn còn lẩn trốn." Nghe thằng vừa chạy vào nói thể cả lớp đứng bật dậy ngỡ ngàng "Cái Gì" từng đứa trong lớp nói.

"Không ngờ mình tuyệt cmn vời đến như vậy, đứa nào cũng phải thốt lên bất ngờ trước cái chết của mình. Mà đợi đã, mình bị chịch đén chết... Dm Thằng Sang chó bố mày chết trước khi bị chịch nhá tao mà quay lại đấy được thì tao thông chết mày." Sơn tự hào về mình vì được lũ bạn tôn trọng như vậy.

"Anh em đâu, bật vinahouse tưởng nhớ thằng Sơn nào." (Vinahouse là gì lên google tra nha.)

"Sơn ơi, mày còn nợ tiền tao mà giờ đã ra đi rồi, tao đau lòng quá. Đ** mẹ mày trả tiền cho tao 5000 đồng ăn sáng nợ tao 4 năm rồi, Huhuhuh"

"Yeeeeee, thằng Sơn hy sinh rồi vui quá tụi mày ơi." Những tiếng thảm thiết của lũ bạn vang lên tưởng nhớ nhân vật chính của chúng ta làm ảnh suýt thì phải cấp cứu. Sơn xem mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, cười như mếu vì có lũ bạn tốt như chúng nó.

"Ê Cốc Cốc, tao có thể quay lại đấy để giúp chúng nó chết một cách êm đềm không?" Sơn mặt đầy sát khí hỏi.

"Có thể, lên Tối Thượng đi rồi xé rách không gian mà về." Cốc Cốc lạnh nhạt như thường trả lời.

"Thôi, ở đây chịch gái vui hơn." Sơn cười khổ. "Em Sơn cho thầy biết những kiến thức cơ bản về Ma Pháp và người sử dụng chúng mà thầy vừa giảng?" Thầy giáo đứng trên bục nhìn thấy Sơn ngồi cười một mình như thằng tự kỷ liền gọi hỏi.

"Dạ thưa thầy...." Sơn đứng dậy trả lời "Éo hiểu mình có thù với lũ giáo viên à mà hay gọi làm phiền thế không biết."

"Ma Pháp không giống với linh lực, muốn sử dụng chúng cần có Ma Lực mà Ma LỰc không hề có trong thế giới này mà do linh hồn của mỗi người tạo ra nên vì vậy muốn sử dụng Ma Pháp cần phải tu luyện linh hồn.

Ma Pháp gồm các hệ: Băng, Hoả, Lôi, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối, Mộc, Thủy, Kim.( Triệu Hồi là khái niệm khác.).

Những người dùng Ma Pháp được gọi là Ma Pháp Sư, cảnh giới được phân thành:

Thường Nhân - Luyện Hồn - Hồn Sư - Kết Hồn - Nguyên Hồn - Hóa Thần - Phá Hư - Đế Vương - Độ Kiếp.

( Mỗi cảnh giới phân làm 10 cấp giống với Luyện thể.) Ma Pháp Sư thường mạnh hơn với người luyện thể cùng cấp nhưng để dùng ma pháp thì lại tốn rất nhiều thời gian.......

Sơn giải thích từ đầu giờ đến hết mịa giờ thay luôn ông giáo viên.

Chương 14: Nữ Thần Tối Cao

Cảm ơn bạn 1234561111 đã ủng hộ cho truyện của mình, mình sẽ cốc gắng ra tiếp nhiều chương mới thật nhanh. Xin nhắc lại, mình chân thành cảm ơn. Mong mọi người đọc xong truyện sẽ bình luận nhận xét giùm mình, cảm ơn mọi người.


Trong một căn phòng tối nọ có những tiếng nói phát ra:

“Sướng không cưng”. Cô gái hỏi thằng con trai đang được cô phục vụ nhiệt tình

“Sướng, sướng lắm … chị ơi!” Thằng con trai trả lời một cách đê mê.

Cô nàng nhoẻn miệng cười với hắn cùng với ánh nhìn dâm đãng vô cùng khiến hắn sôi máu cực độ. Sau đó cô cuối xuống liếm nhẹ vào hai hòn bi của hắn, tiếp đến cô vẫn dùng lưỡi của mình liếm dọc phần thân dưới của dường vật cho đến đầu khấc. Rồi cô nàng há to miệng ra ngậm hết cái dương v*t của hắn, mút mạnh khiến hắn rên nhẹ lên “Ư… ư…ư.”

Đôi môi của cô ta trượt dài trên dương v*t hắn, cái miệng ấm nóng cùng cảm giác mềm mại của chiếc lưỡi khiến dương v*t hắn như muốn nổ tung. Cô gái càng ngày càng bú mạnh và nhanh hơn khiến hắn không kiềm nổi cảm giác muốn xuất tinh.

“Em… em ra mất.” Hắn vội la lên, cô ta nghe vậy cũng dừng lại rồi dùng bàn tay bóp mạnh vào dương v*t để giảm ham muốn xuất tinh của hắn.

“Chưa được ra bây giờ nghe chưa! Phải làm cho chị sướng nữa” Cô gái nói một cách dâm đãng.

Sau đó nàng chổng mông lên, một tay chống lên giường còn một tay thì đang banh cái âm đ*o đang đỏ hồng hào: “Đút vào đi cưng!”

Thằng con trai liền dí sát dương v*t của mình vào mép âm đ*o. Ngay bây giờ, chỉ một chút nữa thôi thì hắn được thưởng thức cảm giác khi đút vào cái lỗ kia. Tim hắn đập thình thịnh liên hồi, thì bỗng dưng có iếng nói vang lên:

"Ê, dậy đi. Tan học rồi đấy." Bị gọi khiến Sơn thoát khỏi giấc mộng tuyệt zời đang phút cao trào hắn nhìn cái thằng gọi mình với ánh mắt khó chịu.

"Sao mày nhìn tao ghê vậy?" Đứa gọi nói hóa ra là thằng Vô Si.... lại nhầm Minh, Minh nhìn Sơn với ánh mắt kỳ lạ và nói:"Mày đang thẩm du trong lúc ngủ à?"

"Éo, làm gì có chuyện đấy. Sao mày ở đây, lớp Trung Cấp cách đây mấy cây cơ mà, mà mày gọi tao dậy làm gì? " Bị đoán trúng Sơn liền lảng sang chuyện khác.

"Tao dịch chuyển tới đây bằng truyền tống trận, trong trường có nhiều điểm chứa truyền tống trận mà. Với cả hôm nay lớp Sơ Cấp chúng mày đi tụ tập làm quen kìa, tao cũng muốn đi nên đến gọi mày." Minh từ từ nói.

"Á đù vậy hả, thế đi thôi." Sơn nhanh chóng đứng dậy chạy đi éo chờ thằng Minh.

"Đợi tao với thằng kia, đi nhầm đường rồi." Minh hét lên nhưng vẫn chậm mất, Sơn đã biến mất éo còn dấu vết. ( Mịa, Tác giả chỉ là thằng FA chính thống nên viết cái đoạn chúng nó chịch nhau không được tốt lắm đâu nha, xin mọi người thông cảm.)
Sơn đi lại trong hành lang với vẻ mặt hớn hở.

"Nhanh lên nào, mình cần phải đi tán mấy em về chơi nữa. Cơ mà đợi đã tiệc tổ chức ở đâu vậy?" Sơn phanh gấp lại tự hỏi mình

"Đ- mịa, chân nhanh hơn não rồi." Sơn giờ mới nhận ra rằng là éo biết địa điểm tổ chức và éo biết thì làm sao mà đến được, mà đã không đến được thì làm sao mà tán gái.

Sau khi bình tĩnh lại Sơn bắt đầu công cuộc tìm kiếm nơi diễn ra sự kiện, bỗng dưng một thiếu nữ bước ra khỏi một căn phòng kèm theo một làn khói trắng huyền ảo. Sơn trố mắt đứng như tượng, từ trong phòng bước ra, thiếu nữ này khoảng 20 tuổi xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim óng ánh, nàng che cơ thể bằng một chiếc khăn bông, quanh người nàng như có những tia sáng lung linh chiếu rọi, nàng nhìn Sơn bằng đôi con ngươi cũng màu bạch kim rồi quay đi, đôi chân thon dài bước khoan thai từng bước làm cặp mông tròn lẳng đong đưa dưới làn eo cong tuyệt mỹ, theo sau nàng là hai con rồng nhỏ khiến Sơn thấy quen quen nhưng éo nhớ được là thấy ở đâu.

Ở thế giới này, Sơn đã gặp nhiều mỹ nữ nhưng cô gái này tuyệt đối là mỹ nữ đứng đầu, một luồng gió thoảng qua đưa hương thơm cơ thể nàng tan vào mũi Sơn, một hương thơm thuần khiết nhưng đầy mê hoặc.

Cô gái đi khuất, Sơn như mất hồn một lúc lâu, hắn nhanh chóng hỏi Cốc Cốc về thông tin của cô gái ấy:" Cốc Cốc, cô ta là ai vậy, nhìn xinh vê lờ."

"Ngươi nên tránh xa cô ta ra, ngươi có thể mất mạng nếu khiến cô ta khó chịu đấy." Giọng Cốc Cốc vẫn lạnh nhạt như trước."Cô ta là ai mà ghê thế?" Sơn lại hỏi Cốc Cốc lần nữa.

"Cô ta là Nữ Thần Tối Cao."

"Hả!!!!! Thế éo nào một vị nữ thần lại ở đây, đã thế còn là Nữ Thần bá nhất nữa chứ? Nữ Thần ơi đợi với, cho chịch cái." Sơn đuổi theo nhưng không thể tìm thấy được cô ta, đang chán nản thì Cốc Cốc lại bảo:"Ngươi không quay lại căn phòng cô ta đi ra để tu luện đi, làm ở đấy nhanh gấp 10 lần bình thường đấy, nhanh lên không bay hết linh khí của Nữ Thần bây giờ."

"Linh khí của nữ thần là gì zậy?" Sơn vừa chạy vừa thắc mắc hỏi.

"Mỗi Nữ Thần sau khi ở một chỗ trong thời gian nhất định thì cơ thể sẽ sản sinh ra linh lực ở một khu vực, những luồng linh khí ấy chứa một phần nhỏ sức mạnh của Nữ Thần đó và đối với ngươi thì với Thiên Địa Quyết có thể hấp thu sức mạnh ấy và chuyển thành năng lực của mình. Hơn hết khi ngươi chịch những Nữ Thần thì lúc đó ngươi sẽ có thể sử dụng hầu hết sức mạnh của họ. Như khi ngươi hấp thụ linh khí mà Nữ Thần tối cao thì ngươi có thể dùng một phần nhỏ sức mạnh của Thiên Mệnh và khi ngươi chịch cô ta thì ngươi có thể hoàn toàn sử "

"Á đù, thế hả, phải nhanh vào trong phòng hưởng phúc ngàn năm có một đã, sau này gặp lại thì phịch." Sơn mặt hớn hở chạy vô phòng. Căn phòng đó là phòng tắm của trường, Sơn thất vậy liền cởi hết quần áo nhảy luôn xuống tắm lại nước mà Nữ Thần Tối Cao vừa tắm, hắn khoanh chân lại rồi vận Thiên Địa Quyết ngồi tụ linh. Luồng linh khí xung quanh Sơn dao động càng lúc càng mạnh hơn và chúng bay thành vòng tròn quanh người hắn. Sau 2 tiếng, linh khí xung quanh Sơn đã bị hấp thụ gần hết thì linh lực trên người Sơn phát sáng mạnh mẽ rồi phụt tắt, hắn đã đọt phá thành công và một lần nữa trở thành Linh Sĩ cấp 1.

"Kinh vê lờ, linh khí trong cơ thể thật là đậm đặc, nhiều gấp đôi và linh khí trong cơ thể vững chắc hơn khi dùng đan dược lên cấp nhiều." Sơn đứng dạy kiểm tra cơ thể và linh khí mình vừa hấp thụ.Sau đó hắn nhanh chóng hấp thu nốt phần còn linh khí ở trong phòng, khi hấp thụ xong thì hắn đã đột phá lên luôn Linh Sĩ cấp 2.

"Thôi mình cần phải ra ngoài kẻo có thằng nào thấy mình trong nhà tắm lâu lại bảo thẩm du xong ngủ quên thì chết mẹ." Sơn nghĩ thầm rồi nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo. Khi hắn mặc xong đống quần áo thì bỗng có tiếng bươc chân vào phòng, một cô gái trạc tuổi Sơn bước vào phòng, nàng ta bắt đầu cởi quần áo và đi xuống tắm. Sơn trố mắt đứng nhìn trong góc ( Vừa nhanh chân tìm chỗ trốn.)

"Thế éo nào sao mình phải trốn, chỉ việc đi ra một cách tự nhiên thôi mà. Mà thế éo nào sao giờ tắm con của trai mà con gái lại vào tắm thế nhờ."Sơn giờ éo dám bước ra vì trong này có một đứa con gái khỏa thân tắm và một thằng con trai ở trong thì éo biết đi ra ngoài có bị cô ta chém chết mịa hay không. ( Con gái thường không biết nói lý đâu, ai gặp tình trạng như nhân vật chính của chúng ta thì xã cmn định đi nhá.)

"Ê Cốc Cốc nghĩ cách giúp tao thoát với." Sơn bí thế đành nờ Cốc Cốc giúp.

"Hiện tại có 2 cách ngươi muốn dùng cách nào." Cốc Cốc lạnh nhạt trả lời.

"Hai cách cơ à, ngươi nói a xem nó như thế nào." Sơn như vớ phải sợi dậy cứu mạnh nhanh chóng hỏi lại Cốc Cốc."Cách thứ nhất: Chạy ra xin lỗi cô ta và bảo chưa nhìn thấy gì ( Chắc chắn sẽ một là chết tại chỗ, may mắn hơn sẽ được làm thái giám trong phần đời còn lại.)

Cách thứ hai; Lấy thư gì đó trùm vào đầu và giả làm tên biến thái chạy ra ngoài ( May mắn sẽ thoát còn không thì chết thê thảm.)"

"Đậu má, cách nào cũng khắm lọ vậy."

"Có làm hay không thì tùy ngươi, còn nữa cô ta sẽ phát hiện ra ngươi nhanh thôi."

"Vãi, thôi thì làm cách hai vậy, thà không biết mặt và bị gọi là tên biến thái còn hơn là thấy mặt để sau này mang thù." Sơn vừa nói thầm vừa nhanh chóng lấy cái xô đựng nước ở cạnh đó đội lên đầu và vận linh lực vào chân nhanh chóng phóng đến cửa phòng tắm nhưng không may cho anh là....

Cô gái đang tắm cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhanh chóng sử dụng linh lực dò xét xung quanh và phát hiện anh Sơn nhà ta đang lén lút trong góc nhà tắm, nàng nhanh chóng lấy khăn tắm che lại người vận linh lực vào cơ thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Khi Sơn phóng ra cửa phòng cũng là lúc cô ấy lấy từ trong nhẫn trong ciếc nhẫn đeo trên tay của mình ra một thanh kiếm ngắn đứng chặn trước cửa phòng.

"Tên dâm tặc kia, tại sao ngươi lại ở trong phòng tắm vào giờ dành cho nữ."

Sơn nhìn lại bảng phân giờ treo trên cao và chiếc đồng hồ bên cạnh rồi nghĩ thầm:"Bỏ mịa tụ linh lâu quá, qua mịa giờ tắm của nam rồi."

"Dạ em học mệt quá nên ngủ quên trong này, tỉnh dậy thì đuáng lúc chị vào nên." Sơn bí quá hóa liều đành xuống nước xưng hô chị em để nhanh chóng được tha.

"Vậy hả, thế thì ngươi có thể đi được." Cô gái mặt tỉnh bơ nói rồi cất thanh đoản kiếm đi xuống tiếp tục tắm, Sơn đơ người một hồi lâu thì thấy được ân xá thì ném cái xô nhanh chóng chạy mất.
"Ê Cốc Cốc cái cô gái lúc nãy bị ngu à mà sao tha cho ta dễ vậy?"

"Đừng hỏi ta mấy chuyện linh tinh như thế, ta không quan tâm." Sơn vừa đi vừa trò chuyện với Cốc Cốc.

"Hòa ra mày ở đây, làm bọn tao tìm mãi." một tiếng nói vang lên làm Sơn giật mình, thì ra là thằng Tử Trận, Hy Sinh Và Vô Minh đang đi tìm nó.

"Lúc trước mày chạy biến đi đâu thế, tao tìm mãi éo ra để nói cho mày biết địa điểm tổ chức. Nhanh lên sắp diễn ra buổi giao lưu đấy" Minh mặt thắc mắc hỏi Sơn.

"Không có gì đâu, tao chỉ đi chơi tí thôi mà." Sơn cười cười cho qua chuyện. Ba đứa nhanh chân đi đến địa điểm tổ chức.
Trên một cái cây cao cách chỗ Sơn không xa lắm có 1km, một người phụ nữ tầm 25 tuổi mặc đồ bó sát màu đen cùng chiếc khăn đen che nửa khuôn mặt đang theo dõi Sơn.

"Không biết tên nhóc vô dụng đó có gì giỏi mà gia chủ giao phải bảo vệ nữa?" Nàng ta nói thầm trong lòng, bỗng dưng có một làn gió hổi nhẹ khiến lá cây đung đưa theo gió.

"Không ngờ Tử Cung môn cũng có hứng thú với tên nhóc đó."

"Đó không phải chuyện của âm đ*o các ngươi, Vong Uyển bảo với gia giủ các ngươi là nếu cản chân bọn ta thì Tử Cung môn chúng ta sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Nguyễn gia các ngươi." Một người đàn ông trạc 30 tuổi xuất hiện ngay cạnh người phụ nữ đó nhanh chóng nói những lời đe dọa.

"Ngươi cứ thử xem." Nói xong người phụ nữ ấy biến mất.

"Nguyễn Thiên Sơn, một tên nhóc vô dụng như hắn môn chủ lại quan tâm tới như vậy." Nói xong hắn cũng biến mất không một dấu vết.

Chương 15: Buổi Giao Lưu

Dạo này Tác Giả bận nhiều việc khác không viết truyện tiếp được, một tuần ra nhiều nhất được 1 - 2 chương thôi, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện này.Cầu nhận xét truyện sau khi mọi người đọc xong.


"Cốc Cốc, mấy tên bám đuôi đi chưa?" Sơn vừa đi vừa hỏi Cốc Cốc. Hắn lúc bước ra khỏi căm phòng tắm sặc mùi chết chóc lúc nãy đã được Cốc Cốc cho biết rằng có hai kẻ bám đuôi cách hắn không xa có tầm 1km gì đấy làm hắn sợ són dái.

"Bọn chúng đã biến mất cách đây vài giây rồi, ngươi không phải lo." Lời của Cốc Cốc khiến Sơn nhẹ cả cứt.

"Ê chúng mày đến hội trường rồi kìa." Lúc này thằng Minh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Sơn.

"Mịa kiếp, chúng mày bảo gần mà đi mất 2 tiếng, thế này thì hết cmn tiệc rồi. Thằng nào dẫn đường chuẩn bị sẵn Neptune ở trong phòng đê, tí tao sang phục vụ." Hy Sinh ngồi đấm chân dưới đất càu nhàu trông như thằng ăn xin.

"Ai biết gì đâu. Tất cả tại thằng Tử Trận nói gần đây nên không cần tốn tiền đi truyền tống trận, mày muốn làm thì làm với nó ấy" Thằng Minh ôm đầu kêu oan. Thằng Sơn đứng phía sau nghe thế mặt cười cười như éo có gì xảy ra nhưng chân lùi lại liên tục. ( Tiền truyền tống trận mỗi một lần là 10k vnđ, những thanh niên nhà nghèo như Tử Trận cần tiết kiệm để lo học phí từng ngày.)

"Chúng mày im đi, éo biết nhà Tử Trận nghèo cần tiết kiệm à?" Một tiếng nói từ đằng sau khiến ba thằng Sinh, Minh, Trận giật mình tý thì cứt phọt cả ra, chạy mất dép. ( Hiện tại trời tối và cả ba thanh niên sợ ma từ bé.) Một thằng thanh niên đập trai xuất hiện từ phía sau cả ba đứa và nó chính là Mỵ Thiên nhà ta.

"Hóa ra là mày à Thiên, làm bọn tao sợ vê lờ tý thì phải về nhà thay quần." Sinh ôm đít đứng dậy chỉ chỏ mặt Thiên nói.

"Cho ngươi chết, ai bảo bắt nạt người khác." Thiên chỉ nói một câu rồi bước vào trong nơi tổ chức, ba thằng còn lại nhì nhau rồi nhanh chân bước vào cùng.

Nơi tổ chức sự kiện này do mầy thanh niên lớp Sơ Cấp và Trung Cấp góp tiền vào tổ chức, bên trong gồm nhiều bàn ghế, đồ ăn, đồ uống khác nhau nói chung là hoàng tráng ( Bà Hiệu Trưởng ở sau góp có 10tr vào tổ chức cùng.)

"Này Thiên, tao thắc mắc lâu rồi...." Sơn đứng bên cạnh Thiên nói bình thường dù chân đang run vì lỡ mấy lời này mà đến tai ông Vũ Thiên chúa tể thì hắn xác định về ngắm gà khỏa thân cùng các cụ.

"Hử?" Thiên nghe vậy quay mặt sang vẻ thắc mắc.

"....Sao mày tư chất tuyệt zời như vậy lại ở cùng lớp Sơ Cấp với tao vậy?"

"À, hôm thi kiến thức tao ngủ quên nên được vào lớp đấy thôi, có gì sao?" Thiên gãi đầu ngại ngùng nói.

"Không có gì đâu." Sơn mặt cười cười trông như mấy thằng biến thái.

Thiên không quan tâm đến Sơn nữa mà đi xung quanh hộ trường chơi.

"Không biết mấy tên theo dõi từ xa ấy có phải là người bảo vệ cô ấy không nhờ, mình mong là thế." Sơn nghĩ thầm rồi thở dài mong chuyện như mình nghĩ. ( Chia buồn cho chú là éo.)

"Sơn đang nghĩ thì ánh sáng trong hội trường tập trung hết lên sân khấu, một tên MC đứng trên ấy sử dụng linh lực khuyếch đại tiếng nói của mình phát biểu: "E Hèm... Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây, mong mọi người có thể giao lưu với nhau và có thể tìm được bạn tốt ở học viện này. Sau đây để làm cho không khí thê phần vui vẻ mình xin hát tặng toàn thể mọi người ở đây một bài hát do em tự sáng tác, mọi người nghe cho bình luận nhiệt tình vô."

"Gao ồ. tục mi cặp cha lề Gao ồ.

Xự phịch lai xư chề Gao ồ.

Sừ chi mền Gao ồ.

Tà ô sừ Gao ồ gao ồ gáo áo áo ê u a dá sì,

Thầm sư ồ,thâm ở sing gơ,chấm chà xì sợt gút gồ,Thâm chế ồ ế,chia ồ su mà sê,tu rê á rù,sê ồ sế ế ế ô rô ku tào lao, tào lào chệt đê kà ri,ô tô ka me zô kồ,ăn ghế tồ,chiển chuyên í ồ ô ồ xì i,chập minh mà cha lề gào ồ bọn khựa, gao kìa bọn khựa, sầm sùm sà lây gáo ù lên gơ..ơ..ơ..ơ ua a..a..a..a ồ lến ô gáo sư lài cha mi ề, gáo sư lai chập cha lề gáo ồ bá bể, gáo ồ mô lế ồ gáo ồ gáo........" Thanh niên cầm mic hét lên làm quảng trưởng xôi động hẳn.

"Định mệnh điếc tai vê lờ.."

"Thằng nào lên kéo nó xuống dùm, hỏng mic bây giờ."

"A......A.....a... Hỏng tai tao rồi. Thằng nào kéo nó xuống dùm tao."

Cả buổi tiệc nhốn nhào khi nghe thằng MC cất hát, phải nói đây là giọng ca tuyệt cmn vời, ai nghe xong đều muốn tặng cho thằng hát một tràng câu chửi làm quà kỷ niệm. Sơn đứng bịt tai, mặt mếu máo nói với Cốc Cốc: " Thằng này hát như chó sủa ấy, giống hệt ta.. à nhầm bạn tao."

"Ngươi cứ đánh giá cao bản thân mình thực chất thì giọng ngươi còn éo bằng một con chó."

"Á à, ngươi công khai chửi chủ nhân mình à Cốc Cốc."

"Ta chửi ngươi đấy, làm gì được nhau nào, không có ta ngươi chỉ là một thằng trẻ trâu bình thường thôi, có khi còn không được nhận vào trường này nữa."

Sơn cay cú éo biết nói gì bởi vì Cốc Cốc nói chuẩn vê lờ. ( Tác giả công nhận thằng Sơn óc chó.)

" Bảo vật phản chủ cmn rồi. Mày hay lắm Cốc Cốc à, mày hay lắm. Bản mặt mày đẹp lắm Cốc Cốc à đẹp lắm, tuy tao chưa thấy mặt mày." Sơn bí thế chỉ còn biết chửi Cốc Cốc.

"Ngọn gió nào đưa hai vị Đáng Tối Thượng phế vật đầu tiên Lạc Long Sơn và vợ ngài Âu Vô Sinh đến bữa tiejc nà vậy." Một thanh niên đập trao xuất hiện và đương nhiên thanh niên này là thằng bốc phốt nhân vật chính chúng ta từ mấy chương đầu đến bây giờ anh Trình Dẻ Rách

"Ồ ngươi không phải là thằng trình rẻ rách phong cách giẻ lau đang nổi tiếng à." Thằng Minh bị chửi bực mình nói lại.
"Mày nói cái gì?" Một thằng bên cạnh Rách nghe thế muốn xông lên đấm Minh nhưng bị Rách ngăn lại.

"Mày cứ để tao. Lũ này tao chỉ cần tao búng nhẹ một cái là chết hết, chúng mày cứ yên tâm tao sẽ nhẹ nhàng hấp diêm từng đứa một." Rách vênh mặt lên nói. Thấy Rách vênh váo như thế cả lũ Tử Trận, Hy Sinh, Vô Minh đều cứt trồi lên não muốn xông vào oánh bỏ mẹ nhà ảnh nhưng lại bị nhân vạt chính chúng ta giữ lại.

"Chúng mày cứ để tao xử lý nó cho." Sơn mặt vênh váo không kém gì Rách, có khi còn hơn, nhanh chân bước tới. Sơn nhìn rách bằng nữa con mắt, qua một tháng, Rách cũng đã tụ tập được một nhóm bạn mới để đi tán gái. Sơn khinh bỉ hất cằm nói: "Ngon thì lại đây? Tao đấm vỡ mồm mày bây giờ!"

Sơn bật cười: "Nghe hắn nói không? Phế vật tư chất đòi đánh ta vỡ mồm? Ha ha!"

"Câu nói thật là hài hước, anh em ddaaau lấy muối ra rắc cho câu đùa nó mặt thêm tý nghe mới vui tai."

Đám bạn của Sơn cười hùa theo. Ba thằng Sinh, Trận, Minh đứng bên cạnh cũng cười theo nốt.

"Ê, ba thằng phản quốc kia, sao cười theo chúng nó." Sơn bị bẽ mặt, quay sang chửi ba thằng bạn.

"Tại chúng nó nói đúng mà." Ba thằng vừa vười vừa nói.

Sơn không quan tâm đến ba thằng khốn nạn ấy nữa quay sang nói với Rách: "Ngon thì bowiheest vào đây tao chấp tất."

Thấy Sơn tự tin như vậy, bọn thằng Minh cảm giác tò mò trỗi lên, chẳng lẽ thằng Sơn luyện được thứ gì đó bá đạo hay ăn nhầm phải bả chó mà gan như vậy?

"Đánh thử không?" Sơn xoắn tay áo lên, hất cằm thách thức Rách.

Thấy Sơn tự tin khác thường, Rách cũng bắt đầu thấy hơi són dái, chẳng lẽ tên này có hàng nóng? Nhưng trước bao nhiêu gái đẹp mà từ chối thì tèo quá, thế là Rách vận linh lực bước tới đấm Sơn.

"Dẻ Rách, Linh Sĩ cấp 1." Google nói.

"Ồ, lên cấp 1 rồi sao? Nhưng cũng một đấm là xong thôi!" Sơn nhếch mép khinh bỉ, bên trong cười thầm vì gặp may khi oánh với thằng cấp thấp hơn.

Thấy kiểu cười khốn nạn có một không hai của Sơn, Rách tức mình không thèm phòng bị, giơ nắm đấm chạy đến đấm thẳng vào mặt Sơn.

BỐP

Sơn còn đang đứng chống tay suy nghĩ vẩn vơ cười cười không kịp phản ứng nên ăn trọn nguyên cú đánh trời giáng của Sơn, bay ra phía xa.

"Á đù! Tao chưa chuẩn bị mà!" Sơn tức giận nói, chống đất đứng dậy thủ thế. Coi như anh chấp mày! Nhào vô đi!"

BINH

Sơn lại ăn thêm một đấm nằm vật ra đất ngất xỉu. Rách nhìn Sơn nằm dưới đất mà không khỏi bàng hoàng, cứ tưởng thế nào, hóa ra vẫn là phế vật. Người trong bữa tiệc chứng kiến trận đấu không thể tin rằng kết cục lại như vậy, không khỏi thở dài tiếc thương cho anh Sơn nhà ta vừa bị ăn đấm, lại còn rước lấy nhục. ( Khổ thân vê lờ.)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau