TIỀN DUYÊN KIẾP NÀY GẶP GỠ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Tiền duyên kiếp này gặp gỡ - Chương 31 - Chương 34

Chương 30: Hoa phi

Sáng hôm sau đoàn người lại di chuyển đến Hành cung. Vào đến Hành cung cũng mất cả ngày để sắp xếp và ổn định. Tối hôm ấy Hoàng đế triệu Hiền phi thị tẩm, còn thực sự có thị tẩm hay không thì chỉ Hoàng đế biết, Hiền phi biết...

Đêm nay Vũ Ngưng có chút không ngủ được, kể từ hôm qua khi gặp Trung Ti Đại Sư nàng tâm trí rất mơ hồ.

Đại Sư nói nàng đã bỏ quên một số chuyện... rốt cuộc là chuyện gì? Sao nàng chẳng nhớ gì hết vậy?

Còn nữa nàng cũng đã chịu khó phân tích từng sự việc của trước kia nhưng cơ hồ vẫn chưa tìm hiểu ra thêm một chút gì khác lạ. Hoàng đế vẫn là kẻ phụ bạc và nàng vẫn là người bị vứt đi...

1 tuần sau...

Liên tiếp trong 1 tuần Hoàng đế không sủng hạnh Vũ Ngưng mà nàng cũng không có gì khấn trương ngoại trừ trong lòng có một chút khó chịu.

Sáng nay nàng sau khi bồi Thái hậu dùng bữa sáng, tâm tình có chút không vui khi nghe tin Hoàng thượng thăng cho Cao Tần thành Cao Quý Tần...

Ai tên háo sắc!

Vũ Ngưng tâm tình không vui liền mang theo Ngọc Châu ra bên đình gần hồ sen hóng mát. Quả thật ở Hành cung không khí rất mát mẻ, không nóng bức như trong kinh thành. Mà không khí mát mẻ cũng làm tâm tình người dễ chịu hơn.

Ngồi bên phiến đá nhỏ ngắm cá chép hoa phi trong hồ, nàng có chút nhớ đến Hàn đế, cũng chẳng hiểu vì sao từ hôm đến Hành cung hắn lại giở chứng không nhìn đến nàng. Rõ ràng hôm trước vẫn ân ân ái ái, thế mà hôm sau lại... Đúng là tên cẩu hoàng đế mà...

Phía sau nghe có tiếng động, quay lại nhìn hóa ra là Hoa Phi đang đi đến.

Vũ Ngưng liền đứng dậy, đứng tại chỗ hành lễ:

- Thiếp thân gặp qua Hoa phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.

Hoa Phi cong môi cười, khẽ nâng tay:

- Đứng lên đi, muội muội đang ngắm cá à?

Vũ Ngưng gật đầu, ý cười nhạt:

- Dạ thiếp thân cảm thấy có chút buồn chán nên ra hồ ngắm cá.

Hoa Phi bước nhẹ nhàng đến gần chỗ Vũ Ngưng, nàng khẽ hỏi:- Bảo Quý Tần muội muội hôm nay có nhã hứng nhỉ, ta vừa đi qua chỗ Lệ Tần, muội ấy có chút mệt mỏi, nghe nói hôm qua Hoàng thượng triệu muội ấy đến nữa đêm....

Hoa Phi kéo tay áo che miệng cười, trong mắt mang vài ý trêu chọc thấy rõ.

Vũ Ngưng càng không để nàng ta vào mắt, lại lặng lẽ quay lại phía hồ cá, tay hướng tới phía Ngọc Châu, ý là đưa cho nàng một ít thức ăn cho cá.

- Thế à Hoa phi nương nương, thiếp thân cũng không rõ lắm.

Hoa Phi cũng vương tay lấy một ít thức ăn cho cá, nàng nhẹ nhàng rãi vài hạt thức ăn:

- Cá dù có đẹp đến đâu, có bơi lượn giỏi như thế nào đều là cá nuôi trong bể. Mà đã nuôi thì có chết cũng chết trong bể, được yêu thích một lúc đến khi có con đẹp hơn lại bị vứt sang một gốc. Thật đáng thương...

Vũ Ngưng tay nắm chặt thức ăn cho cá nhưng trên mặt vẫn là nét nhu hòa bình thường.

Hoa Ái Tư là con gái quan nhất phẩm, bên nhà mẹ tương đối có thế lực, nghe nói trước kia từng mang thai nhưng lại sảy mất, từ sau đó trở đi là không thể mang thai được nữa...

Mà vị Hoa phi này trước kia là người cũ trong cung Thái tử, cũng là một bộ dáng kiều kiều diễm diễm. Tống Bạch Hiên giành cho nàng một sự sủng ái nhất định, dù không gọi là độc sủng nhưng thánh sủng không suy là luôn luôn đúng.

Có điều vị Hoa Phi này bề ngoài thanh tú không nhiễm bụi trần nhưng trong lòng... ai ai...mưu kế có thừa. Nhưng vẫn là qua không nổi Ninh Kha Mẫn khi thiếu một cái hài tử dưới gối, xem ra cũng không phải dạng dễ trêu chọc vào.Còn riêng với Ninh Vũ Ngưng nàng, Hoa Phi là một nhân tố giúp khúc đẩy nhanh chóng vào cái chết của nàng năm đó. Chết là do nàng chọn nhưng thuốc độc đó....

Hoa Ái Tư, ngươi đối với người khác là hiền lành không màn thế sự nhưng đến trước mặt ta lại lộ rõ bản chất ganh ghét xấu xa...

Thế.... ta đây càng thích!

Vũ Ngưng quay lại nhìn nàng, mỉm cười, nói:

- Nương nương người nói đúng rồi. Này này người thấy con cá chép hoa kia không? Cũng đẹp cũng có chút to lớn nhưng dù sao cũng không được yêu thích bằng loại cá con trân bảo kia. Quả thật có chút đáng tiếc...

Hoa Phi cười nhạt:

- Bảo Tần muội muội khéo nói đùa, cá chép hoa là loài cá cao quý sao đem ra sao với loại cá con nhỏ bé kia được chứ?

Vũ Ngưng gật đầu, ra vẻ hiểu biết:

- Vâng, thế ạ. Nhưng chung quy cá nào không vào hồ, mà vào hồ rồi là như nhau. Dù có trân quý cũng là để nuôi, người nhìn xem cá con nhỏ xem ra bơi lượn càng đẹp mắt hơn chắc do bọn nó còn trẻ...

Nói rồi Vũ Ngưng che miệng cười thầm, mà bên đây Hoa Phi có chút tức giận, nàng ta tiến sát lại gần Vũ Ngưng, nói trong tức giận:

- Vũ Ngưng, vinh sủng vài tháng đến nay cũng thất sủng rồi nhỉ? Ngươi lấy tư cách gì cười đùa trước mặt ta?

Vũ Ngưng cười nhạt:

- Dù cho thiếp thân có thất sủng cũng nào có liên can đến việc cười đùa. Nương nương người cấm thiếp thân quả là có chút không đúng rồi quy củ rồi.

Hoa Phi vòng qua người nàng, đứng quay lưng về phía mặt hồ, Vũ Ngưng thì quay mặt trực diện với nàng ta. Bỗng dưng Hoa Phi ra vẻ hốt hoảng, miệng hét lên:

- Muội muội, hoàng thượng đi đâu ta đâu biết, sao muội lại như thế....

Nói rồi Hoa Phi thụt lùi về sau tay lại với lên kéo tay Vũ Ngưng. Vũ Ngưng cảm thấy có chuyện chẳng lành, nàng liền nhớ đến các tình tiết trong những bộ phim cung đấu kiếp trước nàng hay xem. Không kịp nghĩ nhiều, nàng chồm người về phía trước theo như ý Hoa Phi. Hoa Phi khi này lại nở nụ cười tà ác...

Chương 31: Nhớ ra

Chưa kịp mừng vội, Hoa Phi liền theo một lực đạo rất mạnh kéo ngược lên, cùng lúc ấy Vũ Ngưng xoay người ngã nhào xuống hồ nước lạnh giá.

- Hoa Phi, sao người lại đẩy thiếp....

Ngọc Châu hốt hoảng kêu lên:

- Nương nương, người đâu cứu nương nương, người đâu...

Từ xa Hàn đế đi đến, nhìn thấy Vũ Ngưng ngã nhào xuống nước, còn Hoa Phi thì đang đứng đưa tay lên trước, bộ dáng ngốc nghếch đáng ghét.

" Ùm ", Hàn đế không kịp nghĩ nhiều liền lao xuống nước, sau khi bắt được tay Vũ Ngưng, hắn nhanh chóng để nàng ôm cổ sau đó bơi nhanh lên bờ. Cung nhân và lính nội vệ cũng nhào xuống nước theo, một bên hộ tống Hoàng đế, một bên lại đỡ Vũ Ngưng, cả hoa viên như nháo nhào cả lên, người tới người lui như ong vỡ tổ.

Mà Hoàng đế sau khi bồng Vũ Ngưng lên bờ, sau đó liếc sang Hoa Phi rồi bồng Vũ Ngưng rời đi.

Hoa Phi cứng người, chưa hiểu được rõ chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng nàng đã tạo được tình huống rất chính xác mà, sao bây giờ lại đổi thành nàng xuống tay với Vũ Ngưng?

Hoa Ái Tư nắm chặt chiếc khăn tay, trong lòng nàng như có lửa giận...

- Bảo Quý Tần, ngươi được lắm.

Mà Vũ Ngưng rõ là không hề biết bơi, khi nàng rơi xuống cũng đã tính toán được chuẩn xác sẽ có người đến cứu, nhưng nhìn chung nàng vẫn là phải ngụp lặn trong nước đến hơn 1 phút....

Trong cơn đuối nước, nàng lại mơ hồ nhớ lại được một chút....Trong căn phòng nhỏ sang trọng, một người đàn ông quen thuộc ôm lấy nàng, từng tiếng nỉ non trầm thấp vang lên:

- Thượng Vũ, anh yêu em...

Mà nàng khi ấy quần áo xộc xệch, gương mặt ửng đỏ, môi cũng cong lên thành đường cong vô cùng xinh đẹp:

- Tiêu Hàn, em cũng yêu anh...

Giật mình mơ màng, bên tai nàng văng vẳng tiếng gọi:

- Vũ Ngưng... Tiểu Vũ...nàng mau dậy đi...mau dậy đi....

Vũ Ngưng mở mắt,hình ảnh người đàn ông quen thuộc đập vào mắt, bàn tay run run, nàng thều thào:

- Hoàng thượng.... Tiêu...Tiêu...Hàn....

Nói rồi nàng ngất đi, mà Hàn đế nghe rất rõ những gì nàng nói, trong lòng hắn kích động đến phát điên...

- Tiểu Vũ, nàng nhớ ra rồi sao? Không được ngất, Tiểu Vũ không được ngất....

Sau khi thái y chuẩn bệnh cho Vũ Ngưng, xác thực là không có gì nghiêm trọng ngoài việc nàng phải cẩn thận dưỡng bệnh vì thể chất nàng vốn mang tính Hàn, nếu dưỡng không tốt về sau con nối dõi sẽ rất khó khăn....

Tin tức Bảo Quý Tần rơi xuống hồ sen được tung ra, các cung phi cơ hồ vừa mừng vừa giận.

Mừng vì có người gặp nạn, còn lại giận vì sao một phát rơi xuống hồ không rơi chết nàng ta luôn đi.

Hậu cung, quả là nguy hiểm không lườn trước được.

Mà trong ngày cũng thêm một đạo thánh chỉ ban xuống, mà kịch tính hơn đây lại là do Thái hậu nương nương đích thân hạ bút. Trong thánh chỉ phạt Hoa Phi cấm túc 1 tháng, cắt giảm bổng lộc nữa năm, cung vụ được giao giao lại hết cho Lệ Tần.

Chỉ nhiêu đó thôi đã đánh tan đi cái nóng nực của mùa hè, phải biết rằng Thái hậu đã từ rất lâu không ra mặt, nay không hiểu lý do vì sao lại cấm túc Hoa Phi. Lại nhìn xem trước là Bảo Quý Tần rơi xuống nước, sau lại là Hoa Phi bị phạt... Cơ hồ chuyện này là có liên quan đến nhau...

Trong Đông Hoa tiểu viện.

Vũ Ngưng vừa mơ màng tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức, lại nhớ đến những chuyện hôm qua, nàng có chút nóng ruột liền gọi Ngọc Châu nghe lại, cốt là muốn nghe chuyện bát quái.

Sau khi biết được Hoa Phi bị cấm tức nàng có chút hả giận... Mà cũng cảm thấy tên Tống Bạch Văn này vẫn là hoàng đế minh mẫn không bị mưu kế làm che mờ mắt.

Nhưng.... cái đáng nói hơn ở đây lại là hình ảnh nàng mơ màng thấy được kia..Thật sự nàng chắc rằng đó là sự thật chứ không phải là tưởng tượng.. Nhưng mà kiếp hiện đại nàng đã gặp Hoàng đế bao giờ??

Đau đầu nàng lại nằm xuống, lăn qua lộn lại một hồi vẫn là không tìm được kết quả, cuối cùng vẫn là đi gặp Chu Công...

Đến khi tỉnh dậy liền bắt gặp một thân ảnh vàng sáng đang ngồi trước đầu giường. Vũ Ngưng có chút giật mình, nàng thều thào nói:

- Hoàng thượng, thiếp thân gặp qua hoàng thượng..

Hàn đế đau lòng, thấy nàng muốn ngồi dậy, hắn liền nhanh tay ấn nàng nằm xuống.- Nàng còn yếu nằm nghỉ đi, không cần đa lễ với trẫm.

Vũ Ngưng rưng rưng nước mắt, nàng nói như là hờn giỗi:

- Người đến gặp thiếp làm gì? Thiếp có rơi xuống hồ người cũng đâu quan tâm...

Nói rồi nước mắt rơi lã chã, nàng lại cắn môi quay sang bên kia không thèm nhìn Hàn đế.

Mà Hàn đế ở đây lại một bụng đau lòng không thôi...Hắn di chuyển đến bên giường, tháo giày xoay người nằm xuống giường, tay vòng qua ôm lấy Vũ Ngưng thật chặt.

- Tiểu Vũ, trẫm khi nào lại không quan tâm đến nàng?

Vũ Ngưng khóc rưng rức, Hàn đế lại hận mình không làm cho nàng nín ngay được. Hắn xoay người nàng lại, ôm lấy nàng vào lòng lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Hắn thủ thỉ:

- Nàng đó, lúc trên xe ngựa tại sao lại nói trẫm là tên đáng chết. Hay thật sự nàng ghét trẫm?

Vũ Ngưng thoáng giật mình. Nàng nói khi nào, nàng nhớ rõ mình chưa bao giờ nói mà hay là...

- Hoàng thượng thiếp thân làm sao lại nói như thế?

- Thôi thôi nàng không nhớ thì thôi. Ngoan đừng khóc nữa, cũng sắp làm nương rồi ai lại khóc như tiểu hài tử thế kia.

Vũ Ngưng ôm lấy hắn, trong lòng nàng thật sự động đậy... Giấc mơ kia cả những cử chỉ quan tâm của hắn nữa....Điều làm nàng cảm thấy ấm áp lạ thường...

Hay....không thể như thế được!!!

3 tháng ở hành cung trôi qua khá nhanh, ban ngày Hoàng đế phê chuẩn tấu chương, trưa có khi đến dùng ngọ thiện cùng Thái hậu, tối lại đến tiểu viện của Bảo Quý Tần. Các phi tần hầu như là không hề gặp được mặt của Hoàng đế, đến đôi hài cũng không thấy được.

Vũ Ngưng yên lành quá lâu, cuối cùng cũng có kẻ chịu đựng không được mà xuống tay.

Trước khi rời Hành cung về lại kinh thành, Hàn đế đưa Thái hậu cùng hậu cung đến Tháp Hoa Lư bái tế cảm tạ đất trời.

Sáng sớm Hiền phi đã cho gọi chúng phi tần đến trước điện lớn, đông đủ lại qua thỉnh an Thái hậu đợi đúng giờ chờ Hoàng thượng đến sẽ khởi giá đến Tháp Hoa Lư.

Tháp Hoa Lư rất gần với Hành cung, đoàn người sẽ đi bộ qua để xem như dâng lòng với trời đất.

Đi trước là Thái hậu cùng Hoàng đế, mà một bên Vũ Ngưng lại đỡ tay Thái hậu. Thành ra Hiền phi lẫn Hoa phi đều đi sau lưng nàng, mà các nàng có uất ức cũng không nói được gì.

Đại lễ dâng hương tiến hành trong mấy canh giờ, phía trên Hoàng thượng làm lễ dâng hương, phía dưới chúng phi tần đều phải quỳ gối, riêng Thái hậu được tọa ngồi. Trời nắng không gắt nhưng đối với nữ tử khuê tú như các phi tần thì chẳng khác nào cực hình.Dưới chân được lót nệm bông dày nhưng vẫn có người ngã lên ngã xuống mấy lần. Điển hình là Châu Thường Tại, Hồ Tần hay cả Cao Tần đều ngã không quỳ nổi, mà ngay cả Hiền phi đều chật vật vì quỳ quá lâu. Riêng Vũ Ngưng hoàng đế đặt cách nàng quỳ phía dưới Thái hậu tức là nơi bằng phẳng và có vòm cây cổ thụ che mát, mặc dù nàng có chút đau nhức nhưng vẫn là tốt hơn đám người Hiền phi rất nhiều.

Hàn đế lâu lâu lại liếc sang nàng, thấy gương mặt nàng vì mệt đã ửng đỏ hắn đau lòng không thôi. Liền trực tiếp bỏ qua vài chi tiết không cần thiết mà cho kết thúc đại lễ dâng hương.

Đến khi đại lễ kết thúc khi mà Hoàng đế đi đến dìu Thái hậu cũng luôn tiện đỡ Vũ Ngưng một tay thì phía dưới chúng phi tần đã mệt đến hết hơi lại có dấu hiệu đứng không vững.

" Gầm gầm " tiếng hổ gầm rú không biết từ đâu vang lên khiến mọi người sợ hãi không thôi. Cũng lúc ấy các cung phi thay nhau đứng dậy lục tục bỏ chạy tán loạn, dưới nền đất không biết ở đâu lại xuất hiện rắn lục. Trước đã loạn bây giờ còn loạn hơn mà phía này Hoàng đế cho hộ vệ bảo vệ Thái hậu còn hắn lại kéo Vũ Ngưng cho nàng nấp sau người hắn.

- Người đâu, hộ giá các nương nương, nhanh lên.

Tiếng Hoàng đế ra lệnh. Binh lính cùng hộ vệ chia nhau ra một bên canh giữ không cho hổ đi vào, một bên lại đâm chết rắn đang bò dưới đất.

- Cứu thiếp Hoàng thượng ơi, á á....

- Rắn rắn, cứu ta...

Tiếng các nàng nhao nhao như ong vỡ tổ, có người chạy lên đại sảnh được, có người lại chạy lên hỏm đá, cũng có người vì sợ mà trực tiếp ngất xỉu cũng có người khóc lóc vì bị rắn cắn. Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết...

Từ phía ngọn núi giả bay ra vài mũi tên, mà theo như Hàn đế thì những mũi tên ấy đều cố ý bắn vào người Vũ Ngưng. Người khác có thể nhìn không ra nhưng hắn là người luyện võ luyện cung nhìn có thể đoán được chiều hướng mũi tên.

Mà lúc này Vũ Ngưng đang đỡ tay Lệ Tần, nàng vừa bị rắn cắn, vết cắn không sâu nhưng đây là rắn độc phải cấp cứu kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Nói sơ qua thì Lệ tần rất hiền, tâm tư nàng thế nào thì không đoán được nhưng thời gian trôi qua nàng không tranh sủng cũng không gây ồn ào rất an phận, Vũ Ngưng tương đối thích nàng.

- Lệ Tần người cố chịu một chút, ta sơ cứu rồi sẽ không sao đâu.

Lệ Tần nhìn nàng, trong mắt nàng không chứa tia đố kỵ nào. Trong lòng lại có chút an yên, Lệ tần mỉm cười:

- Cảm ơn Bảo Quý Tần.

Vũ Ngưng không nói gì, nàng chỉ khẽ cười sau đó buộc chặt vết thương lại.

Đang định đứng dậy thì nghe véo một tiếng, nàng nhìn thấy một mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào Hoàng đế. Nàng khi ấy hai mắt mở to không còn nghĩ đến vấn đề gì được nữa, trực tiếp nhào đến bên người Hoàng đế...

- Hoàng thượng cẩn...thận...

Tiếng la vừa dứt liền nghe phập, mũi tên cấm vào sau lưng nàng...

Hoàng đế được nàng ôm lấy, hắn điếng người, vốn hắn đã chuẩn bị sẵn kiếm nhưng sao nàng lại....

- Vũ Ngưng, Vũ Ngưng....

Thái hậu hoảng sợ:

- Người đâu, cứu Bảo Quý Tần,người đâu, nhanh lên, nhanh lên...

Hàn đế ôm lấy nàng, hắn không dám cử động, chỉ dám ôm nàng thật chặc.

Nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, hắn đau đến tê dại...

- Vũ Ngưng, nàng yên tâm, yên tâm ta sẽ cứu nàng, nàng sẽ không sao đâu...Vũ Ngưng...

Vũ Ngưng nhoẻn môi cười:

- Ta tin chàng, Bạch Hiên..

Trong đầu nàng hiện lên muôn vàn hình ảnh, có cảnh nàng cùng hắn ôm nhau, cũng có cảnh hai người chiến đấu cùng với báo, lại thấy được hắn yêu thương ôm lấy nàng... Lại có cả hình ảnh khi nàng bị súng bắn nàng nhớ ra hắn, khi ấy hắn đã khóc...

Nàng nhớ ra rồi...Từng kiếp hiện ra, nàng nhớ ra hắn là Tống Bạch Hiên người làm nàng đau lòng đến chết cũng chính hắn là Tiêu Hàn người yêu nàng đến từng chân tóc...

Mi mắt nhắm lại, môi nàng mỉm cười...

Chương 32: Mang thai

Vì sự việc ở buổi dâng hương cho nên Hoàng đế dời ngày hồi kinh lại sau một tuần. Trên thánh chỉ viết để an lòng Thái hậu nhưng thực tế là lo cho sức khỏe của Vũ Ngưng. Nàng vừa trúng tên mất khá nhiều máu nếu bây giờ lại ngồi xe ngựa đường dài sợ là không được tốt. Hơn nữa nàng lại đang mang thai....

Thái hậu ngồi một bên nhìn nữ tử gương mặt nhợt nhạt trên giường, bà lo lắng hỏi Thái y:

- Bảo quý tần sao rồi?

Vị Thái y cung kính, đáp:

- Bẩm Thái hậu, nương nương đã không sao, vết thương không sâu nhưng tạm thời không khỏi ngay được hơn nữa nương nương hiện giờ đang hoài thai, cần tịnh dưỡng nhiều hơn.

Thái hậu gật đầu, mi tâm bà giãn ra được một ít, lại hỏi:

- Long thai thế nào?

- Bẩm Thái hậu long thai vẫn ổn, mặc dù khỏe mạnh nhưng chung quy vẫn còn sớm cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Tránh đi lại, tốt nhất nên nghỉ dưỡng trên giường 1 tháng.

Thái hậu lại gật đầu, bà cho Thái y lui ra ngoài, sau lại đi đến bên cạnh Vũ Ngưng, bà vuốt tay nàng, âu yếm:

- Thành Nhi con phải mau khỏe lại, còn sinh tôn nhi cho ta nữa...

Mi mắt Vũ Ngưng giật giật, nàng cơ hồ rất muốn mở mắt để nói chuyện thật nhiều nhưng bản thân lại quá sức mệt mỏi....

Chính điện Hành cung.

Phía dưới Hoa Phi, Hiền Phi cùng Hồ Tần đang quỳ rạp dưới nền lạnh lẽo. Các nàng vừa quỳ vừa run, một chút cũng không dám ngẩn đầu.

Tiếng Hàn đế quát to:

- Các ngươi muốn qua mặt trẫm à, các ngươi ngại đầu mình để trên cổ quá lâu rồi sao?

Các vị quỳ phía dưới đồng loạt dập đầu xin tha, tiếng da thịt chạm vào nền đá lạnh lẽo nghe sao thảm thương quá.

- Oan cho thiếp thân, oan uổng cho thiếp thân...

Hàn đế giận đến run người, hắn phải cố gắng bình tĩnh thật nhiều nếu không đã đem ba người bọn họ ra ngoài chém đầu rồi.

Sự việc dâng lễ hôm qua đã tra ra được ai là chủ mưu...Nhìn xem, đoan trang hiền lành là thế mà vẫn chưa biết đủ..

- Hiền phi, ngươi nói xem tội hành khích trẫm là tội gì? Hả?

Hiền phi run lập bập, đi bằng đầu gối đến ôm lấy chân Hàn đế, vừa khóc vừa xin:

- Hoàng thượng, thiếp thân không có, chắc có người muốn hãm hại thiếp thân. Người đừng tin, đừng tin..

Hàn đế bực dọc, gọi lớn:

- Chu Đại Bảo, đem người vào.

Chu Đại Bảo một thân ảnh mập mạp, phất cây phất trần, giọng e é:

- Kêu vào.

Vài tên hộ vệ lôi hai tên hắc y máu me be bét vào, hai tên hắc y bây giờ như hai cọng rơm khô, không nhúc nhích cũng không thể quỳ được.

Hàn đế đá chân, hắc Hiền phi văng ra ngoài, hắn cười lạnh:

- Ái phi, ngươi nhìn xem có quen không?

Hiền phi run run không dám nhìn thẳng, nàng ta đưa tầm mắt từ từ lướt qua đến khi nhìn rõ bộ dạng hai tên hắc y, nàng ta cơ hồ điếng người không nói được nên lời, tay run rẩy vò nát vạt áo thêu bằng lụa Tô Châu...

- Hoàng thượng, đây là ai thiếp thân không biết, thiếp không biết...

Một tên hắc y còn nói được, hắn ngóc đầu cố gắng ngồi dậy, tay máu me chỉ vào Hiền Phi:

- Nương nương, cứu nô tài, cứu...cứu...

Hiền phi nghe hắn gọi tên nàng, nàng liền hung hắn đi đến đạp vào tay tên hắc y khiến hắn vì đau đớn mà trực tiếp ngất đi.

Ninh Kha Mẫn hai tay nắm chặt, hốc mắt đỏ ngầu càng ngày càng dữ tợn:

- Tên cẩu nô tài, ngươi dám vu oan cho bổn cung, đạp chết ngươi, ta đạp chết ngươi.

Nàng vừa nói vừa hung hăn dẫm đạp lên tên hắc y đang nằm bất tỉnh. Phía trên này Hoàng đế đã chán ghét đáng cực điểm, hắn quát to:- Thôi ngay đi, Hiền phi ngươi còn chối?

- Hoàng thượng, thiếp thân vô tội, mong người suy xét lại, hoàng thượng..

Chu Đại Bảo đưa đến trước mặt Hiền phi một tờ khai, trong đó viết rõ ràng chính tay Hiền phi đưa ngân lượng cho hai tên hắc y yêu cầu bọn họ giết chết Vũ Ngưng, cả việc đem hổ tới cũng là do bọn hắc y làm.

Mà Hiền Phi nhân chứng, vật chứng, trên một sấp ngân phiếu có để một mộc rất nhỏ của Tôn phủ, nhà cửu của nàng ta. Sự việc này, e là kéo theo Tôn gia cùng đi xuống, cân bằng lại thế lực của triều đình..

Hiền phi tay run run, đầu lắc lắc, miệng lấp bấp không nói nên lời:

- Thiếp...hoàng thượng... thiếp....

Hoàng đế lạnh lùng chỉ thị:

- Người đâu, đem Hiền phi về tiểu viện, cho người canh giữ không có lệnh của trẫm không cho phép ra ngoài.

Hiền Phi há hốc mồm, đến khi cung nữ lôi nàng ra ngoài rồi, nàng vẫn chưa nói được câu gì ra hồn...

Mà Hoa phi và Hồ Tần lại quỳ rạp dưới đất, có sợ cũng không dám xin..

Hàn đế lướt qua 2 người các nàng, lạnh giọng:

- Hoa Phi, nàng cũng to gan lắm, bản thân biết tội chưa?

Hoa Phi run run, ngẩn cao đầu lên nhìn hắn, nàng nói trong sợ hãi:

- Tội thiếp đáng chết, ngàn lần đáng chết..

Hoàng đế nhìn nàng, lại ngớ đến Hoa Lão tướng quân khi xưa một lòng phò tá hắn lên ngôi. Trong lòng hắn có chút cảm giác khó tả...

Thở dài, hắn phất tay áo cho hai người các nàng ra ngoài:

- Đi về đi, đợi về đến Kinh thành, Trẫm gián tội sau.

Hoa phi dập đầu tạ ơn:

- Đa tạ hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

Nàng quay người đi, trong hốc mắt lạnh lẽo rơi ra một giọt nước mắt trong suốt như pha lê..Hết rồi, hết Hoa Phi, hết thật rồi!!

Nàng kiếp này không thua Ninh Hoàng hậu, không thua Hiền Phi cũng không thua Ninh Vũ Ngưng.. Người đánh bại nàng là Hoàng đế, đương kim Hoàng đế Tống Bạch Hiên!!!Chân tình đế vương muôn đời là thứ thâm sâu nhất!!!

Hoàng đế nhìn Hồ Tần:

- Ngươi cũng về đi, sau này giữ thân cho thật tốt, cái gì động được thì động, không động được thì đừng ngu ngốc mà động vào. Chỉ cần ngươi an phận hỗ trợ Vũ Ngưng, ta sẽ cho ngươi một cái phi vị.

Hồ Tần cả kinh, nàng dập đầu tạ ơn đến sau khi Hoàng đế đi rồi nàng vẫn còn ngây ngốc...

Ý như đã định, vinh sủng của nàng và gia tộc nàng về sau đều nhờ hết vào Ninh Vũ Ngưng!

Cũng trong đêm đó vài mật thư được truyền đi, sóng mặt hồ lại đồng loạt yên tĩnh.

2 tuần sau...

Chung Túy cung.

Vũ Ngưng vừa tỉnh dậy, nàng đang dùng ngọ thiện, vết thương sau lưng tương đối ổn định, mặc dù có chút đau nhức nhưng trên cơ bản đã lành.

Từ bên ngoài, Tiểu thiện tử chạy vào thông báo:

- Bẩm Nương nương, mẫu thân và muội muội của người cầu kiến.

Vũ Ngưng nhàn nhạt dùng khăn lau tay, nàng cười:

- Cứ để họ đợi, một canh giờ sau hãy truyền vào, bổn cung còn phải cho cá ăn.

Tiểu thuận tử gật đầu, hắn cung kính lui ra ngoài.

Ngọc Châu xoa vai cho nàng, nàng ta hỏi:

- Nương nương người đang có thai sao lại cho bọn họ vào cung?

Vũ Ngưng tay xoa xoa lên cái bụng còn chưa lộ, nàng mỉm cười xinh đẹp:

- Trước hay sau gì cũng phải gặp, giải quyết càng nhanh càng tốt. Ta không muốn chờ đến lúc ta sinh bảo bối, khi ấy sẽ không chu toàn.

Ngọc Châu mặc dù vẫn không hiểu Vũ Ngưng đang tính toán gì nhưng nàng vẫn rất tin tưởng chủ tử.

Chủ tớ hai người vẫn đang trò chuyện thì từ xa đã nghe tiếng bước chân, Vũ Ngưng khẽ đứng dậy cho Ngọc Châu lui ra ngoài, trực tiếp đứng đợi ngươi sắp vào kia.

Mà Hàn đế vừa bãi triều đã chạy ngay đi tìm nàng, hắn nôn nao đến mức quên luôn là mình đang là Hoàng đế.

- Tiểu Vũ, em nhớ anh không?

Vũ Ngưng cười lớn, nàng đi đến gần Hàn đế:

- Này đây là hoàng cung của người đó, nói chuyện cho hợp chút quy củ đi nào.

Hàn đế cười đáng sáng láng:

- Đây là hậu cung của ta, không phải sợ.

Nhìn người đang ôm lấy hắn mà tâm tình hắn có chút kích động. Ngày hôm đó khi nàng tỉnh dậy, nàng không nói với hắn câu nào, mãi đến 3 hôm sau nàng mới chịu nói chuyện với hắn.

Mà câu đầu tiên nàng nói lại là:

- Tiêu Hàn, về lại hiện đại đi.

Cảm giác của hắn khi đó là mừng như điên, nàng nhớ ra rồi,nàng nhớ ra hắn rồi. Mặc dù nàng vẫn im lặng không nói gì nhiều nhưng việc nàng muốn về lại hiện đại đã nói lên được nàng đồng ý tha lỗi cho hắn, nàng không hận không chán ghét hắn nữa...

Mà Vũ Ngưng khi tiếp nhận lại ký ức của hiện đại nàng có chút sợ hãi, tưởng chừng như không tiếp thu được vì mâu thuẫn trong đầu quá nhiều. Đến khi nàng bình tâm suy nghĩ lại thì trong tâm lại sinh ra một loại thương xót cho Tiêu Hàn. Đúng là kiếp trước hắn phụ lòng nàng nhưng cái chết là do nàng tự tìm đến, không liên quan đến hắn. Còn nữa hắn đã đi theo nàng bao nhiêu kiếp để tìm nàng, đến khi nàng trọng sinh quay về đây hắn từ đầu là đã biết trước. Hắn yêu nàng, yêu nàng sâu sắc đến thế nếu nàng vẫn luôn ôm hận thì còn đáng để nói gì.

Trong khi ông Trời cho nàng và hắn luân hồi bao nhiêu kiếp, có chăng chỉ là vui đùa?

Không. Nàng không tin là Ông Trời đang đùa với nàng....

Chương 33: Kết cục

Hàn đế ôm lấy nàng, tay hắn xoa xoa cái bụng phẳng lì, miệng cười thành tiếng:

- Hoàng tử của Trẫm có ngoan không?

Vũ Ngưng vỗ lên tay hắn, nói:

- Đứa nhỏ còn chưa gì mà nhưng biết đâu là công chúa thì sao? Nếu là công chúa thì người sẽ không thương nó à?

Hàn đế hôn lên môi nàng:

- Nói bậy, nếu là nhi nữ thì càng tốt nhưng trẫm vẫn hy vọng nàng sinh hoàng tử, chỉ cần có hoàng tử trẫm mới yên tâm.

Nàng không nói gì chỉ cười nhìn hắn, trong mắt có bao nhiêu là yêu thương...

Nàng hận hắn một kiếp, lại yêu hắn một kiếp....Hắn vì nàng bỏ cả giang sơn bỏ cả vương quốc... Nếu nàng vẫn ôm hận thì quả là tiếc ông Trời cố ý an bày cho nàng và hắn gặp lại..

Trong lòng nàng, nàng yêu hắn, yêu từ từng hơi thở...Nàng không giống Ninh Khuynh Thành của ngày xưa, có yêu mà không có giành, chỉ khư khư chờ người đến yêu..Nàng bây giờ đã yêu là sẽ nắm chặt, nàng sợ lắm rồi, sợ cảm giác khi sắp chết phải hối tiếc bao nhiêu điều bao nhiêu chuyện... Cái sự dằn vặt khi biết mình sắp mất đi là sự đau thương tàn nhẫn nhất trong cuộc đời của mỗi người.. Và nàng đã phải khống khổ đến 2 lần rồi nàng không muốn có thêm bất cứ một lần nào nữa!

Khẽ cong môi, nàng cười đùa:

- Tiêu Hàn, bây giờ ta không yêu chàng thì đợi đến bao giờ!

Hàn đế giật mình, hắn quay sang nhìn nàng,trong mắt ý cười càng đậm...

- Đời này Hàn đế ta chỉ có duy nhất một nữ nhân là nàng..

Vũ Ngưng nàng, Hoàng đế hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi... Không yêu khắc cốt ghi tâm thì còn đợi đến khi nào?

Đợi Hoàng đế đi rồi, Vũ Ngưng mới cho triệu mẹ con Liễu thị vào.

Vũ Ngưng ngồi ngay ngắn ở giữa chính điện, tay mân mê hộ giáp vàng óng lấp lánh. Nàng thật sự không thích đeo hộ giáp nhưng hôm nay gặp mẹ con Liễu thị không ra oai một chút thì quá thiếu thú vị.

Liễu Cúc đi trước, phía sau là Ninh Vũ Tuyết cũng là một bộ dáng kiều diễm. Hai mẹ con các nàng vẻ mặt vênh váo huênh hoang tự đắc thật trông không xem được.

Tiểu thuận tử đưa bọn họ vào chính điện, sau đó cũng không lui ra ngoài mà trực tiếp đứng chờ ngay trong điện.

Hai mẹ con Liễu thị thân là thê thiếp của Ninh Đức Chinh, đáng lý gặp qua Vũ Ngưng phải khép nép mà quỳ xuống hành lễ, ngay cả Ninh Đức Chinh phụ thân nàng cũng không dám mất quy củ mà nay mẹ con các nàng..

- Tiểu Ngưng, mẫu thân nhớ con lắm.

Vũ Ngưng cười cười, mắt nhìn thẳng bà ta, miệng nói ngọt ngào nhớ nàng lắm nhưng không biết là có bao nhiêu muốn nàng mau mau chết đi. Tiện nhân!

Ngọc Châu nhìn các nàng, lạnh lùng ra lệnh:

- To gan, gặp qua Bảo Phi sao không hành lễ?

Liễu thị trừng mắt nhìn Ngọc Châu, cười đểu giả:

- Ai ui là tiện tỳ Ngọc Châu đây mà, ngươi quên mất là ai đã nuôi lớn tiện tỳ nhà ngươi à?

Ninh Vũ Tuyết tự ý đi đến ghế ngồi xuống, nàng ta vuốt ve vòng ngọc:

- Mẫu thân người mau ngồi đi, hơi đâu lại phân cao thấp với tiện tỳ.

Tiện tỳ? Hai chữ tiện tỳ làm cho Vũ Ngưng nghe giận đến run người. Nàng cười nhạt, ra lệnh:

- Người đâu, vả miệng.

Lời vừa dứt, tiểu thuận tử, tiểu cao tử cùng Ngọc Đào Ngọc Quý đè mẫu tử Liễu thị xuống, vả chát chát liên tục vào miệng.

Mẫu tử hai người không kịp kêu lên đã bị vả liên hồi, đến khi Vũ Ngưng uống xong chén trà mới liên tiếng:

- Thôi ngưng đi, thật là đau đầu.

Ninh Vũ Tuyết ôm má trừng mắt nhìn nàng, nàng ta hung hăng hét lớn:

- Vũ Ngưng, ta nói cho ngươi biết đừng ỷ mình là Bảo phi thì muốn làm gì làm, ngươi quên ta là ai rồi à... ngư..ơ..i...

Lời nói chưa dứt liền nghe Vũ Ngưng ra lệnh tiếp:

- Đánh.

Vũ Tuyết bị vả đến xưng cả má, Liễu thị dù sao cũng là người hiểu biết nhiều hơn một chút, bà ta quỳ rạp xuống đất, xin tha:

- Nương nương là thần phụ có lỗi, làm nương mà không biết dạy con để nàng làm ra loại chuyện thiếu quy củ. Xin nương nương thương tình mà tha cho nàng, xin nương nương..

Vũ Ngưng nhìn Ngọc Đào, nàng ta liền cung kính lui xuống.

- Sao? Các ngươi tưởng đây là Ninh gia à, để các ngươi thích mắng là mắng thích chửi là chửi. Vào trong cung không có quy củ không phân rõ tôn ti trật tự thì còn xứng là đại mẫu của Ninh gia?

Liễu thị kéo theo Vũ Tuyết quỳ rạp xuống đất, run rẩy:

- Thần phụ biết sai xin nương nương cứ trách phạt.

Vũ Tuyết lại hung hăng:

- Nương, người sao vậy? Ả là ai?

Vũ Ngưng cười lớn mà phía dưới Liễu thị lại bịt miệng nữ nhi không kịp.

- Ai ô...Đây là muội muội sao, cũng ra dáng rồi đấy. Sao nào? Ngươi gọi ta là gì? Ả à?

Vũ Tuyết lúc đầu còn hung hăng nhưng sau khi nhìn thấy uy nghiêm của Vũ Ngưng, nàng ta cơ hồ có chút sợ liền cúi đầu không dám nói.

Liễu thị một bên liền thay nữ nhi chữa cháy:

- Bảo Phi nương nương, xin người lượng thứ tiểu Tuyết còn nhỏ tuổi nói năng không kịp suy nghĩ cho nên làm người không vui. Thần phụ nhất định sẽ về dạy dỗ để không làm phụ lòng nương nương..

Vũ Ngưng đi lại ghế, nàng trực tiếp ngồi xuống, mỉm cười xinh đẹp:

- Mẫu thân...ấy... các người đứng lên đi, ta cũng không muốn làm khó nhưng hoàng cung không phải là Ninh gia, ta buộc lòng phải tuôn theo quy cũ. Nếu chẳng hay để người ngoài biết được sẽ khó lòng cho ta....

Liễu thị trong lòng tức đến run người nhưng vì đại sự bà ta tạm thời nhịn xuống. Bà ta không tin là sau khi nữ nhi bà ta tiến cung thì nàng còn có thể vênh váo được bao lâu?

Rất tiếc, đó chỉ là suy nghĩ của bà ta.

- Nương nương lòng dạ bồ tát, thần phụ dập đầu tạ ơn...

Quỳ lạy xong, Vũ Ngưng ban ngồi cho mẫu thân các nàng. Lần này Vũ Ngưng hỏi chuyện trong phủ chỉ có Liễu thị trả lời còn Vũ Tuyết là một bộ dáng trông trông ngóng ngóng...

Nói vòng vo một hồi, Liễu thị vào chủ đề chính:

- Nương nương, người cũng biết phụ thân của người rất lo cho người sợ trong cung người vất vả nên hôm nay mới mạo muội sai ta vào cung để bàn với người chuyện hệ trọng.

Vũ Ngưng vẫn là cười nhạt, nàng hỏi:

- Ồ là có chuyện gì?

Liễu thị chấm chấm nước mắt, bà ta khóc thương:

- Chẳng là nay người cũng đã mang thai mà nữ nhân hậu cung toàn tâm địa không tốt, chúng ta sợ người sẽ không chống đỡ nổi nên muốn đem Vũ Tuyết vào cung trợ giúp cho người. Mặc dù Vũ Tuyết không xinh đẹp tài giỏi bằng người nhưng để nàng phụ giúp người giữ tâm hoàng thượng là không khó khăn. Bây giờ người cơ hồ phi vị vững vàng nhưng không nói trước được điều gì, trong cung có tỷ muội cùng nhau đi lên sẽ tốt hơn là một người.

Vũ Ngưng khẽ cười, nàng thừa biết rõ ý đồ của mẫu tử các nàng vì trước khi gặp các nàng thì nàng đã gặp qua phụ thân. Chính ông cũng dặn dò nàng không được đồng ý với ý kiến của Liễu thị. Dù sao ông vẫn thương đứa nữ nhi xấu số là nàng hơn là Vũ Tuyết kia.

- Thế ý mẫu thân là cho Vũ Tuyết vào cung khi chưa tuyển tú?

Liễu thị thấy nàng không phản bác liền vui vẻ lên tiếng:

- Nương nương người là Bảo Phi đứng đầu phi vị, muốn thêm một cái tuyển thị nho nhỏ thì có khó gì.

Giỏi cho Liễu thị, dám vẽ đường cho bổn cung??

Được, là chính các nàng chọn đừng trách Vũ Ngưng vô tình.

- Được thôi, nhưng ta sẽ xem ý Hoàng thượng thế nào. Chi bằng các người ở lại dùng cơm, ta sẽ sắp xếp cho Vũ Tuyết gặp Hoàng thượng. Tiếp theo thế nào thì dựa vào bản thân nàng.

Mẹ con Liễu thị mừng ra mặt, liên tục tạ ơn, Vũ Tuyết là bộ dạng thẹn thùng của thiếu nữ... Xuân quang đẹp đẽ mà vào mặt Vũ Ngưng lại cảm thấy ghê tởm không thôi.

Vũ Ngưng sắp xếp cho mẫu tử các nàng nghĩ tại sao hậu điện. Trong nội điện, Ngọc Châu Ngọc Đào trò chuyện với nàng, các nàng liền hỏi:

- Nương nương sao người lại cho Vũ Tuyết kia gặp mặt Hoàng thượng?

- Người không sợ nàng ta giở trò sao nương nương?

Vũ Ngưng uống một ngụm nước mơ, chẳng hiểu sao từ khi chuẩn ra là có thai nàng chỉ thèm nước mơ mà ai ui Thái hậu đều cấm không cho nàng uống nhiều sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ..

- Chẳng sao, nếu nàng ta có bản lĩnh thì đã chẳng nhờ cậy vào ta. Mà nếu thật sự nàng ta có thể lấy được lòng Hoàng thượng thì ta cũng không ngại. Lấy được lòng đế vương tâm cơ ngươi phải vững mà nếu tâm cơ đã vững thì không trước thì muộn nàng ta cũng sẽ vào cung.

Ngọc Châu lại không được vui:

- Nhưng nương nương người khi nãy ra tay quá nhẹ rồi, mẫu tử bọn họ trước kia...

Vũ Ngưng hai tay siết nhẹ, khi nhắc đến mẫu tử Liễu thị thì khối thân thể này lại sinh ra cảm giác hận, nàng có chút không khống chế được cảm xúc.

- Thời gian còn dài...

Qua một lúc sau, nàng lại hỏi:

- Ninh Phi bên kia sao rồi?

Ngọc Châu cười mỉm:
- Nương nương không biết chứ, nàng ta bây giờ nào phải là Hiền phi trong tứ phi nữa. Ấy vậy mà lúc nào cũng la hét đòi cái này đòi cái kia, khiến cho Thái hậu vốn thích yên tĩnh cũng bị làm phiền. Ngài trực tiếp đem đại công chúa đến nuôi bên cạnh, không cho Ninh Phi đến gần..

Vũ Ngưng trong mắt có chút phấn khích, Ninh Phi Ninh Kha Mẫn nay cũng sắp lụi tàn rồi...

Sự việc hành khích ở Hành cung tra ra được người đứng sau là vị Hiền phi kia, còn nữa Hoa Phi à không Hoa chiêu viện cũng có công lao giúp sức trong đó.

Sau khi tra ra rõ Hoàng đế cho người nhốt Ninh phi vào điện, đưa về Kinh thành sau đó trực tiếp vung bút viết thánh chỉ hạ phẩm cấp Hiền phi xuống thành Ninh phi, Hoa Phi xuống thành Hoa Chiêu Viện. Mà việc gián phân vị này cũng còn nhìn trên mặt mũi nhà mẹ của các nàng.

Trong đêm Hoa Phi bị gián chức phụ thân của nàng đương là quan nhất phẩm cũng bất ngờ gửi tấu chương xin từ quan với lý do tuổi cao sức yếu. Hàn đế mặc dù cũng có tiếc nuối vì Hoa lão quan cũng từng phò tá hắn lên ngôi nhưng dù sao việc ông ta từ quan trước sau gì cũng phải thực hiện nên đi sớm một chút cũng đỡ làm Hoàng đế phải ra tay dẹp gọn. Chỉ tiếc Hoa lão quân vốn chỉ muốn Hoa Ái Tư có cuộc sống an nhàn phú quý trong cung nhưng tâm tư nàng lại không muốn, thật là đáng tiếc...

Còn về vị muội muội kia đến khi bị gián phân vị vẫn không biết đường hối cải. Hoàng đế nói cho nàng biết rằng Hiền phi nhờ vào nhà ngoại nàng chứ về phía Ninh gia từ khi Ninh Khuynh Thành nàng mất thì Ninh Đại lão gia đã rút khỏi triều đình, các cháu chắt trong phủ có làm quan cũng không làm chức lớn, còn phụ thân của nàng vốn đã mất từ lâu, ông bị bạo bệnh khi biết nữ nhi Hoàng hậu của mình qua đời.. Ninh Kha Mẫn lên đến phân vị Hiền phi là do Hoàng đế luôn nhìn vào Ninh gia mà cho nàng địa vị cao nhưng tâm tư nàng còn muốn cao hơn, hắn lần này gián còn Ninh Phi là muốn dò xét thái độ của nhà cữu cữu nàng ta, nếu có ý đồ bất minh diệt trừ tận gốc.

Mà sau khi về kinh thành, Lương thái y chuẩn ra nàng có mạch hỷ, Thái hậu vui mừng, Hoàng đế vui mừng liền thăng phân vị cho nàng thành Bảo Phi. Có thể nói trong hậu cung này nàng cơ hồ là lớn nhất.

Vũ Ngưng đang mang hài tử, bên phía Hoa Ái Tư không có động tĩnh gì, nghe người báo lại nàng ta cơ hồ lại vui vẻ khi bị gián phân vị,mỗi ngày đều trồng cây trồng hoa hình như quên mất mình từng là một vị nương nương...Vũ Ngưng cũng không muốn truy cứu thêm nữa.

Năm xưa thuốc độc là nàng ta đem đến, cũng chính nàng ta khuyên nàng nên uống vì tâm tư hoàng đế vô tình lãnh khốc...Nàng khi ấy một mực cho rằng là do Hoàng đế cố ý muốn giết nàng nên khi nghe lời Hoa Ái Tư nàng không mảy may suy nghĩ gì. Đến khi Hoàng đế tìm được nàng, nàng lại càng nghĩ hắn muốn nhìn nàng chết... Đến cuối cùng không trách ai được là trách bản thân nàng nhu nhược, ngu ngốc... Nếu hôm đó không phải Hoa Ái Tư mà là một Hoa Mỹ Tư, Hoa Tịnh Tư thì nàng cũng uống. Vì tâm nàng muốn chết thì dù không có Hoa Ái Tư nàng cũng sẽ tìm cách khác để chết.. Huống chi bây giờ Hoa Ái Tư đã biết ân năn, nghe đâu vài hôm trước nàng ta đích thân xin ý chỉ của Hàn đế đến lăng mộ thăm mộ của nàng...

Thôi thì người chạy lại ta không đánh đuổi, chỉ mong người đừng sai lầm đến ta. Một lần ta có thể tha, lần thứ hai ta tuyệt đối không tha thứ!

Còn về Ninh Kha Mẫn thì lại là một việc khác...

Đến trưa khi Hoàng đế đến dùng ngọ thiện, Vũ Ngưng cho Vũ Tuyết ra chào hỏi.

Hoàng đế gắp cho nàng một con tôm to đã bốc vỏ, hắn liếc sơ qua Vũ Tuyết nhàn nhạt hỏi:

- Muội muội của ái phi đây à?

Vũ Ngưng cười cười:

- Bẩm hoàng thượng là muội muội ruột thịt của thiếp thân..

Lời Vũ Ngưng chưa dứt thì Liễu thị kế bên liền lên tiếng:

- Bẩm Hoàng thượng, Tuyết nhi rất ngoan lại thông kinh tuệ văn, chỉ có hơn chứ không kém Bảo Phi nương nương đâu thưa Hoàng thượng.

Nghe mẫu thân mình khen, Vũ Tuyết e thẹn khụy gối hành lễ.

Hàn đế nheo mắt nhìn bà, tay ngừng gắp thức ăn, hắn nhàn nhạt hỏi:

- Vậy à? Người Ninh gia các ngươi ngoài Bảo Phi cùng Ninh đại nhân thì toàn là thứ không biết quy củ như thế này hay sao? Ai cho phép ngươi xen vào lời của Bảo phi, ngươi muốn lên làm Hoàng hậu à?

Liễu thị chưa kịp vui mừng liền sợ hãi đến run lẩy bẩy, cả người bà quỳ rạp xuống mặt đất, dập đầu không ngừng:

- Xin hoàng thượng tha tội, thần phụ vô lễ, xin hoàng thượng tha mạng..

Vũ Ngưng trong lòng hả dạ nhưng bên ngoài lại buộc phải ra vẻ hiền lương. Nàng đứng dậy khụy gối hành lễ, Hoàng đế liền kéo tay cho nàng ngồi xuống:

- Nàng ngồi xuống đi, đang mang thai còn cúi lên cúi xuống.

Lại nhìn về phía Liễu thị:

- Ngươi đứng lên đi, nể mặt Bảo phi tha tha cho cái mạng chó của ngươi.

Liễu thị run rẩy đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu.

Vũ Ngưng liền nháy mắt ra hiệu cho Vũ Tuyết đi đến gần, nàng nhẹ giọng cười nói:

- Hoàng thượng, người thấy Tuyết nhi như thế nào?

Hàn đế cười cười:

- Cũng được.

Vũ Ngưng ra hiệu cho nàng ta tiến đến gắp thức ăn phục vụ cho Hoàng đế. Nàng ta cũng là bộ dáng yêu tinh, tay gắp thức ăn nhưng lâu lâu lại liếc mắt sang Hoàng đế. Lại còn cố tình động tay vào vai hắn. Hàn đế chịu đựng nàng ta hết nổi nhưng vì đang giúp vợ đóng kịch nên cứ phải diễn đến cùng.

Vũ Ngưng càng nhìn càng thấy hài nhưng để nàng ta động chạm đến chồng nàng lâu thế nàng lại cảm thấy sắp hết cười nổi, liền chuyển đề tài

- Muội muội thiếp thân cũng sắp đến tuổi thành gia lập thất, hoàng thượng người xem...

Hàn đế buông đũa nhìn nàng:

- Để trẫm xem thử có quan lục thất phẩm nào chưa thê tử sẽ tứ hôn cho nàng ta.

Tay Vũ Tuyết có chút run run nhưng không dám lỗ mãng chỉ dám đứng nghe ngóng.

Vũ Ngưng lại tạo ra vẻ mắt khó xử:

- Nhưng muội muội là rất quý mến ngài thưa hoàng thượng...

Hàn đế nhìn gương mặt Vũ Ngưng vừa đau lòng vừa khó nói khiến tâm tình hắn rất không vui, dù biết là giả nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Tiểu Vũ của hắn có giả vờ cũng đừng giả giống thật đến như thế chứ?

Hoàng đế nhìn Vũ Tuyết:

- Ngươi quý mến ta?

Vũ Tuyết e thẹn gật đầu,lại quỳ xuống cầu xin:

- Xin thỉnh hoàng thượng tha tội, nô tỳ hèn mọn, chỉ là nô tỳ thật sự rất ngưỡng mộ ngài...

Hoàng đế khẽ gật đầu, câu sau lại nói ra khiến người giật mình:

- Được, vậy vào cung làm cung nữ đi.

Vũ Ngưng xém chút cười thành tiếng... Hoàng đế a người ta là muốn làm phi sao người lại cho làm cung nữ...
Vũ Tuyết run run, nàng ta quen được cưng chiều từ nhỏ nên những lễ nghi đều ngu dốt không chịu học hỏi. Chưa được ý của hoàng đế đã trực tiếp đứng dậy cầm lấy tay hắn mà khóc thương:

- Hoàng thượng, ta yêu người, ta yêu người...Ta muốn vào cung làm phi chứ nào muốn làm cung nữ, người xem ta có thua kém Bảo phi chỗ nào đâu, hoàng thượng...

Liễu thị há hốc mồm sợ đến té ngã, còn Vũ Ngưng lại nhìn đến ngây ngốc... Đây là tỏ tình à?

Hay đấy, hay hay, rất hay!!!

Hoàng đế kinh ngạc, lát sau liền vung tay khiến Vũ Tuyết té nhào ra đất. Hắn lần này tức giận thật sự, đập bàn thật lớn khiến Chu Đại Bảo hoảng sợ chạy vội vào:

- Người đâu, đem ả họ Ninh này ra ngoài, phạt trượng cho ta.

Nội thị vệ kéo nàng ta ra ngoài, cũng không quen lôi kéo luôn cả Liễu thị đang thần hồn điên đảo kia.

Sau khi phạt trượng và bị đuổi về, hình ảnh khuê nữ của Vũ Tuyết bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ hồ nàng ta chỉ có nước ở giá suốt đời vì tiếng xấu mạo phạm hoàng thượng, không tuân thủ cung quy khiến bị phạt trượng. Ở thời cổ đại nữ tử chỉ cần có một điểm xấu bị công nhận liền quy đó là tội trạng đến hết đời của nàng ta.

Mà Ninh Vũ Tuyết nàng ta là tự làm tự chịu, thông minh thì ít mà ngu ngốc thị có thừa... ai...

Về phía Ninh Đức Chinh phụ thân của Ninh Vũ Tuyết, sự việc kia của nữ nhi làm ông ta cơ hồ mất mặt khắp nơi. Đi đâu cũng nghe người bàn ra tán vào, chịu không nổi đả kích, ông liền một đường đem Vũ Tuyết vào am ni xuống tóc đi tu, còn Liễu thị vì không biết dạy con dưỡng cái lại nhờ sự giúp đỡ của Vũ Ngưng mà tra ra bà ta gian díu tư thông với tên đồ tể, lại ăn cắp bạc trong phủ nuôi tiểu quan. Sự việc quá mức ghê người, Ninh Đức Chinh chính thức viết đơn hưu thê, đuổi Liễu thị đi biệt xứ...

CHAP 21: ĐẠI KẾT CỤC.

Sau khi từ Hành cung trở về, hậu cung gần như thay đổi đến chóng mặt. Hiền Phi, Hoa Phi bị gián phân vị, Lệ Tần thăng lên thành Lệ Chiêu Nghi, đặc biệt nhất vẫn là Bảo Quý Tần có công hộ giá lại đang mang long thai một bước lên đến Bảo Phi đứng đầu hậu cung.

Các cung phi cơ hồ đã đoán được tình hình, một tuần 7 ngày Hoàng đế đến Chung Túy cung đủ 7 mà Hoàng hậu chưa có còn Thái hậu ngược lại lại rất vui vẻ. Ây..người ngốc cũng biết là nên theo ai...

Vũ Ngưng thai đã được 4 tháng, nàng không nghén cũng không thay đổi gì chỉ có là đã mập lên không ít. Nhưng vẫn rất xinh đẹp, trước kia là quá gầy bây giờ cơ hồ đầy đặn xinh đẹp.

Mà về phía Ninh Kha Mẫn muội muội của nàng, nàng ta rất ồn ào ngày nào cũng đòi gặp nàng. Hoàng đế vì sợ nàng ảnh hưởng thai khí cho nên ra lệnh cấm túc Ninh phi đến khi nào Bảo Phi sanh nở thì thôi.

Sáng một ngày đẹp trời của tháng 5, Hoàng đế dắt tay Vũ Ngưng đi dạo tiêu thực. Kể từ sau khi Vũ Ngưng nhớ lại thì tình cảm hai người chỉ tăng chứ không giảm. Nàng ngẫm nghĩ bao lâu, kiếp này chỉ có một lần nữa thôi sống cho mình quên hết thù hận. Chẳng phải mục đích ông Trời muốn nàng quay lại là để sống thật vui vẻ hạnh phúc sao?

Nhìn một khóm hoa cẩm tú cầu, nàng mỉm cười, như nhớ ra việc gì đó lại hỏi:

- Hoàng đế bọn người Phương Hạo sao rồi?

Hàn đế dắt tay nàng,nheo nheo mũi:

- Ta cũng không rõ, sau khi về lại đây thì ta cũng như nàng, hoàn toàn không biết gì..

Vũ Ngưng bĩu môi:

- Ta có chút nhớ bọn họ...

Hàn đế dừng hẳn, hắn đanh mặt:

- Nàng nhớ ai?

- Thì Phương Hạo, Lạc, Phiêu...

Hàn đế nắm chặt tay nàng:

; Ngoài trẫm ra nàng không được nhớ ai hết, nghe chưa?

Vũ Ngưng ngây ngốc, đây đây là đang ghen à?

Thôi hết nói nổi tên cấu hoàng đế này... ghen tuông quá mức!

Mà Hoàng đế vừa dắt tay nàng, vừa nói cho nàng nghe những chuyện kiếp trước sau khi nàng mất đi.

Khi ấy trong buổi tiệc người bắn nàng là Tiểu Hảo, ả ta cũng đã bị Phương Hạo bắt lại và chính tay Tiêu Hàn bắn chết... Sau cái chết của Thượng Vũ, Tiêu Hàn điên cuồng tìm đến rượu, cơ hồ ngày nào anh cũng chỉ biết rượu và rượu. Tất cả chuyện công ty đều do bọn người Phương Hạo thay anh gánh vác...

Tối hôm ấy do uống quá nhiều lúc chạy xe một mình anh vô tình bị phục kích, kết quả là xe anh bị nổ tung sau đó khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh và kế bên là Khuynh Thành.

Mọi chuyện kế tiếp đều như đã biết, anh gặp lại Chu Thượng Vũ cũng như Ninh Khuynh Thành trong thân xác Ninh Vũ Ngưng. Từ đó một lòng yêu thương, che chở đưa nàng lên từ từ đến ngôi vị Hoàng hậu.

Những chuyện kiếp trước hắn không hỏi lại nàng, vì sao nàng chết hay nàng hận hắn cái gì. Vì rõ ràng hắn hiểu rõ nàng cũng đau khổ hơn hắn rất nhiều lần...Nếu đã tìm lại được nhau thay vì sát muối lại vết thương cũ hắn chọn cách quên lãng... Để cho nàng được vui và hắn cũng được vui.

Đời này kiếp này hắn toại nguyện lắm rồi!

Mà Vũ Ngưng cũng không hề nhắc đến chuyện trước kia kể cả chuyện đã qua ở kiếp hiện đại với tên Trương Lân. Về Xa Thiết Thiết nay đã điên điên khùng khùng không rõ ngày chết, còn Hoa Ái Tư đã tìm về Phật giáo, 4 tháng qua nàng ta không hề hơn thua chuyện trong cung chỉ nhốt mình trong điện mà sống qua ngày. Còn về Ninh Kha Mẫn, Vũ Ngưng không biết nên làm gì với nàng ta cho phải đây!

Sáng sớm Hoàng đế đã đi đến Chung Túy cung, hắn đem đến cho Vũ Ngưng một thay cherry chín mộng. Phải nói để tìm được mớ cherry hiện đại này hắn phải tốn bao nhiêu công sức và ngân lượng. Nhưng không sao chỉ cần nàng vui là được rồi.

Nhìn Vụ Ngưng ăn ngon lành, Hoàng đế có chút cảm giác thành tựu. Đàn ông mà nói, có cái gì hãnh diện hơn việc làm người phụ nữ của mình được hạnh phúc...

- Tiêu Hàn, ngon thế..

Hàn đế nhìn nàng, cười:

- Ừ ăn thêm đi khó khăn lắm ta mới tìm được cho nàng.

Vũ Ngưng đưa một quả chín đỏ đến bên miệng hắn, miệng a thật to:

- Này chàng ăn đi, a..a...

Hàn đế vui vẻ há miệng cắn một quả còn không quên liếm mút tay nàng.

Đầu tháng chín, Bảo Phi phát động...

Một ngày đau đớn gọi cha gọi mẹ cuối cùng nàng cũng sinh ra được một Hoàng tử khỏe mạnh. Hàn đế vui mừng như điên đặt tên là Triệt - Tống Triệt. Đại Hoàng tử vừa sinh ra đời đã được ban tên là đều hiếm có nhất kể theo các đời vua trước.

Thái hậu Hoàng đế vui mừng ban xá miễn thuế cho dân chúng, kể từ đó tiếng lành Đại Hoàng tử có đức càng được dân chúng truyền tụng.

4 tháng sau Hoàng đế hạ chỉ sắc phong Bảo Phi lên làm Hoàng hậu, đại điển lễ phong hậu giao cho Lễ bộ tổ chức diễn ra trong 2 ngày.

Vũ Ngưng một thân áo bào màu đỏ, đầu đội mũ phựợng, cổ đeo phượng tuyến, bước từng bước chậm rãi trên điện Kim Loan.

Hàn đế vui mừng đi xuống theo từng bật đón nàng, đến khi nàng đứng trước mặt hắn, hắn cười rạng rỡ đón lấy nàng đi từng bước lên trên chính điện.

Thái hậu giao phựợng ấn và kim sách cho Vũ Ngưng, bà vỗ vỗ tay nàng:

- Ai gia mừng lắm, ai gia mừng lắm.

Vũ Ngưng trong mắt có biết bao nhiêu là xúc động, nàng không nói được nên lời chỉ biết nhìn bà cảm kích...

Đến khi Hoàng đế dắt tay nàng đứng trước bá quan văn võ, hô to:

- Đây là Hoàng hậu của trẫm.

Thì bên dưới đồng loạt quỳ xuống kính cẩn hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế...

Hàn đế nhìn nàng trong mắt mang tia xúc động mạnh...Tiểu Vũ, trẫm cảm ơn nàng!

Tống Văn với 2 vị Hoàng hậu, một là: Tuệ Thiên Ninh thị Kỉ hoàng hậu, hai là: Tuệ Vũ Ninh thị Tuệ Hoàng hậu.

Ninh gia một đời sinh ra hai vị Hoàng hậu, ai cũng bảo đó là phước lớn để lại nhưng ít ai biết rằng hai vị ấy chính là một người!

Hoàn.

Tống Triệt 7 tuổi được Hàn đế phong Thái tử, đến năm 15 tuổi giao lại giang sơn cho hắn cai quản. Tống Triệt lên ngôi lấy hiệu là Thần - Thần Đế, một vị vua anh minh nhìn xa trông rộng nhưng tính tình có chút lạnh lẽo, thủ đoạn cực đoan. Hậu cung của hắn không hề có phi tử nào ngoài duy nhất một chính cung Hoàng hậu. Về điểm này Hàn đế cũng không trách cứ con trai..

Mà lý do vì sao Hàn đế lại muốn hưu sớm là vì muốn có nhiều thời gian cho vợ cùng nữ nhi, nói đến điểm này lại thiệt thòi quá nhiều cho Tống Triệt.

Tống Bạch Hiên đưa theo Vũ Ngưng năm nay đã lên chức Thái hậu đi ngao du sơn thủy bỏ lại các lão thái thái cùng nam nhi nữ nhi ở lại trong cung. Một mình ôm thê tử đi hưởng lạc... ai...đây đúng là hết nói nổi mà!!!

À quên mất nói về vị muội muội của Vũ Ngưng là Ninh Kha Mẫn thì sau khi Vũ Ngưng lên ngôi Hoàng hậu nàng ta cũng được Hoàng đế ban rượu độc mà quyên sinh. Lý do cấu kết tạo phản cộng thêm trong lúc Vũ Ngưng sinh con nàng ta cho người trà trộn vào hòng giết con giết mẹ nhưng may mắn được người của Thái hậu bắt được. Một chung rượu độc chấm dứt tất cả.

Đến khi nàng ta sắp chết Vũ Ngưng cũng không ra tay thêm, nàng đã nói kiếp trước hết rồi kiếp này không can. Dù sao Ninh Kha Mẫn cũng cùng nàng chảy chung một dòng máu, cho nàng ta chết nhẹ nhàng cũng là một cách tạo phước cho nàng về sau...

Hàn đế cùng Tuệ Hoàng hậu có với nhau 3 nam 1 nữ.

Tống Văn 90 Tuệ Hoàng hậu hoăng....1 năm sau đó Hàn đế cũng trút hơi thở cuối cùng..

Trước lúc ông chết, ông mỉm cười, nói với Tống Triệt:

- Tiểu Vũ, lần này cũng là nàng đi trước nhưng không sao ta đây nguyện đi sau nàng để cho nàng không phải sống trong cảnh khổ đau...

Đến mãi mãi muôn đời về sau câu nói trước khi chết của Hàn đế vẫn không ai lý giải được!

Chấp niệm quá sâu, duyên tình không dứt

Ba kiếp luân hồi, ba kiếp đợi ai!!

Hoàn ❤

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước