THIÊN HIỆP TÌNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Thiên hiệp tình - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Chạy trốn

Dịch giả: Kem Bơ

Một tên vạm vỡ háo sắc hướng bàn của nhóm Độ Không đi tới, rồi một tay kéo Diêu Túy. Diêu Túy nhất thời không cách nào giãy giụa, tên kia tuy không có võ nghệ, thế nhưng sức lực lại khá lớn. Hắn nhe răng nhếch miệng cười:

- Các nàng thật xinh đẹp, đại gia ta hôm nay muốn.

Hắc Hồ Tử trừng mắt, muốn phóng đến chỗ tên kia, nhưng Độ Không vội vàng kéo lại, nhỏ giọng ý bảo trước tiên đừng nên động thủ. Một tên đàn ông vạm vỡ bất cần đời cúi đầu nói:

- Như thế nào, ngươi không phục? Vậy để gia ta giáo huấn ngươi.

Tiểu nhị khách điếm tiến lên khuyên can. Tên kia túm lấy tiểu nhị quăng ra ngoài. Tiểu nhị như một con gà tây bị, lập tức té xỉu.

Lúc này, sắc mặt Hắc Hồ Tử đã âm trầm, Độ Không biết đây là bản mặt muốn giết người, liền cười nói:

- Ngươi mang người đi đi, hai người đàn bà này ta là nổi cáu, sớm muốn đổi rồi.

- Vẫn là vị tiểu huynh đệ này nói đúng - Một tên cao to cười ha hả hói.

Độ Không biết rõ bây giờ không phải là lúc tiết lộ nội tình, đành phải để bọn họ dẫn người đi. Ba người đắc ý bắt lấy Diêu Túy, Khuynh Thành, lại hét lên hỏi ông chủ đường đến hậu viện.

Hắc Hồ Tử đang định mắng Độ không, thì hắn đã đưa tay lên ý bảo Hắc Hồ Tử đi thẳng vào, tiến thật sao? Mấy tên đàn ông đạm vỡ sớm đã nằm rạp trên đất cầu xin tha thứ:

- Hai vị hiệp nữ, tiểu đệ lỗ mãng xin đừng trách móc.

Nói xong câu, Hắc Hồ Tử lại một cước đạp giữa mặt người kia, chỉ thấy tên kia bay ra ngoài, Hắc Hồ Tử phẫn nộ hung hăng nói:

- Hôm nay thiên đại gia ta muốn lấy cái mạng này của ngươi.

Độ Không vội vàng tiến lên ngăn cản:

- Hồ Tử huynh đệ, hôm nay tạm tha đi, sau này phát hiện lại trừng phạt mấy tên tiểu tặc này.

Diêu Túy, Khuynh Thành đứng một bên nghỉ ngơi, ánh mắt hai người chạm nhau đồng thời nở nụ cười. Độ Không nhìn người cười say lòng đến ngây dại, trong lòng hắn thâm nghĩ chẳng lẽ đây là thiên đường! Nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Hai người thấy ánh mắt của Độ Không thì bỗng đều tức giận, nghiêm mặt quay đầu sang hướng khác.

Hắc Hồ Tử đẩy Độ Không nói:

- Huynh đệ, ngươi xem xử lý mấy người kia thế nào.

- Thả, mấy tên mao tặc này ta còn muốn lĩnh hội - Độ Không nặng nề nói.

Hắc Hồ Tử đang muốn giải thích thì Độ Không lại đưa tay cản lại, mấy tên vạm vỡ kia biết rõ nên kéo mấy người anh em đang ngã dưới đất chao đảo bước ra ngoài.

Độ Không báo cho ba người ở khách điếm biết rằng không thể ở lại, cả ba đều cảm thấy khó hiểu. Một hồi lại tranh thủ thời gian rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi đoàn người Ngộ Không rời đi, chỉ trong chốc lát một tên đàn ông vạm vỡ bị thương chỉ vào trong khách điếm, hơn mười quan binh xông vào trong. Hóa ra là tri huyện đại nhân yêu thích đấu vật mà mấy tên vạm vỡ này lại là giáo luyện. Vậy nên bọn hắn luôn hoành hành ngang ngược, ức hiếp người dân.

Bốn người đi ra khỏi thành, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dốc, Diêu Túy tức giận nói:

- Sợ gì chứ, đồ nhát gan.

Độ Không cười châm biếm, nói:

- Người nhát gan là bạn của ngươi hay là ngươi?

Hắc Hồ Tử nhìn hai người trêu chọc lẫn nhau, Khuynh Thành ở bên cạnh, nội tâm cảm xúc phức tạp, hỗn độn. Lại thêm một lần cảm thấy đáy lòng lạnh như băng, đau đớn giống như muốn há miệng nói gì đó, nhưng lại lùi bước, giữa mười ngón tay lộ ra sự lạnh lẽo và cô đơn chưa từng có.

Ngay lúc này nội tâm Khuynh Thành không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: Ta cứ cam tâm như vậy sao? Đây là kết quả ta muốn sao?

Diêu Túy tránh Độ Không thình lình đánh Khuynh Thành một cái. Khuynh Thành cả kinh lập tức thu hồi lại sắc mặt, mỉm cười nói:

- Diêu Túy cô nương có chuyện gì?

Diêu Túy quay đầu nhìn sang Độ Không bên cạnh thè lưỡi làm nũng nói:

- Khuynh Thành tỷ, ngươi giúp ta giáo huấn Độ Không đi.

Lúc này Khuynh Thành đâu còn có tâm tư mà làm những chuyện này, chỉ lạnh lùng nói:

- Độ Không ngươi cứ trêu muội muội Diêu Túy, ta móc con mắt ngươi xuống cho chó ăn tươi.

Độ Không và Hắc Hồ Tử nhất thời thấy sau lưng phát lạnh, hơi lạnh tản ra cả xung quanh. Hắc Hồ Tử thở dài nói:

- May mắn lão Hồ ta không lấy vợ.

Độ Không vừa cười vừa nói:- Độc nhất là lòng dạ nữ nhân.

Hai người lần lượt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

--------------

Tin tức từ nội thành truyền ra muốn bắt giữ hai nam hai nữ truyền vào tai bốn người, Khuynh Thành hỏi:

- Độ Không, tiếp theo chúng ta nên làm gì?

Hắc Hồ Tử ở bên cạnh mở miệng nói:

- Giết người xông ra ngoài.

Diêu Túy liếc mắt nhìn Hắc Hồ Tử một cái, nói:

- Không bằng trước tiên cải trang lẫn vào đám người cứ như vậy chắc sẽ không bị phát hiện.

Ba người tỏ vẻ đồng ý, lập tức đi đến tiệm quần áo. Trên đường bốn người đi tất cả đều là quan binh, thỉnh thoảng sẽ có người bị chặn lại tra hỏi. Những người bán rong trên đường bị bốn người làm liên lụy không có cách nào buôn bán được liên tục kêu khỏ.

Cả bốn người đi vào một cửa hàng may không lớn không nhỏ. Ông chủ rất nhiệt tình mời gọi:

- Xin hỏi mấy vị khách quan muốn tìm quần áo kiểu gì.

Người làm ăn mà! Dù sao vẫn không tránh được nói đen thành trắng. Người chết cũng có thể nói sống, cả bốn người đồng thời cảm thấy ông chủ này quả thật đê tiện!

Diêu Túy cả ngày ghé khắp các gian hàng lớn, thấy trang phục trong tiệm rất bình thường thì khoát tay nói:

- Ông chủ chỗ này của ngươi không có bộ nào đẹp sao?

Ông chủ vội vàng mở tủ quần áo sau lưng, Hắc Hồ Tử phun một tiếng, ánh mắt cả bọn lướt qua ông chủ nhìn vào bên trong.

Mấy bộ trang phục kia lấp lóe sáng đến chói mắt. Ông chủ bắt đầu giới thiệu, quần áo nơi đây tất cả đều là tơ tằm đặc biệt ở phía nam. Là chọn những loại tơ tốt nhất dệt nên, trải qua hơn ba trăm năm nghiên cứu mới chế tạo thành. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Là báu vật trong nhân gian.

Diêu Túy nhìn nhìn, lại hỏi ông chủ:

- Lấy cái này đi, bao nhiêu tiền.

Ông chủ đập bàn tính nói:

- Khách quan, sơ bộ xem như là mười vạn xâu tiền.Hắc Hồ Tử lúc này há hốc mồm nói:

- Cái gì? Chẳng lẽ ăn cướp sao?

Độ Không cũng không lên tiếng, cũng chọn lấy một bộ. Khuynh Thành đứng một bên hoài nghi nhìn Diêu Túy, ý bảo là không có tiền thanh toán. Diêu Túy móc từ trong túi ra một đóng tiền, quẳng lên bàn nói:

- Ông chủ, ngươi đếm xem từng này đã đủ chưa.

Ông chủ mở miệng cười chắp tay nói:

- Đủ, đủ, đủ rồi cô nương.

Bốn người thay xong trang phục, ông chủ lại ha hả nịnh nọt nói:

- Quần áo thật xứng với các vị khách quan, như chế tạo riêng cho các vị.

Diêu Túy phất tay nói với ông chủ:

- Nơi này của ngươi có tóc giả không?

Ông chủ từ một cái rương khác lấy ra không biết bao nhiêu loại, ý bảo Độ Không tiến lên lựa chọn. Kỳ thật Khuynh Thành sớm đã đội tóc giả, còn Độ Không cũng lười không hề chuẩn bị.

Độ Không đội bộ tóc lên thì nhìn rất tuấn tú, khiến ba người còn lại ngượng ngùng cười. Đặc biệt là hai cô gái, sắc mặt đều trở nên ửng hồng nhìn Độ Không.

Vẻ mặt Độ Không xấu xa cười nói:

- Chúng ta đi nào hai vị nương tử.

Lúc này, sắc mặt Khuynh Thành và Diêu Túy đều biến thành màu đỏ rồi.

Ra khỏi cửa tiệm quần áo, đi ra ngoài thành. Trên đường đi thỉnh thoảng lại có ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Độ Không. Có mấy cô gái còn dừng bướt ánh mắt nhu tình dõi theo hắn. Điều này làm Độ Không hoàn toàn vui vẻ, trong lòng ngây ngất

Độ Không nói với ba người kia:

- Tên của ta đây vừa nghe đã biết là hòa thượng, bằng không sửa một chút đi.

Cả ba người nghĩ đến nguyên nhân đều gật nhẹ đầu bày tỏ sự đồng ý.

-------------

Đã đến cửa thành, các quan binh đang tra hỏi người qua đường. Độ không cải trang như một công tử phong lưu, ôm lấy Khuynh Thành và Diêu Túy đi về phía trước. Hắc Hồ Tử một mình đi phía sau đám người.

Quan binh thấy trang phục kia, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía một người khác, đồng thời chỉ trỏ, nhỏ giọng nói:

- Ngươi xem, khẳng định trong nhà công tử kia có tiền. Lấy tiền của lão tử ở bên ngoài mù quáng chơi bời.

Đồng nghiệp nhưng không cùng mệnh mà! Ngươi nhìn người ta xem, trái ôm phải ấp. Ta bây giờ còn phải đánh lưu manh.

Một quan binh khác tiến lên phía trước nhắc nhở người kia:

- Hôm nay không nhanh chóng tìm thấy bốn người kia, buổi tối trở về đều phải chịu trách phạt.

Đoàn người Độ Không đã chạy trốn qua, lúc này hắn vẫn còn ôm hai người. Diêu Túy đưa cùi chỏ đánh vào chỗ Độ Không sờ, hắn né tránh, lui ra ngoài, cười gian tà nhìn mỹ nhân bên cạnh.

Hắc Hồ Tử do dự nói:

- Ta còn cách thành Diệp Cô rất xa, đi nhanh đi, không thì sẽ tới đại hội võ lâm trễ đấy.

Nói xong cả ba người không còn vui đùa ầm ĩ nữa, hướng đường lớn đi đến...

--------------

Lại nói, hiện tại Diệp Cô Thành người đến tấp nập, dù là người bán hàng rông cũng bận rộn chết đi được. Lúc này Diệp Đỉnh Thiên đang ngồi trong thư phòng, nghĩ đến một âm mưu động trời.

Sau khi Trí Quang tỉnh lại, vỗ vỗ đầu, hỏi tiểu nhị hướng đi, xong thì cưỡi ngựa vội vàng xuất phát đến thành Nhạc Dương.

Chương 7: Bóng lưng

Dịch giả: Kem Bơ

Thế nhân đa sầu, dù sao vẫn ảm đạm mất hồn, Phật viết: Không độ luân hồi. Trên đời bao la mờ mịt, mịt mù không sức sống. Rồi lại nhìn thế gian trầm mê.

Bốn người đi theo đường lớn xuyên qua một rừng cây. Sau đó quyết định dừng lại chỗ này. Màn đêm buông xuống, hôm nay vừa đúng mười lăm trăng tròn. Ánh trắng chiếu xuống mặt đất giúp thấy rõ mọi thứ.

Bốn người đốt lên đống lửa, lúc này không khí vô cùng lúng túng, Hắc Hồ Tử ho khen nói:

- Hôm nay thật nguy hiểm, vẫn may Diêu Túy cô nương nghĩ ra cách thay y phục đào thoát.

Sau khi nói xong, ba người còn lại căn bản không thèm để ý đến hắn ta.

Hắc Hồ Tử cảm thấy tình huống này nên im lặng ở một bên vẫn hơn. Tiếng củi đốt lách tách, trong rừng cây có tiếng cú mèo rên. Không khí ngưng trọng, cả ba người đều có tâm sự, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy.

Cứ như vậy sao? Giống như phát hiện điều gì đó. Tính cách Hắc Hồ Tử cởi mở, chỉ một lát sau tiếng lẩm bấm của hắn rơi vào tai ba người kia. Diêu Túy ha hả bật cười, Độ Không cũng hoàn toàn quay về với thực tại:

- Diêu Túy muội muội, vài ngày qua ta vẫn chưa hỏi về chuyện của ngươi.

Ánh mắt Khuynh Thành cũng dời đến chỗ Diêu Túy, cứ thế nhìn nàng ấy.

Diêu Túy cười nói:

- Mỗi ngày ta đều ăn no thì ngủ, ngủ đủ thì chơi.

Hai người biết nàng ta không muốn nói thêm, nên cũng không hỏi tiếp. Độ Không ngáp một cái nói:

- Ngủ đi. Ngày mai còn phải chạy đấy.

Ba người đều tự tìm phương pháp giải quyết là đi ngủ. Dưới ánh trăng lộ ra sự lạnh lẽo, trực tiếp đè nén lòng người. Lúc này Diêu Túy đang không ngừng thầm hỏi mình liệu còn có tương lai không? Đi đến cuối con đường phía trước sẽ là cái gì? Trong lúc nhất thời, nàng chỉ thấy đau đầu, nước mắt long lanh chảy qua chóp mũi lan vào trong miệng. Diêu Túy dùng đầu lưỡi khẽ nếm nước mắt, hóa ra nước mắt đắng chát đến vậy.

Cứ như vậy liệu được không? Cứ đi theo hắn như vậy, bất kể là chân trời góc biển trọn đời này cũng không chia xa. Diêu Túy thậm chí không biết, đến bây giờ người đàn ông kia đang ở phương nào, liệu còn nhớ nàng hay không? Ngày đó rời đi chỉ để lại bóng lưng, cái cảm giác chân tay luống cuống này, Diêu Túy chăm chú tìm hắn, dù cho thịt nát xương tan cũng phải tìm được hắn. Hắn đã từng nói cả đời này sẽ chăm sóc cho nàng, cùng nàng thề non hẹn biển!

Nàng nhớ, bọn họ đã từng ngắm hoa dưới ánh trăng. Thời gian không ngừng trôi qua, giống như sao băng chỉ xẹt qua vậy, phút giây chói mắt ngắn ngủi thoáng cái đã vụt mất. Sau đó, nàng chỉ nhớ đoạn đường hắn vẫn ở cạnh nàng. Nàng thử tìm lại dấu chân hắn để lại, thế nhưng mỗi đều nhìn thấy nước mắt không kìm được mà lại rơi.

Sau khi thất vọng, nàng muốn quên đi hắn, cứ như vậy chỉ nhìn từ phía xa, nhưng hai tay lại muốn nắm lấy hắn. Ở trong giấc mơ, hắn vẫn tuyệt tình như thế, đẩy tay nàng ra ngày một rời xa. Có lúc nàng nghĩ hắn chính là người đàn ông bạc tình nhất trong thiên hạ. Có đôi khi nàng thấy nàng đã quá si mê hắn. Nàng muốn chặt đứt sợi ta hồng này vứt lại, nhưng trong lúc lơ đãng lại nhớ hắn thật nhiều.

Vậy nên suốt ngày nàng dùng rượu làm tê liệt bản thân. Cả ngày ở trong quán rượu, cách ăn mặc của nàng buông thả, giống như kẻ điên bước đi trên đường lớn. Một ngày nàng gặp được một tên ăn mày, hắn ta chỉ nàng cách tìm thấy hắn. Nàng tâm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ phải trả bao nhiêu giá chỉ cần tìm được hắn nàng đều không tiếc. Vậy nên lúc nàng nổi lên ý định ăn trộm, mỗi lần trộm xong một nhà nàng đều vẽ lên tường để lại dấu vết của mình.

Mỗi ngày nàng đều hi vọng khi hắn thấy dấu hiệu kia, sẽ tìm thấy nàng, cho dù một giây thôi nàng cũng nguyện ý rồi.

Nghĩ lại nghĩ, Diêu Túy vô thức ngủ say. Năm đó, khi Diêu Túy còn là một cô gái nhỏ mười tuổi, ở trên đường chơi đùa, hôm sau một đám người ăn mặc áo quần lố lăng vào thôn nghe ngóng cái gì đó. Ngay lúc đó thôn dân rất nhiệt tình chiêu đãi khách đường xa. Cứ như vậy qua hai ngày, đám người kia để xông vào, nói nhỏ với người đàn ông kia cái gì đó... Diêu Túy cách cánh cửa sổ nghe thấy âm mưu của mấy người kia. Vậy nên nàng vội vàng chạy về nhà báo cho cha mẹ biết, nhưng bọn họ lại cho nàng vui đùa, chỉ cười cười cho qua.

Đêm kia, đoán người kia trắng trợn làm việc ác, đốt nhà cướp của. Đa số thôn dân đều chết, cha mẹ Diêu Túy vô cùng hối hận. Một cánh tay nâng lên đưa Diêu Túy vào miệng giếng. Nàng chỉ nghe thấy miềng hét lên thảm thiết, ngay lúc ấy Diêu Túy cố hết sức gọi tên cha mẹ mình. Bị tên ác nhân kia ném vào trong giếng, cứ như vậy chết đi sao? Nàng còn chưa báo thù cho cha mẹ.

Diêu Túy suýt nữa muốn ngất đi. Lúc này một hiệp sĩ áo trắng xuất hiện, cầm kiếm vọt đến. Mấy tên ác nhân kia không kịp la lên đã ngã gục xuống.

Chỉ thấy hiệp sĩ áo trắng kia, kéo dây thừng trói Diêu Túy sắp chết lên, dùng miệng không ngừng thổi khí đưa vào trong cơ thể nàng. Diêu Túy tỉnh lại há miệng thở phì phò. Dùng hết sức lực còn lại bò đến cạnh thi thể cha mẹ gào khóc. Tiếng gào thét kia làm cho người nghe phải tê tâm liệt phế.
Chỉ trong chóc lát, mấy kẻ xấu kia lại đâm đến. Một vùng tanh hôi, tiếng cười của mấy tên ác nhân kia vang khắp thôn trang. Lửa giận trong lòng hiệp sĩ áo trắng thiêu đốt. Kiếm khí không để lại dấu vết, đoạt mạng của mấy tên sát thủ kia, dùng máu tế kiếm. Mũi kiếm như có linh tính bắt đầu tản ánh sáng trắng, một khắc này dọa cho đám kẻ xấu phải lùi lại.

Nhưng ở trong mắt hiệp sĩ áo trắng chỉ toàn tơ máu. Ánh sáng màu đỏ toát ra nhìn như một yêu ma hàng lâm đại địa, đến mức không còn một ngọn cỏ nào. Lúc này đến bầu trời cũng bị tiếng khóc của cô bé kia làm cho chấn động, mưa to gio lớn tựa như đau xót thay tâm linh nhỏ bé của Diêu Túy.

Trời đất như đều bị chấn động, trong đám ác nhân kia có kẻ hét lên:

- Chạy mau, tên kia là kẻ điên.

Hiệp sĩ áo trắng giống như quỷ ma vậy, đứng chặn trước mặt đám người xấu. Mấy kẻ kia quỳ rạp trên mặt đất cầu xin. Thế nhưng hiệp sĩ áo trắng không hề buông tha cho một kẻ nào. Một kiếm lại một kiếp. Hàn khí lạnh lẽo âm u trực bức đám ác nhân, chúng biết rõ hôm nay không thể nào trốn thoát được, chỉ có thể động kiếm cố gắng đến cùng.

Lúc này từ phía sau lại vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của một người đàn ông. Hắn ta chưởng vào lưng hiệp sĩ áo trắng, lại nói:

- Tiểu tử, làm hỏng chuyện tốt của ta, hiện tay nhìn xem ta giết chết ngươi như thế nào.

Hiệp sĩ áo trắng phun ra một ngụm máu nói:

- Tiểu nhân hèn hạ, bỏ lại mạng!

Hai người võ nghệ tương xứng. Khí thế làm cho hạt mưa trên bầu trời bắn ra, kiếm khí làm cho những thứ xung quanh đều sụp đổ. Nắm đấm của ác nhân kia giống như tạo thành từ sát vậy. Cứ thế hai người đánh nhau.

Cô gái nhỏ ở cạnh cha mẹ, nhìn tình huống trong sân sợ đến ngây người. Thế nhưng lại mở miếng hét ra từng chữ.

Kẻ xấu kia tung người đá trúng phần bụng hiệp sĩ áo trắng. Hiệp sĩ áo trắng cũng không hề yếu thế, thừa dịp kẻ kia quay người chém một kiếm. Ác nhân kia biết mình không phải là đối thủ của hiệp sĩ áo trắng, bèn nói:

- Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, ngày sau chúng ta sẽ đánh tiếp.

Nói xong hắn ta biến mất. Hiệp sĩ áo trắng lê thân thể bị thương đến bên cạnh cô gái nhỏ:
- Tiểu cô nương, người trong thôn đều chết cả rồi, lát cùng ta rời đi.

Nói xong hắn ngất xỉu trong màn mưa.

Cô gái nhỏ mười tuổi đối diện với thảm kịch nhân gian. Kéo hiệp sĩ áo trắng đã ngã xuống đất kia về phòng, kiểm tra vô cùng lo lắng. Một cô gái nhỏ trên đời này đã không còn người thân nào, vừa kéo vừa gào khóc. Cảm giác chân tay luống cuống ấy chỉ có thể thút thít nỉ non mà thôi.

Nghe thấy có tiếng người thút thít bên cạnh, hiệp sĩ áo trắng kia đưa tay xoa xoa mặt cô gái nhỏ:

- Đừng sợ! Sáng mai ta chôn cất cha mẹ ngươi và người trong thôn. Về sau ta dạy ngươi một ít võ công, bước chân vào giang hồ sẽ tốt hơn.

Cô gái nhỏ khốn khổ nhìn hiệp sĩ áo trắng, lại khóc òa lên.

Sau một ngày khi bái tế xong. Hiệp sĩ áo trắng lại nổi lên ý định dạy cô gái nhỏ võ nghệ, nhưng vẫn do dự nói:

- Ta dạy ngươi một ít khinh công và nội công tâm pháp nhé.

Cô bé nhỏ kia rất thông minh, chưa đến nửa năm đã có thành quả, dùng khinh công thoải mái tung tăng trong trấn.

Cô bé nói vừa ỷ lại vừa ái mộ hiệp sĩ áo trắng. Thế nhưng dù gì đi nữa vị kia vẫn chỉ vì tinh không phía xa.

Một ngày kia hiệp sĩ áo trắng sửa sang lại quần áo, nói lời tạm biệt với cô bé. Cô bé không muốn níu kéo ống tay áo người kia, thế nhưng hiệp sĩ áo trắng chỉ vuốt vuốt mái tóc cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ lại tiếp tục dựa vào.

Nhân lúc cô bé không chú ý. Hiệp sĩ áo trắng thoát một cái bay vào trong rừng cây. Cô bé chạy theo vừa khóc vừa gào thét. Thế nhưng lại mãi mãi không nghe tiếng trả lời, cuối cùng đành buông tha.

Về đến nhà, cô gái nhỏ nhặt lên hành trang, thừa dịp buổi tối rời khỏi thôn, chạy ra khỏi ngôi nhà ấm áp.

***

Ngày hôm sau, trong rừng cây ríu rít tiếng chim ca. Bốn người chậm rãi vươn người mở mắt.

Hắc Hồ Tử phát hiện vành mắt Diêu Túy vừa đỏ vừa thâm quầng, vội vàng hỏi:

- Diêu Túy muội muội, có tâm sự gì cứ nói với đại ca.

Diêu Túy tức nghẹn, nghiêm mặt nói:

- Ngươi nhiều chuyện, muốn bảo ngươi dán miệng lại đấy.

Độ Không và Khuynh Thành lần lượt cười rộ lên, Hắc Hồ Tử ở bên cạnh lại lầm bầm gì đó.

Đại hội võ lâm sắp bắt đầu. Lúc này ngựa của Trí Quang rất vội vàng chạy không ngừng. Ở thành Diệp Cô, gió tanh mưa máu kéo đến, làm cho Diệp Đỉnh Thiên vô cùng hưng phấn.

Trong hoàng cung, Hoàng Đế Nguyên Khánh đã phái người đến thành Diệp Cô, chực chờ bắt Thiên Kiếp...

Chương 8: Tà công

Dịch giả: Diệp Thiên Di
Biên: KìNgộ

Làm việc tốt thường gian nan, bốn người đi vào một nơi sơn dã, phong cảnh xung quanh đầy sắc màu của mùa thu, đây là thời điểm mà mọi người chờ đợi để thu thành quả trong một năm vất vả vừa qua. Mây đen đêm qua đã được ánh mặt trời tẩy rửa, tia nắng ấm áp phủ lên cơ thể của bốn người, hàn khí ban đêm đã biến mất, y phục của từng người dưới ánh mặt trời phát ra bốn màu tím, xanh, trắng, vàng rực rỡ.

Tâm tình đêm qua của Diêu Túy được dòng ấm áp này chuyển hóa, trên mặt lại ôn hòa, thỉnh thoảng lôi kéo Khuynh Thành chạy vào giữa rừng cây hái những bó hoa dại. Không khí buổi sáng trong sơn dã xen lẫn mùi của bùn đất, làm tâm tình của mỗi người về lại trạng thái ban đầu.

Hắc Hồ Tử đẩy đẩy Độ Không đang ở bên cạnh: "Huynh đệ, ngươi có diễm phúc quá đó."

Độ Không mỉm cười nói: "Nào có, ngươi cũng vậy mà?"

"Ai yaaa...! Mỗi ngày nhìn người đẹp, tâm tình của ta không giống nhau." Hắc Hồ Tử vừa cười vừa nói.

Độ Không cười đểu: "Có bao nhiêu phúc khí lại có bấy nhiêu lỗi lầm."

Hắc Hồ Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người nhìn nhau cười ha hả. Hai nữ tử chạy tới, những bông hoa được tết thành vòng đội ở trên đầu, bỗng nhiên Độ Không nghĩ đến các hoa tiên nữ trong truyền thuyết. Độ Không vốn háo sắc, hơn nữa mấy năm nay đều ăn chay không dính một chút đồ mặn. Còn Hắc Hồ Tử thì từ đó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ tử đẹp như vậy, nhất thời hai người si ngốc ngắm nhìn.

Diêu Túy lôi kéo tay Độ Không: "Ngươi nhìn xem ta có đẹp không?"

Khuynh Thành hơi đỏ mặt nói: "Độ Không, thế ta có đẹp không?"

Độ Không có chút bất đắc dĩ nói: "Đều đẹp!" Từ xưa đến nay, nếu hai cô gái tranh chấp, đều đã làm cho không biết bao nhiêu nam nhân phải đầu óc choáng váng.

Hắc Hồ Tử nói: "Không lẽ đây là thiên đường?" Hai nữ tử nhìn cũng không nhìn, thăm dò Độ Không: "Đại ca ngươi không thèm để ý tới."

Hai nữ nhân đứng ở hai bên Độ Không không ngừng lải nhải, Độ Không cảm thấy có chút phiền phức liền đẩy Hắc Hồ Tử đến trước mặt, hai người lập tức rời đi, thảo luận trạm dừng chân tiếp theo.

Hắc Hồ Tử nhìn Độ Không rồi phàn nàn nói: "Huynh đệ vì sao ta lại không được diễm phúc như ngươi a?"

Trong sơn dã hoang vu chỉ nghe thấy tiếng nói của bốn người, vừa đi vừa nói một đường thằng về Khang thành.

Trải qua chuyện hai ngày trước, Diệp Đỉnh Thiên liền phân phó gia đinh luôn túc trực bên phu nhân.

Một nha hoàn bưng trà bước vào: "Lão gia, phu nhân mời ngài đến chỗ phu nhân dùng cơm."

Diệp Đỉnh Thiên vừa vẽ tranh vừa trả lời: "Ngươi lui xuống đi, đến trưa ta sẽ ghé qua."

Cửa phòng chậm rãi khép lại, cây bút vung lên một cái, trong lòng Diệp Đỉnh Thiên thầm nghĩ toàn bộ thành trì này đều do một tay hắn nắm giữ, hắn muốn nghịch thiên cải biến vận mệnh, hắn muốn làm chí tôn trong võ lâm, Thiên Kiếp là cái thá gì? Người mà Hoàng Đế đề cập trước mặt hắn hẳn là một lão giả, trong triều đình còn có một người thần bí mỗi lần gặp đều mang theo khăn che, dựa vào màu tóc thì hắn cũng tầm năm sáu mươi tuổi rồi, hắn sẽ nhanh chóng luyện thành công Âm Dương điển tịch rồi sẽ chơi đùa với mọi người.Diệp Đỉnh Thiên nói to: "Hôm nay không có việc gì quan trọng thì chớ quấy rầy ta."

Ở bên ngoài, Diệp Quần cung kính đáp trả: "Lão gia không có chuyện gì phân phó ạ."

Diệp Đỉnh Thiên: "Không có việc gì, ngươi lui xuống đi." Diệp Đỉnh Thiên nhìn Diệp Quần rời đi, mở ra một phòng nhỏ không có ánh sáng rồi đi vào.

Bên trong chỉ thấy có một ghế tràng kỷ, bên trên thờ một tay cầm côn sắt, diện mạo cực kỳ dữ tợn.

Diệp Đỉnh Thiên thì thào: "Tu La đại nhân, xin ngài ban vô thượng lực lượng cho tiểu nhân."

Vừa nói xong hắn đốt hương dập đầu lạy.

Nói đến sự tồn tại của Âm Dương điển tịch thì cuốn sách này xuất phát từ thần học Thượng Cổ tà ác nhất trong Địa ngục, của Ác Tu La trông giữ địa ngục U Minh, sau đó bị nữ La Sát kích động làm phản đại náo giới thiên địa. Diêm Vương biết được tội ác này, phái năm điện Diêm La tấn công hòng dẹp bỏ, sau đó bị Ác Tu La đánh bại, năm điện lần lượt bị thương, Diêm La Vương tức giận, phái đại quân quỷ binh đến trấn áp, thật không ngờ rằng Ác Tu La rất xảo trá, âm thầm giăng bẫy hòng bắt Diêm La Vương. Đức Phật tổ nơi phương Tây biết chuyện, truyền Địa Tạng Vương.

Địa Tạng Vương thở dài nói: "Ta không vào Địa Ngục, thì ai vào địa ngục, tội lỗi, tội lỗi."

Ba nghìn ác quỷ Minh Hà, vô số ác quỷ địa ngục U Minh được Ác Tu La thả ra, Địa Ngục ngập đầy máu tanh, kêu trời trách đất. Tức khắc Diêm La Vương chuốc khổ: "Hôm nay bổn vương may mắn còn sống thì sẽ đánh toàn bộ các ngươi rớt xuống mười tám tầng địa ngục."

Nữ La Sát cười nói: "Hôm nay ta cũng sẽ đánh Diêm Vương rớt xuống đó."

Diêm La Vương đang muốn hủy diệt, một trụ Phật quang trùm lên bên người Diêm La Vương, đám ác quỷ không kịp trở tay hóa thành bụi phấn phiêu tán bốn phía.Chỉ nhìn thấy một vị sư ngồi trong đóa hoa sen phát ra ánh sáng rực rỡ chậm rãi nói: "A Di Đà Phật."

Ác Tu La dử tợn cười nói: "Còn tưởng là ai, thì ra là Địa Tạng Vương Bồ Tát."

Địa Tạng Vương mở hai mắt ra nói: "Toàn bộ cùng ta trở về thế giới U Minh thôi."

Đám ác quỷ lo lắng nhìn Ác Tu La, Ác Tu La chỉ cười nói: "Thần cản ta giết thần, Phật ngăn ta giết Phật."

Đám ác quỷ hưng phấn hô hào, Địa Tạng Vương lại một lần nữa niệm Phật hiệu.

Kim quang trên người ngài không ngừng truyền ra bao trùm toàn bộ, Địa Ngục như xuất hiện một vầng thái dương chiếu rọi tất cả, trong lúc nhất thời ác quỷ bị cường quang đóng băng không thể động đậy, Địa Tạng Vương vung tay lên toàn bộ ác quỷ biến mất không dấu vết, thật ra thì Địa Tạng Vương nhốt toàn bộ vào bên trong thế giới U Minh, chúng nó vẫn có thể tu luyện sớm ngày siêu sinh.

Ác Tu La nhìn đám ác quỷ dần dần tiêu tán, liền nóng giận hóa thành một tia sáng màu tím đen đánh tới, bị Địa Tạng Vương vươn tay chụp lấy, Ác Tu La như con kiến hôi nằm sấp cố gắng vùng vẫy.

Địa Tạng Vương đau khổ nói: "Ta vốn thề nguyện với Phật tổ, phát nguyện to lớn, quỷ oan nơi Địa Ngục không tiêu thất thì ta thề không thành Phật, không ngờ tới hôm nay ta lại xuống tâm bỏ lời thề, ta sẽ đưa ngươi vào thế giới gió tuyết ảo cảnh." Nói xong Địa Tạng Vương niệm kinh Vãng Sinh, Ác Tu La biết hôm nay mình có chạy đằng trời cũng không thể trốn thoát, móc ra một cuốn sách xé thành hai nửa: "La Sát, một nữa ta đã đưa vào nhân gian, một nửa ngươi hãy cầm lầy. Mau chạy đi."

Nữ La Sát vốn thông minh, lập tức bắt lấy rồi hóa thành một luồng ánh sáng tím trốn vào ma quật. Ác Tu La cùng đám khí đen bị hút vào trong ảo cảnh.

Địa Ngục thì cứ như vậy bị quấy đến long trời lở đất, vì thế cũng có ác quỷ xâm nhập vào nhân gian.

Về phần Diệp Đỉnh Thiên làm sao lại chiếm được Âm Dương điển tịch cũng không ai biết được. Nhìn hắn bây giờ, toàn thân phát ra màu tím đen nồng đậm, một mình hắn ngồi ở đó còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, trong phòng không khí âm u, xuyên thấu qua từng kẽ hở truyền ra bên ngoài.

Từ lúc Diệp Đỉnh Thiên tu luyện tà công đến nay tính cách cũng thay đổi xảo quyệt, có khi nửa đêm còn uống máu súc vật, hàm răng như dã thú cũng lộ ra, tuyệt đối sắc bén.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Quần nhìn sự thay đổi của Diệp Đỉnh Thiên cũng đoán ra là hắn ta đang luyện tà công, mỗi lần đều lén nhìn trộm.

Lúc này Trí Quang mồ hôi đầm đìa, từ trên ngựa nhảy xuống, đến bờ sông uống từng ngụm nước trong mát: "Núi đẹp nước mát thật là phong cảnh tuyệt vời nha, chỉ cần có thêm người đẹp làm bạn nữa là hòa hảo luôn rồi."

Tính cách Trí Quang sau khí xuống núi có sự biến đổi, trong chùa hắn nơm nớp lo sợ sư thúc, nên mới chưa giám phá giới.

Bây giờ Trí Quang rất là nôn nóng muốn phá bỏ sắc giới, nhưng trong túi quần chỉ còn vài đồng, hắn đành phải buông tha ý nghĩ trong đầu. Tiếp tục cỡi ngựa đi thẳng đến hướng đoàn người bôn tẩu....

_o0o_

Chương 9: Hoang mang

Dịch giả: Kem Bơ
Biên: KìNgộ

Đoàn người Độ Không vất vả mấy hôm rốt cuộc cũng đã đến dưới chân Khang thành. Lịch sử Khang thành lâu đời, trải qua vô số chiến loạn, là biểu tượng của mưa máu và nước mắt. Quy mô Khang thành gần bằng Diệp Cô thành, là thành lớn thứ hai ở Tây Nam. Phía trong phồn hoa không cần phải nói, nhân khẩu lớn gấp hai lần thành Nhạc Dương.

Nhiều năm rồi Độ Không chưa ghé qua tòa thành lớn nào, hiển nhiên bị cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng này ảnh hướng, tâm tình cũng trở nên kỳ diệu. Huống chi là Hắc Hồ Tử, hắn hết nhìn trái lại nhìn sang phải. Diêu Túy kéo tay Khuynh Thành đi đến quán nhỏ một bên, ở trong gian hàng người bán rong đang giới thiệu về son phấn bột nước.

Thành lớn số lượng người đông làm cho cả bốn người đều bị cuốn hút, nhưng rồi trong lòng mỗi người lúc nào cũng tự nhắc nhở mình sâu sắc, nơi đây không tốt như họ vẫn nghĩ. Đến buổi trưa, khi cả bốn người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, Diêu Túy nói:

- Thấy quán rượu ở phía trước không? Chúng ta đến đó đi.

Diêu Túy hiển nhiên là đã từng trải, phía trước là quán rượu nổi tiếng nhất trong Khang Thành. Chi phí bình thường cũng phải mấy trăm bạc trắng. Chỉ thấy quán tấm biển quán rượu ghi to ba chữ "Thái Hợp lâu" nghe đâu là chữ lưu niệm của một người tên Khang Ba Gia.

Bốn người đứng trước quầy, Diêu Túy đập bàn hô: "Tiểu nhị đến chuẩn bị bốn gian phòng trọ và một bàn ăn."

Một tiểu nhị ngốc nghếch đáp: "Khách quan, bản điếm chỉ còn một gian phòng trọ."

Bốn người có chút bất đắc dĩ, Diêu Túy phẫn nội hung hăng vỗ vỗ vào quầy nói: "Ta đây có tiền, nhanh đi tìm cho ta."

Tiểu nhị nhìn cách ăn mặc của bốn người không tầm thường, hẳn là thiếu gia tiểu thư quyền quý của nhà quan lại nào đó, mỉm cười nói: “Khách quan, ta giúp các vị tìm xem, nếu thật sự không tìm được kính mong mấy vị khách quan thông cảm.”

Diêu Túy thấy tiểu nhị từ chối, nhất thời giọng điệu càng lớn hơn: "Nhanh đi tìm cho bổn tiểu thư, còn chậm chạp ta đập nát cái tiệm này của ngươi."

Tiểu nhị lo lắng tra tìm sổ ghi chép, Diêu Túy nhịn không được mà nói: "Chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước."

Hắc Hồ Tử nhếch miệng nói: "Nhìn quán rượu này không giống với những quán rượu khác, đến ghế ngồi ăn cơm cũng được làm từ gỗ quý."

Độ Không, Khuynh Thanh đều hiểu ý cười cười, Diêu Túy phết trán suy nghĩ nói: "Nông dân ra đời như vậy đấy."

Hắc Hồ Tử tức giận nói: "Không có nông dân, ngươi có thể ăn được ăn ngon ở một quán rượu cao cắp này sao."

Diêu Túy lại nói: "Ta nhổ vào."

Hai người cứ như vậy tranh cãi lẫn nhau thu hút vô số ánh mắt mọi người xung quanh. Da mặt Khuynh Thành mỏng, nang đỏ mắt cúi đầu, Độ Không thấy vậy càng vui vẻ hơn.

Sau khi ăn xong thức ăn, tiểu nhị ôm sổ ghi chép bước đến nói: "Khách quan thức ăn vừa miệng không? Mọi người may mắn còn thừa một gian phòng."

Tiểu nhị dò hỏi, Diêu Túy đang muốn chất vấn thì lại bị Độ Không kéo một cái, sắc mặt Diêu Túy bỗng ửng hồng.

Độ Không mỉm cười nói: "Một gian là tốt rồi, nhanh dẫn bọn ta lên."

Khách điếm này chia làm ba loại gian phòng, Giáp, Dĩ, Bính. Tiểu nhị giới thiệu, gian phòng loại giáp có bốn gian, trước mắt mọi người không cần chen lấn.

Sau khi rẽ qua mấy hành lang, mọi người đã đến trước một gian phòng loại Giáp. Tiểu nhị đang suy tư, Diêu Túy biết ý móc từ trong ngực ra một thỏi bạc trắng ném cho tiểu nhị.

Tên kia cười hì hì nói: "Khách quan có gì phân phó liền gọi ta, ta rời đi trước."Hắc Hồ Tử vội vàng đẩy cửa nói: "Oa! Này so với đại sảnh nhà ta còn tốt hơn mười lần."

Bên trong phòng loại Giáp này được bày biện đủ thứ. Đồ dùng trong phòng đều theo phong cách trang nhã, cỗ xưa. Cái bô đặt ở nơi xó xỉnh cũng được làm từ gỗ lim.

Hắc Hồ Tử tìm tòi nghiên cứu, cứ như một đứa trẻ nhỏ tinh nghịch nhảy khắp mọi nơi, rất bận rộn

Diêu Túy chia chỗ ở, Độ Không, Khuynh Thành vừa gật đầu vừa đẩy cửa bước vào. Chỉ còn Hắc Hồ Tử là sờ tới sờ lui không ngừng.

Sau khi bốn người chỉnh đốn và sắp xếp xong, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng hít thở và ngáy...

...

Trí Quang cưỡi ngựa bôn ba cực kỳ vui vẻ nói: "Rốt cuộc cũng đến được Khang Thành, ta phải ăn thật ngon một bữa."

Vài ngày trước xuống núi, ở thị trấn bên kia Trí Quang đã tiêu xài hơn phân nửa tiền tích góp nhiều năm qua, Khiên Trứ Mụ nhìn tới nhìn lui Trí Quang có chút bi thương. Nghĩ đến mấy người trước, chắc hẳn hôm nay có thể ở lại tốt hơn một chút rồi.

Trí Quang nhìn Thái Hợp Lâu thở dài nói: "Ài! Nếu có nhiều tiền hơn một chút thì tốt rồi."

Lúc này, mấy người Độ Không đều ở trong phòng ngủ say. Vừa vặn Trí Quang cũng đi ngang qua khách điếm Độ Không ở lại. Phía trước cách đó không xa là một khách điếm nho nhỏ. Trí Quang buồn rầu thầm nghĩ, tiếp theo là đến Diệp Cô Thành ở đó hắn có thể ở nơi tốt hơn một chút.

Trí Quang vỗ gáy, thiếu chút nửa đã quên mất chuyện uống rượu quan trọng sư huynh nhắc nhở. Nhất thời Trí Quang có chút mờ mịt.

...

Ở Diệp Cô Thành, Diệp Quần đang lục tìm ngân phiếu. Hai ngày này, Diệp Quần không ngừng cảm giác được tà khí từ bên ngoài, cây cỏ chung quanh cũng dần dần héo rũ. Diệp Quần cảm giác đây là do tà công Diệp Đỉnh Thiên tu luyện, nhiều đêm dò xét cũng không tìm được lý do.Người lạ mặt xuất hiện ở Diệp Cô Thành tăng nhiều. Diệp Quần nhìn thấy chen lấn trong đám người có các cao thủ trong vỗ lâm. Nhất thời hắn ta kinh ngạc, đây không phải là binh sư "Ấn Thiên" sao?

Diệp Quần lại nhìn chung quanh, Tế Sư "Phiên Bà", Trí Giả "Thụy Long", còn có cả tính toán sư "Cảnh Thanh", tất cả đều đã đến. Nhất thời Diệp Quần không nghĩ đến bốn đại gia tộc vậy mà lại tham gia đại hội võ lâm.

Gia tộc Ấn Thiên là một trong tứ đại gia tộc binh tướng, tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp, dụng binh như thần. Tường truyền từ Thượng Cổ Hoàng Đế đến nay, vô cùng hiếu chiến, văn võ song toàn, ba phần tư binh sĩ trong thiên hạ đều nằm trong tay gia tộc kia.

Gia tộc Phiên Bà là một trong tứ đại gia tộc tế ti, tinh thông vu thuật cầu mưa, cầu phúc, thay đổi khí trời, tất cả hiện tượng tự nhiên đều chịu ảnh hưởng. Tương truyền là con đường thừa hưởng đã năm đời.

Trong bốn đại gia tộc thì gia tộc của Thụy Long là đặc biệt nhất, trí giả có trí tuệ siêu quần, chế tạo binh khí, dụng cụ công thành là nơi yên ổn nhất trong thiên hạ. Tương Truyền là một vị thợ thiên đình mê luyến nhân gian, thế nên đã truyền dạy cho một gia đình trí giả một pháp bảo giúp quân đội thắng lợi.

Cảnh Thanh là một trong tứ đại gia tộc tinh thông Nghịch Thiên Cải Mạnh, tính toán siêu quần, biết trước năm trăm năm tương lai, chuyện cũ hai nghìn năm trong quá khứ. Được Hoàng Đế ưu ái vô cùng. Tương truyền trong quyến sách "Hoàng Cực Kinh Tế" không thiếu cái lạ, có thể so sánh với sách của Phán Quan địa ngục. Quyển sách Hoàng Cực Kinh Thế được mọi người gọi là sách trời.

Diệp Quần nhìn tình huống trước mắt vội xoa xoa mắt, vẫn không thể nào tin được. Chỉ trong chốc lát bốn người đối diện với nhau, không ai chào hỏi ai cứ vui đùa phần mình.

Nói đến ti tế tộc, toán sư tộc từ xưa đến nay đều là phái nữ lo việc nhà. Bởi vì thiên mệnh kia không thể siêu sinh, sau khi chết đi vĩnh viễn trầm luân trong thống khổ địa ngục. Đàn ông trong hai nhà không quá bốn mươi đều sẽ chết, thế nên mặt khác cả hai nhà đều bị người ngoài chế nhạp.

Tính cách của Ấn Thiên khá lạnh lùng, ước chừng ba mươi tuổi nhưng gương mặt đã có chút già nua. Bởi vì tản ra sát khí quá nặng nên không ai dám đến gần người hắn.

Ánh mắt Thụy Long cười cười tà mị, giảo hoạt. Hai mươi tuổi hắn đã là đại quan nhất phẩm, bởi vì tướng mạo tuấn tú nên được rất nhiều cô gái ái mộ.

Phiên Bà hơn ba mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp, nói chuyện hài hước. Đàn ông ven đường đều chao đảo, nàng cũng không tức giận, chỉ là tà mị liếc mắt với người qua đường.

Cảnh Thanh đang mở chòi giúp người ta tính toán vận mệnh, người qua được biết người kia là thầy bói. Nàng ước chừng hai mươi lăm tuổi, gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong suốt làm cho người nhìn đều rung động.

Ánh mắt Phiên Bà như cái muôi, tiến lên đưa tay cho người ta xem số vận. Cảnh Thanh tà mị cười cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết xem số cũng phải xếp hàng?"

Phiên Bà bị Cảnh Thanh trêu chọc, hầm hừ bỏ đi, phất tay một cái trên trời bỗng đỗ cơn mưa nhỏ. Người qua đường nháo nhác né tránh, trong lúc nhất thời trên đường chỉ còn bốn người nhìn lẫn nhau.

Diệp Quần chạy lên phía trước nói: "Bốn vị chắc hẳn là tứ đại gia tộc, ta là..."

Bốn người bị Diệp Quần náo như vậy, đều tỉnh táo lại, Diệp Quần lại nói tiếp: "Lão gia nhà ta đan chờ bốn vị, mời theo ta."

Cảnh Thanh ở trong bốn người cười nói: "Vị đại ca kia có muốn xem số mệnh không?"

Diệp Quần quay đầu mỉm cười nói: "Không cần, số ta kham khổ, tính cũng như không."

Đi đến Thiên Khí Đại Tình rồi lúc này Diệp Quần mới yên tâm, giới thiệu bafit rí.

Lúc này Diệp Đỉnh Thiên đã ngồi ngay ngắn, không khí xung quanh hắc ám. Một ngày ở trong thư phòng, sát khí lộ rõ.

__o0o__

Chương 10: Men say

Dịch giả: Kem Bơ
Biên: KìNgộ

Tự cho là phong lưu, gia tộc này không gì không làm được. Nhưng hôm nay gặp được Cảnh Thanh, bị cái khí chất kia hấp dẫn, trong lòng âm thầm hạ quyết định nếu không phải Cảnh Thanh thì sẽ không cưới.

Một giây trôi qua, lão giả ở bên trong bước ra nói: "Bốn vị, lão hủ bất tài, trong nhà có chút việc nên chậm trễ."

Bốn người ngồi dậy, cùng cung kính nói: "Diệp tướng quân khách khí rồi."

Ấn Thiên trước tiên khách sáo nói: "Lần đầu Diệp tướng quân đến bảo địa, quả thật là tình thế bất đắc dĩ mới phải quấy rầy lão nhân gia người."

Diệp Đỉnh Thiên bấm đốt ngón tay cười nói: "Bốn vị đại hiệp có chuyện gì tìm đến lão phu?"

Ấn Thiên lại chắp tay nói: "Diệp tướng quân, lần này triều đình phái bốn người bọn ta đến truy tìm Thiên Kiếp."

Diệp Đỉnh Thiên trong lòng bất giác dâng lên tức giận: "Thiên Kiếp thần bí, lão phu ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của hắn."

Bốn người cau mày suy tư. Lúc này trong lòng Diệp Đỉnh Thiên thầm nghĩ tại sao lại là Thiên Kiếp, chẳng lẽ trong thiên hạ không có nổi một người nâng được toàn bộ võ lâm sao? Đợi lão phu luyện thành Âm Dương Điển Tịch, việc đầu tiên làm là giết chết Thiên Kiếp!

Diệp Đỉnh Tâm khôi phục lại tinh thần, hàm súc nói: "Bốn vị đại hiệp đường xa đến, để lão phu chiêu đãi mấy vị thật tốt."

Bốn người lần nữa cung kính nói: "Tạ ơn Diệp tướng quân ưu ái."

Bên ngoài Diệp Đỉnh Thiên tươi cười nhưng trong lòng thì không. Cả bốn người sớm đã nhìn ra, chỉ là Ấn Thiên thấy rất rõ ràng, nhất thời không nhớ rõ đó là cái gì, có lẽ đi vào một nơi khá lạ lẫm nên thân thể có chút không thích ứng.

Sau ngày Ấn Thiên ra khỏi biển, hiện tại đã không dễ dàng bị tìm ra lỗ thủng. Diệp Quần bưng nước trà lên, ánh mắt lập lòe giống như thân thể bị hút ra vậy. Vừa rồi sau khi Diệp Đỉnh Thiên bước ra từ gian phòng, Diệp Quần luôn đi theo phía sau bị tà khí xâm lấn vào cơ thể, nhất thời cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Diệp Quần đến giữa cửa ra vào, vẻ mặt ngưng trọng, bên trong không ngừng lộ ra tà khí, mùi máu tanh nồng sát khí mãnh liệt.

Diệp Quần gõ cửa:

- Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến.

Chỉ thấy trong phòng yên tĩnh, động tác của Diệp Quần còn chưa dứt.

Một hồi kéo đẩy từ trong phòng vang lên một giọng nói thô ráp:

- Bên ngoài là ai tiến đến!

Diệp Quần cẩn thận từng li từng tí nặng nề đẩy cửa bước vào. Diệp Đỉnh Thiên cười nói: "Hóa ra là Diệp Quần."

Diệp Quần nhìn nét dữ tợn trên gương mặt Diệp Đỉnh Thiên, trong lòng thoáng chút buồn nôn nói:

- Lão gia, tứ đại gia tộc cầu kiến.

Diệp Đỉnh Thiên suy tư, do dự: "Ngươi xuống trước đi, ta sửa sang lại quần áo lập tức đến."

Trong đại sảnh, bốn người không ngừng khiêu khích đối phương. Cảnh Thanh gương mặt thanh tú khả ái, Thụy Long ngồi ngay ngắn quan sát lượng vòng, đánh giá mọi thứ về Cảnh Thanh. Nhất thời trong phòng, trong một không gian rộng lớn, cả bốn người nhàn nhã tra xét nhau.

Thụy Long trơ tráo cười: “Cảnh Thanh muội, ngươi nhìn ta làm gì?”

Trong lòng Cảnh Thanh phát điên: "Ta nhìn ngươi, cũng không tự soi gương đi."Thụy Long lại khách sáo nói:

- Ta lớn lên đẹp mắt, tự nhiên là ngươi thưởng thức ta rồi.

Cảnh Thanh cười to: "Ngươi không nói chuyện với ta, ta có thể nhìn ngươi sao?"

Thụy Long nhìn Cảnh Thanh ngồi ở phía đối diện, mơ màng một chút... Cảnh Thanh vô cùng chán ghét quay đầu sang một bên.

Phiên Bà nhìn hai người cãi nhau chỉ mỉm cười: "Muội không cần để ý tên sắc quỷ kia."

Thụy Long điên tiết đập bàn giậm chân:

- Ta nhìn Cảnh Thanh muội thì đâu liên quan gì đến ngươi. Chính là ngươi muốn ta nhìn ta cũng không thèm nhìn.

Trong phòng lập tức ngập tràn đầy mùi thuốc súng, hết sức căng thẳng. Hai người cuộn chặt nắm đấm kêu "răng rắc", Ấn Thiên bất đắc dĩ nói:

- Ồn ào xong chưa, đây là nhà người ta nên chú ý hình tượng.

Thụy Long trong chốc lát cười ha hả nói: "Nể mặt mũi của Cảnh Thanh muội, hôm nay ta không so đo với bà nương này."

Cảnh Thanh mở miệng chửi một câu: "Phì! Ngươi cũng không xứng dùng bổn tiểu thư làm bậc thang!"

Phiên Bà cười to, Ấn Thiên bất đắc dĩ, chỉ có Thụy Long mê luyến. Ánh mắt ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ Cảnh Thanh muội cười lên giống như mật đào vậy, rất ngọt ngào, cắn một miếng chất lỏng ngọt lịm tràn đầy, làm cho Thụy Long nhất thời khuynh đảo, lại mờ mịt.

Tinh thần Thụy Long phấn khởi, làm cho cả ba người còn lại đều cảm thấy buồn nôn. Thụy Long, cái người này...

Diệp Quần thống khổ nói:

- Bốn vị đại hiệp mời dùng trà trước.
Diệp Quân đang muốn quay người quỳ xuống một cái, mắt thấy sắp phải ngã xuống đất lại được Thụy Long đỡ lấy nói: "Không sao chứ huynh đệ."

Diệp Quần vô cùng cảm kích: "Cảm ơn Thụy đại hiệp quan tâm, chỉ là ta có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một chút liền không sao."

Diệp Đỉnh Thiên thấy rõ ràng, nghĩ thầm rõ ràng là người thợ mộc Vũ Tu Cập đúng rồi, xem ra là lão đã xem thường bọn tiểu bối này rồi.

Diệp Đỉnh Thiên phất tay ý bảo Diệp Quần lui xuống nghỉ ngơi đi. Sau đó Diệp Quần được nha hoàn đỡ xuống.

Thụy Long lúc Diệp Quần dùng tay ra hiệu, nhất thời kinh ngạc phát hiện thân thể hắn đã bị một loại động khí không rõ tên gây tổn thương, nên không dám hỏi tiếp.

Phiên Bà chú ý đến biểu cảm của từng người trong gian phòng, phát hiện thấy Thụy Long hơi lo lắng, lại nhìn những người khác một chút. Diệp Đỉnh Thiên đã thay đổi sắc mặt xảo trá, Phiên Bà đảo mắt, mỉm cười nói:

- Hôm nay quấy rầy Diệp tướng quân rồi, tiểu nữ Thanh Tu cáo lui.

Nói xong muốn đứng dậy rời đi, Diệp Đỉnh Thiên muốn giữ lại nhưng Phiên Bà cự tuyệt. Cả ba người thấy Phiên Bà cố ý rời đi, cũng nhìn Diệp Đỉnh Thiên thở dài một cái rồi bước ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đây, cả bốn người hít lấy không khí mới mẻ bên ngoài, tâm tình u ám bỗng trở nên sáng lạng. Thụy Long tiến lên vỗ bả vai Cảnh Thanh: "Muội muội, ca ca dẫn muội đi dạo nội thành."

Cảnh Thanh bước lên trước một bước:

- Ta nhìn thấy ngươi lại tức giận, cút xa ra một chút.

Ấn Thiên và Phiên Bà đều cảm thấy bất đắc dĩ...

Đám người đi rồi, Diệp Đỉnh Thiên điên tiết vỗ bàn nói: "Tiểu bối vô sỉ dám xem địa vị ngang hàng với ta. Còn muốn ta tìm Thiên Kiếp, Thiên Kiếp là cái gì chứ. Đợi lão phu ta luyện thành thì việc đầu tiên làm chính là giết chết Thiên Kiếp kia. "

Nói xong thì hừ lạnh một tiếng bước vào trong.

Trong phòng, Độ Không than thở một tiếng, từ trong mơ màng lại sờ soạng xung quanh giường. Đây là gì? Độ Không suy nghĩ, cảm giác mềm mại, cơ thể sao mềm mại như thế! Chẳng lẽ... Độ Không tuôn mồ hôi lạnh.

Độ Không kéo kéo da mặt mình, không thể tin được, chẳng lẽ là hắn đang nằm mơ sao? Trong nội tâm không thể vui vẻ được, lại thăm dò một lần nữa. Một giọng nói nhỏ nhẹ kêu rên, Độ Không thoải mái xoa nắn lấy. Trong phòng tối om âm thanh không ngừng vang lên. (Đạch, -.-)

Ánh nến trong phòng sáng lên, Khuynh Thành xoa trán tìm đường bước ra bên ngoài, nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện ba người đang chen lấn trên một cái giường. Khuynh Thành phẫn nội hung hăng xông tới:

- Này!!!! Hai người cái ngươi đang làm gì đó.

Hắc Hồ Tử ngủ giống như heo chết, chỉ hừ hừ một tiếng. Một gương mặt nũng nịu nhìn Độ Không, Độ Không mê luyến, nhất thời quên mất trên tay đang cầm nắm thứ gì, làn da thật trắng nõn mềm mịn, hắn mỉm cười. Đây chẳng lẽ là tiên sao? Không! So với thần tiên còn đẹo hơn gấp bội.

Khuynh Thành giống như ác mộng vậy, tát Độ Không một cái. Độ Không kêu lên đau đớn.

Khuynh Thành kéo Diêu Túy tức giận nói: "Hôm nay ta không ngủ, nhìn ngươi ngủ."

Diêu Túy bị Khuynh Thành kéo ra lại tà mị nhìn Độ Không. Sau một hồi triền miên, Độ Không đá lên mông Hắc Hồ Tử, kéo hết chăn màn đến trong ngực mình nói khẽ: "Cho ngươi ngày mai tiêu chảy!"

Cứ như vậy đêm càng khuya, men say của Độ Không đã lui, chỉ là luôn khẽ cười xấu xa.

__o0o__

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước