TỔNG GIÁM ĐỐC TRỌNG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tổng giám đốc trọng sinh - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Sáng sớm trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường King Size hai thân thể một trai một gái ôm nhau thắm thiết như không thể tách rời. Cô lờ đờ tỉnh dậy, vớ tay lên tủ tìm điện thoại, nhưng tìm hoài không thấy, cảm giác như cái gì đó đang siết chặt ở hông, Hạnh Nhi mở to mắt ra nhìn cái khung cảnh hoàn toàn xa lạ này

- "Từ trước tới giờ nóc nhà mình cao thế à?"- Cô còn ngáy ngủ tự hỏi mình

Bỗng nhiên cô chợt lấy lại bình tĩnh, cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Hạnh Nhi quay sang nhìn Hàn Mạc bên cạnh, tự đánh giá ngoại hình của người đàn ông của mình

- " Chậc chậc, đúng là không thể chê, quả thật là soái ca."

Hạnh Nhi cứ nhìn anh say đắm như thế. Bỗng nhiên một cánh tay to lớn ôm eo cô kéo cô vào lòng.

- " Anh rất đẹp đúng không?"-Hàn Mạc không chút ngại ngùng hỏi

- "Chậc. Tự luyến"- Hạnh Nhi vừa đẩy anh ra vừa trả lời

- " Thế sao em cứ nhìn anh lâu như thế?"

Cô bỗng dưng ấp úng không biết trả lời như thế nào. "Hóa ra anh ta thức dậy từ sớm rồi. Thật là một con sói già mà"

- "Ừm...thì...anh cũng có chút nhan sắc đó.

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng e thẹn của cô anh không thể kìm chế được liền hôn cô một cái, chỉ nhẹ thôi nhưng đã đủ thỏa mãn anh rồi. Lúc bấy giờ cô xấu hổ đến nổi lấy hai tay che mặt mình lại.

- "Anh đi tắm xong sẽ đưa em đi học"- Anh nhanh chân bước vào nhà tắm

- "Anh...có thể đưa em về nhà trước không, em mặc đồ này từ ngày hôm qua đến giờ rồi"- Cô hỏi lớn để anh có thể nghe từ trong nhà tắm

- " Không cần đâu trong tủ anh có..."

Cô trợn mắt tròn xoe, không hiểu tại sao trong tủ đồ anh lại có đồ phụ nữ, còn là đồng phục nữ sinh.

Cô suy nghĩ hồi lâu quyết định hỏi

- " Đây là đồ của em gái anh à?"

- "Anh không có em gái. Đồ của bạn gái cũ."- Anh trêu chọc cô

Cô ngay lập tức đút vào trong tủ. Đóng cái "SẦM", mặt cô đen sì lại. Lúc bấy giờ ai kia trong nhà tắm cười rất hả hê. Lúc anh bước ra anh đã mặc một bộ vest màu xanh nhạt trong cực kì sáng sủa và rất soáii. Anh nhìn cô đang ngồi đó với khuôn mặt quạu quọ không zui zẻ:v.Anh liền tới hỏi

- " Sao em không thay đồ? Ngồi đó để làm gì?À em muốn tắm à?Được em vào đi."

Cô ngước mặt lên bình tĩnh hỏi

- " Bạn gái cũ anh là nữ sinh à?"

- " À chuyện đó không phải đâu anh chỉ đùa.."

- " Em không ngờ anh có sở thích đặc biệt với nữ sinh trung học đó"

- " Không phải mà...anh" - "Anh đừng nói nữa. Em đi tắm đây"

Hàn Mạc ơi đúng là cái miệng hại cái thân giờ cô ấy giận thật rồi, làm sao đây. Rõ ràng đồ đó là anh dậy sớm kêu người đem qua mà. "Biết vậy đừng chọc làm gì". Nhưng anh thấy cô ghen vì lên vì một cô bạn gái cũ không hề tồn tại của anh đều đó làm anh rất sung sướng hạnh phúc. Nhưng giờ dỗ cô ấy như thế nào.

Điện thoại của anh rung lên. Anh nhấc máy thì nghe bên đầu kia chỉ toàn là tiếng khóc

- " Hàn Mạc à. Cậu quay về công ty đi mà, mình không làm nổi nữa rồi"- Chí Tôn vừa khóc vừa la vào điện thoại

- " Thế mình không tiếp quản bang hội của cậu nữa"

- " Cậu ăn gian, về chuyện sổ sách này mình không rành mà"

- " Hết tháng này tôi sẽ trở lại"

Nói xong anh cúp máy trong sự chán nản.

"Giá như anh và cô chỉ là người bình thường thì hay biết mấy"

Lúc này cô từ nhà tắm bước ra. Trên người mặc bộ đồng phục mới mà anh đưa. Trong rất vừa vặn.

Cả hai cùng tiến đến trường. Trên đường đi cô không nói gì cả, mặt cứ lầm lầm lì lì...

- " À thật ra bộ đồ đó.."-anh muốn giải thích về bộ đồ đó với cô.

- " Em không muốn nghe."- Hạnh Nhi cọc cằn trả lời

- "Nhưng mà.."
- " Thôi đủ rồi, anh nói nữa em đi xuống đấy"

- " Được được. Anh không nói nữa". - Cho dù anh có là nhà lãnh đạo tài ba, thủ lĩnh bang hội mạnh mẽ tới đâu thì đứng trước Hạnh Nhi anh luôn lép vế.

Lúc này cô quay mặt ra cửa sổ cười hả hê một trận. Thật ra lúc lấy đồ cô đã thấy trên đó còn mác và những bộ này may theo số đo ba vòng của cô. Chẳng lẽ cô lại không biết anh muốn đưa cho cô sao. "Nếu anh đã đùa với em thì em sẽ đùa đến cùng"

Đến một con hẽm gần trường. Anh đưa cô xuống đó vì cô không muốn học sinh khác trông thấy cô và anh. Sau khi tạm biệt cô điện thoại của anh lại rung lên, đây chính là số của thành viên trong bang hội.

- "Tôi đây"

- " Lão đại à. Chúng em đang bị chặn đường cướp hàng ở cảng. Phe của bọn chúng rất đông thân thủ cũng không đơn giản"

- " Được, Tôi tới ngay"

- ----------------

Trong phòng làm việc của Mạc Đinh

- " Sắp cuốp được lô hàng đó chưa?"- Mạc Đinh hỏi tên đàn em kiêm thư ký của mình

- " Vâng theo như tôi tính thì bont chúng chẳng trụ được lâu nữa. Chắc khoảng 20 phút nữa là cùng. Về số lượng chúng ta hơn hẳn chúng"- Emy trả lời

- " Tốt lắm, cô có thể lui ra"

- " Vâng "

"Dám đụng tới cháu trai ông. Ông cho tụi mày sống không bằng chết. Hahaha. Gì mà băng đảng khét tiếng châu Âu. Hahah, thật nực cười. Ta có thể triệt tiêu băng đảng của ngươi trong nháy mắt. Ruồi bọ"

Nói xong hắn nhấc điện thoại cho Hàn Lâm

- " Hàn Lâm à. Cậu có tin vui cho con đây "

- " Tin gì vậy cậu"- Hàn Lâm hớn hở hỏi

- " Nếu muốn biết thì trưa nay cậu cháu ta đi ăn một bữa. Nhưng cháu phải mời đấy."

- " Cháu hiểu rồi "

Hàn Lâm không cần nghe cũng biết đó là chuyện của Hàn Mạc. Nghĩ tới Hàn Mạc gặp chuyện hắn không thể nào không vui được. Quả thật là một con cáo mà, trước mặt ba mẹ hắn luôn tỏ ra ngoan hiền, lấy lòng ba mẹ mình. Nhưng vì tài năng xuất chúng nên Hàn Mạc mới lên lãnh đạo công ty. Còn Hàn Lâm chỉ có chức giám đốc nhỏ xíu vì từ bé hắn chẳng biết gì vế kinh doanh. Hắn ăn bớt tiền công ty để đi đàn đúm ăn chơi. Và dã tâm của hắn ngày càng lớn. Dạo gần đây hắn cứ đòi ba của mình sang tên cổ phần cho mình để có thể lên làm Chủ tịch. Hắn không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để có thể giành được vị trí cao nhất. Đúng là Khẩu phật tâm thì như lone.

- ----------

Mình đã viết xong rồi ai ngờ lỡ tay xóa hết. Nên là chiều mới đăng lại được.

THẾ NÊN LÀ VÌ SỰ HY SINH DÃ MAN RỢ CỦA MÌNH CÁC BẠN HÃY BỎ PHIẾU CHO MÌNH NHÉ. ĐỪNG XEM CHÙA NHÉ. YÊU YÊU <3

Chương 17

Tại cảng Southampton ở Anh.

Thành viên trong bang Hắc Hổ gần như đã bị tiêu diệt gần hết. Nhưng quân địch vẫn còn quá đông trong khi quân ta không còn tới 10 người. Quân ta đang bị quân địch bao vây. Mọi người đang cố gắng giữ lại số hàng mà cho dù có hi sinh cũng không được làm mất.

Khói súng ở khắp nơi, tiếng súng không hề dứt một giây phút nào, chỉ cần lơ mơ 1 giây là mất mạng.

- " Haha ta xem các ngươi còn trụ được bao lâu trong khi tụi tao đông hơn tụi bây gấp 10 lần "- Kha Tuấn- một tay sai đắc lực của Mạc Đinh đắc chí bảo.

- " Đại ca, chúng ta có nên xử bọn chúng một thể không ạ? Chúng ta còn phải đem lô hàng về cho lão đại, với lại lỡ như quân tiếp viện của chúng..."-một tên lính quèn nói

- " Không cần, cứ cho chúng nếm mùi đau khổ từ từ, với lại tao không tin quân tiếp viện của chúng đến kịp. Từ thành phố qua đến đây đi xe mất 3 tiếng là ít. Chúng ta còn nhiều thời gian "

- " Nhưng mà...."

- " Không nhưng nhị gì hết. Tao đang vui không muốn mày nói tiếng nào thêm nữa "

- " Vậy thì để tao nói cho chúng mày nghe "- Hàn Mặc vừa quát vừa tặng cho quân địch 2 quả lựu đạn

Tiếng nổ vang lên rất lớn. Rất xui là tên Kha Tuấn nhanh chân né được.

- " Cái.... cái gì.. Mày sao có thể ở đây?" - Kha Tuấn sợ hãi hỏi

- "Sao tao lại không thể?"

Theo sau Hàn Mạc là hơn 200 người đang chuẩn bị hỗ trợ.

- " Rõ ràng từ đây tới thành phố phải mất hơn 3 tiếng đi xe mà...."- Tên Kha Tuấn run rẩy đáp

- " Nhưng xin lỗi nha, làm tụi m thất vọng rồi. Tao không đi xe"- Hàn Mạc chế giễu.

Hàn Mạc chỉ tay lên phía ngoài cảng. 50 chiếc trực thăng.

- " Không thể nào. 50 chiếc? Hoang đường."

Hàn Mạc không muốn nói nhiều. Anh phất tay một cái, 200 người đàn em đã xông lên. Chỉ trong 5 phút đã giết gọn quân địch giải cứu 10 người còn ở xe hàng và bắt sống Kha Tuấn. Lúc bấy giờ tên Kha Tuấn đang quỳ trước mặt của Hàn Mạc không dám nhúc nhích.

- " Thế nào? Bị bao vây có vui không?"Kha Tuấn vẫn im lặng

- " Trả lời tao"

Tên Kha Tuấn vẫn ngoan cố im lặng không muốn trả lời.

Hàn Mạc lấy từ trong túi một khẩu súng lục, trên thân súng có khắc hình con hổ màu đen.

"ĐOÀNG"

Viên đạn nhanh chóng găm vào chân tên Kha Tuấn. Hắn ngã quỵ xuống đất, mặt không còn giọt máu.

- " Thích không? Đây là vũ khí tao mới chế tạo được đó. Thời gian sống của mày đếm ngược 1 phút"

Tên Tuấn Kha bắt đầu hoảng sợ. Hắn hét lên rất chói tay. Sau đó hắn lấy một con dao còn rớt trên sân nhanh chóng lao vào đâm Hàn Mạc. Hàn Mạc nhanh chóng lấy tay đỡ lấy con dao. Con dao nhanh chóng bay sang hướng khác. Từ trong tay áo của tên Kha Tuấn xuất hiện một con dao thứ 2 găm vào vai anh. Một tên đàn em nhanh chóng dùng súng kết liễu tên Kha Tuấn.

Bọn đàn em nhanh chóng tập trung băng bó vết thương cho anh.

- " Không cần lo cho tôi. Chăm sóc cho 10 người khi nãy đi "- Hàn Mạc nói với khuôn mặt đầy đau đớn.
- " Họ đã có người chăm sóc rồi ạ. Để tôi đưa lão đại về thành phố trước."

- " Được. Nhớ mang thủ cấp của tên Kha Tuấn kia cho Mạc Đinh"

- " Vâng"

Tên thủ hạ nhanh chóng đỡ Hàn Mạc vào trực thăng tiến về thành phố. Hắn không chở anh vào bệnh viện mà chở về biệt thự của anh. Lúc này mặt của anh trắng không còn giọt máu. Có lẽ anh đã mất máu quá nhiều. Tên đàn em nhanh chóng gọi cho bác sĩ Du Tấn- bác sĩ riêng của Hàn Mạc.

Du Tấn nhanh chóng được đàn em của Hàn Mạc hộ tống tới. Tới đây nhìn sắc mặt của Hàn Mạc mà anh kinh sợ.

Nhưng nhờ kĩ năng tài ba của mình. Du Tấn nhanh chóng may vết thương cho Hàn Mạc.

Sau khi trị xong vết thương Du Tấn đã có bảo Hàn Mạc nên nhanh chóng nghỉ ngơi nhưng Hàn Mạc cứ nhất quyết không nghe. Bởi vì anh được tình báo rằng có nội gián trong tổ chức nên không tài nào nghỉ ngơi nổi.

"RENG RENG"

Điện thoại của Hàn Mạc kêu lên. Nhưng lúc này trong phòng chỉ có mình Du Tấn. Anh đành phải nghe máy

- " Tiểu bảo bối?"

Hàn Mạc lưu số Hạnh Nhi trong điện thoại là tiểu bảo bối

- " Gớm chết đi được"

Du Tấn nhanh chóng nhấc máy.

- "Alo"

- "Anh là ai?"- Hạnh Nhi hỏi

- " Tôi là bác sĩ riêng của Hàn Mạc. Anh ấy sắp chết rồi cô mau đến đây đi."

Hạnh Nhi vội vàng cúp máy. Có lẽ cô đang chạy tới đây. Du Tấn nhanh chóng gói đồ ra về. Anh không muốn bị chuyện tình lâm li bi đát ảnh hưởng

Chương 18

Tại nhà hàng Oblix, Anh

- " Chúc mừng cậu đã cướp được lô hàng lần này." - Hàn Lâm đang hớn hở nâng ly với Mạc Đinh

- " Cũng nhờ cháu giúp cậu cả. Cũng nhờ cháu cài gián điệp vào đó còn gì " - Mạc Đinh đáp

- " Cậu quá khen. Cháu chỉ là muốn giúp chú chút xíu thôi. Haha"

- " Phi vụ này thành công rồi thì cháu muốn bao nhiêu mĩ nhân cũng có, còn có cả Hạnh tiểu thư cơ mà. Hahaa"

Cả hai người cùng nhau cười đùa vui vẻ, uống rượu say quên cả trời đất.

Với những dã tâm cực kì to lớn, hai cậu cháu này sinh ra để dành cho nhau, một con người không tiếc mọi thủ đoạn để bước lên đỉnh vinh quang, người còn lại muốn tìm thú vui phục vụ bản thân của mình,chỉ thích ăn chơi không thích còng lưng ra mà làm.

Sau khi thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng xong, hai người cùng nhau tìm cho mình hai người phụ nữ với thân hình mảnh mai, quyến rũ, bộ ngực to căng tròn, làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng đứng ngồi không yên và cả bốn người tiến vào khách sạn.

- --------

- " Bác tài, bác chạy nhanh giúp cháu với." - Hạnh Nhi vừa lấy tay lau nước mắt không ngừng tuôn vừa thúc giục bác tài

- " Cô xem bây giờ tắc đường như thế chẳng lẽ tôi bay lên à?"

- " Nhưng mà..."

Nước mắt Hạnh Nhi không ngừng tuôn trào, mỗi lúc một nhiều, cô lo rằng mình không thể gặp anh ấy lần cuối cùng.

Chẳng lẽ chuyện tình mới chớm nở của họ lại nhanh chóng vụt tắt vậy sao?Không được, mọi chuyện không được quyền diễn ra như thế. Cô không suy nghĩ nhiều, cô đưa một ít tiền cho bác tài nhanh chóng phóng xuống xe mà chạy bộ. Con đường từ đó tới biệt thự của anh còn khoảng hơn 5km. Cô vẫn cứ chạy mặc cho nước mắt tuôn, cô cứ chạy nhờ vào ánh sáng mờ mịt từ những cây cột đèn. Vì ở đây là khu biệt thự nên đèn đường khá ít. Chỉ là mỗi căn biệt thự ở đây nó quá rộng cô chạy mãi mà chẳng thấy mình đi qua được một căn biệt thự.

Bỗng nhiên từ phía sau tiếng còi xe đã làm cô thức tỉnh. Chiếc xe Jaguar dừng lại ở phía trước cô. Bóng dáng cao to quen thuộc bước đến phía trước mặt cô. Vì giờ mắt cô chỉ toàn là nước nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ai nữa.

- " Hạnh Nhi à? Em làm sao thế này? "

Đây đích thị là giọng của nam thần Tuyết Nam, giọng trìu mến, trầm ấm, nghe vào là ấm tai liền luôn á.

- " Nam ca, giúp em "- cô vừa kéo tay Tuyết Nam vừa khóc

- " Em bình tĩnh, lên xe với anh"

Tuyết Nam bước đến mở cửa xe cho cô, anh lặng lẽ đưa cho cô một cái khăn tay, anh cực kì lo lắng, người con gái anh yêu giờ đây đang khóc nhiều như thế, nhìn vào cô trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh.

- " Em không sao chứ?"

- " Em...không sao"

Cô nhanh chóng nói

- " Anh hãy đưa em tới biệt thự Phúc Thành đi."

- " Biệt thự của Hàn Mạc?"- " Đúng vậy. Anh ấy giờ đanh rất nguy kịch, coi như em xin anh, giúp em lần này đi "- Hạnh Nhi chẳng thể nói nổi nữa, cô càng lúc càng cảm thấy mệt.

- " Thôi em nghỉ ngơi trước đã, khi nào tới anh sẽ gọi em "

- " Không, không được, anh đi nhanh giúp em với. Cứ đà này tim em sẽ bị bóp chết mất."

Đúng vậy, trong tình yêu lúc nào cũng như vậy. Khi người mình thương xảy ra chuyện gì bất trắc, chúng ta không thể nào không lo lắng được. Và ở đây đối với Hạnh Nhi hau Tuyết Nam cũng vậy, mỗi người đều có một nỗi lo lắng riêng cho bản thân mình.

Tuyết Nam nhanh chóng đưa cô đi. Trên đường đi cả hai người không nói lấy một lời. Hạnh Nhi vì quá lo lắng cho Hàn Mạc mà đã vô tình tổn thương Tuyết Nam, mặc cho anh có thổ lộ tình cảm với cô đi chăng nữa thì đối với cô anh chả là gì cả. Giờ đây anh chỉ có thể im lặng nhìn em đi bên người khác mà thôi.

Đến trước cửa biệt thự Phúc Thành. Tuyết Nam còn chưa kịp nói lời nào với cô, cô đã vội xuống xe. Chạy thẳng vào trong, không một lời tạm biệt với Tuyết Nam.

Anh cảm thấy cực kì đau nhói ở lồng ngực, cảm giác khó thở. Nước mắt anh nhanh chóng rơi thành hạt, có lẽ tình yêu này của anh dành cho Hạnh Nhi nên kết thúc như thế thôi, cô đã tìm thấy người mình yêu, với cương vị là một người anh trai như anh nên chúc phúc cho cô ấy mới đúng, nhưng anh quả thực không thể làm được.

Trong tình yêu ai cũng ích kỉ.

Hạnh Nhi vừa bước đến cửa đã thấy bác sĩ Du Tấn đang đi ra. Nhìn thấy cô anh liền giật mình

- " Anh là bác sĩ à?"

- " À...ừ...đúng vậy."

"Cô gái này mặt mũi thì rất xinh đẹp nhưng sao lại nhếch nhác thế này. Với lại mình chỉ vừa mới nghe điện thoại mà, sao lại tới nhanh như thế."

Hạnh Nhi nhanh chóng kéo tay Du Tấn hỏi.

- " Anh ấy sao rồi? Có cứu được không vậy bác sĩ?"Du Tấn thấy cô gái nhỏ này nhiệt tình như vậy liền muốn trêu chọc.

Anh lắc đầu nhẹ khuôn mặt cực kì bi thương giống như khuôn mặt mấy vị bác sĩ khi ca mổ không thành công. Anh còn nói nhẹ với giọng sầu thảm

- " Anh ấy tôi không thể cứu được. Bây giờ hai người có thể gặp nhau lần cuối rồi. Bổn phận của tôi đã kết thúc. Tạm biệt "

Hạnh Nhi ngã quỵ xuống đất. May mà có Du Tấn đỡ lại nên mới không vấp. Cô hoàn toàn thấy bản thân không còn chút sức lực nào. Du Tấn lại gần hơn để đỡ cô đứng dậy.

Lúc này từ trong nhà, Hàn Mạc bước ra thấy cảnh tượng trước giờ chưa thể thấy. Bạn gái mình đang ôm ấp thân mật với thằng bạn thân?

Hàn Mạc phẫn nộ liền bay tới đấm Du Tấn một cái, đỡ Hạnh Nhi vào lòng.

Du Tấn ngã ra nền thảm cỏ, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy khá nhiều sao trên trời.

Hạnh Nhi mở to mắt ra để nhìn người đàn ông trước mặt. Cô sờ mặt anh sau đó lại véo má mình mấy cái, liền cảm thấy đây không phải là mơ. Nhanh chóng ôm chặt lấy anh

- " Anh chưa chết? Tạ ơn trời, anh vẫn còn ở đây."

Sau đó cô liền khóc nức nở như một đứa trẻ. Khiến anh dỗ mãi không được nên nhanh chóng đưa vào nhà

*Du Tấn vẫn còn nằm trên cỏ.

- " Em làm sao thế? Sao lại biến thành bộ dạng này rồi"

- " Vị bác sĩ kia nói anh đã chết thế nên em....Hức..hức"

Anh cảm động vì cô lo lắng cho anh tới mức này. Lúc này nước mắt của cô đầy trên khuôn mặt anh nhìn vào cảm thấy không thể nào đáng yêu hơn được.

Cô muốn tìm khăn giấy để lau bớt nước mắt trên khuôn mặt nên nhờ anh tìm giúp

Anh nhìn quanh tìm khăn giấy nhưng chẳng thấy đâu. Anh liền đưa tay áo của mình cho cô thoải mái chùi nước mắt nước mũi. Thật ra cái áo này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu chỉ khoảng 2000 bảng anh.

Sau khi khóc một trận hả hê cô liền lăn ra ngủ vì mệt mỏi.

Anh đưa cô lên phòng mình cho cô ngủ ở đó. Còn bản thân thì liền leo lên bên cạnh ôm cô đắp chăn cũng ngủ.

Cứ như thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ướt át tối hôm nay ( ướt nước mắt nhe mấy má)

- ----

Đâu đó ở sân cỏ

Du Tấn vẫn còn nằm đó

Chương 19

2 giờ sáng tại biệt thự Phúc Thành

- "Lão đại, đã bắt được tên nội gián"

- " Để ở phòng khách, tôi ra ngay "

- " Vâng "

Sau khi nói chuyện điện thoại xong Hàn Mạc lặng lẽ rời giường, trước khi đi không quên hôn lên trán của Hạnh Nhi một cái. Tối hôm qua vì khóc quá nhiều nên mắt cô sưng đỏ cả lên, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng anh bắt nạt cô ấy chứ. Anh cảm thấy mình không làm gì được cho cô mà chỉ toàn khiến cô lo lắng, lúc nào cũng phiền nhễu cô, vậy mà cô luôn một lòng một dạ với anh, trái tim anh như được sưởi ấm

- " Từ hôm nay anh sẽ bảo vệ em, không để em lo lắng nữa. "

Nói xong anh đi vào nhà tắm thay đồ rồi đi xuống phòng khách. Nhưng anh đâu hay rằng con nhím nhỏ của anh đã thức giấc từ khoảnh khắc môi anh chạm vào trán cô rồi.

Cô lặng lẽ đi phía sau anh, cô luôn giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm rằng anh không nhìn thấy cô.

Cô dõi theo bóng lưng anh đi xuống phòng khách còn bản thân chỉ nấp ở cầu thang, từ trên cầu thang nhìn xuống mọi thứ rất rõ ràng.

Lúc này đây cô thấy anh đang ngồi trên sofa tay cầm ly rượu vang đỏ, còn bên cạnh là hai thủ hạ của anh, dưới đất thì có một người bị trói tay đang quỳ gối.

Từ trước đến nay cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng công việc của anh cũng chỉ là công việc văn phòng bình thường nhưng giờ nhìn lại thì thấy thật không đúng.

- " Mày tên gì?"- Lời nói anh lạnh lùng đến nỗi khiến hai tên thủ hạ bên cạnh phải sởn gai ốc

- " Thuộc hạ tên Lâm Kiến "

- " Tên rất đẹp "

- "...."

Giờ đây anh rảnh tới nỗi để đi khen tên của thằng phản bội à

- " Vậy cho tao cái lý do để mày bán đứng đại ca của mày "

- " Hắn bắt vợ con uy hiếp tôi, tôi.... tôi không còn cách nào cả... xin hãy tha cho tôi đi.... tôi xin....lão đại"

Nói tới đây lão rướm nước mắt, quả thật hắn cũng khá già cũng thuộc hàng chú của anh.

Anh tức tối quăng một sấp hình xuống đất. Trải dài trên mặt đất là những tấm hình của lão đang ngồi đánh bài và mạt chược.

- " Theo tao biết thì mày dùng số tiền này để đi đánh bài và chơi mạt chược "- Anh dùng ánh mắt tàn độc nhìn lão

- " Đây.. đây không phải tôi.... thực sự.."

Anh tức giận bóp vỡ ly rượu trên tay mình, máu anh hòa vào dòng rược vang đỏ chảy ướt cả nên nhà

Đến đây lão hoảng sợ quá nên khai thật mọi chuyện

- " Đúng vậy... là tôi dùng tiền này để đánh bài...Nhưng xin lão đại hãy tha cho tôi... sẽ không có lần...."

Chưa nói dứt câu anh đã dùng những mảnh vỡ thủy tinh cắt cổ tên phản bội kia, giờ đây vết thương cũ trên vai anh bị rách, vết thương mới hình thành.

Vì quá lo lắng cô chạy vội vào phòng lấy hộp y tế, sau đó xuống phòng khách băng bó vết thương cho anh

- " Em...em thức dậy rồi à?"

- "Em đã thức từ sớm rồi."- Cô lo lắng nhanh chóng băng bó vết thương cho anh

- " Rảnh quá không có gì làm à? Cứ làm cho tay thêm nhiều vết thương"

- " Có chút xíu mà.." - Anh bĩu môi nhìn cô

Ngay sau đó anh bảo thuộc hạ nhanh chóng dọn xác.

Lúc này cô mới để ý tới cái xác, cái xác của một lão gầy gò, trông như người thường hút thuốc phiện, mặc dù rất sợ nhưng cái gì đó cứ thoi thúc cô nhìn mãi cái xác. Đây là lần đầu cô nhìn thấy xác chết, và cô chẳng thấy sợ chút nào, ngược lại cô còn thấy hơi kì quặc.

- " Đừng nhìn nữa, sẽ ám ảnh đó"

Anh nhanh chóng ngồi sát lại gần cô để che đi tầm mắt của cô, không cho cô nhìn thêm nữa

" Đúng là con nhím tò mò"- anh thầm nghĩ

- " Anh có trong tổ chức nào à?"

- " Hắc Hổ"

- " Ừm "

Cô băng bó cho anh xong dắt tay anh đi về phòng, lúc đi cô không nói lời gì làm anh cảm thấy lo lắng cực độ

"Chẳng lẽ cô sợ anh?"

Anh hoang mang sợ rằng cô sẽ chia tay mình nên anh lấy tinh thần để rút khỏi bang hội. Nhưng suy nghĩ đó không được lâu thì anh lại suy nghĩ tới việc nếu rút khỏi bang hội sao có thể diệt được Hàn Lâm cùng Mạc Đinh?Bây giờ anh đang cực kỳ bối rối chẳng biết nên làm như nào. Khi bước vào phòng cô đẩy anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi tự động chui vào kế bên, cô chủ động ôm anh tiếp tục ngủ.

- " Em..."

- "Hửm?"

- " Em không có chút nào sợ anh à?"

- " Về việc gì?"

- " Thì anh chỉ vừa mới giết người mới đây ít phút"

- " Ông ta đáng chết lắm, ngủ đi đừng ồn ào nữa, mai em còn phải đi học đấy "

- " Tuân lệnh "

Anh vui sướng ôm chặt cô vào lòng, sau đó thì ngủ lúc nào không hay

- -----

Tại khách sạn

" Cốc cốc cốc"

Trong không gian cực kỳ trụy lạc, nơi đây vẫn còn vấn vương hơi thở của cuộc chiến khốc liệt hôm qua của Hàn Lâm, đêm qua hắn rất vui vẻ và dành cả đêm để đắm chìm trong sự trụy lạc.

Tiếng gõ cửa như xé nát không gian yên tĩnh ở nơi đây

"Cốc cốc cốc"

- " Làm gì mà gõ lắm thế?"

- " Dạ xin lỗi quý khách nhưng quý khách có quà ạ"

- " Của tôi á?"- Hàn Lâm ngạc nhiên hỏi

- " Đúng vậy ạ" - vị phục vụ kia trả lời

Hàn Lâm nhận lấy hộp quà rồi trở vào phòng

" Tên phục vụ này bị điên hay sao, ban ngày ban mặt đeo nón với khẩu trang?"

Nhưng Hàn Lâm không nghĩ nhiều về người phục vụ kì lạ đó rồi nhanh chóng mở hộp quà

Hộp quà được gói rất tinh xảo, màu sắc cũng rất hợp thời trang

- " Gì vậy anh?"- Người phụ nữ không mảnh vải che thân xích đến gần anh hỏi
- " Anh làm em thức giấc à?"

- " Không. Nhưng đó là gì thế?"

- " Quà đấy, thích không?"

- " Anh cho em mở nha~"

Ả dùng giọng điệu lẳng lơ nhất có thể để chinh phục đàn ông

- " Được, cho em hết bảo bối à, nhưng em phải giới thiệu cho anh vài con hàng mới"

- " Dạ~"

Ả ta nhanh chóng mở hộp quà ra bên trong là một tờ giấy gói một cái gì đó tròn tròn

- " Bình hoa à?"

Ả tiếp tục mở tờ giấy ra.

Ả ta sau khi nhìn thì món đồ đó thì hét lên rồi nhanh chóng ngất xỉu.

Lâm Tuấn nhặt lên gần hơn để xem cho rõ. Bên trong tờ giấy gói thủ công là thủ cấp của Lâm Kiến- tên nội gián mà anh đã gài vào bang Hắc Hổ

Hắn nhanh chóng nôn xuống sàn một bãi lớn. Từ trước đến giờ đúng thật hắn có giết người nhưng đây là lần đầu tiên hắn cầm đầu của một con người, hoảng sợ là điều không thể tránh khỏi

Hắn ta nhanh chóng vứt cái đầu vào góc phòng, chạy sang phòng của Mạc Đinh. Cảnh tượng ở đây cũng không khác gì ở phòng anh, Mạc Đinh đang nôn còn trên sàn là đầu của Kha Tuấn kèm lời nhắn

- " Tụi bây chờ xem kịch hay đi!"

Hàn Lâm đang hoảng sợ, hắn thực sự sợ cách thức làm việc của Hàn Mạc hắn sợ mình cũng sẽ bị tương tự.

Hắn cùng cậu của mình rời khỏi khách sạn và bảo thuộc hạ lại xử lý hai cái đầu đó.

Đây quả thục là điều ám ảnh, sáng tinh mơ có người gửi cho một cái đầu, kèm lời hăm dọa.

- " Cậu à chúng ta làm thế nào bây giờ?"

Hàn Lâm hơi run nhẹ nhàng hỏi Mạc Đinh

- " Những việc còn lại cậu sẽ lo, cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt"

Mạc Đinh đối xử với Hàn Lâm còn tốt hơn cả con ruột của mình, bởi vì sau này nếu Hàn Lâm nắm được tập đoàn Hàn thị thì chính ông cũng sẽ được hưởng lợi.

Emy- thư ký kiêm cánh tay phải đắc lực của Mạc Đinh lại gần Mạc Đinh và bảo

- " Mạc Tổng, hơn phân nữa số đàn em của chúng ta đã bị trúng thực. E là kế hoạch cướp lô hàng thứ 2 không thể thực hiện"

- " Sao có thể?"

- " Tôi nghĩ rằng trong ta có nội gián"- Emy bình tĩnh nói với ông chủ

- " Được, nhờ cô tìm giúp tôi tên nội gián "

Emy là một người cực kì thông minh nhanh nhẹn, cùng với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn mĩ điều này luôn làm ông chủ của cô thèm khát nhưng võ nghệ của cô rất cao cường, sợ rằng Mạt Đinh chạm vào thì chỉ còn đường chết. Nên Mạc Đinh căn bản không dám ngó, hắn không muốn mất đi vị thư ký hoàn hảo này.

- " Tôi sẽ điều tra tên đó ra ngay ạ"

Nói xong Emy rời đi, chỉ còn lại Hàn Lâm và Mạc Đinh

- " Cô ấy là thư kí của cậu à?"

- " Đúng vậy"

- " Thế kĩ thuật của cô ta có tốt không cậu"

- " Cậu còn chưa dám đụng vào đấy"

- " Sao cậu nhát thế, làm gì không dám đụng, ả ngon thế này cơ mà?"- Hàn Lâm cười phá lên

- " Cậu cấm con đụng đấy, cậu không muốn mất một thư ký tuyệt vời như vậy đâu "

- " Vânggg"- mặc dù miệng thì dạ vâng nhưng ánh mắt của Hàn Lâm vẫn dõi ra cửa sổ nhìn thẳng về hướng của Emy.

"Cô em không thoát được đâu "

Chương 20

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã tới lúc thực hiện kì thi quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta - thi đại học.

Lúc này đây Hạnh Nhi đang chăm chỉ ôn bài cùng với Tuyết Sang tại nhà của Hàn lão sư.

- " Aaaah, không giải nữa, tớ thực sự không biết làm..." - Tuyết Sang than thở

- " Cậu cố gắng đi, chẳng phải cậu muốn nào khoa thiết kế sao?"- Hạnh Nhi hỏi

- " Đúng là vậy nhưng đề này cũng khó quá rồi. À mà cậu thi vào khoa nào thế?"

- " Mình á? Mình sẽ thi vào quản trị kinh doanh"

Hàn Mạc vẫn im lặng quan sát 2 người trò chuyện một lúc. Anh nhận thấy cái bóng đèn Tuyết Sang thực sự rất phiền, phá đi bầu không khí tốt đẹp của anh và cô. " Không thể như thế được"

Sau đó anh lấy điện thoại ra, gọi cho một ai đó

- " A lô" - Đầu dây bên kia trả lời ngay. Hàn Mạc bên đây có thể nghe thấy tiếng nhạc rất to, cùng tiếng của mấy người phụ nữ khác. Chắc hẳn hắn đang ở bar rồi

- " Cậu có biết dạy học cho lớp 12 không?" - Hàn Mạc hỏi

- " Nói thật chứ hồi đó tớ không đứng nhất thì cũng đứng nhì"

- " Vậy thì qua đây"

- " Làm gì? Tớ còn rất nhiều cô chưa bồi rượu hết"

- " Cho cậu 5 phút"

Nói xong Hàn Mạc cúp máy, tiếp tục chăm chú quan sát Hạnh Nhi giải đề. Thật ra Hàn Mạc có nhúng tay vào việc ra đề lần này, anh có thể quyết định đến 70% số câu hỏi trong đề, chỉ cần cô giải được số đề anh cho thì chắc chắn 100% đậu đại học. Làm như thế này thật không công bằng với học sinh khác nhưng anh yêu cô với lại anh có tiền muốn làm gì không được, thiên hạ giờ hầu như nằm trong tay anh.

Quả thật 5 phút sau Chí Tôn tới, hắn không dám tới trễ sợ rằng Hàn Mạc sẽ uy hiếp hắn về việc rời khỏi tổ chức. Hắn vừa chạy lên tầng vừa thở như điên. Nhưng khi mở cửa ra thấy hai cô gái xinh đẹp ngồi đó thì hắn lấy lại phong độ ngày nào.

Mặt cool ngầu, hạ giọng xuống hắn nói

- " Cậu gọi mình tới đây có việc gì? "- Chí Tôn vừa vuốt vuốt tóc vừa hỏi

- " Đưa cô gái này đi ôn tập. Nếu cô ấy không đậu đại học..."- Hàn Mạc vừa nói vừa chỉ tay sang Tuyết Sang

- " Tớ biết rồi, khổ quá"

Anh nhìn sang Tuyết Sang, thấy cô gái nhỏ này rất đáng yêu liền muốn làm thân.

- " Đi thôi cô em dễ thương "

Tuyết Sang có đôi phần sợ hãi người đàn ông đứng trước mặt. Mặc dù rất đẹp trai và phong độ, nhưng chắc chắn hắn ta là tay ăn chơi.

Thấy vẻ mặt Tuyết Sang lo lắng Hàn Mạc liền nói thêm.

- " Cô ấy mất một sợi tóc thì..."

- " Biết rồi sao cứ nhắc mãi thế"

Chí Tôn nhanh chóng kéo tay Tuyết Sang ra xe, " Tay con gái lúc nào cũng mềm như thế này sao?" Chí Tôn tự hỏi bản thân mình. " Trên người cô ấy có mùi gì thơm thật. Chết tiệt"- Hẳn là anh đã dính độc phụ nữ rồi nhưng cảm giác này không giống với những người con gái anh từng tiếp xúc. Rất mới lạ

- " Tiên sinh, phiền anh bỏ tay tôi ra. Đau chết đi được"- Tuyết Sang giận dữ vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Chí Tôn.

Lúc này Chí Tôn mới tỉnh táo lại, quay sang nhìn cô

Một cô gái da trắng như tuyết, mái tóc dài ngang vai, thân hình rất nhỏ con, đang xoa xoa lấy cổ tay của mình.

Chí Tôn ngại ngùng không nói nên lời chỉ bước tới mở cửa xe cho cô.

Tuyết Sang chẳng nhìn hắn cái nào liền chui vào xe.

Trên đường hai con người mặt ai nấy đăm đăm chiêu chiêu chẳng biết họ đang nghĩ gì.

- " Cô tên gì?"

Câu hỏi của Chí Tôn xé nát bầu không gian yên tĩnh ở đây

- " Tuyết Sang"- Tuyết Sang cộc cằn trả lời

- " Tôi tên Chí Tôn"

- " Ai mượn anh nói?"

Chí Tôn xấu hổ liền quay mặt đi chỗ khác

" Thể loại con gái gì thế này? Cộc cằn, thô lỗ, ai yêu cho nỗi chứ? Thật đáng ghét."- -----

- " Sao anh lại đưa Tuyết Sang đi chứ?"- Hạnh Nhi hỏi

- " Anh chỉ muốn chúng ta có không gian riêng"

- " Học bài chứ có phải đi chơi đâu, lỡ như cô ấy bị ức hiếp em sẽ không tha cho anh đâu."

- " Không có chuyện đó đâu mà"

Nói xong Hàn Mạc nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi vào lòng

- " Thả ra, em còn chưa làm xong"

- " Em cứ làm đi"

Anh càng lúc càng ôm cô chặt hơn. Hai má cô đỏ như hai trái gấc, không cách nào vùng vẫy cô đành để yên cho anh ôm.

Thấy cô ngồi yên anh nhanh chóng hôn vào tai, vào cổ, vào gáy, bất cứ chổ nào cô để lộ ra trước mặt anh, anh liền hôn lấy hôn để

- " Nè nhột quá thả em ra"

Tay anh không yên phận sờ vào khắp nơi trên người cô. Lúc này không thể chịu nổi, cô ngọ nguậy trên người của anh, chỉ một lực tác động nhỏ của cô cũng đã làm cho anh cương cứng lên.

Cô cảm thấy có cái gì cưng cứng chạm vào mông mình liền lấy tay đụng thử, không ngờ lại là cái đó. Anh liền bắt lấy tay cô, dùng môi mình khống chế chiếc miệng nhỏ của cô. Lưỡi của anh nhanh chóng tiến sâu vào bên trong miệng cô, khuấy đảo bên trong cô, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau như không thể tách rời. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn tiếng va chạm của đầu lưỡi. Vì khó thở nên mặt cô đã ửng hồng, mắt cũng bắt đầu lu mờ, trông rất mê người.

Anh không tài nào nhịn nỗi liền bế cô lên giường.

Cô rất hoảng sợ không biết bản thân nên làm gì liền nói

- " Bây giờ không được "

Anh bật cười

- " Anh cũng không định làm gì đâu. Khi nào sinh nhật 18 tuổi của em anh làm vẫn chưa muộn. Còn bây giờ em nghỉ ngơi đi đã 10h rồi"

Cô hoảng hốt đứng dậy

- " 10 giờ rồi á. Không được em phải về nhà ngay."

- " Em không cần về nhà"

Vừa nói anh vừa lấy tay bấm gọi cho ai đó

- " Alo?"Đây là tiếng của ba cô mà

- " Ba "- Hàn Mạc nói

"Ba?, từ lúc nào anh ta thân thiết với ba cô như vậy"

- " Con rể à. Con gọi cho ba có gì không?"

"Con rể á?Từ khi nào họ trở thành hia bố con rồi"

- " Con muốn sau này ở cùng với Hạnh Nhi, có được không ạ?"

- " Được được, con phải chăm sóc nó cho cẩn thận nhé."- nghe giọng điệu của ông Hạnh có vẻ rất vui mừng

- " Vâng con biết rồi"- Hàn Mạc vui vẻ trả lời

- " Con đưa ba nói chuyện với nó nào"

- " Ba?"

- " A, con gái rượu của ba, từ giờ con phải chăm sóc tốt cho chồng sắp cưới của con nhé. Sau khi con tốt nghiệp ba sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa"

- " Như vậy là quá sớm ba à"- Hạnh Nhi hốt hoảng nói

- " Không sớm, con đã lớn rồi, không thể bám mãi bên đây được, vậy thôi ba với mẹ con đi chơi đây, con gái yêu thi tốt nhé"

Nói xong ông Hạnh tắt máy bỏ lại cô vẫn ngây ngốc đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- " Đây là ba đã bán cô rồi sao? Ông ấy thấy vui vì gả được mình đi? Ông ấy hết thương mình rồi sao?"

Nói tới đây mắt cô cụp xuống, vẻ mặt trong bi thương chưa từng có.

- " Anh sẽ chăm sóc tốt cho em thay phần ba"

- " Nhưng như thế này quá bất ngờ, em chưa chuẩn bị tâm lí nữa"

- " Bây giờ việc của em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện anh sẽ lo cho"

Từ chiều tới giờ cô đã rất chăm chỉ ôn bài nên đã thắm mệt. Anh chỉ cần vỗ nhẹ vài cái cô liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sau đó anh bước vào phòng tắm, giải quyết cái cậu bé đang cương lên từ nãy giờ vì cô.

"Anh sẽ chờ đến lúc em tự nguyện"

Và thế là anh đã ở trong đó gần 1 tiếng đồng hồ

- ------

- " Sao cô ngốc thế hả? Có bài đơn giản như thế này cũng không biết làm?"- Chí Tôn quát lớn

- " Anh vừa phải thôi. Bây giờ đã là 10h hơn rồi, anh còn định bắt tôi làm tới chừng nào nữa?"

- " Khi nào cô chưa giải xong bài này, cô sẽ không được nghỉ"

- " Anh...anh quá đáng"

- " Tôi đi lấy nước. Tới lúc đó cô còn chưa giải xong thì biết tay tôi"- Chí Tôn giận dữ đứng dậy lấy nước.Lần đầu tiên anh gặp cô gái ngốc như thế này

- " Đồ đáng ghét, khó ưa, tôi không thèm làm"

Miệng thì nói như thế nhưng cô vẫn cố gắng giải cho bằng được. Cô không biết tại sao cô lại ngốc như thế này, có lẽ là do tai nạn lúc nhỏ của cô, nên cô mới có trí nhớ kém hơn người khác. Nhưng nhờ sự cố gắng của mình mà cô mới có thể vượt qua lần tai nạn năm đó.

Năm đó, cô đang đi trên đường về nhà từ trường tiểu học cùng với Hạnh Nhi. Hạnh Nhi thấy có tiệm bán kem, có thói tham ăn từ nhỏ nên Hạnh Nhi nhanh chóng chạy tới mua kem để ăn. Lúc đó Tuyết Sang chững chạc hơn Hạnh Nhi nhiều, nên Tuyết Sang vẫn cứ bình tĩnh đi phía sau quan sát Hạnh Nhi. Nào ngờ phía sau có bọn bắt cóc mai phục, bọn bắt cóc được nhận lệnh là phải bắt lấy tiểu thư nhà họ Hạnh để nhằm bắt ông Hạnh bỏ đi dự án ông đang nắm giữ năm đó. Dự án đó quyết định rất lớn tới số phận công ty ông sau này.

Bọn bắt cóc chỉ muốn bắt Hạnh Nhi để buộc ông rút khỏi dự án, nhưng ở đây có tới hai cô gái. Bọn chúng chỉ nghe loáng thoáng rằng Hạnh Nhi trong còn nhỏ nhưng khá đứng đắn, chững chạc.

Chúng liền nhìn nhằm Tuyết Sang thành Hạnh Nhi. Liền bắt cô, đem lên xe, nhưng vì lúc đó Tuyết Sang có học võ nên cũng khá khỏe mạnh, làm bọn bắt cóc rất tốn công.

Một tên tức giận liền lấy viên gạch bên đường đập mạnh vào đầu Tuyết Sang. Cô ngất xỉu ngay lập tức, lúc này Hạnh Nhi từ xa chạy lại, trông thấy cảnh tượng này liền la lên, người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ nhưng vẫn không bắt được bọn bắt cóc, và sau cú va đập lần đó Tuyết Sang liền suy giảm trí nhớ,.cô nhớ chậm, nhưng một khi cố gắng nhớ thì không thể nào quên được, đó cũng là một ưu điểm của cô.

Lúc này vì mãi nhớ chuyện lúc bé mà ngủ thiếp đi. Chí Tôn từ nhà bếp đi ra thấy cô gái nhỏ này ngủ thiếp đi, trong lòng thực sự cắn rứt vì bắt ép cô. Anh liền nhanh chóng bế cô vào giường, còn bản thân thì không ngần ngại lên nằm chung với Tuyết Sang.

Chí Tôn ôm Tuyết Sang trong lòng, anh cặn kẽ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô. Mắt mũi miệng, cả nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi, hắn dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào môi của Tuyết Sang. Từ từ hắn cũng lim dim đi vào giấc ngủ. Mà không biết tai họa sắp ập đến với hắn

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau