TIỀN DUYÊN KIẾP NÀY GẶP GỠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiền duyên kiếp này gặp gỡ - Chương 16 - Chương 20

Chương 15

Tống Văn năm 36.

Hoàng Đế đương triều Tống Bạch Ngọc băng hà, hưởng thọ 52 tuổi.

Thái tử Tống Bạch Hiên được Lương Hoàng hậu nâng lên ngôi, lấy hiệu là Hàn đế, năm ấy hắn 25 tuổi.

Tống Bạch Hiên lên ngôi, thê tử kết tóc trước kia là Ninh thị Ninh Khuynh Thành sắc phong thành Hoàng hậu. Nhưng đại điển lễ sắc phong được chế bỏ do sức khỏe Hoàng hậu không được tốt.

Tháng chạp, Ninh Hoàng hậu trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh ở Phụng Tê cung, năm ấy nàng chỉ vừa tròn 20 tuổi...

Đại tang Hoàng hậu diễn ra vô cùng long trọng, Hàn đế đau buồn, quốc tang được diễn ra trong vòng 10 ngày. Chính sự được Hàn đế đặt sang một bên, một thân phục trắng ngồi nghiêm trang bên linh cữu Hoàng hậu. Đến khi an táng, Hàn đế vẫn thường xuyên đến tế rượu bên trong lăng mộ của nàng...

Hoàng hậu mất, tuyển tú vốn 3 năm một lần được dời lại thành 4 năm sau, khi đó trong hậu cung Hàn đế rất ít phi tần, dưới gối lại chỉ có 2 công chúa.

Chưởng quản lục cung do Thái hậu chấp chưởng, cung vụ được chia một phần cho Ninh Phi cùng Hoa phi tạm quản. Duy Phượng ấn vẫn do Thái hậu bảo hộ thay Hoàng hậu.

Đến 3 năm sau đó, Hàn đế vẫn không phong Hậu mới, hậu cung từ khi Hoàng hậu qua đời đều vô chủ. Việc ấy làm cho các quan đại thần hết sức lo âu, thường xuyên dâng tấu chương mong Hoàng thượng thay đổi chủ ý cho mở tuyển tú hoặc buộc phải lập hậu mới.

Dưới sức ép các triều thần, Hàn Đế đồng ý cho mở tuyển tú, chỉ duy việc lập Hậu là luôn không lung lay được. Mà các quan triều thần khi ấy rất sợ uy nghiêm của Hàn đế, hắn lên ngôi chỉ vừa 3 năm đã hưng chấn thiên hạ, thống nhất giang sơn Tống Văn. Hành vi mạnh mẽ, cương quyết, lại có sự trợ giúp của Đình Vương, rồng như mọc thêm cánh, nhất thời trong triều đình không một gia tộc nào độc chiếm lớn mạnh.

Binh quyền và binh phù giao ra, tạm thời do Đình Vương ấn giữ. Chỉ riêng việc ấy đã nói lên được Hàn đế uy nghiêm đến cỡ nào.

Triều đình Tống Văn cơ hồ 30 năm sau vẫn nội triều yên ổn, không ai có sức uy hiếp đến lời nói và ngôi vị của Hàn Đế.

Chỉ riêng hậu cung lại có phần buồn tẻ!

Tống Văn năm 40.

Lúc Ninh Vũ Ngưng tỉnh dậy, một tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt nàng khiến con ngươi có phần đau nhức. Xoa xoa hốc mắt, nàng khẽ động, hai tay chống dậy nhìn thẳng vào tia nắng kia.

Thật chói nhưng cũng thật thoải mái!

Phải nói đã 1 tuần qua rồi, Vũ Ngưng mới được một hôm đón tia sáng mặt trời. Suốt một tuần đều là mưa dai dẳng như tối đất, cỏ cây xung quanh cũng có chút ủ dột. Mà nàng..... ai ai...là một thân mệt mỏi đau buồn.

Ngày nàng rơi xuống hồ khi ấy linh khí của khối thân thể này đã dứt thoát dời đi, mà nàng chẳng biết từ đâu lại trọng sinh vào, gây cho nàng một hồi hoang mang đau đớn.

Nàng vốn phải tiếp nhận đến 3 đoạn kí ức đau lòng, một là của khối thân thể này Ninh Vũ Ngưng, hai là kí ức hiện đại Chu Thượng Vũ, ba lại là kí ức của chính nàng - Thái tử phi Tống Văn...à không phải là Hoàng hậu mới đúng chứ Ninh Khuynh Thành.

Chật vật đến gần một tuần, nàng mới tiếp nhận hoàn toàn được hết số kí ức đó.

Ninh Vũ Ngưng là trưởng nữ của Đông các đại học sĩ, từ nhỏ thân thể vốn ốm yếu lại hay đau bệnh, nàng cơ hồ luôn làm bạn với ấm sắc thuốc. Trong phủ phụ thân thương yêu nhưng ai...từ nhỏ đã bị kế mẫu chèn ép, mà những việc đó phụ thân nàng cơ bản là không đoán được, mà nàng cũng không có gan đi tố cáo.

Đến khi tuyển tú vào cung lại được một cái phân vị nho nhỏ là chính thất phẩm Ninh Thường Tại, chỉ lớn hơn cung nữ vài cấp. Lại đau lòng thay khi nàng mang họ Ninh, họ của chính cung Hoàng hậu đã qua đời. Từ khi tuyển tú đến giờ Hoàng đế cơ bản là không hề lật thẻ bài của nàng. Sau đó do thể chất ốm yếu lại không được sủng, thân là một cung phi nhưng luôn bị người của các cục ức hiếp, đến khẩu phần ăn hàng ngày từ Ngự thiện phòng cũng đều không bằng khẩu phần cho một nô tì hạ đẳng.
Nàng một phần vì uất ức, một phần vì nhiễm phong hàn mà qua đời.

Xui xẻo sao Thượng Vũ lại xuyên qua được.

Nói đến Chu Thượng Vũ vốn chính là Thái tử phi Ninh Khuynh Thành, nhưng khi trước kia do nàng tự vẫn phạm vào đại kỵ thiên cung, số mệnh chưa tận nên được cứu chữa kịp thời.

Lúc ấy linh khí lại xuyên vào Chu Thượng Vũ một cô gái hiện đại, trải qua kiếp sống đau thương cùng cực bị người yêu tên Trương Lân phản bội, nàng đâm xe xuống vực chết lại xuyên về khối thân thể của Ninh Khuynh Thành. Chịu đựng hết những đau đớn của một kiếp đau thương, cuối cùng vào một đêm Hàn Đế ôm nàng khóc, nước mắt rơi lên mặt nàng, nàng cũng nhẹ nhàng mà ra đi.

Tưởng đâu dứt kiếp hồng trần, xui xẻo lại một lần nữa trọng sinh vào thân thể một nữ tử trẻ đẹp, tướng mạo có phần giống nàng nhưng cốt cách khối thân thể này lại quá ủy mị, nàng phải mất 1 đoạn thời gian mới khống chế được khối thân thể này.

Giận, đáng giận mà!

Vốn muốn chết, lại ngây ngây ngốc ngốc xuyên qua rồi xuyên lại mấy lần. Cuối cùng cũng là sắm vai một phi tần của tên Tống cặn bã ấy.

Nàng vốn tâm đã chết khi còn là Thái tử phi nhưng mệnh số nàng có chút khắc nghiệt quá a, năm lần bảy lượt sống đi rồi lại chết mà vẫn chưa đoạn..

Nhưng nếu..nếu... ông Trời cho nàng một lần nữa sống ở thời đại này, nàng quyết sẽ không phụ công ngài lao tâm sắp xếp cho nàng xuyên qua xuyên lại.

Nàng....vốn không phải là Thái tử phi chân chân ái ái Ninh Khuynh Thành trước kia nữa rồi.

Trong kí ức nàng có một đoạn của nữ nhân hiện đại, lại có một đoạn của nữ tử Giang Nam.

Nàng phải trả thù, trả thù cho đứa bé trong bụng nàng trước kia..Đứa nhỏ ngoan ngoãn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi...

Nàng cũng sẽ trả thù cho khối thân thể hư nhược này, trả thù cho những ngày đường đường là đích nữ một phủ lại sống không thua nô tì hạ tiện...Nàng quyết đi lên, từ một phi tần cấp thấp leo lên vị trí cao cao tại thượng kia..Trả thù hai nữ nhân mặt hoa nhưng lòng dạ rắn rết...Lại trả đau khổ cho tên đầu xỏ đương kim thánh Thượng Tống Văn - Hàn Đế!

Cấp bậc phi tần:

Hoàng hậu.

Quý phi.

Chính nhất phẩm: Thục phi, Đức phi, Hiền phi, Huệ phi.

Tòng nhất phẩm: Phi.

Chính nhị phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu Viện, Chiêu Dung.

Tòng nhị phẩm: Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung.

Chính tam phẩm: Quý tần.

Tòng tam phẩm: Tiệp dư.

Chính tứ phẩm: Dung hoa.

Tòng tứ phẩm: Phương Nghi, Phân Nghi, Thuận Nghi.

Chính ngũ phẩm: Tần.

Tòng ngũ phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện.

Chính lục phẩm: Quý nhân.

Tòng lục phẩm: Tài tử.

Chính thất phẩm: Thường tại.

Tòng thất phẩm: Tuyển thị.

Chính bát phẩm: Thải nữ.

Tòng bát phẩm: Canh y.

Chương 16: Ninh Quý Nhân

Từ khi hắn quay trở lại Tống Văn, trong tim hắn luôn tâm tâm niệm niệm rằng nàng rồi sẽ quay trở lại. Hắn tin vào lời nói vang vọng của một Lão nhân trong khi hắn nửa mê nửa tỉnh xuyên về đến nỗi Hậu vị suốt 5 năm vẫn để trống vì nàng.

Thậm chí ngay cả vị trí Đại Hoàng tử của Tống văn, hắn vẫn luôn đợi nàng quay trở về để sinh hài tử cho hắn.

Nhưng cũng đã 5 năm....5 năm rồi!!!

Ngay lúc hắn gần như tuyệt vọng lại gặp được gương mặt thân quen này. Nàng đến cuối cùng là ai, sao có thể giống Tiểu Vũ đến như vậy?

Hàn Đế nhịn không được liền đứng lên đi lại gần chỗ nữ tử ấy hơn. Mà phía sau Chu Đại tổng quản cũng ngạc nhiên không kém, hắn lại một thân mập ú đi theo sau hoàng đế.

Vũ Ngưng cùng với nha hoàng Ngọc Châu do mải miết hái hoa nên cũng không hay từ xa có người đang tiến đến. Đến khi nhận ra được thì lại bị một phen cả kinh...

Vũ Ngưng tim đập thình thịch, hai mắt mở to nhìn nam nhân trước mặt.

Quen quá, thật sự là quá quen rồi...người mà trước kia nàng luôn tâm tâm niệm niệm...người mà đã từng giết tâm nàng đến mấy lần...cũng vì người khiến thân nàng lao đao khống khổ mấy kiếp luân hồi...

Hận, nàng hận nhiều lắm!

Ngọc Châu thấy nàng thẫn thờ liền huých tay ra hiệu, Vũ Ngưng khôi phục lại thần trí, nàng cung kính phúc thân hành lễ:

- Thiếp thân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Quỳ đến gần nửa ngày cũng chưa thấy người kia cho đứng dậy, bất giác nàng có chút nhức mỏi do thân thể vẫn còn bệnh nhẹ chưa dứt.

Chu Đại Bảo hô nhẹ một tiếng, ra hiệu nhắc nhở cho Hàn đế, lúc bấy giờ hắn mới dời tầm mắt khỏi người Vũ Ngưng, áp chế kích động trong lòng, lạnh nhạt lên tiếng:

- Đứng lên đi.

Vũ Ngưng được Ngọc Châu dìu đứng dậy, hai tay quy củ để trước bụng, cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn.

- Ngươi là ai?

- Dạ, thiếp thân là Ninh Thường Tại ngự Tú hiên của Trữ tú cung thưa Hoàng thượng.

Trong lòng Hàn đế lộp bộp vài cái nữa. Ninh...người này cũng họ Ninh sao?

- Ngươi ngước mặt lên cho trẫm.

Vũ Ngưng nhẹ nhàng ngước lên, hai mắt to tròn đen láy, gương mặt phấn nộn trắng hồng, môi đỏ nhuận. Đặc biệt trên trán có một nốt hoa mai đỏ nhỏ, thoạt nhìn ẩn hiện bí ẩn vô cùng. Cả thân nàng như thoát ra một loại khí chất bất phàm, cái nhấc tay, cái liếc mắt thập phần rúng động.

Đến cả Chu Đại Bảo cũng lấy làm bất ngờ, từ trước đến nay ngoài Hoàng hậu nương nương đã mất kia ra thì hắn chưa từng thấy ai có được một loại khí chất quý phái thế này, ngay cả Hiền phi biểu muội ruột của Hoàng hậu cũng không thể có được.

Trừ phi...là nàng cố ý!

Nhưng suy nghĩ chưa kịp hình thành đã bị Chu Đại Bảo đánh ngã, phàm là dung mạo có thể giả, tính tình có thể giả, ngay cả phong thái cũng có thể học theo, chỉ duy khí chất là không thể. Vì nó cơ bản là xuất phát từ bản chất của mỗi người, muốn giả cũng không thể nào giả được.

Chu Đại Bảo không khỏi đánh giá thêm vài lần với vị Ninh Thường Tại trước mặt....Nếu có thể sóng gió yên bình trong hậu cung này lại một lần nữa nổi lên rồi...

Mà giờ phút này, trong lòng Hàn đế có bao nhiêu là sóng ngầm. Gương mặt này quá giống so với Tiểu Vũ của hắn, có chăng khác nhau vì nữ tử này tuổi còn nhỏ chỉ vừa 15,16, còn nàng khi ấy cũng đã 22,23.

Nhưng giống nhau là giống, cái ánh mắt kia không thể lẫn đi được. Đó là ánh mắt của Ninh Khuynh Thành...cũng là của Chu Thượng Vũ!

Tống Bạch Hiên áp chế biểu tình sôi trào trong lòng hắn, giờ đây nữ tử này đã là phi tần của hắn. Nếu đúng như là nàng, hắn tuyệt nhiên sẽ không để nàng đi mất. Mà nếu như không phải là nàng.... hắn cũng không mất mác gì. Có chăng nếu không phải thì hắn lại phải tiếp tục một mình đợi chờ.

Mà bây giờ đây, Vũ Ngưng nhìn chằm chằm Hoàng đế, mà hắn cũng gắt gao nhìn nàng không kém. Ây ây...không khí xung quanh có chút quỷ dị lạ thường..

Mãi đến khi Hoàng đế giật mình thì cũng đã là một khắc sau.

- Ngươi ở Tú hiên sao?

Vũ Ngưng khẽ chớp mi mắt, nàng nói:

- Vâng thưa Hoàng thượng, thiếp thân ở tại Tú hiên của Trữ tú cung.

Nhìn thấy nắng có phần đang lan tới, Hàn đế ra lệnh cho Vũ Ngưng đi đến trong đình.

Ngọc Châu đi theo tâm tình không khỏi kích động, nếu lần này tiểu thư được lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng chẳng khác nào có được một phần vinh sủng. Nếu như vậy...nếu như vậy... thời kì khổ cực của tiểu thư chẳng phải đã qua rồi sao.

Mà Vũ Ngưng lúc này lại cảm thấy có chút sợ hãi, căn bản là do khối thân thể này lo sợ tên Hoàng đế kia chứ nàng thì... ừm nằm mơ cũng thấy không sợ!Vào trong đình, Hoàng đế ngồi xuống, sau lại lệnh cho Vũ Ngưng cùng ngồi.

- Ngươi tiến cung khi nào?

Chu Đại Bảo sau lưng nhanh nhảu:

- Bẩm Hoàng thượng, Ninh Thường Tại tiến cung sau đợt tuyển tú, là cùng lúc với Cao Tài tử và Lương Mỹ Nhân.

Hàn Đế cau mày không hiểu vì sao lại có chút chột dạ.

- Ừ trẫm nhớ ra rồi.

Vũ Ngưng khinh bỉ trong lòng, hắn tam cung lục viện, trái ôm phải ấp thì còn nhớ được đến ai cơ chứ?

- Ngươi vì sao trẫm thấy có chút không khỏe à?

Vũ Ngưng chưa kịp lên tiếng đã nghe phịch một cái, nha hoàng Ngọc Châu kế bên quỳ xuống đất khóc khảm thương.

- Bẩm Hoàng thượng, Ninh tiểu chủ từ nhỏ thân thể đã không khỏe, khi tiến cung lại bị đổi xử không tốt làm cho thân thể vốn suy nhược nay lại càng yếu. Huống chi chủ tử cũng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh xém chút người đã không còn...hô..hô...

Vũ Ngưng chỉ thiếu chút đứng dậy vỗ tay bộp bộp khen cho Ngọc Châu, nàng khi còn là Thái tử phi cũng chưa từng có nha hoàng nào thân tín đến mức như vậy đâu a...

Vũ Ngưng cũng quỳ theo, cúi đầu dập tội với Hàn đế:

- Thiếp thân xin hoàng thượng đại hồng đại đức bỏ qua cho tiểu nha hoàng còn nhỏ không hiểu quy củ. Xin hoàng thượng....

Hàn đế nhìn một màng chủ tử tình thâm nhịn không được mà đau xót, nếu đây đúng là nàng xuyên tới thì có lẽ nào để nàng chịu ủy khuất như vậy. Mà nếu không phải là nàng thì đây cũng là phi tử của hắn, chẳng lẽ hoàng gia nuôi không nổi một cái nữ nhân sao.

Giọng trầm trầm, Hàn đế ra lệnh cho Chu Đại tổng quản:

- Ngươi đi điều tra một chút.

Chu Đại Bảo cung kính dạ một tiếng, khi đi ngang qua Vũ Ngưng cũng không khỏi liếc nhìn nàng vài cái...

A..a...chưa gì đã gây sóng gió rồi a!!!

- Ngươi đỡ chủ tử đứng dậy đi, lo âu thay chủ tử là đúng đắn nhưng sau này không được thiếu quy củ như vậy, lần sau trẫm sẽ không bỏ qua.

Ngọc Châu dập đầu tạ ơn, lại nhanh tay đỡ Vũ Ngưng đứng dậy.
Hàn đế nhìn nàng, nàng cũng trừng mắt nhìn lại Hàn đế, trong ánh mắt thật sự không có tia sợ sệt nào như những nữ nhân trong hậu cung kia.

Bất giác trong lòng Tống Bạch Hiên như chắc chắn thêm vài phần, chỉ là hắn chưa rõ nàng có nhớ ra hắn hay không?

Nếu nàng là Chu Thượng Vũ sẽ nhào ngay đến hắn mà kể lể mới phải chứ... không lẽ nàng thật sự đã quên, hay là nàng cơ bản là không phải.

Nhưng cái ánh mắt kia chắc chắn là nàng rồi, không sai đi đâu được.

Trong lòng Hàn đế rối rắm muôn phần, mà lúc này Chu Đại Bảo cũng đi đến. Hắn hành lễ sau đó nói với Hàn đế:

- Bẩm Hoàng thượng là do người của Thượng cục tay chân không sạch sẽ.

Hàn đế nhíu mày tỏ vẻ không vui:

- Điều tra, đưa vào Thận hình tư trị tội.

Chu đại tổng quan khẽ run mấy hồi, Thận hình tư...thận hình tư....vào đó có mấy đường sống a!

Nhìn canh giờ sắp hết, Hàn đế đứng dậy, nhưng trước khi đi vẫn không quên nói lại một câu:

- Ngươi về trước đi, tối trẫm đến thăm.

Nói rồi, dẫn đầu đoàn tùy tùng, đi mất.

Ngọc Châu mừng như điên, mà ở đây Ninh Vũ Ngưng mặt như cắt không còn giọt máu.

Tối đến thăm.... là.. là..thị tẩm...là thị tẩm.... bà đây mới không cần... không cần...a!

Đến chạng vạng tối, tin tức Vũ Ngưng gặp được thánh nhan sau đó được hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm truyền đi khắp hậu cung.

Có kẻ dửng dưng, có kẻ cười hời hợt, lại có kẻ đập vỡ tách trà...hậu cung này một khi được thị tẩm thì định là đặt một chân lên sàn đấu tranh sủng, đến cuối cùng ai đưa lên được vị trí Hoàng hậu kia, người đó chiến thắng!

Càn Thanh cung.

Hàn đế ngồi bên sớ tấu chương nhưng tâm trạng lại như chạy đến bên Tú hiên của Trữ tú cung. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, có chút phải lại có chút không phải.

Từ trên xà đại điện, một thân hắc y nhảy vọt xuống, hai tay chấp lên trước, cung kính quỳ xuống báo:

- Bẩm Hoàng thượng, thần đã điều tra rõ về thân phận của Ninh Vũ Ngưng.

Hắn đưa phong thư cho Hàn đế, sau lại nhảy phốc lên trên cao, biến mất như hề tồn tại.

Tống Bạch Hiên mở phong thư ra xem, càng xem gân xanh trên trán càng nổi rõ.

" Rầm ", tiếng đập bàn thật mạnh làm cho Chu Đại Bảo chạy vào quên luôn cả hành lễ, hắn hỏi:

- Hoàng thượng có chuyện gì xảy ra?

Hàn đế thu lại biểu tình, đứng dậy đi nhanh ra chính điện:

- Bãi giá Trữ tú cung.

Chưa đến canh giờ thị tẩm nên khi Hàn đế tiến vào, liền dọa cho chủ tớ Vũ Ngưng một phen hoảng sợ. Trà chưa kịp pha, Vũ Ngưng cũng chưa chuẩn bị gì cho thị tẩm.

Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa ngồi xuống, lại nhìn xung quanh một chút. Thật sự là đơn sơ đến mức không tưởng tượng được, bên ngoài cũng chỉ có một tiểu thái giám canh chừng, trong sân cũng không có người quét dọn. Mà trong điện, đến huân hương cũng không có được, xem ra Ninh Vũ Ngưng sống rất tệ.

- Chu Đại Bảo, ngày mai cho người đem bình hoa Cao Ly, tượng Phật giác vàng, trân châu bảo thạch, ghế quý phi,..... À chiếu theo phân lệ của Tần vị mà an trí lại phòng điện cho Ninh Quý nhân.

Ninh Quý nhân?? Ninh Thường Tại vừa tăng phân vị lên thành Quý nhân???

Đây....đây là sự thiên vị như thế nào đây?

Chương 17: Thị tẩm

Vũ Ngưng trơ mắt ra nhìn Hàn đế, phải nói việc các phi tần được tăng phân vị sau khi thị tẩm là điều bình thường nhưng chưa thị tẩm mà được tăng phân vị lên đến 2 cấp như thế thì có lẽ.....

Ngay đến Chu Đại Bảo cũng cảm thấy Hàn Đế có mức thiên vị cho vị Ninh Quý nhân này quá nhiều. Chỉ e là ngày sau vị này sẽ gặp nhiều ganh ghét rồi đây.

Hàn đế không quan tâm nhiều đến sắc mặt vị đại tổng quản kia, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nữ tử đang ngồi kế mình. Ngay khi nãy nhận được phong thư của ám vệ đưa đến thì tâm tình hắn rất tức giận.

Tiểu Vũ hắn yêu thương sao lại bị nhà mẹ đối xử ghẻ lạnh, mẹ kế không thương, phụ thân lại đi biền biệt có thương cũng thành không thương. Từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm, thân mình hư nhược sợ là sau này khó có con nối dõi. Chẳng lẽ vì thế nên Ninh gia nhánh nhỏ mới đem nàng vào cung?

Lại nhìn Vũ Ngưng một lát, nàng đúng thật là thân thể nhu nhu nhược nhược, gió thổi cũng có thể bay mất. Bảo hắn làm sao mà không tức giận cho được cơ chứ?

Vũ Ngưng nhìn Hàn đế đang gắt gao nhìn mình, nàng có chút không quen. Chẳng lẽ người vừa vào cửa đã có ý muốn thị tẩm?

Vũ Ngưng liếc hắn vài cái, lại hỏi:

- Hoàng thượng, người đã ăn gì chưa?

Hàn Đế vẫn nhìn nàng, tay lại nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói:

- Trẫm không đói.

- Không đói nhưng người cũng nên ăn chút gì đó chứ, chẳng hay để đau bao tử...à không để bụng đói sẽ sinh bệnh đó.

Hàn đế khóe môi giật giật, đau bao tử...hay cho đau bao tử...haha...nàng chẳng phải là người hiện đại sao?

- Chu Đại Bảo gọi đồ ăn lên, trẫm đói.

Chu đại tổng quản cơ hồ cảm thấy hoàng đế bỗng dưng khó hầu hạ đến lạ thường. Hắn khi nãy 5 lần 7 lượt khuyên nhủ hoàng đế nnên dùng ngọ thiện đúng giờ, hoàng đế thiếu chút nữa là đá hắn ra khỏi cửa. Đi đến Tú hiên này lại bị một câu không ăn sẽ sinh bệnh của vị kia liền sai hắn gấp gút đi đem đồ ăn đến. Đây là có ý gì? Là có ý gì?

Hoàng đế người quá mức vô tâm đi a...

Sau khi dùng ngọ thiện, canh giờ vẫn còn sớm, Hoàng đế liền tay nắm tay dẫn vị Ninh Quý nhân yểu điệu kia đi dạo cho tiêu thực. Phải nộp vị Ninh Quý nhân này cũng rất dễ chịu đó chứ, tính tình có chút... à ừm...cổ quái.

Vũ Ngưng tuy thực chất hoàn cốt là người cổ đại nhưng thực tế nàng đã trôi dạt sống gần 25 năm ở hiện đại, xem qua mấy trăm bộ truyện, phim ảnh cung đấu hậu cung. Chỗ nào nên nhu nhược nàng liền nhu nhược, chỗ nào nên cứng rắn nàng liền cứng đến sắt cũng không cắt được. Mặc dù vẫn đang sinh hận với tên cẩu hoàng đế này nhưng vẫn không thể không phục tùng hắn, không làm hắn yêu thích nàng được.

Nàng suy nghĩ kĩ rồi, là do nàng ngu si tự vẫn vì tâm đế vương bạc bẽo để rồi phạm vào thiên tội, khổ đày trôi dạt đến cái nơi gọi là hiện đại, sống đau thương vô cùng khi bị người yêu phản bội. Sau đó chẳng biết xui khiến thế nào liền rơi xuống vực chết đi để rồi tỉnh dậy liền thấy mình biến thành vị Ninh Vũ Ngưng này. Nếu thiên nhân không muốn nàng chết ngu ngốc, vậy thì kiếp này nàng sẽ sống thật tốt, trèo lên cái ngôi vị vốn là của nàng kia để bù vào những tổn thất mà kiếp trước nàng đã chịu đựng.

Ở hậu cung này không giống với hiện đại, người mà nàng nên ôm chân thật chắc chắn chỉ có thể là tên Hoàng đế kia. Chỉ cần được lòng hắn, cho nàng một cái phân vị cao cao, lại cho nàng một đứa nhỏ, sau đó cứ từ từ mà đi vào lòng hắn, để cuối cùng trèo lên ngôi vị cao quý kia, xem như đã thỏa lòng nàng.

Còn về hai ả rắn độc kia, thời gian còn dài, nàng không sợ trả không được thù.

Chỉ có điều trong trí nhớ này, nàng cảm thấy cơ hồ như đã quên đi cái gì đó, mà hình như cái đó vốn rất quan trọng với nàng....

Đi đến bên bụi cẩm tú xanh mà hôm nay Hàn đế vừa cho người đem vào trồng trong Tú hiên, hắn nắm tay nàng, trầm ổn hỏi:

- Nàng thích cẩm tú xanh à?

- Vâng, thiếp thân thích nhất là cẩm tú xanh, nhẹ nhàng thư thái cũng rất kiều diễm.

Hàn đế nhìn nàng, hắn đưa tay vuốt ve sợi tóc vướng lên má nàng, nhu tình nói:

- Trẫm cũng thích.

Vũ Ngưng có chút loạn nhịp....hắn cư nhiên lại thích cẩm tú xanh, chẳng phải trước kia còn bĩu môi chê rằng cẩm tú không kiều diễm bằng hoa hồng đỏ à?

Tên xạo ke!!!!! ( tác giả: 😅 )

Nghĩ là nghĩ nhưng trên mặt vẫn luôn khư khư bộ dáng yêu kiều.

- Hoàng thượng cũng thích giống thiếp thân à, thật may quá!

- May? Sao lại may? Ngươi thích là việc của ngươi, có liên quan gì đến trẫm?

Vũ Ngưng thẹn thùng:

- Hoàng thượng cao cao tại thượng, lại là đế vương một cõi vạn người kính nể. Thiếp thân lại có cùng sở thích với người, chẳng phải may mắn thì là gì. Trên trần gian này, ai lại không mong thứ mình thích được bật tôn quý nhất thế gian cùng thích chứ.

Hàn đế môi cong lên, gật đầu:

- Ngươi dẻo miệng.

Vũ Ngưng lại cười cười, sau đó nàng quỵ gối, nhẹ nhàng nói:

- Thiếp thân không dám.
Đi một vòng, canh giờ cũng đã tối. Hàn đế hôm nay nghỉ tại Tú hiên của Trữ tú cung...

Vũ Ngưng giúp Hàn đế thay áo ngoài, lại bị Hàn đế bắt tay lại. Hắn gắt gao nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn là một mảnh ôn nhu.

Vũ Ngưng thẹn thùng, mặt đỏ ửng:

- Hoàng thượng....

Một tiếng kêu nho nhỏ kia làm cho tâm tình Hàn đế rúng động, hắn mạnh mẽ bồng nàng đi đến bên giường, thuận tay kéo màn trướng đỏ nhạt xuống.

Đặt nàng nằm xuống giường êm được lót bông mấy lớp, trên mặt lại phũ lớp vải đỏ rực rỡ. Giờ đây Vũ Ngưng bị lột sạch sẽ chỉ vương lại áo yếm gấm thuê hoa nhỏ màu đỏ cùng tiết khố cùng màu.

Da thịt mềm mại trắng nõn một màu, quá mức tương phản với màu đỏ rực rỡ kia. Trong mắt Bạch Hiên giờ đây chỉ còn một mảnh đỏ rực, phía dưới hình như đã căng cứng từ khi nào.

Vũ Ngưng hai tay chống lên người hắn, mắt khẽ chớp, môi đỏ vểnh lên, dịu dàng yêu kiều khiến lòng Hàn đế rạo rực đến không chịu được.

Hắn chờ, chờ nàng đã lâu lắm rồi, dù nữ nhân này có gương mặt không giống Khuynh Thành cũng không quá giống với Thượng Vũ nhưng nàng là nàng, chỉ cần thực thụ đó là linh hồn của nàng, thì hắn cũng nguyện mà trầm luân. Có ai thấu hiểu, hắn sống dằn vặt đã quá lâu rồi!

Tay mạnh mẽ kéo " roẹt " xé phăng chiếc yếm gấm nhỏ, một đôi bông hoa nở rực dưới mắt hắn. Đôi bồng đào cao cao tròn tròn, phía trên là hai nhụy hoa ẩn hiện. Nhịn không được, hắn nhanh chóng đưa môi ngậm lấy. Vị ngọt lịm dần loang vào khoan miệng hắn, chốc chốc người phía dưới lại uốn éo làm cho hắn như thêm kích động. Đầu lưỡi giảo hoạt kích thích nhụy hoa nhỏ, khiến nó ngày càng nở rộ rực rỡ dưới lưỡi hắn. Đôi tay lại không yên phận mon men đi theo vùng da thịt trắng mịn tìm kiếm xuống phía dưới, gặp cản trở hắn xé phang tiết khố lại xoa xoa vài vòng ngay nguyệt nhỏ.

Cơ thể này vốn là nữ tử trinh tiết, khi gặp kích thích liền thành thật mà phản ứng, Vũ Ngưng kiếp trước đã trải qua không thiếu chuyện này nên giờ đây nàng càng chuyên nghiệp hơn.

Hai tay ôm lấy trên cổ hắn, môi tìm môi hắn đang tham lam mút mát kia mà hôn. Đến khi Hàn đế ngẩn đầu nhìn nàng, nàng lại nhẹ nhàng mà hôn đến khiến hắn có chút không kịp thích ứng, rên khẽ nhẹ nhàng.

Hàn đế kéo hai tay đang làm loạn sau lưng hắn đưa lên đỉnh đầu dùng một tay khóa chặt lại. Môi lưỡi lại day dưa không dứt, có khi lại phát ra tiếng chậc chậc làm cho bên ngoài Ngọc Châu cuối đầu mặt đỏ rực, kế bên Chu Đại Bảo trước sau như một, biểu cảm hoàn toàn là.... không có.

Trong phòng như tăng lên vài độ, Hàn đế ôm mỹ nhân hôn đến trời long đất lỡ, đến khi Vũ Ngưng gần như không hít thở được hắn mới chịu buông nàng ra. Nhìn mỹ nhân thở gấp, gương mặt hồng nhuận, mắt long lanh ướt ác, Hàn đế lại cao hứng xoa xoa hai trái đào nhỏ của nàng.

- Vũ Ngưng, trẫm gọi nàng là tiểu Vũ có được không?

Vũ Ngưng khẽ gật đầu, nàng hình như cũng rất thích cái tên này!

Hàn đế lại hôn xuống một lần nữa, sau đó mon men hôn xuống cổ, xuống ngực nàng, lại hôn dần dần xuống bụng, cả người nàng đầy vết hôn của hắn.

Đến phần bí ẩn kia, Hàn đế đưa tay xoa xoa thăm dò, khẽ sờ soạng, cảm nhận được ngón tay dính nước, hắn cười yêu mị:

- Tiểu Tiểu Vũ cũng rất thành thật đó chứ.

Vũ Ngưng vặn vẹo mặt đỏ bừng, nàng như muốn tránh khỏi tay của hắn nhưng không thành chỉ có thêm nằm đó mà oán than.

Hàn đế nhìn biểu tình của nàng lại thích thú vài phần, đôi tay kia đưa từ từ vào huyệt nhỏ, bên trong.....bên trong....thật chặt!

Nhịn không được nữa, hắn cởi nhanh tiết khố, tách hai chân trắng nõn nà từ từ đưa cự long đang sung huyết kia tiến vào. Thịt tiến đến đầu liền bị dịch lỏng của nàng tiết ra bao vay đến đó, cơ hồ làm cho thần kinh của hắn như đông cứng lại, cảm giác sảng khoái kinh diễm...
Mà Vũ Ngưng hai tay siết chặt tấm phủ đỏ rực, nàng đau quá.... Cái đau của một cô nương bị biến thành phụ nhân làm cho nàng cơ hồ muốn ngất đi. Không phải nàng chưa từng trải qua chỉ là do thân thể này quá yếu đuối, khiến một đau tăng lên thành 2,3 đau vồ vập đến....

- Hoàng thượng đừng mà... hoàng thượng....

Hàn đế càng nghe nàng cầu xin, hắn càng mạnh mẽ... nam nhân luôn luôn thích sự chiếm hữu...

Lại nhìn gương mặt nữ tử trắng đến không còn tia đỏ, trong lòng hắn hiện lên đau xót, nhưng cung đã vương không bắn thì không được mà tim hắn lại đang sợ nàng sẽ không chịu nổi mất.

Dừng lại động tác, hắn yêu thương hôn lên môi nàng, tay cũng không ngừng xe xe hạt nhỏ dưới huyệt...Vũ Ngưng mới dần dần khôi phục trở lại, nàng nhỏ giọng lên tiếng:

- Thiếp... thiếp... không sao mà...

Hàn đế không có ý định dừng lại, chỉ là hắn đang thương tiếc cho nàng. Nếu ai bắt hắn dừng ngay lúc này có khi hắn sẽ đem cả 8 đời người đó ra chém chết không chừng. Ai ui...đừng để hổ thiếu ăn chứ, đáng sợ a!

Hoàng đế ôn nhu:

- Ta không dừng được, khanh khanh ngoan, cố chịu đựng một chút..

Hai tiếng khanh khanh kia như đem tinh thần nàng tiến lên một bậc, cả thân người như tiếp thêm sức lực, nàng khẽ hôn lên môi hắn.

Hàn đế ôm lấy nàng, môi kề môi, bên dưới khẽ động. Lại hôn môi, lại khẽ động...cho đến khu cảm nhận được thân thể Vũ Ngưng căng lên hắn quyết định mạnh mẽ đi vào.

- A...a...a...

Tiếng hét vang lên, Vũ Ngưng như muốn ngất đi, nàng không phải quá đau mà là không chịu được nữa...

- Tiểu Vũ, không sao...ta dừng... ta dừng...

Vũ Ngưng không có cách nào khác, lúc này không thể để hắn dừng được. Nếu sau này vì việc ngày hôm nay mà sinh ra khoảng cách với nàng thì không được. Nàng cắn răng, cố lắc lắc đầu, giữ chặt hoàng đế cho hắn không rời khỏi thân nàng.

- Không....không...hoàng thượng....đừng đi....

Hàn đế bên trong đã căng cứng từ rất lâu rồi, lại nghe lời nàng nỉ non hắn nhịn không được khẽ động. Quan sát nàng, thấy nàng không quá chịu đựng, hắn liền cố ra sức từ từ tiến vào.

Khi qua cơn đau tột cùng ấy thì một thoái cảm khác lại đi đến. Vũ Ngưng hai tay ôm eo hắn, cả người lắc lư lên xuống theo từng nhịp điệu của

hoàng đế.

Đau đớn có, khó chịu có mà sung sướng cũng có

Hàn đế động nhẹ, sau đó lại mạnh mẽ đi vào, lúc ra lúc vào chậm rãi. Nử tử bên dưới cả người di theo từng cú đâm của hắn, ánh mắt mơ màng, miệng nỉ non ngâm rên nhè nhẹ...

Hắn luận động liên hồi, một tay nâng mông nàng lên, tay còn lại khẽ xoa xoa một bên quả đào nhỏ. Bị kích thích cả trên lẫn dưới, Vũ Ngưng nhanh chóng buông cờ, phía huyệt nhỏ một dòng nước ấm ào ạt chảy ra bao vay lấy cây gậy th*t to bự của hắn.

Biết nàng đã đạt đến thoái cực, hắn chạy nước rút, luận động điên hồi. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, hắn đâm thật mạnh như chạm vào đáy sâu trong cơ thể nàng, phóng khích ra một dòng nước ấm đục đục....

Mồ hôi tuôn ướt cả người Hàn đế lẫn người Vũ Ngưng, mà lúc này bên dưới Hàn đế vẫn chưa chịu thua, hắn lại khẽ động trong cơ thể nàng. Vũ Ngưng cơ hồ chịu hết nổi, nàng như muốn ngất đi. Hàn đế vuốt ve gương mặt nàng, đau lòng lại ủy khuất mà rút ra...

Thôi, nàng vẫn còn quá nhỏ, quá yếu ớt, để lần sau vậy!

- Chu Đại Bảo, nước.

Chu đại tổng quản nghe lệnh, liền nhanh chân cho người đem thùng gỗ to bên trong được đổ đầy nước ấm tiến vào. Cung nhân đi lại không một tiếng động, lặng lẽ đi vào lại lặng lẽ đi ra.

Mà phía ngoài tiểu cung nữ Ngọc Châu mặt đỏ bừng, nàng vừa thương xót cho tiểu thư, khi nãy lúc nghe tiếng nàng hét lên trong kia thì ngoài này Ngọc Châu như ngồi trên đóng lửa. Mà tên đại tổng quản kế bên mạnh vẫn lạnh tanh không một chút quan tâm nào.... Thái giám a...đồ thái giám chết tiệt...

Nhưng phàm là nữ tử chưa nếm mùi vị hoan ái khi gặp loại chuyện này tay chân rối bời là bình thường, đây đến cuối vẫn là thời cổ đại!

Hàn đế cường tráng ôm Vũ Ngưng trần như nhộng xuống giường đi lại bên thùng gỗ lớn. Hắn ôm nàng bước vào thùng nước nóng ấm, lại nhẹ nhàng vuốt ve lau chùi cho nàng.

Hàn đế cho nàng ngồi trên đùi hắn, phía cự long kia vẫn còn cương cứng vẫn luôn chộc chộc vào mông nhỏ của nàng. Hàn đế vẫn dửng dưng như không biết gì, chứ thật ra hắn dường như đã chịu đựng hết nổi. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở về thời cổ đại gần gũi với phi tử của mình mà phải chịu nín nghẹn nhiều đến như thế. Nhưng âu cũng đáng lắm, vì Tiểu Vũ của hắn không giống với bất kỳ người nào ở ngoài kia. Hắn thương xót cho thân thể của nàng, vô cùng thương xót....

Vũ Ngưng cơ hồ khi được Hàn đế bồng đến trên giường thì nàng đã ngủ. Hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi, không màn đến việc gì nữa...

Mà Hàn đế thực lòng cũng chỉ ôm nàng ngủ, hắn an ổn nằm chung một chỗ với nàng, nhìn nàng an giấc, với hắn cũng đủ thỏa mãn rồi.

Trên giá, ngọn đèn dầu cháy nhè nhẹ, bên ngoài Tú hiên của Trữ tú cung lại nổi lên một trận sóng gió mới!

Chương 18: Phạt quỳ

Sáng hôm sau việc Ninh Thường Tại được thăng 2 cấp lên đến Quý nhân liền tạo nên một trận sóng gió mới. Phải nói việc thị tẩm xong được thăng cấp là chuyện bình thường nhưng thăng từ Thường Tại lên Quý nhân thì có chút quá nhanh.

Mà hôm nay Tú hiên người vào người ta như nước chảy. Thứ nhất là người bên Thượng cục cho người qua xin lỗi về việc cắt giảm phân lượng trước kia của Vũ Ngưng. Thứ hai là do đích thân Chu Đại tổng quản thân tín bên người hoàng đế đem thánh chỉ đến, lại dắt theo 2 cung nữ, 1 thái giám đến cho Ninh Vũ Ngưng đúng theo như phân vị hiện tại. Thứ ba, quà của các vị nương nương, chủ tử đi vào không ngớt, đó cơ hồ cũng chính là quy luật ngầm trong hậu cung.

Ngay cả Thái hậu luôn tụng kinh niệm Phật cũng cho Hồng Cô Cô đem một tượng Phật đến tặng cho nàng. Khỏi nói mấy vị kia phải vò khăn đập tách trà đến mức độ nào.

Mà vị Ninh Quý Nhân này ngoài mệt mỏi đau nhức thì một chút vui mừng cũng không có. Nàng quỵ gối tiếp chỉ, sau đó ngoan ngoãn uống hết một bát canh "dưỡng thân" do Hoàng đế ban thưởng liền đi vào trong. Tất nhiên là vẫn đợi sau khi gửi hồng bao cho Chu Đại tổng quản và tiễn hắn ra khỏi Tú hiên.

Vũ Ngưng ngồi xuống ghế quý phi mà bọn cung nhân vừa đem đến. Vẫn là ngồi trên đồ quý giá thì cảm giác sẽ khác hẳn. Mệt mỏi nàng nằm xuống, tay buông lỏng đặt lên eo, phân phó với Ngọc Châu:

- Em cho bọn họ ghi lại danh sách quà mừng ngày hôm nay, cất vào khố phòng. Nhớ ghi chép cẩn thận, cất giữ kỷ càng. Còn nữa gọi hết cung nữ, thái giám vào đây cho ta.

Ngọc Châu phấn khích vâng một tiếng, liền đi ngay.

Một canh giờ sau, bên ngoài có bước chân lục đục đi vào.

- Tiểu chủ, bọn họ đến rồi.

Vũ Ngưng khẽ động, nàng chớp chớp mắt, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, một thân lười nhác ngồi dậy. Ngọc Châu đưa tay dìu lấy nàng đứng dậy. Ngọc Châu nay đã lên chức đại cung nữ của Tú hiên, nàng có phần phấn khích lạ thường, lại phải nói đại cung nữ sẽ có phân lệ riêng giành cho cung nữ, không giống với các cung nữ bình thường.

Vũ Ngưng lại ngáp một cái, nàng quét mắt nhìn về 4 người đang quỳ phía dưới.

- Ngước mặt lên cho ta xem.

2 cái cung nữ, 2 cái thái giám liền thành thật mà ngước lên, trong đó một tên là đi theo Vũ Ngưng khi nàng được phân đến Tú hiên tên là Tiểu Thuận tử.

- Được, đều là những người bộ dáng thành thật. Ta đây cũng không phải chủ tử tốt, chỉ cần sau này các ngươi đã đi theo ta thì nên một lòng trung thành, ta tốt các ngươi đều tốt, ta xấu các ngươi đều không có kết cục tốt đẹp gì. Nếu các ngươi thân do người khác cài vào thì nên thành thật khai báo, Vũ Ngưng ta sẽ không gây khó dễ....

Nàng lại ngáp một cái, bộ dạng hết sức tùy ý:

- Nếu giấu diếm có ý đồ không tốt để ta biết được thì Thận Hình Tư chưa phải là con đường cuối cùng của các ngươi, nhớ cho kỹ!

Bọn người phía dưới, tay chân run lập cập, luôn miệng khẳng định:

- Xin chủ tử yên tâm, nô tỳ / nô tài luôn luôn một lòng với người...

Tiếng dập đầu vang lên, Vũ Ngưng chỉ nheo nheo mắt nhìn. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng:

- Được rồi, ta tin các ngươi, không cần dập đầu nữa.

Quay sang Ngọc Châu, nàng chỉ tay vào 2 cung nữ phía dưới:

- Ngươi tên gì?

Nữ tử dung mạo bình thường, có phần lanh lợi, đáp:

- Bẩm chủ tử nô tỳ tên Hồng Hoa.

Vũ Ngưng lại đưa tay chỉ vào người còn lại:

- Còn ngươi?

Cung nữ thân người có chút mập mờ, gương mặt phúc hậu, lại có chút nghiêm túc:

- Bẩm chủ tử, nô tỳ tên Ngọc Quý.

Vũ Ngưng gật gật, hài lòng:

- Tốt, Hồng Hoa sau này gọi là Ngọc Đào, cùng Ngọc Quý nghe theo Ngọc Châu. Các ngươi tốt ta sẽ không bạc đãi.

- Đa tạ chủ tử chiếu cố / đa tạ chủ tử ban tên.

Vụ Ngưng lại nhìn sang tên thái giám đang quỳ phía dưới:

- Ngươi tên gì?

Vị tiểu công công liền nhanh nhẹn:

- Bẩm nô tài là Tiểu Phúc tử.

- Được. Sau này đi theo Tiểu Thuận tử, an bày cho thỏa đáng.

Nói rồi, nàng quay sang Ngọc Châu:

- Ngọc Châu, ban thưởng cho mỗi người một cái hầu bao đỏ.

4 người phía dưới dập đầu lần nữa, tạ ơn:

- Đa tạ chủ tử ban thưởng.

Vũ Ngưng sau khi củng cố thế lực xong, liền khoác tay cho bọn họ lui ra:

- Được rồi, ngày sau làm việc cho tốt.

Nàng nhẹ nhàng đi vào trong, bước chân dịu dàng hết mức có thể.

Phải biết trong hậu cung, nguy hiểm nhất là nô tài do người khác cài vào. Việc nuôi một nô tài phản chủ là vô cùng nguy hại đến nàng, trước tiên cứ lập uy trước, ngày sau còn dài nàng không sợ tìm không ra sơ hở..

Nhưng Vũ Ngưng lại không biết được rằng những nô tài này đều là cực phẩm Hoàng đế đích thân đem đến cho nàng. Sau này là tuyệt đối trung thành và chỉ có tuyệt tuyệt đối trung thành!

Liên tiếp 4 ngày sau, Hoàng đế đều lật thẻ bài của Vũ Ngưng, trong cung có người đã thật sự chịu hết nổi.

Vũ Ngưng hôm nay tinh thần sảng khoái, liền mang theo Ngọc Châu, Ngọc Quý ra bên ngoài Trữ tú cung hái hoa cẩm tú xanh về làm bánh phấn hoa. Trong Tú hiên cũng có nhưng hoa không đẹp bằng ngoài vườn lớn.

Chủ tử ba người vừa ngắm hoa vừa vui vẻ thì từ xa đã nghe được tiếng cười đùa của vài nữ tử. Ngước mắt lên nhìn, liền khiến cả người nàng căng cứng. Nữ tử trước mặt này..... nàng có chết lần nữa cũng không thể quên!

Phúc thân hành lễ, nàng quỵ gối:

- Thiếp thân tham kiến Đơn Thục Nghi, Thục Nghi cát tường.

Nữ nhân gọi là Đơn Thục Nghi dáng vẻ xinh đẹp, không xuất sắc diễm lệ như Hiền phi, không đoan trang thanh thiết như Lệ Tần cũng không băng lãnh như vị Cao Tài Tử nhưng nhìn chung nàng vẫn là một mỹ nhân yêu kiều.

Nữa khắc sau vẫn không thấy vị kia cho đứng lên, chân Vũ Ngưng có chút chịu không nổi do đêm qua tên Hàn đế quá sức.Chết tiệt!Nàng thầm chửi mắng trong lòng!

Chân thật sự không chịu đựng được nữa, nàng té xuống nền đất, Ngọc Châu, Ngọc Quý hốt hoảng kêu lên:

- Chủ tử, chủ tử.

Sau khi 2 người Ngọc Châu đỡ nàng dậy, nàng vẫn giữ bộ dáng hành lễ, đầu cúi thấp:

- Xin nương nương bỏ qua cho thiếp thân lỗ mãng.

Đơn Thục Nghi phe phẩy cánh quạt, nàng quay sang Châu tuyển thị đang đứng vui xem kịch kia, nói:

- Ngươi nhìn xem, quả lời đồn không sai, Ninh Quý Nhân thân thể yếu đuối, đến hành lễ cũng ngất xỉu...

Châu tuyển thị cười nói thêm:

- Ninh tỷ tỷ quả thật có chút hư nhược, thiếp thân nghe nói Ninh tỷ tỷ hầu hạ Hoàng thượng mấy ngày liên tiếp....

Nói đến đó nàng bỏ lửng, làm cho người nghe có chút chán ghét. Chẳng khác nào Ninh Vũ Ngưng nàng ỷ vào sủng hạnh của hoàng đế mà giả vờ yếu đuối.

Oan cho nàng quá, thân thể nàng vốn suy nhược thật mà!!!

Đơn Thục Nghi vẫn không cho nàng đứng lên, vị này hẳn là cố tình làm khó:

- A bổn cung quên mất, xin lỗi Ninh muội muội, muội mau đứng lên đi, kẻo lại té xỉu thì không hay.

Ninh Vũ Ngưng cung kính:

- Thiếp thân đa tạ nương nương.

Đến khi nàng an ổn đứng lên rồi thì vị Đơn Thục Nghi kia lại ra vẻ tiền bối:

- Bổn cung nói này Ninh muội muội, bổn cung hiểu rõ thân hầu hạ hoàng thượng sẽ rất mệt mỏi nhưng cũng không thể vì thế mà làm mất lễ nghĩa được. Lần này may mắn muội gặp ta, nhỡ như lần sau gặp Hiền Phi, Hoa Phi hay là gặp Hoàng thượng, Thái hậu nương nương mà thiếu quy củ như thế thì thế nào được?

Vũ Ngưng cố kìm câm hận trong lòng, nàng phải nhịn, phải nhịn. Phân vị nàng thấp hơn ả ta, nàng không nên phản kháng trong lúc này được. Không hay chút nào!

Vũ Ngưng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Thiếp thân biết mình thất lễ, thứ xin nương nương dạy bảo.

Đơn Thục Nghi làm bộ làm tịch đưa tay đỡ lấy người nàng, nói:

- Muội muội, bổn cung đã nói không trách muội muội rồi mà.

Câu trước yêu thương, câu sau đã hắc một thau nước lạnh vào nàng:

- Nhưng phàm là có lỗi phải phạt, như vầy đi, bổn cung hôm nay phạt muội muội quỳ ngay vườn cấm tú này 1 canh giờ. Xem như là răn dạy tội thất lễ... a ta cũng không muốn đâu...nhưng...

Không đợi cho Đơn Thục Nghi nói tiếp, Vũ Ngưng đã một đường quỳ thẳng xuống mà tạ ơn:

- Ý của nương nương thiếp thân hiểu rõ, xin nương nương không cần phiền lòng. Thiếp thân hôm nay thất lễ quả là hổ thẹn trong lòng.

Vũ Ngưng quỳ xuống nền đá cằn cỗi, phía sau Ngọc Châu Ngọc Quý cũng cùng quỳ. Phía trên Châu tuyển thị bộ dáng thích thú thầm cười trộm.

Đơn Thục Nghi xoa xoa trán:

- Thôi thôi, dìu bổn cung về, nhìn Ninh muội muội chịu phạt làm cho bổn cung thật đau lòng.

- Bích Nhi, ngươi ở đây canh đủ một canh giờ cho bổn cung. Sau đó đích thân dìu Ninh Quý Nhân về Tú hiên, không được chậm trễ ảnh hưởng đến sức khỏe của Ninh muội muội.Nói rồi Đơn Thục Nghi xoa xoa mí mắt:

- Bổn cung đi trước, ở đây bổn cung đau lòng quá!

Vũ Ngưng một thân quỳ thẳng tắp, nàng hiểu trước sau gì thì một Quý nhân đang vinh sủng như nàng cũng phải chịu tội. Nhưng quỳ một canh giờ ngay chỗ này thì thật cũng đủ ác rồi. Phải biết nữ tử cổ đại liễu yếu đào tơ nào được mạnh mẽ như nữ tử hiện đại.

Lại nói cái thân thể này dù đang được điều dưỡng trong không gian vàng, nhưng cũng không thể một ngày khá lên được. Quỳ một canh giờ, rõ là muốn lấy nữa cái mạng của nàng mà!

Vũ Ngưng đưa mắt nhìn về vị Châu tuyển thị kia, hai mắt nheo lại, gọi lớn:

- Xin Châu Tuyển thị dừng bước.

Châu Mộc Mộc - Châu tuyển thị dừng lại, mà Đơn Thục Nghi đang vịn tay nàng cũng dừng lại theo.

- Ninh Quý Nhân là có gì muốn nói với ta?

Vũ Ngưng lưng quỳ thẳng, một thân xinh đẹp lộng lẫy dưới nắng. Nàng khẽ cong môi, nhu hòa nói:

- Châu Tuyển thị, ta lệnh cho ngươi quỳ xuống!

Châu Mộc Mộc cả kinh, nàng ta trố mắt nhìn Vũ Ngưng, lại quay sang cầu cứu Đơn Thục Nghi.

Vị Thục Nghi biểu tình không vui, hỏi:

- Đây là có ý gì chứ hả Ninh Quý Nhân?

Vũ Ngưng vẫn khoan khai, đáp:

- Đơn tỷ tỷ phạt quỳ thiếp thân là đúng đắn, phàm nữ nhân hậu cung trên có Hoàng Thượng, Thái Hậu, dưới có bá tánh ắt không thể nào mất đi lễ nghĩa quy củ được. Thiếp thân tự cho là mình quá mức hổ thẹn, không xứng đáng với tâm ý tỷ tỷ dạy bảo...

Châu Mộc Mộc ngơ ngác, nàng ta tiến lên một bước, hỏi:

- Ninh Quý Nhân ngươi bị phạt quỳ thì liên quan gì đến ta?

Vũ Ngưng hai tay che miệng cười duyên, lại bỗng dưng thần sắc sắc sảo, hai mắt đanh lại, cả thân phát ra một luồng lãnh khí áp bức người:

- Ngươi thân là một Tuyển thị Tòng Thất phẩm, so phân vị thua ta đến 3 cấp, thế nhưng khi gặp ta một cái hành lễ cũng không có. Ngươi đặt lời giáo huấn dạy bảo của Đơn Thục Nghi ở đâu?

Châu Mộc Mộc hốt hoảng, nàng ta cơ hồ không nghĩ được Ninh Vũ Ngưng sẽ bắt chẹt đến trên đầu nàng ta. Lại vịn vào Đơn Thục Nghi mà xem thường Quý nhân Chính lục phẩm.

- Lại nói, ngươi xem Hiền Phi, Hoa Phi, Thái Hậu, Hoàng thượng đặt ở chỗ nào. Mà ngay cả quy củ hành lễ ngươi cũng không làm được, có xứng đáng để hầu hạ Hoàng thượng, vì ngài khai chi tán diệp, dạy dỗ Công chúa Hoàng tử? Hả?

Quá nặng rồi! Đem đến người Đơn Thục Nghi mà nói đã làm cho Châu tuyển thị hết đường chối cãi, nay lại đem đến trên người các vị kia....a hèm, xem ra Châu tuyển thị chạy trời cũng không chối được tội.

Vũ Ngưng đưa mắt nhìn về phía Đơn Thục Nghi cúi đầu cung kính:

- Thiếp thân nói như thế, có đúng không Đơn tỷ tỷ?

Hai tiếng tỷ tỷ kéo dài ra như muốn kéo hết da óc Xa Thiết Thiết ra ngoài, nàng ta trong lòng một cỗ tức tối nhưng chung quy là do Châu Mộc Mộc huênh hoang không biết phép tắc, có muốn bao che cho ả ta cũng không được.

Xa Thiết Thiết cười cười:

- Ninh Quý Nhân nói phải, nữ nhân hậu cung không thể không biết lễ nghĩa như vậy được.

Châu Mộc Mộc nhìn về Đơn Thục Nghi, nàng ta trực trào như muốn khóc:

- Nương nương....

Đơn Thục Nghi nhìn nàng, trong bụng chỉ có khó chịu cùng chán ghét. Vị Châu tuyển thị này tưởng đâu thông minh nhưng thực chất cũng quá ngu dốt đi. Lần này là nàng đang giáo huấn răn đe Ninh Quý Nhân, mà nàng ta lại không khôn khéo phối hợp. Để giờ đây tiến thoái lưỡng nan, nàng tự dưng lại bị gõ gõ đến trên đầu. Đồn ra ngoài, người khác sẽ chê cười người bên cạnh nàng không biết quy củ lễ nghi lại đi dạy người khác.

Thật là ngu dốt, tức chết nàng mà!

- Ngươi đó, nên nghe theo Ninh Quý Nhân dạy dỗ, mau quỳ xuống đi.

Vũ Ngưng quan sát sắc mặt hai người bọn họ thì không khỏi muốn cười haha vài tiếng.

Bắt chẹt bà à? Còn lâu đi!!!

- Châu Tuyển thị, quỳ lĩnh phạt 2 canh giờ tại đây cho ta.

Đơn Thục Nghi sa sầm mặt, Ninh Quý Nhân, con ả hồ ly này là muốn mượn Châu Tuyển thị đánh lên đầu nàng đây mà.

- Ninh Quý Nhân, bổn cung phạt ngươi một canh giờ, sao ngươi lại phạt nàng ta hai canh? Ngươi đây là có ý gì?

Vũ Ngưng cung kính, đáp:

- Bẩm nương nương, vừa rồi người không nghe Châu tuyển thị xưng ta gọi ngươi với thiếp thân à? Người nghĩ xem, thiếp thân dù gì cũng được Hoàng thượng thăng lên thành Quý Nhân mà lại bị một Tuyển thị nho nhỏ xem không lọt vào mắt.. Hu..hu...oan uổng cho thiếp thân quá... oan uổng quá....

Nàng vừa nói vừa khóc lóc đến hoa lê đái vũ khiến Đơn Thục Nghi như muốn phát điên lên.

Được rồi, Ninh Quý Nhân, hôm nay ngươi thắng!

- Châu Tuyển thị vô phép không biết quy cũ, bổn cung răn dạy Ninh Quý Nhân cũng như răn dạy cho ngươi... Sau này phải đặt quy củ hoàng gia lên làm đầu, không được thất lễ làm mất mặt Hoàng Thượng cùng Thái hậu nương nương. Các ngươi đã nghe rõ chưa?

Những người đồng loạt đang quỳ đều cúi đầu tạ ơn:

- Thiếp thân / nô tỳ đa tạ nương nương răn dạy.

Đơn Thục Nghi phất tay rời đi, trên mặt là vô vàn cảm xúc tức giận:

- Hồi Khôn Dực cung, bản cung thật mệt mỏi...

Ninh Vũ Ngưng, ngươi được lắm!!!!

Chương 19: Cúc yến

Tin tức được lan truyền trong cung với tốc độ chóng mặt. Vị Ninh Quý Nhân đang thừa sủng kia bị Đơn Thục Nghi phạt quỳ, một lát sau Châu Tuyển thị phe cánh nàng ta lại bị Ninh Quý Nhân phạt quỳ đến 2 canh giờ?

Đây là chuyện bát quái gì đây?

Những nữ nhân kia xem như được một trận rửa mắt, từ nay về sau sẽ không còn khinh thi Ninh Vũ Ngưng hư nhược kia nữa. Mà đa số các người bọn họ chung quy đều cười trên đau khổ người khác.

Chẳng hạn như vui sướng khi Ninh Quý Nhân gặp nạn, lại càng vui sướng hơn khi Đơn Thục Nghi nương nương vinh sủng nhiều năm lại bị một cái Quý Nhân đánh lên trên đầu.

Trong cung chung quy là thích xem người khác gặp nạn.

Hàn Đế sau khi nghe ám vệ báo lại thì tức giận đến mức muốn đem Đơn Thục Nghi biếm thẳng vào Lãnh cung. Vị Đơn Thục Nghi kia được ban phong hào Đơn, ngụ ý đơn giản giản dị, nhưng thực tế nàng ta không hề đơn giản chút nào.

Lại nói mấy năm gần đây Hàn đế cơ hồ không xem trọng nữ nhân hậu cung nên các nàng muốn gây ra sóng gió gì hắn nhắm một mắt mở một mắt đều cho qua. Nhưng thời cơ đã khác, Tiểu Vũ của hắn trở về, hắn quyết đưa nàng lên ngôi vị Hoàng Hậu. Ai ngăn cản đều nhất định sẽ không có kết cục tốt!

Mà đúng ra người lĩnh phạt 2 canh giờ chỉ có Châu Tuyển thị, còn Vũ Ngưng nàng chưa quỳ đến một khắc đã lăn ra té xỉu. Mà thật sự nàng cũng không hề giả vờ trốn tội, vì thân thể nàng quá mức yếu đuối, bệnh nặng đã khỏi nhưng bệnh nhẹ vẫn còn. Cộng thêm đã quỳ khá lâu nên không chống đỡ được mà té xỉu.

Sau khi thỉnh ngự y xem qua, đích thị là thân thể suy nhược nhiều, Thái Y mở đơn thuốc, bắt buộc nàng phải tịnh dưỡng 1 tháng liền.

Ninh Vũ Ngưng cơ hồ thoát khỏi móng vuốt bọn nữ nhân trong cung. Nàng thật sự rất phấn khích a...

Đấu nhau nàng không ngại nhưng với cái thân thể hư nhược bệnh lên bệnh xuống này thì vẫn nên để sau thì hơn!

Mà sau khi Hoàng đế biết tin liền ban thưởng Cao Sâm, Nhân Sâm Ngàn năm, các loại thảo dược bồi bổ sức khỏe đều như rót mật chạy một đường vào Tú Hiên của Trữ Tú cung. Đích thân Hoàng đế ngự giá thăm hỏi làm cho chúng phi tần hậu cung tức đến mức đập bể mấy bộ tách trà liền. Haha, quả thật rất là thú vị!!!

Trường Xuân cung.

Hiền Phi đang ôm ấp một tiểu hài tử đáng yêu, nàng đang dạy Đai công chúa Tống Hoàng chơi cờ. Thấy Dương ma ma tiến vào, nàng lệnh cho vú nuôi bồng công chúa lui ra vườn chơi.

- Dương Ma ma đã đem đồ ta ban thưởng đến Tú hiên Trữ tú cung chưa?

Dương ma ma hành lễ, đáp:

- Bấm nương nương, nô tỳ đã làm xong. Vị Ninh Quý Nhân kia cơ hồ cũng thật sự bị bệnh nhẹ.

Hiền Phi cong cong khóe môi, tay vuốt ve chiếc vòng cấm thạch:

- Tốt. Ninh Vũ Ngưng thật sự có chút hư nhược, mà Đơn Thục Nghi làm việc cũng thật là thiếu cẩn thận quá đi. Một cái Quý Nhân nho nhỏ kia cũng răn không được thì có năng lực gì đấu với bổn cung.

Dương ma ma tiến lên xoa vai cho Hiền phi, bà lên tiếng:

- Trong cung này không ai qua được người đâu Hiền Phi. Vị trí kia chỉ có thể là giành cho người.

Hiền Phi khẽ đảo mắt:

- Dương Ma ma không được nói lung tung.

- Nô tỳ lỗ mãng rồi...

Hiền Phi lại cong môi, ý cười lang đậm:

- Ninh Quý Nhân thì làm sao cơ chứ? Một Ninh Hoàng hậu ta còn......Haha....Các nàng không đủ tư cách tranh với ta!

Phải! Hiền Phi - Ninh Kha Mẫn là biểu muội ruột của Ninh Hoàng Hậu quá cố - Ninh Khuynh Thành!

Tú Hiên - Trữ Tú cung.

Hàn đế tay bưng chén thuốc, tay lại vỗ vỗ mông nhỏ của Vũ Ngưng:

- Nàng mau ra đây uống hết chén thuốc này đã.

Vũ Ngưng thật sự rất sợ đắng, mặc dù từ nhỏ thân thể suy yếu nhưng vẫn là thân thể của Ninh Vũ Ngưng mà nàng là Chu Thượng Vũ ngàn năm không bệnh cơ mà!

- Hoàng thượng, người để đó đi, thiếp... thiếp...

- Nàng chui ra đây cho trẫm, chui ra mau...

Vũ Ngưng nghe tiếng Hàn đế hét lên liền lồm cồm bò dậy, cả gương mặt phụng phịu ủy khuất.

Tống Bạch Hiên vẫn còn nhớ rõ cái tật xấu sợ thuốc đắng này của nàng. Kiếp trước khi nàng còn là thái tử phi cũng như thế, mà khi trở thành Tiểu Vũ của hắn nàng cũng là một bộ dạng như thế.

Dịu dàng, hắn dỗ dành:

- Khanh khanh ngoan, uống hết chén thuốc này, sau này trẫm đưa nàng ra ngoài chơi, có được không?

Vũ Ngưng giận dỗi:

- Hoàng thượng, làm sao thiếp thân có thể ra ngoài kia được. Rõ ràng là người lừa thần thiếp...

- Ta lừa nàng khi nào, ta đã nói sẽ đưa nàng đi là nhất định sẽ đưa.

Vũ Ngưng hai mắt sáng rỡ, thật sự nàng rất nhớ mẫu thân....

Nhưng nghĩ lại bây giờ nàng là Ninh Vũ Ngưng, không phải Ninh Khuynh Thành... mẫu thân có nhớ cũng không thể nào gặp được!

Tinh thần vừa tốt lại ỉu xìu, Hàn đế có chút không hiểu nổi. Haizz, nữ nhân này, buồn vui sao có thể thay đổi nhanh đến như vậy cơ chứ?Sáng hôm sau một đạo thánh chỉ ban xuống. Hoàng đế khen thưởng cho Đơn Thục Nghi vì hoàng gia phân ưu, có hành động đáng khen liền thưởng cho nàng 1 tháng đến bên bồi Thái hậu tụng kinh niệm Phật. Về phía 2 vị hôm qua bị phạt quỳ, liền phạt đóng cửa tu dưỡng cung quy 1 tháng.

Đối với Châu tuyển thị, một tháng không ra khỏi cửa chẳng khác nào đem nàng biếm vào lãnh cung. Một tháng không được đi tranh sủng...a...a.

Buồn cười nhất là vị Đơn Thục Nghi, không biết nên khóc hay nên cười. Cái gì mà khen thưởng đến bồi Thái hậu tụng Kinh?

Vốn Thái hậu là người không thích ồn ào, đem nàng đến Thọ Khang cung, cũng không kém gì đưa nàng vào am ni bầu bạn với nhang khói.

Hoàng thượng a, công lý ở đâu?

Tất nhiên vị Ninh Quý Nhân bị cấm túc không ra khỏi cửa, nhưng trong Thánh chỉ không hề cấm Hoàng đế đến thăm. Cho nên vinh sủng trước sau vẫn như một, không hề thay đổi

Hàn đế nữa nằm nữa ngồi trên giường la hán đánh cờ cùng Ninh Quý Nhân, thời gian này hai người ở cùng cũng không tệ.

Hắn đã nắm chắc được 100% Vũ Ngưng chính là Tiểu Vũ, còn về những khoản khác, hắn thật sự không rõ. Nhưng mà không sao, chỉ cần nàng là phi tử của hắn thì dù có hận hắn, hay muốn quên đi hắn, nàng cũng không làm được.

Mà theo như tính tình hiện tại của nàng thì không khác gì Chu Thượng Vũ đanh đá kia là bao nhiêu, chỉ là trong mắt nàng hình như không hề có tình yêu giành cho hắn như trước kia.

- Hoàng thượng, thiếp thân thắng!

Hàn đế buông quân cờ đen trong tay xuống, cười phẩy phẩy tay:

- Nàng thắng. Đi qua đây với trẫm.

Vũ Ngưng đứng dậy tâm tình vui vẻ, nàng dạo gần đây ngoài được sự bảo bọc của hắn, trong lại ngâm mình trong hoàng tuyền của không gian vàng nên thân thể đã khỏe ra rất nhiều. Da thịt đã trắng nay còn hồng hào mịn màng, nơi nào cần thịt thì có thịt, nơi nào không cần thì dứt khoát không dư ra chút nào. Nói nàng không phải mỹ nhân là không được a...

Hàn đế đưa tay ôm nàng vào lòng:

- Tiểu Vũ, nàng có vẻ mập lên một chút.

- Còn không phải do người sao, ngày nào cũng bắt thiếp thân ăn ăn uống uống, người không to lên một vòng cũng không được a.

Hàn đế lại ôn nhu:

- Trẫm đều muốn tốt cho nàng.

Vũ Ngưng quay sang hắn nở nụ cười xinh đẹp hết mức có thể:

- Thiếp thân đã biết, đã biết mà.

Hàn đế nhịn không được hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, cái hôn bất ngờ lại hôn sâu khiến Vũ Ngưng khí huyết không thông, nàng phải vỗ vỗ ngực vài cái.

Hàn đế lại cứ thổi phù phù trong miệng của nàng, cảm giác buồn buồn ngứa ngáy khiến nàng cười khanh khách. Hai tay ôm eo Hàn đế, cười đến ra nước mắt:

- Hoàng thượng, người đừng như vậy, ta nhột, nhột a...

Hàn đế lại ôm nàng, ôm thật chặt, giọng nói nỉ non lại cơ hồ như vang nài:

- Tiểu Vũ, đừng rời xa trẫm nữa, có được không, được không?Vũ Ngưng trong lòng thoáng kinh ngạc, trong tim như có dòng điện ấm chạy qua, nhẹ nhàng, mơ hồ nhưng đủ làm tim nàng đập liên hồi vài nhịp..

- Được thiếp thân hứa không rời xa người, không rời xa người.

Đúng! Nàng kiếp này sẽ không rời xa hắn, nàng phải ôm thật chặt đùi hắn để có thể an nhàn sống xót trong hậu cung này. Từng bước từng bước tiến lên vị trí vốn dĩ là của nàng kia. Lấy lại công bằng cho đứa nhỏ còn chưa chào đời trong bụng nàng, còn có phải lấy đi cả tâm của người nam nhân từng vung tay vứt nàng sang một bên này. Nàng, làm sao có thể rời bỏ hắn được?

Hết đời này, hết kiếp này đều không được!

1 tháng cấm túc của Vũ Ngưng đã kết thúc, mà vị Đơn Thục Nghi kia cũng đã hồi Khôn Dực cung, chắc có lẽ một tháng qua đi bồi Thái hậu cũng vất vả cho nàng.

Sáng hôm sau Hiền Phi cho mời tất cả chúng phi tần tham dự Cúc yến, một dịp vừa thưởng thức thịt cua ngon mềm, vừa ngắm hoa cúc. Đây cũng xem như là một thú vui tao nhã của chúng phi tần hậu cung.

Vũ Ngưng không ngần ngại đồng ý với vị ma ma già nua mà giảo hoạt này.

- Ma ma về báo với Hiền Phi nương nương, Ninh Quý Nhân ta nhất định sẽ đến, không phụ lòng nương nương vì chúng phi tần mà nhọc công.

Dương ma ma nhìn nàng, gật đầu:

- Được, vậy thưa Ninh Quý nhân, nô tỳ xin cáo lui trước.

Ninh Vũ Ngưng một bộ dáng hân hoang tiễn khách:

- Mời Dương ma ma đi thong thả.

Chờ bà ta đi rồi, nàng mới thong dong đi vào trong điện. Cái gì mà để tạo tình cảm thân thiết giữa chúng tỷ muội, rồi là thương xót cho các cung phi suốt ngày trong cung buồn chán....

Nàng cong khóe môi, cười nhạt nhẽo..Không phải vị muội muội này của nàng muốn đưa nàng ra làm bia cho đám nữ nhân ngoài kia dương cung bắn à? Trước không thưởng sau không thưởng lại trùng hợp ngay ngày nàng khỏi cấm túc lại thưởng???

Ha..ha...Kha Mẫn ngươi thích đem ta ra làm bia ngắm lắm à? Nhưng xin lỗi, ta đây không còn là Ninh Khuynh Thành ngây ngây ngốc ngốc ngươi nói gì cũng tin nữa rồi. Muốn đấu lại với ta, e chỉ một cái đầu nữ nhân cổ đại như ngươi là không đủ dùng!

Đêm qua tên Hoàng đế lại một phen lăn qua lộn lại khiến nàng đến canh 3 mới ngủ ngon giấc. Vừa chợp mắt chưa bao lâu đã đến giờ đi dự Cúc yến, thật là mệt mỏi mà...

Ngồi trước gương, nàng nâng gương mặt ngái ngủ ra, giọng è è nói với Ngọc Châu, Ngọc Đào:

- Hai ngươi giúp ta trang điểm nhạt thôi, không qua loa như thường ngày nhưng cũng không được quá mức sắc sảo.

Ngọc Châu cười:

- Hiếm có dịp ra ngoài, sao người không trang điểm đẹp lên một chút. Một tháng qua cũng đã bị cấm túc vất vả quá rồi còn gì?

Vũ Ngưng ngáp một cái:

- Thôi thôi đi, bọn người ngoài kia thấy ta càng lộng lẫy càng ganh ghét nhiều hơn. Ta đây chỉ muốn an ổn một chút, ngươi thấy ta chưa đủ nổi bật à?

Vũ Ngưng thật là có chút quá nổi bật rồi, 1 tháng 30 ngày Hoàng thượng cơ hồ lật thẻ bài của nàng 20 ngày, có những đêm không ngủ lại thì tối đó cũng đến thăm dùng ngọ thiện. Thời gian còn lại hắn đi đến Trường Xuân cung của Hiền phi thăm đại công chúa, sau lại đến Tĩnh Hòa cung thăm nhị công chúa. Vẫn là không ngó qua cung của ai bao giờ, nàng bây giờ chẳng khác gì yêu phi mê hoặc hoàng thượng. Haizz, nàng cũng không muốn đâu a...

Chỉ là tên hoàng đế này nói thế nào vẫn không chịu đi, hắn trước kia chẳng phải yêu thích nữ nhân xinh đẹp à???

- Nô tỳ quên mất, chủ tử bây giờ đang vinh sủng có thừa.

Tiếng Ngọc Châu vui vẻ, mà kế bên Ngọc Đào lại ủ rũ:

- Chủ tử, nô tỳ có chút lo cho người.

Vũ Ngưng nhìn biểu tình của nàng, có chút khó hiểu:

- Ngươi sao vậy?

Ngọc Đào vừa vấn kiểu tóc phi vân kế, vừa nói:

- Hoàng thượng liên tiếp lật thẻ của người, nô tỳ sợ....

Vũ Ngưng thoáng cười vui vẻ:

- Ngươi không cần lo, Hoàng thượng hắn đang yêu thích ta, sẽ không để các nàng ngoài kia hại đến ta được. Trừ phi hắn không còn hứng thú với ta nữa, đến lúc đó ngươi có lo cũng không muộn...

Ngọc Đào bề ngoài lanh lợi nhưng nội tâm sâu kín, trong 3 người bọn họ ngoài tin tưởng Ngọc Châu ra nàng tín nhiệm nhất vẫn là Ngọc Đào, về phần Ngọc Quý, nàng ta quá mức băng lãnh, làm việc nhất nhất quy củ, cơ hồ để nàng ta trông nôm trong ngoài điện là hợp lý nhất.

Mà Ngọc Đào lại một phen thở dài, nàng dù sao sống trong cung cũng đã muốn hết một đoạn thời gian dài. Đã hầu hạ qua nhiều vị nương nương của Tiên hoàng. Người dễ hầu hạ nhất đến nay là vị Ninh Quý Nhân này. Tính tình nàng có chút phóng khoáng, vui tươi, lại ngây thơ đáng yêu...Nhưng nàng luôn sợ chủ tử sẽ thật lòng động tâm với Hoàng thượng... Mà nữ nhân hậu cung động tâm chẳng khác gì tìm con đường u sầu...

Lại thở dài, nàng mong sao vị Ninh Quý Nhân này sẽ biết được những điều nàng lo nghĩ....

Mà Vũ Ngưng nếu biết được Ngọc Đào lo cho nàng dư thừa đến như thế, biết đâu nàng sẽ lập tức đem Ngọc Đào mà khen thưởng...Vũ Ngưng nàng dù gì cũng sống gần nữa đời người ở đây rồi, há lại không biết!

Canh giờ đã đến, Vũ Ngưng vận một bộ cung trang thêu hoa cẩm tú màu xanh nhạt, eo thắt nơ nhỏ, ngoài khoác áo xanh cùng màu. Trên đầu vấn phi vân kế, cài thêm trâm ngọc bích. Đơn giản mà thanh thoát, không nổi bật nhưng không đơn giản. Nàng đi đến đâu, hoa cũng nhường nàng vài phần...

Vũ Ngưng mang theo Ngọc Châu cùng Ngọc Đào đi theo, Ngọc Quý vẫn nên để lại trong coi trong điện là tốt nhất.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau