TIỂU TIÊN NỮ CỦA GIÁO BÁ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Tiểu tiên nữ của giáo bá - Chương 26 - Chương 29

Chương 26: Vẫn là do da mặt của mình quá mỏng!

Edit: Simi

Lịch sử so với toán, lý vẫn đỡ hơn nhiều, ít nhất là anh còn có thể nghe hiểu từng chữ một, dù có ghép nhiều câu lại với nhau anh vẫn biết được ý nghĩa của từng câu chữ.

Chiều nay sẽ học cả hai tiết lịch sử liền nhau, vừa tan tiết, Thích Ánh nhanh chân chạy xuống chỗ ngồi bên cạnh anh, Quý Nhượng vội vàng khép cuốn vở duy nhất của mình lại.

Cuốn vở ghi chép không hề có trật tự này không thể để cán sự bộ môn lịch sử nhìn thấy được!

Cô cầm vở bài tập trên tay, mặt sau có viết: Từ giờ về sau cậu đều sẽ học chung lớp lịch sử với tớ hả?

Quý Nhượng nói thầm, đâu chỉ là môn sử, ông đây còn học chung cả giờ địa với hóa nữa.

Anh kéo căng khóe môi, giả vờ như không để ý, gật đầu.

Thích Ánh mừng đến mức muốn bùng nổ, nét lấp lánh trong đáy mắt còn sáng rực hơn cả sao trời trong đêm hè, cô cầm lấy cây bút cá voi màu hồng nhạt anh đặt gần đó rồi cúi đầu xuống viết: Tan học cậu có muốn đi làm bài tập chung với tớ không?

Đồng phục mùa hè được thiết kế theo kiểu áo thun cổ chữ V, trên cổ áo có hai hàng nút nhỏ, ngay chỗ cô không cài nút kia ẩn hiện cần cổ vừa trắng vừa mịn, mỗi khi cúi xuống đều để lộ một phần xương quai xanh.

Quý Nhượng không thể nào giữ vững vẻ bình thản giả vờ như lúc trước nữa, hơi lúng túng gật đầu.

Thích Ánh cười ngọt ngào với anh rồi xoay người trở về chỗ ngồi của mình, Quý Nhượng nhanh tay bắt lấy cổ tay của cô. Anh nhíu mày, ra vẻ hung dữ, kéo tay cô đi tới góc hành lang không người.

Thích Ánh khó hiểu chớp mắt.

Quý Nhượng trừng mắt với cô: “Con gái con đứa, cũng không biết mặc áo đàng hoàng nữa.”

Anh gằng giọng dữ tợn nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu, hai tay đặt lên cổ áo của cô, nhìn không chớp mắt thay cô cài nút áo trên cùng lại.

Cài xong còn hài lòng gật đầu.

Thích Ánh bị cổ áo siết chặt thở không ra hơi.

Cô là học sinh chuyển trường, lúc lên nhận đồng phục thì bị thiếu size nên chỉ có thể mặc nhỏ đi một số, cũng may dáng cô gầy nên dù đồng phục có nhỏ hơn thì cô vẫn có thể mặc vừa, chỉ là cổ áo có hơi chật, phải tháo bớt nút trên cùng mới thoải mái.

Quý Nhượng còn ra vẻ hài lòng, khóe môi hơi cong lên: “Được rồi, về lớp thôi!”

Bạn học nhỏ Thích Ánh uất ức giơ tay kéo cổ áo để không bị siết chặt. Học được nửa tiết, cô thật sự không thể chịu nổi nữa, lén lút ngoái đầu lại nhìn Quý Nhượng.

Anh đang vùi đầu ghi chép.

Cô vội vàng tháo nút cài ra, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Tan tiết, thầy dạy Sử giao bài tập về nhà, dặn bọn họ lấy sách tham khảo ôn luyện đề mục ra.

Quý Nhượng: Sách tham khảo ôn luyện đề mục? Là cái quái gì vậy?

Hiện giờ giáo viên ra bài tập thường là tự mình ra đề hoặc dùng tài liệu tham khảo sau giờ học. Tám trăm năm qua bạn học Quý chưa từng nghe giảng nghiêm túc nên một cuốn sách tham khảo dùng để học thêm sau giờ học cũng không có.

Thích Ánh vẫn đang chờ anh cùng đi làm bài tập mà!

Quý Nhượng vội vàng gửi tin nhắn cho Ngô Duệ: Sách tham khảo ôn luyện đề mục mua ở đâu? Còn cần chuẩn bị thêm cái quái gì nữa không?

Chỉ tiếc là hạng nhất toàn trường ngoại trừ buổi trưa với khi tan học về nhà thì điện thoại di động hầu như đều tắt máy, không thể nào nhận được lời cầu cứu của anh.

Quý Nhượng chỉ có thể mở to mắt nhìn Thích Ánh vui vẻ chạy đến bên cạnh mình, mong chờ nhìn anh.

Lão đại Quý đợi nửa ngày trời mới nhận mệnh, lấy điện thoại ra gõ chữ nói dối với Thích Ánh: Bị mất sách tham khảo rồi.

Cô không hề nghi ngờ gì, trả lời anh: Tớ đi mua cuốn mới với cậu.

Thế là hai người xuất phát đến nhà sách.

Gần khu trường học có mấy nhà sách lớn, cũng có vài ba cửa hàng sách nhỏ lẻ chuyên bán tài liệu tham khảo. Thích Ánh đã sớm dạo quanh khu này với Nhạc Lê nên vô cùng quen thuộc, cô dẫn Quý Nhượng đến cửa hàng mà mình thích nhất.

Trong cửa sàng này không chỉ bán sách mà còn bán cả dụng cụ học tập, tập vở với bao bì bắt mắt, bút thước đáng yêu cùng mấy hộp bút đủ mọi hình dáng.

Cửa hàng sách này phần lớn đều là các nữ sinh ghé đến, lúc Quý Nhượng vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Thích Ánh đang vui vẻ giúp anh tìm sách tham khảo, Quý Nhượng cứng rắn đi theo, vẻ mặt giữ nguyên nét lạnh như băng khiến mọi ánh mắt đang quan sát mình phải e sợ thu về.Tài liệu tham khảo bán chạy thường được đặt ở vị trí rất bắt mắt, có thể dễ dàng tìm được ngay. Quý Nhượng quét mắt một vòng, phát hiện ở đây cũng có bán sách của mấy môn khác, anh đắn đo không biết có nên mua hết luôn không.

Thích Ánh nhận ra ý của anh, cũng không biết là do tin lời nói làm mất sách tham khảo của anh hay vẫn luôn biết anh chưa từng học hành nghiêm túc, cô thuận tiện chọn lựa tài liệu tham khảo của mấy môn khác giúp anh luôn.

Quý Nhượng ôm chồng tài liệu tham khảo nặng mùi mực đi tính tiền.

Tính tiền xong, anh bỏ từng cuốn vào balo của mình. Nhiều sách như vậy mà balo lại hơi nhỏ, anh suy nghĩ, lúc nào rảnh phải đi mua balo lớn hơn mới được.

Ngoài cửa hàng sách, nhóm Khuất Đại Tráng đi ngang qua.

Lạc Băng tinh mắt nhìn thấy anh, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài: “Đó không phải là Nhượng ca à? Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?”

Quý Nhượng vẫn đang bỏ sách vào balo.

Cả nhóm người như vừa gặp quỷ nhìn anh.

Khuất Đại Tráng hét toáng lên: “Bà nó chứ, Nhượng ca thật sự nghiêm túc học hành rồi à?”

Quý Nhượng sắp xếp sách đầy balo, đang ướm thử trọng lượng trên tay.

Ánh mắt Lưu Hải Dương trầm lắng: “Tụi bây biết thế này là gì không? Đây nhất định là công cụ đánh nhau đời mới đó. Tao hỏi tụi bây nha, bị một balo đầy sách thế này quật tới, tụi bây có chịu nổi không? Hơn nữa lỡ như giáo viên hay cảnh sát chạy tới, người ta thì cầm dao súng gậy gộc, còn Nhượng ca thì cầm sách tham khảo, tụi bây nói thử xem ai sẽ dành được thiện ý nhiều hơn.”

Cả nhóm nhất thời cảm thấy kính nể.

Lão đại quả không hổ là lão đại!

Quý Nhượng không phát hiện ra những ánh mắt sùng bái đang đứng bên ngoài cửa hàng, anh thu xếp xong đống sách liền đi tìm Thích Ánh, chợt thấy cô đang đứng ở chỗ dụng cụ học tập chọn bút vở.

Anh chỉ có duy nhất một cuốn vở ghi chép, đây là cuốn được tặng kèm lúc anh đi mua năm cuốn tạp chí xe cộ, mấy ngày nay được anh dùng trên lớp, mặt trong viết kín đủ mọi thứ trên trời dưới đất.

Anh không dám cho Thích Ánh nhìn thấy nội dung mình đã viết bên trong, nhưng mấy lần liền Thích Ánh đều nhìn thấy anh dùng cuốn vở này, chỉ cần động não một chút là có thể hiểu ra ngay.

Quý Nhượng đeo balo đi tới.

Thích Ánh đã thay anh chọn xong một hộp ngòi bút 0.5 màu đen với hai ruột bút màu hồng, có lẽ là khi lên lớp nhìn thấy cây bút cá voi màu hồng kia nên cô đã hiểu lầm, vừa chọn bên trái rồi quay sang chọn bên phải, cô cầm một quyển vở có bìa khinh khí cầu màu hồng nhạt lên rồi đưa cho anh.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, giống như đang nói: Cuốn này đẹp nè.

Quý Nhượng im lặng nhận lấy.Cô chọn thêm một cuốn vở có hình gấu con màu trắng hồng đưa qua.

Quý Nhượng lại nhận tiếp.

Sau hai lần thăm dò, Thích Ánh càng thêm chắc chắn với thẩm mỹ của anh.

Thế là lão đại nhận được một chồng vở có bìa màu hồng nhạt.



Địa điểm làm bài tập vẫn là quán bánh ngọt lần trước.

Thích Ánh biết quán này khá đông khách nên vừa bước vào liền đi thẳng đến quầy kính, trước tiên cô chọn một phần pudding dâu tây, sau đó lại chỉ sang miếng bánh socola màu đen tuyền mà mình chưa từng ăn, dùng mắt thần để hỏi nhân viên: Bánh này còn không ạ?

Nhân viên lén nhìn sang Quý Nhượng đang đứng bên cạnh.

Quý Nhượng giả vờ không nhận ra nhân viên đang nhìn mình, cúi đầu nói: “Bán cho cô ấy đi.”

Nhân viên thở hắt ra, mỉm cười gật đầu với Thích Ánh.

Hai người vừa ăn bánh ngọt vừa làm bài tập.

Quý Nhượng mở sách tham khảo ra, nhìn được hai lần liền bắt đầu chóng mặt.

Anh tưởng chỉ cần phải ghi nhớ nội dung trong sách là được, thế quái nào lại cần phải kết hợp với phân tích sự kiện lịch sử nữa? Ngày hôm nay không phải học về cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa tư bản à, sao trong đề mục còn hỏi trong thời kì này Trung Quốc đã trải qua những sự kiện quan trọng nào nữa?

Sao mà anh biết được?

Tâm tình bắt đầu gắt gỏng.

Anh ngẩng đầu lén nhìn Thích Ánh.

Cô đang cầm nĩa xiên vào trái việt quất trang trí trên miếng bánh socola.

Việt quất vừa cứng vừa trơn, chỉ dùng lực một chút đã lún vào lớp bơ trong mềm mại bao phủ bánh ngọt, xiên nửa ngày trời cũng không được, đã vậy còn phá hủy mất mặt ngoài của miếng bánh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Ánh nhíu lại.

Quý Nhượng nhịn không được, anh chống ngón tay lên ấn đường, nghiêng đầu bật cười.

Mẹ kiếp, sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Cũng may Thích Ánh không nghe được, anh cười xong lại trở về vẻ điềm tĩnh ban đầu, giơ tay qua cầm lấy cái nĩa trong tay cô, nhắm ngay chính giữa chiếc bánh ngọt rồi đâm xuống, cũng không biết bằng cách nào đó lại dễ dàng xiên qua trái việt quất như vậy.

Anh giơ chiếc nĩa có trái việt quất qua.

Thích Ánh vui vẻ nhìn anh, cô cúi đầu, mở miệng ăn ngon lành.

Tay Quý Nhượng sững sờ giữa không trung, con ngươi như phóng đại.

Anh chỉ muốn đưa cô chiếc nĩa thôi.

Không có ý đút cho cậu ăn đâu!

Cô gái nhỏ này rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nói chọc ghẹo là chọc ghẹo ngay, không cho người ta kịp phản ứng lại à?

Cô gái nhỏ trêu chọc người ta xong còn không hề hay biết gì đã tiếp tục lao vào đống bài tập. Không giống anh, cô chỉ đọc qua câu hỏi một lần, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây là có thể chọn ra câu trả lời chính xác.

Quý Nhượng tức tối rút tay lại.

Vẫn là do da mặt của mình quá mỏng!

Chương 27: Tiến công Quý Nhượng

Edit: Simi

Giải đề được một nửa, Quý Nhượng nhận được tin nhắn trả lời của hạng nhất toàn trường: Bạn học Quý, tôi vừa mới tan học, cậu đang ở đâu vậy? Bây giờ tôi dẫn cậu đi mua sách tham khảo.

Quý Nhượng nhắn lại: Không cần, mua xong rồi.

Anh chụp lại câu hỏi mình đang làm rồi gửi qua: Cái câu này rốt cuộc là có ý chết tiệt gì vậy?

Năm phút sau tin nhắn của Ngô Duệ mới chuyển tới: Câu hỏi này có thể suy nghĩ theo hai hướng, hướng đầu tiên là ý nghĩa truyền đạt của chính câu thơ. Xin hãy mang tư tưởng dần chết khô của tôi đi khắp nhân gian, như lá khô ươm mầm nên những sinh mệnh mới. Ở trong câu thơ này, thi nhân giãi bày tâm nguyện có thể thai nghén nên những sinh mạng mới, thể hiện rõ thế giới này đã không còn bất kì  hy vọng nào nữa. Còn hướng thứ hai chính là dấu mốc thế kỷ mười chín ở trong câu hỏi, cậu thử liên tưởng phương Tây vào thế kỷ mười chín có hình dạng thế nào thì sẽ trả lời được câu này.

Một đoạn tin nhắn thật dài khiến Quý Nhượng muốn hoa cả mắt, nhìn thấy dòng cuối cùng, anh thậm chí còn chưa từng mở miệng nói ra từ đáp án chứ ngồi đó bắt anh phải suy nghĩ!

Quý Nhượng nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể đọc lại tin nhắn của Ngô Duệ một lần nữa, kết hợp với vài câu lựa chọn, anh chừng chừ hỏi: Chọn C?

Ngô Duệ: Đúng rồi, sau này mấy dạng câu hỏi tương tự cậu cứ phân tích như thế thì sẽ tìm ra được câu trả lời chính xác ngay thôi.

Quý Nhượng cũng biết thẹn không nói với cậu ta, mình chọn C thật chất chỉ là đoán mò mà thôi.

Dù sao chỉ mới học được một tiết sử, lão đại cũng không thể nào biết được phương Tây thế kỷ 19 rốt cuộc có hình dáng chết tiệt gì.

Bất quá Ngô Duệ cũng phân tích gợi ý cho anh để giải câu hỏi tiếp theo thế nào.

Nhờ như vậy mà số lần trả lời chính xác cũng tăng lên không ít.

Lão đại vắt hết óc mới có thể làm xong phần trắc nghiệm mà Thích Ánh đã làm xong cả đề. Cô nhìn thiếu niên vẫn còn đang tập trung làm bài ở đối diện, vừa ăn bánh ngọt socola vừa chờ anh.

Dáng vẻ nhíu mày trầm tư của anh giống y đúc với hình bóng tướng quân ngồi trong thư phòng phê duyệt binh quyển ngày đó.

Có mấy thiếu gia quần áo lụa là con nhà quan bị ném vào binh doanh để rèn luyện chọc chàng tức giận. Chàng thường hay thở dài, sao có thể dám trao cả vùng lãnh thổ nghìn dặm này cho những kẻ không có tiền đồ, dốt nát kém cỏi này.

Khi đó cô không rõ, chớp mắt nói: “Có tướng quân ở đây mà.”

Có tướng quân ở đây, nhất định có thể bảo vệ chu toàn non sông vạn dặm.

Chàng cười cười sờ đầu của cô: “Đồ ngốc nhỏ, ta cũng không phải là thần tiên.”

Chàng không phải là thần tiên, một ngày nào đó cũng sẽ chết.

Chỉ là không ai ngờ được, ngày đó lại tới nhanh như vậy, đột ngột như vậy.

Đó là vào năm thứ năm cô sống tại phủ tướng quân, ma ma thiếp thân bên cạnh cô nghe được tin từ quản gia hoan hỉ chạy tới báo tin, tướng quân lại đánh thắng trận, mấy ngày nữa sẽ khải hoàn hồi triều.

Tướng quân rời kinh từ năm ngoái, một năm qua cũng chưa trở về lần nào.

Cô vui mừng không sao tả siết, cùng hạ nhân dọn dẹp lại phủ tướng quân ngăn nắp. Vì sắp qua năm mới nên cô cho người mua không ít lồng đèn và riềm giấy về treo khắp viện trạch, ngay cả vườn hoa cũng được trồng mới, phủ xuống những đóa sơn trà cùng mai vàng che rợp mùa đông.

Ma ma còn thay cô đến cẩm tú phường may một bộ áo choàng mới. Áo choàng màu đỏ thẫm, lộng lẫy xinh đẹp, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô, ma ma nói, bây giờ trong kinh đang lưu hành màu sắc này, da của cô trắng nõn, mặc màu đỏ sẽ rất đẹp, không khí nghênh đón tướng quân về nhà nhất định phải hân hoan mới tốt.

Khi còn nhỏ tướng quân đã tang mẫu, thiếu niên lại tang phụ, năm vừa rồi lúc đang chinh chiến, trong phủ chỉ có hai ba lão bộc coi giữ. Sau này Thích Ánh vào ở, chàng cũng tăng thêm vài nha hoàn bà tử nên cũng có chút nhân khí náo nhiệt.

Nghĩ đến cảnh có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh chàng hồi kinh nên trong lòng vô cùng vui vẻ.

Cô lập tức đồng ý.

Chưa tới mấy ngày lại có tin cấp bách truyền vào cung, ngày hôm đó, hoàng đế bế triều.

Có lẽ vào lúc đó, tin tướng quân tử trận đã truyền vào kinh thành rồi.

Chỉ là không có ai nói cho cô biết.

Đại khái cảm thấy cô chỉ là một tiểu thiếp vô danh, không đáng được nhắc đến.Cô cứ như vậy bấm đầu ngón tay chờ rồi lại đợi, cuối cùng cũng chờ được đến khi đại quân hồi triều. Ngày hôm đó, năm mới bắt đầu, cô khoác lên mình áo choàng màu đỏ thẫm, chờ đợi linh cữu của tướng quân.

Đèn lồng cô tự tay treo lên, riềm giấy cô tự mình cắt dán, cuối cùng cũng do một tay cô tự mình tháo xuống, đổi thành những lá cờ màu trắng tang thương.

Cô cởi áo choàng màu đỏ thẫm xuống, xếp lại gọn gàng rồi đặt lên đầu giường, thay sang một thân màu trắng, treo mình trên xà ngang.

Canh giờ khi đó, ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi.

Lúc nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được ánh vàng sáng rực cuối chân trời.



Thích Ánh dụi mắt.

May mắn làm sao, cô vẫn có thể gặp lại chàng lần nữa. Lời hứa hẹn cùng chàng trải qua năm mới chưa kịp nói thành lời lúc này đây có thể từng chút, từng chút một bù đắp lại tất cả.

Quý Nhượng không hề hay biết cô gái nhỏ đối diện đang lặng lẽ vùi đầu khóc, anh vẫn đang vật lộn với đống câu hỏi trước mặt.

Đề trắc nghiệm toàn là mấy câu hỏi mơ hồ, còn phần đề mục phía sau thì phải mở sách ra mới có thể trả lời được. Anh đang định lấy sách giáo khoa ra thì chợt nhớ tới, vừa hồi lúc Thích Ánh làm bài cũng không đụng vào cuốn sách nào.

Vậy nếu anh mở sách ra thì chẳng phải có vẻ kém cỏi quá à?

Lão đại lẩn tránh thân phận học tra của mình chỉ có thể cứng ngắt chuyển sang câu sau.

Câu sau cũng không biết làm, tốt lắm.

Núi sách anh không leo lại đi lội sông lội biển mà chẳng có thuyền.

Trên hoành phi [1] ghi rõ: Gánh nặng trên vai quá lớn.

[1] Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường… Thường ở trên đó khắc từ ba đến bốn chữ đại tự. (theo google)

Quý Nhượng liếc mắt nhìn ra cửa, sắc trời đã dần dần tối, anh mượn cớ cất hết sách vở vào balo, lấy điện thoại ra gõ chữ cho cô đọc: Trời sắp tối rồi, về nhà thôi.

Cô không muốn anh phải tiễn mình, lo lắng sẽ làm chậm trễ thời gian của anh, dù sao nhà của anh và cô cũng khác hướng nhau. Quý Nhượng đã tiếp nhận “sự thật” cô ghét bỏ xe máy của mình, trong lòng tuy không vui nhưng nét mặt vẫn như bình thường dẫn cô đến trạm xe buýt.Khoảng thời gian này đã thưa thớt bớt người, lúc xe đến vẫn còn nhiều chỗ trống. Anh đưa balo cho cô, mặt căng cứng nói: “Đi đi.”

Thích Ánh lén lút ngẩng đầu nhìn anh.

Không biết có phải vì có cơn gió thoảng qua hay không mà mắt cô hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn anh lại dịu dàng quyến luyến.

Quý Nhượng bị ánh mắt này đánh thẳng vào tim khiến tê dại từng hồi, ngắt lời cười nói: “Sao vậy? Không nỡ rời xa ông đây à.”

Xe buýt ở phía sau dừng trạm, cửa xe mở ra.

Thích Ánh đột ngột nhón chân ôm anh.

Quý Nhượng chỉ cảm thấy trong lòng có một bóng dáng nhỏ nhắn vừa thơm vừa mềm, còn chưa kịp phản ứng thì Thích Ánh đã đưa tay qua cầm lấy balo của mình rồi xoay người chạy lên xe.

Ngọn gió đêm thoảng qua người anh, cuốn đi hương thơm ngọt ngào vẫn còn lưu lại trong lòng.

Xe buýt rời trạm, Thích Ánh ghé đầu bên khung cửa sổ, vẫy tay cười với anh.

Lúc này lão đại mới lấy lại phản ứng vừa tức giận rồi lại thần người.

Rốt cuộc cái kiểu trêu chọc người ta xong liền bỏ chạy này là học của ai?!

Không được, đã bị cô được hời hai lần rồi, lần sau mình nhất định phải chủ động, phải chiếm được hời trở lại!



Ngày hôm sau đến trường, Ngô Duệ tranh thủ lớp tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu liền chạy đến lớp 9 tìm Quý Nhượng. Hạng nhất toàn trường xuất hiện ở nơi này ngay lập tức thu hút bao ánh nhìn, có vài tên nam sinh cá biệt cười đùa cản đường cậu: “Ái chà, đây không phải là hạng nhất toàn trường à, sao lại hạ mình thân phận cao quý chạy đến khu bên này của tụi tao vậy?”

Ngô Duệ nói: “Tôi tới tìm Quý Nhượng.”

Cả đám cười vang: “Mẹ nó chứ, thằng mọt sách này còn muốn tìm Nhượng ca nữa à? Có phải ngứa da muốn bị đánh không?”

Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng của Quý Nhượng: “Ông đây thấy mày ngứa da muốn bị đánh thì có.”

Cả bọn thấy anh liền sợ hãi rụt cổ lại, co giò chạy thật nhanh. Ngô Duệ đột nhiên sinh ra cảm giác được lão đại của trường bảo vệ thật kích động làm sao.

Cậu kiềm nén kích động trong lòng đưa cuốn vở trong tay qua: “Bạn học Quý, đây là kế hoạch học tập tôi mới lập ra tối hôm qua dựa theo tình hình học lực của cậu, cậu xem trước thử, đến trưa ăn cơm xong tôi sẽ qua tìm cậu để bàn tỉ mỉ hơn.”

Quý Nhượng nhận lấy: “Cảm ơn.”

Ngô Duệ ngượng ngùng khoát tay: “Chuyện phải làm mà, dù sao cậu cũng đã trả lương cho tôi rồi.”

Quý Nhượng cảm thấy tên nhóc này cũng thú vị thật, cười nói: “Được rồi, cậu về đi, sắp vào lớp rồi.”

Ngô Duệ gật đầu, xoay người đi. Quý Nhượng cầm vở trở lại chỗ ngồi của mình, dưới những ánh mắt tò mò xung quanh, anh mở trang đầu tiên của cuốn vở ra.

Chỉ thấy trên trang giấy trắng viết bốn chữ thật to vô cùng có lực:

[Tiến công Quý Nhượng]

Phía dưới có một hàng chữ nhỏ: – kế hoạch học tập tứ phía.

Quý Nhượng:?

Mẹ nó, bộ hạng nhất toàn trường vẫn là thằng nhóc con học lớp bảy à?

Chương 28: Ngồi cùng bàn với tiểu tiên nữ

Edit: Simi

Toàn thể trường Hải Nhất phát hiện ra dạo này hạng nhất toàn trường và hạng nhất từ dưới đếm lên rất thân thiết với nhau. Không đúng, hiện tại đã là hạng ba từ dưới đếm lên rồi.

Chủ nhiệm lớp 1 nghe được thông tin này liền lo lắng, sau khi tan tiết còn đặc biệt gọi Ngô Duệ lên phòng làm việc của mình: “Có phải em ấy bắt nạt em không? Tìm em để thu phí sinh hoạt à? Ép em phải làm bài tập cho em ấy?”

Ngô Duệ khoát tay lia lịa: “Không có, không có ạ, thầy Hạ, bạn học Quý tốt bụng lắm, tụi em là bạn của nhau.”

Quý Nhượng đã dặn cậu từ trước là không được phép nói với bất kì ai chuyện cậu giúp anh học bổ túc.

Chủ nhiệm lớp 1 á khẩu nhìn cậu vài lần, “Ngô Duệ à, bây giờ em đã lên mười một rồi, phải lấy việc học làm trọng, ngàn vạn lần không được để học sinh cá biệt không đứng đắn ảnh hưởng đến mình.”

Chủ nhiệm lớp 9 Lưu Nghiêu đúng lúc đi vào văn phòng, nghe thấy thế nhất thời cười nhạt: “Ơ, thầy Hạ à, thầy đang nói ai không đứng đắn vậy?”

Thầy Hạ là chủ nhiệm lớp chọn, từ trước đến giờ đã không có ấn tượng gì tốt với lớp 9, tức giận nói: “Còn có thể là ai nữa, không phải chính là cái em Quý Nhượng kia của lớp thầy à! Tôi đã nói rồi lão Lưu à, thành tích của Ngô Duệ mà bị ảnh hưởng thì em ấy cũng chẳng được yên đâu!”

Lưu Nghiêu tuy đau hết cả đầu với mấy thằng khỉ con ở trong lớp nhưng lại luôn bao che khuyết điểm: “Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy, dựa theo lời thầy nói, nếu thành tích dễ bị ảnh hưởng như vậy thì tại sao không thể là thành tích của Quý Nhượng bị ảnh hưởng bởi bạn học Ngô Duệ, như vậy có phải tốt hơn không?”

Mắt thấy hai thầy giáo muốn cãi nhau, Ngô Duệ vội vàng xen vào: “Thầy Hạ, thầy cứ yên tâm ạ, em sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học của mình đâu. Bạn học Quý cũng rất tốt, tụi em là đôi bạn cùng tiến mà.”

Lưu Nghiêu nghĩ thầm, cũng may có tên nhóc này lên tiếng, đã vậy còn tự nhận là đôi bạn cùng tiến nữa.

Vẻ mặt thầy Hạ muốn đau cả đầu, phất tay ra hiệu cho cậu về lớp.

Buổi sáng có hai tiết hóa.

Dạo gần đây Ngô Duệ có bổ sung lại kiến thức hóa học hồi cấp hai cho Quý Nhượng, trong bản kế hoạch học tập tứ phía đều có phần củng cố kiến thức của cấp hai. Cũng may mấy năm cấp hai anh đều chăm chú học hành nên cũng không đến mức bị mất gốc chẳng hiểu gì.

Sau khi đến phòng học, anh chọn vị trí gần cửa sổ, không ai dám đến ngồi gần chỗ của anh, anh hài lòng với bầu không khí thanh tĩnh này, cúi đầu làm bài trong sách ôn tập cấp hai mà Ngô Duệ đã giao cho mình.

Mấy học sinh trong lớp hai mặt nhìn nhau, lo lắng hoảng sợ không dám lên tiếng thảo luận gì, tờ giấy nhỏ cứ thế truyền tay nhau thật nhanh.

– rốt cuộc mấy ngày nay lão đại bị gì vậy? Không chỉ đi học đúng giờ mà còn tập trung giải đề nữa!

– mọi khi còn không thấy cậu ta nghiêm túc nghe giảng, ai mà biết có phải đang giải đề thật hay không, lỡ đâu lại đang làm chuyện gì mờ ám thì sao?

– Như chơi trò điền chữ chẳng hạn?

– cậu ta có nghe giảng cũng chả hiểu nổi đâu! Môn hóa là môn có ma pháp, rốt cuộc thì học sinh cá biệt tới đây xem trò vui làm gì chứ.

– có lão đại ở đây tao cũng không dám chọc ghẹo mấy nhỏ con gái nữa, hu hu hu.



Thích Ánh đến lớp hơi trễ, hầu như chỉ nhanh hơn tiếng chuông vào tiết một giây.

Cô ôm sách thở hồng hộc, nhìn xung quanh một vòng. Thật ra ở hàng giữa còn mấy chỗ trống, cũng có hai bạn học cùng lớp đang ngồi gần đó.

Nhưng cô không đi qua đó mà vòng qua bục giảng tiến đến chỗ gần cửa sỗ ở bên kia, đi thẳng xuống dãy bàn gần cuối, kéo ghế ra ngồi xuống.

Cả lớp im bặt dõi theo.

Quý Nhượng đóng sách tham khảo cấp hai mà mình đang làm lại, giấu xuống dưới cuốn sách giáo khoa cấp ba. Anh trừng mắt với Thích Ánh, dường như đang nói: Cậu ngồi ở đây làm gì? Chuyển lên bàn trên đi!

Thích Ánh chỉ nghiêng đầu cười với anh.

Cô đặt sách giáo khoa lên bàn rồi lấy hộp bút ra, đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn.

Lần đầu tiên Quý Nhượng ngồi cùng bàn với cô.

Không biết vì sao mà tim cứ đập nhanh như sấm đánh.

Anh len lén kéo sách tham khảo vào trong hộc bàn, không muốn để cô phát hiện ra mình đang làm bài của cấp hai. Anh liếc mắt sang sách của cô rồi lật sách của mình đến trang y vậy, sau đó lấy cuốn vở màu hồng ra, mở nắp bút, dáng ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng.

Giáo viên môn hóa vào lớp, cười mỉm nói: “Chào các em.”

Cả lớp cùng hô: “Chúng em chào cô ạ.”

Cô cũng hô theo, chỉ là không có âm thanh, lúc đôi môi nhỏ không tiếng động mở ra có thể thoáng nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng phấn. Quý Nhượng ngửi được hương dâu tây thoang thoảng.

Trước khi đi học có phải cô lại lén ăn kẹo dâu rồi không?
Lão đại bị hương thơm khuấy đảo dẫn đến tâm tình thất thường, vốn nghe giảng đã không hiểu, bây giờ càng nghe càng không lọt tai. Thích Ánh thì trái ngược lại, tập trung ghi ghi chép chép, cô rất thông minh, tuy không nghe được lời giảng của giáo viên nhưng khi kết hợp nội dung trên bảng với sách giáo khoa thì cô cũng có thể nhanh chóng nắm vững kiến thức đang được nhắc tới.

Có những chỗ cô không hiểu thì sẽ dùng bút đánh dấu màu hồng ghi chú lại, sau khi về lớp sẽ hỏi lại lớp phó học tập Hoàng Bác Thông sau.

Môn hóa lớp mười một nói chung vẫn quá khó đối với Quý Nhượng, ngay cả chép bài anh cũng không biết phải làm sai. Anh mở cuốn tập màu hồng phấn kia ra, lật tới trang cuối cùng, một tay chống cầm, viết tên của Thích Ánh.

Hai chữ này không hiếm thấy cũng chẳng đặc biệt gì, nhưng khi ghép lại với nhau lại hài hòa đến lạ.

Anh viết hai chữ Thích Ánh ra giấy trắng, sau đó vẽ thêm một quả dâu tay bên cạnh. Lúc vẽ quả dâu còn mượn bút đỏ của Thích Ánh tô tô vẽ vẽ. Thích Ánh không biết anh đang làm gì, tan tiết, cô nhẹ nhàng đẩy vở của mình sang, muốn trao đổi kiến thức đã học với anh.

Quý Nhượng che cuốn tập của mình lại, bảo vệ như thể là bảo bối ở trong lòng, không để cho cô xem.

Thích Ánh nắm lấy góc áo của anh, lắc qua lắc lại, ánh mắt long lanh nhìn anh, giống như đang nói: Cho tớ xem đi mà, tớ chỉ nhìn sơ qua thôi, cho tớ xem nha.

Lão đại không chịu nổi nữa.

Anh tuyệt vọng đưa vở mình ra trước rồi lật mở vài tờ: “Xem đi! Không có gì hết!”

Thích Ánh nghi ngờ.

Sao lạ vậy? Rõ ràng hồi nãy anh ghi chép nghiêm túc lắm mà.

Quý Nhượng thừa lúc cô đang sững người thì gấp gáp thu cuốn vở trong tay lại, tiết sau phải nghiêm túc chép bài mới được.

Dù có nghe không hiểu thì cũng phải nhớ, lỡ đâu vừa tan tiết cô lại muốn xem vở của anh thì phải làm sao? Lúc nhìn thấy nguyên một trang tràn ngập tên của cô thì tôn nghiêm đàn ông của anh mất hết là cái chắc.

Cái kiểu len lén viết tên của người mình thầm mến này anh không thể nhận được!

Sau khi tan tiết, Quý Nhượng trở về lớp 9, tiết tiếp theo mà môn mà anh sợ nhất, toán học, vừa nghĩ tới thôi là đã hít thở không thông.

Tình cảnh lão đại đang bi thảm, vậy mà đám đàn em của lão đại lại cười đùa ầm ĩ với nhau, dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, ngày mai chính là ngày nghỉ cuối tuần vô cùng trong xanh. Khuất Đại Tráng tựa như không hiểu sắc mặt chạy tới, hưng phấn hỏi: “Nhượng ca, cuối tuần này đi đâu chơi không? Em nghe nói bên Thành Đông đang mở trận đấu, không phải lâu rồi anh không tham gia à? Anh có định đi qua đó xem thử không?”

Quý Nhượng bực bội nói: “Không đi.”

Lưu Hải Dương đứng phía sau vỗ lên đầu cậu ta: “Mẹ mày, có phải mày quên mất lần trước vì cái trận đấu này mà Nhượng ca bị bắt vào cục cảnh sát rồi không? Tụi mình phải tuân thủ pháp luật, biết chưa?”

Khuất Đại Tráng gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, đúng, tới đó để xảy ra tranh chấp thì tốt nhất đừng tham gia tốt hơn, vậy tuần này tụi mình tới Lam Tước đi! Lam Tước mới cập nhật máy mới siêu cao cấp, lúc đánh nhau nhất định sẽ đã lắm!”

Quý Nhượng vẫn lười biếng: “Tao không đi, tụi bây đi đi.”

“Vậy tới quán net thì sao? Đối với sức của tụi mình thì có leo núi An Sơn cũng được! Cuối tuần này không phải có trận đấu CS:GO [1] à? Đám tụi mình cũng họp thành một đội đi!”
[1] Counter-Strike: Global Offensive (viết tắt là CS:GO) là một trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, chiến thuật nhiều người chơi phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2012 (theo wiki)

Quý Nhượng ném cuốn sách toán xuống bàn: “Mẹ nó cuối tuần ông đây không có rảnh, tự mày cút chỗ khác đi!”

Một tiếng rống thật lớn, cả phòng học bỗng chốc im bặt.

Lão đại còn đáng sợ hơn cả giáo viên.

Khuất Đại Tráng cắn răng nhìn anh nửa ngày trời, không thèm để ý đến Lưu Hải Dương ở đằng sau đang lén lút túm lấy mình, đột nhiên nổi giận: “Nhượng ca! Có phải anh chướng mắt gì với đám anh em này không? Anh khinh thường tụi này thì cứ nói thẳng! Không cần che che giấu giấu gì cho mệt đâu!”

Quý Nhượng quả thật cũng bị chọc tức, cười gằng: “Mẹ nó, Khuất Bằng, mày có ý gì?”

Bình thường mỗi khi gọi thẳng cậu ta bằng tên thật chứng tỏ lão đại đã phẫn nộ lắm rồi, nhưng lần này đầu óc Khuất Đại Tráng tựa như chỉ toàn là cơ cứng, nói thẳng: “Em có ý gì? Anh mới có ý gì chứ?! Anh xem lại thử coi đã bao lâu rồi không thèm ra ngoài chơi với đám anh em? Nghe nói dạo này anh rất thân với hạng nhất toàn trường phải không, sao, khinh thường tụi này thành tích kém à? Chỉ muốn thoát khỏi đám quậy phá này thôi phải không? Vậy thì anh cứ nói thẳng đi! Chỉ cần anh nói một câu không cần tụi này nữa, kẻ nào đi theo anh kẻ đó sẽ là cháu mấy đời của anh!”

Khuất Đại Tráng gào lên rất dữ dội, nhưng viền mắt lại hơi ẩn đỏ.

Thời điểm này cả bọn đều là thanh thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành, có ai mà không can tâm tình nguyện phục anh. Người ngoài đều nói anh sa đọa, bạo lực, nói anh xấu xa, chán ghét anh nhưng lại sợ hãi anh, chỉ có những ai luôn ở bên cạnh anh mới biết vị thiếu niên bị thầy trò cả trường kiêng kị này thật ra rất tốt bụng.

Mẹ Khuất Đại Tráng phải phẫu thuật tim, anh giấu diếm cả bọn đống tiền viện phí, lúc bị Khuất Đại Tráng phát hiện còn cố kị mặt mũi của anh em, hời hợt nói: Chẳng có gì, tao ghi nợ lại chờ mày trả.

Em gái của Lạc Băng thầm mến đàn anh lớp mười hai, bị tên cầm thú kia lấy danh nghĩa tình yêu bắt chụp ảnh khỏa thân. Sau khi anh biết chuyện không nói hai lời, cũng không muốn liên lụy đến bọn họ, một mình đánh tên súc sinh kia gần chết, buộc gã xóa hết mấy tấm ảnh khỏa thân kia.

Bình thường bọn họ gây chuyện thị phi ở bên ngoài, tất cả đều nhờ Quý Nhượng thay họ giải quyết hậu quả ổn thỏa, ngay cả những cái quy chụp không căn cứ cũng một mình anh cõng lấy. Nhưng lúc nào anh cũng lờ đi nói: Chút chuyện cỏn con.

Cả bọn đều biết quan hệ giữa Quý Nhượng và gia đình không tốt, tiền tiêu vặt của anh dùng hoài không hết, nhưng mỗi khi sinh bệnh cũng chỉ có mình anh nằm cô độc trên giường bệnh. Những ngày nghỉ đông và nghỉ hè, mọi người đều có nhà để trở về, đến Tết còn được người lớn trong nhà lì xì, còn Quý Nhượng vĩnh viễn ở trong căn hộ rộng lớn trống không kia, đêm 30 tết, một mình mình ăn mì ăn liền xem Xuân Vãn.

Bọn họ coi anh là đại ca, càng muốn coi anh là gia chủ, nhưng bây giờ thì anh dường như đã dần dần không cần bọn họ nữa rồi.

Cho dù là ai thì trong lòng bọn họ cũng không thể nào chấp nhận được.

Nếu bình thường Khuất Đại Tráng mà nói mấy lời này thì đã bị Quý Nhượng đánh cho nhừ đòn.

Nhưng hiện giờ Quý Nhượng lại không động đậy.

Anh vừa tức vừa buồn cười.

Anh không hề biết hành vi của mình dạo gần đây lại khiến cả bọn hiểu lầm lớn như vậy.

Viền mắt của Khuất Đại Tráng đỏ bừng, xem ra muốn khóc đến nơi rồi, nhưng cậu ta cắn chặt răn, kiên trì với nguyên tắc đàn ông con trai không dễ rơi lệ của mình.

Yết hầu Quý Nhượng căng lên, giơ tay lên trước mặt cậu ta.

Khuất Đại Tráng vô thức né tránh, cho rằng mình sắp bị đánh. Không ngờ Quý Nhượng chỉ vỗ vai cậu ta một cái, thấp giọng nói: “Không phải như tụi bây nghĩ đâu, tao chỉ là…”

Anh dừng một giây, trước ánh mắt mong chờ của đám thiếu niên đang tủi thân, vẻ mặt trầm xuống: “Tao chỉ thích học thôi.”

Cả đám: “?”

Anh thích cái gì?

Quý Nhượng nhìn cả đám đa dạng sắc mặt khác nhau, không biết nghĩ đến chuyện gì, anh nhíu mày lại, tựa như đã đưa ra quyết định nói: “Như vậy đi, sau này tan học với cuối tuần, tụi bây đừng ra ngoài chơi nữa, cùng đi theo tao học bổ túc.”

Cả đám: “?”

Khuất Đại Tráng, con mẹ mày, xem mày làm được chuyện tốt gì nè!

Trước đây lão đại chỉ ép người khác làm bài tập, bây giờ thì, mẹ kiếp, anh muốn bắt người ta học tập chăm chỉ luôn rồi!

Khuất Đại Tráng: “…”

Xin lỗi, là do tao nhiều chuyện, lẽ ra tao không nên nói gì cả TT.

*

Simi: Nhượng ca đáng yêu quá đi mất =)))) Bạn Tráng thật đáng thương =))))

Chương 29: Quý Nhượng là vết nhơ duy nhất của nhà họ Quý

Edit: Simi

Quý Nhượng nói được thì làm được.

Thứ bảy vừa ăn cơm trưa xong, đám thanh thiếu niên thức khuya chơi game vốn còn đang say giấc trên giường êm đã bị anh gọi điện tới kêu gọi tập hợp trước quảng trường trung tâm thương mại.

Mắt Khuất Đại Tráng xưng húp, ngáp lên ngáp xuống khiến nước mắt giàn giụa, vừa tới nơi đã bị cả đám vây vào đánh.

Mẹ nó, chỉ tại mày nhiều chuyện.

Khuất Đại Tráng uất ức muốn xoay chuyển tình thế, “Nhượng ca, tụi em không hợp với chuyện học hành này đâu, sẽ không quấy rầy con đường tu hành của anh…”

Nhanh chóng bị Quý Nhượng đạp một cước: “Đừng có nói nhảm nữa, mau đi vào cho ông.”

Cả đám cùng đến chỗ đã hẹn với Ngô Duệ từ trước, tên mọt sách kia ôm balo đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Thấy đám nam sinh mặt mày ủ dột đi sau lưng Quý Nhượng, cậu hơi kinh ngạc, chờ anh đến gần rồi nhỏ giọng hỏi: “Bạn học Quý, bọn họ tới đây chi vậy?”

Quý Nhượng nói: “Cùng học bổ túc.”

Ngô Duệ ngẩn người.

Gì đây, lão đại tiến công thì không nói, ngay cả đám đàn em của lão đại cũng muốn tiến công ư?

Có phải cơn gió xuân đổi mới của tổ quốc đã thành công mỹ mãn rồi không? Đến mức thay đổi luôn tính cách của đám thiếu niên bất lương luôn lấy việc chơi đùa làm chính này?

Đúng là lãng tử quay đầu còn quý hơn cả vàng!

Trong lòng Ngô Duệ bỗng nổi lên tinh thần trách nhiệm xã hội lớn lao! Nếu bọn họ đã có lòng cải chính thì mình nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn đường, phải hướng họ trở nên thiện lương, đó chính là chức trách của một người kế tục chế độ xã hội chủ nghĩa này!

Quý Nhượng không biết vì sao hạng nhất toàn trường này lại đột ngột sáng rực cả hai mắt, anh nhìn sang quán cà phê cả hai hẹn nhau lúc đầu, bây giờ đã chật kín người, không còn chỗ trống nữa.

Anh nhíu mày: “Cậu đến sớm như vậy sao không vào giành chỗ trước?”

Ngô Duệ ngượng ngùng đẩy cặp kính đen mới đổi của mình lên: “Tôi chưa từng vào quán cà phê một mình bao giờ…”

Quý Nhượng hiểu rõ, không nói gì, “Đổi sang chỗ khác thôi!”

Cả nhóm trùng trùng điệp điệp đi dọc theo quảng trường trung tâm thương mại, đi thẳng hết một cây số,  tất cả các quán cà phê gần đó đều đông người.

Hôm nay là thứ bảy, hơn nữa cũng gần sát giờ chiều nên đây là khoảng thời gian người ta nhàn hạ đi uống cà phê nhất, làm gì còn chỗ trống nào cho cả bọn nữa.

Mắt thấy sắc mặt lão đại ngày càng trầm xuống, Lưu Hải Dương nhanh chóng đề nghị: “Hay tụi mình đến KFC xem thử.”

Thế là cả đoàn người lại đi vòng đến chỗ cửa hàng KFC, chứng kiến bên trong toàn là mấy nhóc nhỏ đang đùa giỡn la hét chói tai.

Ngô Duệ chỉ sang công viên chỗ mấy ông lão bà lão đang đánh thái cực quyền, “Thật ra tụi mình học ở đó cũng được, sân cỏ rộng rãi lắm.”

Quý Nhượng lạnh giọng: “Cậu muốn lên tin tức hay là để ông đây lên tivi?” Anh đi đến bên đường gọi xe, nói với Khuất Đại Tráng: “Tới Giang Đình.”

Hội sở giải trí xa hoa nằm ở trung tâm thành phố, chi phí ngẫu nhiên cũng phải hơn mười mấy ngàn.

Cả nhóm phân ra ngồi mấy chiếc xe, hơn nửa tiếng sau mới tập trung đông đủ ở Giang Đình.

Ngay cả quán cà phê Ngô Duệ còn chưa từng tới chứ nói gì đến chỗ hội sở xa hoa này. Cách trang trí và bảng hiệu đã cho thấy độ xa xỉ của nơi này, khung cửa kính trải dài khảm viền bạc, còn có hai nhân viên tiếp khách mặc đồng phục chỉnh chu nữa.

Ngô Duệ nhìn áo thun chỉ mười mấy đồng trên người mình, bước chân hơi chần chừ.

Quý Nhượng đi tới, khoác vai cậu ta kéo vào: “Đi thôi, còn lo lắng gì nữa.”

Khung cửa cảm ứng tự động mở ra, hai nhân viên tiếp khách cúi người gọi anh: “Quý thiếu.”

Còn chưa bước vào sảnh trong đã có bồi bàn dẫn họ thẳng đến một phòng lớn. Ghế sofa làm bằng da mềm, trong phòng được trang bị đủ mọi thiết bị giải trí, cả đám nam sinh như ngựa quen đường cũ, soạt soạt, phân tán ra tìm thứ tiêu khiển cho mình.

Ngô Duệ sững sờ không biết phải làm gì, Quý Nhượng đập mạnh tay xuống bàn, lạnh lùng nói: “Mẹ nó, tập trung lại đây hết cho tao!”

Tiếng ồn ào nhất thời im bặt, cả đám ủ rũ đi qua đó.

Quý Nhượng mở hết đèn trong phòng bao lên, sắp xếp chỗ ngồi lần lượt cho cả đám, sau đó mới nói với Ngô Duệ: “Bắt đầu đi.”

Ngô Duệ: “Hả?”’

Quý Nhượng: “Học bổ túc!”

Ngô Duệ: “À à.”

Học bổ túc ở nơi  như thế này thật sự rất quái dị. Cậu vội vàng lấy mấy đề phụ đạo cấp hai trong balo ra, cầm bút và tập ngồi xổm xuống, “Hôm nay chúng ta sẽ học bổ túc môn toán nhé.”

Vừa nghe tới toán, cả đám đều ồn ào than thở: “Toán thì không được đâu! Nhượng ca, môn này dù có đánh chết tụi em cũng không được. Hơn nữa ở đây không có bảng đen, cậu ta chỉ viết trên giấy thì đứa nào xem được chứ.”

Quý Nhượng: “Vậy à?”

Sắc mặt không thay đổi, anh đứng dậy, nhấn chuông gọi nhân viên, rất nhanh có người chạy tới, “Tìm giúp tôi bảng trắng với bút lông tới đây.”

Nhân viên: “Dạ, Quý thiếu.”

Mọi người: “?”

Chưa tới mấy phút sau bảng trắng với bút lông được mang vào, trước ánh mắt đau khổ của đám đàn em, anh đưa bút cho Ngô Duệ: “Lại đây.”

Ngô Duệ hăng hái đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi, cậu nhận lấy cây bút giống như đang nhận lấy đóa hoa tương lai của tổ quốc, giọng nói run run: “Các bạn học sinh, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về căn bậc hai trong môn toán mà chúng ta đã từng học qua ở cấp hai. Vậy thì căn bậc hai là gì? Chúng ta hãy đọc kỹ ở phần này!”

Buổi học bổ túc cứ thế bắt đầu bằng môn toán, ngay tại phòng bao ở hội sở đắt giá nhất thành phố này.



Lúc Tiết Mạn Thanh và bạn bè cô ta đến Giang Đình thì đã xế chiều. Cả nhóm đi dạo phố suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa rồi trời đột ngột chuyển mây, mưa bắt đầu nặng hạt, vừa không gọi được xe vừa mệt nên quyết định chạy đến Giang Đình ở gần đó chơi, dự định tối sẽ kêu xe tới đón.

Nhân viên dẫn cả nhóm cô ta lên tầng bốn, Tiết Mạn Thanh thường hay tới đây nên thích nhất là phòng ở tầng hai, bởi vì gương trong phòng vệ sinh ở tầng hai rất lớn, thích hợp để sống ảo. Cô ta nói với nhân viên: “Tôi muốn ngồi ở tầng hai.”

Nhân viên xin lỗi: “Thật ngại quá, Tiết tiểu thư, tầng hai không còn phòng trống nữa ạ.”

Tiết Mạn Thanh nhíu mày: “Sao hôm nay chỗ này làm ăn tốt vậy?”
Nhân viên biết thân phận của cô ta nên không dám lừa gạt gì, ăn ngay nói thật: “Quý thiếu đã bao cả tầng lầu rồi ạ.”

“Quý Nhượng?!” Tiết Mạn Thanh kinh ngạc thốt lên, mấy cô bạn đi cùng nghe thấy đều vây lại:

— “Quý Nhượng ở đây à?”

— “Thanh Thanh, không phải hai cậu học chung trường à? Gọi cậu ấy qua chơi chung đi.”

— “Đúng đó, bên tụi mình ít người quá, chơi không có vui, đi hỏi thử cậu ấy xem có chịu ghép phòng không.”

Tiết Mạn Thanh không dám nói với bạn mình là Quý Nhượng vẫn luôn lạnh nhạt với cô ta, quay sang hỏi nhân viên: “Bọn họ đông người lắm à? Ngồi đầy hết cả tầng hai?”

Nhân viên kiên trì trả lời: “Không phải ạ, bọn họ chỉ ngồi một phòng thôi. Quý thiếu nói xung quanh ầm ĩ làm phiền đến cậu ấy nên đã bao hết cả tầng, không cho ai lên.”

Sợ quấy rầy đến anh? Tới hội sở giải trí chơi mà còn sợ ầm ĩ?

Đúng là không thể nào hiểu nổi sự ngang ngược này.

Quý Nhượng rất nổi tiếng trong giới này, đối với hành động “phản nghịch tàn ác” của anh, dù có là thiếu niên thiếu nữ đứng ở đầu đỉnh kim tự tháp cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Gia tộc nào mà chẳng bồi dưỡng con cháu trong nhà theo tiêu chuẩn người kế nghiệp, nếu phẩm hạnh hơi khác biệt thì chắc chắn sẽ tổn thất không ít đến lợi ích nên chẳng ai dám dính vào. Giống như Quý Nhượng vậy, xấu xa hết thuốc chữa, nếu là bọn họ thì đã bị gia tộc từ mặt lâu rồi.

Ba của Quý Nhượng, Quý Vĩ Ngạn, là một nhân tài, con trai sa đọa đến mức như vậy nhưng lúc nào cũng coi anh là báu vật, dù anh có muốn cái gì thì ông cũng đều thỏa mãn, mỗi khi tiếp đãi người ngoài đều một bộ “Con tôi là đứa trẻ ngoan”.

Con trai của ông, có ai mà không biết?

Lương tâm dù có mê muội đến mức nào cũng không thể khoe khoang như vậy chứ.

Cả nhà họ Quý đều là tinh anh, cả ba đời đều làm trong quân đội, Quý Vĩ Ngạn nổi tiếng trên thương trường cũng xuất thân từ bộ đội đặc công. Dù danh môn vọng tộc không đáng nói nhưng cũng là gia tộc quang vinh minh bạch.

Mà Quý Nhượng lại là vết nhơ duy nhất của nhà họ Quý.

Mấy cô bạn này của Tiết Mạn Thanh học bên trường khác, chưa từng gặp Quý Nhượng. Nói cho cùng thì mấy tin đồn anh tàn độc thế nào khi nghe từ miệng người khác cũng giảm mất vài phần khí thế, e ngại không được bao nhiêu mà tò mò lại chiếm phần nhiều hơn.

Cả nhóm quấn quýt bên Tiết Mạn Thanh muốn gặp Quý Nhượng một lần.

Hồi trước cô ta hay nhắc tới  Quý Nhượng, còn mở miệng gọi một tiếng chú Quý khiến cho cái mối quan hệ không tệ giữa cả hai ở trong miệng cô ta càng trở nên chân thật hơn. Bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, quả thật cô ta khổ sở khó nói nên lời.

Cuối cùng cô ta thật sự không thể tìm được lời phản đối nào, cũng không muốn mất mặt trước mấy chị em tốt nên nhắm mắt nói: “Để tớ đi hỏi trước đã, mấy cậu ở đây chờ tớ chút.”

Nhân viên biết cô ta và Quý Nhượng quen nhau nên cũng không ngăn cản cô ta: “Ở phòng 207 ạ.”

Tiết Mạn Thanh gật đầu, đi thẳng lên lầu. Đến tầng hai cô ta mới phát hiện hành lang yên tĩnh đến lạ, đi tới trước cửa phòng 207, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy.

Không lẽ anh đi rồi sao!?

Tiết Mạn Thanh tò mò đẩy cửa phòng ra một khe nhỏ, lén nhìn vào trong.

Chợt thấy Quý Nhượng cầm đầu đám thiếu niên quậy phá kia ngồi thành một hàng, trong tay mỗi người đều cầm một cuốn tập, nhìn lên nam sinh đeo mắt kính đang múa bút thành văn trên bảng trắng trước mặt.

Chỉ nghe thấy cậu ta thoăn thoắt nói: “Với đề bài b-4ac≥0, khi nhập a, b, c vào công thức thì ta sẽ có phương trình thế nào? Mời bạn học Khuất Bằng trả lời câu hỏi này!”

Khuất Bằng: “…Ừm, x bằng 2a phần…”

Ngô Duệ: “Đúng vậy! Chính là câu trả lời đó đó! Cậu mau trả lời tiếp đi!”

Khuất Bằng: “”-b ± căn b-4ac!”

Ngô Duệ: “Chinh xác! Chúng ta hãy vỗ tay khen thưởng bạn học Khuất Bằng nào!”
Trong phòng bao vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Tiết Mạn Thanh: “?”

Cô ta đang xem cảnh tượng quái lạ gì đây?

Gần như hốt hoảng, cô ta luống cuống chạy xuống lầu. Mấy chị em tốt của cô ta nhanh chóng xông tới, “Thế nào? Cậu ấy có đồng ý không?”

Tiết Mạn Thanh vẫn chưa ổn định lại tinh thần, ấp a ấp úng: “Cậu ấy… Bọn họ đang bận, không phải tới đây chơi…”

Mấy cô nàng bất mãn bĩu môi: “Ở chỗ này thì có thể bận gì chứ? Đây là chỗ để làm chuyện chính sự à?”

Tiết Mạn Thanh: Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nữa!

Mẹ nó chứ cái dáng vẻ cả bọn chăm chú học hành ở KTV thật sự quá giống mấy người trong ma giáo!

Tiết Mạn Thanh không muốn đối mặt với hiện thực quái quỷ này: “Tụi mình chuyển sang chỗ khác đi!”

Vừa dứt lời, đám chị em tốt chưa kịp phản ứng lại thì cô ta đã vội vã bỏ ra ngoài.

Lớp học bổ túc trên tầng hai vẫn tiếp tục cho đến khi tới giờ ăn tối, Quý Nhượng dẫn mọi người đến nhà hàng Tây ở kế bên, Ngô Duệ còn phải về nhà với mẹ của mình nên từ chối.

Từ chỗ này về nhà của cậu hơi xa, Quý Nhượng giúp cậu gọi xe rồi mới quay về nhà hàng.

Ngô Duệ đeo balo đứng chờ xe ở gần đó, Tiết Mạn Thanh không biết đã quay lại từ lúc nào đi tới vỗ vai cậu.

Cả hai đều thuộc nhóm kéo cờ, mỗi tuần đều cùng nhau kéo cờ chung, Ngô Duệ gặp cô ta liền ngại ngùng, đẩy kính mắt chào hỏi: “Bạn học Tiết, trùng hợp quá.”

Vẻ mặt Tiết Mạn Thanh hơi phức tạp, hỏi cậu: “Cậu ở đây làm gì vậy?”

Ngô Duệ trả lời: “Thì đi đạo quanh đây thôi, tản bộ thả lỏng tinh thần.”

Cái tên mọt sách này, còn không thèm nói thật với cô ta.

Tiết Mạn Thanh cắn môi dưới, hạ giọng: “Tôi biết hết rồi.”

Ngô Duệ càng hoảng sợ hơn: “Cậu biết cái gì?”

Tiết Mạn Thanh cuốn cuốn lọn tóc, thờ ơ nói: “Cậu đang dạy kèm cho nhóm Quý Nhượng.”

Chân tướng bị nói toạc ra, nhất thời Ngô Duệ có hơi xấu hổ, “Ai nói với cậu?”

Tiết Mạn Thanh đáp: “Quý Nhượng chứ ai.”

Ngô Duệ khó hiểu: “Không phải cậu ấy không cho tôi nói chuyện này ra à! Sao có thể kể cậu nghe được?”

Tiết Mạn Thanh cười cười: “Sao? Cậu muốn làm anh hùng cứu vớt thiếu niên đang sa chân vào lầm lỗi à? Dạy kèm cho mấy cậu ta? Bộ bọn họ chịu nghe lời cậu à?”

Ngô Duệ nghiêm túc đáp: “Cậu không được nói như vậy, bạn học Quý đi sai đường biết quay đầu chăm chỉ học tập mới tìm tới tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy hết sức mình.” Cậu ngượng ngùng cười, “Hơn nữa cậu ấy cũng đã thanh toán phí dạy học rồi.”

Một chiếc xe màu trắng có rèm che dừng lại trước mặt hai người họ. Ngô Duệ nhìn biển số xe, đúng là chiếc xe Quý Nhượng đã gọi cho mình, cậu phất tay với Tiết Mạn Thanh: “Bạn học Tiết, tôi đi trước đây, gặp lại sau.”

Cậu ôm balo ngồi lên xe.

Ánh mắt Tiết Mạn Thanh phức tạp, dõi theo chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, cứ thế chôn chân tại chỗ một hồi lâu.

Lúc nãy do khiếp sợ nên cô ta mới bỏ đi, sau đó cảm thấy không thích hợp lắm mới đi vòng trở về đây, rốt cuộc đến nơi rồi mới lý giải được chân tướng thật sự, tâm tình cô ta cũng trở nên trầm bổng phập phồng.

Quý Nhượng quả nhiên chủ động tìm Ngô Duệ dạy kèm cho anh sao?

Anh thật sự bắt đầu nghiêm túc học hành rồi?

Suy nghĩ kĩ lại thì dạo gần đây mấy tin tức đánh nhau hay thị phi có liên quan đến Quý Nhượng quả thật đã ít hơn ngày trước.

Thế này có nghĩa là anh đang… thay đổi sao?

Cô ta nhớ tới khoảng trời gian trước mới mắng anh bất trị trụy lạc xong, kết quả người ta vừa xoay lại đã cho cô ta thấy thế nào gọi là lãng tử quay đầu.

Anh sẽ trở thành dạng người gì? Biến thành nam thần có thành tích giỏi, gia thế tốt, vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lẽo cô độc sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Mạn Thanh cũng không biết nên tỏ ra thế nào khi tiếp nhận sự thay đổi này. Đang hồn bay phách lạc, co ta nhận được điện thoại của ba mình, “Thanh Thanh, con đang ở đâu vậy? Không phải con nói muốn tham dự bữa tiệc tối nay với ba à? Ba tới đón con.”

Tiết Mạn Thanh báo địa chỉ.

Không bao lâu sau, một chiếc Cayenne chạy tới.

Lúc đến bữa tiệc, Tiết Mạn Thanh nhìn thấy ba của Quý Nhượng, Quý  Vĩ Ngạn.

Người đàn ông có vóc dáng thẳng thớm, tướng mạo chỉnh tề, trên người lúc nào cũng tỏ ra sự nghiêm nghị của quân nhân. Thấy Tiết Mạn Thanh, ông hòa nhã chào hỏi cô ta: “Thanh Thanh tới rồi à.”

Tiết Mạn Thanh mím môi cười cười, Quý Vĩ Ngạn hỏi cô ta vài câu về chuyện học hành, cuối cùng cũng vòng vo trở lại chủ đề chưa bao giờ thay đổi kia: “Dạo gần đây tên nhóc nhà chú có gây thêm chuyện gì ở trong trường không?”

Tiết Mạn Thanh im lặng vài giây, ngọt ngào cười rộ lên: “Dạ không có, chú Quý không biết chứ dạo này Quý Nhượng ngoan ngoãn lắm, không chỉ không gây sự đánh nhau mà còn đi nhờ hạng nhất toàn trường dạy kèm cho cậu ấy nữa, nhìn bộ dáng của cậu ấy có vẻ là đã hối cải để trở thành người tốt rồi, con thật sự rất mừng cho cậu ấy.”

Quý Vĩ Ngạn biến sắc, có vẻ như vì quá kinh ngạc nên ly rượu trong tay còn vẫy ra vài giọt nước.

Một lát sau, sự mừng rỡ xen lẫn chút xúc động phức tạp hiện rõ trong đôi mắt: “Đứa nhỏ A Nhượng này… đứa nhỏ này…”

Cuối cùng ông cũng không thể nói hết câu, bữa tiệc vừa kết thúc liền vội vã rời đi.

*

Simi: Lời lão đại thật có uy lực!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước