THỜI KHÔNG LOẠN ĐẤU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thời không loạn đấu - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Ký túc xá nam

Tần Vũ vì sắp xếp cho Hạ Ngưng, cho nên đến được ký túc xá cũng không còn sớm nữa, bên trong đã có sẵn hai người, chiếm hai giường tốt nhất.

Hắn cũng biết đạo luật đến trước được trước, cho nên liền chọn chiếc giường ở cạnh. Hắn đặt vali lên giường, chào hỏi với hai người kia.

Người ở cạnh giường hắn cũng mỉm cười chào lại, sau đó giới thiệu:

" Xin chào, tên tôi là Trình Du Niên, sau này giúp đỡ nhau nhé." Cậu ta đưa bàn tay hồng hào ra, mỉm cười thân thiện. Tần Vũ thấy thế cũng thêm vài phần thiện cảm với cậu ta, gật đầu, mỉm cười nói: "Tần Vũ, mong được giúp đỡ."

Trình Du Niên này nhìn khá quen, hình như hôm qua hắn có nhìn thấy cậu ta ở cùng lớp. Cậu ta có mài tóc đen mềm, đôi mắt đen láy to tròn, nhìn cả người cũng khá gầy, môi mỏng, mũi cao, hiển nhiên bố mẹ cậu ta chắc chắn cũng không tệ.

Ở giường đối diện là một cậu nhóc có mái tóc vàng, hơi xoăn, mắt xanh biếc, giọng nói trong trẻo: "Tớ là Tạ Cửu! Rất vui được làm quen!" Nói rồi liền cười toe, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu."

Hai người này đều là người trong lớp, có vẻ như là nhà trường sắp xếp những người ở cùng lớp với nhau.

Tần Vũ cũng mỉm cười đáp lại: "Rất vui được làm quen." Có vẻ họ đều là nhũng cậu bé tươi sáng, như vậy mới phù hợp với độ tuổi của các cậu ấy chứ.

Tần Vũ đang sắp xếp đồ, thì một người nữa đi vào. Cậu ta có mài tóc nâu đen, nếu không nhìn kĩ sẽ không ra màu nâu, đôi mắt đen láy, khóe mắt hơi xếch lên, thoạt nhìn rất lạnh lùng, cao quý, giống như một chú mèo vậy. Cậu ta lạnh lùng nhìn khắp nơi trong căn phòng, sau đó chọn chiếc giường đối diện hắn.

Tính cách cậu ta có vẻ hướng nội, không quá nhiệt tình, thấy hai người kia giới thiệu thân thiện như vậy, cộng thêm Tần Vũ cũng mỉm cười theo, cậu ta có chút xấu hổ, tai đỏ bừng sau đó cũng giới thiệu: "Tôi là Lâm Tụ, mong được giúp đỡ."

Hai người còn lại rất nhanh cũng tới, một người là Tô Vận, một người là Nhạc Huy Gia. Hai người đến muộn nên chỉ còn hai chiếc giường ở vị trí tệ nhất. Tô Vận là một người nghiêm túc, lông mày rậm, tóc húi cua, mắt sáng, thoạt nhìn liền biết con nhà võ, cả người toát ra chính khí. Nhạc Huy Gia là cậu nhóc kiêu ngạo hôm trước, hôm nay cậu ta vẫn cứ kiêu ngạo như vậy. Nhưng ít nhất cũng không quá đáng ghét, cậu ta nhìn chằm chằm chiếc giường cuối cùng một lúc, quẫn bách, sau đó cũng không có kiêu ngạo nói mấy câu như là: "Chiếc giường này là của tôi, cậu cút ra!" gì gì đó. Sau khi mọi người thu dọn xong, bắt đầu giới thiệu về bản thân. Tần Vũ cũng không phản đối gì, dù sao sẽ cùng phòng với nhau tới 9 năm mà.

Trình Du Niên mở miệng trước, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng.

"Ở đây có ai nhập học muộn không?"

Tần Vũ nghe vậy, suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Tôi, tôi nhập học muộn một năm, năm nay tôi 7 tuổi."

Trình Du Niên mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân: "Trùng hợp quá, tôi cũng vậy."

Những người còn lại đều là 6 tuổi, cảm giác có chút vô ngữ. Không phải là vì hai người này lớn hơn, cơ mà không khí giữa hai người này là như thế nào? Một người thì như ngạc nhiên khi có người giống mình, người thì mỉm cười dịu dàng như nụ cười của mẹ là như thế nào?

Nhạc Huy Gia có chút không thoải mái đối với không khí như vậy, vỗ bàn nói: "Bây giờ chúng ta quyết định ai sẽ là lão đại đi!"

Tạ Cửu nghiêng đầu hỏi: "Tại sao lại phải thế? Chúng ta cứ là bạn bè bình thường, tại sao lại phải phân lão đại lão nhị lão tam làm gì?"

"Chúng ta cần có sự quyết đoán trong quyết định, cần có một người làm lão đại, nếu không thì chẳng phải chúng ta sẽ đánh nhau mỗi khi ăn gì, chơi gì làm gì hay sao? Cần có một người cao nhất đưa ra quyết định."

Tô Vận suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng ta quyết định lão đại như thế nào?"

Lâm Tụ nói: "Tuổi tác lớn hơn làm lão đại, ai sinh trước thì làm lão đại!"

Nhạc Huy Gia ngay lập tức phản đối: "Như vậy quá không công bằng, chúng ta đâu thể quyết định ngày sinh của chúng ta!"

Tần Vũ im lặng không nói gì, dù sao hắn cũng không có ý kiến gì về việc này, đối với hắn, như thế nào cũng được. Lúc này Trình Du Niên dịu dàng nói: "Nếu mọi người không quyết định được như vậy, chi bằng chúng ta tỉ thí đi, trên sàn cách đấu, ai mạnh hơn chính là lão đại."

Nhạc Huy Gia chỉ vào Tần Vũ cùng Trình Du Niên: "Hai người như vậy chẳng phải sẽ có lợi hơn sao? Hai người lớn tuổi hơn, thời gian luyện tập cũng dài hơn mà!"

Tần Vũ: "..." Phiền quá, bỏ luôn vụ lão đại này không được sao? Vẻ mặt hắn bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

Hắn nói thẳng: "Nói chung là cậu muốn làm lão đại phải không?"

Vẻ mặt Nhạc Huy Gia không vui: "Ai nói là như vậy? Cái tôi muốn chỉ là công bằng!"

"Nếu như không quyết định bằng tuổi thì quyết định bằng sức mạnh, lằng nhằng nhiều như vậy làm gì? Đi, ra sàn cách đấu!"

[Nhiệm vụ ngẫu nhiên không bắt buộc hoàn thành

Là người mạnh nhất sao có thể cúi đầu? Ngay lập tức đoạt chức lão đại đi!

Phần thưởng: Cách đấu kĩ [Tốc] Phẩm chất xanh, bùa bảo vệ x6]Tần Vũ: "..." Hắn căn bản không có muốn làm lão đại được không!

Bất quá hắn nhìn phần thưởng, liền muốn có được nó. Bánh Rán bảo là nhiệm vụ ngẫu nhiên không bắt buộc hoàn thành, nhưng phần thưởng từ nhiệm vụ ngẫu nhiên thường rất phong phú, Tần Vũ nhìn cách đấu kỹ kia, hắn còn chưa có tu luyện kĩ năng tốc độ nào đâu.

Nhạc Huy Gia nghẹn họng, không nói được lời nào, những người khác thi đứng dậy, cùng Tần Vũ đi ra cửa. Cậu ta kêu: "Này, mấy người nghe theo cậu ta làm gì!"

Lâm Tụ quay lại, nói: "Tôi thấy cậu ta nói cũng có lý mà."

Tô Vận nói: "Tuổi tác đâu có quyết định sức mạnh, chỉ cần mạnh hơn chính là lão đại!"

Nhạc Huy Gia hừ nhẹ, sau đó cuối cùng cũng chạy ra ngoài theo.

Sáu người đi đến sân cách đấu, sân rất rộng, có tận sáu sàn đấu. Trên vài sán đấu có vài người đang tỉ thí với nhau, lúc bọn hắn đến vừa vặn còn một sàn trống.

Tạ Cửu nói: "Ai đánh trước?"

Nhạc Huy Gia chỉ vào Tần Vũ: "Cậu cùng tôi đánh."

Tần Vũ gật đầu, hắn sao cũng được.

Trình Du Niên làm trọng tài, đứng ở dưới sàn. Tần Vũ cùng Nhạc Huy Gia bước lên sàn đấu. Hắn bắt đầu khởi động làm nóng toàn thân, ngay sau khi Trình Du Niên hô bắt đầu hắn liền tỏa ra sát khí.

Sát khi tích lũy được sau một năm giết chóc ở sàn đấu ngầm không phải chuyện đùa, đối với một đứa trẻ nhỏ như hắn, việc có được sát khí như thế này là bất bình thường. Lúc trước hắn cũng không biết cách làm sao để thu liễm được cái sát khí này, nhưng là chú X đã dạy hắn cách điều khiển, cho nên hiện tại hắn có thể thu phóng sát khí thoải mái.

Sát khí như vậy, đối với mấy dứa trẻ chưa từng gặp qua ai giết người bao giờ, thêm vào đó người cha, người thầy huấn luyện cho chúng cũng sẽ không tỏa sát khí đối với chúng, hiển nhiên chưa từng đối mặt với sát khí như thế này. Nhạc Huy Gia cũng vậy, là một đứa trẻ được cưng chiều sủng nịch, mặc dù đã qua huấn luyện, nhưng đã đối mặt với tình huống như thế này bao giờ đâu?

Nhạc huy Gia cảm tưởng, người đứng trước mặt cậu ta, cao hơn cậu ta rất nhiều, cộng thêm đôi mắt màu đỏ như máu kia, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Cậu ta không thể cử động bất cứ một bước nào, áp lực tâm lý nghiền áp cậu ta. Bất quá, Nhạc Huy Gia cố gắng di chuyên nhưng không thể, còn Tần Vũ thì cứ từng bước áp sát tới cậu ta. Mắt thấy người của Tần Vũ càng lúc càng lớn, mà cậu ta vẫn chỉ có thể đứng im, không thể di chuyên một bước nào, cắn răng chịu đựng sát khí khủng khiếp ấy.

Sau đó chính là bán hành từ một phía.

Dù sao Tần Vũ cũng đã từng đánh nhau với người lớn, lũ trẻ con thế này không so được với hắn.

Tiếp theo, hắn đứng ngoài nhìn mọi người đánh nhau, chính là trận của Lâm Tụ cùng Tạ Cửu.

Lâm Tụ với đôi mắt như mắt mèo, thân thủ của cậu ta cũng nhanh nhẹn và sắc bén như mèo vậy. Sức bật cao cùng đòn tấn công vào những chỗ hiểm.Tạ Cửu cũng không vừa, kĩ thuật cách đấu của cậu ta rất thực dụng, mặc dù nghiêng về thủ hơn, nhưng nếu kéo dài trận đấu, cậu ta chắc chắn sẽ là người dành lợi thế.

Đúng như hắn dự đoán, Tạ Cửu chính là người chiến thắng.

Tiếp theo chính là trận chiến giữa Trình Du Niên và Tô Vận.

Quan sát trận chiến, hắn biết Trình Du Niên là loại người giống như hắn. Cậu ta đã tưng giết người, hơn nữa, không chỉ có một người. Bất quá sát khí không nồng nặc như hắn, có lẽ cậu ta mới chỉ giết một ít mà thôi. Đối với việc cậu ta cùng Tô Vận chiến đấu, Trình Du Niên thắng là cái chắc. Có lẽ thực lựa không thua nhau là mấy, nhưng về mặt tâm lý, Tô Vận đã thua ngay từ đầu tiên rồi.

Trong lúc Tần Vũ đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh gáy. Hắn ngẩng đầu lên, sát khí của Trình Du Niên bùng nổ trong nháy mắt, dường như cậu ta thực sự có ý định giết Tô Vận! Nguy hiểm! Tần Vũ lao lên sàn đấu, kéo Tô Vận tránh ra khỏi phạm vi tung chiêu của Trình Du Niên. Mọi việc xảy ra quá nhanh, dường như chỉ trong một tích tắc mà thôi. Trình Du Niên ngẩn người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Xin lỗi, tôi hơi quá tay."

Tô Vận vẫn còn chưa thoát khỏi sát khí bùng nổ vào phút cuối ấy, sắc mặt cậu ta trắng bệch, toàn thân run rẩy, chảy đầy mồ hôi lạnh, lưng áo của cậu ta ướt đẫm.

Tần Vũ gật đầu với Trình Du Niên, hắn mặc dù cũng không quá quan tâm đến mạng sống của người khác lắm, bất quá người này chính là bạn cùng phòng với hắn trong 9 năm tới, cộng thêm việc có án mạng trong trường học là không nên. Cho nên hắn vỗ nhẹ Tô Vận, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tô Vận lấy lại tinh thần, gian nan gật đầu: "Tớ không sao."

Tần Vũ đứng lên, nói với mọi người: "Trận này Trình Du Niên thắng, chúng ta nhanh chóng chiến đấu tiếp thôi."

Tô Vận sau khi bình tĩnh lại, nghe được mình thua, có chút không cam tâm, nói: "Tớ vẫn còn có thể chiến đấu được!"

Tần Vũ lạnh lùng nhìn cậu ta: "Lúc nãy nếu như tôi không đến kịp, cậu đã chết rồi. " Nói xong liền liếc mắt về phía Trình Du Niên.

Trình Du Niên thấy vậy mỉm cười, rồi cười xin lỗi với Tô Vận. Tô Vận nghe vậy cũng không có ý kiến gì nữa. Cậu yếu, cậu thua, sau này sẽ phải luyện tập nhiều hơn rồi.

Tần Vũ đứng trên sàn đấu, hắn chính là người chiến đấu tiếp theo. Trình Du Niên mỉm cười bước xuống sàn đấu, mắt lại nhìn về phía Tần Vũ, hai mắt cậu híp lại. Tần Vũ sao, cậu ta rất thú vị.

Trình Du Niên cũng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cậu ta sinh ra là con của gái điếm, rất xinh đẹp với mái tóc đen dài và thân hình nóng bỏng, mà mẹ của cậu ta phát hiện ra mang thai cậu cũng chẳng biết cậu là con của ai. Tuy nhiên bà vẫn sinh cậu ra và nuôi cậu. Hai người sống ở khu ổ chuột của hành tinh cũng rất vui vẻ. Cuộc sống của hai mẹ con mặc dù khó khăn, nhưng nương tựa lẫn nhau, là chỗ dựa tinh thần cho nhau.

Thế nhưng, một ngày nọ vào lúc cậu ta năm tuổi. Mẹ cậu bị người ta đánh chết. Bị một người phụ nữ nhìn rất sang trọng đem người đánh mẹ cậu ta. Trình Du Niên trốn sau chạn để bát, nhìn hết tất cả. Thu hết vào trong mắt cảnh mẹ cậu bị đánh đập không còn hình người. Nhưng cậu lại không thể làm gì, chỉ có thể bịt miệng à trốn mà thôi. Nhưng cậu cũng không thể thoát được, họ rất dễ dàng tìm thấy cậu. Bị đánh gần chết, đến khi cậu chỉ còn một hơi thở, cậu may mắn được cứu sống.

Người cha của cậu, một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao đôi môi mỏng hơi mím. Thấy hắn tỉnh lại, ông dường như thả lỏng thở phào một hơi, sau đó mỉm cười dịu dàng nói với hắn: "Từ hôm nay con là con trai ta."

Cậu đổi họ thành họ Trình.

Trình gia là gia tộc hắc đạo, giết người không ghê tay. Chủ gia tộc Trình Tu, làm hắc đạo nhiều năm, cũng không phải là người tốt lành gì. Vào những năm 50 tuổi của ông, ông phát hiện mình bị vô sinh. Ông ta vò đầu bứt tai, không lẽ ông không có người thừa kế nào sao? Trình gia đến đây là tàn rồi ư?

Sau đó ông không từ bỏ hy vọng, đi tìm xem trước đây ông có lỡ để lại hạt giống ở bụi hoa nào không? Vậy mà thực sự tìm được. May mắn là ông tìm được con trai trước khi nó bị vợ của ông đánh chết. Ngay sau đó ông liền li hôn với bà ta, dù sao thì gia tộc của bà ta cũng đã bị ông nắm trong tay. Bà ta chẳng qua chỉ là một con cơ hết giá trị lợi dụng mà thôi.

Trình Du Niên được huấn luyện để trở thành người thừa kế hắc đạo. Đương nhiên cậu cũng đã giết người rồi. Bất quá là được trói đến trước mặt để giết. Cha cậu dạy phải tàn nhẫn với kẻ thù, nhân đạo với thuộc hạ, tôn trọng với bạn bè. Với ba tôn chỉ đó, Trình gia vẫn luôn là đầu rồng giới hắc đạo ở hành tinh này.

Trình Du Niên lần đầu tiên nhận ra một người giống như cậu. Tần Vũ là cùng một loại người với cậu! Cậu muốn làm bạn với cậu ta.

Trận đấu giữa Tần Vũ và Tạ Cửu, đương nhiên là Tần Vũ thắng. Mặc dù sức phòng thủ của Tạ Cửu rất tuyệt, nhưng hắn cũng không phải là hệ mẫn công, hắn thiên về cân bằng hơn. Cho nên về sức thì hắn cũng không bị câu kéo quá nhiều. Kết quả vẫn là hắn dành chiến thắng. Còn lí do tại sao hắn không dùng sát khí, thì vì những người phòng thủ như vậy thường có tinh thần vững vàng, dùng đòn tâm lý căn bản không có tác dụng gì nhiều cho lắm.

Tạ Cửu ôm bụng nhận thua: "Tớ thua rồi."

Tần Vũ bước đến đỡ cậu ta dậy, nói: "Đã nhường rồi."

Tạ Cửu mỉm cười nắm tay Tần Vũ mà đứng dậy. Trong lòng cảm thấy buồn bã. Không cậu không hề nhường, mà người này cũng giữ mặt mũi cho cậu nên cậu không quá xấu hổ. Chẳng qua trong lòng thì không cam lòng, nhưng thua chính là thua, cậu chỉ có thể tự trách mình yếu.

Tiếp theo chính là bốn người thua của trận trước, chiến đâu với nhau để chọn ra người thắng mà đấu với Trình Du Niên. Cuối cùng, Nhạc Huy Gia là người thắng. Cũng phải, cậu ta là người mà hắn chiến thắng từ trận trước bằng sát khí, mặc dù tinh thần mệt mỏi nhưng cơ thể căn bản không phải chịu thương tổn gì. Theo logic thông thường thì thắng cũng là dễ hiểu.

Cậu ta đánh với Trình Du Niên, đương nhiên Trình Du Niên là người chiến thắng. Tuy nhiên cậu ta không có mất kiểm soát như trước, toàn trận bình tĩnh mà đánh lại Nhạc Huy Gia.

Cuối cùng sẽ là trận đấu xem xem ai là lão đại giữa Tần Vũ và Trình Du Niên.

Chương 17: Ai là lão đại?

Tần Vũ lạnh nhạt nhìn Trình Du Niên mỉm cười. Ngay khi Tô Vận hô bắt đầu, Trình Du Niên ngay lập tức lao về phía hắn. Tần Vũ đã học chương trình học của MCMAP lên được 80%. Mắt nhìn thấy cú đánh của Trình Du Niên nhanh chóng ập lại, cơ thể hắn lập tức phản ứng thành một chuỗi hành động, nghiêng người tránh ra sau đó kéo tay Trình Du Niên trong lúc cậu ta đang mất đà, sau đó dùng cùi trỏ đánh vào phần gáy của cậu ta. Bất quá trước khi chạm được vào, Trình Du Niên liền lộn một vòng rồi tránh ra. Tần Vũ thấy không trúng cũng vô cùng bình tĩnh mà quan sát xem Trình Du Niên định làm gì.

Trình Du Niên liếm liếm khóe môi, đạp chân về phía sau mà đâm người về phía Tần Vũ. Tần Vũ bình tĩnh mà tránh ra, nhưng ngay sau đó, cú đấm của Trình Du Niên đổi hướng về phía hắn. Cậu ta quay người một vòng trên không trung rồi đứng vững mà đấm vào mặt hắn.

Tần Vũ nhanh chóng dùng tay đánh một cái vào đòn đánh của cậu ta để làm chệch hướng, sau đó dùng chân định làm cậu ta vấp ngã, nhưng Trình Du Niên nhanh chóng nhảy ra đằng sau.

Hai người đánh nhau, tốc độ rất nhanh mà mắt thường của trẻ con không thể theo kịp.

Một lúc sau, hai người đánh mà không ai hơn ai cả. Tần Vũ cũng dùng đến 80% sức lực của mình, đủ để không giết Trình Du Niên mà Trình Du Niên có vẻ như là cũng vậy, cậu ta cũng không dùng hết sức mạnh của mình.

Hai người, không phân thắng bại trên sàn đấu.

Tần Vũ nhíu mày, Trình Du Niên này rất mạnh, sát khí của cậu ta, hắn biết là cậu ta từng giết người, tay chân đều vô cùng rắn chắc, biết cách giữ thăng bằng. Nói chung, cách tu luyện cùng cách xây dựng căn bản của cậu ta có vẻ giống hắn.

Hai người đánh ngang cơ như vậy, không cách nào tìm ra người chiến thắng. Nếu như cứ đánh tiếp có lẽ sẽ đến tối mất!

Lâm Tụ xoa xoa bụng, bụng nhỏ của cậu đói rồi mà vẫn chưa đánh xong, lâu quá.

Tạ Cửu nhìn cánh gà mà người ta ôm từ trong căn tin ra, mắt hạnh dõi theo không chút rời bỏ. Miệng nhỏ chảy dãi mà không hề hay biết. Nhạc Huy Gia cùng Tô Vận thì nghiêm túc xem trận đánh.

Trình Du Nhiên nhướng mày, ở tay xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đen và đang dần tích tụ to lên. Tần Vũ cảm thấy nguy hiểm, thứ này là... Dị năng sao?

Kỳ nguyên bóng tối, con người thức tỉnh những loại năng lực kì lạ, được gọi là dị năng.

Có 3 loại dị năng. Dị năng nguyên tố, dị năng Lí Hóa học và dị năng đặc biệt.

Dị năng nguyên tố gồm có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Phong, Quang, Ám.

Dị năng Lí Hóa học gồm có: Cường hóa sức mạnh, Cường hóa tốc độ, Độc tố, Không gian, Tinh Thần.

Dị năng đặc biệt chẳng hạn như là khả năng thích ứng, cường hóa, thần nhãn, cách không di vật, điều khiển một số vật chất. Nói chung dị năng đặc biệt chính là có rất nhiều, không phân rõ cụ thể ở một loại nào cả.

Mà dị năng của Trình Du Niên có vẻ là ám hệ hay còn gọi là bóng tối hệ. Những người này có thể điều khiển bóng tối, bất quá trong không gian sáng thì không phải là điều kiện thuận lợi cho họ. Dị năng giả đối đầu với người bình thường, người bình thường căn bản không có cơ chiến thắng.

Nhưng Tần Vũ cũng không phải người bình thường. Hắn là người đã tiêm huyết mạch Băng Tinh vào người. Cũng có thể sử dụng một số kĩ năng của dị năng giả hệ băng. Tần Vũ cũng có luyện tập qua để đề phòng những trường hợp cần thiết dùng thêm vào việc có Băng ca dạy cách điều khiển, bất quá tác dụng phụ chính là hai đến ba ngày sau tóc hắn sẽ là màu trắng và cả người lạnh toát như ngâm trong băng vậy. Nên Tần Vũ không muốn dùng mấy kĩ năng này cho lắm.

Bất quá hiện tại không thể không dùng. Mắt nhìn thấy quả cầu màu đen đang bay lại gần, Tần Vũ ngay lập tức lăn người tránh đi. Bởi vì thuộc tính của bóng tối là nuốt chửng, nếu không tránh thì cái tay này của hắn coi như mất. Hắn nhanh chóng tạo ra những mảnh băng sắc nhọn hướng về phía Trình Du Niên mà đâm tới.

Mảnh băng rất nhiều mà quả cầu màu đen trên tay Trình Du Niên vẫn còn đang tích tụ. Đặc điểm của bóng tối là nuốt chửng rất mạnh, duy chỉ có việc tích tụ năng lượng là rất lâu.

Trình Du Niên không thể không hủy việc tích tụ năng lượng mà né tránh mảnh băng, bất quá đây đều là mạnh băng vụn, rất nhiều không thể nào né tránh hết được, một số mảnh băng lướt qua da thịt tạo thành vết máu nhỏ. Trình Du Niên nhìn bản thân, lại nhìn Tần Vũ, cậu ta suy tư một giây, sau đó nói: "Tôi chịu thua, cậu thắng!"

Tần Vũ nhanh chóng khiến cho mấy mảnh băng đang bay quanh người hắn rơi xuống.

Bất quá tác dụng phụ đến quá nhanh, tóc hắn đã chuyển trắng, cả người đều run lên vì lạnh. Hắn ôm người quỳ sụp xuống. Chỉ muốn chửi bậy một câu mà thôi, lạnh quá!

Trình Du Niên thấy hắn quỳ xuống như vậy, nghiêng đầu một chút, sau đó tiến lại gần hắn đưa tay ra, nói: "Lão đại."

Tần Vũ vừa chạm vào tay cậu ta, Trình Du Niên đã nhíu mày, bất quá vẫn kéo hắn lên, hỏi: "Sao người cậu lạnh vậy?"

Hắn nhìn cậu ta một cái, trùng trùng khóe môi, vừa mở miệng ra liền có khói lạnh: "Tác dụng phụ."

Trình Du Niên cũng không nói gì nữa, thả tay Tần Vũ ra sau đó nhảy ra khỏi sàn đấu. Tần Vũ cũng theo đó mà nhảy xuống.

Sáu người trở về ký túc xá. Vừa về hắn liền cuốn người vào trong chăn, lúc này mới cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút.

Tạ Cửu nhịn  không được, chỉ vào đầu tóc màu trắng của hắn, hỏi: "Lão đại cậu làm sao vậy?"Tần Vũ ôm người run rẩy trong chăn, đến răng cũng va lập cập vào nhau: "Tác...dụng phụ."

Nhạc Huy Gia hơi kỳ lạ nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy sử dụng dị năng mà có tác dụng phụ đó, không phải bình thường dùng quá sức mới bị hay sao? Cậu chỉ mới dùng có một chút làm sao mà đã dùng quá sức được?"

Hắn hỏi: "Tất cả các cậu đều có dị năng rồi sao?"

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Trước đó họ không sử dụng bởi vì nghĩ là không được dùng, bất quá nghĩ lại thì đâu có ai nói cấm dùng dị năng đâu chứ.

Tần Vũ hơi im lặng một chút sau đó nói: "Đây không phải dị năng, đây là huyết mạch."

"Huyết mạch!?" Mọi người đồng thanh.

Sau đó Tô Vận cao giọng nói: "Huyết mạch không phải đã bị Liên Bang cấm hay sao? Sao cậu có thể có huyết mạch được?"

"Vậy ở nơi không có pháp trị thì sao?"

Nhạc Huy Gia hỏi: "Có nơi nào là không có pháp trị sao?"

"Trái Đất." Hắn nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người đều ngơ ngác sau khi nghe thấy tên Trái Đất, chẳng lẽ họ chưa bao giờ nghe thấy?

Lâm Tụ tròn mắt hỏi: "Đó là nơi nào?"

"Đó là nơi không có luật pháp không có người quản, một nơi hỗn loạn."

Trình Du Niên tiếp lời hắn: "Theo như lịch sử thì sau kỷ nguyên bóng tối, tài nguyên Trái Đất đã cạn kiệt nặng nề nên chính phủ bỏ đó, bỏ lại những người thường ở đó, rồi đi mở rộng địa bàn ở ngoài vũ trụ. Sau này đó cũng là nơi lưu đày mấy tên tội phạm luôn. Mọi người biết sàn đấu ngầm chứ?"

Mọi người đều lắc đầu.

"Sàn đấu ngầm nổi tiếng ở Trái Đất, bất quá chỉ là nổi tiếng với những người giới thượng lưu và mấy người thế giới ngầm mà thôi, họ thường đến đó mua vui cùng trao đổi thông tin, thêm cả việc tìm nhân tài nữa." Trình Du Niên dừng một chút, sau đó nhìn sang Tần Vũ, hỏi: "Cậu cũng biết nơi này đúng chứ?"

Tần Vũ gật đầu, nói: "Tôi chính là từ nơi này đi ra."
Năm người đều há hốc mồm, Trình Du Niên chỉ tay vào hắn, không thể tin được mà nói: "Thật sao?"

Cha cậu từng nói rằng nếu cậu vào đó chắc chắn không thể sống trở ra được! Vậy mà tại sao cậu ta có thể...?

Tần Vũ biết Trình Du Niên nghĩ gì, nhìn cậu ta hiểu biết về sàn đấu ngầm như vậy chắc chắn cũng biết chuyện vào đó khó mà sống trở ra. Nên Tần Vũ chủ động kể luôn về quãng thời gian hắn ở đó, đương nhiên là lược bỏ chuyện hệ thống Bánh Rán rồi.

"Vậy là cậu mới được đón về gần đây?" Tô Vận hỏi.

Tần Vũ gật đầu: "Bất quá trước đó tôi ở Cô Nhi Viện đã được dạy dỗ cẩn thận nên sẽ không làm gì bất lịch sự với thiếu gia các cậu đâu. Thêm vào đó trong khoảng thời gian được đón về tôi cũng được giáo dục về lễ nghi các thứ nữa." Đương nhiên là hắn phải hoàn thành chương trình này một cách hoàn hảo vì đó là nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra mặc dù phần thưởng thì cũng không được bao nhiêu.

Lâm Tụ, Nhạc Huy Gia cùng Tạ Cửu vẫn còn chưa ngấm về việc sống hoặc chết ở sàn đấu ngầm. Có lẽ bọn họ chưa có trải qua sinh tử bao giờ đi?

Mọi người trầm mặc một chút, sau đó Trình Du Niên vỗ tay phá tan im lặng: "Được rồi, chúng ta đi tắm rồi đi căng tin ăn nhé?"

"Được!" Bụng của mấy đứa nhỏ đều cồn cào cả nên không chút do dự đáp ứng.

Trong phòng tắm, Nhạc Huy Gia kêu oai oái: "Á! Tại sao nước lại lạnh như vậy!?"

"Lạ nhỉ chẳng lẽ hệ thống nóng lạnh hỏng rồi?" Tô Vận nhìn dòng nước bị đóng băng tự hỏi.

Tần Vũ nhìn dòng nước đóng băng: "..."

Thật vất vả mới tắm xong, ra căng tin cũng không còn sớm nữa, bất quá đây là phòng ăn cho lớp quý tộc, thức ăn là không bao giờ thiếu.

Bởi vì sáu người đói lắm rồi nên lấy rất nhiều, bất quá cũng không có bất lịch sự mà ăn như hổ đói. Họ đều được dạy dỗ rất cẩn thận.

Ăn xong, về đến phòng, Tô Vận nằm uỵch lên giường, kêu: "No quá!"

Tần Vũ thì ngay lập tức chui vào chăn, tóc hắn máu trắng như tuyết, sắc mặt trắng bệch vì lạnh.

Lúc này Nhạc Huy Gia hỏi: "Mọi người đã chọn được môn học tự chọn chưa? Sáng ngày mai là ba tiết thế dục cùng một môn tự chọn đó. Buổi chiều là học văn hóa."

"Môn học tự chọn? Là gồm những môn gì?"

"Chế tạo linh kiện, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Thiết kế cơ giáp, Sơ cứu cấp tốc, Thích ứng không gian."

Sau khi hỏi nhau thì kết quả là mỗi người chọn một môn.

Tần Vũ suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Mọi người không muốn học một mình và đều muốn học môn mình chọn phải không?"

Đồng loạt gật đầu, riêng Trình Du Niên thì chỉ mỉm cười mà thôi.

Tần Vũ nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: "Vậy tôi sẽ học cả sáu môn."

"Hả!?"

"Sáu môn phân bổ vào sáu buổi sáng trong ngày không phải sao? Không bị trùng lịch, chẳng những thể còn vẹn cả đôi đường."

"Những sáu môn thêm cả ba tiết thể dục và môn học văn hóa, cậu theo kịp không đó?" Lâm Tụ hỏi.

Tần Vũ gật đầu chắc nịch. Nếu như hắn đã làm lão đại thì phải làm tròn trách nhiệm của một lão đại.

Chương 18: Ngày đầu tiên đi học

Ngày học đầu tiên, buổi sáng là môn thể dục. Thầy giáo là một người nhìn rất cường tráng, nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ đang là mùa hè, mọi người đều mặc đồng phục thể dục ngắn tay. Riêng Tần Vũ thì mặc đồng phục mùa đông, làm các bạn trong lớp nhìn hắn một cách kì lạ. Bất quá hắn cũng không còn cách nào khác, tác dụng phụ còn chưa có hết mà.

Hạ Ngưng ngồi cạnh hắn, tóc cô bé buộc cao, lộ ra khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt to tròn, chống cằm nhìn thầy giáo.

Môn thể dục học ở ngoài sân, xung quanh sân cũng có ghế ngồi. Đây là sân thể dục kiểu mới, có thể biến đổi thành sân chạy, sân cỏ, sân bóng rổ các kiểu.

Giọng thầy giáo rất to và khàn: “Chào các em, thầy tên là Fred, kể từ hôm nay thầy sẽ dạy các em môn thể dục.”

Thầy Fred ngừng một chút rồi nói tiếp: “Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ học về Khí lưu!”

“Khí lưu?”

“Đúng vậy, khí lưu. Là khí lưu thông trong kinh mạch của mỗi chúng ta. Phải có khí lưu thì các em mới có dị năng được. Ắt hẳn các em đều biết dị năng là gì rồi đúng không? Nhưng có lẽ các em vẫn chưa quá hiểu về nguồn gốc của nó. Dị năng bắt đầu xuất hiện từ hai nghìn năm trước. Thời đại của Kỷ nguyên bóng tối hay còn gọi là ‘ Thời kỳ Tử Vong.’ Vào năm 2022 của thời đại hòa bình, một dịch bệnh bùng nổ ở một khu nghiên cứu nhân bản con người. Dịch bệnh bùng nổ, người nhiễm bệnh sẽ chết não trong vòng hai mươi tư giờ, da thịt bị phân hủy xanh tím, tấn công con người và ăn thịt người, gọi là Zombies. Người bị cào trúng hoặc cắn trúng sẽ bị nhiễm bệnh.”

Tô Vận giơ tay: “Thưa thầy, nếu họ chết rồi thì sao mà họ di chuyển được ạ?”

“Cơ thể họ có thể di chuyển được là do những con virus bên trong họ. Mà về sau thì cũng có thể đoán được lí do tại sao chúng lại cần máu người cùng thịt người là bởi vì chúng cũng tiến hóa theo chúng ta. Mạnh dần lên và cũng có dị năng. Thậm chí còn xuất hiện cả sinh vật mạnh mẽ nhất, tốc độ, sức mạnh, và còn có trí tuệ, không khác gì con người xuất hiện ở trạm nghiên cứu đó, được gọi là Zombie Vương – Vua của Zombies. Anh ta tự giới thiệu bản thân tên là Hải Vân Chung còn lại cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ bản thân tên là Hải Vân Chung mà thôi. Sức mạnh của anh ta thật sự rất lớn, dị năng anh ta gồm tất cả dị năng tự nhiên, cộng thêm cả dị năng vật lí cường hóa sức mạnh cùng tốc độ, có rất nhiều người, thêm cả zombie chết dưới tay anh ta. Bởi vì căn bản anh ta không hề quan tâm đến những con Zombies mà. Lúc đó, người mạnh nhất nhân loại, Tô Trạm, người có dị năng không gian siêu hiếm có, tỉ lệ có được dị năng này là một trên một vạn. Tô Trạm vận hết sức mạnh mở ra lỗ đen tống khứ Hải Vân Chung sang một thế giới khác mới có thể cứu được thế giới này của chúng ta.”

“Cho nên, khí lưu chính là nguồn gốc của dị năng, khí lưu chạy trong kinh mạch, lưu thông khắp  cơ thể. Trong quá khứ khi họ chưa biết về khí lưu, luôn nghĩ con người mạnh hơn gấp bội là nhờ dị năng cải tạo cơ thể. Hoàn toàn không phải, là khí lưu của họ bộc phát ra sau khi đả thông kinh mạch nhờ thức tỉnh dị năng. Bất quá lúc đó họ không biết điều khiển khí lưu đó cho nên khí lưu cứ thể mà tràn ra ngoài. Đó là lí do mà dị năng dễ dàng bị tiêu hao một cách nhanh chóng.”

Thầy Fred nói rất nhiều, tất cả đều là giải thích về khí lưu cùng dị năng, sau đó lạc đề kể sang người mạnh nhất nhân loại mà cũng là người dẫn dắt con người đi đến hành tinh khác – Tô Trạm. Nghe nói sau khi dẫn dắt con người xong, ông cùng vợ đã phi thăng đi đâu đó hiện không rõ tung tích.

Bất quá Tần Vũ cũng ngầm hiểu, có lẽ ông ta đã lên Không gian Trung Tâm mà Bánh Rán nói, có khi hiện tại là Thần Chủ của thế giới nào đó rồi.

Thầy giáo nói một hồi rất nhiều, Tần Vũ cũng là nghe tai này vào tai kia, bởi vì căn bản những kiến thức này chỉ là nói miệng, trọng yếu của thế dục vẫn là rèn luyện thân thể. Thêm cả việc thầy nói rất nhiều và nói rất nhanh nữa.

Trong lớp một vài người có tai mèo cùng sừng, bất quá họ hầu như đã biến thành hình dạng con người cho tiện lợi.

Trình Du Niên mang trong mình dòng máu ma cà rồng, bất quá huyết mạch thật sự rất yếu ớt bởi vì có lẽ là lai rất rất nhiều rồi cho nên cậu ta không uống máu sợ nắng hay sợ tỏi gì cả. Thêm vào việc cậu ta có hai cái răng nanh sắc nhọn cho nên thường chỉ cười mỉm chứ ít khi cười to. Có lẽ cậu ta không thích cái răng nanh của mình lắm.
Lâm Tụ thì có một ít dòng máu của nhân thú họ mèo, cho nên mắt cậu ta buổi sáng thì rất nhỏ còn trong bóng tối thì to ra.

Còn lại thì huyết mạch rất loãng nên hắn không nhìn ra được.

Sau khi giảng giải xong, Fred hơi thở dốc, sau đó đấm một cái vào mặt đất, mặt đất không si nhê gì cả: “Đây là khi không có khí lưu hộ thể.”

Rồi sau đó lại đấm một cái vào mặt đất tiếp, lần này mặt đất thành một lỗ lớn, bụi bay ào ạt, Fred cười đắc ý: “Còn đây là khi có khí lưu hộ thể. Các em thấy chứ? Không chỉ mạnh gấp vài lần thôi phải không?”

Mặt đất dần dần liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Fred vỗ tay một cái, nói: “Được rồi, bây giờ những em nào đã thức tỉnh dị năng đứng sang một bên, những em nào chưa thức tỉnh đứng sang một bên.”

Trình Du Niên, Nhạc Huy Gia, Lâm Tụ, Tạ Cửu, Tô Vận đồng loạt đứng dậy và thêm với tầm mười sáu người nữa đứng dậy.

Một lớp gồm có ba mươi người, trong trường có tổng cộng có 100 lớp chính xác ở lục địa phía bắc có hai học viện thì đều phân bố hết vào hai trường này.

Hành tinh được chia thành năm lục địa, lục địa Đông,Tây, Nam, Bắc được cai quản lần lượt bởi bốn đại gia tộc: Hứa gia, Quý gia, Lục gia, Lăng gia.
Còn lục địa trung tâm hay còn gọi là thành phố Số,  là một cơ sở của Liên Bang kiểm soát hành động của bốn đại gia tộc, không để họ làm gì quá chức trách và phận sự của mình.

Còn người nắm lấy thế giới ngầm là Trình gia, cũng là trụ sở buôn bán thông tin lớn nhất hành tinh. Có thể nói là Trình gia cài cắm người ở tất cả mọi nơi.

Nói tứ đại gia tộc quản lí bốn lục địa có chút vất vả, thực tế thì không hề vất vả chút nào. Họ chẳng những được cung cấp tài nguyên tu luyện cùng vũ khí miễn phí từ Liên Bang, còn nắm giữ cả mạch kinh tế của lục địa mà họ cai quản cho nên bao nhiêu thiên tài địa bảo họ cũng có. Rất nhiều người đều muốn vào đại gia tộc để được những thiên tài địa bảo đó, điều kiện chỉ là đổi họ mà thôi, cho nên đại gia tộc căn bản không thiếu người để chia ra mà cai quản lục địa.

Ông của Tần Vũ trước đây là đại tướng ở cơ sở Liên Bang cắm ở thành phố Số 1, nói cách khác là chỉ dưới quyền của tướng quân mà thôi.

Thầy giáo Fred dẫn những người đã thức tỉnh dị năng đi một lúc, sau đó quay trở lại nhóm chưa thức tỉnh. Nhóm chưa thức tỉnh có tám người, gồm hắn và em gái.

Fred dẫn bọn hắn vào một căn phòng, bên trong tất cả đều được sơn bằng màu trắng, xếp ở mỗi góc là một hạng mục kiểm tra sức khỏe gồm có: Lực tay, độ dẻo, lực chân, sức mạnh.

Hiện tại sức mạnh của hắn đã lên 999. Sau khi tiến độ của chương trình học lên tới 90% liền tăng một khoảng lớn. Bởi vì hôm qua đánh nhau với mọi người cho nên chương trình học tăng thêm tiến độ thuần thục. Sớm thôi là hắn có thể hoàn thành chương trình học và bắt đầu chương trình tu luyện tốc độ mới rồi.

Sau khi kiểm tra các hạng mục kiểm tra, cũng là vừa lúc hết giờ.

Fred cho bọn hắn về.

Hôm nay môn học tự chọn là thiết kế cơ giáp, hắn cùng  Tô Vận đi học môn học tự chọn đó luôn.

Đúng như tên gọi bọn hắn học về điều cơ bản của cơ giáp và mục tiêu của môn này là vẽ. Và ngoài mong đợi, Tô Vận vẽ thực sự rất đẹp, Tần Vũ nhìn tranh vẽ của mình….quả thật không dám nhìn. Mặc dù chỉ mới vẽ khung cơ bản của cơ giáp mà thôi, không biết sau này môn này hắn sẽ đi đâu về đâu đây?

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Fred nhìn thống kê các hạng mục kiểm tra. Hầu hết các em học sinh đều bình thường, chỉ là gần cuối, máy kiểm tra lực tay bị phân hủy mà thôi. Nếu hắn không nhầm thì người cuối cùng kiểm tra lực tay là Hạ Ngưng thì phải, có lẽ em ấy cũng sắp thức tỉnh dị năng rồi.

Thầy nhìn sơ qua những người chưa thức tỉnh dị năng, thì ông ngạc nhiên, lực tay cùng sức mạnh đều trên chín trăm? Em ấy thực sự chưa thức tỉnh dị năng sao? Hay có lẽ em ấy thức tỉnh hệ cường hóa thể chất mà không biết? Mai mình phải dẫn em ấy đến chỗ kiểm tra dị năng mới được. Học sinh Tần Vũ sao? Mình nhớ tên em ấy rồi.

Chương 19: Trường học

Buổi chiều chỉ là học các môn văn hóa như là toán, văn các loại. Tối về Tần Vũ ngồi luyện vẽ tới muộn, Tô Vận nói: “Kì thực cậu đâu cần quá cố gắng như vậy, chỉ là môn học tự chọn thôi mà?”

Hắn không đáp, cậu ta không hiểu, hắn muốn mạnh hơn dù có như thế nào.  Quyển võ học phải đứng đầu toàn trường để có, hắn muốn.

Sáng hôm sau, thầy giáo gặp riêng hắn, hỏi: “Em đã thức tỉnh dị năng chưa?”

Hắn chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn vẫn nói thật: “Chưa ạ.”

Thầy Fred suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu với hắn: “Được rồi về lớp đi.”

Không khí có chút trầm trọng. Hắn hơi lo lắng, có lẽ nào hắn thể hiện quá nhiều không?

Lớp học hôm nay là cô giáo khác dạy, cô nói: “Thầy Fred có chút việc bận, nên cô sẽ là người dạy. Tiết một hôm nay chúng ta sẽ học thể dục, tiết hai vì không phải kiểm tra thể lực giống hôm qua nên chúng ta sẽ học với súng.”

Cô giáo bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Khí lưu bao gồm chín cấp. Cấp một là Khí lực, cấp hai là Khí Vận, cấp ba là Khí Tụ, cấp bốn là Khí Khổng, cấp năm là Khí Trụ, cấp sáu là Khí Nén, cấp bảy là Khí Đan, cấp tám là Khí Xuất, cấp chín là Khí Lưu.”

“Mỗi một cấp độ của Khí là mỗi năng lực khác nhau. Khí lực là giúp các em tăng sức mạnh, khí vận là thay đổi kinh mạch, khí tụ là khiến cho khí trong cơ thể không bị trào ra ngoài, khí khổng là học cách đóng mở, bắt đầu hấp thu những tinh hoa của trời đất. Khí Trụ là những tinh hoa mà các em hấp thu được nhiều đến nỗi chạy xung quanh đan điền, sau đó các em sẽ nén những tinh hoa đó lại ở cấp sáu. Cấp bảy hình thành Khí Đan, sau khi có Khí Đan, các em có thể hấp thu tinh hoa vũ trụ không giới hạn. Khí Xuất là đem khí phóng ra xa, cấp cuối cùng, Khí Lưu, các em có thể vừa hấp thụ vừa sử dụng khí, đây là cảnh giới cao nhất của Khí Lưu…”

Fred gõ cửa phòng hiệu trưởng, giọng nói như truyền vào não của thầy: “Vào đi.”

Thầy Fred mở cửa đi vào, trong phòng hiệu trưởng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ hắt vào khiến cho người hiệu trưởng như phát sáng lấp lánh. Fred không thể nhìn rõ mặt của ngài. Giọng nói của hiệu trưởng lại truyền vào não của ông: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Báo cáo, chuyện là có học sinh chưa thức tỉnh dị năng nhưng lực lượng đo được lại tương đương với những người đã thức tỉnh.”

“Tên nhóc đó là gì?”

“Tần Vũ.”

Hiệu trưởng im lặng một chút, sau đó nói: “Giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, không được để bất cứ người nào biết, tiện thể sửa luôn số liệu của học sinh đó.” Ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ: “Chúng ta phải bảo vệ học sinh của chúng ta, không nên để quân đội để mắt tới, nếu không thằng nhóc đó sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm mất.”

Ông đã hứa với Tần lão đầu, sẽ bảo vệ cháu đích tôn của ông ấy thật tốt. Năm đó nếu không có ông ấy, ông đã chết trên chiến trường rồi.Trở lại với lớp học, có một nữ sinh giơ tay lên: “Thưa cô, thế những bạn chưa thức tỉnh dị năng thì luyện khí lưu như thế nào ạ?”

“Các em biết đấy hầu hết ai cũng có dị năng, khí lưu, chỉ là không biết bao giờ mới thức tỉnh. Có người ngay từ khi sinh ra đã thức tỉnh, có người thì cả đời này cũng không có, cho nên các em vẫn có thể tu luyện khí lưu ngay cả khi chưa thức tỉnh. Nó vẫn sẽ từ từ tăng cấp, chẳng qua là các em không thể sử dụng được mà thôi. Đến lúc thức tỉnh mới có thể dùng.”

Cô giáo dừng lại một lúc, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng: “Bất quá, rất nguy hiểm, nếu như không chịu được, các em có khả năng sẽ chết não. Cho nên tốt nhất là các em chưa thức tỉnh không nên tập luyện từ bây giờ.”

Tần Vũ suy nghĩ, hắn không nên lãng phí thời gian, nếu như muốn mạnh lên và đạt thời gian ngắn nhất, hắn phải tu luyện ngay từ bây giờ.

Tiết thứ hai là học về súng. Bây giờ đang là thời đại chiến tranh nổ ra liên miên, con người thì tham vọng muốn chiếm thêm nhiều hành tinh, người ở hành tinh đó thì có người thuận theo có người chống đối. Súng ống đạn dược là vô cùng cần thiết, cho nên loài người giáo dục trẻ từ nhỏ.

Đã trải qua vài thế kỉ kể từ kỷ nguyên bóng tối, hiện tại là thế kỷ thứ 3 của kỷ nguyên ánh mặt trời. Bây giờ đang là năm Mặt trời thứ 1010.  Con người cũng đã thống nhất được khá nhiều hành tinh, trong đó bao gồm hệ mặt trời cũ và những hành tinh lẻ tẻ khác.

Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cũng khá hứng thú về súng ống, khẩu súng một viên đạn mà hệ thống cho hắn, hắn cũng nghiên cứu khá là kĩ. Mặc dù không thể tháo ra để nhìn bên trong, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong viên đạn duy nhất đó thực sự làm người ta mê đắm.

Khoảnh khắc hắn chạm vào khẩu súng lục mà cô giáo đưa cho, một loạt kiến thực tràn vào đầu hắn, thanh tiến độ của chương trình học cũng nhích lên 95%. MCMAP là môn võ của thủy quân lục chiến Mỹ, sử dụng tất cả các nơi của súng để chiến đấu, cho nên kiến thức về súng của chương trình học này thực sự rất phong phú. Điều duy nhất hiện tại hắn cần làm là luyện tập thật nhuần nhuyễn để có thể hoàn thành chương trình học, sau đó bắt đầu luyện tốc độ nữa.

Khẩu súng mà hệ thống cho hắn không phải khẩu súng thông thường, có lẽ vì thế mà khi hắn chạm vào khẩu súng chạm trổ hình con rồng đó mà không có kiến thức về súng ống.Học xong tiết này, hắn cùng với Tạ Cửu đi học môn Công nghệ thông tin.

Tần Vũ cũng khá hứng thú với mấy thứ như máy móc, dù sao con trai mà, mấy thứ này đều thích lắm.  

Giờ nghỉ trưa, hắn cùng mọi người trong phòng đi đến căn tin, trong lúc đang ngồi giữ chỗ, thì thấy Hạ Ngưng đang bưng cơm tiến đến bàn đơn ngồi một mình. Hắn nhíu mày. Tần Vũ gọi cô tới bàn của hắn ngồi. Cô bé vui vẻ ra mặt, ngay lập tức đem cơm tới cạnh hắn.

Hắn hỏi: “Sao em lại ăn một mình? Bạn em đâu?”

“Họ không muốn làm bạn với em.” Cô bé ủ rũ nói.

Tần Vũ cùng không thể làm được gì, hắn cũng không thể giúp cô bé kết bạn, cho nên hắn mỉm cười: “Nếu vậy em ăn cùng bọn anh luôn đi.”

“Vâng ạ!”

Năm người kia trở về phát hiện ngồi cạnh Tần Vũ là một cô gái, Trình Du Niên đặt khay cơm trước mặt hắn, mắt kiếc về phía Hạ Ngưng như muốn hỏi. Hắn cũng không giấu diếm gì, ngay lập tức nói: “Đây là em gái tớ.” Sau đó hắn chỉ vào từng người trong phòng một để giới thiệu bọn họ với Hạ Ngưng.

Lúc này đây, chính là lúc tam giác tình yêu được sinh ra.

Tô Vận đỏ mặt, nhìn chằm chằm Hạ Ngưng, trái tim của cậu không ngừng đập mạnh. Cô ấy dễ thương quá.

“Nhắc mọi người một câu, con bé bằng tuổi tôi, chúng tôi không phải là anh em ruột.”

Trình Du Niên nhìn Hạ Ngưng hơi đỏ mặt, đôi mắt long lanh của cô bé lại liếc nhìn sang phía Tần Vũ, cậu nhìn sang Tô Vận cũng đang đỏ mặt. Cậu bày ra vẻ mặt hiểu rõ, vỗ tay một cái, cười: “Được rồi, tiết mục giới thiệu kết thúc ở đây, chúng ta ăn thôi.”

Cuộc sống học đường cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến kì thi khảo sát đầu tiên. Chương trình học MCMAP hắn đã hoàn thành, sau khi hoàn thành chương trình học này, sức mạnh của hắn trực tiếp tăng thêm 1000 điểm. Hiện tại là 1999 điểm.

Hắn bắt đầu học chương trình luyện tốc độ, chương trình này có tên tàn ảnh, tức là di chuyển nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh ở phía sau. Mới chỉ luyện được 2%. Chương trình học này có hơi khó, đây là một kĩ năng của sát thủ, nghe nói thật sự rất mạnh. Hạ Ngưng thì vẫn không kết bạn được với ai, thật đáng buồn.

Ngày mai đã là kì thi khảo sát đầu tiên, sau đó trường sẽ cho nghỉ lễ một tuần. Nghe nói mẹ kế của hắn cũng sắp sinh, không biết là em trai hay em gái đây?

Chương 20: Chuyến tàu (1)

Sau khi thi hàng tháng xong, vừa lúc tới ngày nghỉ lễ. Ông nội của hắn gọi về, nhân ngày nghỉ lễ cả nhà cùng nhau đoàn tụ một chút, cả anh Khương Dực cũng về luôn.

Tần Vũ muốn một lần đi tàu điện ngầm nên bảo ông không cần tới đón.  Bởi vì chỉ có năm ngày, cộng thêm ở nhà vẫn còn quần áo, cho nên hắn cùng Hạ Ngưng đi tay không trở về. Hắn đặt mua vé trên mạng ngay sau khi thi xong, sáng hôm sau ngay lập tức chào tạm biệt anh em trong kí túc rồi cùng em gái lên tàu.

Tàu điện ngầm, đúng như cái tên của nó, ở dưới lòng đất, rất hiện đại, không có bánh xe, bay bằng phản lực, cho nên đi rất nhanh. Ghế trên tàu chia làm hai bên, mà bình thường cũng có nhiều người đi tàu, nhất là vào thời điểm vừa được nghỉ lễ này, mọi người đều hay về quê.

Ngồi trên tàu tốc hành, tốc độ rất nhanh, hắn cũng chỉ là muốn đi thử một lần cho biết, cơ mà tốc độ không khác ô tô phản lực tự lái là bao.

Tần Vũ cùng Hạ Ngưng là hai đứa trẻ nhỏ trên tàu, nên mọi người cũng nhường ghế ngồi cho hai đứa nhỏ.

Một bà lão cười rất hiền từ hỏi: “Ba mẹ hai đứa đâu?”

Tần Vũ im lặng một lúc, sau đó mỉm cười đáp: “Chúng cháu không có ba mẹ đi cùng ạ, cháu với em gái đặt mua vé để tự về nhà ạ!”  

“Ôi trời, giỏi quá, a phải rồi, đằng kia cũng có một cô bé đi một mình đấy, mấy đứa chắc cũng xấp xỉ tuổi nhau, tại sao không làm quen nhỉ?” Bà lão chỉ về phía bên trái. Tần Vũ cũng theo đó nhìn sang, là một bạn gái nhỏ, nhìn chiều cao thì chắc cũng xấp xỉ hắn. Cô ấy mặc một chiếc váy dài đến đầu gối. cánh tay màu đen còn thân váy thì màu trắng. Sau lưng đeo chiếc balo xám, trên đầu cài một chiếc nơ màu hồng trông rất không hợp rơ.

Cô bé cảm giác như có người nhìn về phía cô ấy, cho nên quay về phía của hai người. Khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen xõa dài, tóc mái cắt ngang phủ trước trán. Lông mày hơi đậm, đôi mắt to tròn, màu mắt xanh sẫm như biển cả. Đôi mắt của cô sâu thăm thẳm, bí ẩn, thần bí như lòng đại dương, lại lấp lánh như mặt nước biển được mặt trời chiếu sáng. Khoảnh khắc ấy, Tần Vũ biết, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt này.

Hạ Ngưng ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn ngẩn người mà cắn cắn môi, sau đó kéo kéo áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Anh…”

Tần Vũ lấy lại tinh thần, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cho nên giọng nói của hắn có hơi to: “Sao vậy?”Mọi người đều nhìn về phía bên này, Tần Vũ dù có từng trải thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Cô bé kia cười khúc khích, sau đó đứng dậy, lại gần chỗ của Tần Vũ. Bởi vì là hai đứa nhỏ ngồi, cho nên hàng ghế có hơi rộng, cô bé đó ngồi vào thì vẫn vừa. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ, nhìn thẳng vào đôi mắt như hồng thạch của hắn, cười tủm tỉm, hỏi: “Cậu, cậu tên gì?”

Giọng nói của cô bé rất trong, hoàn toàn là giọng của trẻ con, nghe lại có chút tinh tế và điềm mĩ. Tần Vũ đỏ hết cả mặt, hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại nói lắp. Trước đây đều là hắn miệng lưỡi linh hoạt mà. “Tớ…tớ..tớ là…là…Tần Vũ…”

Hạ Ngưng cau mày, mùi dấm tỏa ra xung quanh, khuôn mặt cô bé vốn âm trầm nay lại càng âm trầm hơn. Giọng nói bình thường lí nhí, nay lại nói to hẳn, thái độ lại có chút cộc cằn: “Hạ Ngưng.”

Cô bé kia cũng không để ý lắm, vô cùng ưu nhã nói: “Tớ là Kỷ Vân Giai, các cậu có thể gọi tớ là mặt trời nhỏ. Năm nay tớ 7 tuổi, hiện tại đang học lớp 2.”
Nhìn qua quần áo cùng từng cử chỉ của cô, ai cũng biết là đại tiểu thư nhà nào đó. Quần áo thì không rõ của hãng nào, nhưng chất liệu thì là giá trên trời. Thật sự không thể hiểu nổi một đại tiểu thư như cô bé tại sao lại lên chuyến tàu tốc hành như thế này?

Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cười tươi, lộ ra hàm răng sữa đang thay: “Chúng ta làm quen đi, các cậu giới thiệu về bản thân nào.”

Tần Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, trái tim nhỏ của hắn đập thình thịch, lại nhìn vào nụ cười tỏa nắng của cô, có lẽ hắn hiểu vì sao cô lại được gọi là mặt trời nhỏ.

Ánh nắng ấm áp, rực rỡ, khiến người khác không nhịn được mà muốn thân thiết. Đối với một người ở trong bóng tối như hắn, cô xuất hiện như là chữa lành cho tâm hồn của hắn vậy. Hắn quên đi mọi thứ, chỉ cảm thấy thật thoải mái và ấm áp, trở về với lứa tuổi nhỏ thực sự của hắn.

Hạ Ngưng cũng cảm thấy như vậy, cô bé không thích Kỷ Vân Giai, nhưng vẫn cảm thấy cô ấy là người rất thu hút, khiến ai cũng muốn lại gần.

“Năm nay tớ….”

“Ầm!”

Đoàn tàu nghiêng sang hẳn một bên, Tần Vũ ngã người về phía của Kỷ Vân Giai, cộng thêm lúc đó hắn đang quay mặt về phía cô, cho nên mặt của hắn ụp vào người cô. Người hắn đè lên Kỷ Vân Giai, lúc hắn hồi thần, phát hiện cô đang ở cách hắn rất gần, hắn liền giật bắn lên mà cách xa ra.

Nhưng đoàn tàu lại tiếp tục nghiêng ngả, Tần Vũ đứng không vững, lại ngã thêm một lần nữa. Lần này hắn cảm thấy bản thân lại ngã lên người Kỷ Vân Giai một lần nữa, nên cố gắng nghiêng người ngã tránh ra. Đầu của hắn đập mạnh vào sàn, chấn động não làm hắn ngất đi.

Lúc hắn tỉnh lại, trước mặt hắn là đoàn tàu đổ nát, còn hắn thì đang ở trên hành lang nơi tàu điện ngầm hay đi qua. Bên cạnh là Hạ Ngưng cũng đang ngất, còn Kỷ Vân Giai đang đứng yên lẩm bẩm gì đó. Hắn nghe không rõ nhưng nhìn khẩu hình thì cô ấy nói: “Hóa ra ông ấy bảo mình đến đây là vì lí do này….”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau