THỜI KHÔNG LOẠN ĐẤU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Thời không loạn đấu - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi

"Không, làm ơn, làm ơn cứu tôi!!" Tiếng phụ nữ gào lên kêu cứu, nhưng không một ai nghe thấy cô cả.

Đám đàn ông vây xung quanh cô lại càng hưng phấn hơn, chúng cười to, bắt đầu dùng bàn tay đầy ghê tởm xé nát quần áo của cô. Cô gái gào khóc đến khản cả cổ, đáp lại cô chỉ là tiếng cười nhạo của đám đàn ông.

Đây là khung cảnh thường thấy hậu kỷ nguyên bóng tối. Dâm loạn, cưỡng hiếp, cướp bóc, không đâu là không có, nhất là trên trái đất, nơi không có trị an, bảo vệ, chỉ có người xấu cùng những người không đủ chi phí để thoát khỏi nơi đây.

Đám đàn ông này là người xấu, tuy nhiên chúng vẫn còn trẻ, đây là lần đầu tiên chúng cưỡng hiếp một cô gái.

Còn cô gái xấu số này, sinh ra trong một gia đình bình thường, là một cô gái ngoan ngoãn. Cuộc sống không có trị an khiến cô cảm thấy bất an, nên cô cố gắng học hành kiếm tiền để thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Đau đớn nhục nhã cùng tủi nhục, cô gái như chú bướm xinh đẹp mất đi đôi cánh, chỉ còn lại thân xác bẩn thỉu cùng nỗi đau không thể xoá nhoà.

Xong xuôi, đám đàn ông lập tức rời đi, để lại cô gái một mình nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Cô gái khép hờ mắt, khuôn mặt sưng đỏ, thân thể chằng chịt vết thương. Nơi hạ thân đau xót như cả người bị xé làm hai mảnh.

Tại sao? Tại sao ông trời lại bắt cô phải chịu đựng việc này?

Cô gái được đem đi cấp cứu giữa đêm, một người dân đã giúp cô gọi cấp cứu.

Ba tháng sau cô được chuẩn đoán là đã mang thai.

Như sấm sét giữa trời quang vậy. Cô muốn bỏ đứa nhỏ đi, nhưng cô không có nhiều tiền. Tiền cô còn phải tiết kiệm để thoát khỏi nơi đây. Mà phá thai theo phương pháp hiện nay có khi tốn tiền bằng việc đi ra ngoài hành tinh ấy chứ.

Cô khóc lóc, cuộc đời của cô, thật sự quá khổ, quá khổ mà.

Hai năm sau, cô gái bế đứa nhỏ đã có thể nói ê ê a a đặt trước cổng cô nhi viện, cô đặt một tờ giấy lên người nó, trên đó ghi: "Xin hãy chăm sóc cho nó, đứa bé tên Tần Vũ." Cùng với một chiếc dây xích bằng sắt. Cứ thế bỏ đứa nhỏ ngoài cổng vào một đêm mưa gió bão bùng. Cô gái rời bỏ nơi chứa đựng đầy những kí ức đau thương mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

"Thật xin lỗi, nhưng mỗi lần nhìn thấy con mẹ đều nhớ lại những giây phút đó, thật sự xin lỗi con." Cô gái thầm nghĩ trong đầu rồi dứt khoát bước chân lên hành tinh mới.

Trái đất đêm khuya, trời vẫn đang mưa rào. Đứa nhỏ run người, co mình lại trong vải bọc. Tiếng sấm, tiếng sét vang lên khiến đứa nhỏ giật mình, khóc thét lên, tuy nhiên, tiếng mưa đã át hết tiếng khóc của đứa trẻ. Chợt một tia sáng rạch ngang trời loá lên, đánh xuống những nơi dẫn điện, trong đó có sợi xích sắt trên người đứa nhỏ xấu số. Đứa trẻ gào lên một tiếng, thân thể yếu ớt khó nhọc hô hấp. Xung quanh đứa nhỏ là những tia lửa điện chạy xung quanh. Cả người đứa nhỏ đều cứng đơ, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, nước bọt chảy đầy ra mặt.

[Ting! Kích hoạt hệ thống Thời Không]

[Bắt đầu tiến hành dung hợp]

[0%...10%...20%...50%...100%][Dung hợp thành công]

[Đo lường tình trạng kí chủ]

[Hấp hối, xét thấy kí chủ chưa đủ khả năng tự mình kiếm thuốc để chữa trị, Hệ thống dùng năng lương để cứu sống kỉ chủ. ]

Hô hấp của đứa nhỏ dần ổn định, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, tia lửa điện cũng biến mất, phảng phất như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên trời vẫn mưa như trút, khiến cho khuôn mặt mới hồng hào lên được một chút lại trở nên trắng bệch.

[Ting! Cứu sống thành công! Hệ thống hết năng lượng, rơi vào trạng thái ngủ sâu!]

Tờ mờ sáng, trời quang mây tạnh. Viện trưởng mở cửa cô nhi viện, bất ngờ nhìn thấy đứa trẻ nằm bên ngoài. Đứa trẻ toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người run rẩy, mắt nhắm tịt, miệng nhỏ kêu ê ê a a, dường như bị sốt đến mê man.

Viện trưởng nhanh chóng đem đứa trẻ vào nhà, gọi cấp cứu.

Tần Vũ bị viêm phổi, suýt chút nữa là không thấy ánh mặt trời. Di chứng để lại là hắn bị hen suyễn, lúc nào cũng thở ra tiếng nên hắn phải ngủ phòng riêng, không được ngủ chung với người khác.

Cuộc sống ở cô nhi viện vô cùng yên bình, Viện trưởng hiền lành phúc hậu, tận tâm tận lực chăm sóc cho mấy đứa trẻ. Tần Vũ cứ như vậy lớn lên trong cuộc sống ấm áp tại cô nhi viện.

Tại đây hắn được dạy đọc, dạy viết, dạy nói, dạy cách ăn mặc, dạy phép lịch sự. Viện trưởng vô cùng chu đáo, muốn bọn hắn lớn lên trở thành người tốt cho nên cái gì cũng dạy cho bọn hắn.
Trong cô nhi viện có hai mươi anh chị em, hắn lớn tầm trung, năm nay sáu tuổi. Lớn nhất cũng mới chỉ có mười hai tuổi mà thôi.

Căn nhà đầy ắp  ánh nắng nụ cười cùng hạnh phúc, hắn chỉ muốn mãi mãi sống ở đây cùng mọi người.

Hôm nay là một ngày đẹp trời đầy nắng như mọi hôm, Tần Vũ được anh lớn gọi dậy. Anh cả trong cô nhi viện tên Nhạc Vấn Khanh, nghe nói cha mẹ anh vì đi khai thác hành tinh mà gặp nạn, anh vào cô nhi viện năm anh mới ba tuổi.

Anh cả là người vô cùng hiền lành, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn như hòn bi ve. Mái tóc đen nhánh thẳng mượt, chẳng bù cho mái tóc cứng đơ vểnh ngược lên của hắn. Tần Vũ xoa xoa mái tóc như tổ quạ của mình, nhảy xuống giường rồi đi đánh răng rửa mặt. Hắn dùng lược cố hết sức bình sinh để chải mái tóc của mình cho bớt rối, thế nhưng cái lược mắc kẹt luôn trên cái đầu tổ quạ của hắn. Tần Vũ mếu máo, chạy sang phòng viện trưởng, thấy viện trưởng đang đọc sách, hắn liền rưng rưng nước mắt, giọng mếu máo: "Viện trưởng ơi, chải đầu giùm con với."

Viện trưởng đặt sách xuống, cười hiền từ, bắt đầu chải đầu cho Tần Vũ. Quả nhiên mái tóc này của hắn chỉ có mình viện trưởng là trị được! Tần Vũ híp mắt cười hạnh phúc.

Hắn tung tăng chạy ra khỏi phòng viện trưởng, đi đến phòng ăn, liền nghe được tiếng bịch rất to phát ra từ phía sau. Hắn ngay lập tức quay đầu lại, là phòng viện trưởng!

Mấy đứa trẻ đang ở trong phòng ăn cũng chạy ra xem, thì thấy bóng lưng của Tần Vũ hối hả chạy về phòng viện trưởng. Tim bọn trẻ rơi lộp bộp một tiếng, nhanh chóng theo chân chạy đến phòng viện trưởng.

Viện trưởng tuổi cũng đã cao, việc bà mất là chuyện sớm hay muộn, nhưng mấy đứa trẻ chưa bao giờ nghĩ đến việc bà sẽ mất.

Nhất là Tần Vũ, tuổi nhỏ nên hắn vốn chẳng rõ khuôn mặt của cha mẹ hắn là như thế nào, chỉ có viện trưởng là người thân thiết nhất với hắn.

Tần Vũ chạy vào phòng bà, thấy viện trưởng ngã sóng soài trên mặt sàn, hai mắt trợn trắng, trái tim của hắn rơi lộp bộp một cái. Hắn vốn cũng không biết cái chết là như thế nào, chỉ biết trong tim hắn dường như trống rỗng, dường như cậu bé sáu tuổi đang cảm nhận được việc phải chia xa là như thế nào.

Hắn lay bà dậy, nhưng có cố như thế nào, viện trưởng cũng không ngồi dậy rồi xoa đầu hắn như mọi khi.

Trần Nhạc Linh đẩy hắn ra, thực hiện động tác ấn lên ngực bà. Chị cũng khóc, đôi mắt của chị đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi trên người viên trưởng.

Những đứa trẻ đứng ở ngoài cửa cũng bắt đầu nức nở.

Tần Vũ dường như nhận thức được hắn đang phải đối mặt với việc gì, trái tim của hắn như dừng lại một nhịp, hắn thở hổn hển, căn bệnh hen suyễn khiến hắn thở vô cùng khó nhọc. Đôi mắt của hắn đỏ bừng, nước mắt chảy đầy mặt.

Cô nhi viện, vang lên tiếng khóc của trẻ con, truyền xa đến nỗi người đi đường cũng có thể nghe thấy.

Đó là một ngày nắng đẹp, trời đầy nắng, người hắn yêu quý nhất, người thân thiết nhất với hắn đã ngủ say, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Tần Vũ, một cậu bé sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời, hiểu cái chết là như thế nào.

Chương 2: Người thân

Anh cả Nhạc Vấn Khanh nhanh trí gọi cấp cứu, thế nhưng đã không kịp rồi, Viện trưởng đã ra đi mãi mãi.

Viện trưởng tên thật là Mộ Dung Ân, bà là một người tốt bụng, hiền lành, biết hết mọi thứ trên đời. Đối với Tần Vũ, bà chính là người đã cứu sống hắn. Nếu như bà không kịp thời đưa hắn đi bệnh viện, có lẽ hắn đã chết trong đêm mưa đấy rồi.

Tần Vũ đương nhiên biết hắn có mẹ, viện trưởng đã kể về nguồn gốc của sợi xích sắt, mong muốn hắn tìm lại được mẹ ruột của mình. Thế nhưng người đã bỏ lại hắn đêm mưa sao có thể là người tốt được. Hắn không căm hận người đó bởi vì căn bản đến mặt của bà ta hắn cũng không nhớ nữa là. Hắn luôn coi viện trưởng là mẹ của mình, là người nuôi nấng, dạy dỗ mình.

Tần Vũ ngồi bên cạnh cáng của bà, hai mắt đỏ bừng. Hắn nhớ nụ cười hiền từ của bà, nhớ những lời trách móc của bà khi hắn làm sai, nhớ những khi bà xử lí tổ quạ của hắn. Hốc mắt Tần Vũ đỏ bừng, anh cả Nhạc Vấn Khanh ở bên cạnh vỗ lưng hắn.

Tần Vũ nhìn lên, phát hiện thấy Nhạc Vấn Khanh cũng đang nín khóc, nước mắt dừng lại ở hốc mắt, miệng mím chặt, không phát ra âm thanh nào. Tần Vũ đưa đôi mắt hơi nhòe vì nước mắt nhìn xung quanh, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện cũng vậy, khuôn mặt buồn khổ.

Trên xe cứu thương chỉ có vài đứa trẻ tầm trung, còn mấy đứa nhỏ quá thì ở lại, chị cả ở lại trông chúng.

Đến bệnh viện, bệnh viện ở trái đất cũng tồi tàn, cũng chỉ có vài bác sĩ là ở lại, căn bản bệnh viện cũng không có trang thiết bị tối tân. Bởi tất cả đều là phát triển ở những hành tinh khác. Bác sĩ giỏi cũng bỏ đi hết đến những hành tinh khác rồi. Không những vậy thời gian viện trưởng tắt thở quá lâu, cho nên có dùng sốc tim đi nữa cũng không cứu được, bà đã mãi mãi ra đi.

Nghe bác sĩ nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức", vài đứa trẻ bắt đầu khóc òa lên, Nhạc Vấn Khanh cũng không nhịn được nước mắt. Tần Vũ nhận ra ít nhất cũng phải có một người ra nói chuyện với bác sĩ, cho nên hắn nén khóc, cất giọng mếu máo: "Vậy sau này phải làm sao ạ?"

Bác sĩ thấy người nói chuyện là một đứa bé nhỏ, cau mày: "Bệnh viện sẽ giúp bảo quản xác của bà, các cháu cần liên lạc với người thân của bà để làm mai táng."

Tần Vũ: "Nhưng chúng cháu không biết người thân của bà là ai, mấy năm nay chỉ có mình bà chăm sóc chúng cháu mà thôi, chúng cháu chính là người thân nhất của bà ấy!"

Bác sĩ nhíu mày chặt hơn: "Nếu vậy cháu thử xem danh bạ điện thoại của bà ấy, chắc chắn sẽ biết được người thân của bà là ai."  

Lần này Nhạc Vấn Khanh là người đáp lời, giọng nói trẻ con khàn khàn: "Chúng cháu hiểu rồi, bọn cháu sẽ về liên lạc với người thân của bà."

Nói rồi kéo mấy đứa trẻ ra khỏi bệnh viện.

Mộ Dung Họa Y hậm hực: "Mấy người này tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy chứ!"

Mộ Dung Họa Y là một bé gái 5 tuổi, cô bé được nhận vào sau hắn, cha mẹ không để lại tên họ nên viện trưởng đặt tên cô theo họ của bà. Cô bé có đôi mắt nhỏ, lông mày thưa thớt, hai má phúng phính. Trên người mặc một cái váy hoa liền người. Hiển nhiên cô bé cũng rất thích viện trưởng.

Một bé gái khác đáp: "Còn có thể đối xử với chúng ta như thế nào? Chúng ta chỉ là trẻ mồ côi không tiền không thế, cha không yêu mẹ không thương. Bác sĩ như vậy còn là khá lịch sự với chúng ta đấy, nếu là người khác có khi đuổi thẳng chúng ta ra khỏi bệnh viện luôn rồi."

Bé gái này là Lưu Hi Văn, năm nay mười tuổi, người ta thường nói bé gái ở tuổi này thường phát triển hơn bé trai, cho nên Lưu Hi Văn đã cao bằng với Nhạc Vấn Khanh rồi. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt hình vuông, mắt to, mũi nhỏ, môi dày.

Nhạc Vấn Khanh cười hòa giải, sau đó đưa ra một vấn đề khác: "Quan trọng là chúng ta phải về nhà bằng cách nào đây."

Khương Dận, một anh trai bằng tuổi với Nhạc Vấn Khanh lên tiếng, trên tay cầm một cái ví đen: "Lúc nãy tớ lấy của viện trưởng đấy."

Tần Vũ tức giận: "Tại sao anh lại lấy đồ của bà chứ?"

Khương Dận nhún vai: "Em nghĩ vừa nãy ai trả tiền viện phí chứ? Chúng ta không trả, em nghĩ chúng ta ra được ngoài này chắc?"

Nhạc Vấn Khanh cười hòa giải: "Khương Dận nói cũng đúng, dù sao không có tiền chúng ta cũng không làm được gì, vả lại cũng phải dùng tiền này để lo tang lễ cho bà, chúng ta dùng tiền của bà cũng không còn cách nào. Dù sao chúng ta cũng là trẻ con, lấy tiền đâu ra chứ?"

Tần Vũ suy ngẫm một chút, sau đó gật đầu. Hóa ra, tiền quan trọng như vậy.Sau này hắn còn nhận ra, sức mạnh của đồng tiền không chỉ có vậy mà thôi.

Mấy đứa trẻ bắt xe về nhà, chị cả, Trần Nhạc Linh trên tay ôm một đứa trẻ mới được vài tháng tuổi. Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Trần Nhạc Linh vốn là con gái nhà giàu, tuy nhiên cha mẹ mất từ trong kỷ nguyên bóng tối, bị gia tộc ruồng bỏ, cho nên mới ở lại cô nhi viện. Cô bé có khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn, là hoa khôi xinh đẹp nhất trong cô nhi viện. Người thứ nhì là Mộ Dung Tư Duệ, năm nay sáu tuổi, bằng tuổi hắn, đáng yêu số hai không ai đáng yêu số một.  

Mộ Dung Tư Duệ cũng bị người thân bỏ rơi mà không để lại tên tuổi cho nên cũng được viện trưởng đặt tên theo họ của bà.

Trần Nhạc Linh hỏi: "Viện trưởng sao rồi?"

Nhạc Vấn Khanh lắc lắc đầu coi như câu trả lời.

Trần Nhạc Linh nhịn không được lại khóc, mấy đứa trẻ ở nhà chờ cũng nức nở một phen.

Nhạc Vấn Khanh đi vào phòng viện trưởng, cùng Tần Vũ và Khương Dận tìm điện thoại của bà, sau khi tìm được, thấy có mục đặt là em gái. Mấy đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau, sau đó quyết định gọi cho số điện thoại này.

Bên trong truyền ra giọng nói của một bà lão: "Bà gọi có việc gì? Lại kêu gọi tôi quyên góp cho cái cô nhi viện rách nát của bà hả?"

Nhạc Vấn Khanh có hơi run rẩy, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Chào bà ạ, xin hỏi bà có phải là em gái của viện trưởng không ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó nói: "Mày là ai? Sao lại có điện thoại của Mộ Dung Ân?"

Nhạc Vấn Khanh đáp: "Cháu ở cô nhi viện, viện trưởng mới mất sáng nay, không có ai lo tang lễ cho bà ấy cả, bệnh viện thì bảo liên hệ với người thân của bà để lo tang lễ ạ."

"Tao hiểu rồi, bệnh viện nào?"

"Bệnh viện XYZ ạ."
Sau đó đầu dây bên kia liền cúp máy.

Nhạc Vấn Khanh nhìn điện thoại, hơi sửng sốt, người này phép lịch sự để đi đâu vậy, không biết trước khi cúp máy phải nói trước một tiếng hả?

Tần Vũ hỏi: "Sao rồi ạ?"

Khuôn mặt tròn của Nhạc Vấn Khanh nhăn nhó: " Bà ấy biết tên của viện trưởng, chắc thật sự là em gái của viện trưởng đấy."

Tần Vũ nghiêng đầu: "Bà ấy không nói thời gian sao ạ?"

Nhạc Vấn Khanh lắc đầu: "Không nói."

Khương Dận vẫn như cũ là bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng khiến bộ dạng của cậu ta trông có chút buồn cười, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì cả. Cậu ta trầm tư một chút sau đó đi ra ngoài.

Nhạc Vấn Khanh cũng theo Khương Dận ra ngoài luôn.

Tần Vũ ngồi ngẩn người trong phòng của viện trưởng, vết tích vừa bị lục lọi vẫn còn, Tần Vũ ngơ ngác bắt đầu dọn dẹp.

Dọn xong, hắn lại ngồi trên giường của bà ngẩn người.

Lúc này, có một đứa trẻ gọi hắn: "Tần Vũ, cậu đang làm gì đấy?"

Hiển nhiên rồi, đứa trẻ nào cũng có một người bạn thân thiết, Tần Vũ cũng vậy. Bạn thân của hắn cũng ở đây, cậu ta tên là Doanh Tự, một cậu bé bằng tuổi với hắn. Ngày thường cũng là hai đứa trẻ cùng tuổi chơi với nhau.

Hắn rốt cuộc cũng mỉm cười: "Không làm gì cả."

"Chị cả bảo mình ra gọi cậu ăn trưa, đi thôi."

Tần Vũ ngẩn người, hiện tại sao mà hắn có tâm trạng ăn uống được cơ chứ?

Doanh Tự cười cười: "Mình biết hiện tại cậu không muốn ăn bởi vì mình cũng vậy, nhưng chúng ta còn có thể làm gì được nữa chứ, chúng ta vẫn phải sống mà? Nếu như nhịn ăn thì sẽ bị ốm đấy, đi nào." Nói rồi liền kéo tay Tần Vũ đi.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Ở một ngôi nhà trên trái đất, một bà lão cho gọi con trai của mình đến, người này bộ dáng nghiện ngập, hai mắt như gấu trúc, râu ria xồm xoàm, ăn mặc nhếch nhác.

"Con trai, chị gái của mẹ vừa mất, dù sao bà ta cũng có đăng ký của người Liên Bang, cũng có mua bảo hiểm. Chúng ta là người thân duy nhất của bà ta, chắc chắn sẽ hưởng dụng được số tiền ấy." Bà ta ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Mẹ vừa mới liên hệ với liên bang hỏi thủ tục, liên bang bảo là phải tiếp nhận cô nhi viện thì mới có thể tiếp nhận số tiền ấy, con suy nghĩ làm thế nào để chúng ta vừa nhận được tiền vừa có được căn nhà đó. Căn nhà đó lớn lắm đấy, nếu như bán được đi thì chúng ta hời rồi, có thể rời khỏi trái đất chết tiệt này rồi."

Người đàn ông suy nghĩ một chút, sau đó cười nham hiểm: "Mẹ yên tâm, con đã có cách rồi, con có quen một người...

Chương 3: Tang lễ

Mấy đứa trẻ ăn xong, rửa bát sau đó ngủ trưa. Không khí trong căn nhà trầm trầm, không một đứa trẻ nào có tâm trạng để chơi đùa cả. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, trải qua một buổi sáng mệt mỏi khiến hai mắt chúng díp lại, nhất là mấy đứa đi theo đến bệnh viện, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ.

Tần Vũ cũng không ngoại lệ, hôm nay hắn khóc sưng cả mắt, cả người vô cùng mệt mỏi.

Lúc hắn dậy đã là hai giờ chiều, hắn mò dậy đi vệ sinh. Thì thấy mấy anh chị lớn đang ngồi nói chuyện ở phòng ăn. Trong phòng có chị cả Trần Nhạc Linh, Nhạc Vấn Khanh cùng Khương Dực là 12 tuổi, có chị Lâm Tiểu Mễ 11 tuổi, anh Hiên Viên Liệt 11 tuổi, chị Mộ Dung Mỹ Lâm 10 tuổi, anh Lương Tuấn Khải 9 tuổi, chị Dương Thi Hàm 8 tuổi. Hầu như năm nào cô nhi viện cũng nhận thêm ít nhất từ một đến hai người.

Tần Vũ thấy mọi người nói chuyện, gõ gõ cửa, sau đó đi vào.

Trần Nhạc Linh thấy hắn, nhanh chóng lại gần, hỏi: "Dậy rồi hả em?"

Tần Vũ gật đầu, sau đó hỏi: "Anh chị đang nói chuyện gì thế?"

Trần Nhạc Linh mỉm cười, như muốn che dấu điều gì đó, không nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút bối rối nói: "Không, không có gì, em kiếm gì chơi đi, để bọn chị nói chuyện tiếp."

Người ta thường nói trẻ con rất nhạy cảm, hắn đương nhiên nhận ra chị cả đang cố ý không nói cho hắn biết, thế nên cho dù hắn có gặng hỏi chị cũng sẽ không nói. Cho nên Tần Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục trên đường đi vệ sinh.

Hôm nay quả nhiên không phải ngày may mắn gì. Nghĩ tới viện trưởng vừa mất sáng nay, Tần Vũ lại nhịn không được ứa nước mắt. Hắn tuyệt đối không phải là người yếu đuối, viện trưởng nói con trai khóc là sẽ yếu đuối. Con trai phải mạnh mẽ lên, tốt nhất là không nên khóc. Cho nên hắn cho dù có ngã đau cũng sẽ không khóc. Nhưng việc mất đi người hắn yêu thương nhất thì kể cả có là người mạnh mẽ nhất vụ trụ cũng sẽ không nhịn được mà khóc.

Buổi chiều cùng buổi tối cũng không có gì đặc biệt, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là thiếu mất một người chăm sóc cho bọn chúng. Mấy đứa trẻ ở cô nhi viện cùng không phải được nuôi như thiếu gia tiểu thư, nên việc gì bọn chúng cũng biết làm. Nấu cơm giặt giũ quần áo đều biết, cho nên viện trưởng mất bọn chúng vẫn tự lo được. Nhưng tâm trạng đứa nào đứa nấy đều không tốt, mặt mày đưa đám. Cũng chẳng có ai tìm nhau để chơi đùa cả. Ai có thể vui vẻ trong tình cảnh này cơ chứ?

Sáng hôm sau, có người gõ cửa, tự xưng là người Liên Bang đến làm thủ tục cũng cáo tử cho viện trưởng. Bọn trẻ cũng phối hợp, biết thông tin gì đều nói hết cho người đó. Người đó thu thập tin tức xong xuôi, lấy ảnh thẻ của bà rồi rời khỏi.

Bọn trẻ nhìn nhau, vậy không biết tang lễ của bà khi nào thì tổ chức?

Chiều cùng ngày hôm đó, một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, nhưng khuôn mặt lại như người nghiện đến cô nhi viện. Bọn trẻ sợ hãi người này là người xấu, tuy nhiên khi người này giơ chứng minh thân phận họ Mộ Dung thì bọn trẻ mở cửa cho ông ta vào.

Trước hết vào nhà thì ông ta nhìn quanh nhà một lượt, sau đó lại nhìn đến mấy đứa trẻ. Lúc nhìn đến Trần Nhạc Linh cùng Mộ Dung Tư Duệ hai mắt đều sáng lên. Bọn trẻ không tự chủ được sợ hãi người đàn ông này.Ông ta tên Mộ Dung Vĩ, là cháu trai của viện trưởng. Ông ta nói rằng ngày mai sẽ đưa bọn hắn đến nơi an táng viện trưởng. Sau đó ông ta đi quanh nhà một vòng rồi ra về.

Bọn trẻ mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng đây là người thân của viện trưởng nên có lẽ sẽ không có sao.

Mộ Dung Tư Duệ dựa vào người Trần Nhạc Linh, sợ hãi hỏi: "Chị ơi, chúng ta sẽ không sao phải không?"

Trần Nhạc Linh cười, giơ tay phải lên trời, thề thốt: "Chị nhất định sẽ không để mấy đứa phải chịu tổn thương gì đâu!"

Tần Vũ nghe vậy, không hiểu sao cảm thấy lo lắng, không biết là vì lí do gì, hắn cảm thấy không tốt về việc này. Nhưng cảm thấy vẫn là cảm thấy, hắn cũng chẳng thể nói là hắn cảm thấy không nên nói như vậy.

Sáng hôm sau, bọn trẻ dậy sớm, thay quần áo màu đen, ăn sáng rồi đợi người đến đón. Đúng giờ, xe tới nơi. Xe ô tô màu đen, người lái xe bên trong nhìn rất dữ tợn, cơ bắp to lớn khiến cho com-lê đen như muốn nứt ra. Bọn trẻ có chút sợ hãi nhìn hắn ta, xong cuối cùng vẫn lên xe.

Xe đưa đến nơi an táng của viện trưởng. Đó là một vùng núi ở trái đất. Xung quanh không có có cây hoa lá mà chỉ là một vùng đất khô cằn hoang vu, bia mộ của bà sừng sững ở trên đó. Trên bia mộ ghi Mộ Dung Ân chi mộ và ảnh của bà. Tần Vũ nhìn khuôn mặt của viện trưởng, nhịn không được lại đỏ mắt. Xung quanh là nhưng tiếng nức nở của mấy đứa trẻ.

Sau khi viếng mộ xong, dưới núi là cỗ giỗ của bà. Cỗ cũng chẳng mời mấy người dường như chỉ có mấy đứa trẻ ăn mà thôi.Không hiểu sao Tần Vũ mới ăn được vài miếng liền thấy buồn ngủ.

Chuyện này là sao... Trước mắt liền tối sầm.

Lúc Tần Vũ tỉnh dậy, xung quanh là một mảnh tối đen. Hắn thử động đậy, phát hiện là động không được, chân và tay của hắn đều đã bị trói lại rồi. Chờ mắt của hắn thích ứng với bóng tối, hắn dần nhận ra mọi người trong cô nhi viện cũng đều bị trói, ai nấy đều nhắm mắt ngủ say.

Hắn nằm ở sát vách xe, ở đằng trước nói chuyện hắn đều có thể nghe rõ mồn một.

Giọng của Mộ Dung Vĩ vang lên: "Giữ lại mấy đứa bé gái xinh xắn, chúng ta chơi đã rồi hẵng bán đi."

Một giọng nói khàn đục khác vang lên: "Cũng được đó, cho lũ còn lại nhìn, giúp bọn nó lớn sớm một chút cũng được."

"Cũng được, có người khác nhìn chúng ta làm cũng rất kích thích đó."

Tiếng cười bỉ ổi vang lên rất to. Tần Vũ cảm thấy run rẩy, rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì? Chơi ở đây là như thế nào?

"Sau đó chúng ta làm gì với bọn trẻ đó?"

"Đương nhiên là bán đi rồi, nam thì bán cho sàn đấu ngầm, nữ thì bán cho lầu xanh, nghĩ tới đã cảm thấy hưng phấn rồi, là một núi tiền đấy ha ha!"

Sàn đấu ngầm, rồi lầu xanh đều là thứ gì? Đây là lần đầu tiên Tần Vũ nghe qua mấy từ này. Rốt cuộc mấy người này định làm gì bọn hắn?

Tần Vũ căng tai nghe một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn chưa hết cho nên không lâu sau hắn lại ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Chương 4: Tận mắt chứng kiến

Tần Vũ bị tạt nước đến tỉnh. Cả người hắn ướt sũng, khiến cho hắn nhịn không được hắn xì hơi một cái. Hắn mở mắt ra, ảnh sáng làm hắn mờ mắt. Khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, hắn phát hiện ánh sáng cũng không quá mạnh, mà khá yếu. Căn phòng hơi tối, bốn bức tường cũ kĩ, tróc sơn, ẩm mốc. Ở bên trái căn phòng có một cái giường, cái giường nhìn cũng không sạch sẽ gì cho cam, đầy bụi bặm. Sàn nhà làm từ gạch, cũ và bẩn, có vài chỗ bị vỡ, mọc rêu xanh. Chỉ cần không cẩn thận một chút liền trượt chân mà ngã. Không khí bụi bặm và ẩm thấp, khiến cho một đứa bị hen suyễn như hắn cảm thấy hô hấp khó khăn.

Tần Vũ không phải người đầu tiên tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh thì thấy Khương Dực cùng Mộ Dung Họa Y đã dậy từ trước rồi.

Chuyện này là sao đây? Cháu trai của viện trưởng định làm gì bọn hắn?

Sàn gạch lênh láng nước, mấy đứa trẻ cũng lục tục ngồi dậy. Biểu hiện của họ rất hoảng sợ, không có bình tĩnh như Tần Vũ. Tần Vũ thầm nghĩ, có lẽ là do hắn đã dậy một lần cho nên hắn cũng không hoảng hốt như mọi người. Trong lòng Tần Vũ dần cảm thấy bất an, bởi vì hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với bọn hắn. Người tạt nước từ nãy đến giờ, chính là người lái xe vừa nãy, khuôn mặt hung tợn, không những vậy còn cười nham hiểm.

Cháu trai của viện trưởng - Mộ Dung Vĩ, trên tay bế một đứa bé, Tần Vũ có thể nhận ra đứa bé ấy là đứa bé mới được một tuổi, người nhỏ nhất trong cô nhi viện, Mộ Dung Hân Nghiên. Nghe nói cô bé không phải bị bỏ rơi mà là bị bắt cóc, viện trưởng trên đường đi chợ thấy một người phụ nữ lấm lét vô cùng khả nghi bế một đứa trẻ. Bà theo dõi và đuổi theo thì mụ ta sợ hãi bỏ luôn đứa trẻ ở đó, sau đó liền mất hút. Ông ta bế Mộ Dung Hân Nghiên đi vào căn phòng, cùng với 5 người đàn ông trưởng thành. Người nào người nấy đều có bọng mắt, tròng mắt đỏ ngầu, da vàng vọt, tóc lưa thưa. Tần Vũ biết được mấy người này là do nghiện thuốc phiện cho nên mới như vậy, viện trưởng thường dạy bọn hắn rằng, tuyệt đối không được động vào thuốc phiện, thử cũng không được.

Mộ Dung Vĩ ung dung ngồi trên giường, dỗ dành Mộ Dung Hân Nghiên, không để con bé khóc, dù sao lão ta, mặc dù ai cũng chơi, nhưng cũng phải nhìn độ tuổi. Con bé này thậm chí còn chưa biết đi, hắn ta cũng không mặn đến nỗi đi chơi một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ còn cách gửi con bé vào một cô nhi viện khác. Tuy nhiên làm việc gì cũng phải có chút tự nguyện mới vui, nếu như phản kháng thì rất chán. Hắn ta thích những con thỏ ngoan ngoãn, cho nên hắn ta dùng Mộ Dung Hân Nghiên để uy hiếp.

Hắn ta liếm khuôn mặt của con bé, sau đó nhìn về phía Trần Nhạc Linh: "Ai da, con bé này vừa mịn vừa trắng vừa thơm, không biết sẽ có mùi vị thế nào đây?"

Trần Nhạc Linh mặc dù run bần bật vì lạnh, tuy nhiên nhìn Mộ Dung Hân Nghiên bị ông ta liếm một cái, sau đó còn bảo sẽ chơi con bé, không biết lấy được dũng khí từ đâu, giọng nói của cô cao vút: "Không được động vào con bé!"

Mộ Dung Vĩ híp híp mắt, con mồi đã vào tròng. Hắn ta cười dâm tà: "Nếu như không muốn con bé này có chuyện gì, trẻ con trên năm tuổi đều đi đến giữa phòng!"

Trần Nhạc Linh đứng phắt dậy, bản năng bảo vệ người trẻ tuổi hơn của cô bé dường như bùng phát. Cô bé vô cùng dứt khoát, đi đến giữa phòng, sau đó nói: "Không cần đụng vào những người khác, mấy người muốn làm gì tôi cũng được!"Tần Vũ nhìn đôi chân hơi run run của cô, có chút cảm phục. Quả nhiên là chị cả, luôn bảo vệ người khác, mặc dù đang sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm đứng lên bảo vệ em nhỏ.

Mộ Dung Vĩ đặt Mộ Dung Hân Nghiên xuống, sau đó ra hiệu cho năm người đàn ông kia cùng người lái xe vừa nãy.

Hai người cố định tay chân Trần Nhạc Linh, một người cởi quần áo. Trần Nhạc Linh thấy toàn thân lạnh lẽo liền hoảng sợ kêu lên: "Mấy người định làm gì!" Sau đó giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người kia.

Khương Dực cùng lúc gầm lên: "Buông cô ấy ra!!" Nhưng mấy bé trai đều bị xích chân cho nên, khi Khương Dực vừa định đứng lên thì liền ngã bịch xuống đất.

Tần Vũ không nhịn được mà cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi xuất phát từ nội tâm của hắn.  
Trần Nhạc Linh bị cố định, hai chân dang rộng, Mộ Dung Vĩ đẩy người một cái, cả căn phòng đều vang lên tiếng hét cùng tiếng khóc của Trần Nhạc Linh.

Một lúc sau, khuôn mặt Trần Nhạc Linh sưng phồng, cả người đều là dấu vết xanh xanh tím tím, hai mắt đẫm nước, giọng đã khản đặc vì hét, hạ thân đau đớn như bị xé rách làm hai.

Lần lượt, lần lượt từng bé gái một, đều bị luân phiên như vậy, mấy bé trai bất lực ngồi nhìn, không thể làm gì.

Tần Vũ cảm thấy đau đớn, tất cả đều là chị em gái của hắn, nhìn người thân bị như vậy sao hắn có thể không đau? Nhưng hắn không thể làm gì cả...

Hắn nhìn khung cảnh thác loạn trong phòng, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của chị em, nhìn sự bất lực của anh em trong nhà, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Tần Vũ âm thầm siết chặt tay, hắn cảm thấy vừa tức giận, vừa bất lục, vì hắn quá yếu ớt, quá nhỏ bé. Hắn Nhìn sang Doanh Tự, đôi mắt của cậu trống rỗng. Hắn biết cậu thích Mộ Dung Tư Duệ, nay cô bị như vậy... Mong rằng cậu ấy không sao. Cả anh trai Khương Dực nữa, anh ấy rất quan tâm chị Tiểu Linh, hắn có thể thấy rõ hận ý trong mắt anh.

Tần Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực như vậy, nếu như sự sống chết của viện trưởng là sự luân hồi thường gặp của con người, vậy chuyện bọn hắn gặp cũng là chuyện thường thôi sao? Tại sao đều là con người với nhau mà đều tàn nhẫn như vậy? Tại sao, tại sao chứ? Hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ những thứ hắn yêu thương!

Sau khi chứng kiến tận mắt tràng cảnh này, Tần Vũ ngộ ra một điều, cường giả vi tôn, phải mạnh thì mới có thể bảo vệ người mình yêu quý. Hắn không muốn yếu ớt và bất lực như bây giờ nữa, hắn muốn trở nên mạnh mẽ! Phải là người mạnh nhất thì mới không bị ai bắt nạt!

Không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ mới có thể sống được! Mặc dù viện trưởng có nói rằng phải luôn yêu thương đồng loại, nhưng đối với những tên người xấu như thế này, thì không cần thiết phải không? Viện trưởng?

Tần Vũ thề, khi hắn trở nên mạnh hơn, hắn nhất định sẽ trả lại nỗi đau gấp ngàn lần cho bọn khốn chết tiệt này!

Chương 5: Sàn đấu ngầm

Tần Vũ cũng không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi.

Mùi trong phòng càng ngày càng hôi, tình trạng của mọi người càng ngày càng thấp. Một vài đứa trẻ sức khỏe yếu nên bị sốt, trong đó có cả hắn. Đầu óc của hắn hiện tại đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhận thức được cò điều gì đang xảy ra mà thôi.

Các chị em gái ngày nào cũng phải trải qua những việc kia, đau đớn, tủi nhục, mọi người dường như cũng đang phát sốt.

Vài ngày qua bọn hắn chẳng được ăn gì, ngay cả khuôn mặt tròn trịa của Nhạc Vấn Khanh cũng hóp vào luôn rồi.

Hôm nay mọi việc có chút khác lạ. Không thấy bọn người xấu kia đâu, chỉ thấy một bác gái vào phòng, lau dọn căn phòng, thay quần áo cho mọi người, rồi tiêm một thứ thuốc không biết tên vào người bọn hắn. Tần Vũ sau khi bị tiêm thuốc, cảm thấy mồ hôi toát ra như suối, cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Mấy ngày qua, đói, mệt, vậy mà không tài nào ngủ được, bởi cứ nhắm mắt là lại hiện lên mấy khung cảnh đó. Hiện tại sau khi được tiêm thuốc, Tần Vũ liền rơi vào giấc ngủ.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Sau khi loài người dần rời khỏi trái đất, trên trái đất chỉ còn những người xấu ở lại cùng những người không đủ chi phí để rời khỏi nơi đây.

Trong lũ người xấu, có những người giàu có, lấy cái chết của người khác để làm thú vui, từ đó, họ góp tiền lại để làm một sàn đấu dưới lòng đất.

Mua bán người, kể cả con người lẫn người ngoài hành tinh, vốn bị cấm ở Liên Bang, nhưng vũ trụ là một nơi rộng lớn, Liên Bang không thể cai quản hết tất cả các hành tinh, nhất là trái đất, vốn đã bị tổn hại từ kỷ nguyên bóng tối, họ trực tiếp không thèm quan tâm đến nơi đây. Cho nên sàn đấu ngầm này ở đây đã được vài chục năm rồi. Điều bất ngờ là nơi này lôi kéo được đông đảo khán giả tham gia, có cả con người lẫn người ngoài hành tinh, và càng lúc càng đông, cho nên nơi này đã phải mở rộng đến 5 lần. Hiện tại, sàn đấu đã rộng bằng một quận nhỏ với sức chứa hàng triệu người.

Đương nhiên là đông rồi, bởi vì nơi đây hội tụ tất cả các chủng loài trên vũ trụ mà.

Người bị bắt vào đây cũng là những người đến từ những hành tinh khác nhau, tiêu chuẩn chọn đối thủ là cùng hạng cân cùng độ tuổi. Căn bản là bởi vì những người ở đây đều thích những thứ máu me và họ thích xem chiến đấu ác liệt.

Luật ở đây là: "Chỉ có một người được phép sống sót."

Một đêm mỗi tuần là thời gian để những trận đấu diễn ra, hai "nô lệ" trong lồng sẽ đánh nhau đến khi có một người chết mới dừng. Không vũ khí,  chỉ dùng sức mạnh để so bì, chỉ có một người có thể sống sót, người đó chính là người thắng.

Ai là người thắng có số cược ít nhất trong tháng, sẽ phải chiến đấu với mấy con quái vật dị dạng được tìm thấy trên mấy hành tinh đang khai phá. Và người đó sẽ nắm giữ mệnh chết, bởi vì phải đấu tay không với bọn chúng. Tuy nhiên, có giới hạn về thời gian, nếu như trong thời gian nhất định mà không chết thì vẫn được tính là chiến thắng.

Ai có hứng thú với những "nô lệ" có thể chuộc người ra và muốn làm gì thì làm. Cho nên, mấy nhà khoa học điên thường đến nơi này xem và đem về cho mình những con chuột bạch thú vị. Sàn đấu cũng chấp nhận chuộc người, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn kiếm tiền, thiếu một vài "nô lệ" cũng không hề gì, bởi vì bọn họ có thể mua lại "nô lệ" với giá rẻ hơn nhiều so với giá bán ra.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

"Chào mừng mọi người đến với buổi diễn ngày hôm nay!"

Tiếng reo hò ồn ào nào nhiệt, rầm rộ, người hướng về phía màn hình ở chính giữa, người ngồi gần thì nhìn vào sàn đấu.

Dẫn chương trình mặt đeo một cái kính siêu to, che lấp khuôn mặt của anh ta, trên người mặc bộ vest màu đen. Anh ta ngồi trên một thứ có hình tròn như cái bát, bên ngoài là tấm kính trong suốt bảo vệ. Cái bát này lơ lửng trên không trung, di chuyển theo hướng anh ta muốn."Xin hãy bỏ khăn che ra!" Giọng người dẫn chương trình đầy hưng phấn, kích thích khán giả reo hò.

Một người đàn ông, thân người, mặt người nhưng lại có tai mèo cùng đuôi mèo, tiến lên kéo khăn xuống.

Bên trong lồng là hai đứa trẻ, thoạt nhìn mới chỉ 6 tuổi, vẫn đang hôn mê.

"Nhân vật chính hôm nay là hai đứa trẻ 6 tuổi, "nô lệ" vừa mới mua ngay trong sáng nay! Mọi người đã thấy hưng phấn chưa nào!!!?"

Tiếng reo hò đinh tai nhức óc, khiến cho một người đang hôn mê cũng phải tỉnh lại.

Tần Vũ thức dậy, ánh sáng chói lòa làm hắn không mở nổi mắt. Đến khi hắn có thể nhìn rõ, thì hắn thấy xung quanh hắn là một chiếc lồng, tiến xa hơn nữa là rất nhiều người đang reo hò ầm ĩ.

Quần áo hắn ướt sũng mồ hồi, đầu óc thanh tỉnh, có vẻ như là hắn đã hạ sốt. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, đang xảy ra chuyện gì? Rồi hắn để ý đến người đang nằm trên mặt đất, Doanh Tự vẫn chưa tỉnh dậy, rốt cuộc là bọn hắn đã bị bán đi đâu?

"Luật lệ vẫn như mọi khi, chỉ có một người duy nhất được sống sót! Chúng ta bắt đầu đếm ngược nào!"

Tiếng đám đông đếm ngược ầm ĩ cũng khiến Doanh Tự dần tỉnh dậy. Cậu ta nhìn xung quanh, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Tần Vũ thì cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc mấy người này muốn bọn hắn làm gì?
"10!"

"9!"

"8!"

"1!"

"Trận đấu bắt đầu!"

Tần Vũ cùng Doanh Tự trừng mắt nhìn nhau, đã có chuyện gì xảy ra!? Những người còn lại đâu rồi? Tại sao bọn hắn lại ở đây? Quan trọng hơn là, đây là đâu!? Tần Vũ suy nghĩ một chút, chợt nhớ đến những lời mà viện trưởng đã nói.

"Mấy đứa tuyệt đối không được tự ý ra ngoài, nếu không, một khi bị bắt cóc, sẽ bị bán đến sàn đấu ngầm đấy!"

Một đứa trẻ hỏi: "Sàn đấu ngầm là sao ạ? Ở đó có gì đáng sợ ạ?"

"Ở sàn đấu ngầm, chỉ có một từ thôi, mấy đứa nhất định sẽ chết!"

Tần Vũ mở mắt ra, kết thúc hồi tưởng, lẽ nào đây là sàn đấu ngầm? Hắn nhìn sang Doanh Tự, cậu ấy vẫn đang rối rắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trải qua vài ngày bị nhốt trong kia, cả hai người bọn hắn đều trở nên tiều tụy, đôi mắt của Doanh Tự trống rỗng, tóc rối hết cả lên, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, nhìn vô cùng xanh xao.

Tần Vũ cũng có thể tưởng tượng ra ngoại hình của hắn bây giờ, có lẽ là đầu của hắn còn rồi hơn cả tổ quạ rồi.

"Ô kìa, hai người tại sao lại đứng im thế kia, nếu như không có ai chết thì cả hai sẽ cùng phải chết đó nha~" Giọng nói vừa nãy cất lên.

Tần Vũ nhìn về phía phát ra giọng nói, là một cái bát biết bay, hắn biết thứ này gọi là gì, đây không phải là Fly Sofa mới ra năm nay sao? Vả lại người này nói vậy là có ý gì, nếu như không có ai chết thì cả hai sẽ cùng chết là sao?

Hắn chợt nhớ lại lời viện trưởng từng nói, ý của hắn ta là, chỉ có một trong hai người được sống mà thôi? Tức là, bọn hắn phải giết nhau để giành lấy mạng sống?

Tần Vũ trừng mắt nhìn Doanh Tự, Doanh Tự cũng vậy, dường như cậu ta cũng hiểu ý của tên kia.

Sao có thể! Sao hắn có thể giết người bạn thân của hắn cơ chứ?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau