THANH NIÊN ÓC CHÓ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thanh niên óc chó - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Kết Quả Khảo Nghiệm Tư Chất

Cảm ơn đồng chí Lục Tần Dương đã ủng hộ truyện này của mình, mình xin chân thành cảm ơn.


Giọng thằng cha MC nói to: "Chuẩn bị khảo nghiệm, mời các thí sinh trật tự, gọi tên ai người đó lên."

Tất cả cùng đưa mắt về phía quảng trường, bên cạnh tượng nữ thần Tối Cao đã xuất hiện mấy cái bàn có vài người cả nam lẫn nữ đang ngồi nhìn về phía một vật trông y hệt cái cân sức khỏe, người đầu tiên bước lên và được chỉ dẫn đứng lên cân, thanh đo chiều cao lúc nâng lên khi hạ xuống.Sau vài phút thì thanh đo chiều cao hạ xuống.

"Phan Nát Mít, cao 1m44, nặng 36kg..." Giọng thằng MC oang oang như chó sủa vang lên khắp quảng trưởng

"Vcl, đây là khảo nghiệm à, nhìn như khám sức khỏe thì đúng hơn, mà thằng ml đang ở trên đáy sao trông to con như thằng nào ở thế giới trước zậy, hình như là giống hằng Nam Sơn thì phải?? Mà sao tên thằng này khắm lọ vậy, cái gì mà Phang Nát Đít" Bố Sơn nhà ta vừa nghĩ vừa bịt miệng cười thầm.

"Ê mày sao không đứng yên đợi đến lượt đi mà cứ ôm miệng ngoáy mông zậy, lại lên cơn à" Thấy thằng bạn mình éo bình thường cứ ôm miệng cười một mình Minh lo lắng ngắm nghía thằng bạn định thấy nó lên cơn một cái là mang đi cấp cứu liền.

"Sao mày nói vớ vẩn vậy??? Tao làm sao mà lên cơn???" Sơn thắc mắc quay lại hỏi Minh.
"Éo có gì" Minh thẳng thừng trả lời làm Sơn vô cùng thắc mắc liền hỏi Cốc Cốc: "Ê mày, sao nó lại bảo tao lên cơn???"

Giọng Cốc Cốc vô cảm nói: "Trước kia chú đi chơi với thằng bạn hú được nó mua cho gói thuốc màu trắng để trêu ai dè chú tò mò hít thử, thế là sau khi nó nói cho chú biết đấy là cái gì thì chú đã cho nó một trận sợ đến bây giờ éo dám làm nữa"

"Ừm, cho nó chết tội nhờn anh" Sơn gật gật đầu đồng ý.
Bỗng nhiên, chiếc cân xuất hiện màu xanh lam và có bốn vạch ngang ở trên.

Giọng ông MC lại hô: "Tư chất linh lực màu lam cấp 4". Nghe vậy thằng nhóc ở trên chiếc cân thở phào nhẹ nhõm: "May vl, éo phải màu trắng"

Sau nửa tiếng giọng ông MC cất lên uể oải như sắp chết: "E hèm mời thí sinh cuối cùng lên kiểm tra" và đương nhiên người cuối cùng này là thằng nhân vật chính của chúng ta anh Nguyễn Thiên Sơn. Ở dưới quảng trường tiếng hô hào vang dội cho anh Sơn nào là "Thằng phế vật khảo nghiệm làm gì tốn thời gian"...

"Mày nhanh lên hộ bố cái" Tiếng khó chịu của thằng MC mất dậy coi thường main chính và vài đứa giám khảo vang lên nho nhỏ xung quanh nhưng vẫn khiến vài người nghe được và cười thầm. Anh Sơn ếu quan tâm anh đi lên chiếc cân một cách oai cmn phong và chiếc cân từ từ hạ xuống, MC giọng nói khó chịu vang lên: "Nguyễn Thiên Sơn, cao 1m69, nặng 50kg...".Sau đó đến phần quan trọng nhất chiếc cân bắt đầu xuất hiện màu....

"Đó là...." Giọng của mọi người trong quảng trường vang lên. Cán cân bắt đầu hiện mau hoàn toàn, đó là màu TRẮNG 6 vạch. "HAhhahahha..."người trong quảng trường cất tiếng cười như chưa bao giờ được cười.

"Vãi đái, tư chất của thằng phế vật giời còn phế hơn, buồn cười quá Hhahahaha, giờ không ai thấp như nó nữa rồi..." Người trong quảng trường cười như điên, trong đó có cả mấy vị giám khảo trước đã từng đến đây khảo nghiệm. Khi nhfi thấy kết quả khí thế anh Sơn nhà ta sụt giảm mặt tái xanh buồn bã bước xuống trong đau khổ.

Chương 7: Giả Kim, Luyện Đan

Tác giả thuộc dạng lười nên truyện này có nguy cơ bị drop bất cứ lúc nào nha mọi người.(Đơn giản là vì lúc mới bắt đầu viết thì mình nghĩ là dễ nhưng giờ khi viết mới thầy khó vl, cảm thông với bác Slay bên 12 nữ thần vãi, chúc bác ấy cố viết cho xong chuyện.). Những bạn bình luận có thể ghi nội dung diễn biến tiếp theo của truyện trong phần bình luận, nếu thầy hay tác giả sẽ cho vào chuyện. Chúc mọi người đọc tryện zui zẻ.


Trong quảng trường lớn nhất của thành Yên Bái, nơi đang diễn ra cuộc khảo nghiệm của học viện Thánh Phong tràn ngập những tiếng cười. Và đương nhiên đây éo phải là tiếng cười đùa zui zẻ mà là tiếng cười nhạo dành cho anh Thiên Sơn nhà ta.

"Hahahaha... phế vật vẫn mãi là phế vật trừ khi mày là thằng nhân vật chính trong cái thế giới này và chuyện đó ếu bao giờ xảy ra và đây là thế giới thực con ạ, thằng phế cmn vật, hahaha." Thằng nhóc tóc vàng lúc trước trêu anh Sơn nhà ta giờ đang khiến cả quảng trường cười nhạo anh Sơn nhà ta ("Mày nói đúng một phần rùi đấy" Tác Giả said:. Tất cả là vì ở đây người có tư chất kém nhất là thằng Phang... à nhầm Phan Nát Mít (Hay viết nhầm vl.) là tư chất màu lam cấp 4, đến cả chị Ly trước kia cũng là tư chất màu lam cấp 2 giờ khảo nghiệm lại thế éo nào bị Tác giả buff quá tay lên mịa đỏ cấp 2 (Xlỗi vì đã buff quá tay.).

"Mịa thằng chó kia từ đầu đến giờ cứ cắn bố đéo tha là thế nào, ê Cốc Cốc nó là đứa nào, tao mà mạnh lên là nó xác định đi ăn shit của tao" Sơn đi xuống khỏi chỗ khảo nghiệm vừa hằm hằm nhìn thằng tóc vàng đang bêu xấu mình."Trình Dẻ Rách, thiếu gia nhà họ Trình, một chi nhánh của Nguyễn Gia, tư chất màu vàng cấp 5, hơn đứt thằng nào đó" Cốc Cốc bình tĩnh đáp lại suy nghĩ cáu gắt của Sơn. Nghe Cốc Cốc nói thế Sơn tý nữa tức phụt cả cứt "Ê mày nói kháy tao đấy à."
"Thế chú nghĩ ngoài chú còn ai nữa???" Cốc Cốc đáp luôn éo suy nghĩ, Sơn bực mình éo tèm trả lời đang định đi về thì thằng Minh gọi "Mày éo thi phần Giả Kim với phâfn luyện đan à???"

"Giả Kim, Luyện Đan" Sơn trong đàu đầy dấu chấm hỏi. Biết anh Sơn nhà ta óc chó nên Cốc Cốc giải đáp luôn

"Chú ngu lắm để chương sau anh giải thích,..." (Giờ thì độc giả hiểu tác giả lười cỡ nào rùi đấy nên đừng mong hết chuyện nhá.).

Chương 8: Giả Kim, Luyện Đan (2)

Giờ thì tác giả rảnh hôm nào viết hôm ấy nha.


"Ê Cốc Cốc sang chương mới rồi giải thích cmm đê, mất thì giờ vl" Sơn giọng khó chịu nói với Cốc Cốc.

"Chú cứ từ từ, khoai nó mới nhừ, chưa nghe câu đấy à, đồ nhà quê" Cốc Cốc lạnh nhạt đáp lại lời Sơn. "Từ từ cmm, tại mày nói thế nên ông tác giả cho mẹ sang chương 9 mới giả thích làm bố mày sốt hết cả d**" Sơn trả lời một cách bực dọc, nếu mà Cốc Cốc mà là một thực thể thì Sơn đã đè nó ra giã cho nó một trận rồi.

Cốc Cốc éo kịp cho Sơn hết bực mà giải thích một lèo: "Giả kim thuật gia là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất của Việt Nam linh giới, là những người sử dụng kiến thức uyên bác cao thâm để nghiên cứu, chế tạo ra các loại Bảo Vật,... Còn Luyện đan sư cũng cao quý không kém là những người nhờ các linh dược tạo ra những viên linh đan giúp bồi bổ cơ thể, tăng cấp, cường hóa,..."

"Có chế được Sextoy, Viagra hay thuốc kích dục các kiểu không?" Sơn sáng cả mắt, hỏi thầm trong đầu.

Cốc Cốc im lặng vài giây như đang cân nhắc rồi đáp: "Được! Mà ngươi hỏi y hệt thằng chủ nhân của Google ấy"

"Ồ zậy à, mà bố éo quan tâm. Vậy làm thế nào để thành Giả kim thuật sư hay Luyện đan sư?" Sơn hớn hở hỏi.

"Cần kiến thức uyên bác và linh lực để nạp vào vật phẩm, có thể nhờ người khác nạp thay, còn Luyện đan thì cũng cần kiến thức uyên bác nhưng không cần nhiều linh lực chỉ cần linh hồn mạnh mẽ và gia sản bá đạo là ok." Cốc Cốc đáp đều đều."Được! Vậy thì làm Giả kim thuật gia! Còn luyện đan sư thì nhà nghèo lấy đâu ra tiền mua linh dược"

Minh đứng cạnh thấy Sơn mặt đang xịu lại đột nhiên sáng hẳn lên, lắc đầu nghĩ thầm: "Tội nghiệp thằng nhỏ, từ khi hút cần xong ngáo luôn đến giờ! Chậc tất cả là tại mình". Sơn mà biết được thằng Minh đang nghĩ gì thì nó tức đến ói máu luôn.

Từ lúc đó, mặc kệ bọn nhóc trêu chọc cười cợt, Sơn cứ vênh mặt tự đắc. Cốc Cốc đã nạp vào hắn những thông tin chi tiết về nghề Giả kim thuật và luyện dược sư ( Tuy thằng Sơn éo làm nhưng tác giả vẫn nói đến để độc giả khỏi thắc mắc), Giả kim thuật gia chia thành 5 cấp:

Thuật sĩ - Đại sư - Tông sư - Thánh sư - Thần sưCòn Luyện dược sư chia thành 9 cấp:

Từ luyện dược sư nhất phẩm ( Cấp 1) -...- cửu phẩm ( Cấp 9)

Nghề giả kim rất được trọng dụng bởi vì linh lực chỉ cần luyện là được, còn giả kim thuật thì đòi hỏi một đầu kiến thức uyên bác và trí tuệ tuyệt đỉnh để hiểu được những kiến thức đó, rất nhiều thiên tài linh lực phải đầu hàng ngay sau khi nhìn những tủ sách trùng trùng điệp điệp mà người ta gọi là "Kiến thức cơ bản của Thuật sĩ". Muốn làm giả kim thuật sư rất khó, nhưng đã làm được thì thành quả vô biên, 1 món bảo vật cấp thấp đem bán ra cũng lời gấp mười lần chi phí sản xuất, nếu sáng tạo ra bảo vật chưa được đăng kí bản quyền thì lại lời gấp trăm, gấp ngàn lần.

Sơn có thể tư chất linh lực kém, nhưng với một kẻ già dặn đọc ctruyeejn xuyên không từ thế giới khác như hắn, cộng thêm một thư viện tri thức khổng lồ là Cốc Cốc có thể nạp mọi kiến thức vào đầu khiến hắn lập tức thấu hiểu và ghi nhớ như thể chính hắn đã học từ rất lâu, thì giả kim thuật sư chẳng khác nào nghề dành riêng cho Sơn.

"Hê hê, bố mày sẽ làm giả kim thuật gia bá nhất thế giới" Sơn chỉ tay lên trời hét to làm tiếng nói vang vọng khắp quảng trường. Quảng trường vừa dứt tiếng cười thì sau khi nghê Sơn nói vậy liền ồn ào hơn cả trước.

"Ha ha... Giả kim thuật gia giỏi nhất buồn cười wá, óc chó đòi làm giả kim kìa tụi bây, há há há" Cả quảng trườn ồ ạt tiếng cười dẫn đầu la thằng Rách đập trai

Chương 9: Hoàn Thành Khảo Nghiệm

Từ chương sau tên truyện đổi thành "Vị thần thứ 13" nha mọi người, mình viết để ai thích truyện thì sau này thỉnh thoảng vô coi. Tác giả viết bằng điện thoại nên viết chậm và có nhiều lỗi mong mọi người thông cảm nha.


Sau khi trấn tĩnh được đám thí sinh đang cười nhạo đồng chí Sơn vì tội chém gió tí thì bay nóc nhà ( Thằng tác giả là người viết mà tí nữa nhồi máu cơ tim), các vị giám khảo vừa bịt mồm cười vừa cho tiếp tục phần thi thứ hai. Đúng 1 giờ trưa bắt đầu kiểm tra kiến thức, quảng trường giờ đã được dựng lên rất nhiều mái che, hàng trăm bộ bàn ghế xếp hàng ngay ngắn chờ đám học viên đến ngồi.

Đề bài là một tập giấy gồm 1000 câu hỏi trắc nghiệm từ kiến thức lịch sử, khoa học, linh hồn học, cả những câu hỏi trí tuệ logic và về phần luyện đan thì toàn câu hỏi phân biệt thảo dược, cách luyện chế đan,...

1000 câu trắc nghiệm trong thời gian 4 giờ, dù có đánh bừa cũng mất khối thời gian, nhưng nhờ Cốc Cốc mà Sơn làm rất nhanh, đọc qua câu hỏi là có ngay đáp án lẫn cách giải thích ghi sâu vào đầu. Vì vậy mà chưa đầy 1 giờ sau, Dương đã đem bài lên nộp.

"Đánh bừa luôn à?" Tiếng chế giễu của ảnh Rách vang lên đầu tiên ở quảng trường im ắng. ( Mịa thằng này thù kinh vl, Tác Giả khâm cmn phục.)

"Đã phế vật lại còn ngu đần, óc tó nữa chúng mày ơi!" Sau tiếng đó thì cả quảng trường xôn xao thêm lời giùm anh Rách nhà ta.

"Chết đi cho đỡ nhục, ha ha!,....." Sơn bước lên chỗ giám khảo nộp bài một cách ngạo nghễ trước những tiếng nói châm niếm của mọi người, cả quãng trường lại tiếp tục vang tiếng cười ầm ĩ lần nữa như chợ vỡ ( Từ "Chợ Vỡ" quen thuộc vãi, mấy bà giáo hay dùng để chửi cái lớp lúc nói chuyện đây mà! Chậc Chậc.). Còn Sơn vẫn mặc kệ, hắn ngạo nghễ quay lưng đi ra phía dành cho người thi xong nghỉ ngơi.

"Chúng mày cười đi, đừng tưởng tao éo có tư chất ngon là xong, chờ tao thành Thần Sư rồi đem tiền đè chết chúng mày!" Sơn cười thầm, hắn tự tin bài kiểm tra của mình sẽ đạt điểm tuyệt đối. Đi được mấy bước, Sơn đột ngột vỗ trán la to:

"A! Chết mẹ tui rùi, ghi nhầm câu 1 vào phần ghi tên!"

Cả quảng trường lại cười ồ lên. "Mày đừng tưởng như thế là chém được bọn tao, ghi bừa nên xấu hổ chứ gì, khỏi nói anh cũng biết thông cảm mà. Hahahaha!" Giọng nói khó chịu của Rách vang lên khiến một tiếng kêu đinh tai vang khắp quảng trường "Rầm".

"Tôi bỏ qua cho em nhiều lần rồi đấy, cứ trêu thí sinh khác sẽ bị đuổi khỏi cuộc thi, lần này ai vi phạm sẽ không tha" Người lên tiếng là một vị giám khảo già nua tầm hơn trăm tuổi. Nhờ lời này mà chưa đến 1 giây cả quảng trường lại im lặng trở lại, thí sinh cắm cúi làm bài, nhất là tên Rách sợ đến mặt tái xanh đi một chút cúi gằm mặt làm bài.

"Âm Văn Đạo, giám khảo coi thi, Linh Tá cấp 2, tư chất tím cả đời không lên được Linh Vương" Tiếng Cốc Cốc âm trầm lại vang lên trong đầu Sơn, Sơn nhìn vị giám khảo bằng ánh mắt cảm ơn nhưng câu sau của ổng làm ảnh tí thì nhập viện vì mất máu "Chỉ có ta được cười vào mặt hắn thôi, phế vật mà đòi trèo cao. Hahahaha" Cả quảng trường lại ồ lên cười và Rách thở phào nhẹ nhõm rồi cùng cười theo, có lẽ đây là lần cười nhiều nhất đi vào lịch sử của Việt Nam. ( Tác Giả cũng muỗn cười.).

Sơn tối sầm mặt lại, hắn nhìn ông già bằng ánh mắt hoàn toàn khác trước " Cứ đợi đấy ông già nhất định ông phải trả giá cho việc mình đã làm".
Chỉ qua một đêm thì cái danh hiệu phế vật - óc chó - đánh bừa của Sơn đã truyền đi khắp cả Thành Yên Bái
Mấy ngày sau, tại một văn phòng trang trọng, một chiếc bàn lớn đặt ngay cửa sổ, có một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi chống tay lên cằm xem hồ sơ.

Một người đàn ông gõ cửa bước vào, cầm một tập hồ sơ tiến lại và nói.

"Hiệu trưởng! Đã có kết quả tuyển sinh!"

"Thế nào?" Giọng nữ hiệu trưởng tuy vô cảm nhưng đầy quyến rũ.

"Toàn Bắc Bộ có 216 cấp Lam, 22 cấp Tím, 6 Vàng, 2 tư chất Đỏ... và 1 tư chất Trắng cấp 6 "

Nữ hiệu trưởng xinh đẹp gật gù, hơi thở nàng làm phần khe ngực lộ ra dưới cổ áo phập phồng gợi dục: "Năm nay sao kém vậy?... Còn khảo hạch kiến thức thì sao?"

"Đã chọn ra top 20 người điểm cao nhất, thấp nhất đạt 469 điểm, còn thí sinh cao điểm thứ nhất 696 điểm...""Phần này cũng khá kém?" Nữ hiệu trưởng nhướng mày.

"Không hẳn! Có một người nếu chỉnh lại một chút là sẽ được 1000 điểm và hoàn thành trong 58 phút, một con số kỷ lục " Giọng gã đàn ông run run, gã là một giáo sư nhưng cũng không thể làm được qua 800 điểm của bài kiểm tra này, vậy mà một thằng nhóc 16 tuổi lại có thể hoàn thành số điểm kỷ lục trong thời gian kỷ lục!

Nữ hiệu trưởng thấy bất ngờ nên liền hỏi lại: "Tại sao lại phải chỉnh lại một chút?" Nghe vậy người đàn ông nhanh chóng trả lời "THí sinh này trả lời câu 1 vào phần ghi tên nên toàn bộ câu trả lời bị lệch riêng câu cuối là đúng.".

Nghe vậy vị Nữ hiệu trưởng vui sướng nói với người đàn ông "Đưa tôi hồ sơ của thí sinh này"

"Nguyễn Thiên Sơn, 16 tuổi, cao... nặng...;



Tư chất: Trắng cấp 6;



Kiến thức: 1 điểm (Nếu chỉnh lại một chút là 1000 điểm), thời gian 58 phút."



"Một thiếu niên rất thú vị..." Nữ hiệu trưởng mỉm cười, đề thi 1000 câu này tuyệt đối không thể nào gian lận, càng không có ai có thể gian lận đúng cả 1000 câu, nàng nghĩ đứa nhóc này tuyệt đối là một thiên tài trong thiên tài.

Chương 10: Học Viện Thánh Phong

Tác Giả thông báo lần cuối chương sau truyện sẽ có tên là "Vị thần thứ 13", mong mọi người thông cảm vì tên truyện thay đổi.

Thật ra thì mình cũng éo muốn thay tên nhưng mà nhận nhiều bình luận "Nghe tên là k.o muốn đọc nữa nên đành thay (Tại sao độc giả lại có thể kỳ thị tên ruyện như zậy, tên hay mà, huhuhuhuhu.)


Hai thiếu niên Sơn và Minh ngồi trong xe ngựa hướng về Học Viện Thánh Phong, rôm rả trò chuyện và đưa mắt ngắm cảnh vật mới lạ xung quanh.

"Nghe đồn học viện Thánh Phong này ngày xưa là nơi ở của một Nữ Thần và hơn thế nữa hiệu trưởng là một bà giáo đẹp vê lờ nhưng linh lực đạt cấp Chúa Tể cấp 1, trêu vào là bay đầu như chơi." Minh nói.

"Thật không?" Sơn sáng mắt ngạc nhiên, nếu đúng là thật thì hắn sẽ bằng mọi giá tìm ra tung tích Nữ Thần đó và hơn thế nữa là tìm cách để bà hiệu trưởng cho nó thành đàn ông chuẩn mực. Mà cũng lạ, cứ những câu hỏi liên quan đến nữ thần là Cốc Cốc lại câm nín hoặc báo lỗi. Hắn đã mấy lần hỏi về tung tích của họ nhưng không có câu tả lời nhưng được biết ai có thể phịch được Nữ Thần là có thể tăng tư chất và linh lực, chỉ trong một chốc là có thể đột phá lên cấp.

"Mà éo hiểu tại sao mình éo đạt cái gì mà vẫn đỗ vào trường nhờ, chả nhẽ trường này thu lưu học sinh kém về làm nô lệ....Hhahaha, làm éo gì có chuyện đó....Hhahaha" Sơn nghĩ thầm rong đầu rồi tự cười một mình trông như thằng tự kỷ khiến mọi người trên xe ngựa nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ.

Học viện Thánh Phong tọa lạc tại một vùng đất rộng lớn ở ngoại ô Yên Thành, lối kiến trúc khiến Dương nhớ tới những trường đại học ở thế giới cũ. Sơn và Minh đứng trước cổng trường, nhìn những tòa kiến trúc hùng vĩ mà không khỏi hít sâu một hơi, đây là nơi bọn chúng sẽ sống trong vài năm tới.

Sơn và Minh theo chỉ dẫn tiến đến khu ký túc xá.

"Tuy thể xác là nam nhưng tâm hồn em là nữ, hãy cho em được sống với giới tính thật của mình, đi anh... cho em ở ký túc xá nữ đi..." Sơn giả giọng nữ ỏng ẹo van nài với quản lý ký túc xá khiến Minh xấu hổ lảng ra như không quen biết hắn.

"Quái thằng này hít cần từ bữa trước giờ vẫn còn dư âm à, trước nó có phải là thanh niên biến thái đâu." Minh cúi khuôn mặt hối lỗi éo dám nhìn Sơn, nó nghĩ toàn bộ lỗi là do nó cho Sơn hít cần. ( Trước kia chỉ là bề ngoài nghiêm túc bên trong là một vũ trụ bao gồm cả tỷ hố đen vũ trụ mà chú yên tâm không phải lỗi chú, lỗi thằng Tác Giả đập trai.)

Lát sau...

"Bà mẹ mày!" Minh vừa leo thang vừa tức tối mắng.

"Sao chửi tao?" M thở hồng hộc leo từng bậc thang.

"Mày không chơi lầy thì bà đâu có đem tao với mày lên tầng thượng?" Tuy hối lỗi là thế nhưng Minh vẫn chửi vô mặt thằng Sơn, chỉ tại nó mà Minh cũng phải gồng cơ đít thít cơ mông leo thang lên phòng.

Ký túc xá nam có 50 tầng, không có thang máy, thường thì những học sinh niên khóa càng cao càng ở trên tầng cao để rèn luyện thể chất.

"Phòng tao đây rồi! Hộc....Hộc.....!" Sơn đứng thở hồng hộc trước cửa phòng 4696, hắn nắm tay vịn mở cửa ra.

Rầm! "Á.....Á...á....á....á...Phụt...ụt...ụt...t " Tiếng Minh vang lên trong đau đớn

Cửa vừa mở, một cái ghế bay đến đjinh đập thẳng vô mặt Sơn nhưng ảnh nhanh chân né người và thằng bạn phía sau éo biết gì là Minh ăn trọn chiếc ghế vô mặt, hắn bị ghế đập ngất xỉu và theo đà đập vào lan can làm bằng đá nguyên chất tí thỉ bay mịa ruột gan ra ngoài.

"Phù! May phản ứng nhanh chóng, phải cảm ơn anh Phi Dương không cảnh giác như anh là vỡ mặt" Sơn dang thở phào nhẹ nhõm thì "Rầm" Tiếng va đập thứ hai vang lên và ảnh Sơn chỉ kịp kêu "Đậu Má" Chiếc ghế thứ hai đập vô mặt ảnh với lực gấp đôi chiếc thứ nhất, tuy là Linh Úy nhưng ảnh do tu luyện bằng Sách Lậu cùng với cắn thuốc lên cấp nên chỉ hơn thằng người thường một chút ( Chỉ được cái mã thui.).

Không biết bao lâu, Sơn mở mắt ra.

"A hắn tỉnh rồi." Giọng nói của một thằng đàn ông mừng rỡ reo lên.

Sơn thấy mình đang nằm trong một căn phòng và 4 đứa nhóc vây quanh hắn, trong đó có Minh.

"Trời đ- đau vãi!" Dương gượng dậy, đầu còn đau nhức choáng váng.

"Không phải... Tại ngươi không gõ cửa, ta lỡ tay... ném mấy cái ghế vô mặt các ngươi..." Đứa nhóc trắng trẻo tựa như con gái bĩu môi nói.

"Lỡ mà nguyên hai cái ghế, cố ý chắc giờ ta đang được cấp cứu à?" Sơn trợn mắt,bĩu môi mắng.

"Mà các ngươi là ai?" Sơn thắc mắc hỏi.

Mấy đứa nhóc bắt đầu giới thiệu. Thằng nhóc to cao da ngâm nói: "Ta tên Tử Trận."

Thằng hơi béo nói: "Ta tên Hy Sinh."

Minh cũng tự giới thiệu: "Ta là Vô Minh."

"Ta là Liệt Dương, nhầm, ta là Thiên Sơn."

"Còn ngươi?" Bốn đứa quay sang nhìn đứa nhóc còn lại, thằng nhóc này từ đầu đến giờ không nói gì và trông cách nó ngồi thì như một đứa con gái.

"Ta tên...Mỵ Thiên!"

"Tên hay hệt như người..." Sơn xoa cằm đánh giá làm Mỵ Thiên cười cười, rồi hắn trề môi nói thêm: "Đã Mỵ mà còn Thiên, nam không ra nam, nữ không ra nữ, mà cách ngươi ngồi y như con gái chả nhẽ........" Sơn làm một khuôn mặt ngạc nhiên rồi nói nốt, cách nói của hắn khiến Mỵ Thiên mồ hôi rơi như mưa.

"Chả nhẽ hắn phát hiện mình là nữ? Làm sao hắn phát hiện được? Bỏ mịa, lũ kia về phải cho thằng này uống thuốc diệt chuột thôi. " Mỵ Thiên lo lắng suy nghĩ trong đầu, 10 vạn câu hỏi vì sao cùng cách thức giết người không dấu vết hiện lên trong đầu Mỵ Thiên ( "Chậc, thằng này gặp thú dữ rồi, giết người éo ghê tay luôn." Tác Giả nói).

"Chả nhẽ.....là Gayyyyy" Sơn vừa nói vừa lùi lại mấy bước, mặt tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Mấy đứa trong phòng giật mình ngạc nhiên, nhất là Mỵ Thiên, ngay sau đó ba đứa còn lại cũng e dè nhìn Thiên rồi từ từ lùi lại, chỉ cần nó tiến lên là cả lũ toàn lực giẫm đạp lên nhau mà chạy.

Nghe Sơn nói zậy, mặt Thiên đỏ bừng nhưng ngay sau đó trên người hắn tỏa ra một luồng sat khí dày đặc nhằm vào Sơn.

"Á.....á......á......." Tiếng hét thảm thiết của một thanh niên trong ký túc xá vang lên ( Khỏi nói cũng biết thằng nào vừa chọc nhầm người), tuy là tầng 50 nhưng bên dưới ký túc xá vẫn có thể nghe thấy và éo ai quan tâm đến lũ đực rựa đấy cả, chúng có làm gì nhau thì cùng lắm là ngày mai có người bưng bít. Bởi vì những đứa dám bắt nạt người khác thì chỉ có thể là thiếu gia ở đâu đó, vì thế mầy người trông ký túc xá éo dám động.

Sơn lại hé mi tỉnh lại, ba thằng Minh, Trận, Sinh đã về phòng, chỉ còn Mỵ Thiên đang nằm đọc sách trên giường đối diện. Mỗi phòng ký túc xá nam có 3 giường đặt ở ba phía, ngoài ra còn có nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh trong góc phòng, ở giữa khá rộng rãi thích hợp cho việc tụ tập ăn nhậu hút cần đập đá...

"Tỉnh rồi à?" Mỵ Thiên liếc sang thấy Sơn đã mở mắt liền hỏi. ( Thấy rồi còn hỏi, óc.... người à?).

Sơn xoa xoa cái đầu đau nhức: "Ba thằng kia đâu?"

"Về phòng rồi!"

Sinh, Trận và Minh ở cùng phòng 4695.

Sơn nhìn xuống cái giường còn lại thấy trống không lại hỏi: "Phòng chỉ có ta và ngươi à?""Ừ!" Sơn đáp cộc lốc, nhưng Sơn thấy rõ ràng Nhật hơi cúi đầu e lệ khiến Sơn cảm thấy nghi hoặc. "Chả nhẽ nó gay thật, mình chỉ đùa xíu thôi mà? Bỏ mịa gay thật thì có quỳ gối liếm chân thằng Minh để đổi phòng bố cũng chịu, lần đầu với gay thì thà chết còn hơn" Sơn nghĩ thầm trong đầu.

"Ê Cốc Cốc, nó có bị gay không?" Sơn e dè lùi ra phía cửa để chuẩn bị chuồn bất cứ lúc nào. Hành động này của Sơn lọt vào mắt Mỵ Thiên nhưng nó éo quan tâm cho lắm chỉ nói một câu:"Yên tâm, tao chuẩn men, có giấy chứng nhận hẳn hỏi.". Vừa nói hắn vừa moi túi quần ra giấy chứng nhận đéo biết lấy ở đâu ra.

"Nguyễn Thanh My, 16 tuổi, tư chất Đỏ, cháu gái cưng của Vũ Thiên Chúa Tể, à ổng Chúa Tể này từng nói một câu là đứa nào động vào cháu gái ổng là xác định đi làm Thái Giám suốt đời còn lại." Cốc Cốc bơm vào đầu một thông tin chấn động làm hắn đơ một lúc lâu. ( Vũ Thiên chỉ là biệt danh của ổng thôi nha.).

Nghe Cốc Cốc đều đều giới thiệu, Sơn đơ như cây cơ, như thể não hắn đã bị My đánh văng ra ngoài. Không phải vì tư chất Đỏ, không phải vì gia cảnh khủng bố, mà vì một chữ: "GÁI!"

"Trời ơi gái! Ta được ở cùng phòng với gái! Thánh thần thiên địa ơi cảm ơn vì đã phù hộ con!"

"Ngươi làm gì vậy?" Thấy Sơn đột nhiên ngồi dậy chắp tay vái lạy trần nhà, My cất giấy chứng nhận đi nghi hoặc hỏi. ( Tờ chứng nhận trăm phần

trăm là giả.).

"A không có gì! Ha ha..." Lúc này Dương mới nhìn rõ mặt Thanh My, gương mặt nàng tròn trĩnh, cặp môi hồng nhuận, sóng mũi thon gọn và cặp mắt đen tròn xoe dưới hàng mi cong vút trông vô cùng xinh xắn đáng yêu, nhưng lông mày được vẽ cứng dày và mái tóc búi cao kiểu nam nhân nên trông nàng giống một tên công tử bột hơn là một tiểu mỹ nhân.

"Nhưng mà...động vào là hết đời làm trai luôn, tốt nhất cách xa chút chút." Nghĩ tới lời cam kết của một ông cấp Cấp Chúa Tể cuồng cháu gái mà Sơn ỉu xỉu như bún thiu, Sơn lại ngồi trong góc tường chán nản.
Học sinh của học viện Thánh Phong được chia theo lớp nhưng vẫn dựa vào tư chất, trí tuệ mà mỗi học viên trong lớp sẽ có một chương trình học riêng phù hợp với bản thân, ai không hiểu có thể hỏi giáo viên. Ví dụ như Sơn sẽ có lịch học tập trung vào các môn kiến thức để hướng tới nghề Giả kim thuật sư hoặc giáo sư, như Thiên, Minh, Trận, Sinh sẽ được đào tạo chuyên môn về linh lực, còn kiến thức vẫn sẽ phải học nhưng không chuyên sâu.

Nhưng đầu tiên thì ai cũng phải học cơ bản như nhau. Các lớp được phân vào ba loại Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, có tổng cộng 10 lớp Sơ Cấp, 35 Trung Cấp, 1 lớp Cao Cấp. Số lớp cao cấp chỉ có 1 vì trong trường có rất ít người có tư chất Đỏ, hiện tại lớp cao cấp chỉ có 8 người. Mà phải biết trong trường này phải rộng mấy chục km ( Trường xịn nhất Bắc Bộ có khác, bá vl), học viên thì có hơn trăm nghìn người.
  1. Lớp Sơ Cấp dành cho những thanh niên trẻ trâu, ngáo chó nhưng có tư chất Trắng đến Lam, gia thế kém.
  2. Lớp Trung Cấp dành cho những người tư chất Tím đến Vàng, gia thế khủng, kiến thức bình thường.
  3. Lớp Cao Cấp dàng chỉ cho những thiên tài tư chất Đỏ, kiến thức bá cmn đạo.

    Sơn tiến vào lớp mà mình được phân, lớp của hắn là lớp Sơ Cấp. Lớp học tựa như một rạp chiếu phim với các hàng ghế hướng về bục giảng. Đám học sinh năm nhất ngồi trên các hàng ghế sôi nổi bàn tán về buổi học đầu tiên, có đứa lo lắng sợ mình không dùng được linh lực, có đứa khoe khoang vì đã đọc trước trong sách, hai thằng Tử Trận, Hy Sinh ngồi cãi thiếu điều muốn đánh nhau về chuyện nào đó khiến Minh phải nhào vô can, còn Sơn thì ngồi run đùi nghía gái.

    "Loli, BB! Chúa ơi nguyên một giàn loli và BB, em nào cũng trắng trẻo xinh tươi!" Sơn ngồi soi mà miệng há ra, nước bọt mất tự chủ chảy xuống cằm. Linh giới môi trường trong sạch, con người sống hòa hợp với thiên nhiên nên hầu như ai cũng khỏe mạnh lành lặn, dù không phải ai cũng là trai xinh gái đẹp nhưng vẻ đẹp trung bình thì hơn xa thế giới cũ của hắn. Và hắn phải thốt lên một câu:"Thế éo nào! Sao lũ đực rựa giống với lũ bạn mình ở thế giới cũ vậy?". ( BB là Big Boob trong tiếng Việt là Ngực Bự.).

    "Quên chưa nói với ngươi rằng thế giới này cũng là Việt Nam nên cũng có khá nhiều người giống ở thế giới cũ của ngươi, Trai thì còn giống một chút nhưng gái thì xinh hơn gấp Tỷ lần và tính cách khá khác nhau, có mỗi tên và họ là giống thôi.". Cốc Cốc thấy Sơn thắc mắc liền trả lời như bình thường.

    "Thế thì chả nhẽ thằng Thiên là con My ở thế giới cũ của mình và đây là lớp học cũ của mình, mà con đấy ngu mà nhờ, thế éo nào sang thế giới này lại thành thiên tài tu chất Đỏ vậy?" Sơn thắc mắc trong đầu, vì hắn được Cốc Cốc cho biết rằng Thiên khai man tư chất nên hắn phả vào lớp Sơ Cấp. ( Theo Cốc Cốc thì trong hồ sơ của Thiên được ghi là tư chất Lam và chỉ có số ít người biết hắn là nữ thiên tài, trong đó có Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường này.).
"Thằng Thiên đâu mày?" Sực nhớ không thấy Mỵ Thiên, Minh khều Sơn và hỏi.

"Không biết! Hắn đi trước tao mà?" Sơn lắc đầu, hắn không có ý định để lộ cho người khác biết Mỵ Thiên là nữ, lỡ mà việc này khiến hắn nghĩ học thì đầu Sơn xác định bay vô thùng rác.

"CÁC EM TRẬT TỰ!" Đang xôn xao thì một giọng nữ trong trẻo gọi to làm bọn họ im bặt, mắt cùng đưa về bục giảng tìm người phát ra âm thanh.

Sơn cũng trố mắt, nghe giọng nói truyền cảm này thì hắn tin chắc cô giáo là một mỹ nữ.

Cửa phòng mở ra, ánh ban mai ùa vào, một bóng mình xuyên qua ánh nắng bước vào phòng trước hàng trăm ánh mắt ngơ ngác dõi theo.

"Ôi định mệnh!"

"Oẹ! Oẹ!"

"Hư mắt con rồi má ơi!" Tiếng của nhưng học viên mới vang lên thảm thiết, từng người lầ lượt ngã ra bàn.

"Đ- mịa! hiểu cảm giác của anh Dương rồi, đau mắt vê lờ. Mà đây là giáo viên của mình, chả nhẽ đây là thầy Hải. Chậc chia buồn với thầy, tạo hình quá tệ." Sơn vừa nhắm nghiền mắt vừa lấy tay che mắt như thể có gì kinh tởm đập vào mắt mình. ( Giáo viên chủ nhiệm kiếp trước của Sơn là Thầy Hải, ở trường Sơn thích mỗi ông vì ông rất tốt với học sinh.). Trời ạ! Sau một giọng nói trong vắt truyền cảm lại là một gã anh da đen cao to đen hôi trông như lực sĩ.

"Các em yên lặng!" Ông thầy lại hô to bằng giọng trong vắt, nhiều đứa còn không chịu tin, cố chấp nhìn ra cửa sổ tìm xem ai là người vừa hô, những đứa còn lại thì cố nín cười.

"Chào các em, thầy tên Dũng, thầy sẽ dạy thay thầy chủ nhiệm của các em môn Linh lực cơ bản vì thầy áy hôm nay bận việc khác."
"May vê lờ ông này éo phải thầy chủ nhiệm lớp này, ổng mà là chủ nhiệm thì thà mình tự ở nhà học còn hơn, mỗi ngày nhìn ông giảng bài trên bục có mà nhanh ngắm gà khỏa thân." Thằng Minh ở bên cạnh nói nhỏ với Sơn.

"Ừ....là tao thì bỏ học mịa đi, tối nay lại tốn một bịch thuốc nhỏ mắt cao cấp."Hy Sinh bên cạnh tiếp lời, Sơn và Tử Trận không nói gì chỉ bịt mồm cười.

Thầy Dũng bắt đầu giới thiệu rồi đi vào những nội dung cơ bản. Nữa buổi học đầu là những lý thuyết nhàm chán khiến Sơn không ngừng ngáp ngủ vì những kiến thức đó hắn chỉ cần hỏi Cốc Cốc là hiểu và nhớ như tự mình nghiên cứu ra, hơn nữa hắn đã từng tu luyện nên cũng đã biết ít nhiều ( Tuy là Tu sách lậu.).

Nhưng nữa buổi học sau thì khá thú vị. Thầy Dũng dẫn cả bọn tân sinh ra một góc sân trường, nơi có nhiều bao cát, người gỗ, đá các loại.

"Chức năng cơ bản của linh lực là cường hóa cơ thể, một cú đấm bình thường không thể nào làm vỡ được sắt đá vì sắt đá cứng hơn tay người, nhưng một cú đấm được linh lực cường hóa..."

ẦM!

Thầy Dũng gồng tay đấm mạnh vào một tảng đá lớn, tảng đá vỡ tan còn tay thầy Dũng vẫn không một vết trầy khiến đám tân sinh ồ lên thích thú.

"Đây chính là cảnh giới cơ bản Linh Lực Nhập Thể. Khi đã thuần thục điều khiển linh lực nhập thể, các em có thể thực hiện nhiều kỹ năng như tăng cường cơ bắp để tấn công mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn, da thịt cứng chắc hơn, tăng cường thanh quản làm phát ra âm thanh to hơn, tăng cường giác quan giúp các em nghe tốt hơn, nhìn rõ hơn... Em kia hỏi gì?"

Thấy Sơn phấn khích giơ tay hỏi, thầy Dũng gọi.

"Có cường dương được không thầy?" Sơn háo hức hỏi to, những đứa nam sinh cười ồ lên ủng hộ còn đám nữ sinh thì đỏ cả mặt.

"Được chứ! Trừ khi bị liệt dương vì cảnh giới linh lực nhập thể chỉ giúp tăng cường, không giúp tái tạo." Thầy Dũng nhanh nhạy trả lời vấn đè của Sơn.

"Mịa! Lúc Phịt gái mà dùng linh lực thì éo biết đối tác sướng thế nào" Sơn cười bỉ ổi trong lòng, còn bên ngoài vẫn ra vẻ thanh niên nghiêm túc, gật gù khi nhận được câu trả lời.

Nhưng ngay sau đó Sơn xụi mặt xuống, tất cả là vì bây giờ kiếm đâu ra gái mà làm, nó đinh bắt cóc nhưng mà lỡ bị phát hiện là vào tù mọt gông chứ éo đùa. Tương lai tươi sáng của nó còn dài nên éo dám liều. Thấy thằng Sơn xụi mặt xuống Minh quan tâm hỏi:"Mày sao thế! Đau trym à, mà sao mặt bí xị thế?"

Bốp "Đau trym cái đầu mày ấy" Sơn đập vô đầu thằng Minh làm nó ôm đầu xin lỗi.

"Tiếp theo là về thuộc tính linh lực, thuộc tính linh lực là sự dung hợp của linh lực với các loại nguyên tố như lửa, nước, lôi, phong... để gia tăng tác dụng cho linh lực. Ví dụ như thầy có thuộc tính hỏa..."

Thầy Dũng cúi xuống bứt một nắm cỏ khô đem cầm trong lòng bàn tay, linh lực vận chuyển tỏa ra làm nắm cỏ bùng cháy, đám tân sinh ồ lên vỗ tay lộp bộp. Tiếp theo đó là những màn vừa múa lửa vừa giảng bài của thầy Dũng, làm đám tân sinh hò reo cổ vũ như đang xem xiếc khỉ.

"Để xác định mình phù hợp với thuộc tính nào thì trước tiên các em cần phải ngưng tụ ra linh lực. Trước khi nhập học thì tất cả các em đều đã được kiểm tra sức khỏe, bảo đảm không sinh ra biến chứng, vậy nên đây là bài tập đầu tiên của các em..."

"Tất cả ngồi xuống làm theo thầy."

Thầy Dũng ngồi xếp bằng xuống tay đặt ngửa trên đầu gối.

"Hít thở sâu và cảm nhận... các em thấy gì?"

"Thấy tối thui!" Sơn nhanh nhảu đáp, làm cả bọn bật cười, dù gì thì Sơn cũng đã có kinh nghiệm trong việc này.

"Có gì đáng cười? Chính là tối thui!" Thầy Dũng nói.

"Tập trung tinh thần, trong cái tối tăm đó có rất nhiều điểm sáng li ti nhiều màu!" Thầy Dũng giảng tiếp: "Cố gắng tập trung vào những điểm sáng, đem chúng tụ lại thành một khối!"

15 phút trôi qua...

"Có ai làm được chưa?" Thầy Dũng hỏi.

Tiếng chưa lác đác vang lên.

"Được mới lạ, ai làm được thì tao làm chó! Ta đùa đấy, trở vào lớp mà lấy sách hướng dẫn rồi về làm theo!" Thầy Dũng cười hóm hỉnh.

"Trời!!!" Cả đám tân sinh kêu lên.
Hết buổi học đầu, Sơn, Minh, Trận và Sinh kéo nhau đến căn tin ăn uống, cả bọn nhanh chóng làm quen cười nói rôm rả khiến Sơn cảm thấy rất vui vì được vì được đến thế giới này.

Ăn xong, Sơn về phòng tắm rửa rồi ngồi lên giường lật quyển sách hướng dẫn tụ linh lực, nhờ Cốc Cốc mà Sơn dễ dàng ghi nhớ và thậm chí hiểu sâu xa hơn so với những nội dung trong sách, hắn bắt đầu làm theo. Mà tại sao hắn lại tụ linh lại từ đầu? Tất cả là do số linh lực kia do tu luyện bừa cộng cắn thuốc nên rất yếu, theo lời Cốc Cốc thì muốn linh lực vững chắc và mannhj hơn hắn phải tu luyện lại từ đầu.

Trời gần tối Mỵ Thiên mới trở về phòng, hắn đẩy cửa vào thấy phòng tối om, tưởng Sơn vẫn chưa về, nhưng chợt giật mình phát hiện chỗ giường Sơn có một khoảng tối đen cùng hai màu nữa là trắng và đỏ hơn so với xung quanh, nhìn kĩ mới thấy trong quầng tối đó là Sơn đang ngồi xếp bằng.

"Chuyện gì vậy?" Mỵ Thiên lo lắng bật đèn lên, khoảng đen biến mất, bên cạnh Sơn là quyển sách hướng dẫn tụ linh cơ bản

"Hắn đang tụ linh?" Tim Mỵ Thiên đập mạnh, nàng biết trong quá trình tụ linh lần đầu, cơ thể sẽ tỏa ra ánh sáng cùng màu với tư chất: Trắng - Lam - Tím - Vàng - Đỏ, nhưng tên Sơn rõ ràng tụ linh ra màu đen, mà quan trọng hơn là có những đốm ly ty màu đỏ xung quanh điểm đen ấy và cạnh điểm đen lại có một đốm trắng đang dần nhỏ đi? Mà khi bật đèn lên thì màu đen biến mất để lại một đốm trắn nhỏ

Mỵ Thiên hồi hộp tắt đèn, khoảng đen giống lúc nãy ở chỗ Sơn lại hiện ra...

"Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có tư chất màu đen, nhưng do ánh sáng che mất để lại màu trắng nhỏ nên người ta lầm tưởng là tư chất trắng?"

Mỵ Thiên hoang mang bật đèn lên lần nữa...

"Á! ĐI CHẾT ĐI!"

CHÁT!

Mỵ Thiên vừa bật đèn lên thì thấy Sơn từ lúc nào đã đứng ngay đối diện, trợn mắt giả ma hù dọa làm nàng giật mình hét lên rồi táng mạnh một cái, Sơn lảo đảo té xỉu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau