THIÊN HIỆP TÌNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Thiên hiệp tình - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Trọng sinh

Dịch giả: KìNgộ
Biên: Kem Bơ

Năm thứ năm Đại Nguyên, hoàng đế băng hà, thái tử Nguyên Khánh lên ngôi, đại xá thiên hạ.

Khi cả nước đang hân hoan thì hoàng đế Nguyên Khánh hạ lệnh cho văn võ bá quan tìm một kỳ nhân đã mất tích từ lâu, được giang hồ tán tụng là thiên hạ đệ nhất Thiên Kiếp.

Cùng lúc ấy, trong một ngôi chùa ở sơn thôn, một hòa thượng lười biếng đang ngồi trước mặt Phật tổ trong đại điện vừa ngáp vừa niệm A Di Đà Phật. Người kia nói: "Hôm nay sao lão lại hắt hơi vậy?"

Đối diện với y, lão hòa dùng gậy trúc gõ lên cái đầu trọc bóng loáng của y ba cái rồi nói: "Lại không tập trung. Độ Không, ngươi đã vào chùa được ba năm, ta cũng không mong mỏi người đắc đạo có được Phật hiệu gì đó, chỉ mong ngươi an ổn. Vậy mà lại không ngờ ngươi cứ luôn chạy tới am ni cô cách đây ba dặm, cả ngày lén lút nhìn ngắm nữ sắc. Tí nữa xuống Giới Luật viện nhận ba mươi gậy trúc."

Độ Không nở nụ cười xấu xa, chờ phương trượng đi rồi mới la lên: "Sư đệ mau tới đây, ta kể cho ngươi nghe. Ngày hôm ta ta lén lút đến am ni cô, thấy trong số các ni cô trong Am đang luyện kiếm, một người lại xinh đẹp hơn một người."

Các sư đệ nghe vậy lập tức niệm A Di Đà Phật, tuy nhiên vẫn không bỏ qua chuyện hấp dẫn này được. Các hòa thượng đứng vây quanh Độ Không nghe y kể mà nước miếng chảy liên tục, nghe đến quên cả mọi chuyện xung quanh. Vì thế bọn họ không ngờ đại sư Trí Quang quản lí Giới Luật viện đã đến đứng sau lưng bọn họ. Nhắc đến đại sư Trí Quang, lão là sư đệ của phượng trượng, những hòa thượng khác thường gọi lão là Lột Da. Vì cái tên này mà các hòa thượng trong chùa đều rất sợ, không dám bước chân ra khỏi cửa miếu nửa bước.

Trí Quang lặng lẽ hòa vào đám người, còn Độ Không thì vẫn không hay biết gì, miệng vẫn say mê kể về sắc đẹp của các ni cô vừa gặp hôm qua, bàn luận xem ai trong số ấy là đẹp nhất.

Độ Không cầm lấy cây thước vừa đập lên tay mình vừa kể chuyện một cách sảng khoái, thanh âm vang dội đến cả người đứng ở ngoài cửa cũng nghe được. Trí Quang lặng lẽ tới rồi mở miệng nói: "Hôm nay toàn bộ bị phạt, một lát nữa tất cả đến Giới Luật viện "nhận thưởng". Còn Độ Không, ngươi đi theo ta."

Giật cả mình, Độ Không đi theo Trí Quang ra phía sau, tuy vậy y vẫn vừa đi vừa thì thào một mình về sắc đẹp của ni cô.

Quẹo trái quẹo phải mấy vòng cuối cùng cũng đến Giới Luật viện. Nơi này vừa mới tân trang sơn sửa lại vào năm kia, bên trong thờ phụng mười tám vị La Hán, bên ngoài đặt một lư hương, bên trong cắm mấy cây nhang từ từ tỏa những làn khói phiêu lãng vào không trung rồi lượn lờ vào không gian xanh ngắt xung quanh ngôi chùa. Một cảnh sắc tựa như tiên cảnh giữa chốn nhân gian nhưng Độ Không không thèm thưởng thức, có lẽ y đã ơ nơi này quá lâu nên đã thấy quen.

Mấy hòa thượng đi ra kéo Độ Không vào rồi đè xuống đất, giơ gậy trúc đánh thẳng xuống cái mông mềm mại của y. Chỉ qua chốc lác, cái mông đã nở hoa, da thịt rách ra máu chảy đầm đìa. Tuy vậy mặt y vẫn không đổi sắc, vẫn cười hì hì. Trí Quang ở một bên thấy vậy thì tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi.

Trí Quang nói: "Ngươi còn cười được? Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi cười thoải mái, đánh mạnh tay vào cho ta."

Sau một nén nhang, Độ Không có chút vật vã, mồ hôi ứa ra khắp người, Trí Quang đứng bên thấy vậy thì nở nụ cười xấu xa. Một lúc sau, phương trượng vô tình đi ngang qua Giới Luật viện, nghe thấy tiếng đánh người ở bên trong thì từ từ đi vào, ngài thấy Độ Không đang quỳ rạp trên đất thì nói: "Ngươi đã biết sai chưa?"

Độ không thấy phương trượng thì mắt sáng lên, chớp ngay cơ hội: "Phương trượng, ta biết sai rồi."

Trí Quang thấy vậy muốn cất tiếng nói thì phương trượng vung tay lên chặn lại, ngài nói: "Hôm nay tạm thời tha cho người. Sau này nếu như tái phạm sẽ phạt không nhẹ." Ngài nói xong thì thở dài một cái rồi bước về phía sau núi.

Phượng trượng rời đi không lâu thì Độ Không cũng được kéo về phòng, sau đó hai tay nhanh chóng hợp lại thành một, không biết y đang tu luyện cái gì.

Y cứ giữ trạng thái như vậy nửa ngày thì mở mắt tỉnh lại, ngoài trời lúc này cũng đã mọc đầy sao. Độ Không đứng lên, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, hôm nay đúng vào ngày rằm, vầng trăng như một chiếc mâm nhỏ trẻo ở trên bầu trời, rất tròn và sáng, ánh sáng dịu dàng thanh tịnh chiếu xuyên qua cửa sổ, đọng lại trên vờ vai của y.

Bỗng nhiên y nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, vì đêm thanh vắng nên tiếng động rất rõ ràng. Y xoay người, nhảy một phát về giường rồi ngồi đó chờ đợi. Chỉ chốc lác sau cánh cửa phòng từ từ mở ra, một vị tiểu hòa thượng bưng cơn canh vào, rồi nói: "Mời sư huynh ăn cơm."

Độ Không cười hề hề đáp: "Hôm nay Trí Quang đã làm khó các ngươi rồi."

Tiểu hòa thượng gật gật đầu, hỏi: "Vâng. Sư huynh có căn dặn gì nữa không?"

Độ Không nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Không, ngươi cũng nên đi nghỉ đi." Trong vô tận những đêm ngày đã trôi qua, ta cũng chỉ có một mình, cô độc với bóng tối, ta cũng là một người đáng thương đó. Đối với người khác, trong mắt họ, Độ Không là một tên vô lại luôn vui tươi cởi mở.

Khi Độ Không chưa gặp tiểu ni cô, ít nhất y sẽ nghĩ như thế, mà vừa nhớ lại tiểu ni cô thì khóe miệng y lại lộ ra nụ cười mỉm.

Độ Không đi về phía cửa sổ nhảy qua, bóng dáng dần biến mất trong bóng đêm. Trong rừng cây không ngừng truyền đến âm thanh xào xạc, lúc này lại xuất hiện một bóng dáng lướt qua như quỷ mị. Mãi cho đến khi cái bóng đó chạy đến dưới tường mới ngừng lại.

Độ Không nhìn bức tường có kiểu dáng như bức tường của cung đình, y nhảy lên sau đó đạp ba bước lập tức tiến vào rừng cây.

Bên trong có gì mà lại làm cho y lại phá giới lần nữa, dù có phải tróc thịt nứt da cũng không màng?

Sau khi Độ Không tiến vào, y đưa mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy một người mặt đồ trắng, dáng người tuyệt đẹp giống như một con bướm. Nàng là ai? Độ Không phát ngốc đứng nhìn hồi lâu không chớp mắt.

Nàng kia nhấc chân bước đi, tiến thẳng về phía của y. Ngay lúc hai người gặp nhau, tia lửa văng khắp nơi. Đó là cái gì, chẳng là thật sự là tia lửa tình yêu? Ánh trăng rọi xuyên qua rừng cây nhưng dưới tia lửa tình yêu đang bùng cháy này thì cũng trở nên mờ nhạt.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, cũng không ngăn được hai người trao cho nhau cái ôm đầy yêu thương và nhớ nhung. Thời gian như lắng đọng, cái ôm này thật chặt, thật lâu như để thỏa nỗi nhớ mong bao lâu nay.

Hôm nay không biết như thế nào lại trùng hợp như vậy, một bóng dáng len lỏi qua cánh rừng vừa đi vừa mò mẫm, giống như đang tìm cái gì. Trên lưng có rất nhiều gói đồ, người nọ vừa lén lút cười vừa nói: "Không thể tưởng tượng được, am ni cô này có nhiều tiền như vậy, lần này đúng là giàu to rồi."

Người đó nhẹ nhàng đi về phía rừng cây nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước giống như có người, y liền trốn vào cái hốc cây gần đó, quan sát mọi động tác của họ.
Sau một hồi nhìn trộm, người nọ đã hiểu, hắn cười nói: "Thì ra là hai người, một nam một nữ, tình cảm thật thắm thiết quá. Nơi này là nơi các ni cô lén lút hẹn hò, xem ra hôm nay ta đã chạy trốn sai đường rồi."

Độ Không nhìn cô gái kia bằng ánh mắt đầy yêu thương, nói: "Khuynh Thành, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết chúng ta, tiêu diêu tự tại sống ở nơi đó."

Khuynh Thành đỏ má, đáp: "Tất cả đều theo ý chàng."

Khi ở ngoài kia, Độ Không và Khuynh Thành đang mặn nồng trao gửi yêu thương hứa hẹn cho tương lai thì ở trong cái hốc cây, kẻ trộm sốt ruột đến nỗi dậm chân.

Bỗng lúc này từ xa truyền đến tiếng tri hô: "Người đâu, có kẻ trộm..." Chỉ chốc lác sau, tiếng bước chân vang lên khắp bốn phía, ắt hẳn là đang tỏa ra đi tìm kẻ trộm.

Độ Không thấy tình hình như vậy thì vội vàng nói: "Hôm nay cứ như vậy, ngay mai ta lại tới tìm nàng."

Khuynh Thành nhìn y một cái, trong mắt hiện lên nét lưu luyến không nỡ rời xa, nàng đứng đó thật lâu, nhìn Độ Không rời đi.

Kẻ trộm thấy vậy cũng lập tức rời đi, chạy vội ra khỏi rừng cây, tiến thẳng về phía ngoài tường mà đi. Sau khi ra ngoài, kẻ trộm vừa vén tay áo lau mồ hôi trán, vừa nói: "Hôm nay thật xui xẻo." Tên trộm vừa đi vừa lẩm bẩm, giống như đang nén giận vậy.

Độ Không thông thả đi ra khỏi rừng cây, ngồi ở một bãi đất trống gần đó nhìn về nơi hỏa hoạn đang xảy ra. Tên trộm cũng nhìn về hướng đó, thấy từng cột khói đặc bốc lên ngút trời, tên trộm đến gần Độ Không rồi hỏi: "Ta có thể ngồi được không?"

Độ Không cảm thấy đối phương cũng không có ý xấu liền đáp: "Chỗ rộng như vậy, ngươi cứ tùy ý mà ngồi."

Độ Không nằm dựa lên cái cọc gỗ bên cạnh, thừ mặt ra nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tên trộm kia thấy y như vậy thì lòng hiếu kì nổi lên mạnh mẽ vô cùng, nên không kìm được lòng mà hỏi: "Ngươi đúng là kì lạ, cũng không hỏi ta đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây làm gì?"

Nhắc tới mới nói, Độ Không hẳn là thấy hắn lạ mặt nên mới không bắt chuyện. Y vẫn không để ý đến người nọ, tên trộm thấy vậy thì sốt ruột nói: "Ngươi đúng là không lịch sự."

Tên trộm hơi suy nghĩ, bản thân đường đường là một người dung mạo tuyệt đẹp, trí tuệ xuất chúng mà gặp phải một tên ngốc, càng nghĩ càng giận, lập tức lấy cái xiên ở sau lưng, canh me lúc Độ Không không để ý liền nhắm thân thể của Độ Không mà đâm tới.

Ngay lập tức, máu trên người Độ Không tuôn ra, y liền phẫn nộ, một phát bắt được quần áo của tên trộm, giật mạnh xuống.

"Oa!" Tên trộm liền giật mình kêu to, còn Độ Không thì thấy chuyện trước mắt mà ngây người, ngay cả việc mình sắp chảy máu nhiều quá mà chết cũng không quan tâm, y chỉ chăm chú nhìn vào tên trộm đang che che đậy đậy thân thể mình, như một con khỉ đang điên cuồng cào gãi khắp cơ thể.

Độ Không dần dần mất đi ý thức, thân thể lại một lần nữa có cái cảm giác lạnh như băng kia, rét lạnh vào tận xương tủy. Nàng ta khóc không ra nước mắt, rồi bỗng dưng lại nở nụ cười châm biếm.

Nàng thấy Độ Không sắp chết thì lập tức co giò bỏ chạy, của cải đã ăn trộm cũng vứt bỏ không cần. Nàng ta chạy thẳng về phía xa, kéo theo một vệt bụi mờ mịt. Cắm đầu chạy khoảng một lúc thiệt lâu, không biết lương tâm trốn sâu ở đâu nổi dậy, nàng chịu không được nên đành quay đầu lại chạy về chỗ cũ.

Sau một hồi chạy tới chạy lui, trở về thì thấy Độ Không đã gần như không còn hơi thở, nàng khóc rống lên.

Nàng khóc một hồi, thấy nước mắt mình không thể cứu sống y thì bỏ cuộc rời đi. Ngay lúc ấy, cơ thể Độ Không phát ra tia sáng kì dị. Hiện tượng xuất hiện đột ngột này mém hù chết nàng. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Độ Không, nhìn áng sáng không ngừng phát ra từ cơ thể y một lúc lâu thì cũng ổn định lại tinh thần, khóe miệng hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, hắc hắc, hóa ra là một con gián đánh không chết.Ý thức Độ Không dần trở về, y đã quên bên cạnh mình có một người đẹp, y vươn tay vuốt vuốt lồng ngực mình, trong đó có một chiếc khăn tay lẳng lặng nằm đó. Xác nhận chiếc khăn tay vẫn còn, y mới yên tâm.

Tên trộm bĩu môi nói: "Ầy, ngươi không quan tâm đến mạng mình mà lại còn lo cho cái khăn tay này."

Độ Không nhìn thẳng vào đối phương, sát khí hiện lên giữa khoảng không của hai người. Tên trộm bị Độ Không nhìn đến phát sợ, không khí vào lúc này dường như đã ngưng đọng, nàng thấy vậy lập tức dời qua chủ đề khác.

Nàng dần dần nhận ra rằng nếu đối phương phát ra cái loại hơi thở này thì tuyệt đối không phải là người lương thiện, giống như từ một đại tướng đã chinh chiến trăm trận, làm cho người ta không rét mà rung. Nàng nói: "Gặp nhau lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau, có thể trao đổi chút với tiểu nữ không?"

Độ Không không phản ứng, trưng cái mặt ngốc ra vì y còn đang ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trong đầu không ngừng sắp xếp lại mọi chuyện vừa nãy. Sau đó vỗ cái ót, nói: "Thì ra là vậy." Rồi sau đó y cười như điên.

Nàng cảm thấy mình lại bị xem thường một lần nữa, trong lòng lại bốc lên một cơn lửa giận.

Lúc này Độ Không lại hỏi: "Ngươi là người nơi nào? Vì sao lại cứu ta?" Sau khi hỏi xong thì y mở to mắt chờ câu trả lời.

Nàng nghe y hỏi thì phát mừng, rốt cuộc cái tên hòa thượng ngốc này cũng để ý đến mình. Còn Độ Không thì vẫn chăm chú nhìn người con gái đẹp như tiên này.

Nàng vinh hạnh được tên ngốc hòa thượng tập trung hoàn toàn ánh mắt nhìn mình thì cảm thấy xấu hổ, nàng quay đầu đi, gò má ửng hồng, nói: "Tiểu nữ tên là Diêu Túy. Xin hỏi ngốc hòa thượng tên gì?"

Độ Không vừa cười xấu xa, vừa nói: "Ta tên Độ Không. Vừa rồi có điểm mạo phạm Diêu Túy cô nương, mong cô nương thứ lỗi."

Diêu Túy bỗng nhận được câu trả lời lịch sự tao nhã nhất từ trước tới giờ của y thì lập tức lòng xao động, cảm tình với y cũng tốt hơn mấy phần. Hai người lại trò chuyện chốc lác, và cảm thấy hợp nhau như là tri kỷ đã lâu không có cơ hội gặp nhau, rồi kể về chuyện của bản thân bây lâu nay trải qua.

Diêu Túy nói: "Độ Không, ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, tí nữa đến thị trấn rồi thì hãy nên vào khách điếm nghỉ ngơi một chút, đương nhiên mọi chi phí do ta bỏ ra."

Độ Không nhìn Diêu Túy, thấy trên người Diêu Túy toàn là vết máu, nhìn một hồi y thật thự đã thấy thương rồi...

Diêu Túy bị Độ Không chăm chăm nhìn không chớp mắt, bỗng cảm thấy da gà nổi khắp người, nàng cảm thấy sợ quá nên nâng tay gõ phát vào đầu y cho y tỉnh lại.

A! Độ Không xoa xoa cái đầu trọc của mình, nhìn Diêu Túy rồi cười hòa.

Diêu Túy thấy vậy lại càng lúng túng, đôi gò má đỏ hây hây, nàng tức giận nói: "Này, ngươi là hòa thượng, cứ trợn mắt nhìn ta như vậy thì Đức Phật sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

Độ Không niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Đức Phật sẽ không trách ta đâu, ta nhìn thấy một đóa hoa đẹp như vậy, sao lại không mê luyến được đây?"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau thì có một người bước ra từ trong rừng cây, trên tay người nọ cầm phất trần, nhìn như một người tu tiên.

Đạo cô tiến đến gần, hỏi: "Vừa rồi, các ngươi có thấy người mặc áo đen nào chạy qua đây không?"

Diêu Túy liếc nhìn cái túi màu đen nằm một bên, nghĩ thầm không tốt, vừa rồi ham nói chuyện phiếm mà lại quên bén việc này.

Đạo cô thấy ánh mắt của Diêu Túy đang chú ý đến cái túi thì hỏi: "Cô nương có thể để ta nhìn cái túi này một chút được không?"

Tất nhiên không bao giờ rồi, Diêu Túy tìm mọi cách để từ chối, đáng tiếc như vậy càng làm đạo cô sinh nghi, càng muốn đi tới xem cho bằng được cái tui kia. Diêu Túy lại càng không thể cho đạo cô đến gần, nàng bước xông ra, giơ tay muốn giữ lại đạo cô nhưng vẫn chậm một bước.

Đạo cô vừa mở cái túi ra, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, không khí xung quanh trùng xuống. Đạo cô không nói hai lời, phất trần trên tay liền đánh về phía Diêu Túy.

Diêu Túy phản ứng mau lẹ lập tức nhảy tránh khỏi chiêu tấn công của đạo cô, làm cho phất trần đánh vào khoảng không. Đạo cô thấy vậy liền chuyển cổ tay, dùng phất trần không ngừng lại tiếp tục đánh tới, cây phất trần giống như một cây đao sắc bén, đánh cho những nhánh cây xung quanh đây đều đứt gãy từng đoạn. Diêu Túy thầm đánh giá về sự lợi hại của đạo cô, tấm tắc khen đúng là một nơi khác biệt thì sẽ có người khác biệt.

Diêu Túy bị đạo cô tấn công tới tấp, xu thế nghiêng hẳn về đạo cô vì thế nàng càng đánh càng lùi về sau, thân thể càng lúc càng mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra trên trán nhiều hơn. Đạo cô thấy Diêu Túy như vậy, tay ra chiêu càng lợi hại hơn, tấn công càng dồn dập hơn nhưng đúng lúc này, Độ Không bỗng hô lên một tiếng Phật hiệu "A Di Đà Phật" chấn nhiếp toàn bộ, làm cho cả chim chóc đang ngủ trên cây đều giật mình tỉnh giấc bay loạn khắp không trung.

Đạo cô bị một cỗ áp lực chấn lui về phía sau, buộc phải thu hồi lực tấn công để tiêu trừ dư âm từ tiếng niệm Phật của Độ Không, bước chân sau khi lui để lại trên mặt đất những dấu chân rõ ràng, đạo cô vừa lui vừa nói: "Người trong Phật môn mà lại trợ giúp cho một tên trộm, không sợ làm cho Phật môn mất mặt hay sao?"

Độ Không cố gắng đứng dậy, cười nói: "Ta là một hòa thượng biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ thấy một cô gái bị thương."

Đạo cô nghe vậy thì tức giận, vung tay đánh phất trần vào khoảng không, nói ra: "Phì! Ngươi cũng xứng làm đệ tử cửa Phật sao?"

Diêu Túy nghe Độ Không nói vậy thì mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thân thiết lắm với y, từ lúc gặp mặt nhau đến bây giờ còn chưa đến mấy canh giờ, nhưng lại vì mình mà chống lại đạo cô, nàng thật sự thấy... thích rồi.

Chương 2: Hồ Tử

Dịch giả: KìNgộ

Đôi mắt của đạo cô hiện lên sát khí cực rõ ràng, không màng đến Diêu Túy nữa mà tấn công về phía Độ Không. Y thấy vậy lập tức vận công dụng công pháp sư tử hống của Phật môn: "Ngươi đã tìm được đồ vật muốn tìm rồi, tại sao lại còn giết loạn người vô tội."

Kỳ thật đạo cô cũng có chút dè chừng Độ Không, y có nội lực hùng hậu, nếu hôm nay thả bọn họ đi thì sau này không có bao nhiêu người có thể là đối thủ. Đạo cô bị tiếng nói của y tấn công thẳng vào trong người khiến khí huyết vận chuyển ngược chiều so với bình thường. Đạo cô dùng tay khống chế lại tâm mạch, máu tươi từ miệng phun ra, bà nói: "Hôm nay ta muốn giết ngươi ngay tại đây, phải vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ mà trừ hại, tránh để ngươi ra ngoài gây hại cho võ lâm thiên hạ."

Các tiểu ni cô đang tìm kiếm kẻ trộm trong núi nghe thấy tiếng động lạ trong rừng cây thì vội vàng chạy tới, khi đến nơi thấy sư phụ đã ngã xuống đang cố gắng chống đỡ thì lập tức đến gần để bảo vệ sư phụ.

Một tiểu ni cô đứng dậy nhìn Độ Không và người đang đứng bên cạnh y, nói: "Hãy để cho chúng ta mở rộng tầm mắt xem võ công của ngươi như thế nào!" Lời nói vừa dứt thì lập tức cùng các tiểu ni cô khác bày trận, vây khốn hai người vào chính giữa.

Độ Không nhìn Khuynh Thành đang đứng phía ngoài. Nàng đang chăm chú nhìn y, ánh mắt nàng đầy nét bi thương còn ẩn chứa cả sự tức giận,. Chỉ một cái nhìn đã làm cho y lập tức cảm thấy trên sống lưng bồng phát một luồng khí lạnh.

Diêu Túy nhìn Độ Không, thấy ánh mắt y chỉ trong chốc lác đã ảm đạm, như cái đầm đầy nước đọng. Nàng lập tức cảm thấy bực bội trong người, liền lớn tiếng mắng: "Ngươi còn có lòng dạ nhìn người đẹp, mau tìm cách chạy trốn thôi."

Khi Độ Không lấy lại tinh thần thì lập tức nhìn thấy mũi kiếm tấn công về phía mình. May là có Diêu Túy cố gắng chống đỡ, đánh mũi kiếm chệch khỏi quỹ đạo, nhờ vậy mới miễn cưỡng tránh được việc cả hai đều bị thương. Độ Không quay đầu lại nhìn Diêu Túy, thấy cánh tay nàng đã bị tương, máy chảy ra thành từng giọt rơi xuống đất.

Tình cảnh này khiến Độ Không cảm thấy quen thuộc, sự ấm áp như đã từng có hay là...?

Độ Không vung tay lên tung chưởng, đánh bốn năm tiểu ni cô bay ra một bên, sau đó lập tức kéo Diêu Túy chạy ra ngoài ra khỏi cánh rừng. Các tiểu ni cô đang muốn đuổi theo thì Khuynh Thành ở phía sau bọn họ hô lên: "Mau dìu sư phụ quay về am trước đã, sau đó hãy tìm bọn họ báo thù cũng chưa muộn."

Độ Không đang dẫn Diêu Túy chạy trốn thì khí huyết trong người bỗng ngưng trệ, y rên lên một cái rồi ngã khuỵu xuống đất. Diêu Túy thấy y tự dưng lại bị thương nặng như vậy thì mặt đầy vẻ lo lắng, đưa tay bắt mạch y, qua một lúc thì thở phào nhẹ nhõm:

"May quá, không sao."

Sau đó, nàng lập tức dìu Độ Không lên rồi nhắm hướng thị trấn trước mắt mà đi.

-------------

Trong lúc thiên hạ rung chuyển, trộm cướp hoành hành, dân chúng vì mấy năm liên tục xảy ra chiến tranh loạn lạc mà đồng ruộng bỏ hoang mà dẫn đến rất nhiều người chết đói, không nhà để về.

Hoàng đế muốn tìm Thiên Kiếp, người mạnh nhất thiên hạ, để ổn định võ lâm. Đúng lúc này thì một tin tức truyền đến cung đình, một tên công công có miệng nhọn má hóp giống như con khỉ đem một trang giấy trắng đưa cho Nguyên Khánh đang ngồi ở đình nghỉ ngơi. Nguyên Khánh nhận lấy rồi khẽ động tay ra hiệu cho hắn lui ra.

Đã một canh giờ trôi qua từ lúc nhận tờ giấy đó, hoàng đế vẫn còn đang suy nghĩ thì gã công công bỗng hô lên: "Cao đại nhân cầu kiến."

Hiện tại, suy nghĩ của hoàng đế đã lên tuốt tận chín tầng mây, thế nên y không có chú ý tiếng hô của công công. Một lát sau mới hồi phục tinh thần rồi nói: "Ai đang cầu kiến? Mau truyền."

Sau khi vị hoàng đế dứt lời thì một người có dáng tròn tròn, mập mạp chậm rãi đi hình chữ bát chữ bát (八) vào, chốc chốc lại lấy khăn tay trong vạt áo được làm bằng tơ tằm ra lâu mồ hôi trên trán. Cao đại nhân đi vừa tới thì lập tức quỳ xuống ngay trước mặt hoàng đế, miệng hơi mở như đang chuẩn bị nói cái gì đó thì Nguyên Khánh đã cắt ngang lời nói của hắn, vỗ bàn cái "rầm" nói: "Tốt lắm! Lần này Cao đại nhân đã lập công, trẫm ban thưởng cho ngươi trăm lượng hoàng kim, năm cung nữ."

Cao đại nhân nghe hoàng đế nói vậy thì giật mình, cả người ngây dại, trong nhất thời "hồn bay khỏi xác", sau một lúc thì mới lấy lại được cảm giác rồi vội nói: "Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng!"

Hoàng đế Nguyên Khánh vốn hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện của Cao đại nhân ở phía dưới, y đang đưa mắt nhìn bầu trời ở phương xa, nghĩ đến...

-------------

Mà lúc này đây, Độ Không đã được đưa đến y quán* chữa bệnh của vị thầy thuốc có tiếng ở một thị trấn. Lang trung vẫn đang xem mạch cho Độ Không, tay kia thì đang vuốt ve chòm râu của mình, lâu lâu vẻ mặt lại thay đổi một lần. Diêu Túy chờ đợi hồi lâu thấy vẫn chưa có câu trả lời từ vị lạng trung này thì không còn kiên nhẫn được nữa nên hỏi: "Ngươi có phải thầy thuốc hay không? Bắt mạch cả buổi vẫn không lên tiếng câu nào? Tiểu nữ là người có tiền, ngươi chỉ cần cứu sống hắn thì ta sẽ khen thưởng thoải mái cho ngươi. Nếu không ta sẽ đập nát cái quán thuốc này."

[*Y quán: là nơi chữa bệnh, tương tự phòng khám bệnh hiện đại. *Lang trung: là bác sĩ]
Vị lang trung kia cũng không phải người dễ trêu chọc, hắn há miệng nói nhưng tự dưng lại ngậm miệng thở dài, lắc đầu nói: "Cô nương, ta là lang trung, hành nghề đã nhiều năm nhưng vẫn chưa bao giờ phát hiện ra loại mạch như thế này, ngươi nên chuẩn bị hậu sự đi thôi."

Diêu Túy nghe lang trung nói vậy thì suy nghĩ bỗng rối bời, lấy chủy thủ ra kề vào cổ của vị lang trung, anh mắt hung dữ nhìn hắn gằng giọng: "Đồ lăng băm, bây giờ ta sẽ giết ngươi ngay lập tức, tránh cho ngươi ra ngoài lừa gạt người khác."

Vị lang trung cũng không thèm để ý đến tâm lý đang đau khổ của Diêu Túy, nghĩ đến đạo đức của một lang trung: "Bây giờ cô nương có giết ta thì ta cũng không trị được."

Diêu Túy đang cầm chủy thủ, ngây người, rồi buông lỏng tay mặc nó rơi xuống đất. Nàng không biết phải làm gì, lòng rối rắm, co quắp ngồi trên mặt đất. Lang trung nhìn thấy nàng như vậy, lòng thấy thương nên mở miệng an ủi: "Cô nương hãy bớt đau khổ, có sinh ắt có chết, lão phu xin cáo từ."

Tiếng nói dứt đi, căn phòng cũng không còn tiếng động gì. Diêu Túy nhìn thấy Độ Không như vậy, nước mắt tự nhiên chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Thời điểm này, thời gian dường như ngưng lại, nàng nhớ lại vị sư phụ nhiều năm trước của mình, nhớ lại mình đã lẻ loi cô độc phiêu bạc trê giang hồ từ đó đến nay... Trong căn nhà giờ đây chỉ còn quanh quẩn tiếng khóc thút thít của nàng.

Nếu nói là kỳ tích cũng không phải nói ngoa, hiện tại sắc mặt Độ Không hiện đang không ngừng thay đổi, nhưng vì đau lòng nên Diêu Túy vẫn chưa phát hiện ra. Trong cứ ngỡ mình sắp chết rồi nhưng cũng lại cảm thấy ấm lòng vì cũng còn có người đau lòng khóc lóc khi thấy mình chết.

Nói thì nói thế, nhưng Độ Không từ từ cảm thấy thân thể của mình đang có cảm giác trở lại, y cố hết sức nâng cánh tay lên, dùng toàn lực đập lên bắp đùi. A! Diêu Túy đang ngồi trên mặt đất khóc lóc bị tiếng động này dọa cho giật cả mình, nàng ngây dại, dường như hồn phách đã bay tận đâu đâu...

Đường phố trước phòng khám bệnh ồn ào náo nhiệt cực kì, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng tranh giành truyền đến nơi này. Diêu Túy khôi phục lại tinh thần, nhào tới bên người Độ Không. May mắn trời ban đã tới, Độ Không không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn, y bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của người con gái ngồi bên cạnh. Dáng người của nàng rất đẹp, da thịt trắng trẻo mềm mịn, dính sát vào người y. Diêu Túy tận lực hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi này, thỉnh thoảng ánh mắt của y cũng tranh thủ lướt qua ngọn núi hẻo lánh hoang vu kia...

Đến tận lúc này Diêu Túy mới phát hiện ra không khí không bình thường, nàng lập tức đẩy Độ Không ra rồi sửa sang lại quần áo, đôi gò má đỏ hây hây:

"Hòa thượng kia, xém chút nữa là đã không còn mạng, vậy mà còn ở đó rảnh rỗi có ý đồ xấu. Coi chừng ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền."

Độ Không càng thấy vui vẻ hơn:

"Nàng nỡ lòng làm vậy hay sao? Nếu ta chết rồi thì chẳng phải nàng sẽ thành quả phụ?"

Diêu Túy biết bản thân sẽ không làm được chuyện này, bị nói trúng tim đem nên đành im lặng không phản bác, màu hồng đào trên đôi gò má càng lúc càng đậm hơn, nét cuốn hút càng lúc càng nồng đậm

Trong lúc hai người nói cười trêu trọc nhau thì cửa phòng đột ngột bị đá văng ra, một tên Hồ Tử* xông vào gào lên: "Ngươi cả gan dám trộm bảo vật tổ truyền "tử kim yên ương hồ"" của đại gia này. Ta phải bắt tiểu tặc như ngươi mang đến quan phủ." Vừa dứt lời, gã lập tức phóng tới giường Diêu Túy đang ngồi.
[*Hồ Tử: danh xưng thường được dùng cho người có nhiều râu.]

Qua chốc lát sau, hai ngươi đã thi triển quyền cước xung quanh cái giường của Độ Không, còn gian phòng thì do bị hai người đánh đấm không quản đến nên giờ đã lộn xộn như cái nhà kho. Theo thời gian trôi qua, căn phòng càng ngày càng bị tàn phá hơn, hiện tại nhắm chừng đã gần hỏng hơn một nửa. Đại Hồ Tử hét lớn: "Xem quyền của ta.". Rồi ngay trong nháy mắt, gã thuận thế đánh xuống hạ bạn của Diêu Túy.

Diêu Túy cũng là ngươi khôn ngoan, lách mình tránh né. Đại Hồ Tử đánh hụt Diêu Túy, gã cũng không kịp thu chiêu nên đánh thẳng vào tường, bức tường lập tức giống như miếng tàu hũ ầm ầm ngã xuống.

Trong phòng khám bệnh hai người đánh nhau loạn xạ, tiếng động vang vọng ra bên ngoài thu hút chú ý của người đi đường. Có người chỉ vào Đại Hồ Tử nói: "Đây không phải là Hồ Tử có cánh tay sắt, biệt danh Thiết Tí Hắc Hầu Tử, hay sao? Tại sao bỗng dưng lại chạy tới nơi này gây chuyện?"

Độ Không không đếm xỉu tới, y đang ở một nơi hẻo lánh trong căn phòng để tránh mãnh vỡ lạc đường hỏi thăm. Y chỉ giương mắt nhìn mà không có ý định ra tay giúp đỡ hay can ngăn. Diêu Túy đang vừa đánh vừa di chuyển xung quanh, đây cũng là kế sách của nàng. Nàng giống như một con khỉ luồn lên nhảy xuống thoải mái đón đỡ chiêu của Đại Hồ Tử, đối phương thấy vậy thì ra tay càng lúc càng mãnh liệt hơn. Lúc này tiểu nhị cũng đã chạy tới nơi, hô hào hai người mau dừng lại. Mà hiện tại Đại Hồ Tử đang tức giận nên tiện tay đánh tên tiêu nhị một quyền, tống hắn ra khỏi gian phòng. Tiểu nhị phun máu trên không trung, như hoa rơi mùa xuân, rồi sau đó đáp xuống mặt đất kèm theo tiếng "hự".

Người xem náo nhiệt thấy vậy thì toàn bộ đều chỉ trích chuyện Đại Hồ Tử lại đánh tiểu nhị không biết chút võ công. Đại Hồ Tử nghe lại càng bực, gã trợn mắt nhìn cái đám đứng xem náo nhiệt còn chỉ trỏ đó một cái, khí thế vô cùng, không gian lập tức yên tĩnh ngay lập tức một cách thần kì.

Đại Hồ Tử đạp mạnh chân một cái rồi mắng: "Có bản lĩnh thì ngươi đừng trốn, đường đường chính chính đánh với đại gia một trận."

Diêu Túy cười nói: "Phì, ngươi cũng dám đánh với bổn tiểu thư? Ta sợ rằng vừa ra tay đã đánh chết ngươi."

Lúc này bỗng có rất nhiều ngươi mặc quân phục chạy tới nói: "Ai là Thiết Tí Hắc Hồ Tử?"

Hắc Hồ Tử tức giận vừa đánh vừa nói lớn: "Chính là đại gia, ta đến bắt tiểu tặc. Tại sao các ngươi lại bắt ta?"

Quan binh nghe hắn đáp thì biết tên, lập tức muốn bắt hắn thì đồng thời Diêu Túy cũng ngừng tay chạy đến cùng chỗ với Độ Không đang đứng xem cảnh náo nhiệt từ nãy giờ. Những người đang ở trong nhà trọ thấy vậy thì lập tức chạy ra. Trong nhà trọ chỉ còn lại quan binh và ba người.

Độ Không muốn ở lại xem chuyện vui thì bất ngờ bị Diêu Túy kéo tay chạy ra ngoài.

Thiết Tí Hắc Hồ Tử bị quan binh vây đánh, bị trọng thương, cuối cùng hắn dùng toàn lực phá vỡ vòng vây trốn thoát. Hắn đi vào một gian phòng bằng cỏ tranh không ai dùng, một mình ở đó chữa thương. Đúng lúc này thì phía ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Hắc Hồ Tử lập tức chạy đến núp ở khe hở ở mặt tường.

Cửa phòng kêu "két" một tiếng rồi mở ra. Hắc Hồ Tử âm thầm quan sát, thì ra là một trai một gái. Một lúc sau đó người con gái nói: "Nhớ lại chuyện vừa rồi thật là buồn cười, giờ này chắc hẳn Đại Hồ Tử đang ở trong nhà lao, tức giận mắng chửi quan binh."

Hắc Hồ Tử cảm thấy nóng nảy, không nghĩ ngợi liền xung ra mắng: "Tên nữ tặc kia, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi."

Nhìn thấy hai người này lại sắp đánh nhau lần nữa, Độ Không ở một bên thấy vậy đành niệm: "A Di Đà Phật".

Trong tít tắc, hai người liền cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng lên, cảm giác choáng váng lập tức ập tới. Hắc Hồ Tử bị chấn nhiếp liền khôn ra, dứt khoát không chút chậm chạp tiến về phía bức tường, ngồi xuống ở đó.

Đến chừng chạng vạng tối thì Hắc Hồ Tử đứng lên, cảm thấy thân thể cũng không có bị gì lạ. Y thả lòng tâm tình,thở "phù" một cái. Hắn hỏi Độ Không đang ngồi nghỉ ở một bên: "Hòa thượng sao lại ở cùng một chỗ này với thiên hạ đệ nhất trộm cắp?"

Độ Không cũng không chán ghét Hắc Hồ Tử nên mỉm cười trả lời hắn: "Nàng là lão bà chưa về nhà chồng của ta."

Hắc Hồ Tử trợn tròn mắt, rồi sau đó liền bật cười, lấy tay nện lấy nện để xuống đất, gian phòng chỉ vang lên mỗi tiếng cười không người của hắn.

Diêu Túy cũng không kiêng dè gì, đôi má ửng đỏ, thỉnh thoảng còn đưa mắt chứa đầy tình cảm nhìn về phía Độ Không.

Ba người cười nói, giới thiệu với nhau... Thiên hạ cũng xuất hiện một bí mật kinh thiên động địa.

Chương 3: Chuyện cũ

Dịch giả: Sakura_kudo
Biên: KìNgộ

Thiết Tí Hắc Hồ Tử thỉnh thoảng nhìn về phía Độ Không, tuy vẻ ngoài gã tỏ ra bình thường như không để ý chuyện gì nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy kỳ quái, một người có võ công cao cường như vậy nhưng sao lại đến địa phương nhỏ bé này nhỉ. Có khi nào y là thuộc hạ của Lưu công công, hay là người của Ma giáo.... Gã đang lưỡng lự có nên hay không hỏi vấn đề này hay không?

Diêu Túy ngồi ở bên cạnh thấy ánh mắt Hắc Hồ Tử cứ liếc láo liên, nàng thuận tiện nói sang chuyện khác: "Thiên hạ hiện nay từ Hoàng Đế cho tới dân chúng đều bị Ma giáo khống chế, ai ai cũng kêu gào tức giận cùng cực. Hoàng đế Nguyên Khánh lại hạ lệnh tìm kiếm người có tên là Thiên Kiếp". Nói xong liền nhìn về phía Độ Không.

Độ Không chỉ cười mà không bình luận gì, Hắc Hồ Tử thì nhìn hai người nói chuyện mà vò đầu bứt tai, không hiểu họ đang nói gì. Hắc Hồ Tử tức giận: "Vừa rồi quên mất. Tên trộm kia, ngươi lấy cắp bảo bối nhà ta, mau trả lại đây."

Diêu Túy trêu chọc: "Ta không trả, ngươi làm gì được ta?"

Nói xong, hai người lại muốn xông vào đánh nhau, vẫn là Độ Không đứng ra giản hòa, hai người mới ngưng cãi nhau. Độ Không đứng lên nói ra: "Diêu Túy, nàng đem trả bảo bối cho hắn đi rồi chúng ta cùng nhau lên núi."

Trong lòng Diêu Túy không biết nên làm sao, không có cách nào khác để cự tuyệt Độ Không: "Cái bình nát của ngươi, ta để trong khuê phòng con cái ngươi"".

Hắc Hồ Tử ngạc nhiên nói: "Cái gì?" Sau đó chắp tay, thay cho lời cảm tạ!

Diêu Túy nói với Độ Không: "Lần này ta nể mặt mũi người đấy, ta vốn không chịu thiệt thòi bao giờ."

Độ Không cười không nói nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba người thì cứ như vậy hòa bình ngồi tán gẫu chuyện thiên hạ dạo gần đây. Đôi khi ánh mắt Độ Không lộ ra thần sắc ưu thương. Diêu Túy mỗi lần thấy vậy đều rơi vào trầm tư.

Ngày hôm sau ba người kết bạn mà đi. Như đã bàn bạc, họ sẽ đến nhà Hắc Hồ Tử trước.

Thời điểm này trong am ni cô, một tiểu ni cô đang ngây ngốc nhìn về phía bầu trời phương xa. Mặt trời giữa trưa như muốn làm cái mặt đất bốc hơi, thời tiết như vậy càng làm cho tâm tình của tiểu ni cô càng bực bội bất an. Những ngày này, tiểu ni cô vừa chiếu cố sư phụ, vừa nghĩ tới Độ Không.

Một thân ảnh xuất hiện từ chỗ hành lang xa xa, tiểu ni cô lập tức phát hiện, ngay lập tức thu hồi vẻ đau buồn lo lắng trên mặt. Nàng nhìn người đi tới, mỉm cười nói với người nọ: "Có chuyện gì vậy sư tỷ?" Nhắc đến ni cô trong am này, mỗi người đều là người đẹp thanh tú. Nếu không thì tên Độ Không kia cũng không bao giờ vác xác đến đây mỗi ngày.

Tiểu ni cô mở cửa phòng ra, đi vào nói: "Sư phó, người cho gọi đồ nhi có chuyện gì?"

Lão đạo cô nhắm chặt hai mắt nói: "Khuynh Thành, tính tới hôm nay con đã ở trong am được năm năm rồi, cũng nên ra ngoài đi thôi".
Ánh mắt của Khuynh Thành lộ vẻ phức tạp nói ra: "Sư phó,đồ nhi sẽ không đi, chỉ muốn ở đây chăm sóc ngài thôi."

"Vi sư muốn ngươi đi đến tiền trạm, nhìn xem võ lâm hiện nay xảy ra chuyện gì?" Lão đạo cô đứng lên.

Khuynh Thành không từ chối nữa, lão đạo cô nhìn Khuynh Thành, tiếp tục nói: "Lần này con xuống núi, nếu biết được chuyện gì thì hãy nhờ người giúp đỡ báo tin về. Con mau đi thu dọn đi."

Khuynh Thành vâng lời quay người trở về sửa soạn, đến lúc cầm theo túi rời khỏi am ni cô thì bỗng lúc gần đi nàng thời dài một hơi.

Khuynh Thành nhớ tới năm đó bản thân hiếu thắng, giết biết bao người vô tội. Đến khi nhận ra, từ tận đáy lòng nàng rất hối hận nhưng mọi chuyện đã muộn. Vì thế nàng tạm thời tránh khỏi võ lâm, không ngờ rằng dù đã trốn ở ngôi chùa nằm ở nơi hoang vắng này vẫn phải đối mặt. Ánh mắt nàng tập trung hơn, nhắm phía tây nam mà đi.

Tiếng chuông vang lên, ngôi chùa nơi sơn dã lại hiện ra dáng vẻ tĩnh mịch của mình giữa núi rừng bao la. Chim chóc cất tiếng hót thanh thúy, hương khói nương theo gió bốn tản ra bốn phía, một lão hòa thượng đi về hướng đại điện, hiện tại trong đó không ngừng truyền ra tiếng lộn xộn.

Lão hòa thượng vừa bước đi vào liền nói: "Tốt rồi, hôm nay quét dọn đến đây thôi. Mọi người vào phòng ăn dùng cơm đi, sau đó trở về phòng tu luyện."

Các hòa thượng vui mừng hô "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài, lúc này Trí Quang mới nói: "Phương trượng, Độ Không đã đi nhiều ngày mà vẫn chưa trở về, ta nghĩ là..."

Phương Trượng thong thả niệm một tiếng Phật hiệu: "A Di Đà Phật, tất cả đều có số mệnh. Nếu Độ Không rời đi, hẳn là do hắn có điều khó xử".

Trên đường đi Độ Không thỉnh thoảng hắt xì: "Hôm nay ta sao thế nhỉ? Chẳng lẽ có mỹ nhân nhớ đến ta?"Diêu Túy liếc Độ Không: "Phì! Ngươi lớn lên xấu như vậy, ai mà thích ngươi chứ."

Hắc Hồ Tử thấy hai người liếc mắt đưa tình, lập tức chen vào: "Ta thấy hai người rất xứng đôi, đại ta đây sẽ làm mai thành toàn cho cặp uyên ương các ngươi." Hai người nghe vậy lập tức dời chủ đề khác, tuy vậy trong đầu mỗi người vẫn theo đuổi suy nghĩ của riêng mình...

Lúc này Khuynh Thành đã xuống núi, chậm rãi đi về phía thị trấn. Thỉnh thoảng ánh mắt của nàng lại nhìn về phía đường núi phía xa xa, không biết trong lòng nàng đang nghĩ đến điều gì.

Trí Quang đang muốn phản bác lại phương trượng nhưng phương trượng đã nói: "Hôm nay, ngươi lập tức xuống núi, nếu gặp phải Độ Không thì ngươi hãy nói với hắn rằng vi sư đang chờ hắn trở về. Mặc kệ hắn đang gặp chuyện khó xử gì, vi sư đều dốc hết sức lực giúp hắn."

Trí Quang vừa nghe nói được xuống núi, trong lòng rất vui mừng, không ngừng tính toán. Trí Quang lập tức hành lễ từ biệt với phương trượng rồi sau đó lập tức đi thẳng về căn phòng sau đại điện.

Lúc này phương trượng đang nhìn tượng Phật uy nghiêm trên đại điện, lòng lại nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa. Năm đó một đại hiệp áo trắng sát khí bức người đi vào cửa chùa. Khi đó, phương trượng nghĩ rằng chỉ cần dùng Phật pháp từ từ độ hóa thì sẽ giúp người đó giảm bớt sát khí nhưng không ngờ hiệp sĩ áo trắng đó đã nhiễm ma tính quá sâu, tâm tình cả ngày khó có thể khống chế. Cuối cùng, y đã đánh trọng thương phương trượng.

Sau đó, Phương trượng thấy y như vậy, thì thương tình thu xếp cho y tu luyện tại động Bồ Đề, dùng Phật pháp vô biên áp chế ma khí trên người y. Một năm sau, y đi ra khỏi động, quỳ trước mặt phương trượng, cầu xin được quy y nơi cửa Phật. Phương trượng giúp y xuất gia, xuống tóc ở đại điện, lấy pháp hiệu là Độ Không. Đức Phật từng nói: Độ hết thẩy mọi cái "không", vạn sự vận vật trong thế gian đều trốn không thoát một chữ "không". Hiệp sĩ áo trắng vì cảm kích phương trượng có tình thương bao la nên dốc lòng tu luyện, không chỉ võ nghệ mà phật pháp cũng tiến bộ.

Thế nhưng phương trượng chưa bao giờ hỏi qua thân thế của Độ Không. Mỗi lần y phạm tội, ngài đều vì y còn trẻ nông nổi mà bỏ qua. Ngài biết bản tâm y không ác. Phương trượng vụng trộm đem bảo vật trấn quốc trong chùa là " Đại Bi Tịnh Thế chú" truyền cho Độ Không làm y vô cùng cảm kích, tình cảm đối với phương trượng như tình cha con. Phương trượng lấy Phật pháp và sự quan tâm đối đãi Độ Không, đây chính là một yếu tố quan trọng đối với Độ Không sau này.

Nếu nói " Đại Bi Tịnh Thế chú" là võ học tà ác nhất thiên hạ, cũng là lời nói dối rất thiện ý rồi. Người có nội tâm không kiên định, nếu cưỡng ép tu luyện thì có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, sau đó thân thể nổ tung mà chết. Thời thượng cổ ở thế giới Tây phương Cực Lạc, Như Lai Phật Tổ đã truyền lại một bộ võ học, đó là một bộ võ học diệt thế. Nó có thể giúp cho tâm trí người tu luyện hướng thiện, và nó cũng làm cho người luôn truy cầu sự tà ác tạo nên một cuộc phong ba chốn võ lâm.

Võ lâm tương truyền rằng năm đó một vị hiệp sĩ áo trắng phá bảy cửa, giết lùi ma giáo. Mặc kệ tốt xấu ra sao, hiệp sĩ áo trắng có phải vì truy cầu vị trí võ học trí tôn hay không, triều đình vẫn phái ra một ông lão thần bí, cùng hắn quyết chiến trên đỉnh núi Ngũ Nhạc.

Hiệp sĩ áo trắng tẩu hỏa nhập ma, bị ông lão đó đánh rớt xuống vực sâu vạn trượng, sau đó ông ta đã báo lại với triều đình rằng y đã chết. Vốn dĩ, triều đình muốn phái Thiên Kiếp, người mạnh nhất thiên hạ, đến tiêu diệt hắn ta. Thế nhưng, tìm mãi không tìm được, cho nên hoàng đế chỉ có thể mời ông lão thần bí đó...

Hiệp sĩ áo trắng rơi xuống vách núi, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị chấn vỡ, thế nhưng là kỳ tích phát sinh, một tia sáng đã phủ lên người y, rồi sau đó các vết thương từ từ lành lặn, các vết thương bên ngoài cơ thể biến mất, cả người như chưa từng bị thương. Nhưng mà y đã bị ma khí nhập vào bên trong cơ thể nên vết thương bên trong vẫn chưa lành hẳn, y bước đi tập tễnh đến một ngôi chùa, rồi gõ cửa.

Về sau, trước khi lâm chung lão hoàng đế đã giao phó cho con của hắn là Nguyên Khánh, phải tìm Thiên Kiếp, người mạnh nhất trong thiên hạ, ổn định võ lâm, để Hoàng triều mãi mãi lưu truyền. Lúc đó Nguyên Khánh đã âm thầm quyết tâm, mặc kệ thiên hạ có lớn bao nhiêu cũng phải tìm ra người đó.

Lời nói của vị lão hoàng đế trước lúc lâm chung, đối với thiên hạ thái bình, với năm châu thịnh thế về sau dần hiện rõ ảnh hưởng....

Chương 4: Thành Diệp Cô

Dịch giả: Diệp Thiên Di
Biên: KìNgộ

Phố xá trong trấn rất náo nhiệt đông vui, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại tấp nập. Ở góc đường xa xa xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.

Người qua lại hấp dẫn vây quanh nhìn Khuynh Thành, có vài tên nhìn nàng đến chảy cả nước miếng, cũng có rất nhiều vị phu nhân tức giận vội vàng lôi người đàn ông của mình trở về nhà. Khuynh Thành vốn chẳng để ý, đi đến bên một tiểu nhị hỏi đường đi đến thành Diệp Cô.

Thành Diệp Cô là một tòa thành rất lớn, giàu có nổi danh ở phía Tây Nam, nghe nói người sáng lập ra nó là Diệp Vấn Thiên, một hiệp sĩ giang hồ, hắn được mọi người quen gọi là Diệp Đỉnh Thiên. Diệp Đỉnh Thiên là người hành hiệp trượng nghĩa, đã có rất nhiều nhân sĩ giang hồ ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, với mong muốn được gặp hắn một lần. Sau đó hắn lại được Nguyên Khánh khen ngợi phong làm Tây Nam Đại tướng có quyền hiệu lệnh đại quân ở Tây Nam, chính vì điều này nên đã có vô số quan viên đến đây nịnh bợ. Lần đại hội Võ Lâm này Hoàng Đế Nguyên Khánh đích thân tiến hành, trọng yếu chính là muốn tìm ra người có tên Thiên Kiếp.

Ánh mắt tiểu nhị buông xuống nhìn Khuynh Thành, thầm nghĩ dáng dấp của tiểu ni cô này cũng thật xinh đẹp, cũng có thể so với tiên tử trên trời. Đáng tiệc thật đấy!

Khuynh Thành nhìn thấy tiểu nhị đang thất thần, nàng nâng tay quơ quơ trước mặt hắn vài cái.

Bấy giờ tiểu nhị mới phục hồi lại tinh thần rồi trả lời: "Đi về hướng Trấn Tây thêm năm dặm, sẽ nhìn thấy có một cây cầu lớn...."

Nghe xong, Khuynh Thành không để ý đến hắn, xoay người đi thẳng về hướng Trấn Tây....

--------------

Trên đường, ba người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có người đang lao đến, Diêu Túy nhanh chóng vào tư thế phòng bị.

Đại thúc của Hồ Tử, thì ra là đại thúc của Hồ Tử, lúc này Diêu Túy mới thả lỏng người. Lão giả vừa đến bên cạnh thì lập tức túm Hắc Hồ Tử, xoay người đi về phía trước.

Hai người khó hiểu, bước theo, rồi họ thấy nét mặt rất nhiệt tình của các hương thân trong thôn.

"Ngươi đi nhiều ngày như vậy, đã tìm được cái bình kia chưa?" Lão giả hỏi.

Hắc Hồ Tử rất cung kính đáp lời: "Đi nhiều ngày như vậy mới phát hiện cái bình vẫn ở trong nhà, ta đúng là nhất thời lo lắng lung tung."

Khóe miệng Độ Không cong lên thành một nụ cười gian xảo, y liếc Diêu Túy đứng ở sau lưng. Nàng đang quay đầu nhìn bãi cỏ bên cạnh nhưng sắc mặt lại đỏ hồng.

Hắc Hồ Tử vội vàng giới thiệu hai người cho vị ông lão, ông khẽ gật đầu nói: "Nếu đã là khách xin mời hai vị vào trong thôn nói chuyện."

Hai người lần lượt gật đầu đồng ý, cùng đi theo bọn họ vào trong thôn. Tiến vào bên trong thôn dân nhao nhao chào hỏi ông lão.

Càng đi về phía trước lại càng hoa lệ nhưng hai người lại nhìn thấy một nơi có cánh cửa đóng rất chặt, sương mù từ bên trong không ngừng tỏa ra, Diêu Túy kéo kéo Độ Không, ám chỉ nói với y: "Đây chính là từ đường, bên trong có rất nhiều vàng bạc tài bảo đó nha."

Độ Không rất tự nhiên cười ha hả, điều này làm cho tất cả ánh mắt của mọi người chiếu lên y. Độ Không gãi gãi đầu nói: "Thật ngại quá, ta là từ trên núi xuống không biết lễ nghi phong tục, đã thất lễ rồi." Hắc Hồ Tử tiến lên vỗ vai y: "Lão đệ, không có việc gì đâu, có đại ca đây đệ cứ yên tâm ở đây mà phụng bồi cùng ta đi."
Mọi người đang đi trên đường cùng cười rộ lên rồi cứ đi thẳng về nhà của Hắc Hồ Tử. Qua mấy khúc cua quẹo, đã thấy một cánh cổng mở rộng, có một hạ nhanh vội vàng chạy tới, hỏi Hắc Hồ Tử. Hắn ra hiệu, hạ nhân vội vàng chạy vào.

Bước vào trong đại đường, ánh mắt của Diêu Túy bắn phá khắp bốn phía, nàng thầm nghĩ: Đêm hôm đó nhìn không rõ, không ngờ trong nhà này toàn là đồ cổ, tùy ý lấy một món đồ cũng đã đáng giá hơn trăm hơn ngàn. Diêu Túy một lần nữa đánh giá lại Hắc Hồ Tử.

Hắc Hồ Tử mời mọi người vào, lão giả cũng không nhiều lời ra hiệu với mọi người, đại đường lập tức an tĩnh lại.

"Mau lấy bình ra để mọi người an tâm." Lão giả vừa nói xong, Hắc Hồ Tử liền đi thẳng vào bên trong, nhìn Diêu Túy ngầm nói không có việc gì đâu, cái bình lập tức được gã mang ra. Lão giả vuốt vuốt, ngón tay thỉnh thoảng còn chuyển động: "Đúng lá nó rồi, giờ mọi người có thể yên tâm rồi, Đại Hồ Tử, ta sẽ thay ngươi bảo quản nó."

Hắc Hồ Tử cũng không từ chối, lão giả cầm lấy bình, xắp xếp xong công việc rồi bước ra ngoài. Trong nhất thời, đại đường lại yên tĩnh trở lại.

Hắc Hồ Tử tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị một gian phòng tốt nhất, Diêu Túy không hiểu vội vàng hỏi: "Này! Hắc Hồ Tử, một gian phòng là thế nào?"

Vẫn ngồi ở trong một góc, Độ Không cười đến xấu xa nói: "Ngươi là lão bà của ta mà cũng muốn phân phòng ngủ à?"

Hắc Hồ Tử nhìn hai người đang đấu khẩu kịch liệt, không thèm để ý tới, phân phó hạ nhân chuẩn bị thêm một gian phòng, làm chút đồ ăn đưa đến.

Hắc Hồ Tử ngắt ngang cuộc tranh cãi: "Hai vị, lần này ta muốn tham gia đại hội võ lâm, không biết có ai muốn đi cùng không?"

Nghe thấy thế, Độ Không do dự, Diêu Túy khoát tay nói: "Ta thích đi xem náo nhiệt có khi lại thuận tay vét được chút tài sản."

Độ Không vốn không muốn đi nhưng lại thấy Diêu Túy xinh đẹp ngồi đó, tâm tình say mê không buông được nên cũng đồng ý. Hắc Hồ Tử giải thích thêm một chút, hiện nay nhân tài thiên hạ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như Diệp Đỉnh Thiên được hoàng đế ban thưởng phong làm Đại tướng quân. Gương mặt gã đầy vẻ hâm mộ làm cho Diêu Túy không kìm được mà cười rộ lên. Nói đến Diệp Đỉnh Thiên, tất nhiên là Độ Không sẽ không biết gì về hắn. Đối với một người ở nơi sơn dã sao có thể theo kịp thế sự ở nhân gian.

Hắc Hồ Tử nhìn ra được vấn đề của Độ Không nên nhanh chóng giải thích. Nói thêm một chút về Diệp Vấn Thiên, Độ Không giật mình như nhớ tới cái gì đó.....Hắc Hồ Tử không để ý cứ tiếp tục nói, lần này hoàng đế hạ lệnh tìm kiếm Thiên Kiếp, người có thể bình ổn được võ lâm. Thánh dụ nhắc tới nếu ai dẹp yên được ma giáo thống nhất võ lâm liền phong làm "Chí Tôn", đây mới chính là điều gã thiết tha mơ ước. Hắc Hồ Tử chìm vào trong say mê, nắm đấm của Độ Không càng ngày càng chặt thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ken két, hai người lại không nhận thấy, lúc này mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

Bữa cơm chiều qua đi, mỗi người trở về phòng mình, Độ Không nhớ tới năm đó bị Diệp Vấn Thiên đánh bại lại còn bị hắn cướp mất người con gái y yêu thương hết mực. Diệp Vấn Thiên là một tên giảo hoạt, người thường khó có thể đối phó được hắn.

----------------------

Thành Diệp Cô, dưới ngọn đèn dầu là những con phố rộn ràng. Lẫn trong đám người có một quý phu nhân tư thái mỹ lệ đang ngồi ở trước một quán nhỏ bày bán trang sức ven đường: "Tiểu nhị, cái này có phải là một cặp không?" Phu nhân hỏi.

Tiểu nhị từ dưới đáy bàn đang moi moi thứ gì đó....Xoạt! Lưỡi dao màu trắng lóe sáng, thoáng cái nó đã nằm trên vai của vị phu nhân. Người qua đường nhôn nhao chạy trốn một mảng phố xá lập tức vắng tanh. Nha hoàn bị hù dọa đã sớm bỏ chạy, chỉ còn lại phu nhân. Dưới ánh trăng lưỡi dao như càng phát ra sự rét lạnh, cô tịch.

Vài kẻ không sợ chết đều ở lại, có người còn chỉ vào vị phu nhân đó rồi nhỏ giọng nói: "Đây chẳng phải là phu nhân của Diệp thành chủ hay sao?"

"Mau đi thông báo cho Diệp thành chủ.” Một người nhìn như nô bộc nói ra.

Tội nhân giơ đao lên lớn tiếng gào lên: "Tất cả tránh xa ra cho ta, ta phải khiến cho tên Diệp Đỉnh Thiên phải hối hận."

Chỉ chốc trong chốc lát, từ trong đám người có một trưởng giả* diện mạo bất phàm bước ra, y phục hoa lệ vừa cười vừa nói: "Tiểu tử này mau thả phu nhân ta ra. Ta sẽ bảo đảm tính mạng của ngươi." Tặc nhân* bị khí thế của trưởng lão đè ép khiến thanh đao rớt xuống dưới đất, phụ nhân bị rạch một đường, máu nhanh chóng tuôn ra.

[*Trưởng giả: Người xuất thân bình dân nhờ buôn bán, kinh doanh mà giàu có, trong xã hội cũ. Nhưng trong trường hợp này, nó dùng để chỉ một người đứng đầu.]

[*Tặc nhân: danh xưng dùng để gọi mấy người làm việc xấu.]

Ba đến năm người hầu lập tức xông tới, đè ngã tên đó xuống dưới đường. Trưởng giả rút từ trong ống tay áo một chiếc khăn tay lau sạch vết máu ở đầu vai cho phu nhân.

Trưởng giả khoát tay chặn lại: "Thả hắn ra, phu nhân không bị tổn thương, ta nghĩ hắn cũng là lần đầu tiên làm liều, chắc hẳn trong nhà gặp phải khó khăn, Diệp Quần đến phòng thu chi trích ra mười lạng bạc cho tên tiểu tử này đi."

Đám đông trên đường bị hấp dẫn bởi khí khái của vị trưởng giả này, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay từ bốn phía nổi lên mọi người hô to: "Diệp thành chủ vạn tuế."

Diệp Đỉnh Thiên phất phất tay ý bảo mọi người hãy mau tản đi, hắn đi đến trước tên trộm nhỏ giọng thì thầm: "Sau này ngươi không được xuất hiện trong thành, ta sẽ gọi Diệp Quần tiễn ngươi đến Đô thành."

Vừa nói xong, hắn đỡ phu nhân bước đi. Vào một khắc lúc nửa đêm, một thân ảnh biến mất khỏi thành. Núp ở một bên thì thầm với Diệp Quần: "Phái một người đến giết hắn để thanh trừ hậu hoạn." Thật ra thì tiểu tử kia bị Diệp Đỉnh Thiên ép buộc, dù sao người nhà vẫn còn trong tay người ta, tiểu tử đó không thể không làm.

Trong bóng đêm, Diệp Quần khẽ thở dài, hắn phát hiện thế gian chỉ toàn là những lời dối trá, toàn là những âm mưu. Lòng hắn thống khổ suy nghĩ mong có thể gặp được một tri kỷ cùng hắn chia sẻ tất cả.

Chính vì như thế, sau này Diệp Quần, thậm chí là toàn bộ thành Diệp Cô đều vô cùng vui mừng.....

Chương 5: Gặp nhau

Dịch giả: Sakura_kudo

Diệp Quần kỳ thật minh bạch rất nhiều điều. Chuyện tình cảm không phải cứ mình muốn là được. Ánh trăng dù sáng ngời như thế vẫn không thể chiếu tới nơi âm u hẻo lánh trong tim.

Giờ phút này, Diệp Đỉnh Thiên trở lại thư phòng, chuẩn bị lấy giấy bút viết gì đó. Ánh mắt tức thì ngưng trọng.

----------------------

Nói trở lại, Trí Quang đến thị trấn ngay khi rời chùa. Hắn đội bộ tóc giả ngày xưa, cười hì hì, tiêu sái đi trên đường cái của thị trấn. Hắn đến một quán rượu trắng trợn kêu rượu thịt. Trong nội tâm thỉnh thoảng tự nói, rượu thịt là chuyện ngoài thân, chỉ cần Phật còn trong lòng là được. Sau đó cười hặc hặc, bắt đầu ăn, tướng ăn như quỷ đói, khiến người trong quán nhìn thấy bàn tán cười rộ.

Kỳ thật từ ba năm trước đây, mỗi khi phương trượng sai hắn xuống núi mua sắm hương nến, hắn đều đến các khách điếm trong trấn ăn một hồi, để bù đắp cho những ngày không được ăn thịt mỡ. Trí Quang hưởng thụ nói: "Tiểu nhị còn chưa có rượu sao, mau đem cho đại gia thêm một bình nữa." Tiểu nhị lập tức đem thêm thức ăn và rượu ngon ra, lúc này Trí Quang sớm đã đem những chuyện phương trượng căn dặn ném ra sau đầu. Mùi rượu men say, còn bất chợt hát một điệu dân gian sơn dã.

Ở bên cạnh, võ lâm nhân sĩ sớm đã nhìn ra hắn là người xuất gia, thở dài nói: "Bây giờ cái gì cũng không đáng tin, miệng niệm Phật mà uống rượu ăn thịt! Kinh nha! Ta thấy tất cả đều là lừa đảo... Cả quán nhao nhao chỉ chỉ Trí Quang.

Đang nói Trí Quang sao? Hắn giờ đã say, tê liệt ngã xuống mặt bàn rồi. Tiểu nhị không có biện pháp, đành phải đỡ Trí Quang quay về phòng trọ chờ đợi ngày sau tính tiền.

------------------

Lúc này, tiểu ni cô Khuynh Thành đang vất vả đi trên đường núi. Nàng quay đầu dùng ống tay áo lau sạch mồ hôi trên trán rớt xuống. Rời đi một ngày rưỡi, ngày đầu lại chỉ đi được vài dặm. Khuynh Thành trầm tư, thấy bốn phía không người, chân đạp xuống rồi chậm rãi bay lên, thân thể như tiên nữ nhẹ nhàng theo gió bay đi. Kỳ thật, khinh công Khuynh Thành vô cùng hiếm thấy, trong chốc lát bay hơn mười dặm.

Năm đó, Khuynh Thành vì trốn tránh quan phủ đuổi bắt, võ lâm nhân sĩ đuổi giết, nên không thể không chạy trốn tới am ni cô. Trong biển lửa ngày đó, Khuynh Thành chỉ hận chính mình sở học không thể cứu được một nhà Khuynh Minh Phủ đại nhân. Điều đó khiến nàng thương tiếc suốt đời. Nói đến Khuynh Minh Phủ, hắn làm quan thanh liêm, yêu thương dân chúng, luôn tố cáo tham quan. Thế nhưng, trong lúc không đề phòng, hắn bị Lưu công công đổ oan. Lúc đó Hoàng Đế đã gần đất xa trời, không có tâm trí để quan tâm đến chính sự. Ngài đành phải tùy ý Lưu công công lấn lướt quyền hành, khiến một nhà Khuynh Minh Phủ chết oan. Lưu công công sợ phiền phức về sau, nên phái thích khách đến tiêu diệt cả nhà. May mà một người thần bí biết được, tiến đến ngăn cản. Thế nhưng, không kịp, khi y đến thì gia đình Khuynh Minh Phủ toàn bộ chết hết. Thích khách gây hỏa hoạn nhằm tiêu hủy chứng cứ, bị người thần bí tức giận đều giết sạch. Lửa quá lớn không thể dập tắt, khi trời sáng chỉ còn cặn bã. Người thần bí thương tâm đến cực điểm trong nội tâm chôn xuống quyết tâm báo thù. Sau này, y đổi tên thành Khuynh Thành nhằm hạ quyết tâm, đem tên Lưu công công ra công lý. Sau khi Lưu công công biết chuyện lạ, lập tức phái sát thủ, chiêu cáo võ lâm treo thưởng khắp nơi để giết chết người đó. Những kẻ tham tài sắc cùng nhau đuổi giết Khuynh Thành. Nàng sức yếu thế cô, liên tiếp bại lui, đành trốn trong am ni cô. Sư thái cũng chưa bao giờ hỏi qua chuyện cũ của Khuynh Thành. Ngài nhìn nàng đau khổ lẻ loi nên rất chiếu cố, đem tinh túy võ học suốt đời mình toàn bộ truyền cho Khuynh Thành. Võ công nàng vốn rất lợi hại, nay tu vi cao thêm một tầng.

Mấy năm này, Khuynh Thành không ngừng lui tới các thành trấn xung quanh, nghe ngóng chuyện Khuynh Minh Phủ vì sao mà chết. Lúc đầu điều tra không tiến triển, về sau, từ trong nội cung truyền ra tin tức Lưu công công ăn được thuốc Phản lão hoàn đồng, trăm năm khó gặp. Thuốc đó có thể khiến người già trở nên tráng niên, công lực tăng thêm một bước. Sau khi ăn xong, tóc Lưu công công lập tức từ trắng biến thành đen, thân thể phát sinh cải biến. Từ đó, Khuynh Thành mới hiểu được Khuynh Minh Phủ vì sao mà chết. Mỗi lần nghĩ đến tên Lưu công công đáng hận, thân thể Khuynh Thành thỉnh thoảng run rẩy, nhớ tới đại nhân bị ám hại.

Thuốc Phản lão hoàn đồng vốn là vật của Thiên Thượng lão quân. Sau khi một con khỉ quật ngã dược lô thì thuốc rơi xuống nhân gian. Tương truyền, dân chúng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trên bầu trời, rồi mấy vật thể phát ra kim quang chậm rãi hướng phía tứ phía tán ra. Thiên hạ tổng cộng năm khối mà thôi. Theo truyền thuyết, Thiên Kiếp khi sắp chết ăn một viên sau đó không chỉ khỏe mạnh mà còn trẻ lại. Sau này Lưu công công trong nội cung biết được phái người tìm. Khuynh Minh Phủ có được, định hiến cho vị Hoàng Đế gần đất xa trời kia. Thế nhưng, Lưu công công ở bên cạnh gèm pha, lão Hoàng Đế tin lầm, hạ lệnh bình định một nhà Khuynh Minh Phủ.

Sau khi lão Hoàng đế chết, Lưu công công trắng trợn vơ vét của cải, nhanh chóng khuếch trương thế lực. Về sau Nguyên Khánh lên ngôi, biết hắn là kẻ địch khó nhai, đành phải phái kì binh tìm Thiên Kiếp, người đệ nhất thiên hạ.

Sau khi bay nửa ngày, Khuynh Thành mới nhìn thấy có thành trì phía trước. Nàng liền hạ xuống mặt đất, chậm rãi đi về phía trước.

----------------------
"Ba chúng ta đi thôi, mọi chuyện tất có Hắc Hồ tử ta xử lý".

Ở trong thôn một ngày, Hắc Hồ tử không kìm nén được, lôi kéo hai người đi ra ngoài. Lão giả đang muốn giữ lại thì Diêu Túy phiền chán vẫy vẫy tay, quay đầu hướng phía trước đi đến. Ba người cũng không chút lưu luyến, thẳng tắp đi về phía trước.

"Lại đi thêm hai dặm phía trước sẽ có tòa thành lớn. Trong đó cái gì cũng có, so với thị trấn của các ngươi thì náo nhiệt hơn nhiều." Hắc Hồ tử vừa đi vừa giảng thuật.

Lúc này, tâm tình Độ Không khiến người khác không thể lý giải, càng đi về phía trước, thần sắc càng phức tạp. Từ hôm qua, Diêu Túy đã nhìn ra, chẳng qua giả bộ không để ý.

"Ai! Ta bảo hôm nay không ngờ tâm tình tốt như vậy, thì ra do mặt trời thật đẹp nha" Diêu Túy xấu xa mà cười cười.

Hắc Hồ tử tiến lên đến nghiêm mặt hỏi: "Trời sắp mưa, sao có mặt trời được."

"Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy đầu Độ Không so với mặt trời còn sáng hơn sao? Hai người thay nhau cười rộn.

Trong lòng Độ Không vẫn âm u,không nghe thấy chuyện họ nói. Hắc Hồ tử tiến lên vỗ bả vai Độ Không.

"Trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, sao quản mà mọi việc được" Độ Không cười khổ.
Diêu Túy nhìn ra Độ Không băn khoăn nói: "Đã đến thành, Độ Không, ngươi nên thay đổi trang phục để tránh làm cho người ta chú ý."

Độ Không cảm thấy hợp lý: "Đúng nha! Đi nhanh đi, trời sắp mưa."

Kỳ thật hiện nay thiên hạ chiến loạn, võ lâm quần khởi. Hòa thượng rất ít cho nên hắn sẽ làm cho người ta chú ý.

"Chú ý, sắp tới rồi, ngươi xem phía trước" Hắc Hồ tử hô.

Chỉ thấy trước mắt là tấm biển với ba chữ to "Nhạc Dương thành" rất khí khái. Phía cửa thành thỉnh thoảng có nha sai dò xét người qua đường. Ba người cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào. Trên đường cái, cảnh ca múa mừng thái bình, trăm nghề hưng thịnh. Diêu Túy vừa đi dạo, vừa hưng phấn khó với biểu đạt.

Lúc này, Khuynh Thành đã vào trong thành, đi vào một khách điếm đặt gian phòng. Đồng thời, ba người cũng vô tình đi hướng khách điếm đó. Khi ba người đi vào, Độ Không không có chú ý nhiều. Thế nhưng khi Khuynh Thành cẩn thận quay đầu lại, nước mắt chảy xuống khi vừa nhìn thấy hắn... Là cảm thấy bi thương, tổn thương, hay là may mắn?

Giọng Khuynh Thành chất chứa thâm tình: "Độ Không, ta là Khuynh Thành."

Độ Không không cười, còn Diêu Túy bên cạnh thì tức giận dậm chân. Khuynh Thành nhìn hai người sau lưng Độ Không, khi nàng phát hiện Diêu Túy thì nhìn chằm chằm, Diêu Túy cũng đưa mắt nhìn lại. Nhất thời tia lửa nổi lên bốn phía, hai người nhìn nhau như kẻ thù sinh tử..

Hắc Hồ tử nhìn ra thần sắc hai người, nói: "Nếu như tất cả mọi người nhận thức, sao không cùng ngồi ăn một bữa cơm."

Hai người đồng thời nói: "Tốt! Cầu còn không được", Độ Không sớm đã không tâm tư quản những thứ này, bốn người ngồi xuống nhà trọ nhất thời không khí ngưng trọng lên, chỉ có tiếng bát đũa. Hắc Hồ tử nhìn trái phải nhìn, được một hồi thì bất đắc dĩ buông tha, cúi đầu ăn cơm trong bát.

Đang ăn thì một đám người vạm vỡ, tay cầm đại đao bước vào quán, lập tức nhìn về phía họ.

Bốn người cũng không để ý, nhàn nhã ăn cơm vì biết rõ công phu của bọn kia chưa đủ làm họ sợ hãi.

----------------------

Lúc này, ở thị trấn nhỏ, trong phòng Trí Quang thỉnh thoảng truyền ra tiếng lẩm bẩm, thân thể thỉnh thoảng lăn lộn, đấm đá lung tung, động tác thô tục vô cùng.. Trí Quang sớm đã đem lời dặn phương trượng ném đi, chìm đắm trong mộng đẹp.

Võ lâm sắp có biến, quần hùng không ngừng xuất hiện trong Diệp Cô Thành, không ngừng vén lên nhiều sự tình, có thể mưu đồ của Diệp Đỉnh Thiên sắp sửa diễn ra...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau