TỔNG GIÁM ĐỐC TRỌNG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tổng giám đốc trọng sinh - Chương 21 - Chương 25

Chương 21

Sáng sớm hôm sau

Tuyết Sang tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác cơ thể đang bị siết chặt nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm giác ấm áp này xuất hiện từ đâu cơ chứ? Cô cố gắng để tập trung xem mình đang ở đâu.

- " Chết tiệt "- Tuyết Sang hoảng hốt bật dậy.

- " Sao mình có thể ngủ quên ở đây được chứ?"

Cô nhìn sang người đang ông đang ngủ ngon lành bên kia, một tay anh còn đang đặt ở eo của cô.

Cô hoảng hốt đạp Chí Tôn một phát bay xuống giường.

- " Cô có bệnh à?"

Chí Tôn giật mình tỉnh giấc sau khi ăn cú đạp trời gián của Tuyết Sang

- " Tôi...anh.. chúng ta.. Sao lại...?"

Bây giờ từ ngữ của cô không thể sắp xếp lại đúng trật tự của nó. Cô không thể tin được mình đã ngủ cùng với một người đàn ông.

- " Chỉ là ôm nhau cho ấm, cô cứ làm quá lên"

- " Ấm cái đầu anh đấy. Đồ thần kinh"

Nói xong Tuyết Sang vội vã xách hết đồ đạc ở đây rời khỏi căn nhà khốn kiếp này. Tại sao cô có thể ngủ ngon lành như vậy chứ? Cô đã không thể ngủ ngon giấc gần 8 năm nay rồi. Kể từ sau khi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời đó của cô xảy ra, hằng đêm Tuyết Sang luôn mơ thấy có một đám người tới, trên tay cầm một cục gạch thay nhau đập vào đầu cô, nó như một nỗi ám ảnh khiến cô trằn trọc không thể ngủ. Nhưng không biết sao đêm qua lại có thể ngủ ngon tới nỗi quên cả giờ giấc như vậy được. Thật là đáng ghét

Lúc này Chí Tôn đang đứng nhìn chăm chăm vào cái khăn tay có thêu chữ Sang do Tuyết Sang để quên ở trên bàn anh.

Chí Tôn ngó qua ngó lại sau đó đưa chiếc khăn lên xoa xoa, hít hít. Biến thái hết đường nói

- " Tại sao mình lại hành động như thế này chứ? Bổn đại công tử có cô gái nào mà không thể có được? Tại sao phải hành xử như tên biến thái thế này?"

Nói thế nhưng anh vẫn xếp chiếc khăn tay gọn gàng vào trong túi rồi đi ra ngoài.

- ---

Tại biệt thự Phúc Thành

- " Để anh nấu đồ ăn sáng cho em nhé?"- Hàn Mạc giọng điệu dịu dàng nói với Hạnh Nhi

- " Em muốn ăn trứng chiên"

- " Được. Anh sẽ làm cho em ngay"

Hàn Mạc lẫn Hạnh Nhi đều cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của hai người, được có thể bên cạnh người mình thương trải qua một ngày chủ nhật yên bình còn gì hơn.

Sau khi trải qua buổi sáng ngọt ngào cùng với Hạnh Nhi. Hàn Mạc quyết định dắt cô đi dạo phố mua sắm. Bây giờ cả hai người đều ăn mặc giản dị và bình dân, trông không giống tiểu thư khuê cát và đại công tử chút nào. Ngoại trừ việc ngoại hình của hai người quá nổi bật khiến đám đông ai cũng phải ngưỡng mộ.

Chưa tham quan được bao nhiêu. Anh và cô đã bị làm phiền.

- " Anh gì ơi cho tôi hỏi?"- Một cô gái hỏi Hàn Mạc

Cô gái này đeo khẩu trang, kính râm kín cả mặt, không thể nhìn được gì ngoài trừ mái tóc vàng óng ả.

- " Gì?"- Anh lạnh lùng đáp

Hạnh Nhi thấy anh nói chuyện với người khác như thế liền không vui huých mạnh vào tay anh.

- " Cô muốn hỏi gì, tôi sẽ trả lời giúp, anh ấy rất khó giao tiếp "

- " Tôi có hỏi cô sao? Quản nhiều chuyện thế để làm gì?"- cô gái cáu gắt trả lờiHạnh Nhi tức giận muốn mắng lại cô gái nhỏ này liền bị Hàn Mạc ngăn cản

- " Cô vừa quát ai đó?"- Hàn Mạc hỏi cô gái

- " Đúng là anh rồi"- cô gái bất ngờ tháo khẩu trang và kính xuống nhảy bổ vào lòng Hàn Mạc. Hàn Mạc nhanh chóng né ra ngay lập tức. Anh không muốn bị bất cứ ai chạm vào ngoại trừ Hạnh Nhi

- " Sở Trúc?"

- " Đúng vậy"

- " Ừ. Tạm biệt "- Hàn Mạc lạnh lùng nói

- " Đi thôi bà xã"- Anh nhìn Hạnh Nhi dáng vẻ ôn nhu, như muốn nói cho cô gái kia biết rằng anh đã có chủ rồi, không thể tùy tiện

- " Em đã lâu rồi mới về, anh không thể trò chuyện một chút sao?"

- " Nếu cô thích tôi sẽ cho người trò chuyện cùng cô. Còn bây giờ tôi phải dắt bà xã mình đi mua sắm."

Ánh mắt không tốt của Sở Trúc liền chuyển hướng sang Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nhìn kĩ cô gái này cũng rất nhỏ nhắn, khuôn mặt rất trẻ con, xinh đẹp, có thể coi là búp bê sống, mắt của cô gái đó màu xanh da trời trong như cả bầu trời thu nhỏ. Nhưng nếu cô ta không liếc Hạnh Nhi thì ánh mắt đó sẽ đẹp hơn.

- " Em muốn mời chị dâu và anh cùng đi uống cà phê "- Sở Trúc không thèm nhìn vào mặt của Hạnh Nhi mà chỉ chăm chú vào Hàn Mạc.

- " Vợ tôi không uống cà phê"

- " Trà sữa, sinh tố"

- " Cô ấy tới ngày, không thể uống đồ lạnh à nha" - Hàn Mạc từ chối một cách khéo léo.

Qua ánh mắt thâm tình mà Sở Trúc dành cho Hàn Mạc cũng đủ khiến Hạnh Nhi biết rằng, cô gái đó cò tình cảm với lão công nhà cô.

- " Có thể nể mặt Sở Thị một chút được không?"- Cô gái này vẫn dịu dàng ôn nhu nói chuyện với Hàn Mạc nhưng lời lẽ đây là đang ép buộc anh

Tập đoàn Sở Thị hiện bây giờ đang nổi như diều gặp gió ở thị trường Pháp, chuyên sản xuất rượu. Vì phong cách mới lạ, mùi hương mạnh mẽ nên hầm rượu của Sở thị rất nổi tiếng.
- " Tại sao tôi phải nể mặt Sở thụ của cô. Cô không nể mặt vợ tôi thì thôi, còn bắt chúng tôi nể mặt"- Hàn Mạc đĩnh đạc trả lời.

Hàn Mạc với Sở Trúc thật ra có quen nhau từ nhỏ. Bởi vì hai gia đình rất thân nên anh cũng từ đó quen biết Sở Trúc. Cô gái ngày bé đã bám riết theo anh nhưng anh luôn luôn dành thời gian theo dõi cô sau khoảng thời gian trọng sinh nên căn bản chẳng đặt Sở Trúc vào tầm mắt.

Thật ra kiếp trước anh và Sở Trúc không hề biết nhau, nhưng lần trọng sinh này có lẽ đã thay đổi nhiều thứ, giống như vụ tai nạn của Tuyết Sang, việc đó hoàn toàn không nằm trong những sự việc đã xảy ra ở kiếp trước.

- " Chúng ta nên đi theo cô ấy đi, nếu cô ấy giận sẽ ảnh hưởng đến việc tình hữu nghị hai nhà"- Hạnh Nhi kề vào tai Hàn Mạc nói nhỏ

Hàn Mạc miễn cưỡng gật đầu đi cùng với Sở Trúc vào tiệm cà phê nhỏ nằm giữa lồng phố mua sắm này.

- " Em quên chưa tự giới thiệu bản thân. Em tên Sở Trúc năm nay 21 tuổi"

- " À đừng xưng em với tôi, thật ra tôi mới có 17 tuổi thôi, tôi tên Hạnh Nhi"

- " Được thôi, nếu cô đã nói như vậy."

Sau khi ngắm nhìn xung quanh một hồi cô ta lại nói tiếp.

- " Quả thật nơi này không thay đổi chút nào nhỉ, Mạc?"

- " Tôi cho phép cô gọi tên tôi từ lúc nào nhỉ "- Hàn Mạc cố tình hỏi để làm bẽ mặt cô ta

Nhưng ả ta mặt dày đáp

- " Từ bây giờ em sẽ gọi anh là Mạc"

Hạnh Nhi lắc đầu với Hàn Mạc ý muốn nói là đừng quan tâm

- " Tôi nhớ hồi trước tôi với anh ấy thường dạo ở khu phố này, trông tụi tôi không khác gì đi hện hò cả, còn ăn lẩu còn karaoke"

- " Lúc đó còn có cả ba mẹ nữa không phải chỉ riêng chúng ta"

- " Đúng vậy, từ nhỏ chúng ta đã rất thân rồi không phải sao? Ba mẹ còn muốn chúng ta kết hôn cơ."

- " Đủ rồi"- Hạnh Nhi từ nãy đến giờ im lặng, bỗng nhiên cáu gắt nói

- " Tôi không cần biết quá khứ hai người như thế nào. Hiện tại và sau này anh ấy là của tôi. Trước mặt bạn gái mà còn dám nhắc tới hôn ước của mình và bạn trai của người ta, tôi cảm thấy cô hơi bị thiếu thốn rồi đó"

Nói xong Hạnh Nhi kéo giật mạnh cổ áo Hàn Mạc xuống, liền chủ động xâm chiếm môi anh. Cả quán ca phê bây giờ, hàng trăm ánh mắt đang đổ vào hai người.

Sở Trúc tức giận bỏ đi về, cô ta như sắp khóc đến nơi. Trước khi đi còn quát

- " Tôi xem cô giữ anh ta được bao lâu"

Sau khi Sở Trúc rời khỏi quán, Hạnh Nhi mới từ từ buông Hàn Mạc ra. Nét mặt cô giờ đây vì ngại ngùng mà đỏ ửng cả lên.

Hàn Mạc cảm thấy cực kì hạnh phúc khi cô ghen vì anh, cô quan tâm anh, giờ đây cô đã khẳng định tình yêu cô dành cho anh giữa đám đông thật rồi. Tình yêu cô dành cho anh là thật, cô ghen vì anh cũng là thật. Anh vui như muốn nhảy cẫng lên.

Anh nhìn thẳng vào cô la lớn

- " Anh yêu em "

Sau đó nắm tay cô rời khỏi quán với ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

"Trẻ con"

Chương 22

Hàn Mạc được Hạnh Nhi dắt tay đi ra khỏi cửa tiệm, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích, nhưng sao từ lúc đi ra tới bây giờ cô chỉ toàn im lặng và cúi gục mặt xuống. Chẳng lẽ cô giận anh.

Đúng vậy anh nghĩ rằng mình xứng đáng bị như vậy lắm. Anh đã có một mối quan hệ không rõ ràng với người con gái khác, chẳng phải anh em, cũng chẳng phải bạn bè, lại rất thân nhau. Đó chỉ là do anh bị bắt buộc, thật sự anh đâu muốn như vậy.

" Anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi đã làm cho em rung động thực sự vì anh, mặc dù em hơi vô tâm với anh nhưng anh vẫn thấy được điều đó, anh thấy được rằng em rất yêu anh nhưng có lẽ kinh nghiệm yêu đương của em hoàn toàn là con số không nên em không thể bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng với anh, nhưng anh biết rằng em ghen vì anh, vì anh mà không ngần ngại trở thành tiêu điểm trước đám đông. Đó là điều anh cực kì yêu ở em"

- " Này, anh có sao không?"- Hạnh Nhi đánh thức Hàn Mạc ra khỏi những suy nghĩ vô hình

- " Anh xin lỗi, anh chỉ suy nghĩ ít chuyện"

- " Về nhà thôi "

- " Được. Về nhà của chúng ta"

Sau đó hai người cùng nắm tay đi ra khỏi khu mua sắm sầm uất này.

Mỗi một bước đi của cô là gợi cho anh một suy nghĩ khác nhau về cô.

" Bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, mình có thể trải qua một ngày dài cùng với cô ấy, và biết được Hạnh Nhi thật sự rung động vì tôi, tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì.....Nhưng sự rung động đó, không phải chỉ mình Hạnh Nhi.

- " Anh cực kỉ ghét việc em ở cùng Tuyết Nam"-câu nói bá đạo của anh vang lên làm cho cô bất ngờ.

- " Thật trẻ con...."

Hai người cùng nói cười vui vẻ trên suốt quãng đường trở về nhà

" Tôi thực sự muốn dừng lại một chút để gọi tên khoảnh khắc này. Tôi muốn được trở thành gia đình của cô ấy. Dù nhiều khi tôi khiến cô ấy khóc, khiến cô ấy lo lắng. Dù đã 2 kiếp sống nhưng cò lẽ hiện tại tôi vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng tôi muốn ngày càng gắn kết sâu đậm hơn với cô ấy và trở thành một cặp vợ chồng mãi mãi không xa rời."

- " Việc tôi ngừng yêu em...dù trong một khoảnh khắc cũng không hề có "

Anh thì thầm nói nhỏ

- " Anh nói gì cơ?"

- " Anh nói là em hãy chăm chỉ hơn đi sắp thi đại học tới nơi rồi "

- " Vânggg"- Cô uể oải trả lời

Về tới nhà, cô đã thấy đồ đạc của mình ở Hạnh gia đều được chuyển tới đây hết. Ba mẹ cô bán cô một cách trắng trợn như vậy, khiến cô không khỏi đau lòng. Trên bàn còn có một lá thư của ba mẹ cô để lại, cô quyết định mở nó ra xem

- " Gửi con gái yêu dấu của ba mẹ. Ba mẹ biết con đã thực sự tìm được hạnh phúc cho đời mình. Ba mẹ sẽ mãi ủng hộ những việc con làm dù cho nó có sai trái đi chăng nữa. Ba mẹ tin vào sự lựa chọn của con, chúc con có thể đậu được trường đại học mình mong muốn và sống một cuộc sống mà con ước mong. Ba mẹ đi du lịch sẽ gửi quà cho con sau. Mãi yêu con"

- " Họ đi du lịch vào thời điểm này sao? Thật hết nói nổi"

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng ôn bài.

- ---

3 tiếng sau

- " Nghỉ tay được rồi đó. Con người làm việc cũng có giới hạn"- Hàn Mạc vỗ nhẹ vào vai Hạnh Nhi.
- " Anh không nhắc em cũng quên mất. Đã 11h rồi ư?"

- " Anh đã pha nước ấm rồi, em mau vào ngâm mình đi"

- " Anh là tuyệt nhất"

Nói xong cô hôn vào má anh một cái rồi chạy vội vào phòng tắm. Bỏ lại anh nơi đây với sự ngượng ngùng không thể kìm chế được.

Khi cô dão tẩy rửa hết những mệt mỏi ngày hôm nay ra khỏi cơ thể, cô thay một bộ đồ ngủ rồi ra ngoài. Lúc này trên giường đang có một vị đại soái ca đang nằm chờ cô. Anh một tay chóng cằm một tay giơ chăn lên ý bảo cô nhanh vào nằm. Vảnh tượng trước mắt này quả thật khiến cô không cưỡng lại nỗi liền bổ nhào vào lòng anh. Quả thật không gì qua ải mỹ nam.

- " Thi xong em có muốn đi đâu chơi không?."- Hàn Mạc vừa sờ vào tóc cô vừa

hỏi

- " Anh có thời gian sao?"

- " Nếu em muốn anh sẽ dành tất cả thời gian cho em"

- " Vậy thì em muốn đi xa thật xa. Em muốn đi Nhật Bản"- Cô hớn hở nói.

- " Được. Nếu như em cố gắng hết mình trong kì thi này."

- " Mà lỡ như em rớt thì sao?"

- " Anh nuôi em cả đời."

Lời tuyên ngôn của anh khiến cô vô cùng phấn khích. Cho dù cô không thể tiến tới đại học nhưng sẽ luôn có cánh cửa khác mở ra chào đón cô.

- " Lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa đó."
- " Ừm"

- " Nếu như thất hứa em sẽ kiện anh"

- " Ừm, kiện anh tới nỗi tán gia bại sản luôn"

Nói qua nói lại. Cô cũng đã thấm mệt, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- ------

Tại biệt thự của Chí Tôn

"ĐÍNH ĐONG"

- "Ai lại tới đây vào giờ này thế?"- Chí Tôn tức giận quát, vừa mắng vừa ra mở cửa

- " Là tôi "- Tuyết Sang dõng dạc trả lời

- "Ấy, cô tới đây làm gì?"- Chí Tôn giật mình khi nhìn thấy cô

- " Tôi tới lấy lại chiếc khăn tay, trả đây "

- " Mai tôi sẽ trả cho cô, cô đi về đi"

- " Tôi muốn ngay bây giờ"- Tuyết Sang nhấn mạnh từng câu chữ

Tuyết Sang cảm thấy kì lạ khi hắn ta cứ liên tục xua đuổi cô. Cô nhanh chóng đẩy cửa vào trong

Lúc này ngồi trên ghế sôfa là một cô gái xinh đẹp trên người chỉ quấn mỗi áo tắm trong vô cùng quyến rũ. Cô ấy đang nhã nhặn đọc báo uống cà phê. Trên bàn là chiếc khăn tay của cô đã để quên hôm qua.

Tuyết Sang không biết tại sao bản thân lại tức giận khi thấy anh ở riêng cùng người con gái khác. Cô giận dữ nhanh chóng chạy vội lấy khăn tay sau đó rời khỏi biệt thự.

Tại sao cô lại tức giận thế này, thật vô lý, cô không hiểu bản thân bị làm sao, thật đáng xấu hổ mà, anh ta với cô có là gì đâu mà trông cô như đang đi bắt ghen vậy

- " Nhục chết đi được"- cô tự vả vào mặt mình mấy cái

Chí Tôn cũng không hiểu tại sao Tuyết Sang có thái độ như vậy

- " Bạn gái?"- Cô gái khi nãy ngồi trên sôfa bất ngờ lên tiếng

- " Không. Nhưng sắp tới còn chưa biết."

- " Cô ấy khá ngốc"

- " Ngốc hay không tới lượt chị quyết định sao?"

- " Được, không nói nữa"

Chương 23

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong suốt 17 năm nay của cô- ngày thi đại học.

Từ sáng sớm cô đã đặt hơn 10 cái báo thức, và cô còn dặn đi dặn lại Hàn Mạc không biết bao nhiêu lần rằng nhớ giục cô dậy, Hàn Mạc biết thế nên sáng đã mời đầu bếp cao cấp nhất nước Anh về nấu cho anh và cô một bữa sáng thật thịnh soạn và đầy dinh dưỡng.

Anh cũng đã tính toán rất kĩ chu kì kinh nguyệt của cô, vẫn may hôm nay chưa tới. Anh còn cho người phong tỏa con đường tới điểm thi của cô, chỉ có xe của anh mới có thể đi qua, tránh tình trạng kẹt xe.

Sau hơn 20 phút thưởng thức bữa sáng, anh lái xe đưa cô đến điểm thi, lúc này cô lật đật tìm lại những mẫu giấy ghi chú và đang cố dò lại, tay cô run cầm cập, sợ rằng con run hơn cả máy mát xa nữa.

- " Đừng run nữa, cứ yên tâm thể hiện cho tôt"-Hàn Mạc khích lệ cô

Nghe lời an ủi của anh cô cảm thấy trong lòng dịu đi phần nào. Thật ra cô không sợ mình thi rớt bởi vì vị trí cô nhắm đến là vị trí thủ khoa khối A.

Cô lặng lẽ cất những quyển sách vào trong cặp. Cô quan sát đường phố bên ngoài cửa sổ

Cô cảm thấy thật kì lạ khi giờ này là giờ cao điểm mà chẳng có ai trên đường này.

- " Tại sao lại không có ai? Có khi nào đường bị phong tỏa mà chưa thông báo cho chúng ta không?"- Hạnh Nhi hoang mang nhìn Hàn Mạc.

- "Yên tâm, không sao đâu, cứ tin ở anh."

Cô đang sợ rằng nếu như trên đường có xảy ra việc gì đó thì buổi thi của cô sẽ hoàn toàn chấm dứt. Sau 15 phút đầy sự hồi hộp và lo lắng, cuối cùng xe cũng đã hoàn thành chặng đường tới trường. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay sang nói với anh

- " Em vào nhé, sau khi thi xong em sẽ gọi anh"

- " Được"

Hạnh Nhi định mở cửa xe ra thì bị Hàn Mạc chặn lại. Anh hỏi:

- " Em có quên gì không?"

Cô vội vàng lục lại túi của mình.

- " Không, những thứ cần thiết em đều đã mang đủ, chẳng lẽ còn gì sao?"

Hàn Mạc chu chu môi ra dùng tay chỉ nhẹ vào môi mình. Hạnh Nhi muốn bật cười vì hành động của anh không khác gì một đứa trẻ cả,

Hạnh Nhi cúi xuống hôn vào môi anh, nhưng nào ngờ anh dùng tay ép chặt gáy cô lại nhanh chóng dùng lưỡi mở hai hàm răng của cô ra, anh tiến sâu vào trong khoan miệng, lưỡi anh nhanh chóng hút lấy tất cả mật ngọt từ trong miệng cô, lưỡi của anh cứ quấn chặt lấy cô không rời.

Lúc này cô không thở nỗi nữa, dùng sức đẩy anh ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì thiếu hô hấp.Cô định mắng anh nhưng nhanh chóng bị anh chặn họng bởi lời nói và hành động hết sức đáng yêu của mình. Anh mở hai mắt long lanh, tay thì cứ xoa xoa lấy tay cô,nói

- " Bảo bối của anh thi tốt nhé"

Một người tổng tài lạnh lùng có thể ra tay giết người không chớp mắt là đây sao? Trước mặt cô, hình tượng gì gì đó của anh đã bị cẩu tha mất rồi. Cô cạn lời, những lời muốn mắng anh đều trôi ngược vào trong.

Cô bước xuống xe đi vào phía cổng trường. Suy nghĩ gì đó rồi cô quay lại vẫy tay với người đàn ông đang lặng lẽ quan sát mình trên xe.

- " Em sẽ cố gắng thật tốt".

Nói xong cô quay người chạy thật nhanh vào trường.

Ở trên xe có ai đó ngã quỵ trước sự đáng yêu vô bờ của cô.

Sau khi hết giờ làm bài cô nhanh chóng chạy ra phía cổng trường, định lấy điện thoại gọi cho Hàn Mạc thì có người tiến tới gần cô.

- " Em thi có tốt không?"- Tuyết Nam ân cần hỏi Hạnh Nhi

Hạnh Nhi cũng vui vẻ trả lời

- " Rất tốt ạ"

Mặc dù cô cảm thấy đề thu môn toán hôm nay thật sự rất giống với đề thi thử mà Hàn Mạc đã đưa cho cô, nhưng cô nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp nên cất suy nghĩ đó vào trong.

- " Anh tới đây để đón Sang Sang à?"-Cô hỏi

- " Không. Từ sớm đã có người đến đón nó rồi."

Cô cảm thấy kì quặc, từ trước tới giờ cô ấy đâu thân với ai sao lại có người đưa cô ấy nhỉ.

- "Anh đến đây là để chúc em một câu thi tốt nhưng sáng anh có việc nên không thể chạy qua đây. Em không buồn anh chứ?"

- " Sao có thể được, anh là người anh rất tốt đối với em sao em có thể vì chuyện nhỏ như thế mà giận anh"

Nói tới đây Tuyết Nam liền gục mặt xuống tự chửi mình- "Anh trai à?"

Anh ngẩng mặt lên với anh mắt suy tư, âu lo nhìn cô.

- " Thật sự không thể là anh sao?"- Tuyết Nam nắm lấy tay cô

- " Anh nói gì vậy? Em không hiểu"

Hạnh Nhi đẩy tay anh ra

- " Em yêu hắn tới như vậy sao?"

Tới đây Hạnh Nhi có lẽ hiểu được phần nào

- " Em yêu anh ấy"

Nói tới đây Tuyết Nam như bị ai đó dùng lực bóp mạnh vào trái tim mình. Mồ hôi anh đổ xuống từng giọt.

- " Tại sao không phải là anh?"

- " Em xin lỗi"

Hạnh Nhi né tránh ánh nhìn của anh

- " Em phải đi rồi, sắp tới kỉ niệm ngày cưới của hai bác đúng không, lúc đó em sẽ tới chơi. Tạm biệt anh"

Cô nhanh chóng bỏ đi bỏ lại mình anh vật vã với cơn đau thấu trời.

Sau hơn hai tuần lễ cuối cùng cũng có kết quả.

Lúc này cô đang yên tĩnh ngồi trong thư phòng đọc sách, còn anh thì đang bận rộn với đống công việc chất như núi. Chí Tôn không còn tiếp quản công ty giúp anh nữa mà bận chạy đi cua gái mất rồi.

Bỗng điện thoại của cô run lên. Tuyết Sang đang gọi cho cô

- " Alo"

- "ALO. Hạnh Nhi à.?"- Tuyết Sang hét lớn

- " Nói nhỏ thôi, nóc nhà tờ sập mất "

- " Có chuyện rồi"

- " Chuyện gì?"- Hạnh Nhi hốt hoảng hỏi.- "Cậu mau lên xem kết quả thi, nhanh lên đi"

- "Ừm"

Nói xong Hạnh Nhi cực kì lo lắng lật đật lên mạng tìm kết quả thi.

Cô đang lướt dần qua từng người, cuối cùng cũng đến số báo danh của cô. Wow, cô đã đậu rồi. Cô vui mừng khôn siết, tiếp tục lướt xuống tìm bảng xếp hạng.

- "Aaaaaahhh"

Hạnh Nhi hét lên trong sự vui sướng

Hàn Mạc giật cả mình lặng lẽ ngồi xen cô nhảy nhót.

- " Em đỗ thủ khoa. Em đỗ thủ khoa rồi"

Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, lúc này trong thư phòng đây tràn ngập niềm vui vẻ của hai người

- "Hét đã mệt chưa. Người thì nhỏ mà hét sao lớn thế?"

- " Tại em vui mà"

Anh đưa cho cô ly nước ấm.

- " Em đỗ thủ khoa rồi hôm nay anh muốn ăn gì, lão nương sẽ mời"

- " Nếu vậy thì tối nay có buổi tiệc từ thiện của đối tác của anh, em có đi không?"

- "Dĩ nhiên rồi"

- "Vậy thì em đi tắm đi anh sẽ cho người mang lễ phục sanh đây"

- " Được"

Cô lật đật chạy lên phòng. Không quên nhấc điện thoại thông báo cho bố mẹ mình

Anh nhấc điện thoại gọi cho, tiệm lễ phục, thợ trang điểm hàng đầu nước Anh, cả những thợ tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Tối nay anh muốn cô là người nổi bật nhất

Sau khi nhân viên đem lễ phục tới, anh đích thân lựa cho cô, từ màu sắc cho đến kiểu dáng anh đều dựa theo sở thích của cô mà chọn lựa.

- " Em tắm xong thì mặc bộ đồ anh để trên giường nhé"

- " Được"

Nói xong anh ra ngoài phòng khách đợi cô. Bởi vì anh là đàn ông nên anh cũng chuẩn bị nhanh hơn. Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu xám. Thân hình anh thì khỏi phải bàn, chuẩn soái ca sáu múi trong truyền thuyết, cơ bắp anh vạm vỡ khoát lên mình bộ âu phục cũng làm tôn dáng anh như một bậc vương giả. Lúc anh bước ra, trông chẳng khác gì một vị hoàng đế cả. Từ lời nói hành động, đây quả thật là một bậc đế vương trong truyền thuyết.

Cô cũng xinh đẹp không kém, hôm nay cô khoát cho mình bộ lễ phục màu xanh biển, tà váy kéo dài đến gót chân, lễ phục ôm sát người làm hiện lên thân hình mảnh mai của cô cùng với ba vòng đầy đặn, không khác gì người mẫu. Nước da trắng nõn của cô càng làm cơ thể cô nổi bật hơn với bộ đồ này. Cô có đánh nhẹ một lớp phấn lên khuôn mặt, nhưng không quá nhiều, còn có bôi thêm chút son, làm nổi bật lên đôi môi mỏng gợi cảm của cô.

- "Em trông có kì không?"

Tuy cô rất xinh đẹp nhưng trước giờ cô không nhận ra điều đó. Cô cứ tưởng rằng bản thân không đủ quyến rũ nên không dám mặc những bộ lễ phục này. Cô tự ti về bản thân nhưng cô không biết rằng, cô đã xinh đẹp đến chừng nào

- " Rất đẹp không chỗ nào để chê"

- " Em cứ thấy lạnh lạnh ở lưng, bộ này có hở quá không?"

- "Rất đẹp mà nhưng nếu em không thích chúng ta đổi bộ khác."

- " A không cần đâu như thế này là được rồi"

- " Vậy thì đi thôi công chú của anh"

Anh đưa tay ra cô hiểu ý khoát tay mình lên tay anh, sau đó hai người cùng tiến ra xe.

- --

Sóng gió sắp bắt đầu

Chương 24

8 giờ tối tại khách sạn The Ned, trong phòng hội nghị lớn được đặt hơn 100 chiếc bàn tròn, được trang trí lộng lẫy sang trọng. Những chiếc ghế được bọc vải trắng, đỏ trong rất sang trọng.

Những vị khách mời đang lần lượt bước vào, tất cả mọi người đều ăn mặc sang trọng. Họ cố gắng để trông có thể đẹp nhất trong đêm nay.

Các cô tiểu thư đều đeo tranh sức đắt tiền trên người để nhằm chủ ý nói với mọi người rằng, họ được yêu thương bởi những người đàn ông, và họ có thể làm bất cứ gì mình thích.

Những vị khách mời đứng thành từng nhóm lần lượt nâng ly rượu với mấy người có thế lực trên thương trường đang đứng thành một nhóm nhỏ ở phía trung tâm phòng hội nghị.

Chí Tôn cùng ông bà Chí đang tiếp đãi những vị khách.

Lúc này Hạnh Nhi cùng Hàn Mạc tiến vào.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh Nhi phủ một lớp nhẹ tranh điểm. Cô bới mái tóc dài của mình lên, để lộ cái cổ trắng noãn ra ngoài. Đôi giày cao gót cùng bộ váy tôn lên vẻ đẹp thanh cao và tao nhã của cô.

Bước bên cạnh cô là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, dáng người cao lớn vạm vỡ. Trên người anh mặc bộ âu phục màu xám thương hiệu Armani.

Cả hai người nhìn thật thu hút và gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng tất cả mọi người.

Chân Hạnh Nhi hơi run bởi vì lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng với danh hiệu là vợ sắp cưới của Hàn Mạc.

Hàn mạc ôn nhu nhìn cô.

- " Đừng lo, không sao đâu."

Nghe lời an ủi của Hàn Mạc tâm trạng cô cũng vơi đi vài phần lo lắng.

Xung quanh họ là hàng trăm chiếc máy ảnh, cứ chụp hình họ không ngừng nghỉ, nên cô không muốn mình tỏ ra bất kì điểm xấu nào.

Nhưng rồi cái gì đến nó sẽ đến, ánh mắt của Hạnh Nhi vô tình va vào ánh mắt của Sở Trúc đang chăm chăm liếc về phía cô. Cô quan sát Sở Trúc từ trên xuống dưới, cô ta mặc một cái đầm màu tím, mái tóc dài ngang vai được cô ta thả tự do, cô ta vẫn giữ thần thái sang chảnh khi nói chuyện với những vị khách khác nhưng Hạnh Nhi biết Sở Trúc không lúc nào ngừng liếc về phía này.

"Liếc thì làm gì được tôi, tưởng tôi sợ cô chắc" Hạnh Nhi tự nghĩ trong lòng.

Trong lúc Hạnh Nhi đang thất thần, Sở Trúc cầm hai ly rượu trong tay bước đến. Ả ta bước một bước lại dẹo một bước, cố gắng ưỡng cái ngực và cái mông ra ngoài. Ba mẹ của cô ta cũng ở phía xa và không nhìn thấy hành động lố lăng của đứa con gái họ đã chăm sóc ngần ấy năm trời như thế nào. "Đúng là không thể né tránh hồ ly tinh được"

- " Mạc, anh cũng ở đây sao?"

Ả đưa ly rượu trong tay cho Hàn Mạc, cố gắng tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Mạc ở đây.

- " Đừng gọi tên tôi. Nghe nhức tai lắm"- Hàn Mạc khinh bỉ

- " Nhưng trước giờ em vẫn gọi anh như vậy mà"

- " Vợ tôi sẽ ghen đó, có đúng không?"

Hàn Mạc ôn nhu nhìn sang Hạnh Nhi, anh còn nháy mắt với cô, trong lòng cô hiểu ra ý đồ của anh.

- " Đúng vậy, gọi tên chồng người khác khi mà cả hai không thân thiết. Sở tiểu thư có vẻ phóng túng quá thì phải."

Sở Trúc ngượng ngùng nhìn xung quanh thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô.

- " Tôi với anh Hàn đã quen biết nhau từ lúc nhỏ. Tại sao có thể nói là không thân?"- Sở Trúc không chút ngại ngùng nói

- " Ở đây ai cũng biết tôi, cô cũng biết tôi, nhưng xin lỗi tôi không biết cô. Vì thế tôi với cô không thân"- Hàn Mạc cố tình nâng giọng để mọi người có thể nghe một cách rõ ràng.

Tất cả mọi người đều xôn xao cả lên.

Khách A:"Sở tiểu thư mặt dày đến vậy sao? Người ta đã nói không quen biết.."

Khách B:" Đúng vậy a, gặp tôi thì đào lỗ trốn mất rồi"

....

Ả ta khống biết giấu mình đi đâu, may mắn thay lúc này có ông bà Sở bước tới.

- " Ah, Hàn Mạc. Lâu quá không gặp con"

- "...."

- " Con đang nói chuyện với Trúc Nhi đấy à?"- Bà Sở nhanh tay đẩy đẩy con gái mình vào lòng Hàn Mạc. Được đà ả như muốn bay vào ôm lấy anh.

- " Cô ta đang tự nói chuyện một mình đấy thôi"- Hàn Mạc kinh tởm đẩy cô ta ra nhanh chóng kéo Hạnh Nhi về phía mình.

- " Tôi phải đưa vợ của tôi đi nghỉ, nơi này nặng mùi quá."

Hạnh Nhi lặng lẽ đi sau Hàn Mạc, bỏ lại ba con người với vẻ mặt tức giận như muốn thét lên.

Cô ôm chặt tay Hàn Mạc, cả hai người cùng bước tới bàn riêng được chuẩn bị cho hai người ở gần phía sân nhất.

Lúc này đèn trong sảnh đột nhiên tắt, chỉ còn ánh sáng ở trên sân khấu. Chí Tôn nhanh chóng bước lên chủ trì buổi tiệc.

Anh đứng trên sân khấu nói" Cảm ơn quý khách đã vì những đứa trẻ em nghèo mà đến tham dự buổi tiệc hôm nay."

Anh nói xong khom người xuống chào tất cả mọi người.

- " Để mọi người không đợi lâu chúng ta sẽ bắt đầu phần khiêu vũ. Hôm nay vị nào ra giá cao nhất sẽ được mở màn khiêu vũ cùng một vị khách bất kì trong buổi vũ hội này. Và dĩ nhiên vị khách đó không được quyền từ chối."

Lúc này mấy cô gái đều nhanh chóng làm nũng người đàn ông của mình

" 80000 GBP"

*bảng anh đó

" 90000 GBP"

"150000 GBP"

- "Còn ai ra giá cao hơn không "

Hàn Mạc giơ tay lên ra giá

- " 500.000GBP"

Đám đông xôn xao, không ngờ anh chi tiền mạnh tay như thế.

Hạnh Nhi há hốc mồm nhìn anh. Cô không tin nỗi anh có thể vun tiền thoải mái như vậy. Hạnh Nhi xoa xoa thái dương.

* 1 bảng anh là 30600 VND cho ai không biết*

Lúc này ở phía sau có người đưa tay ra giá còn cao hơn cả anh.

- " 1.000.000 GBP"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc hướng về người con gái chi mạnh tay như thế

Đó chính là Sở Trúc. Gia đình cô ta giàu như thế sao?

Hàn Mạc định đưa tay ra giá cao hơn nhưng bị Hạnh Nhi ngăn lại, Hạnh Nhi khẽ lắc đầu rồi nắm chặt tay anh.

Anh cũng ngoan ngoãn không tiếp tục đôn giá nữa.

- " Vậy thì giá của buổi khiêu vũ mở màn sẽ là 1.000.000 bảng anh"

*Mấy chục tỷ luôn đó mấy má.

Tiếng bàn luận từ mấy vị khách mời làm cả khán phòng xôn xao

Mọi người không biết cô sẽ mời người đàn ông may mắn nào.- " Sở tiểu thư của tập đoàn Sở thị quyên góp 1.000.000 bảng anh cho hội từ thiện. Xin mời cô phát biểu đôi lời ạ"

Lúc này ả bước nhẹ nhàng lên sân khấu. Tay còn vuốt vuốt tóc mấy cái, thể hiện sự quyến rũ của bản thân.

" Thân là con gái của gia đình danh giá mà lúc nào cũng theo cái style "lả lơi""- Hạnh Nhi nói nhỏ

- " Em đang nói xấu người khác đấy à?"- Hàn Mạc khom sát người xuống nói với Hạnh Nhi

- " Không... không có"- Hạnh Nhi lắc đầu kịch liệt.

Cô sợ anh sẽ nghĩ không tốt về mình

- " Anh cũng không thích cô ta chút nào. Có nói xấu thì nhớ rủ anh với"

Cả hai người cười nói vui vẻ bỏ quên Sở Trúc đang trong cơn ghen thịnh nộ trên khán đài.

- " Vậy thì tôi xin được mời Hàn Tổng lên nhảy với tôi một điệu"- Ả ta bước tới gần đưa tay ra mời Hàn Mạc.

Tất cả các máy ảnh đều bật đèn flash chụp lại khoảnh khắc này. Một người phụ nữ không ngần ngại mời người đã có vị hôn thê lên nhảy cùng.

Hàn Mạc khinh ả ta ra mặt. Anh lấy trong túi một chiếc khăn tay đưa cho Sở Trúc

- " Cô lau mồ hôi nhanh đi, trôi lớp trang điểm kìa."

Hạnh Nhi không thể không bật cười vì sự không kiên nể của anh.

Sở Trúc thì ngượng chín cả mặt, Hàn Mạc vốn dĩ muốn làm cô xấu hổ trước đám đông.

- " Hàn Tổng cứ đùa."

Ả ta vẫn nhất quyết muốn mời anh nhảy.

- " Tôi không thể chạm vào người nào khác ngoài vợ tôi, xin lỗi nhé"

Một nụ cười nhẹ nhàng của anh dành cho cô làm cả hội trường như muốn ngất ngây trong sự ngọt ngào.

- " Tôi sẽ quyên góp 2.000.000 bảng. Cô có thể mời người khác nhảy cùng."

Anh nhanh tay dắt cô đi về phía thang máy. Anh liếc sang Chí Tôn một cái. Ý muốn nói anh ta nên làm cho đúng

- " Được rồi không để mọi người mất vui thì xin mời Sở tiểu thư chọn người khác ạ"

Cô ta nhanh chóng bước xuống khỏi khán đài, cố không muốn nghe mấy lời đàm tếu, bây giờ mặt mũi đâu mà ra đường nhìn đời.

- " Chúng ta đang đi đâu đây"

- " Anh đã đặt phòng, để ăn mừng em đỗ thủ khoa"

Cô vui vẻ, nhớ lại những thứ đã xảy ra ở buổi tiệc càng làm cô vui hơn

- " Em cười gì đấy?"

- " Em chỉ cảm thấy thật tốt khi có anh"

Đúng vậy anh đã giúp cô làm rất nhiều chuyện, bây giờ đến cả quan hệ bạn bè của cha mình mà cũng phá hủy. Cô vui vì anh không ngần ngại từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô.

Hàn Mạc im lặng, dắt tay cô vào thang máy vừa mở cửa.

Không biết từ lúc nào thân thể cường tráng của anh đã ép Hạnh Nhi sát vào tường. Anh áp sát môi mình vào môi cô, mùi hương ngọt ngào làm đầu óc của Hạnh Nhi lẫn Hàn Mạc điên đảo. Anh nhẹ nhàng đưa đâu lưỡi của mình vào trong khoan miệng Hạnh Nhi.

Tay anh luồn vào phía gáy của cô, cảm giác mịn màng khiến cho anh xao xuyến.

Hạnh Nhi đắm chìm trong nụ hôn của anh. Dáp trả anh một cách nhiệt tình.

Lúc này cô mới bất giác tỉnh lại. Đẩy Hàn Mạc ra. Cô dòm vào góc của thang máy. Camera đang bắt cận những hành động thân mật của cô từ nãy tới giờ.

- " Có camera kìa, đồ ngốc"

Cô chùi chùi miệng mình xấu hổ quay mặt vào trong góc tường

- " Anh xin lỗi, ai bảo em nói chuyện dễ thương như vậy làm gì"

Nói xong Hàn Mạc hôn lên tay cô, dắt cô lên tầng cao nhất của khách sạn.

Chương 25

Tại phòng Vip tầng cao nhất của khách sạn.

Hàn Mạc nắm tay Hạnh Nhi đến trước cửa phòng thì anh bất ngờ dùng tay che mắt cô lại.

- " Anh đây là đang làm gì thế?"- Hạnh Nhi thắc mắc hỏi

- " Em đừng mở mắt. Có bất ngờ"- Hàn Mạc một tay che mắt một tay dùng thẻ mở cửa phòng ra.

Anh dẫn đường cô đi thẳng được một lúc thì anh dừng lại.

- " Em còn nhắm mắt chứ?"- Hàn Mạc hỏi khẽ.

- " Còn."

- " Em có thể mở mắt rồi"

Cô hé mắt từ từ, đập vào mắt cô là một khung cảnh xa hoa tráng lệ của thành phố London, với những tòa nhà cao chọc trời, những con đường đầy ánh đèn và nhiều con người tấp nập đang hoạt động ở phía dưới. Đứng từ trên đây có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh London, nơi đây thật sự cao khủng khiếp.

- " Đẹp..thật"- Cô xúc động không thể rời mắt khỏi cảnh vật trước mắt

Anh biết rõ cô là người rất yêu phong cảnh, cho nên anh mới dẫn cô tới đây.

Anh dựa lưng vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cô- một cô gái nhỏ với đôi mắt sáng rực rỡ tựa như ánh sao trên trời.

- " Em vui không?"

- " Rất vui là đằng khác, Cảm ơn anh rất nhiều."- Cô cười tít cả mắt, lộ lên má lúm đồng trông rất dễ thương

- "Em có thể chụp hình không?"

- " Được. Em làm việc gì cũng được cả"

Cô loay hoay lấy điện thoại ra, dự là chụp một bức để làm kỷ niệm.

Bên cạnh đó anh cũng dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc cô gái nhỏ đang hạnh phúc với cái điện thoại của mình.

Dù chỉ chụp bằng camera thường nhưng nó cũng không làm phai nhòa đi vẻ đẹp trời sinh của cô, góc nghiêng còn giúp cô trông quyến rũ hơn bội phần.

Sau khi hài lòng về bức ảnh, anh đăng lên Weixin kèm biểu tượng hình trái tim. Chỉ mới 2 phút mà hơn 1000 lượt bình luận và like. Mọi người trên mạng xã hội đều biết đây là tài khoản của anh, mặc dù chưa từng thấy anh đăng thứ gì lên bao giờ, anh tạo nó cũng chỉ để theo dõi cô. Giờ đây anh lại đăng ảnh của cô khiến cho mạng xã hội một lần được bão mạnh.

Người dùng A:" Cô gái này là ai có quan hệ gì với Hàn Tổng"

Người dùng B:" Aaaa Hàn Tổng của em giờ đã thuộc về người ta rồi sao.?"

Người dùng C:" Cái gì mà của cô? Da mặt dày thế, anh ấy là của tôi"

Một trận chiến mới trên mạng xã hội của những người phụ nữ đam mê Hàn Tổng. Riêng về phía nam giới thì không ngừng thả tim và nhanh chóng tìm tài khoản của cô gái này. Vẻ đẹp của cô đã làm đổ đốn bao nhiêu trái tim của cánh đàn ông.

Anh chàng A:" Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân"

Anh chàng B:" Có được em tôi chết cũng mãn nguyện"

Anh chàng C:" Gả cho anh nhé"

Block block block. Anh nhanh tay chặn hết những tên háo sắc này.

"Quả nhiên không nên đăng lên mà" anh thầm nghĩ

Lúc này cô cũng tính lên Weixin đăng bức ảnh vừa chụp được thì thấy mọi người đang ráo riết tìm tài khoản của cô, hàng ngàn tin nhắn, lượt kết bạn, thông báo.Cô biết ngay thủ phạm là ai.

- " Anh làm cái gì vậy?"

- " Đăng hình của em"

Cô bực tức vì thái độ bình thản của Hàn Mạc. Cô quyết định chụp lại một tấm cho đỡ tức, nhưng anh nhất quyết che mặt mình lại dù cho cô dùng bao nhiêu kế dụ dỗ.

Anh chưa từng đăng tấm ảnh nào lên mạng nhưng lại có sức hút ghê gớm như vậy.

Cô buồn bã, ngồi đó. Thấy cô buồn như thế anh cũng không thể nào vui được.

- " Chỉ một tấm"- Anh nói nhỏ

- " Được. Chỉ một tấm"

Cô hớn hở chạy lại gần anh, cả hai người cùng tự sướng một tấm

- " Cười lên nào"

Anh có biết tự sướng bao giờ đâu.

- " Anh phải làm gì tiếp theo đây?"

- " Anh không biết chụp hình à"

Anh lắc đầu. Cô muốn trêu chọc anh một chút nên đã chỉ anh giơ bàn tay hình nửa trái tim, một tay của cô cũng giơ nửa trái tim, hai người lắp lại thành hình trái tim hoàn hảo

- " Anh cười lên chút"

- " Cười có nhe răng không?"

- " Chỉ cần cười nhẹ thôi"- " Cười như thế nào chứ?"

- " Thì cười chứ thế nào"

- " Nhưng mà cười như thế nào, anh thật sự không biết"

- " Không cần nữa đâu em mỏi tay quá "

- " 1 2 3 "

Đếm đến 3 cô nhấn vào nút chụp hình. Cho dù dùng app hay camera thường chăng nữa thì hai người này vẫn đẹp xuất sắc, khuôn mặt không lộ ra chút khuyết điểm. Nhưng sao mặt anh vẫn cứ lạnh ngắt một cục thế, đúng là người đàn ông lạnh lùng.

Cô nhanh chóng đăng bức ảnh lên còn kèm thêm dòng trạng thái.

" Đồ tảng băng trôi @Hàn Mạc"

Đây là cơn sóng lớn thứ hai trong ngày. Bây giờ đi đâu người ta cũng toàn tìm kiếm Hàn Mạc và Hạnh Nhi.

- " Em nghịch thật đấy"

- " Do anh trước mà"

- " Được, là anh sai. Em đi tắm đi. Trễ rồi"

- " Nhưng mà em không có đồ"

- " Em vào trước anh sẽ lấy đồ cho em"

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào phòng tắm. Lúc này anh định lấy đồ từ trong tủ quần áo cho cô, vì lúc trước thường hay ở đây nên lúc nào trong phòng khách sạn này cũng có đồ của anh. Anh cũng chuẩn bị sẵn cho cô một ít, vả lại phòng này chỉ mỗi anh được sử dụng. Trong đầu anh bỗng hiện lên tia đen tối. Anh chỉ lấy cho cô một cái áo sơ mi của anh và bộ đồ lót. Anh gõ cửa và đưa bộ đồ cho cô qua khe hở nhỏ xíu mà cô mở ra.

- " Cái gì thế này?"

Cô quát.

Anh ở đây không thể nào nhịn được cười. Rõ ràng ông biết cười, mà khi cười còn rất đẹp. Vậy mà dám lừa chị tui.

- " Hàn Mạc à"

Cô gọi anh, cầu sự trợ giúp.

- " Ở đây chỉ nhận tên, không nhận họ"

Anh cũng tinh quái bắt cô gọi tên mình. Sau 5 phút đấu tranh tâm lý dữ dội, cô khẽ nói

- " Mạc, giúp em"

Đây là lần đầu cô kêu tên anh, cảm giác xấu hổ cứ không ngừng vây quanh. Anh ở ngoài thì rất hài lòng.

- " Em mặc ra đây, anh sẽ nghĩ cách"

Không ngờ là cô tin ngay con sói xám này, liền bước ra. Mái tóc ướt dài nửa lưng cùng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh dài hẳn tới đầu gối cô, lúc ẩn lúc hiện, dạng mà kín đáo nhưng lại không kín chỉ khiến đàn ông muốn ngã ngửa vì cô. Trông quyến rũ chết được.

"Phen này chết thật rồi"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau