TỔNG GIÁM ĐỐC TRỌNG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tổng giám đốc trọng sinh - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Như lời mình đã nói, Sáng hôm sau anh đã có mặt tại nhà cô. Quà cáp chuẩn bị đầy đủ. Anh chỉnh chỉnh tóc tai cho đẹp đẽ rồi tiến đến cửa nhấn chuông một cái. Bác Nghiêm quản gia nhanh chóng ra mở cửa, ông khá ngạc nhiên khi Hàn Mạc có mặt ở đây, ông liền lịch sự hỏi

- Hàn thiếu gia đến đây có việc gì ạ?

- Chào bác, con là bạn trai của Hạnh Nhi, hôm nay con đến để thăm gia đình ạ.

"Bạn trai?" Từ trước đến nay Hạnh Nhi chưa từng giới thiệu về bạn trai của mình, điều này khiến bác Nghiêm khá sốc, nhưng bác còn sốc hơn khi nhìn thấy thái độ lễ phép của Hàn Mạc. Ông cứ tưởng mấy công tử nhà giàu nào cũng ngang ngược.

Bác Nghiêm nhanh chóng mời Hàn Mạc vào nhà. Trên đường đi vào, anh gặp được mấy cô giúp việc đang tỉa cây, quét sân, ai anh cũng cúi đầu lễ phép chào. Điều này khiến ai cũng yêu mến anh ngay cả quản gia Nghiêm khó tính cũng vậy.

Quản gia Nghiêm mời cậu ngồi chờ ở phòng khách. Nhanh chân chạy lên gọi ông bà chủ xuống. Anh đi khám phá quanh phòng khách trong lúc đợi. Anh thấy những bức ảnh gia đình, có những bức hình lúc nhỏ cô đáng yêu vô cùng. Anh nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại cài làm hình nền của mình. Lúc này ông bà Hạnh từ trong phía sau bước vào. Cậu đứng dậy lễ phép chào hai người, ông Hạnh cũng đưa tay lên ý muốn cậu ngồi.

- Chào Bác Hạnh con là bạn trai của Hạnh Nhi ạ.

Ông nghe nhưng vẫn cứ ngồi đấy. Ra hiệu cho bác Nghiêm lên lầu gọi con gái dậy. Ông từ từ uống một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống. Bình thường ông rất tôn trọng Hàn Mạc vì cậu là đối thủ kinh doanh đáng gờm. Nhưng hôm nay, cậu đến đây có liên quan đến con gái ông nên ông sẽ cực kì nghiêm khắc

- Cậu với nó quen nhau được bao lâu?

- Hôm qua ạ.

Ông như muốn sặc ra ngụm cà phê mình vừa mới uống. Còn bà ngồi bên cạnh cũng giật mình

- Con theo đuổi cô ấy cũng lâu rồi ạ. Đến hôm qua cô ấy mới nhận lời - Anh ngại ngùng kể lại cho hai bác nghe.

Ông thở dài quay sang nói nhỏ với vợ.

- Tôi cho nó thời gian đến lúc tốt nghiệp. Sau mới đấy mà nó đã cưa đổ thiếu gia nhà người ta rồi?

- Tôi làm sao biết được. Chắc là vì con gái của chúng ta tài giỏi.

- Ừm bà nói chí phải.

Tiếp đó ông quay sang nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm khắc đánh giá từ trên xuống. Không tồi, rất lịch sự, đẹp trai.

- Cậu đã từng quen bao nhiêu cô rồi? - Ông hỏi

- Chưa từng ạ

- Thế cậu có thường tiếp xúc với phụ nữ không?

- Những nhân viên thân cận của con đều là nam.

- Con gái tôi thích màu gì?

- Trắng và đen ạ

- Thế nó thích hoa gì?

- Hoa hướng dương - Nó thích con gì?

- Mèo ạ

- Nó thích người đàn ông như thế nào?

- Một người chung thủy.

Ông rất ngạc nhiên khi có người hiểu rõ con gái mình như thế. Và ông cũng hoàn toàn tin tưởng người này. Giờ đây khuôn mặt ông mới bớt căng thẳng. Ông nói

- Cậu được chọn vào vị trí con rể của gia đình tôi

Anh rất vui mừng khi nghe thấy điều đó. Nhanh chóng gật đầu lia lịa cảm ơn ông. Còn bà ngồi bên cạnh chằng hiểu hai người vừa nãy nói gì. Quả thật là cuộc chiến của hai người đàn ông.

Lúc này cô từ trên lầu bước xuống. Trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, tóc tai rối xù. Cô tính bước xuống nhà tìm ba mẹ, nhìn thấy anh cô mới sực nhớ, cô quên mất hôm nay anh qua thăm ba mẹ mình. Cô vội chạy trở ngược lên lầu. Hành động này của cô rất đáng yêu khiến anh nhanh chóng bật cười. Nhưng anh đã kịp thời lấy lại khuôn mặt nghiêm trang của mình.

- Bà xuống bếp kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hàn thiếu gia đi.

- À.. bác cứ gọi con Hàn Mạc là được.

Ông gật đầu một cái. Khi thấy vợ đi vào bếp ông nhanh chóng tiến đến gần. Chỉ thẳng vào mặt cậu nói

- Từ đây cho tới khi con gái tôi tốt nghiệp. Cậu mà dám làm gì nó, tôi sẽ chặt tay cậu.

Một lời tuyên bố từ một người cha vĩ đại. Ông rất yêu thương và quan tâm con gái của mình nên ông phát cuống lên cũng không có gì lạ.

- Vâng ạ. - Anh nhẹ nhàng nói Sau đó ông Hạnh chỉ tay lên lầu ý bảo cậu lên đó kêu con gái ông xuống. Cậu nhanh chóng chạy lên. Quả thật đối thủ truyền kiếp của con rể chỉ có thể là bố vợ. Bước đến cửa anh nhẹ nhàng gõ cửa nhưng cô không trả lời, anh liền mở cửa đi vào trong. Thì ra cô đang tắm nên không nghe thấy anh. Cô còn đặt bộ váy ở trên ghế sô pha. Anh nhanh chóng bước đến ghế ngồi chéo chân đợi đến khi cô tắm xong. Khoảng 10 phút sau, cô từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, trong miệng còn ngân nga ca khúc gì đó, hai tay thì đang lau khô tóc của mình. Cô định bước đến ghế lấy bộ váy mình đặt ở đó thì cô nhìn thấy anh. Cô chạy ngược trở lại phòng tắm đóng cửa, quát lớn

- Sao anh lại ở đây??

- Tại sao anh không được ở đây??

Anh đứng dậy cầm bộ váy lên, bước đến nhà tắm gõ cửa.

- Đây đồ của em đây.

Vì cô giật lấy quá nhanh nên nội y màu trắng của cô rớt xuống đất. Anh định khom người nhặt lên giùm cô vì anh nghĩ đây là cái áo của cô.

- Đừng đụng- cô quát lớn

- Đấy là nội y đấy anh hai à...

Lúc này anh nhận ra, hai tai anh đỏ lên anh nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác. Cô từ từ hé cửa ra nhanh chóng nhặt bộ nội y lên. Cô vừa thay đồ vừa nói với anh.

- Những điều căn bản như vậy anh cũng không biết

- Anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ.

Lúc này cả không khí trong phòng ngột ngạt hẳn đi. Cô và anh ai cũng không biết nói gì.

Sau khi thay đồ xong cô mở cửa nhà tắm bước ra. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng dài ngang đầu gối bộ váy khá vừa người làm tôn dáng của cô. Trông rất xinh đẹp.

Cô bước đến bàn học rút từ trong tủ máy sấy tóc. Anh vội bước đến giật máy sấy tóc

- Việc này cứ để anh làm

- Ừm - cô vui vẻ đưa anh máy sấy tóc

Khung cảnh lúc này cực kì lãng mạn với người nam thì đứng, người nữ ngồi trên ghế sô pha tựa đầu nhẹ vào ghế. Anh nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc của cô, tóc cô rất mềm mại và mượt mà. Anh nhanh chóng hít lấy những mùi hương trên tóc cô. Cô tựa đầu lên ghế, ngước mặt nhìn thẳng vào anh hỏi

- Anh đã nói gì với ba mẹ em thế??

- Bí mật

- Vậy anh có nói gì khiến ba mẹ em lo lắng không?

- Yên tâm. Không gì phải lo.

Nhìn dáng vẻ ngước lên như thế này của cô, anh có thể thấy hết phần xương quai xanh và cả một phần ngực đầy đặn. Không kiềm chế được, tay anh vịnh lấy cằm cô nhanh chóng đặt nụ hôn xuống môi cô. Nhưng sau đó nhanh chóng thả ra vì trong không gian lãng mạn như thế này thì anh không kiềm chế được mất. Anh dắt tay cô hai người cùng bước xuống nhà.

Chương 12

Trong lúc cả gia đình cùng đang thưởng thức ăn sáng, mấy cô giúp việc cứ nhanh nhẹn rót trà khi hết cho chủ nhân, thì anh lại cứ đá vào chân cô kế bên, làm cô không khỏi tức giận, trừng mắt anh một cái. Anh biết là cô đang giận thật sự nên nhanh chóng tìm cách lấy lòng, anh lay nhẹ tay cô làm động tác ưỡng ẹo giống con nít. Cô suýt nữa không nhịn được mà phì cười. Anh còn chớp mắt lia lịa, bày ra vẻ mặt dễ thương để dụ dỗ cô. Cô nhẹ nhàng vỗ đầu anh, nói

- Ăn nhanh kẻo nguội

- Được- anh vui vẻ trả lời.

Cả hai ông bà Hạnh ở bên kia thì đang trố mắt nhìn nhau." Làm sao tiểu cô nương nhà ta lại có thể thu phục được trái tim của tên Hàn Mạc nổi tiếng là lạnh giá đó. Còn làm cho Hàn Mạc phải nũng nịu giống như con nít thế kia, quả là một hành động ông bà chưa từng thấy bao giờ từ Hàn Mạc"

Từ ngoài sân quản gia nhanh chân bước vào, với khuôn mặt hơi có chút khó xử báo với ông chủ

- Thiếu gia Hàn Lâm đã tới ạ.

Hàn Lâm từ phía sau lưng quản gia Nghiêm, bước lên phía trước.

Hắn cúi đầu chào hỏi lễ phép.

- Con chào hai bác.

Rồi nhìn Hạnh Nhi với cặp mắt yêu thương. Khiến Hạnh Nhi không khỏi ớn lạnh. Nhưng tầm mắt hắn đã chuyển sang phẫn nộ khi thấy Hàn Mạc. Anh vẫn ngồi đó bình thản thưởng thức bữa sáng bằng một tay, tay kia đang nắm chặt lấy tay Hạnh Nhi.

Ngay lúc đó, ông Hạnh nhanh chóng tiến lại nói với hắn

- Hàn Lâm ta có chuyện cần nói, cậu lên thư phòng một chút được không.

Đã 20 phút trôi qua mà Hàn Lâm và Ông Hạnh vẫn chưa nói chuyện xong, khiến Hạnh Nhi không khỏi lo lắng về việc chọn con rể của ba mình

Hàn Mạc nhanh chóng nắm lấy tay Hạnh Nhi, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô

- Không sao đâu. Có anh ở đây. Nếu ba em không đồng ý anh sẽ cùng em bỏ trốn.

Cô vui vẻ gật đầu với anh. Dù gì cô cũng rất ghét việc ở chung với Hàn Lâm

Hàn Lâm từ trong thư phòng bước ra với vẻ mặt cực kì hung tợn. Nhìn thẳng vào Hạnh Nhi và Hàn Mạc. Hắn nhanh chóng bước tới chỗ Hạnh Nhi nói

- Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, hãy nghĩ cho thật kĩ, bằng không cô không yên với tôi đâu.

Hàn Mạc nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt Hạnh Nhi

- Hâm dọa người khác thật đáng sợ nha.

- Mày là cái thá gì- Hàn Lâm tức giận quát

- Tôi là chồng tương lai của Hạnh Nhi

- Hahaha, để rồi xem tao sẽ không cho tụi bây giây phút bình yên nào đâ....

Chưa kịp nói dứt câu. Hắn thấy bác Hạnh ở xa nên không nói tiếp. Khuôn mặt bình tĩnh hơn bước ra cửa đi về

Hàn Mạc nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đàn em mình.

- Tối nay tập hợp anh em tôi có việc cần nói.

Sau đó người đàn em nói gì đó, anh cảm thấy thoải mái hơn, ung dung nói

- Đã đến lúc dẹp loạn rồi

Sau đó anh cúp máy. Nhảy về phía Hạnh Nhi.

- Em muốn đi đâu chơi không?

- Em muốn đi rất nhiều nơi

- Vậy chúng ta đi Disney land thì sao? - Được ạ. Đi thôi nào- cô háo hức trả lời

Hai người cùng nhau chơi rất nhiều thứ ở Disney land. Cho đến xế chiều. Cô cũng đã thấm mệt nhưng cô muốn anh dẫn đến một nơi nữa, đó chính là võ đường. Anh nhanh chóng lái xe đến võ đường.

Lúc này đang là thời gian rèn luyện cho tân binh, nên cô thường không đến tập.

Khi cô và anh vừa mở cánh cửa võ đường ra, cả võ đường đều trở nên ồn ào

- Này đấy là Hạnh Nhi học tỷ đấy. Kế bên là ai thế?

- Chắc là bạn trai. Trông rất soái à nha.

- Wa, hai người đó trong rất xứng đôi

Đúng vậy hai người không khác gì là siêu sao điện ảnh. Cùng với hai khuôn mặt đẹp không góc chết, dáng vóc hoàn mĩ. Hai người trông rất xứng đôi vừa lứa.

Tuyết Sang đang tập võ ở xa, thấy Hạnh Nhi liền nhanh chóng bay tới ôm chầm lấy cô.

- Hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy?

- Mình đến thăm võ đường một chút ấy mà. Dạo gần đây mình không ghé qua

Ánh mắt của Tuyết Sang liền hướng sang người bên cạnh.

- Này sao thầy Hàn lại có mặt ở đây. - Tuyết Sang hỏi nhỏ Hạnh Nhi

Hạnh Nhi cứ ngập ngừng không biết trả lời như thế nào thì Hàn Mạc nhanh tay vắt tay lên vai cô. Cúi đầu xuống kề vào tai của Hạnh Nhi nói

- Nói đi, "anh ta là bạn trai của mình", còn ngại gì nữa

Tuyết Sang thấy hành động của hai người này rất đáng ngờ. Trong đầu cũng hình dung ra mối quan hệ của hai người này. Tuyết Sang cảm thấy rất thú vị

- Chẳng lẽ Thầy Hàn là bạn trai của cậu?

Hạnh Nhi đỏ mặt quay mặt đi về hướng khác.
Tuyết Sang nhanh chóng chọc tới tấp.

- Này này, thầy ấy là gì

- Chẳng lẽ là bạn chung giường

- Không được trả lại người bạn trong sáng cho tôi

Hàn Mạc rốt cuộc cũng không nhịn nỗi, liền nói

- Tôi là bạn trai cô ấy.

Cả võ đường bỗng nhốn nháo cả lên.

Tuyết Sang cũng rất bất ngờ. Liền kéo Hạnh Nhi đi chỗ khác. Nói với Hạnh Nhi

- Này, cậu với thầy Hàn là một cặp à?

- Đúng vậy. Có gì sao??

- Thế còn vị hôn thê kia?

- Tớ không quan tâm hắn ra sao. Lòng dạ của hắn rất ác độc

- Tớ tin vào sự lựa chọn của cậu. Nhưng tớ thấy tên Hàn Mạc đó có gì rất đáng ngờ

- Anh ấy là thầy giáo của cậu đấy

- Nhưng dù sao cậu cũng nhỏ hơn tớ.

Hạnh Nhi cũng không muốn nói nhiều với Tuyết Sang

Từ xa Tuyết Nam bước tới. Anh ân cần hỏi Hạnh Nhi

- Hôm nay em tới đây có việc gì à?

- Không có việc gì. Em chỉ ghé thăm võ đường chút thôi

Tuyết Sang thấy trên võ đường khá ồn ào nhanh chóng nói

- Hạnh Nhi, anh hai em trở vào đây. Tớ sẽ thay cậu quản lí tên bạn trai đó. Cậu cứ nói chuyện với anh hai mình nhé

Hạnh Nhi gật đầu với Tuyết Sang sau đó quay trở lại với cuộc trò chuyện của Tuyết Nam. Lúc này mặt anh hơi thất thần

- Nam ca! Anh không sao chứ?

Tuyết Nam hơi do dự hỏi Hạnh Nhi

- Em, bạn trai.....?

- Đúng vậy, em có bạn trai rồi

Lời nói như sét đánh ngang tai với Tuyết Nam. Anh đã đem lòng yêu cô từ bé, lúc đó ba người Tuyết Nam, Tuyết Sang, Hạnh Nhi chơi đùa với nhau rất vui vẻ, cả ba cùng đùa giỡn trong sân, Tuyết Nam không cẩn thận té một cái. Hạnh Nhi liền nhanh chóng tới đỡ anh lên khuôn mặt dịu dàng, đôi bàn tay ấm áp của Hạnh Nhi đã làm cho anh đem lòng yêu thương cô. Vậy mà giờ cô đã có bạn trai. Ruột gan của Tuyết Nam đang bị cào xé dữ dội.

Anh nắm lấy bàn tay Hạnh Nhi. Bốn mắt nhìn nhau. Im lặng hồi lâu, anh thốt lên

- Hạnh Nhi, anh yêu em. Anh đã thích em từ rất lâu rồi.

Chương 13

Hạnh Nhi rất giật mình khi nghe lời tỏ tình của Tuyết Nam. Nhưng bây giờ trái tim cô đã bị lấp đầy bởi hình bóng kia rồi làm sao mà cô có thể yêu thêm người khác được chứ.

- Em xin lỗi Nam ca, thật sự thì em đã có bạn trai rồi.

Tuyết Nam cười khổ nhìn Hạnh Nhi với ánh mắt tuyệt vọng, nói

- Vậy sao? Anh ta đối xử tốt với em chứ?

- Vâng. Rất tốt ạ

- Nếu anh ta có ức hiếp em, em cứ nói với anh. Anh sẽ cho hắn ta hứng đòn

Hạnh Nhi mỉm cười ấm áp với Tuyết Nam. Điều này làm anh rất đau lòng. " xin em đừng cười với anh như thế, nếu em cứ như thế thì anh phải buông bỏ em như thế nào đây?".

- Em đi lên trên đi. Anh ấy đang đợi em đấy.

- Vậy chúc anh có một buổi tối tốt lành.

Sau khi Hạnh Nhi đi anh ngồi xuống xích đu, mắt hướng về trăng thầm nhớ lại những hồi ức quý giá của mình với Hạnh Nhi. Nước mắt anh lăn dài trên má. Anh dùng tay đấm vào mặt mình, " đàn ông không được rơi lệ ", đó là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ. Anh lau hết nước mắt. Tiến về nhà trên.

Trong võ đường, Hạnh Nhi và Hàn Mạc đang là tâm điểm của sự chú ý. Chỉ cần anh và cô ngồi yên ở đó thì đã có hàng trăm ánh mắt ghen tị. Từ cửa sau, Tuyết Nam bước vào, mặt rất điềm tĩnh và ôn nhu, hiện lên khí phách của người đàn ông chân chính.
Tuyết Nam bước đến chỗ Hàn Mạc.

- Tôi muốn thách đấu với anh

- ....

Cả võ đường gần như bùng cháy với những tiếng hò reo inh ỏi, trận chiến giữa hai đệ nhất soái ca sắp sửa nổ ra. Hạnh Nhi biết rõ lý do Tuyết Nam thách đấu với Hàn Mạc, cô không ngăn cản anh, cô rất tin tưởng vào Hàn Mạc.

Hàn Mạc,không nói gì đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy ánh lửa như muốn bùng cháy của Tuyết Nam.

- Được...- Hàn Mạc chấp nhận lời thách đấu của Tuyết Nam.

Bấy giờ tiếng hò reo của tất cả mọi người càng lớn hơn khi sắp sửa xảy ra trận đại chiến mặc dù không biết nguyên nhân nhưng có lẽ mọi người nghĩ đây sẽ là trận chiến tuyệt vời nhất má họ từng thấy. Đâu đó ở Anh.

- Cậu hai à, cậu phải đòi lại danh dự cho con.- Hàn Lâm nói chuyện như thể rất uất ức

- Có chuyện gì thế cháu trai của ta.- Người chú là Mạc Đinh nhẹ nhàng hỏi cậu cháu trai của mình

Hàn Lâm kể toàn bộ sự việc đã xảy ra với hắn. Hắn còn thêm mắm dậm muối cho câu chuyện thật éo le.

Mạc Đinh tức giận đập vỡ ly thủy tinh trong tay mình. Quát

- Cô ta dám đối xử với con như thế à?

- Vâng. Cậu hai nhất định phải trừ khử cô ta và tên khốn Hàn Mạc đó giúp cháu nhé.

- Được. Cậu sẽ đòi lại công bằng cho con.

Mạc Đinh là anh hai của mẹ của Hàn Lâm- Mạc Quyền. Mẹ anh chính là mối tình đầu của ba Hàn Lâm. Ông đã từng rất yêu thương Mạc Quyền nhưng bà ta lại khinh thường gia cảnh của ông nên đã rời bỏ ông. Đi phục vụ dưới thân những người đàn ông khác. Cho đến một ngày bà nhận được tin mình mang bầu, chỉ vì một lần trót dại không sử dụng đồ bảo vệ. Lúc này bà cũng hay tin công ty của ông đã đi vào quỹ đạo và ông đang chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ quyền quý- chính là mẹ của Hàn Mạc. Đêm trước đám cưới bà ta quay về và dụ dỗ ông. Ông cũng hơi xiêu lòng vì còn vấn vương bà nhưng ông đã từ chối mãnh liệt vì nghĩ đến vợ sắp cưới của mình. Bà ta đã bỏ thuốc ông và bắt ông chịu trách nhiệm về cái thai của mình. Ông cũng quá tin mụ ta nên đưa mụ ta về dưỡng thai ở biệt thự bên ngoài còn mình thì vẫn tổ chức đám cưới. Đến khi sinh Hàn Lâm vì khó sinh nên Mạc Quyền mất. Ông cảm thấy có lỗi và hết sức chiều chuộng cậu con trai này. Đến năm 10 tuổi của Hàn Mạc. Ông dắt Hàn Lâm lúc này đã 11 tuổi về nhà của mình. Mẹ Hàn Mạc rất đau buồn khi biết ông có tình nhân bên ngoài nhưng bà rất yêu thương chồng mình nên đành phải ngậm đắng nuốt cay nuôi con của tình địch. Bà không bạc đãi Hàn Lâm cũng không quá quan tâm. Nhưng bà cảm nhận được có mấy lần Hàn Lâm muốn giết bà bằng cách xô bà từ trên cầu thang xuống. Con người Hàn Lâm hết sức mưu mô xảo huyệt. Nhưng toàn bộ những việc Hàn Lâm định làm với mẹ Hàn Mạc đều bị anh ngăn chặn. Anh nhất quyết bảo vệ mẹ mình cho đến khi anh trưởng thành. Anh đã đưa bà và ông ra biệt thự ở nơi khác ở. Lúc này trong biệt thự có tay sai của Hàn Lâm cài vào. Hằng ngày hắn đều cho ba mình uống một ít thuốc độc bằng việc trộn vào đồ ăn. Khiến ông càng ngày càng suy yếu đi..

Hàn Lâm cảm thấy rất phấn khởi về việc cậu hai đã đồng ý giúp mình. Vì cậu hai là trùm băng đảng Bạch Xà ở phía đông châu Âu. Thế lực của ông cũng khá lớn mạnh nhưng ông không biết rằng mình đang đối mặt với thế lực còn khủng khiếp hơn mình nhiều.

Chương 14

Cả võ đường bây giờ tất cả đều tập trung nhìn lên võ đài xem trận chiến cực kì căng thẳng này. Anh cởi áo vest bên ngoài của mình. Bên trong là chiếc áo sơ mi đang căng phần ngực ra vì cơ bắp của anh

- Tôi không cần biết anh lợi hại ra sao. Nhưng nếu anh không đánh bại tôi, thì anh không đủ tư cách để bảo vệ Hạnh Nhi.- Tuyết Nam nói nhỏ đủ để hai người nghe

Anh không nói gì. Thầm nghĩ "Quả thật kiếp trước tôi không thể bảo vệ cô ấy nhưng bây giờ đã khác "

Trọng tài nhìn thấy không khí căng thẳng này nên nhanh chóng ra hiệu cho hai người chuẩn bị. " Chuẩn bị...., ĐẤU"

Hai người ai cũng trong trạng thái phòng thủ. Nhanh chóng Tuyết Nam xông thẳng vào đối thủ. Anh vẫn đứng đó, Tuyết Nam tăng tốc tay lấy đà từ phía sau, nhắm thẳng vào mặt anh.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, anh nhanh chóng lấy tay mình đẩy lệch hướng cú đấm của Tuyết Nam, tay kia đưa lên túm lấy cổ, chân anh gạt mạnh gót chân của Tuyết Nam. Chỉ trong tích tắc, Tuyết Nam té huỵch xuống đất cả cơ thể thì không thể cử động được vì đòn trói của anh. Sau đó anh cũng nhanh chóng buông ra, đứng dậy phủi bụi trên chiếc quần tây của mình, anh từ từ bước xuống chỗ Hạnh Nhi dắt tay cô ra khỏi võ đường trong sự kinh ngạc của mọi người

- lợi hại thật đấy.

- Đúng vậy. Có thể một cú quật ngã người mạnh nhất võ đường của chúng ta.

Hàng trăm lời bàn ra tán vào. Lúc này anh còn nằm ngẩn ngơ ở đó. Mắt ngước lên trần nhà, anh cảm thấy mình đã quá sơ suất, anh đã để tình cảm chi phối mình rồi, thôi thì từ bỏ vậy...

Trên xe lúc này, cô nhìn anh với ánh mắt có chút bí ẩn. Cô tự nghĩ " Mình đã biết anh ấy có võ nhưng không ngờ lại lợi hại như thế. "

Thấy cô cứ nhìn anh với ánh mắt kì lạ như vậy anh vội dừng xe lại, quay sang nhìn cô hỏi

- Em có chuyện gì muốn hỏi?

Tay anh gác lên vô lăng đầu nghiêng nhẹ. Cùng với khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn ma mị cực kì. Lúc này cô cảm thấy thật may mắn khi đã biết anh cô nhanh chóng ôm lấy anh.

Anh khá bất ngờ nhưng anh cũng đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó.

- Em có chuyện gì vậy?

Hạnh Nhi vẫn cứ ôm chặt lấy anh.

- Nam Ca đã tỏ tình với em

- Vậy em đã nói gì.?

- Em từ chối anh ấy rồi.

- Em làm tốt lắm.

Hạnh Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cô chợt nghĩ, nếu như đặt mình vào vai Nam ca, lúc đấy mình tỏ tình với Hàn Mạc, nhưng anh lại từ chối thì cô không biết mình sẽ cảm thấy ra sao

- Cảm ơn anh

- Tại sao lại cảm ơn anh?

- Vì đã cho em cơ hội được yêu anh.

Hàn Mạc cảm thấy hạnh phúc tột độ vì hành động siêu cấp đáng yêu này của cô.

- Anh thua rồi. Anh thua trước hành động đáng yêu này của em
Anh nhanh chóng đẩy cô ra khỏi cái ôm. Môi anh nhanh chóng áp sát vào môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và ấm áp. Lưỡi của anh nhanh chóng tiến sâu vào trong, anh tham lam mút tất cả mật ngọt từ miệng của cô. Hai người cứ ôm nhau hôn thật nồng nhiệt. Chợt anh thấy bản thân mình không ổn, anh đẩy cô ra.

Lúc này khuôn mặt của cô đã đỏ ửng lên vì không thể thở được. Nhìn anh với cặp mắt quyến rũ. Anh rất kiềm chế rồi nhưng không được. Anh bế cô qua ghế của mình đặt cô lên đùi. Hai người nhìn nhau thắm thiết. anh lại tiếp tục trao cho cô những nụ hôn nồng nàn.

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh chần chừ không muốn nghe điện thoại chút nào

- Anh mau nghe đi

Anh nhìn cô với gương mặt tủi thân.

- Ngoan nào.- cô vừa nói vừa xoa đầu anh

Tay anh cầm điện thoại lên trả lời tay còn lại vẫn ôm chặt lấy thân hình của cô lúc bấy giờ đang được đặt trên đùi của anh

Đấy là cuộc gọi từ căn cứ.

- Alo

- Lão đại không hay rồi

- Có chuyện gì??

- Lô hàng của chúng ta đã bị cướp từ băng bịt mặt rồi.

- Lần theo dấu vết. Tìm bọn chúng.

- Vâng ạ
- 10 p nữa tôi sẽ đến

Anh cúp máy nét mặt vui vẻ lúc nãy không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt cương nghị lạnh lùng.

- Anh có việc bận. Để anh đưa em về nhé

- Được

Anh lái một hơi đưa cô về nhà. Cô tạm biệt anh sau đó đi vào nhà.

" Có chuyện gì mà anh ấy lại căng thẳng như vậy?" Cô nghĩ mãi cũng không được.

Bấy giờ ở căn cứ bang Hắc Hổ.

- Lão đại...

- Chúng đây à?

- Vâng. Chỉ còn 2 tên còn sống. Lô hàng của chúng ta bị hư hỏng khá nhiều, do quá trình đuổi bắt

- Được rồi.

Anh tiến sát đến chỗ hai tên đang bị trói và bịt miệng ở phía dưới. Anh nhẹ nhàng gỡ băng bịt miệng của chúng ra.

- Là ai sai tụi bây cướp hàng của tao

- Tôi tự làm, không ai sai tao cả - tên lớn tuổi nói

Còn tên nhỏ tuổi đang nằm run rẩy trên đất. Chắc hẳn là người mới. Anh tiếng tới chỗ tên trẻ tuổi.

- Ai sai cậu cướp lô hàng của tôi.

Tên trẻ tuổi nhìn về phía người đồng đội của mình. Tên đồng đội nhanh chóng lắc đầu ý bảo không được nói ra. Anh thấy vậy nhẹ nhàng rút trong túi ra khẩu súng, bắn ngay một viên vào đầu tên lớn tuổi kia. Hắn ngã mạnh xuống đất

- Điều tra lý lịch tên này giết cả dòng họ.

- Vâng ạ

Câu nói "giết cả dòng họ" của anh nhẹ nhàng đến nỗi làm tên trẻ tuổi hoảng sợ mà khai hết.

- Là..Mạc Đinh lão đại bảo chúng tôi làm như vậy...

Anh nghe xong liền gật đầu. Rút khẩu súng ra bắn nốt tên trẻ tuổi này.

- Cứ tiếp tục vận chuyển hàng. Còn tên Mạc Đinh chúng ta từ từ mà chơi.

Nói xong anh quay người ra khỏi căn cứ.

Chương 15

Sau khi xử lý hết đám người kia, anh chạy vội về nhà tắm rửa, tiếp tục vùi đầu vào công việc cho đến tận 2h sáng. Không thể chịu thêm được nữa anh mới chớp mắt một lúc. Vừa nhắm đôi mắt lại anh đã tưởng tượng ra hình ảnh sinh đẹp của Hạnh Nhi đang đứng trước mặt anh chơi đùa cùng với hai đứa trẻ, cả 4 người giờ đây thực sự hạnh phúc. Nhắm phát anh ngủ liên tù tì tới 8h.:v

Lần đầu tiên anh ngủ say mê như vậy, có lẽ vì giấc mộng quá đẹp nên dường như anh không muốn thức.

- " Chết tiệt, mình còn có tiết ở lớp Hạnh Nhi"

Biết rằng miệng nói như vậy nhưng anh vẫn cứ bình thản vào tắm rửa thoải mái mới bắt đầu đến trường.

Bước vào lớp tất cả mọi người đều nhìn thầy với ánh mặt nghi ngờ có chút tò mò. Nhưng không ai dám mở miệng ra hỏi tại sao thầy lại đi trễ 15 phút. Cô cũng rất thắc mắc nhưng cô không muốn quan tâm anh giữa lớp như thế này.

Tan học cô chạy ngay đến gặp anh

- "À...Hàn lão sư.. à.. em có chuyện cần nói "- Hạnh Nhi nói nhỏ với Hàn Mặc

- " Được em nói đi" - Hàn Mạc nhìn cô với ánh mắt trìu mến trả lời

- " Ở đây không tiện cho lắm" - Hạnh Nhi ấp úng nói

- " Được đi theo tôi "

Anh sải chân đi trước cô, hai người cùng đi vào phòng làm việc của Hàn Mặc. "Vãi cả phòng làm việc riêng, mới vào làm được mấy hôm đã được không gian riêng. Không như mấy giáo viên khác, có tận tụy hàng chục năm trời vẫn ở văn phòng giáo viên"

Vừa đóng cửa lại anh nhào tới xâm chiếm đôi môi của cô không để cho cô kịp phản kháng, anh tận hưởng tất cả mật ngọt trong đôi môi của cô, anh dùng chiếc lưỡi linh hoạt tách đôi môi cô ra nhanh chóng luồn vào trong. Hai chiếc quấn lấy nhau như thế gần 5 phút đồng hồ...

- " Ưm... em không thở được..."

Lúc này anh mới buông tha cho cô nhưng anh cứ thế vùi đầu vào cổ cô mút nhẹ làm cô cảm thấy rất nhột. Cô đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng quấn chặt lấy cô hơn.

- " buông em ra đi.. em có chuyện cần hỏi.."

- " em cứ hỏi đi"- Hàn Mặc vẫn cứ không ngừng hôn lên cổ cô.

- " Sắc mặt anh không tốt, anh có chỗ nào không khỏe sao?"

Hàn Mặc dừng lại một chút thầm nghĩ trong lòng:" sắc mặt của mình ai nhìn vào cũng không biết mình đang thiếu ngủ chỉ có bảo bối của mình mới biết... quả thực lợi hại" - " Đúng vậy a. Anh đang rất không khỏe đâyy. Cơ thể anh nói là muốn em chăm sóc cho anh. "- anh cứ nũng nịu víu lấy cô đòi chăm sóc cho bằng được.

Haizz. Độ dày của da mặt Hàn Tổng đúng là không thể so với độ dày của mặt đường.

- " thế để em gọi tài xế của anh đưa anh về nhà nghỉ nhé.?"

- "Không được"- Anh nhanh miệng trả lời

Cô thắc mắc liền hỏi

- " tại sao lại không được?"

- " Tên đó sẽ phá hư khoảng thời gian của anh và em mất"- anh làm nũng với cô

Từ đó tới bây giờ cô chưa thấy một vị tổng giám đốc nào có da mặt dày như thế. Sao trời sinh anh khuôn mặt điển trai chững chạc mà lại cho anh một nhân cách trẻ con thế chứ.

- "Vậy không gọi tài xế đến thì làm sao đây?"

- " Anh sẽ chở em" - " Không được anh thấy trong người không được khỏe cơ mà"

- " Yên tâm đi bảo bối à~"

- " Đừng gọi em như thế. Em không quen nghe người khác gọi là bảo bối đâu"

- " Nhưng em là bảo bối của anh mà"- anh lại tiếp tục trưng bộ mặt đáng thương của mình cho cô xem

Cô thật bó tay với anh đành để mặc cho anh thích gọi sao thì gọi. Cùng anh đi về biệt thự của anh

Tại biệt thự riêng của Hàn Mặc.

Anh cảm thấy hơi đau đầu nên nhanh chóng dắt cô đi vào phòng. Cô dìu anh xuống giường, lúc bấy giờ anh đã thiếp đi, có lẽ anh rất mệt mỏi. Anh quá bận bịu vì công việc nhưng vẫn dành thời gian cho cô. Cô yêu anh cũng chính vì sự hi sinh của anh dành cho cô.

Cô đi xuống lầu lấy chậu nước ấm. Cô phát hiện căn biệt thự này khá nhỏ. Chỉ có hai phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có trang bị phòng tắm. Một cái bếp trong rất gọn như không kém phần sang trọng. Và quan trọng là nơi đây anh không thuê người giúp việc. Giống như nơi đây là khoảng không gian riêng tư của anh và cô đã là người phụ nữ đầu tiên có thể bước chân vào nơi này. Cô lấy chậu nước ấm cùng một cái khăn nhỏ, cô nhẹ nhàng lau người cho anh, lúc bấy giờ sắc mặt anh có vẻ thoải mái hơn lúc chiều. Cô cũng yên tâm, định đứng dậy lấy cặp sách ra về nào ngờ bị bàn tay to lớn của anh kéo về phía sau. Mất thăng bằng cô nhanh chóng ngã vào lồng ngực của anh.

- " Anh làm gì thế? Buông em ra"

- "ngủ lại đây đi"- anh bình tĩnh thốt ra những lời này

- " không được đâu"

Không được. Cô không thể bị nhanh sắc dụ dỗ như thế. Cô vùng vẫy đẩy anh ra. Càng đẩy anh ra anh càng ôm chặt hơn.

- " Em còn dám vùng vẫy anh không biết sẽ làm gì tiếp theo đâu"

Cô sợ hãi liền im phắt đi. Hiếp người quá đáng. Hôm nay anh không khỏe nên cô cũng chẳng có tâm trí đâu trách móc anh. Liền im lặng nằm trong lồng ngực của anh. Cứ thế đôi tình nhân ôm nhau ngủ tới sáng

- ------------------

Vì dạo gần đây mình phải ôn thi nên có thể ra chap mới hơi lâu. Các bạn đừng quên like và bỏ phiếu cho mình để mình có động lực ra chap. Xin chân thành cảm ơn

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau