TỔNG GIÁM ĐỐC TRỌNG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tổng giám đốc trọng sinh - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Đến trước cửa nhà Tuyết Sang. Cô nhấn chuông một cái rồi quay đầu nhìn anh. Anh vẫn ở đó dõi theo cô. Chờ đợi cô bước vào nhà rồi mới đi, tim cô vì hành động ấm áp này đã nhảy loạn một nhịp. Cô nhanh chóng dùng tay vỗ vào mặt mình mấy cái để tỉnh lại. Tự nhủ " Hắn ta chỉ đang quyết định nên đi đâu thôi "

Tuyết Sang nghe tiếng chuông vội vã xuống mở cửa. Chạy nhào vào lòng Hạnh Nhi dụi dụi mặt vào ngực cô ấy:v

Bỗng cô ngước mặt lên thấy một chiếc xe lạ, cô thấy hơi đáng ngờ nên nhanh tay dắt Hạnh Nhi vào trong nhà. Biệt thự của Tuyết gia không thua kém gì so với biệt thự Vạn Hoa của Hạnh gia. Với sân cỏ rộng mênh mông, lối vào được lót bằng những phiến đá đẹp đẽ. Bên cạnh còn có vườn hoa và hồ bơi. Ba của Tuyết Sang có mở một võ đường. Còn mẹ cô thì làm giám đốc của công ty khai thác dầu khí, công việc bận rộn nên mẹ cô ít khi về nhà. Cô còn có một người anh trai là Tuyết Nam, cả ba người Tuyết Nam, Tuyết Sang và Hạnh Nhi đều đang theo học võ đường của ba Hạnh Nhi- Tuyết Đức. Đứng đầu võ đường là Tuyết Nam được Hạnh Nhi gọi là Nam ca, anh có võ nghệ rất tuyệt vời, hầu như chưa thua bất kì đối thủ nào, ngoại trừ bác Tuyết Đức.

Đứng thứ hai là Hạnh Nhi, tuy là con gái nhưng cô rất nhanh nhẹn, và rất dứt khoát khi ra tay với đối thủ. Tuyết Sang muốn tranh hạng với cô nên thường lôi kéo cô thi đấu với mình nhưng lần nào cũng thua sấp mặt

- Nam ca đâu???- cô thắc mắc hỏi

- Anh ấy đi dự tiệc gì đó cùng với mẹ mình rồi - Tuyết Sang thản nhiên đáp

- Thế còn bác Tuyết Đức??

- Ba đi uống cùng với bạn của ba rồi. Và bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.

Nói xong Tuyết Sang bắt lấy tay cô kéo cô vào phòng tâm sự.

- Sao cậu lại tới đây vào giờ này thế???

- Mình có chút chuyện với ba mẹ mình. - Cô ấp úng nói

- Nói cho mình nghe được không?? - Tuyết Sang nhẹ nhàng hỏi

- Ba mẹ muốn mình đính hôn với một người..

- Ôi trời! Cậu còn chưa đủ tuổi mà.

- Đấy chưa là gì đâu. Mình nghe nói hắn không tốt.

- Cậu nghe ai nói?? - Tuyết Sang ngạc nhiên hỏi

- À... Thì cô ấp úng một hồi... là người chở mình tới đây

- Thế cậu với người đó có quan hệ gì????
Mặt cô đỏ bừng lên. Cô không trả lời mà kêu Tuyết Sang nhanh chóng đi ngủ. Sáng mai còn có giờ ở lớp. Tuyết Sang cảm thấy rất đáng ngờ về hai người, nhưng không rặng hỏi gì thêm nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy về Biệt thự Vạn Hoa lấy đồ đi học. Cô rón rén bước vào nhà đi lên lầu nhanh chóng thay đồ đi xuống dưới. Cứ ngỡ không bị ai phát hiện nhưng nào ngờ ba mẹ cô đã thấy hết toàn bộ quá trình và chờ đợi cô dưới phòng khách. Ba mẹ cô khuôn mặt hết sức là tức giận quát cô nói

- Tối qua con đã đi đâu?? Giờ này mới lết về??

- Con đến nhà Tuyết Sang ạ - Cô buồn bã trả lời

- Tại sao con lại bỏ chạy chứ Người ta có làm gì con đâu hành động của con làm ba tức giận lắm đấy? - Mẹ cô từ tốn nói

- Con không muốn lấy chồng sớm như này đâu

- Nhưng mà nếu con gả cho Hàn gia thì sẽ tốt cho con hơn. Con sẽ không lo nghĩ về tương lai nữa.

- Được.- cô khẳng định

- Chỉ cần là Hàn gia thôi chứ gì. Con sẽ lấy Hàn Mạc.

- Cái gì? Con điên à. Hắn ta nổi tiếng lạnh lùng. Không gần nữ giới bao giờ. Ba mẹ sợ......

- Sợ sao ạ??? - Sợ hắn là gay

Thật ra lúc đầu cô cũng nghĩ hắn là gay nhưng sau cuộc trò chuyện cô cảm thấy khá thích anh mặc dù vẫn chưa sâu đậm. Cô đã nảy sinh tình cảm với Hàn Mạc dù cô vẫn chưa nhận ra. Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn.

- Mẹ sợ hắn đối với con không có tình cảm. Rồi con sẽ khổ lắm.

- Nếu như anh ấy đồng ý kết hôn cùng con thì sao???

- Thì ba sẽ không cấm con nữa - Ba cô từ từ trả lời sau một lúc lâu im lặng

Vốn dĩ ông muốn tìm giúp cô một ý trung nhân. Nhưng nếu cô đã xác định được người rồi thì ba cô không có gì để ép buộc nữa. Chỉ cần tìm được người thương yêu con gái mình thật lòng, biết quan tâm chăm sóc, thì cho dù ông nhắm mắt cũng vui lòng.

- Nhưng ba cho con thời hạn 1 năm. Nếu như tới lúc sinh nhật 18 tuổi mà hắn còn chưa có ý gì với con thì ba sẽ ép con từ bỏ.

- Được- cô quả quyết

Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà và tiến đến trường học. Trên đường đi hàng ngàn suy nghĩ đập vào đầu cô. " trời ơi, làm sao mình có thể khiến hắn thích mình cơ chứ. Mặc dù hắn đã từng nói là thích mình nhưng chắc chắn đó không phải sự thật, chỉ mới gặp một ngày đã thích rồi thì quả không thể dùng được. Nếu như hắn thích mình được thì sẽ thích người khác được. Phải làm sao đây, giữa hai tên tra nam làm sao mới tốt đây??"

Vì mãi suy nghĩ nên cô đã vấp phải một hòn đá nhỏ trên đường. Bỗng có một bàn tay to lớn ấm áp đỡ lấy người cô. Là Hàn Mạc. " Chết tiệt sao lại tình cờ thế chứ?"

- Em có vẻ đi đứng không tốt nhỉ??- Anh chế giễu cô vì lần nào gặp anh cô cũng suýt té

- Cảm ơn. Không cần anh quan tâm.

Nói xong cô bước ngang qua anh nhanh chân đi về phía trước. " Chết thật chỉ còn có 10p"

Cô thường không có thói quen sử dụng xe gia đình để đi học. Nhưng không bao giờ cô đi muộn chỉ vì hôm nay có quá nhiều việc.

Anh tiến nhẹ lại hỏi cô

- Thế em có muốn đi cùng tôi không. Xe tôi đậu ở góc kia- vừa nói anh vừa chỉ tay vào góc nhỏ

Chương 7

Hàn Mạc không đợi cho Hạnh Nhi nghĩ thêm liền kéo cô lên xe của mình. Anh nhanh chóng đẩy cô vào ghế phụ, sau đó anh nhảy qua ghế lái xe, đạp ga hướng thẳng về trường của cô. Trên đường đi, không gian im lặng bao trùm lấy cả xe, không khí ngột ngạt. Cô ngại không dám nhìn mặt Hàn Mạc nên chỉ quay đầu ra cửa sổ. Lâu lâu cô vẫn liếc về anh, quả thực cô đã bị vẻ đẹp của anh mê hoặc " đúng là ma mị hết sức. Sao tên này lại có thể đẹp hơn phụ nữ như thế chứ, không công bằng.". Nhưng toàn bộ hành động đó đã lọt vào mắt của anh. Anh cảm thấy vui sướng trong lòng khi bây giờ được gần cô đến vậy, cảm giác hạnh phúc ngập tràn nơi anh. Anh muốn cảm giác này đọng lại lâu một chút nên anh cố tình lái chậm đi. Kết quả cô đến muộn, bị phạt đứng ngoài hành lang 30p. Cô bực bội, nguyền rủa tên khốn kiếp đó. Cô là dạng học sinh chăm ngoan chưa bao giờ bị nhục nhã thế này.

- Tổng giám đốc- tên nhân viên hốt hoảng gọi tổng giám đốc

- Có chuyện gì vậy?- Hàn Mạc đáp

- có một cô gái cứ nằng nặc đòi gặp tổng giám đốc cho bằng được - tên nhân viên

- Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Tôi không thích đám con gái đó, phiền cậu chuyển lời tới cô ta rồi kêu cô ta xéo khỏi đây.- Hàn Mạc nét mặc cương nghị trả lời

- Nhưng....- Tên nhân viên ấp úng

- Còn chuyện gì?

- Cô ta là con gái của thị trưởng. Thị trưởng có một dự án cùng chúng ta sắp tới.

- Nói với ông ta đừng lấy chức thị trưởng ra mà hù dọa tôi. Tôi - Hàn Mạc không ngán ai bao giờ. Tôi có thể đá đổ cái ghế thị trưởng ông ta đang ngồi. Nếu muốn ông ta cứ hủy hợp đồng. Nhưng nhắc nhở ông ta, mọi hậu quả ông ta sẽ gánh hết

Thật sự thì Hàn Mạc không ngán một ai vì thế lực giờ đây của gia tộc anh và anh rất mạnh. Hơn nữa anh còn có người bạn thân là thủ lĩnh bang Hắc Hổ- một bang phái chuyên buôn bán vũ khí cho quân đội, và bây giờ đã mở rộng lãnh thổ ra cả châu Á đó chính là Chí Tôn, hai người rất thân nhau ở kiếp này. Anh được Chí Tôn cứu sống khi đang bị truy đuổi bởi đàn em của Hàn Lâm vào năm anh 15 tuổi. Kể từ đó anh và Chí Tôn là bạn thân. Chí Tôn cũng đã bảo rằng

- Cậu sẽ cùng mình nắm quyền bang Hắc Hổ. Bởi vì phạm vi rộng lớn nên mình cần thêm người tiếp quản.

- Mình muốn suy nghĩ thêm - anh hơi băng khoăn vì nghĩ tới những quy tắc ngầm Bây giờ thì anh đã thực sự đồng ý tiếp một nửa bang Hắc Hổ từ tay Chí Tôn. Một phần anh muốn bảo vệ cô, một phần muốn xử lí Hàn Lâm càng sớm càng tốt. Anh nhanh tay nhấc điện thoại lên

- Chí Tôn. Lời mời làm thủ lĩnh bang Hắc Hổ vẫn còn hiệu lực chứ??

- Dĩ nhiên. Cậu đồng ý thật sao??- Chí Tôn vui mừng hỏi

- Ừ. Tối nay mình sẽ đến căn cứ.

- Được

Anh cúp máy đi. Anh cảm thấy quyết định này rất sáng suốt. Tuy rằng sẽ có nhiều công việc hơn nhưng việc quan trọng là anh muốn bảo vệ cô bằng sức mạnh của bang Hắc Hổ. Anh là một cao thủ lẫn về võ thuật, bắn súng, anh có thể bảo vệ cô nhưng cũng có lúc sơ hở nên anh cần sức mạnh của bang Hắc Hổ.
" Hạnh Nhi, kiếp này anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để ai tổn thương em đâu."

Anh quay người hướng ra ngoài. Tiến thẳng về căn cứ bang Hắc Hổ năm sâu trong núi Di Linh... Sau một buổi tối dài đằng đẳng thử sức với toàn bộ người có mặt ở căn cứ để thừa nhận khả năng của mình, anh cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Số lượng người trong căn cứ cũng hơn 300 người. Đây chỉ là tính trong thành phố A còn cả ngoài thành phố số lượng thật sự đếm không xuể. Anh chỉ muốn có thêm tí sức mạnh ngay bây giờ. Anh chạy đến gần con hẻm nhà cô. Nhấc điện thoại điện vào số của cô trên danh thiếp.

- A lô? - Âm thanh ngọt ngào dịu dàng của cô vang lên

- Em ra trước nhà một tí đi.

Cô không biết tại sao anh lại biết số mình và cô nghĩ anh thật vớ vẩn. Giờ này còn bắt cô xuống dưới. Nhưng chỉ 30s sau cô khoát một cái áo khoác lên chạy vội ra ngoài.

Cô bước ra cửa nhìn xung quanh thì thấy trong con hẻm nhỏ có ánh đèn ô tô nên cô quyết định đến đó xem thử. Quả nhiên là xe ô tô của anh. Anh đang cúi mặt xuống vô lăng trông như đang ngủ. Cô bước đến gần cửa sổ gõ lên kính vài cái. Anh chợt ngẩng đầu lên. Anh nhanh chóng mở cửa xe ra kéo cô ngồi gọn trên đùi mình.

Cô vô cùng bất ngờ trước hành động này của anh. Bây giờ mặt cô đã đỏ hết cả lên. Cô vội đã anh ra để đứng dậy, nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt.

- Anh buông tôi ra

- Chỉ một chút thôi.- Anh khẽ nói với giọng khàn khàn

Cô cảm thấy hành động này vô cùng thân mật nhưng cô không hề bài xích nó. Cô vui vẻ đón nhận cái ôm của Hàn Mạc.

Khoảng 30 phút sau. Chân cô cũng đã tê cứng, cô quyết định đứng dậy. Ngay trước lúc cô đứng dậy anh nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cô, chỉ là sự chạm nhẹ nhưng vô cùng ngọt ngào, sau đó anh đỡ cô đứng dậy khỏi xe. Còn mình thì đóng cửa lại và lái xe bỏ đi " nhanh như chớp" bỏ lại cô trong sự hoang mang tột độ. " Cái gì vừa diễn ra vậy. Vậy là mình mất nụ hôn đầu???" Cô ôm mặt cúi gục người xuống. Lần đầu tiên cô thân mật với người khác như vậy, cô không hề có cảm giác chán ghét mà thay vào đó là sự hạnh phúc. " Chẳng lẽ mình thích anh ta?"

Chương 8

Hai người trở về nhà trong tâm trạng cực kì hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi anh chưa được hôn cô, ôm chặt cô, tham lam hít tất cả những mùi hương quen thuộc của cô. Bây giờ anh cảm thấy rất phấn khích, anh muốn độc chiếm cô làm của mình. Còn cô cô cũng cảm thấy vui sướng tột độ, nhưng cô chợt nhớ tới việc xác định quan hệ với anh thì cô bỗng hơi chần chừ. " Nếu như mình với anh ta, liệu có ổn không?có bền lâu không? Anh là một vị đại công tử. Chắc chắn đã qua nhiều người phụ nữ rồi. Vì thế mình mới dễ đổ như vậy. Thôi không nghĩ nữa". Cứ thế cô ôm suy nghĩ mông lung của mình đi vào giấc ngủ.

Dưới nhà đôi vợ chồng ngồi tâm sự với nhau

- Em thấy thằng nhóc Hàn Lâm như thế nào?

- Chậc, em cũng không biết được. Liệu như nó cưới con gái mình chỉ vì danh lợi.

- Chúng ta để thêm một thời gian nữa. Nếu Hạnh Nhi vẫn không có tình cảm với nó thì anh sẽ hủy bỏ hôn lễ.

- Là anh chu đáo. Thôi đi ngủ thôi

Sáng hôm sau cô thức giấc sớm hơn thường ngày. Hôm qua cô không ngủ được bao nhiêu. Bây giờ tâm trạng cô ổn định hơn phần nào. Làm xong phần vệ sinh cá nhân cơ bản. Cô ra khỏi nhà và tiến đến trường. Cô rất thích đi bộ đến trường, vì đi bộ cô có thể nhìn thấy nhiều cảnh vật, được hóng gió, và quan trọng là nó cũng là một bài tập buổi sáng giúp cơ thể cô khỏe mạnh hơn.

Vừa bước vào lớp, Tuyết Sang bay đến ôm chầm lấy cô, người ngoài mà không biết cứ tưởng hai cô là người yêu

- Hạnh Nhi àaaa- Tuyết Sang mệt mỏi gọi

- Chuyện gì nữa vậy?

- Ba mình bắt mình phải lôi cậu tới võ đường. Hôm nay là có khóa mới mở, cậu không được trốn đâu đấy.

- À được rồi
- Thật sao? - Tuyết Sang sung sướng ôm cô xoay mấy vòng liền

- Này! Dừng lại đi.Cậu trẻ con thật đấy - Hạnh Nhi trách móc

- À xin lỗi. Tại vì mọi lần cậu luôn tìm cách để trốn những màn chào đón mấy em khóa mới, nên mình tưởng cậu không đồng ý.

- Thật ra chiều nay mình cũng rảnh nên mình sẽ ghé.

- 2h nhé. Nhớ nhé. Không được quên đâu đấy. Phải đi đấy

Nhìn bộ dạng này của Tuyết Sang làm cô thấy buồn cười. Hai người thật sự còn thân thiết với nhau hơn chị em

Bên cạnh sự vui sướng của hai người, bây giờ là một người nào đó đang rất vất vả làm việc - Tổng giám đốc Hàn tôi để văn kiện ở đây ngài phải ký nó nhé..

- Chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với Giám đốc Sa...

- Tối còn có vũ hội từ thiện...

- Đây là bản kế hoạch về dự án lần này...

Hàng ngàn thứ đổ ập lên đầu anh. Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức làm việc vì một người nào đó. Anh mong rằng sau khi làm hết mọi việc anh có một khoảng thời gian ít ỏi cùng với cô.

Đã hơn 1 tháng rồi cô và anh chưa gặp nhau. Hạnh Nhi hiện tại rất nhớ anh. Cô muốn gặp anh để an ủi trái tim nhỏ bé của mình, cô dạo bước trên đường đến trường nhưng tâm hồn thì ở trên mây. Bỗng nhiên tiếng còi xe ô tô vang lên từ xa "TING TING". Một bàn tay to lớn kéo cô ra khỏi dòng xe tấp nập. Cô không giữ được thăng bằng ngã vào lòng anh- Hàn Lâm. Mùi hương của thuốc lá cùng một số mùi tạp nham khác xộc vào mũi Hạnh Nhi. Cô cảm giác khó chịu vô cùng, với lại cái ôm của Hàn Lâm cũng không thoải mái. Cô vội đẩy Hàn Lâm ra.Hàn Lâm cảm thấy xấu hổ vì hành động này của cô. Anh nhẹ nhàng hỏi

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao. Cảm ơn anh giúp đỡ

Cô vô cùng khó chịu vì lời nói của anh. Cô chẳng biết tại sao, cô luôn bài xích Hàn Lâm mặc dù anh chưa làm gì cô cả.

- Tôi phải đi đây. Tạm biệt - Cô nhanh chóng chuồn đi trước khi hắn nói chuyện với cô như một người bạn.

"Haha. Cô gái nhỏ, rất thú vị, tôi có cảm giác hứng thú với cô rồi đấy. Rồi tôi sẽ khiến cô nằm rên rỉ dưới thân tôi".

Chương 9

Hôm nay cũng như mọi ngày. Thật nhàm chán đối với cô. Cô bước đến lớp với tâm trạng mệt mỏi. Ngồi vào bạn và đeo tai nghe, hưởng thụ âm nhạc bằng cả tâm hồn. Cô không hề chú ý đến mọi thứ bên ngoài.

Ở ngoài mọi người đang bàn tán xôn xao về điều gì đó. Cô thật chẳng quan tâm chút nào. Hôm nay Tuyết Sang không đi học vì gia đình có việc. "Thật nhàm chán"

- Này. Khi nãy tớ đi ngang văn phòng, tớ lén nghe được là hôm nay lớp chúng ta có giáo viên mới- học sinh A nói

- Thật không. Là nam hay nữ thế?- Học sinh B hỏi

- Nghe đồn là Nam đấy. Còn rất đẹp trai là đằng khác. - Học sinh C nhanh chóng trả lời

- Tớ thật thắc mắc đấy - học sinh D nói

Cái lớp giờ không khác gì cái chợ, cứ bàn tán xôn xao về điều gì đó.

Tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp. Hạnh Nhi nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra chuẩn bị tiết học mới.

Cô Vân Anh nhanh chóng bước vào lớp. Nhưng không chỉ một mình cô đi sau lưng cô là... Hàn Mạc. " Anh ta đến đây làm cái quái gì chứ?"- Cô hết sức bàng hoàng.

- Chào các em. Từ bây giờ đây sẽ là chủ nhiệm mới của các em - thầy giáo Hàn Mạc

Cả lớp hò reo inh ỏi, một phần là vì đã thoát khỏi bà la sát Vân Anh, một phần là vì thầy giáo mới quá ư là đẹp trai. Hôm nay anh mặc áo sơ mi, quân tây. Tuy nhìn đơn giản nhưng không kém phần trang trọng làm tô điểm lồng ngực săn chắc của mình.

Anh thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Hạnh Nhi cứ đờ ra đấy anh không nhịn được liền bật cười. Cả lớp đều xôn xao vì nụ cười này của anh. Tim cô cũng đập chậm đi một nhịp.

- À chào các em....Tôi tên Hàn Mạc.

.....

- Vào bài học- Anh nhanh chóng nói

- Thầy ơi! - một học sinh nữ nhanh nhẹn gọi

- Nói- anh lạnh lùng đáp

- Hôm nay là ngày đầu thầy nhận lớp. Sao thầy không giới thiệu về thầy nhỉ?

- Được. Vậy tiết này tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của mấy em. Từng người một, hỏi đi

Học sinh A:

- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- 23

Cả lớp liền xôn xao lên vì người thầy trẻ này của mình. Thầy nhanh tay chỉ vào bạn kế bên

- Đến lượt em hỏi

- À.. Thầy có bạn gái chưa ạ?

- Chưa

Cô thấy hơi buồn vì câu trả lời này của anh. Nhưng đúng thật hai người có là gì của nhau đâu mà buồn

- Nhưng tôi đang theo đuổi một cô gái. Cô ấy rất dễ thương

Khuôn mặt cô bừng đỏ. Cô không nghĩ anh sẽ nói như vậy. Nhưng cô chợt nhận rằng người anh đang nói chưa chắc phải mình. Khuôn mặt vui tươi bỗng xìu xuống. Anh chỉ tay vào Hạnh Nhi

- Tới lượt em

- À.... người thầy đang theo đuổi còn là học sinh hay đã đi làm rồi ạ?

Thật ra cô muốn hỏi để xem người anh đang ám chỉ là ai

Anh cười một cái rồi vui vẻ trả lời

- Cô ấy còn đi học. Nếu như có thể tôi muốn bay đến ôm cô ấy ngay bây giờ

Giờ đã đủ khẳng định người anh đang nói tới là cô. Cô ngại ngùng cuối gục mặt xuống gầm bàn.

Loay hoay với những câu hỏi, chuông ra chơi đã reo lên.

Anh hỏi

- Lớp trưởng lớp này là ai??

Tất cả ánh mắt và ngón tay hướng về Hạnh Nhi. Cô thầm nghĩ " chắc chắn hắn ta đã biết. Có sơ đồ lớp còn giả vờ hỏi. "

- Em đi theo tôi lên văn phòng. Tôi muốn hiểu rõ hơn về lớp

Cô nhanh chân chạy theo sau anh. Đến đoạn vắng người cô nhanh chóng kéo anh lên sân thượng.

- Anh đến đây làm gì??- cô gắt gỏng hỏi

- Anh đến để tìm em mà.- anh bày khuôn mặt nhõng nhẽo

Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng hít, vùi đầu vào cổ hít lấy hương thơm quen thuộc của riêng cô.

- Thả ra đi. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong - cô vùng vẫy liên tục - Em cứ nói đi. Anh nghe đây

- Người anh đang theo đuổi là ai?- cô quay mặt sang bên khác hỏi

- Em...

Bầu không khí giờ đây vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có hai con người với khuôn mặt ngại ngùng đang ôm chặt nhau.

- Ba em nói. Nếu anh không đồng ý kết hôn với em thì em sẽ phải lấy Hàn Lâm

Anh rất bất ngờ vì câu nói này của cô. Cũng có thể hiểu rằng câu này cô ngụ ý về việc muốn kết hôn với anh.

Anh giả vờ như không biết. Mặt vẫn cúi vào vai cô

- Thế em muốn lấy Hàn Lâm không.?

- Dĩ nhiên là không....- cô ngại ngùng nói

- Vậy em muốn lấy anh??

Làm gì có người nào mặt dày như anh. Đã gợi ý rõ ràng như thế còn cố tình hỏi.

Cô không đáp lấy lời nào. Tức giận đẩy anh ra nhanh chóng bước về phía cửa.

Hàn Mạc nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình.

- Anh xin lỗi, anh chỉ đùa chút thôi.Đừng giận mà

Cô vẫn im lặng đứng đó mặc dù cô rất cảm thấy buồn cười vì hành động trẻ con này của anh.

Anh thấy cô dường như vẫn còn giận nên anh nhanh chóng cúi xuống đặt môi mình lên bờ môi ấm áp nhỏ bé của cô. Cô không phản kháng, ngược lại còn vui vẻ đón nhận nụ hôn. Anh nhanh chóng dùng lưỡi tách lấy hàm răng cô ra, đưa lưỡi vào bên trong, nhanh chóng mút tất cả mật ngọt trên đầu lưỡi của cô, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau gần 5p đồng hồ. Sau đó ví không thể thở nổi nên cô nhanh chóng đẩy anh ra. Khuôn mặt cô giờ đây đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Cô vội lấy hai tay che mặt lại. Anh nhanh chóng kéo hai tay cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt Hạnh Nhi và nói:

- Anh yêu em.

Cô ấp úng một chút rồi nói.

- Em cũng yêu anh...

Anh rất hạnh phúc khi nghe câu nói này. Nhấc bổng cô lên xoay người cô như chong chóng. Đến khi đặt xuống thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh thì cô cũng hạnh phúc lây. Cả thế giới sân thượng này đang đắm chìm trong màu thiếu nữ phấn hường.

- Mai anh sẽ đến nhà em

- Để làm gì??- cô thắc mắc hỏi

- Ra mắt ba mẹ

Tiếng ba mẹ của anh gọi sao mà ngọt xớt. Làm cô cũng cảm thấy ấm áp theo. Nhanh chóng ôm lấy anh. Cứ thế hai người ôm nhau đến khi vào học.

Nhưng cô không ngờ toàn bộ quá trình thân mật của anh và cô đã bị người khác nhìn thấy.

Nhớ like và bỏ phiếu để mình có động lực. Chân thành cảm ơn

Chương 10

Sau khi xác định quan hệ với nhau xong. Hai người cùng trở về lớp trong không khí ngập tràn hạnh phúc. Đến giờ tự học, thỉnh thoảng anh còn đưa ánh nhìn trìu mến cho cô, nháy mắt với cô, chỉ điều này cũng đủ làm tim cô tan chảy, cô vội gục mặt xuống bàn.

Cả lớp đang chăm chỉ làm bài, nhưng cuối lớp có một cậu học sinh đang nhìn chằm chằm vào hành động của hai người, sau đó nhếch môi lên, cười một cái.

Hàn Mạc lấy điện thoại ra nhắn tin với cô.

- Tan học chờ anh nhé. Anh đưa em về

- Ở cổng phụ- cô nhanh chóng lấy điện thoại trả lời

- Được

Đến giờ tan học anh còn chút việc ở văn phòng nên còn nén lại. Còn cô thì tính đi về hưởng cổng phụ nhưng lại bị chặn đường bởi một cậu thanh niên.

- Có chuyện gì sao? Tuấn Kha?

Đấy chính là Tuấn Kha một con người tách biệt với lớp. Thường ở cuối lớp xem phim chơi game, không bao giờ chịu lắng nghe bài học. Là một dạng điển hình của học sinh hư. Nhưng ít tiếp xúc với người khác nên cứ lủi thủi một mình.

- Mình có chuyện cần nói. - Tuấn Kha nói

- Có chuyện gì cậu nói đi

Vì đây là cổng sau. Không gần với nhà xe nên vắng học sinh qua lại. Cô cũng thấy hơi khẩn trương

- Mình thích cậu. - Tuấn Kha nhìn thẳng vào mặt của Hạnh Nhi nói

- Hạnh Nhi đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào mà vẫn giữ được tình bạn trong sáng. Thì Tuấn Kha giơ cao điện thoại lên. Cô hoảng hốt khi thấy trong đó là ảnh cô và Hàn Mạc đang ôm nhau. Tuấn Kha nói:

- Cậu là bạn gái của thầy Hàn

Cuộc đời cô ghét nhất là đám chụp lén người khác. Cô quyết định trả lời thẳng thừng.

- Đúng vậy. Và tôi không thích cậu. Phiền cậu tránh đường giùm.

- Nếu cậu không làm bạn gái mình thì mình sẽ đăng tấm ảnh này lên diễn đàn trường.

Cô sựng lại một lúc. Sau đó dùng chân đá vào tay Tuấn Kha, điện thoại của Tuấn Kha văng xuống nền đất. Cô nhanh chóng lấy điện thoại xóa bức ảnh. Cô nhẹ nhàng đặt xuống trả cho Tuấn Kha trong khi hắn vẫn còn ôm tay gào thét trong đau đớn. Cô định bỏ đi thì hắn lại đưa tiếp cho cô bức ảnh đó. Cô khá bất ngờ vì cô nghĩ rằng mình đã xóa tấm ảnh đó.

- Tôi đã lưu tấm ảnh này ở hơn 200 chỗ khác nhau trên điện thoại của mình. Cậu không thể nào xóa hết được đâu

- Làm bạn gái tôi. Tôi thích cậu nhiều đến như vậy mà tại sao cậu không hiểu.- Hắn tiến đến gần Hạnh Nhi chuẩn bị ôm cô vào lòng thì có một bàn tay to lớn kéo hắn quăng mạnh xuống đất.

Hàn Mạc bước đến trước mặt Tuấn Kha nói hung hăng quát

- Ai cho phép cậu lại gần bạn gái của tôi. Tuấn Kha hoảng sợ tính đứng dậy bỏ chạy thì bị đàn em của Hàn Mạc bắt giữ lại. Hai tên đàn em giữ chặt Tuấn Kha không cho cậu nhúc nhích. Hàn Mạc nhanh chóng đoạt lấy điện thoại của Tuấn Kha, bẻ nó ra làm đôi

- Cậu còn giữ tấm ảnh đó ở đâu nữa không?

- Tôi có còn một bức ở trong cặp. Tôi dùng máy ảnh kĩ thuật số để chụp.- Giấc mơ của Tuấn Kha là được trở thành nhiếp ảnh gia nên cậu thường có máy ảnh trong cặp

Đàn em của Hàn Mạc nhanh chóng lấy máy ảnh từ trong cặp cậu đưa cho Hàn Mạc.

Hàn Mạc giơ tay lên định đập bể nó thì Hạnh Nhi nhanh chóng cản lại

- Không được đập. Đây có thể là thứ quý giá nhất của cậu ấy.

Tuấn Kha bất ngờ khi có người hiểu được giấc mơ của mình, có người cảm thông với mình.

Hạnh Nhi chỉ dùng tay rút toàn bộ phim ra. Trả máy ảnh lại cho Tuấn Kha. Hàn Mạc giơ tay lên ra lệnh cho đàn em buông tay Tuấn Kha ra. Hạnh Nhi tiến đến gần Tuấn Kha và nói

- Cậu đối với tôi không phải là yêu. Vì khi yêu không ai ràng buộc người khác như vậy cả, tôi cũng không có tình cảm với cậu, thật sự xin lỗi. Mong cậu sẽ sớm gặp được người con gái cậu yêu. Và chúc cậu thành công trong sự nghiệp trở thành nhiếp ảnh gia của mình.

Nói xong Hạnh Nhi quay lưng đi về phía Hàn Mạc. Hai người cùng nhau đi ra khỏi trường. Tuấn Kha thì chỉ ở đó ôm chặt máy ảnh của mình và khóc.

- Anh thấy em có giỏi không?

- Em là giỏi nhất.

Hàn Mạc giơ ngón cái lên, ríu rít khen cô.
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô vào. Anh dùng tay vẫy hai tên đàng em của mình. Ám chỉ đuổi đi.

- Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?

- Hừmm.....Em muốn dê nướng

- Được. Anh chở em đến nhà hàng Stalin

- Không. Em muốn ăn ở quán vỉa hè. Quán của bác Nha ấy.

- Được được. Tùy ý em vậy. - Anh nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô. Nhanh chóng đạp ga đưa cô đi đến quán nướng của bác Nha

Vừa bước xuống xe. Cô đã chạy đến ôm lấy bác Nha. Anh ghen với bác Nha mặc dù bác là phụ nữ. Nhưng anh đã giúp cô rất nhiều cô không thèm ôm anh lấy một cái

- Ayo, lâu lắm rồi cháu không đến. Hôm nay bác có món mới. Tính cho cháu nếm thử. Cháu có phúc lắm đấy.

- Wa thật vậy sao. Vậy cháu vào trong kia ngồi. Bác lấy cho cháu 20 xiên dê nướng, một phần sườn nướng, à với cả ba chỉ bò và dạ dày bò nữa ạ

- Được được cháu ngồi đi.

- Anh còn đứng đó làm gì mau vào đây.

Sự xuất hiện của anh khiến cả quán trầm trồ. Soái ca mặc áo sơ mi quần tây nhìn thật sang trọng lịch lãm, khôi ngô, tuấn tú. Nhưng lại bước vào quán vỉa hè tầm thường này. Anh bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế. Nói với cô

- Sao em gọi ít thế? Có đủ ăn không?

Cô ăn nhiều như thế mà anh chê ít. Thật ra tính tình ham ăn của cô ít ai biết được, chỉ có người trong nhà biết. Nhưng vì anh đã từng ở cùng cô vào kiếp trước nên tật xấu nào của cô anh cũng biết tất.

- Không sao, hôm nay ăn bấy nhiêu đó thôi- cô ngại ngùng nói

Món ăn được đưa ra. Món nào món nấy thơm nực nồng. Trước giờ anh chưa từng ăn ở quán vỉa hè lần nào, kể cả kiếp trước cũng vậy. Nhưng cứ hễ cô đưa gì cho anh anh đều đớp tất. Anh cảm thấy món gì cũng thật ngon.

Sau khi ăn xong cả hai tính tiền ra về. Anh nhanh chóng chở cô về nhà. Đến trước cửa. Anh xuống xe mở cửa cho cô. Ôm cô nói

- Em vào nhà, đi tắm rồi nhanh chóng đi ngủ. Không được thức khuya. Mai là cuối tuần, anh sẽ đến ra mắt ba mẹ em.

- Được.

Cô hôn lên mà anh rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Anh hết sức bất ngờ về hành động đáng yêu này của cô. Anh cứ thế đứng trước nhà cô nhúng nhảy gần 10 phút đồng hồ. Còn mấy cô giúp việc thì cứ tưởng anh là người bị tâm thần.

Nhớ bỏ phiếu và like. Cảm ơn rất nhiều

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau