TIỀN DUYÊN KIẾP NÀY GẶP GỠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiền duyên kiếp này gặp gỡ - Chương 21 - Chương 25

Chương 20: Mang thai

Trong Ngự hoa viên, từng lớp hoa cúc đẹp rực rỡ đã được đem đến đặt ngay ngắn ngay giữa sân, xung quanh là bàn ghế các vị phi tần. Lúc Vũ Ngưng đến bên trong sân đã có rất nhiều người, nàng cũng không phải người đi quá trễ.

Từng lớp phi tần váy áo rực rỡ đang tụ hội về một chỗ, nhan sắc kiểu nào cũng có. Thật sự gây mỏi mắt cho người nhìn...

Có nhiều người đã phát hiện ra nàng, cả vườn hoa cơ hồ im lặng.

- Ninh Quý Nhân đến.

Vũ Ngưng thoang khai đi vào trong, phía trên cao là vị Hiền phi hiện có phân vị cao nhất trong hậu cung. Mà nữ nhân đó, cũng chính là người Vũ Ngưng nàng hận nhất.

- Thiếp thân tham kiến Hiền Phi nương nương, Hoa Phi nương nương.

Hiền Phi cung trang đỏ nhạt, trên đầu cài phượng hoàng phi rất đẹp. Phải nói phượng hoàng là giành cho Hoàng hậu, mà vị Hiền phi đây....a hèm vị trí kia chắc hẳn là mơ ước của nàng.

Hiền Phi gật đầu, môi cong lên thành nụ cười, nhấc tay tao nhã:

- Ninh Quý Nhân đứng lên đi, không cần đa lễ.

Vũ Ngưng cung kính đứng dậy, cũng không nói gì nhiều, nàng lui xuống phía dưới, đi về phía bàn theo phân vị của mình mà ngồi xuống.

Phía trên nàng là Chương Quý Nhân, nàng ấy trước kia là cung nữ của Thừa Càng cung, một đêm tên cẩu hoàng đế uống say liền đưa nàng lên giường thị tẩm. Sau đó cũng có vài phần sủng ái, được thăng lên thành Quý Nhân.

- Chương tỷ tỷ đến lâu chưa?

Dựa theo phân vị, Vũ Ngưng ngang hàng với nàng, nhưng dù sao người ta cũng được thăng cấp trước, cho người ta một chút mặt mũi cũng không có gì là khó khăn.

Có điều Vũ Ngưng chưa biết, trong cung này vị Chương Quý nhân sống không được thoải mái cho lắm. Các nàng trong cung đều không xem Chương Cúc Cúc vào mắt, vì nàng xuất thân là cung nữ thấp hèn.

Chương Quý Nhân nghe Vũ Ngưng chào hỏi, nàng có chút lúng túng, trả lời rất không đúng quy củ:

- À nô....ta cũng vừa mới đến

Vũ Ngưng cười, trong lòng thở dài một phen. Vị họ Chương này thật sự vẫn không thoát nổi thân phận nô tỳ...

Một lát sau, các vị chủ tử, nương nương cũng đều đến. Mà nổi bật nhất vẫn là vài vị sau đây a..

Trước là vị Lệ Tần trước kia rất được Hàn đế sủng ái, dáng người thon thả, gương mặt thanh lệ, thuần thiết. Thật sự rất xinh đẹp!

Sau thêm vị Mai Tiệp dư tinh nghịch, phong thái dung mạo là không cần bàn, lại đáng yêu luôn làm người khác cười vui vẻ.

Vị cuối cùng là Điệp Chiêu Viện, là người cũ trong cung, trước kia là Lương đệ của Thái tử. Sau khi hắn lên ngôi phong cho nàng thành Điệp Chiêu Viện, nhị công chúa Tống Nguyên cũng từ bụng nàng mà chui ra. Tính đến nay vị Điệp Chiêu Viện cũng được xem là vinh sủng, mẫu bằng tử quý, mẹ phúc nhờ con.

Vị Hoa Phi trên cao ngồi ngay dưới Hiền Phi là một bộ dáng hời hợt, như là không nhiễm bụi trần. Nhưng phàm là nữ nhân trong cung, ai lại không có tâm tư riêng?

Sau khi các vị phi tần ngồi xuống đầy đủ, Hiền Phi vui vẻ mở miệng:

- Hôm nay bổn cung mời chúng muội muội đến đây trước xem như là thưởng cúc dùng cua, hai là cũng muốn hàn gắn tình cảm các tỷ muội trong cung.

Hồ Tần là tay chân của Hiền Phi, nàng ta lên tiếng:

- Hiền Phi có lòng suy nghĩ cho chúng thần thiếp, thật sự khiến thiếp thân thật cảm động.

Nói rồi nàng đứng lên đoan trang phúc thân hành lễ, các phi tần thấy thế đều đồng loạt hành lễ theo.

Hiền Phi cười không khép được mồm, nàng ta ra dáng đoan trang:

- Không cần các muội muội cảm ơn, chỉ cần các muội muội vui vẻ, vì Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng gia mà khai chi tán diệp là ta đã vui lắm rồi.

Lại ủ rũ nói:

- Hoàng thượng con cháu vẫn còn đơn bạc, ta thật lấy làm lo lắng.

Vũ Ngưng thật sự rất muốn tiến lên vỗ tay khen cho muội muội của nàng. Diễn hay, diễn hay lắm!!!

Hồ Tần lại lên tiếng:

- Nương nương bớt lo lắng, chúng thần thiếp cũng rất làm cố gắng. Chỉ có điều, hoàng thượng một tháng nay.....

Câu nói lấp lửng, cả Ngự Hoa viên gần như im bật, tất cả đều dùng ánh mắt câm hận nhìn nàng.
Mà Vũ Ngưng một chút xíu khó chịu, xấu hổ cũng không có.

Các ngươi nhìn ta à? Thoải mái đi, ta rất đẹp, đúng không???

Nàng vẫn im lặng, một đường hướng mắt về phía Hiền Phi. Một chút ngó nghiêng cũng không có...

Hồ Tần cơ hồ rất tức giận, nàng luôn nghĩ Vũ Ngưng sẽ thẹn thùng, xấu hổ mà lĩnh tội. Ai ngờ....da mặt dày, đúng là da mặt rất dày!

Hiền Phi cũng có chút không vui khi bắt gặp thái độ của Ninh Vũ Ngưng, nhưng nàng là Hiền Phi, không giống như Hồ Tần. Mà trước sau gì ngôi vị Hoàng hậu không thuộc về nàng, tập ra dáng Hoàng hậu khoan dung một chút cũng tốt.

- Bổn cung cũng chỉ lo lắng thôi, các ngươi đó nên cố gắng một chút. Ăn vận trang điểm đẹp một chút, Hoàng thượng nhìn mới thấy yêu thích. Chứ ai ai cũng bộ dáng ủ rũ.... haiz ta nhìn cũng có chút không vui. Phải giống như Mai Tiệp dư vui vẻ hoạt bát, còn có... giống như Ninh Quý Nhân đây, đáng yêu động lòng người.

Vũ Ngưng thầm khen: Kha Mẫn giỏi lắm, đá sang ta rất giỏi đó.

Vũ Ngưng lần này là thẹn thùng, nàng đứng dậy hành lễ, lí nhí nói:

- Hiền Phi nương nương quá khen thiếp thân rồi, so với Mai Tiệp dư với các tỷ muội đây thì thiếp thân còn thua xa.

Châu tuyển thị giọng điệu chanh chua:

- Ninh tỷ tỷ nói sai rồi, Ninh tỷ tỷ thật sự xinh đẹp động lòng người. Nếu không vì sao Hoàng thượng một tháng lại đến Tú hiên hơn phân nữa được cơ chứ?

Nữ nhân hậu cung mà, quan trọng nhất là ân sủng, ngươi không có ân sủng, xem ra ngươi là kẻ không có chỗ đứng. Đúng vậy, mà nhắc đến độc sủng, ừ thì hiện tại nàng có chút độc sủng a.

Vũ Ngưng nhìn Châu tuyển thị, người này là phe cánh của Đơn Thục Nghi, vừa mới khỏi cấm túc, chắc vẫn đang rất cay cú.

- Châu muội muội nói gì lạ vậy? Hoàng thượng ở chỗ ai, muốn đi đến cung ai một Ninh Quý Nhân nho nhỏ như ta làm sao dám can thiệp. Hơn nữa ta cũng không biết Hoàng thượng đi đến Tú hiên của ta hơn một tháng đâu a...

Trên mặt thoáng biểu hiện kinh ngạc:

- Chẳng lẽ Châu muội muội dò la Hoàng thượng à?

Châu Mộc Mộc sắc mặt cả kinh, lại thầm oán Vũ Ngưng miệng lưỡi sắc sảo.

Nàng quỳ xuống, một bộ dáng kính sợ:

- Thiếp thân sợ hãi.

Hiền Phi khoác tay giảng hòa:

- Châu tuyển thị về chép nữ giới 100 lần cho bổn cung, tội nói năng hồ đồ. Về phần ân sủng, ta vẫn mong chúng tỷ muội được ban mưa móc ân đều, để mau chóng vì hoàng gia khai chi tán diệp.Vũ Ngưng cúi đầu nghe dạy. Ý Hiền phi là đang trách nàng không chia ân sủng cho mọi người, nhưng biết làm thế nào, nàng cũng không phải là Hoàng đế đâu!

Hiền Phi nhìn bộ dạng cung kính phía dưới, thì gật đầu hài lòng, phân phó cho người đem thức ăn lên.

Trước mặt Vũ Ngưng là một đĩa bánh bao cua, một đĩa há cảo nhồi thịt cua và một đĩa càng cua được tách vỏ.

Thật sự thì khi nãy Vũ Ngưng nàng vẫn chưa ăn gì, lại nhìn thấy thịt cua trắng trắng béo béo, một cơn thèm dâng lên. Ai nấy đều lo ngắm hoa cúc đẹp rực rỡ chỉ riêng nàng cặm cụi thưởng thức thịt cua ngon lành.

Tiếng cười nói, ngâm thơ vui vẻ của các mỹ nữ mà Vũ Ngưng chốc chốc cũng cười cười nhưng là cười vì ăn ngon mà lại cười rất thật lòng nữa chứ.

- Hoàng thượng giá lâm.

Đồng loạt cung phi đứng lên, sửa soạn cúi đầu e thẹn hành lễ.

Hàn đế thoát tay đi lên trên chỗ cao nhất kia, khi đi ngang qua Vũ Ngưng vẫn là liếc mắt nhìn nhìn.

Hiền phi cho người kê thêm một chiếc bàn nữa, tự mình ngồi xuống phía dưới bên trái Hàn đế, còn bên phải là Hoa phi.

- Các ái phi đang nói gì mà vui vậy?

Hiền Phi lên tiếng:

- Bẩm Hoàng thượng, mọi người đang làm thơ về hoa cúc thì người đến.

- Ra thế, đến lượt ai rồi?

Lệ Tần một thân kiều diễm thanh lệ đứng ra, thật đúng với cái phong hào Lệ, nàng quả thật diễm lệ xinh đẹp vô cùng.

- Dạ đến lượt thiếp thân thưa Hoàng thượng.

Hàn đế gật đầu, nàng bắt đầu đọc một bài thơ tả về hoa cúc, đến cuối bài còn tự tay ngắt một bông hoa cúc dâng lên cho Hàn đế. Mà Hàn đế cũng rất vui vẻ, liên tục khen hay.

Các phi tần phía dưới đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lệ Tần. Thật sự Lệ Tần quá sức nổi bật rồi!

Hàn đế nhìn sang Vũ Ngưng thấy nàng đang ăn bánh cua rất ngon lành, lâu lâu còn lắc lắc cái đầu nhỏ. Hoàn toàn là một bộ dáng tham ăn không có một chút thi sĩ nào trong người.

Ngay lúc định trêu chọc nàng một lát thì bên đây,một tiếng nôn ọe vang lên.

- Chủ tử người có sao không? Chủ tử?

Là Cao Thường Tại, người cùng với Ninh Vũ Ngưng tiến cung sau đợt tuyển tú.

Sắc mặt Cao Thường Tại xanh mét rất khó coi, Hiền phi khẩn trương cho người dìu nàng về Trường Xuân cung, đích thân kêu Dương ma ma đi theo xem xét, lại cho mời Thái y đến xem mạch.

Cả ngự hoa viên dường như sau sự việc kia đều trở nên im lặng, ai cũng cơ hồ đã đoán ra được một chút sự tình. Mà nếu thật sự như vậy thì.....

Qua một khắc, Dương ma ma tiến lên thông báo:

- Bẩm Hoàng thượng, Hiền phi nương nương, Cao Thường Tại được chuẩn ra hỷ mạch, Thái y báo thai đã được 1 tháng.

Hiền Phi hai tay dưới váy nắm thật chặt, nàng chỉ lo đề phòng Lệ Tần, Mai Tiệp Dư mà quên mất những người mới vào. Cao Thường Tại như thế mà lại tốt số.... hoài được long thai.

Tâm tình phía dưới cũng hết sức phức tạp, ai nấy đều hung hăng vò nát khăn tay của mình. Vì cớ gì mà Cao Thường Tại vừa vào cung chưa đến 3 tháng lại mang thai 1 tháng mà các nàng thì không chứ?

Chỉ riêng Vũ Ngưng lại là một bộ dáng vui vẻ, mang long thai là việc đáng vui mừng, cớ sao lại buồn bực. Trong cung này ai mang thai cũng được, ai có thể sinh ra hoàng tử cũng được. Tất cả như cùng nàng không hề có liên quan, nàng trên cơ bản cũng không muốn cho con trai nàng sau này lên ngôi hoàng đế.

Hoàng đế.... có cái gì tốt chứ?

Vị đáng lẽ phải vui mừng nhất là đương kim thánh thượng nhưng giờ này mặt lại đen như đít nồi. Một chút vui mừng cũng không có, mà kế bên Chu Đại Bảo vẻ mặt cũng hết sức cổ quái, cứ như vừa phát hiện ra việc gì kinh thiên lắm.

Hàn đế đau lòng nhìn xuống Vũ Ngưng, hắn nhìn nàng, nàng là một bộ dáng vui mừng nhưng hắn không biết vì sao lại cảm thấy nàng có chút đau lòng, có chút gượng ép...

Hắn hôm qua còn hứa sẽ để cho nàng mang trưởng tử của hắn, nhưng ngày hôm sau lại tung ra một tin có người mang thai. Mặc dù chưa biết có sinh ra được hay không nhưng cũng làm lòng hắn khó chịu. Hắn cảm thấy có lỗi với nàng!

Chương 21: Toan tính thâm cung

Một lát sau, Cao Ngọc Linh đi ra, nàng ta một tay được cung nữ dìu, tay kia lại để trên bụng, trên mặt không giấu được nự cười rạng rỡ.

Cao Thường Tại đi chậm nhất có thể, nàng đưa mắt nhìn Hàn đế, cúi đầu cung kính phúc thân hành lễ:

- Thiếp thân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng Vạn tuế vạn vạn tuế!

Hàn đế trong mắt tràn đầy chán ghét, mặc dù Cao Ngọc Linh đang mang thai nhưng hắn vẫn không cho bình thân.

Trong Ngự hoa viên không khí có chút lạnh lẽo mà vị Cao Ngọc Linh kia thì chẳng mảy may biết được. Nàng ta vẫn cao hứng lắm vì hôm thị tẩm nàng không uống chén canh " dưỡng thân " mà Hoàng đế ban thưởng. Lại hay bỏ một lần lại mang được một cái hài tử triệu người mơ ước.

Hiền Phi thích thú khi thấy Hàn đế không vui nhưng dù sao nàng vẫn đang đứng đầu Lục cung mà ngôi vị Hoàng hậu kia trước sau gì không rơi vào tay nàng. Cho nên vẫn nên tạo hình tượng đoan trang, cao quý một chút. Còn về cái thai của Cao Thường Tại... giữ được hay không thì không thể nói trước!

- Hoàng thượng, người xem Cao muội muội...

Hàn đế lấy lại tâm tình. Thôi dù sao nữ nhân đó cũng đang mang giọt máu của hắn...

- Ngươi đứng lên đi.

Cao Thường Tại đứng dậy, nàng ta e lệ như nụ hoa nhỏ, làm cho mọi người xung quanh có chút chán ghét.

- Ngươi mau về chỗ ngồi đi, là nữ nhân đang mang thai, phải tự biết để ý một chút.

- Chu Đại Bảo, thuận theo ý trẫm, Cao Thường Tại hoài long thai thăng lên thành Cao Quý Nhân, ban thưởng đôi lục ngọc, tượng Phật vàng, nhân sâm Tây cống.

Cao Ngọc Linh mặc dù có chút không hài lòng về phẩm cấp nhưng dù sao Quý Nhân vẫn tốt hơn là Thường Tại. Còn có nàng đang hoài thai, nếu sau này sinh ra một cái Hoàng tử thì Phi vị cũng có thể ngồi chứ đừng nói là Quý Nhân.

- Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng.

Cao Quý nhân cơ hồ vui vẻ cực độ, nàng ngồi xuống, tay cầm ly trà uống thật sảng khoái.

Mà trên kia Hiền phi trong lòng đang rất tức giận, con hồ ly Cao Mỹ Linh là muốn mượn trên đầu nàng thông báo cho Hoàng thượng tin nàng ta có thai đây mà. Làm gì lại có sự trùng hợp hoàn hảo đến như vậy.

Buổi thưởng cúc xem như kết thúc, một lát sau khi Hoàng thượng rời đi, chúng phi tần cũng rời theo. Trong lòng ai nấy đều khó chịu, tưởng lại được một phen tranh sủng kéo Hoàng thượng đến cung các nàng. Ai ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một cái Cao Quý Nhân mang thai...

Thật là tức chết mà!!!

Thừa Càn cung.

Hàn đế tức giận, cơ hồ tấu chương trên bàn đều bị hắn hắc văng xuống đất.

Trong chính điện không một ai dám ngẩn đầu thở mạnh, ngay cả Chu Đại Bảo cũng ước gì mình nhỏ bé hơn một chút để tránh tầm mắt của Hàn đế.

Tiếng gọi to:

- Chu Đại Bảo, lăn vào đây cho trẫm, nhanh.

Chu Đại tổng quản thân mình mập mạp đi nhanh nhất có thể:

- Có nô tài đây thưa Hoàng thượng.

Tống Bạch Hiên nhìn hắn, lửa giận trong mắt sôi trào:

- Ngươi nói đi vì sao Cao Quý nhân lại mang thai?

Chu Đại Bảo ngơ ngác, hắn ấp úng:

- Này... này...

Hoàng thượng

Hàn đế đập bàn cái bốp:

- Trẫm cho ngươi ban thuốc tại sao lại để xảy ra loại chuyện như vậy? Hả?

- Dạ bẩm Hoàng thượng, nô tài thật sự là đã tận mắt nhìn thấy Cao Quý Nhân uống hết chén thuốc mới rời đi. Còn sau đó....

Hàn đế vốn đã hiểu hết nhưng vì trong lòng quá tức giận khiến hắn không thể không tìm người trút cơn giận này.

Hắn là đế vương, con nối dòng là cần thiết nhưng không phải nữ nhân nào cũng có thể hoài thai huyết mạch của hắn được.

Tống Bạch Hiên dù sao cũng đã sống mấy chục năm ở thời hiện đại, hắn làm sao không hiểu được thuật đế vương. Thay vì có nhiều Hoàng tử sau này lại tranh nhau mưu quyền đoạt vị thì ngay từ bây giờ hắn sẽ quản lý nghiêm ngặt việc mang thai của các phi tần.

.Không ngờ được, một cái Cao Quý nhân nho nhỏ lại dám chống đối hắn hoài thai. Nếu Đại Hoàng tử mà từ trong bụng nàng mà ra thì ngày sau chẳng biết sẽ phát sinh loại chuyện gì nữa. Phụ thân nàng ấy là, vì chắt ngoại mà suy tính tiền đồ là không thể thiếu, chưa kể Đại Hoàng tử Tống Văn, danh phận quá mức cao quý rồi.

Nhưng dù sao đây cũng là huyết mạch Hoàng gia, hắn muốn hay không muốn cũng không thể làm gì khác được. Còn việc Cao Quý nhân kia có đủ bản lĩnh để sinh được đứa nhỏ khỏe mạnh ra ngoài không lại là chuyện khác nữa.

Đứa nhỏ Hoàng gia sau lưng không có được mẫu thân lợi hại thông minh thì sống trong cung cấm này sẽ chẳng hề đơn giản.

Hàn đế cơ hồ là buồn bực, tức giận cũng có chút thương xót cho đứa nhỏ trong bụng Cao quý nhân.

Ngay cả hắn từ bé cũng không biết chịu bao nhiêu khổ cực để hôm nay ngồi lên được ngai vàng. Con hắn.....hắn vẫn là đau lòng!

Lại nói, Tiểu Vũ lần này để nàng chịu ủy khuất rồi!

Trường Xuân cung.

- Tiện nhân, dám mượn tay bổn cung mà thu lợi, tiện nhân, đúng là tiện nhân.

Dương ma ma đỡ lấy tay Hiền phi, bà liên tục vỗ vỗ lưng giúp nàng nhuận khí.- Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận.

Hiền phi gương mặt cau có, trên mặt hiện lên chút tàn ác dọa người:

- Ma ma nói xem, con hồ ly họ Cao đó trước không để lộ tin mang thai, lại canh ngay hôm ta mở yến tiệc thì giả vờ ngất xỉu. Thật là tức chết ta mà...

Dương ma ma châm thêm dầu:

- Nương nương nói đúng, đúng là hồ ly tinh. Nhưng mà nương nương, đứa bé trong bụng ả ta...

Hiền Phi híp hai mắt đẹp, trên môi nâng lên một đường cong tàn ác:

- Mang thai được nhưng chưa chắc đã sinh ra được!

Trữ Tú cung.

Đơn Thục Nghi sau khi trở về từ Thọ Khang cung lại có phần yên tĩnh, nàng ta cũng không cho triệu phe cánh Châu tuyển thị đến cung như mọi khi. Thêm nữa đối xử với Tú hiên của Vũ Ngưng cũng có chút dễ chịu.

Trong nội điện, mùi huân hương thoang thoảng khiến tâm tình người ngửi cảm thấy thư thái. Chỉ có đều lời ngọc từ miệng của ai đó nói ra lại như có mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc...

- Ngươi làm tốt lắm, cứ bảo với cung nữ kia ta sẽ an bày thỏa đáng cho người thân của ả.

Một tên thái giám cúi thấp đầu, cung kính:

- Nương nương, người từ lâu đã đối đầu với Hoa Phi nhưng hôm nay tại sao lại...

Nữ nhân nhoẻn miệng cười, miệng nhẹ nhàng thổi nhẹ vào tách trà trước mặt. Bộ hộ giáp khắc hoa mẫu đơn đung đưa theo từng cái khẩy nước trà của nàng.

- Hoa Tuyết Nhạn kia cũng giống như bổn cung thôi, có cái danh xưng nhưng không có con cái, muốn hạ nàng ta, e là thời gian còn dài. Còn về vị họ Ninh kia..... vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt.

Tên thái giám gương mặt gian tà cong môi cười:

- Vậy nô tài đi lo liệu xin cáo biệt nương nương.

Phía sau một vị ma ma đi lên, bà ta xoa vai cho nữ nhân đang ngồi kia, trong lời nói có chút lo lắng:

- Nương nương, người hà cớ gì phải nhúng tay vào việc này, trên kia chẳng phải đã có Hiền phi rồi sao?

- Ma ma người không biết đâu, Hiền Phi chắc chắn sẽ không động đến Cao Quý Nhân, ngược lại còn ra sức bảo vệ cho nàng ta. Đến cuối cùng Ninh Kha Mẫn nàng cũng không có đích tử.

Vị ma ma lại khó hiểu:

- Nhưng mà nương nương, người cũng có thể đem đứa nhỏ của Cao Quý Nhân đến nuôi bên người được mà. Nô tỳ tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý.

Trong mắt vị nữ tử kia xoẹt qua vài tia đau buồn, lắc đầu, nói:

- Không đâu, hắn sẽ không cho ta, đến hết kiếp này hắn cũng sẽ không cho ta một đứa nhỏ. Chi bằng sống vô ích, ta lại hạ từng người các nàng, đến cuối cùng bên người hắn chỉ còn có ta, khi đó có con nối dòng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Người nghe xem, bổn cung nói có đúng không?

Vị ma ma gương mặt tràn đầy đau lòng, vị nương nương này của bà đã bị chân ái che mờ mắt rồi!

Tú hiên.
Vũ Ngưng đang cùng Ngọc Châu và đám Ngọc Quý gọt vỏ đào ngâm nước làm trà đào như ở hiện đại nàng đã từng chết mê chết mệt món này. Mà tiếc thay ở thời này, ai ai cũng không cho nàng dùng đá, mà món này thiếu đi đá thì còn gì là ngon nữa chứ?

Tiếng Vũ Ngưng xin xỏ:

- Ngọc Châu, ta nói em nghe, ta chỉ xin một chút đá băng thôi mà..

Ngọc Châu bộ dạng lão bà, khoanh tay quay mặt sang hướng khác:

- Nô tỳ nhất định không đồng ý với yêu cầu của người.

Vũ Ngưng lại xụ mặt quay sang Ngọc Đào, Ngọc Quý:

- Hai ngươi, mau mau nói giúp ta, mau mau.

Ngọc Đào cười cười, nàng thật hết cách với vị chủ tử này:

- Chủ tử không được đâu, thân mình người kỵ hàn, không dùng được đồ lạnh. Nếu để thân mình nhiễm lạnh quá nhiều sau này sẽ rất khó có được đứa nhỏ.

Vũ Ngưng ngao ngán, bọn nô tài này trước cũng đứa nhỏ, sau cũng đứa nhỏ, nào xem nàng là chủ tử cơ chứ. Nhưng mà nhắc đến đứa nhỏ bất giác nàng cũng có chút mong chờ... Giống như năm xưa khi nàng biết tin mình có đứa nhỏ, trong lòng tràn ngập biết bao là hạnh phúc...

- Được, các ngươi cần đứa nhỏ chứ gì, bổn cô nương đây sẽ cố gắng đến lúc đó đừng ai can ngăn ta việc ăn đá băng.

Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, mọi người hốt hoảng phúc thân hành lễ:

- Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng,Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Hàn đế khoác tay, lại nhìn nhìn Vũ Ngưng, tiến đến chỗ nàng, ôm eo nàng đi vào trong:

- Nàng nói cái gì đứa nhỏ đứa nhỏ vậy?

Vũ Ngưng hai má phập phồng:

- Các người bọn họ không cho thiếp thân dùng đá băng sợ là không sinh được đứa nhỏ, thiếp thân đây mới là không sợ đâu.

Hàn đế cong môi cười:

- Vậy nàng muốn sinh đứa nhỏ à?

Vũ Ngưng gật gật:

- Tất nhiên rồi, sinh xong đứa nhỏ có thể thoải mái ăn đá băng.

Hàn đế bất đắc dĩ, không nghĩ tiểu Vũ lại vì đá băng mà có thể đem con nối dõi ra định đoạt. Nhưng mà không sao, hắn thích nàng như vậy, cứ ngây ngô vui vẻ mà sống, hắn đã sợ lắm rồi một Tiểu Vũ quy củ, băng lãnh không màn thế sự kia....

Ôm eo Vũ Ngưng thật chặt, hắn cười yêu mị:

- Nhưng tiểu Vũ quên là một mình nàng không thể sinh được đứa nhỏ à?

Vũ Ngưng gật đầu:

- Thiếp thân tự mình.... à à...

Chưa nói hết câu nàng đã bị một vòng tay mạnh mẽ nhấc bỗng lên đưa nàng tiến lại chỗ giường lớn, màn trướng được buông xuống, bên trong một cảnh xuân dào dạt diễn ra..

- Hoàng thượng, ban ngày không được tuyên dâm a..

- Trẫm thích..

- Hoàng thượng, ngài đừng mà....

Hàn đế tháo nhanh xiêm y của nàng, lại cởi phắt chiếc yếm nhỏ thêu hoa, bên trong đôi đào xinh đẹp hiện ra, khiến trong lòng hắn rạo rực.

Cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nhỏ, hắn ra sức mút mát không ngừng, tay kia xoa xoa bên còn lại, chốc chốc lại dùng lưỡi se se nụ hoa nhỏ khiến Vũ Ngưng nhịn không được mà khẽ rên yêu kiều.

- Hoàng thượng, thiếp....thiếp... khó chịu...

Hàn đế ngước mắt lên nhìn nàng, môi cong nhẹ:

- Nàng chỗ nào khó chịu?

Vũ Ngưng vặn vẹo thân mình, đấm bụp bụp vào ngực hắn:

- Đáng ghét... đáng ghét....

Hàn đế bị nàng vặn vẹo động đến cậu nhỏ đang bành trướng phía dưới kia, xuýt chút nữa là không chịu được. Hắn kìm người hôn lên môi nàng, từ từ đưa cự long to lớn vào trong...

- Được, trẫm cho nàng, cho nàng...

Vũ Ngưng chịu từng cơn va chạm kịch liệt, cả người nàng lắc lư theo từng nhịp điệu của hắn, hai tay vịn vào người Hàn đế, cả hai như hòa làm một....

Đêm chưa đến nhưng trong lòng người sao đang tỏa đầy!

Chương 22: Sinh non

Việc Cao Quý Nhân mang thai đến nay cũng được gần 2 tháng, trong thời gian này bên Hàm Phúc cung của Hoa Phi là nơi mà Cao Quý Nhân ở ai ai cũng đều cảnh giác cao độ.

Nữ nhân mang thai trong 3 tháng đầu là quan trọng nhất, qua được 3 tháng thì mới gọi là thành công 1/3.Mà Hoa phi không biết là có tâm tư như thế nào lại đặc biệt cẩn thận với đứa bé trong bụng Cao Quý Nhân.

Có người nói nàng vì không có con nên muốn chăm sóc cho đứa nhỏ của Cao Ngọc Linh, vì dù gì phân vị của nàng ta quá thấp cơ bản không thể giữ bên người mà nuôi dưỡng. Lại có người nói rằng Hoa Phi được Hoàng thượng ân lệnh bảo vệ đứa bé của Cao Quý Nhân. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì việc này cũng rất đáng ngờ.

Ninh Vũ Ngưng đang cùng Hàn đế đi dạo Ngự hoa viên thì vô tình gặp được Hiền phi, nàng ta không biết là vô tình hay cố ý mà lại trùng hợp đưa Đại công chúa ra đây xem cá Chép Hoa Tây vực vừa tiến cống.

- Thiếp thân thỉnh an Hoàng thượng / nữ nhi thỉnh an phụ hoàng.

Vũ Ngưng nhìn nhìn đứa bé, công chúa Tống Hoàng cũng được 5 tuổi, tướng mạo rất giống với Hiền Phi, đặc biệt là đôi mắt, rất đáng yêu rất xinh đẹp.

Khụy gối, nàng hành lễ:

- Thiếp thân thỉnh an Hiền Phi, Đại công chúa.

Hiền Phi cười cười, cho nàng đứng lên:

- Ninh muội muội không cần đa lễ, đều là người trong nhà cả.

Một giọng nói non nớt đáng yêu vang lên:

- Phụ hoàng, hôm nay mẫu phi đưa con đi xem cá, người xem cá trong hồ rất đẹp, rất đẹp a..

Hàn đế vương tay bế nữ nhi vào lòng, trên môi tự giác cong lên thêm một chút, xoa xoa má trắng trẻo của con, hắn hỏi:

- Tiểu Hoàng có thích không?

Đại công chúa gật gật đầu:

- Thích, thích lắm.

- Được, phụ hoàng cho người đem vào cung cho con một hồ đầy cá có được hay không?

Đại công chúa vỗ vỗ tay, hôn cái chụt lên má của hắn:

- Dạ được, dạ được. Phụ Hoàng lại là tốt nhất, là tốt nhất.

Hiền Phi một bên đi đến, vỗ vỗ lên người công chúa, một nhà ba người thật vô cùng hạnh phúc.

Bất giác Vũ Ngưng đưa tay đặt lên bụng, một cổ đau lòng dâng lên. Nếu như khi ấy đứa nhỏ của nàng cũng còn, thì có lẽ bây giờ cũng đã lớn bằng đại công chúa. Chỉ là đứa nhỏ của nàng vô phước....

Lại nhìn về phía Hiền phi trong mắt không thể che giấu được tia phẫn hận, mà một cảnh này toàn bộ đều thu vào mắt Hàn đế. Dù rất nhanh sau đó Vũ Ngưng nàng chớp mắt khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

Hàn đế trong lòng khó hiểu, nếu nàng là Tiểu Vũ, nếu nàng nhớ ra được tất cả thì không lý do nào lại dùng ánh mắt ấy để nhìn muội muội ruột của mình được. Không phải trước kia nàng yêu quý nhất là vị muội muội này hay sao?

Tiểu Vũ, nàng giấu trẫm cái gì, nàng thật sự đang giấu trẫm cái gì???

Buông Đại công chúa giao lại cho vú nuôi, Hàn đế xoa xoa đầu công chúa, dịu dàng nói:

- Trời có chút âm u, con mau mau theo mẫu phi về cung, kẻo trời sẽ đổ mưa lớn.

Hiền phi ngó lên trời một vòng, quả là có chút âm u, nàng nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng, hay là ngài cùng Tiểu Hoàng về cung thiếp thân, hôm nay thiếp thân vừa cho người hầm canh cá rất ngon...

Hàn đế liếc mắt về phía Hiền phi, lạnh nhạt trả lời:

- Trẫm còn có chút việc, ngươi đưa tiểu Hoàng về trước, mai sau khi bãi triều trẫm sẽ đến thăm.

Hiền phi có chút khó chịu nhưng lệnh vua khó cãi, nàng không còn cách nào khác.

- Vâng thiếp thân về trước.

Khi đi ngang qua Vũ Ngưng, Hiền Phi vô tình nhìn nhìn vào tai nàng, sau đó cười nhẹ nói:

- Ninh muội muội, sao bên tai muội chỉ còn một chiếc hoa tai vậy?

Vũ Ngưng giật mình, nàng đưa tay sờ lên tai trái, thì thật sự một bên đã rơi mất một chiếc hoa tai, mà hoa tai này lại là do chính Hiền phi tặng khi nàng vừa được phong Quý Nhân.

Cúi đầu, nàng nói:

- Thiếp thân xin nương nương bỏ qua, hoa tai này vốn là do người tặng, chẳng biết tại sao lại... lại rơi mất một chiếc.

Hiền phi nâng nàng lên, câu chữ nhẹ nhàng nhưng những muốn moi cả não của Vũ Ngưng ra:

- Ấy muội muội ta không có ý gì, chỉ là sợ ngươi không biết bản thân rơi mất một chiếc hoa tai. Nếu muội muội không chê, trong cung ta còn nhiều, một lát sẽ đem đến cho muội vài đôi nữa. Muội không cần cảm thấy có lỗi với ta..

Hiền Phi, khoe khoang là không tốt đâu!

- Đa tạ nương nương quan tâm, thiếp thân cảm thấy hổ thẹn.

Hiền phi không nói gì, nàng đi lướt qua Vũ Ngưng sau lại đưa mắt liếc nhìn Hàn đế một cái, cuối cùng cũng là rời đi.

Vũ Ngưng cúi đầu hành lễ, so ra trong cung nàng ta là lớn nhất, lại càng ngày càng ra dáng Hoàng hậu hiền lương thục đức a...Hàn đế đưa tay nắm lấy tay nàng, vừa đi tiếp vừa hỏi:

- Nàng thấy Hiền phi nàng ấy như thế nào?

Vũ Ngưng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Hiền phi nương nương đoan trang hiền hậu, đối xử với thiếp thân rất tốt ạ.

Hàn đế nhìn sâu vào trong mắt nàng, trong ấy không chứa một chút tà niệm nào... Chẳng lẽ khi nãy là do hắn...nhìn nhầm.

Một tuần sau.

Vũ Ngưng đang chuẩn bị dùng ngọ thiện lại nghe tiểu Thuận Tử hớt hải từ ngoài chạy vào.

- Tiểu Thuận Tử ngươi làm gì mà hốt hoảng vậy?

Tiểu Thuận Tử thở gấp, hắn thông báo:

- Bẩm chủ tử, Cao Quý Nhân bên Hàm Phúc cung e là... là đã gặp chuyện không may.

Vũ Ngưng đứng bật dậy, hai tay nắm chặt chiếc khăn, đứa bé trong bụng Cao Quý Nhân cơ hồ là quá chướng mắt nhưng dù sao cũng chưa được 3 tháng. Trong cung này ai lại nhanh tay nóng ruột đến như vậy được cơ chứ?

- Ngọc Châu, Ngọc Đào đi theo ta đến Hàm Phúc cung.

Lúc Vũ Ngưng đi đến cũng vừa đúng di giá của hoàng thượng vừa dừng. Hàn đế nhìn nàng, ôn nhu hỏi:

- Trẫm cho người bảo nàng không cần tới, sao nàng lại tới đây?

Vũ Ngưng hành lễ, đáp:

- Chắc có lẽ thiếp thân đi trước người, nhưng dù sao Cao Quý Nhan bị như thế thiếp thân cũng nên đến an ủi muội ấy.

Hàn đế không nói gì, chỉ gật đầu dắt tay nàng đi vào trong.

- Hoàng thượng giá đáo.

Chúng phi tần có mặt trong điện lục đục hành lễ, Vũ Ngưng nhìn sơ qua một lượt thiệt không khỏi buồn cười. Đây là đi thăm người sảy thai hay là đi tranh sủng? Ai nấy đều một thân đẹp đẽ ngay cả vị Hiền phi kia cũng trang phục hết sức đẹp mắt.

Giọng Hàn đế trầm thấp:

- Đứng cả lên đi.

Tất cả nghe lệnh đứng lên, đến khi nhìn thấy Vũ Ngưng đứng sau hoàng đế, ai nấy đều dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn nàng.

Chậc chậc, nàng bị oan a, nàng nào có quyến rũ hoàng thượng a?

- Ninh tỷ tỷ thật khéo, trước không đến sau không đến lại đến cùng lúc với Hoàng thượng a.

Vũ Ngưng cảm giác rất khó chịu, vị Châu Thường Tại này giống như thần kinh...có vấn đề thì phải.- Châu Thường Tại, việc đi của ta ngươi cũng thích can thiệp quá nhỉ? Lần trước dò la hành tung Hoàng thượng, lần này lại để ý đi đứng của ta. Ngươi đây thật là rảnh chuyện!

Thẳng thắn, tát vang dội không kiên nể ai...chỉ có thể là Ninh Vũ Ngưng!

Xung quanh mọi người không nghĩ được Ninh Quý Nhân lại thẳng thắn đến như vậy, bất giác có chút muốn xem phản ứng của Hoàng thượng...

Hiền Phi ngồi phía trên chưa kịp lên tiếng, đã bị Hàn đế cắt ngang:

- Chu Đại Bảo, lôi Châu Thường Tại ra ngoài phạt quỳ 2 canh giờ, cấm túc 1 tháng không được ra ngoài cho trẫm.

Chu Đại Bảo run người, nhanh nhẹn phân phó người lôi Châu Mộc Mộc ra ngoài. Mà trong này các phi tần cũng hết sức hoảng sợ. Hoàng thượng cứ như vậy mà phạt người, mà những lời nói của Châu tuyển thị kia cũng thật sự không quá nghiêm trọng đâu.

Lại nhìn qua Ninh Vũ Ngưng, nữ nhân này tạm thời không nên động vào.

Hàn đế tiến lên ngồi ở ghế cao nhất, lại thấy Vũ Ngưng đang đứng ở dưới kia, hắn dịu dàng nói:

- Tiểu Vũ, nàng qua đây, ngồi kế trẫm.

" Ầm ", trước mặt các cung phi nghe như có tiếng sét, ngay cả Hiền Phi gương mặt cũng có chút biến hóa. Xét về phân vị thì một cái Quý Nhân quá nhỏ so với Hiền Phi trong tứ phi. Hoàng thượng thật quá sủng ái Ninh Quý Nhân rồi..

Hiền Phi chỉ có thể nhẹm chuyện này xuống, mà bên kia Hoa Phi lại có ý cười nhàn nhạt trên môi..

- Hiền phi, Cao Quý Nhân là như thế nào?

Hiền Phi chưa kịp lên tiếng, đã nghe Hoa phi bẩm:

- Thưa Hoàng thượng, Cao muội muội không biết là vì sao lại đau bụng dữ dội. Sau đó... sau đó... long thai cũng mất đi..

Hàn đế siết tay thật chặt, hắn mặc dù không trông mong quá nhiều vào đứa nhỏ này nhưng dù sao đây cũng là huyết mạch của hắn. Lại có ai to gan dám xem thường huyết thống hoàng gia, thật là to gan mà!

Giận dữ, Hàn đế đập bàn:

- Không nguyên do một nữ nhân đang mang thai lại mất đi hài tử, đây là loại chuyện nhảm nhí gì?

Bên trong Cao Quý Nhân được cung nữ dìu ra, nàng mặc dù vừa mới sinh non thân thể quá yếu đuối nhưng vẫn một lòng muốn ra gặp Hoàng thượng.

Một thân y phục trắng, sắc huyết nhợt nhạt, đi muốn không vững, Cao Ngọc Linh vừa khóc đến hoa lê đái vũ mà đi đến chỗ Hoàng đế.

- Hồi Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thiếp thân, làm chủ cho hài tử của người. Thiếp thân cầu người...

Tiếng khóc thê lương vang lên, ai nấy nghe đến đều có chút đau lòng.

Hàn đế nhìn Cao Ngọc Linh, dù sao cũng là nữ nhân vừa sinh non, nên nhẹ nhàng một chút.

- Người đâu, dìu Cao Quý Nhân ngồi lên ghế, lấy cho nàng chăn ấm.

Ngọc Linh cảm thấy ấm áp muôn phần, lại tin chắc rằng Hoàng thượng thật sự yêu nàng ấy. Không yêu sao lại có thể quan tâm nàng ấy nhiều đến như vậy?

- Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thiếp thân, là có người muốn hại thiếp thân.

Hàn đế trầm giọng, hỏi:

- Cao Quý Nhân ngươi nói là ai?

Ánh mắt Cao Ngọc Linh dạo qua một vòng, sau đó sắt lạnh nhìn về hướng trên cao, nơi mà Vũ Ngưng đang ngồi. Nàng quát lớn:

- Chính là ả ta thưa Hoàng thượng, là Ninh Vũ Ngưng!

Nói rồi nàng ta muốn nhào lên phía trên, Hàn đế nhanh chóng che trước mặt Vũ Ngưng, khiến Cao Ngọc Linh đụng trúng người hắn mà té ngã.

Cao Ngọc Linh hoảng hốt sợ hãi, nàng run run:

- Thiếp thân, thiếp thân không cố ý đụng trúng người, không cố ý.

Hàn đế phất tay, quay sang nhìn Vũ Ngưng, thấy nàng không việc gì hắn mới đi về chỗ ngồi.

Mà một màn này trong mắt các phi tần đều thấy rõ, Hoàng thượng che chở cho Vũ Ngưng hết lòng!

- Ngươi nói ai hại ngươi?

Tiếng Hiền Phi dịu dàng vang lên phá tan bầu không khí sượng ngắt.

Mà lúc này Cao Ngọc Linh cũng đã định thần trở lại, nàng ta bình tĩnh hơn, lại dùng ánh mắt đao gươm nhìn Vũ Ngưng. Nàng gằn từng tiếng:

- Là cô ta, chính cô ta ganh tỵ với thiếp thân.

Cao Quý Nhân tay run run chỉ thẳng vào Vũ Ngưng, trong mắt không gì ngoài câm phẫn!

Chương 23: Ninh tần

Mà Vũ Ngưng lại một bộ dạng hời hợt như không quan tâm, lại như là không liên quan đến nàng.

Hoa Phi nhẹ giọng lên tiếng:

- Cao Quý nhân, bổn cung biết ngươi xót xa cho đứa nhỏ đáng thương kia, nhưng việc này là việc lớn không thể nói lung tung.

Cao Ngọc Linh gật đầu một cái, một cái cung nữ quỳ rạp xuống đất, nàng khóc thê lương:

- Xin Hoàng thượng làm chủ cho chủ tử, cho tiểu chủ tử của nô tỳ, xin Hoàng thượng..

Nàng ta vừa nói vừa dập đầu lia lịa đến cả những người đang có mặt ở đây đều cảm thấy đau xót thay.

Đơn Thục Nghi lên tiếng:

- Ngươi mau nói đi, sự việc là như thế nào, dập đầu như thế còn ra thể thống gì nữa.

Cung nữ kia lại ngẩn đầu lên, trên mặt nước mắt đầm đìa, đầu sưng đỏ một cục to.

Hàn đế có vẻ khó chịu, hắn lớn tiếng:

- Có cái gì ngươi mau nói nhanh đi, đừng làm mất thời giờ của ta.

Tiểu cung nữ kia nghe tiếng quát, sợ hãi thành thật nói:

- Bẩm Hoàng thượng, trong cung Cao chủ tử vốn có 3 cung nữ, là nô tỳ cùng với Minh Hà và Minh Ngọc. Mà hôm nay khi chủ tử xảy ra chuyện, Minh Hà cũng mất tích. Nô tỳ thấy làm lạ bèn cho tiểu Cao tử đi tìm. Thì phát hiện.... phát hiện... nàng ta đã uống độc tự sát....

Vũ Ngưng hết kiên nhẫn, nàng hỏi:

- Việc đó liên quan gì đến ta?

Cung nữ kia ngẩn cao đầu:

- Dạ thưa Ninh Quý Nhân, khi nô tỳ cho tìm hành lý của nàng liền phát hiện chiếc bông tai....bông tai của người. Trong đó có một bức thư Ngọc Hà để lại nữa.

Hàn Đế lạnh giọng:

- Trong thư viết gì?

Khi này Cao Ngọc Linh mới vừa khóc vừa than:

- Hồi Hoàng thượng, ả ta viết do cần bạc nên nghe lời của Ninh Quý Nhân, mỗi ngày đều cho thiếp thân gửi loại hương độc. Ngày qua ngày... ô ô...dẫn đến sinh non.

Cả điện như ngừng thở, có người tò mò cũng có người thầm vui mừng khi người gặp nạn. Chẳng hạn như vị Hiền phi kia, chỉ an tĩnh ngồi đó mà xem trò vui.

- Ngươi nói là Ninh Vũ Ngưng ta sai khiến cung nữ tên Minh Hà kia?

Cao Ngọc Linh phẫn hận, nàng ta gào lên:

- Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa, rõ là ngươi ganh ghét ta hoài thai trong lòng đố kị cho người hại ta.

Vũ Ngưng cười nhạt, nàng hỏi cung nữ đang quỳ dưới kia:

- Ngươi nói ta tặng cho nàng ta cái gì, dâng lên ta xem.

Hàn đế lên tiếng:

- Mau đem hết vào đây cho trẫm.

Tiểu cung nữ hốt hoảng, vội vàng đem hết túi nãi của cung nữ Minh Hà kia tiến vào.

Chu Đại Bảo tiếp nhận dâng lên cho Hàn đế xem, gương mặt hắn có chút sa sầm lại còn Vũ Ngưng bên này lại thoáng cười mỉm.

- Chiếc bông tai này sao?

Nàng cầm chiếc bông tai ngọc đỏ đưa lên, khiến trong điện ai nấy đều hết sức ngạc nhiên.

Chiếc bông tai này chẳng phải là của Hiền phi nương nương tặng cho Vũ Ngưng hôm nàng ta được thăng Quý Nhân sao?

Vũ Ngưng làm việc sao lại thiếu tính toán thế này?

Lệ Tần thấp giọng:

- Bông tai ngọc đỏ này chẳng phải của Hiền phi nương nương ban tặng...?

Hiền Phi quét mắt qua nhìn Lệ Tần...Lại là Lệ tần, ả yêu tinh này...

- Lệ muội muội nói phải nhưng mà đôi bông tai này ta đã tặng cho Ninh muội muội rồi còn gì?

Vũ Ngưng cười dịu dàng:

- Hiền phi nương nương nói đúng, bông tai này là người tặng cho thiếp thân vào hôm thiếp thân được thăng lên thành Quý Nhân.

Cao Ngọc Linh giận dữ, nàng ta đứng dậy, cả người run lên bần bật khiến cung nữ tùy thân cảm thấy sợ đến xanh mặt:

- Ả đê tiện này ngươi còn gì để nói không?

Vũ Ngưng không nói gì, nàng cúi người nói vào tai Ngọc Châu cái gì đó, sau đó lại thấy Ngọc Châu hành lễ xong đi nhanh ra ngoài.

Mà trong điện mọi người đều vò khăn tay xem kịch hay, nếu hôm nay Ninh Vũ Ngưng rơi đài, người vui nhất hẳn là các nàng rồi.

Mà phía Hàn đế, hắn đã cho ám vệ Lữ Thông đi điều tra, mọi chuyện sẽ không qua được mắt hắn!

Hồ tần lên tiếng:

- Ninh Quý Nhân ngươi có gì giải thích không, nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng rồi. Tội mưu hại hoàng tự là tội lớn nhất, tru vi cửu tộc.

Vũ Ngưng nhìn thấy Ngọc Châu đang vội vàng đi vào, nàng mới nhẹ nhàng nói:

- Hồ tần nương nương, ở đây vẫn còn Hoàng thượng, còn Hiền phi nương nương.

Hồ tần có chút sượn mặt, nàng ta hành lễ:

- Thiếp thân thất lễ xin Hoàng thượng, Hiền phi trách cứ.

Mà trong lòng Hồ Lãnh Nguyệt thầm ghi hận với Vũ Ngưng, nếu có dịp nàng không ngại trả thù một phen.

Vũ Ngưng đi bước này, đứng ở ngôi vị sủng phi đương thời nàng đã từ lâu không sợ người thù địch. Từng bước nàng đi đều rất cẩn thận nàng không sợ các nàng hại, nàng chỉ sợ một mai nếu như thất sủng thì ước nguyện kia của nàng sẽ không thành hiện thực. Khi ấy......đến nghĩ cũng cảm thấy buồn lòng..Còn về những mưu mô hậu cung, nàng dư khả năng PK!!!

Hàn đế nhìn Vũ Ngưng, tay vỗ nhẹ lên tay nàng, ý như bảo nàng yên tam, hắn tin tưởng nàng.

Mà Vũ Ngưng nào phải nữ nhân nhu mì, sợ người hãm hại. Nếu thật sự không ai trong cung này hại nàng, ấy có khi nàng đã bị biếm vào lãnh cung rồi cũng nên.

Quay sang Hàn đế, nàng cười nhẹ:

- Không sao, thiếp thân không làm sẽ không sợ.

Hàn đế bị ánh mắt quật cường mà tinh khiết của nàng dọa cho ngây ngốc. Nàng thật sự không sợ, nàng cũng không cần hắn phải lo...Tiểu Vũ....?

Vũ Ngưng đứng dậy, cầm lấy quyển ghi chép mà Ngọc Châu vừa mang tới, đích thân đưa cho Hoàng thượng xem:

- Thưa Hoàng thượng, người xem đi, đôi bông tai Ngọc đỏ này thiếp thân đã làm đánh rơi vào mồng 9 tháng 6, tức là một tuần trước. Khi ấy chính thiếp thân cũng không phát hiện ra mà là do Hiền phi nương nương yêu thương thiếp thân đã nhắc nhở thiếp thân...

Lại quay sang Hiền phi:

- Nương nương người nói xem thiếp thân nói có đúng không?

Hiền phi giật mình, vốn còn định xem trò hay, ai ngờ chính nàng lại bị kéo vào tuồng kịch, lại đóng vai nhân chứng nữa chứ. Thật là mất hứng!

Hiền phi giả vờ suy ngẫm, lại giật mình nhớ ra, nàng reo lên:

- A đúng như vậy, bổn cung nhớ rồi, hôm đó bổn cung cùng đại công chúa chơi ở ngự hoa viên thì gặp Hoàng thượng cùng Ninh Muội. Hôm ấy đúng là muội muội chỉ đeo một chiếc bông tai, ta nhớ ra rồi.

Vũ Ngưng cúi người đa tạ Hiền phi, chính nàng nói tiếp:

- Đa tạ nương nương đã nhớ ra. Đúng như lời Hiền phi nương nương nói, hôm ấy bông tai của thiếp thân rơi mất, Hoàng thượng cũng đã cho người đi tìm nhưng vẫn là không tìm ra.

Hàn đế gật đầu:

- Đúng, quả thật không tìm được. Trong quyển ghi chép này Ninh Quý nhân cũng cho cung nữ ghi chép lại ngày được tặng và ngày mất, Hiền phi ngươi xem qua đi.

Hiền phi xem qua một vòng:

- Đúng vậy, Ninh Quý Nhân rất cẩn trọng, nàng ghi chép rất đầy đủ.

Phía dưới, Cao Ngọc Linh có chút run run...

Mà Đơn thực nghi từ nãy vẫn yên lặng, bây giờ lại lên tiếng:

- Cho dù ghi chép cẩn thận cũng không nói được việc này không liên quan đến Ninh Quý Nhân.

Vũ Ngưng nghiêm mặt, nếu nàng đoán không sai, người đứng sau lưng sự việc này một là Hoa Phi, hai là vị đang phát biểu kia. Còn Hiền phi, nàng ta sẽ không ngu ngốc mà can dự.

- Đơn thục nghi nói đúng, nhưng cung nữ tên Minh Hà kia đã chết cũng không thể xem như là có nhân chứng. Mà chiếc hoa tai này, có sự chứng giám của Hoàng thượng và Hiền phi, thiếp thân cũng đã ghi chép cẩn thận sẽ không ngu ngốc đem tặng lại cho cung nữ kia để mua chuộc nàng ấy.

Ngưng một chút, nàng nói tiếp:

- Huống hồ, hoa tai Ngọc đỏ này ngoài thiếp thân ra thì Cao Quý Nhân đây cũng có một đôi, Lệ tần nương nương ngay cả Hiền phi nương nương cũng có. Nếu như thế chẳng lẽ các vị đây đều liên quan đến chuyện mưu hại hoàng tự này?

Hiền phi nghe việc đến trên đầu mình, liền lên tiếng:

- Thưa Hoàng thượng, hoa tai Ngọc đỏ không phải trang sức quá quý giá, trong cung thiếp thân vẫn còn nhiều. Mỗi khi các muội muội được tấn thăng phân vị thiếp đều ban tặng cũng có khi tặng cho các cung nữ, cô cô làm việc mau lẹ. Nên thật sự...

Hàn đế gật đầu hài lòng với Hiền phi, xem ra đến cùng nàng ta vẫn là làm việc rất được lòng hắn:

- Chiếc bông tai này ngoài Ninh Quý nhân đã ghi chép cẩn thận thì các ngươi không ai ghi chép lại những vật được cho trong khố phòng. Nếu nói ra, thật sự chỉ một mình Ninh Quý Nhân là có đầy đủ bằng chứng chứng minh nàng trong sạch. Còn về việc bức thư của cung nữ kia để lại, trên danh nghĩa không có tác dụng gì cả. Chỉ một chiếc bông tai và vài dòng thư làm sao chứng minh được là Ninh Quý nhân hại người?

Các vị phi tần hết sức khó chịu, như thế nào mà Ninh Vũ Ngưng lại tốt số đến thế. Việc đến trên đầu nàng ta lại phủi một phát sạch sẽ...
Từ ngoài Chu Đại Bảo hớt hãi đi vào, trên tay là một cái khay gỗ nhỏ, trên đó là một chiếc bông tai Ngọc đỏ thẫm:

- Thưa Hoàng thượng, nô tài đã cho người rà soát một lần nữa thì thật sự tìm ra chiếc bông tai bị mất của Ninh Quý Nhân. Chiếc bông tai bị vướng vào gốc của chậu hoa mẫu đơn mà vừa hay lại bị khóm hoa cúc che mất. Hôm nay các thái giám đem hoa cúc đi mới vừa hay phát hiện ra được.

Vừa nói hắn vừa dâng khay gỗ đen lên, tất cả mọi người được một phen hít hà. Quả thật Ninh Vũ Ngưng quá tốt số rồi.

Vũ Ngưng nhanh chóng nhận lấy chiếc bông tai, nàng vui vẻ:

- Đúng là bông tai của thiếp thân thưa Hoàng thượng, một gốc ngay chui của bông tai dính một chút mực đỏ do thiếp thân nghịch màu mực Tây vực tiến công làm dính lên. Đúng rồi, đúng rồi...

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng, Hàn đế cư nhiên vui vẻ. Cũng may hắn một lần đến thăm nàng, vô tình nhìn thấy bông tai, lại tò mò cầm lên xem mới nhận ra được chui bông tai bị dính màu mực..

Nhẹ lòng...hắn gỡ được một phen cho nàng!

Hoa phi lên tiếng:

- Xem ra việc này không liên quan đến Ninh Quý Nhân rồi. Nếu đúng như thế có người đang muốn hại nàng ấy....

Cả điện im bật, mà Cao Ngọc Linh toàn thân run rẩy, lát sau vì kiệt sức mà ngất xỉu...

Sau khi Trương thái y xem qua, ông ấy cũng bẩm báo rất thành thực:

- Bẩm Hoàng thượng, Cao Quý Nhân vừa mới sinh non thân thể còn rất yếu, do vừa nãy cố sức nên bây giờ thân thể không chống lại được nên ngất xỉu.

Hàn đế gật đầu, hắn hỏi thêm:

- Ngươi nói cho trẫm biết, Cao Quý Nhân vì sao lại sinh non?

Trương Thái y thở dài, ông nói:

- Bẩm hoàng thượng, Cao Quý nhân đích xác là bị người hạ độc. Nhưng cũng rất tinh vi, thường theo thông lệ thần đến bắt mạch cho Cao Quý Nhân đều không nhận ra. Thứ cho vi thần có lỗi...

Nói rồi Trương Thái y dập đầu khẩn xin, mà Hàn đế vốn không có ý định trách ông. Hắn biết ngay từ đầu đứa nhỏ này đã không thể sinh ra trên người Cao Ngọc Linh. Nhưng dù sao vẫn là con của hắn, nói không có chút thương xót cũng không phải. Chỉ trách đứa bé có mẫu thân ngu ngốc tự cho là thông minh.

- Không phải lỗi của khanh, trẫm không trách ngươi.

Trương thái y dập đầu tạ ơn, thật may cho ông, may quá...

Hàn đế lại nói tiếp:

- Nhưng trẫm vẫn muốn biết nguyên do vì sao Cao Quý Nhân lại sinh non?

Trương thái y cẩn trọng:

- Bẩm hoàng thượng, hôm nay sau khi bắt mạch cho Cao Quý nhân, sau đó là sự việc Cao Quý nhân sinh non....Trong lúc hỗn loạn cung nữ Minh Trúc lại báo có cung nữ tự tử, vi thần thấy khả nghi liền qua xem một chút. Thì phát hiện ra trong y phục nàng ấy đeo một túi hương rất đặc biệt. Khi hòa vào cùng huân hương thường ngày của Cao Quý Nhân liền tỏa ra hương thơm rất thư thái dễ chịu, nhưng trong hương ấy có thành phần cấm kị nữ nhân mang thai.

Hiền phi cả kinh, nàng ta hỏi:

- Là hương gì sao lại tàn độc đến thế?

Trương thái y cầm trên tay một túi hương:

- Bẩm nương nương, là Nhuyễn Kế, tên của một loại hoa. Hoa này vốn thơm nhưng khi đem phấn hoa điều chế thì lại cấm kị nữ nhân mang thai. Ngửi một chút sẽ không sao nhưng trong thời gian dài e là...

Hoa phi lại hỏi:

- Sao Trương thái y ngài lại không nhìn ra?

Vị Trương thái y có chút bối rối:

- Vi thần quả thật không nhìn ra, vì bình thường khi vi thần đến bắt mạch đều không nhìn thấy vị cung nữ kia. Cho đến hôm nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, cũng biết được sự tình...

Hàn đế hài lòng, hắn cho Trương thái y lui xuống. Trong điện lại thu phục một cỗ không khí trầm mặc.

Vẫn là Hoa phi lĩnh tội trước:

- Bẩm hoàng thượng là thiếp thân không tốt, Cao muội muội là ở sườn điện của Hàm Phúc cung nhưng thiếp thân lại không hề hay biết sự tình để cho nàng....

Hoa phi quỳ xuống đất, nàng ta dập đầu:

- Thiếp thân quản người không nghiêm, là lỗi thiếp thân..

Hàn đế vốn rất vừa lòng với tính cách Hoa phi, lại thấy nàng hiền lành khoan dung,hắn đâm ra có chút thương xót:

- Nàng đứng dậy đi, không phải lỗi của nàng.

Hoa phi được cung nữ dìu đứng lên, trên mặt vẫn vươn nước mắt nhưng Vũ Ngưng lại nhìn ra một tia vui sướng tận sâu. Có lẽ không ai nhìn thấy được ngoài nàng, người đã trải qua mấy kiếp phù hoa...

Lại một lần nữa Hoa phi là nghi can cao nhất, nhưng e vẫn chưa phải đầu xỏ...

Hàn đế lạnh giọng lên tiếng:

- Việc hôm nay trẫm cảm thấy vô cùng thương xót cho tiểu hài tử đáng thương kia lại cực kỳ tức giận với kẻ đứng sau màn kịch có ý mưu hại hoàng tự giá họa cung phi, trẫm nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, trị tội khích đáng.

Chúng phi tần cúi đầu im bật, mà lời nói phía sau còn khiến cho cả chính điện phải sợ đến run người..

- Xét Cao Quý Nhân có công hoài thai long tự, mặc dù hài tử không còn nhưng công lao là không thể thiếu, trẫm thăng cho nàng là Cao tần, ban thưởng bình hoa bát bảo, gương đồng Họa Tiên, trâm Mao Tiên, bổng lộc tương xứng....

Chúng phi tần vừa nghe đến có người được thăng phân vị liền tức đến thở không thông.

Mà Hàn đế vẫn như không biết gì, hắn nói tiếp:

- Ninh Quý nhân bị người hãm hại, lòng trẫm đau xót, để trả lại công bằng cho nàng trẫm thăng nàng thành Ninh Tần. Ban thưởng vòng phỉ thúy, bảo ngọc đen Tây đô, tựợng Phật giáp vàng, trâm Bách Phượng...

Hầu như lễ vật là gấp đôi vị vừa được phong Tần vì mất con kia....Chưa kể đến là trâm cài Bách Phượng ngay cả Hiền phi, Lệ tần đều không có được.

Hoàng thượng đây là thiên vị đến cỡ nào? Vị Ninh Quý nhân à không Ninh Tần kia cốt là tốt lành đến cỡ nào?

Chương 24: Đơn thục nghi

Sáng ngày hôm sau thêm một đạo thánh chỉ được ban xuống.

" Ninh Tần rất được lòng trẫm, xinh đẹp, hiền lương, thông minh, đức độ. Nay trẫm thăng thành chính ngũ phẩm Tần ban phong hào Bảo. Thưởng đôi bạch cúc diệp khai, dời cung đến Chung Túy cung "

Cả hậu cung không biết phải thay bao nhiêu bộ tách trà, cung phi ôm hận với Vũ Ngưng ngày càng nhiều. Nhưng thực chất người dám đứng ra diệt trừ đi nàng lại không có ai.

Có ân sủng là có tất cả, ai lại không ganh ghét cơ chứ?

Mà Hoàng thượng đây ban phong hào Bảo, trước kia từng có một cung phi của Tống Lương hoàng đế gọi là Bảo phi, sủng quan lục cung, sau này chính thức ngồi lên ghế Hoàng hậu cao quý kia.

Nên khi phong hào được ban xuống, người khẩn trương nhất vẫn là vị Hiền phi - Ninh Kha Mẫn.

Chung Túy cung gần nhất với Càn Thanh cung của Hàn đế, mà ở đây chưa có vị nương nương nào vào ở. Có thể nói Bảo Tần dời cung đến Chung Túy xem như được ban thưởng chủ điện cả một cung!

Chung Túy cung.

Đoàn người của Bảo Tần vừa dọn đến Chung Túy cung, tất cả đều được dọn vào chính cung của Chung Túy cung. Việc này ban đầu Vũ Ngưng cũng không có ý định đó, chỉ là Đại tổng quản bên người Hàn đế đích thân đến thông báo nên nàng chấp nhận nghe theo. Dù sao chưởng quản một cung cũng rất tốt so với việc sống ở sườn điện. Chỉ có điều phẩm cấp của nàng chưa cao đến nỗi được chưởng quản một cung.

Thăng lên phân vị Tần, trên cơ bản là ngang hàng với các vị nương nương Tần vị nhưng Vũ Ngưng nàng được ban phong hào Bảo, chỉ thấp hơn Lệ Tần một chút thôi. Lại được thêm 2 tam đẳng cung nữ, 1 bà khô sử và một tam đẳng thái giám.

Ngọc Châu trở thành đại cung nữ nhất đẳng, 2 người Ngọc Đào, Ngọc Quý là cung nữ nhị đẳng, Ngọc Hoa, Ngọc Hồi vừa mới vào là 2 cái cung nữ tam đẳng.

Riêng về việc Cao Tần sinh non, Hàn đế đích thân điều tra, trước sau gì kẻ đứng sau sẽ được lôi ra ánh sáng. Mà như Vũ Ngưng đã từng nói, Đơn Thục Nghi là nghi can lớn nhất.

Phàm là hậu cung của Hoàng đế, hắn muốn tra ngươi sẽ không thoát tội.

Vũ Ngưng đang nằm trên ghế quý phi, xem ra ghế quý phi ở Chung Túy cung vẫn là tốt hơn Tú hiên của Trữ tú cung rất nhiều.

Ngọc Châu đang bận rộn sắp xếp người đưa đồ vật vào cung, người vui nhất khi Vũ Ngưng được thăng phân vị có thể nói là nàng.

Mà Ngọc Đào đang xoa vai cho Vũ Ngưng, nàng có chút tò mò hỏi:

- Nương nương, theo người thì ai đứng sau sự việc kia?

Vũ Ngưng khẽ cười, nàng hỏi:

- Ngươi nghĩ thế nào?

Ngọc Đào xoa xoa trán, nàng lanh lợi:

- Nô tỳ nghĩ là Đơn thục nghi.

Vũ Ngưng thoáng kinh ngạc:

- Vì sao?

- Lúc trước nương nương có phân phó cho nô tỳ đi dò la một chút bên Hàm Phúc cung, thì nô tỳ như đã bẩm báo là cung nữ Minh Hà mập mờ qua lại với cung nữ Ngọc Nhi của chính điện Trữ tú cung. Từ đó suy xét ra, người khả nghi lớn nhất là Đơn thục nghi.

Vũ Ngưng gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Khi nghe Ngọc Đào bẩm báo cung nữ của Đơn thục nghi thường sau giờ ăn có gặp nhau một chút, dù người khác không để ý nhưng nàng từ lâu đã cho người nhìn chằm chằm vào người của Đơn Thục Nghi. Việc kiếp trước, kiếp này tính luôn một thể..

Đơn Thục Nghi dù là kiếp nào ngươi vẫn thích hại con người khác.... ta cho ngươi toại nguyện nhưng ngươi cũng phải đi theo bồi cho đứa nhỏ!

Đêm hôm nay Hàn đế ngủ lại Chung Túy cung của Vũ Ngưng.

Sau khi làm xong loại chuyện yêu tinh đánh nhau kia, Vũ Ngưng mệt nhoài nằm sấp trên người Hàn đế. Hàn đế lại ôm nàng, xoa xoa tấm lưng trắng ngần không tỳ vết của nàng.

Vũ Ngưng nũng nịu:

- Hoàng thượng, thiếp thân tạ ơn người.

Hàn đế cười cười, hắn hỏi:

- Tại sao lại tạ ơn trẫm?

- Chiếc bông tai kia đích thực không phải của thiếp thân....

Hàn đế cười mỉm, hắn nâng khuôn mặt nàng lên, dịu dàng hỏi:

- Nàng biết?

Vũ Ngưng gật gù:

- Đương nhiên, thiếp thân mới không có ngu ngốc đâu.

Hàn đễ hôn nhẹ lên môi nàng, hắn xoa xoa cái eo nhỏ, lại cười gian mãnh:- Vậy nói trẫm nghe xem, nàng đền đáp trẫm như thế nào?

Vũ Ngưng thoáng bùng dậy, lại bị Hàn đế kéo sát lại, hắn thuận đường để nàng nằm dưới thân:

- Nàng chạy đi đâu, trẫm đã cất công giúp nàng... tiểu Vũ đây cũng nên bồi trẫm chứ hả?

Vũ Ngưng đấm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Hàn đế, nàng nỉ non:

- Người ta...còn mệt mà...

Hàn đế cười đến vui vẻ, lại hung hăn ôm nàng đứng dậy, giọng nói vang dội vang lên:

- Chu Đại Bảo.

Vị Đại tổng quản đang ngủ gà ngủ gật vì hai vị bên trong làm việc có chút quá lâu, đến khi nghe tiếng gọi hắn giật mình hoảng hốt. Sau đó liền phân phó cung nhân mang nước vào.

Vũ Ngưng nằm trong thùng tắm lớn, nàng vừa mê man ngủ, vừa nỉ non:

- Hoàng thượng, cảm ơn người...

Hàn đế môi cong lên thành một đường cong đẹp mắt, hằn nói khẽ bên tai nàng:

- Tiểu Vũ...ngôi vị Hoàng hậu kia...ta sẽ cho nàng..

Vũ Ngưng vẫn bộ dạng gật gù nhưng trong lòng đã hoảng hốt đến cực độ. Hắn giúp nàng, lại hứa cho nàng hậu vị....Tống Bạch Hiên...ngươi yêu ta à?

Vốn biết lời hứa đế vương là không đáng tin nhất, lý trí cười nhạt nhưng trái tim nàng lại thổn thức liên hồi. Loại cảm giác khó nói, nó giống như trước kia khi mà hắn ngồi dưới gốc cây to đã hứa sẽ yêu thương nàng đến suốt đời.. Khó tin nhưng nàng vẫn tin...

Nhà mẹ của nàng không to lớn, địa vị có phần hơi thấp một chút...nếu nàng ngồi lên Hậu vị???

Thôi vẫn là để sau hẵn tính đi.

Hàn đế sau khi nhận được kết quả điều tra từ thủ lĩnh ám vệ Lãnh Thông thì đùng đùng nổi giận đi đến Trữ Tú cung của Đơn thục nghi.

Vị Đơn Thục Nghi kia sau khi biết Hoàng thượng sẽ đến, nàng vẫn ngồi ngay ngắn trang điểm tỉ mỉ ngồi đợi Hàn đế.

Đến khi hắn bước vào điện, nàng mới hiểu rõ... hậu cung này nàng vẫn là kẻ thua cuộc.

Phúc thân hành lễ, nàng dịu dàng:

- Thiếp thân tham kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.

Hàn đế không nói gì, hắn đi đến vị trí chính điện ngồi xuống. Mà ở đây Đơn thục nghi cũng tự cho mình đứng dậy.Hàn đế lạnh lùng:

- Ngươi có gì để nói không?

Đơn Thục Nghi mỉm cười, nàng là một bộ dáng không sợ trời không sợ đất:

- Hoàng thượng, người đã dùng điểm tâm chưa?

Hàn đế tức giận đập bể tách trà:

- Trẫm hỏi ngươi, ngươi còn gì để nói nữa hay không?

Đơn Thục Nghi hít một hơi thật sâu, trên mặt đã mất đi nụ cười xinh đẹp. Nàng quỳ thẳng tắp, dập đầu 3 cái thật mạnh:

- Xa Thiết Thiết thiếp có lỗi với hoàng thượng người, thiếp thân không còn gì để nói.

Hàn đế đứng phất dậy, hắn lớn tiếng:

- Đơn Thục nghi, ta ban phong hào Đơn cho ngươi, là nhìn theo con người ngươi đơn giản mà ra. Vì sao hôm nay ngươi lại làm ra loại chuyện mưu hại hoàng tự giá họa cung phi kia? Ngươi có biết đó là tội lớn, tội tru vi hay không?

Đơn Thục nghi cười nhạt:

- Thiếp thân biết, thiếp thân cũng can tâm chỉ có điều không nghĩ người lại điều tra ra nhanh như vậy?

Hàn đế lại nhớ đến lời nói vu vơ của Tiểu Vũ rằng nàng đã vô tình thấy cung nữ đã chết kia nói chuyện với cung nữ trong cung Xa Thiết Thiết nên hắn bán tính bán nghi điều tra sang Đơn Thục Nghi. Không ngờ chủ mưu lại là nàng ta!

- Điều tra nhanh sao? Ngươi nghĩ những việc ngươi làm sẽ qua mắt được trẫm?

Xa Thiết Thiết cười lớn:

- Hoàng thượng, thiếp thân làm sao dám chỉ là tội thiếp thân mưu hại hoàng tự lớn hay tội giá họa cho Bảo Tần là lớn?

Hàn đế không trả lời, nàng ta lại nói tiếp:

- Thiếp thân theo người gần 10 năm, cái gì đều cùng người trãi qua, ngay cả Thái tử phi trước kia người cũng không sủng ái bằng ả ta. Hoàng thượng, ả ta mê hoặc người cái gì?

Hàn đế tròng mắt đục ngầu, hắn tức giận đá văng chiếc ghế bên cạnh:

- Ngươi dựa vào cái gì dám đem Hoàng hậu ra nói với trẫm? Ngươi lấy tư cách gì?

Xa Thiết Thiết bị hành động của Hàn đế làm cho hoảng sợ. Hàn đế vẫn luôn yêu thương Ninh Khuynh Thành... nàng... nàng... đã sai rồi sao?

Trước kia khi Thái tử lập nàng vào Đông cung, nhận được sự sủng ái của hắn, nàng đã xem nhẹ vị Ninh Khuynh Thành kia. Nàng biết nàng ta là chính phi của Thái tử, nhưng chính phi thì sao, nàng vẫn là được sủng ái đó thôi.

Nhưng khi muội muội của Ninh Khuynh Thành vào cung, sự vinh sủng của nàng được chia bớt một phần. Mà Ninh Trắc phi cùng Thái tử phi lại là tỷ muội tình thâm, nàng lại càng sinh ra chán ghét.

Vị Ninh Kha Mẫn quá mức đanh đá, thông minh chỉ có vị Thái tử phi kia luôn luôn là một bộ dạng lạnh lùng, nhu nhược. Nàng năm lần bảy lượt phô trương vinh sủng trước mặt nàng ta nhưng nàng ta vẫn băng lãnh không đoái hoài đến.

Đến khi biết được tỷ muội Ninh gia cùng có thai, nàng đã hạ quyết tâm diệt trừ một mối họa. Mà người nàng chọn là vị chính phi ngu ngốc không có vinh sủng kia....

Nàng luôn nghĩ hoàng đế chỉ là thương xót nàng ta yểu mệnh.... nhưng... khi nãy là lần đầu tiên nàng thấy Hoàng đế tức giận đến mức như vậy. Nàng sai rồi sao? Nàng nhìn sai rồi sao?

Xa Thiết Thiết ngồi phịch xuống đất, nàng khóc:

- Hoàng thượng, thiếp thân hiểu rồi, đã hiểu rồi...

Hàn đế nhìn hành động không chủ đích của nàng ta liền cảm thấy càng tức giận:

- Xa Thiết Thiết, gần 10 năm qua là trẫm nhìn lầm ngươi!

Nói rồi Hoàng đế đi ra ngoài, ban bố một lệnh xuống:

- Đơn Thục Nghi thất lễ, gián xuống thành Xa Quý Nhân, chuyển đến sườn điện của Hàm Phúc cung, cấm túc đến khi nào được thả ra thì thôi.

Đơn Thục Nghi.... à không Xa Quý Nhân cười lớn, trên mặt nàng vươn vãi nước mắt..Nàng sai rồi, Ninh Vũ Ngưng quá giống với Ninh Khuynh Thành... mà hoàng đế yêu thực sự chỉ có Ninh Hoàng hậu kia..

Nàng xuống tay sai người, sai thời điểm... nàng thất bại thật sự rồi!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau