TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Trò đùa của số phận - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

- Đúng là nhà này có rất nhiều người, không có cô cũng không sao. nhưng cô đã nhận chăm sóc cho chồng tôi thì có phải có chút ít trách nhiệm chứ? sao cô lại có thể ngang ngược như vậy được.

Tôi biết là bà đang cố gắng kiếm chuyện với tôi, đang cố gắng Muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà này. Bởi vì hơn ai hết bà ta muốn cái tài sản cho con gái mà ta chứ đâu có muốn để cho Phong. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không để cho bà ta được thỏa mãn, tôi nói với bà ấy.

- Dạ thưa bác, con tuy chưa về làm dâu nhà này nhưng con cảm nhận được trách nhiệm của con khi nói ra những lời nói này. Hôm nay con nói nếu có gì không phải thì mong bác cũng bỏ qua cho, vì thực sự là trước khi đến quán làm con cũng đã nấu cháo cho bác trai Ăn rồi. Với lại con cũng đã dặn dò cô giúp việc cẩn thận nếu như có chuyện gì thì nhất định Cô ấy sẽ gọi cho con. Nếu bác không tin thì bác có thể hỏi cô ấy...

Tôi nói nhiều như vậy là để mong những người trong gia đình này hiểu được vấn đề, đừng có nghĩ là tôi hiền mà muốn nói gì thì nói.

Mẹ thằng Hoàng nãy giờ nhìn tôi chắc lại muốn đổ dầu vào lửa nên bà ta bắt đầu xiên xỏ.

- tôi biết ngay mà. Đúng là cái loại vô học không được cái gì cả. Mẹ chồng nói chưa xong nó đã cãi xong rồi, như thế này mà lấy về làm dâu thì có ngày nó cho ăn cám hết...

- cháu tuy học không cao thật nhưng cũng không phải cái loại vô ân bạc nghĩa giống như ai đó. Những kẻ mà nhận được sự giúp đỡ của người khác không biết cảm ơn còn quay lưng thì chẳng khác gì loại ăn cháo đá bát đâu bác ạ..

- mày....Mày vừa mới nói cái gì hả con kia. Mày có tin tao tát cho mày mấy phát không.?

- bác không có quyền làm điều đó đâu bác ạ, bởi vì bác không phải là gì đối với cháu cả. Bác lấy tư cách gì mà đòi đánh cháu...

Cuộc cãi vã đã đẩy lên đến cao chào, tôi suy nghĩ là có khả năng lát nữa bằng này người sẽ lao vào đánh tôi mất. Nhưng đúng lúc đó thì Phong trở về, Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh có chút sắc tối.

Anh bước vào thì tất cả mọi người đều im lặng và cả tôi cũng như thế.

- ở đây đang có chuyện gì xảy ra vậy???

Bà mẹ kế của Phong thấy Phong hỏi như thế thì bắt đầu bù lu bù loa lên kể Lể.

- con xem lại cô bạn gái của con đi, bảo sao mà gia đình anh chị thông gia trước đây từ chối lấy nó về làm dâu. Bây giờ của người ta vứt đi rồi mà con còn định rước về à.

Sau câu nói đó là cái nhìn Sắc Lạnh của Phong dành cho bà ta.

- nếu như dì không hiểu chuyện gì xảy ra thì dì đừng có nói linh tinh. Cô ấy là sự lựa chọn của con, là người sống với con cả đời này chứ không phải sống với dì. Dì có thích cô ấy hay không đối với con không quan trọng...

- từ trước đến giờ cậu chưa từng coi tôi là người thân nên tôi nói gì cậu cũng không bao giờ nghe.

- vậy dì đã từng coi con là người thân chưa? Dì đã từng yêu thương con giống như một người mẹ yêu thương đứa con của mình chưa? Có chưa??.

Tôi nhìn thấy nét buồn sâu sắc ở trong mắt Phong, có lẽ anh ấy đang đau lòng lắm. Bởi vì ai không mong muốn có một người mẹ ở bên cạnh, chỉ có mẹ mới là người yêu thương con vô điều kiện. Còn những người khác thì họ chỉ biết nghĩ cho mình chứ có bao giờ họ nghĩ cho người khác đâu...

Tôi không muốn cho ba phong nghe thấy cuộc cãi vã này nên tôi nắm chặt lấy tay anh.

- chúng ta mau rời khỏi đây thôi anh, ba Chắc có lẽ đang muốn gặp anh đấy..

Cái nắm tay của tôi có lẽ giúp Phong bình tĩnh hơn rất nhiều, nên anh quay sang cố gắng mỉm cười với tôi.

- Vậy chúng ta lên thôi. Anh không muốn tiếp tục ở đây nữa.

Tôi với phong bước lên trên bờ cầu thang, lúc đó tôi có ngoái đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt giống như có muôn vàn viên đạn nhìn theo của bà mẹ kế kia. Những người còn lại cũng như thế chẳng khác gì. Còn thằng Hoàng nhìn tôi giống như muốn cảnh cáo tôi một cái gì đó. Nhưng thực sự những con người này tôi không muốn quan tâm, đối với tôi chưa từng nghĩ sẽ coi Họ là người thân bởi vì trong số họ chẳng có bất cứ một ai yêu thương tôi cả...

Tôi và Phong mở cửa bước vào thì thấy ánh mắt buồn bã của ba anh. Tôi nghĩ là ông ấy đã Thoáng nghe thấy một phần trong cuộc cãi vã ấy. Tôi thực sự không biết phải giải thích với ông ấy như thế nào, chỉ sợ ông ấy sẽ không chấp nhận tôi vì cho là tôi quá hỗn hào với vợ của ông ấy...

- có chuyện gì mà ồn áo ở dưới nhà vậy Hai đứa.

- Dạ thưa bà Không có gì đâu ạ chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi.- bây giờ ba đang bị như thế này nên tạm thời mọi chuyện con cứ nghe theo lời mẹ con đi có được không? Đừng để gia đình này trở nên xáo trộn.

- Vâng thưa ba.

Tôi biết câu trả lời này của Phong không giống như những gì mà anh đang nghĩ. Bởi vì người phụ nữ ấy thực chất không xứng đáng là mẹ của anh. Chẳng có người mẹ nào mà suốt ngày muốn hãm lại con mình cả, cũng chẳng có người mẹ nào mà lại không muốn để cho con mình được hưởng những thứ mà Lẽ ra nó phải được hưởng.

Tôi với Phong lại đi xuống dưới nhà, họ vẫn đang ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Đây có lẽ là cái gia đình của riêng họ chứ tôi và Phong họ đâu có coi là gia đình của họ đâu.

Dù như vậy nhưng tôi mà Phong vẫn chào hỏi họ đàng hoàng trước khi ra ngoài, tôi và Phong có hẹn đi xem phim cùng nhau.

Mẹ kế của Phong thấy tôi định đi ra ngoài thì hỏi.

- cô đã sắp xếp hết xong mọi việc chưa Mà Đi?

Câu hỏi này của bà ta thực sự khiến tôi sôi máu, có lẽ Phong định nói gì đó nhưng tôi ngăn cản lại tôi trả lời bà ấy.

- Dạ thưa bác, con đến đây để phụ chăm sóc bác trai chứ không phải đến đây để làm giúp việc. Con làm tất cả là để giúp đỡ cho người yêu con chứ không phải là vì tiền nên Bác đừng có sai con giống như sai người giúp việc như thế.

- Cô đừng có cậy được thằng Phong bênh vực mà lên mặt...

À hóa ra bà ta chính là loại người chuyên kiếm chuyện như thế, bảo sao mà Phong không thể nào yêu thương bà ta...

Tôi cũng chẳng buồn cãi nhau với bà ta làm gì cho mệt, tôi nắm tay Phong kéo ra ngoài.

Hai đứa đang định lên xe rồi đi thì em gái của Phong chạy ra. Có lẽ nó cũng giống như mẹ nó định kiếm chuyện với hai đứa tôi thì phải.

- anh Phong, Anh đứng lại. Tại sao anh có thể đối xử với mẹ của chúng ta như thế.

- đối xử như thế là đối xử như thế nào?

Cô ta chỉ tay về phía tôi rồi nói.- Anh thử nhìn lại thái độ của cô ta với mẹ đi, Xem cô ta có xứng đáng làm dâu của nhà này không???

Tôi không xứng không lẽ chồng của con nhỏ này xứng. Bám lấy người khác hết thời đại học rồi kiếm được công ăn việc làm tử tế lại quay lưng, không hề nghĩ đến lúc khó khăn ai là người giúp đỡ mình vậy thì kẻ nào mới là kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhưng mà thôi Dù sao đây cũng không phải là chuyện của tôi nên tôi cũng không tham gia vào. Tôi đã định như thế rồi nhưng thằng Hoàng không biết đã ra từ lúc nào nó nói với vợ nó.

- Vợ đừng có tức giận, chấp chi kẻ vô học.

Tôi thực sự muốn khẩu nghiệp, thực sự rất muốn lấy cái dép cao gót mà phang thẳng vào mặt nó. Vô học mà nó ăn bám tôi suốt mấy năm trời, vô học mà tôi rút tiền ra để nó đóng học để nó chữa bệnh cho mẹ nó. Suy cho cùng thì tôi đúng là ngu thật....

Phong phản ứng nhanh hơn tôi, anh vung tay mạnh về phía trước đấm thẳng vào mặt thằng Hoàng. Khóe môi nó rớm chút máu và người nó thì nằm sõng soài xuống dưới đất.

Vợ nó vội vàng đỡ nó đứng dậy rồi la hét um sùm.

- Anh làm cái gì vậy? Tại sao anh lại hành hung chồng em???

Lúc này thì tất cả mọi người ở trong nhà chạy ra, nhìn thấy Thằng Hoàng bị đánh như vậy thì ai cũng sửng sốt. Đặc biệt là bố mẹ thằng Hoàng, họ lao về phía Phong mà trì triết.

- Tại sao cậu lại đánh con trai tôi? Con trai tôi và cậu có thù oán gì? Sao cậu lại đối xử với nó như thế? Nó là em rể của cậu mà...

Phong đưa ánh mắt lạnh lùng về phía mấy người đó.

- là em rể thì nên biết thân biết phận, biết những gì cần nói và những gì không cần nói. Ai động vào người con gái của tôi thì đừng có trách..

Chưa bao giờ thấy Phong đáng sợ đến như vậy, chưa bao giờ thấy anh dùng cái thái độ này đối xử với người khác. Thực sự ánh mắt này của anh khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi...

Bà mẹ kế của Phong như đang rất tức giận vì ông dám động vào con rể quý của bà ấy.

- con đừng có quá đáng, không nên vì người xa lạ mà làm xáo trộn cả gia đình này....

- đối với dì thì Mai là người xa lạ, nhưng đối với con cô ấy là cả mạng sống. Vậy nên bây giờ con cũng nói luôn sau này bất cứ một ai mà làm khó dễ Mai thì cũng như làm khó dễ con. Con nhất định sẽ không bỏ qua đâu..

Nói xong những lời đó thì Phong nắm tay tôi kéo lên xe, tôi không thể nào tiếp nhận nổi những điều vừa xảy ra. Phong lại chở tôi đến bờ sông lúc trước, tôi cứ thế Im lặng mà chẳng dám nói với Phong lời nào..

Phong quay mặt ra bờ sông nói vu vơ.

- sợ anh tới như vậy??

- Em xin lỗi... Chỉ là em không quen thôi.

- Thực sự thì anh đã muốn bảo vệ cho em từ rất lâu rồi. Nhưng khi đó cơ hội không dành cho anh.

- .......

- Trên đời này có hai người phụ nữ đối với anh là quan trọng nhất. Một là mẹ hai là em, mẹ đã không còn nên em là người duy nhất mà anh bảo vệ. Cho dù là bất cứ ai hay vì bất cứ lý do gì, anh cũng nhất định không để người khác tổn thương em.

Chương 17

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mà cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Sống từng ấy năm trên đời mới có cảm giác được người ta bảo vệ, được người ta trân trọng đến như thế.

Trước đây tình yêu đối với tôi chính là hi sinh cho người đàn ông của mình. Trước đây tình yêu đối với tôi là làm tất cả cho người mình yêu. Còn bây giờ thì người đàn ông này sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả, Có lẽ tôi đã thực sự tìm được hạnh phúc của mình rồi...

Tôi đưa bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay Phong, anh quay lại nhìn tôi cười dịu dàng. Mặt Sông Phẳng Lặng giống như lòng của tôi lúc này. Chỉ có điều tôi lo lắng cho cuộc sống sau này của hai đứa, Tôi thực sự rất muốn có một gia đình trọn vẹn như bao nhiêu người phụ nữ khác khi lấy chồng. Hay là chỉ cần mỗi mình người đàn ông yêu thương mình là đủ...

- Mai à. Mình Cưới Nhau Đi, Có được không em?

- như thế có vội vàng quá không???

- tình yêu chính là sâu nặng khi hai người thực sự hiểu nhau chứ không phải được tính bằng thời gian em à...

Ừ thì anh nói đúng nhưng thực sự tôi chưa Chuẩn bị tinh thần. Ừ thì anh nói đúng nhưng mà sao tôi nhận lời làm vợ anh trong khi chưa một lần đưa anh về ra mắt gia đình. Tôi bản đề nghị...

- bây giờ anh đưa em về nhà, rồi Ngày mai chúng ta sẽ về nhà em để gặp mặt bố mẹ em nhé...

- liệu Bố mẹ em có thích anh không???

- em còn thích anh nữa mà anh lo gì...

Tôi cười Vui vẻ nói với Phong, cũng muốn cho tâm trạng của anh vui lên một chút. Bởi vì người đàn ông này mỗi khi buồn tôi luôn thấy anh rất cô độc, chỉ khi anh cười tôi mới thấy anh có sức sống...

Vậy là buổi xem phim cũng không thành hiện thực, hai đứa cứ thế nắm tay nhau ngồi ở bờ sông ngắm nhìn dòng nước trôi Phẳng Lặng. Đến 9 tối thì trở về nhà của Phong, lúc này thì bố mẹ của thằng Hoàng đã trở về hết chỉ còn bà mẹ kế và hai vợ chồng của nó ngồi ở ngoài phòng khách Xem phim...

Tôi với Phong bước vào trong nhà cũng chẳng hỏi bà ấy, nhưng mà ấy làm lơ coi như không nhìn thấy hai đứa chúng tôi. Tôi biết là bà ấy đang rất giận bởi vì thái độ của Phong khi đứng ra bảo vệ tôi, nhưng biết làm như thế nào khi bà ấy là người quá đáng trước...

Phong Nắm tay tôi kéo lên trên bậc cầu thang, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng bà mẹ kế nói ở dưới bên ngoài với hai vợ chồng thằng Hoàng

- Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, sống tiếp xúc với cái loại vô học thì cũng chẳng thể nào mà khá lên được đâu. Hai đứa chúng mày cứ nhìn đấy mà làm gương, đừng có để mẹ thất vọng...

Tay Phong nắm chặt thành quyền, có lẽ anh rất căm giận người Mẹ Kế này. Bà ta luôn tỏ ra yêu thương Phong, nhưng lại nói những lời cay độc hơn cả một con rắn...

Tôi kéo Phong đi thật nhanh, sợ lại xảy ra cãi vã. Đàn ông Tính Họ luôn nóng hơn là phụ nữ, họ thường không biết cảm kiềm chế cảm xúc của mình, dễ bộc lộ, dễ xảy ra xung đột...

Vào Trong phòng rồi tôi mới nhỏ nhẹ mà nói với Phong..

- ba đang bị bệnh. Anh ngưỡng họ một chút đi có được không? Sau này chúng ta sẽ chuyển ra ngoài sống mà...

- anh đã luôn nhẫn nhịn họ, thậm chí Đã có lúc anh coi họ là gia đình. Nhưng em có nhìn thấy cách mà họ đối xử với anh, với người mà anh sẽ lấy làm vợ không???

Ừ thì tôi biết là họ chẳng yêu thương gì tôi, nhưng cũng đâu trách được vì tôi đâu phải máu mủ của họ mà họ phải yêu quý. Hơn nữa tôi lại là người yêu cũ của con rể bà ấy, yêu thương thế nào được...

Đấy là tôi còn chẳng thèm tư tưởng gì đến cái loại vô Ơn Bạc nghĩa ấy, chứ mà suốt ngày nói chuyện, cười nói vui vẻ thì chẳng biết còn đi tới đâu...

- em ngủ đi Anh sẽ qua phòng ba ngủ...

- Vâng em biết rồi...

Buổi sáng tôi cố tỉnh thức dậy thật sớm, Tôi làm tất cả mọi việc mà tôi phải làm từ nấu nướng đến chăm sóc vệ sinh chân tay cho ba chồng tương lai. Những công việc này lẽ ra tôi không phải làm, nhưng tôi nghĩ đến ông ấy yêu thương Phong nhiều, nên tôi tự nhận thấy trách nhiệm của mình cần phải chăm sóc cho ông ấy...

Làm xong tất cả mọi việc thì Phong nói với tôi..

- Sáng nay anh phải tới bệnh viện 2 tiếng, khoảng 10 giờ anh sẽ tới quán đón em. Chúng ta tới nhà ba mẹ luôn nhé...

- em sẽ gửi cho anh địa chỉ,bây giờ em sẽ qua nhà bố mẹ luôn. Qua để nấu nướng bữa trưa nữa chứ, đâu thể nào bắt bố mẹ nấu cơm cho hai đứa mình ăn được..- Ừ Vậy lát nữa gửi địa chỉ cho anh nhé...

Phong đi rồi tôi cũng rời luôn khỏi ngôi nhà đó, tôi không về nhà của bố mẹ tôi ngay mà đi lang thang trên đường giống như con dở. Điều mà tôi lo lắng cuối cùng tôi cũng phải đối diện, bởi vì từ ngày chia tay Hoàng tôi chưa từng nói với bố mẹ tôi là tôi đã làm như thế..

Bây giờ họ vẫn đang nghĩ là tôi yêu Hoàng và chuẩn bị làm đám cưới, họ đâu có biết là có một người đàn ông khác thực sự yêu tôi, muốn bảo vệ Tôi đang ở bên cạnh...

Cả một tiếng Đồng hồ sau tôi lấy hết can đảm mới dám trở về nhà, nhìn thấy tôi Bố mẹ tôi đã rất vui vẻ, nhưng cũng có một chút trách móc giận hờn...

- Bố mẹ tưởng con quên luôn cái nhà này rồi chứ...

Bố tôi thì nói như thế còn mẹ tôi thì nhìn trước nhìn sau rồi hỏi.

- thế về một mình à? Thằng Hoàng đâu? Lâu lắm rồi không thấy hai đứa về chơi, tính quên luôn ông bà già này à???

Tôi nghe câu hỏi của mẹ thì có chút khó xử, biết phải mở lời thế nào? Phải bắt đầu từ đâu để cho bố mẹ tôi không bị sốc đây... Người đàn ông kia qua lời kể của tôi thì quá hoàn hảo, quá yêu thương tôi. Bây giờ nếu như bố mẹ biết anh ta chỉ là lợi dụng tôi thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng...

- ơ, con bé này con bị sao vậy? Sao mẹ hỏi không trả lời...

- chúng ta đi vào nhà rồi nói chuyện đi mẹ, con có chuyện muốn thưa với Bố Mẹ...

Nhìn thái độ của tôi như thế thì bố mẹ tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi biết được điều đó nhưng còn cách nào khác là nói thật cho họ biết đâu...

- thế Có chuyện gì thì mau mau nói đi.

Bố tôi sốt ruột đã bắt đầu thúc giục, mẹ tôi ở bên cạnh cũng nói thêm vào.

- con gái, có chuyện gì thì con nói đi. Thằng Hoàng đâu sao nó không về đây cùng con?

Tôi Ngập ngừng Một lát lấy hết can đảm rồi Nói một hơi..

- con xin lỗi Bố Mẹ, con và anh ta đã chia tay nhau rồi...Họ nhìn tôi họ sửng sốt, nhìn tôi như họ không tin vào những gì mà tôi vừa mới nói ra. Trước đây tôi đã từng khẳng định với họ đó là người đàn ông cuối cùng sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời này. Đó là người đàn ông tốt nhất trên đời và tôi là một đứa con gái may mắn lắm mới gặp được người đó. Vậy mà bây giờ tôi lại nói với họ là đã chia tay, họ làm sao có thể chấp nhận ngay được.

- cái gì? Con mới nói cái gì? Chia Tay Là sao? Sao lại chia tay??

Họ hỏi dồn dập tôi như thế, nhưng tôi lại trả lời rất chậm. Nếu tôi trả lời quá nhanh thì trái tim tôi chắc chắn sẽ vỡ vụn...

- anh ta không yêu con..... Anh ta chỉ là lợi dụng con thôi mẹ à.... Con thực sự là một đứa thất bại.... rất thất bại....

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng An ủi, có lẽ trên đời này chỉ có mẹ là người duy nhất yêu thương con gái hết lòng...

Tôi không khóc, bởi vì người đàn ông đó đâu còn xứng đáng để tôi phải khóc. Nhìn ánh mắt già nua của bố mình khẽ nheo lại, có lẽ ông thực sự là đang rất thất vọng...

Ông thở dài rồi cũng cố gắng trấn An tôi.

- Nếu đã như thế rồi thì con quên nó đi, bố cứ tưởng con tìm được người đàn ông tốt. Ai ngờ lại thành ra như thế...

Mẹ vuốt tóc tôi giống như đang vuốt tóc một đứa trẻ, tôi gục đầu vào lòng mẹ mà hưởng thụ cái cảm giác yên mình ấy..

- Thế đợt này về chơi có lâu không??? Quán xá làm ăn như thế nào rồi? Mấy ngày nay bố mẹ bận mùa màng quá nên cũng không liên lạc được cho mày, chả biết mày làm cái gì cũng không gọi về cho bố mẹ..

Thời gian này đúng là tôi không có thời gian gọi điện cho bố mẹ thật. Lúc thì hàng quán lúc thì chăm sóc cho ba phong, thực sự là không có thời gian. Tôi cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành ra mình...

- con xin lỗi Bố Mẹ...

- con cái trong nhà có gì đâu mà phải xin lỗi, bố mẹ lo cho mày thôi... Quán làm ăn vẫn tốt chứ? Mà không được buồn đâu nhé, cái ngữ đó thì không cần phải tiếc...

- quán xá làm ăn tốt mẹ ạ, con đâu có buồn đâu mẹ. Mà lần này về đây con có chuyện muốn thông báo...

Nghe thấy hai chữ thông báo bố mẹ tôi lại bắt đầu tỏ thái độ nghiêm túc..

- thế nào, lại có chuyện gì???

- con sẽ lấy chồng bố mẹ ạ.

Bố tôi đang uống ly nước trà Thì phụt mạnh, ông ho khan mấy tiếng nổi tròn mắt nhìn tôi...

- Sao bảo chia tay rồi giờ lại nói lấy chồng là như thế nào???

- con lấy chồng nhưng người mà con lấy không phải Hoàng.

- không phải nó thì là thằng nào, Bị nó lừa một lần Còn chứ sợ hay sao mà đã vội vàng đi yêu người khác? Đã tìm hiểu kỹ chưa mà cưới với xin...

- anh ấy là bác sĩ ở Bệnh viện bố mẹ. Lát nữa thôi Anh ấy sẽ tới đây, bố mẹ nói chuyện với anh ấy nhé...

Mẹ tôi nắm tay tôi kéo ra một góc thủ thỉ.

- từ từ đã con, sao phải gấp gáp thế? Biết người ta là người như thế nào có tốt hay không???

Tôi biết là bố mẹ tôi thực sự lo lắng cho tôi, bởi vì vừa mới thông báo tin chưa tay người yêu 4 năm. Giờ lại thông báo tiếp là sẽ cưới một người đàn ông khác khi chỉ mới quen người đó mấy tháng... Nhưng tôi tin là khi bố mẹ mình gặp Phong nhất định cũng sẽ yêu quý anh nhất, định cũng sẽ đặt niềm tin vào anh giống như tôi lúc này.

Chương 18

Bố mẹ tôi nghe thấy tôi đưa ai đó về nhà chơi thì cũng không phản đối, nhất là họ cũng muốn biết là người mà tôi nói sẽ làm đám cưới trông hình thù như thế nào...

Dù như vậy nhưng mẹ tôi vẫn cẩn thận dặn dò.

- con còn trẻ còn rất nhiều cơ hội, không nên vì quá đau lòng mà vội vã chấp nhận lấy một người khác như vậy. Cuộc sống sau này sẽ không thể hạnh phúc được đâu...

- con biết là mẹ lo lắng, nhưng nếu bố mẹ gặp anh ấy Chắc chắn Bố mẹ cũng sẽ suy nghĩ giống như con thôi...

Tôi cảm nhận được từ đôi mắt mẹ là sự không tin tưởng, mà cũng phải thôi tin làm sao được. Bởi vì trước đây tôi cũng đã từng nói về Hoàng như thế. Thôi thì cứ để mặc cho bố mẹ tôi tự cảm nhận vậy, Phong là người tốt mà, chắc chắn Bố mẹ tôi sẽ yêu quý anh mà thôi.

Mẹ tôi bắt trong chuồng ra một con gà trống thiến, con này chắc cũng khoảng tầm gần 3 kg.

- con đến đây giữ cánh cho mẹ đi, khách đến nhà ít ra cũng phải có món thịt gà này mới được. Giờ những thứ ở ngoài chợ toàn thuốc sâu ăn không được đâu con ạ.

Bố mẹ tôi luôn cẩn thận như thế, cũng một phần do ở bây giờ đã ở quê lên luôn thích những thứ tự mình làm ra...

- Vâng thưa mẹ...

Mẹ tôi tự mình làm hết chứ cũng chẳng để cho tôi phải làm, Tôi cũng muốn phụ mẹ nhưng mẹ bảo.

- hàng ngày nấu ăn chưa chán à, hay sao mà vẫn còn muốn làm?

Tôi nghe mẹ nói như vậy thì cũng thôi, chẳng mấy khi mà được mẹ cưng chiều. Bây giờ lớn rồi phải tự mình bươn chải, đâu có còn nhỏ mà nằm trong vòng tay mẹ mà nũng nịu.

Một mình đi khắp xung quanh sân vườn nhìn ngắm, lâu lắm rồi chẳng cảm nhận được sự bình yên ở căn nhà của mình. Đến 10 giờ thì tôi thấy bóng dáng Phong vào đến cổng. Xem chừng anh cũng là một người khá thành thạo đường đi đấy chứ, chỉ có một cái địa chỉ mà đi một mạch Đến nơi chẳng cần phải gọi điện hỏi tôi một lần nào...

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần Tây Âu đen trông vô cùng đúng đắn. Vừa nhìn thấy bố mẹ tôi anh đã lễ phép gật đầu chào hỏi. Bố mẹ tôi thì nhìn anh chằm chằm kiểu dò xét, chắc ông đang muốn đánh giá con rể tương lai của mình đây mà.

- Con chào hai bác...

- Chào cậu. Mời cậu vào nhà.

Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng thay cho Phong, do thái độ của bố mẹ tôi lúc này vô cùng Nghiêm nghị. Nhưng trái với biểu cảm của tôi Phong lại hoàn toàn khác, anh vô cùng bình thản giống như anh không có chút gì lo lắng vậy. Bố tôi mời anh vào nhà thì anh cũng đi vào ngay sau đó...

Tôi ngồi cạnh Phong đối diện với bố mẹ tôi, ông bà bắt đầu nhắc.

- Cậu này là ai? Con giới thiệu đi...

- Dạ thưa bố mẹ anh ấy là Phong - Bạn trai của con ạ...

Bố tôi bắt đầu nói chuyện với Phong như kiểu phỏng vấn.

- cậu Năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ thưa bác Con 28 ạ.

- cậu làm công việc gì?

- Thưa bác, Con làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố ạ.

- nhà cậu ở đâu???

- nhà con ở gần quán phở của Mai ạ.

- cậu về đây làm gì???

Câu hỏi này của bố tôi sao mà khó trả lời quá, Tôi còn đang định nói đỡ lời cho Phong thì anh đã nhanh chóng trả lời...
- con về đây trước là để chào hỏi hai bác, sau là Con muốn thưa chuyện với hai bác về chuyện con và Mai đang tìm hiểu.. Con muốn xin phép hai bác cho con được quen với Mai ạ...

Bố tôi xem chừng có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Phong, thái độ của ông bà cũng không gay gắt như trước nữa. Mẹ Tôi rót cho Phong một ly nước trà rồi nói với anh..

- cháu uống nước đi, đi đường có mệt lắm không? Nhà bác có dễ tìm không??

- Mai có cho con địa chỉ, con hỏi thăm vài người là đến được đây thôi ạ...

Bố tôi uống hết ly nước trà rồi cũng nói với Phong.

- Thôi cậu ra ngoài đằng sau rửa chân tay đi rồi ăn cơm, cơm nấu xong xuôi đâu đấy hết rồi. Có gì thì lát nữa nói tiếp...

Tôi dẫn Phong ra đằng sau nhà để rửa tay, vừa đi Tôi vừa hỏi..

- anh có căng thẳng không???

- bố mẹ em dễ tính mà...

Xem ra thì người đàn ông này không hề cảm thấy có một chút gì đó gọi là hồi hộp Khi đến nhà bạn gái, anh tự nhiên giống như đang ở nhà mình vậy...

- Em muốn anh căng thẳng à? Hay như thế nào???

- không có.

Phong nhìn Tôi mỉm cười, chính là nụ cười tỏa nắng này khiến cho tôi bị say, nụ cười ấy thực sự quá đỗi Ấm áp, quá đỗi Diệu Kỳ...

- hai đứa tính sẽ làm đám cưới thật à???

Đang ăn cơm thì bố tôi bỗng hỏi, anh cũng vô tư trả lời...

- con thực sự rất muốn cùng Mai về chung một mái nhà, con về đây cũng là để thưa chuyện với hai bác về chuyện đó..

- Thế hai đứa quen nhau được bao lâu rồi???
Tôi nào có dám nói với bố mẹ là chỉ được có mấy ngày. Ai lại đi cưới một người đàn ông mà chỉ mới quen biết có mấy ngày đâu cơ chứ, ấy vậy mà anh lại dõng dạc nói...

- Dạ thưa bác. Con đã yêu đơn phương Mai mấy năm nay rồi ạ. Bây giờ con mới có cơ hội để được chăm sóc cho cô ấy với đúng tư cách là người yêu...

- Yêu Đơn Phương à??? Thế con Mai nó có biết không???

- Cô ấy không biết bác ạ...

Bố mẹ tôi trầm tư không nói gì nữa, tôi cũng chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào thì anh lại nói tiếp...

- con sẽ không hứa là sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Bởi vì lời hứa mà không đi cùng với hành động thì nó cũng không có giá trị. Con nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh là con có thể đem lại hạnh phúc cho em Mai. Mong hai bác gả em ấy cho con ạ...

Tôi thực sự cảm thấy có chút tủi thân bởi vì chuyện đám cưới này không phải là người ta thường sẽ cầu hôn trước khi nói ra hay sao? Nhưng tôi và Phong Thậm chí còn chưa có lấy một lần hẹn hò lãng mạn như bao nhiêu cặp đôi khác...

Ấy vậy mà bố mẹ tôi lại gật đầu đồng ý.

- hai đứa cũng lớn rồi nên chuyện này sẽ tự do hai đứa quyết định, bố mẹ không xen vào. Cũng mong là con đã thực sự trưởng thành rồi thì sẽ chịu trách nhiệm được với những lời mà mình nói ra...

Không khí bữa cơm của ngày hôm đó vô cùng nghiêm túc, vô ngủ cùng đáng sợ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp, tôi và Phong lại trở về với cuộc sống bon chen hàng ngày...

Phong vẫn đi làm như bình thường, còn tôi thì vẫn vừa chăm sóc cho ba Phong vừa quản lý quán. Nhiều lúc mệt mỏi lắm, nhưng suy nghĩ thì cũng đâu làm được gì, nên tôi cố gắng luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan để không phải ai lo lắng cho mình...

Hôm đó Phong hẹn tôi đi ăn, tôi cũng cứ nghĩ là ăn uống như bình thường thôi nên xếp công việc ở quán sớm rồi đến chỗ hẹn. khi đó là khoảng 7 Tối thì tôi có mặt ở nhà hàng mà Phong đã đặt trước. Trong lòng cũng thắc mắc là tại sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh dành cho tôi, bởi vì thời gian này anh luôn rất bận rộn...

Tôi đến đó khoảng 10 phút vẫn thấy anh tới, gọi điện thì không liên lạc được. Tự nhiên cảm thấy lo lắng, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ là có chuyện gì đó không may xảy ra với anh. Lát sau thì tôi nhận được tin nhắn.

- anh có cuộc phẫu thuật gấp em đợi anh 30 phút nữa nhé...

Tôi đọc được tin nhắn đó thì cũng yên tâm, vì là ngồi đợi anh nên hơi buồn. Tôi lấy điện thoại ra online Facebook, đang lướt bản tin thì nghe thấy tiếng cãi vã từ bàn bên cạnh, tôi quay sang nhìn còn chưa kịp biết là họ đang cãi nhau về chuyện gì thì bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên. Có trời mới biết là lúc đó tôi ngớ người đến mức như thế nào... Rồi chính cái người phụ nữ vừa mới cãi nhau với người đàn ông đó bước đến chỗ tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi vào trong nhà hàng, xung quanh tôi là những vũ công đang nhảy múa.

Tôi đi qua nơi nào thì nơi đó có hoa và nến, càng đi sâu vào trong tôi càng thấy cái nhà hàng này quá đỗi rộng lớn...

Có rất nhiều người đang nhìn tôi mỉm cười, Tôi thực sự còn chưa thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình.

Cho đến khi họ dẫn tôi đến trước một căn phòng, rồi thì xung quanh chỉ còn có tiếng nhạc. Tôi bỗng mường tượng ra là phía sau cánh cửa này là anh nhưng không phải.

Khi tôi mở cánh cửa ra thì thực sự tôi cảm thấy rất bất ngờ..

Ở chính giữa bức tường là một bức ảnh lớn, và người trong bức ảnh đó chính là tôi. Là tôi đang vừa nấu ăn vừa mỉm cười.

Rồi khắp xung quanh cũng đều treo những bức ảnh lớn nhỏ khác nhau, đủ biểu cảm, đủ sắc thái và tất cả đều là tôi, đều là có người chụp lén

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rồi đi từ ngạc nhiên cho tới Hạnh Phúc, bất ngờ....

Có tiếng bước chân khẽ từ phía sau, tôi quay người lại thì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh. Anh đang đứng đó nhìn tôi, Anh đang cười với tôi, rồi anh bước về phía tôi...

Hóa ra mấy ngày hôm nay anh bận không phải là bận công việc, mà là bận chuẩn bị những thứ này cho tôi hay sao???

Tôi nhìn thấy chiếc áo mà có lẽ tôi cũng phải mặc từ hai năm về trước rồi. Vậy là đúng như những gì anh nói, anh đã yêu đơn phương tôi cách đây mấy năm. Anh đã luôn dõi theo tôi, luôn quan tâm tôi mặc dù tôi không thèm để ý gì đến anh Cả....

Tôi hạnh phúc đến mức chẳng nói nên lời, Anh kéo tôi vào lòng ôm chặt mà Thì Thầm...

- Anh đang cần một người quản lý bản thân mình, Không biết em có thể giúp anh làm điều đó không? Đồng ý làm vợ anh nhé, kiếp này kiếp sau và mãi mãi...

Chương 19

Tôi có cảm giác mình đang được đứng ở hậu trường của một bộ phim ngôn tình, và người trước mặt tôi là nam chính. Còn tôi bây giờ đang được là nữ chính sát vai cùng anh..

Cảm giác ngọt ngào như thế này chưa một lần tôi từng được nếm trải qua. Dù trước đây yêu Hoàng mấy năm nhưng chưa từng được một lần được anh ta cầu hôn, đây chính là lần đầu tiên...

Anh lấy ra từ trong túi áo một hộp nhẫn rồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi, anh lấy chiếc nhẫn ra cầm lấy tay tôi rồi Đeo vào....

Chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh giống như tình cảm của tôi và anh vậy...

- Em đã nhận nhẫn của anh rồi thì em phải có trách nhiệm với cuộc đời của anh sau này...

Người đàn ông này luôn nói ra những câu nói vô cùng bá đạo, lại nói là tôi phải có trách nhiệm với anh ấy mới lạ chứ....

Tôi rất muốn phản kháng, tôi rất muốn nói với người đàn ông này là sau này cuộc đời của tôi sẽ dựa dẫm vào anh. Nhưng còn chưa kịp mở miệng ra nói thì đã bị Anh kéo vào lòng rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt...

Phong cảnh lúc này vô cùng lãng mạn, xung quanh là ánh nến, hoa và những tấm ảnh của tôi. Ở giữa là một chàng trai, một cô gái đang chìm trong biển tình ái Ngọt Ngào....

Buổi tỏ tình kết thúc lãng mạn như thế và Tôi thực sự chẳng còn mong ước gì hơn. Lúc trước cứ trách anh là chưa tỏ tình đã đi về hỏi ý kiến bố mẹ làm đám cưới, bây giờ thì thực sự trong lòng đã khá thỏa mãn...

Anh chở tôi về nhà, vừa bước chân vào trong nhà thì thấy bà mẹ kế, thằng Hoàng và vợ nó đang ngồi ở phòng khách... Tôi thực sự chỉ vì những con người này mà không muốn trở về đây, nhưng vì trách nhiệm phải chăm sóc cho ba của Phong nên mới phải về. Theo như sự lễ phép tối thiểu của một con người thì tôi vẫn phải chào hỏi bà mẹ kế ấy...

- Con chào bác...

Tôi tôn trọng con người bà ấy bao nhiêu thì bà ấy lại không tôn trọng tôi bấy nhiêu... Tôi chào bà ấy Nhưng bà ấy lại quay mặt đi không thèm đáp lại...

Thôi thì cứ coi như bà ta không hiểu tiếng người đi, thực sự đối với một đứa buôn bán chợ búa như tôi thì có thể sẵn sàng nói ra những lời Khẩu Nghiệp bất cứ lúc nào. Nhưng vì tôi nghĩ mình là phận con dâu nên không thể nào nói năng hỗn hào với mẹ chồng được, dù trong lòng cảm thấy tức giận vì bị coi thường nhưng tôi vẫn im lặng...

Phong cũng gật đầu với bà ấy rồi kéo tôi đi lên trên lầu, trước khi hai đứa về phòng ngủ có ghé qua phòng để thăm ba một chút....

Trước khi trở về phòng của mình để nghỉ ngơi thì Phong có dặn dò.

- ngày mai ở bệnh viện có việc nên đến tối anh mới về được, em cứ chăm sóc cho ba rồi đến quán làm việc như bình thường nhé. Nếu ở nhà có chuyện gì không hay thì gọi điện cho anh...

- Vâng em biết rồi ạ...

Tôi đã không còn là một đứa trẻ nhưng cảm giác được người khác quan tâm lo lắng vẫn luôn làm cho tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Cảm giác ngọt ngào xen lẫn thú vị khiến cho đêm đó tôi mất ngủ. Trong lòng cứ nghĩ về hình bóng của người đàn ông ấy.

Đúng như những gì mà anh nói " tình yêu sâu nặng không được đánh giá bằng năm tháng, mà tình yêu sâu nặng được đánh giá bằng tình yêu của cả hai người dành cho đối phương"...

Tôi dậy từ lúc 3 sáng rồi lái xe chạy đến quán pha chế nước dùng để hai đứa nhân viên tiếp tục công việc của mình. Dù sao cũng là phở gia truyền nên không thể nào dạy cho chúng nó bí quyết pha chế được, mặc dù có hơi vất vả nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui...

Đang chăm chú vào nồi nước dùng thì cái Giang với cái Huyền Thức Giấc. Từ hôm tôi về chăm sóc cho ba của Phong hai đứa nó lúc thì thay phiên nhau đến ngủ ở quán, lúc thì cả hai đứa ngủ lại...

- Hôm nay nhìn tâm trạng của chị rất tốt nhé - cái Giang vừa nhìn Tôi vừa cười trêu chọc...

- Hôm qua tao mới được cầu hôn mày ạ. Lãng mạn như trong phim luôn ý..

- thật hả chị, anh Phong Cầu hôn chị rồi ạ? Em chúc mừng chị nha...

- ừ, chị cảm ơn mày. Hehe...
- vậy người ta mới nói là khi người ta muốn kết hôn thì không phải cứ yêu nhau lâu dài mới kết hôn, mà khi họ xác định người phụ nữ ấy thực sự quan trọng với mình là họ đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Sự lựa chọn của chị thực sự là quá chính xác, chị nên quên hết những chuyện trong đau lòng trong quá khứ đi chị nhé....

- Cái con dở này, chị đâu còn nhớ gì đến chuyện quá khứ nữa đâu mà mày cứ nhắc hoài vậy....

Ừ thì tôi biết là nó chỉ có ý tốt thôi, vì nó sợ mối tình hơn 4 năm ấy sẽ làm cho tôi day dứt, ám ảnh.... Nhưng nó đâu có biết là một khi con người ta bị tổn thương đến mức sâu nặng thì tình cảm mấy năm trời ấy cũng chỉ như bãi rác mà thôi.

7 sáng tôi bắt đầu trở về nhà Phong, Tôi không mua đồ ăn ở ngoài mà luôn luôn tự nấu cháo hoặc bún phở gì đó cho bố của Phong ăn. Sức khỏe của ông không tốt nên tôi luôn đặt nặng vấn đề vệ sinh an toàn từng bữa ăn của ông ấy.

Khi tôi trở về nhà thì trong nhà không có ai cả, cô giúp việc cũng không thấy đâu luôn. Đang loay hoay trong bếp thì bất ngờ từ phía sau có một vòng tay ôm chặt lấy tôi và tôi ngay lập tức nhận ra vòng tay đó là của ai....

Tôi hốt hoảng, tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng vòng tay ấy ra sức siết chặt lấy tôi...

- đồ khốn kiếp, anh có mau bỏ ra không...

- anh không bỏ, anh đã nói rồi. Nếu như em đồng ý thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu...

- khốn nạn. Thằng khốn này mày có bỏ tao ra không? Mày có muốn tao la lên không???

- em la đi, em cứ la hét đi. Bây giờ mọi người đều đi vắng hết rồi, không có ai ở nhà đâu...

Tôi cố gắng vùng vẫy Nhưng cho dù có võ thì cũng không làm gì được vì tôi đang bị giữ chặt. Hắn ta là một người khá khỏe mạnh, tôi càng cố vùng vẫy thì hắn ta càng siết chặt. Còn đang không biết làm như thế nào thì có tiếng hét lớn từ phía trên lầu.

- hai người làm cái gì vậy...

Câu nói ấy khiến cho thằng Hoàng giật mình, nó buông tôi ra rồi cả tôi và nó cùng nhìn lên phía cầu thang... Ba của Phong đứng đó với đôi nạng, ông tức giận Nhìn thằng Hoàng...

Nó nhìn thấy ba của Phong thì vô cùng hoảng loạn, nó sợ hãi, nó liên tục giải thích..

- Ba ơi! Mọi chuyện không như Ba nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...
- Mày nghĩ mắt tao bị mù hay sao? Mày nghĩ tao nằm một chỗ lên mày muốn Dở trò à? Tao không có bị nặng đến mức như mày nghĩ đâu. mày đành lòng lừa dối con gái tao như thế hay sao hả thằng kia...

Tôi nhanh chóng chạy lên chỗ của ba phong. Tôi sợ ông ấy vì sốc quá mà ngã lăn xuống cầu thang thì lại khổ...

Khi tôi vừa lên đến chỗ ông ấy thì ông ấy đã vội vã hỏi ngay.

- con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không???

- con không Sao, ba ngồi xuống đây đi, ba cẩn thận không lại bị ngã...

Tôi thực sự không biết bằng cách nào mà với cái chân bị thương như thế mà ba của Phong lại có thể đi được xuống dưới cầu thang như vậy. Nhưng cho dù là như thế nào thì ông ấy cũng đã cứu giúp tôi lần này...

- Con gọi điện cho bác sỹ đi, ba cảm thấy chân đang đau lắm. Nếu không phải vì tiếng la hét ở dưới này thì ba cũng không dám liều mạng mà đi xuống...

Thì ra mọi chuyện là như vậy, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Đầu tiên là gọi cho Phong để báo tình hình rồi sau đó mới gọi cho bác sĩ. Bởi vì chỉ có tôi và ba ở nhà sợ rằng thằng Hoàng nó sẽ làm liều....

- ba nghe con giải thích đi, mọi chuyện thực sự không như Ba nghĩ đâu mà...

Thằng Hoàng nó đứng ở dưới bậc cầu thang nhìn lên, khuôn mặt của nó lúc này vẫn chưa hết được sự hốt hoảng...

Mọi chuyện Đang vô cùng căng thẳng thì từ phía ngoài sân bà mẹ kế của Phong và con gái của bà ta bước vào. Nhìn thấy ba phong đang ngồi ở trên bậc cầu thang thì bà ta từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt.

- sao ông lại ngồi ở đây, ông xuống đây làm gì???

- bà mau chóng gọi tất cả mọi người trong nhà về đây, tôi có chuyện muốn họp gia đình..

- ông đang bị thương như vậy thì lo dưỡng thương đi. Có chuyện gì đâu mà hợp với hành..

Nói rồi bà ta quay sang nhìn tôi trách móc.

- cô chăm sóc ông ấy cái kiểu gì mà để ông ấy lết cái đôi chân bị thương đấy xuống dưới này. Lỡ không may mà ông ấy ngã thì cô có chịu trách nhiệm được không???

Bà ta không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, bà ta chỉ biết trách móc người khác. Loại người như bà ta thì thực sự tôi không mong muốn là bà ta nhận được kết cục tốt...

- tôi bây giờ bị thương chứ không phải tàn phế, chỉ một thời gian nữa thôi là vết thương của tôi lành lại rồi. Bà nghĩ tôi là một kẻ vô dụng hay sao mà không thể nào họp được nổi cái gia đình này...

Nhìn thấy thái độ của chồng như thế thì bà ta cũng có chút sợ hãi.

- có chuyện gì mới được chứ??

- có chuyện gì thì cứ đợi thằng Phong về rồi nói. Ai tốt ai xấu tôi sẽ cho bà mở rõ mắt ra để mà nhìn...

Lúc này thì chỉ có thằng Hoàng là sợ hãi nhất trong số họ. Tôi cũng không thể nào hiểu nổi nó đã có được cuộc sống như nó mong ước rồi vậy mà nó còn cố tình muốn gạ gẫm tôi để làm gì???

Người ta thường nói ông trời có mắt, luật nhân quả luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Nếu như ai làm điều gì xấu thì đừng mong nhận được kết cục tốt.

Giống như thằng Hoàng lúc này vậy, mặc dù nó đã có được cuộc sống như những gì mà mẹ con nó mong muốn nhưng nó lại muốn nhiều hơn thế nữa. Nó sẽ phải nhận lấy cái Nỗi đau lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau mà nó đã gây ra cho tôi vì sự tham lam ngu ngốc của nó

Chương 20

Khoảng một tiếng sau thì Phong mới trở về. Trong khoảng thời gian đó thì tôi đã cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Ba của Phong Thậm chí còn gọi điện về quê để Gọi bố mẹ của thằng Hoàng lên nói chuyện.

Phong vừa trở về thì đã đi ngay tới chỗ tôi để hỏi.

- ở nhà có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi muốn nói cho anh nghe lắm nhưng còn chưa kịp nói thì ba của anh đã lên tiếng trước..

- cứ đợi một chút đi, đợi bố mẹ của thằng con rể quý này lên sẽ nói chuyện tiếp.

Anh quay sang nhìn thằng Hoàng rồi nhíu mày, có lẽ đã một phần nào đó hiểu ra được sự việc..

Lúc này thì cả bà mẹ kế và con gái của bà ta đang vô cùng Hoang Mang, bởi vì họ không biết chuyện gì đã xảy ra đối với thằng Hoàng.

Bà mẹ kế đó đi đến chỗ ba của Phong rồi nói như muốn quát vào mặt ông ấy.

- ông muốn nói gì thì nói luôn đi, ông nghĩ là mọi người đều rảnh rỗi để chờ đợi ông hay sao??

- bà tốt nhất nên Im lặng đi, bởi vì chuyện này cũng có liên quan đến sự ngu dốt của bà đấy.

- nói cái gì? Tại sao ông dám nói chuyện với tôi như thế? Ông quên là thời gian qua ai là người ở bên cạnh chăm sóc cho ông hay sao? Ông quên là tôi đã đau đớn như thế nào để sinh ra một đứa con gái dễ thương cho ông à? Ông Đã Quên Ai là người chăm sóc cho con trai của ông hay sao???

Tôi chẳng hiểu bà ta nói nhiều như thế để làm gì? Nếu như không có bố của Phong thì liệu bà ta có được một cuộc sống an nhàn sung sướng hay không? Lấy chồng không phải chỉ sinh con cho chồng, mà đứa con đó cũng là của mình mà. Sao bà ấy có thể kể công như thế??

Còn nữa, bà ta đâu có yêu thương gì Phong đâu mà bà ta kể lể đúng như thật vậy. Đúng là một con người xảo trá..

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng. Suốt cái thời gian chờ đợi bố mẹ thằng Hoàng lên đến nơi cũng mất hai tiếng đồng hồ, bởi vì phải chờ đợi nên đã đẩy mọi chuyện đi theo một hướng vô cùng tồi tệ...

Cũng may mắn là ba phong đã bắt đầu câu chuyện trước khi bố mẹ của thằng Hoàng tới nơi...

- bây giờ có tất cả mọi người ở đây, mày giải thích như thế nào về việc làm của mày khi nãy...

Nó cứ đứng đó ấp úng mà không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng thì nó cũng quyết định quay sang phía vợ nó nắm tay vừa rưng rưng nước mắt vừa giải thích.

- cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vợ cũng phải tin anh, anh tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gì khiến vợ phải đau lòng.

- Câm mồm - ba của Phong đập mạnh tay xuống dưới ghế trừng mắt lên nhìn thằng Hoàng. Ông tiếp tục nói..

- mày còn dám mở mồm ra nói được những lời trơ tráo như thế hay sao? Tao đã thấy rõ Mày xàm sỡ người yêu của thằng Phong, mày còn có thể mà dày đến mức định phủ nhận tất cả à???

Con vợ thằng Hoàng sau khi nghe thấy ba của mình nói như thế thì nó vô cùng kinh ngạc, nó nhìn thằng Hoàng với cái biểu cảm giống như không thể nào chấp nhận được sự việc mà nó vừa nghe thấy.

- anh, những lời mà ba nói có phải là sự thật không? Anh thực sự đã làm điều đó hay sao???

- không. Không phải đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Lúc đó anh thực sự không hề có ý định sàm sỡ gì cô ta cả. Chỉ là vô tình chạm vào cô ta thôi em đừng có nghe ba nói. Ba bị bệnh ba lẩn thẩn lên ba nói vậy thôi. Ba thực sự mất lý trí rồi...
Nó vừa cố gắng giải thích vừa cố gắng gào Thét.. Khi nghe nó nói như thế thì Phong không thể nào kiềm chế được mọi thứ, anh đã đến túm lấy cổ áo nó rồi đấm liên tiếp vào mặt nó hai phát. Máu ở khóe môi nó bắt đầu rỉ ra, vợ nó có lẽ rất đau lòng Nhưng cũng không chạy đến đỡ.

Nó nằm một mình ở dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy mà không có bất cứ một ai quan tâm...

Tôi thấy chuyện này cũng đáng lắm, một kẻ phản bội thì cái giá như vậy không phải là đáng nhận hay sao? Thậm trí là còn quá nhẹ nhàng nữa.

Tôi cũng chẳng định nói gì đâu nhưng mà vợ của thằng Hoàng chạy đến chỗ tôi mà chất vấn..

- Cô nói đi, mọi chuyện là như thế nào? Tại sao cô lại im lặng, hôm nay nói hết tất cả mọi chuyện ra đi....

Nếu như cô ta đã hỏi thì tôi có gì ngại ngần mà không trả lời được. Muốn biết thì tôi sẽ nói hết cho cô ta biết, để cô ta một lần nhìn được bộ mặt thật xảo trá của hắn ra như thế nào.

- Mọi chuyện đúng như ba nói, hắn ta có ý định dụ dỗ Tôi làm nhân tình của hắn nhưng đã bị tôi từ chối. Cô còn muốn biết điều gì không??

- Cô nói dối, tất cả đều là do cô bịa đặt ra. Chồng tôi không phải là loại người như thế, cô đừng có nghĩ đến chuyện chia rẽ gia đình của tôi. Cô là đồ khốn kiếp.

Cô ta không muốn chấp nhận sự thật, cô ta lao vào tôi mà cào cấu. Tôi vì quá bất ngờ cho nên đã bị móng tay của cô ta sượt qua mặt để lại một vết xước khá dài.

Ừ thì cái vết thương ấy nó cũng chẳng đau đớn gì, chỉ là có chút hơi rát một chủ.

Nhưng mà Tôi có thể cảm nhận được vết thương trong lòng của cô ta lúc này mới thực sự là quá lớn. Có lẽ cô ta chẳng bao giờ tưởng tượng ra được người đàn ông mà cô ta yêu thương rồi lấy làm chồng lại là một kẻ khốn nạn đến như vậy....

Đúng lúc ấy thì bố mẹ của thằng Hoàng lên tới nơi, họ thấy con trai của họ bị đánh chảy máu thì vô cùng xót xa. Họ lao vào chỗ thằng Hoàng đỡ nó đứng lên rồi gào thét giống như con trai của họ vừa bị cả gia đình phong bạo hành...

- Trời ơi có chuyện gì xảy ra với con tôi vậy? các người đã làm gì con tôi....

Bà ta nói xong rồi quay sang chỗ tôi rồi tiếp tục chửi bới..
- là mày đúng không? Mày đã kiếm chuyện gì đó để cho cả gia đình này Căm ghét con trai tao đúng không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.

Bà ta chẳng cần phải phân biệt đúng sai, cũng chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra với con bà ấy. Bà ta luôn coi con bà ta là tất cả, tôi cũng chẳng ngại ngần mà đã trả.

- chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là cái giá mà con trai bà phải nhận hay sao? Tôi trước đây quá ngu ngốc nên mới hi sinh 4 năm tuổi xuân cho con trai bà. Tôi Thậm chí còn giúp bà có tiền để chữa bệnh, vậy mà gia đình bà đã đối xử với tôi như thế nào? Chỉ vì bà nói là tôi không có học thức nên là không chấp nhận tôi làm con dâu.. Bà muốn cho con trai bà có một người phụ nữ có đầy đủ tố chất thì bà ít nhất cũng phải dạy con trai mà phải sống như thế nào để xứng đáng với điều đó chứ? Nhưng con trai bà quá khốn nạn cho nên không ai có thể chấp nhận được đâu.

Tôi vì quá uất ức nên mới nói ra những lời nói như thế. Đương nhiên là bà tao không chấp nhận, bà ta tiếp tục gào thét.

- mày im đi. Mày biết gì mà nói. Mày có biết tao đã phải tốn bao nhiêu tiền để cho con trai tao đi học thành người hay không? Lý nào ta lại phải để nó lấy một đứa vô học như mày.

- Đúng rồi, tôi vô học cho nên tôi mới ngu ngốc mà cung cấp cho con trai bà suốt mấy năm..

- Đồ con đ* mày nói cái gì hả???

- bà im đi, suốt mấy năm yêu nhau nhưng con trai mà cũng còn chưa động được vào cọng lông của tôi đâu. Bà có tư cách gì để mà nói thôi đĩ này đĩ nọ..

Mọi Người ở đó đều trố mắt nhìn tôi. Họ nhìn tôi vì cái gì? họ nhìn tôi vì không tin vào những điều tôi nói hay sao???

Tôi cũng biết Là thời buổi bây giờ mọi người đều rất thoáng trong những chuyện đó. Tôi cũng công nhận mình là một con người cổ hủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cái sự cổ hủ đó của tôi thực sự là quá chính xác. Cái loại người như Thằng Hoàng thì không xứng đáng có được lần đầu tiên của một người con gái giống như tôi...

Cuộc cãi vã cuối cùng cũng đến hồi kết thúc khi ba của Phong lên tiếng...

- Tất cả im lặng hết đi. Hôm nay tôi gọi ông bà thông gia lên đây là muốn trao trả lại con trai Quý cho ông mà. Gia Đình Tôi thực sự không có phước để nhận được một đứa con rể tốt như thế đâu, nên phiền ông bà dẫn nó ra khỏi đây giúp tôi....

Đúng là lần này thì thực sự muối mặt rồi. Tôi thường thấy con gái đi lấy chồng bị gia đình nhà chồng ngược đãi Gọi bố mẹ đến để trả về. Nhưng bây giờ thì mọi thứ lại hoàn toàn khác, do nó sống quá lỗi nên mới bị người ta ruồng bỏ mà thôi...

Đương nhiên là tất cả mọi người trong gia đình đều im lặng. Vợ thằng Hoàng vì quá đau lòng nên chẳng nói được một lời nào. Bà mẹ kế thì quá Xấu hổ quá nhục nhã cũng không lên tiếng.

Còn tôi và Phong Im lặng là bởi vì thằng Hoàng có bị đuổi ra khỏi nhà hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi...

Lúc này thì bố của thằng Hoàng nói câu đầu tiên sau từ lúc bước chân vào nhà.

- có chuyện gì chúng ta Từ từ nói Có được không? Đâu có nhất thiết ông thông gia phải nói ra những lời cay đắng như vậy.

- con trai ông như thế nào thì ông phải là người hiểu rõ hơn ai chứ... Tôi đã quyết định rồi, tôi tuyệt đối không nuôi cáo trong nhà đâu. Một kẻ phản bội thì sẽ phản bội thêm lần nữa, chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận loại người giống như cậu ra.

Thằng Hoàng lúc này Mặt mũi không còn biết như thế nào là liêm sỉ nữa, nó chạy đến chỗ vợ nó ôm lấy chân vợ nó mà cầu xin..

- Em nghe anh giải thích đi. Anh yêu em như thế nào em phải là người hiểu rõ chứ? Anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em mà. Đừng bỏ rơi anh như thế...

- Cút đi, Đồ khốn nạn. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để lấy được người đàn ông tốt. Vậy mà tôi lại lấy phải một kẻ khốn kiếp như anh. Tôi đúng là có mắt như mù.

Đó là tất cả những gì mà nó nhận được sau khi gây ra tổn thương cho người khác. Sau bao nhiêu toan tính thì cuối cùng nó cũng chỉ là một kẻ tay trắng mà thôi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau