TỔNG GIÁM ĐỐC TRỌNG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Tổng giám đốc trọng sinh - Chương 26 - Chương 27

Chương 26

Thấy cô gái nhỏ bước ra từ phòng tắm, tay thì vẫn cặm cụi lau lau mái tóc ướt chấm ngang lưng của mình, còn cả cái áo sơ mi anh đưa cho cô nữa " Sao nó dài đến như vậy? Nó ngắn hơn chút nữa có phải tốt không?". Anh nhìn đi dáng vẻ mê người của cô lúc này, anh cảm giác có một luồn nóng chạy ngang qua người. Cổ họng anh khô nóng, yết hầu anh chuyển động liên tục.

- " Hàn Mạc. Hàn Mạc "- Hạnh Nhi vừa gọi vừa quơ quơ tay mình

Anh trở về với thực tại, dẹp đi những suy nghĩ xấu xa khi cô gọi tẹn anh

- " Hả?Anh đây."

- "Anh làm gì thẩn người ra vậy?"

Cô đi lấy máy sấy đưa cho anh rồi cẩn thận ngồi xoay lưng lại với anh. Anh cũng hiểu ý cô, nhận lấy máy sấy từ tay cô rồi từ từ phả làn gió nóng vào mái tóc mượt mà của cô.

Anh vuốt ve mái tóc của cô nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh không dám làm đứt một sợi tóc của cô, nâng niu mái tóc như vật báu.

Lúc này vì cô ngồi ở phía dưới ghế còn anh thì đứng, nên anh có thể nhìn thấu toàn bộ cảnh xuân vô hạn trong áo cô, 'không áo lót'. Anh không nghĩ rằng mình quên đưa áo lót cho cô, giờ anh chả nghĩ được gì. Cả người anh nóng rực, anh cố gắng quay sang hướng khác nhưng không được, mắt anh chỉ dán vào đôi gò bấp bênh đó, "To", "hồng hào", "tròn trịa". Ba từ đó cứ đập vào đầu óc khiến anh choáng váng.

Anh tắt máy sấy, vươn tay bế cô về phía giường ngủ.

- " Anh làm gì đấy?"- Hạnh Nhi giật mình hỏi

- " Ngủ "

Hạnh Nhi nhanh chóng chui vào trong chăn. Cô vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình ý bảo anh lại nằm. Hàn Mạc thấy hành động ấm áp như thế của cô liền nhảy bổ tới ôm chặt cô vào lòng.

Cô cũng đáp lại anh cái ôm đó. Anh bỗng cất giọng

- " Anh yêu em nhất"

- " Em cũng yêu anh "

Hạnh Nhi dụi dụi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, thốt ra những lời yêu thương.

Nghe cô gái nhỏ trong lòng nói vậy. Anh nâng cằm cô lên, hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi tiến vào khoan miệng cô vui đùa, anh mút lấy toàn bộ mật ngọt trong miệng cô. Hạnh Nhi cũng ôm anh, đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh. Thân hình anh cọ sát vào cô, anh run lên.

Anh thấy bên dưới của mình càng lúc càng nóng. Hàn Mạc liền buông cô ra.

Khuôn mặt cô ửng hồng, quần áo có chút xốc xếch, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt thì mơ màng. Anh bây giờ chỉ biết kiềm nén mà ôm cô vào lòng. Chỉ hơn nửa tháng nữa thôi, chỉ hơn nửa tháng nữa là cô đã 18 tuổi. Phải chờ.

Anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô

- " Chỉ còn 14 ngày nữa, em có nhanh lên không thì bảo? Anh không muốn làm hòa thượng hoài như thế được."

Cô nghe xong liền hiểu, tay cô véo mạnh vào hông anh.

- " Anh muốn xuống đất sao?"

Hàn Mạc nhìn cô cười cười

- " Tới lúc đó, em có cầu xin anh, anh cũng không tha cho em đâu"

- " Ngủ đi, lộn xộn nữa là xuống đất"

- " Vâng"

Màn đêm buông xuống để lại sự ấm áp của hai người trôi theo giấc ngủ. Và hai người khác thì đang tính toán điều gì đó rất âm độc.

- " Cậu xem có được không?"- Hàn Lâm đưa cho Mạc Đinh

- " Đây là gì?"

- " Strychnine"

- " Là...?"

- " Đây là loại thuốc độc có thể xếp vào hàng mạnh nhất thế giới.Có thể làm đau cơ, co thắt, và nếu sử dụng nhiều sẽ làm chết não "

- " Cháu tính đầu độc Hàn Mạc à? Không được đâu? Hắn ăn uống rất kĩ lưỡng"

- " Không. Là Hạnh Nhi. Con đã sáng chế ra thuốc giải, có thể uy hiếp Hàn Mạc, chúng ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết"

- " Được, tốt lắm, phải trả lại món nợ ở khách sạn chứ hả?" - " hahhahh"

Trong căn phòng giờ chỉ tràn ngập nụ cười ghê rợn đến biến dị của hai người.

HẮT XÌ

- " Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?"

Hạnh Nhi từ sáng đến giờ hắt xì liên tục, khiến anh lo lắng không thôi.

- " Em cũng không biết, chỉ là ngứa mũi chút thôi"

- " Chờ anh đi mua thuốc cho em"

Hạnh Nhi tiến vào xe ngồi chờ. Cô cảm thấy buồn chán nên lướt Weibo chút.

- " 5 triệu lượt thích á? Còn hơn cả người nổi tiếng"

Ảnh của anh và cô tối qua gần 5 triệu lượt thích. Cô lướt xuống xem dân chúng bình luận như thế nào.

" Cô gái đó đẹp thật, quả nhiên rất phù hợp với Hàn Mạc a~"

" Dễ thương quá đi"

" Mau kết hôn đi chứ"

- " Đúng, phải thế này chứ. Đây chính là phản ứng cô mong chờ nhất. Có nhiều người quan tâm cảm giác thật tuyệt."- Hạnh Nhi thầm nghĩ trong lòng

" Cô gái này cũng tầm thường. Không đẹp bằng tôi rồi"

- " Sở Trúc? Không biết xấu hổ"

Có người còn cố đi tìm những bức ảnh xấu đau đớn của cô lôi lên mạng, nhưng mãi mãi chẳng tìm thấy dù chỉ là khuyết điểm.

Cô vui vẻ lướt tiếp tin tức.

TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN SỞ THỊ BỎ SỐ TIỀN KHỔNG LỒ TÌM BẠN NHẢY NHƯNG BỊ TỪ CHỐI

- " Ahhah cười chết bổn cung rồi"

Hạnh Nhi vui vẻ vào xem tin tức, quả nhiên là buổi từ thiện tối hôm qua. - " Ặc, ai chụp hình thế này, chụp góc này của tiểu thư Sở Trúc quả là góc chết"

Một tràng cười điên đảo dành cho Hạnh Nhi. Vừa tốn tiền, vừa bị bêu xấu.hahhaha

Lúc này Hàn Mạc trở về, thấy cô gái nhỏ khỏe khắn lại, cười tươi như hoa trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Anh ngồi vào xe.

Thời tiết lúc này hơi lạnh, anh tăng điều hòa lên, lấy thuốc cho cô, rót cho cô cốc nước ấm.

- " Uống "

- " Xem đi"

Cô đưa tin tức của Sở Trúc cho anh xem, anh nhìn thấy cũng cười vui vẻ. Anh sớm đã biết tin này, vì anh là người đăng nó lên, lựa chọn tấm xấu nhất của Sở Trúc mà đăng lên.

Chợt sắc mặt của Hạnh Nhi liền đen lại khi lướt thấy bình luận của Sở Trúc.

- " Góc chụp hơi tối, ánh đèn khá mờ. Nhưng không sao"

" Đây chẳng phải là biện hộ sao?"

Cô càng đen mặt hơn khi đọc tiếp

- " Mặc dù vậy nhưng tình cảm của chúng ta là thứ không thể chia cắt"

Thông báo cướp chồng. Hahha, ả này mặt dày thật.

- " Anh có quan hệ gì với Sở tiểu thư "- Hạnh Nhi tức tối hỏi

- " Chả có quan hệ gì, ả ta chỉ thích bám riết lấy anh, còn cố gắng lấy lòng ông già chết tiệt đó"

- " Ông già chết tiệt?"

- " Không có gì đâu, em đừng bận tâm"

Hạnh Nhi nhanh chóng lấy dây buộc tóc của cô quấn vào tay anh, cô cũng lấy một cái giống vậy. Dây buộc tóc chính là thứ cơ bản hiển thị tình yêu cho giới trẻ đó nhoa

Sau đó cô nắm tay anh chụp tắm hình thật đẹp. Đăng lên Weibo. Kèm dòng trạng thái

# Đừng níu kéo những thứ không thuộc về mình, hãy trân trọng những thứ ở bên cạnh.

" Muốn cướp chồng bà, mơ đê"

Anh nhìn thấy hành động nhỏ đáng yêu của cô, bật cười thành tiếng

- " Hah, em đáng yêu chết mất"

Cô đỏ mặt, biện minh

- " Cô ta nói tình cảm của anh với cô ta rất sâu đậm. Xem cô ta còn dám nói gì nữa"

Anh cũng rút điện thoại từ trong túi áo ra. Bình luận ảnh của cô

# Trân trọng anh nhé. Bảo bối~

Hai người này lại làm một đợt sóng dữ trên mạng xã hội.

Hai người cứ ngọt ngào vậy hại chết con dân rồi.

- ------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ mặc dù hơi muộn.

Ad cũng xin mọi người hãy thả like và bỏ phiếu nhiều nhiều cho ad. Ad cũng không muốn xin mấy bạn như thế này đâu nhưng ngày nào cũng dô tự bỏ phiếu hãm lắm mấy bạn ạ. Cảm ơn đã đọc ạ

Chương 27

Sáng hôm nay trời khá lạnh, vì đã cuối thu rồi., dòng người trên đường đi lại cũng ít hơn. Hàn Mạc nhìn xung quanh lề đường, sau đó kéo cô đặt lên đùi mình, anh đặt khuôn mặt tú của mình lên vai cô.

Hạnh Nhi mặt đỏ như gấc đẩy anh ra, tìm cách quay về ghế phụ

- " Anh buông em ra, đang ở ngoài đường mà "

Hàn Mạc nghe nói càng siết chặt cô hơn, anh dùng mặt mình xoa xoa vào cái cổ trắng ngần của cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

Vùng vẫy không được, cô nhanh chóng cúi xuống cắn phập vào tay anh, nhanh chóng để lại những dấu răng xinh đẹp.

Anh nhíu nhíu mày..

- " Xem ra phải trừng phạt cáu miệng nhỏ này, để sau này không đi cắn người được nữa "

Hạnh Nhi vẫn vùng vẫy trong vô vọng, lỡ như có ai nhìn thấy chắc mai lên báo trang nhất mất.

- " Thả em...ưm.."

Lời kế tiếp chưa kịp nói đã nhanh chóng bị Hàn Mạc nuốt vào

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng tiến tới.

- " Em dám cắn anh, anh sẽ hôn cho đến khi môi em sưng lên thì thôi "

Hạnh Nhi lúc đầu còn cố gắng đẩy anh ra vì đây là ở trên xe, và giữa khu phố thế này, không khéo bị phát hiện mất. Nhưng cô làm cách nào cũng không thoát ra được, còn bị anh vừa hôn vừa cắn đến thở không ra hơi..

Cô vừa ấm ức vừa xấu hổ, vừa hối hận, giá như lúc nãy không cắn anh ta.

Nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng quấn quít lấy nhau, say mê đắm chìm một lúc anh mới quyến luyến bỏ ra, nhưng anh vẫn không tha cho cô, mổ nhẹ từng cái lên môi cô.

Sau một lúc anh đặt cô trở về ghế phụ, ân cần nói..

- " Chúng ta đi ăn sáng, chiều về sẽ xử em sau.."

Hạnh Nhi xấu hổ quay người ra cửa sổ, chẳng thèm nói một câu với anh, giận dỗi chẳng muốn nhìn mặt anh.

Thấy cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi, anh nhanh chóng chở cô đi ăn sáng,

Sau khi ăn sáng xong, anh nhận được điện thoại của Ngô quản gia ở nhà lớn..

Giọng Ngô quản gia không vui cũng chẳng buồn..

- " Nhị thiếu gia, lão gia cho gọi cậu về.."

- " Được " - ------

Tại biệt thự lớn Hàn gia

Hôm nay không chỉ có anh được gọi về, mà còn có cả Hàn Lâm..Từ lúc vào nhà Hàn Lâm luôn nhìn anh với con mắt phẫn nộ, lần trước ở khách sạn hắn ta vẫn chưa thể quên được.

Ngô quản gia xét thấy cục diện căng thẳng liền nhanh chóng bước tới.

- " Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, Lão gia đang đợi hai người ở trên thư phòng ạ "

Hàn Lâm không thèm đếm xỉa tới Ngô quản gia, phất tay áo sải chân lên lầu.

Hàn Mạc khẽ gật đầu với Ngô quản gia rồi cũng đi lên thư phòng.

Trong thư phòng, sắc mặt Hàn lão gia ngày càng tiều tụy hơn, có vẻ như thuốc của Hàn Lâm cho ông sử dụng hằng ngày rất có tác dụng, không mấy chốc ông ta sẽ tàn phế.

Hàn Lâm và Hàn Mạc ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Hàn lão gia, tay ông run run nâng chén trà lên miệng. Trước mặt là hai người con trai của ông nhưng hai đứa này không giống nhau chỗ nào cả, ngay cả người bình thường cũng có thể thấy.

Hàn Mạc phong thái trang nghiêm, ngồi thẳng lưng, ưỡng ngực, mắt luôn luôn nhìn thẳng vào đối phương, nhìn vào là thấy anh toát lên vẻ sang trọng, kiêu ngạo của một bậc đế vương.

Còn Hàn Lâm thì tuy có gương mặt thư sinh nhưng ánh mắt thì như một con rắn độc, vừa mưu mô vừa nguy hiểm, hắn ta cũng có nhiều tật xấu như hay rung đùi, ngoáy mũi, đó là phong thái không cần thiết của một người quýs tộcs..

Hàn lão gia quan sát một lượt rồi đặt chén trà trên tay mình xuống.Không nhanh không chậm cất giọng..

- " Có lẽ đã đến lúc ba nên quyết định người kế thừa sản nghiệp Hàn gia rồi, cơ thể của ba ngày càng yếu ớt, phải nhanh chóng chọn ra người kế vị " Hàn Lâm khẽ nhếch miệng nhưng rất nhanh che giấu đi, đúng vậy hắn ta sẽ giành lấy tất cả thứ này, trong khi hắn còn không có quan hệ máu mủ với ông già này, nhưng ai nghĩ lão ngu ngốc thế chứ.

Hàn lão gia im lặng một chút rồi nói tiếp.

- " Cả hai con đều tài giỏi, nhưng người kế vị thì chỉ có một, giờ ta sẽ cho mỗi đứa quản lí một chi nhánh của ta ở Anh. Hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ và"..

Ông dừng lại đưa cho hai người hai sấp văn kiện.

- " Ai đấu thầu được dự án này của IC, chiếc ghế chủ tịch sẽ là của người đó "

Nghe đồn rằng chủ tịch Robert Diniel rất khó tính, ngay thẳng, ông ta không thích sử dụng những quy tắc ngầm dơ bẩn. Đấy chính là sự công bằng ông dành cho hai người con trai.

- " Hãy thể hiện cho thật tốt "

Nghe ông nói xong Hàn Lâm trong người hừng hực ý chí đắc thắng, đúng vậy hắn ta sẽ có kế hoạch. Suy nghĩ một hồi hắn xoay lưng đi ra ngoài.

Hàn Mạc vẫn ngồi đó thưởng thức chén trà, lúc anh định đứng dậy thì Hàn lão gia cất giọng..

- " Vị hôn thê của con, ngày nào đó đưa về đây, ba muốn gặp mặt đứa nhỏ ấy."

Hàn Mạc nghiêm túc đáp lại

- " Dĩ nhiên rồi "

Ông áy náy nhìn Hàn Mạc rồi nói với giọng đầy khổ sở

- " Ba biết con và mẹ còn giận ta nhưng ta rất nhớ mẹ con "

Anh ánh mắt nhìn xa xăm, đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt không quên nói với ông..

- " Nếu như ba hối lỗi thì bây giờ vẫn chưa hẳn là muộn."

Đúng vậy, tuy ông không làm chuyện gì có lỗi với mẹ con anh, nhưng vì mưu kế của Mạc Quyền- mẹ Hàn Lâm nên ông mỗi ngày sống trong nỗi dằn vặt lương tâm.

Hàn Mạc cũng không hề biết những chuyện này, chung quy đó là câu chuyện lúc trước khi anh được sinh ra. Cho dù có trọng sinh trăm ngàn lần, anh cũng không thể nào ngăn cản được.

- ---

Xin lỗi các bạn vì 2 tháng không ra chap, thật sự vì mình có lý do riêng cho sự chậm trễ này. Xin lỗi và mong các bạn bỏ phiếu nhiều nhiều. Yêu Yêu <3

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước