TIỂU TIÊN NỮ CỦA GIÁO BÁ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tiểu tiên nữ của giáo bá - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Hôm nay lão tử làm người tốt

Edit: Simi

Thích Ánh mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra cho Quý Nhượng xem. Trên đó cô viết: Mình muốn tự làm bài tập.

Quý Nhượng liếc mắt sang Hạ Tịnh, thoáng nở nụ cười nham hiểm: “Nếu không phải vì lão tử không đánh con gái thì hai người biết kết cục thế nào rồi chứ?”

Mặt Hạ Tịnh và bạn của cô ta trắng bệnh như giấy.

Anh cũng chẳng muốn nói nhiều với cả hai cô ta, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Thu dọn sách vở vào.”

Hạ Tịnh như được đại xá, nhanh chóng cất bài tập vào balo rồi kéo khóa lại, còn cẩn thận vỗ vỗ mấy cái để phủi bụi bẩn dính trên balo xuống, khúm núm trả lại cho Thích Ánh.

Thích Ánh định giơ tay ra cầm lấy, không ngờ Quý Nhượng lại nhanh tay hơn một bước.

Hai chân Hạ Tịnh run rẩy, nắm lấy tay bạn mình, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ tụi này đi được chưa?”

Quý Nhượng duỗi một ngón tay ra, gằn giọng nói: “Một lần cuối cùng.”

Hạ Tịnh hiểu rõ ý anh, sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng gật đầu rồi kéo bạn của mình bỏ chạy thật nhanh.

Quý Nhượng vác balo của Thích Ánh trên vai, không thèm để ý đến balo của Du Trạc đang nằm dưới đất, Thích Ánh không theo kịp anh, cô quay đầu nhìn lại, nhặt balo của Du Trạc lên, phủi cho sạch bụi đất rồi ôm vào lòng.

Quý Nhượng lại nhẫn nhịn thêm lần nữa, sự ghét bỏ nơi đáy mắt gần như sắp tràn ra ngoài, cuối cùng anh cũng nhịn không nổi nữa, đưa tay lấy balo kia qua, thấp giọng chửi: “Mẹ nó, đừng có để lão tử chạm mặt thằng nhóc đó.”

Ở bên kia phố, Khuất Đại Tráng trợn mắt há hốc miệng hỏi Lưu Hải Dương: “Vậy ra vừa rồi Nhượng ca nhảy qua lan can chạy băng qua đường là để xách balo cho người ta hả?”

Lưu Hải Dương cũng á khẩu mấy giây: “Tụi bây có thấy Nhượng ca đối xử với học sinh đặc biệt kia hơi khác không?”

Lạc Băng khó hiểu hỏi lại: “Vừa bị điếc vừa bị câm, không biết anh ấy để ý gì nữa? Dù cũng xinh đó nhưng mà làm được gì? Nếu mà để tao chọn hả, tao sẽ chọn Tiết Mạn Thanh.”

Vừa nói xong, cậu ta bị Khuất Đại Tráng đánh một cái lên gáy: “Chọn con mẹ mày, Tiết Mạn Thanh  thèm để ý mày con khỉ.” Cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Quý Nhượng, “Nè, Nhượng ca, anh đi đâu vậy? Không phải tụi mình đã quyết định đi chơi game rồi hả?”

Quý Nhượng nhàn nhạt nói: “Tụi bây đi trước đi.”

Cúp điện thoại, cả đám nhìn nhau. Lưu Hải Dương nói: “Tao thấy có vẻ như lần này Nhượng ca bị hạ gục rồi.”

Lạc Băng: “Không thể nào! Tụi mình vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng Nhượng ca!”

Khuất Đại Tráng: “Cái thằng ngu này, chờ bị Nhượng ca đánh chết đi nhé.”

Lạc Băng: “…”

Ở bên kia phố, Quý Nhượng cúp điện thoại, sau đó dừng bước chân, vùi đầu đánh chữ. Hai ngón tay của Thích Ánh nắm góc áo của anh, anh ngừng cô cũng ngừng, ngẩng cái đầu nhỏ ngoan ngoãn nhìn anh.

Quý Nhượng chuyển màn hình di động về phía cô, trên đó viết: Em trai cậu đâu?

Ngón tay mảnh khảnh của Thích Ánh chỉ chỉ phía trước, Quý Nhượng nghi ngờ nhìn sang, dẫn cô đi tới đó, đến trước quán bida ở tầng trên, Thích Ánh giật nhẹ góc áo của anh, im ắng nói: “Ở chỗ này.”

Quý Nhượng ngẩng đầu nhìn lên, thầm chửi thề trong lòng, thật chỉ muốn đánh cái thằng nghé con kia nhừ tử mới thôi.

Cái gì mà là thân tình gắn bó, vốn dĩ chẳng đáng tin cậy chút nào, chị gái của mình còn không quan trọng bằng bida.

Quán bida ngột ngạt đầy rẫy những thứ xấu xa, anh không muốn dẫn Thích Ánh lên đó, nhưng mà để cô chờ một mình ở dưới lầu còn mình chạy lên đó tìm người thì càng đáng lo hơn, Quý Nhượng trầm mặc vài giây, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, giọng điệu ra chiều không tình nguyện lắm: “Hôm nay lão tử sẽ làm người tốt đưa cậu về nhà.”

Chiếc moto của anh nghênh ngang đậu ở bên đường.

Ngân Tượng Thành đông người, không bị quản chế về mặt giao thông, chiếc moto màu đỏ thẫm chễm chệ giữa đống xe đạp và xe điện được dựng lộn xộn ngổn ngang, y như hạc giữa bầy gà, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh.

Cứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn, xe của anh đã bị chắn lại ở trong góc.

Trước kia mỗi khi gặp phải tình huống này, anh đều sẽ đạp một cước khiến đống xe xung quanh đồng thời ngã rạp, chỉ một cú thôi đã có thể mở đường cho xe chạy.

Quý Nhượng nhìn Thích Ánh đang đứng ở sau lưng, kiềm nén cái đùi phải đang không an phận của mình, mặt đen xì lì đi tới di chuyển xe. Sau khi dời hết xe tạo thành một con đường thông thoáng, anh nghĩ nghĩ, mở cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đen mà anh không hay dùng đến.

Anh ngoắc ngoắc ngón trỏ với Thích Ánh, cô ngoan ngoãn đi tới, Quý Nhượng đưa mũ bảo hiểm cho cô, giống như đang ngại phiền phức: “Đội lên đi.”

Thích Ánh chưa từng đội qua thứ này, cô ôm vào lòng nhìn trái nhìn phải, sau đó giơ lên đầu.

Mũ bảo hiểm vừa nặng vừa lớn, y như một khối đá rỗng ruột đè nặng lên cổ của cô, khẽ va vào người cô một cái. Cô cúi đầu, mũ bảo hiểm cũng từ từ trượt xuống phía trước, cô không thể giữ lại nổi.

Cô cuống quýt không biết phải làm sao.

Một tay cô vịn lấy mũ bảo hiểm, còn một tay thì kéo góc áo của Quý Nhượng.

Quý Nhượng vừa leo lên moto đã phải leo xuống, đứng trước mặt cúi người cài mũ lại cho cô.

Dáng người anh cao ráo, khi làm động tác thế này phải khom người cúi đầu mới được. Cả hai cách quá gần, anh có thể ngửi thấy vị ngọt ngào trên người cô.
Giống với vị pudding dâu tây anh đã nếm thử hôm nay, vừa ngọt vừa mềm, chỉ cắn một ngụm thôi đã tan chảy trên đầu lưỡi.

Cài mũ xong, anh mặt không cảm xúc gõ lên mũ bảo hiểm một cái: “Cái gì cũng không biết làm.”

Mũ bảo hiểm rất lớn, Thích Ánh phải vịn bằng hai tay, đôi mắt sau lớp kính che phủ phía trước tò mò chớp chớp, đợi Quý Nhượng leo lên xe lại, cô cũng nhanh chân làm theo anh leo lên chỗ ngồi phía sau.

Thân xe hơi nghiêng vượt quá mức quy định.

Quý Nhượng vừa khởi động xe, bỗng cảm giác bên hông có đôi tay đang ôm mình.

Mười ngón tay nhỏ bé cách một tầng vải mỏng, anh gần như có thể cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại kia.

Quý Nhượng thiếu chút nữa không thể ngồi vững vàng đến nổi té khỏi xe.

Anh quay đầu lại, nghiếng răng nghiến lợi nói: “Cái cô này, sao không rụt rè chút nào hết vậy!”

Thích Ánh đương nhiên không nghe thấy, cô ngoan ngoãn ôm vòng eo thon gầy mà săn chắc kia, trong lòng thầm nghĩ, eo của tướng quân vẫn giống như trước, lúc ôm có cảm giác thật an toàn.

Quý Nhượng tức tối rồ ga.

Con đường hơi đông đúc, cộng thêm phía sau có thêm người ngồi nên anh không phóng ga hết cỡ như thường ngày, chỉ dám chạy với tốc độ “cực kỳ” phù hợp với quy định.

Huống chi bên hông kia còn có một vòng ôm rất mềm mại khiến anh bị phân tâm.

Nhà của Thích Ánh không xa trường học lắm, bình thường ngồi xe buýt sẽ mất hơn nửa tiếng, còn Quý Nhượng chỉ tốn hơn mười phút là đã đến nơi.

Khu cư xá bên này vừa mới vừa cũ, cả gia đình cậu của cô đã chuyển tới đây ở từ lúc Du Trạc lên sơ trung, kế hoạch xanh hóa cũng không tệ lắm, bên ngoài khu cư xá còn có mấy nhánh hải đường đan xen vào nhau.

Mùa này hoa hải đường đã sớm tàn hết, nhưng cành lá vẫn rất sum suê, che khuất phần lớn ánh nắng đang xuyên qua từng tán cây, chỉ để lại mấy vạt nắng loang lỗ dưới mặt đất.

Quý Nhượng dừng xe trước đầu ngõ.

Đuôi ngựa của Thích Ánh bị mũ bảo hiểm che phủ nên hơi rối, có vài sợi tóc hơi vểnh lên bị làn gió nhẹ thoảng qua những chiếc lá trêu ghẹo, Quý Nhượng có thể cảm nhận được đâu đó trong không khí còn vươn theo mùi dâu tây.

Anh nhìn chằm chằm vào môi của cô.

Đôi môi khẽ cong lên thật xinh đẹp, Thích Ánh nói trong im lặng: “Cảm ơn cậu.”

Cô nhẹ nhàng đeo balo của mình lên, sau đó định cầm lấy balo của Du Trạc.

Trong lòng Quý Nhượng tự nhủ, tính toán con mẹ nó, làm chuyện tốt thì thôi làm đến cùng luôn.

Anh một tay xách balo của Du Trạc leo xuống xe rồi ra hiệu cho cô dẫn đường.

Thích Ánh hơi ngẩn người, sau đó đôi mắt ánh lên nét vui vẻ, lấp lánh xinh đẹp.
Quý Nhượng vội vàng nhìn sang chỗ khác, chửi thầm: “Chết tiệt, đã nói không được cười với lão tử rồi mà.”

Nhà của cô nằm ở chỗ ngõ cụt, Quý Nhượng cầm balo đi sau lưng cô một mạch quẹo trái rồi quẹo phải, đến mức đầu anh hơi ong ong chóng mặt, trong lòng than vãn, không biết nhà đầu tư mở đường cái kiểu gì nữa.

Trong lúc đang thất thần, Thích Ánh phía trước bỗng dừng chân lại, giống như đang hoảng sợ xoay người nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo tới phía sau căn nhà bên cạnh, một tay chống lên vách tường bên cạnh tai của anh, một tay thì để lên môi ra chiều nhắc anh giữ im lặng.

Cô thở gấp như con thỏ nhỏ bị giật mình, hai má phiếm hồng. Mấy giây sau, cô cẩn thận thò nửa đầu nhìn ra ngoài.

Du Trình mang dép lê đã quăng rác xong, xoay người trở vào nhà.

Thích Ánh nhớ lại mà vỗ ngực bùm bụp.

Trời ạ, sao hôm nay cậu lại tan tầm sớm như vậy.

Cô quay sang nhìn Quý Nhượng, ra chiều tội lỗi mở to cả hai mắt.

Quý Nhượng dựa lưng vào vách tường, rũ mắt nhìn cô cả buổi trời mới phì cười thành tiếng: “Cậu đang kabe-don lão tử hả?”

Thích Ánh không hiểu anh nói gì, nghiêng đầu nhìn anh tò mò.

Quý Nhượng nắm tay thật chặt, cuối cùng vẫn thả lỏng, thần sắc khôi phục lại vẻ hờ hững ban đầu, hất cằm về phía nhà của cô: “Về đi.”

Anh đưa balo của Du Trạc qua, Thích Ánh nhận lấy rồi ôm vào lòng, vẫy vẫy tay với anh.

Anh đứng thẳng người, phủi vai mình mấy cái rồi đút tay vào túi quần, bộ dáng biếng nhác đi ra ngoài ngõ. Chưa đi được bao lâu, anh quay đầu lại nhìn thử, Thích Ánh vẫn đang đứng ở đó, ngoan ngoãn dõi theo anh.

Anh mắng: “Cái đồ ngốc này, bộ có thể nhìn đến mức nở hoa à.”

Mắng xong, anh bước nhanh hơn ra khỏi tầm mắt của cô.

Lúc này Thích Ánh mới đi vào nhà.

Vừa về đến nhà, Du Trình ra mở cửa cho cô, thấy cô một mình mang theo hai cái balo, nhìn ra sau lại không thấy Du Trạc đâu, ông kinh ngạc hỏi: “Ánh Ánh, sao con về nhà một mình vậy? Em trai con đâu? Thằng nhóc thúi, còn để con xách balo cho nó nữa!”

Thích Ánh vào nhà bỏ balo xuống ghế, cô lấy điện thoại ra xem thử, Du Trạc vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Cô gửi sang một tin khác: Chị lấy balo về rồi, bây giờ chị đang ở nhà.

Hơn mười phút sau cô mới nhận được tin nhắn của Du Trạc: Chị sao lại chạy về nhà trước vậy? Em tìm chị khắp nơi mà chẳng thấy đâu! Bị giật balo là sao? Ban ngày ban mặt kẻ nào to gian như vậy, dám cướp cả balo nữa? Em lập tức về ngay!

Đến khi trời tối đen cậu mới về đến nhà, bị Du Trình la cho một trận.

Du Trạc ỉu xìu trở về phòng làm bài tập.

Mở vở ra xem thử.

Cái khỉ gì đây?

Bộ vở biết tự giải đề à?

Vở ơi là vở, mày là một dụng cụ học tập nên tự giải đề của mình luôn rồi hả?

Nhớ tới chuyện chị của mình nói bị giật balo, Du Trạc cảm thấy mục đích của đối phương có khả năng không phải để cướp mà là vì có tình yêu cháy bỏng với việc giải bài tập mới đúng.

Ngay cả khi cướp được rồi còn làm bài tập giúp cậu nữa, đúng là yêu học tập đến mức cuồng nhiệt luôn rồi!

Du Trạc không khỏi nghiêm túc bày tỏ sự kính nể.

Du Trạc không cần làm bài tập đã trải qua những ngày cuối tuần vô cùng sung sướng.

Thứ hai là ngày bắt đầu một tuần học mới, vừa vào lớp đã nghe thấy tin đồn lan truyền khắp nơi.

Bây giờ lão đại đã thay đổi phương thức tra tấn rồi, không đánh cũng không mắng mày, chỉ ép buộc mày phải làm bài tập bên lề đường thôi.

Làm thì thôi đi, đã vậy còn không được sai một bài nào.

Mấy học tra trong trường lạnh run cả người.

Không bằng anh đánh chết chúng tôi luôn đi.

Thầy chủ nhiệm nghe thấy chuyện này liền vui đến mấy ngày.

Chương 12: Thích anh sẽ không có kết cục tốt

Edit: Simi

Phần nghi thức kéo cờ buổi sáng thứ hai do Tiết Mạn Thanh phụ trách.

Cô ta mặc một bộ quân trang nghiêm chỉnh, hòa nhịp cùng bài hát quốc ca để kéo quốc kỳ lên cột cờ thật cao, sau đó tay giơ lên chào theo nghi thức quân đội nghiêm trang, cả người toát ra vẻ hiên ngang tràn trề thanh xuân.

Khó có thể liên tưởng đến cô gái chật vật vì bị Quý Nhượng tức giận đập bàn khiến chén canh văng lên người ở căn tin ngày đó.

Hiệu trưởng Nhất trung Hải Thành xuất thân từ quân nhân, mỗi khi tiến hành nghi thức kéo cờ đều sẽ làm thật nghiêm trang, ngay cả người được chọn kéo cờ cũng phải là học sinh ưu tú.

Tiếng hát quốc ca vang dội khắp nơi, đâu đó vẫn có giọng xì xào bàn tán của đám học sinh.

“Không xong rồi, bây giờ mỗi lần nhìn Tiết Mạn Thanh, tao đều nhớ đến cảnh cậu ta bị Quý Nhượng ném nguyên chén canh vào người.”

“Gì mà ném nguyên một chén, không phải chỉ là bắn mấy giọt thôi à?”

“Vậy cũng đủ mất mặt lắm rồi, lúc đó có biết bao nhiêu người chứng kiến, còn thảm hơn cả cảnh đi tỏ tình công khai mà bị từ chối nữa.”

“Rốt cuộc là nữ thần bị trúng độc gì không biết, học sinh đứng nhất toàn trường ở bên cạnh cậu ấy còn tốt hơn Quý Nhượng gấp trăm lần! Làm gì mà cứ phải đeo bám Quý Nhượng như vậy. Ngoại trừ đẹp trai ra thì tính tình cậu ta vừa tàn bạo, thành tích lại lẹt đẹt, hung dữ muốn chết, sau này mà lấy về sẽ thành bạo lực gia đình cho coi!”

“Cái thằng ngu này, bộ mày không biết nhà Quý Nhượng giàu cỡ nào à? Ba của cậu ta chiếm thế độc quyền toàn bộ ngành thông tin điện tử ở Hải Thành này đó, dù có mười học sinh đứng nhất toàn trường cũng không bằng đâu!”

“Không phải năm ngoài còn có tin bên tài chính và kinh tế là ba của cậu ta hợp tác với Apple à? Ngay cả khu thương mại ở trung tâm thành phố đang tu sửa thành công viên giải trí kia cũng là do ba của cậu ta liên kết với tập đoàn Phú Vịnh nhà Tiết Mạn Thanh đầu tư đó. Chậc chậc, bây giờ còn lấn sân vào cả bất động sản nữa.”

“Wow, vậy hai nhà họ sau này sẽ thành thông gia à?”

“Thông gia cái đầu mày, bộ mày không đọc mấy scandal của gia đình giàu có à?”

Nhạc Lê đứng bên cạnh vừa hát quốc ca vừa căng tai ra nghe: “…”

Mấy người rốt cuộc là học sinh cao trung hay đám chó con chuyên hóng tin tám nhảm vậy?

Nghi thức kéo cờ kết thúc, đợi thầy chủ nhiệm nói thêm vài lời là bắt đầu đến thông lệ thông báo danh sách các học sinh sai phạm nội quy trường học.

Hầu như tuần nào cũng nghe thấy tên của Quý Nhượng.

Lão đại miễn cưỡng đứng ở cuối hàng, đồng phục còn không thèm mặc ngay ngắn nhìn sang chỗ lớp 2, chợt cảm thấy mình cũng hơi may mắn.

May mà cô không nghe được.

Nhưng không ngờ là trong danh sách vi phạm quy định nhà trường không chỉ không có anh mà thầy chủ nhiệm còn lớn tiếng tuyên dương: “Bây giờ thầy muốn khen ngợi đặc biệt bạn học Quý Nhượng của lớp 9 khối mười một, khi nhìn thấy bạn học gặp khó khăn đã ra tay giúp đỡ, còn giám sát bạn học trong trường hoàn thành bài tập. Bạn học Quý Nhượng đã xem việc giúp đỡ các bạn làm niềm vui, khích lệ tinh thần học tập của tất cả các học sinh trong trường, rất đáng khen thưởng!”

Quý Nhượng: “?”

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm đánh.

Đám Khuất Đại Tráng bật cười ngặt nghẽo.

Không ngờ Nhượng ca lại trâu bò thế này.

Tất cả mọi người sau này sẽ bị giày vò thêm rồi, lão đại không những được khen ngợi mà còn được thầy khuyến khích mọi người noi gương nữa kìa.

Quý Nhượng đạp một cước.

Khuất Đại Tráng đau đến nhe răng, vội vàng che miệng lại, thấy lão đại nổi giận, ánh mắt xung quanh cũng nhanh chóng thu hồi. Cho dù được khen ngợi, lão đại vẫn là lão đại bạo lực tùy hứng đánh người kia.

Không thể trêu vào được!

Sau khi kết thúc buỗi chào cờ, các học sinh trở về lớp.

Tranh thủ giáo viên còn chưa lên lớp, Nhạc Lê lấy điện thoại ra chia sẻ tin đồn mà cô ấy đã nghe trong giờ kéo cờ cho Thích Ánh.

Thích Ánh bất đắc dĩ nhìn cô ấy, cô ghi lên giấy nháp: Lê Lê, không phải cậu nói muốn dành hết tinh lực hóng tin đồn cho việc học sao?

Nhạc Lê thè lưỡi, nhét di động vào balo rồi ghi lên vở trắng: Hóng tin đồn với học tập đều bằng nhau! Khoa học nghiên cứu cho thấy, nếu ta thả lỏng hợp lý sẽ trợ giúp rất lớn cho sự tập trung đó.

Thích Ánh:…

Cô ấy quay lại với chủ đề ban đầu: Cậu nói xem, lão đại thật sự sẽ kết hôn với Tiết Mạn Thanh à? Tự nhiên tớ cảm thấy nhà giàu cũng chẳng tốt lành gì, không có chút tự do nào hết.

Giáp viên Ngữ văn tới, gián đoạn cuộc trò chuyện trên giấy trắng.

Thành tích học tập của Nhạc Lê tuy không tốt lắm nhưng mỗi tiết đều sẽ rất tập trung, cô ấy lấy sách giáo khoa ra bắt đầu nghe giảng.

Thích Ánh đọc tác phẩm văn cổ trong sách, yên lặng nói: Anh sẽ không như vậy.

Nếu tướng quân đã không thích thì sẽ không làm, ngay cả lời tứ hôn của bệ hạ chàng cũng không đồng ý, huống chi là những chuyện này.

Chỉ là không biết lúc này đây, bản thân mình có bị anh ghét bỏ không.

Nhưng mà ngẫm lại thì, tướng quân có thích mình sao?

Chàng cứu cô khỏi hang ổ của đám thổ phỉ, mang cô về phủ tướng quân, cho cô thân phận cùng cuộc sống mới. Nhưng cho đến lúc chàng qua đời, cô cũng chưa từng nghe thấy một lời thích cô từ chính miệng chàng.

Cô kính dâng cả trái tim mình, không biết thứ mình thu hoạch được là sự thương cảm hay là tình yêu.
Mấy ngày nay cô cố gắng tiếp cận tướng quân, có phải chỉ mang lại phiền phức cho anh không?

Thích Ánh bắt đầu cảm thấy thật mông lung.

Cho tới trưa cô cứ thế thẩn thờ, ngay cả ghi chép bài học cũng không để tâm đến. Nhạc Lê phát hiện cô có gì đó không giống thường ngày nhưng lại không biết nguyên nhân là gì, chỉ có thể nghĩ đến cách dẫn Thích Ánh đi ăn đồ ngon.

Tiết cuối cùng là tiết toán, giáo viên dạy lố giờ nên món sườn xào chua ngọt đã bị loại ra khỏi danh sách, cả hai dứt khoát tới quán ăn ngoài trường.

Nhạc Lê hào phóng mời khách: Cậu cứ chọn tự nhiên! Muốn ăn gì thì ăn!

Thích Ánh ỉu xìu, giơ tay chọn một tiệm mì.

Mặt tiền của tiệm lắp đầy thiết bị kì quái, nhưng nhìn dòng người ra ra vào vào thì chắc hương vị cũng phải ngon lắm. Nhạc Lê hào hứng dẫn Thích Ánh vào tiệm, chọn món xong phải đợi thêm vài phút mới có hai món ăn kèm được bưng lên.

Hai món ăn kèm này là dưa muối, Nhạc Lê vừa cắn được hai miếng thì bỗng đối diện có người ngồi xuống.

Nhạc Lê thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.

Thẩm Ước cười tủm tỉm chào cả hai: “Chào hai bạn học nhỏ.”

“Chào… chào thầy Thẩm ạ.” Cô ấy lắp bắp, cảm giác hai má đang dần nóng rần liền vội vàng cúi đầu xuống.

Thẩm Ước hỏi: “Sao hai em không ăn ở căn tin?”

“Tại đông… đông quá ạ…”

Cô ấy cảm nhận được Thẩm Ước đã nhìn thấu bộ dạng quýnh quáng của mình nên vừa căng thẳng vừa thẹn thùng, cúi đầu gắp dưa muối để nhằm che giấu.

Thẩm Ước đột nhiên túm lấy cổ tay cô ấy.

Nhạc Lê bị giật mình, hai tai ửng hồng, nghe thấy Thẩm Ước nói: “Bạn học nhỏ, em đừng ăn món này nữa.”

Nhạc Lê không dám ngẩng đầu: “Dạ, em thích ăn món này lắm.”

Thẩm Ước ngạc nhiên, chần chừ nói: “Đĩa này… không biết là do ai ăn còn dư để lại đây, lỡ đâu người đó bị bệnh gì lây qua cho em thì sao, tốt nhất là em nên bỏ thói quen này đi…”

Hả, hả, hả?

Nhạc Lê ngẩng đầu lên.

Phát hiện mình đang gắp sắp hết chén dưa muối còn dư của ai đó.

Nhạc Lê:…

Lúc ra khỏi cổng trường thì chỉ có một người ỉu xìu, đến lúc quay về thì cả hai người đều ỉu xỉu. Nhạc Lê càng nghĩ càng muốn khóc, ngoại trừ hồi còn đi nhà trẻ tè dầm trước mặt cậu con trai mà mình yêu thầm ra thì cô ấy chưa từng mất mặt thế này bao giờ.

Càng nghĩ càng khổ sở, cô ấy kéo tay Thích Ánh tới bồn hoa nhỏ phía sau thư quán rồi bắt đầu khóc.

Thích Ánh nãy giờ vẫn đang đắm chìm trong thế giới nhỏ mờ mịt của mình nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy Nhạc Lệ đột nhiên bật khóc, cô nhanh chóng khôi phục tinh thần, tay chân luống cuống an ủi cô ấy.

Nhưng cô ấy càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi lăn dài trên mặt, Thích Ánh lại không mang theo khăn tay, cô gấp gáp giơ một ngón tay rồi chạy nhanh tới chỗ bán quà vặt.May mà tiền ăn mì còn dư hồi nãy đều đưa cô giữ, lúc cô mua xong hai bịch khăn giấy, đang trên đường quay lại chỗ Nhạc Lê thì chợt nhìn thấy hai dáng người quen quen.

Là Tiết Mạn Thanh và Quý Nhượng.

Cô không nghe được nên không biết hai người họ đang nói gì, nhưng cô có thể thấy rõ nước mắt trên mặt Tiết Mạn Thanh.

Tướng quân cũng sẽ khiến con gái khóc ư?

Thích Ánh chần chừ không biết có nên đổi đường khác hay không, chợt Quý Nhượng không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

Mặt anh biến sắc.

Thích Ánh không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy.

Quý Nhượng đẩy Tiết Mạn Thanh đang chắn trước mặt ra, đuổi theo hai bước, gọi với theo: “Thích Ánh!”

Cô chạy thật nhanh, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tiết Mạn Thanh ở đằng sau rốt cuộc nhịn không nổi nữa: “Cậu thật sự thích cô ta ư? Cậu thích cái con nhỏ tàn tật đó ư?”

Quý Nhượng đột ngột xoay người lại, ánh mắt như lưỡi dao muốn cạo hết lớp da của người đối diện: “Mẹ nó, đừng có để lão tử nghe thấy ba chữ kia lần nữa.”

Anh cất bước định bỏ đi.

Tiết Mạn Thanh không cam lòng khóc thành tiếng: “Cho dù cậu thích thì chú Quý cũng sẽ không chấp nhận cô ta đâu! Nhà họ Quý sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta!”

Quý Nhượng giống như đang nghe chuyện hài, ngay cả lửa giận cũng không muốn bộc phát, chỉ mỉa mai nhìn cô ta: “Quý Vĩ Ngạn là cái thá gì?” Anh nhếch môi cười, “Nhà họ Quý là cái thá gì?”

Tiết Mạn Thanh bị sắc lạnh âm trầm trong ánh mắt của thiếu niên dọa sợ đến mức phải cắn chặt răng.

Cô ta đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã chọc giận Quý Nhượng.

Người này ngoại trừ một tầng da mềm thì toàn là răng nanh sắc nhọn. Căn bản anh đã đắm chìm trong vực sâu đến mức không ai và không thứ gì có thể cứu rỗi được nữa, có khi còn xé xác cả người bên cạnh cùng rơi xuống vực sâu đó với mình.

Thích anh sẽ không có kết cục tốt.

Được anh thích, cũng sẽ không có kết cục tốt.



Tiết cuối cùng của buổi chiều, Quý Nhượng luôn nằm sấp ngủ tại chỗ ngồi của mình bỗng đạp một cước lên ghế của Khuất Đại Tráng ngồi phía trước, lạnh giọng hỏi: “Du Trạc học lớp nào?”

Khuất Đại Tráng mờ mịt: “Du Trạc là ai?”

Sắc mặt Quý Nhượng trầm xuống như muốn giết người, Lưu Hải Dương vội vàng xen vào: “Em họ của bạn học đặc biệt, lớp 7 khối mười.” Cậu ta cẩn thận hỏi lại: “Nhượng ca, tên nhóc kia có phải lại gây chuyện rồi không? Tan học đi tìm nó à?”

Quý Nhượng lạnh lùng nói: “Tan học tụi mày kiếm lý do giữ chân thằng nhóc đó nửa tiếng cho tao, đừng để nó ra khỏi lớp.”

Cả đám khó hiểu, nhưng thấy tâm tình lão đại tàn bạo nêns cả bọn chẳng dám hỏi nhiều, không ngừng đáp lại dạ dạ, vâng vâng.

Chuông tan học còn chưa reo, cả đám học sinh cá biệt ngồi ở hai dãy bàn sau cùng đã tùy tiện đi ra ngoài, giáo viên đã quá quen thuộc với tình huống này nên muốn nổi giận cũng vô dụng, chỉ có thể mang thêm tức vào người, vì thế cứ dứt khoát coi như không thấy luôn.

Khuất Đại Tráng chia người thành hai hướng, chặn đường ở cửa trước và cửa sau của lớp 7 khối mười.

Chuông reo, đợi giáo viên vừa ra khỏi lớp là Khuất Đại Tráng dẫn người đi thẳng vào trong phòng học.

Du Trạc vẫn đang thu dọn sách vở, tranh thủ nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn.

Lớp trưởng ngồi đầu bàn lớn tiếng hỏi: “Mấy anh học lớp nào đó, đang tính làm gì vậy?”

Du Trạc nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra mấy gương mặt quen thuộc này.

Nhìn là biết không có ý tốt rồi!

Cậu nắm chặt tay, ném mạnh balo xuống đất, đứng dậy, thấp giọng nói với mấy bạn học xung quanh: “Mấy cậu ra ngoài hết đi.”

Khuất Đại Tráng cười ha hả: “Bạn nhỏ, tụi này không đến tìm mày để đánh nhau.”

Du Trạc đã không gây chuyện thì thôi, còn nghĩ cậu sợ phiền phức ư, cậu hung hăng cầm một cái ghế lên: “Vậy tới tìm ông đây làm gì? Uống trà tâm sự à?”

Khuất Đại Tráng lập tức bốc hỏa: “Thằng nhóc kia, mày đừng có con mẹ nó càn quấy, nghĩ tụi tao không dám đánh mày à?”

“Đến đây, ai sợ ai chứ?” Du Trạc hô lớn: “Ông đây là người có bảo hiểm nhé!”

Khuất Đại Tráng: “?”

Mẹ nó thằng này bị ngu rồi.

Chương 13: Không được chần chừ!

Edit: Simi

Chuông tan học vừa vang lên, giáo viên dạy lý cố giảng thêm mấy câu nữa mới thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp. Giáo viên vừa đi, lớp 2 liền ồn ào tiếng hoan hô thể hiện lòng vui sướng khi được tan học, có người rủ nhau đi chơi game, có người lại rủ nhau ra quán trà sữa làm bài tập, học sinh bắt đầu lục đục ra khỏi phòng học.

Quý Nhượng với vẻ mặt u ám đứng ở góc hành lang, mấy bạn học khác nhìn thấy anh cũng không dám đi hướng đó nữa, vòng qua hướng kia đi xuống lầu.

Thích Ánh vẫn chưa ra khỏi lớp, chắc đang ngoan ngoãn ngồi chờ Du Trạc.

Anh nhìn chằm chằm vào cửa lớp, mấy lần định nhấc chân lại thu hồi lại.

Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?!

Khởi binh vấn tội? Tại sao vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy?

Giải thích hiểu lầm? Tôi với Tiết Mạn Thanh không hề có gì cả?

Bộ anh ăn no rỗi việc rồi hay sao lại đi nói với một người không nghe không nói được mấy thứ này? Anh với cô cũng có quan hệ gì đâu! Thậm chí anh còn không có số điện thoại của cô nữa!

Chắc chắn là tại hồi trưa ăn bánh bao nhiều quá rồi!

Anh thầm mắng mình ngu ngốc mấy câu, trầm mặt xoay người định bỏ đi.

Cửa lớp học đang đóng nửa chừng bị đẩy ra, Thích Ánh đeo balo đi ra ngoài, vừa đi vừa vân vê dây đeo balo.

Quý Nhượng bị bất ngờ khi đối mặt với cô, vẻ mặt khó chịu còn chưa kịp thu hồi bỗng cứng lại. Thích           Ánh nhìn thấy anh, đôi mắt sáng rực, khóe môi cong cong ngọt ngào, nhưng chỉ sau mấy giây, không biết cô đang nghĩ đến gì đó, đôi chân đang định chạy về phía anh chợt dừng lại.

Cô vẫn cười, nhưng lại mang theo tâm ý dè dặt, y như lúc cả hai mới gặp nhau lần đầu, vừa e sợ vừa cẩn thận.

Quý Nhượng lập tức bốc hỏa phiền muộn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu lại đây cho lão tử.”

Thích Ánh nhìn anh, có vẻ như tướng quân đang rất giận dữ thì phải.

Là vì mình không hiểu thấu quấy rầy đến anh sao?

Cô khổ sở rũ mắt xuống, đắn đo trong lòng, có khi mình vẫn nên tránh xa tầm mắt của anh để anh đừng tức giận nữa thì hơn.

Quý Nhượng đứng đó, chợt nhìn thấy cô gái nhỏ luôn cười ngọt ngào mím môi, trong ánh mắt long lanh nước, yên lặng quay người đi xuống lầu.

Quý Nhượng sững sờ chôn chân tại chỗ, biểu cảm trên mặt cứng lại, đợi Thích Ánh đi đến đầu bậc thang mới kịp thời phản ứng, chân dài đi lên phía trước túm lấy tay cô.

Thích Ánh quay đầu lại, khẽ mím môi, bộ dáng tủi thân không thể kiềm nén nổi.

Ngón tay của anh lạnh cóng, yết hầu như bị chặn đứng: “Lão tử… tôi không phải đang hung dữ với cậu đâu…” Quý Nhượng cảm giác như thái dương của mình đang nhói lên từng hồi, anh nổi nóng cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến lòng anh không còn loạn nữa, giọng buồn bực hỏi: “Tôi dẫn cậu đi ăn pudding dâu, chịu không?”

Thích Ánh mờ mịt nhìn anh.

Anh lặp lại bốn chữ: “Pud, ding, dâu, tây.”

Cuối cùng cô cũng hiểu, thoáng cái cười rộ lên, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.



Lần này cả hai đến một tiệm đồ ngọt khác, nằm ở cổng sau trường học, kế bên quán trà sữa Thất Lý Hương.

Anh gọi một phần pudding dâu tây, đang chuẩn bị trả tiền, Thích Ánh đứng bên cạnh cúi đầu nhìn mấy khối bánh ngọt đáng yêu đủ mọi hình dáng, đủ mọi màu sắc trong lớp tủ kính.

Cô vẫn chưa được ăn qua mấy món bánh ngọt này, hấp dẫn quá đi mất.

Lần trước cô đã ăn pudding dâu tây rồi, lần này phải thử vị khác mới được. Cô giật giật góc áo của Quý Nhượng, chỉ chiếc bánh mousse xoài mà mình đã nhìn trúng, ra hiệu cô muốn đổi thành bánh này.

Kết quả Quý Nhượng không đồng ý, còn hung hăng trừng mắt nhìn cô: “Không được chần chừ, thích cái nào thì phải chọn cái đó!” Anh nhét đĩa bánh pudding dâu tây vào tay cô: “Ăn đi!”

Thích Ánh không hề tức giận chút nào, dù sao pudding dâu tây cũng rất ngon.

Cô chỉ cần hai ba muỗng là đã ăn xong, lấy tiền tiêu vặt trong balo của mình ra, bịch bịch bịch chạy tới, chỉ vào miếng bánh mousse xoài kia, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng lấy giúp cô.

Nhân viên cửa hàng định lấy bánh thì Quý Nhượng đang ngồi trên ghế trầm giọng nói: “Không được bán cho cô ấy.”

Ai mà không biết Quý Nhượng chứ?

Nhân viên không dám làm trái ý anh, nói dối với Thích Ánh: “Bánh này có khách đặt trước rồi, không bán ạ.”

Cô hơi thất vọng, trong tay cầm hai mươi đồng nhìn trái nhìn phải, sau đó vui vẻ chỉ vào miếng bánh matcha, chớp mắt ra hiệu cho nhân viên.

Nhân viên còn chưa kịp nói gì đã nghe lão đại lạnh lẽo cất tiếng: “Nói với cô ấy trong quán này ngoại trừ pudding dâu tây thì mấy thứ khác đều không bán.”

Nhân viên: “…”

Lão đại, anh bắt nạt cô bé bị câm như vậy, trong lòng có đau không?

Cho dù trong lòng oán thầm nhưng trên mặt cô ấy chỉ có thể tuân theo. Nhân viên áy náy truyền đạt lại lời nói của Quý Nhượng cho Thích Ánh.

Thích Ánh kinh ngạc, không ngờ lại gặp phải tình huống này, nhưng trong lòng cũng đành cam chịu vì bánh ngọt của quán này có vẻ như bán chạy lắm, cô nắm chặt hai mươi đồng trở về chỗ ngồi.

Quý Nhượng lướt lướt điện thoại, thấy cô ngồi xuống, đáy mắt anh ẩn hiện sự vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi.

Hai tay Thích Ánh nâng cầm nhìn anh trong chốc lát, thấy anh không nói lời nào, chỉ dựa vào thành ghế chơi điện thoại, cô hơi nghi ngờ lấy điện thoại ra gõ chữ: Cậu tìm mình có gì không?

Quý Nhượng liếc mắt nhìn màn hình, không được tự nhiên động đậy cơ thể, thay đổi tư thế.

Chẳng lẽ lại nói lão tử tới tìm cậu để tính sổ?

Anh trầm mặc mấy giây, dưới ánh mắt hiếu kỳ của Thích Ánh, anh mặt không cảm xúc trả lời lại: Tìm cậu cùng làm bài tập.

Thích Ánh cong cong khóe mắt, vui vẻ lấy tờ đề phải làm hôm nay trong balo ra đặt lên bàn, sau đó mong chờ nhìn anh.

Trong lớp, mỗi khi tan học đều có bạn học hẹn nhau ra quán trà sữa cùng làm bài tập, cô vẫn chưa có cơ hội đi cùng ai, không ngờ người đầu tiên rủ cô học chung lại là tướng quân!
Quý Nhượng:…

Anh chậm chạp kéo balo qua, mở khóa kéo ra nhìn.

Bên trong chỉ có một gói thuốc lá, một cái bật lửa, một dây sạc pin, một chai coca uống dở chừng, cộng thêm cuốn sách toán lớp mười không biết đã nằm trong đây từ ngày tháng năm nào.

Anh chỉ có thể lôi cuốn toán học kia ra.

Mở ra xem thử, còn bị xé mất vài trang.

Hàm số sin, hàm số cosin là cái khỉ gì đây? Cos, sin, tan, f(x) là mấy thứ quỷ quái gì? Mẹ nó chứ cuốn này là sách toán hay sách tiếng anh vậy?

Lão đại định giả vờ giả vịt giải vài bài tập không thể nào hạ bút nổi.

Quan trọng là anh cũng không có bút để làm.

Thích Ánh ngồi đối diện lấy hộp bút ra, một chiếc hộp bút màu hồng nhạt, ở trên đó thêu một con thỏ nhỏ có đôi tai dài. Những chiếc bút ngăn nắp nằm bên trong, cô chọn cây bút cá voi màu xanh da trời.

Cô đã giải được vài câu hỏi, chợt để ý Quý Nhượng vẫn duy trì tư thế nhìn chằm chằm vào quyển sách kia nãy giờ, cô tò mò nghiêng đầu.

Quý Nhượng phát giác ánh mắt của cô, cứng nhắc đưa tay qua hộp bút của cô.

Thích Ánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đẩy hộp bút qua phía anh.

Hai ngón tay của anh banh hộp bút ra, nhìn hết một vòng, chọn cây bút cá voi màu hồng nhạt.

Bắt đầu xoạt xoạt vẽ tranh trên cuốn sách toán mới tinh.

Anh vẽ một cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa, lại vẽ thêm một trái dâu tây ở kế bên, vốn dĩ anh muốn vẽ cô gái nhỏ ăn dâu tây nhưng tiếc là khả năng có hạn nên đành bỏ cuộc.

Lúc giải xong tất cả các câu hỏi trong tờ đề, điện thoại của Thích Ánh đang đặt trên bàn rung lên, là tin nhắn của Du Trạc: Chị, chị đi đâu rồi? Không phải em đã dặn phải ngồi yên trong lớp chờ em, không được chạy đi đâu hả!

Thích Ánh biết rõ cậu không thích Quý Nhượng nên không nói thật: Chị muốn uống trà sữa nên đến Thất Lý Hương rồi.

Du Trạc nhắn: À, vậy chị ngồi đó chờ em xíu, em sẽ tới ngay. Mua cho em một ly trà sữa lục trà, bảy phần đường, cho nhiều đá chút.

Điện thoại Quý Nhượng cũng vang lên, sau khi nhấn nghe, Khuất Đại Tráng hét lớn: “Nhượng ca, hồi nãy chủ nhiệm lớp 7 đột ngột xuất hiện nên tên nhóc Du Trạc kia bỏ chạy rồi. Chỉ là em xem thời gian thì cũng đã đủ nửa tiếng nên không đuổi theo nó nữa.”

Quý Nhượng lén nhìn sang Thích Ánh đang trả lời tin nhắn, lạnh giọng nói: “Tao biết rồi.”

Cúp điện thoại, anh nhìn thấy Thích Ánh viết mấy chữ lên giấy nháp rồi đẩy qua cho anh xem.

Chữ viết vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng ngay ngắn, mềm mại y như cô: Em tớ tới đón rồi, tớ phải về đây.

Quý Nhượng nhàn nhạt gật đầu.

Cô lại viết tiếp: Lần sau tớ còn có thể cùng làm bài tập với cậu không?

Quý Nhượng tự đào hố chôn chính mình nhếch môi tiếp tục gật đầu.

Thích Ánh mỉm cười ngọt ngào với anh, bắt đầu thu dọn sách vở. Anh nắm chặt cây bút cá voi màu hồng nhạt kia, không chủ động trả lại cho cô, nhét chung với cuốn sách toán vào balo của mình.

Ra khỏi quán bánh ngọt, Thích Ánh vào quán Thất Lý Hương bên cạnh mua trà sữa cho Du Trạc.

Đợi nhân viên đọc xong yêu cầu của cô, cô quay lại nhìn thì Quý Nhượng đã đi xa rồi. Balo nghiêng nghiêng vẹo vẹo trên vai, bước chân lười nhác, đồng phục cũng không ngay ngắn chỉnh tề, nhưng bóng lưng của anh lại thẳng tắp.

Thích Ánh ôm ly trà sữa nóng vào lòng, vẫy vẫy tay với bóng lưng của anh.


Vì đang là giờ tan học cao điểm nên trước cổng trường xe tới xe đi, muốn chặn lại cũng không được, hầu hết đều là người nhà đến đón con em mình. Du Trạc đeo balo chen lấn qua dòng người chạy theo hướng quán Thất Lý Hương.

Ngay giao lộ phía trước vang lên tiếng còi ô tô rung trời.

Có một chiếc Volkswagen màu trắng chặn ngang ở giữa đại lộ, chủ xe là một gã đàn ông trung niên, thò đầu qua cửa xe hét lớn với cửa hàng nhỏ cách đó không xa: “Làm nhanh lên! Mua có ly nước thôi mà định làm đến bao giờ vậy?”

Anh chàng bán nước hơi mũm mĩm đang tính tiền chai nước ngọt có ga, “Xong ngay đây.”

Chiếc xe màu đen bị ông ta chắn đường tiếp tục nhấn còi.

Thấy ông ta không động đậy, đầu xe nhanh chóng né qua bên phải, chạy ngang qua máy quay giám sát điện tử mới được lắp đặt. Lúc chạy đến đầu xe của gã đàn ông kia, kính xe từ từ hạ xuống, một giọng nữ lạnh nhạt vang lên: “Không biết đậu xe thì cũng đừng có ló mặt ra đường gây tai nạn cho người khác!”

Gã đàn ông trung niên bị cô ấy mắng mà xấu hổ không thể nói gì, thẳng đến khi chiếc xe màu đen chạy đi mới ló đầu qua cửa xe nhổ một bãi nước miếng, mắng: “Là mày thì cũng sẽ dừng như tao thôi! Cũng chung một hãng xe còn bày đặt lên mặt gì chứ.”

Mấy chủ xe bị ông ta chắn đường cũng bất mãn chế nhạo: “Ông bạn đừng có nói bừa nữa, xe của người ta là dòng Phaeton, có thể mua đứt mười chiếc xe của ông đó.”

Gã đàn ông trung niên: “…”

Du Trạc đang đi bộ trên vỉa hè, định rẽ vào hướng tắt thì bỗng nghe thấy ở bên kia đường cái có ai đó gọi: “Nè, nhóc.”

Cậu ngoảnh mặt làm ngơ, vừa mới giơ một chân lên, giọng nói kia lại gọi tiếp: “Nhóc mang giày Adidas đỏ kia.”

Mang giày Adidas đỏ? Cái này không phải là mình sao?

Du Trạc nghiêng đầu xem thử, một chiếc xe con màu đen đang đậu ở ven đường, cô gái với mái tóc ngắn xinh đẹp đang ngồi ở ghế lái, ngoắc tay với cậu.

Du Trạc chần chừ chỉ tay vào mình, cô ấy gật đầu.

Cậu nhìn bàn chân đang tính vượt rào của mình, lặng lẽ thu hồi lại, ho khan vài tiếng: “Chúng ta có quen nhau không?”

Cô gái tóc ngắn cười cười, đôi lông mày thanh mảnh, tô điểm cho vẻ đẹp cao ngạo lạ thường, “Chúng ta từng gặp nhau rồi. Cậu biết Quý Nhượng phải không?”

Du Trạc cảm thấy kỳ quái, nhìn cô ấy không nói gì.

Cô ấy mỉm cười, cầm phong thư bên tay lái phụ đưa qua cửa sổ cho cậu, “Có thể phiền cậu chuyển cái này cho Quý Nhượng được không?”

Du Trạc nhíu mày: “Tôi không quen anh ta, sao chị không tự chuyển cho anh ta đi?”

Quý Thiên thẳng vai lại: “Thằng bé chặn số tôi rồi.”

Du Trạc giật mình, liếc mắt qua phong thư kia, nghĩ thầm, bà nó không phải thư tình đấy chứ?

Chị gái nhỏ xinh đẹp cao ngạo như vậy cũng thích Quý Nhượng à?

Cái đạo lý khỉ gì thế này.

Quý Thiên mỉm cười, giao phong thư trong tay cho cậu: “Nhóc, giúp bà chị đây tí chuyện đi mà.”

Với nụ cười quyến rũ kia thì chỉ cần là đàn ông con trai bình thường sẽ chẳng thể nào từ chối nổi.

Du Trạc đưa tay nhận lấy, lặp lại: “Tôi nói trước là tôi không quen anh ta, không thể hứa với chị là sẽ giao đến tay anh ta đâu nhé, mà cho dù có gặp mặt được anh ta thì có khi anh ta cũng không chịu nhận đâu.”

Quý Thiên mỉm cười ra chiều “Tôi biết rồi”, nói cảm ơn với cậu xong liền rồ ga chạy đi.

Du Trạc cúi đầu nhìn phong thư không được dán kín kia, phẩy phẩy vài cái rồi nhét vào balo của mình. Lúc đến Thất Lý Hương thì Thích Ánh đã cầm ly trà sữa chờ sẵn ở cửa ra vào, nhìn thấy cậu liền vẫy tay.

Du Trạc cầm ly trà sữa hút một hơi, phàn nàn: “Tại sao lại mua nóng chứ, em muốn uống đá mà.” Nhưng mà dù sao cũng đã mua rồi, cậu không có ý định mua ly khác, đành dẫn Thích Ánh đến trạm xe buýt.

Sau khi lên xe, cậu nhắn Wechat với Thích Ánh: Chị, em nói với chị cái này, Quý Nhượng kia tuyệt đối không đơn giản chút nào đâu.

Thích Ánh:…

Du Trạc kể cho cô nghe chuyện có cô gái nhờ cậu chuyển thư tình, còn nói: Quả nhiên là tên cặn bã chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác!

Thích Ánh hơi tức giận: Có khi là chuyện quan trọng gì thì sao, em đừng có suy đoán lung tung.

Du Trạc: Vậy sao anh ta còn chặn số người ta nữa? Không phải là không dám đối mặt à!

Thích Ánh: Em mà còn nói nữa, chị sẽ mét cậu hôm nay em lại đánh nhau với người ta.

Du Trạc:?

Thích Ánh chỉ khuỷu tay của cậu.

Chỗ đó là do hồi nãy xảy ra xung đột với tụi Khuất Đại Tráng trong lớp học, chẳng may va vào vách tường nên bị trầy cả da. Du Trạc sợ hãi thán phục đôi mắt tinh của chị mình, im lặng khóa chặt miệng lại.

Sau khi về đến nhà, Ngô Anh Hoa đã nấu xong bữa tối, bà cầm balo cho hai đứa nhỏ, hối thúc cả hai đi rửa tay ăn cơm.

Khóa kéo balo của Du Trạc chỉ kéo một nửa, lúc đặt lên giường có phong thư rơi ra ngoài.

Ngô Anh Hoa tò mò nhặt lên, phong thư không được dán kín, bà mở ra xem thử.

Là một tấm hình.

Trên hình là một người phụ nữ dịu dàng ôm đứa bé chừng một hai tuổi, trong tay đứa bé đó cầm một quả bóng bay chuột Mickey, đang cười rất tươi với máy ảnh.

Dưới góc tấm ảnh có ghi ngày chụp: Chụp vào thiên niên kỷ.

Chương 14: Thiếu

Nguồn cài pass cập nhật sau

Chương 15: Thiếu

Nguồn cài pass cập nhật sau

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau