THỜI KHÔNG LOẠN ĐẤU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thời không loạn đấu - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Huyết mạch Băng Tinh

Tần Vũ hôn mê được đưa về phòng giam. Cai ngục ném hòm thuốc vào, sau đó để hắn lại đó. Cả người hắn vô cùng thê thảm, đầy vết cào, bởi vì hắn đã cố né tất cả những hàm răng của bọn sói. Nghiêm trọng nhất là vết cào ở lưng, máu hiện tại vẫn còn chảy, thậm chí còn nhìn thấy loáng thoáng xương cột sống của hắn. Tay vẫn còn nắm chặt con dao băng kia, căn bản là bởi vì tay hắn đều cứng đanh lại rồi, như là đóng băng vậy. Làm hắn trước khi hôn mê không tài nào bỏ nó ra được.

Mọi người xúm lại xem xét cho hắn, Khương Dực lo lắng, sốt sắng nói: "Làm sao bây giờ ạ?"

Băng ca nhíu mày, nhìn con dao mà Tần Vũ đang nắm trên tay, không nói gì.

Chú X đeo găng tay vào, lấy kim chỉ từ trong hộp ra bắt đầu khâu vết thương rồi sơ cứu cho hắn. Vết thương khá nghiêm trọng, Tần Vũ đau đớn thở dốc, thêm việc hắn bị hen, thở không khác gì tiếng mèo kêu. Cuối cùng thì cũng sơ cứu xong, Tần Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cánh tay cầm con dao như đã biến thành băng, lạnh toát, đông cứng.

Băng ca nhíu mày càng sâu, con dao này ra anh tạo ra, nhưng không nghĩ tác dụng phụ của nó lại lớn đến mức này.

Chú X quan sát cánh tay của Tần Vũ, suy nghĩ một chút rồi nói: " Cách duy nhất để giúp cậu ấy chữa khỏi là huyết mạch Băng Tinh."

Băng ca hỏi: "Như vậy nghĩa là sao?"

"Cậu ở trong này từ nhỏ nên không biết, huyết mạch như cậu rất hiếm có, vì vậy người ta sẽ rất muốn máu của cậu để biến đổi gen bên trong mình, giúp họ có được một phần sức mạnh của cậu. Bất quá, tiếp nhận một sức mạnh mới không liên quan gì đến sức mạnh của chính mình, không khác gì nhét một quả dưa hấu vào lỗ mũi cả. Huyết mạch để biến đổi gen chỉ cần tiêm máu của người khác đã qua một số điều chế vào cơ thể, may mắn thì thành công, còn không thì sẽ chết." X nói, sau đó nhìn Tần Vũ: "Để cậu bé thế này cũng không phải cách hay, nếu cứ để mãi cậu cũng sẽ hóa băng mà chết, cách duy nhất là tiêm cho cậu ấy huyết mạch của cậu."

"Chỉ là một con dao mà thôi, tại sao cậu ấy lại hóa băng mà chết chứ?"

"Cậu không biết là huyết mạch băng tinh thuần khiết của cậu có thể tạo ra băng lạnh như thế nào à? Cậu bé bị nhiễm độc băng rồi, đưa cho cậu bé con dao này không khác gì con dao hai lưỡi cả. Bởi vì lí do này, mà con dao này mặc dù tính công kích cao nhưng gây hại cho người dùng, nên chỉ đáng đánh giá hạng F mà thôi."

"Nói vậy tức là tôi hại cậu ấy? Không nên đưa con dao này cho cậu bé?"

"Cũng không hẳn là vậy, nếu không có con dao này chắc cậu bé đã chết trên sàn đấu rồi." X nói, sau đó cầm kim tiêm lên, hỏi: "Cậu có đồng ý không?"

Băng ca vén tay áo lên như câu trả lời.

Anh cũng khá quý Tần Vũ, cậu ấy rất giống một người đàn ông đã từng ở cùng phòng giam với anh rồi thoát ra khỏi đây một cách an toàn vậy. Người này hơn anh 5 tuổi, và đây 6 năm trước rồi mới ra ngoài năm kia. Người đó được một nhà giàu nào đó đón khỏi đây. Người đó đã bầu bạn với anh nói chuyện, dù sao cũng khá hợp gu nhau mà. Anh ta kể rằng đã từng cưỡng hiếp một cô gái vào năm đó, mà Tiểu Vũ lại  cùng tuổi, đến cả ngoại hình cũng giống, có lẽ nào...?

Kim tiêm xuyên vào da thịt, Băng ca mặt không đổi sắc bình tĩnh nhìn kim tiêm chứa đầy máu. X thêm một số hạt gì đó vào trong kim tiêm, sau đó lắc đều lên, chỗ máu đỏ chuyển thành màu trắng.

Sát trùng xong cho Băng ca, X xoay người dùng bông lau lau chỗ mạch máu của Tần Vũ sau đó bình tĩnh đâm kim tiêm vào. Khương Dực nhìn thấy X vô cùng chuyên nghiệp, hỏi: "Tại sao chú lại giỏi thế, trước đây chú làm nghề gì vậy?"

X không trả lời, có chút né tránh nói: " Làm việc trong phòng thí nghiệm mà thôi."

Sau khi tiêm máu của Băng ca vào người Tần Vũ hắn co giật liên tục, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tóc chuyển thành màu bạc rồi lại chuyển thành màu đen. Đây là hiện tượng rối loạn gen khi mới tiêm huyết mạch vào.

Tần Vũ cảm thấy cả người hắn lạnh toát như đang đứng giữa băng tinh vậy. Lạnh lẽo. Đau đớn vì bỏng lạnh. Đông cứng tê liệt hết cả chân tay.

Cả thân thể của hắn giật nảy lên, hai mắt mở to, tròng mắt trắng dã, miệng sủi bọt, X nhanh chóng cố định hắn rồi thực hiện liệu pháp sơ cứu tim. Tần Vũ phun ra một ngụm dịch thể có màu trắng, sau đó hắn nhanh chóng ổn định lại. Bàn tay nắm con dao kia cũng thả lỏng ra, da cũng trở về màu sắc bình thường.

Băng ca nhìn thế thì thở phào một hơi.

Tần Vũ mê man mấy ngày liền, liên tục xuất hiện triệu chứng co giật cùng sùi bọt mép.

Đến ngày thứ 5, cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy.

[Hấp thu huyết mạch thành công!

Sức mạnh +10

Tốc độ +2
Kĩ năng kèm theo:

Chống chịu cái lạnh (Sẽ không cảm thấy lạnh)

Khống chế nhiệt độ (Điều chỉnh nhiệt độ xung quanh bản thân, chỉ có thể giảm xuống so với nhiệt độ của hoàn cảnh, không thể tăng lên)

Ngưng kết băng (Có thể tạo ra băng, tạo nhiều hay ít dựa vào sự điều khiển)

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, khen thưởng xóa bỏ trạng thái xấu bao gồm: tác dụng phụ của huyết mạch, hen suyễn, vết thương ngoài da.

Khen thưởng một quyển cách đấu kĩ phẩm chất xanh, mời rút thưởng.

Tần Vũ ấn vào một vòng quay ở trước mặt, vòng quay quay tròn, sau đó dừng lại ở một quyển sách.

Quyển sách có tên là: MCMAP

[Giải thích: MCMAP khởi nguồn từ Hoa Kỳ thời kỳ chiến tranh thế giới từ thế kỷ 20. Đây là chương trình luyện võ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, chương trình dạy cách sử dụng vũ khí một cách ngẫu hứng, lưỡi lê và các bộ phận của súng ngoài đạn. Với mỗi đòn đánh ra, có thể phá hủy hoàn toàn bất kỳ bộ phận cơ thể nào của đối thủ hoặc khiến nó chấn thương nghiêm trọng. ]

[Đồng ý học hay không?]

Tần Vũ gật đầu.

Ngay lập tức một loạt những hình ảnh về những động tác tuôn vào trong đầu hắn, đầu hắn đau nhức như búa bổ, một lúc sau mới hết được.

[Có xem thông tin cá nhân hay không?]

"Có."

[Bảng thông tin cá nhân

Tên: Tần Vũ
Tuổi: 6

Mị lực: 0 +1

Sức mạnh: 10 +15

Tốc độ: 15 + 4

Tiền: 0

Kiến thức: 10+3

Kĩ năng: chống chịu cái lạnh (Sẽ không cảm thấy lạnh), khống chế nhiệt độ (Điều chỉnh nhiệt độ xung quanh bản thân, chỉ có thể giảm xuống so với nhiệt độ của hoàn cảnh, không thể tăng lên), ngưng kết băng (Có thể tạo ra băng, tạo nhiều hay ít dựa vào sự điều khiển)

Nhận thức: 100

Tinh thần lực: 10+10

Hắc hóa: 0

Thú cưng: (Khóa)

Dị năng: (Chưa có)

Cơ giáp: (Chưa có)

Huyết mạch: Băng Tinh

Danh hiệu: Sát lang

Trạng thái bất thường: Không có

Điểm tích phân: (Mới)

Cửa hàng: (Mới)  ]

"Tại sao sức quyến rũ của tôi lại tăng lên thế kìa? Cả tinh thần lực nữa?" Hắn có làm gì đâu chứ?

[Mị lực tăng lên là vì có người quý cậu, với mỗi người yêu quý cậu sẽ tăng lên một điểm sức quyến rũ. Còn tinh thần lực là bởi vì cậu đã trải qua trận chiến sống còn và trải qua nỗi đau xé da rách thịt sau khi có được huyết mạch.]

Tần Vũ chỉ vào hai mục mới, hỏi: "Đây là cái gì?"

[Đây là mục mở ra sau khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được điểm tích phân, điểm tích phân dùng để mua đồ trong cửa hàng. Trong cửa hàng bán các huyết mạch, vũ khí, thuốc, đồ dùng cần thiết, kỹ năng, sách,...]

Tần Vũ gật đầu, sau khi hắn xem quyển sách kia, các kiến thức cứ như được in sâu vào đầu hắn.

Lúc này hắn mới cảm thấy cả người đều thoải mái, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều đã ngủ, có lẽ hắn đang thức dậy vào ban đêm. Bất quá, do đã ngủ nhiều ngày nên hắn không cảm thấy buồn ngủ nữa, hắn bắt đầu thực hiện các động tác theo quyển cách đấu kĩ kia. Nhất định phải thật mạnh, nếu không hắn sẽ là người phải chết!

Nhớ lại cảnh xác những con sói nằm la liệt, Tần Vũ nhìn không được buồn nôn. Lúc đó thần kinh hắn căng thẳng nên không có thời gian để ý đến việc đó, hiện tại nghĩ lại liền cảm thấy ghê tởm. Nên làm quen thôi! Trước sau gì hắn cũng phải tiếp tục giết chóc mà!

Chương 12: Ta là ông nội của cháu

Cách ra đòn của cách đấu kĩ này, là sự kết hợp từ  rất nhiều môn khác nhau, bao gồm: Nhu thuật Brazil, Judo, Taekwondo, quyền Anh, kickboxing, karate...  Cách đấu kĩ cơ bản này cũng chú trọng nâng cao về thể chất. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng, phải tập Calisthenics mỗi ngày, chạy đến hết sức, khiêng vật nặng. Chẳng những thế còn phải huấn luyện về mảng tinh thần, mỗi ngày chương trình học sẽ dành ra một tiếng để đưa ra các tình huống mô phỏng và Tần Vũ sẽ phải đưa ra cách giải quyết tình huống đó.

Tại sao lại gọi là chương trình học? Bởi vì không đơn giản là hắn phải nhớ các động tác mà còn phải hoàn thành khóa huấn luyện của hệ thống nữa. Khóa huấn luyện này sẽ hút linh hồn hắn vào trong không gian mô phỏng, trong thời gian ngủ, mặc dù thân thể được nghỉ ngơi nhưng linh hồn thì không thể. Hắn phải hoàn thành chương trình học này trong thời gian ngắn nhất có thể.

Hàng ngày, hắn luyện tập các động tác sao cho hoàn mỹ, rồi sau đó luyện tập thể lực, rồi luyện tập các cách ra đòn với chú X. Chú X thấy hắn tự nhiên biết về một kĩ năng chiến đấu như vậy cũng không có hỏi gì, dù sao ai cũng có bí mật trên người mà.

Từ khi luyện MCMAP, sức mạnh cùng tốc độ của hắn tăng lên chóng mặt, chớp mắt đã tăng lên đến 40. Hắn hỏi hệ thống thì nó bảo là sức mạnh không chỉ dựa vào thể lực mà còn dựa vào kĩ năng nữa.

Chẳng mấy chốc một tuần lại trôi qua, lần này lại có người vào thông báo, hắn cùng tộc bạch tuộc lên sàn đấu.

Mà mức độ hoàn thành chương trình học tăng lên 23%. Sức mạnh của hắn từ 40 tăng lên 45 và tốc độ từ 19 điểm tăng lên 28. Hắn đã thành thục kha khá các động tác, luyện tập với chú X cũng khá hiệu quả. Thêm vào đó mấy cái kĩ năng của hắn cũng nhờ Băng ca trợ giúp. Hiện tại hắn có thể lại gần anh mà không cảm thấy lạnh lẽo, hai người cũng từ đó mà thân thiết hơn. Bất quá, hai ngày trước, anh đã được đón đi. Có lẽ là có người nào đó nhìn trúng năng lực của anh. Trước khi đi Băng ca có nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó lại thôi, không biết anh ấy muốn nói gì với hắn nhỉ?

Chẳng mấy chốc lại liền đến phiên hắn lên đài, tuy nhiên lần này không phải với quái vật, mà là với người. Cậu bé trên sàn đấu tầm tuổi hắn, cả người gầy gò đen kịt, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng ác liệt. Hiển nhiên cậu cũng đã trải qua một vài trận chiến. 

Cậu bé lao vào hắn, nhanh chóng dùng hai tay muốn chế trụ hắn, bất quá Tần Vũ nhanh chóng tránh đi. Danh hiệu Sát lang giúp mắt của hắn có thể quan sát một cách rõ ràng hơn và có thể nhìn rõ đòn tấn công của đối thủ.

Sau khi tránh khỏi, cậu bé kia cũng không mất đà mà ngay lập tức xoay người, chĩa cùi trỏ về phía hắn. Tần Vũ đã từng được học qua tình huống này trong chương trình học, hắn ngay lập tức đập vào cánh tay của cậu ta và làm chệch hướng đánh. Đây là một kĩ thuật mượn lực để làm chệch hướng đòn đánh. Sau khi làm chệch hướng, cậu bé kia có vẻ mất thăng bằng, Tần Vũ ngay lập tức chớp thời cơ, vặn tay cậu ta ra đằng sau rồi dùng người khóa lại, rồi dùng cả thân thể đè cậu ta xuống đất. Tần Vũ dùng hai tay siết cổ cậu ta.Lần này không có dễ dàng như lần dùng dao để giết sói. Không phải là nhất kích tất sát mà người dưới bàn tay hắn đang từ từ chết. Đôi mắt cậu ta tràn đầy hoảng sợ, không nỡ cùng tuyệt vọng. Cậu ta cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, bất quá đây là một thế khóa người trong chương trình học của hắn cho nên vô cùng hoàn hảo, không có cách nào thoát ra được. Tần Vũ chợt nhớ tới hắn có kĩ năng tạo ra khối băng, hắn thả tay ra, cậu bé kia ho khù khụ, hít lấy hít để không khí. Tần Vũ ngưng tụ ra một mảnh băng sắc nhọn, ít nhất thứ này giúp cậu ta chết thoải mái hơn một chút.

Hắn dùng mảnh băng cứa qua cổ của cậu bé kia, cậu bé kia chết không nhắm mắt. Tần Vũ dùng tay kia vuốt mắt cho cậu ta, tâm trạng nặng nề mà đứng lên.

Đây là lần đầu tiên hắn tự tay giết người. Lần trước là giết thú hắn cũng cảm thấy không khỏe, lần trước nữa là hệ thống trợ giúp, lần này, chính là hắn tự tay.

Dạ dày hắn sôi sùng sục, cuộn lên, nghẹn lên đến cổ họng. Tần Vũ nhịn không được, nôn khan. Tinh thần lực của hắn tăng lên từ sau vụ chịu đứng đau đớn cùng đối đầu với đàn sói, cho nên giết người lần này mặc dù xác thật có ảnh hưởng đến tâm lý của hắn.Hệ thống nói rằng lần đầu giết người ai cũng vậy, nhớ lại Khương Dực cũng trầm mặc thật lâu mới đứng vững lại được, nhưng đây đều là vì hắn, nếu không phải hắn sống thì hắn là người chết. Cậu bé kia cũng chẳng nhường nhịn gì hắn, sát khí cùng ánh mắt kia không hề che dấu chút sát ý nào. Tần Vũ cứ suy nghĩ như thế, cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút.
1 năm cứ thế trôi qua....

Chỉ số sức mạnh càng lúc càng khó tăng, trong một năm, từ 45 tăng lên 109, tốc độ tăng từ 28 lên 60. Tinh thần lực tăng lên theo thời gian, hiện tại hắn tham gia sàn đấu, giết người không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Một năm là một thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để khiến cho nhiều chuyện xảy ra, người cũ đi, người mới vào, ông lão điên qua đời, tộc bạch tuộc chết trên sàn đấu, chú X rời đi.

Hôm nay cũng có người đến để đem hắn đi. Một ông lão đi cùng với Băng ca...?

Ông lão cười vô cùng hiền hậu đôi mắt phát sáng, ông nói: "Đi thôi, ta sẽ đưa cháu ra khỏi nơi này. Con cháu Tần gia không nên lưu lạc ở bên ngoài như vậy."

Tần Vũ vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Ông là ai..?"

"Ta là ông nội của cháu."

"!!!"

Chương 13: Tần gia đại thiếu

Tần Vũ cũng không thể từ chối, căn bản là bởi vì hắn không có quyền làm việc đó, người tự nhận là ông nội hắn này dùng tiền chuộc hắn ra khỏi đây. Mà hắn, chỉ là một nô lệ trong sàn đấu ngầm này.

Tần Vũ được dắt ra khỏi đấu trường, đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trái đất sau một năm cũng đã thay đổi khác nhiều, rất nhiều công trường được dựng lên, có vẻ như là Liên Bang đang quy hoạch lại trái đất.

Tần Vũ cười nhạt, như vậy thì sao chứ? Cảnh mất, người cũng mất, hiện tại không biết các anh chị em của hắn ở nơi nào rồi. Vừa nãy hắn có yêu cầu là đem theo cả Khương Dực, ông cụ suy nghĩ một chút rồi đồng ý đem anh ấy theo. Có lẽ chỉ còn người anh này của hắn mà thôi, hắn đương nhiên phải đem theo anh ấy. Không biết mọi người thế nào rồi, các chị em không biết đã đi đâu?

Tần Vũ lên một chiếc xe bay nhìn rất hiện đại và sang trọng, có vẻ như là đời mới nhất. Chiếc xe đưa mọi người đến một sân bay, là một chiếc phi cơ gia đình cơ nhỏ, tuy là cỡ nhỏ, nhưng bên trong rất sang trọng. Đây là chiếc phi cơ được chế tạo có thể chịu được áp lực từ vũ trụ và có thể bay tự do trong vũ trụ. Bên trong chiếc phi cơ là đủ loại rượu xa hoa, thậm chí còn có cả thiết bị lên mạng. Chiếc phi cơ này là lái tự động, Tần Vũ ngồi trong này có chút bồn chồn, không biết người này mua hắn về làm gì? Người này thật sự là ông nội hắn? Nếu như nói về đôi mắt, thì có lẽ giống thật, đôi mắt màu đỏ như máu. Khi ông ta nhìn thẳng vào hắn, Tần Vũ cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu vậy.

Hắn cảnh giác nhìn ông ta, trừng mắt thì có gì hay chứ? Hắn cùng trừng được, ông nghĩ có mỗi ông trừng mắt nhìn được thôi chắc?

Ông ta cười hiền lành, có vẻ như đang cố xoa dịu hắn: "Ông thật sự là ông nội của cháu, trước đây ta đã làm xét nghiệm DNA với cháu rồi, nên ông mới đón cháu về. Cháu cũng thấy đó, mắt cháu giống y hệt mắt ông, đây chính là gen di truyền của gia tộc chúng ta."

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, sau đó đưa đồng hồ ra, trên đồng hồ hiện lên một cái màn hình trong suốt, trên đó có ảnh chụp xác nhận DNA 99% là ông cháu. Tần Vũ gật đầu, giảm bớt cảnh giác trong mắt hơn. Sau đó hắn nhìn sang Băng ca, anh ấy cũng gật đầu.

Tần Vũ im lặng không nói gì, bắt đầu hỏi hệ thống trong đầu: "Có thể kiểm tra xem tôi và ông ta có phải là ông cháu ruột hay không?"

[Có thể]

"Vậy kiểm tra đi"

[Đồng ý khấu trừ 100 điểm tích lũy chứ?]

Tần Vũ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Không."

Coi như có thật sự biết được quan hệ thì như thế nào? Dù sao hắn cũng không trốn được. Chẳng những thế còn tiêu tốn 100 điểm tích lũy của hắn nữa chứ.

1 năm qua hắn đã mạnh lên rất nhiều, sau khi chiến vài cuộc chiến vào sinh ra tử, luyện tập ngày ngày, hắn đã hoàn thành được 60% chương trình học. Đến đây, cho dù hắn có luyện tập các động tác như thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào đột phá. Điểm tích lũy hắn cũng có được, khi hoàn thành các mốc của chương trình học cùng một số nhiệm vụ phụ tuyến. Nhiệm vụ chính cũng đã hoàn thành, đó là thoát khỏi sàn đấu ngầm. Khen thưởng cũng khá nhiều, 100 điểm tích lũy, một bảo bối giữ mạng có thể dùng một lần cùng tẩy tủy đan, thoát thai hoán cốt, giúp thân thể của hắn tốt hơn.

Trong ngục gia không được ăn đầy đủ, da dẻ của hắn vàng vọt, cả người gầy gò, mắt có quầng thâm cùng bọng mắt, tóc tai xác sơ, khô cong. Cũng là vì đã rất lâu không tắm gội, cả người đều rất hôi hám. Tần Vũ cũng chẳng sợ làm bẩn xe của ông ta, đến ông ta cũng chưa nói gì, hắn cũng không việc gì phải ngại.

Ông nội cười híp mắt lại, sau đó nói:" Về đến nơi, cháu sẽ được gặp ba mẹ cùng em trai, họ sẽ đối xử tốt với cháu. "
Ông quan sát cậu bé trước mắt, đủ điềm tĩnh, đủ kiên cường, không hổ là con cháu Tần gia. Tần gia mặc dù là danh gia vọng tộc, nhưng vài năm gần đây rất sa sút. Căn bản là bởi vì đứa con trai ông tìm về 6,7 năm trước không hề làm việc gì cho gia tộc cả, căn bản là một thằng ăn không ngồi rồi, chỉ được vài ngón đòn đủ để sinh tồn, chẳng qua chỉ là khôn lỏi mà thôi. Cho nên thằng con trai này chỉ có thể dùng để liên hôn, kết hợp với gia tộc khác, chống giữ cho Tần gia không quá suy sụp, sau đó bồi dưỡng đứa trẻ mà hai đứa nó sinh ra.

Vốn ông định như thế, nhưng phát hiện ra thằng con trai này còn có một đứa con khác, ông liền đưa về. Con cháu Tần gia không thể lưu lạc, vả lại đứa cháu ở trong bụng kia là cháu của đằng ngoại, mà thằng con ông thì ở rể. Thằng nhóc kia sẽ kế thừa Lăng gia, sau đó tiện thể quản lí luôn Tần gia. Bất quá như vậy thì khác nào Tần gia của ông gộp lại thành một phần của Lăng gia đâu? Chỉ cần ông bồi dưỡng đứa trẻ này, nó lớn lên xuất sắc, ắt hẳn sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Còn về tại sao thằng con ông lại ở rể, căn bản là vì nó muốn thế chứ còn gì nữa! Thậm chí nó một đi không quay lại, căn bản là ngại ông càm ràm nó. Thậm chí còn đổi cả họ sang họ Lăng. Đúng là cái thằng nghịch tử! May mắn có đứa cháu này...

Ông Tần nói tiếp: "Cháu yên tâm, cháu sẽ không gặp lại mấy đứa nó nhiều đâu, có gặp cũng là thỉnh thoảng mà thôi! Về Tần gia cháu sẽ lại Tần gia đại thiếu, là thiên chi kiêu tử, muốn gì được đó, sẽ không phải chịu khổ giống trong kia nữa đâu. "

Ông Tần ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tần gia chúng ta phát triển đã vài trăm năm, mặc dù dạo gần đây có chút sa sút, nhưng vẫn là danh gia vọng tộc, rất có uy tín. Có thể cháu không biết, ông là một trong những đại tướng quân đứng đầu Liên Bang, mặc dù đã về hưu, nhưng vẫn khá có tiếng nói. Thỉnh thoảng vẫn tham gia vào sự vụ của Liên Bang. Ông chính là Tần Kiêu - đại tướng! "

Tần Vũ trong lòng chấn động, trước kia hắn đã từng nghe thấy cái tên này trên TV! Bất quá, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tần Vũ vẫn còn phòng bị đối với ông ta, không biết ông ta đột nhiên đón hắn về là có việc gì? Chắc chắn không phải là để nuôi một đứa ăn không ngồi rồi, chắc hẳn phải có mục đích gì đó. Mà cũng thật trùng hợp, mẹ hắn có vẻ cũng là họ Tần nên mới đặt tên hắn là Tần Vũ, hiện tại có lẽ không cần đổi tên. Vũ trong vũ bão, hắn rất thích cái tên này, đủ mạnh mẽ, đủ khí phách, đủ để lột tả con người hắn. Nói thật, sau khi trải qua nhiều thứ như vậy, tâm hồn hắn vốn chẳng thể trở lại trong sáng như trước, hắn cũng không giống những đứa trẻ cùng tuổi vô ưu vô lo. Khí chất của hắn trầm ổn, có vẻ từng trải, tuy nhiên người lớn nhìn vào chỉ thấy thằng nhóc này đang cố tỏ ra là ông cụ non mà thôi. Mặc dù, hắn đúng là từng trải thật mà!

Về được đến nơi, Tần Vũ xuống phi cơ, trước mặt hắn là một tòa nhà vô cùng đồ sộ, rất lớn, theo lối kiến trúc hiện đại, bên ngoài là rào sắt bằng laze, đứng ở hai bên cửa là hai con rô bốt vô cùng to lớn. Sân bên ngoài có trồng vài loại cây mà hắn không biết tên cùng vài lồng nhốt vài con thú nhỏ. Tòa nhà được sơn bằng màu trắng, cửa là cửa tự động, chỉ cần quét người là có thể vào. Bên trong trang trí cũng rất hiện đại, sàn nhà trắng đen như những bàn cờ vua. Bên trên là một tấm thảm màu đen. Tương phản là tường nhà màu trắng. Căn nhà lấy màu trắng cùng đen làm chủ đạo. Sô fa màu đen, bàn cũng màu đen, chỉ có tường là màu trắng mà thôi.

Tần Kiêu đưa Tần Vũ vào phòng tắm, hướng dẫn hắn cách sử dụng, phòng tắm rất rộng mà cũng hiện đại. Ở giữa là một hồ bơi rộng lớn, nước nóng bốc hơi lên. Có hệ thống lọc tự động. Trước khi vào hồ bơi phải tắm qua bằng bồn tắm đứng. Bồn tắm đứng có vòi phun nước tự động cùng những dụng cụ giúp người ta tắm mà không cần động tay.

Ông Tần sau khi hướng dẫn hắn liền đi ra ngoài. Tần Vũ lâu rồi mới được tắm cũng vô cùng cao hứng, nhanh chóng bước vào bồn tắm đứng để hưởng thụ sự sảng khoái.

Trong buồng giam không phải mạng nhện, phân chuột, gián chạy khắp nới thì là sâu bọ cùng dòi. Vô cùng bẩn thỉu. Sàn nhà đầy bụi bặm, tường thì mốc. Thêm vào phòng vệ sinh cũng ở ngay trong đó, mùi phải nói là không tả nổi. Cả người hắn trong đó cũng hôi hám bẩn thỉu khó chịu không tả nổi. Khương Dực, người anh em của hắn dường như được đưa vào phòng khác. Hắn cũng đã bảo ông rằng đây là người hắn thân nhất. Chắc ông sẽ không làm gì anh ấy đâu.
Hắn tắm đứng xong, làn da bị dính bụi bặm bay mất, mà lâu năm ở trong lòng đất, không tiếp cận ánh sáng làm da hắn có chút tái nhợt, trắng như là bị bệnh. Mái tóc xơ cứng ướt nhẹp, dính vào mặt của hắn, che đi đôi mắt đỏ như máu. Tóc hắn hiện tại đã khá dài, dài đến vai. Một năm không cắt, dài là đúng. Sau khi tẩy sạch những ô uế một năm qua tích lại, Tần Vũ cảm thấy cả người nhẹ nhõm cả, không khí xung quanh vô cùng trong sạch. Hắn từ từ bước vào hồ tắm. Mặc kệ ông già Tần Kiêu kia có nói thật hay không, có sướng không hưởng mới là người ngu. Dù sao Tần Vũ cũng còn nhỏ, hắn đối với mấy thứ này vô cùng thích thú. Huống chi đã ở tại nơi kia một thời gian dài, sống chung với nhiều sâu bọ, hiện tại có thể ở nơi này, đã là một sự vui vẻ rất lớn đối với hắn.

Tần Vũ ngâm mình trong hồ tắm lớn, thoải mái rên lên một tiếng. Hắn mở ra khung nhiệm vụ, nhấp vào nhận thưởng. Nhận được 100 điểm tích lũy cùng với một khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn. Khẩu súng này vô cùng tinh xảo, điêu khắc dường như đến từ một thế giới khác. Tần Vũ say mê ngắm nó, khẩu súng được làm bằng bạc, chạm trổ hình con rồng bên trên. Bên trong có sẵn một viên đạn. Tần Vũ mở khay đựng đạn ra, là một viên đạn bình thường, nhưng bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Hắn ngắm một lúc, sau đó đưa lại vào túi giữ đồ của hệ thống. Sau đó hắn lấy viên tẩy tủy đan ra. Hắn hỏi hệ thống: "Thứ này dùng thế nào?"

[Trực tiếp nuốt là được.]

"Thứ này có thể thoát thai hoán cốt, nâng cao thể lực của tôi lên, có phải không?"

[Không chỉ vậy còn có thể nâng cao tiềm lực, tinh thần lực cùng vẻ ngoài của cậu.]

"Nếu như có thể thay đổi vẻ ngoài, chẳng phải bây giờ dùng là tốt nhất sao, sẽ không bị nghi ngờ." Cả người hắn trước khi tắm đều lấm lem, che đi ngũ quan vốn có của hắn.

[Không hẳn là thay đổi vẻ ngoài, mà là dựa vào ngũ quan của cậu, làm đậm nét hơn mà thôi, dưỡng da cùng dưỡng tóc. ]

Tần Vũ không quá quan tâm đến vẻ ngoài của hắn, hắn quan tâm là công hiệu của thuốc tác dụng lên cơ thể. Có thể làm hắn mạnh hơn, việc gì hắn cũng làm. Tần Vũ trực tiếp nuốt viên thuốc.

Viên thuốc có tác dụng rất nhanh. Nhanh chóng, hắn cảm thấy cả người như bị kim đâm, vô cùng đau đớn, khó chịu. Cả người hắn đang ngâm trong nước nóng nên mồ hôi tuôn ra như suối. Hắn nhíu mày thật chặt, lông mày như dính chặt vào nhau. Đau! Nóng! Cả người như ở trên chảo lửa, như ngâm trong dung nham. Nóng bỏng đau hết cả người. Một lúc sau, khi hắn quen dần với cái nóng thì thân thể nhanh chóng chuyển lạnh! Toàn thân lạnh toát, mặc dù đang ở trong nước nóng, nhưng hắn như rơi vào trong hầm băng, vô cùng lạnh lẽo. Mãi một lúc sau mới hết.

Sau khi xong, hắn cảm thấy thoải mái, cảm giác cả người chưa bao giờ thoải mái như vậy! Tuy nhiên công sức hắn tắm nãy giờ coi như công cốc. Cả người bị bao phủ bởi một lớp màu đen bẩn thỉu, ắt hẳn là những thứ gây hại cho cơ thể hắn bị thải ra ngoài.

Tần Vũ tắm thêm một lần nữa, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Quần áo hắn mặc vải rất mềm, không phải chất vải bao tải như khi hắn ở sàn đấu ngầm. Chất liệu tốt, mặc rất mềm mại. Quả nhiên là nhà giàu có khác.

Hắn nhìn mình trong gương, cậu bé có đôi mắt to tròn màu máu, làn da trắng tinh có chút tái nhợt. Mái tóc đen nhánh xõa ngang vai. Lông mày rậm tăng thêm vài phần anh khí. Môi mỏng hơi mím, mũi cao thẳng. Bất quá, gương mặt không hề có thịt. Trông rất gầy gò. Mặc dù hắn có chút cơ bắp ro rèn luyện thường xuyên, tuy nhiên ăn không đủ chất, cho nên nhìn vẫn như cũ là gầy.

Bỗng nhiên hệ thống đưa ra nhiệm vụ: [Hiện tại đã là thiếu gia, cũng nên có phong phạm của một thiếu gia! Hoàn thành giáo dục cao cấp của gia tộc, trở thành một đại thiếu gia cao quý cùng anh tuấn đi!]  

[Phần thưởng: 10 điểm tích lũy, bắt buộc hoàn thành.]

Tần Vũ cũng không quá để tâm đến phần thưởng, hệ thống đã giúp đỡ hắn rất nhiều, phần thưởng nó đưa ra vô cùng hợp lí, hắn không có ý kiến gì. Dù sao có vẻ theo như hệ thống thì tiếp nhận sự giáo dục của gia tộc cũng có lợi cho hắn. Tần Vũ không ngại có thêm kiến thức đâu.

Chương 14: Độc

Tại Lăng gia, một người phụ nữ đang mang bầu, đọc được tin tức Tần Kiêu đưa cháu nội về, khuôn mặt điềm tĩnh, cũng không có bất cứ hành động gì. Cô là đại tiểu thư Lăng gia, được dạy dỗ vô cùng cẩn thận, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều là quý khí. Cũng được dạy dỗ về mấy vụ hào môn. Bất quá cô cũng không phải là cây củ cải mà không tức giận. Chồng thì không bỏ được, trong bụng cô vẫn còn đứa con của anh ta. Cho nên cô suy nghĩ ra kế sách tốt nhất trong nửa ngày. Chỉ có đứa trẻ kia chết đi mới là tốt nhất. Vừa khiến cô bớt khó chịu vừa giúp cho đứa trẻ của cô có thể có được cả Lăng gia và Tần gia. Lăng gia có thêm Tần gia sẽ như hổ mọc thêm cánh, nhất định sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất Liên Bang.

Cô nở nụ cười vui sướng, sau đó cô gọi điện thoại cho ai đó, khuôn mặt vẫn tỏ ra cao thượng, đúng cái khí chất của một tiểu thư nhà giàu, môi hồng mấp máy, giọng nói lại trầm thấp: "Chồng yêu à, anh biết đứa con riêng của anh mới được đón về chưa?"

Tần Lẫm, nay đã đổi tên thành Lăng Lẫm, đang ở hội sở chơi bời lêu lổng, trong tầm mắt của anh em, khuôn mặt thoáng biến sắc, sau đó rất nhanh thay đổi sắc mặt, chân chó nói: " Vợ yêu, anh có đứa nào sao anh lại không biết nhỉ?"

"Tần Vũ, năm nay 7 tuổi, vừa được Tần tướng quân đón về."

"7 tuổi?" Anh ta năm nay hai mươi hai mươi sáu tuổi. Còn nhớ khi còn ở Trái Đất, anh ta chơi với nhóm bạn bất lương, sau đó có lập kế hoạch cưỡng hiếp một cô gái xinh đẹp. Đó là một đêm đáng nhớ. Vậy mà không ngờ cô ta lại có thai, vậy à con lại là con của anh ta? Anh ta nhíu mày, cảm thấy có chút xui xẻo, tại sao không phải là con của người khác? Con của anh ta thì chẳng phải quá phiền phức sao? Rõ ràng hôm đó nhiều người như thế, dính ai không dính lại dính anh ta. Anh ta suy nghĩ một chút, sau đó nói: " Hồi chưa được nhận về Tần gia mà thôi, hồi đó còn trẻ, không khỏi tránh khỏi sai lầm, thằng bé đó chắc cũng chẳng được nuôi dạy tử tế, lớn lên cũng chẳng ra gì, chắc không sao đâu bảo bối à."

Lăng Tiêm bĩu môi, âm thầm chửi rủa, phải, cặn bã y như anh vậy, sau đó lại cao quý lãnh diễm nói: "Không cần biết, thằng bé đó sẽ cản trở con đường tương lai của con em, em sẽ không để nó làm thế đâu! Cho anh thời gian một tuần, giết chết thằng bé đó cho em!"

"Uây, bảo bối à, bình tĩnh một chút, giết người là vi phạm pháp luật, sẽ vào tù đấy!"

"Ai bảo anh tự mình làm, sai người  làm không phải là được rồi sao? Sau đó đổ lỗi cho anh ta luôn. Anh nhớ đừng để lại dấu vết, nếu như anh bị bắt vào tù, thanh danh Lăng gia sẽ thối không chịu được, sẽ nhanh chóng tụt cấp. Tốt nhất là đừng có làm liên lụy đến em và con gái em!" Nói xong liền ngắt máy.

Lăng Lẫm tức giận, ném điện thoại vào tường, rất mạnh, thế nhưng bức tường được làm bằng nguyên liệu ngoài hành tinh, rất bền và chắc. Mẹ kiếp con đàn bà chết tiệt! Nếu như không phải ông đây đang ăn nhờ ở đậu nhà ả thì việc gì phải hạ mình như thế này chứ?

Lăng Lẫm thở dài, ít nhất cũng đỡ hơn ở nhà bị ông già lải nhải. Hiện tại nhiệm vụ ả giao có chút khó, bảo mật ở Tần gia rất tốt, bảo anh ta vô thanh vô tức giết người, vậy thì nên làm sao? Mà ông già nhà anh ta cũng sẽ dốc sức bảo vệ thằng nhóc đó, hắn ra tay thế nào? Không bằng.... Hạ độc thì sao? Đầu bếp thì làm lâu năm, chẳng những vậy còn là cô nhi, không dễ nói chuyện, không bằng ra tay từ người hầu đi?

Tần Vũ sau khi được đưa về Tần gia, trải qua chuỗi ngày mà hắn nằm mơ cũng không thể hưởng.

Đồ ăn mới lạ, hương vị tuyệt vời, nguyên liệu thượng hạng. Hắn ngày ngày ăn ăn ăn, không để ý đến chuyện khác, cứ ăn xong là nằm ngủ, cuộc sống sung sướng như lên tiên.

Cho đến một ngày, hắn ăn phải thức ăn bị hạ độc!

Tần Vũ đau đớn như bị kim châm, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn lên hết cả. Ai muốn hại hắn? Hắn chỉ đơn giản là ăn và ngủ mà cũng không cho sao?

Ông nội hắn thì hoảng cả lên, cho mời đủ bác sĩ nhưng mà ai cũng lắc đầu. Đây là độc do Độc sư hạ, chỉ có Độc sư mới có thuốc giải mà thôi. Mà lại không biết đi đâu tìm Độc sư đó bây giờ? Trên khắp Ngân Hà này không biết có bao nhiêu Độc sư có được hay không?

Hắn nhanh chóng hỏi hệ thống: "Có thuốc trị độc nào có thể mua không?"

[Đương nhiên là có, 500 tích phân một bình Bách Độc Tán.]

500 tích phân? Đủ số tích phân hắn tích được trong 1 năm qua. Không phải là muốn cả gia tài của hắn sao?

Tần Vũ cắn răng mua một bình, nhanh chóng uống thuốc vào, Bách Độc Tán là thuốc tốt, tác dụng rất nhanh, hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bất quá cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc dậy, đã là chuyện của 5 ngày sau.

Hẳn cảm thấy dường như bản thân có chút tươi sáng, thoải mái hơn so với lúc trước, cộng thêm tính cảnh giác cũng bị mài mòn mất cho nên mới bị hạ độc như thế này. Bất quá sau này nếu như có bị hạ độc nữa thì hắn cũng không có cách nào cứu sống bản thân. Một lần bị như thế này, chắc chắn sẽ có lần hai. Nhưng không ăn thì sẽ chết, chẳng lẽ không có cách nào sao? Biết vậy mua phương thuốc là được rồi!

[Phương thuốc Bách Độc Tán, phương thuốc gia truyền của thần y của Cốc Y ở thế giới võ hiệp.]

"Thế giới võ hiệp?"

[Có rất nhiều các thế giới song song với các thiết lập khác nhau, như thế giới của cậu, là một thế giới mới được phát hiện, nên hiệp hội chọn một người để lên làm Thần chủ, quản lí nhiều thế giới tương tự.]

"Thế giới song song?"

[Đúng vậy, giả sử như cùng thời điểm này, có rất nhiều "cậu" khác ở những thế giới khác với thiết lập khác nhau đang làm cùng một việc, gặp cùng một người.]

"Nhiều tôi khác nhau sao?"[Là cậu mà cũng không phải là cậu, mỗi người đó chỉ có cùng tên và ngoại hình, nhưng lại khác biệt về tính cách, về hoàn cảnh. Thế giới của cậu là một loại thế giới mới được phát hiện, hiệp hội cùng người sáng lập không gian trung tâm dựa theo quy tắc cũ sẽ chọn một người từ trong thế giới đó ra làm Chủ Thần, quản lí các thế giới, không để các thế giới xảy ra dị biến. Cậu chính là người được chọn.]

"Hiểu rồi. Tức là tôi phải tu luyện đến cảnh giới cao nhất để trở thành thần phải không?

[Đúng vậy, vượt lên trên tất cả những người khác, trở thành người mạnh nhất, các chỉ số đánh giá đều đạt MAX điểm, liền phi thăng lên không gian Trung tâm.

"Max điểm ở đây là bao nhiêu?"

[1 tỷ điểm.]

1 tỷ điểm!? Kiếm đến bao giờ!

"Nếu như cậu không chọn tôi, mà tôi vẫn đạt được đến số điểm đó thì sao?"

[Chuyện này, nếu như không có tôi, thì cậu sẽ mãi mãi dừng ở 999.999.999 triệu điểm, mãi không thể phi thăng, bởi vì tôi chính là một loại thần vị. Còn nếu người kia, được một vị thần chủ nào đó chọn trúng và truyền thần vị cho cậu ta thì cậu ta mới có thể phi thăng lên không gian trung tâm.]

"Thế hệ thống, cậu có phải là con người không? Ý tôi là, cậu có phải là một vị thần không?"

Hệ thống im lặng một lúc, sau đó đáp: [Tôi chính là một vị thần có chức vị thấp trong không gian trung tâm, nói ra chính là tiểu thần, không thể quản lý thế giới mà chỉ đi nhận nhiệm vụ tư vấn cùng hướng dẫn những linh hồn được chọn.]

"Vậy không gian trung tâm đó gọi tắt là Thần giới sao?"

[Không, nói đó được gọi là Cục Quản Lý Không Gian.]

"Hệ thống, cậu có tên không?"

[Có. Tên tôi là Lý Hạo Khiêu. Mọi người thường gọi tôi là Bánh Rán.]

? Bánh Rán? Hắn vốn tưởng hệ thống rất lạnh lùng, không có cảm xúc mà chỉ đơn giản là máy móc mà thôi. Hắn nghĩ sai thật sự rồi....."Được rồi, Bánh Rán, sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé."

Tần Kiêu sau sự việc này, liền biết người ra tay là ai, đánh cho thằng nghịch tử một trận, sau đó đi nói chuyện với con dâu.

"Tiểu Lăng, ta biết con không thích thằng nhóc đó, nhưng con biết đấy, nó là cháu trai ta, sau này sẽ tiếp quản Tần gia. Lăng Hiểu Nguyệt, không phải con không biết, cùng một người quản hai lĩnh vực là tối kị, Tần gia ta là quân sự, còn Lăng gia là thương giới, hai lĩnh vực không hề liên quan, một là con của con đi lính, hai là quản lí cơ nghiệp, không thể làm cùng lúc hai việc. Cho nên, để yên cho Tần Vũ đi."

Lăng Hiểu Nguyệt siết tay, ông già chết tiệt này, quả nhiên lật mặt hơn lật bánh tráng, ngày đó cầu hôn cho thằng phế vật nhà ông ta, khúm núm biết bao, bây giờ lại mang tư thế đe dọa cô ta!

Cô ta hừ lạnh một cái, thỏa hiệp: "Được thôi." Hừ, nếu như Tần gia ra tay, Lăng gia cũng sẽ thiệt, nói không chừng sau đợt đánh nhau sẽ xếp chót trong tứ đại gia tộc. Chuyện này là không thể nào! Tần gia cá chết lưới rách cũng khá đáng sợ, dù sao Tần Kiêu thỉnh thoảng vẫn được mời đi họp quốc hội tối cao.

Tần Vũ tạm thời không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Bất quá, ông Tần Vũ cũng không hỏi gì về vụ thuốc giải, mà đem một bé gái về nhà. Bé gái kia người gầy tong teo, trên mặt đầy tàn nhang, mái tóc khô như củi, da dẻ đầy bùn đất. Tần Vũ tò mò nhìn ông nội, mang cô bé này về đây làm gì?

Ông mỉm cười, nói: "Cô bé từ nay sẽ ở với chúng ta, sẽ là người thử độc cho cháu."

Tần Vũ kinh ngạc, người thử độc? Sao có thể đế một bé gái làm vậy chứ? Thân thể cô bé yếu ớt đến nhường nào!!! Hắn ngay lập tức phản đối: "Cháu không cần, cháu không muốn làm hại cô ấy!"

Tần Kiêu nở nụ cười hiền từ, nói: "Cháu yên tâm, cô bé này có thể chất trời sinh bách độc bất xâm, không có lo ngại. Ông chính là nhận con bé vì nó đáng thương quá, cha mẹ không thương, không ai chăm sóc. Mặc dù bằng tuổi, nhưng về sau con bé sẽ là em gái cháu."

Bách độc bất xâm? Thể chất đỉnh như vậy!

Hắn tiến đền gần chỗ cô bé, không có vẻ gì là ghét bỏ cô bé bẩn thỉu. Giơ tay ra, nói: "Xin chào, tớ là Tần Vũ, tên cậu là gì?"

Cô bé nhìn bàn tay trắng trẻo sạch sẽ của hắn, ngập ngừng không hiết làm sao, giơ tay ra mà cũng rất nhanh hạ xuống, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Hạ...Hạ Ngưng."

Tần Vũ hạ cánh tay xuống, có chút xấu hổ, nói: "Sau này cậu chính là gia đình của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Ông nội sai người đưa Hạ Ngưng đi tắm, rồi gọi người đi chuẩn bị phòng cho cô ấy.

Hắn về đây đã được một tuần, tuần sau là đã đến lúc nhập học rồi. Khương Dực thì cũng được nhận nuôi, bất quá anh ấy hơn hắn khá nhiều tuổi, đã quá tuổi học tiểu học rồi, nên anh ấy bảo ông trực tiếp không đi học mà gia nhập quân đội luôn. Mặc dù về pháp luật thì chưa đủ, nhưng anh ấy là cô nhi, có thể dễ dàng khai gian, bởi vì căn bản không có ai đăng ký giấy khai sinh cho anh. Thêm vào đó mặc dù anh phát dục không quá tốt, nhưng từ khi về đây, béo hẳn ra, nhìn thì mọi người có lẽ chỉ nghĩ là anh ấy nhỏ con so với tuổi mà thôi.

Tần Vũ cũng đã nói với ông về anh chị em trong cô nhi viện, hy vọng ông giúp đỡ tìm kiếm. Tần Kiêu cũng đồng ý, với suy nghĩ là nuôi để làm thuộc hạ cho Tần Vũ. Bất quá tìm khắp nơi cũng không biết mọi người ở đâu, nên ông đành nói với Tần Vũ là không thể tìm được. Tần Vũ suy sụp vài ngày, sau đó nhanh chóng phấn chấn lên, nhất định sẽ tìm lại được thôi!

Hạ Ngưng về đây được một tuần cũng trắng và béo hơn, nhìn người cũng có chút thịt rồi. Tần Vũ thỉnh thoảng hay bẹo má cô bé, rất là mềm nha, như hồi xưa hắn bẹo má em gái hắn trong cô nhi viện vậy. Tần Vũ cũng béo ra không ít, thoạt nhìn vẫn gầy, nhưng cũng là có thịt hơn hồi xưa rất nhiều rồi. Mái tóc dài ngang vai của hắn cũng đã cắt, nhìn hắn có khá thoải mái, sạch sẽ. Nhìn thế này thì ai mà biết được hắn phải chịu điều gì chứ! Hạ Ngưng mới đầu về rất nhút nhát, hướng nội, thậm chí còn có chút khép kín, sau khi đã quen với ở đây cũng đã cởi mở hơn. Tần Vũ căn bản không coi cô ấy là người thử độc gì cả, mà cô ấy chính là em gái của hắn.

Tần Vũ hỏi hệ thống có cách nào để biến thân thể thành bách độc bất xâm hay không, Bánh Rán bảo là có, nhưng mà phải ăn độc hàng ngày thì hắn thà rằng mình cứ thế này thì vẫn là tốt hơn. Với cả Bách Độc tán có cách chế thuốc, bất quá cần tới 1000 tích phân và phải đi tìm nguyên liệu. Nhưng Tần Vũ cũng không vội. Chờ tới khi hắn có phương thuốc sẽ chế hàng chục chai, dăm ba chất độc hắn không sợ.

Rất nhanh đã đến lúc hắn cùng Hạ Ngưng đi học.

Hắn khoác lên mình bộ đồng phục màu đen với quần đen và vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng tinh. Đồng phục rất vừa người, có vẻ là ông hắn đặt may riêng. Đồng phục rất thời thượng.

Huy hiệu trên đồng phục là một chú mèo đen, đằng sau là một vầng trăng khuyết, Tần Vũ cũng chẳng biết đây là trường gì, căn bản là hắn chưa có nghe qua bao giờ. Nhưng nếu là ông chọn thì có lẽ đó là một trường tốt.

Lúc hắn xuống đã thấy Hạ Ngưng thay xong đồng phục, ngồi đợi ở dưới, chờ hắn cùng ăn sáng. Đồng phục của cô cũng giống của hắn, chỉ là đồng phục của nữ là váy mà thôi. Cô bé sau khi được nhận nuôi, trắng hẳn ra, đôi mắt đen nhánh to tròn, rất có hồn, mái tóc đen dài và mượt. Không như tóc của hắn, sau khi dùng xong tẩy tủy đan được một ngày liền vểnh lên. Mũi cao thẳng, chóp mũi hơi nhọn, lông mi dài như cánh bướm, khẽ rung động, đôi môi hồng hào chúm chím, trông rất dễ thương. Ngoại trừ việc hơi gầy ra, thì cô bé xác thật rất xinh đẹp.

Hai người ăn sáng, sau đó cùng lên xe đến trường học.

Chương 15: Học viện

Tần Vũ ngồi trên xe, nghịch đồng hồ thông minh. Đồng hồ thông minh tiện lợi, đeo vào tay dễ dàng mang đi, màn hình dễ dàng thu phóng, rất tiện lợi. Tần Vũ được đưa cho ngay khi được đưa về Tần gia, có thể nói Tần Kiêu khá hào phóng đối với đứa cháu trai như hắn. Hạ Ngưng cũng có một cái, nhưng kiểu dáng là dành cho nữ giới.

Tần Vũ đọc thông tin trên mạng, tỉ như vị tướng quân mới nhậm chức, tỉ như scandal của người nổi tiếng, tỉ như vụ án động trời ở mấy tinh cầu xa xôi khác. Hắn đọc đến nhàm chán, thỉnh thoảng lại quay ra nói chuyện với Hạ Ngưng vài câu, cuối cùng thì cũng đến trường học.

Trường học tên là  Hắc Miêu học viện, rất lớn, thiết kế theo lối cổ xưa với tường bê tông cùng rất nhiều cây xanh. Diện tích rất lớn, từ cổng trước không thể nhìn thấy toàn cảnh của trường.

Hôm nay cũng có rất nhiều học sinh đến học, bất quá lại có hai loại đồng phục, một là màu vàng, một là màu đen. Cũng có hai chỗ đăng ký, một chỗ là cho học sinh mặc đồng phục màu đen, một chỗ là cho học sinh mặc đồng phục vàng.

Tần Vũ cùng Hạ Ngưng đều không hiểu tại sao lại có hai loại đồng phục đó, trong bản giới thiệu trường mà ông đưa cho bọn hắn đều không có vụ này.

Tần Vũ suy nghĩ một chút, sau đó quyết định sẽ theo đám đông mà đi.

Học viện có hơi đông, Tần Vũ dắt tay Hạ Ngưng cho khỏi bị lạc, đi thẳng đến chỗ đăng kí.

Xếp hàng một lúc, cuối cùng cũng đến lượt bọn hắn.

Học trưởng đầu tóc gọn gàng, da trắng, nhìn cũng có chút soái khí,nhìn tầm 15 tuổi, hờ hững hỏi: "Tên?"

Học viện Hắc Miêu là trường liên cấp, học trưởng này ước chừng học lớp 9. Tần Vũ đáp: "Tần Vũ, bên cạnh là em gái tôi, Hạ Ngưng."

Học trưởng gõ tên hai người trên màn hình máy tính, sau đó đầu cũng không ngẩng lên, đưa cho hai người bảng tên cùng cà vạt, nói: "Đeo bảng tên cùng cà vạt lên, sau đó đi sang chỗ hướng dẫn học sinh mới, ở đó sẽ có người nói quy củ trường học."

Tần Vũ gật đầu, cầm lấy bảng tên cùng cà vạt, dắt Hạ Ngưng đi.

Hai người đứng ở một góc đeo bảng tên cùng Cà vạt lên. Cà vạt cũng đồng dạng có màu đen, đeo lên rất thời trang. Bảng tên là một tấm bảng hình chữ nhật, nhỏ, ước chừng là có nam châm, chỉ cần dính lên túi áo vest liền tốt.

Tần Vũ đeo xong, thấy Hạ Ngưng vẫn đang vật lộn với chiếc cà vạt, hắn liền giúp một tay.

Hai người sống cùng một nhà, mùi hương từ cô ấy cũng giống như mùi hương từ người hắn. Ở khoảng cách gần thế này có thể thấy rõ là da trắng không tì vết, gò má hồng hồng, miệng nhỏ ướt át, lông mi dài và dày như cánh bướm khẽ run run. Bất quá Tần Vũ cũng không có tâm trạng gì, chỉ thầm cảm khái cô em gái này của hắn lớn lên chắc chắn sẽ rất câu nhân.

Tần Vũ sau khi sửa soạn xong xuôi cho "em gái" liền dắt tay cô bé đi đến nơi cần đến mà không hề để ý, Hạ Ngưng đang nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm chặt của hai người.

Hai người đi thẳng ra chỗ hướng dẫn học sinh mới, người tiếp đón bọn hắn là một người thoạt nhìn trạc tuổi bọn hắn, nhưng người này tự xưng là chị, cho nên có lẽ là phát dục không tốt đi? Cho nên mới nhỏ con như thế này.

Học tỷ bé nhỏ dẫn hai người đi thăm quan trường, vừa đi vừa nói liền thoắng về nội quy của trường học.

" Ở nơi này các em cần lưu ý hai thứ quan trọng nhất, đầu tiên là không được giao du với học sinh mặc đồng phục vàng."

Tần Vũ thắc mắc hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì họ là thường dân, còn các em là thế gia vọng tộc! Họ là những người đến từ nơi bẩn thỉu, dân thường như vậy làm sao có thể tiếp xúc được? Ngay từ chất liệu vải các em đều đã thấy đi? Đồng phục của chúng ta mềm mại thoải mái nhẹ nhàng, còn của bọn họ mặc vào chắc chắn em sẽ không chịu được. Chẳng những vậy giao du với thường dân còn khiến cho những quý tộc khác đánh đồng em với bọn họ nữa!"

Tần Vũ cau mày, thường dân thì sao mà quý tộc thì sao chứ? Hắn còn không phải xuất thân cô nhi viện sao? Hắn nhìn sang Hạ Ngưng, phát hiện cô cùng cau mày, biểu tình có chút khó chịu. Bất quá Tần Vũ cũng không ngu ngốc mà nói gì đó như là đòi quyền lợi cho thường dân các kiểu. Xác thực hắn cũng không quá quan tâm, đối với người không liên quan đến hắn, việc gì hắn phải quan tâm? Tần Vũ rất nhanh chỉnh sửa lại cảm xúc của bản thân.

Tần Vũ chính là hờ hững, hắn đối với người không quen sẽ không ra tay tương trợ. Lạnh lùng đi qua như thấy một người lạ. Nếu như gặp người bị kẻ xấu bắt hắn cũng sẽ không cứu giúp, nói hắn vô cảm cũng được, nhưng đó là cuộc sống, là vấn đề mà người đó gặp phải, tại sao hắn phải quan tâm chứ? Hắn chỉ quan tâm đến người hắn quý mà thôi. Chẳng hạn như cô em gái này! Hay các anh chị em trong cô nhi viện!

Nội quy thứ hai của trường là người có thành tích kém nhất trường sẽ thành đối tượng cho đêm phát quyết hàng tháng. Tựa hồ mỗi tháng lại có một đợt kiểm tra thành tích mà học sinh đã tiếp thu được, người có thành tích kém nhất sẽ bị bêu rếu toàn khối. Tiểu học thì còn tốt, mọi người sẽ không làm gì quá đáng, thế nhưng lên cấp hai mọi người sẽ đùa ác hơn, thậm chí xảy ra thương vong, nhưng nhà trường có chỗ dựa, lấp liếm một số tiền cho người nhà nạn nhân, sau đó liền không có sau đó nữa.

Ngôi trường cũng thật là phân biệt giai cấp đi...

Tần Vũ cũng không quá vui vẻ với chế độ này, căn bản là vì nó làm hắn nhớ lại thời gian ở sàn đấu ngầm đi.

Sau khi thăm quan trường xong, Tần Vũ do đã huấn luyện thể lực nên không hề mệt, bất quá, Hạ Ngưng thì không có tốt như vậy. Cô bé đi quanh trường một vòng, chân liền mỏi muốn gãy luôn rồi.

Tần Vũ vẫn cầm tay cô, dịu dàng hỏi: "Không sao chứ?"

Hạ Ngưng mím môi, hơi lắc đầu.
Tần Vũ cũng ngồi xuống cùng cô, mỉm cười: "Vậy chúng ta nghỉ một chút nhé?"

Đại khái là lần kia, đánh mạnh vào tâm lí hắn, khắc sâu vào đầu não hắn, khiến Tần Vũ không khỏi đối xử với người khác phải dịu dàng hơn một chút, không chỉ vậy còn là người thân của hắn.

Hạ Ngưng gật đầu, mỉm cười nhợt nhạt. Khuôn mặt cô bé vốn không tệ, cười lên rất đáng yêu. Tần Vũ nhịn không được lại bẹo má cô bé.

Nghỉ ngơi một lúc, hai người chậm rì rì đi đến bảng phân lớp. Hắn và Hạ Ngưng cùng một lớp, có lẽ là ông nội sắp xếp đi.

Hắn cùng cô đi đến lớp học của mình, kiếm một vị trí thích hợp để ngồi, đương nhiên là hai người ngồi cạnh nhau. Hạ Ngưng ngồi trong, Tần Vũ ngồi ngoài. Tựa hồ cô bé không muốn gần gũi người lạ, cho nên lựa chọn ngồi ở trong đi.

Lớp học nhanh chóng bị lấp đầy, ngồi bên cạnh Tần Vũ là một cậu bé nhìn rất kiêu ngạo, bất quá ngoại hình vô cùng xuất sắc, môi hồng răng trắng, tựa hồ được di truyền hết những điều tốt đẹp nhất từ ba mẹ. Nhưng cũng quá là kiêu ngạo đi, Tần Vũ nghĩ đến về sau là bạn cùng lớp, bắt chuyện mà cậu ta cũng không thèm trả lời. Tần Vũ cũng dứt khoát bỏ cái trò làm quen màu mè này đi luôn. Hắn cũng không phải là người thích mặt nóng dán mông lạnh đâu!

Tiếng chuông trường học vang lên, một thầy giáo nhìn rất trẻ đi vào, thực ra cũng không thể biết được tuổi của người lớn, bởi vì tuổi thọ của con người đã được kéo dài đến 300 tuổi, những người 200 tuổi như ông hắn nhìn mới chỉ như ông chú mà thôi.

Thầy giáo đứng ở trên bục giảng vô cùng hào hứng giới thiệu bản thân cùng trường lớp.

Thầy ấy tên là Trần Tu Lục, thâm niên ba mươi năm giảng dạy tại trường, năm nay năm mươi tuổi. Thầy giới thiệu một đoạn rất dài về học viện, Tần Vũ nghe muốn gục luôn rồi.

Thầy giới thiệu xong liền đến học sinh giới thiệu. Thầy nói là muốn mọi người quen biết, gắn kết với nhau hơn. Dù sao cũng là ở trong cùng một lớp mà, phải biết đoàn kết mới là tốt!

Tần Vũ cũng không có nghe người khác giới thiệu, hắn không quá quan tâm mà. Đến lượt hắn, hắn chỉ đơn giản nói tên của mình ra mà thôi: "Tần Vũ."

Hạ Ngưng còn rụt rè hơn, ngoài hắn hồi cạnh ra, dường như mọi người chỉ có thể nghe loáng thoáng. Thầy giáo cố gắng khích lệ cô bé, nhưng cô bé vẫn rất rụt rè, lí nhí nói tên mọi người, Tần Vũ thấy thế liền trợ giúp: "Hạ Ngưng!"

Cô bé nhìn hắn với ánh mắt cảm kích.

Giới thiệu xong xuôi, đưa thời khóa biểu, tuần sau liền có thể đi học.

Hệ thống học ở trường, buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học thể lực. Tại Liên Bang, sức mạnh rất quan trọng, số người muốn vào trường quân đội có lẽ xếp thành hàng dài.

Tại năm 980 sau Kỷ nguyên bóng tối này, Liên Bang vẫn chưa dẹp được quân phản loạn từ khắp các chủng tộc trong vũ trụ. Sau khi con người khai phá các hành tinh mới, ngoại trừ nhiều tộc hòa hợp, đồng ý ra, cũng có nhiều tộc cho rằng con người muốn xâm chiếm lãnh thổ của họ, nên tập hợp những người không hài lòng với Liên Bang lại, tập hợp thành Đảng Phản Liên. Mục tiêu của họ là lật đổ Liên Bang, giải cứu những tộc bị áp bức. Nhiều người bị tẩy não thành vậy và thực sự tham gia Đảng đó, chứ sự thật là những tộc đó tình nguyện cùng con người làm bạn, thậm chí đứng đầu Liên Bang đều có tộc trưởng của những tộc ngoài hành tinh đó.

Chiến tranh kéo dài đã 500 năm, vẫn chưa kết thúc. Tần Vũ thì suy nghĩ, người mạnh nhất thì giá trị toàn diện của hắn phải mạnh nhất, đạt 1 tỷ điểm, bất quá điểm sức mạnh của hắn mới có 500 điểm, sau khi uống tẩy tủy đan liền tăng lên được đến đó, cộng với tốc độ cũng đồng dạng 500 điểm. Còn các mốc khác đều không tăng lên. Chương trình học vẫn y như cũ 60%, mặc cho hắn có luyện tập như thế nào. Các động tác hắn đều đã nhuần nhuyễn, không hiểu hắn thiếu cái gì?
Sau khi phát thời khóa biểu xong, là lúc học nội quy.

Nội quy của trường bao gồm:

1. Không đánh nhau ngoài sàn đấu.

2. Lớp quý tộc không được đến khu của lớp thường dân và ngược lại.

3. Nhà ăn sẽ có của lớp quý tộc và lớp thường dân, lớp thường dân không thể đến nhà ăn của lớp quý tộc nếu không có thẻ đen.

4. Người của lớp thường dân có thể chuyển lên lớp quý tộc nếu như có thể đứng đầu toàn trường.

5. Người đứng bét khối sẽ bị bêu rếu toàn trường.

6. Người đứng đầu toàn trường hàng tháng sẽ được thưởng một quyển cách đấu kỹ cùng một lọ thuốc sức mạnh vào cuối năm.

Mấy cái trên Tần Vũ không quá quan tâm, nhưng cái cuối cùng...

Được rồi hắn nhất định phải cố gắng đứng đầu toàn trường!

Để trở thành người mạnh nhất, không thể thiếu cách đấu kĩ!

Hắn nhất định phải có được nó!!

Xong xuôi, hắn cùng Hạ Ngưng về nhà.

Tần Vũ tiếp tục tập luyện cơ bắp, mấy ngày thoải mái nghỉ ngơi, hắn đã bắt đầu quay trở lại guồng quay luyện tập.  Tần Kiêu cũng tỏ ra rất vui mừng trước sự nỗ lực của hắn còn cho xây dựng hẳn một nơi để luyện tập.

Tần Kiêu dẫn hắn đến một căn phòng, trong đó có rất nhiều dụng cụ để luyện tập, ở giữa là một buồng nằm, không biết là để làm gì?

Ông nội chỉ vào buồng nằm kia, nói: "Đó là nơi mô phỏng luyện tập thực chiến, buồng nằm này có thể liên kết với Internet, cho phép cháu tra một số chương trình học chính quy của quân đội mà ông đã mua cho cháu. Mấy chương trình học này chỉ có người trong quân đội mới có thể mua cho con cháu của mình."

"Mô phỏng?"

"Đúng vậy, mô phỏng thực chiến, giúp cho cháu nhuần nhuyễn những kỹ năng hơn!"

Tần Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tiến đến buồng nằm, nghiên cứu nó một chút. Tần Kiêu thấy vậy cũng lại gần, hướng dẫn hắn cách sử dụng buồng nằm.

Tần Vũ sau khi đã biết cách dùng, liền vào trong buồng nằm, thực hiện mô phỏng thực chiến. Ở đó có một người giống như hắn, cũng sử dụng MCMAP giống như hắn, cùng hắn chiến đấu. Cân nặng, chiều cao, cách chiến đấu đều giống hắn y đúc, chẳng những vậy có khi còn mạnh mẽ hơn. Tần Vũ khó khăn chiến đấu với chính bản thân mình. Trải qua một tuần luyện tập khi mà những động tác đã trở thành bản năng của hắn, chiến đấu một đối một mà không cần suy nghĩ, chương trình học của hệ thống, nhích lên tới 80%. Không biết 20% còn lại là làm cách nào mới hoàn thành được nhỉ? Sau khi hoàn thành chương trình học sẽ lại có phần thưởng, là một lọ thuốc nâng cao thể chất cùng danh hiệu Thủy quân lục chiến.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi học, Tần Vũ cùng Hạ Ngưng đến trường, bắt đầu cuộc sống ở trường học. Vì đây là trường nội trú, cho nên bọn hắn phải dọn đồ đi. Mỗi học kỳ có một tuần để về nhà. Hắn không thể mang buồng nằm đến phòng luyện tập của ký túc xá, bất quá ở trường cũng có một phòng luyện tập có buồng nằm, nhưng chỉ có thể học theo giờ.

Mỗi người đều có một ID trên mạng riêng, chỉ cần đăng nhập là dữ liệu đều có thể lưu giữ và mở ra ở mọi nơi. Tần Vũ cũng không quá lo lăng về việc luyện tập.

Hắn cùng Hạ Ngưng lên xe, mang theo va li hành lí chứa đầy quần áo. Đồng phục của trường được thiết kế theo lối tự động làm sạch cùng làm phẳng, nói cách khác là dưới lớp vải chính là máy, thậm chí còn có thể co giãn nữa, không lo lớn lên phải mua bộ mới, thế nên va li này đều là đồ ngủ, đồ luyện tập cùng giày dép.

Đến trường, vì người ngoài không được vào, cho nên Tần Vũ một mình vác hai va li, trước tiên đến kí túc xá của Hạ Ngưng trước.

Hai người đến sớm, cho nên kí túc xá trống trơn, Tần Vũ để va li của Hạ Ngưng ở giường trong cùng, sau đó nói với cô: "Giường này là tốt nhất, lúc ngủ nếu có người đi lại thì em sẽ không bị làm phiền, gần cửa sổ, xa phòng vệ sinh, xa cửa ra vào. Đến sớm chính là chúng ta có lợi thế, liền chọn giường này đi."

Hạ Ngưng gật đầu, nói: "Được, anh hai."

Hai người cùng nhau dọn đồ cho cô, xong xuôi, vẫn chưa có người đến, hai người sắp xếp nên tốc độ rất nhanh. Tần Vũ vỗ tay một cái, sau đó chào tạm biệt Hạ Ngưng, đến kí túc xá dành cho nam, nơi mà hắn trong suốt quá trình học tiểu học cùng cấp hai.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau