TIỀN DUYÊN KIẾP NÀY GẶP GỠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Tiền duyên kiếp này gặp gỡ - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Chào em , cuối cùng chúng ta cũng được gặp !

- Vũ Vũ, dậy đi con..

Mơ màng mở mắt....Thượng Vũ thiếu chút nữa đã kinh hãi mà kêu lên. Đây là như thế nào đây, tại sao cô còn sống?

Cô nhớ chiếc xe hơi đã rơi xuống vực sâu sau cú va chạm kinh hoàng kia rồi mà, như vậy rốt cuộc là tại sao?

Ngồi bật dậy, đây chẳng phải là nhà ba mẹ cô dưới huyện sao, sao cô lại nằm ở đây?

Còn nữa, kia chính là bộ đồng phục của công ty trước kia cô đã từng làm mà?

Hay..hay...không thể nào như thế được...làm sao làm sao cô có thể sống lại cơ chứ?

Không! Rõ ràng cô là đang sống lại, sống lại ở cái tuổi 22!

Đây chính xác là hôm cô sẽ đi phỏng vấn ở tập đoàn Tiêu thị, cách ngày cô nguyên sinh 4 năm 5 tháng....

Vén chăn chậm rãi bước xuống giường, Thượng Vũ một lần nữa nhìn ngắm xung quanh một cách đầy nhung nhớ. Phải nói là đã bao lâu rồi cô không về thăm nhà?

À là kể từ khi cô bị tập đoàn Tiêu thị từ chối, sau đó nghe lời của tên cặn bã Trương Lân đi tỉnh X lập nghiệp.

4 năm rồi, cô xa ba mẹ, xa quê hương, xa gia đình, đổi lại là cái chết tức tưởi không kịp trăn trối!

Cô hận, hận tên đàn ông đó, hận cả gia đình anh ta, hận nhất là con đàn bà ác độc. Chính bọn họ là những kẻ ác nhân dồn cô vào con đường chết.

Cô yêu hắn, lo toan mọi thứ tất cả cho hắn, lặng lẽ làm một hậu phương vững chắc lo chu đáo từ gia đình hắn đến cái ăn cái mặc hằng ngày của hắn. Thậm chí có lần cô suýt bị đối tác cưỡng bức vì đi xin hợp đồng cho công ty mà hắn gầy dựng. Để rồi khi hắn có tất cả trong tay thì đổi lại việc hắn muốn từ bỏ đầu tiên nhất lại là cô.

Cô sống ở nhà Trương Lân như một người giúp việc không công, lại còn bị những trận mắng chửi thậm tệ từ gia đình hắn. Mỗi lần như thế cô đều nuốt nước mắt vào trong, trong đầu vẫn luôn đinh ninh rằng những khốn khổ tủi nhục này rồi sẽ được đền đáp lại từ tình yêu của hắn. Nhưng rồi thế nào, chính cô tận mắt bắt gặp hắn và con đàn bà ấy thân thể trần truồng đang dính lấy nhau. Nhìn thấy cô, hắn ta không có một chút gì lo sợ, còn dửng dưng kêu cô lấy dùm một hộp bao cao su đang để đầu giường.

Có trời mới biết, tim cô lúc đó như bị ai hung hăng đâm hàng ngàn nhát. Nó đau đớn đến hơn cả việc bị đánh gãy ngàn cái xương cùng một lúc. Người đàn ông cô yêu đi quan hệ cùng một người phụ nữ khác, mà người đó lại chính là cô gái cô từng nâng đỡ. Đây rốt cuộc là do cô kiếp trước đã tạo những nghiệp gì?

Chu Thượng Vũ vội nhắm mắt để ngăn những giọt nước mắt như sắp tuôn trào kia ra. Cái chết một lần nữa ùa về trong tâm trí cô, cô còn nhớ rõ hình ảnh chiếc xe lao xuống vựt vào cái đêm hắn gọi cô lên biệt thự gần đèo. Trong đêm hôm mưa gió, một cô gái chân yếu tay mềm một lòng mong mỏi muốn gặp được người đàn ông mà mình yêu thương để xin níu kéo lại tình cảm của anh ta. Để rồi trong lúc lái xe chính anh ta gọi đến, trong cuộc gọi đó hoàn toàn là tiếng rên ân ái của anh ta và người đàn bà đó, còn có cả những lời sỉ vả cô không thương tiếc. Và kinh tởm nhất là việc anh ta đã lừa được bố mẹ cô kí vào giấy bán nhà!

Quá đau đớn và bất ngờ, đêm hôm ấy một chiếc xe con từ trên núi đi xuống, cô không tránh kịp đã lao thẳng xuống vực sâu...

Khi chiếc xe đang rơi xuống, trong đầu cô chỉ luôn có hình ảnh hai con người rắn rết kia, cô thề nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ đòi lại bọn họ gấp ngàn lần những gì bọn họ đã gây ra cho cô. Đời này cô hận, đời sau cô quyết không uống chén Mạnh Bà để những kí ức này sẽ được giữ mãi mãi.

Một lần nữa ông Trời đã cho cô được sống lại, cô sẽ cho họ nếm trãi đầy đủ tất cả những đau đớn, tủi nhục mà họ đã gây ra cho cô. Họ lấy của cô 1, cô lấy lại của họ 10, lấy thêm cả lời cả lãi. Kiếp này mục đích duy nhất của cô chỉ là trả thù!

Một tuần sau.

Hôm nay, Thượng Vũ lên thành phố X để tham gia phỏng vấn ở trụ sở lớn nhất nước của tập đoàn Tiêu thị. Cuộc phỏng vấn ở huyện cô đã được thông qua, bằng những kiến thức cô có được ở kiếp trước thì việc trả lời những câu hỏi phỏng vấn đơn giản này thì là quá bình thường.

Trụ sở ở huyện mời cô lại làm việc nhưng một lòng cô muốn lên trụ sở chính là vì ở đó có tên đàn ông kia mà cô cần tìm.

Đi vào sảnh Tiêu thị, bên trong sang trọng và vô cùng rộng lớn. Kiếp trước cô đã vào đây mấy lần, lần đầu tiên là lần gặp định mệnh giữa cô và Trương Lân, khi cô đi giao cơm cho cửa hàng và vô tình đụng trúng vào hắn.... Đến bây giờ cô chỉ ước rằng kiếp trước cô không đi giao cơm thay cho bạn thì cuộc đời cô đã không đau khổ đến thế này rồi.

Vào thang máy, bên trong đã gần như đầy người, cô đứng nép sát vào vách thang máy, kế bên là một cô gái rất đáng yêu và xinh đẹp.

Haha, nhưng đáng thương thay cô gái này lại là mục tiêu thứ 2 của cô sau Trương Lân.

Nheo nheo mắt đẹp, hóa ra Trương Lân cùng Bích Y đã quen biết nhau từ trước. Thật vi diệu, xem ra những sự trùng hợp ở kiếp trước đều hoàn toàn là những mưu kế đã được tính sẵn.

Gì mà chị em tình nghĩa, rồi nào là phụ ai không phụ cô..

Cô khinh, cô khinh....để xem kiếp này Chu Thượng Vũ cô có hành cho ra bã hết không thì biết. Hừm

Bích Y nhìn cô cười cười, quả thật Bích Y cũng rất xinh, nét đẹp cô gái thôn quê đầy khả ái và chân thật. Nhưng thôi bỏ qua đi, cô đã không còn ngây thơ dễ lừa như kiếp trước nữa rồi.

- Chị cũng đi phỏng vấn à?, Bích Y cười hỏi.

Trong lòng rất muốn nhào đến cấu xé cô ta ra thành trăm mảnh nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Thượng Vũ khẽ cười duyên, gật gật đầu.

Bích Y chen chen trong đoàn người đang chen lấn, cô chìa tay ra, mỉm cười nhìn cô:

- Em chào chị, em tên là Bích Y, hy vọng chị em mình cùng được nhận.

Bắt tay à? Ô, bà cần mi bắt tay????

Nghĩ là thế nhưng Thượng Vũ vẫn dịu dàng đưa đôi bàn tay trắng trẻo thon dài bắt lại tay Bích Y.

- Ừ chào cô, mong sao chúng ta cùng được may mắn.

Bích Y lại nhìn cô không chớp mắt:

- Chị tên gì?

Cô mỉm cười, nhàn nhã giới thiệu:

- Chu Thượng Vũ.

Bích Y chu choa một tiếng, cô ta luôn miệng khen ngợi:

- Tên đẹp quá! Tên đẹp mà người còn đẹp hơn nữa, chị xinh thế này đã có bạn trai chưa?

Bing!!! Bạn trai bà chẳng phải mi đã cướp rồi ư?

Máu huyết muốn dồn hết lên mặt, nhưng buộc lòng cô phải đè nén lại. Vui vẻ mỉm cười, cô bàn ra:

- Chị làm gì đã được như em nói....
Vừa dứt câu thang máy ting một tiếng, báo hiệu đã đến tầng 15, nơi mà hôm nay sẽ diễn ra buổi phỏng vấn nhân viên phòng kinh doanh cấp cao của Tiêu thị.

- Nhanh nhanh đi, sắp trễ rồi....

- Nghe nói hôm nay Tiêu tổng cũng đến xem...

- Thiệt hả? Trời ơi....

Xung quanh Thượng Vũ ồn ào như ông vỡ tổ, mọi người hầu như đều tập trung bàn tán đến vị tổng tài trong truyền thuyết này. Kiếp trước cô có nghe đồn qua nhưng gặp mặt vẫn là không hề được. Nghe Trương Lân kể lại, Tiêu tổng là một trong những hiện tượng của giới kinh doanh, đánh ở đâu thắng ở đó, tàn nhẫn và vô cùng thủ đoạn.

Nhưng thôi vẫn là buồn thay, kiếp trước ngoài tên Trương Lân đê hèn đó ra thì cô còn quan tâm được đến ai nữa.

Bích Y đi phía sau, kéo kéo tay cô, hỏi nhỏ:

- Chị có biết Tiêu tổng là ai không?

Hơi khó chịu vì việc cô ta đụng chạm mình, Thượng Vũ chỉ lắc lắc đầu chứ không nói gì.

Bích Y lại luyên thuyên nói tiếp:

- Em nghe nói Tiêu tổng còn rất trẻ lại siêu đẹp trai, mà chị biết không, anh ấy rất ít khi đến tham gia mấy cái việc ở tầng dưới như tụi mình, không biết hôm nay là vì sao lại xuất hiện nữa.

Thượng Vũ nheo nheo mắt nhìn Bích Y:

- Làm sao cô biết?

Bích Y cười thẹn thùng, nói nhỏ:

- Em có quen một người làm ở đây, anh ấy nói cho em biết.

Thượng Vũ không nói thêm gì. Cô làm sao không biết được là do Trương Lân đã nói với cô ta cơ chứ. Nhưng kiếp trước cô chưa hề gặp vị tổng tài này, kiếp này có thể gặp được hay sao?

Có một số việc đã thay đổi kể từ khi cô sống lại, không biết là tốt hay là xấu nữa đây?

- Mời các bạn đến phỏng vấn ngồi vào ghế chờ, chúng tôi đọc tên bạn nào, xin mời bạn ấy vui lòng vào trong để gặp trực tiếp ban phỏng vấn. Xin cảm ơn các bạn!

Tiếng cô thư ký thánh thoát làm mọi người trong gian phòng im hẳn, mỗi người đều lục tục tìm vị trí ngồi xuống.

Thượng Vũ đi nhanh về phía hàng ghế chờ, phía sau Bích Y cũng đi theo cô.

Thật sự cô rất không thích việc Bích Y cứ mãi lẽo đẽo theo sau mình. Nhưng để kêu cô ta đừng đi theo, quả thật có chút không được đàng hoàng. Dù gì vẫn là kiếp trước cô ta hại mình, kiếp này trên cơ bản vẫn là chưa có, thế nên gắt gỏng vô cớ với một người là không hay chút nào.

Ây ây, thôi kệ cô ta đi, cứ phải từ từ mà giải quyết.

- Chị Thượng Vũ, chị hồi hộp không?

Nhìn đến Bích Y ngồi bên cạnh đang thấp thỏm ngó trước ngó sau, bỗng dưng Thượng Vũ nhớ đến kiếp trước. Cái cảnh cô ta nằm trên chiếc giường của cô, ôm lấy người đàn ông của cô, gương mặt vênh vênh tự đắc không một chút xấu hổ, nào giống với gương mặt đáng yêu chất phát này cơ chứ.

Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, Thượng Vũ kiềm chế khó khăn buông ra một câu:

- Hình như cô có người quen trong công ty này mà, sao không nhờ người đó?

Bích Y gãi gãi đầu, cô ta bẽn lẽn:- À không phải...em không có quen ai đâu...

Thượng Vũ cười khinh trong lòng một tiếng, cái kiểu lấp lửng như cô ta thì chẳng khác nào đang khoe khoang vì có người quen trong công ty.

- Xin mời bạn Chu Thượng Vũ.

Tiếng cô thư kí thanh thoát, Thượng Vũ liền đứng lên đi cùng cô ta vào trong.

Phía trong là căn phòng rộng với một dãy ghế xếp kéo dài, trên ấy đã có vài người ngồi đợi.

Thựơng Vũ được cô thư kí mời ngồi vào ghế, thật lòng thì cô vẫn có một chút hồi hộp. Vốn dĩ lần đi phỏng vấn này trong kiếp trước là không hề có. Không biết là do cô sống lại thay đổi sự việc hay do vốn dĩ kiếp này đã khác hoàn toàn với kiếp trước.

- Thượng Vũ, mời cô vào trong.

Thượng Vũ mỉm cười gật đầu, cô đeo theo túi đi vào trong. Trong lúc cô đi vào có nhìn thấy một số người đi ra, trên mặt họ toàn là vẻ buồn rầu, chắc có lẽ họ bị đánh rớt.

Tập đoàn Tiêu thị có quy tắc phỏng vấn rất khác so với những công ty khác. Sau khi phỏng vấn sẽ thông báo trực tiếp kết quả mà không phải hẹn về nhà, sau đó tất cả người đã thông qua buổi phỏng vấn sẽ được sắp xếp về phòng ban hợp với chức vụ và khả năng của mình, vỏn vẹn chỉ trong một ngày. Và tất nhiên ngày gặp lại gần nhất, họ đã chính thức trở thành nhân viên của Tiêu thị.

Vào trong, cô thư kí mời cô đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng kín cửa lại.

Thượng Vũ hít một hơi thật sâu, cô quyết tâm sẽ cố gắng hết mình, nhất định phải giành được vị trí vào Tiêu thị. Chỉ có như thế thì khả năng trả thù thành công mới càng cao.

Trong phòng một chiếc bàn vuông trống, phía dưới là một cái ghế xếp nệm êm, nhìn lên phía trên có 4 vị uy nghiêm đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy cô một vị đưa tay ý bảo mời cô ngồi. Thượng Vũ khẽ cuối đầu chào sau lại nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Xin chào các vị, tôi là Chu Thượng Vũ, rất vinh hạnh vì hôm nay được đến quý công ty phỏng vấn.

- Chào cô Chu, mời cô ngồi.

Thượng Vũ điềm nhiên ngồi xuống, hai tay cô để trước túi, dáng vẻ vô cùng tự tin.

Một vị trên kia nhìn cô, sau đó có phần hài lòng gật gật:

- Tinh thần cô rất tốt, sau đây chúng ta có thể.....

Chưa nói dứt lời, một vị thanh niên trẻ tuổi đi vào, khi đi ngang qua cô, trên môi anh ấy lại mang ý cười nguy hiểm.

- Chào thư ký Lạc, chào anh, chẳng hay.....

Người đàn ông tên Lạc đưa tay ra hiệu mọi người không cần khách khí, sau hắn lại nhìn cô, nhàn nhạt nói:

- Tiêu tổng muốn tự mình phỏng vấn riêng với cô Chu đây.

4 vị đang ngồi sau mặt ngờ nghệch hẳn ra, rõ ràng từ sáng đến giờ Tiêu tổng có xuất đầu lộ diện đâu, sao bây giờ lại....

4 người hết nhìn nhau sau lại quay ra nhìn Thượng Vũ, mà rõ ràng Thượng Vũ cũng đang ngây người không kém a...

Ôi đây là loại tình huống gì vậy, bà đây chỉ đi xin một chức vụ nho nhỏ thôi mà, có cần phải để tổng tài phỏng vấn không cơ chứ???

Một vị đầu đã hai thứ tóc, đoan đả lên tiếng:

- Được được, vậy không biết chúng tôi....

Người đàn ông tên Lạc lại lên tiếng:

- Phiền các vị ra ngoài, đích thân Tiêu tổng sẽ vào đây phỏng vấn.

4 vị lại môt lần nữa nhìn nhau, lần này Thượng Vũ cũng nhìn chầm chầm vào họ. Chẳng biết là do cô đa nghi hay do họ thay đổi thái độ, chứ từ khi tên Lạc đi vào thông báo thì ánh mắt họ nhìn cô đã khác khi nãy. Có một phần khó hiểu, một phần phức tạp lại một lần sợ hãi.

Ai ôi rốt cuộc hôm nay cô đang gặp cái chuyện quái quỷ gì đây????

Vị lớn tuổi khi nãy lại lên tiếng, ông ta cung kính:

- Vâng vâng, chúng tôi ra ngay, ra ngay.

Khi 4 người đi ngang qua cô, họ vẫn len lén đánh giá, nhưng rất nhanh đã đi mất sau cánh cửa...

Cô ngờ nghệch định đứng dậy thì lại nghe tiếng mở cửa. Lần này là cánh cửa phía trong phòng được mở ra, do khi nãy vào đây cô cũng không quá để ý, giờ mới biết được trong phòng vốn có một cánh cửa được nối thông với một phòng khác.

Nhìn theo nơi phát ra tiếng động, một thân cao to bước vào. Người đàn ông với dung mạo đáng kinh ngạc, thật sự đẹp quá, đẹp đến mê người, nhưng hình như trông anh ta rất quen.....

Gặp ở đâu nhỉ? Ở đâu????

Cô không nhớ được, lại cứ đang dán mắt vào người đàn ông trước mặt. Nước da ngâm ngâm, mũi cao, mắt phượng, môi mỏng hồng nhuận....ôi đàn ông sao lại yêu mị đến thế cơ chứ???

Nếu so với tên Trương Lân thì...e hèm tên ấy không có cửa!!!!

Một thân sơ mi đen, quần âu đen, anh ta nhoẻn môi cười:

- Chào em, cuối cùng chúng ta cũng được gặp!

Là sao? Câu nói này đến cuối cùng là như thế nào?????

Chương 2: Hư hư ảo ảo

Thượng Vũ nheo nheo mắt nhìn Tiêu Hàn, cô đây là lần đầu tiên gặp anh ta cơ mà. Gì mà cuối cùng cũng gặp? Ô anh này thần kinh à hay nhận lầm người?

Người đàn ông đấy nhìn cô mỉm cười xong lại đi đến phía trên cao ngồi xuống:

- Lạc, đưa cho tôi hồ sơ cô Chu đây.

Lạc đưa cho người đàn ông ấy một tập hồ sơ, vừa đưa vừa cung kính nói:

- Dạ đây thưa Tiêu tổng.

Tiêu Tổng???

Đây là Tiêu tổng trong truyền thuyết 2 kiếp ư? Ôi vinh hạnh, vinh hạnh cho cô quá rồi còn gì.

Tiêu Hàn nhìn cô, anh nhếch môi lên thành một đường cung đẹp mắt. Phía sau nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng, cả người Tiêu Hàn như hòa vào với nắng, người đàn ông cao cao tại thượng như rất gần với các vị Thần....

- Chào cô Chu, tôi là Tiêu Hàn, CEO của Tiêu thị, rất vinh hạnh được hợp tác cùng với cô Chu đây.

Đây là có ý gì?

Thượng Vũ nheo nheo mi mắt, cô ngờ vực hỏi:

- Ý Tiêu tổng đây là....

Tiêu Hàn cười đẹp:

- Đúng, cô chính thức được nhận.

Được nhận ư? Cô đã phỏng vấn đâu mà được nhận?

- Nhưng tôi chưa được phỏng vấn?

Tiêu Hàn ngồi ngã ra sau, anh cười cười:

- Tiêu thị chúng tôi có cách chọn người rất khác, tôi chọn cô thì chính là cô, hay cô Chu đây....không thích?

Nhìn ánh mắt thâm trầm sáng quắc của Tiêu Hàn, cô bất giác lạnh cả người. Phải là như thế nào thì ánh mắt mới có thể đáng sợ được như thế chứ?

- À không không, tôi không có ý đó.

Tiêu Hàn không nói gì, anh đi đứng lên đi lại phía Thượng Vũ. Để hai tay vào túi quần, anh nhàn nhạt nói:

- Chu Thượng Vũ, ngày mai đến tầng 42 gặp Lạc nhận việc. Nhớ đến đúng hẹn, tôi không thích trễ giờ.

Vẫn còn chưa kịp hiểu, Tiêu Hàn đã nhanh chân đi về phía cửa, sầm một tiếng, cánh cửa đóng kín, người đàn ông cao ngạo ấy cũng đi mất.

Thượng Vũ phải mất 5 phút mới định hình được những việc vừa xảy ra, cảm thấy kiếp này hình như đã biến đổi hoàn toàn. Cô bất giác rầu rỉ, không biết bước tiếp theo nên tính như thế nào..

Ra khỏi phòng phỏng vấn, cô thư ký trẻ khi nãy như đợi cô từ trước. Nhìn thấy cô đi ra, cô ấy vui cười tiến lại nói:

- Cô Chu, ngày mai đúng 8 giờ cô đến phòng nhân sự sẽ có người đưa cô lên nhận việc.

Thượng Vũ ngạc nhiên hỏi lại:

- Ngày mai sao?

Cô thư ký gật đầu:

- Đây là chỉ thị của Tiêu tổng, mong cô Chu ngày mai đến đúng giờ.

Nói rồi cô ấy cúi người chào, sau đó tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Để Thượng Vũ một mình ngây ngốc đứng ở đó..

Cô hình như đã gặp trúng một loại vinh hạnh kinh khủng như thế nào để mà vừa được CEO quyền lực nhất của Tiêu thị đích thân phỏng vấn lại còn được nhận việc ở tầng 42?

Đau đầu thật mà, coi như tiền đồ kiếp này của cô rộng mở đi nhưng mà thù chưa trả được thì chưa được phép hưởng thụ đâu a...

Thôi thôi, về nhà trước rồi tính tiếp vậy!

Nhìn xung quanh thấy Bích Y không còn ngồi ở ghề, chắc có lẽ cô ta đã vào trong phỏng vấn. Vậy cũng tốt, khỏi phải gặp mặt chị chị em em tình thương tình ái....

Bấm thang máy đi xuống tầng trệt, vừa ra khỏi thang máy, trong lúc Thượng Vũ vẫn còn đang mãi suy nghĩ thì vô tình đâm sầm vào một người.

- Ai ui, xin lỗi, tôi xin....

Ngước mắt lên nhìn người mà cô vừa đụng trúng, bỗng chốc tất cả dây thần kinh và mạch máu trêb người cô như hoàn toàn ngưng trệ.

Haha hắn đây rồi, đây rồi, Trương Lân anh chạy đâu cho thoát!

Nhìn tên đàn ông khốn nạn trước mắt, bao nhiêu kí ức kiếp trước như tua mạnh chạy xẹt ngang vào trong não bộ của cô. Hình ảnh hắn đôi ba lần vung tay đánh cô đến sưng má, hình ảnh hắn đẩy cô đi tiếp khách khi công ty riêng của hắn vừa mở....à kể cả hình ảnh hắn yêu thương người con người khác trên chiếc giường của cô...

Khốn nạn, cô không hận hắn đến khấu xương tủy cô không phải là người!

- Cô, cô gì ơi, cô không sao chứ?

Tiếng nói quen thuộc một lần nữa vang lên, Thượng Vũ như vực dậy khỏi cơn mộng tưởng. Cô hít một hơi thật sâu, cố trưng ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể:

- À à tôi không sao, xin lỗi vì đâm trúng anh, tôi xin lỗi.

Tên Trương Lân xua xua tay lia lịa, hắn cười trông rất điển trai:

- Không có gì, không có gì là do tôi vô ý, cô không vấn đề gì chứ?

Thượng Vũ run người đến tái mặt, cô cần đi khỏi đây gấp, cứ kiểu này cô sẽ hỏng hết kế hoạch.

Thượng Vũ ơi là Thượng Vũ, sao mày lại không biết tiết chế cảm xúc thế này. Vô dụng vô dụng quá!

- Tôi không sao, tôi đi trước cảm ơn anh.

Chưa kịp quay đi cô đã nghe từ xa có tiếng hơi quen thuộc vọng lại:

- Anh Trương Lân, anh Trương Lân....

Ô hóa ra là Bích Y à? Cô nghĩ làm gì đã sai, rõ ràng kiếp trước họ đã quen nhau từ trước. Thế mà cô đến khi sắp chết mới biết được, haha cũng đáng đời cho cô mù quáng.

Hướng về phía trước mà đi nhưng chưa kịp rời đi đã nghe tiếng Bích Y gọi lại:

- Chị Thượng Vũ, có phải chị không?

Thôi, oan gia nếu đã đến cửa, không gặp cũng hơi không được khoan dung cho lắm. Cứ đối diện xem xét tình hình một chút rồi tính tiếp.

- Ừ là tôi đây.

Bích Y nắm lấy tay cô, ả mừng reo:- Em vào phỏng vấn ra không thấy chị đâu cả, chị được nhận không? Tầng mấy?

Thượng Vũ bất đắc dĩ trả lời:

- Tầng 42.

- Tầng 42?

- Tầng 42?

Cả hai người trước mặt đồng thanh hỏi, làm cho cô có chút chấn kinh:

- Sao vậy? Có gì không được à?

Tên Trương Lân cười vui vẻ lên tiếng:

- Không có gì không ổn, chỉ là cô vừa xin việc đã được nhận ở tầng 42. Quả là hiếm hoi, ngoài cô ra thì Tiêu thị chưa có người thứ 2.

Bích Y cười nhạt nhòa nói:

- Chị Thượng Vũ, chị giỏi thật đấy.

Thượng Vũ vẫn thật sự không hiểu hết vấn đề, cô nheo nheo mắt khó hiểu:

- Là sao? Tôi vẫn thấy rất bình thường mà, ở đó có gì đặc biệt à?

Lần này Bích Y lên tiếng trước:

- Chắc chị không rõ, tầng 42 ngoài phòng làm việc của Tiêu tổng ra thi không có bất kì một phòng ban nào khác. Số lượng nhân viên trên đó đếm trên đầu ngón tay, nghe nói ngoài Phó tổng Lạc và hai chị thư ký lâu năm ra thì không còn ai khác. Mà nhân viên trên đó phải xếp vào hạng cực phẩm trong giới kinh doanh...

Lần này thì đến ngay cả Thượng Vũ cũng hết sức kinh ngạc. Cô là một cô gái siêu bình thường, ngoài nhan sắc hơn người một chút thì tất cả đều không có gì quá mức nổi bật chứ đừng nói là truyền kì của giới kình doanh. Thật sự đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao cô lại được nhận nữa, rất khó hiểu.

Trương Lân e dè hỏi:

- Cô đây có quen biết với người trên tầng 42 à?

Cô thật sự có chút khó chiụ với cách hỏi dò xét của anh ta:

- Anh hỏi như vậy là có ý gì?

Trương Lân cảm thấy hơi thất thố, anh liền chữa cháy:

- Không không, tôi không có ý gì chỉ là tôi ngạc nhiên thôi.

Thượng Vũ lên tiếng phản pháo:

- Ngạc nhiên? Như hai người nói người ở tầng 42 đều là những người xuất sắc, tại sao 2 người không nghĩ rằng tôi cũng như vậy? Năng lực và khả năng tôi phải thê nào mới được như thế chứ, nói như các người chẳng khác nào suy bụng ta ra bụng người, ý bảo tôi đây đi cửa sau à? Đây là Tiêu thị không phải công ty khác.

Bị Thượng Vũ đối trả lại, cả Trương Lân cùng Bích Y mặt đều nghệch ra, lại có phần cảm thấy xấu hổ nên cả hai đều im lặng không nói gì.

Chu Thượng Vũ cũng không muốn day dưa với bọn họ nhiều, cô nhàn nhạt chào một tiếng xong lại quay lưng bước đi.

Nhìn bóng lưng Thượng Vũ mà trong lòng Trương Lân cùng Bích Y đều cảm thấy có chút xao động.

Trương Lân có thể là đã rung động, còn với Bích Y, trong mắt mang vài tia không phục.

Về đến nhà Thượng Vũ ngã ra giường, cô cảm thấy hôm nay đã quá mức chịu đựng đối với cô rồi.

Cuộc sống sau khi trọng sinh hình như đã hoàn toàn thay đổi, nó không còn giống với kiếp trước. Nếu nói như thế việc cô trả thù Trương Lân và Bích Y có còn được hợp lý hay không?

Kiếp trước họ ác với cô, họ dồn cô vào đường cùng nhưng chung quy vẫn chỉ là việc của kiếp trước. Còn nếu kiếp này họ không đọng vào cô thì cô lấy lý do gì để trả thù họ đây?

Tha thứ cho họ? Không thể được, cô đây đã là rất may mắn mới có cơ hội sống lại. Ông Trời cho cô một lần nữa tái sinh là để trả lại mối thù xưa. Không có gì là tự nhiên, mà cũng chẳng có việc tự nhiên trời cao lại an bày cho cô trọng sinh!

Bao nhiêu suy nghĩ rối ren, cộng thêm việc hôm nay một nhân vật ngoài dự liệu bỗng nhiên xuất hiện làm thay đổi cả kế hoạch của cô. Tiêu tổng của Tiêu thị, đến cuối cùng anh là vì sao lại có sự thiên vị giành cho cô nhiều đến vậy?
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng hiện tại Thượng Vũ vẫn chưa tìm được câu trả lời hợp lý. Quá mệt mỏi cô nhắm mắt khiếp đi lúc nào không hay....

Tập đoàn Tiêu thị.

Tiêu Hàn đi trở về phòng làm việc trên tầng 42, Lạc luôn đi theo phía sau anh từ nãy đến giờ.

Tiêu tổng bình thường luôn rất điềm đạm lạnh lùng nhưng hôm nay Lạc đã rất ngạc nhiên khi thấy Tiêu Hàn có một bộ dạng thất thần kèm xúc động.

Mà nguyên nhân lại đến từ phía một cô gái, lạ ở chỗ cô gái này đây là lần đầu tiên anh được gặp. Tiêu tổng đó giờ vốn không chung đụng quá nhiều với nữ sắc. Những người Tiêu tổng gặp qua anh đều biết, nhưng cô Chu này....

Lắc lắc đầu, aiiii anh hùng cuối cùng cũng là khó qua ải mỹ nhân a...

Lạc hiện giờ đang đứng trước bàn làm việc của Tiêu Hàn, anh đứng đợi đã 10 phút nhưng Tiêu Hàn vẫn chưa thôi nhìn chầm chầm vào tấm ảnh trên tập hồ sơ.

Có phần hơi mỏi chân, Lạc lấy lại tinh thần gọi to Tiêu Hàn vài tiếng:

- Tiêu tổng, Tiêu tổng....

Tiêu Hàn đang mãi trầm tư, bị tiếng gọi của Lạc kéo về với thực tại. Nhìn nhìn Lạc vài cái, Tiêu Hàn mệt mỏi lên tiếng:

- Lạc, chú sắp xếp để ngày mai chị dâu vào làm việc.

Lạc kinh ngạc:

- Chị....chị dâu???

Tiêu Hàn gật đầu:

- Ừ bây giờ chưa nhưng cũng nhanh thôi, mau đi sắp xếp đi. À tối nay về Kình (*), tôi có việc cần nói.Chú đi thông báo cho Hạo và Phiêu.

Lạc gật đầu,trên mặt vẫn mang vẻ sợ hãi nhưng chung quy cũng đã giảm bớt phần nào.

- Vâng. Em đi ngay!

Còn một mình Tiêu Hàn trong phòng lặng lẽ thở dài. Một người đàn ông đáng sợ như anh, một người gần Thần nhưng không sợ Thần, gặp quỷ cũng chẳng sợ quỷ nhưng hôm nay lại sợ một cô gái bé nhỏ....

Ninh Khuynh Thành....lần đầu tìm gặp lại nhau là sinh ly, lần thứ hai gặp nhau là tử biệt...nhất quá tam..lần thứ ba ta mong nàng sẽ mãi mãi thuộc về ta!

Ký ức trôi dạt như cánh hoa sen, trong bùn có sen, trong sen lại dính bùn. Vốn là lương duyên nhưng lại là biệt duyên, luân hồi ta bà đời đời kiếp kiếp, ta tìm nàng đã bao nhiêu năm rồi???

Hóa xuyên hóa người....tìm tìm kiếm kiếm...

Ba cõi mộng mị.....nàng hóa cánh chim nào?

(*) Kình: Tổ chức ám vệ do Tiêu Hàn đứng đầu, từ lâu tập đoàn Tiêu thị đã nổi danh với việc hắc bạch cùng chung. Đến đời ông của Tiêu Hàn thì bãi bỏ tổ chức kéo theo hệ lụy cho Tiêu thị. Mãi đến khi Tiêu Hàn lên nắm quyền năm 18 tuổi, anh một lần nữa tái hiện lại tổ chức Kình nổi danh hắc đạo.

Tổ chức sát thủ ám vệ lớn nhất ĐNA, dưới quyền Tiêu Hàn là Phiêu. Mọi người hay còn gọi Tiêu Hàn là Lão Đại.

Tống Văn năm 20. (*)

Trong hoàng cung nguy nga rộng lớn, một cậu bé nhỏ thân mặc hắc bào đen đang dắt tay một cô gái nhỏ.

- Tiểu Ninh, ca đưa muội qua bên hồ sen ngắm cá có được không?

Cô bé nhỏ nhắn, tóc búi cao hai bên đang liến thoắn nhìn xung quanh. Chốc chốc lại nhìn, chốc chốc lại cắn một miếng của chiếc bánh hoa quế đang cầm trên tay. Lại nhìn lên phía cậu bé mặc hắc bào, nũng nịu nói:

- Thái tử ca ca, cho muội ra ngoài cung chơi có được không?

Cậu bé nhỏ ngồi xuống, nhìn yêu thương vào cô bé trước mặt. Cậu lau đi vệt bánh còn in trên môi cô, vui vẻ nhoẻn miệng cười:

- Không được đâu, muội không được ra ngoài cung. Hay thế này đi, muội muốn đi đâu ta đưa muội đi nơi đó. Trong hoàng cung này có rất nhiều nơi đẹp, mẫu hậu cũng đã dặn, muội không được đi lung tung.

Cô gái nhỏ nheo mắt khó hiểu, môi chu chu lên tiếng:

- Tại sao? Trước kia ở phủ muội vẫn hay được nương cho đi ra ngoài. Sao trong hoàng cung muội lại không được ra ngoài chơi, chẳng phải mọi người hay nói muội muốn gì cũng được hay sao?

Cậu bé nhỏ xoa xoa đầu cô bé, mặc dù chỉ mới 9,10 tuổi nhưng suy nghĩ đã không còn nhỏ nữa, huống hồ gì cậu lại là đương kim Thái tử Tống Văn.

- Không được đâu, muội sau này sẽ trở thành Thái tử phi, sau lại là hoàng hậu. Muội vạn lần đều không được ra khỏi cung, đó là tội thi quân.

Cô bé nhỏ bị khí thế cường hạo hoàng tộc dọa cho mếu máo:

- Huhu....Muội không muốn làm Hoàng hậu...Muội muốn ra khỏi cung...Muội muốn đi chơi...huhu....

..................

Tống Văn năm 35.

- Thái tử...ta xin chàng...ta không muốn về cung...ta không muốn làm Hoàng hậu...

Người thanh niên mặc long bào hai tay nắm chặt lại, trong đôi mắt phượng là cả một bầu trời tức giận:

- Tại sao? Hàng vạn người đều muốn ngôi vị đó, tại sao nàng không cần?

Cô gái dung mạo diễm lệ đứng đó, trên môi cô một dòng máu đỏ chảy thẳng xuông nơi khóe môi, cả người dần dần khụy xuống....

- Tiểu Ninh, nàng sao vậy? Người đâu người đâu hộ giá Thái tử phi....

Ninh Khuynh Thành đôi mắt hoen lệ, nàng đưa đôi tay ngọc tuyết thon dài vuốt ve gương mặt người quân tử trước mặt...một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mi kèm theo một nụ cười chua chát tận đáy lòng:

- Tống Bạch Hiên, kiếp này ta yêu chàng nhưng không yêu vương vị của chàng...Nếu có kiếp sau ta mong ta và chàng không gặp lại nhau...nếu có gặp ta sẽ đi trước một bước.....Ta yêu chàng Bạch Hiên.....

Đôi tay thon dài dần dần buông lơi....kiếp người đã hết....

- Ninh Khuynh Thành.....ta đi theo nàng, sẽ mãi đi theo nàng.....

Tiếng gào thét xé tan màn đêm tĩnh lặng, đếm tột cùng nàng vì đâu mà quyên sinh???

Bật mình bừng dậy khỏi cơn mộng, Tiêu Hàn như người say hóa thanh tỉnh. Đưa tay lau những vệt mồ hôi trên trán mình, bật đèn sáng, anh lôi từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một tấm chân dung.

Hóa ra bao nhiêu kiếp qua, ác mộng đó vẫn không buông tha cho anh. Đã bao lần anh nằm mơ thấy cô, nhưng mỗi lần vẫn chỉ là cảnh tượng cô quyên sinh. Nỗi đau đớn, ân hận cứ khơi lên trong anh. Cô...vì đâu mà chết????

(*) tên năm, ví dụ: Tống Văn là do du tự nghĩ ra, không có thực trong lịch sử.

Chương 3

Sáng ngày hôm sau Thượng Vũ dậy rất sớm, cả đêm qua cô mất ngủ do cứ mơ lập đi lập lại một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ cô thấy mình là một Thái tử phi xinh đẹp diễm lệ một mình đứng trong một cung điện nguy nga. Cung điện tuy to lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức cô có thể cảm nhận được trong mơ. U buồn, lạnh lẽo, đáng sợ đến tột cùng....

Lắc lắc cái đầu khiến cho bản thân tỉnh táo trở lại, Thượng Vũ một lần nữa điểm phán những việc hôm nay cần phải làm.

Cô kiếp trước rụt rè yếu đuối mỏng manh như cánh hoa nhỏ bao nhiêu thì kiếp này lại năng động và tự tin bấy nhiêu. Không biết là do hoàn cảnh hay vì do đã chết đi một lần nên con người buộc phải tự mình mạnh mẽ..

Mặc một bộ váy ôm sát người, đôi giày cao gót kiêu hãnh, cô tự tin hơn bao giờ hết bước xuống đón xe. Kể từ ngày hôm nay cô chính thức sống tiếp cho kiếp này, sống không chỉ để trả thù mà còn để bù cho những đau đớn ngu dại của kiếp trước.

Đúng 8 giờ cô có mặt ở phòng nhân sự của tập đoàn Tiêu thị. Hôm nay những người đã đậu phỏng vấn ngày hôm trước cũng đến nhận việc.

Đi vào trong cô đã thấy gần 10 người đang ngồi đợi, nhìn thấy một vị trí trống trong cùng, cô bèn len lỏi đi đến đó ngồi xuống.

Vừa ổn định được chỗ ngồi thì ngoài cửa tiếng giày cao gót vang lộp bộp như vội vàng, cửa được mở ra một thân ảnh xinh đẹp tiến vào.

Ồ hóa ra là Bích Y! Nhưng hôm nay ai chủ trương cho cô ta cái thời trang sang trọng đến ngạc nhiên như vậy nhỉ?

Cô nhớ dù có là kiếp trước thì gu thời trang của cô ta vẫn rất kém cơ mà, người vốn xinh xắn nhưng ăn mặc vẫn thua cô một bậc. Mà thôi thôi, thua cô thì sao chứ, đến cuối cùng cô ta vẫn là người thắng đó thôi.

- Dạ em đến muộn, em xin lỗi!

Ối mẹ ơi, cách gây sự chú ý rất thông minh, hóa ra dù là kiếp nào thì độ giả tạo của cô ta vẫn là rất đỉnh.

Nhìn đi, trong phòng nào có ai đang thông báo cái gì đâu, biết rõ như thế nhưng cô ta vẫn cố tình nhận lỗi lại còn nói lớn tiếng. Au ui đây là phòng nhân sự chứ nào phải phòng CEO???

- Em vào chô ngồi đi, vẫn chưa có ai đâu.

Tiếng một chàng trai trông khá bảnh phá tan cục diện im bật.

Mọi người như có được chủ đề bắt đầu bàn tán.

- Ui cô gái kia đẹp quá!

Lại một giọng khác vang lên:

- Cô gái trong cùng kia mới là đẹp nhé.

Đâu đó giong khác lại lên tiếng:

- Năm nay người mới toàn mỹ nữ, trong phòng đã có đến 2,3 cô rồi.

Bích Y gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ lại pha thêm sự hưng phấn vì được khen, nếu như ngay bay giờ có đôi cánh chắc cô ta sẽ bay mất hút lên thiên đàng chứ chẳng đùa.

Thượng Vũ quay mặt đi nơi khác, tránh cho Bích Y nhìn thấy lại làm thân. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Bích Y đã nhìn thấy cô lại đang mon men đi lại gần.

Rất tốt, chàng trai đeo kính nobita kế bên đã đứng lên nhường chỗ cho Bích Y.

Còn thê nào nữa, cô buộc lòng phải quay sang nhìn thôi.

- Cảm ơn anh, anh tốt bụng thật!

Tiếng Bích Y triều mến cảm tạ người thanh niên kia. Lại quay sang cô, cô ta như thân quen lắm ôm lấy tay cô:

- Chị Thượng Vũ, chị đến luc nào vậy?

Thượng Vũ kéo kéo cánh tay ra xa một chút, nhưng càng kéo Bích Y càng ôm lại chặc hơn. Bất lực Thượng Vũ đành cười cười cho có:

- Ừ tôi cũng vừa đến thôi.

Bích Y líu lo, lại cố tình nói lớn tiếng:

- Chị Thượng Vũ giỏi thật đấy, vừa vào đã được làm việc ở tầng 42.

Vừa dứt lời, mọi người đang có mặt trong phòng đổ dồn ánh mắt vào cô. Có ngạc nhiên, có hâm mộ cũng có cả đố kị nhưng phần lớn là đố kị nhiều hơn.

Mặt dù đang nằm ở tâm của sự chú ý nhưng Thượng Vũ vẫn rất bình tĩnh, mặt cô không đổi sắc. Việc ấy làm cho Bích Y có chút thất vọng, vốn ả ta muốn làm cho cô vì sợ đàm tếu mà khó chịu, nhưng xem ra cô không đơn giản như ả nghĩ rồi.

Thượng Vũ nheo nheo mắt cười nhạt:

- Cũng bình thường mà, cấp trên họ chỉ định, tôi vốn cũng không có năng lực biết trước.

Lời nói nay như đánh thẳng vào sự thất vọng của Bích Y, căn bản là Thượng Vũ không hề tức giận, một chút cũng không có.

Mọi người đã thôi không còn bàn tán về cô, thật lòng cô cũng không muốn mình được mọi người chú ý nhưng nếu đã thế thì cung nên oai phong một chút để sau này dễ bề trả thù.

Bích Y ơi là Bích Y, chỉ mới có 2 ngày gặp lại mà cô đã dở món nghề gian xảo ra rồi. Haha nhưng Thượng Vũ cô đã không còn là Thượng Vũ khờ khạo của kiếp trước!

5 phút sau, một người đàn ông tầm 30 bước vào, đi sau anh ta là tên Trương Lân. Chỉ vừa thấy mặt hắn ta thôi là bao nhiêu bực tức của cô như trỗi dậy. Sự khó chiụ của cô không tiết chế được đến nổi Bích Y ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận.

- Chị Vũ, chị sao vậy, không khỏe à?
Thượng Vũ thoáng giật mình, cô hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại cảm giác tức hận.

- À à không có gì, tôi thấy hơi mệt, chắc do sáng giờ chưa ăn gì.

Bích Y nhìn cô, ả ta cảm thấy có gì không ổn lắm, ánh mắt thù địch kia rõ ràng rất sâu đậm nhưng cuối cùng là vì ai?

Giọng nói mạnh mẽ phát ra, cắt ngang hết những dòng suy nghĩ:

- Xin chào các bạn, hơn 10 người ngồi đây hầu như đều là những nhân vật có tầm nhìn rất thông minh và sâu sắc. Hôm nay Tiêu thị chúng tôi rất hoan nghênh và chào đón các bạn gia nhập tập đoàn kinh tế lớn nhất thành phố..

Tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên.

- Cảm ơn các bạn, sau đây chúng tôi xin phép đọc tên các bạn và đưa các tân nhân viên xuất sắc trong tương lai về phòng ban đã được....

Tiếng giày cộp cộp vang lên, mỗi tiếng vang đều rất có quy cũ, mọi người nín bật lắng nghe theo tiếng giày. Cửa phòng được mở ra, một cô gái xinh đẹp trên môi giữ nụ cười thân thiện tiến vào.

- Chị Angle....

Tiếng người đàn ông khi nãy vang lên, phải nói ông ta là trưởng phòng nhân sự nhưng hôm nay lại cung kính với một cô gái trẻ hơn mình đến chục tuổi. Quả là thế giới có lắm điều bất ngờ.

- Trưởng phòng Ngô không cần khách khí, tôi đến đây đưa người mới về phòng làm việc.

Người đàn ông tròn xoe mắt:

- Đưa người lên tầng chủ tịch???

Angle gật đầu:

- Vâng.

Mọi người lại xì xào bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người trong phòng này đều hiểu rất rõ quy tắc và những quy định ngầm của Tiêu thị. Không phải tự nhiên mà trưởng phòng nhân sự lại cung kính với cô gái tên Angle như vậy.

Vốn tầng 42 là phòng làm việc của Tiêu Hàn, kế bên là phòng nhỏ của Lạc, bên ngoài sẽ có hai cô thư ký trực và làm việc.

Tất cả nhân viên tầng dưới đều rất mong mỏi được làm quen và kết thân với nhân viên tầng 42. Cũng vô cùng đơn giản, họ muốn được gần hơn với CEO Tiêu thị.

Nhưng mà hầu như tầng 42 hoàn toàn cách biệt với các tầng dưới. Không biết vì họ có lý do gì đặc biệt hay là do sự khác biệt giữa các tầng là quá lớn!

- Xin hỏi ai là Chu Thượng Vũ ạ?

Thượng Vũ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Là tôi.

Angle đánh giá cô một phen, trên môi mang ý cười nhạt:

- Đi theo tôi nhé, cô sẽ làm việc trên tầng 42.
Nói rồi Angel đi ra cửa, cô cũng không quên đợi Thượng Vũ ở cửa ra vào.

Chu Thượng Vũ cuối người chào trưởng phòng nhân sự để ra ngoài, khi đi ngang qua Trương Lân, không biết là vô tình hay như thế nào cô lại cảm giác được hắn ta đang nhìn cô cười, ý cười mang đầy tia cao hứng.

- Chị Angel đi thong thả nhé!

Tiếng trưởng phòng cung kính nói.

Bích Y nhìn chằm chằm Trương Lân, mọi cảm xúc của hắn cô đều thu hết vào mắt. Bất giác hai tay cô siết chặc, trong tròng mắt có nhiều tia là ganh ghét.

Tầng 42 tập đoàn Tiêu thị.

Thượng Vũ đi sau theo Angel, suốt dọc đường đi ngoài hỏi cô bao nhiêu tuổi ra thì Angel không hỏi thêm bất cứ gì khác.

Chắc cô ấy không nghĩ được lý do vì sao cô lại được chọn, ầy nghĩ làm gì cho mệt, đến chính cô còn không hiểu được lý do vì sao kia mà.

Hay cô giống bà nội quá cố của vị tổng tài đáng kinh kia??? À có lý có lý...

Đến trước cửa phòng CEO, Angel gõ cốc cốc mấy tiếng, bên trong một giọng nam trầm ấm vang lên:

- Vào đi.

Angel mở cửa, sau đó đi vào, riêng Thượng Vũ vẫn không biết làm thế nào nên vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Một lát sau Angel đi ra ngoài, cô ấy nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, mà cô cũng đang tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm lại cô ấy.

Angel mặc dù có chút khó hiểu nhưng thái độ vẫn rất chuyên nghiệp và thân thiện:

- Thượng Vũ, sau này cô sẽ làm việc ở phòng Tiêu tổng. Công việc cũng không phức tạp, chỉ cần nghe theo những gì Tiêu tổng dặn dò là được.

Thượng Vũ mở to mắt, cả người nghệch ra, cô như muốn phát điên thật sự.

Đây là cái quái quỷ gì đây, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cô từ một cô gái bình thường biến thành chim phượng bay đến gần nam thần truyền kì của thành phố?

Angel nhìn cô mặt nghệch ra, cô ấy cũng không còn ánh mắt phức tạp khi nãy nữa. Nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Thượng Vũ:

- Cô vào trong đi, Tiêu tổng đang muốn gặp cô.

Nói rồi Angel đi lại bàn làm việc của mình, nhìn cô ấy ngồi xuống không một ánh mắt tò mò làm cô khâm phục vô cùng.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm đi vào trong.

Thân ảnh cô vừa khuất sau cánh cửa, ở phía này một ánh mắt sắt lạnh đang quét về phía cô......

Thượng Vũ tiến vào trong phòng, cô đi nhẹ nhàng nhất có thể.

- Em đi kiểu gì chậm như rùa vậy? Tôi thả con rùa đi đua với em còn nhanh hơn.

Thượng Vũ thoáng giật mình, bước chân cũng vô thức nhanh hơn vài nhịp.

Đứng trước bàn làm việc, cô nhìn Tiêu Hàn đang chắp hai tay đặt trước bàn, anh nhìn cô, kiểu vui thích pha lẫn khó chịu khiến tâm tình cô như muốn bay ra ngoài vì hồi hộp.

- Dạ chào Tiêu tổng, tôi hôm nay đến nhận việc.

Tiêu Hàn không cười cũng không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về cô.

Anh đợi cô bao nhiêu ngàn năm rồi, bây giờ gặp lại phải cho anh nhìn nhiều một chút chứ. Anh chỉ tiếc không thể tiến lại ôm lấy cô, thật sự tiếc lắm.

Cô quen anh, anh biết, thật sự anh cũng không muốn cô sẽ nhớ về anh, thật là không muốn....

- Em đến chỗ kia, sau này chiếc bàn nhỏ đó sẽ là nơi làm việc của em.

Thượng Vũ liếc mắt nhin nhìn vài cái, lại đưa tay chỉ ý hỏi: cô có thể đi đến đó xem không?

Tiêu Hàn không cười cũng không nói, anh ngã ra sau gật đầu.

Thượng Vũ nhìn thấy trên chiếc bàn tròn nhỏ có một chiếc máy tính xách tay màu xanh, lại đặt một vài chậu xương rồng nhỏ, trông đáng yêu và tươi mát vô cùng.

Cười cười hài lòng gật gật đầu vài cái, cô quên mất đây là phòng CEO lại không hề biết phía kia có một người vì cô vui vẻ mà cũng cười thật tươi!

Ngồi vào bàn làm việc Thượng Vũ nheo nheo mắt lại nhìn về phía Tiêu Hàn thấy anh đang rất tập trung làm việc.

Ngồi tầm 30 phút, vẫn không biết hôm nay rốt cuộc là mình nên làm cái gì, cô bắt đầu có một chút lúng túng.

Chương 4: Tôi thích em !

Ngồi vào bàn làm việc, Thượng Vũ nheo nheo mắt lại nhìn về phía Tiêu Hàn, thấy anh đang rất tập trung.

Ngồi tầm 30 phút, vẫn không biết hôm nay rốt cuộc là mình nên làm cái gì, cô bắt đầu có một chút lúng túng.

Đứng lên rồi lại ngồi xuống, muốn mở miệng hỏi nhưng cô vẫn không biết mở lời thế nào.

Công ty này ngộ thật nhỉ, thuê nhân viên cấp cao tốn một tháng biết là bao nhiêu tiền nhưng lại không giao việc. Mọi người ở các phòng ban khác cũng thế hay sao?

Nhưng thôi, có công việc nhàn lương lại cao, ai mà không thích. Hí hí cấp trên không giao việc thì lỗi cấp trên liên quan gì đến cô chứ?

Nghĩ một hồi lại len lén cười, kiếp trước ngoài yêu Trương Lân ra thì cô yêu nhất là tiền. Kiếp này cũng không khác là bao, chỉ có điều ngoài yêu tiền ra thì cô sẽ chỉ yêu bản thân mình thôi. Còn tên Trương Lân, cô chưa bầm nhỏ hắn ra cho cá sấu ăn đã là phước tu luyện mấy kiếp của hắn rồi.

Ai ai, càng nghĩ đến tên cặn bã ấy, tâm tình cô càng khó chịu.

Tiêu Hàn ngồi đây nãy giờ, anh vốn định nhìn sơ qua một vài hợp đồng cùng doanh thu tháng này của tổ chức. Nhưng thật sự cô gái nhỏ bên kia làm anh không thể nào tập trung vào việc gì được.

Kiếp này vẫn không khác năm Tống Văn là bao, Thái tử phi của anh vẫn đáng yêu lém lĩnh như thế.

Cô hết hứng khởi khi nhìn thấy bàn làm việc nhỏ lại hưng phấn khi được xem phim yêu thích. Chán chê lại mệt mỏi nằm ngã ra bàn, chốc chốc lại ngó lên ngó xuống. Muốn nói lại không dám nói, nhìn cứ như con chim nhỏ muốn bay lại không dám bay.

Haha, cô gái nhỏ của anh muôn đời vẫn thế nhỉ?

Anh ước rằng, đời này kiếp này anh luôn muốn nhìn cô như thế, chỉ như thế thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Thôi thôi, nhìn cô khó xử như thế, lòng anh...không nỡ!

- Thượng Vũ, em đang làm gì vậy?

Tiếng Tiêu Hàn vang lên khiến Thượng Vũ xém chút nữa giật nảy mình.

Cô lúng túng, nói:

- À thưa Tiêu tổng, tôi không biết công việc của mình là gì?

Tiêu Hàn đanh mặt:

- Sao em không hỏi?

- Tôi không dám làm phiền tổng giám đốc..

Anh đứng lên, đi đến gần bàn làm việc của cô, hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn cô chằm chằm không chớp:

- Sau này em cứ việc ngồi đấy, muốn làm gì thì làm, tôi bảo em đi đâu thì em sẽ đi đó. Ngoài ra những việc vặt khác không cần em động tay

Thượng Vũ ngơ ngác nhìn anh đâm đâm, cô thật sự không hiểu anh thuê cô để làm gì. Sắc cô cũng có một chút nhưng không đến nổi mê hoặc anh đấy chứ?

Tiêu Hàn hỏi lại lần nữa:

- Em hiểu chưa?

Thượng Vũ lần này mới gật đầu lia lịa, kiếp này cô không sợ ai nhưng sao lại có cảm giác sợ hãi khép nép trước Tiêu Hàn. Hay có lẻ anh ấy là cấp trên của cô nên cô có phần kính sợ?

Ừ chắc chắn là vậy rồi, chứ ngoài lý do đó ra, cô không còn lý do nào khác nữa.

- Em xuống phòng ăn ăn trưa đi, tôi còn có việc.

Nói rồi Tiêu Hàn quay đi, ngoài cửa đã có Lạc chờ sẵn. Đợi đến khi Tiêu Hàn đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà thu thập để đi ra ngoài.

Vừa bước ra cửa, Angel đã gọi cô lại:

- Thượng Vũ, đi ăn trưa thôi.

Thượng Vũ cười tươi, cô gật đầu. Lại nhìn sang kế bên, thấy một cô gái trạc tuổi cô đang nhìn cô không chớp mắt.

Cô nghĩ đây chắc là thư ký thứ hai của Tiêu Hàn, nói ra đây cũng là đồng nghiệp thân cận. Chí ích cô cũng nên giữ mối quan hệ thật tốt để sau này dễ bề làm việc.

- Chào chị, em là Thượng Vũ, mong sau này chị chỉ dạy thêm.

Cúi đầu một lát lâu vẫn không thấy cô gái kia nói gì, có phần khó hiểu cô ngước người lên nhìn. Cô gái xinh đẹp kia dường như cảm thấy mình có phần thất thố bèn giật mình, hai tay đỡ Thượng Vũ lên lại cười rôm rả:

- Úi tôi đang mãi nhìn cô, cô đẹp thật đấy. Sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau, tôi chắc không lớn hơn cô đâu nên gọi tôi là Hảo là được rồi. À cô tên là gì?

Thượng Vũ thoáng cười vui vẻ:

- Vâng, em tên là Chu Thượng Vũ.

Tiểu Hảo cười rạng rỡ, vừa cười vừa khen:

- Tên đẹp thật đấy, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, Tiêu thị chúng ta lại có thêm một mỹ nhân rồi. Em nói đúng không chị Angel?

Angel nãy giờ vẫn im lặng quan sát, nghe Tiểu Hảo hỏi, cô bèn cười cười gật đầu:

- Ừ, toàn là mỹ nhân chỉ tôi đây đã là già...

Tiểu Hảo lại liến thoắn:

- Chị nói đùa, trong mắt em chị vẫn là xinh nhất. Thật đấy!

Thượng Vũ đứng môt bên nhìn cảnh chan hòa yêu thương nhau của phòng cao cấp tầng 42, bất giác cô nhớ đến Bích Y. Ai...không biết hiện cô ta đang ở phòng ban nào?

3 người các cô đi xuống phòng ăn giành cho nhân viên. Vốn dĩ trước kia chỉ có 2 người nay lại thêm 1 người nữa. Không khí trong phòng ăn có phần náo nhiệt hơn mọi khi, đâu đâu cũng bàn tán về Thượng Vũ.

Vừa ngồi xuống bàn, Thượng Vũ lại nhìn thấy Bích Y cùng Trương Lân cùng nhau đi vào phòng ăn.

Không biết là như thế nào nhưng khi nhìn thấy cô, Trương Lân lại tạo khoảng cách với Bích Y. Điều này làm Thượng Vũ thiếu chút nữa cười toát miệng...haha...Trương Lân, anh trúng bùa yêu của cô rồi à?

Bích Y hai tay có phần siết nhẹ, ả phải cố gắng lắm mới không tiến lên kéo tay Trương Lân lại. Lại nhìn về Thượng Vũ, trong lòng ả lại hừng hực lửa giận. Nếu không phải do cô có dáng dấp yêu nghiệt thì Trương Lân đã không thờ ơ lạnh nhạt với ả rồi.

Hức....ả vốn yêu anh trước kia mà, một Chu Thượng Vũ hoênh hoang thì làm được cái gì to tát kia chứ?

Ngưng cảm xúc trong lòng, Bích Y khôi phục vẻ đáng yêu, ả ta đi nhanh lại Trương Lân, hiện giờ hắn ta đang đi đến chỗ Thượng Vũ.

Không đợi Trương Lân hỏi trước, Bích Y đã nhanh miệng:

- Chị Thượng Vũ, chị xuống phòng ăn sớm thế?

Thượng Vũ nãy giờ tỏ vẻ không biết sự có mặt của hai người bọn họ, cô đến bây giờ mới ngước lên nhìn:

- À chào hai người, hai người cùng đi ăn à?

Lần này Trương Lân lại nhanh hơn một chút:

- À không, tôi cùng Bích Y vừa gặp nhau, đang định tìm cô đây.

Thượng Vũ lại ra vẻ áy náy, cô nói:

- Xin lỗi 2 người nhé, tôi đang ăn rồi, lần sau lại đi ăn cùng 2 người.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Thượng Vũ, Trương Lân có chút tim đập nhanh, hắn không nói gì chỉ cười cười nhìn cô. Bích Y đằng sau khó chịu ra mặt, cô ta ôm lấy cánh tay Trương Lân, nói vui vẻ:

- Vậy thôi chị Thượng Vũ ăn trưa đi nhé, em cùng anh Lân đi qua bên kia, hôm khác mình cùng nhau ăn.

Nói rồi ả cũng không quên gật đầu chào Angel cùng Tiểu Hảo. Chỉ có Tiểu Hảo là cong khóe môi cười nhạt, còn riêng Angel cô vốn không để 2 người bọn họ vào mắt.

Bích Y có chút xấu hổ mà Trương Lân cũng cảm thấy thế, hắn không đứng dằn dưa nữa bèn theo Bích Y đến nhận cơm trưa.

Thượng Vũ nhìn gương mặt tái đi của Bích Y thì rất sảng khoái, cho mất mặt chết cô ta đi, đồ phụ nữ rắn rết.

Tập đoàn Tiêu thị hôm nay lại bùng nổ tin tức vì tầng 42 lại có thêm mỹ nhân gia nhập. Trên diễn đàn mạng nội bộ Tiêu Thị đâu đâu cũng tràn ngập ảnh của bộ ba mỹ nhân tầng 42, đâu đó môt vài tấm ảnh có dính đến Bích Y, nên cô ta cũng được một phen thơm lay.

Tiêu Hàn đang ngồi trên trực thăng riêng đang bay xuyên suốt 5 tiếng đồng hồ để bay về thành phố A.

Hôm nay có một cuộc giao dịch bắt buộc anh phải ra mặt xin đường của ông trùm ma túy Dangi.

Đây là đối tác lớn của Kình, lô vũ khí tối tân này khiến anh thu về hàng trăm tỷ USD, không cẩn thận một chút thì rất thiếu chuyên nghiệp.

Ngồi trên trực thăng, trong lòng anh luôn nghĩ về Thượng Vũ. Vốn dĩ chuyến đi lần này anh cũng rất muốn cô đi theo nhưng nghĩ lại nên để cho cô có thời gian quen dần với mọi việc. Gấp gáp quá có khi lại hư bột hư đường.

Trên khoan điều khiển, một người đàn ông gương mặt búng ra sữa đang dụi mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Anh ta hết dụi mắt lại chép chép miệng, đầu lại lắc lắc cứ như gặp ma.

Lạc ngồi kế bên có chút bực mình, anh nói vừa đủ để người đàn ông kia nghe được.- Hạo thiếu, anh làm cái gì nhìn Tiêu tổng chằm chằm vậy?

Người đàn ông được gọi là Hạo thiếu bèn ôm lấy mặt Lạc, hướng mặt anh về phía Tiêu Hàn. Anh ta nói trong sợ hãi:

- Lạc anh nhìn đi, Tiêu Hàn đây là bị làm sao vậy?

Lạc bực mình kéo tay Phương Hạo ra, anh hét lên:

- Hạo thiếu, anh biến thái thật.

Phương Hạo vẫn không thèm chấp lời Lạc, anh cứ như người cõi trên, hết lo sợ lại cười ha hả:

- Lạc, anh nói xem Tiêu Hàn có phải đang yêu không?

Nghe Phương Hạo hỏi, Lạc cũng có chút tò mò, anh hưng phấn nói:

- Tôi không biết, Tiêu tổng bị như thế này đã hai ngày rồi.

Phương Hạo ngạc nhiên:

- Đã 2 ngày?

Lạc gật đầu như con gà mổ khóc.

Im lặng một hồi, Phương Hạo bỗng dưng hét lên, anh choàng người về phía Tiêu Hàn khiến cho chiếc trực thăng lắc lư theo:

- Hàn, cuối cùng cậu cũng có người yêu rồi. May quá đi, tôi sắp được lấy vợ rồi, may quá may quá.

Tiêu Hàn thoáng giật mình, anh đang mãi nghĩ về Thượng Vũ, lại tự dưng nghe được tiếng hét kinh hoàng, tiếp theo đó là cú lắc lư ghê người của trực thăng. Đến khi định hình được mọi chuyện thì ra là tên Phương Hạo biến thái này giở trò. Thẳng chân anh đạp thẳng vào người Phương Hạo, khiến anh ta ngã ngửa ra sau, chiếc trực thăng cũng vì thế mà run chuyển một đợt kinh khủng.

Tiêu Hàn bực dọc hét lên:

- Phương Hạo, cậu mà còn la hét lung tung thì tôi nhất định sẽ vứt cậu ngay tại đây.

Phương Hạo nãy còn hưng phấn bây giờ lại bí xị ra mặt.

Bị quăng khỏi máy bay? Ai ai anh không muốn đâu a, chết kiểu tan xương nát thịt như thế thì xấu chết đi được!

Hai người Tiêu Hàn cùng Phương Hạo hét qua hét lại một hồi, tội nhất là Lạc và một vài ám vệ của Kình. Huhu chuyến bay lần này thật là kinh khủng!!!

Sáng ngày hôm sau, tại tầng 42 tập đoàn Tiêu thị.

Hôm nay Thượng Vũ cố tình đi làm sớm hơn một chút. Một phần muốn tránh mặt bộ đôi Trương Lân Bích Y, một phần lại vì công việc.

Hôm qua cô đã suy nghĩ kỉ rồi, cô không thể cứ ngồi không mà hưởng lương của Tiêu thị được. Làm như thế cô sẽ rất cảm thấy có lỗi, là một người yêu tiền, mặc dù có tiền sẽ rất thích nhưng lạm dụng như thế sẽ rất không hợp đạo lý.

Dù là kiếp trước hay kiếp này thì Chu Thượng Vũ vẫn rất là quang minh lỗi lạc.

Nghĩ thông suốt nên sáng hôm nay cô bèn đi sớm dọn dẹp một chút phòng làm việc cho Tiêu Hàn.

Đang hăng say lau bàn, cô bỗng nghe tiếng hét uy nghiêm sau lưng. Điều ấy làm cho cô hốt hoảng, tay chân lập cập làm rơi chậu hoa trên bàn, kéo theo cả người cũng ngã xuống.

Tiêu Hàn nhìn thấy một màn trước mắt, không kịp nghĩ, anh chạy như bay lại đỡ lấy cô. Cũng may kịp kéo Thượng Vũ ôm vào lòng trước khi cô ngã nhào lên đống mảnh vỡ dưới đất.

Ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, cảm nhân được nhịp tim cô còn đang đập rất mạnh. Tiêu Hàn lại vô cùng trách mắng mình vì để cô suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Cũng may, cũng may là cô không sao, nếu không chắc anh phải dẹp hết chậu hoa của thành phố này quá.

Thượng Vũ tim đập mạnh vì tình huống khi nãy, đang còn thất thần thì trên đỉnh đầu lại vang lên giọng an ủi mạnh mẽ mà ấm áp:

- Không sao rồi, không sao rồi.

Cô thoáng giật mình, cả người rời ra khỏi vòng tay anh. Lại thấy có chút thất lễ bèn cúi đầu cung kính xin lỗi:

- Xin lỗi Tiêu tổng là do tôi sai, do tôi bất cẩn làm vỡ châụ hoa. Tôi sai rồi, mong Tiêu tổng tha cho lỗi lầm nhỏ của tôi. Tôi xin lỗi, xin lỗi,...

Tiêu Hàn nhìn vẻ khép nép của cô, trong lòng anh bực tức thật sự. Đút hai tay vào túi quần, anh quát:

- Đứng thẳng lên, nhanh, thẳng lên.

Thượng Vũ bị khí thế oai hùng của anh làm cho run sợ.

- Dạ, tôi tôi...

Tiêu Hàn nhìn cô, lòng anh khẽ nhói lên vài cái. Haiz lại do anh sơ suất nữa rồi, cô bây giờ là Chu Thượng Vũ của thời hiện đại chứ nào phải là Thái Tử phi của Tống Văn trên vạn người?

Anh...vốn không nên dọa cô như vậy.

Nhưng anh lại không muốn, không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của anh phải khép nép cung kính với bất kì người nào kể cả là anh!

- Chu Thượng Vũ, em không có lỗi không cần phải xin lỗi tôi. Nếu có lỗi phải là chậu hoa kia không biết nơi để.

Thượng Vũ hai mắt đỏ hoe, cô nắm chặt đôi tay đang run rẩy dưới váy.- Sau này tôi không muốn thấy em phải xin lỗi ai, kể cả là tôi, em cứ làm những việc em cho là đúng không cần nghĩ đến những người ngoài kia. Nếu có người dám trách mắng em, xem ra là do người đó không có mắt. Em...vốn không thua kém bất kì một ai trên thế giới này. Em nhớ cho kỷ!

Thượng Vũ ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tiêu Hàn...

Rốt cuộc tại sao anh lại nói với cô những lời như thế, cô và anh vốn chỉ là loại quan hệ cấp trên cấp dưới, nào đến nổi thân thiết để anh phải nói những lời đó với cô.

Kiếp trước dù là đang yêu nhau Trương Lân vẫn không hề an ủi cô bằng những lời như thế. Mỗi lần cô làm sai thì hắn ta luôn miệng đay nghiến cô, hắn đổ hết mọi thứ cho cô. Có lần đối tác làm ăn muốn ép cô uống rượu, cô không đồng ý nên vô tình làm vỡ ly rượu. Ấy thế mà, hắn đã không thương tiếc đánh cô đến ngất xỉu, sau đó cũng nhờ tên đối tác kia xin cho cô, hắn mới thôi không đánh cô nữa.

Cảm giác chua xót cộng thêm đau thương vọng lên, Thượng Vũ cắn chặt môi để ngăn đi những giọt lệ chất chứa trong lòng. Nhưng sức người sao ngăn được bão, mặc cho cô cắn môi đến ứa cả máu thì nước mắt vẫn tuôn ra trực trào như thác đổ.

Tiêu Hàn nhìn thấy cô khóc, cả người anh cứng đờ, hai tay vô thức nắm siết lại. Cô tại sao lại khóc? Cô vốn mạnh mẽ lắm cơ mà?

Thượng Vũ buông lỏng khóc thành tiếng, cô đau đớn đến tột cùng. Ngay phút giây này đây, cô không hiểu sao lại thấy mình nhỏ bé đến như vậy. Trước mặt ai ngay cả bố mẹ cô, cô đều tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo nhưng chỉ khi đứng trước mặt Tiêu Hàn, cô dường như buông bỏ hết những chiếc gai nhọn trên người mình...

Cô yếu đuối, cô đau thương, cô uỷ khuất...kiếp này anh là người đầu tiên nhìn thấy được.

Tiêu Hàn nhịn không được nhìn thấy Thượng Vũ rơi nước mắt. Anh đi lại, ôm lấy cô vào lòng, trên môi thủ thỉ thâm tình:

- Thượng Vũ, tôi xin lỗi là do tôi nóng tính, em đừng khóc, tôi sau này sẽ không quát mắng em nữa. Em đừng khóc...đừng khóc...

Càng nói Thượng Vũ lại càng khóc lớn tiếng hơn, cô muốn trút hết những chất chứa trong lòng này một lần. Cô không biết cô sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại bây giờ cô cảm thấy Tiêu Hàn rất đáng tin tưởng.

Hai tay vô thức ôm lấy anh khiến cả người Tiêu Hàn đờ đẫn...

Đã bao lâu rồi, cô đã thôi ôm anh?

Hai tay ôm siết cô vào lòng, hai người cứ thế một người khóc đáng thương, một người lại nỉ non đến thâm tình...

Thế thái dường như chẳng còn quan trọng nữa!!!

Bên ngoài, một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng không người biết. Sau cánh cửa ấy, có một người đang ôm thù hận trong lòng.

Mãi 10 phút sau, Thượng Vũ mới thôi không khóc nữa. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Tiêu Hàn, tiếng nấc nhẹ vang lên lại kèm theo khàn khàn khi vừa khóc xong:

- Xin lỗi Tiêu tổng, tôi tôi...

Tiêu Hàn xoa đầu cô, anh nhẹ nhàng:

- Không sao, là do tôi cũng có lỗi.

Thượng Vũ nhìn anh, cô lấy hết can đảm, lí nhí hỏi:

- Tiêu tổng, anh vì sao lại đối xử đặc biệt với tôi như vậy?

Tiêu Hàn cứ thế nhìn cô, mãi một lúc lâu sau anh mới nói:

- Tôi thích em.

Tim Thượng Vũ rơi độp một cái, đến đây lại là loại tình cảnh cẩu huyết gì. Anh và cô có quen nhau từ bao giờ?

Cô biết việc mình được đặt cách ngồi ở tầng 42 trong gian phòng này đã là có cái gì đó không đúng với lẽ thường lắm. Nhưng lý do là vì Tiêu Hàn thích cô thì cô hoàn toàn không đoán được.

Thích từ khi nào, tại sao thích? Thật sự là tại sao?

Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, anh thoáng chút cười thành tiếng. Cô bây giờ vẫn vậy, cứ có gì khó hiểu thì mặt lại nghệch ra, nhưng không sao, anh thích như thế.

- Em không cần phải nghệch mặt ra như thế đâu, tôi thích em là do tôi thích như thế. Thích thôi chứ không có gì khác, em không cần nghĩ nhiều.

Phù, hóa ra chỉ là thích đơn thuần. Ôi mẹ ơi làm cô chết khiếp mất!

Hỏi cô có yêu mến vị tổng tài này không chắc chắn là không rồi. Có chăng cô có một chút thoải mái khi ở chung với anh ấy. Nhưng như thế thì cũng chẳng là gì, cô bây giờ cần trả thù chứ không phải cần tình yêu.

Yêu ai thì để tính sau nhưng chắc là không thể yêu được vị tổng tài trong truyền thuyết này rồi.

Vì sao à? Vì anh và cô không cùng chung giai cấp.

Nhưng nếu như anh đã thích cô, cô cũng sẽ không ích kỷ để anh thích thêm một chút.

Để trả được thù nhanh nhất, cô nên tìm một người chống lưng hùng mạnh phía sau. Chỉ như thế thì tên Trương Lân mới không có cơ hội ngóc đầu lên được.

Hay là cô thử một cuộc giao dịch?

Nghĩ nghĩ, cô hít sâu một hơi, ra điều kiện:

- Tiêu tổng, nếu anh thích tôi, tôi cũng không ngại làm anh vui. Nhưng anh có thể làm một cuộc giao dịch với tôi hay không?

Tiêu Hàn nheo mắt phượng, anh hỏi:

- Giao dịch? Em muốn giao dịch gì? Nói trước tôi làm kinh doanh sẽ không để bản thân mình bị lỗ vốn.

Chu Thượng Vũ nuốt nước bọt ực một cái, thôi chết rồi, cô quên mất Tiêu Hàn là dân kinh doanh. Làm sao bây giờ, làm sao đây?

Nhưng đã bước một chân leo lên lưng cọp, không thể nào bước xuống nhẹ nhàng được.

Thôi, có chết cũng nên chết anh dũng một chút...

Nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, cô dõng dạc nói:

- Chỉ cần anh giúp tôi trả thù, anh muốn ra điều kiện gì cũng được. Tôi sẵn sàng đồng ý.

Tiêu Hàn nhìn Thượng Vũ, anh ngạc nhiên hỏi:

- Trả thù? Em trả thù ai?

Chu Thượng Vũ trong mắt đầy căm phẫn, cô nghiến răng:

- Anh không cần biết, anh...anh..có đồng ý với tôi hay không?

Tiêu Hàn nhìn Thượng Vũ, kiếp trước khi anh tìm được cô, cô chỉ còn lại nấm mồ nhỏ. Kiếp này trọng sinh trở lại, cô lại có mối thù?

Cô gái nhỏ của anh, suốt đời anh luôn muốn bao bọc, vì đâu lại có thù hận. Anh đến cuối cùng là đã bỏ qua những gì???

- Được tôi đồng ý với em, nhưng với một điều kiện?

Thượng Vũ hưng phấn nhìn anh, cô luôn miệng hỏi:

- Được được, anh nói đi, nói đi...

Nhìn vẻ gấp gáp của cô mà anh khẽ nhói lòng:

- Em thật sự muốn trả thù?

Cô giờ phút này đã quên luôn anh là Tiêu tổng máu lạnh tàn khốc mà bĩu môi trả lời:

- Anh hỏi thừa.

Tiêu Hàn đánh giá cô lại lần nữa, vẻ mặt này không khác gì lúc còn nhỏ cô đòi bánh hoa quế của Ngự thiện phòng, cứ bĩu môi rồi lại sụ mặt. Aiii....

Thôi được rồi, cô muốn trả thù thì anh sẽ giúp cô trả thù.

- Được. Tôi sẽ giúp em, còn điều kiện kia tôi quên rồi, để sau hãy nói.

Thượng Vũ mừng rở như điên, cô hét lên:

- Tốt tốt, tôi cảm ơn anh, Tiêu tổng anh thật tốt.

Tốt. Anh không tốt với cô thì ai dám tốt với cô, Khuynh Thành, em thật ngốc!

Chương 5: Đi làm quen với thế giới của tôi!

1 tuần sau, công việc của cô ở Tiêu thị rất nhàn rỗi hay phải nói là cực kì nhàn rỗi. Mỗi ngày cô chỉ việc đến công ty, chào hỏi Tiêu tổng thần thánh cùng xem phim hết ngày. Có khi còn được các phòng ban dưới tặng chút lễ lộc. Ai da, ai không nhận chứ cô là cô nhận hết. Tiêu Hàn đã nói cô thích thì cứ nhận cơ mà.

Việc cô nói với anh hôm trước, trên cơ bản cũng chưa có thực hiện vì cô cảm thấy chưa đến lúc nhưng còn về phần điều kiện kia thì.... cô có cảm giác phải hiến thân thay tiền rồi.

Nhưng ôi nếu thế thật thì cô cũng chẳng lo, Tiêu Hàn giàu có đẹp trai đến thế cơ mà. Có hiến thân thì tính ra cô vẫn lời...à không là vô cùng lời đấy chứ!!!

Hôm nay sau giờ tan làm, Trương Lân có gọi cho cô, hắn ta muốn mời cô đi ăn nhưng cô đã từ chối vì thực sự cô bây giờ đang ăn tối cùng với Tiêu tổng làm gì có thời gian trống để đi với hắn?

Ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời, Thượng Vũ hết ngó đông lại ngó tây.

Ôi mẹ ơi... cả tầng thượng đều được Tiêu tổng b..bao!

Cái tư vị 2 người ngồi ăn, 10 người phục vụ nó có phần kích thích đến ghê người.

Tiêu Hàn gương mặt thoải mái nhàn nhã, anh cứ hết nhìn Thượng Vũ ăn lại nhìn cô uống, từ nãy đến giờ đã 10 phút...

- Thượng Vũ, em ăn như ma chết đói, kiếp trước em không được ăn đầy đủ à?

Thượng Vũ miệng nhai miếng thịt bò nhỏ chín vừa tới:

- Tiêu tổng anh nói đúng đấy, kiếp trước tôi làm gì được ăn ngon.

Tiêu Hàn nheo nheo mi tâm, anh nghiêm giọng hỏi:

- Em nói gì?

Thượng Vũ biết mình có phần lỡ lời, cô vội chữa cháy:

- À ý tôi nói là món bò ở nhà hàng này ngon như thế, tôi đến bây giờ mới được ăn.

Nói rồi cô lại cười hì hì tiếp tục bữa ngon, để mặc cho Tiêu Hàn ngồi một mình với bao nhiêu suy nghĩ phức tạp.

Ăn tối xong, Tiêu Hàn đưa cô về lại chung cư, trước khi lên phòng, Thượng Vũ một lần nữa nhắc đến vấn đề giao dịch hôm trước:

- Tiêu tổng, cuộc hẹn này có được tính là bắt đầu cho cuộc giao dịch của chúng ta hay không?

Anh nhìn cô, trong mắt ý lạnh lẽo dần dần lan tỏa:

- Em muốn trả thù ai?

Nhắc đến việc trả thù, cả người Thượng Vũ căng như dây đàn,toàn thể máu huyết đều muốn đông cứng lại. Cô hận, kiếp này thật sự cô rất hận.

Nặn nề thở ra, cô gằn từng tiếng:

- Trương Lân...một nhân viên cấp dưới của anh.

Tiêu Hàn thoáng giật mình, hai tay anh để trên vô lăng như siết rất chật.

- Được.

Thượng Vũ lúc bấy giờ mới như khôi phục lại trạng thái bình thường, cô có phần ngạc nhiên khi Tiêu Hàn không hỏi nguyên nhân vì sao. Nhưng như thế cũng hay, cô không cần phải giải thích nhiều. Vì nói cho cùng sau khi cô trả thù Trương Lân cùng Bích Y thì mối quan hệ giữa cô và anh cũng chấm dứt.

- Được. Nhưng điều kiện của anh là gì vậy Tiêu tổng?

Tiêu Hàn nhàn nhã ngã ra ghế lái, bộ dạng đẹp trai bất cần đời của anh chút nữa đã làm cho Thượng Vũ chảy máu mũi.

A a kiếp trước cô không mê trai đẹp nhưng kiếp này cũng không phải như thế a. Anh cứ một bộ dáng dụ mị như vậy chắc có ngày cô làm nên chuyện tội lỗi mất...

Khép hờ mắt, Tiêu Hàn cười nhạt, nói:

- Tôi chưa nghĩ ra, chuyện đó để sau đi. Tôi sẽ cho người để mắt đến người tên Trương Lân.

Thượng Vũ gật đầu lia lịa, cô có thể đóng kịch giỏi với bất cứ ai nhưng riêng ở trước mặt Tiêu Hàn cô lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Đã đôi lần cô suy nghĩ không biết là do khí thế áp bức người quá mức mãnh liệt của Tiêu Hàn làm cô bị yếu thế hay là do một lý do kì lạ nào nữa. Có đôi khi cô cũng không thể hiểu hết bản thân mình.

Bước xuống xe, Thượng Vũ vẫn không quên quay lại cúi đầu chào Tiêu Hàn.

Chào xong cô lại một đường thẳng đi lên phòng, đến khi vào nhà, bật đèn sáng, cô còn cố ý nhìn xuống thì hóa ra Tiêu Hàn đã đi từ khi nào.

Trong lòng có một chút cảm giác bịn rịn khó nói nên lời. Cô không hiểu tại sao? Cô kiếp trước vốn cũng không bịn rịn vào Trương Lân như thế!

- Điện hạ, ngài nạp phi sao?

Trong cung điện sang trọng, dưới ánh đèn yếu ớt, môt người đàn ông dung mạo không hề thua kém hoa đang ngồi đó.

Hắn cứ mãi ngước nhìn đâm đâm người con gái trước mặt, mãi một lúc lâu sau hắn mới trả lời:

- Phải. Ta là Thái tử, việc nạp phi không thể tránh khỏi.

Cô gái khẽ chớp đôi mi cong dày, cô mím môi, buông một lời chấp nhận:

- Được. Theo ý của Thái tử vậy.

Người đàn ông mặc hắc bào đen hai tay co thành nắm, hắn nheo đuôi mắt, trong giọng nói mang vài phần bực tức:

- Thái tử phi, đó là cung quy hoàng gia, ta cũng thể nào cãi lại được. Nhưng ta đã đảm bảo với nàng, vị trí Thái tử phi của nàng sẽ không ai có quyền lung lay được. Chẳng lẽ như vậy đối với nàng vẫn chưa đủ sao?

Cô gái mở bờ môi đỏ mộng, vẻ đau buồn không giấu được vào mắt:

- Thần thiếp đã hiểu, xin điện hạ không cần tức giận. Kiếp này thần thiếp là Thái tử phi cao quý, tất cả đều nhờ vào vinh sủng của điện hạ, thiếp không có lời nào chống đối. Xin điện hạ bớt giận.

Người đàn ông càng nghe càng nổi giận, hắn ta đứng phắt dậy, gương mặt nghiêm túc mà giận dữ:

- Khuynh Thành, nàng càng ngày càng xảo miệng. Ta đã nói chỉ yêu mình nàng thì ta sẽ không nuốt lời. Tại vì sao nàng lại không chịu buông bỏ, đừng quên ta là Thái tử đương triều Tống Văn.

Cô gái xinh đẹp mặc cung trang hồng nhạt cả người khẽ run run, môi buộc lòng nở nụ cười đúng mực:

- Vâng. Thần thiếp đã nhớ rõ, đêm đã khuya phiền điện hạ hồi Sùng Điện nghỉ ngơi, hôm nay thần thiếp thân thể bất tiện.

Người đàn ông đảo mắt nhìn nàng, hắn mím chặt môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Mãi một lát sau, nàng vẫn không ngước đầu lên nhìn hắn. Khó chịu trong lòng, hắn nâng bước chân rời đi:

- Được. Phúc tử, bãi giá Đông Sương điện.

Thân ảnh người đàn ông vừa rời đi, nàng vô thức ngã ngồi xuống giường. Nạp phi?

Nạp một sườn phi, lại nạp một trắc phi, đến tột cùng lời hứa trước kia của chàng là như thế nào?

Danh vị Thái tử phi ta không cần, danh vị Hoàng hậu tương lai ta cũng không cần. Ta cần..cần..trái tim của chàng!

......................................

Thượng Vũ khẽ bật ngồi dậy, trên má cô còn vươn lại vài giọt nước mắt. Tay đưa lên ngực xoa xoa, chỗ này tại sao lại...đau đến như thế?

Trấn an tinh thân một lát, Thượng Vũ bước xuống giường đi đến phòng bếp uống một cốc nước.

Giấc mơ khi nãy tại sao lại chân thật đến như thế? Cô gái khi nãy là cô sao? Còn nữa vị Thái tử kia tại sao lại là Tiêu tổng?

Cảm giác đau lòng vẫn còn vươn lại, cô lại xoa xoa nơi lồng ngực đang đập thình thịch kia. Có đau xót, có thất vọng, có tổn thương....

Đây đã là lần thứ 2 cô mơ thấy mình trở thành Thái tử phi của Tiêu Hàn. Mỗi lần mơ là mỗi lần đau xé tâm can, cô rốt cuộc đã xem bộ phim này khi nào để rồi mơ nhưng tại sao bộ phim này lại dày vò nữ chính đến như thế?

Sáng ngày hôm sau Thượng Vũ đi làm có chút muộn. Cô uể oải đi đến công ty, trước cổng vào cô gặp được Trương Lân.

Nhìn thấy cô hắn ta đi nhanh tới, trên tay là một ly cà phê cappuchino nóng hỏi. Đưa cho cô, hắn tươi cười:

- Cho em, em nhận đi. Anh thấy tinh thần em hôm nay không được thoải mái, em bệnh à Thượng Vũ?

Đưa càphê cho bà à? Tên Trương Lân đáng chết....

Thượng Vũ nở nụ cười niềm nở, cô dửng dưng trả lời:

- Cảm ơn anh nhưng tôi không uống caphê.

Đang định đi vào thì lại bị Trương Lân nắm tay kéo lại, cô thoáng bực mình. Lại nghe Trương Lân nói:

- Thượng Vũ, em còn giận anh việc ở hôm phỏng vấn à? Anh biết anh có hơi quá lời nhưng cũng chỉ vì anh có chút ngạc nhiên thôi, em đừng để trong lòng.

Cô nhìn hắn, cảm giác rất muốn bay ra đấm cho hắn mấy phát. Cô giận hắn à? Haha bà đây là hận, là hận đấy..

Đang định mặc kệ hắn thì cô nhìn thấy Bích Y đang đi từ xa tiến vào.

Haha, lần này cô phải chọc điên con yêu nữ kia một phen mới được. Kiếp trước ả lả lơi trước mặt cô, kiếp này cô cũng nên đáp lễ một chút chứ.

Thượng Vũ nhìn Trương Lân, đợi cho Bích Y tiến vào nhìn thấy hai người. Cô lại niềm nở nhận ly ca phê, lại cố ý hắc đổ ly ca phê xuống đất khiến cho giày và chân dính vài mảng cà phê sữa nâu nâu.

Trương Lân hốt hoảng, hắn ta vội khom người xuống, tìm chiếc khăn tay mà Bích Y đã tặng nhanh nhẹn lau những vệt ca phê cho Thượng Vũ.

Một màn đó Bích Y nhìn thấy rõ, ả ta trừng to hai mắt, đến khi xác định đích xác đó là Trương Lân thì ả ta mới nhanh chân mà chạy đến.

Vừa đến nơi cũng là lúc Trương Lân đã lau xong cho Thượng Vũ.
Thượng Vũ bây giờ gương mặt đang ửng đỏ vì nóng, lại thêm phần áy náy. Cô luôn miệng ríu rít cảm ơn Trương Lân, cả người buông bớt ngạo khí khiến cô trở nên nhỏ nhắn yểu điệu hơn bao giờ hết.

Bích Y nhịn hết mức mới không tiến đến mà dằn lấy Trương Lân. Ả ta lại nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người trong công ty đang đi vào rất đông nên cũng không dám làm bậy. Lại ôm cục tức trong người, ả ta tiến lại, lời nói có phần gai góc:

- Nhìn từ xa tưởng ai, hóa ra là chị Thượng Vũ.

Thượng Vũ cười cười, lại như tỏ vẻ ái ngại nhìn Trương Lân. Bích Y lại càng điên tiết, ả đi đến ôm lấy tay Thượng Vũ, cố tình nói lớn:

- Ô chị Thượng Vũ, chị làm đổ ca phê à, có sao không? Trương Lân anh mau mau đưa em khăn giấy.

Nhìn thấy xung quanh mọi người có vẻ tò mò, Thượng Vũ cũng không sợ. Cô mỉm cười nhìn Bích Y:

- Không sao, nhờ có anh Lân lau giúp, tôi bây giờ không sao rồi, cảm ơn cô Bích Y.

Bích Y cả người tức đến khó chịu, ả ta cứ nghĩ nếu nói như thế cô sẽ áy náy mà trốn tránh việc được Trương Lân lau giúp. Ai ngờ Thượng Vũ lại không sợ mất danh tiếng, Bích Y thầm mắng rủa Thượng Vũ mặt dày, dáng dấp hồ ly tinh.

Nhìn nhìn Trương Lân đang cười rất tươi, Thượng Vũ thoáng hài lòng. Kiếp trước khiến cô sống không được chết cũng không yên thì kiếp này cô sẽ trả lại gấp bội.

- Thôi, tôi phải vào trước còn có việc cần làm. Cảm ơn anh nhé Trương Lân, nếu có dịp mời anh đi ăn một bữa.

Nói rồi cô quay gót đi vào trong,không quên tặng cho Bích Y một nụ cười thân thiện.

Đi đến gần cửa xoay, cô vẫn còn nghe được tiếng Bích Y đang nũng nịu:

- Sao anh lại dùng khăn em tặng để đi lau giày cho người khác.

- Trương Lân anh như thế là thế nào.

Thượng Vũ cũng không quản, cô cứ thế cư nhiên bước đi hiên ngang vào trong.

Trưa hôm ấy ở mạng nội bộ Tiêu thị tràn ra một loạt tin tức nóng hỏi. Có người chụp được ảnh khi Trương Lân đang lau giày giúp Thượng Vũ. Bức ảnh kia chụp mờ mờ gương mặt cô gái, chỉ rõ được mặt Trương Lân. Ai nếu nhìn thấy một màn khi sáng đều sẽ biết rõ cô gái xinh đẹp trong ảnh là ai, còn ngoài ra những người khác vẫn đoán non đoán già tung tích cô gái may mắn trong ảnh.

Việc này khiến Bích Y tức đến tái cả mặt, ả trước kia ghét Thượng Vũ bây giờ lại càng ghét hơn. Nhưng như thế Thượng Vũ lại càng thích.

Tầng 42.

Trong phòng CEO.

Tiêu Hàn đang nghiêm túc xem các tập hồ sơ về Kình, gần đây có một tổ chức sát thủ vừa thành lập có mục tiêu cạnh tranh với Kình.

Đã ra làm ăn, Tiêu Hàn không lo không dẹp được tôm tép nhưng đau đầu một chút, tổ chức này hoạt động kín, khá thần bí. Xem ra anh vẫn nên điều tra kỹ một chút mới được.

Nheo nheo mi tâm, ngã ra ghế dựa, lại nhìn thấy Thượng Vũ đang ngã vật ra bàn, hai mắt nhắm nghiền lại.

Bất giác anh khẽ lắc đầu, trên môi lại mang ý cười rất đậm. Cô vẫn như thế, vẫn tự do tự tại mèo lười giống hệt khi cô còn ở trong cung của Hoàng tổ mẫu.....

Nhịn không được, anh khẽ đi đến gần bàn của cô, khom người xuống một chút nhìn kỹ vào gương mặt cô.

Một ít nước dãi vừa khéo động nơi khóe môi, Tiêu Hàn đưa tay lau nhẹ cho cô lại. Lại đưa ngón tay vừa lau ấy lên môi mút một chút....

Vị ngọt.....đã bao lâu rồi anh chưa được thưởng thức vị ngọt ngào như này? 10 năm, 100 năm hay đã gần 1000 năm????

Thượng Vũ khẽ run người, cô như có dấu hiệu sắp tỉnh. Lại vương tay một cái thật dài, đang còn say ngủ cô giật mình khi bị một lực mạnh nắm lấy tay lôi dậy.

Đến khi hoàn hồn được, cô nhận ra mình đang được bao gọn trong vòng tay môt người. Ngước mắt lên nhìn, hóa ra đó là Tiêu Hàn!

Cô lo sợ, mắt không dám nhìn vào anh, hai tay lại đang khóa chặc trước ngực anh. Cô cứ cúi đầu xuống, dán cả khuôn trán cao vào người Tiêu Hàn. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm ấm:

- Tiêu Hàn tôi bỏ tiền thuê nhân viên đến công ty để ngủ à?

Thượng Vũ bị bắt chẹt, đầu cô cúi xuống càng sâu.

- Tôi hỏi sao em không trả lời?

Thượng Vũ bây giờ mới lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh, cô lí nhí nhỏ trong miệng:

- Xin lỗi Tiêu tổng, sau này tôi không....không ngũ gật trong giờ làm việc nữa.

Tiêu Hàn nín cười, anh lại siết cô chặc thêm một chút nữa, khiến cả người cô dán sát không kẽ hở vào người anh.

- Tôi hỏi em câu hỏi nào, tại sao em lại xin lỗi tôi?

Thượng Vũ tim đập thình thịch, cô lấp ba lấp bấp:

- À..tôi...anh..hỏi lại đi Tiêu tổng, tôi nghe không rõ.

Vừa dứt câu, cô đã bị Tiêu Hàn nhấc bổng cả người lên, tiếp sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của cô, còn cô lại đang ngồi dạng hai chân trên người anh.

Tư thế này..... e hèm có chút máu thịt rồi đây, không phải hôm nay cô sẽ thất thân đấy chứ? Huhu...

Thượng Vũ xấu hổ, cô níu hai chân vào hai bên bắp chân Tiêu Hàn, tay lại ôm chặc lấy eo của anh.

- Tiêu tổng, đây là ở công ty..ty mà.

Tiêu Hàn cười gian xảo:

- Ừ công ty của tôi.

Hết nói nỗi, cô lại giãy nãy muốn leo xuống nhưng càng uốn éo thì Tiêu Hàn lại ôm cô sát lại gần anh hơn.- Thượng Vũ, em vẫn cứ thích uốn éo như vậy tôi không biết được một lát sau tôi sẽ làm gì em đâu đấy.

Nghe đến đây, Thượng Vũ im bật, cô không dám nhích lung tung lại không dám nói cái gì.

Mãi một lát lâu sau đó, cô mới nghe anh hỏi:

- Sao em lại gầy đến thế?

Gầy? Cô đây là gầy quá sao? Không phải bọn đàn ông đều thích những cô gái gầy à?

- Tôi gầy à?

Tiêu Hàn gật đầu, anh lại đưa tay bóp eo cô, hai mắt tối sầm lại:

- Em ăn uống kiểu gì sao để xương muốn chòi ra ngoài da như thế?

Ôi mẹ ơi, đây là vòng eo con kiến, là vòng eo con kiến đó. Sao đến miệng anh lại thành ra như những nhân vật kinh dị máu me be bét thế này?

Tiêu Hàn lại bẹo má cô, anh bực dọc:

- Cả má cũng gầy đến nổi chạm được đến răng, em thiếu tiền ăn à?

Lại nhìn xuống chân cô, đôi chân dài thon trắng mịn màng.

- Cả chân cũng quá nhỏ rồi, cứ như que củi di động. Em..em..em thực sự là không có tiền để ăn sao?

Thượng Vũ trong lòng như muốn điên lên, cô thiếu chút nữa đã lệ đẫm mặt. Để có được vóc dáng chuẩn đẹp thế này, cô phải đổ biết bao nhiêu thời gian vào luyện tập, ai cũng khen xinh chỉ riêng tên Tổng tài này lại chê gầy?

Hay gout phụ nữ của những người đàn ông có tiền là mũm mỉm đầy đặn. A..a..có lý!

Thượng Vũ hai tay tự xoa xoa eo mình, cô cố lấy lại một chút danh dự vốn đã mất sạch:

- Tiêu tổng à, đây là eo con kiến đấy.

Tiêu Hàn nhướng mi:

- Eo con kiến?

Thượng Vũ thật thà gật đầu, lại thấy Tiêu Hàn nheo nheo mắt nhìn, anh hỏi:

- Con kiến cũng có eo sao?

Ôi ông trời ơi!!! Tiêu tổng của tôi là người của cõi nào vậy????

Cô bất lực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt mang quá nhiều tia đau đớn.

- Ngài Tiêu, ngài chưa từng có bạn gái à?

Tiêu Hàn gật đầu, miệng lại có vẻ khó nói:

- Cũng không hẳn.

Cô lại hỏi tiếp:

- Bạn gái ngài có chút da thịt quá đà à?

Tiêu Hàn lại có phần không biết nói như thế nào. Người hỏi hỏi một ý mà người nghe lại nghe theo một kiểu. Ô ô.....

- À không.... tôi không biết.

Thượng Vũ vỗ trán vài cái, cô đang rất nghi ngờ, có lẽ nào Tổng tài của cô là gay?

Đang định hỏi thêm thì ngoài cửa có tiếng cười ha hả, tiếp sau đó là tiếng mở cửa vang dội kèm theo âm thanh lãnh lót.

- Tiêu Hàn tôi ma...ng...

Chưa nghe được hết câu, cả gian phòng gần như yên tĩnh, yên lặng đến nổi con muỗi bay ngang cũng có thể tính được vận tốc trung bình một ngày bay của nó.

Sau đó một tiếng hét vang dội vang lên:

- ĐÓNG CỬA LẠI. NGAY!!!!

Lạc đang đứng gần cửa, anh nhanh tay đóng ầm cửa lại. Không khí trong phòng lại trở nên im ắm đến kinh dị.

Cuối cùng vẫn là Phương Hạo đánh tiếng phá tan cục diện:

- Tiêu Hàn, cậu đang tạo người trong phòng làm việc à?

Không nói nghe còn được, nói ra lại khiến không gian thêm ghê người.

Lạc cùng Phiêu lui lại đứng cách xa Phương Hạo ra một chút.

" Ầm ", một tiếng đổ vỡ vang lên, may là Phương Hạo né kịp không lại ăn cả chậu hoa xương rồng vào đầu.

Thượng Vũ nãy giờ xấu hổ đến tím mặt, cô không dám ngẩn cao đầu, hiện giờ đang ghì chặt vào ngực Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn một tay ôm cô vào lòng, tay kia lại xoay người đỡ cô đứng dậy.

Phương Hạo bây giờ mới nhìn rõ được mặt cô, anh ta đi đến gần, xuýt xoa vài tiếng:

- Mỹ nhân, là tiểu mỹ nhân nha, Tiêu Hàn mắt của cậu cũng không bị ung nhọt a.

Lạc nghe Phương Hạo nói, cả người anh nổi cả da gà, không thể hiểu được tên Hạo thiếu này tại sao lại nói năng lung tung đến như vậy?

Tiêu Hàn nheo mắt, môi phun ra vài chữ có trọng lượng:

- Phiêu, đưa tên đầu heo này đi sát hạch lại lần nữa đi.

Phương Hạo nghe đến 2 từ sát hạch, cả người anh nổi cả gai óc. Phải nói kì sát hạch của Kình năm đó đã khiến anh đổ biết bao nhiêu là cc máu, nghĩ lại anh vẫn còn khiếp sợ.

Xua tay lia lịa, Phương Hạo vừa nói vừa cười:

- Không cần đâu, không cần đâu.

Tiêu Hàn kéo Thượng Vũ đi lại ghế nhỏ, anh kéo cô ngồi xuống, bản thân anh lại đứng kế bên, anh đút hai tay vào túi quần, đanh mặt, hỏi:

- Đến đây là có việc gì?

Lạc tiến lên, anh lại nhìn nhìn Thượng Vũ, cô cũng như hiểu được ý bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Rất nhanh lại bị Tiêu Hàn kéo lại, anh nói với Lạc mà cũng như là tuyên bố với bộ ba hậu vệ:

- Người nhà, cô ấy không có gì đáng ngại.

Thượng Vũ ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, anh lại cười cười xoa đầu cô.

Phiêu huých tay Lạc ý bảo anh nói tiếp. Lạc gật đầu, trong lòng có vài phần như xác định chắc chắn:

- Tiêu tổng, đã đến giờ.

Tiêu Hàn gật đầu, lại nhìn đến Thượng Vũ, anh trìu mến hỏi:

- Em đi không?

Thượng Vũ hai mắt tròn xoe hỏi lại anh:

- Đi đâu?

Anh khẽ mỉm cười:

- Đi làm quen với thế giới của tôi!

Trong vô thức, Thượng Vũ gật đầu, cô như không kịp suy nghĩ mà gật đầu. Đến cô sau này cũng cảm thấy mình khi ấy.....rất lạ.

Tiêu Hàn hài lòng mỉm cười, anh nắm tay cô kéo dậy:

- Được. Em đã chấp nhận điều kiện của tôi, tôi cũng sẽ tiến hành giao dịch như tôi đã hứa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau