TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Trò đùa của số phận - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Nếu Như Có ai đó hỏi tôi khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu là gì, thì tôi sẽ nói với họ khoảnh khắc đẹp đẽ nhất chính là lúc người đàn ông mình yêu thương bước tới bên cạnh. Trong tình yêu những thứ ngọt ngào nhất không phải là những câu nói yêu thương, những lời hứa hẹn. Mà Điều Ngọt Ngào Nhất chính là lúc người đàn ông của mình nói " nếu em chịu đưa bàn tay của mình ra, anh nguyện sẽ nắm lấy và đưa em đi đến hết cuộc đời"

Một ngày trong quá khứ....

Thời gian đó ngày nào hai đứa cũng nhắn tin, nói chuyện trên trời dưới đất có khi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, rồi từ tối đến sáng.

Không phải lúc nào cũng ôm khư khư lấy cái điện thoại, nhưng Cứ rảnh là lại nhắn tin cho nhau, không kể giờ giấc.

Anh chẳng phải người lãng mạn gì đâu, Thậm chí còn có chút lô khan. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì anh là một người vô cùng thành thật, mà tôi đã nghĩ tình yêu anh dành cho tôi là một điều vô cùng lớn lao, bất cứ thứ gì trên đời này cũng không thể chia rẽ được chúng tôi.

Tôi có một quán phở nhỏ, Còn anh thì làm trong công ty quảng cáo. À Anh chính là trưởng phòng, Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất tự hào. Đi tới bất cứ nơi nào, gặp bất cứ ai tôi cũng muốn nói cho họ biết rằng anh chính là người yêu của tôi.

Sáng nào trước khi đi làm anh cũng ghé qua, niềm vui duy nhất của tôi chính là nhìn thấy anh ăn món ăn Tôi nấu. Lúc nào anh cũng nói:

- vợ anh nấu ăn là số 1.

Sướng! Cảm giác được người đàn ông mình yêu thương khen khiến tôi khủng hết cả mũi. Con Người Tôi đơn giản lắm, chỉ cần như vậy là có thể vui tới tối.

Đứa nhân viên trong quán làm cùng tôi lúc nào nó cũng trêu:

- gớm, chị cứ làm như một mình chị có người yêu ấy. Làm em ghen tị chết đi được. Hehe.

Tôi Lườm nó rồi nói:

- ghen thì đi kiếm người yêu đi, rồi Kiểu gì cũng gặp được thằng tử tế nó hốt.

Con bé làm cùng nhìn rõ xinh nhé, mà chẳng biết thế nào đến bây giờ nó vẫn FA. Suy cho cùng thì tôi vẫn là một người may mắn, mặt mũi thì nhìn cũng bình thường thôi, ngoại trừ cái nấu ăn ngon ra thì chẳng được tích sự gì.

Ngày ấy thì bạn bè đi học đại học hết, chỉ có duy nhất mình tôi là theo cái này nấu nướng này. Lúc đấy cũng chẳng phải đam mê gì đâu, Căn bản là học dốt. Dốt đặc cán mai luôn ý.

Cũng may trời thương, à cũng không phải, nói chính xác là bố mẹ thương. Cho luôn cái mặt bằng với ít vốn để mở quán, rồi chuyển luôn cho cái công thức nấu phở gia truyền từ đời ông bà ngoại.

Lúc đầu chán cực kỳ, cũng chẳng biết lấy đâu ra động lực để cố gắng suốt hai năm liền không có đã mê. Ấy vậy mà từ khi quán bắt đầu có nhiều khách, lúc đấy mới cảm thấy lựa chọn của mình quá là chính xác.

Tâm trạng đang nâng nâng nên tôi đi đến chỗ một vị khách, rồi từ tốn hỏi.

- quý khách cảm thấy thế nào ạ?

Vị Khách đó ngước mặt lên nhìn tôi giống như nhìn một người trên sao hỏa rơi xuống. Sau một cái nhìn lạ lẫm thì anh ta nói:

- à cũng tạm được.

Tạm được? Đúng là một kẻ không biết thưởng thức món ăn gì cả. Từ trước đến giờ chưa ai nói phở Tôi nấu là tạm được, họ đều dùng những lời nói có cánh để khen tôi cơ mà.

Nhưng mà với tư cách của một chủ quán thân thiện và tư cách của một người muốn bán được nhiều hàng, nên tôi cố gắng nuốt hết sự tự ái xuống, nở một nụ cười.

- Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ.

Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, tiếp tục cúi xuống ăn như đã bị đỏ đói 30 ngày. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ: thực chất đàn ông trên đời này chẳng mấy ai được như người yêu tôi, vừa đẹp trai như nam chính trong ngôn tình, lại vừa lịch thiệp. Hết lòng yêu thương cưng chiều người con gái của mình.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tự hào, càng vui sướng. Trong lòng đang nâng thì con bé nhân viên nó hỏi:

- chị không hỏi xem ý anh ấy thế nào? Ai là yêu cả ba bốn năm mà không nói gì đến cưới xin.

- Con bé này hay nhỉ? Anh ấy còn đang tập trung cho sự nghiệp.

Đấy là tôi chống chế thế thôi, chứ thực sự khi nghe nó nói tôi cũng thấy nản lòng lắm.

Ngay sau đấy Tôi đã nhắn tin cho anh, hỏi vòng vo linh tinh cảm chừng như cả nửa thế kỷ nhưng cũng không dám đưa vào vấn đề chính. Chẳng nhẽ lại hỏi toẹt ra là bao giờ anh định cưới, lòng tự trọng của một đứa con gái 24 tuổi không cho phép tôi làm điều đó. Lại đành im lặng.

Tối đấy anh đến tìm tôi, trong lòng tôi vẫn canh cánh câu nói của nhỏ nhân viên nên lấy hết can đảm để hỏi anh.

- bao giờ anh mới đưa em về ra mắt?

Anh cứ ngập ngừng không nói, khiến tôi phải gắt lên.

- anh nói gì thì nói nhanh đi. Sao cứ bắt người ta phải chờ đợi thế?
À quên không nói, anh hơn tôi hai tuổi. Tôi thì từ trước đến giờ vốn dĩ nổi tiếng đanh đá, cũng một phần ảnh hưởng từ chuyện buôn bán. Anh nhìn tôi lắc đầu Bảo:

- khiếp, chẳng có tí nữ tính nào cả.

- Thế giờ như nào?

- Anh cũng muốn đưa em về ra mắt bố mẹ lắm, nhưng bố mẹ anh là người coi trọng sự nghiệp. Nếu giờ anh đưa bạn gái về nhà bố mẹ sẽ không đồng ý đâu.

Câu nói này của anh khiến cho tôi hơi sững người, tôi đã ở bên anh gần bốn năm trời, đã hi sinh cho anh cả tuổi xuân của mình. Vậy mà bây giờ anh lại nói với tôi là muốn tập trung cho sự nghiệp để bố mẹ vui lòng. Chẳng lẽ lấy tôi rồi lại không thể phấn đấu sự nghiệp hay sao? Ý anh là như thế nào đây.

Tôi dỗi...

Câu nói của anh chạm đến sự tự ái của tôi kinh khủng khiếp.

- vậy ý là không muốn cưới đúng không?

- không phải là không muốn cưới, chỉ là cho anh thêm một ít thời gian nữa.

Nói rồi Anh ôm tôi vào lòng dỗ dành, Tôi cảm thấy mình thực sự quá vô dụng. Cứ mỗi lần giận dỗi gì đó chỉ cần anh ôm vào lòng là lập tức tôi hết giận.

Thực ra thì cái tính phổi bò nó thế.

Qua mấy ngày hôm sau thì anh báo tin bố mẹ anh muốn gặp tôi, phải nói là tôi vui như mở hội trong lòng. Cái ngày mà tôi mong chờ cuối cùng cũng tới. Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị, nào là quần áo giày dép, nào là các bước trang điểm.

Thật ra tôi cũng không phải là một người cầu kỳ lắm đâu, chỉ là lần đầu tiên tới ra mắt nhà người yêu nên muốn tạo ấn tượng tốt một chút. Thật không muốn bố mẹ anh khinh thường.

Trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp, Nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh đã nói sơ qua với bố mẹ về tôi rồi nên cũng không phải lo lắng nhiều. Tôi cũng tự tin là bố mẹ anh rồi sẽ thích tôi thôi, Bởi vì tôi bây giờ cũng đang có công việc khá ổn định.

Nấu ăn ngon như tôi thì chắc chắn sẽ trở thành một người vợ, một người con dâu tốt. Nhưng nhìn thái độ của bố mẹ anh khiến cho tôi có phần hơi buồn.

Câu đầu tiên họ hỏi tôi không phải là hai đứa định bao giờ cưới; yêu nhau lâu chưa, hay một vấn đề nào khác. Mà câu đầu tiên họ hỏi tôi chính là:

- bố mẹ con làm nghề gì, bố mẹ con đã từng học Đại học hay chưa?

Ở cái thời bố mẹ tôi thì chiến tranh loạn lạc ấy, đến ăn còn không đủ nói gì đến chuyện học hành. Mà bằng đại học nó là cái gì lớn lao đến như vậy hay sao, lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi như thế khiến tôi hơi sốc. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn thật thà trả lời:

- bố con ngày xưa học hết cấp 3, còn mẹ con thì học hết cấp 2 ạ.

Mẹ chồng tương lai của tôi sau khi nghe tôi nói xong thì tỏ thẳng vẻ không vừa ý. Bà liền nói:- gia đình con văn hóa có vẻ thấp, vậy còn con, con học Trường đại học nào?

Cảm giác đắng đắng nghẹn nghẹn ở cổ họng, từ bao giờ mà vấn đề học hành lại có thể đánh giá được văn hóa của một người. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn Vì Anh, vì người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời này, tôi bảo:

- con không học lại học, Con chỉ học hết cấp 3 rồi mở quán bán phở thôi ạ.

- không học hành như thế thì làm sao mai này dậy được con cái, sau này định để chúng nó thất học giống như gia đình con hay gì?

Lúc này thì tôi thực sự giận, nhưng lại không thể chửi thẳng vào mặt mẹ anh lên tôi bỏ về.

Tại sao mẹ anh lại có thể quá đáng như thế, lại có thể nói ra những lời cay đắng Nghiệt Ngã như thế. Đúng là anh học hết đại học, Đúng là bây giờ anh đang làm trưởng phòng của một công ty quảng cáo lớn.

Nhưng nếu so số tiền mà anh làm với tôi, thì thực chất Nó chỉ là một số tiền nhỏ bé. Tôi mặc dù không học đại học nhưng cũng học hết cấp 3, cũng đâu có phải là mù chữ mà không thể dạy được con. Mẹ anh nói ra những lời như thế chẳng khác nào tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh vào giữa mùa đông.

Tôi không biết trút giận vào đâu chỉ biết ôm mặt nhìn khóc, anh cũng chẳng về theo tôi để giải thích hay dỗ dành. Tôi bỗng cảm thấy buồn, thêm một chút hụt hẫng.

Tới tận sáng hôm sau anh mới lại tới, tôi vì còn giận nên cũng không nói chuyện với anh. Đến lúc đau ai trong nhà bếp thì anh tới ôm từ phía sau Nói nhỏ:

- em vẫn còn giận anh à?

- Em đâu có dám giận một người học hành đàng hoàng như anh.

- mẹ anh già rồi, trước giờ lại rất quan trọng chuyện học hành nên ngày trước dù kinh tế khó khăn cũng cố cho anh đi học. Em thông cảm cho họ một chút có được hay không?

Tôi nghe anh nói xong thì cũng cảm thấy có lý, cũng một phần vì yêu anh quá nên cũng đành hết giận, chỉ nói với anh mỗi một câu.

- em thì thế nào cũng được, nhưng đừng có nói đến bố mẹ em. Em cảm thấy khó chịu lắm.

- được rồi, anh sẽ nói lại chuyện này với Bố Mẹ.

Vậy là hết giận...

Tôi cũng chẳng biết tính cách của mình như thế là tốt hay xấu, chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như chuyện gì có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Tránh để những giận hờn trong lòng lâu ngày sẽ khiến cho bản thân mình thêm mệt mỏi.

Cứ thế trôi qua cho đến mấy ngày sau, anh lại bảo tôi tới nhà gặp mặt bố mẹ. Tôi thì lần này cũng chuẩn bị kỹ tinh thần rồi, với cả anh nói anh đã nói chuyện với bố mẹ anh về chuyện lần trước nên tôi cũng đỡ lo.

Lần này thì Thái độ của bố mẹ anh tốt hơn lần trước thực sự, đã bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng vấn đề về Bằng cấp thì vẫn là một chủ đề mà hình như bắt buộc họ phải nhắc tới.

- Con xem khi nào đi học một cái bằng tại chức đi, học về ngoại ngữ hay cái gì cũng được. Để sau này anh em họ hàng có nhắc tới thì thằng Hoàng nó còn tự hào để mà nói. Chứ ai lại giới thiệu vợ mình chỉ học hết cấp 3 bao giờ.

- dạ..

Tôi còn biết nói gì ngoài câu này, cũng chỉ là nói như vậy thôi chứ bận như tôi thì thời gian đâu mà học. Sáng thì phải dậy từ 3 sáng, làm quần quật đến 10 giờ đêm mới được nghỉ. Thử hỏi từ 11 giờ đến 2 giờ sáng thì có ai dạy học.

Rồi mẹ anh lại bảo:

- đàn bà kiếm nhiều tiền cũng tốt, nhưng lấy chồng rồi thì bươn chải làm gì. Cứ ở nhà trông con nồi cơm nước là được rồi.

- dạ....

- Bây giờ bác nói như thế này cháu xem có được không? Cái quán phở ấy cứ bán quách đi, để tiền cho thằng Hoàng nó làm vốn làm ăn.

- nhưng cháu...

Tôi nhất thời chẳng biết phải trả lời như thế nào màn quay sao anh cầu cứu, Anh liền nói với mẹ:

- chuyện này để sau rồi tính, con bây giờ chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa mở công ty riêng được.

- Hai đứa chúng mày chẳng có tầm nhìn xa trông rộng gì cả. Mẹ nói như thế là muốn tốt cho chúng mày thôi chứ mẹ thì được lợi lộc gì.

Loanh quanh một hồi cũng kết thúc buổi ra mắt thứ 2, trong lòng tôi cảm giác quá nặng nề. Nếu có thể thì tôi không muốn có buổi ra mắt thứ ba nào nữa. Nhưng khổ nỗi là yêu anh quá, lên những chuyện này tôi có thể chịu đựng được.

Chương 2

Nhớ ngày đấy quen anh tình cờ hết sức, đến mức giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cười. Hôm đấy tầm 6h sáng, anh đến quán tôi để ăn phở. Cũng chẳng phải lần đầu tiên đâu, chẳng qua là tôi không để ý. Hôm đấy anh đến mang theo một bông hoa, rồi giơ ra trước mặt tôi.

- hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, món quà này là để tặng người đã nấu cho tôi những bữa ăn ngon.

Tôi mồm miệng há ra hết cỡ, cái éo gì đang xảy ra vậy? Ăn thì trả tiền chứ tôi có cho ăn không đâu. Chẳng lẽ thích thầm tôi?

Hai má tự nhiên ửng đỏ, vì lần đầu tiên được tặng hoa. Trước thì cũng có nhiều đứa thích, nhưng do không thích chúng nó lên toàn chửi lại. Rồi bị đồn thổi là bà chằn, kéo theo hệ lụy là ế tận cho tới lúc gặp anh.

Anh lúc ấy dịu dàng lắm, anh còn bảo quán có cần thêm người giúp không, anh đi học về buổi tối anh muốn có công việc làm thêm.

Thấy anh hiền lành lại đang là sinh viên nên thương lắm, thế là nhận luôn anh vào làm.

Buổi tối thì quán khá đông, có anh chạy qua chạy lại cũng đỡ mệt hơn. À, ngày đó quán chỉ có mỗi mình tôi làm, căn bản là chưa có nhiều khách như bây giờ nên cũng không cần mượn ai.

Hai đứa làm cùng nhau rồi chẳng biết yêu nhau từ lúc nào.

Làm được đâu hơn năm gì đấy thì anh ra trường, ban ngày thì anh đi thực tập xong tối anh lại về quán để phụ.

Thời gian sau thì anh xin vào làm ở công ty quảng cáo mới thành lập. Lúc đó công ty quy mô cũng bình thường chứ chưa lớn như bây giờ. Anh cũng cố gắng phấn đấu thế rồi một năm sau anh được thăng chức lên làm trưởng phòng.

Nói chẳng phải kể công đâu nhưng cái lúc anh đi học với cả lúc ra trường chưa xin được việc thì sinh hoạt phí của anh tôi cũng phụ không ít. Anh bảo gia đình anh kinh tế khó khăn nên tôi cũng không hỏi nhiều vì sợ anh tự ái.

Nhiều lúc muốn đưa anh thêm tiền còn phải nói khéo vì sợ anh không nhận.

Nhớ có lần bố mẹ anh ở quê gọi lên bảo bị bệnh phải mổ gì đó tôi cũng đưa anh tiền để về lo. Muốn về cùng anh nhưng anh bảo sợ bố mẹ không vui vì anh mới đi làm mà lại có người yêu nên tôi cũng thôi không về nữa.

Ấy vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt, lúc đấy nếu không có tôi thì tiền đâu đi mổ, con trai họ ai lo.

Mà lúc đấy đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là sau này hai đứa đằng nào cũng cưới nên chẳng đi đâu mà thiệt.

Mà thôi kệ, sau này hai đứa cưới nhau rồi ở lại Hà Nội làm, bố mẹ anh thì cứ ở quê chứ có ở cùng đâu mà sợ.

Nghĩ vậy nên tâm trạng tôi cũng tốt hơn một chút. Lại bắt đầu chuẩn bị để mai hàng quán.

Chắc tại gắn bó với cái công việc này lâu nên thấy thích, chỉ cần ngày nào không được đứng bếp nấu nướng là ngày đấy cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đang loay hoay rau với hành thì con nhân viên nó chạy ra nó hỏi.

- Hôm nay chị đi ra mắt thế nào rồi, tình trạng đã khả quan hơn chưa?

Gớm Cái con ranh này, đi gặp mặt lần thứ hai rồi còn ra mắt cái mẹ gì nữa, tôi quát nó.

- lo mà bưng bê cho khách đi, ở đấy mà nhiều chuyện.

Nó Phụng phịu nói với tôi.

- Tại em lo cho chị thôi, lần trước chị về cứ khóc suốt còn gì.

Đúng là lần trước có khóc sướt mướt thật, Nên chẳng phải lần này đã đỡ hơn rồi hay sao? Không muốn nó lo lên tôi cũng trả lời.

- lần trước khác lần này khác, bố mẹ anh chẳng quý tao bỏ mẹ đấy.

- Được vậy thì tốt quá rồi, em chúc mừng chị nhé.

Tôi chẳng biết nói thêm gì chỉ biết thở dài thườn thượt, nếu mà được như lời tôi vừa nói thì đã quá hạnh phúc rồi. Đằng này bố mẹ anh đâu có thích thú. Họ đâu có chịu để ý con người tôi ra sao, họ chỉ để ý tới bằng cấp, tới danh tiếng mà thôi.

Chắc khi giới thiệu con dâu làm văn phòng nhà nước lương tháng dăm triệu lại tự hào hơn cái đứa bán phở tháng vớt nhẹ cũng đôi chục hay sao???

Cuối cùng thì tiền nhiều để làm gì, kết quả lại bị coi thường đến mức này.

Càng nghĩ lại càng thấy giận, tối anh ghé qua anh bảo.

- anh thấy mẹ nói đúng đấy, em nên đi học đi.

Lúc đầu tôi cũng ậm ừ cho qua nhưng tại anh nói quá nên tôi đâm ra cáu, tôi quát.- học cái gì mà học. Thời gian đâu mà học.

Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh có nét thất vọng, chính bản thân tôi lúc này cũng đang vô cùng thất vọng.

Anh không nói gì...

anh bỏ về....

Tôi cũng mặc kệ.

Cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương nghiêm trọng, gia đình anh coi thường tôi, giờ đến cả anh cũng coi thường tôi.

Không có anh tôi vẫn sẽ sống tốt, tôi đã nghĩ như thế nhưng chính tôi lại là người nhớ anh nhất...

Nhưng cố chịu đựng...

Mọi chuyện vẫn diễn ra như hàng ngày nhưng chỉ có tôi là khác...

Tôi nhớ anh đến cồn cào, nhớ anh đến mức nhìn thấy ai cũng muốn cáu gắt.

Con bé nhân viên nó còn chẳng dám hỏi tôi bất cứ điều gì, khách lạ thì nhìn tôi đầy khó chịu. Cứ như thể muốn chửi thẳng vào mặt tôi là: bố mày ăn nốt lần này, lần sau có cho tiền bố cũng éo thèm đến.

Còn khách quen thì cứ lẳng lặng ăn thôi, có lẽ họ đã quen rồi..

Qua vài giây phút điên khùng tôi bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với khách hàng yêu quý của mình.

Trên đời này tôi chỉ có bố mẹ, anh và cái quán phở nhỏ bé này.

Bố mẹ thì luôn ở bên tôi..

Cái quán này đã đồng hành cùng tôi đến nay cũng năm năm rồi, và khách hàng chính là người đã giúp tôi duy trì và phát triển nó để nó có được vị trí trong lòng thực khách như ngày hôm nay.

Tôi cảm thấy mình thật tệ.

Còn anh, anh ở cạnh tôi đến nay đã gần bốn năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Vậy mà bây giờ chỉ vì cái bằng đại học mà anh như thế. Bố năm thanh xuân bên anh, cùng anh phấn đấu rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tôi cố gắng gạt bỏ, gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu để tiếp tục làm việc, tôi xin lỗi họ - những vị khách yêu quý của tôi. Thật may là họ không chấp nhất.

Khi đêm về tôi lại nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Chẳng hiểu sao suy đi nghĩ lại một hồi thì tôi lại cảm thấy người sai trước là tôi, người khiến anh giận cũng là tôi...

Anh bảo tôi không có chút gì nữ tính.

Nhà anh bảo tôi là kẻ thất học...

Tôi lại còn lớn tiếng chửi anh....

Cuối cùng tôi vẫn là người gọi cho anh để làm lành trước...

Rồi sau đó mọi thứ lại đâu vào đó, anh lại quan tâm yêu chiều tôi như bình thường. Chỉ có điều tôi phải hứa với anh là sẽ sắp xếp thời gian để đi học.

Một con bán phở gia truyền lại phải cố để đi học đại học, có cái gì đó hơi sai sai....

Mà thôi cũng kệ, chỉ cần anh vui, bố mẹ anh thay đổi cách nhìn về tôi thì sao cũng được...

Tôi thuê thêm một em nhân viên nữa, hàng ngày tôi pha chế với nấu nước dùng, còn buôn bán thế nào thì kệ chúng nó, tôi còn phải đi học...

Cũng vì tôi chịu xuống nước trước nên mối quan hệ giữa tôi và anh cũng tiến triển tốt hơn. Hôm anh bảo mẹ muốn gặp, tôi cũng nhanh chóng sắp xếp công việc để về cùng anh.

Cũng chẳng xa xôi gì đâu, có hơn hai mươi cây số là về đến nhà anh rồi. Mà khổ cái tính tôi thì không thích đi đây đi đó, ngồi có gần tiếng mà muốn liệt cả chân, đôi khi thấy mình cũng quá ư là vô dụng...

Hai đứa về đến nhà cũng gần 10h trưa, ấy vậy mà cơm nước vẫn chưa ai nấu. Nghĩ đến phận dâu con trong nhà nên tôi cũng không phàn nàn gì, bố mẹ anh cũng già yếu rồi đâu thể để họ vất vả nấu nướng cho tôi ăn được.

Vì đây là lần thứ ba tôi về nhà anh nên cũng có chút quen thuộc, tôi mở tủ lạnh ra tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng cho bữa trưa. Nhưng ngoài mấy quả trứng ra thì không có bất kì một thứ gì khác, đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì mẹ anh đi từ ngoài vào, mẹ anh bảo.

- Mai đi ra chợ mua đồ ăn đi, mà bác thấy con cũng vô ý quá đấy. Đi từ thành phố về mà không mua được cái gì về ăn, vậy nên người ta mới nói người có ăn có học vẫn hơn.

ĐẮNG....

Cổ họng tôi nghẹn lại không biết phải nói gì..

Từ khi nào có cái điều luật là về nhà người yêu chơi là phải vác theo đồ ăn về để nấu?

Mà cứ cho là nhà anh phải thế đi, vậy thì tại sao anh không nói. Anh không nói thì làm sao tôi biết được.

Nhưng tôi chỉ dám để ở trong lòng, sao dám mở mồm ra cãi lại khi còn chưa về làm dâu.

Không chừng lại bị người ta nói là ở nhà bố mẹ không biết dậy, đến nước đó có khi lại bỏ nhau nên thôi nhẫn nhịn vẫn là tốt nhất.

Khổ nỗi biết chợ ở đâu mà đi, anh thì lại chạy đi gặp bạn có việc rồi. Cái cảm giác lạc lõng bơ vơ giữa cái nơi lạ lẫm này phải nói là thốn, thốn mà vẫn phải chịu.

Tôi chạy ra hỏi mẹ anh, kẻo đi một hồi không tìm được cợ lại bảo đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Vừa thấy mẹ anh là tôi đã gãi đầu gãi tai rồi lí nhí:

- bác ơi, con chưa biết chợ ở đâu cả.

Mẹ anh lườm tôi một cái, lườm như chưa bao giờ được lườm, hắng giọng mấy phát liền rồi bảo.

- đường ở mồm chứ ở đâu, vậy mới nói học cao thì đầu óc nó cũng sáng láng hơn.

NGHẸN....

Tôi lại thêm một lần nữa cố gắng nhẫn nhịn, lẽ ra ngay từ đầu không nên hỏi mới phải, tự thân vận động vẫn là tốt nhất...

Nếu không phải vì quá yêu anh, quá trân trọng gần bốn năm bên nhau thì có lẽ tôi đã tuôn một tràng khẩu nghiệp rồi bỏ về, nhưng khổ nỗi....haizxx

Chương 3

Tôi đi vào bếp dắt chiếc xe của mẹ anh ra ngoài, vừa leo lên xe thì mẹ anh đã vội vã chạy ra, bà trừng mắt nhìn tôi...

- cô làm cái gì vậy? Cô có biết ở đây xăng xe đắt lắm không??

Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên lắm nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ anh.

- con đi Con sẽ đổ xăng mà bác...

- tôi biết cô có tiền rồi, nên cô không cần phải khoe khoang. Nhưng ở đây là nhà quê chứ không phải là thành phố, có việc gì quan trọng người ta mới phải đi xe máy...

Theo như những gì tôi biết thì bây giờ miền quê người ta cũng tiến bộ mà, Đâu có như những gì mà mẹ anh nói. Nhưng dù vậy tôi cũng không dám mở miệng ra cãi lấy một lời, tôi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ anh...

- Vậy thì để con lấy xe đạp đi ạ....

- Tôi không phải khó khăn gì, Nhưng ở quê nó thế. Đúng là cô chẳng biết cái gì cả....

Tôi cũng Tự cho mình là không biết cái gì đi, để khỏi phải mất lòng mẹ anh...

Tôi dắt cái xe máy vào trong bếp rồi lấy cái xe đạp cà tàng ra ngoài, bởi vì đang mặc váy nên tôi phải đi vào trong nhà để thay quần áo khác, Chứ ở quê mà vừa đi xe đạp Lại còn mặc váy thì thực sự là rất khó...

Mẹ anh thấy tôi như vậy thì còn cố nói với theo.

- vẽ truyện, làm như đi ăn tiệc ấy mà phải thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác...

Tôi nghe mẹ Anh nói như vậy thì thực sự cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng Thái độ của mẹ anh khi anh ở nhà là hoàn toàn khác, mà khi không có anh thì lại hoàn toàn khác...

Tôi tự đánh giá bản thân mình cũng không đến mức tồi tệ, chẳng qua là không đi học đại học thôi, mẹ anh đâu có cần phải khinh thường tôi ra mặt đến như thế...

Nhưng tất cả những thứ đó tôi đều chỉ dám nghĩ chứ không hề dám nói ra, Tôi đi ra ngoài vừa động đến Chiếc xe thì mẹ anh lại nói thêm.

- Cô đi từ từ thôi không hỏng xe, với lại đi nhanh lên nấu cơm còn để cho hai bố con nó ăn nữa..

Tôi cũng vâng vâng dạ dạ Rồi đi, vừa dắt xe ra tới cổng thì gặp anh về tới, Thực sự lúc này tôi cảm thấy rất vui mừng..

- anh chở em ra chợ một lát có được không???

- Bây giờ anh phải đi gặp bạn có việc rồi, em tự đi đi. Mà sao không lấy xe máy mà đi cho nhanh, đi xe đạp biết đến bao giờ?

Chẳng dám nói với anh là mẹ anh không cho đi xe máy, sợ hai mẹ con lại bất hòa sẽ đổi Lỗi tại tôi mất, Tôi chỉ nói với anh:

- anh chở em ra chợ một lát thôi, có được không???

- Anh đã nói là anh bận rồi mà, em đi thì đi lối này này...

Anh chỉ cho tôi lối đi ra chợ, Thực sự lúc này cảm thấy tủi thân lắm. Về quê anh không quen biết ai cả, bây giờ lại còn phải tìm đường ra chợ để mua đồ ăn nữa, thực sự chẳng có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn nào...

Nhưng tôi cũng cố gắng khắc phục vậy, cố gắng lấy điểm trong mắt Bố Mẹ chồng tương lai vậy....

Sau khi hỏi thăm hai ba người thì tôi cũng đi ra được tới chợ, Nhưng thực sự số tôi là số con rệp hay sao ấy, vừa ra tới chợ thì xe thủng xăm, tìm mãi mới được chỗ để vá, xong thì chợ cũng đã bắt đầu vãn người...

Cố gắng chọn những thứ còn tươi ngon nhất để đem về nấu cho bố mẹ chồng tương lai và anh ăn, cũng cố gắng đạp xe với tốc độ nhanh nhất để trở về nhà...

Tôi vừa bước chân vào đến cửa còn chưa kịp lau mồ hôi thì tiếng mẹ anh đã vọng ra...

- làm ăn cái gì cũng phải nhanh nhẹn tay chân lên chứ, Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Con xin lỗi bác, tại....

Tôi còn chưa kịp nói lý do cho mẹ anh nghe thì mẹ anh đã quát.

- đấy, bảo sao mà người ta vẫn phải trọng người có ăn có học. Chưa về làm dâu mà mẹ người yêu nói đã Cãi nhem nhẻm ra, thử hỏi sau này về làm dâu thì còn quá quắt đến mức nào nữa...

Tôi nghe mẹ anh nói những câu như vậy thì uất ức đến mức chỉ muốn khóc, Nhưng nếu như bây giờ bỏ về thì thực sự tôi cảm thấy rất thương anh, không muốn bố mẹ anh chỉ vì tôi mà trì triết Anh, nên tôi vẫn đi vào trong bếp để nấu ăn....

Trong lúc tôi nấu ăn thì mẹ anh cứ đi ra đi vào không biết bao nhiêu lượt, nhưng bà không hề có ý định phụ giúp tôi dù chỉ là một chút...Nhưng tôi nghĩ đến chuyện phận làm con cái trong nhà thì không nên bắt bố mẹ chồng phải phụ mình, nên tôi đã tự mình làm hết...

Nửa tiếng sau thì cơm chín, Cũng đúng lúc bố anh và anh đi công việc về...

Bố anh Vừa ngồi xuống bàn là lập tức tỏ thái độ với tôi, dù tôi không biết là mình đã làm gì sai.. Ông vừa uống nước trà vừa nói.

- con ông Hạnh ở làng bên vừa mới lấy vợ, vợ con ông ấy là giáo viên cơ đấy, Đâu có như nhà mình...

Bố anh lại bắt đầu động chạm đến chuyện tôi không học đại học đây mà, mặc dù tôi biết rõ như thế nhưng tôi cũng không dám cãi lại.

Nhưng điều đáng nói ở đây là anh cũng không hề nói bất cứ một câu nào, không hề lên tiếng bênh vực cho tôi.

Tôi đi xuống bếp rồi dọn cơm lên, bố anh ngồi xuống mâm cơm Bắt đầu lấy đũa gẩy gẩy mấy con tôm lên, khó chịu nhìn tôi..

- Chị mua tôm chết đấy à, đầu của nó đâu hết rồi????

Tôi thực sự cảm thấy khá Kinh ngạc vì những lời mà bố anh vừa nói, rõ ràng là tôi đã cố gắng chọn những con tôm tươi nhất, nhưng bởi vì là chợ đã về buổi trưa nên nó mới thành ra như vậy...

Tôi còn chưa kịp phân trần với bố anh thì anh đã quắc mắt nhìn tôi.

- Em thực sự mua tôm chết về cho bố mẹ anh ăn hay sao??

Tôi nhìn anh nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh không nói không rằng mà đưa tay hất mâm cơm rơi xuống dưới đất vỡ tan tành...

Choang....

Tiếng bát vỡ nát cũng như lòng tôi lúc này, thực sự hành động của anh khiến cho tôi vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy thất vọng....

Tôi lập tức lấy quần áo rồi bỏ về, anh cũng không hề chạy theo tôi... Và từ lúc tôi về cũng không thể gọi bất cứ một cuộc điện thoại nào....

Tôi về đến cửa hàng thì tất cả mọi người khi nhìn thấy tôi lập tức im lặng, bởi vì nhìn qua thì cũng biết là tôi đang giận dữ đến mức như thế nào....

Khách quen thì coi như không nhìn thấy, khách lạ thì bắt đầu cảm thấy khó chịu.... Nhân viên thì Đứa nọ nhìn đứa kia rồi tái mặt.....

Tôi đi Một mạch lên trên phòng, Tôi không muốn chỉ vì thái độ lúc này của tôi mà khiến cho quán mất khách....

Lúc này ở trên phòng chỉ có một mình tôi, Tôi muốn khóc, muốn gào thét, muốn vứt bỏ tất cả....
Tại sao người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời này lại có thể có hành động như thế?

Tại sao người đàn ông tôi yêu thương nhất lại không một lần Đứng ra bảo vệ tôi trước bố mẹ của anh???

Tại sao bố mẹ anh lại có thể khinh thường tôi đến mức như thế?

Đúng là tôi là một đứa thất học, nhưng thử hỏi nếu như không có một đứa thất học như tôi thì con của ông bà ấy có được nhàn nhã mà tốt nghiệp đại học hay không???

Dù là tiền anh đi học không phải là do tôi hoàn toàn bỏ ra, nhưng tôi cũng đã phụ cấp cho anh rất nhiều mà....

Thế mà bây giờ tất cả mọi công sức của tôi đều bị gia đình anh phủ nhận hết...

Thanh Xuân của tôi....

Tình Yêu Của Tôi.... Cũng vì thế mà tan vỡ....

Lần này tôi quyết định sẽ không yêu thương anh thêm một phút giây nào nữa, sự việc ngày hôm nay xảy ra đã là quá đủ rồi....

Ngày Hôm sau tôi cố gắng lấy lại tinh thần, cố gắng làm việc để quên hết đi những buồn bã trong lòng...

Trong cuộc sống của tôi có 3 thứ quan trọng nhất, đó chính là bố mẹ, Anh và cái quán này...

Tôi không thể để chỉ vì tâm trạng của mình mà đánh mất đi công việc, mất đi khách hàng....

Nhưng nói gì thì nói tôi cũng không thể nào tập trung giống như những ngày thường khác...

Đã gần một tuần lễ trôi qua nhưng anh vẫn không tới gặp, tôi cũng không đi tìm....

Thực sự mà nói thì lòng tự trọng của một con người ai cũng có, Nếu như anh không đến xin lỗi tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh dễ dàng....

Tôi đang ngồi thơ thẩn ở bản thì con bé nhân viên hốt hoảng chạy tới, nó vừa nhìn tôi vừa thở gấp...Tôi quát nó.

- con điên này, Mày làm gì mà cứ như cháy quán đến nơi vậy?

- cháy nhà rồi chị ơi...

- cái gì???

Tôi nghe nó nói như vậy thì cảm thấy vô cùng hốt hoảng, nó ngồi xuống ghế rót một cốc nước lớn rồi uống một hơi hết sạch..

- không phải.....

- có chuyện gì thì mày Từ từ nói xem nào, Mệt mày quá....

Sau khi lấy lại hết bình tĩnh thì nó đưa chiếc điện thoại về phía tôi rồi hỏi..

- Chị nhìn xem người đàn ông trong hình này có phải là anh Hoàng không???

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay của con bé, rồi bất chợt chiếc điện thoại rơi từ tay tôi xuống dưới mặt bàn...

Tôi vội vã lấy chiếc điện thoại lên xem kỹ một lần nữa, thực sự người trong bức ảnh này là anh hay sao???

Anh khoác lên người một bộ vest màu trắng, đứng cạnh một cô gái đang mặc chiếc váy cưới màu đỏ..... Tôi thực Sự không tin vào mắt mình..

Lập tức lấy điện thoại gọi cho anh như anh không nghe máy, tôi điên cuồng Chạy tới nơi anh làm việc, Tôi muốn hỏi anh tấm ảnh này là sao...

Tận sâu trong thâm tâm tôi tôi vẫn muốn chỉ là người giống người, Anh tuyệt đối sẽ không đối xử với tôi như vậy.

Chương 4

Tôi đến nơi vội vã chạy thẳng đến phòng làm việc của anh, nhưng người ta nói anh đã xin phép nghỉ mấy ngày rồi...

Lo Lắng...

Hụt hẫng....

Đó cũng chỉ là một phần trong tâm trạng hỗn độn của tôi lúc này. Tôi quay lại quán rồi lấy xe về quê anh. Tôi rất muốn biết, rất muốn biết người đàn ông mà tôi yêu suốt gần 4 năm qua có thực sự là một thằng tồi đến nỗi như thế hay không??

Con bé nhân viên thấy tôi quá vội vã liền chạy ra khỏi.

- Chị ơi có chuyện gì xảy ra vậy???

Tôi còn chẳng kịp trả lời nó chỉ vội vã dặn dò.

- mấy đứa trông quán giúp cho chị, có khi đến tối chị mới về...

Tôi chỉ kịp nói như thế nổi lên xe Phóng đi, lúc này thì bạn thân đã hoàn toàn mất kiểm soát...

Vẫn cố gắng gọi cho anh vài lần sau nó, nhưng không thể nào liên lạc được.... Bức ảnh đó nó ám ảnh tôi đến lúc tôi chẳng còn nghĩ được gì....

Đi được nửa đường thì tôi phải vào trong quán nước ven đường để nghỉ, tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu đến mức không có cách nào khống chế được. Chỉ sợ rằng mình chưa kịp xuống đến nhà anh thì đã gây ra tai nạn. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn trân quý cuộc sống này, tôi không thể để chuyện này khiến cho bản thân mình hay bất cứ một ai khác phải liên lụy....

Tôi cố lấy điện thoại ra để kiểm tra lại một lần nữa bức ảnh đó, mặc dù đang rất khó chịu trong người nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy gương mặt ngây thơ của cô gái đó, cô ta thực sự rất xinh đẹp....

Tôi vào trang cá nhân của cô ta thì thấy thông tin ghi là cô giáo cấp 1, Thì ra là như vậy....

Một cô giáo đương nhiên học thức phải hơn một đứa bán phở nhưng tôi rồi. Điều này thực sự khiến tôi đã giận càng thêm giận, Thanh Xuân bao năm cuối cùng cũng cuốn trôi hết theo học thức Mà bố mẹ anh đề ra...

Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy vọng về tương lai bây giờ cũng chẳng còn bất cứ thứ gì....

Tôi nghỉ được một lát thì bắt đầu tiếp tục lên được, Đường Về Quê Anh sao hôm nay lại trở nên xa xôi đến như vậy...?

Tôi về tới đó là tầm 11 trưa, trước cổng nhà anh đã bắc rạp..

Chẳng lẽ hôm nay đã là ngày cưới rồi hay sao??? Chẳng lẽ anh thực sự sẽ lấy vợ? Chẳng lẽ tôi đã thực sự mất anh rồi....

Tôi chẳng Còn biết làm gì khác ngoài cười khổ, để xe ở bên ngoài rồi bước vào bên trong...

Vừa vào đến sách thì gặp mẹ anh, bà ta nhìn thấy tôi thì vô cùng hốt hoảng..

- cô tới đây làm gì???

- Cháu chào bác, cháu đến để gặp anh Hoàng.

- nó không có ở đây, cô đi về đi...

Sao bà ấy có thể nói chuyện với người mà con trai bà ấy đã từng đưa về ra mắt như vậy cơ chứ, thực sự khiến tôi cảm thấy rất thất vọng về trình độ học thức của gia đình bà ấy...

Lúc nào cũng mở miệng ra là nhắc tới học thức, nhắc tới bằng cấp. Vậy mà cách cư xử lại chẳng văn hóa bằng một đứa thất học như tôi, Đúng là nực cười mà...

- Dạ thưa bác, con tới đây là để gặp anh Hoàng và có chuyện muốn nói rõ với anh ấy. Bác không để cho con vào nhà được hay sao,???

- cô lạ nhỉ, hôm nay gia đình tôi có công việc. Thực sự không tiện đâu...

Tôi còn chưa Kịp nói thêm điều gì thì đã có một người con gái từ trong nhà chạy ra, cô ta nắm lấy tay bà ấy rồi nói:

- Mẹ ơi chúng ta vào nhà đi thôi, bố mẹ con đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh Hoàng cũng đang ở trong nhà, chỉ còn chờ mỗi mẹ thôi...

Nếu như tôi đoán không nhầm thì cô ta mới chính là con dâu tương lai của bà ấy... Đúng là gia đình văn hóa thì sẽ lựa chọn một đứa con dâu văn hóa. Văn Hóa đến mức mà nhìn thấy người đang nói chuyện với mẹ chồng của mình mà không chào nổi một tiếng, thật sự khiến cho tôi quá thất vọng...

Chẳng thèm Nói thêm với bà ấy một lời nào, tôi đi thẳng vào trong nhà. Bởi vì người mà tôi muốn nói chuyện lúc này không phải là bà ấy mà chính là Hoàng...

Anh ta có lẽ thấy mẹ lâu vào nên đi ra, khi nhìn thấy tôi đang đi vào bên trong thì anh ta hoảng hốt... Anh ta chạy tới chỗ tôi rồi Nắm lấy tay tôi kéo ra một gốc.

- Tại sao em lại đến đây???

- Em đến để thăm gia đình người yêu thì có gì là không được hay sao???
- Hôm nay thực sự không tiện...

- Hôm nay là ngày anh cưới vợ nên không tiện hay sao???

- Anh....

Nhìn thái độ của anh ta thực sự bản thân không thể nào tiếp tục kiềm chế, tôi liền vung tay rồi Vả mạnh vào mặt anh ta một cái...

***bốp****

Anh ta thì sững người còn con vợ tương lai của anh ta thì hét lên.

- cô làm cái gì vậy hả? Tại sao cô lại đánh chồng tôi???

- chồng cô???nhưng trước đấy vài ngày thì anh ta vẫn còn là người yêu của tôi đấy...

- cô...cô nói gì???

à có lẽ cô ta không biết truyện này, tôi định nói thêm vài câu để giúp cô ta thông não thì anh ta quát.

- em thôi đi. Em đừng có cố chấp, chúng ta kết thúc lâu rồi...

Nói rồi anh ta quay qua nắm lấy tay cô ta, nhìn vẻ mặt anh ta lúc này vô cùng khổ sở,, vô cùng oan ức..

- Vân, em phải tin anh. Anh và cô ta đúng là đã từng quen nhau. Nhưng anh và cô ta đã kết thúc từ trước khi quen em rồi. Anh thực sự không lừa dối em...

Gia đình cô ta chắc bề thế lắm nên mới khiến cho anh ta lụy đến mức như thế. Có lẽ chỉ có mình tôi ngu ngốc tin tưởng anh ta. Về quê với người yêu mấy lần mà anh ta không hề chở tôi đi chơi với bạn bè anh ta. Không hề đưa đi thăm anh em họ hàng cũng không chở tôi đi chợ. Liệu tất cả có phải đều nằm trong kế hoạch hay không???

hai người họ đứng trước mặt tôi tình tứ, tay trong tay chẳng khác nào ngưu lang chức nữ...

- em vào nhà trước đi, anh nói truyện với cô ta xong sẽ vào ngay...

- nhưng...

Cô ta ngập ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Ôi đm cứ như tôi sắp ăn thịt thằng chồng tương lai của cô ta vậy.

Bọn chúng đang cố gắng đưa nhau lên làm nhân vật chính, rồi đẩy tôi xuống làm ác phụ đây mà..

hai đứa chúng nó luyến lưu một hồi thì con kia cũng đi vào trong trước, cứ đi được vài bước thì lại quay lại nhìn, tôi chẳng thể nào hiểu nổi thứ mà cô ta đang sợ là gì.Bây giờ chỉ còn tôi và anh ta, anh ta sau một lúc im lặng thì nói với tôi.

- anh nghĩ chúng ta đã thực sự kết thúc từ ngày hôm đó rồi. Anh im lặng như vậy thì lẽ ra em phải hiểu chứ???

- đó là cách mà anh chia tay với người đã ở bên anh bốn năm hay sao????

Anh ta lại im lặng, trong lòng tôi đau đớn còn hơn ai đó đang rạch từng nhát dao vào người. Sự im lặng của anh ta khiến tôi gần như phát điên. Tôi lao vào anh ta mà đấm đá...

Anh ta nắm chặt lấy tay tôi rồi đẩy mạnh, tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Rất muốn khóc nhưng không thể khóc.

- cô thôi đi, tôi yêu cô suốt mấy năm qua đều phải chịu dưới chướng của cô. Đến cả ngủ với cô cũng không được.thời buổi nào rồi mà cô còn ôm khư khư cái sự cổ hủ đó. Chia tay rồi cô cũng đâu có mất mát gì...

Không mất mát gì hay sao???Còn cái màng mỏng manh ấy thì có nghĩa là còn tất cả hay sao???

Người đàn ông mà tôi yêu thương lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm đến như vậy. Bản thân tôi sốc đến mức không còn nói được một câu nào, anh ta tiếp tục.

- mấy năm qua tôi cũng đã phụ cô rất nhiều, Cô giúp tôi có thêm tiền đóng học phí thì tôi cũng giúp cô bán quán. Coi như những thứ đó là tiền lương của tôi chứ Cô cũng chẳng giúp tôi được gì...

Càng nghe anh ta nói tôi càng cảm thấy mình quá sai lầm, quá ngu ngốc...

Vậy là tất cả tương lai những viễn cảnh hạnh phúc mà tôi mường tượng ra cũng chỉ là ảo ảnh, anh ta chưa từng nghĩ sẽ cùng tôi ở chung một mái nhà....

- thôi Bây giờ cô về đi, tôi phải vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ vợ tương lai rồi...

Anh ta bỏ vào trong nhà để lại một mình tôi bơ vơ đứng ở bên ngoài. Không một lời giải thích cho đúng nghĩa, Anh ta đang đem tất cả mọi lỗi lầm đổ lên đầu tôi...

Tôi biết bản thân mình không có học thức bằng vợ tương lai của anh ta, nhưng tôi dám chắc một điều là nhân cách của tôi hơn Anh ta gấp ngàn lần...

Vậy cho nên người ta mới nói không phải người học cao là người có đạo đức tốt, bởi vì một kẻ như anh ta Bây giờ tôi mới biết bỏ được là một điều thực sự quá may mắn...

Chẳng tiếc nuối cũng chẳng có bất cứ một chút hy vọng hàn gắn, tôi quay lưng bước ra khỏi ngôi nhà ấy, và có một suy nghĩ đó chính là sẽ không bao giờ quay trở lại...

Bởi vì cả anh ta và gia đình anh ta đều không xứng đáng với tình cảm mà tôi đã dành cho họ....

Vừa lái xe ra tới đầu ngõ thì xe tôi không may va chạm với một xe máy khác, cũng may là bởi vì đi với tốc độ bình thường nên cả hai đều không sao, Chỉ có điều tay tôi đã bị thương, máu chảy ra cũng không ít...

Người đàn ông đó vội vã chạy xuống đỡ tôi, Khi Nhìn kỹ mặt tôi thì anh ta ngạc nhiên lắm..

- là cô sao? Sao cô Lại ở đây???

Tôi ngơ ngác Nhìn anh ta, rồi chợt nhận ra anh ta là khách quen của quán.

- sao anh lại ở đây?

- chuện đó không quan trọng. mà cô có sao không, đi đứng phải chú ý vào chứ....

Người đàn ông đó đỡ tôi đứng dậy, anh ta đang mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng. Vì va chạm với xe tôi nên đã bị rách một ít.

Anh ta xé vạt áo của mình rồi băng bó vào vết thương đang chảy máu trên tay tôi....

Anh ta làm rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, tôi vu vơ hỏi..

- anh là bác sĩ à?

- ừ...

Câu trả lời ấy khiến tôi khá ngạc nhiên. Xong xuôi đâu đấy anh ta lại hỏi.

- cô có về được không???mà đi đâu về tận đây???

- tôi đi đâu??? À... Hôm nay người yêu tôi lấy vợ...

Chương 5

Tôi nhìn anh ta cười cười, câu nói nửa thật nửa đùa của tôi khiến người đàn ông đó nhíu mày...

- ngay từ đầu nên nhận ra mới phải chứ?

- gì cơ???

anh ta lảng tránh câu hỏi của tôi..

- bây giờ cô có tự về được không? Bắt xe về chứ tôi thấy không ổn...

- Tôi không sao? Nếu bây giờ bắt xe về thì cái xe này của tôi ai mang lên quán hộ...

- tôi sẽ bắt xe cho cô về, còn cái xe này tôi sẽ giúp cô mang lên đó...

- Thôi không cần đâu...

- Tôi đã nói là cần rồi...

- nhưng....

- cầm lấy cái này.

Anh ta đưa tôi chiếc điện thoại iphone 10 rồi nói.

- lúc nào tôi đưa xe lên quán thì trả lại nó cho tôi. nó quan trọng như mạng sống đấy.

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghe lời anh ta mà gật đầu...

Trước khi bước chân lên xe khách Anh ta còn nói.

- Nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc, tôi cho phép...

Câu nói của anh ta khiến cho tôi ngớ người kể cả khi xe đã di chuyển, đầu óc anh ta liệu có bình thường hay không??? Tôi với anh ta đâu có là gì...

Rồi những suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng được tôi gạt ra khỏi đầu, bởi vì thứ đã lấn áp suy nghĩ của tôi chính là người đàn ông phụ bạc kia...

Ừ thì anh ta phản bội cần gì phải quan tâm, nhưng bốn năm trời yêu thương như thế làm sao có thể quên ngay được... Cứ nghĩ đến cảnh anh ta tay trong tay người con gái khác, cứ nghĩ đến những câu nói yêu thương mà anh ta dành cho người khác chứ không phải là tôi...

Mọi người có biết không, Điều đó thực sự khiến trái tim tôi đau lắm, đau đến chẳng thở nổi...

Tôi trở về thành phố mà trong lòng không có cách nào vui vẻ được, xe taxi về đến quán thì cũng là lúc trời gần tối. Tôi đưa tiền trả cho anh tài xế thì anh ấy lắc đầu...

- đã có người trả rồi...

Chẳng lẽ tôi vừa gặp một người tốt hay sao??? Hay bản thân tôi ngớ ngẩn đến mức lại đi tin tưởng Một người đàn ông chỉ là khách quen của quán mà đưa xe cho anh ta giữ hộ....

Lúc này đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn một chút, không có số điện thoại cũng chẳng có địa chỉ ở nhà anh ta, vậy Mà lại vô tư đưa xe máy cho anh ta giữ...

Tôi có lẽ bị điên rồi...

Lúc này đầu óc mới bắt đầu Hoang Mang, bắt đầu cảm thấy tiếc của.... Lỡ anh ta mang chiếc xe mấy chục triệu của tôi đem bán rồi không bao giờ quay lại đây nữa thì làm sao??

Tôi đúng là một kẻ điên rồi....

tôi vội vã lấy chiếc điện thoại mà anh ta đưa ra để kiểm tra, Vì Lỡ đâu nó lại là hàng giả......

Nhưng may mắn là ông trời vẫn còn thương tôi, nó là hàng thật...

Nhưng tại sao Anh ta lại quan tâm đến tôi như thế??? Tôi Và AnhTa không phải là bạn, cũng chẳng phải bà con Họ hàng thân thích. Vậy Lý do là gì???

Còn đang đi ra đi vào suy nghĩ thì có tiếng đỗ xe ở bên ngoài, tôi ngó ra khi thấy anh ta thì cảm thấy rất ngạc nhiên....

- sao vậy? Nghĩ là tôi sẽ lấy xe của cô rồi đi luôn à???
- Anh lên đây luôn tại sao lúc đó không để tôi ngồi ở xe, Lại còn bắt taxi làm gì? À mà cho tôi gửi tiền taxi...

- không cần; coi như số tiền đó tôi bồi thường về việc khiến cho cô bị thương đi... Lúc đó tôi còn một số việc cần giải quyết nên không chở cô về ngay được....

Anh ta dắt xe của tôi vào trong quán rồi rút chìa khóa đưa cho tôi...

- Ngốc Nghếch như cô bảo sao không bị lừa.. Sau này chỉ có thể tin tôi đừng tin bất cứ một ai khác....

Người đàn ông này cứ nói ra những lời vô cùng khó hiểu, giống như tất cả mọi chuyện về tôi Anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay vậy??? Anh ta là ai, chỉ đơn giản là khách quen hay còn một lý do nào khác???

Anh ta đi ra khỏi quán rồi bắt xe đi về nơi mà anh ta cần về, con bé nhân viên cứ nhìn theo mãi..

- mày nhìn gì thế?? Quen người đàn ông ấy à???

- anh ấy là bác sĩ ở gần đây mà chị, khách quen quán mình đấy...

- biết là khách quen rồi, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy có thiện cảm.

- chị thì đâu có chịu để ý gì đến ai mà biết người ta có tốt hay không, mà hôm nay chị đã đi đâu vậy? Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không????

- anh ta hôm nay lấy vợ rồi...

Câu nói của tôi khiến cho con bé nhân viên giật mình, nó trố mắt nhìn tôi..

- Chị nói có thật không? Sao có thể có chuyện đó xảy ra được.... Chị ổn không??

Thực sự thì tôi không ổn chút nào, Nhưng bây giờ có nói ra thì cũng đâu giải quyết được gì???

- ổn mà, Mày lo làm tốt công việc đi không cần phải lo cho chị đâu...

Bởi vì đã có hai đứa nhân viên làm việc nên tôi trở nên rảnh rỗi, cứ nghĩ là sẽ vì anh mà đi học thêm nhưng bây giờ Chuyện đó đã không còn quan trọng...

Tôi sẽ không vì bất cứ một ai nữa mà đánh đổi đi sự tự do của bản thân mình, cũng không cần vì ai mà phải làm theo những lời mà họ nói...

Tự do rồi..... Nhưng sao không thấy vui????

Tôi cố gắng xua đi tất cả những suy nghĩ bi quan ra khỏi đầu, bây giờ có tự hành hạ bản thân mình thì cũng không giải quyết được chuyện gì??? Nếu như tôi đau khổ thì người hạnh phúc nhất chính là bọn họ và tôi không muốn như thế...Có lẽ lúc này bọn họ đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, vậy thì tôi đâu có lý do gì để mà buồn...

Những ngày tháng độc thân sau này nhất định tôi sẽ cố gắng trân trọng. Và nếu có yêu thì tuyệt đối sẽ không mù quáng Như lúc này nữa...

Đến tầm hơn 9 thì quán bắt đầu vắng khách, tôi gọi hai đứa nhân viên đến để tâm sự...

- Hai đứa chúng mày có muốn đi chơi không, Hôm nay chị sẽ bao. Thích đi đâu????

Hai đứa chúng nó nhìn tôi tỏ vẻ Ngạc nhiên lắm, một trong hai đứa cứ lưỡng lự rồi nói với tôi..

- Hôm nay chị làm sao thế? Quan đến hơn 11 giờ đóng cửa cơ mà??,

- hôm nay tâm trạng chị mày không tốt, Hai đứa chúng mày cũng thừa biết là chị vừa bị người yêu đá mà. Xõa đi...

Rủ rê Mãi hai đứa nó mới chịu đóng cửa quán sớm để đi cùng... Ba đứa con gái dẫn nhau ra quán nhậu ở ven đường, tôi thì dân hàng quán nên cảm thấy bình thường, còn hai đứa kia thì có vẻ hơi ngại...

- hay mình mua rượu về quán uống đi chị, có đập phá gì cũng không ai nhòm ngó. Chứ ở đây mà không may bố mẹ em nhìn thấy thì toi...

- Hai đứa chúng mày nhát thế? Thôi được rồi Vậy thì mua mấy lít rượu về quán đi, chị làm mồi cho hai đứa chúng mày nhậu tơi tả luôn...

Vậy là tôi cùng hai đứa nhân viên nhận từ tay chị chủ quán 2 lít rượu nếp, lại tiếp tục đi lang thang về quán, vừa đi ba đứa vừa ngâm nga câu chuyện thất tình của tôi...

Hai đứa nó cứ ra sức an ủi, Nhưng mà đối với tôi lúc này thì nỗi đau dường như nó đã hóa thạch rồi, cho dù có nói ra bao nhiêu thì cũng không có cách nào làm cho nó hết đau được...

Bên ngoài thì vẫn tỏ ra là mình vẫn ổn, Nhưng tận sâu bên trong đó là một khoảng trống vô cùng lớn, biết bao giờ mới có thể lấp đầy được sự hụt hẫng đó...

Hai đứa nhân viên mở cửa quán vào trước, Tôi đi sau khóa cửa lại...

Vừa vào đến bên trong thì thấy hai đứa chúng nó gọi điện cho người nhà, thông báo là tối nay sẽ ngủ lại ở quán chứ không về....

Các bậc phụ huynh dường như không tin tưởng cho lắm, cả hai đứa dơ điện thoại về phía Tôi cầu cứu. Dù sao hôm nay cũng là một ngày buồn Cần có người tâm sự, nên tôi đã cầm lấy điện thoại của hai đứa chúng nó mà xin phép phụ huynh... Cũng may Là các bậc phụ huynh đã đồng ý....

Quán lúc này Chỉ còn lại ba đứa con gái cùng 2 lít rượu...

Con bé Giang mà tôi mới tuyển mấy bữa trước thì nhanh nhảu đi làm đồ ăn, còn con bé Huyền thì ở lại nói chuyện với tôi. Nó làm cho tôi cũng một thời gian khá dài rồi nên rất hiểu tính cách của tôi như thế nào...

- Chị đừng cố gắng gồng mình nữa, Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chị cứ như thế này thì người tổn thương vẫn sẽ mãi là chị mà thôi...

- ranh con mà triết lý, Mày không cần phải lo cho chị. Chị ăn cơm thiên hạ cũng mấy năm nay rồi, có đau đớn tủi khổ nào mà chưa trải qua. Có lúc còn Suýt mất cả quán kia kìa, mất người yêu có là gì. Chỉ là một thằng tồi thôi mà...

Nói ra được những điều đó Tôi cũng vẫn không cảm thấy nhẹ lòng. Bốn năm cơ. mà, sao có thể quên dễ dàng như vậy???

Con bé thấy tôi không muốn chia sẻ thì cũng im lặng. nó bắt đầu rót rượu ra Ly rồi đưa một ly lên miệng uống cạn trước.

- Yêu đương làm gì cho mệt cứ như em có phải tốt hơn không???

- ừ....

Cũng chỉ biết nói như vậy chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. Cũng lấy ly rượu lên uống một hơi, vị rượu cây cây bắt đầu thấm vào trong ruột, đã buồn lại càng thêm buồn...

Người ta hay nói câu uống rượu giải sầu thực sự là rất sai lầm, Bởi vì khi có hơi men ở trong cơ thể rồi thì nỗi buồn bắt đầu có cơ hội lộng hành, chẳng có cách nào có thể kiềm chế được nó...

Nhưng lý do người ta vẫn uống là bởi vì cố gắng tự an ủi mình, là có thể dùng rượu để giải sầu...

Đồ ăn đem lên cũng chẳng ai thèm động đũa, ba đứa cứ thế Uống rồi Uống...

Chẳng ai nói với ai thì mỗi người đều có những nỗi buồn riêng biệt. Tôi thì thất tình, con Giang thì bố mẹ muốn nó đi xuất khẩu lao động. Còn con Huyền thì tìm mãi không được thằng nào tử tế để yêu. Sau chuyện này Của tôi chắc chắn nó sẽ tôn thở cuộc sống ế, ế bền vững, ế hạnh phúc

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau