TIỀN DUYÊN KIẾP NÀY GẶP GỠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiền duyên kiếp này gặp gỡ - Chương 26 - Chương 30

Chương 25: Một phần quá khứ

Việc Đơn Thục Nghi bị gián còn Xa Quý Nhân đã tạo nên một hồi tranh cãi trong cung. Ai nấy đều đã ngờ vực hiểu ra được một chút...

Mà vị Cao Tần kia đương nhiên tin tức có chút nhanh hơn, nếu không nói là do Vũ Ngưng một phần khúc đẩy quá trình.

Xa Thiết Thiết, ngươi thích đẩy người khác vào đau khổ, Vũ Ngưng ta cũng không ngại trả ngươi một phen.

Nghe nói sau khi Xa Quý Nhân chuyển vào sườn điện của Hàm Phúc cung, cuộc sống có chút không được tốt lắm, hay nếu nói đúng ra là cơ cực.

Một phần người của Thượng cục đối đãi nhìn theo phân vị, mà từ Thục Nghi gián xuống Quý nhân, xem ra cơ hồ đã hoàn toàn thất sủng, phân lệ cũng tự nhiên mà cất giảm không phanh.

Phần khác ngày nào Cao Tần cũng đi qua "tâm sự " cùng Xa Thiết Thiết...cuộc sống nàng ta không cơ cực thì mới có chút kỳ dị a.

Hôm nay ngày đẹp trời, Vũ Ngưng dẫn theo Ngọc Châu, Ngọc Đào đi đến Hàm Phúc cung thăm hỏi Xa Quý Nhân..

Sau khi đến bái phỏng Hoa Phi và đến tham hỏi Cao Tân, Ninh Vũ Ngưng lại ung dung đi đến sườn điện nơi mà Xa Quý Nhân đang ở.

Nàng vừa bước chân vào sân đã nghe tiếng chửi bới từ trong vọng ra ngoài:

- Lũ đáng chết, các ngươi mau đem đi hết đi, ta không ăn mấy thứ này, đem đi.

Vũ Ngưng thoáng lắc đầu, Xa Thiết Thiết, ngươi thật thảm hại rồi.

Bên trong một cung nữ đi ra, nhìn thấy nàng liền hành lễ:

- Tham kiến Bảo Tần nương nương.

Vũ Ngưng vung tay, chân vẫn bước vào điện:

- Đứng dậy đi.

Xa Quý Nhân nghe bước chân tiến vào, liền hét lớn:

- Đi ra ngoài hết cho ta, đi hết đi.

Vũ Ngưng ra lệnh cho Ngọc Châu, Ngọc Đào:

- Hai ngươi lui ra ngoài đi, bổn cung có chuyện cần nói riêng với Xa Quý Nhân.

Ngọc Châu có chút không an tâm:

- Nhưng nương nương.....

Vũ Ngưng xua tay:

- Không sao, ta chỉ là trò chuyện cùng Xa tỷ tỷ

một chút thôi.

Xa Thiết Thiết nghe tiếng, bèn quay đầu nhìn ra, trong mắt có chút hận ý thoáng qua.

- Ô ta cứ tưởng là bọn cẩu nô tài, hóa ra là Bảo Tần nương nương đến thăm. Người đâu, dâng trà mời khách quý.

Vũ Ngưng tự tìm một cái ghế ngồi xuống, nàng xoa xoa bộ hộ giáp bằng vàng mà Thượng cục vừa cho người đem đến:

- Ngươi không cần đa lễ, ta với ngươi đã nào xa lạ gì.

Xa Thiết Thiết nhìn chăm chú Bảo Tần, xét theo gốc nghiêng gương mặt thì Ninh Vũ Ngưng rất giống so với Ninh Hoàng hậu đã mất. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, liền đi ra phía ngoài, ngồi đối diện với Vũ Ngưng.

- Bảo Tần, ngươi nói vậy là sao, ta không hiểu.

Vũ Ngưng vẫn không nhìn nàng ta, nàng giờ đây đang tập trung quan sát bộ hộ giáp kiêu sa.

- Xa Thiết Thiết, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Sao, trước kia hại hài tử của ta, bây giờ lại hại hài tử của người khác. Ngươi cảm thấy như thế nào?

Xa Quý Nhân tay run run, nàng ta cơ hồ hiểu ra được điều gì đó.

- Ninh Vũ Ngưng, ngươi...ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta hại hài tử của ngươi khi nào?

Vũ Ngưng đứng dậy, nàng hôm hay vận bộ tím nhạt thêu mẫu đơn, phía trên choàng áo ngoài màu trắng trong. Mà trang phục này, màu sắc này là loại mà trước kia Ninh Khuynh Thành rất thích vận.

- Xa Thiết Thiết, Lương đệ mảnh mai của Thái tử, ngươi quên Thái tử phi ta rồi sao?

Xa Quý nhân đứng phắt dậy, nàng ta hai mắt mở to, toàn than run run nói không nên lời:

- Ngươi... ngươi.... là....

Vũ Ngưng tiến sát đến, nói nhỏ vào tai nàng ta:
- Đúng rồi, ta là Ninh Khuynh Thành, là cái nữ nhân mà trước kia ngươi xem thường không bằng hạt bụi trong mắt. Là ta đây?

Thiết Thiết thật sự quá mức cả kinh rồi, nàng ta miệng cứng đờ, tay run run chỉ về phía trước.

- Ngươi... ngươi... sao...sao....

Vũ Ngưng bật cười, nàng cười đến xinh đẹp:

- Ngươi không cần quan tâm đến chuyện vì sao ta có mặt ở đây. Mà ngươi nên quan tâm đến chuyện vì sao ngươi lại ở chỗ này thì đúng hơn? Ngươi nghĩ kế hoạch hại chết hài tử của Cao Ngọc Linh sẽ không bị ai phát hiện ra được à? Này này Xa Thiết Thiết ngươi sống trong cung này lâu như vậy mà mưu kế lẫn tâm cơ đều vô dụng đến như thế sao?

Ngưng một lát, nàng nói tiếp:

- Hoa Phi vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ có Cao Tần kia là không chút gì cảnh giác. Ngươi nghĩ cung nữ kia vì sao lại trót lọt sử dụng túi hương Nhuyễn Kế kia mà không bị ai phát hiện?

Xa Thiết Thiết lấp bấp, nói:

- Ngươi... đã biết....?

Vũ Ngưng vỗ tay nhẹ nhàng:

- Đương nhiên, ta biết ngươi cài người, ta cũng biết ngươi sẽ ra tay với đứa nhỏ của Cao Tần nhưng ta không can thiệp. Ta muốn kế hoạch của ngươi thành công, sau đó.... chính ta sẽ cho Hoàng thượng biết ngươi là kẻ chủ mưu sau cùng.

Xa Thiết Thiết có chút giận dữ, nàng ta gằn từng tiếng:

- Ngươi làm vậy là có ý đồ gì?

- Là có ý đồ gì à? Là ta muốn nhìn ngươi rơi đài...đáng lẽ ra ta còn muốn ngươi phải chết để đền lại mạng cho hài tử đáng thương của ta. Nhưng xem ra Hoàng đế vẫn còn thương xót ngươi sống lâu năm nên giữ cho ngươi một mạng. Cũng được không sao, ta cảm thấy ngươi như vầy ta lại thích hơn là ngươi chết.

Xa Thiết Thiết thụt lùi về phía sau, nàng ta vang xin:

- Thái tử phi, đứa bé của ngươi chết hoàn toàn không phải lỗi của ta, không phải...

Vũ Ngưng tiến sát lại người nàng ta, hai mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Xa Thiết Thiết:

- Ngươi từng mang thai, từng mang thai nên ngươi biết biểu hiện của nữ nhân mang thai là như thế nào. Nên ngày đó khi ngươi mua chuộc được cung nữ bên người ta biết được kỳ nguyệt sự của ta đã trễ 5 ngày, ngươi liền bán tính bán nghi cho ta sử dụng bột phấn hoa mà ngươi hòa vào trong cháo mồng Tám tháng chạp. Ngươi giỏi lắm, rất giỏi....

Xa Thiết Thiết tay quơ quàng, nàng ta khóc lóc:

- Khuynh Thành, là tự ngươi ăn cháo, không phải ta ép ngươi...ta không có ép ngươi...

Vũ Ngưng đi nhẹ nhàng đến chỗ nàng ta, nàng dịu giọng:

- Đúng, ngươi không ép nhưng ngươi bắt buộc ta phải ăn. Vì sao? Vì ta là Thái tử phi, các ngươi có thể không ăn nhưng ta bắt buộc phải ăn. Còn nữa Xa Thiết Thiết.... ngươi chẳng phải nói rằng cháo này đích thân Thái tử đem đến cho ta à?

Xa Thiết Thiết bất giác cười lớn:
- Đúng đúng... là Thái tử muốn con ngươi phải chết, không liên quan đến ta, ta chỉ phụng mệnh.. haha. phụng mệnh thôi..

Vũ Ngưng im lặng, biểu tình trên mặt nàng có chút biến hóa.

- Ninh Vũ Ngưng... à không Ninh Khuynh Thành mới đúng chứ, Hoàng thượng là không yêu ngươi, người không hề yêu ngươi. Nên khi đó đến con ngươi mất người cũng không hề quan tâm...haha... Là hoàng thượng sai ta đem cháo đến cho ngươi, là hoàng thượng...

Xa Thiết Thiết điên thật sự rồi, nàng ta đau lòng,day dứt, sợ hãi lẫn hận thù. Cả đời của nàng đều sống cho Hoàng đế, trao chân ái cho hắn. Nhưng hắn đến cuối cùng vẫn là không cho nàng được một tấm chân tình nào.

Thế thì.... hắn yêu ai, nàng sẽ ly gián cho bằng được. Còn một hơi thở nàng cũng sẽ ly gián, nàng không được sủng ái yêu thương thì đừng mong ai sẽ được nhận!

Với cái chết của hài tử và nguyên nhân dẫn đến việc nàng tự sát bản thân Vũ Ngưng nàng vẫn còn rất mơ hồ. Nàng không biết lời nói của Xa Thiết Thiết là đúng hay sai nhưng thật sự nàng có chút tin tưởng...

Hoàng đế hắn không yêu nàng... thì con nàng hắn cũng không cần...điều đó có phần đúng!

Lại nhìn Xa Thiết Thiết, nàng chậm rãi nói:

- Ngươi nói với ta làm gì? Ta không cần biết hoàng thượng hắn có đứng sau ngươi hay không, bởi ta chỉ cần biết người đem cháo đến cho ta là ngươi là đủ rồi...

Xa Quý Nhân không nghỉ được Vũ Ngưng lại cố chấp đến như vậy, nàng ta điên cuồng la hét:

- Ninh Khuynh Thành....em gái ngươi, Ninh Kha Mẫn, ngươi nghĩ ả ta tốt với ngươi, lo lắng cho ngươi à? Ngươi lầm rồi, lầm rồi....

Vũ Ngưng khẽ xoa xoa bờ môi đỏ mọng, nàng cười:

- À muội muội của ta vẫn rất tốt mà, nàng so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém... ta cũng rất thích tính kế sau lưng các ngươi.. rất thích đó.

Xa Thiết Thiết có chút điên loạn, nàng ta nhào đến Vũ Ngưng, liền bốp một cái, trên má in lằn đỏ của năm dấu tay..

- Khuynh Thành... ngươi đánh ta??

Vũ Ngưng ung dung, nói:

- Ta đánh ngươi đó, thì sao? Ta là sủng phi, ta muốn đánh 10 cái Xa Quý Nhân như ngươi cũng không vấn đề gì.

Nàng nhìn Xa Thiết Thiết, trong mắt là muôn vàn phẫn hận:

- Xa Thiết Thiết, ngươi còn nhớ cái tát trước kia của ngươi không? Cái tát mà khi con ta vừa mất, ngươi đến gây sự châm chọc ta. Ngươi còn nhớ rõ không?

Vũ Ngưng cười lớn, nàng cười đến rơi cả nước mắt:

- Ngươi cùng hoàng đế tình cảm thắm thiết, ta không màn.. đứa nhỏ là thứ ta mong chờ từ lâu, tại sao ngươi lại độc ác đến thế? Ngươi giết chết nó, lại hung hăng giày xéo ta, ngươi phô trương vinh sủng với một chính phi như ta, để được cái gì? Cuối cùng ngươi có cái gì?

Ngừng một chút, nàng nói tiếp:

- Là cái Thục Nghi này sao? Haha..Xa Thiết Thiết ngươi thua rồi, ngươi thua rồi!

Xa Thiết Thiết phát điên, nàng ta gào thét:

- Tại sao ngươi sống lại? Đã chết rồi sao không chết luôn đi. Tại sao?

Vũ Ngưng cười trong chua xót:

- Chết à? Ta cũng muốn chết đó chứ nhưng ý trời chưa muốn, ngài muốn ta sống lại đòi lại từng thứ thuộc về ta, trả thù những kẻ đã từng mưu hại ta. Mà ngươi.... là người ta xuống tay trước nhất!

- Vũ Ngưng ta bắt ngươi sống đau khổ, chết cũng không được vinh quang. Những thứ mà ngươi có là đổi từ mạng của ta mà ra, đến lúc này cũng nên trả lại cho ta rồi.

Xa Thiết Thiết ngồi phich xuống đất, nàng ta toàn thân mềm nhũng không còn chút sức lực nào. Vẫn tưởng sẽ có ngày trở mình vinh sủng bước ra ngoài một lần nữa nhưng ngay khi Ninh Vũ Ngưng nói ra câu kia, nàng đã biết kiếp này của mình đã hết.

Ninh Khuynh Thành - Ninh Vũ Ngưng vốn dĩ chưa bao giờ là người hiền lành!

Vũ Ngưng quay lưng bước ra ngoài, chưa ra đến cửa, nàng nói vọng vào:

- Xa Thiết Thiết, đứa bé trước kia của ngươi là do chính ngươi giết chết nó, ta biết nhưng ta vẫn là mắt nhắm mắt mở cho ra tiếp tục vinh sủng vô hạn. Nhưng ngươi hại đứa bé của ta, đó là lỗi lầm sai trái ngu xuẩn nhất của ngươi. Ta suy nghĩ kỹ rồi, mạng của ngươi ta không cần, ngày sau sống cho tốt, đừng để đứa nhỏ kia của ngươi hy sinh vô ích... Còn về phần ta, tội ngươi vẫn là không thể tha thứ, ta chừa cho ngươi đường sống, nhưng đường chết là khó bỏ qua. Ngươi cứ tự mà lo liệu...

Đến khi Vũ Ngưng đem theo cung nữ đi mất dạng, Xa Thiết Thiết vẫn ngồi thẫn thờ trên nền đất.

Ngày trước nàng tự tay giết đứa nhỏ trong bụng nàng hòng giá họa cho Ninh Kha Mẫn nhưng số nàng ta may mắn được Ninh Vũ Ngưng thông minh che chở mà thoát một kiếp nạn. Thế nhưng Ninh Kha Mẫn so với nàng chỉ có tàn độc hơn chứ không kém...

Nàng ta...cũng từng dùng đứa bé trói chân Thái tử..một tay đẩy thuyền quật ngả Ninh Khuynh Thành.

Mà Xa Thiết Thiết nàng, tâm cơ vẫn là yếu kém hơn. Nàng thua rồi, kiếp này nàng thua bởi chân tình Đế vương!!!

Chương 26: Hàn đế

Một tuần nữa là đến tiệc mừng thọ của Thái Hậu, đây cũng là một dịp mà các phi tần công khai tranh sủng. Năm nay Hàn đế muốn tổ chức thật lớn, vừa hay năm nay Phiêu Thái Hậu tròn ngũ tuần.

Tổ chức yến tiệc được giao cho Hiền phi và Hoa phi. Cũng không biết trong đại lễ mừng thọ này Thái hậu có tấn thăng cho chúng phi tần nữa hay không, ai cũng đều mong đợi việc này.

Mà Chung Túy cung của Vũ Ngưng lại là một mảnh náo nức. Vũ Ngưng đối với vị Thái hậu này chỉ có yêu kính, bà đối với nàng là yêu thương như con, chăm sóc nàng hết lòng..

Nàng vẫn còn nhớ rõ bà thích nhất là phấn hoa mẫu đơn, đặc biệt phấn hoa phải có đặc thù riêng là không mùi khi ngửi nhưng khi thoa lên mặt sẽ có mùi thơm nhẹ nhàng từ hoa mẫu đơn.

Thái hậu yêu thích đặc biệt đối với loại phấn hoa này thì ai cũng biết nhưng để làm tặng cho bà thì ngoài Ninh Hoàng hậu đã mất kia ra, đến hiện tại vẫn chưa ai làm cho bà hài lòng.

Mà Vũ Ngưng nàng vẫn là nhớ cách làm, lại nhớ nhiều lắm nụ cười của Thái hậu. Kể từ khi trọng sinh trở lại, nàng vẫn chưa nhìn thấy bà lần nào.

Thái hậu sau cái chết đầy đau lòng của Ninh Hoàng hậu thì luôn luôn đóng cửa Khang Thọ cung. Bà chỉ tiếp Hoàng đế mỗi tháng đến thăm vào 15, còn đâu bà luôn bế quan niệm Phật. Tình cảm mà vị Thái hậu nương nương dành cho Ninh Hoàng hậu quá cố là đều mơ ước của tất cả chúng phi tần hậu cung.

Chính điện Chung Túy cung.

- Nương nương, người sáng giờ chưa ăn gì, mau nghỉ tay ăn chút gì đi.

Vũ Ngưng đang cẩn thận xem xét từng cánh hoa, mồ hôi trên trán đã lấm tấm rơi xuống:

- Ta không đói, các em ăn trước đi, không cần lo cho ta.

Ngọc Đào còn định khuyên nhủ thêm nhưng lại bị Ngọc Châu kéo ra ngoài.

- Ngọc Đào, ngươi cứ để nương nương làm đi, đừng quấy rầy nàng nữa.

Ngọc Đào xụ mặt:

- Ta biết nhưng mà ta lo cho nương nương, nàng...

Ngọc Châu cười cười:

- Nương nương người là như vậy, khi đã làm gì thì rất tập trung.

Ngọc Đào nhìn vào mắt Ngọc Châu, là một thân sùng bái cùng kính trọng.

Ngọc Châu lại nhìn nhìn Ngọc Đào, nàng hỏi nhỏ:

- Những điều ta dặn ngươi đã nhớ kỹ chưa?

Ngọc Đào hai mắt sáng rỡ, nàng gật gật:

- Ngọc Châu tỷ yên tâm, bảo đảm Chung Túy cung ta một con kiến cũng không thể lọt được ra ngoài.

Ngọc Châu hài lòng gật đầu.

Phải nói một tuần này là thời điểm rất nhạy cảm vì hào quang của Bảo Tần nương nương là quá chói. Khắp nơi trong cung đều nhìn chằm chằm vào Chung Túy cung. Thêm nữa đại thọ của Thái hậu sắp đến, các cung sẽ cho nô tài đi thám thính tình hình. Mà nếu như dâng quà mừng trùng nhau trong dịp mừng thọ sẽ rất là khó coi.

Bảo Tần cho đóng cửa cung không tiếp bất cứ ai đến thăm, ngay cả Hàn đế nàng cũng từ chối không gặp mặt. Quả thật việc làm này của Vũ Ngưng khiến phi tần lục cung có chút phấn khích vì cuối cùng Hoàng đế cũng không đến Chung Túy cung đều như vắt chanh nữa. Lại có vài phen tranh sủng đáng buồn...

Thừa Càn cung.

Hàn đế đang đọc tấu chương, tâm tình mấy ngày hôm nay của hắn có chút không được vui vẻ, vì vị Ninh Vũ Ngưng kia đã đóng cửa 4 ngày không gặp hắn rồi a.

Bất giác trên môi Hàn đế nở nụ cười tà mị lạnh lẽo, làm cho vị Đại tổng quản công công đứng hầu kia cũng phải toát mồ hôi lạnh sóng lưng.

" Bốp ", tiếng đập bàn vang lên, Hàn đế tức giận quát:

- Giỏi lắm, giỏi lắm, để trẫm cho các ngươi nhìn xem ai mới thật sự là Hoàng đế.

Lại nhìn sang Chu Đại Bảo, quát:

- Bãi giá Khôn Dực cung Hồ tần.

Chu Đại Bảo có chút ngơ ngác... Đây là nguyên nhân gì Hàn đế lại di giá đến Khôn Dực cung...chẳng lẽ vị Hồ Tần kia lại chiếm được lòng thánh tâm một lần nữa?

Mà Hồ Hạnh Vi khi nghe công công đến báo Hoàng đế sẽ đến cung của nàng, làm cho nàng có chút vui sướng như điên. Phải nói Hoàng đế đã lâu lắm rồi chưa hề ghé thăm nàng..

Trong sườn điện Khôn Dực cung đèn đuốc khắp sáng, người ra người vào náo nhiệt.

Đến khi Hàn đế vừa đến, Hồ Tần đã một thân y phục trắng hồng mỏng manh đứng chờ, gương mặt được trang điểm hết sức tỉ mỉ, trên trán chấm một đóa hoa đào nhỏ rất giống với Vũ Ngưng. Chỉ có điều của Vũ Ngưng là nốt hoa đào tự nhiên còn của Hồ Hạnh Vi là do nàng cố ý chấm lên cho đẹp mắt.

Mà Hoàng đế khi gặp được nàng, một chút nhu tình nam nữ cũng không có trước sau là một bộ dáng lạnh lẽo nghiêm nghị.

Hàn đế bước vào trong, vẫn chưa thấy Hồ Tần đi cùng, hắn có chút bực dọc.

- Sao ngươi vẫn còn chưa vào?

Hồ Tần giật mình, trên mắt như đong đầy lệ, nàng ủy khuất, nói:
- Dạ thiếp thân thất lễ, xin Hoàng thượng trách tội.

Hàn đế nhàn nhạt:

- Vào nhanh đi.

Chu Đại Bảo đi theo sau liếc nhìn vị Hồ Tần, trong lòng có chút thương xót. Cùng là Tần vị, mà khi Hoàng đế đến cung của Bảo tần hoàn toàn là trạng thái cười không khép được mồm trong khi vị Hồ Tần...

Aiii...Trách cho nàng không phải là Ninh Vũ Ngưng!

Hàn đế vào trong điện, Hồ Tần cho cung nữ dâng trà, lại nhỏ nhẹ hỏi Hàn đế:

- Hoàng thượng, người dùng ngọ thiện chưa, nếu chưa....

Lời nói chưa dứt, đã bị Hàn đế cắt đứt:

- Trẫm không đói.

Trong điện là một cỗ không khí lạnh lẽo, mà ngay cả Hồ Hạnh Vi cũng cảm thấy có chuyện gì đó không được bình thường.

Hàn đế đã rất lâu rồi không đặt chân vào hậu cung trừ Chung Túy cung của Bảo Tần ra, hôm nay di giá đến cung của nàng lại là bộ mặt không có chút ý vị thị tấm nào. Như vậy là làm sao?

- Trẫm nghe nói phụ thân của ngươi rất tốt?

Hồ Tần nghe nhắc đến phụ thân liền vui vẻ trở lại:

- Vâng, Phụ thân của thiếp thân rất tốt, rất trung thành với người thưa Hoàng thượng.

Hàn đế gật đầu:

- Đúng, hắn rất trung thành, cho nên hậu cung của trẫm hắn ta cũng muốn xen vào. Ngươi nghĩ sao?

Hồ Tần không phải là người không có đầu óc, nghe đến đây liền biết bản thân mình phạm vào sai lầm gì.

Trong tim nàng như có cái gì đó hung hăng cào cấu, nàng đợi Hoàng đế đã bao lâu đến khi hắn đến cung lại là muốn trách tội phụ thân nàng...

Nàng...rốt cuộc đã làm cái gì không vừa lòng hắn?

- Thiếp thân biết tội, xin Hoàng thượng tha tội.

Hàn đế nheo mắt, tay khảy tách trà:

- Ngươi có tội gì?

Hồ Hạnh Vi nước mắt trực trào, run run nói:

- Phụ thân...là do thiếp thân không tốt..Hàn đế cười nhạt, đứng dậy:

- Tốt, trẫm vẫn là thương xót ái phi, nàng mau đứng lên đi. Thôi canh giờ đã khuya, trẫm còn có việc, ái phi cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi cũng không đợi Hồ Tần giữ lại, Hàn đế một thân bước ra bên ngoài đi thẳng về Thừa Càn cung.

Mà Hồ Tần là một phen đau lòng, nàng được cung nữ dìu đứng dậy trên mặt đã méo mó đến không nhận ra được nữa.

Ngồi xuống ghế, tự nàng nói với nàng:

- Ta thật sự thất bại rồi, Hồ Tần ta đã thất sủng thật rồi.

Trong đêm một bức mật thư được gửi đi từ Khôn Dực cung về Hồ Phủ. Hoàng đế biết tin nhưng vẫn là không nói đến một lời nào.

Sáng sớm ngày hôm sau trên điện Kim Loan, phụ thân của Hồ Tần được thăng lên thành Chính Tứ phẩm Tả thị lang thuộc Lễ bộ. Song song đó phụ thân Ninh Vũ Ngưng cũng được thăng thành Chính Ngũ phẩm Lang trung thuộc Lại bộ.

Hàn đế vừa đánh vừa xoa với Hồ Tần, còn riêng về Bảo tần là một đường thăng vị.

Xét về Lễ bộ và Lại bộ, vào Lại bộ vẫn là tốt hơn mặc dù Ninh Đức Chinh vẫn chỉ là một quan ngũ phẩm nho nhỏ. Nhưng sự đời ít ai đoán được ông ta có thăng chức lên thêm không vì sau lưng vẫn là có một vị Bảo Tần sủng quang vô đối che chở.

Còn về Hồ Tần, đêm qua tin tức Hoàng thượng bãi giá Khôn Dực cung sau đó ngồi chưa được 1 khắc đã rời đi, cũng trong đêm đó Hàn đế ghé ngang Hàm Phúc cung thăm Cao Tần mặc dù không ngủ lại nhưng cũng chính thức thông báo cho sự thất sủng mất mặt của Hồ Tần.

Mà sáng nay trên điện Kim Loan lại thăng phân chức cho phụ thân của nàng, khiến các phi tần không kịp tiếp thu. Chỉ riêng các vị nương nương ngồi trên là đoán được tình hình một chút.

Sau lưng các nàng là cả một gia tộc, phàm hậu cung không được phép xen vào việc triều chính. Nói là nói thế nhưng sóng ngầm liên quan giữa hậu cung và triều đình là không thể tránh khỏi. Đó cũng là lý do vì sao Hàn đế không biếm Xa Quý Nhân vào lãnh cung vì phụ thân nàng vẫn còn là Tòng nhị phẩm quan võ nắm giữ một lượng binh sĩ trong kinh thành.

Mà cái giá cho việc Hồ Tần thất sủng là do gia tộc của nàng nghe theo lời nàng dâng tấu sớ chèn ép Hoàng đế, thỉnh Hoàng đế mưa móc ân trạch ban đều. Vốn từ lâu Hàn đế đã không thích phe cánh của Hồ Tần và Hiền phi nhưng vẫn còn e ngại một chút bên nhà ngoại Ninh Kha Mẫn, mà khi ấy cũng chưa có sự xuất hiện của Vũ Ngưng cho nên hắn vẫn châm chước ân sủng chia đều.

Đến hôm nay bọn họ vẫn là tưởng Hoàng đế bù nhìn, sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của bọn họ. Một mặt hoàng đế nâng Hồ gia lên mặc khác lại nâng Ninh gia nhánh nhỏ lên song song 2 thế lực kìm cập lẫn nhau.

Mặc khác đánh cho Hồ Tần mất hết mặt mũi cũng như là trả cho họ một cái tát về việc dám can thiệp vào hậu cung của hoàng đế. Cũng qua đó kéo theo hiềm khích phe cánh Hồ Gia và Cao Gia của Hồ Tần và Cao Tần. Vốn trước đó 2 phe đã đối lập, nay hậu cung Hoàng đế thiên sủng Cao Tần sẽ đẩy phe cánh Hồ Tần vào thế bí, đó cũng là mục đích Hàn đế muốn làm. Quan trọng nhất vẫn là giảm hào quang của Vũ Ngưng, che chở cho Ninh gia từ từ thăng quan.

Quả thật làm đế vương không phải dễ!

Chung Túy cung.

Ngọc Châu vui mừng nhỏ giọng báo cho Vũ Ngưng:

- Nương nương lão gia vừa được thăng thành Lang Trung Lại Bộ, người xem có phải tin vui không?

Vũ Ngưng đang ém khuôn bột, nàng buông tay, cười hỏi:

- Thật sao?

Ngọc Châu gật gật đầu:

- Chính xác thưa nương nương, chính miệng Tiểu Bảo tử đồ đệ của Đại tổng quản Chu Đại Bảo đến thông báo cho nô tỳ mà.

Vũ Ngưng thật sự vui mừng, nàng chung quy không phải nữ nhi Ninh Đức Chinh nhưng khối thân thể này vẫn là nữ nhi Ninh gia. Mà theo như kí ức của Ninh Vũ Ngưng thì phụ thân nàng rất yêu thương nàng cho nên việc phụ thân nàng được thăng chức nàng vui vẻ là đều chính đáng.

Lại nói, Hoàng đế đột nhiên thăng chức cho phụ thân nàng, liệu có ẩn tình gì ở sau không?

Gần một tuần nay nàng không ra ngoài, cũng không biết được bên ngoài kia có bao nhiêu chuyện bát quái, chắc hẳn nàng còn chưa biết có việc kia xảy ra.

Ngọc Châu nhìn gương mặt vui đến thất thần đó của Vũ Ngưng mà rưng rưng nước mắt:

- Nương nương, người vui lắm phải không? Nô tỳ biết mà....

Vũ Ngưng thật sự dở khóc dở cười với Ngọc Châu, nàng thật sự rất là đáng yêu nha!

Tiệc mừng thọ Thái hậu diễn ra rất lớn, bá quan có phẩm cấp đều được mời dự. Các phi tần cùng mệnh phụ phu nhân đã đến từ rất lâu, chỉ riêng Hiền Phi cùng Hoa Phi là được vào bái phỏng, các phi tần cấp thấp vẫn là không được vào.

Mà Vũ Ngưng đã đến từ sớm, quà mừng của nàng cũng đã giao cho Đại cô cô của Khang Thọ Cung ghi chép.

Hôm nay nàng một thân váy trong xanh nhạt bên ngoài là cung trang Tần vị màu vàng đen, tóc vấn phi tiên kế, cài trâm ngọc, mũ Tần vị, tay đeo vòng cẩm thạch, hộ giáp ánh kim, trang điểm có chút đậm, đặc biệt giữa trán là chấm hoa đào đỏ rực.

Toàn thân phát ra một loại quý khí tự nhiên ngay cả Hiền Phi nương nương cũng không so được với nàng.

Các vị mệnh phụ phu nhân, vương phi, đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Quả thật Bảo Tần xinh đẹp sắc sảo, khí thái thanh tao, kiều diễm, không hổ là sủng phi của Hoàng đế. Nhìn kiểu nào cũng là đẹp mắt không gì sánh bằng.

Phía bên tấm màn che phụ thân nàng Ninh Đức Chinh xén chút kìm không được nước mắt khi nhìn thấy nữ nhi ông ngày đêm mong nhớ. Mà phía dưới xa xa một đôi mắt ganh ghét luôn nhìn nàng, lại mang theo một chút phấn khích điên cuồng.

Chương 27: Quý tần

Đúng giờ Hoàng đế dắt tay Thái hậu từ ngoài đi vào, theo phía sau là Hiền phi cùng Hoa phi.

Nếu đúng ra đêm tiệc mừng thọ sẽ là Hoàng hậu cùng Hoàng thượng dắt tay Thái hậu nhưng vì hậu cung chưa lập tân hậu nên vẫn chỉ có một mình Hoàng đế đi vào. Mà Hiền phi nếu so ra vẫn đủ tư cách được dắt tay Thái hậu nhưng Hoàng thượng vẫn là không cho phép, nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Mà phía bên đây, Hoa phi có vẻ rất vui sướng khi có người không thoải mái.

Nói đến Hoa Phi, giống như một nữ nhân không nhiễm bụi trần. Việc hậu cung nàng không xen vào, tranh sủng nàng cũng không, con nối dòng lại không có nhưng rất đều đặn tháng nào Hoàng đế cũng giành một ngày ghé thăm nàng... Đó gọi là thánh sủng không suy!

Thái Hậu sau khi ngồi xuống, Hoàng đế cũng vui vẻ ban ngồi, mắt lại đảo một vòng tìm tiểu Vũ. Mà nàng giờ đây lại nhìn chằm chằm Thái hậu, trong mắt là yêu thương nhớ nhung, bất giác Hàn đế tim chợt mềm nhũn...

Mà Thái hậu cũng bị ánh mắt nóng như lửa của nàng làm cho mất tập trung, mặc dù khi nãy Hoàng đế có nói bà sẽ gặp lại nàng, bà có chút không tin. Nhưng bây giờ khi bắt gặp gương mặt ấy, ánh mắt sáng quắc xinh đẹp ấy lòng bà có chút dao động.

Nếu thật sự Khuynh Thành trở về....tốt tốt, thật sự rất tốt!

Hàn đế cắt ngang ánh nhìn của hai mẫu tử, hắn trầm giọng:

- Khai tiệc.

Phía dưới toàn thể phúc thân hành đại lễ mừng thọ Thái Hậu, trên đây Hoàng đế cũng cúi người hành lễ mừng thọ.

Thái hậu vui vẻ cười, gương mặt nữ nhân ngũ tuần nhưng vẫn trắng hồng kiều diễm, có thể nói bà bảo dưỡng nhan sắc rất tốt.

Mà Phiêu Thái hậu trước kia là thê tử được Tiên đế sủng ái nhất, mặc dù trong cung vẫn có nhiều phi tần nhưng vẫn là không ai uy hiếp được địa vị của bà.

- Cảm ơn Hoàng thượng, ai gia rất vui.

Hoàng đế đứng thẳng dậy, đi đến chỗ ngồi mắt vẫn lướt qua Vũ Ngưng thấy nàng đã thôi xúc động hắn mới yên tâm được phần nào.

Yến tiệc được diễn ra vô cùng sôi nổi, những màn vũ hội đặc sắc. Thái hậu lâu lâu lại liếc mắt qua Vũ Ngưng, thấy nàng đang chăm chú nhìn về Hoàng đế. Bất giác trên môi bà tự nhiên nở nụ cười thỏa mãn...

Trung Ti Đại Sư chưa bao giờ nói sai, ngày đó ông nói nàng sẽ trở về, chính là ngày hôm nay!

Phần quan trọng nhất là quà mừng thọ, Hàn đế vung tay cho người đem vào một tượng Phật giác vàng trắng, xung quanh đính đá quý Nam Châu, thật sự rất đẹp, rất rất đẹp.

Phía dưới đồng thanh hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế..

Tống Văn quốc lấy hiếu đạo trị quốc, Hoàng đế hiếu kính Thái hậu là việc làm tôn quý, đáng để thần dân noi theo. Mà theo như sử sách ghi chép lại thì Hàn đế là một vị vua đi lên từ dòng chính, rất hiếm hoi trong hoàng tộc. Thế nên việc Hàn đế hiếu kính 10 phần với mẹ ruột là việc làm hết sức hiển nhiên.

Thái hậu vui vẻ, cười mặt mày rạng rỡ vạn phần:

- Hoàng nhi có lòng, ai gia vui lắm.

Hàn đế nắm lấy tay bà, giọng điệu vui vẻ:

- Đó là việc trẫm nên làm, mẫu hậu người có hài lòng không?

Thái hậu gật gật, lại vỗ vỗ lấy tay con trai. Bà lại liếc mắt nhớ đến Khuynh Thành, nếu năm đó đứa nhỏ này không yểu mệnh thì có lẽ người nắm tay bà bây giờ sẽ là nàng.

- Ai gia nhớ Thành nhi...

Hàn đế không nói gì, trong mắt có một chút phấn khích khó giấu được. Im lặng một lát, hắn nói:

- Mẫu hậu, nàng đã về.

Phiêu Thái hậu thoáng gật đầu, tầm mắt hướng về Vũ Ngưng có chút ý cười đậm.

Mà vừa hay lúc ấy Hiền Phi vừa đi lên, hai mẹ con Hàn đế tâm tình xúc động lại không để ý đến Hiền Phi..

Câu nói ấy vô tình lọt hết vào tai nàng ta, Hiền Phi có chút ngơ ngác, có chút lo sợ, lại có chút run rẩy... Nàng đã về, là có ý gì??
Hoa Phi phía dưới nhìn thấy Hiền Phi đứng bất động, liền khẽ cười hỏi:

- Hiền phi tỷ tỷ, người làm sao thế, sao không dâng trà cho Thái hậu nương nương?

Hoa Phi vừa hỏi cũng làm cho Thái hậu và Hàn đế giật mình. Quay lại lại thấy Hiền phi đang ngây ngốc đứng ở đó, tay cầm tách trà mà cổ tay lại có chút run run.

Hàn đế nhíu mày không vui, hỏi:

- Nàng làm sao vậy?

Hiền phi giật mình, vội hành lễ:

- Thiếp thân nhất thời thất lễ, thứ xin Thái hậu, hoàng thượng trách tội.

Phiêu Thái hậu thoáng cười nhẹ:

- Hiền phi có lòng, ngươi mau về chỗ ngồi đi.

Hiền phi cả người run run, cúi người quay về chỗ, khi lui xuống vẫn là liếc mắt về phía Hoa phi...

Hoa Ái Tư, hôm nay bổn cung ghi nhớ thái độ của ngươi!

Tiếp theo Hoàng đế là Hiền phi, Hoa Phi, Điệp Chiêu Viện, Mai Tiệp Dư, Lệ Tần, Hồ Tần lần lượt dâng quà mừng thọ.

Cũng không có gì đặc sắc lắm, nào một quyển Kinh Phật tự chép, một cái túi hương, lại thêm trang sức quý giá.

Chung quy cũng giống như mọi năm, Thái hậu trên mặt là vui mừng nhưng trong lòng cũng có chút nhàm chán. Bà vẫn là đang đợi Vũ Ngưng dâng quà..

Đến lượt Bảo Tần, nàng tiếp nhận khay gỗ được phũ tấm lụa màu đỏ từ tay Ngọc Châu. Nhẹ nhàng bước lên từng bước, đến giữa điện một thân cung trang Tần vị kiêu sa quỳ xuống, đầu khẽ cúi, miệng ho tô:

- Thiếp thân kính chúc Thái hậu nương nương trường thọ an khang, thân thể vững như núi Thái Sơn, vạn phước kim an.

Thái hậu nôn nóng, tay có chút run run:

- Bình thân, Bảo Tần đứng lên đi.Vũ Ngưng ngước mặt lên, mắt đối mắt với Phiêu Thái hậu..

Trong lòng bà chấn kinh một phen, tim đập mạnh, cả người có chút run run. Mà bên cạnh Hồng Cô Cô cũng có chút thất thần nhưng rất nhanh sau đó chủ tớ hai người đã thôi phục bộ dáng ban đầu. Không hổ danh là nữ nhân quyền lực nhất hậu cung.

- Ngươi tên gì?

Vũ Ngưng nhẹ giọng:

- Dạ thiếp thân là Ninh Vũ Ngưng.

Thái hậu gật đầu. Lại là nữ nhi Ninh gia...bà đến cuối cùng là có duyên với Ninh gia mà!

Thấy thái độ Thái hậu vui vẻ, Vũ Ngưng cực kỳ phấn khích, nàng nhẹ nhàng kéo tấm lụa đỏ, bên trên là một hộp gỗ đen tuyền sáng bóng.

Hàn đế đã biết hộp gỗ ấy chứa gì, ám vệ đã báo cáo tình hình một tuần qua ở Chung Túy cung cho hắn nghe. Nhưng để làm nương tử vui, hắn không ngại pha thêm trò cho nàng một chút.

- Ồ đó là gì vậy ái phi?

Vũ Ngưng liếc mắt nhìn hoàng đế, trên môi nụ cười loang rộng ra:

- Bẩm Thái hậu, bẩm Hoàng thượng đây là quà mừng thọ mà thiếp thân muốn dâng lên cho Thái hậu. Xin Thái hậu nương nương không chê trách thiếp thân vụng về làm phật lòng người.

Thái hậu cho Hồng cô cô đi xuống đem quà lên, nhận đến trên tay, bà mở ra là một nền phấn hoa màu da người rất mịn. Ngửi ngửi không thấy mùi, nhưng khi bà chấm nhẹ một chút lên mặt thì lại thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn. Phút chốc tim bà như đập điên loạn, trong đầu không ngừng reo hò vui vẻ. Đến cuối cùng, Thành Nhi cũng về rồi, đứa nhỏ đáng thương cuối cùng ngươi cũng chịu trở về rồi.

Phía dưới chăm chú nhìn biểu tình của Thái hậu, phải biết rằng Thái hậu là nữ nhân quyền lực nhất hậu cung, ngay cả hoàng đế cũng phải tôn kính bà 10 phần. Nếu như lấy được lòng Thái hậu thì không cần lo quãng đời về sau sống không được tốt. Mà vị Thái hậu này cơ hồ rất khó lấy lòng!

Phiêu Thái hậu gật đầu, cười lớn, bà nói vừa đủ lớn cho tất cả bên dưới đều nghe:

- Ai gia rất thích phấn hoa mà Bảo Tần tặng cho ai gia, đây là món quà mà ai gia thích nhất. Ngoài Ninh Hoàng hậu ra thì Bảo Tần là người nén ra được loại phấn hoa mà ai gia rất hài lòng..

Ngoài Ninh Hoàng hậu ra?? Bảo Tần như thế nào mà lại được chính miệng Thái hậu so sánh với Ninh Hoàng hậu quá cố, người mà bà yêu quý nhất?

Bên dưới không khỏi liếc nhìn đánh giá thêm vài phần về vị Bảo Tần này.

Phiêu Thái hậu ngồi trên ghế phụng, bà tháo vòng tay huyết đen ra, hướng về phía Vũ Ngưng, nói:

- Ai gia rất quý Bảo Tần mà ngươi cũng có công lớn làm cho ai gia vui vẻ. Nay xét thấy trong ngày mừng thọ của ta cũng nên làm chút việc gì đó vui vẻ... Ban thưởng cho Bản Tần vòng huyết đen, thăng nàng lên thành Quý Tần, ban thưởng Chung Túy cung.

Phía dưới vỡ òa, chúng phia tần phải nói đau lòng đến cực điểm. Các nàng cố sức lấy lòng Thái hậu mà người một chút để ý cũng không có lại chăm chăm nhìn về phía Quý Tần...

Quý tần là đứng đầu cửu tần đó!!!

Mà vị Quý Tần kia cứ như được trời cao độ hộ, hết được ân sủng vang dội của Hoàng thượng nay lại thêm ân trạch của Thái hậu...Bọn phi tần các nàng phải sống làm sao bây giờ?

Mà trên kia vị Hoa phi chỉ thoáng cười nhạt, còn Hiền phi lại dùng ánh mắt ngờ vực lo sợ nhìn Vũ Ngưng...

Vũ Ngưng môi cong lên rất đẹp, cả người như tỏa ra phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nàng dập đầu hành lễ, hô to mấy tiếng:

- Thiếp thân đa tạ Thái hậu nương nương ban thưởng, Thái hậu vạn phúc kim an...

Chương 28: Hành cung

- Tiêu Hàn, anh ở đâu???

Vũ Ngưng thoáng giật mình, nàng bật dậy cả người run rẩy, mồ hôi ướt hết trên trán. Nhìn xung quanh lại không có ai....

Bất giác nàng nhớ lại những chuyện trong mơ, trong ấy là một cảnh của thời hiện đại. Nàng khi ấy đang trong rừng sâu, giữa sự sống và cái chết nàng lại được cứu. Mà người cứu nàng không ai khác là Hàn đế nhưng trong giấc mơ nàng gọi hắn là Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn...cái tên nghe quen quá, thật sự quá quen...Mà cái kia không giống với giấc mơ, nó rất giống rất giống với đời thực...

Cô gái trong mơ là nàng, trong tim cô ấy yêu một người, là người đàn ông tên Tiêu Hàn kia.

Vũ Ngưng mệt mỏi nằm xuống, nàng căn bản bây giờ đã không thể ngủ được nữa rồi. Không hiểu vì sao trong bộ não của nàng dường như có một khoảng trống....

Sau hôm mừng thọ Thái hậu thì bên Khang Thọ cung rất hay cho mời Bảo Quý Tần qua cung Thái hậu bồi người nói chuyện. Việc làm này làm cho chúng phi tần hậu cung đang chướng mắt với Vũ Ngưng thì càng chướng mắt nhiều hơn.

Mà Hoàng thượng thì sau ngày mừng thọ Thái hậu đều đặn hôm nào cũng lật thẻ bài của Vũ Ngưng, cơ hồ Kính Sự Phòng không cần dâng thẻ bài cũng biết hoàng đế đi đến cung nào.

Mà Vũ Ngưng dạo này rất hay nằm mơ, nàng mơ thấy cuộc sống hiện đại kia nàng gặp lại tên Trương Lân, ả tiểu tam Bích Y, còn có cả cô gái có gương mặt rất giống với Ninh Kha Mẫn tên là Tiêu Mẫn...

Chung Túy cung.

Khi Hàn đế bước vào liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên hông cửa sổ ngắm nắng chiều. Thường thì khi Hoàng đế bãi giá đến cung nào đều được thông báo nhưng cung nhân ở Chung Túy cung đã quá quen với việc Hoàng đế vào mà không hề báo trước nên cư nhiên là Vũ Ngưng trong điện cũng sẽ không biết.

- Tiểu Vũ nàng đang làm gì vậy?

Vũ Ngưng quay lại, trên gương mặt có chút u sầu, lại quy củ hành lễ:

- Thiếp thân tham kiến hoàng thượng.

Hàn đế nheo nheo mắt phượng:

- Chẳng phải ta bảo nàng trong cung của nàng không cần hành lễ rồi sao?

- Thiếp thân biết nhưng mà thiếp thân không dám.

Hàn đế cười nhẹ, hỏi:

- Nàng không dám à? Tiểu Vũ của trẫm nào có nhát gan, nàng cư nhiên leo lên người...

Lời nói chưa dứt Vũ Ngưng nhanh tay che lấy miệng Hàn đế, gương mặt đỏ ửng:

- Hoàng thượng!

Hoàng đế cười lớn, liền cho cung nhân lui hết ra bên ngoài, một tay ôm nữ nhân vào lòng đi đến bên giường la hán ngồi xuống.

- Tiểu Vũ, nàng không vui à?

Vũ Ngưng gật gật:

- Thiếp nhớ phụ thân, thiếp thân cũng muốn được ra ngoài...

Nói rồi nàng lại nhìn chăm chăm Hàn đế hòng quan sát biểu tình của hắn. Thấy hắn không giận không khó chịu nàng mới yên tâm..

Dù biết hoàng đế đang sủng ái nàng nhưng vinh sủng không suy thì nàng không dám chắc. Trước mắt là thế nhưng sau vài năm lại có tiểu mỹ nhân xinh xinh đẹp đẹp tiến cung, nàng khi ấy lại trở thành người cũ trong cung. Ây...vinh sủng khi đó lại không biết rơi vào tay ai!

Mà trước hết lợi dụng vinh sủng đang có nàng nên trả thù cho khối thân thể này trước, sau đó lại dùng nước suối trong không gian vàng nuôi dưỡng thân thể cho tốt sinh cho hắn vài cái hoàng tử, công chúa, sau lại cứ thế mà từ từ đi lên. Còn về mấy vị đang ngồi trên cao kia, tạm thời nàng gác lại, chỉ cần các nàng không động đến nàng, nàng cũng sẽ không động đến các nàng trước.

Nhưng mà dạo này tâm tình nàng rất phức tạp, có lúc ngẩn ngơ lại nhớ nhung đến tên cẩu hoàng đế... nàng kiếp này nào có tâm tư với hắn?

Lại hay mơ những giấc mơ kỳ lạ... mơ tới mơ lui đều là mơ đến trên người Hàn đế!

Hàn đế xoa xoa eo nàng,ôn nhu nói:- Nàng đã là Quý Tần có thể cho người trong phủ đến thăm, chỉ có điều muốn gặp phụ thân thì có chút khó khăn...

Vũ Ngưng ỉu xìu, nàng vốn chỉ muốn gặp Ninh Đức Chinh chứ mấy cái nữ nhân đã từng hại nàng thê thảm nàng có chết cũng không muốn gặp.

- Vâng, thiếp thân đã biết, là thiếp thân tham lam.

Hàn đế nhìn gương mặt tiểu mỹ nhân buồn bã, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không muốn nàng không vui hay phải nói là không cho phép nàng không được vui. Chỉ cần nàng muốn, có hái sao trên trời cho nàng hắn cũng đồng ý.

- Nhưng trẫm không nói là không được đâu..

Vũ Ngưng ôm lấy cổ Hàn đế, cười chờ mong:

- Hoàng thượng, được không?

Hàn đế gật đầu, cười gian manh:

- Được nhưng mà...

- Nhưng mà thế nào? À thế nào thiếp cũng đồng ý...

Hoàng đế bỗng dưng ôm nàng đứng dậy, nói nhỏ vào tai nàng:

- Sinh cho trẫm hoàng tử, trẫm cho nàng thứ nàng muốn kể cả ngôi vị hoàng hậu.

Vũ Ngưng ngơ ngác. Nàng nhìn vào thẳng trong tròng mắt hắn, hoàn toàn không có một tia tạp niệm nào, chỉ toàn thành ý và thành ý...

Chẳng lẽ hắn thật sự động tâm với nàng?

À nhưng mà là động tâm với Ninh Vũ Ngưng, với khối thân thể này nào phải là nàng - Ninh Khuynh Thành???

Cười tươi tắn nhưng là nụ cười có chút gượng gạo, nàng gật đầu:

- Thiếp thân hứa với người, hoàng thượng.

Hàn đế nhìn vẻ không thật lòng của nàng, hắn có chút đau lòng... Nhưng thôi, là hắn trước kia làm khổ nàng, làm nàng chịu đau đớn, một chút không thật lòng này thì có là gì.- Được, trẫm chờ tin nàng, tiểu bảo bối.

Nói rồi Hàn đế một đường ôm nàng vào trong màn trướng, trong nội điện mùi vị ái tình nồng đậm dâng trào.

Mà bên trong Trường Xuân cung.

Vị Ninh Kha Mẫn đang ngồi bên ghế ngay cạnh bàn tròn, nhìn thấy Dương ma ma đi vào, nàng có chút gấp gáp:

- Ma ma đã điều tra ra chưa?

Dương ma ma cũng khẩn trương không kém:

- Thưa nương nương phu nhân cho người gửi phong thư cho người.

Hiền phi nhanh tay xé mép bì thư, cẩn thận đọc từng chữ một trong đó. Đến khi đọc hết bức thư nàng có chút mệt mỏi, trong thư mẫu thân cho nàng biết bà đã điều tra về Ninh Vũ Ngưng. Vũ Ngưng là đích nữ của Ninh Đức Chinh, nhánh nhỏ của Ninh đại gia tộc mà xét về nhánh nhỏ này thì cơ hồ không thể làm việc lớn. Tuy là đích nữ nhưng không được sủng ái, mẫu thân nàng có bệnh qua đời khi nàng được vài tuổi, sau đó Ninh Đức Chinh lập di nương Liễu thị lên làm chính thê.

Mà sau khi có chính thê vì công việc Ninh Đức Chinh thường đi xa nên việc lớn việc nhỏ trong Ninh gia đều do một tay Liễu thị sắp xếp.

Mà nữ nhân Liễu thị này tâm địa cũng ác gian, cơ hồ bà ta cho người chèn ép Vũ Ngưng nàng. Ăn không đủ chất, mặc không đủ ấm, có bệnh nhẹ không chữa lâu ngày sinh bệnh nặng. Nói là đích nữ con dòng chính nhưng phân lệ thua cả một cung nữ tùy thân của thứ nữ, nữ nhi bà ta sinh ra.

Bà ta có một nữ nhi tên là Ninh Vũ Tuyết, nhỏ hơn Vũ Ngưng một tuổi. Nghe đâu dịp tuyển tú bên Ninh gia cả hai cô nương đều có lệnh tuyển nhưng vì thứ nữ Ninh Vũ Tuyết không chịu vào cung mà gây ra một trận náo loạn, cuối cùng là chỉ có một đích nữ tham gia tuyển tú.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là Vũ Ngưng không hề có một chút quen biết hoặc qua lại nào với Ninh Khuynh Thành, theo như điều tra thì là vậy, điều đó mới làm cho Hiền phi bối rối.

Nàng đến tột cùng là không hiểu vì sao đêm hôm mừng thọ Thái hậu, Hoàng đế đã nói nàng đã trở về... Có lẽ nào Ninh Khuynh Thành trước kia chưa chết, bây giờ lấy thân phận Ninh Vũ Ngưng để vào cung?

Nhưng mà theo như phong thư mẫu thân gửi cho nàng thì vị Vũ Ngưng này sống không thua gì nô tỳ, suốt ngày không được bước chân ra khỏi cửa thì lấy gì tráo đổi được? Mà xét về tuổi tác lại không hợp, nhan sắc chỉ giống 7-8 phần...

Hiền phi buông bức thư xuống, nàng xoa xoa mi tâm, trận đau đầu buồn nôn lại ập đến.

- Ma ma lấy cho ta thau đồng....

Dương ma ma vội vàng làm theo lời chủ tử:

- Vâng vâng, nô tỳ đi ngay.

Đợi Dương ma ma đem thau đồng đến, nàng nôn một trận xanh mét cả mặt. Cung nhân sợ hãi vội vã cho mời thái y, cả Trường Xuân cung như có tiệc lớn. Mà bên này Hoàng thượng sau khi nghe tin Hiền phi ngã bệnh chỉ cho Chu đại tổng quản đi thăm hỏi, còn hắn vẫn là ôm Vũ Ngưng thơm thơm mát mát mà nghỉ ngơi.

Ai...nhưng mà vị Ninh Vũ Ngưng cũng không có ý định khuyên Hoàng thượng đi đến thăm muội muội của nàng.. Nàng ta bị như thế biết đâu lại có một chút công lao của Vũ Ngưng nàng?!

Hiền phi tuy là bệnh nhưng chung quy cũng không tra ra được bệnh gì, Thái y kết luận là do nghỉ ngơi không đều độ. Hoàng thượng ban chỉ thương xót cho Hiền phi nên đem cung vụ giao cho Hoa Phi và Bảo Quý Tần tạm thời chia nhau chưởng quản. Ấy thế mà chưa đến 1 tuần bên Trường Xuân cung đã thông báo bệnh tình Hiền phi khuyên giảm, Bảo Quý Tần tự nàng đem cung vụ giao ra, chỉ có Hoa phi là không chịu giao trả mà Hoàng thượng cũng không có ý định cho Hiền phi tiếp tục một mình chấp chưởng. Hóa ra Hiền phi lần bệnh này là được ít mất nhiều rồi a..

Mùa hè đã đến, cứ dịp vào hè khí hậu trong thành rất oi bức. Thường thì 3 tháng nóng bức nhất Hoàng đế sẽ đưa hậu cung đến Hành cung phía Tây thành bên hong núi Lam Sơn tránh nóng.

Bên cạnh núi Lam Sơn là Hành cung của Hoàng gia, ngay dưới chân núi lại là Cao Sơn tự hoàng tự cao quý nhất Tống Văn quốc cũng là nơi Trung ti Đại Sư tu hành. Lần này Hàn đế ban chỉ đưa hậu cung đến tránh nóng cũng thừa dịp đưa Thái hậu và Vũ Ngưng đến gặp Trung Ti Đại Sư.

Thánh chỉ ban xuống cung phi từ Thất phẩm thường tại trở lên đều được đi theo đến Hành cung, dựa vào phẩm cấp mà mang theo cung nhân đi cùng.

Trong Chung Túy cung, Ngọc Châu, Ngọc Đào và Tiểu thuận tử sẽ đi cùng Vũ Ngưng. Ngọc Quý được giao ở lại canh giữ toàn bộ cung điện, sợ nhất là khi chủ đi vắng có người tay chân không sạch sẽ đem đồ dơ bẩn vào cung.

Mà Ngọc Quý cũng không có gì tỏ ra bất mãn, nàng cơ hồ cũng thích ở lại trong cung, có lẽ do tuổi có chút lớn, lại quen sống trong cung nên không thích đi ra ngoài.

Giờ Ngọ, Hoàng đế đích thân dắt tay Thái hậu bên trái, bên phải bà là Vũ Ngưng, theo sau là toàn bộ cung phi của hậu cung lần lượt lên xe ngựa ra khỏi cung tiến thẳng đến Hành cung nghỉ mát.

Theo phân vị xe ngựa to nhất êm nhất là của Thái hậu và Hoàng thượng, sau đó đến Hiền phi, Hoa Phi, Điệp Chiêu Viện rồi mới đến Bảo Quý Tần nhưng vì Vũ Ngưng hiện đang là sủng phi cho nên nàng được đặt cách ngồi cùng xe ngựa với Hoàng đế. Việc này làm cho nỗi lòng chúng phi tần tăng thêm đau đớn..

Chương 29: Cao sơn tự

Trên xe ngựa, Hoàng đế ôm nữ nhân vào lòng, hắn thong thả dựa người ra sau để nàng nằm trên ngực hắn.

- Tiểu Vũ, sao nàng lại giao cung vụ lại cho Hiền phi?

Vũ Ngưng mơ màng nữa ngủ nữa tỉnh, đêm qua nàng lại mơ thấy Hàn đế...

- Thiếp thân mới không cần cung vụ đâu, quản lý cung vụ rất mệt mỏi.

Hàn đế bật cười:

- Sao nàng lại lười biếng đến như thế hả? Nữ nhân nào mà không yêu thích cung vụ, sao chỉ có nàng là không thích vậy?

Hàn đế nói đúng, phàm là nữ nhân hậu cung,phi tần của Hoàng đế đều có say mê đặc biệt với cung vụ. Được quản lý cung vụ như là quản lý cả hậu cung, như nắm một nửa giang sơn trong tay, ai lại không thích.

Nhưng mà Vũ Ngưng thì khác, nàng không thích, thật sự rất phiền toái mà...

- Thiếp thân là Ninh Vũ Ngưng không phải là bọn họ đâu..

Hàn đế lắc đầu bất đắc dĩ, nàng không thích thì không cần quản, hắn cho người khác quản giúp nàng là được.

- Tiểu Vũ, nàng mệt lắm à?

Vũ Ngưng gật gật:

- Thiếp thân chắc là do xe ngựa bị xốc nên mệt mỏi...

Hàn đế nhíu mày, xe ngựa của hắn đã là êm nhất rồi...Aii Tiểu Vũ à, đây không có Cadillac như ở kiếp trước đâu a!

Hàn đế cũng không quấy rầy nàng, hắn một đường làm chỗ dựa cho nàng đến Hành cung. Mà Vũ Ngưng hôm nay ngủ trong lòng Hoàng đế lại không gặp mộng... Quả thật kỳ lạ mà!

Xe đi một ngày đường là đến chân núi Lam Sơn, đêm nay toàn bộ đoàn người sẽ ở lại Cao Sơn tự, sáng mai sẽ khởi hành đến Hành cung.

Mỗi một phi tần sẽ ở tại một gian phòng, gian phòng của Vũ Ngưng là gần nhất với gian phòng của Hàn đế.

Canh ba, trong lúc mọi người đã ngủ, Hoàng đế cho Chu Đại Bảo đến gõ cửa phòng Vũ Ngưng, triệu nàng ra chính điện gặp mặt.

Vũ Ngưng còn say xe khi sáng, nàng bây giờ có chút mệt mỏi, thay bộ y phục nhẹ nhàng nàng khẽ đi theo Chu Đại Bảo đến nơi Hoàng thượng hẹn gặp.

Gian phòng nàng đến là phòng sách của Trung Ti Đại Sư, vị Hòa Thượng tôn quý nhất Tống Văn quốc.

Nàng vừa bước vào liền thấy Hàn đế đang ngồi đối diện với một vị lão hòa thượng, mà người này nàng có chút quen mắt.

- Thiếp thân tham kiến hoàng thượng.

Lại nhìn về phía Trung Ti Đại Sư, nàng cúi đầu chấp hai tay trước ngực:

- A di đà Phật, thiện nữ gặp qua Đại Sư.

Trung Ti Đại Sư đứng dậy, mỉm cười chào Vũ Ngưng:

- Bần tăng gặp qua nương nương.

Hàn đế nhìn nàng, trên môi là ý cười rất đậm, hắn đưa tay về phía nàng ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh.

- Nàng đã ngủ à?

Vũ Ngưng gật đầu:

- Vâng thiếp thân có chút mệt mỏi.

Hàn đế xoa xoa đầu nàng, nói:

- Gặp Đại Sư một chút, lát nữa trẫm cho nàng ngủ thoải mái, có được không?

Vũ Ngưng mỉm cười, gật đầu lia lịa.

Trung Ti Đại Sư nhìn hai người bọn họ, nụ cười trên môi lại đậm thêm một chút...

- Đại Sư, nàng tới rồi...

Nghe Hoàng đế nói, Trung Ti Đại Sư gật đầu, đưa một tay ra trước đặt trên bàn, hướng mắt về Vũ Ngưng, ôn nhu nói:

- Bần tăng thỉnh xin nương nương đưa lòng bàn tay trái cho bần tăng xem một chút.

Vũ Ngưng không hiểu chuyện gì, nàng có chút ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời Trung Ti Đại Sư nói.

Vị Đại Sư sau khi nhìn đường chỉ trên tay nàng, lại nhìn chăm chú vào chấm son đỏ hoa đào trên trán nàng. Một lát sau, ông mỉm cười, nhìn Hàn Đế gật đầu:- Đích thị là nàng đã trở về, chúc mừng Hoành thượng.

Vũ Ngưng nhìn qua Hoàng đế trên mặt hắn hiện giờ là nụ cười tươi hơn nụ xuân ngày mùng 1. Bất giác nàng có chút mong lung, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngừng một chút Trung Ti Đại Sư lại nói tiếp:

- Hoàng thượng, bần tăng có thể nói chuyện riêng cùng nương nương một chút được không?

Hoàng đế gật đầu, lại quay sang hỏi nàng:

- Nàng thấy được không?

Vũ Ngưng rất muốn biết một vài chuyện, nàng đồng ý.

Sau khi Hoàng đế đi ra ngoài, Vũ Ngưng mới quan sát kỹ vị Đại Sư đáng kính này. Thấy ông là một lão nhân hiền từ, ý cười rất đậm, phúc hậu lại cẩn trọng.

Trong lòng có chút thân quen, nàng nhớ nội tổ phụ của nàng trước kia cũng có bộ dạng giống như vậy....

- Đại sư, không biết người gặp riêng ta là có việc gì?

Trung Ti Đại Sư mỉm cười, ông đi đến bên kệ sách, lấy ra một dây ngọc bội màu tím nhạt đưa cho nàng.

- Nương nương, vật của người, bần tăng trả về cho người.

Vũ Ngưng nhận lấy khối ngọc bội, trên đó có khắc một chữ Thành, đó chính là khuê danh của nàng khi còn là Thái tử phi. Nhưng theo nàng nhớ khối ngọc bội này là nàng nắm chắc trong tay khi uống thuốc độc tự tử. Vì sao lại ở trong tay vị Đại Sư này?

- Này... làm sao người có được?

Trung Ti Đại Sư lắc đầu, ông cười hiền từ:

- Nương nương không cần biết vì sao bần tăng có được khối ngọc bội này. Vật là của người, ta trả lại cho người, sau này vận mệnh là của người, mong người nắm giữ thật tốt. Ba kiếp đi qua, người chắc hẳn đã mệt mỏi rồi. Phàm trên thế tục có một số việc là do thiên cơ đã định, không thể theo ý người muốn....

Vũ Ngưng hai mắt mở to, nàng như không tin vào mắt mình. Tay cầm ngọc bội run run, nàng cơ hồ có chút hoảng sợ.

- Đại Sư....người... người... biết?

Trung Ti Đại Sư gật đầu:

- Bần tăng là biết từ trước nhưng đấy là thiên cơ, số người đã định sẽ trải qua luân hồi ba kiếp. Có ý muốn giúp người nhưng là vô năng...

Im một lát, Đại Sư nói tiếp:

- Có một số việc nương nương phải buông bỏ thì mới mong được an yên về sau.. Những thứ đã qua đó chỉ là một mặt nương nương nhìn thấy chưa chắc đó là sự thật... Thật sự Hoàng thượng ngài cũng hết sức khổ tâm...Vũ Ngưng cười chua chát:

- Đại Sư nói đùa, Hoàng thượng làm sao lại khổ tâm, hắn làm sao lại khổ tâm được!!!

Trung Ti Đại Sư mỉm cười lắc đầu:

- Nương nương không phải là người làm sao nương nương hiểu được trong lòng người nghĩ gì? Có những việc mắt thấy, tai nghe nhưng đó không phải là sự thật....

Đạo Sư im một chút, lại nhìn nàng, nói:

- Thứ cho bần tăng nói thẳng, nương nương người đã bao giờ chịu suy nghĩ những thứ đã trải qua?

Vũ Ngưng có chút giật mình, nàng thật sự từ khi tỉnh dậy trong đầu chỉ có hận ý chứ chưa từng phân tích sự việc.

Nàng chỉ chăm chăm vào việc Hoàng đế phụ lòng nàng, muội muội hãm hại nàng, Xa Quý Nhân và Hoa Phi có tâm tư đen tối... Còn ngoài ra nàng cũng chưa từng suy nghĩ một chút về Hoàng đế? Không lẽ nàng sai chỗ nào sao?

Đúng, Hoàng đế hắn không dồn nàng vào đường chết nhưng không phải chính hắn đã nói chuyện cùng Hoa Phi hôm đó....

Vũ Ngưng có chút đau đầu, nàng cơ hồ thật sự mệt mỏi.

Trung Ti Đại Sư nhìn vào mắt nàng, ông nói:

- Hoàng hậu... buông bỏ chấp niệm...đừng nhìn về quá khứ. Chuyện cũ là chuyện cũ, ôm trong mình chỉ nhận lại đau thương.. Mà người vốn đã quên đi một số việc rất quan trọng... Nam mô a di đà phật...

Vũ Ngưng càng nghe càng đau đầu, trong trí não nàng xoẹt qua một hình ảnh quen thuộc đến lạ lùng...

Hàn đế... Trương Lân...máy bay....thú dữ....!!!

Trung Ti Đại Sư cho người gọi Hàn đế vào, khi hắn vào đến nơi nhìn thấy Vũ Ngưng đang ôm đầu đau đớn, hắn hoảng hốt liền bồng nàng lên đưa vào gian phòng của hắn...

Trung Ti Đại Sư nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ lắc đầu, miệng nói nhỏ:

- Muôn sự tại Thiên, A di đà phật....

Hàn đế đưa nàng về lại phòng, đắp chăn cho nàng, sau đó nhìn nàng an giấc ngủ say hắn mới nặng nề bước ra ngoài.

Hàn đế đi đến trước hiên, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng hắn nặng nề đến khổ sở.

Hắn là Hoàng đế của Tống Văn Quốc chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, chỉ duy nhất cảm thấy có lỗi với nàng.

Nhưng hắn vẫn thật sự không hiểu được vì sao nàng lại tự vẫn, vì sao nàng không chịu hiểu cho hắn???

Lòng hắn trước sau như một nào có vì một nữ nhân nào khác mà phụ tâm nàng?

Hắn trước kia là Thái tử căn cơ chưa vững, những phi thiếp trong cung đều là do Tiên hoàng ban hôn, hắn căn bản không có quyền phản kháng. Vì sự nghiệp Đế vương, hắn buộc lòng phải đi theo sự sắp dẫn của Tiên đế.

Thị tẩm sủng hạnh phi thiếp cũng không phải việc làm hắn muốn mà đó giống như một loại trách nhiệm. Trước khi lên ngôi Hoàng đế buộc lòng dưới gối hắn phải có hài tử, đó là lệnh của Tiên hoàng. Thêm vào nữa các nữ tử được ban hôn cho hắn đều là nữ nhi danh giá của các quan trọng thần của Tiên đế, để họ một lòng sau này phò tá khi hắn lên ngôi hắn bắt buộc phải cho bọn họ một cái cán vàng vững chắc, đó chính là con nối dòng!

Nhưng tâm tư của hắn là thứ mà bọn họ không bao giờ có thể lường trước được. Hắn cho bọn họ hài tử nhưng là cho công chúa chứ không hề cho hoàng tử. Vì đối với hắn, chỉ duy nhất Tiểu Vũ mới là người mà hắn cho phép hoài long thai là hoàng tử...Nhưng đáng tiếc nàng chưa từng hoài được long thai mà đã quyết tâm tự vẫn...

Đến cuối cùng những bức thư hắn gửi cho nàng, nàng đọc được,trả lời được nhưng sao lại hành xử ra như vậy? Sao lại nhẫn tâm rời bỏ hắn, tại sao chứ?

Hắn biết bản thân hắn nợ nàng, nàng hận hắn phụ bạc là không có gì chối cãi nhưng tại sao.... tại sao hắn đem hết chân tình ra vì tương lai của nàng thì nàng lại một lòng bỏ trốn, đến khi hắn tìm thấy nàng thì nàng lại quyết tâm tự vẫn... đến lúc chết vẫn nói rằng nàng hận hắn? Vì sao???

Vì yêu nàng, hắn bỏ qua giang sơn xã tắt một lòng xuống Suối vàng tìm nàng... Để rồi chết không chết lại năm lần bảy lượt cho hắn sống lại... Sống lại nhưng không tìm được nàng!

Đến khi một lần nữa trọng sinh lại trong thân xác Tiêu Hàn hắn tìm được nàng trong cuộc phỏng vấn người mới cho tập đoàn.

Biết nói thế nào, hắn vui như điên dại... Ngàn sủng vạn sủng là giành cho nàng đến cả hắn sợ hãi khi nàng nhớ được kiếp trước, nàng lại vì hận hắn mà bỏ rơi hắn...

Cuối cùng thì sao? Ông trời thích ngược hắn đến thế sao? Hạnh phúc chưa trọn vẹn nàng lại một lần nữa chết trong tay hắn, chính giây phút ấy nàng hình như đã nhớ ra được hắn là ai!!!

Số kiếp là như thế nào? Nàng thương tâm một, hắn thương tâm đến mười...

Hắn cũng là con người, cũng có lúc chết đi, hắn làm sao chịu đựng thêm được nữa? Làm sao chịu thêm được đây?

- Tiểu Vũ, trẫm xin nàng....tim trẫm cũng đau thật sự đấy!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau