THỜI KHÔNG LOẠN ĐẤU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thời không loạn đấu - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Hệ thống

Tần Vũ cùng Doanh Tự trừng mắt nhìn nhau hồi lâu.

Mặc dù bình thường, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện hay xảy ra xô xát, trong đó cũng có hắn. Hắn cùng Doanh Tự đã đánh nhau nhiều lần rồi, bởi vì có đánh nhau thì mới trở thành bạn. Con trai là thế đấy. Thế nhưng chưa lần nào cả hai có ý định sẽ giết nhau cả.

Tần Vũ đương nhiên không muốn giết bạn mình, viện trưởng dạy tuyệt đối không được phản bội bạn bè, sống như vậy là không tốt. Không chỉ vậy không thể thấy nguy mà không cứu, phải xả thân vì người khác. Giúp cho thế giới tốt đẹp hơn.

Nhưng trải qua mới vài ngày mà hắn cảm thấy tam quan đảo lộn hết cả. Thế giới không phải ai cũng là người tốt, đối với người xấu thì không cần cứu mà có thể đứng nhìn.

Thế giới cũng không có tốt đẹp như hắn tưởng, quả nhiên ngoài nhà là bão tố mà. Tần Vũ cười khểnh một cái, tự khinh bỉ chính mình. Cái gì mà ngoài nhà là bão tố chứ, nhà của hắn đã mất rồi, chính là viện trưởng đã không bao giờ trở lại. Gia đình cũng tan tác, không biết mọi người đã đi đâu.

Tần Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên thấy má trái đau điếng, kèm theo đó là người hắn văng ra, đập xuống sàn nhà.

Hắn dùng vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Doanh Tự.

Doanh Tự cúi đầu, làm hắn không thể nhìn rõ mặt của cậu ta, mái tóc rủ xuống nhìn rất đáng sợ. Tần Vũ thật sự không thể tin được, cậu ấy, bạn thân của hắn thật sự đánh hắn?

Doanh Tự ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên quyết, bước từng bước đến trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ ôm má trái ngước mắt nhìn lên. Mặt của Doanh tự tối sầm, rất giống với Mộ Dung Vĩ. Tần Vũ nhìn cậu ta bằng ánh mắt sợ hãi, không ngờ cậu ấy lại thật sự muốn giết hắn? Trẻ con rất nhạy cảm, cảm giác rất rõ sát khí trong mắt của Doanh Tự. Tần Vũ dường như cảm thấy bị phản bội, trái tim của hắn đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh. Tại sao cậu ấy lại làm thế? Không phải hắn với Doanh Tự là bạn thân sao? Viện trưởng ơi, ngài từng bảo tuyệt đối không được làm hại bạn bè, cùng bảo đối với người gây tổn thương đến mình không cần khoan nhượng. Hiện tại con cần làm gì đây?

Doanh Tự dẫm chân lao về phía hắn, Tần Vũ từ cơn ngỡ ngàng bừng tỉnh, nhanh chóng quay người tránh ra. Doanh Tự nhanh chư chớp thay đổi hướng của cú đấm, Tần Vũ xoay người không kịp, lãnh trọn một cú.

Hắn với Doanh Tự thể trạng khác biệt, mặc dù cân nặng cũng không khác biệt nhau cho lắm, thế nhưng một con ma bệnh như hắn sao có thể khoẻ bằng một đứa trẻ khoẻ mạnh được.

Cú đấm đấm thẳng vào lưng hắn, Tần Vũ đau đớn cong người như con tôm.

Doanh Tự nhân cơ hội đè hắn xuống. Tần Vũ hoảng sợ nhìn cậu ta, mở đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Doanh Tự cau mày rất sâu, không phải cau mày kiểu cau có tức giận mà là kiểu buồn bã. Hai mắt cậu ta đỏ ửng, môi mấp máy, thều thào, hai tay thì bóp lấy cổ hắn.

"Xin lỗi Tần Vũ, tớ cần phải sống, tớ phải sống để quay lại báo thù cho mọi người!"

Cậu ta biết rõ đám người ở đây không nói đùa, nếu như hai người phải chết, chi bằng chỉ có một người chết mà thôi.

Tần Vũ khó thở, không rặn ra được chữ nào, cổ họng bị bóp nghẹt, không thể hô hấp lưu thông. Không! Hắn cũng không muốn chết! Lúc hắn đang dần mất ý thức, hắn nghe loáng thoáng tiếng đám đông reo hò. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn nghe được. "Giết" Mọi người đều đồng lòng hô như vậy. Hắn còn loáng thoáng nghe được MC nói bắt đầu đặt cược.

Chẳng lẽ hắn phải chết ở đây rồi sao? Hai mắt của hắn mờ đi, không còn nhìn rõ mặt của Doanh Tự nữa. Hắn bắt đầu loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của viện trưởng ở bên kia sông, đang vẫy tay chào hắn rồi. Hắn cũng bắt đầu nhớ lại những kí ức của hắn rồi.

Đêm mưa to, khuôn mặt của người mẹ đã bỏ lại hắn ở đây trở nên rõ ràng hơn.

Tại sao, tại sao lại phản bội hắn? Chúng ta không phải là bạn thân sao? Đau quá đau quá đau quá! Khó thở quá khó thở quá khó thở quá! Không! Hắn muốn sống! Hắn không muốn chết!

Bỗng trong đầu hắn, một giọng nói lạnh băng nhảy ra. [Hệ thống hồi phục năng lượng thành công!]

[Kiểm tra thân thể kí chủ: Hấp hối.]

[Xét thấy đang trong tình cảnh nguy hiểm, tiến hành cưỡng đoạt ý thức.]

Chuyện...chuyện này là sao!?

Ngay lập tức, trước mắt hắn liền tối sầm.

Doanh Tự thấy Tần Vũ nhắm mắt lại, ngay lập tức thả tay ra. Thế nhưng cậu ta lại thấy Tần Vũ vẫn chưa chết, mà ngồi đó thở hổn hển.

Không thể nào! Rõ ràng cậu ta đã không thở nữa rồi! Ngay sau đó, cậu ta lập tức bình tĩnh lại. A, không phải chỉ cần giết cậu ta lần nữa là được sao?

Doanh Tự tiến lại gần Tần Vũ, thế nhưng cậu ta chợt khựng lại.

Ánh..ánh mắt đó là sao? Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của Tần Vũ cả!

Khuôn mặt trái xoan, đầu tóc rối bù, xơ xác do thiếu chất, chân tay gần yếu, da dẻ xanh xao. Điển hình của một đứa ốm bệnh. Đôi mắt to tròn ngày thường luôn tỏa ra sự thân thiết, mới phút trước còn đang hoảng loạn, sợ hãi không cam lòng, ngay bây giờ, ánh mắt như phát ra tia sáng lạnh lẽo. Làm cho người nhìn có cảm tưởng màu mắt không phải là màu đen, mà như là máu của hàn băng vậy. Khiến cho người bị nhìn bởi ánh mắt đó, như đang ở giữa Băng Tinh quanh năm là mùa đông vậy.

Doanh Tự ngồi phịch xuống đất, dùng tay chỉ vào Tần Vũ: "Cậu...cậu..."

"Tần Vũ" chống tay đứng dậy, chậm rãi đi về phía Doanh Tự, trong đầu đang tính toán rất nhiều.[Phát hiện sinh vật gây hại đến ký chủ, tiến hành tiêu diệt. Xét thấy ký chủ chưa có năng lực tự vệ, hệ thống sẽ dùng một nửa năng lượng của mình để tiến hành xóa bỏ.]

Hai tay giữ lấy đầu của Doanh Tự, dùng sức vặn."Rắc."

Máu bắn lên mặt của "Tần Vũ", môi hơi mím, sắc mặt lạnh băng. Thân thể của Doanh Tự ngã phịch xuống sàn đấu, đầu lăn ra khỏi sàn đấu. Máu từ cổ chảy lênh láng, nhuộm đỏ một phần của nền đất. "Tần Vũ" vẫn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn mọi thứ.

[Xóa bỏ thành công, trả lại thân thể cho ký chủ]

Tần Vũ mở mắt, trước mặt hắn là thân thể của Doanh Tự, không thấy đầu đâu, khắp nơi lênh láng máu. Quanh mũi luẩn quẩn mùi máu tanh khiến cho người khác buồn nôn. Tần Vũ nôn khan, bởi vì trong bụng hắn không có gì cả. Mấy ngày nay hắn không được ăn gì rồi. Hắn...hắn giết cậu ấy rồi sao?

Xung quanh là tiếng reo hò của đám đông, ồn ào, vui thích trước sự ra đi của Doanh Tự, cũng có buồn bã. Tần Vũ ngơ ngác nhìn thi thể lạnh lẽo trước mặt, đây...đây là hắn làm sao? Tại sao hắn lại không có kí ức gì về việc này? Thêm nữa, giọng nói máy móc xuất hiện trong đầu hắn là gì?

[Hệ thống Thời Không, sẽ giúp đỡ kí chủ lên đến đỉnh vinh quang của vũ trụ.]

Tần Vũ quay ngang quay dọc, la to: "Ai? Là ai đang nói?"

"Gì vậy? Cậu ta đang mê sảng sao?"

"Điên rồi hả?"

MC thấy thần trí của Tần Vũ có vẻ không rõ ràng, đưa tay ra hiệu người đưa hắn vào phòng giam.

Tần Vũ bị lôi đi, trước mặt hắn xuất hiện một cái bảng. Hắn nhìn hai người kia vẫn đang kéo hắn đi, có vẻ hai người đó không nhìn thấy cái bảng này. Ở cô nhi viện hắn đã được dạy đọc dạy viết, mặc dù vẫn chưa biết nhiều lắm, nhưng vẫn có thể đọc hiểu được.

[Bảng thông tin cá nhân

Tên: Tần Vũ

Tuổi: 6

Mị lực: 0

Sức mạnh: 10

Tốc độ: 15
Tiền: 0

Kiến thức: 10

Kĩ năng: 0

Nhận thức: 100

Tinh thần lực: 10

Hắc hóa: 0

Thú cưng: (Khóa)

Dị năng: (Chưa có)

Cơ giáp: (Chưa có)

Huyết mạch: (Chưa có)

Danh hiệu: (Chưa có)

Trạng thái bất thường: Hen suyễn (Có thể chữa) ]

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đây, đây là cái gì?

[Đây là bảng thông tin cá nhân của ngài, mục tiêu là trở thành người đứng đầu vũ trụ.]

Trở thành người đứng đầu vũ trụ...là sao?

[Ngài sẽ là người đứng đầu, người mạnh nhất, không phải sợ bất cứ ai, có thể bảo vệ thứ quan trọng của ngài!]

Nhưng...không phải chính tôi đã giết một trong những người quan trọng của mình rồi sao? Ở đó chỉ có mình hắn, không phải hắn giết thì là ai giết? Huống chi cả người hắn còn đang dính đầy máu như thế này...

[Đó không phải người quan trọng của ngài, cậu ta muốn giết ký chủ, ký chủ giết cậu ta là không sai.]

Không sai ư?

[Đúng vậy. Giết người muốn giết mình không có gì là sai, kể cả có la người thân nhất đi chăng nữa.]

Vậy ư...?

[Không chỉ vậy, lời nói của con người đều là giả dối, không nên tin vào bất kỳ ai.]

Tôi hiểu rồi.

[Ký chủ muốn sống chứ?]

Tôi muốn sống.

[Vậy, hãy trở thành người mạnh nhất.]

[Tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên, "Bạn muốn trở nên mạnh ư? Trước hết thì tăng giá trị sức mạnh lên 20 điểm đi!", khen thưởng: Xóa bỏ trạng thái bất thường, một quyển cách đấu kĩ phẩm chất xanh. Chú thích: Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên không có thời gian giới hạn cùng hình phạt. Kính mong kí chủ hoàn thành nhiệm vụ!]

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Ở sàn đấu, một tấm vải khác được mở ra, bên trong là hai cậu bé mười hai tuổi... Ai sẽ là người sống sót đây?

Chương 7: Phương pháp

Tần Vũ được đưa vào một phòng ngục, ở bên trong có năm người ở trong phòng. Bên trong không có giường, chỉ có một phòng vệ sinh cùng nền đất lạnh lẽo. Không khí ẩm thấp, tường cũ kĩ mốc meo. Bên trong có năm người, một cụ già, một ông chú, một người của tộc bạch tuộc, một người của Băng Tinhvà một Vampire.

Từ sau khi con người mở rộng ra toàn vũ trụ, đương nhiên sẽ có người ngoài hành tinh xuất hiện, người ngoài hành tinh lấy hình dáng của con người, bởi vì họ thấy rằng hình dáng của con người rất tiện lợi. Sau một thời gian dài thì họ dần quên đi hình dáng ban đầu của mình nên không thể biến lại về dạng nguyên sơ.

Tộc bạch tuộc có đầu là một con bạch tuộc, thân hình con người, người ở Băng Tinh thì da trắng, tóc trắng như người bị bệnh bạch tạng. Người ở Băng Tinh ai cũng có khả năng sống trong thời tiết cực lạnh, tuy nhiên nếu họ bị đưa đi sang một nơi có nhiệt độ lớn hơn 0 độ thì sức mạnh của họ sẽ bị giảm đi đáng kể. Người ở Băng Tinh ai cũng có thể tạo ra băng. Còn người của tộc Vampire, gọi họ như thế không phải vì họ cần máu của con người, mà là họ không thể ra ngoài nắng, ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm, không chỉ vậy họ còn sợ bạc cùng tỏi, cho nên con người gọi họ là tộc Vampire.

Tần Vũ từng được viện trưởng dạy về các chủng tộc. Hắn cũng khá hứng thú về những tộc người khác, cho nên nhớ rất rõ.

Hắn bị ném vào trong phòng giam, cả người đập xuống sàn đất, chấn động không nhẹ. Hắn cảm thấy đầu hơi choáng, mất một lúc sau mới đỡ choáng.

Mọi người trong phòng đều nhìn hắn u ám, chỉ có ông chú là có vẻ thân thiện nhìn hắn.

Dù sạo hắn cũng không quan tâm lắm, hiện tại điều hắn quan tâm là làm sao để tăng sức mạnh lên 20 điểm?

"Này nhóc!" Giọng nói trầm, khàn đục nói.

Chỉ có Tần Vũ là đứa trẻ con trong này, cho nên hắn ngẩng đầu, là ông chú đó. Hắn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn ông ta.

"Nhóc nhìn không phải là người thắng, đáng lẽ ra nhóc mới là người chết, ta tự hỏi làm sao mà nhóc sống được?" Ông ta híp mắt nhìn Tần Vũ. Ở trong phòng giam có màn hình chiếu, các trận đấu đều được chiếu ở trên màn hình. Hiện tại cũng đang chiếu trận đấu ngoài kia.

Tần Vũ giật mình, hắn biết, hắn quá yếu, nếu như không có hệ thống cứu hắn, có lẽ hắn đã chết rồi. Tần Vũ hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Liên quan gì đến ông?" Từ lúc vào phòng giam hắn bây giờ mới nhìn thấy màn hình. Bên trên là hai cậu bé. Tần Vũ nheo mắt, chờ đã! Đó không phải là Khương Dực cùng Vấn Khanh ca sao? Hai người họ cũng bị bắt vào đây?

Ông chú kia nhìn biểu tình của hắn, sau đó nhìn ra màn hình, cười nói: "Có vẻ hai người kia là người quen của nhóc nhỉ? Theo nhóc ai sẽ là người thắng?"

Tần Vũ cúi đầu, hắn không mong ai là người thắng cả, mặc dù theo ấn tượng của hắn thì anh Khương Dực sẽ thắng.

"Theo ta thì nhóc cao cao kia sẽ thắng. Vừa nãy ta cũng nghĩ là người đấu với nhóc mới là người thắng, cơ mà tại sao nhóc lại thắng được nhỉ? Tình cảnh lúc đó rất kì lạ, lẽ nào nhóc là người đa nhân cách? Không thể nào mà nhóc đột nhiên phản công được như vậy. Thêm vào đó ánh mắt rất kì lạ, như là ánh mắt của một con rô bốt vậy." Ông chú sờ cằm phân tích.

Tần Vũ bàng hoàng nhìn ông ta, người này...chỉ dựa vào có một chút mà có thể suy ra được như vậy, rốt cuộc ông chú này là ai? Hắn...hắn có nên giết người diệt khẩu không? Tần Vũ ngay lập tức lắc đầu, không, người này đâu có làm gì hắn đâu? Nhưng nếu không giết ông ta, lỡ đâu hắn bị đem đi làm thí nghiệm thì sao?[Ký chủ bình tĩnh, ông ta không thể biết đến sự tồn tại của hệ thống, tát cả chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi.]

Tần Vũ lấy lại bình tĩnh, cảnh giác nhìn ông chú đó.

Ông chú mỉm cười: "Haha, nhóc yên tâm, ta không định làm gì nhóc đâu. Dù sao nhóc cùng là một người nằm ngoài ý muốn của ta, nhóc biết đấy, bình thường suy đoán của ta hầu hết đều đúng, nhóc là một trong những ngoại lệ khiến ta cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc tại sao nhóc có thể thoát khỏi đường vận mệnh nhỉ?"

Tần Vũ nghĩ trong đầu: "Hệ thống, đường vận mệnh là sao?"

[Đường vận mệnh là tương lai của ký chủ, có lẽ ông chú này có năng lực nhìn thấu tương lai và độ chính xác khá cao. Thông thường người nhìn thấy tương lai sẽ phải trả cái giá khá đắt nếu can thiệp vào tương lai của đối tượng. Ông ta có thể nhìn thấy ký chủ phải trải qua việc gì và kết quả của sự việc đó. Tuy nhiên vì ký chủ hiện tại là người thuộc hệ thống kh...nên kết quả của tương lai có thể thay đổi.]

"Hệ thống vừa nói nhầm gì vậy?"

[Ký chủ chưa đủ quyền hạn để biết.]

Tần Vũ cũng không hỏi gì thêm, tức là khi nào hắn mạnh lên thì hắn sẽ biết, không phải vội.Hắn dựa người vào tường, hiện tại hắn đang cảm thấy rất mệt, tuy nhiên trên màn hình là người quen của hắn, khiến mắt hắn không khỏi dõi theo.

Khương Dực nhanh chóng chiếm thế thượng phong và chiến thắng, đúng như ông chú đó nói. Tần Vũ nhìn thi thể của Nhạc Vấn Khanh, khiến hắn nhắm mắt quay đi. Đó là kết cục của kẻ yếu, nếu như hắn không có hệ thống, có lẽ người nằm xuống vừa nãy đã là hắn rồi. Cho nên hiện tại hắn phải mạnh lên!

Tần Vũ cảm có ánh mắt đang nhìn hắn, là ông chú kì lạ đó. Tần Vũ khó chịu, trên người hắn còn nhớp nháp dính máu, khuôn mặt trái xoan hơi hóp lại vì thiếu ăn, thiếu ngủ, không múp míp như những đứa trẻ bình thường khác. Giọng điệu của hắn cũng không quá thoải mái: "Chú muốn gì?"

Ông chú mỉm cười: "Nhóc rất thú vị đó, nhóc có muốn mạnh lên không?"

"Cảm ơn, tôi sẽ tự mình học." Tần Vũ lạnh lùng nhìn ông ta.

Ông chú không thèm quan tâm đến câu trả lời của Tần Vũ, ngay lập tức huyên thuyên: "Chỉ có duy nhất một cách để tăng sức mạnh của nhóc, đó là rèn luyện thân thể. Đầu tiên là phải ăn thật nhiều, thứ hai là mỗi ngày đều phải luyện thể. Luyện thể chính là luyện cơ tay cùng cơ chân, khiến cho cơ của tứ chi hoạt động tối đa. Mấy ngày đầu có thể nhóc sẽ đau cơ đến chết đi sống lại, nhưng yên tâm, chỉ vài ngày sau, khi đã quen dần thì sẽ không đau nữa đâu. Thêm vào đó, đánh giá sức mạnh không chỉ đánh giá qua luyện thể mà còn đánh giá qua luyện kỹ năng. Trước hết thì nhóc nên học đấm thẳng là đơn giản nhất, về sau hẵng học những kỹ năng khác. Vậy thôi, cố lên!"

Tần Vũ toát mồ hôi, ông chú này nói nhiều thật, nhưng những lời ông ta nói có vẻ đúng, Có lẽ hắn nên lợi dụng ông chú này một thời gian. Tần Vũ dò hỏi: " Chú...chú tên gì?"

Ông chú cười cười, đôi mắt híp lại khiến ông ta nhìn có vẻ gian tà: "Ta tên là X, nhóc cứ gọi ta là chú X là được rồi. Còn nhóc thì sao?"

Tần Vũ cúi đầu, có chút suy tư, sau đó kiên định nói: "Tên tôi là Tần Vũ. Về sau chú có thể dạy thêm tôi về cách mạnh lên không?"

Ông chú xoa cằm, híp mắt cười nhìn hắn: "Tại sao lại không chứ? "

Mấy người còn lại nhìn ông chú với ánh nhìn kì thị, như nhìn một người ngốc đang diễn trò, có người còn nói thầm X là tên ngốc khi mà chơi trò thầy trò với hắn. Tần Vũ nhún nhún vai, hắn không quá để ý đến lời gièm pha của người khác, cho nên đến khi nào vẫn có thể lợi dụng được ông chú này thì hắn vẫn sẽ lợi dụng.

Được rồi, trước tiên thì luyện thể cái đã, chưa đến giờ ăn tối nên chưa ăn được. Chỉ có thể luyện thể mà thôi. Theo lời ông chú kia nói thì luyện thể chính là đẩy hoạt động của các cơ lên mức tối đa, vậy làm như thế nào để luyện thể. Ngay lúc hắn đang định hỏi ông chú đó thì hệ thống nói: [Thân thể của ký chủ đang ở trạng thái mệt mỏi quá độ, thỉnh không nên tập luyện. Nếu như quá mệt thì ngài sẽ tự động vào trạng thái nghỉ ngơi. Khuyến cáo không nên để mức năng lượng xuống mức thấp nhất.]

Được rồi, nghỉ ngơi một chút rồi tập sau vậy.

Chương 8: Luyện thể

Tần Vũ chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi, ai ngờ hắn lại thiếp đi từ lúc nào. Lúc thức dậy, trong phòng giam đã xuất hiện thêm một người nữa, là Khương Dực. Trên người của Khương Dực dính đầy máu, ánh mắt đờ đẫn, có lẽ anh vẫn chưa thoát khỏi tâm lý vừa mới giết người. Đối với Tần Vũ, vì hắn không có ký ức gì về việc giết Doanh Tự, cho nên hắn cũng không bị ám ảnh tâm lý về việc giết người. Nhưng sớm muộn gì cũng phải trải qua, hắn nên chuẩn bị tâm lý từ trước. Một là hắn chết hai là người khác chết. Hắn không thể chết!

Đúng lúc này, người canh cổng mở ngục giam ra, ném một bao tải to đùng vào trong phòng. Ông già hấp tấp mở bao tải ra, mấy người khác cũng xúm xít lại. Tần Vũ cùng không ngoại lệ. Bên trong bao tải có bánh mỳ, bánh bao cùng đồ hộp, rất nhiều, cho tất cả mọi người trong này thì có vẻ sẽ thừa. Tần Vũ nhìn ông già ôm một đống thức ăn như thế. Cái kia...có lẽ không thừa đâu.

Tần Vũ cũng lấy rất nhiều bánh cùng đồ hộp. Lâu ngày không được ăn, hắn đương nhiên sẽ ăn nhiều hơn một chút, huống hồ ăn như vậy cũng giúp hắn mạnh lên. Nhớ viện trưởng từng nói "Có thực mới vực được đạo" cho nên không được lãng phí thức ăn. Tần Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí. Chỗ thức ăn này hắn có thể ăn hết được.

Ông chú X thấy hắn lấy nhiều như thế, liền cản lại: "Mấy ngày rồi nhóc chưa ăn?"

Tần Vũ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu đáp: "Cháu không biết, cảm tưởng là khá lâu rồi. Tại cháu bị nhốt ở một nơi không phân biệt được thời gian sáng tối."

Ông chú suy nghĩ một chút, sau đó lấy đi một nửa chỗ thức ăn của hắn: "Lâu rồi không ăn thì ăn ít thôi, nếu ăn no quá sẽ có hại cho đường tiêu hóa đấy."

Tần Vũ nhíu mày, hỏi hệ thống: "Ông ta nói thật sao?"

[Đúng vậy, sau khi nhịn ăn một khoảng thời gian thì không nên ăn no.]

Hắn có chút không vui, bĩu môi gật đầu rồi bắt đầu ăn.

"Một nắm khi đói bằng một gói khi no". Thật vậy, hiện tại bánh mỳ cùng bánh bao đều là mỹ vị nhân gian. Tần Vũ có cảm giác như đã thật thật lâu rồi hắn mới được ăn. Mặc dù theo cảm giác của hắn thì mới chỉ có vài ngày.

Sau khi ăn xong, Tần Vũ nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu tập luyện. Lúc hắn đang gian nan chống đẩy, thì đột nhiên một lực đạo đẩy hắn. Tần Vũ không chút phòng bị bị đẩy đập trên mặt đất. Lúc hắn hồi thần lại thì thấy Khương Dực đang nhìn hắn rất tức giận. Tần Vũ không hiểu, rốt cuộc thì hắn đã làm gì anh ta?

Cổ áo của hắn bị nắm lên, Tần Vũ trừng mắt nhìn Khương Dực, quát: "Anh phát điên cái gì vậy?"

Khương Dực cũng không thua kém, gầm lên: "Giờ này mà cậu còn ăn uống còn tập luyện được à? Còn không nghĩ cách để thoát ra khỏi đây rồi cứu Linh Linh!"
Tần Vũ cảm thấy khói hiểu, không phải người này bị ngu rồi chứ? Hắn nhíu mày, giải thích: "Hiện tại chúng ta có cố cũng không thoát được khỏi đây đâu. Vả lại, giả sử nếu thoát được, chúng ta đâu có biết nhóm chị tiểu Linh ở đâu đâu? Không chỉ vậy chúng ta ở ngoài đó cũng không sống được. Chỉ bằng ở lại đây, cố gắng giết người sống sót." Hắn gằn hai chữ giết người, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Khương Dực.

Khương Dực nghe đến giết người, động tác thân thể khựng lại, sau đó bỏ hắn xuống, rồi lại thu mình vào một góc ôm đầu run rẩy.

Tần Vũ bị ném xuống đất, đau đớn ôm cánh tay, trong lòng thầm chửi có bệnh. Một lúc sau, sau khi đã bớt đau đớn, hắn lại tiếp tục chống đẩy tiếp.

Theo như X nói thì chống đẩy giúp cơ tay của hắn hoạt động cao nhất. Sau đó chạy bộ thì giúp hoạt động cơ chân tốt nhất, nhưng ở đây địa hình hẹp nên không thể chạy, chỉ có thể đứng lên ngồi xuống mà thôi.

Nói thì đơn giản, nhưng thực hiện mấy cái động tác này làm bao nhiêu thức ăn hắn đã ăn đều đi hết. Hiện tại hắn đang rất rất đói. Tần Vũ nằm vật ra đất, hai tay cùng hai chân mỏi nhừ, muốn nhấc cũng không nhấc nổi.

Ông chú X mỉm cười, nhìn hắn thở hồn hển, sau đó đỡ hắn dậy, nói: "Tiếp theo sẽ giữ thăng bằng bằng một chân trong một tiếng."

Tần Vũ thở không ra hơi, khó khăn nói: "Còn...còn phải tập nữa sao...?"

"Tập đứng bằng một chân là cách giữ thăng bằng rất tốt. Giữ thăng bằng cùng là một kỹ năng quan trọng trong việc đánh nhau. Nếu như trong trận đánh bị ngã, thì nắm chắc phần chết trong tay."Được rồi, mọi việc đều nghe chú.

Hàng ngày đều tập luyện như thế, mấy ngày đầu mặc dù rất đau cơ, tuy nhiên sau khi đã quen rồi thì hắn không còn đau nữa.

Hắn cũng đã làm quen được với mọi người trong phòng ngục, ông già trước kia là một công nhân, xong vì tuổi già mà lẩm cẩm nên bị con cháu bán vào đây. Tần Vũ cảm thấy bất bình, đám con cháu đó cũng thật quá đáng, không phải ông già là người đã nuôi họ từ nhỏ tới lớn sao? Người ở Băng Tinh rất lạnh lùng, bình thường đều không nói nhiều, anh ta thường nhìn đời bằng nửa con mắt. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh ta đều cảm thấy rất lạnh lẽo. Anh ta không biết tên của bản thân, bởi vì anh ta bị bán vào đây từ khi còn rất nhỏ, nhưng bởi vì đứng cách anh ta 1m đều có thể cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên vì thế mà anh ta mới sống được. Tần Vũ gọi anh ta là Băng ca.  Chủng tộc Vampire là một người khá trẻ, anh ta bị bắt cóc tới đây. Bởi vì điểm yếu mà ai cũng biết cho nên bị bắt rất dễ dàng. Tần Vũ thử nhìn vào trong miệng anh ta, thấy răng nanh vô cùng sắc nhọn, hắn hỏi: "Anh không cần máu thật sao?"

Anh ta trả lời: "Thật sự không cần máu, anh cũng ăn thức ăn giống mọi người thôi."

Anh ta tên là Maryblood. K. Hillbert. Nghe thật dài và quý tộc. Cho nên Tần Vũ gọi anh ta là Hill cho tiện, thế là trong phòng ai cũng gọi anh ta là vậy hết.

Người của tộc bạch tuộc thì chỉ im lặng ngủ, cho nên hắn cũng không bắt chuyện được với ông ta.

Thêm vào đó, trong này không chỉ có một phòng giam là bọn hắn, mà là có nhiều phòng giam khác nhau, bọn hắn phải chiến với những phòng giam khác để có thể sống sốt. Những người bị bán vào trong này phải từ 5 tuổi trở lên, tức là cũng có những đứa trẻ tầm tuổi hắn cũng phải chiến đấu để có thể sống sót. Tần Vũ không muốn chết, có lẽ đó là bản năng con người hắn. Hắn chỉ đơn giản là muốn sống và trở nên mạnh mẽ mà thôi. Có lẽ là vì được giáo dục ở trại trẻ mồ côi, cho nên ý niệm sống sót của hắn rất mạnh mẽ. Hắn còn rất nhiều điều chưa biết về vũ trụ này mà.

Sau hai tuần luyện tập, cánh tay Tần Vũ đã có thêm ít cơ, sức mạnh cũng tăng từ 10 lên 11 điểm. Mặc dù chỉ tăng có đúng một điểm, nhưng cũng làm Tần Vũ cảm thấy vui vẻ, coi như hắn đã tiến được một bước trên con đường hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ còn 9 bước nữa thôi!

Hôm nay là bắt đầu một tuần mới, người quản ngục như thường lệ đem cơm đến, nhưng hôm nay lại không có đi ngay mà ở lại, nói:

" Cuối tuần này, trung niên, Băng Tinh ra sân."

Tần Vũ nhìn về phía X cùng Băng ca, cuối tuần này họ phải ra sân sao!?

Hai người đều không có biểu tình gì đặc biệt, X tủm tỉm cười, nhìn hắn: "Nhớ quan sát cách chiến đấu của ta nhé."

Chương 9: Băng Tinh vs Hỏa Tinh

Tần Vũ tập luyện các bài tập cơ bản trong vòng một tuần, cuối cùng, trước ngày cuối tuần, ông chú X nói với hắn: "Nhóc, hôm nay ta sẽ chỉ nhóc cách chiến đấu của ta. Với người mạnh hơn thì nói chuyện để đánh trống lảng hắn, nhớ rằng không để bị phản tập trung, luôn chú ý nhất cử nhất động, một khi đối thủ buông bỏ sự chú ý, ngay lập tức chớp thời cơ để chiến thắng. Còn đối với người yếu hơn thì phải ngay lập tức ra tay, không được kéo dài thời gian, nếu không sẽ bị giết."

Nói rồi X đứng dậy, nhìn hắn, Tần Vũ có cảm giác lồng ngực bị đè nén, nhìn ông chú X như to lớn gấp 10 lần hắn, hắn theo bản năng lùi lại, khuôn mặt vô cùng trầm trọng.

Ở những phòng giam khác vang lên tiếng hét tức giận: "Tên khốn nào tỏa ra sát khí thế?"

Tần Vũ nhìn chú X nhún vai, ngay lập tức trở lại bình thường: "Nhóc con, trước tiên là nhóc hãy tích lũy sát khí được như vậy đi."

Tích lũy được sát khí như vậy á, nhưng sự thật là hắn đâu có ý niệm giết người mãnh liệt như vậy đâu? Hắn...chỉ có một mục đích là mạnh hơn, chứ không muốn giết người.

Chú X bỗng nhiên nghiêm túc nhìn hắn, dùng hai tay cầm lấy vai hắn, nói: "Nhóc đừng nghĩ là không muốn giết người, muốn ở sống thì chỉ có cách giết người mà thôi. Nhóc chắc chắn phải giết người. Nếu nhóc không giết, thì người chết sẽ là nhóc. Tần Vũ, nhóc có muốn sống không?"

Tần Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, gật đầu, hắn muốn sống. Hắn phải sống, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn muốn tìm lại mẹ của hắn. Trong khoảnh khắc hắn gần chết trên sàn đấu hôm đó, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của bà. Khuôn mặt có tám đến chín phần là giống hắn, khuôn mắt ngấp nước, đôi mắt không cam lòng, lại có phần kiên quyết cùng có lỗi. Thêm cả sợ hãi. Hắn muốn hỏi bà tại sao ngày đó lại bỏ hắn như vậy.

Chú X thấy hắn gật đầu dứt khoát, có phần hài lòng xoa cằm, thuyết giảng: "Muốn giết người, trước hết phải nhanh và mạnh, tận dụng tất cả cơ hội khi đối thủ lơ là. Tiếp theo, phải đánh vào điểm yếu."

"Điểm yếu?"

"Đúng vậy, cố gắng đánh trúng những yếu điểm trên cơ thể con người, như vậy sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Những yếu điểm đó bao gồm mắt, mũi, tai, gáy, cuống họng, xương đòn, tim, nách, hông, eo, bụng, hạ bộ, gối, cẳng chân. Tốt nhất là nên nhắm vào mắt, tai và gáy, như vậy sẽ gây chấn động não cho đối thủ, hoặc làm đối thủ không thể nhìn rõ, như vậy là chắc chắn sẽ giết được người. Đó cũng là những điểm trên cơ thể nhóc cần phải bảo vệ tuyệt đối, nếu không kết cục sẽ rất thảm."

Nói rồi ông dùng một chút rồi nói: "Nhóc nên nhớ, sát khí là tích lũy từ việc giết người nhiều mà thành, cộng thêm ý niệm muốn giết người là bao nhiêu. Có càng nhiều sát khí thì càng có thể áp chế người khác trên chiến trường. Một khi đối thủ bị áp chế thì chiến thắng sẽ nằm trong tay nhóc. Được rồi, luyện tập cơ bản tiếp đi, bắt đầu từ hôm nay, bài tập tăng lên gấp đôi nhé. Cơ thể nhóc đã quen hơn với cường độ luyện tập rồi, bây giờ tăng lên gấp đôi có lẽ sẽ không có vấn đề gì."Tần Vũ cảm thấy sốc, tăng lên gấp đôi á...? Thôi vì sống sót, hắn sẽ làm tất cả!

Ngày cuối tuần đầu tiên đã đến, hôm nay, Băng ca cùng ông chú phải ra ngoài sàn đấu. Hai người phải ra khỏi phòng ngục từ sớm, Tần Vũ chỉ có thể ngóng chờ trên màn hình mà thôi. Màn hình nãy cũng có chiếu mấy kênh tin tức, giúp cho người trong ngục thoải mái một chút, coi như là cũng có lương tâm.

Tần Vũ ngước mắt nhìn màn hình, không biết mọi người sẽ chiến đấu như thế nào đây? Hắn muốn học hỏi để từ đó rút ra kinh nghiệm cho mình. Ở bên cạnh hắn có người ngồi xuống, là Khương Dực, sau khi bình ổn tâm tình hơn thì anh ấy cũng đã nói chuyện bình thường được với hắn, thậm chí còn luyện tập chung với hắn luôn. Tần Vũ cũng cảm thấy khá vui, dù sao đây cũng là người anh em từ hồi còn ở cô nhi viện mà.

Trên màn hình bắt đầu chiếu trận đấu, vẫn là khung cảnh ngày hôm đó, tiếng reo hò ầm ĩ của khán giả cùng với người dẫn chương trình.

Băng ca bước lên sân khấu, vẫn thần thái lạnh nhạt khiến người nhìn cảm thấy lạnh lẽo ấy.
"Vâng, bây giờ sẽ là trận chiến giữa Băng Tinh và Hỏa Tinh!"

Băng ca bước vào sàn đấu, những thanh sắt của chiếc lồng dĩnh những vụn băng, dường như bầu không khí xung quanh anh ta đều đang đông cứng lại. Đối diện là người của Hỏa Tinh. Đây là lần đầu hắn thấy người Hỏa Tinh, tóc đỏ cam, mắt cam, cả người dường như đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, thanh sắt hơi đỏ lên, nhiệt độ xung quanh anh ta có vẻ khá cao. Đoán chắc nhiệt độ ở sàn đấu không hề dễ chịu bởi lạnh nóng xung khắc. Có thể thấy sàn đấu đã mở lồng để tránh nhiệt độ ảnh hưởng đến khán giả. Dù sao khán giả ở đây cũng là những người có tiền với tâm lí biến thái mà, sàn đấu mà đắc tội ai thì đều không phải phép.

Băng ca chỉ đứng im lặng nhìn người Hỏa Tinh kia mà không làm gì, người kia cũng vậy, có vẻ cả hai đều đang thăm dò nhau. Người Hỏa Tinh mở miệng trước: "Xin chào, tôi là Hỏa Liệt, rất tiếc nhưng hôm nay người sống sót sẽ là tôi."

Băng ca thậm chí có không nhấp môi, chỉ lẳng lặng nhìn người Hỏa Tinh kia. Người Hỏa Tinh kia thấy anh như vậy, gãi gãi đầu ngại ngùng, rồi nhanh chóng áp sát Băng ca. Băng ca nghiêng người tránh ra, người Hỏa Tinh đánh không trúng liền thay đổi chiến thuật, tung ra một quả cầu lửa, nhưng quả cầu lửa kia vừa lại gần Băng ca được 1m liền tan biến. Người Hỏa Tinh kia ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Ồ, năng lực của anh khá mạnh đấy nhỉ, nhưng tôi còn mạnh hơn, bởi vì tôi là người mang một nửa huyết thống hỏa tộc thuần khiết."

Anh ta nói như vậy, căn bản là vì người Hỏa Tinh cùng Băng Tinh khi xưa vốn duy trì nòi giống thuần khiết, năng lực sẽ mạnh hơn nhiều so với lai tạp. Từ khi con người khai phá các hành tinh, Băng Tinh cùng Hỏa Tinh biết đến những nơi khác, bắt đầu di cư, từ đó dần dần sinh con đẻ cái ở những nơi khác, huyết thống thuần khiết cũng dần biến mất. Hiện tại muốn tìm huyết thống nửa thuần khiết đã khó, đừng nói đến huyết thống thuần khiết. Phải biết một người Băng Tinh hoặc Hỏa Tinh mang huyết thống thuần khiết phải mạnh mẽ như thế nào.

Băng ca nhếch nhếch khóe miệng, tựa như đang khinh bỉ, tựa như đang chế giễu, ngay lập tức 5m xung quanh anh đều là băng tuyết. Người Hỏa Tinh kia kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, run rẩy kêu lên: "Không...không thể nào...tại sao ngươi lại có lĩnh vực?"

Anh ta có cảm giác như trước mặt là một núi băng khổng lồ cao sừng sững, không thể nào, rõ ràng anh ta mang một nửa huyết thống thuần khiết, bao nhiêu cố gắng mới có thể mạnh lên được như thế này. Kể từ khi bị bắt vào đây, cũng đã trải qua khá nhiều trận chiến rồi, nhờ huyết thống này mà sống đến tận bây giờ. Hừ Hỏa Liệt, bình tĩnh lại, có lĩnh vực thì sao chứ? Anh ta nắm rõ cách điều khiển lửa mà.

Hỏa Liệt hít sâu một hơi, tập trung sức nóng bao trùm thân thể, bước vào lĩnh vực của Băng ca. Băng ca thấy anh ta bước vào được thì hơi nhíu mày, sau đó gió cùng bão tuyết càng thêm mãnh liệt, những cột băng mọc lên từ dưới đất, hướng tới Hỏa Liệt mà nhắm vào. Hỏa Liệt vất vả tránh thoát, càng lại gần thì tốc độ của anh ta càng chậm, thậm chí cột băng đều đã sượt qua anh ta rồi.

Lạnh quá! Cái lạnh tê buốt lạnh giá, đến nỗi đã bao bọc mình bởi khí nóng rồi vẫn còn cảm thấy hơi lạnh. Người có huyết thống lai tạp không thể nào có nhiệt độ lạnh đến mức này được, không chỉ vậy còn có lĩnh vực...lẽ nào là huyết thống thuần khiết? Hỏa Liệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nhìn Băng ca, Băng ca lạnh lẽo nhìn anh ta, đồng tử màu xanh ánh lên tia lạnh lẽo cùng sát khí. Nhân lúc Hỏa Liệt mất tập trung, Băng ca liền dùng một cây cột băng đâm từ sau lưng anh ta. Máu nhuộm đỏ nền tuyết đặc biệt nổi bật. Tiếng hò reo vang lên khắp nơi của khán giả. Băng ca sau khi giết người xong liền bước ra khỏi sàn đấu.

Tần Vũ há hốc mồm, mạnh...mạnh quá! Hóa ra đây là sức mạnh của Băng ca sao? Chả trách anh ấy bị bắt vào đây từ nhỏ mà vẫn sống được!

Chương 10: Chiến đấu với đàn sói!

Tiếp theo là đến trận đấu của vài người khác không phải người trong phòng của hắn, có những người mới đến giống hắn ngày đó. Tâm trạng Tần Vũ thoáng đi xuống, hắn nhớ lại những ngày địa ngục đó...

Tần Vũ lắc lắc đầu, không nên nghĩ về chuyện đó nữa! Hiện tại hắn nên hướng về tương lai. trước mắt thì mạnh lên để trả thù cho mọi người! Chắc chắn hắn sẽ tìm được tên khốn đó, Mộ Dung Vĩ!

Dường như Khương Dực cũng cảm thấy giống như hắn, sắc mặt trầm trầm. Nói về việc Nhạc Vấn Khanh chết, hắn cũng không trách anh ấy, căn bản là bởi vì nơi này, vì mạng sống chỉ có thẻ giết người khác. Tần Vũ sau khi được X huấn luyện tư tưởng, cuối cùng cũng cảm thấy giết người là bình thường.

Chú X bước ra sân, đối diện là một người trạc tuổi chú. Người này có vẻ vô cùng nghiêm túc cùng thận trọng, quan sát X không rời một bước.

Đột nhiên chú X nói to: "Nhìn kìa! Có quái vật!"

Người kia khó hiểu, vẫn quan sát nhất cử nhất động của chú X. Cả khán đài rộ lên tiếng cười, tên tù binh này thật hài hước, lát nữa sẽ vote cho hắn ta.

Tần Vũ há hốc miệng, đây là cách đánh lạc hướng mà chú ấy dạy mình sao? Thôi thì tốt hơn vẫn là thật mạnh rồi nhất kích tất sát giống Băng ca đi...

Chú X cũng phát hiện là không đánh lạc hướng được, gãi gái đầu, sau đó liền xông lên đánh nhau với người kia. Hai người quần ẩu một lúc, cuối cùng chú X là người thắng. Dù sao chú ấy cũng biết nhiều loại thể thuật, có vẻ như chú đã từng ở trong quân đội, thân thể chú cơ bắp cuồn cuộn thế kia cơ mà.

Sau khi chú X đánh xong, trên màn hình xuất hiện máy đếm, không biết là để làm gì nhỉ?

Tần Vũ nhìn bảng xếp hạng phiếu bầu, số phiếu được xếp từ trên xuống dưới, người có số phiếu thấp nhất, dường như là hắn...

Hắn có chút mơ màng, không biết phiếu vote này để làm gì nhỉ?

Hill nhìn hắn đầy ái ngại, sau đó nói: " Lần này...em xui rồi..."

Hắn nghiêng đầu nhìn Hill, vẻ mặt ngây thơ, hỏi: "Là sao ạ?"
"Em đến đây vừa đúng đầu tháng, mỗi cuối tháng đều tính người có số phiếu thấp nhất để chiến đấu một trận đặc biệt. Trận đặc biệt này không phải đấu với người mà là đấu với quái vật, phần lớn không ai có thể sống được khi vào đấu trường đặc biệt này."

Trên màn hình bắt đầu quay chọn quái vật, thật không may, không phải con vật nhỏ gì của trái đất, mà là quái vật ở mặt trăng. Nguyệt Lang, những con sói màu xám nhạt, sống trên mặt trăng. Kể từ khi mở rộng địa điểm sinh sống, nơi đầu tiên con người chọn để hình thành khí quyển nhân tạo là mặt trăng, mấy con vật sinh sống ở trên mặt trăng cũng dần di chuyển về nơi con người bỏ hoang. Con người cũng bắt đầu mở rộng thêm các hành tinh khác, rồi bắt đầu tiến hành nghiên cứu về các loại quái vật trên các hành tinh. Loài nguyệt lang này, bộ lông xám nhạt, mắt màu vàng, răng cực kì sắc nhọn, tốc độ không quá nhanh, nhưng sức mạnh thì kinh người. Thậm chí có thể một quyền đoạt mạng. Loài Nguyệt Lang này thường sống theo bầy, với sức mạnh khoa học hiện tại của con người thì bắt bọn chúng dễ như trở bàn tay.

Bất quá, không phải là đối với một đứa trẻ sáu tuổi.

Băng ca cùng chú X được đưa trở lại phòng giam, cũng là lúc Tần Vũ bị đưa đi. Khi đi qua Băng ca, anh ấy dúi vào túi hắn thứ gì đó. Nhưng hắn chưa thể kiểm tra được, bởi vì nơi có cai ngục đang dẫn hắn ra. Chỉ biết là thứ đó vô cùng lạnh lẽo.

Tần Vũ đứng trên sàn đấu, ký ức về ngày đó lại hiện lên. Vẫn không khí ầm ĩ như ngày đó, tiếng reo hò ầm ĩ, vui mừng vì cái chết của người khác.

Đứng trước mặt hắn là đàn Nguyệt lang đang đeo rọ mõm, gầm gừ trong cổ họng, nhìn hắn đầy khát máu.

Tần Vũ run rẩy, tim hắn đập rất nhanh, cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân. Tiếng bắt đầu hô lên, đàn sói được thả ra, bắt đầu lao như bay về phía hắn.

[Nhanh! Mau sử dụng con dao trong túi của cậu!]Tần Vũ hồi thần, hắn cầm con dao trong túi lên, nhiệt độ tuyệt đối lan ra khắp toàn thân, bắt quá hắn rất nhanh nắm chặt lấy con dao này. Đây là con dao giúp hắn sống sót.

Hắn nhíu mày, mấy ngày qua hắn đã luyện tập một số kĩ xảo đánh nhau, bất quá đó là đánh nhau với người, không phải là với thú. Những con thú hung mãnh xông lên người hắn, nhe hàm răng sắc nhọn ra muốn cắn chết hắn. Tần Vũ dùng con dao đâm vào mắt con sói đó, con sói tru lên đau đớn, rồi cả người tê liệt. Tần Vũ rút con dao ra, ngay lập tức bị một con sói cào vào lưng. Sự đau đớn đến tê liệt, bất quá hắn không có thời gian để kêu đau, hắn vung dao giết chết con sói đó. Hắn vung dao vẫn có chút do dự, cho nên lưỡi dao chỉ làm con sói đó bị xước. Bất quá nhờ hiệu ứng của con dao mà làm cho máu lưu thông trong người nó bị đông cứng, khiến nó bị chết. Tần Vũ thầm nghĩ, vì sống sót, hắn không nên tiếc thương cho mạng sống của người khác.

[Sức mạnh +1]

Tiếng thông báo vang lên bên tai, Tần Vũ không có thời gian để ý, chỉ có thể tập trung vào chiến đấu với đàn sói trước mặt. Đàn sói hiện tại tổng cộng có chín con, sau khi chết hai còn lại bảy con. Hắn lao người về phía trước, xông vào đàn sói, cố gắng né những móng vuốt của chúng, bất quá vì bọn chúng quá đông, cho nên hắn không khỏi bị dính vài chưởng. Hăn cũng không vừa, vừa xông vào vừa chém lũ sói, chẳng mấy chốc đã xử lí xong lũ sói.  

[Sức mạnh +1]

[Tốc độ +1]

[Sức mạnh +1]

[Tốc độ +1]

[Sức mạnh +1]

Tiếng reo hò ầm ĩ của khán giả, bất quá hiện tại hắn đã mệt vô cùng, hai tay hắn bao bọc bởi băng tuyết, hiện tại đến tay hắn cũng không thể thả con dao ra, cộng thêm mấy vết thương chảy máu trên người, khiến cho tầm mắt của hắn mờ dần, rồi hắn ngã phịch xuống đất, bất tỉnh.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Dạo này đang thi nên mọi người thông cảm cho mình nhé ><

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau